ua , pos thêm nữa đi
ko biết kết thúc soa nhưng tôi muốn kết thúc là TN với Đ hà , vậy đẹp đôi hơn !!! bạn pos nhìu nhiều nhiều đi
Printable View
ua , pos thêm nữa đi
ko biết kết thúc soa nhưng tôi muốn kết thúc là TN với Đ hà , vậy đẹp đôi hơn !!! bạn pos nhìu nhiều nhiều đi
Nhưng thằng cha Đức hồ đồ , không nghe vợ mình giãi thick điều gì cã. Rồi bõ vợ 1 cách không thương tiếc ( đàn ông Vn thường như vậy tự ái quá lớn không hiễu cãm giác cũa đàn bà ). Đã là vợ chồng với nhau phãi thông cãm , chia xẽ những nỗi buôn vuiii. Khi yêu nhau không lẽ chĩ quan trọng đến trinh tiếc ( con người là sống nhưng trinh tiếc chĩ là chết chĩ là thứ phụ ). Đàn ông chĩ nghĩ đến những chuyện đó thì cưới vợ làm chi. Nhưng riêng Đường Văn rất bãn lãnh , cao thượng , dù rằng biết Nguyên đã có con nhưng anh ta vẫn rộng lòng chấp nhận Nguyên. Mình thấy đàn ông như Đức thì không đán thương hại đâu , chưa làm rõ đầu đuôi đã xua đuỗi không thương tiếc NGuyên
post tiếp đi bạn, tôi nóng lòng muốn biết đoạn kết !
nhưng tui thĩ Đức hơn , chắc gì cái ông kia thích Nguyên bằng Đức , nói chung tui thich Đức hơn , ổng tuy hơi thô bạo nhưng yêu rất nhìu , yêu nhìu mới dậy !!! mỗi người một ý , cứ xem truyện gòi biết
post tiếp đi ban...........không biết TNcos về bên Đ không nưa????????????????????
tới nè mí sis yêu quý.
-Anh Văn !
Một tiếng reo hoan hỉ và một bóng người lao vào phía Văn, ôm chòang lấy anh sôi nổi :
-Tới giờ này anh mới chịu về ?
Cô hôn vào má Đường Văn một cái tinh nghịch . Đường Văn nhăn mặt đẩy Mai Trinh ra :
-Em chờ anh chắc lâu rồi hả ?
-Còn phải hỏi nữa .
Mai Trinh cười khúc khích dang người ra ngắm Văn :
-Bây giờ người ta là ông giám đốc rồi có khác .
Thanh Nguyên do dự rồi đi vòng qua chậu kiểng vào nhà . Đây là lần đầu tiên có một cô gái đến nhà tìm Văn, họ thân mật như thế kia, thế mà anh ta dám nói yêu cô . Đàn ông … đúng là miệng lưỡi ! Sao Thanh Nguyên bỗng cảm thấy buồn . Đừng bao giờ yêu ai cả Thành Nguyên nhé ! Những bài học trước mắt và đau đớn đó, hãy nhớ cho kỹ !
Đi ngang qua phòng con, Thanh Nguyên dừng lại nhìn vào, thằng bé Hải thấy Thanh Nguyên, giơ hai tay lên cười bập bẹ :
-Ma… ma ….
Thanh Nguyên xúc động bước vào, cô ngồi thụp xuống ôm con vào lòng hôn lên đôi má phinh phính . Mùi hương trẻ con ngon ngọt ngào dịu dàng quá, Thanh Nguyên nhủi mặt vào ngực con . Bé Hải, mẹ yêu con, nhưng mẹ không biết nên sống như thế nào . Mẹ vẫn là bà mẹ còn quá trẻ, sinh con vào năm mẹ mới hai mươi ba và ngỡ ngàng trước cuộc sống có quá nhiều điều phức tạp .
Dưới nhà, thỉnh thỏang vang lên tiếng cười giòn tan của Mai Trinh . Chưa bao giờ Thanh Nguyên có tiếng cười ấy, thời thiếu nữ dường như đã xa thật xa .
-Anh Văn !
Mai Trinh giậm chân lên sàn xe, Đường Văn giật mình quay sang :
-Gì ?
Mai Trinh giận dỗi :
-Em từ Úc về tìm anh vì nhớ anh . Nhưng buồn quá, anh không còn như trước đây . Có phải anh đã có người khác rồi phải không ?
Đường Văn lúng túng im lặng . Nói sao cho khỏi đau lòng của Mai Trinh đây ? Nói rằng trái tim của anh đã chuyển hướng, anh đang lo ngại trước những gã đàn ông ngắm nghé vào Thanh Nguyên, ai cấm được cô khi cô hãy còn quá trẻ, dưới mắt môi người, cô là vợ góa của giám đốc Đường Thanh .
-Tại sao anh không trả lời em ? Tấp xe vào lề trả lời em đi !
Đường Văn cười gượng :
-Đừng trẻ con mà Trinh .
-Dừng xe lại đi !
Mai Trinh nắm vô lăng xe lại, cô tắt máy xe, nhìn thẳng vào Văn :
-Anh nói đi, anh còn yêu em không ?
-Trinh !
Vòng tay Mai Trinh ôm qua cổ Văn, cô chủ động hôn Văn, Văn tránh nụ hôn của cô :
-Xin lỗi em .
Mai Trinh giận dữ mở cửa xe toan đi, Văn vội ôm cô lại :
-Đừng xa anh .
Mai Trinh dịu xuống . Văn thật khó hiểu, lúc thì anh nồng nàn, lúc lại khó hiểu .
Văn vùi mặt vào mái tóc ngắn của Mai Trinh . Anh cố xua tan hình bóng Thanh Nguyên, hãy quên cô ấy . Từng đêm và từng ngày qua rồi Văn khổ sở, dằn vặt trái tim anh thét gào được ôm Thanh Nguyên vào lòng, được vùi mặt vào mái tóc óng ả của cô, anh khao khát và mơ ngủ thấy mình có được điều ấy .
Hãy quên cô ấy .
Hai bàn tay Văn vụt cuồng nhiệt ôm ghì mạnh Mai Trinh vào mình, Văn muốn quên Thanh Nguyên . Anh đẩy đầu Mai Trinh hơi ngả ra sau để hôn cô, nụ hôn anh mạnh mẽ cuồng nhiệt như hôm nào anh hôn Thanh Nguyên, song rõ ràng Mai Trinh là Mai Trinh, Thanh Nguyên là Thanh Nguyên, Mai Trinh không thể nào thay thế Thanh Nguyên . Văn buông Mai Trinh ra :
-Anh xin lỗi !
-Anh không có lỗi gì cả .
Mai Trinh hấp tấp nói . Chưa bao giờ cô thấy vui sướng đến thế, khi Văn cho nụ hôn cuồng nhiệt, đôi môi ấm nóng tham lam của anh như muốn nghiền nát cô ra .
-Vậy mà anh cứ nghĩ là anh không còn yêu em . Văn ạ ! Nếu chúng mình đi đến điều cuối cùng của tình yêu, em không giận anh đâu, vì em yêu anh . Khi yêu nhau là cho người mình yêu hạnh phúc phải không anh ?
Trước bày tỏ nồng nàn của Mai Trinh, sao lòng Văn lạnh lẽo . Anh hiểu rất rõ anh yêu ai . Không thể nào để tình trạng này kéo dài, Văn ngồi thẳng lại .
-Mai Trinh, nghe anh nói nè !
Reng … reng … Điện thọai của Đường Văn reo . Văn do dự rồi mới với tay vào ngăn xe lấy điện thọai ra . Điện thọai của chú tài xế đưa rước Thanh Nguyên, giọng chú hốt hỏang :
-Cậu Văn ! Cô Thanh Nguyên bảo tôi đậu xe chờ, cổ vào hiệu quần áo . Tôi chờ mãi không thấy ra, vào tiệm kiếm, cô đi mất tiêu .
Đường Văn nói như quát :
-Cô ấy đi đâu ?
-Tôi không biết ! Để tôi lái xe về nhà xem sao .
-Lái xe đi tìm cô ấy đi !
Đường Văn mở mạnh máy xe nổ máy lái xe đi, giữa đôi mắt ngạc nhiên của Mai Trinh . Đường Văn của cô là một con người hòan tòan khác …
Thanh Nguyên hớn hở như trẻ con . Cô đã lừa được người tài xế, anh ta chạy bổ đi tìm cô mà không hay cô nép vào một góc, mua xâu chả cá viên quết tương ớt ăn ngon lành . Cô thấy mình tự do không bị gò ép vào khuôn khổ trưởng giả và cũng để quên đi hình ảnh Đường Văn bên người anh ta yêu .
Sao mình thấy khó chịu và căm ghét Đường Văn quá, anh ta đã có Mai Trinh mà vẫn quyền hành như cô là của anh ta vậy . Chiều nay cô sẽ trốn đi cho Đường Văn một buổi “thót tim” .
Mi không thể yêu lần nữa đâu Thanh Nguyên . Tình yêu chỉ cho mi đau khổ và nước mắt . Thanh Nguyên chạy ù đi, cô đến xe cá viên thứ hai đang đỗ xe bán dạo bên đường, mua thêm xâu nữa, ăn một cách ngon lành say mê .
Hãy mặc anh ta …
Đường Văn nhảy xuống xe ngay khi về nhà, anh quát người tài xế :
-Đã tìm thấy cổ chưa ?
-Dạ chưa .
Văn leo lên xe ngay lúc Mai Trinh chưa kịp xuống xe, anh lại quát :
-Em xuống xe đi !
Rõ ràng Đường Văn nóng nảy và gần như mất bình tĩnh vì sự vắng mặt của chị dâu mình . Mai Trinh lạ lùng, một linh cảm cho cô biết, Đường Văn không xem Thanh Nguyên là chị dâu của anh . Có thể nào sự thay đổi của anh là bắt nguồn từ đây không …
Mai Trinh không chịu xuống xe, cô bướng bỉnh :
-Anh rất lạ đó nghe anh Văn .
Đường Văn nóng nảy lôi Mai Trinh xuống xe một cách thô bạo :
-Anh không muốn nghe em nói đâu .
-Em đã biết vì sao anh thay đổi .
Đường Văn nạt đùa cắt lời :
-Em biết cái gì ?
Bỏ mặc Mai Trinh đứng đó, Đường Văn lên xe lái đi mất . Thanh Nguyên, em đang ở đâu, anh lo cho em đến cháy lòng . Mấy ngày qua, nào phải anh không quan tâm đến em . Lời nói hôm nào của em vẫn còn làm anh đau đớn . Em không yêu anh, anh biết . Trái tim tổn thương của em đang lẩn trốn, em sợ tình yêu, em sợ những kẻ đến với mình, họ chỉ cho em nước mắt và buồn tủi .
Một đám đông phía trước làm kẹt xe, còi xe bấm inh ỏi . Đường Văn hốt hỏang . Có khi nào Thanh Nguyên bị đụng xe lần nữa . Nhảy xuống xe, Văn vội lao vào đám đông . Cô gái người bê bết máu đang được mọi người vực lên đưa lên xe đi bệnh viện . Đường Văn cố chen mạnh vào, anh thở phào nhẹ nhõm, vì không phải Thanh Nguyên .
Quay trở lại xe, Đường Văn phải rất lâu mới thóat khỏi dòng xe kẹt trên đường . Anh lại lái xe đi chậm chậm, bất kỳ cô gái nào trên đường một mình, Văn cũng dừng lại nhìn . Bất chợt Văn thắng gấp lại, anh đã nhìn thấy Thanh Nguyên, cô đang đứng bên đường, chẳng biết làm gì nữa . Vừa mừng vừa giận, Đường Văn nhảy xuống xe, anh chạy ào đến giữ chặt tay Thanh Nguyên .
-Tại sao không về nhà mà còn đứng đây ?
Thanh Nguyên giật bắn người nhìn lại, cô khó chịu giật tay lại :
-Chưa thích về nhà thì chưa về .
-Vậy khi nào thì mới thích về nhà ? Cô đã làm mẹ, không còn là thiếu nữ mười tám mà thích lang thang ngòai đường .
Thanh Nguyên nhìn vào đồng hồ trên tay Văn, thấy đã mười giờ . Cô gật đầu :
-Về !
Cô đi xăm xăm lại xe của Văn mở cửa ngồi vào . Đường Văn cũng đi theo, anh lẳng lặng đóng cửa xe và nổ máy cho xe chạy đi . Thanh Nguyên ngồi ngỏanh mặt nhìn sang bên kia đường . Đường Văn khe khẽ :
-Đã ăn gì chưa ?
-Rồi !
-Tại sao thích đi chơi mà không bảo tôi đưa đi ?
-Thôi ! Chẳng phải bây giờ anh đi với cô Mai Trinh vui vẻ hơn không ?
-Tại sao biết tôi vui vẻ ?
-Nếu không vui vẻ chẳng ai thích đi cả, anh cũng là lọai đàn ông như tôi đã từng gặp .
-Sao ?
-Nói một đàng làm một nẻo . Nhưng mà anh yên trí đi, anh đi với ai là quyền của anh, cũng như tôi tự dặn mình như vậy, đừng bao giờ tin ai .
-Cả đến tôi ?
-Phải .
-Thanh Nguyên có biết lời nói đôi khi làm người ta còn đau hơn cả tát tay vào mặt .
-Tôi không nghĩ là tôi bản lĩnh như vậy . Ngày trước, mẹ tôi hay nói tôi nông cạn, còn em trai tôi luôn bảo tôi hay mềm lòng, đó là sự thất bại của tôi .
-Nhưng lời nói của Thanh Nguyên làm tôi đau . Tôi có cái gì không tốt để Thanh Nguyên nói rằng : “không yêu anh, có chết Thanh Nguyên cũng không yêu tôi”.
-Đừng có quên … tôi là chị dâu của anh, khi anh luôn muốn làm vui lòng cha mẹ của anh .
Đường Văn quát khẽ :
-Tôi không còn xem Thanh Nguyên là chị dâu của tôi . Tôi đang chiến đấu một cách tuyệt vọng để không yêu Thanh Nguyên . Chiều nay, dù đi với Mai Trinh, nhưng khi chú tài xế nói Thanh Nguyên vào shop quần áo rồi biến mất, tôi đã muốn phát điên lên, Thanh Nguyên có biết không ?
Thanh Nguyên lạnh nhạt :
-Anh nghĩ tôi đi đâu khi con trai tôi ở nhà anh ?
-Tôi không giấu là tôi nghĩ ngay đến việc Thanh Nguyên đi tìm anh Đức . Tôi đã đi tìm anh ta .
Thanh Nguyên sững sờ :
-Anh xem thường tôi đến như vậy sao ?
-Không . Tôi yêu Thanh Nguyên làm sao tôi xem thường Thanh Nguyên cho được .
Thanh Nguyên mai mỉa :
-Anh nói yêu, hẳn cũng nói như vậy với Mai Trinh ?
-Chưa .
Thanh Nguyên bĩu môi, gương mặt cô lúc này thật đáng ghét . Đường Văn thở dài :
-Vậy ngày mai tôi bảo Mai Trinh đừng đi tìm tôi nữa .
-Cái đó tùy anh …
Két … Chiếc xe thắng gấp lại, làm Thanh Nguyên chồm người tới trước súyt đập đầu vào thành xe . Cô chưa kịp hòan hồn thì Đường Văn đã kéo cô vào anh, dữ dằn :
-Em đừng có làm cho anh nổi điên lên ! Em bỏ nhà đi lang thang trong chiều nay vì rõ ràng em không chịu nổi sự có mặt của Mai Trinh bên anh mà .
Thanh Nguyên nhìn đăm đăm vào Văn . Cô thấy lửa trong đôi mắt của anh, lửa của tình yêu . Hai mắt cô sụp xuống bối rối :
-Anh buông tôi ra, chúng ta không thể nào yêu nhau được đâu . Dưới mắt mọi người và cả ba mẹ của anh, tôi là chị dâu của anh .
-Hãy ném những thứ đó qua một bên đi, tôi sẽ vượt qua mọi rào cản . Có một người đàn ông từng yêu Thanh Nguyên, nhưng anh ta hèn nhát sợ đói nghèo mất danh dự tiền bạc và cũng có thể vì anh ta đã có vợ, hèn nhát bỏ mặc Thanh Nguyên . Rồi đến Nguyễn Đức, anh ta yêu Thanh Nguyên, nhưng lại không vượt qua cái định kiến tầm thường . Anh ta đánh mất Thanh Nguyên rồi hối tiếc . Nhưng còn tôi thì không, tôi sẽ cho người tôi yêu hạnh phúc .
Đường Văn nâng cằm Thanh Nguyên, bắt cô đối diện với anh :
-Chúng ta sẽ rất hạnh phúc, hãy cùng cho nhau sống hạnh phúc . Anh yêu em không có lỗi lầm gì cả . Hãy nhìn vào mắt anh đi, anh hòan tòan thật lòng với em .
Thanh Nguyên lắc đầu :
-Có một ngày anh sẽ thấy, là không nên yêu em, em sẽ là phiền tóai của anh .
-Không bao giờ !
Đường Văn mơn man nhẹ ngón tay lên đôi gò má Thanh Nguyên, thật nhẹ nhưng đủ cho Thanh Nguyên rung động cả lòng, cô lắc đầu và bật khóc .
Đường Văn để yên cho Thanh Nguyên khóc một lúc mới nhẹ kéo cô vào lòng mình :
-Anh đã từng yêu, không phải là tình yêu của chàng trai mới lớn, anh cũng không quan trọng chuyện em phải trọn vẹn cho anh . Mà điều quan trọng em và anh khi được ở bên nhau, cảm nhận mình hạnh phúc, em có đồng ý với anh không ?
Thanh Nguyên gật nhẹ . Cô im lặng lắng nghe nhịp tim của anh và cô hòa chung một nhịp điệu . Đường Văn vùi mặt vào mái tóc mềm của Thanh Nguyên, anh ngây ngất trong hương vị tình yêu, một tình yêu không có khát vọng chiếm đọat .
Thật lâu, Thanh Nguyên mới cựa mình :
-Mình về đi anh Văn .
-Em không muốn ngồi bên anh nữa à ?
-Có, nhưng đâu phải chỉ có hôm nay .
Đường Văn cười xòa đùa :
-Tuân lệnh .
Mai Trinh còn đợi Văn, cô đứng trên bậc thềm nhìn hai người . Đường Văn thản nhiên xuống xe mở cửa cho Thanh Nguyên, anh cười với cô :
-Chúc ngủ ngon .
Thanh Nguyên làm thinh đi luôn vào nhà . Mai Trinh nhìn theo Thanh Nguyên rồi quay lại nhìn Văn . Văn nhún vai :
-Anh lạ lắm sao ?
-Lạ, rất lạ ! Em có cảm giác là từ Úc bay về vì nhớ anh, nhưng anh không còn cần em nữa .
-Nếu như … anh không còn cần em nữa, anh xin lỗi khi nói câu này với em, em có tha thứ cho anh không ?
Mai Trinh cắn môi mình tưởng chừng như bật cả máu, cô không cảm thấy đau, bởi nỗi đau từ trái tim cô đang thít chặt cô lại đau đớn :
-Anh nói lời xin lỗi em có đúng không . Anh đã yêu cô ta, đừng có quên đó là chị dâu của anh . Em chồng và chị dâu, một tấn tuồng bỉ ổi .
-Anh không có lỗi gì khi yêu Thanh Nguyên cả .
Mai Trinh phẫn nộ :
-Anh nói ra lời này mà không ngượng miệng à ?
-Có nhưng sự thật anh không thể nói với em . Cũng như anh vạn lần xin lỗi em khi anh đã thay đổi tình cảm .
-Em không cho phép anh thay đổi tình cảm .
Mai Trinh nhào vào lòng Văn, cô ôm chòang Văn nức nở :
-Không được, công ty ba mẹ anh đang cần anh .
-Anh phải nói là cô ta cũng cần có anh .
Đường Văn vuốt nhẹ mái tóc Mai Trinh :
-Đừng giận anh . Mấy ngày qua em thấy không đi bên em, trái tim anh không còn dành cho em, dù anh bảo anh không được làm cho em rơi nước mắt . Anh thua rồi Trinh ạ . Anh rất hạnh phúc khi Thanh Nguyên chấp nhận tình cảm của anh .
Mai Trinh giận dữ xô mạnh Đường Văn ra :
-Vậy thì tùy anh hãy sống với tình yêu bẩn thỉu của anh . Em thật sự khinh bỉ anh Văn ạ . Cũng như em không bao giờ tha thứ cho anh .
Mai Trinh đi nhanh ra đường, Văn vội bước theo :
-Anh đưa em về .
-Không cần sự tử tế của anh .
Một chiếc xe taxi trờ tới, Mai Trinh đưa tay đón, cô leo lên xe đóng sầm cửa lại, Văn đứng bất nhẫn nhìn theo . Dù sao với một cô gái có cá tính mạnh như Mai Trinh, Văn tin rằng, cô sẽ quên anh .
Nhìn lên lầu, Văn thấy vui khi ánh sáng dịu dàng từ căn phòng Thanh Nguyên tỏa sáng .
Em đừng khóc làm gì
Cho dù nước mắt vu vơ
Dù đôi tay buông xuống
Chúng mình vẫn tin tưởng
Chúng mình vẫn nhìn vào mắt nhau
Để mở một chân trời rất rộng …
cuối cùng thì Nguyên lại yêu Văn ah..chà!
-Đường Văn !
Bà Hải Đường nghiêm mặt nhìn Văn :
-Con làm cái gì mà Mai Trinh gọi điện thọai từ giã mẹ, bảo về Úc luôn, không trở về nước nữa ? Nó khóc nức nở đến nói không thành lời, nó nói con bỏ nó .
-Mẹ để ý chuyện con làm gì, Mai Trinh muốn con theo cổ về Úc .
-Con về Úc thế nào được ! Anh Hai con mất đi, ba mẹ còn có mình con .
-Như vậy, mẹ đừng tội nghiệp Mai Trinh mà mắng con mẹ nhé .
Bà Hải Đường lườm Văn :
-Có phải con có người khác ở đây rồi không ? Ác lắm nghe con ! Mai Trinh nói với mẹ, nó sẵn sàng ở lại, chỉ có con là thay đổi . Cô gái nào làm con phải lòng vậy, nói cho mẹ nghe xem .
-Chưa đến lúc con nói cho mẹ nghe đâu, chờ một thời gian nữa đi mẹ .
Đường Văn thân thiết ôm qua vai bà Hải Đường :
-Mẹ cưng bé Hải quá … hình như mẹ quên con . Đừng có quên con là đứa con trai duy nhất của mẹ nghen .
Bà Hải Đường bật cười :
-Ai làm chú lại đi ghanh tỵ với cháu của mình, xấu lắm .
-Con đùa với mẹ thôi, chứ là cháu con thì làm sao con ghanh tỵ cho được . Có điều mẹ nên cho Thanh Nguyên gần con . Nếu có cô gái nào bắt cóc con của mẹ, không cho con gần mẹ, mẹ đâu có vui đúng không ?
-Con nói giùm Thanh Nguyên à ? Mẹ chuẩn bị cho nó đó chứ ? Tướng của Thanh Nguyên là tướng sát phu, có nốt ruồi ‘thương phu trích lệ” . Hơn nữa, nó còn quá trẻ, đâu có ở như vậy thờ anh con mãi . Cho nên từ bây giờ mẹ tách thằng Hải ra từ từ .
Đường Văn thân mật :
-Mẹ đi tin những lời tướng số nhảm nhí vớ vẩn .
Bà Hải Đường trừng mắt :
-Sao nhảm nhí vớ vẩn cho được ! Anh Hai con chưa kịp đám cưới đã chết thảm thương như vậy không sát phu là gì ?
-Con người ta sống hay chết là do số trời . Tai nạn xảy ra, mẹ không thể đổ lỗi cho Thanh Nguyên sát phu được .
Bà Hải Đường cau mày, nãy giờ hình như bà nghe cậu con trai của mình gọi Thanh Nguyên bằng cái tên trống không, chứ không phải chị . Bà nhìn vào mắt Văn nghi ngờ . Đường Văn vờ nhún vai :
-Con nói không phải sao mẹ nhìn con ?
-Mẹ đang bắt đầu nghi ngờ con và đặt dấu hỏi vì sao con từ chối Mai Trinh . Trong nhà này, mẹ cảnh cáo con, hãy xem Thanh Nguyên đúng nghĩa chị dâu của con . Nếu không, mẹ sẽ bảo Thanh Nguyên đi ở riêng . Người ta nói … ngừa bệnh tốt hơn là trị bệnh đó, con hiểu không ?
-Nếu như con yêu … Thanh Nguyên, mẹ có cho phép con không ?
Bà Hải Đường la lên :
-Này, mẹ không cho phép con nói chơi ! Đó là chị dâu của con . Lọan rồi, lọan rồi !
Đang hét lên, bà Hải Đường gườm gườm nhìn ra cửa vì sự xuất hiện của Thanh Nguyên . Thanh Nguyên từ từ bước vào, cô quỳ xuống bên trước mặt bà Hải Đường khiến bà nhảy nhóm :
-Văn ! Cái gì vậy ?
-Mẹ … bé Hải không phải là con của anh Hai đâu .
-Cái gì !
Bà Hải Đường quay phắt sang ôm bé Hải giấu vào mình :
-Đừng có tưởng nói như vậy là mẹ tin, mẹ không tin đâu !
Đường Văn trầm giọng :
-Chúng ta đã có sự nhầm lẫn sau cái chết anh Đường Thanh . Còn Thanh Nguyên, cô ấy lại mất trí nhớ, không biết mình là ai . Thanh Nguyên chỉ đi nhờ trên xe của anh Hai hôm đó mà thôi .
-Không thể nào !
Thanh Nguyên gật đầu :
-Đó là sự thật, thưa bác . Con đã ít nhiều bình phục, con không muốn lừa dối bác nữa . Con cũng vô cùng mang ơn bác đã cưu mang lo lắng cho con . Đã đến lúc con phải nói sự thật, không thể lợi dụng lòng tốt của bác mãi được .
Bà Hải Đường bàng hòang :
-Có thật không Văn ?
-Đúng như thế mẹ ạ . Tuy nhiên mẹ yên tâm, Thanh Nguyên sẽ không mang bé Hải đi đâu cả, chuyện con yêu Thanh Nguyên chẳng có lỗi gì cả .
Bà Hải Đường buông bé Hải ra đứng bật dậy, giận dữ :
-Con đặt mẹ vào hòan cảnh mà mẹ không biết mình nghĩ gì và nên làm gì nữa . Có phải các người xem thường tôi, toa rập với nhau qua mặt tôi, rồi bây giờ muốn chung sống với nhau nữa nên tráo trở thay đen đổi trắng .
-Con không hề dám dối gạt mẹ, chẳng qua vì thấy mẹ quá yêu quý bé Hải . Mẹ à ! Con nói là sẽ không có thay đổi nào mà .
-Làm sao không có sự thay đổi khi mà thằng bé đó không phải là giọt máu của con trai tôi để lại . Các người gạt tôi !
Tâm trạng bà Hải Đường phấn khích . Đường Văn khổ sở van nài :
-Mẹ ! Con xin mẹ hãy bình tĩnh .
-Dang ra đi !
Bà Hải Đường xô Văn mạnh ra một cái chúi nhủi . Tiếng bà to sang sảng giận dữ khiến bé Hải hỏang sợ khóc òa lên . Bà Hải Đường càng giận dữ hơn :
-Đi, các người đi đi !
Biết là không khuyên được bà, Đường Văn ra hiệu cho Thanh Nguyên bế bé Hải đi ra ngòai . Anh tiếp tục van lơn :
-Mẹ ! Con xin mẹ đừng giận dữ ! Chẳng phải mẹ yêu quý bé Hải và muốn con cưới vợ ? Con yêu Thanh Nguyên mẹ ạ . Con và Thanh Nguyên sẽ cưới nhau .
-Mẹ không bao giờ chấp nhận .
Bỏ đi vào phòng, bà Hải Đường đóng sầm cửa lại . Đường Văn quay sang Thanh Nguyên :
-Em đừng lo, anh sẽ thuyết phục được mẹ .
Ôm quàng qua vai cả hai mẹ con Thanh Nguyên . Văn cúi hôn bé Hải :
-Con hãy mang niềm vui đến cho mẹ con bé Hải nhé .
Văn lặng đi trong khỏanh khắc xúc động vì mắt trẻ thơ trong veo màu xanh biêng biếc …
Thanh Nguyên đẩy chiếc xe em bé chậm rãi trên đường đi trong công viên . Vạt nắng chiều sắp tắt, òn lại những tia nắng yếu ớt cùng của một ngày .
Cô đã rời ngôi biệt thự Hải Đường hai hôm, trọ trong căn phòng trọ nhỏ và mất luôn cả việc làm . Mình sẽ sống như thế nào đây ? Một tương lai mù mịt tối tăm mà tình yêu của Đường Văn không đủ kéo cô đứng dậy .
Mình có yêu Đường Văn không ? Chính Thanh Nguyên cũng không trả lời được .
Một bóng người to lớn đứng ngáng trước mặt Thanh Nguyên, rồi từ từ thụp xuống bên chiếc xe đẩy em bé, nhìn chăm chú vào mặt bé Hải . Thằng bé không biết lạ quen, cười toe, tay nó quơ quơ … “ba … ba …”
Thanh Nguyên vội vàng đẩy chiếc xe ra, cô bế xốc thằng bé lên, ôm chặt con vào mình, dùng cả thân che nó lại . Cô giương đôi mắt xa lạ nhìn Nguyễn Đức :
-Đi đi !
Nguyễn Đức đứng lặng nhìn Thanh Nguyên . Anh đọc thấy vẻ sợ hãi trên gương mặt cô, như sợ anh bắt đứa bé đi . Anh lặng đi một lúc, mới đặt tay lên vai cô :
-Anh không nghĩ là việc anh đi tìm em lại làm cho em sợ anh như vậy . Có những điều anh muốn biết, nhưng chưa khi nào được ngồi cùng nhau nghe em nói .
-Anh muốn nói gì ?
-Ngày em bị tai nạn giao thông là ngày hai mươi hai tháng tám, cũng là ngày chúng ta ký vào tờ đơn ly hôn . Như vậy … đứa bé này là con anh hay Vĩnh Thịnh ? Anh muốn biết như vậy .
-Tôi không biết .
-Em phải biết, anh tin là em biết .
Nguyễn Đức kéo bé Hải ra khỏi người Thanh Nguyên . Thanh Nguyên sợ hãi cố ôm lại, cô giận dữ :
-Nó là con trai tôi, anh không có quyền gì cả . Buông tôi ra !
Đang cố thóat khỏi tay Nguyễn Đức, chợt nhìn thấy Đường Văn đi tới, Thanh Nguyên mừng rỡ kêu lên :
-Anh Văn cứu em !
Đường Văn lao tới, anh đẩy mạnh Nguyễn Đức ra, cố chen vào hai người :
-Anh làm cái gì vậy ? Tôi đã cảnh cáo anh là giữa anh và cô ấy không còn bất kỳ mối quan hệ nào, tại sao anh vẫn làm phiền hòai vậy ?
Nguyễn Đức lầm lì :
-Bởi vì tôi nhất định cần phải biết thằng bé này là con của ai ?
-Điều này liên quan gì đến anh ? Anh đã ly hôn gần hai năm nay, anh nên nhớ như vậy !
-Được … - Nguyễn Đức nghiến răng – Tôi không tiếp cận được, tôi sẽ nhờ luật pháp để làm rõ trắng đen . Nếu là con tôi, tôi sẽ bắt nó .
Đường Văn cười nhạt :
-Anh không có tư cách gì để nhìn con cả, cũng không có luật pháp nào xử người mẹ không có quyền nuôi con cả . Anh cứ đi mà nhờ luật pháp .
Nguyễn Đức giận dữ . Trong cái giận dữ bao giờ cũng có cả lòng ghen, cái ghen cuồng lọan của gã đàn ông . Đã gần hai năm qua anh từ bỏ Thanh Nguyên, song anh chẳng dễ dàng để quên cô, nỗi đau cứ âm ỉ qua từng ngày từng giờ, tuy anh không quên chính anh đã vứt bỏ cô .
Nguyễn Đức đi rồi, Văn mới quay sang Thanh Nguyên, anh ôm cô vào lòng vỗ về :
-Đừng sợ, anh sẽ luôn che chở bảo vệ cho em .
-Nếu như anh ấy muốn bắt bé Hải, em phải làm sao ?
-Không ai cho phép anh ta có cái quyền ấy cả . Em không tin là anh bảo vệ cho em được sao ?
Thanh Nguyên lắc đầu, sao cô thấy sợ cho ngày mai, Nguyễn Đức sẽ đọat bé Hải khỏi tầm tay cô .
-Chúng ta về nhà . Sau này em đừng đưa con ra công viên chôi nữa . Em để con xuống xe, anh đẩy về nhà .
Đẩy xe em bé trên đường đi về nhà, Văn nhắm mắt nửa đùa nửa thật :
-Em có thấy chúng mình giống vợ chồng không ?
Thanh Nguyên e ngại :
-Em nghĩ là em sẽ hại anh, Văn ạ .
-Sao ?
-Có hai người đàn ông đã đi qua cuộc đời em, em đã nhớ như thế, song bây giờ khi nhớ lại, em không còn cảm giác đau khổ như ngày Nguyễn Đức bỏ em . Em cũng không cho phép em yêu anh . Nếu em yêu anh và đến với anh, em thấy mình xấu xa, như thế nào ấy .
-Tại sao lại xấu xa ? Là một tình yêu chân thật thì không thể nào xấu xa được, trừ phi em lừa dối anh và anh lừa dối em .Nhưng chuyện em hay anh lừa dối nhau thì không thể, có đúng không ?
Bất chợt, Văn hôn nhanh vào má Thanh Nguyên, làm cô giật mình … lườm anh một cái, Văn cười :
-Anh thích thấy nụ cười của em, khi em cười trôn em rất đẹp .
Thanh Nguyên nhăn mũi :
-Em không thích đẹp, người ta bảo hồng nhan luôn đa truân . Em thích làm một người bình thường, sống hạnh phúc bên người mình yêu, như thế thôi .
-Anh sẽ là người thực hiện ước mơ ấy của em.
-Nhưng em sẽ không ai tán thành chuyện chúng mình yêu nhau, nhất là mẹ của anh, bà đang ghét em, vì nghĩ rằng em giả vờ mất trí nhớ để lừa dối bà . Em rất sợ sóng gió cuộc đời .
-Hình như là em không mấy tin tưởng anh vậy .
-Em xin lỗi .
-Em không có lỗi gì cả .
Đường Văn kéo nhẹ Thanh Nguyên vào lòng, anh tự nhủ với lòng mình, anh sẽ vượt lên tất cả để có Thanh Nguyên, cô chính là tình yêu và hạnh phúc của đời anh .
Nguyệt Ánh đẩy vai Ngọc Linh vào trong, cô khuyến khích :
-Cậu sợ cái gì, đã đến lúc cậu phải cho anh Ba mình biết cậu yêu anh ấy đi .
Ngọc Linh rụt rè bước vào . Mặc cảm Đức không hề yêu cô, anh chưa hề quan tâm đến cô, khiến cô ngần ngại . Nghe tiếng chân, Nguyễn Đức cau mày ngẩng đầu lên :
-Chuyện gì vậy, Nguyệt Ánh ?
Nguyệt Ánh hích cù chỏ vào vai Ngọc Linh :
-Ngồi đi !
Ngọc Linh vẫn chưa dám ngồi, có một khỏang cách khiến cô không dám thân mật với Đức như ngày nào . Cô bị Nguyệt Ánh kéo đại ngồi xuống ghế :
-Anh Ba ! Chị Ngọc Linh làm ở trung tâm xét nghiệm “gien”, chính chị ấy đã xét nghiệm cho bé Hải, chứng minh bé Hải không hề mang dòng máu nhà họ Đường .
Nguyễn Đức vui mừng :
-Có thật không Ngọc Linh ?
Ngọc Linh gật đầu . Cô thấy vui vì Đức chú ý đến cô . Nguyễn Đức xoa hai tay vào nhau, hy vọng bé Hải là giọt máu của anh khiến anh phấn khởi :
-Cám ơn em đã cho anh một tin vô cùng quý giá .
Đôi hàm răng Đức nghiến lại . Điều còn lại anh đi thử ANGUYễN ĐứC, nếu ADNcủa anh và bé Hải giống nhau thì bé Hải là con trai của anh . Ngày xưa anh đã … nghi oan cho Thanh Nguyên chăng ?
Ngọc Linh mở cặp táp, cô đưa cho Nguyễn Đức tờ kết quả xét nghiệm, rụt rè :
-Anh đừng làm lớn chuyện nghe anh ! Vì em phải nói lắm chị Ngọc Lan mới đưa cho em, chị nói đây là chuyện bí mật, nếu chị để tin này lộ ra ngòai là vi phạm nguyên tắc nghề nghiệp .
-Anh biết mà !
Nguyệt Ánh vui vẻ :
-Ngọc Linh ! Bữa nay cậu dùng cơm tối với nhà mình nghen, anh Ba . Anh cũng có lời mời để cảm ơn Ngọc Linh giúp anh đi chứ .
Nguyễn Đức giả lả :
-Em ở lại ăn cơm nghe Ngọc Linh .
-Dạ .
Ngọc Linh vui sướng cúi đầu . Cô làm tất cả cho anh, chỉ cần anh quan tâm và hiểu rằng cô yêu anh từ lâu lắm .
Đức đứng lên :
-Anh lên phòng, em tiếp bạn em nghe Ánh .
Lên phòng, Đức lại xem tiếp tờ xét nghiệm . Anh nhớ gương mặt thằng bé và nhớ thái độ lạnh lùng của Thanh Nguyên, đôi hàm răng Đức khẽ nghiến lại giận dữ …
…
Ngồi trên xe bên cạnh Nguyễn Đức, tim Ngọc Linh cứ đập thình thịch, chưa bao giờ cô được gần anh đến thế . Anh ngồi thẳng, hai tay đặt lên vô lăng, dáng ngồi trầm lắng khi lái xe, cô yêu cái dáng vẻ lạnh lùng phớt tỉnh của anh làm sao .
-Nhà em quãng nào vậy Ngọc Linh ?
-Dạ số một trăm năm mươi mấy … nhưng em chưa muốn về nhà, em khát nước quá . Anh mời em ly nước được không ?
-Được chứ !
Nguyễn Đức tỏ vẻ sẵn sàng :
-Ngày mai, em có thể nói với chị em là anh muốn gặp chị em có được không ?
-Dạ được . Nhưng ngày mai khỏang mười giờ, em mới có câu trả lời cho anh được không ?
-Được !
Ngọc Linh sung sướng nhìn Đức . Vậy là cô còn có cơ hội gặp anh, rồi một ngày nào đó anh sẽ hiểu .
Anh vô tình, còn em sao lưu ý thế
Mơ thành mưa để đuổi bóng mịt mù
Mơ làm sương nhẹ tỏa quanh lưng anh .
Để nghe tim mình rung động rung động .
Bất thình lình Đức vươn tay, anh đặt tay lên vai NGọc Linh :
-Em cố gắng giúp anh Linh nhé ! Anh mà thành công không bao giờ anh quên ơn em cả.
Bàn tay bé nhỏ của Ngọc Linh rung động nhẹ dưới bàn tay Nguyễn Đức . Cô dạ khẽ một tiếng :
-Em muốn uống nước ở đâu ?
-Dạ … ở đâu cũng được .
Nguyễn Đức tìm chổ ghé xe vào . Anh xuống xe vòng qua mở cửa cho Ngọc Linh và thân mật nắm tay cô dắt vào quán nước . Ngọc Linh ngây ngất, cô có cảm giác đường phố tối nay đẹp hơn ngày hôm qua . Cô riu ríu đi theo anh .
Ánh đèn quán cà phê mờ nhạt, điệu nhạc ấm áp lãng mạn …
Anh là gì ở trong lòng em
Một giấc mơ, một tia nắng dịu dàng
Hay một buổi chiều xa bâng khuâng gió
Một buổi chiều lành lạnh bởi hơi sương .
Sao Ngọc Linh thèm được anh giữ bàn tay cô trong bàn tay anh đến thế . Cô tiếc nuối cái nắm tay của anh dù vô tình hay hữu ý . Anh có biết trái tim cô đang thổn thức .
-Chị Hai !
Ngọc Linh ngước lên :
-Bữa nay sao về muộn vậy ?
Ngọc Linh vui vẻ sà vào gần Ngọc Lan :
-Nguyệt Ánh rủ em ở lại ăn cơm .
Gương mặt Ngọc Linh hớn hở, cái vẻ mặt của kẻ đang yêu, thọat nhìn Ngọc Lan đóan ra ngay, cô mỉm cười :
-Em đã yêu rồi phải không Ngọc Linh ?
Ngọc Linh đỏ mặt :
-Anh ấy vẫn chưa nói gì với em cả, chỉ mới nắm tay em .
-Nắm tay cũng là biểu hiện của một tình cảm khởi đầu, chị biết là ai được không ?
-Chưa có gì đâu chị ơi ! Chị này, ngày mai … anh Đức anh trai của Nguyệt Ánh muốn gặp chị .
Ngọc Lan ngạc nhiên :
-Chi vậy ?
-Dạ, có lẽ là nhờ chị xét nghiệm hay lấy mẫu để xét nghiệm ADNgì đó .
Ngọc Lan cảnh giác :
-Có phải em đã cung cấp thông tin về bé Hải . Em nên biết đó là nguyên tắc, chị sẽ bị cảnh cáo hay kiểm điểm .
Ngọc Linh sợ hãi :
-Em nghĩ là không có gì đâu . Anh Đức chỉ muốn biết bé Hải có là con của anh không mà thôi .
-Anh ta đã ly hôn, luật pháp luôn xử con theo mẹ nếu nó còn nhỏ .
-Ảnh chỉ muốn biết thôi mà . Chị giúp ảnh đi nghen chị .
-Chị ngán mấy vụ tranh chấp đòi quyền nuôi con lắm . Chị ân hận đã cung cấp thông tin cho bé Hải không phải là giọt máu nhà họ Đường cho em .
-Chị … - Ngọc Linh phụng phịu – Chị đã yêu rồi chưa, và khi đã yêu chị muốn mang đến niềm vui cho người mình yêu phải không ?
-Em đã yêu Nguyễn Đức ?
Ngọc Lan kêu lên . Ngọc Linh cúi đầu không dám nhìn lên :
-Em yêu ảnh thì đã sao, ảnh đã ly hôn rồi mà . Hơn nữa, ảnh là con người có sự nghiệp đẹp trai, hòang tử mơ ước của các cô gái .
Ngọc Lan thở dài :
-Nhưng quan trọng anh ta có yêu em không . Em hãy còn quá trẻ mới hai mươi, còn anh ta đã một lần kết hôn .
-Em không quan trọng chuyện anh ấy đã một lần kết hôn . Điều em yêu anh ấy là sự chững chạc đàn ông, không như những người bạn sinh viên “lóc chóc” trẻ con.
-Nhưng đôi khi chính sự rung cảm đầu tiên giữa hai con người trẻ mới đáng quý . Hồi chị còn trẻ như em, chị luôn thích là người đầu tiên của người chị yêu .
-Nhưng mà chị giúp anh Đức giùm em đi !
-Ngày mai gặp xem sao .
Ngọc Linh mừng rỡ ôm chòang Ngọc Lan :
-Cám ơn chị . Em hẹn ảnh mười giờ sáng nghen !
Hôn Ngọc Lan một cái cảm ơn, Ngọc Linh nhảy xuống giường, cô chạy ù về phòng mình, vội vàng gọi điện thọai cho Nguyễn Đức .
-Chị em chịu gặp anh rồi, ngày mai mười giờ anh đến nghen .
-Cám ơn em, anh sẽ đến .
-Dạ …
Ngọc Linh còn định nói nữa, Đức đã tắt máy, ngẩn ngơ nhìn máy . Sao anh ta hà tiện như vậy, chỉ nói với cô có sáu chữ : “cám ơn em, anh sẽ đến” . Anh không thể nói thêm một câu là giờ này em chưa ngủ sao, hay em đang làm gì đó . Nhưng dù sao Ngọc Linh cũng thấy vui, vì cô đã giúp được cho người mình yêu .
Đêm nay Ngọc Linh đi ngủ với giấc mơ đẹp và bàn tay cô dường như nóng lên trong cái cảm giác nhớ lại được nằm trong lòng bàn tay của anh .
_________________
hấp dẫn quá đi ... mà sao ít quá à !
tiếp bạn ơi càng ngày càng thú vị không biết TN có quay lại với Đ không????????????????