-
Chap 48: Nỗi niềm
---------------------------------------------
-Anh! Anh ơi!- Nó lẩm bẩm gọi, nước mắt chảy tràn trên mặt.
Bóng tối như con quỷ dữ cứ từng bước, từng bước ăn mòn cả thể xác và tâm hồn nó.
Nó sợ, sợ lắm, sợ tất cả những gì xung quanh nó bây giờ.
Không còn ai bên cạnh…
Không còn một ai…
Chỉ còn nó mà thồi….
Nó với một nửa linh hồn đã hóa đá, và một nửa linh hồn thổn thức réo gọi đau thương.
Ngoài cửa sổ…
Có cái gì đó đang vẫy gọi…
Hình như là kí ức…
Hình như là mưa…
---------------------------------------------
Cậu bước chầm chậm ra khỏi dãy hành lang dài các phòng bệnh.Những cảm giác đau nhói cứ trào lên…Cậu cảm thấy nhức nhối lắm…
Đau …
Bầu trời đen kịt không một ánh sao sáng…
Chỉ có mưa…
Vẫy vùng giữa khung trời rộng và vùng vẫy trong kí ức cậu…
Cậu rảo bước nhanh đến một góc khuất và gục xuống…Đôi bàn chân ngã quỵ trong màn mưa vô tình…
Nắm tay đấm bất lực vào đất…Cậu cứ làm vậy đến khi tay mình cũng nhuốm máu…
Nhưng trong bóng đêm…
Chẳng ai phân biệt được đó là máu…
Và cũng chẳng ai biết được đó là nước mắt …hay mưa…
------------------------------------------
-Sao hôm nay các cậu lại bắt tụi tớ vào bệnh viện sớm thế?- Kyo vừa ngáp vừa hỏi.
Ba cô gái thong thả đi sau ba chàng trai, đôi mắt hiền lành và đầy vẻ cảm thông:
-Tụi tớ muốn thăm cô gái đó, dù sao cậu ấy cũng cùng tuổi với tụi mình mà. Hơn nữa, nghe Kame kể chuyện cô ấy tụi tớ thấy thương lắm… - Shiho nói giọng chân tình.
-Ra là mấy bà cũng biết quan tâm người kjác gớm nhở. Tưởng suốt ngày chỉ biết bày trò nghịch dại thôi chứ…-Kame khích tướng.
-Cậu…- Mina điên tiết- Bình thường ít nói mà sao phát ngôn ra câu nào là nghe chói tai thế hả?
-Cái này tớ cũng đồng ý với cậu.- Kyo bon chen…
…
-Các người cút hết đi. Đừng đụng đến tôi…
Tiếng trò chuyện của lũ nhóc bỗng im bặt, theo sau là hàng loạt tiếng động loảng xoảng của thủy tinh rơi vỡ…
Nhanh chóng nhận ra chủ nhân của giọng nói đó, Shouchi chạy nhanh về phía phòng nó.
-Bỏ tôi ra. Tôi muốn tìm anh tôi. Các người trả anh ấy lại cho tôi…- Nó vẫn khóc, đôi mắt sưng mọng vì đã rơi nước mắt quá nhiều. Miệng vẫn không ngừng la hét, đôi bàn tay thì đầy máu do những mảnh vỡ thủy tinh đâm vào.
-Có chuyện gì vậy?- Lũ nhóc thắc mắc.
-Từ sáng đến giờ cô ấy cứ vậy đấy ạ…Chúng tôi không biết làm sao cả…- Người y tá phân bua với khuôn mặt khổ sở.
-Thôi, các chị cứ dọn dẹp chỗ này đi. Để cô ấy tôi lo cũng được.
-Vâng, thưa cậu chủ.
Nó ôm mặ khóc tiếp, miệng vẫn chẳng ngừng lẩm bẩm:
-Phong ơi! Phong…
-Này cậu không sao chứ?Tay cậu chảy máu rồi kìa…- Yuka nhanh chân chạy lại chỗ nó, cầm bàn tay lo lắng. Nhưng…
-Tránh ra, đừng tỏ vẻ thương hại tôi…-Nó hất tay Yuka một cách thô bạo rồi cố lết xuống giường…
-Cô làm gì vậy?
-Tôi muốn tìm anh tôi…Trả anh ấy lại cho tôi…- Nhưng, chân nó vẫn còn bị thương nặng, đứng cũng không nổi, nó bặm mội bò đi trong phòng bệnh.
-Cô đang bị thương đấy, làm gì vậy hả?- Cậu kéo tay nó lại hét lên.
-Buông tôi ra…Anh tôi…- Nó vẫn kiên trì…
-Cô tỉnh táo ại đi có được không hả? Anh trai cô bị người ta đưa đi rồi.Chúng tôi vẫn đang tìm giùm cô mà. Còn cô, hãy nhìn mình đi, bây giờ cô đi còn không nổi mà đòi đi đâu chứ?Làm cái gì thì cũng hãy nhìn nhận khả năng của mình đã chứ…- Cậu nhìn thẳng vào mắt nó hét lên…Vừa lo lắng vừa tức giận. Lần đầu tiên từ khoảng thời gian đó cậu mới trở nên mất bình tĩnh đến vậy.
Nó im lặng cúi xuống nhìn chân mình…Ừ nhỉ, giờ nó chẳng khác gì một kẻ tàn phế. Ngốc nghếch…Nó mỉm cười tự mỉa mai chính mình…
Mệt mỏi lắm rồi…
Sao ông trời cứ bắt nó sống, trút hết mọi tang thương lên tâm hồn vốn đã chứa đầy thương tổn.
Nó gục xuống. Ngất. Mặt nhắm nghiền…
-Tại sao cậu ấy lại đau khổ như vậy chứ?- Yuka, Mina và Shiho nhìn nó, mắt rưng rưng sắp khóc. Mấy cậu con trai khẽ thở dài.
Dường như số phận vẫn thường trêu ngươi với con người…
Những con người nhỏ bé, tâm hồn mỏng manh yếu đuối…
Dễ vỡ tan như những giọt nước…
…Thầm gọi một mùa mưa…
-------------------------------------
- Xin lỗi vì thái độ của tôi lúc sáng…- Nó cúi gằm mặt, đôi mắt mệt mỏi, giọng nói nghèn nghẹn.
Cậu nhìn nó, ánh mắt vẫn cương quyết:
-Không sao đâu. Tôi hiểu tâm trạng của cô. Cố nghỉ ngơi cho khỏe đi. Khi nào có tin gì của anh trai cô tôi sẽ báo lại…
-----------------------------------
2 tuần sau…
-Cô ấy đỡ hơn chưa Shouchi?- Mina cầm xấp giấy tờ trên bàn hỏi.
-Rồi, nhưng vẫn chưa tốt lắm, cô ấy không chịu ăn thì phải…Mà bác sĩ bảo sẽ tốt hơn nếu đưa cô ấy về nhà chăm sóc…Ở trong bệnh viện mãi không tốt cho những người như vậy…
-Về nhà…Nhưng cô ấy…
-Tớ định đưa cô ấy đến biệt thự gần biển của nhà tớ. Không khí ở đó khá thoải mái, chắc cô ấy sẽ sớm phục hồi hơn…- Cậu thở dài…
-Ừ..Mà Shouchi nè, chuyện của hai người đó sao rồi?
-Vẫn chẳng còn thông tin gì…-Cậu đáp giọng buồn buồn rồi vội vã bước đi.
-Ngốc Yuka…Khi không lại nhắc đến chuyện đó…-Kyo mắng.
-Thì tớ chỉ hỏi thôi mà, có ý gì đâu.- Yuka gân cổ cãi lại.
-Thôi, xin can nhị vị.Ồn ào quá…à sao Shouchi là quan tâm đến cô gái đó như vậy?-Shiho hỏi đầy thắc mắc.
-….
-Vì cậu ấy nghĩ…
Giờ tớ cố gắng giúp đỡ cô ấy thì chắc ở một nơi nào đó cũng sẽ có người giúp đỡ hai cậu…
-
Chap 49: Tia hi vọng
Ngoài cửa sổ, những bông tuyết lạnh đã rơi dần, vương vào không khí chút se nồng. Nó vẫn ngồi đó, im lìm, mắt nhìn xa xăm. Cõi trời nào là nơi nó muốn tìm kiếm. Ánh mắt vô định hay chính trái tim nó đã trở nên vô cảm rồi. Đau đớn. Buồn bã. Tất cả như cứa sâu vào vết thương trong lòng nó. Không còn nước mắt để khóc, những giọt lề sầu như chảy ngược vào tim, chà xát cho những nỗi đau chất chồng rỉ máu. Nó muốn quên nhưng không sao quên được, những kí ức nó ngỡ như xa xăm vẫn còn vẹn nguyên, hiện về như dòng nước vô tình len lỏi trong tâm trí nó.
Nó bất giác đưa tay ra ngoài cửa sổ, khẽ nắm lấy một bông tuyết. Cảm giác gì đó rất lạnh, lạnh buốt bàn tay nó nhưng vội vàng tan biến, một cảm giác khác như cố chen vào trong lòng nó. Ấm áp, nhưng ấm đến nhói đau.
Nó muốn quên, muốn quên hết. Nhưng dặn lòng cố quên để nhớ. Nó không muốn nghĩ gì nữa. Nó ôm đầu, muốn hét lên, hét thật to. Nhưng cảm giác ấm áp như bóp nghẹt trái tim nó. Nó lại khóc. Nhưng khóc để làm gì cơ chứ. Khóc mãi thì cũng chẳng còn gì cả. Khóc mãi cũng chẳng làm nỗi buồn vơi đi. Khóc mãi thì nó cũng đã mất tất cả rồi còn đâu.
-Cạch!- Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở. Nó không ngoảng lại nhưng biết rõ đó là ai. Suốt một tháng nay, tiếng chân bước đó đã quá đỗi quen thuộc với nó.
-Cô cảm thấy sao rồi?- Cậu đút tay vào túi quần, đứng dựa lưng vào tưởng hỏi nó.
-Chẳng sao cả.- Nó trả lời nhấm nhẳng. Nó không biết phải nói gì cả. Từ lúc đến đây ở, nó chẳng mở miệng với ai, chỉ duy nhất trả lời những câu hỏi của cậu.
Vì sao ư?
Nó không biết.
Nó ghét sự quan tâm. Nhưng nghe những lời quan tâm của cậu thì nó lại muốn bật khóc. Dẫu có cố kìm nén những giọt nước mắt thì cũng đâu lừa dối chính mình được.
Nó cảm thấy…có cái gì đó rất lạ…như sợi dây vô hình nối kết tất cả vậy…
Tại sao nó lại gặp cậu? Tại sao cậu lại cứu nó bao nhiêu lần?...
Tất cả đều có lí do của nó. Nhưng vấn đề là đâu phải lúc nào chúng ta cũng có thể tìm ra được cái thứ gọi là lí do ấy. Mỗi con người đều mang trong mình một số phận. Và vô hình dung, những thứ lí do ấy chính là sợi dây kết nối từng số phận, xây dựng nên các mối quan hệ….
Tất cả đều là định mệnh mà thôi…
--------------------------------------
Trời lạnh lắm!
Biệt thự yên tĩnh vùi mình trong một khu đất khá gần biển. Nhưng có cây, có hoa, có đủ tất cả mọi thứ. Noài kia, là biển rì rào sóng vỗ, đạp bờ cát trắng tung bọt trắng xóa. Nó cứ ngồi bên khung cửa sổ mà ngắm biển, cảm nhận sự dịch chuyển của đất trời…
Căn phòng ít khi sáng đèn lại thêm bộ kimono thuần một màu đen của nó dễ khiến người khác hiểu lầm và sợ hãi. Nó mặc kệ, Tất cả đều đóng kín trái tim nó, che phủ mọi yêu thương hờn giận…
Nhưng…hình như có một sự thay đổi lớn mà chính nó cũng không thể hiểu được.
Nó không hiểu vì sao đã từ bỏ tất cả mà hàng đêm vẫn ngồi học tiếng Nhật, nghiên cứu tất cả mọi thứ về đất nước này…Nó không hiểu vì sao nó có cảm giác gắn chặt với đất nước này như vậy?
Trí thông minh nhạy bén cùng khả năng tiếp thu nhanh nên việc nó thông thạo thứ tiếng này không có gì khó cả. Vả lại chính nó cũng chẳng hiểu sao mình có thể học thứ tiếng này nhanh vậy…
-Thật quá đáng mà! Con nhỏ đó chảnh quá trời luôn.
-Tưởng được cậu chủ quan tâm thì ghê gớm lắm không bằng. Lúc nào cũng lầm lầm lì lì như bóng ma ấy.
-Cô ta có bao giờ nghĩ là mình đã gây ra nhiều phiền phức cho cậu chủ không nhỉ?
-Ừ! Cậu chủ suốt ngày bận bịu với việc tìm kiếm hai người bạn thân bị mất tích đó, thêm chuyện học hành ở trường và giúp bà chủ việc ở công ti nữa, thế mà còn cố dành thời gian giúp đỡ cô ta nữa.Nhỏ đó đúng là không biết thân biết phận mà.
-Rõ phiền phức.
Nó cúi gằm mặt. Đúng. Có lẽ sự tồn tại của nó chỉ gây ra phiền phức, đau khổ cho những người xung quanh. Nó cười cua chát. Bao giờ cũng vậy, nó chỉ là con quái vật độc ác tước đoạt hạnh phúc và niềm vui của người khác.
Nó buồn lắm! Đau khổ lắm!
Chân nó đã đỡ hơn nhiều. Nó cũng có thể bước đi chậm quanh phòng nhưng chưa ra ngoài đi thử. Nhưng lúc này nó lại khát khao có thể bước ra khỏi nơi này, đi thật xa để không gây phiền phức cho bất cứ ai.Nó sợ, sợ sẽ có thêm một ai đó tổn thương, đau khổ vì nó. Nó sợ lắm.
Nghĩ sao làm vậy. Nó lết chậm từng bước xuống dưới cầu thang rồi ra khỏi nhà nhân lúc không ai chú ý.
---------------------------------
-Cậu chủ ơi! Đã xác định được khu vực mà hai người đó bị đưa đến rồi ạ.- Người đàn ông hốt hoảng chạy vào phòng cậu, khuôn mặt lộ rõ sự mừng rỡ.
-Thật ư?- Cậu hét lên…-Đúng là ở Việt Nam ư?
-Vâng ạ! Có một người đã nhìn thấy hai người: một đàn ông và một phụ nữ khuôn mặt hốt hoảng và lén lút đưa hai đứa trẻ một trai một gái đến Việt Nam . Tôi đã đưa ảnh của họ cho người đó xem và họ xác nhận là đúng, vì dù không nhớ ra khuôn mặt tì bà ta vẫn nhớ rất rõ sợi dây chuyền đó. Vì trong lúc vội vàng họ đã làm rơi một sợi dây chuyền, bà ta đã lượm được và đem trả cho họ. Nhưng bà ta bảo lúc họ đi thì hai đứa rẻ ngủ rất say, như không có chuyện gì vậy. Có khi nào họ bị đánh thuốc mê không ạ?
-Chắc là vậy rồi. Qủa nhiên thời gian vừa rồi không uổng phí chút nào. Tiếp tục điều tra đi, ngày mai tôi sẽ đến Việt Nam .
-Thế ra cậu học tiếng Việt là biết trước sẽ qua đó tìm hai người họ hả? Thế mà tớ cứ tưởng cậu học vì cô gái kia chứ?- Kame huých nhẹ tay vào người cậu, vẻ chọc ghẹo.
-Nói nhảm gì thế?À, mà tớ cũng ghé qua đó xem cô ta sao đã, chắc đợt này đi lâu đấy.- Cậu vừa nói vừa nhìn đồng hồ - Anh qua nhà thu xếp đồ đạc giùm tôi nhé.
---------------------------------------
-Các người nói gì cơ? Không thấy cô ấy đâu cả hả? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?- Cậu ngạc nhiên.
-Xin lỗi cậu chủ, là do tôi dạy bọn người này không tốt ạ. Do họ đã nói những điều không nên nói để cô gái đó nghe được.- Một người phụ nữ già cúi xuống xin lỗi.
-Là do chúng tôi nghĩ cô ấy không biết tiếng Nhật nên đã đứng trưpức phòng cô ấy nói chuyện. Xin cậu chủ tha lỗi ạ…-Hai cô gái khúm núm, lo sợ nhìn khuôn mặt cậu.
-Hôm trước cô ấy có nhờ tôi mua mấy quyển sách học tiếng Nhật, chắc là có ý muốn học. Thôi, các người mau tản ra tìm đi. Còn chuyện đó từ từ hãy tính.
-Vâng ạ!
------------------------------------------
Tay nó bám chặt vào tường, lết từng bước nặng nhọc dọc con đường dài ven biển.Ngoại trừ ngôi biệt thự có vẻ nằm riêng biệt kia thì khu vực này khá ồn ào. Mà ở những chỗ như thế này thì một người như nó rất dễ dàng gây ra ra sự chú ý.
-Này cô em xinh đẹp. Sao lại đi lang thang ở đây vậy?- Một đám người có vẻ là dân anh chị đứng chặn trước mặt nó.
-…-Nó không rả lời, bỏ mặc ngoài tai những lời đó và tiếp tục bước đi. Nhưng…
-Sao khinh người quá thể thế? Định chạy hả em? Mà trông thì có vè em không chạy được đâu nhỉ, bước khó hăn thế kia mà…-Một thằng khác trong đám xô nó ngã xuống. Mím chặt môi, nếu không phải chân nó còn bị thương thì tụi này chẳng thể bắt nạt nó như vậy đâu. Nhưng giờ nó như thế này thì phải cố chịu đựng thôi chứ biết làm sao.
-Ha ha. Nhìn con nhóc kìa. Câm rồi hay sao mà im luôn thế hả?- Một đứa ghé sát lại nó, nâng cằm lên nhìn cho rõ khuôn mặt.Nụ cười đắc thắng trên mặt hắn làm nó thấy sợ.
-A ha ha ha…Đúng là vui thật!- Một tràng cười dài nổ ra liên tiếp.
-Nào em đi với tụi anh nhé!- Một đứa nắm lấy tay nó kéo đi, nó cố lì lợm không nghe lời.
-Mày muốn chống đối hả. Mau đi!-Rồi hắn lôi xềnh xệch nó đi.
Nó mệt mỏi và sợ hãi. Tự nhiên lúc này nó thấy hối hận vì đã rời khỏi căn nhà đó. Nó cảm thấy cần cậu vô cùng. Nó ước gì lúc này có cậu ở bên nó…Nó gần như bật khóc.
-Bỏ cô ấy ra.
-Thằng nào nói gì đấy?
-Tao bảo tụi mày bỏ cô ấy ra cơ mà.- Cậu hét lên rồi đã thẳng vào mặt đứa đang kéo nó. Nắm lấy tay nó rồi đẩy về phía sau. Cậu nhẹ nhàng nói:
-Lần sau mà còn bỏ đi một cách ngốc nghếch như vậy thì tôi mặc kệ cô đấy.
Rồi một mình cậu giải quyết hết đám người không biết lễ độ bắt nạt nó nhanh gọn. Khuôn mặt mỏi mệt, mồ hôi tuôn đầy và trông có vẻ gần như kiệt sức nhưng cậu vẫn giấu đi. Cậu ghét nhất là bị người khác nhìn thấy sự yếu đuối của mình.
-Về thôi!- Nói rồi cậu kéo nó lên lưng cõng về.
-Tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy? Tại sao không bỏ mặc tôi đi? Tại sao cứ phải tốn thời gian vì tôi?- Nó cúi gằm mặt, nép mình trong hơi ấm của cậu.
-Chẳng sao cả Vì số pận đã cho tôi gặp cô thì tôi sẽ cố hết sức để giúp cô. Cũng như hai người bạn của tôi, ít nhất tôi cũng tin rằng khi tôi đối xử tốt với cô thì ở nơi nào đó, cũng sẽ có người đối xử tốt với họ.-Cậu ngước nhìn về một phía xa xăm,ánh mắt nhẹ nhàng và thanh thản lắm.
-Họ?-Nó thắc mắc.
-Hai người bạn thân của tôi. Hai người mà tôi yêu quý nhất. Cũng là hai người quan trọng nhất cuộc đời tôi.
-Ừm! Vậy họ bị mất tích ư?
-Ừ! Nhưng tôi nhất định sẽ tìm được họ. Vì họ chính là cuộc sống của tôi.
Bạn có tin vào số phận?
Có tin vào định mệnh?
Còn tôi. Tôi tin là có.
Số phận của họ đã được buộc chặt lại với nhau. Rồi vì định mệnh, mà cắt rời.
Nhưng rồi cũng chính định mệnh lại một lần nữa buộc chặt họ với nhau.
Nhưng cái ác nghiệt của số phận cũng là ở đó.
Buộc chặt nhưng không cho nhận ra nhau, ở bên nhau như hai người xa lạ.
Đó thực sự là một điều đáng buồn. Nhưng…
Hãy cứ tin đi.Vì định mệnh đã xếp đặt họ là giành cho nhau rồi mà…
Những đau khổ đã bủa vây lấy họ suốt 10 năm trời…Đó vẫn còn là một câu chuyện dài cần phải kể.
Nhưng trước hết…có lẽ đã đến lúc để họ nhận ra nhau.
-
Ngày nào mình cũng theo dõi để chờ chap mới vì thấy bạn ngày nào cũng post. Truyện hay lám^^
-
Chap 50: Kẻ cản đường
-Sao trông cậu có vẻ mệt vậy?- Nó chợt để ý thấy mồ hôi túa ra đầy trên lưng áo và cả khuôn mặt cậu, hơi thở cũng nóng và dồn dập hơn.
-Không biết nữa. Chắc tại cô nặng quá đấy!- Cậu cười. Nụ cười nhẹ nhàng như trấn an nỗi lo trong long nó. Cậu lúc nào cũng vậy, luôn lấy nụ cười ra lừa dối người khác.
Mà cũng không hẳn là lừa dối, cậu chỉ giấu đi cảm xúc thực của chính mình mà thôi.
Cậu ghét thấy mình yếu đuối…Và ghét người khác thấy được sự yếu đuối của chính mình.
Lúc nào cũng vậy…Cứ ôm ấp nỗi đau và sự cô đơn chất chồng trong trái tim thiếu vắng hơi ấm của mình.
-Nhóc! Lần này mày chết chắc nhé!- Một nhóm người tay mang gậy gộc, vẻ mặt hung dữ hếch mặt lên, vây lấy cậu và nó.
-Các người là ai?- Cậu thả nó xuống phía sau mình, nói nhỏ - Nghe này! Dù có chuyện gì cũng phải đứng phía sau tôi. Nhớ chưa?
-Nhóc cũng hay nhỉ? Lần trước làm cho công ty ta phá sản để cả lũ phải vác mặt ra đường ở đợ. Tụi tao chỉ muốn trả ơn nhóc và nhân tiện xin ít vốn về xây trụ sở ấy mà. Nhóc ngoan ngoãn nghe lời nhé.- Gõ nhè nhẹ cây gậy vào tay mình, một tên có vẻ là đại ca của bọn đó lên tiếng thị uy.
-À! Ra là cái lũ lừa phỉnh người khác ấy tiền lập công ty à? Quên mất.Những kẻ xấu thì không nên để trong đầu mình làm gì cho mệt óc.- Cậu cười khẩy khích tướng.
-Nhóc khinh người quá đấy!Tụi bay lên đi!- Hắn hếch mặt ra hiệu cho tụi đàn em đang quay thành vòng tròn xung quanh cậu.
-Khốn kiếp! Nhè ngay lúc này. Hừ…-Cậu cau mày vẻ suy nghĩ ực lượng của chúng đông hơn cậu nghĩ nhiều. Hơn nữa khu vực này là đường lên biệt thự nhà cậu, xung quanh vắng ngắt, chẳng một bóng người.
Nhưng cậu chẳng có nhiều thời gian để suy nghĩ, bốn cái bóng to lớn xông thẳng vào cậu. Nhanh nhẹn né được và kéo nó ra khỏi vòng vây. Nhưng dường như cậu không còn sức chạy nữa.
Cũng phải thôi, suốt mấy ngày nay cậu lo tập trung vào việc tìm kiếm hai người bạn đến quên ăn quên ngủ, lúc nãy lại gặp thêm đám côn đồ bắt nạt nó. Sức đâu mà chịu cho nổi.
Và trong một phút sơ hở…
-Bốp!- Một cây gậy đập thẳng vào đầu cậu.
Loạng choạng… Cậu ngã xuống.
-Này! Cậu sao vậy?-Nó đỡ lấy cậu và hét lên.
-Xong việc. Thằng này mọi hôm đánh giỏi thế mà sao hôm nay sơ hở thế không biết. Đưa nó lên xe đi.- Lại cái tên ra vẻ đại ca lúc nãy.
Nó thấy mình vô dụng, chẳng làm được việc gì cả, lúc nào cũng bắt người khác bảo vệ.
Nó muốn đánh lắm. Đánh chết cái lũ ồn ào và độc ác này. Nhưng…lực bất tòng tâm…Chân nó đang bị thương…Nó làm gì được hơn đây?
-Anh! Còn con bé này thì sao?- Một đứa chỉ tay vào mặt nó.
Hắn chau mày suy nghĩ một lát rồi bảo:
-Đưa nó đi luôn. Thằng nhóc kia cố bả vệ cho nó thì ắt hẳn nó cũng rất quan trọng. Cứ mang theo phòng khi bất trắc còn có thứ mà dùng.
----------------------------------------
-Sao đến giờ này cậu ấy vẫn chưa về vậy? Đã hẹn tối nay phải ra sân bay rồi mà! – Kame lo lắng nhìn đồng hồ.
-Cậu chủ đi kiếm cô gái đó mà. Không lẽ gặp chuyện gì rồi?
-Cũng có thể. Cậu ấy từ trước tới giờ với chuyện đi tìm hai người đó thì không bao giờ trễ hẹn cả. Nay đã có thông tin chính xác rồi mà vẫn không thấy đâu thì nhất định là có chuyện rồi.- Kame nhìn quanh khu biệt thự rồi ra lệnh – Tất cả tản ra đi kiếm cậu ấy.
----------------------------------------------
-Này!...
Cậu mở hé mắt.
-Này! Cậu tỉnh rồi đấy à?
Nó ngồi trước mặt cậu. Lo lắng, gần như sắp khóc vậy.
-Ư! Đây là đâu?- Cậu gượng dậy, nhưng nhận ra tay chân mình đều bị trói cả.
-Tôi không biết. Tụi đó đưa đến đây mà
-Đáng ghét. Tối nay mình phải sang Việt Nam mà. Sao mỗi lần gần như tìm được hai người họ là lại có chuyện. Tức chết đi được.- Cậu suy nghĩ- Nhưng phải tìm cách ra khỏi đây trước đã.
-------------------------------------------
-Cậu Kame! Ở đây có cái gì lạ lắm!- Một người cất tiếng gọi.
-Ừ! Tôi tới ngay…
Nói rồi hai người lại gần một phía đường chỉ trỏ và bàn tán cái gì đó.
-Chắc chắn cậu ấy đã dính vào vụ đánh nhau nào rồi.
-Cậu Kame! Có điện thoại từ nhà chính.
-Ừ!...-Cậu đến gần người vừa mới chạy xuống cầm lấy điện thoại..-Sao ạ? Cậu ấy bị đám đó bắt sao. Chúng đòi bao nhiêu tiền ạ? …Vâng, cháu biết rồi.
------------------------------------------
-Giờ này chắc mọi người ở nhà cũng đã biết tin rồi. Lũ khùng này, báo hại mình lỡ mất chuyện rồi…Không được, phải bình tĩnh, nghĩ cách trốn khỏi đây. Để ở nhà đưa tiền cho bọn này là xong chuyện mất, tụi nó trốn lần này rồi rủi lần sau tìm tới tiếp thì sao.
Cậu vẫn chăm chú suy nghĩ, nét mặt căng ra vẻ lo lắng…
-Này! Ra ăn cơm đi.- Một người gọi với vào trong kêu hai đứa đang canh tụi nó.
-Có cơ hội rồi. Giờ phải tìm cách cởi trói.
-
Chap 51: BẤT NGỜ
Mồ hôi từ tay cậu quện chặt vào sợi dây thừng làm nó nhão nhoẹt nhưng càng siết chặt hơn. Ý thức cậu tự nhắc nhở mình bình tĩnh nhưng trong tình hình này không gấp không được.
Và thế là…một cách nhẹ nhàng cũng một vài thủ thuật nho nhỏ, cậu đã cởi được sợi dây trói đáng ghét và nhanh chóng sang giúp nó.
-Qủa không hổ danh cậu chủ của nhà Hyuuga nhỉ? Cởi trói nhanh đấy. Biết ngay là không thể để một con mồi thông minh như cậu ở riêng được. – Người đàn ông đứng dựa vào tường, bật cười khanh khách.
-Xin lỗi nhé! Nhưng giờ thì tôi lấy lại sức rồi…không có chuyện để ông bắt như lúc nãy nữa đâu.- Cậu kéo nó ra phía sau mình và sẵn sàng chống đỡ.
-Ồ! Tài năng đánh nhau của cậu thì ta dư biết nhưng nhóc không qua nổi ấy chục người của ta đâu…Đã thế còn dắt thêm con bé chạy không nổi kia nữa thì làm ăn gì chứ. – Hắn liếc mắt về phía nó ra vẻ khoái chí.
Cậu nở một nụ cười khiêu khích:
-Ông đã quên một chuyện rồi đấy. Để tôi nhắc cho ông nhớ nhé, cha tôi là cục trưởng cục cảnh sát, bạn thân của cha tôi là ông trùm của tổ chức bắt tội phạm xuyên quốc gia, và riếng tập đoàn vệ sĩ nhanh nhạy của nhà tôi thì chẳng khó khăn gì tìm ra chỗ này cả. Tôi đâu có một mình đâu..
-Gì chứ? Mày định hù tao đấy hả?- Hắn thoáng tỏ vẻ sợ hãi nhưng nhanh chóng tỏ ra bình thản. – Tao không sợ đâu. Trước đó thì tao sẽ thịt mày trước.
-Xin mời. Nếu ông có thể…
-Bốp! …Rầm…! Bịch…! – Hàng loạt âm thanh đổ vỡ ở phía ngoài khiến cuộc nói chuyện đang hồi dở dang cũng phải chuyển hướng sang phía đó.
-Đại ca! Lũ tụi nó…cả bọn cảnh sát nữa ạ…!- Một đứa hớt hơ hớt hải chạy vào níu hắn hét lên.
-Đấy! Tôi nói có sai đâu.- Và cậu cũng nhanh chân tung cho hắn một cưosc ngã ngửa xuống nền đất và kéo nó lách qua đám hỗn độn. Phía bên ngoài lại là một bãi chiến trường đổ nát khác. Mặc dù phía bên cảnh sát khá đông nhưng tụi kia không phải thứ vừa, đã cùng đường nên sẵn sàng chết.
-Hây! Cậu đến trễ!-Cậu vẫy tay về phía người bạn đang đứng sau cánh cửa.
-Có sao không?- Kame nhanh chóng chạy đến phía cậu và nó, nhìn quanh.
-Không sao đâu! Dời chuyến bay xuống trễ hơn chưa?- Đầu óc cậu vẫn còn ám ảnh chuyện đi tìm hai người bạn than của mình, dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì với cậu chuyện của họ vẫn là quan trọng nhấ.
-Rồi rồi…biết ngay là sẽ hỏi thế mà.
Nó khẽ liếc nhìn cậu. Nó không biết con người đứng trước nó thực sự là người như thế nào…
Nhưng…ở bên cậu…nó có cảm giác an toàn…An toàn tuyệt đối…
Cảm giác được bảo vệ, được chở che , an ủi…
Và không chỉ có thế…
-Cẩn thận!
Nó chỉ kịp hét lên một tiếng rồi chạy đến bên cậu….
Chuỗi hành động xảy ra nhanh chóng đến nỗi khi định thần là thì tất cả mọi người đều hoảng loạn.
Trong lúc bất cẩn, cậu không hề biết rằng tên đầu sỏ kia đã tỉnh lại và cầm gậy định đánh cậu. Nó thấy tất cả…
Nó không hiểu vì sao nó lại lao ra đỡ cho cậu…
Vì trả ơn ư? Vì cảm kích ư?
Không…Không phải vậy…
Mắt nó nhắm nghiền…
Hình như…cuối cùng nó đã hiểu…
Còn một thứ cảm giác khi ở bên cậu…
Đó là…muốn bảo vệ cậu.
--------------------------------
Mặt cậu tái nhợt. Hốt hoảng khi nhận thấy nó đã bất tỉnh. Nhanh chóng đỡ lấy nó, và mặc cho mọi người đang giải quyết tàn dư của trận chiến. Cậu cùng Kame vội vã đưa nó vào bệnh viện.
-Cô ấy sẽ không sao chứ?
-Không biết nữa! Nhưng phải nhanh lên, nếu không sẽ mất máu nhiều quá đấy.
……..
-Cậu mau đến sân bay đi, nếu không sẽ trễ nữa đấy!- Kame giục cậu.
-Nhưng mà…-Cậu liếc nhìn vào phòng cấp cứu. Bước chân cậu như chùn lại…
-Đi mau đi!
-Khỏi cần đi nữa. Có việc cho cậu làm trước rồi đấy!-Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. một người phụ nữa khá xinh đẹp bước ra, trên khuôn mặt vẫn còn lấm tấm mồ hôi.
-Chị Naoko! Có chuyện gì vậy? Mà cô ấy sao rồi?
-Mất máu nhiều…Nhưng đưa đến bệnh viện sớm nên tạm thời ổn rồi…
-May quá!
-Có điều…
-Sao cơ?
-Đây! Sau khi thay quần áo cho cô ấy tôi đã phát hiện một thứ…-Cô chìa bàn tay cầm thứ đồ vật quan trọng cho cậu xem.
-Đó là…sợi dây chuyền…-Môi cậu mấp máy những tiếng sửng sốt.
-Đúng vậy…Tôi đã xem kĩ rồi…nếu cần cậu có thể kiểm tra lại…Hoàn toàn chính xác…không có chuyện hàng nhái gì ở đây cả. Là hoa văn của nhà Kazuya…Bên trong lớp đá bọc ngoại là đá quý bên trong.
-Không lẽ…không thể nào…
-Phải nói là chẳng lẽ cô gái người Việt đó chính là Kazuya Kahiko.
-Nếu vậy thì chí ít cô ấy cũng phải có nét gì đó của Kahiko chứ, đằng này lại hoàn toàn khác, nếu không thì có hóa ra tro tôi cũng nhận ra.
-Vấn đề là ở chỗ đó. Vết thương phía đầu của cô ấy có một phần xước lớn ở bên trán trái. Và tôi đã tìm thấy một thứ chất được dùng rất nhiều trong phẫu thuật tạo hình - Polyzimetil Cycloxane. Và vị bác sĩ cấp cứu cho anh trai cô bé này lúc đó cũng xác nhận là có chất này trên khuôn mặt bị thương nhiều chỗ của cậu ta.
-Chẳng lẽ…họ đã bị hai kẻ đó đem đi phẫu thuật khuôn mặt để không bị phát hiện sao?
-Hiện giờ có lẽ đó là lí do chính đáng nhất. Nhưng chúng ta cũng chưa thế khẳng định cô bé đó là Kahiko được.
-Kame! Cho người điều tra lại từ đầu về cô gái này cho tớ, điều tra thật kĩ không bỏ sốt bất cứ thứ gì. Còn chị Naoko, chuẩn bị xét nghiệm ADN và khả năng của chị đủ đưa cô ấy về khuôn mặt ban đầu chứ?-Cậu lên kế hoạch một cách đàng hoàng. Đối với cậu, đây là chuyện rất quan trọng, không thể xem nhẹ được.
-
Chap 52: Tìm lại...
-Hiro kun!Chờ em với!
-Sao em cứ đi theo anh thế? Em đi về đi! Anh không thích đi với em...
-Tại sao?Hiro kun ghét em à?
-Không...Chỉ là phiền phức thôi...
-Hì...Nhưng em sẽ không buông Hiro ra đâu. Em sẽ đi theo Hiro mãi mãi...
-Vì sao chứ?
-Vì Hiro kun có ánh mắt buồn giống như em vậy...
-----------------------------------
-Hiro! Không biết con của chúng ta sẽ như thế nào nhỉ?
-Nếu là con gái thì sẽ xinh đẹp như em còn là con trai thì sẽ đẹp trai như anh vậy..Hì hì..
-Anh biết không? Em chỉ mong ước con của mình sẽ luôn luôn hạnh phúc, sẽ tìm được người quan trọng nhất của mình mà thôi...
-----------------------------------
-Hiro! Anh nhất định phải bảo vệ hai đứa bé này...Chúng là báu vật của chúng ta...
-Kahiko...Tsukio...Mẹ xin lỗi...Xin lỗi...
----------------------------------
Người đàn ông đăm chiêu nhìn về phía khoảng không trống rỗng ngoài cửa sổ. Bức hình trên bàn tay ông rung lên và ướt đẫm...
Nước mắt vỡ tan...Không gian khắc khoải...Thời gian vô tình...Để lòng người bối rối chờ đợi giây phút mùa xa...
-Hina...Anh xin lỗi...Anh đã không thể bảo vệ được con của chúng ta...
Người đàn ông lẩm bẩm...độc thoại với chính mình trong căn phòng tối...Tất cả u uất, khổ đau...đều ùa về thời khắc này...
-Ch...Chú Hiro...Chú Hiro...- Tiếng gõ lạch cạch trên cầu thang và tiếng người ồn ã...
Cánh cửa phòng mở ra vội vã...
-Kyo! Sao cháu lại đến đây?
Người đàn ông ngạc nhiên hỏi.
-...T..Tìm được...
------------------------------------------
1 giờ trước...Bệnh viện trung tâm Osaka
-Shouchi! Toàn bộ tài liệu về cô ấy đây...Không thiếu gì cả...-Kame đưa cho bạn mình một bản, còn cậu giữ trong tay một bản...Màn hình máy tính vẫn mở sẵn để chờ thêm bất cứ thông tin nào.
-Nguyễn Trúc Quỳnh, 16 tuổi, sống với cha mẹ nuôi từ năm 5 tuổi...Nhưng cô ấy không biết mình là con gái nuôi, dường như mọi kí ức trước năm 5 tuổi đã bị xóa sạch...Sống khá cực khổ, cha nuôi đối xử với cô ấy rất độc ác, thường xuyên hành hạ...Thông mình, học giỏi, lên cấp 3 học ở trường chuyên...Nhưng sau cái chết của mẹ và em trai thì hoàn toàn thay đổi...Bất cần đời...Bị chuyển về học ở một trường cấp ba hạng thường...Ở đó đã gặp anh trai là Vũ Thanh Phong...Nhưng dường như cô ấy không biết đó là anh mình cho đến khi cậu ta bị bệnh gần chết và cô ấy đã hiến gan để cứu cậu ta...Có quan hệ khá thân thiết với Hoàng Mạnh Duy, cô gái này và anh trai, cùng với Duy và cô bạn thân tên Châu đã thành lập một ban nhạc và sống chung với nhau...Cô ấy khá giỏi về lĩnh vực nghệ thuật, hát hay và đặc biệt nổi bật trong khả năng thổi sáo và sáng tác nhạc...Nhưng khá là bạo lực...Khi chuẩn bị phát hành album thì 2 người vội vã đi du học...Nguyên nhân cô gái này bỏ đi là do phát hiện Duy chính là hung thủ đã giết chết mẹ và em trai mình...Vũ Thanh Phong là con trai của hai ngýời rất có thế lực trong thế giới ngầm.Ba là Vũ Mạnh Phi, chủ tịch Hội ðồng quản trị tập ðoàn Vũ Kỳ, mẹ cậu ta là một ngýời phụ nữ rất giỏi giao tiêp, được nhiều người nể sợ. Gia đình đầy quyền lực và của cải nhưng xem ra cậu ta không thích gì cha mẹ mình cho lắm…Cậu ta ra sống riêng từ năm 10 tuổi, ít khi gặp mặt cha mẹ mình…Là một người thông minh đẹp trai...được nhiều người mến mộ nhưng khá lạnh lùng.Rất giỏi võ và bắn súng…có vẻ cậu ta đam mê mấy trò cảm giác mạnh thì phải.
Cậu khẽ đọc thầm những thông tin chính và lật kĩ từng trang giấy, mỗi trang giấy đối với cậu lúc này đều là những vật chứng vô cùng quan trọng để tìm lại cô bạn thân thưở ấu thơ, cậu không thể sai sót được...Dù chỉ là một chút...cậu cũng phải chắc chắn...
Từ từ lắp ráp các chi tiết nhỏ nhặt và năm vững chi tiết quan trọng nhất...đó chính là sợi dây chuyền...ít nhất cậu cũng có thể khẳng định được khoảng 50 % nó chính là Kahiko bấy lâu nay cậu tìm kiếm...Nhưng 50% còn lại mới là điều quan trọng...Xét nghiệm ADN và khuôn mặt thực của nó.
-Bản báo cáo kết quả ADN được gửi đến rồi này.- Kame nói, chăm chú nhìn vào màn hình laptop.
-Naoko không tới, có lẽ chị ấy đang phẫu thuật loại bỏ chất Polyzimetil Cycloxane và phục hồi gương mặt cũ cho cô ấy...-Cậu bóp chặt tay...Trong khoảnh khắc cậu cảm thấy mình đang run sợ...Nhắm mắt...Cậu bước thẳng đến chỗ Kame...
-Ka...Kahiko!
-------------------------------------------
Ngoài kia cả thành phố Osaka đã chìm vào giấc ngủ...Không gian yên ắng lạ thường...Nhưng ở khu điều trị đặc biệt của bệnh viện trung tâm Osaka thì lại khác...Bước chân người vội vã,,,Mồ hôi túa ra ...Nóng nực...Khó chịu...Bầu không khí bị dồn nén đến tột độ...
Người đàn ông chạy vội đến trước cửa phòng cấp cứu...bắt gặp những khuôn mặt thân quen...
-Shouchi!-Ông chạy lại phía cậu, vẫn còn thở hổn hển - C...Có thật là đã tìm được Kahiko rồi không?
Cậu không nói gì...Cả người cậu cũng đang run lên...cậu chưa bao giờ dám tin rằng mình đã tìm được cô ấy...Đưa tờ giấy kết quả và sợi dây chuyền cho người đàn ông...Cậu cũng mong một sự chứng thực từ ông ấy...
-Em đang làm gì vậy Hina?
-Làm dây chuyền...
-Cho ai?Những hai cái à?
- Dĩ nhiên là cho Kahiko và Tsukio rồi...Em mong sợi dây chuyền này sẽ thay thế em bảo vệ cho con...
Người đàn ông nhìn sợi dây chuyền rồi lại nhìn tờ giấy...Mắt ông mở to hết cỡ...Miệng mấp máy
-Ka...Kahiko...
-Cạch!-Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra rồi đóng lại nhanh chóng. Người phụ nữ nhìn quanh một lượt những con người đang ngồi trước đó rồi bình thản nói:
-Mọi người đều ở đây...chứng tỏ đã có kết quả xét nghiệm và cô ấy đúng là Kahiko?
Không một ai trả lời nhưng cô biết điều mình vừa nói là chính xác...
-Cần một tuần nữa mới mở được băng trên mặt cô ấy...quả là bọn họ đã làm phẫu thuật rất cẩn thận...Nhưng đáng lo hơn đây...Não bộ bị tổn thương do bị đánh mạnh vào đầu...Khả năng mất trí nhớ là rất cao...Mọi người cứ chuẩn bị tinh thần trước đi...
-Tôi vừa đọc mấy báo cáo về cô ấy lúc còn ở Việt Nam...Cô ấy đã hoàn toàn mất kí ức từ lúc 5 tuổi trở về trước...Cũng là do họ làm hay sao?
-Không hẳn...mọi người đều nhớ chuyện của 11 năm về trước mà...Có thể do quá sốc mà kí ức của cô ấy tự đóng kín lại thôi.
-Tôi ...vào thăm con bé được chứ?-Người đàn ông ngập ngừng...
-Mọi người đều có thể vào thăm cô ấy...Nhưng nhớ giữ trật tự nhé!-Naoko nháy mắt rồi bước đi.
Một khoảng lặng kéo dài...Mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng khi nhìn bóng người con gái nhỏ mệt mỏi nằm trên giường bệnh...Khuôn mặt băng trắng toàn bộ chỉ chừa phần mũi và mắt...
Đi được một đoạn...Naoko quay về phía phòng cấp cứu, cười buồn:
-Xin lỗi mọi người...Tôi không muốn làm mọi người mất vui...Nhưng chuyện này sớm muộn gì mọi người cũng phải biết...Nếu không sẽ phải hối hận thêm một lần nữa...
-----------------------------
-Chà! Cậu đã tỉnh rồi à? Ngủ hơi lâu đấy...-Người phụ nữ nhìn cậu mỉm cười.
-Sao tôi lại ở đây?-Cậu ôm đầu thắc mắc.
-Chẳng có phép lịch sự gì cả. Tụi này phải tốn bao công sức để vác cậu từ bệnh viện trung tâm Osaka về đây đấy.
-Là sao? Khoan đã...Em gái tôi đâu?
-An toàn và chỉ 7 ngày nữa là sẽ trở lại thân phận đại tiểu thư nhà Kazuya thôi...Nhìn lại cậu trước đi-Người phụ nữ chỉ vào trong gương...
Một thoáng sững sờ...Cậu nhếch miệng cười.
-Chào mừng trở về tổ chức, Tsukio!
-
hay.......típ đi......hơi khó hỉu nhưng cuối cùng cũng hỉu........( mềnh phục mềnh quá.....:wishing:):hihi:
-
Ui! Hồi hộp wá. Típ ih bạn oi!
-
Chap 53: Sum họp
Một tuần không phải là quãng thời gian dài những với những con người ở đây thì nó kéo dài đằng đẵng vậy...Một giờ một khắc trôi qua nặng nề như tâm trạng của chính những con người này.
Đặt nhẹ bó hoa mới vào bình...Cậu đẩy cửa sổ phòng bệnh ra...Mùi gió từ ngoài khuôn viên bệnh viện tràn vào nhẹ nhàng...
-Hôm nay...là ngày thứ bảy...
-----------------------------
-Có chuyện gì vậy Naoko?Sao lại gọi em và chú Hiro đến đây? Có chuyện gì với Kahiko à?
-Đúng vậy! Mai đã tháo băng rồi và sau khi tháo băng cô ấy sẽ tỉnh...Tôi muốn nói với 2 người chuyện này trước.
-Sao vậy?
- Khi xét nghiệm tổng thể cho cô ấy tôi đã phát hiện một điều...
-Điều gì vậy? Cô cứ nói đi!
-Cô ấy có triệu chứng...giống như phu nhân lúc trước vậy...
-Ý...ý chị là sao? Không lẽ...
-Đúng vậy...tôi đã chăm sóc và ở bên phu nhân suốt 5 năm trời...chẳng lẽ tôi không biết...
-Không lí nào lại như vậy...Chúng ta chỉ mới tìm được Kahiko thôi mà. Tại sao con bé lại mắc căn bệnh quái ác đó chứ?
-Có thể là về mặt di truyền...Nhưng cũng chưa chắc...
-Chẳng lẽ...kết cục của cô ấy là không tránh khỏi ...cái chết ư?
-...
-Chuyện đó không chỉ có tôi mà tất cả bác sĩ của bệnh viện này sẽ cố gắng. Tôi sẽ không để Kahiko phải đi theo con đường của phu nhân đâu...
-Tôi biết rồi...Tất cả trông cậy vào cô vậy Naoko!
-Quan trọng hơn là chuyện ngày mai. Chắc chắn khi tỉnh lại cô ây sẽ không nhớ về những chuyện đã xảy ra. Mọi người phải tìm cách giải thích cho cô ấy hiểu...
-----------------------------------------------
Đôi mắt cậu âu yếm nhìn người con gái nằm trên giường bệnh. Nắm chặt bàn tay nó, cậu ngỡ như nước mắt mình đang rơi:
-Xin lỗi Kah chan! Nếu tớ tìm được cậu sớm hơn thì cậu đã không phải chịu nhiều đau khổ như vậy...Xin lỗi Kah chan!
Một khoảng không im lặng...Thời gian ngưng đọng lại ở giấy phút ấy...
-Cạch!-Cánh cửa phòng mở vội - Cậu đến sớm nhỉ Shouchi!- Naoko cùng những người khác bước vào.
-Ba mẹ cháu đâu rồi Shouchi? Hai người đó bảo hôm nay sẽ về mà...
- Mọi người...A phải rồi...trưa này ba mẹ cháu cũng sẽ về...
Cậu nhìn Naoko, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng. Có lẽ chỉ chờ cô công chúa của cậu thức giấc mà thôi...
Naoko tiến đến giường bệnh, bàn tay nhẹ nhàng tháo bỏ lớp băng trên mặt nó...Từng dải băng lần lượt bị tháo xuống một cách cẩn thận. Những người trong căn phòng chăm chú nhìn vào từng cử động của cô gái nhỏ.
-Xong rồi! Kết quả ngoài mong đợi đấy!- Naoko dọn dẹp đám băng đứng xê ra khỏi giường bệnh, nụ cười trên gương mặt cô có chứa điều gì đó gọi là hạnh phúc.Khuôn mặt với những đường nét tinh tế, thanh khiết như chính những ánh nắng sớm mai vậy...
-Ka..hi..ko...-Hiro thốt lên, vuốt nhẹ khuôn mặt nó...- Đúng là Kahiko rồi...Khuôn mặt này...đúng là khuôn mặt của Kahiko, giống hệt Hina lúc nhỏ...
Trong khi mọi người xúm xít quanh nó, cậu chỉ lặng lẽ đứng quan sát. Lúc nào cũng vậy, bình thường luôn là người quan tâm đến nó nhiều nhất, nhưng khi thu nhận kết quả, bao giờ cậu cũng cố ý tách mình ra. Âm thầm...
-Rõ ràng là rất muốn lại gần con bé mà...-Naoko nhìn cậu cười.
Ánh nắng trải dài khẽ phủ một lớp màu sắc kì là trên mắt nó. Sự tiếp xúc bất ngờ với ánh sáng làm nó có cảm giác như mình đã ngủ một giấc rất lâu, đã ở trong bóng đêm rất lâu, rất lâu rồi. Mùi hương nhẹ nhàng của hoa cỏ, tiếng nói ồn ào xung quanh khiến nó không thể ngủ lâu thêm nữa...
-Ư..Ưm - Nó nháy mắt, thị giác nó tiếp thu trước hết là một màu trắng bao trùm, rồi những khuôn mặt nhìn nó, người bật khóc, người mỉm cười tươi rói...
-Đây là đâu?- Nó cất tiếng hỏi, không phải bằng thứ tiếng Việt nó đã dùng hơn mười năm nay mà bằng thứ tiếng mẹ đẻ của nó.
Mọi người nhìn nó khó hiểu...
-Em có nhớ mình là ai không?- Naoko dịu dàng ngồi xuống bên nó, cất tiếng hỏi.
-Kazuya Kahiko!-Nó trả lời, như một phản xạ không điều kiện.
Hiro nhìn cô con gái của mình, nước mặt chỉ chực trào ra. Đã bao lâu rồi nhỉ? Cũng đã mười năm rồi, ông không được nghe tiếng nói ngây thơ của con gái mình...Nhưng ông không được phép khóc...Ông tự nhủ mình như vậy...
-Em có nhớ đây là ai không?-Naoko chỉ sang ông.
Nó nhìn người đàn ông đang đứng trước giường bệnh của mình miệng lắp bắp mấy tiếng rồi hét lên như trẻ con bắt được quà:
-Ba! Ba ơi!
Người đàn ông nhìn nó sững sờ một hồi lâu, rồi ông cúi xuống, ôm lấy nó. Nước mắt ông tuôn rơi, ông thèm được nghe tiếng "Ba" này lâu lắm rồi. Ông thèm được ôm cô con gái bé nhỏ của mình như thế này từ lâu rồi...
Nó không hiểu vì sao ba nó lại khóc, nhưng nó cũng quàng tay ôm lại. Ấm áp lắm...Hơi ấm của người cha...Nó ngỡ như đã lâu lắm rồi mình không được vùi trong hơi ấm này...Nó nhớ...
-Ba ơi! Mẹ đâu rồi? Cả Tsu kun và Shou kun nữa...Mọi người đâu rồi? Chẳng phải mọi người hứa hôm nay sẽ tổ chức sinh nhật cho con và Tsu kun sao?- Nó thắc mắc.
Mọi người tái mặt nhìn nó. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ ký ức của nó chỉ dừng lại trước ngày sinh nhật định mệnh đó sao?
-À ừm...-Hiro lúng túng...Mọi người vốn chưa ai chuẩn bị cho câu hỏi này cả. Ông thực sự không biết phải làm sao.
Nhìn rõ sự bối rối trên khuôn mặt ông, Shouchi lại gần nó và hỏi:
-Thế cậu nhớ tớ là ai chứ?
Nó nhìn cậu, khẽ nhíu mày rồi ngây thơ nói:
-Phiên bản lớn của Shou kun! Anh là...anh rơi của cậu ấy đấy à?
Dù lo lắng nhưng nghe cậu trả lời của nó, không ai không khỏi phì cười cả.
Cậu gõ nhẹ vào đầu nó:
-Ăn nói kiểu gì đấy? Tớ là Shou đây!
-Nói dối! Shou kun mới 5 tuổi thôi!- Nó cãi lại.
Cậu mỉm cười, giờ thì cậu đã khẳng định được tình hình của nó...
-Này! Kah chan! Bình tĩnh nghe tớ nói nhé! Cậu 16 tuổi rồi đấy...Cả tớ cũng vậy...
Nó ngạc nhiên nhìn cậu, ánh mắt lộ rõ sự tò mò, thắc mắc...ó nhìn lại mình, rồi lại nhìn cậu, vẻ khó hiểu:
-Là sao?
Cậu nhẹ nhàng ngối xuống cạnh nó giải thích:
-Cậu phải thực sự bình tĩnh nhé! Mười một năm trước, tức là vào hôm sinh nhật 5 tuổi của cậu, mẹ cậu đã mất rồi! Còn Tsu kun bị mất tích...Cậu vì bị sốc nên quên hết mọi chuyện...sức khỏe cậu vốn không tốt nên phải ở nhà suốt...Hôm trước cậu bị ngã cầu thang nên phải nằm viện, bị chấn thương ở đầu đấy... Ai ngờ cậu nhớ lại mọi chuyện nhưng chỉ nhớ đến lúc mình 5 tuổi thôi chứ...
-Là thật sao? Tớ 16 tuổi rồi à?- Nó nhìn cậu như chờ một lời khẳng định.
-Ừ!Vì chuyện đó quá buồn nên cậu đã quên hết tất cả mọi chuyện từ sau ngày hôm đó!- Cậu nhìn thẳng vào mắt nó, nói chắc chắn.
-Không đâu! Sao mẹ lại mất chứ? Sao Tsu kun lại mất tích chứ? Không tin đâu!- Nó ôm đầu khóc.
Xốc mạnh nó, cậu nói:
-Kah chan này! Tớ đã bao giờ nói dối cậu chưa? Mẹ cậu bị bệnh từ lâu rồi nên mất...Còn Tsu kun thì bị người ta bắt cóc, mọi người vẫn đang tìm kiếm cậu ấy đấy...
Nó nhìn cậu, rồi qua sang nhìn ba nó, chờ một câu trả lời.
Thực sự thì tất cả mọi người ở đây đều bất ngờ vì câu trả lời của cậu.Chẳng ai nghĩ cậu lại nói ra mọi chuyện như thế chứ? Thì đúng là mẹ nó đã mất, Tsu đã mất tích nhưng...còn chuyện nó cũng bị mất tích thì sao? Chẳng lẽ cậu định...
-Cuối cùng cậu cũng chọn quyết định lừa dối cô ấy sao?-Naoko và Kame nhìn cậu, nhưng tia nhìn cùng hướng về một suy nghĩ.
Hiro run run, nhưng ông hiểu ý định trong lời nói của cậu. Vẫn bằng nụ cười dịu dàng của người cha dành cho con gái, ông gật dầu với nó.
-Shou nói đúng đấy! Mẹ con mất rồi. Còn anh trai con thì mọi người đang cố gắng tìm...
Nó không tin, thực sự hì những chuyện nó đã quên là chuyện gì. Nó tin mọi người sẽ không nói dối nó. Nhưng nó không muốn tin. Nó bật khóc. Nó nhớ mẹ, nhớ anh...Nó thèm được mẹ ôm vào lòng, thèm được Tsu xoa đầu.
Tại sao mọi chuyện lại như vậy chứ?
Nó khóc nức nở, tiếng khóc vỡ òa như nứt cả không gian...
Cậu ôm lấy nó, nhắm chặt mắt...
Rốt cuộc thì...quyết định của cậu liệu có đúng hay không?
Mọi người lặng đi nhìn nó, niềm vui của buổi sum họp đã kết thúc bằng tiếng khóc đau thét của nó...Mọi người ai cũng hiểu rõ điều này, chỉ không biết là nó đến sớm hay đến muộn mà thôi.
Có lẽ....để nó bình tĩnh vẫn tốt hơn...
-
Chap 54: Nước mắt
-Con bé sao rồi Naoko?-Hiro hỏi, ánh mắt chứa chan sự quan tâm và lo lắng.
Đôi lúc tâm trạng của những người làm cha chẳng bao giờ dùng lời mà nói được. Họ không phải những kẻ dễ dàng khóc lóc như phụ nữ, lúc nào cũng chỉ nén chặt nỗi đau trong lòng, giấu đi mọi cảm xúc. Nhưng có một điều dẫu họ có muốn cũng khó mà giấu được, đó là ánh mắt. Đứng đầu một tổ chức điều tra và bắt giữ tội phạm xuyên quốc gia, công việc của ông đòi hỏi sự lạnh lùng và bản lĩnh. Nhưng bản chất thật sự của con người bao giờ cũng yếu đuối. Một kẻ tưởng như đã mất tất cả người thân, mất tất cả hi vọng như ông thì khi tìm lại được đứa con gái bé bỏng cũng chính là lúc ông yếu lòng nhất.
-Kahiko ngủ rồi! Tôi mới tiêm cho cô ấy một mũi an thần, có như vậy thì cô ấy mới bình tĩnh được, nếu không thì sẽ khóc mãi không thôi. Vấn đề là...- Naoko liếc nhanh sang phía cậu...-Không biết kế hoạch của đại công tử như thế nào ạ?
Shouchi khẽ liếc Naoko vẻ khó chịu:
-Chị đừng có đùa không đúng lúc vậy chứ!
-Oh! Sorry! Sorry!
-Thôi nào! Mọi người nghe này...Tất cả phải phối hợp đấy...Chúng ta sẽ giấu Kahiko tất cả những chuyện đã xả ra và chỉ cần nói như tôi lúc nãy là được. Báo cho tất cả mọi người không được để lộ bất cứ thông tin gì về việc đã xảy ra 11 năm trước, và càng không để lộ chuyện cô ấy từng ở Việt Nam 10 năm...
-Ý cậu là...
-Đúng...chúng ta sẽ tự tạo ra cho cô ấy một quá khứ khác...Sau cái chết của mẹ và việc anh trai bị mất tích...cô ấy bị suy sụp, sức khỏe yếu nên không thể ra ngoài, chỉ ở trong nhà dưỡng bệnh...Được chứ? Việc này cũng có thể đề phòng chuyện sau này có ai nghi ngờ sao lâu nay không hề thấy cô ấy xuất hiện...Cũng may là chuyện bao nhiêu năm qua chúng ta tìm kiếm họ được giữ bí mật nên ít người biết.
-Cậu có chắc làm như thế là tốt không?-Kame hỏi cậu.
Quay lưng bước đi...Cậu không muốn trả lời câu hỏi này...Chính bản thân cậu cũng không biết việc làm này là đúng hay sai...Cậu chỉ không muốn nó bị tổn thương thêm mà thôi...Cậu không muốn nhìn nó phải sống trong đau khổ vì quãng quá khứ 10 năm chất chồng...Cậu không muốn, thực sự không muốn...
Mấy tháng qua, nhìn nó cùng cực trong đau khổ, tự vùi dập chính mình, cứa cho máu trong tim chảy ra....cậu không thể chịu đựng được...
Cứ cho là cậu ích kỉ cũng được...Chỉ cần nó có thể quên được chuyện đó...mà sống thật tốt...vui vẻ cười đùa như những ngày ấu thơ thì cậu bất chấp tất cả...
-Ai mà biết...-Cậu nhấm nhẳng trả lời rồi bước vào phòng bệnh.
Những người khác nhìn cậu bước đi, lòng nặng trĩu. Họ hiểu cậu, họ hiểu người con trai sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để đánh đổi lấy nụ cười cho cô bạn thân của mình....Nhưng...
-Dù cho bây giờ cô ấy quên thì đâu có nghĩ là suốt đời cô ấy sẽ quên...Đến lúc đó...cậu sẽ làm gì hả Shouchi?
Cậu đóng chặt cửa phòng, rồi dựa vào tường, đôi mắt hướng về nó.
-Tôi sẽ làm gì ư? Chính tôi cũng không biết được...
Nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường bệnh, nắm chặt bàn tay nó, dường như nước mắt cậu chảy dài:
-Dù cho câu hận tớ, căm ghét tớ thế nào cũng được...Tớ chỉ mong cậu hạnh phúc mà thôi...
Nước mắt với con trai là thứ xa xỉ nhất.
Với cậu điều đó lại càng xa xỉ...
Nước mắt ư? Nó vốn đã cạn kiệt từ ngày cậu gục mình nhìn vòng lửa định mệnh ấy rồi...
Vậy mà....giờ cậu lại khóc...
Cậu có biết chăng...mong cho người ta hạnh phúc...
Mà chính bản thân cậu...những nỗi đau đã chất chồng từ lúc nào...
Cậu cố đi kiếm tìm hạnh phúc, niềm vui cho người bạn thân của mình...
Mà nào có biết điều đó sẽ làm tổn thương chính mình...và có thể làm tổn thương chính cô ấy nữa...
Con trai...có lẽ chẳng mạnh mẽ như vẻ bề ngoài...
---------------------------------
Mắt nó cay xòe, cả trong giấc ngủ nó vẫn ngỡ như mình đang khóc.
Mặn chát! Nước mắt của nó ư? Không, không phải.
Giọt nước mắt của ai đó?
Lạnh...Cô độc...Và đau lắm...
Nó đưa tay đón lấy giọt lệ bi thương ấy...
Nắm thật chặt...Và khóc theo...
------------------------
-Kahiko! Cháu tỉnh rồi...
-Ơ...-Nó mở mắt nhìn chủ nhân của giọng nói lúc nãy...Một người phụ nữ với tiếng nói dịu dàng...-Cô Konami! Chú Kai!-Nó mừng rỡ.
-Ngoan lắm! Còn nhận ra cô chú cơ đấy...-Người phụ nữ cốc nhẹ đầu nó.
-Là sao ạ? Sao lại không nhận ra cô chú cơ chứ?-Nó thắc mắc.
-Thì cũng gần m..à không...ý cô là nghe Shou nó bảo cháu bị mất trí nhớ nên cô sợ là cháu cũng quên cô chú luôn ấy mà...
Người đàn ông đứng bên cạnh khẽ quay sang người phụ nữ cười trừ:
"Hờ...xém chút nữa là lộ rồi"
-Không sao đâu...cháu nhớ được mà...chú và cô đâu có thay đổi gì nhiều đâu...-Nó cười nhẹ.
-Ôi! Đúng là Kah chan rồi! Dễ thương quá cơ...Cháu khỏe rồi cô cháu mình đi chơi nhé...-Người phụ nữ ôm chầm lấy nó, hét như con nít.
-Mẹ thật tình...Mới về mà đã làm ầm ĩ lên...- Shouchi mở cửa phòng bệnh bước vào, khó chịu nhìn người phụ nữ.
-Cưng của mẹ lúc nào cũng căn nhằn...Ghét ghê đó...Đúng không Kah chan?-Bà ra vẻ trẻ con, chọc ghẹo cậu.
Tiếng cười ngập tràn căn phòng...Những khoảnh khắc hạnh phúc....Những kỷ niệm ngọt ngào...
Liệu đây là điểm bắt đầu hay kết thúc?
Câu hỏi đó hãy để những người trong cuộc trả lời...
----------------------------------------
Còn lại một mình nó trong căn phòng trống trải...Shou đến chỗ chị Naoko xem kết quả xét nghiệm...Ba mẹ cậu đều phải trở về với công việc tất bật của mình...Cả ba nó cũng vậy...Công việc của ông lúc nào cũng ngập đầu và toàn những việc nguy hiểm cả...Nó biết ông muốn chăm sóc nó, nhưng nó cũng không muốn cản trở ba nó...Với nó, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy ba mình đã là một điều hạnh phúc rồi...
Nó thấy lòng mình buồn não nề...
Còn một mình, nó lại suy nghĩ vẩn vơ...
Nó nghĩ đến mẹ, đến Tsu, đến những ký ức mà nó đã vội vã bỏ quên...
Có cái gì đó tiếc nuối...có cái gì đó đau nhói...
Nó khẽ thở dài:
-Rốt cuộc thì...mình đã quên những gì?
Nó nhắm mắt để tìm lại sự cân bằng cho chính mình...Những lúc này nó lại thèm khát có người ở bên, trò chuyện cùng nó cho quên đi cảm giác trống vắng...
-Kah chan! Cậu có muốn ăn gì không?
Nó mở mắt, mỉm cười nhìn cậu...Bao giờ cũng vậy, cậu biết lúc nào nó cần mình nhất và nhẹ nhàng ở bên, không ồn ào, không gây sự như những lúc ba đứa cùng chơi đùa...Mà chỉ yên lặng...ở bên nó...Dịu dàng quan tâm nó...
-Không...Tớ không đói...
-Ừ...
Cậu trả lời rồi đưa mắt hướng ra ngoài cửa sổ...Hình như...trời lại mưa nữa rồi...
-Cậu có nhớ không...-Shouchi cất lời - Lúc nhỏ, mỗi lần buồn là cậu lại rủ tớ ngắm mưa...Mỗi lần buồn là cậu lại bắt tớ cùng dầm mưa mà hét, mà khóc cho thỏa thích...
Mưa vẫn từng giọt tí tách ngoài kia...Mùi hơi đất nồng nồng khó chịu của cơn mưa mùa hạ...Nồng nồng của ký ức thân thương...
-Dĩ nhiên là tớ nhớ...Và cậu lúc nào cũng cằn nhằn tớ cả...-Nó cười hiền, đôi mắt như chìm vào những ngày thơ...
-Hì...-Cậu cũng cười, bước lại gần và dịu dàng ôm lấy nó...-Lúc nào, mọi người cũng ở bên cậu cả...nên có chuyện gì buồn thì cứ nói ra, đừng giấu trong lòng như thế...không giống cậu đâu...
-Tớ...-Nó bất ngờ vì hành động của cậu...và vì những giọt nước mắt đang tự do rơi trên khuôn mặt nó, chảy xuống vai áo cậu...rồi nó òa khóc nức nở...-Tớ nhớ mẹ...Tớ nhớ Tsu ...Tớ không muốn cô đơn...Tớ sợ bị bỏ lại một mình...
Trời vẫn mưa...Mưa mãi không thôi...Như nước mắt tích tụ từ ngàn thưở trút vội vàng xuống nơi đây...
Cơn mưa nào là của ký ức? Cơn mưa nào là của hiện tại?Cơn mưa nào là của tương lai?
Mưa rơi ngoài trời hay nước mắt trong lòng người...?