-
Chả phải nói xấu gì, mà cũng có cái mẹ gì đẹp đâu mà gọi là xấu, mình chỉ nói sự thật mà sự thật sẽ luôn phũ phàng. Từ hôm sang chơi đến giờ, ngày nào cũng đi chỗ này chơi chỗ kia, cơm nước cho chính thằng con còn chả thèm nấu, vậy mà cứ hết hẹn hò bà Sáu rồi sư phụ để sang ăn chơi, rồi qua tay không cũng kỳ nên bày ra làm đồ đem sang, bày ra rồi nghiễm nhiên giao cho tue 1 nửa trách nhiệm, rồi được 10-15' là khoán cmn tất tần tật cho nó luôn, bà chỉ ngồi chỉ tay và ý kiến, không làm chứ người ta làm là cứ đòi phải perfect mới được :noyes:
Suốt ngày nghe lèm bèm "cô không dám ăn cơm, cô sợ mập lắm" cô thích uống juice, cô thích ăn chips và trái cây. 2 chị em mình biết ý nên đi chợ mua đủ hết, rồi về gọt sẵn để trên bàn, 2 ông bà ngồi tý là hết. Rồi 2 đứa đi làm, ở nhà đầy trái cây nhưng ko vơi thêm tý nào vì có ai muốn ăn mà chịu lăn đâu :kaka: nghe nói cam mùa này ngọt, mình mua 3 trái ăn thử, mình gọt 1 trái ăn thấy ngọt quảng cáo, đến bây giờ 2 trái kia vẫn y xì :so_funny: lại còn tự tin: "dưa này ngọt quá trời hen, ở nhà cô cũng hay mua nhưng toàn để thúi rồi dục không hà, tại cô không có bổ"
Con quỳ con lậy 2 ông bà :kool: :nono: :nono
-
Chắc chớt quá trời ơi, đang điên cuồng lên vì ba cái phone case của couple, sáng giờ ôm cái phone vô office rồi ngồi ôm nó lướt lướt lướt... tới giờ có cái mớ reports mà chưa xong con mẹ gì hết :blushing: với tinh thần 'thứ 6 rồi, nên relax and take it easy' cũng đại loại kiểu 'sống chậm lại...' mà quá chậm :dinao: chậm quá khả năng cho phép :kaka: than vậy thôi chứ cũng kệ mẹ, vẫn cứ ôm phone mà chậm chậm :so_funny:
-
Mia the Monkey the Mặt Phệ của tui bị bệnh rồi :mecry: em bị sốt, rồi ói và đi ngoài nữa. 2 bữa đầu Bố mẹ và cả nhà còn ỷ i là con lại mọc răng thôi, nhưng sau đó con càng sốt càng nóng, kết quả là cả nhà ôm nhau vô bệnh viện từ 8h rưỡi hơn tới gần 6h mới được thả về. Em của tui bị sốt virus, vì bây giờ đang là mùa của bệnh này (mưa nắng thất thường quá mà) bạn bs còn phán '2 days of fever is still early' 'this can last up to 10 days' con mẹ nghe mà rụng rời. Wấc wả cả ngày trời chỉ được uống thuốc giảm sốt, uống 1 bình pedialite, uống 1 ống cầm ói và ôm thêm 1 ống liều cho 3 ngày tới về. Trước khi về còn bị hù nếu em ói nhiều quá, mất nước quá sẽ phải quay lại để dùng phương pháp IV, híc tui không muốn con tui bị poke chút nào hết, tui vẫn còn nhớ cảm giác lần đầu tiên tui bị poke kiểu dã man rợ như vậy là sau khi sanh con, tui biết mùi vị nó ntn mà, đừng để con tui phải chịu đựng như vậy :mecry:
Mấy đêm rồi, cứ nửa đêm là em sốt đùng đùng rồi khó chịu không ngủ được, Bố mẹ phải dậy thay tã rồi dỗ cho em ngủ lại. Đêm qua em dậy và đòi uống nước như mọi khi, em uống khá nhiều rồi lại ói ra liền khi Bố đang ẵm em ru ngủ, nhìn em ói xong nằm gục đầu vắt ẻo trên vai Bố mà thương không thể tả được, mẹ muốn lau chùi sao thì mặc kệ mệ, em cứ nằm mắt chớp mệt mỏi trên vai Bố thôi. Xót ruột chết tôi mất, mọi ngày em quậy phá, chạy lăng xăng khắp nhà thì mẹ bực mình mẹ la riết thôi, bây giờ em chẳng buồn cử động, chẳng muốn làm gì, chỉ nằm bẹp một chỗ ngủ suốt thì mẹ mới thấy nhớ em của những ngày bình thường. Phệ của mẹ ơi, em mau vượt qua và khỏe lại cho mẹ nhé.
Mẹ Yêu Con!
-
Mệt mỏi quá, mệt đến nỗi chỉ muốn được lăn đùng ra mà chết. Muốn gào thét, đập phá nhưng chẳng còn sức để làm gì cả, cứ thoi thóp như người chuẩn bị trút hơi thở vậy. Còn phải chịu đựng những hành hạ này đến bao giờ nữa đây ?
-
Em Phệ của tuôi đi day care rồi đấy, tuần trước là tuần đầu tiên. Thứ 2 là holiday nên mùng 5, thứ 3 em mới bắt đầu học. Ngày đầu vì mọi thứ còn lạ lẫm nên em chỉ khóc có chút xíu, ngày thứ nhì cô giáo kể em khóc nguyên ngày, ăn, ngủ xong rồi lại khóc :(. Ngày thứ 3 em đã tập quen dần nên không còn nhèo nhẹo khóc nhiều nữa, thậm chí khi được cô cho ra ngoài chơi em còn chễm chọe ngồi gọn trong cái xe đẩy, liên tục gõ gõ vào đó "lệnh" cho 2 anh lớn phải tiếp tục hì hục kéo em vòng vòng quanh cái park :sr: Ngày thứ tư là thứ sáu:so_funny: ngày cuối của tuần đầu : )) mẹ đón em về đến nhà, thấy trên mí mắt em có vết cào xước ra, mẹ hỏi thì biết là em đánh lộn đánh lạo với một bạn nào đó, mẹ không biết bạn đó thương tích ra sao, nhưng Bố bị mắng vốn vì cô giáo cũng bị em cào một vết đỏ ở cổ (mà mẹ đoán là đã xảy ra khi cô nhảy vô can giãn cuộc chiến) :xinloi: thực ra mẹ cũng không mấy ngạc nhiên vì em của mẹ sẽ rất vui vẻ, hay cười với người nào dễ thương với mình, nhưng tình huống sẽ trở thành ngược lại nếu người đối diện không biết điều với em. Mẹ chẳng trách gì hết mà chỉ an tâm phần nào, ít ra em của mẹ đi học sẽ không bị ăn hiếp vô duyên vô cớ, vậy thôi. :loya: :hun::bhug:
-
:sr::sr::sr::sr:
:hun::blushing:
:hihi:
Đánh một cái mốc..
-
Haizz.. thở dài nhẹ nhõm :haha:
Cái tâm trạng thoải mái đi làm thật là mái thoải :bay:
-
Haiz... (lần này là thở dài thật đây)
Con mommy đi làm mà bỏ quên não ở nhà, hôm nay rất tự tin đi làm mà không đem theo giỏ, chỉ toòng teng cái túi lunch xong rồi leo lên xe phóng đi mất. Mãi tới khi park ở chỗ làm rồi, quay qua kiếm giỏ thì mới "oh sh!et" thấy mỗi cái túi lunch nằm chỏng trơ đó. Cũng hên là mình có thói quen đút phone túi quần và cũng hên là đem theo lunch nên không phải lộn về nhà để ăn lunch. Cũng hên thêm cái nữa là vô H.R. thì có manager ở đó luôn để lấy cho cái thẻ nhân viên, có cái mà clock in clock out:
"This is not how we do things around here, Annie
Sorry (vẻ mặt tội lỗi)
It's okie (cười hề hề)" xong rồi ku cậu cũng lấy cho mình cái thẻ mới thôi, ai bảo mình dễ mến làm gì nên chả có manager nào từ chối mình được, mình nhờ (sai) gì cũng làm hết chơn :haha: vậy là cái thứ 2 đầu tuần cũng tạm ổn :lr: