Giới thiệu sách: Đứa con của Annie
http://i602.photobucket.com/albums/t...3d5b14427f.jpg
Đứa Con Của Annie - Nhật Ký Nữ Sinh 15 Tuổi
Tác giả: Beatrice Sparks. Ph.D.. - Dịch giả: Trần Hữu Nam.
Nhà xuất bản: Nxb Trẻ
Số trang: 332
Hình thức bìa: Bìa mềm
Kích thước: 13 x 19 cm
Ngày xuất bản: 04 - 2009
Trọng lượng: 350 gram
Giá bìa: 51.000 VNĐ
Giá bán: 51.000 VNĐ
Giảm giá: (0%)
Trích:
Vào một ngày, Annie kéo tay mẹ vào phòng khách nức nở thú nhận về mối tình nông nổi vài tháng qua của mình ở trường học - kết quả là cô đã mang thai và bị bỏ rơi. Cô bé chỉ mới vừa14 tuổi!
May là Annie đã có mẹ, như rất nhiều bà mẹ trên thế gian này không dễ dàng rơi nước mắt, cũng không đuổi Annie ra khỏi nhà như cô tưởng. Bà đưa Annie đến gặp nhân viên y tế để quyết định số phận đứa trẻ, khuyên Annie trở lại trường học để đối đầu với dư luận. Và Annie đã quyết định giữ lại mầm sống trong cô cũng như kết nối lại với bạn bè cũ lâu nay vì mặc cảm mà cô xa lánh.
Sống trong một xã hội (Mỹ) có nhiều chính sách tiên tiến dành cho trẻ vị thành niên lầm lỡ, Annie được học tại trường học đặc biệt chỉ dành riêng cho những bà mẹ không kết hôn. Ở đó, những người thầy dạy bằng bài học vấp ngã của chính mình, học trò đều là những “đứa trẻ mang thai” dạy cho nhau từng cách riêng xoa dịu vết thương, cùng suy nghĩ một câu hỏi: chúng ta sẽ làm gì để nuôi dạy những đứa trẻ? Một đứa trẻ - không bao giờ chỉ là một trò vui qua mau - đứng trước một mối quan hệ - hãy thật sự tưởng tượng về nó!
Cuối cùng, Annie còn gặp được tác giả - tiến sĩ B. (Beatrice Sparks), một tiến sĩ triết học về hành vi ứng xử đã giúp cô nói được thành lời những điều cô chỉ dám ghi trong nhật ký. Như một người bạn, TS B. cũng chính là người chọn lọc, biên tập những quyển nhật ký người thật việc thật như nhật ký của Annie, Nhật ký Nancy (đã phát hành tại VN)... và đưa ra công chúng, vén thêm những bức màn cảm xúc sâu kín của thế giới tuổi teen.
Nếu có nhiều may mắn như Annie, những đứa trẻ đáng yêu và còn dại khờ như cô sẽ có thể tự tin nhìn lại “quá khứ chính là một phần của hiện tại và tương lai”, để bước tiếp, chứ không phải một lần nữa bị đẩy vào vết trượt.
Sách do Trần Hữu Kham dịch, NXB Trẻ ấn hành.
Giới thiệu tác phẩm mới " Đơi...vẫn phải niềm nở"
Nhà văn Nguyễn Bình Phương nhận xét về tác phẩm này như sau:
" các chi tiết miêu tả chân thực đến mức đôi khi có cảm giác như là người trong cuộc, nhập vào không gian ấy, và lắng nghe, quan sát, mỉm cượi Đó là cảm giác của tôi khi đọc ' Đơi... vẫn phải niềm nở". Một cuốn sách nhẹ nhàng mà sinh đông. Một sự trải lòng có chừng mực, đủ để phần nào hiểu được một tâm hộn Một tinh thần mạnh dạn mở cửa căn nhà của mình mà vẫn giũ được những bí mật thầm kín gia đinh. Thế cũng đã đủ để thành nghệ thuật việt"
Hơn 200 trang sách là những câu chuyện kể về cuộc đời của người con gái Hà Nội sang Pháp từ năm 17 tuổi, với giọng điệu hài hước, châm biếm, dí dọm
Sách in bởi NXB Văn học, phat hành bởi Nhà sách TIền Phong tháng 9 2010, giá 39 000 VND
Hình minh họa do họa sĩ Pháp Sydney Valente vẽ:
http://i536.photobucket.com/albums/f...eham/livre.jpg
http://i536.photobucket.com/albums/f...m/chuong42.jpg
Bốn tháng yêu chưa đủ - Nhân Hải Trung
Tiểu thuyết:
Bốn tháng yêu chưa đủ
Thông tin sách:
Tên sách: Bốn tháng yêu chưa đủ
Tác giả: Nhân Hải Trung
Dịch giả: Nguyễn Thế Anh
Đơn vị xuất bản: Công ty sách Bách Việt – Nhà xuất bản Lao động
Thời gian xuất bản: Quý III/2010
Số trang: 400 trang
Giá bìa: 72.000 VND
Tóm tắt nội dung:
“Bốn tháng yêu chưa đủ” với cả câu chuyện là một vòng xoáy yêu thương - thù hận, bất hạnh - đau khổ như một bộ phim dài tập kéo độc giả vào những chi tiết rất đời thường và rất thật.
Mùa đông năm đó, Hoa Tịnh Ngôn đau khổ đến tột cùng, cô quyết định đóng cửa trái tim và tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ rung động trước tình cảm của bất kỳ một chàng trai nào nữa. Cô không buồn, không vui, cũng không còn tin vào tình yêu của đàn ông nữa.
Cũng mùa đông năm đó, Khổng Dịch Nhân lần đầu tiên gặp Hoa Tịnh Ngôn. Thấy cô là một cô gái thông minh xinh đẹp, nhanh nhẹn hơn người, ăn nói dễ nghe. Nhưng sau nhiều lần tiếp xúc, anh nhận ra rằng Tịnh Ngôn không phải là một cô gái dễ chinh phục, giữa hai người có một khoảng cách vô hình rất khó đến được với nhau.
Chưa đến nửa đêm, trời chưa sáng rõ, tình yêu vốn không cách nào tính toán nên chỉ trong giờ khắc giao nhau dở dang đó đã lặng lẽ bùng phát.
Sự mê hoặc, do dự, nhớ nhung triền miên.
Sự thăm dò, lùi bước, quay đầu lại.
Con đường đó vừa dài vừa khúc khuỷu, nhưng nếu có một nửa yêu thương là có thể thoát ra khỏi u mê và nhìn thấy ánh sáng.
Khi mùa đông dài giá lạnh qua đi, mùa xuân ấm áp trở về, ta bỗng quay lại, nắm tay nhau cùng cười. Hoá ra mọi sóng gió đều chỉ vì ta thấy bất an mà thôi. Tình yêu vốn không lời, tất cả đều nằm trong những lời không nói.
Những bi ai và cực lạc của cuộc đời rồi sẽ đẩy các nhân vật đi đến đâu? Họ sẽ làm những gì để bản lĩnh chống lại sợi dây định mệnh oan nghiệt của cuộc đời? “Bốn tháng yêu chưa đủ” sẽ là một câu trả lời đủ để làm thoả lòng những độc giả yêu văn học trẻ Trung Quốc.
Hoa Tịnh Ngôn - một cô gái thông minh, xinh đẹp, thành đạt.
Khổng Dịch Nhân - một doanh nhân giàu có.
Họ đến với nhau thật bất ngờ… họ yêu nhau như chưa từng được yêu, bất chấp chênh lệch tuổi tác: mối quan hệ ràng buộc bởi Khổng Dịch Nhân chính là bố vợ của Chu Thừa Khải, người yêu cũ của Tịnh Ngôn; những mâu thuẫn nội bộ trong gia tộc họ Khổng khiến Tịnh Ngôn tưởng như mình đã rơi vào vòng xoáy của tử thần…
Họ cùng nhau vượt qua bao sóng gió để có được cuộc sống viên mãn.
Bốn tháng yêu sao đủ. Họ còn muốn và sẽ yêu nhau đến trọn cuộc đời này.
Dương Nguyệt:
DN vốn thích mẫu nhân vật nam lớn tuổi, vớ được cuốn này như vớ được vàng. Bạn nào chỉ quen đọc tiểu thuyết hài hước, nhẹ nhàng thì cân nhắc trước khi đọc nhé :)
.
A walk to remember - Nicholas Sparks
Một buổi sáng mùa đông hanh khô, ánh nắng len qua ô cửa sổ ùa vào căn phòng nhỏ, chạm vào chiếc bàn gỗ nâu, nơi tôi đang ngồi và viết…
Câu chuyện xảy ra ở Beaufort – một thị trấn nhỏ ven biển niềm Nam vào những thập niên 50, 60.
Jamie Sullivan là con gái của một mục sư. Trong mắt của những người bạn đồng trang lứa, Jamie hiện lên như một con bé quê mùa và lập dị : Không trang điểm, không hẹn hò, mái tóc luôn búi chặt như một bà cô không chồng, chiếc váy kẻ ô vuông lỗi mốt và chiếc áo len nâu không thể nào giản dị hơn được nữa. Jamie lúc nào cũng mang theo một quyển sách Kinh Thánh bên mình. Hàng năm, cô bé đều tham dự kỳ nghỉ ở trường Dòng vào tháng 8, cô luôn đọc kinh trong ở trường vào giờ nghỉ trưa và có một niềm tin bất tận ở nơi Chúa.
Điều tỏa sáng ở con người Jamie chắc chắn không thể là vẻ bề ngoài, mà là vẻ đẹp nội tâm nơi cô bé. Jamie mang trong mình một đức tin vào những điều kỳ diệu. Cô bé ấy lương thiện và tốt bụng. Jamie coi việc giúp đỡ người khác mà một điều rất tự nhiên và hết sức hiển nhiên. Cô bé làm việc tình nguyện trong trại trẻ mồ côi kể từ khi 10 tuổi, gây quỹ từ thiện giúp đỡ mọi người, dành phần lớn thời gian trong kỳ nghỉ hè để sơn lại tường cho người hàng xóm già… Jamie làm tất cả những việc đó mà không cần ai nhờ vả, cũng không chờ đợi một lời cảm ơn hay báo đáp. Cô bé coi đó là sứ mệnh mà Chúa muốn cô thực hiện khi gửi cô đến với cuộc sống này.
Một cô bé 17 tuổi, mảnh mai với mái tóc màu mật ong và đôi mắt xanh nhạt, khác lạ như thể từ trên hành tinh nào đó rớt xuống trái đất. Một cô bé bất cứ lúc nào cũng vui vẻ, chan hoà, bất kể chuyện gì có xảy ra với mình. Những người lớn tuổi ở Beaufort đều nghĩ rằng thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn nếu có nhiều người giống như Jamie Sullivan. Còn những người bạn bè cùng tuổi với cô bé thì chế giễu rằng “1 Sullivan thôi đã là quá nhiều rồi”. Nhưng ai cũng chắc chắn một điều : Jamie nắm giữ một tấm vé lên thẳng thiên đường, bởi vì cô là người tốt.
Cùng lứa tuổi với Jamie Sullivan, Landon Carter là con trai của một nghị sĩ. Landon sống thiếu vắng tình cảm cha con và lớn lên dưới sự chăm sóc dịu dàng của người mẹ. Cậu ấy cũng giống như bao anh chàng mới lớn khác, thích tụ tập đàn đúm ở quán rượu Cecil, làm những việc theo xu hướng nổi loạn ( Vào những thập nhiên 50, 60 thì cái việc ăn lạc luộc trong nghĩa trang cũng là nổi loạn =)) ), thích vui chơi, hưởng thụ, tán tỉnh, hẹn hò và chắc chắn không ưa nổi kiểu con gái như Jamie Sullivan. Khi nhìn cô bé, lúc nào Landon cũng cảm thấy mình là người xấu xa dù cậu chẳng làm điều gì có lỗi cả.
Cho đến ngày vũ hội đầu năm, bạn gái Landon đột ngột chia tay cậu. Mọi chuyện vượt ra ngoài quỹ đạo và không thể kiểm soát được. Không lưu luyến gì cô người yêu, nhưng Landon cần phải tìm cho được một người bạn nhảy mới nếu không muốn xuất hiện cùng với mẹ trong sự chế giễu của bạn bè. Tất cả những cô bạn trong trường đều đã có cặp có đôi, thử hỏi còn lựa chọn nào khác dành cho Landon Carter nữa đây, ngoài cô gái “lập dị” Jamie Sullivan?
Landon đã phải thu hết can đảm để đến nhà Jamie, thăm dò thái độ để mời Jamie đi khiêu vũ cùng mình.
2 người bạn cùng ngồi nói chuyện bên nhau dưới hàng hiên nhà Jamie. Điều mà Landon sợ nhất là có ai đó nhận ra cậu vào lúc này, nhận ra Landon đang ngồi cạnh loại-người-như-Jamie và lại còn đang cố gắng mời cô bé đi khiêu vũ.
“Cậu muốn nói với mình chuyện gì thế?”
“Hôm nay trời đẹp thật”
“Ừ, đúng thế”
“Ấm áp nữa”
“Vì cậu đang ngồi dưới nắng đấy chứ”
“Sao chẳng có lấy một đám mây trên trời nhỉ”
“Landon, cậu không đến đây gặp mình để nói chuyện thời tiết, đúng không?”
“Hoàn toàn không”
“Thế vì sao cậu đến đây?”
“À… mình muốn biết liệu cậu có đến buổi khiêu vũ đầu năm học không”
“Ồ… mình không định đi”
“Nếu có người mời, cậu có đi không?”
“Mình không chắc. Mình cần phải hỏi bố, nếu bố đồng ý, mình nghĩ là mình đi được”
“Thế, cậu có muốn đi đến buổi vũ hội đầu năm học với mình không?”
“Với 1 điều kiện…”
“Gì thế?”
“Cậu phải hứa rằng sẽ không được phải lòng mình”
Đây chắc chắn là điều khôi hài nhất mà Landon được nghe. Cậu có thể hứa đến 100 lần cũng được. Bởi vì Landon Carter chắc-chắn-không-thể-thích kiểu con gái như Jamie Sullivan!
Hai người bạn trẻ ấy đã có một sự khởi đầu dễ thương như vậy đấy. Một Jamie hết sức dịu dàng và tử tế. Cô bé không quan tâm nhiều đến mọi người nghĩ gì về mình mà chỉ quan tâm đến việc mình có thể làm gì để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Một Landon ngốc nghếch như cái tuổi mới lớn của cậu, cảm thấy vô cùng xấu hổ khi bị gán ghép với Jamie.
“Landon, bạn gái cậu kìa”
“Nó không phải bạn bái của tớ, tớ không có bạn gái”
“Vợ chưa cưới của cậu vậy”
“Tớ chưa đính hôn”
Landon chỉ thực sự phải lòng Jamie, sau khi cô bé xuất trong vở kịch đêm Giáng sinh. Lúc này mái tóc của cô không búi cao nữa mà những lọn tóc mầu mật ong buông nhẹ xuống bờ vai. Và cô bé khẽ mỉm cười, như thể nắm giữ nơi trái tim một điều bí mật.
Và lần đầu tiên Landon nhận ra, cô bé ấy xinh đẹp giống như một thiên thần.
Ở bên Jamie, lúc nào mọi thứ cũng trở nên đặc biệt. Và yêu Jamie là điều lạ lùng nhất mà Landon từng trải qua. Có một cái gì đó thật đẹp đẽ mỗi khi cậu hôn cô bé, một điều gì đó vừa dịu dàng, vừa đúng đắn. Với cậu chỉ cần như thế thôi là đủ. Hai người bạn trẻ ấy say sưa trong hương vị của mối tình đầu, vừa lạ lẫm, vừa ngọt ngào.
“Đầu tiên, bạn mỉm cười, rồi sau đó, bạn sẽ khóc” – Nicholas Sparks đã cảnh báo trước cho người đọc. Ban đầu, tôi không tin lắm.
Tôi chỉ lặng lẽ bước vào cuộc tình dịu êm của Landon và Jamie, âm thầm chứng kiến những điều gì rất đẹp đẽ từ tỏa sáng tình yêu của hai người bọn họ. Tôi đã không thể tưởng tượng được tại sao người ta lại có thể yêu nhau một cách trong sáng và hồn nhiên đến thế.
“Mọi người nghĩ mình kỳ cục có phải không?”
“Ừ”
“Tại sao?”
“Mỗi người có một lý do khác nhau”
“Nhưng chính xác thì tại sao? Có phải vì bố mình không? Hay là vì mình cố gắng tử tế với mọi người?”
“Chắc vậy”
“Cậu cũng nghĩ mình kỳ cục phải không?”
“Jamie, cậu là một người tuyệt vời. Cậu xinh đẹp, cậu tốt bụng, cậu dịu dàng… cậu là tất cả những gì mình muốn trở thành. Nếu người ta không thích cậu hoặc nghĩ cậu kỳ cục thì đó là vấn đề của chính họ. Mình yêu cậu, Jamie”
Ngay sau khi Nicholas Sparks tặng cho người đọc những nụ cười rất hài lòng, rất mãn nguyện về tình yêu đẹp đẽ của Landon và Jamie, thì ngay lập tức, ông lấy đi nước mắt…
Việc học đại học không nằm trong dự định tương lai của Jamie
Việc trở thành một ai đó cũng không nằm trong dự định tương lai của Jamie
Thậm chí, việc yêu Landon cũng không nằm trong dự định tương lai của Jamie
Đơn giản vì Jamie là người không-có-tương-lai.
Cô bé sẽ vĩnh viễn sống cho tuổi 17 của mình và không thể lâu hơn được nữa.
Tôi cảm thấy bản thân mình đã rơi vào tuyệt vọng như là Landon đã rơi vào.
Sau đó tôi chờ đợi một phép màu, một điều kì diệu, như là Landon đã chờ đợi.
Nhưng cuối cùng thì Jamie của anh và của tôi cũng phải ra đi.
Một câu chuyện tình đẹp đẽ nhưng cũng buồn đến vô hạn. Thế nhưng không có gì bi lụy. Những tháng ngày cuối cùng Landon và Jamie ở bên nhau, nhất là trong lễ cưới của họ nơi Giáo đường tôi cảm nhận được tình yêu đã tỏa sáng.
Cô bé Jamie bước ra từ trang sách, gieo vào đầu tôi những ý tưởng về cuộc sống này thực sự tốt đẹp nếu như tôi nghĩ và làm những điều tốt đẹp.
Landon bước ra từ trong câu chuyện, mang theo thông điệp về tình yêu không vụ lợi và vô điều kiện.
A walk to remember…
Ai cũng có một đoạn đường để nhớ trong cuộc đời : )
Sau nước mắt, tôi nghĩ mình sẽ mỉm cười. Bởi vì thế giới này vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp đang đợi chờ tôi khám phá và tìm kiếm, chỉ bằng một cách giản đơn là sống từng ngày…
=================
Ban đầu, mình chỉ định viết một lời giới thiệu giản dị và ngắn gọn cho tác phẩm của Nicholas Sparks. Nếu có một cuốn sách nào giúp người ta sống tốt đẹp hơn mỗi ngày thì chính là “Đoạn đường để nhớ” [ A walk to remember ]. Thế mà rồi những cảm xúc cứ cuốn mình đi, thành ra không phải viết giới thiệu sách nữa mà là chia sẻ những cảm nhận :)
Ốc sên chạy - Điệp Chi Linh
Tiểu thuyết:
Mã sách: VHNN-TT619
Tác giả: Điệp Chi Linh - Dịch: Thu Trần
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 543
Kích thước: 13.5x20.5cm
Trọng lượng:600 g
Năm xuất bản: 2010
Giá bìa: 89.000đ
Cô yêu anh vào thời khắc đẹp nhất, thuần khiết nhất của cuộc đời, giống như rơi xuống vực thẳm không thể nào thoát ra được. Tình yêu thầm kín trong nhiều năm và quãng thời gian hạnh phúc trong một tháng ngắn ngủi đã trở thành chiếc vỏ ốc nặng nề mà ốc sên phải vác trên lưng, gắn bó máu thịt, không thể tách rời.
Cô vác trên mình chiếc vỏ ốc nặng nề ấy, lê từng bước về phía trước, nhưng người cô yêu nhất lại ở nơi cô không thể đến được. Cô quên rằng, cho dù có chạy nhanh hơn nữa thì mình cũng chỉ là con ốc sên chậm chạp, không thể theo kịp bước thời gian. Có một chàng trai nguyện đứng sau cô, kiên trì chờ đợi cô. Mỗi khi cô quay đầu lại, người đó sẽ khẽ mỉm cười và nói, không sao đâu, anh đợi em.
Một mối tình khắc cốt ghi tâm. Một mối tình thanh mai trúc mã. Một người lạnh lùng nhưng không giấu được sự dịu dàng. Một người luôn ở bên, mãi mãi không rời. Khi chiếc vỏ ốc trên mình không thể che nắng che mưa, khi trái tim lại một lần tìm thấy sự ấm áp, cô nên lựa chọn thế nào...
Dương Nguyệt:
Truyện này là do 1 người giới thiệu đọc. Nói chung là khá ổn, DN thích cách chàng Lục Song yêu nhân vật chính, rất lạc quan. Thích nhất là câu nói sẽ che ô cho nữ chính suốt đời. Truyện này nói chung là hài hước :)