Nguyên văn bởi
lastday
Uh, vì chỉ là bản viết nhanh trên giấy nháp mà nên nó sẽ tan hoang, phai màu, úa vàng theo thời gian, nếu như ta còn giữ nó lại, trong một phút giây bất chợt nào đó của cuộc đời (giấy nào mà chả phai màu, tàn úa theo thời gian). Nhưng mà, viết bút chì, trong lúc viết sẽ có vài nét bút vương lên tay, và thế là trên bản nháp sẽ có nét mờ, không cần tẩy (dùng bút chì nhiều, tự nhiên nhận ra điều đó):so_funny::so_funny:
Chỉ là bản nháp nhưng sao mỗi khi giở ra xem lại, dù đã nhuốm màu thời gian, vẫn khiến ta bồi hồi, xao xuyến? Phải chăng, bởi đó là do bản nháp được viết lên bằng tất cả trái tim? Ừh nếu vậy thì cứ hãy chỉ viết nháp thôi đã người ơi, đừng vội viết thật làm gì, vì lúc viết nháp ta cũng đã giành hết tình cảm cho nó rồi, vậy thì cần chi viết thật để khi sai thì không thể nào sửa được. Hãy cứ viết nháp đã thôi khi mà trong cuộc đời nào thực hư hư thực nào có rõ. Cứ nháp đi, rồi đến một lúc nào đó sẽ có cơ hội để ta viết thật, chỉ một lần và mãi mãi.
Ozhi àh, đọc bài viết này lâu rồi, lần nào đọc cũng thấy có gì đó khiến trong lòng không yên. Ta đã biết gì về tình yêu và còn điều gì phải biết nhỉ? Cũng có lúc mông muốn có được một tình yêu nguyện thề sống chết như ai kia, nhưng rồi nhận ra điều này không thực, hay ta không có duyên để có *cười*. Yêu nhau, có nhau trong phút giây để rồi mất nhau có lẽ cũng là tại phận. Nếu đã vậy thì cứ an bài vậy đi. Lo lắng gì cho mau già ha. *cười*. Ừh lại cười đấy.
Có ai đã từng hỏi mình tại sao hay cười đến vậy? Và người đó trả lời luôn, để người khác không thấy mình yếu đuối hay là để tự lừa mình mạnh mẽ lắm. Có lẽ cả hai. Vì thế nên giờ đây cười như một thối quen khó bỏ.
Ôi chao, đọc fic bạn Ozhi xong chả biết mình đang viết cái gì nữa *gãi đầu*. Mà dạo này mình thích dùng màu xanh kinh khủng, ôi...............
Mà Ozhi cũng đừng nghĩ đến cái chữ "đạo" kia nữa, bởi thực sự, chỉ có mình, và nếu có, thì thêm một số người nữa, bất bình cho bạn mà thôi. Ừh, buồn không nhỉ, khi mà "bản thảo" được viết ra bằng tất cả tình yêu dành cho ai đó bị người ta biến thành như thế. Ơh nhưng mà thôi coi như mình nổi tiếng đi ha, gọi là dối lòng mình, tự an ủi vậy.
Yêu bạn nhiều nhiều, thật đấy:tim:
Nếu muốn khóc thì cứ hãy khóc đi cho lòng nhẹ bớt. Không phải là lúc nào cười cũng là tốt đâu. MẶc dù "một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ":so_funny:
Tặng Oz câu nói mà tôi thích, dù không biết bao giờ mình mới có được nó thật sự :so_funny:
" Hạnh phúc là khi nước mắt rơi mà trái tim mỉm cười"