-
phải chờ đợi thì mới hấp dẫn chứ
Căn nhà mà Nguyên Gia chọn cho Mai Nghi là căn nhà khá sang trọng. Nó có một lầu, nhưng phía trước có một khoảng sân trống với một hàng huệ trắng trông lý tưởng.
Mặc cho Nguyên Gia khệ nệ khuâng đồ vào nhà, Mai Nghi cùng hai cô bạn ở trong bếp trò chuyện.
Mi đặt bình nước ép trái cây vào tủ lạnh, cô kín đáo nhìn ra phòng khách. Giọng cô êm dịu:
--Nghi à! Sao mày không nói mấy anh nhân viên khiêng đồ lại đến lại để anh Gia làm. Tao ngại quá!
Hạ góp lời vào:
--Phải đó! Cả ngày nay phải đi mua sắm với mày, bây giờ còn làm cu-li mày không xót sao?
--Xót! - Mai Nghi gom mớ vỏ bưởi cho vào sọt rác - Nhưng không phải xót công mà là của. - Cô vờ cau mày - Tụi bây cứ cái giọng ân nghĩa đó, ổng nghe sẽ không thích đâu.
--Nhưng tao thấy ảnh vác mấy cái ghế, cái bàn lại còn mền gối, tao tội quá! - Mi cố cãi.
--Tội? - Mai Nghi chớp mi chỉ tay về phía bạn - Có phải mấy ngày tao nhờ hắn đến bệnh viện giúp mày rồi mày đã bị hắn thả "muỗi" ra chích mày không?
--Con nhỏ này! - Mi giãy nãy - Mày mất trí hả?
--Nếu không thì chuyện này giải thích thế nào? - Cô giả bộ làm lơ trước sự quan tâm của hai cô bạn giành cho Nguyên Gia.
--Con quỷ! - Hạ, người im lặng nãy giờ lên tiếng - Tụi tao thấy mày đối xử với anh Gia "dã man" quá nên nói. - Cô kéo dĩa bưởi về phía mình - Thấy người tốt gặp nạn, tụi tao mới ra tay "nghĩa hiệp" chứ bộ.
Mai Nghi bật cười trước câu nói của cô bạn thân, một lúc sau cô mới nhịn được cười:
--Ai nói với mày hắn là người tốt?
--Mi! Mày lại đây! - Hạ kéo Mi ngồi sát vào mình - Đây! Đây là nhân chứng, vật chứng là mẹ nó đã được anh Gia giúp đỡ nên đã được mổ, không bao lâu sẽ ra viện - Cô huơ tay trong không khí - Nhất là căn nhà này, chẳng phải nhờ ảnh mà tụi tao có nhà "xịn" ư!
--Còn gì nữa không? - Mai Nghi hếch mặt, cố phủ nhận lập luận chặt chẽ kia - Mới bao nhiêu đó mà mày cho là hắn tốt rồi!
--Dĩ nhiên là còn! - Hạ nhìn Mi cười cười - Nếu ảnh là người xấu, vậy sao mày đồng ý ngày mai lên xe hoa với ảnh?
Mai Nghi định cãi tiếp nhưng Hạ nói quá chắc nên cô đành ngậm tăm.
Mím môi, cô cố nuốt cục tức. Mới ba bốn ngày tiếp xúc nhau, mà sao hai con nhỏ này "thổi" hắn dữ vậy? Hắn cho tụi nó uống ngãi uống bùa gì hay sao chứ? Hai đứa này thường ngày đâu khen tên con trai nào đâu.
Mai Nghi nhìn hai cô bạn mà trong lòng đầy thắc mắc.
Một lúc sau, cô mới lên tiếng:
--Cho là tụi bây nói đúng đi! Nhưng từ nay về sau, tao cấm hai đứa mày nói tao "cua" hắn. - Cô chỉ tay ra lệnh - Mấy ngày nay, hai đứa mày cứ nói như thế tao tức lắm. Cần nói rõ hai đứa bây là hắn "dụ" tao trước.
--Phải rồi! - Hạ và Mi cùng reo lên - Nhưng không biết ai dụ ai.
--Mới khen có mấy câu đã xù lông nhím lên mà nói là bị người ta dụ. - Hạ chọc bạn.
--Phải đó. Nói không tin. Làm đi! - Mi cùng hùa với Hạ.
--Được thôi! - Mai Nghi sửa lại cổ áo sơ mi - Bây giờ mày cứ bưng dĩa bưởi của tao, tao sẽ đem ly nước trái cây của mày. Cả hai mời hắn. - Cô nhướng nhướng mày - Xem hắn chọn cái nào.
--Không được! Không được! - Hạ xua tay - Mày khôn quá! Trưa nắng thế này dĩ nhiên anh Gia chọn ly nước rồi.
Tiếng Nguyên Gia vang lên cắt ngang câu chuyện:
--Nghi! Cái bàn trang điểm này anh đặt ở đâu đây?
Đồ bá láp! Mai Nghi mắng thầm. Bàn trang điểm của người ta chứ của tui đâu mà hỏi tui. Cô chống tay dưới cằm. Ngày mai đám cưới không biết có lo gì chưa mà lo chuyện bao đồng. Cho dù là vợ "giả" thì cũng là vợ chứ bộ. Đồ chết bầm.
--Nghi! Mày làm gì mà ngồi thừ vậy? - Hạ đẩy nhẹ vai bạn - Sợ rồi hả?
--Tao mà thèm sợ hai đứa tụi bây. - Cô cố đáp cứng - Để khỏi bị hai đứa tụi bây nói tao ăn hiếp rồi đòi ra tay nghĩa hiệp, tao sẽ đổi. - Cô chỉ tay vào tủ lạnh - Mi! Mày rót ly trái cây ra mời.. hắn đi! Tao rửa tay rồi đem bưởi ra.
Hình như chờ có thế. Cả Mi và Hạ cùng rót nước ra ly rồi cười tít cả mắt đem ra phòng khách cho Nguyên Gia.
Trước khi đi, Hạ còn đứng lại khều nhẹ vai cô, giọng pha trò:
--Bảo trọng nha!
Mai Nghi tức muốn bể bụng khi nhìn vẻ đắc thắng của hai cô bạn.
Hai con nhỏ này xem ra có vấn đề rồi. A tòng với nhau đây mà! Muốn "hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn" mình mà!
Cô vuốt mặt cho tỉnh táo. Không khéo tên Nguyên Gia này làm mình quê với hai con khỉ kia thì nguy.
Mặc kệ! - Cô đứng dậy - Coi như ý trời, để xem mình với hắn có thần giao cách cảm không. Cô cười cười. Có thì tốt, không thì... hì.. hì.. Cắt luôn.
--Anh Gia à! Cám ơn anh nha! Anh đúng là ân nhân của em. - Mi xúc động - Em rất biết ơn anh.
Nguyên Gia nhận khăn lạnh từ tay Hạ, anh từ tốn lau mặt mà mắt vẫn "đắm đuối" vào ly trái cây vàng rực trên bàn.
Anh cảm nhận được điều gì đó không ổn. Tuy cô gái này dã mời anh uống nước nãy giờ nhưng anh vẫn còn ngần ngừ.
Mai Nghi đâu nhỉ? Mấy chuyện này là việc cô ấy mà. Mấy ngày vừa qua làm việc rất ăn "rơ" bây giờ trở quẻ gì đây?
--Không khí yên ắng thế? - Mai Nghi đứng phía trong quan sát nãy giờ bước ra.
Nguyên Gia thấy cô, anh mừng rỡ, thở hắc ra nhẹ nhõm. Nhích người sang bên anh vỗ nhẹ xuống salon, giọng ngọt ngào:
--Em ngồi đi! Nãy giờ làm gì thế?
--Hỏi vậy mà cũng hỏi! - cô ngồi xuống sát vào người anh, giọng nũng nịu - Thưởng thức tài... lột bưởi của vợ đi ông xã.
Nguyên Gia nhướng mắt nhìn cô. Nhập vai dữ! Không chừng còn hơn cả vợ chồng thiệt. Kiểu này chắc cô nàng đốn ngã anh luôn quá. Mà anh cũng đâu có biết cô có tài diễn xuất trên cả tuyệt vời như vậy. Cô nàng lắm tài thật.
--Sao thế anh? - Mai Nghi đưa muối bưởi đã lột sạch vỏ cho anh. Cô chớp chớp mi - Anh ăn đi. Ngọt lắm!
Mặc cho hai người bạn gái đang nhìn chằm chằm mình, Nguyên Gia ngồi ngẩn ra trước lời nói và cử chỉ thân mật của cô.
Hai hạt nhãn tròn xoe nhìn anh "đắm đuối" đang từ từ chuyển qua chế độ.. khói lửa.
Đôi mắt Mai Nghi đang mở lớn nhìn anh. Cô giả vờ nghiêng đầu vào vai anh thật tình tứ, nhưng miệng quá thật khẽ:
--Có biết đóng kịch không đấy? Ngốc ơi là ngốc!
Nguyên Gia vội mỉm cười hết sức âu yếm:
--Bưởi ngon thật! Anh cứ sợ nó chua nên lúc sáng đã ngăn khi em đòi mua. Bà xã anh giỏi thật đấy! Cho anh xin lỗi nha.
--Không có gì! Em làm sao giận anh được. - Mai Nghi bưng ly nước trái cây đặt vào tay anh - Anh uống luôn đi cho mát.
--Ờ.. anh cám ơn. - Nguyên Gia đưa lên miệng uống một hơi rồi đặt ly không lên bàn.
Mai Nghi khẽ liếc sang hai cô bạn đang ngẩn ngơ nhìn mình. Biết thế nào là lễ độ chưa?
Cô ôm tay Nguyên Gia vờ tình tứ. Tên bê bối này cũng ba xạo có bằng cấp đấy chứ! Bưởi là do hắn mua khi mình đòi ăn, thế mà bảo mình mua. Đúng là cao thủ.
Cô ngẩng mặt nhìn anh, cười cười:
--Bây giờ anh vô trong rửa mặt đi. Mình còn đến văn phòng của mẹ nữa mà!
--Ờ.. phải! Anh quên. - Nguyên Gia lịch sự nhìn Hạ và Mi ngồi im như thóc nãy giờ - Anh xin lỗi vì đã không đi ăn trưa với hai em được. Bọn anh có hẹn với mẹ anh rồi.
--Không sao! - Hạ nhanh trí xua tay - Hai người có việc cứ lo đi. Anh vào trong rửa mặt đi!
Nguyên Gia tự nhiên bước vào bếp. Đợi anh khuất vào trong, Mai Nghi mới thở ra, cô búng tay cái chóc:
--Sao nào, mở mắt chưa?
--Mở mắt thật đó! - Cả Hạ và Mi chắp hai tay lại xá xá - Mày đúng là cao thủ.
--Biết rồi thì tốt! - Mai Nghi cũng đùa với bạn - Thôi, ngày mai đúng tám giờ, nhớ... cúp tiết đến dự lễ cưới tao. - Cô cười cười - Nhưng nhớ đừng có la om sòm trong trường đó!
HẾT TẬP I
-
hết tập 1 thì post tập 2 đi bạn post hết càng tốt
-
Đúng rồi đó. Post nhanh nhanh bạn ơi.. Chuyện hay quá ah`
-
bạn ơi, truyện đang hay mờ, post nhanh nha, tui chờ đóa ! thanks !
-
đúng đó bạn post hết luôn đi nha hiiiiiiiiiiiiii
-
bạn ơi đang hay mà tiếp đi sao post được its vậy
-
TẬP II
Buổi trưa nắng gắt nhưng văn phòng luật sư của bà Kim Huệ lại rất mát mẻ. Một phần vì nó được mở máy lạnh suốt, một phần vì sự có mặt của người đẹp Thi Mai.
Từ xa, Nguyên Gia và Mai Nghi đã thấy cô ngồi cạnh bàn giấy dùng cơm trưa. Bình hoa hồng màu vàng cũng tô điểm thêm vẻ rực rỡ của chiếc áo dài màu đỏ thắm của cô.
Nguyên Gia đặt hai tay trong túi quần đi lững thững tới.
Cộc... cộc...
Nguyên Gia gõ mấy ngón tay xuống bàn làm Thi Mai ngẩng mặt lên ngạc nhiên.
Vẫn nụ cười ngạo nghễ, anh nói:
--Chào người đẹp. Sao lại ngồi ăn một mình thế?
Thi Mai đứng dậy gật đầu:
--Chào anh. Chào Mai Nghi. Hai người mới đến à?
--Mới đến. - Nguyên Gia chống tay xuống bàn kề sát mặt Thi Mai - Định mời người đẹp Tiểu Mai đi ăn nhưng coi bộ không có cơ hội rồi.
Đồ ba xạo! Mai Nghi mắng thầm. Cô cũng cho hai tay vào túi quần kaki ống rộng thùng thình của mình. Cô lịch sự:
--Chị Mai! Em muốn gặp luật sư Kim Huệ. Dì ấy có hẹn với em.
--Ừ, chị biết - Thi Mai lịch sự - Luật sư đang chờ em ở phòng bên. Cả anh Gia nữa.
--Anh Gia nữa! - Mai Nghi dài giọng lườm Nguyên Gia.
Nguyên Gia bất giác bắt gặp ánh mắt của cô, anh cũng thấy.. ớn lạnh nhưng vẫn trêu tức cô.
Anh tựa lên bàn tình tứ với Thi Mai:
--Anh xin lỗi vì không thực hiện được lời mời của mình. Tiểu Mai không giận anh chứ!
--Em không giận đâu - Cô lịch sự - Em biết anh bận mà.
--Anh biết mà! Tiểu Mai của anh đâu có nhỏ nhen như người khác. - Nguyên Gia kín đáo nheo mắt trêu Mai Nghi - Thôi, anh đi gặp mẹ anh đây. Chào Tiểu Mai há!
Ôi! Cái đồ nham nhở! Mai Nghi đi phía sau nguýt anh. Đúng là tên bê bối. Đụng đâu "thả" đó. Cô gật đầu chào Thi Mai rồi đi nhanh theo anh mà lòng đầy tức tối. Dám nói mình là đồ nhỏ mọn hả? Người ta là Thi Mai thế mà cứ Tiểu Mai. Đồ chết bầm!
Nguyên Gia đẩy cửa bước vào phòng bà Huệ, lững thững đi tới trước bàn viết bà đang ngồi:
--Mẹ!
Bà Kim Huệ vẫn chăm chú vào tập hồ sơ trên bàn, miệng nói mà mắt không thèm nhìn anh.
--Sao chỉ có mình con? Mai Nghi đâu?
--Chào dì Huệ. - Mai Nghi vừa bước vào - Con xin lỗi vì đến trễ.
Bà Kim Huệ dừng tay, ngẩng mặt lên nhìn cô cười hiền:
--Không sao. Đến là tốt rồi. Hai đứa ngồi đi.
Bà Huệ cũng bước đến salon ngồi xuống. Bất giác bà nhìn thật lâu vào bộ đồ của Mai Nghi.
Đúng như mình nghĩ rồi. Bà chớp mắt. Cái đám cưới ngày mai quả là không bình thường. Theo cá tính của thằng ma lanh này, dễ gì để con bé ăn mặc kiểu này đi ra đường. Trước đây thế nào bây giờ như thế, không hề thay đổi. Đó đâu phải là dấu hiệu của tình yêu.
Nguyên Gia nhìn theo hướng mắt của mẹ anh mới thấy được sơ hở của mình. Vội nhích người kéo mạnh Mai Nghi vào người, anh cười gượng gạo:
--Mẹ thấy tụi con có xứng đôi không? Lúc sáng đi thử áo cưới người ta mời tụi con làm người mẫu đó.
Thử áo cưới? Người mẫu? Mai Nghi nhìn anh sững sờ. Áo cưới mình chưa kịp xem khi hắn đem cho mình lúc sáng, thì lấy gì mà thử. Tên này nói xạo đúng là có bằng cấp mà.
Cô lừ mắt thúc nhẹ tay vào mạn sườn anh. Nguyên Gia hiểu ý nên cũng trừng mắt lại. Có ngồi im không thì bảo?
Anh quay qua cười cầu tài với bà Huệ:
--Hì.. hì.. Mẹ! Làm gì mà lấy vợ chồng con làm tầm ngắm thế?
--Xong chưa? - Bà Huệ nghiêm nét mặt - Vợ chồng mày đang chơi trò gì thế?
Mai Nghi mím môi để nén nụ cười khi nhìn gương mặt bí xị của Nguyên Gia. Cô nói nhỏ:
--Dạ... con xin lỗi. Nhưng dì Huệ gọi tụi con đến có việc gì không ạ?
Trời ơi! Giờ này mà còn gọi dì Huệ. Nguyên Gia nghiến răng. Thích "vạch áo cho người xem lưng" quá đi.
Anh đá nhẹ vào chân cô:
--Ngày mai đám cưới. Hôm nay em còn gọi mẹ anh là dì Huệ sao? Mẹ không thích đâu.
--Phải đó! - Bà Huệ thêm vào - Nghi đừng gọi thế. Gọi là mẹ như Nguyên Gia đi con.
Mai Nghi xấu hổ cụp mi, cô lí nhí:
--Dạ nếu... mẹ cho phép ạ!
--Không cho cũng đâu có được - Bà đến bàn giấy lấy tập hồ sơ lúc nãy đặt lên bàn - Hai đứa định tổ chức cưới vào ngày mai thật à!
Nguyên Gia nghe mà giật mình. anh tưởng mẹ đã biết chuyện gì nên kêu lên:
--Mẹ nói thế là sao? Con đã nói chuyện này rõ ràng rồi mà.
--Mai Nghi! - Bà Huệ nói nghiêm - Con cũng nghĩ như Nguyên Gia chứ?
Mai Nghi khẽ nhìn anh, gật đầu:
--Dạ vâng. Con mong mẹ ưng thuận để con được làm đâu của mẹ ạ!
Trời! Phải cô không vậy? Nguyên Gia mở to mắt nhìn Mai Nghi. Sinh viên Luật nói chuyện nghe có khác.
--Nếu hai đứa đã suy nghĩ kỹ thì mẹ rất vui. - Bà Kim Huệ cười tươi, bà đẩy tập hồ sơ về phía hai người - Đây là giấy kết hôn và những thủ tục cần thiết. Hai con coi đi rồi ký.
Nguyên Gia và Mai Nghi căng mắt nhìn nhau, rồi cùng ... cà lăm:
--Giấy... kết... hôn? Giấy... giấy .. kết hôn là sao?
--Sao cái gì? - Bà Huệ xua tay - Mẹ thấy hai đứa tổ chức gấp quá, sợ lo không kịp nên mẹ lo giùm. - Bà cười tinh quái - Đây là chuyện phải làm khi lập gia đình. Hai đứa không biết à?
--Biết! - Nguyên Gia nhăn mặt - Nhưng chuyện này để tự tụi con lo được. Vợ.. vợ con cũng là dân Luật mà.
--Đâu phải ai biết luật cũng không vi phạm đâu? Phải không con dâu?
--Dạ phải. - Mai Nghi đuối lý nên đàdnh gật đầu.
--Hả! - Nguyên Gia kêu lên - Vậy là phải ký hả?
Anh vuốt sống mũi, đưa mắt nhìn Mai Nghi. Lần đầu tiên anh bị lúng túng thật sự. Ai mà ngờ mẹ dí mình vào chân tường đến thế. Bắt Mai Nghi làm chuyện này kể cũng hơi quá. Anh bèn tìm cớ thoái thác:
--Để con bàn lại với Mai Nghi xem.
Mai Nghi cũng nhanh nhảu:
--Chuyện này cũng đâu có gấp đâu mẹ.
Và cô nhanh nhẹn đứng lên:
--Tụi con có hẹn với mấy nhỏ bạn đi xem áo cưới. Con đi nha mẹ!
Nói xong, cô lén bấm tay Nguyên Gia. anh cũng hiểu ngay và đứng dậy:
--Con đi nghen mẹ!
Cả hai bấm nút biến. Ra đến cửa, Mai Nghi đứng dựa tường, đặt tay lên ngực:
--Hú hồn! Thoát được một bàn thua trông thấy.
Nguyên Gia dí dí mũi giầy xuống sàn, gật gù:
--Cô phản ứng hay lắm, nhưng vụng về như con nít.
Nói xong, anh bỏ đi trước. Mai Nghi không hiểu đó là cử chỉ nổi giận hay lo lắng. Cô cũng lững thững đi theo phía sau anh.
~~~~~oOoOo~~~~~
Nguyên Gia nhìn xung quanh con đường mình đang đi. Anh bước nhanh đến nắm tay Mai Nghi đang đi phía trước làm cô giật mình quay lại nổi quạu với anh:
--Nguyên Gia, nah làm gì vậy? Cái tội của anh chơi sang để chiếc Dream lại cho bọn con Hà, Mi tụi chưa tính sổ anh còn muốn gì nữa đây? Mỏi chân lắm đây nè.
Nguyên Gia cố nhẫn nại:
--Chuyện đó tính sau! Tôi hỏi cô, cô nói là về nhà cô để thử áo cưới vậy mà đi đâu đây?
--Ê! - Cô huơ tay - Thế lúc sáng anh bảo họ mang áo cưới đến địa chỉ nào?
--Cô ghi địa chỉ mà! - Nguyên Gia cãi - Tôi chỉ có nhiệm vụ trả tiền chứ có được xen vào đâu.
Mai Nghi quay mặt bước đi mà môi mím lại cười. Cả ngày nay cô bắt anh đi sắm đồ cưới và mua luôn những thứ cần thiết cho bọn Hạ với Mi. Tội nghiệp cho Nguyên Gia! anh biết cô đang "hành" anh nhưng vẫn phải cố cười để tránh mếch lòng người đẹp.
mm cười cười:
--Trước không có quyền thì bây giờ cũng không. Nếu anh không muốn thấy con cóc xấu xí vào ngày mai thì theo tôi về nhà thử áo. Còn không thì anh có thể về.
Đúng là chợ trời! Lúc nào cũng uy hiếp đe dọa. Anh rủa thầm.
--Nè! - Anh ngạc nhiên khi thấy Mai Nghi dừng lại trước ngôi biệt thự Lam Thanh - Sao không đi tiếp?
--Đến rồi!
Cô tự nhiên bấm chuông. Một chú nhóc đầu đinh bước ra chạy sà vào lòng cô.
--Chuột! Sáng giờ có nhớ Út không?
--Có nhớ. - Cậu bé dài giọng - Út đi đâu sao không dẫn con theo?
--Ừ, mai mốt Út sẽ dẫn chuột theo. Bây giờ mình vào nhà.
Chuyện này là sao? Chẳng phải con "chợ trời" này bảo chỉ có một mình, không có chị em gì mà.
Không được. Mình phải vào xem sao đã. Anh quay lại khép cổng.
--Nghi! Mới về hả em? - Thanh Thư ngồi trên salon kêu lên mừng rỡ - Sao em về một mình,k còn...
--Bà bầu muốn hỏi ai? - Nguyên Gia bước vào.
--Ủa? Vậy là sao? - Thanh Thư thừ người nhìn Nguyên Gia.
--Út! Út cũng đến nữa hả? Cậu nhóc Vinh nhào tới bên anh. - Sao hồi nãy con mở cổng không thấy Út.
--Mày mà thấy ai ngoài ... mợ Út kia - Anh làm mặt giận - Cậu Út mày đứng một đống mà đâu thèm đếm xỉa gì tới.
--Đợi đã! - Mai Nghi nghe anh nói hết hồn - Anh mới nói là cậu Út. Vậy chị Thư với anh là...
--Chị là cháu ruột của dì Huệ. - Thanh Thư ngồi nãy giờ lên tiếng - Em không biết sao?
--Ê! - Cô đánh nhẹ vào đùi Nguyên Gia - Sao anh không nói chuyện này?
--Tui.. à anh.. anh không biết. - Nguyên Gia cố lấy lại điềm tĩnh - Lúc em đưa.. anh đến đây, anh mới biết em quen với.. .Thanh Thư.
--Thôi được rồi! - Thanh Thư cười giảng hòa - Bây giờ biết rồi còn gì. Nhưng quả thật hai người làm tôi bất ngờ thật đó. Nghe Mai Nghi nói là đám cưới. Mình không dè chú rể là cậu.
--Bây giờ biết rồi có thắc mắc gì không? - Anh nheo mắt.
--Có chứ sao không? - Cô cầm tay Mai Nghi - Tại sao hai người lại làm lễ cưới bí mật dữ vậy? Đám cưới gì mà lén lút, gấp gáp như đi ăn trộm.
Nguyên Gia ngồi xếp bằng một chân trên salon. Anh kéo Mai Nghi ngả vào lòng.
Giọng anh ngọt sớt:
--Cậu nhìn đi! Cô dâu như vầy liệu mình có dám để lâu không? Ông bà mình có câu: "cưới vợ phải cưới liền tay" là gì?
Mai Nghi bị anh kéo bất ngờ nên không kịp phản ứng gì chỉ biết ngồi im dựa vào ngực anh cười trừ.
Mặt cô méo xẹo:
--Phải đó! Anh Gia nói đúng. Em cũng mệt vì phải theo giữa ảnh, chi bằng cưới quách cho rồi.
--Nhưng có một chuyện mình không đồng ý với cậu đâu đó Nguyên Gia. - Thanh Thư mở tủ lạnh lấy chai nước lọc rót cho anh - Đâu phải cậu không có khả năng sao lại tổ chức nhỏ quá vậy? mình nghe dì Huệ nói cậu không mời ai cả.
Mai Nghi thấy Nguyên Gia ngồi thừ người không biết trả lời sao nên nhanh nhẹn nhéo vào lưng anh.
Cô cười khi nhào qua xoa bụng Thanh Thư:
--Bà bầu ơi! Tui đây đâu có giàu có gì mà tổ chức linh đình. Càng làm lớn càng tội cho.. Nguyên Gia. Tụi đây đâu có phước như bà bầu, chuyện lớn bé gì cũng có ông xã lo hết.
Cô khẽ nháy mắt ra hiệu cho Nguyên Gia:
--Bây giờ tụi em lên xem đồ cưới. Lúc sáng bận quá cũng chưa xem kỹ. Mình đi anh Gia!
--Ừ.. ừ.. - Nguyên Gia vội đứng dậy.
--Hai người có cần tôi giúp gì không?
--Cần! - Mai Nghi làm mặt nghiêm - Cần bà bầu về phòng nghỉ ngơi, còn mấy ngày nữa là bà .. bể bầu mà. Cứ lăng xăng. Cô xoa đầu cậu nhóc đang đứng cạnh Thanh Thư.
--Chuột ở đây lo cho mẹ nha con!
--Dạ. - Cậu nhóc cười - Hai Út cứ tự nhiên đi ạ.
--Hai Út? - Nguyên Gia lặp lại rồi bật cười với Mai Nghi.
Anh đi theo cô lên phòng. Vừa lên đến phòng cô anh đã vội khép cửa lại, giọng anh hối hả:
--Mai Nghi! Cô ở đây đó hả?
--Ừ! Có vấn đề gì không?
--Thế ở lâu chưa? - Anh nhăn nhó - Sao tôi không biết gì cả?
Mai Nghi nghe anh nói giọng kẻ cả nên dừng tay không soạn đồ nữa. Cô khó chịu bước đến đứng trước mặt anh.
Vòng tay trước ngực cô nheo một bên mắt, đầu hơi nghiêng, cô nói:
--Hình như nghe có chút mùi gia trưởng trong câu nói của anh. Có phải muốn lên mặt với tôi không?
Nguyên Gia biết mình đã không đúng khi hoạnh họe cô, anh cười cười:
--Xin lỗi, tôi không cố ý. Ý của tôi là tôi thắc mắc sao cô lại ở nhà Thanh Thư.
--Thế thì anh phải nói cho tử tế chứ. - Cô cười mỉm - Chẳng hạn như "Mai Nghi! Sao em không cho anh biết là em ở đây"... - Cô dài giọng - "Em với Thanh Thư là như thế nào?".
--Thôi đi chị. - Anh vờ run người - Lạnh cả sống lưng. Mau nói đi, thật ra chuyện này là sao?
--Thật ra tôi quen với chị Thư lâu rồi. - Cô ngồi xuống giường - Lúc đó tôi bỏ báo sáng cho vợ chồng anh Vinh, lâu dần rồi thân. Dạo này anh Vinh đi vắng, mà chị Thư sắp sinh nên tôi đến ở đây kèm cặp cu Chuột - Cô nhún vai - Hết!
Nguyên Gia đến bên cửa sổ nhìn qua ngôi biệt thự bên kia đang bật đèn sáng choang.
Bỗng anh quay lại:
--Cô có biết hàng xóm bên kia không? - Anh che miệng cười - Hai bên cách nhau có cái hàng rào, rất dễ qua lại, chắc thân nhau lắm hả?
Mai Nghi đang trải chiếc đầm cưới lên giường, nghe anh nói cũng tò mò bước đến cạnh anh nhìn qua nhà bên kia.
Cô chỉ tay ra cửa sổ:
--Anh muốn nói nhà bên đó hả?
--Ừ! Tôi nghe Thanh Thư nói bên đó có anh chàng khá đẹp trai.
--Tui biết! - Mai Nghi biết Nguyên Gia đang cho mình vào bẫy để chọc cô - Nhưng đáng tiếc...
--Đáng tiếc cái gì? - Anh hỏi dồn.
--Hắn là tên đại bê bối, chuyên săn lùng người đẹp.
Nguyên Gia mím môi, khoanh tay trước ngực nhìn cô:
--Vậy sao?
Mai Nghi nhảy thót lên ngồi trên cửa sổ, hai tay vịn hai bên, tiếp tục cái giọng tửng tửng:
--Nghe đồn sau vài cuộc tình nhảm nhí hắn đã chuyển hệ.
--Căn cứ vào đâu cô lại nói thế? - anh cau mày, tay chống lên hông - Cô gặp người ta rồi à?
Cô khó hiểu trước vẻ khó chịu của anh nhưng vẫn tỉnh bơ nổ một tràng dài:
--Vậy anh nói đi! Theo anh, một người yêu vào lúc mười sáu tuổi, đến năm mười bảy tuổi thì nhảy lầu tự tử vì em lên xe hoa. Sau đó không chết và lại lao vào ăn chơi thâu đêm. Kế tiếp lại vào bệnh viện hai ba lần vì uống thuốc ngủ vì biết mình bị cắm sừng thì liệu anh ta có được bình tĩnh không? Không điên mới lạ đó.
Nguyên Gia nghe cô nói mà giận run cả người. Anh cố mím môi và đặt hai tay vào túi để khỏi túm lấy cô vứt ra cửa sổ như "chiếc lá cuối cùng".
Hít thật mạnh rồi thở ra cũng thật nhanh, anh rít giọng:
--Lịêu hồn! Ngày mai hãy đến nhà thờ đúng giờ.
--Đợi chút! - Mai Nghi vội chạy ra cửa khi thấy anh bỏ đi - Anh làm gì tự nhiên lại bỏ đi? Có gì phải nói cho ra lẽ chứ!
--Ra lẽ hả? - Nguyên Gia gầm gừ trong cổ họng - Tôi hỏi cô, cô có biết biệt thự bên kia tên gì không?
--Tôi đến đây ở cũng mấy ngày rồi nhưng bận quá nên cũng không quan tâm. - Cô bịên minh.
--Dãy nhà này thuộc quyền sở hữu của Gia Thịu, cô biết chứ? - Anh gật gù.
--Có nghe! Nhưng sao? - Cô vẫn vờ ngớ ngẩn.
--Sao sao cái gì! - Anh ký nhẹ vào trán cô - Biệt thự đó là của bà Lam Vân, bà ấy là bà ngoại của tôi và Thanh Thư. Và hiện tại nó thuộc quyền sở hữu của tôi. Tôi chính là cậu chủ. Đồ chợ trời!
--Vậy ư! - Cô bật cười, xoa xoa hai tay vào nhau, cô khều nhẹ anh - Không biết không có tội. Người phóng khoáng như Nguyên Gia chắc.. không để bụng.
--Dĩ nhiên không để trong tim nè. Có dịp tính sổ luôn. - Anh bước ra cửa - Tôi là tên điên mà.
Mai Nghi cười khúc khích, chọc cho Nguyên Gia nổi giận được, cô rất khoái. Mà anh chàng cũng lạ, biết bị chọc mà để cho mình nổi giận, dở ẹc!
Biệt thự Lam Vân
Nguyên Gia đang tận hưởng cảm giác thoải mái, dễ chịu dưới vòi nước. Cả đêm qua, khi cãi nhau với Mai Nghi xong, anh trở về nhà mà không thể nào chợp mắt được. Trằn trọc mãi đến khi trời sáng và thế là anh tập tạ để quên chuyện mà mình vừa được phong tặng.
Thật hết nói mà. Dám nói mình như thế. Con vịt xấu xí đó mới là "trùm" bịa. Đúng là chợ trời! Anh đưa tay vuốt mặt qua làn nước ấm. Nhưng nghĩ cũng lạ. Anh bật cười. Hình như mình với con bé đó là oan gia thì phải. Chẳng biết bây giờ ở bển nhóc "chợ trời" kia đã chuẩn bị xong chưa nhỉ?
Không được. Mình phải nhanh lên, nếu đến muộn dám bỏ về lắm. Ai chứ cô nàng đó là làm thật chứ chẳng chơi.
Anh vội tắt vòi nước và vớ lấy chiếc khăn to khổ quấn lên người.
Vừa ra khỏi bồn tắm, anh đã nghe có tiếng ồn ào dưới nhà:
--Cô à! Bà chủ không có ở đó. - Tiếng chị bếp ngày càng gần - Phòng bà chủ không ở đó. Đó là phòng...
--Á! - Mai Nghi vội đưa hai tay lên bụm miệng khi vừa đẩy cửa bước vào phòng Nguyên Gia.
Đôi mắt cô căng ra nhìn sững anh đang đứng ở tủ áo.
Nguyên Gia nghe tiếng thét lên giật mình quay lại. Mặc cho đầu tóc sũng nước anh bước chân trần đứng trước mặt cô.
Mai Nghi bất ngờ rồi lại ngượng ngùng đến độ đứng chết trân khi lần đầu bắt gặp cảnh một người đàn ông không.. có gì ngoài chiếc khăn lông lại còn màu trắng. Còn Nguyên Gia thì cũng đứng trân trối vì vẻ đẹp mê hồn của cô.
Mái tóc được cài một nhành hoa lan màu hồng tím đang xõa dài ôm ấp bờ vai trần trắng nõn, mịn màng. Chiếc áo cưới dài phủ gót đã ôm gọn người cô làm cho anh thấy được những đường cong tuyệt mỹ. Một tác phẩm nghệ thuật hiếm có, nói đúng hơn là rất khó sở hữu cho dù có là tỉ phú.
Rầm...
Một làn gió thổi qua làm cửa sổ đập mạnh. Lúc này Nguyên Gia mới sực tỉnh quay về hiện tại. Anh chớp chớp mắt. Có lẽ cô bé đang chuẩn bị đến nhà thờ. Cô bé đẹp hơn mình nghĩ nhiều. Nguyên Gia thấy vui trong lòng nhưng anh không thể hiện bên ngoài.
Kéo tay cô xuống, anh nói lạnh băng pha chút đùa cợt:
--Bịt con mắt không bịt thì thôi, sao lại bịt miệng.
Cánh cửa làm cho Mai Nghi giật mình nhưng câu nói của Nguyên Gia mới thật sự làm cô tỉnh táo. Bối rối và xấu hổ, cô quay mặt ra cửa sổ tránh nhìn Nguyên Gia đang ngắm mình trong tấm kính lớn trên tủ.
Anh vừa ướm các bộ vest lên người vừa nói nhưng mắt vẫn không nhìn cô:
--Một lát nữa tài xế của Thanh Thư sẽ đưa cô đến nhà thờ. Làm gì mà nôn nóng thế. - Anh cười ranh mãnh - Muốn "cướp" chú rể hả?
--Xí! Ai thèm!
Mai Nghi quay lại lấy hơi cãi với anh nhưng cô lại xoay mặt chỗ khác ngay lập tức, cô kêu lên khổ sở:
--Ôi! Anh đúng là bê bối. Sao không mặc đồ vào?
Nguyên Gia nhìn lại mình. Có chút kinh dị. Anh thầm công nhận. Nhưng do thói quen lúc du học ở nước ngoài nên anh vẫn tỉnh bơ.
--Tôi là tên điên thì sợ gì nữa. - Anh khẽ liếc sang nhìn vẻ ngượng ngập của cô.
Thế mà lúc đi karaoke "ôm" ăn nói cũng hùng hồn như ai, làm mình tưởng cô bé sành lắm. Không ngờ.. hi.. hi.. Nguyên Gia cười thầm.
Anh cố nói lạnh lùng:
--Vả lại, đây là phòng tôi. Tôi đâu có ra đường mà sợ.
Mai Nghi lắp bắp:
--Tôi ... tôi không nói chuyện với anh. Tôi muốn gặp dì Huệ.
Nguyên Gia lớn tiếng gọi:
--Mẹ ơi! Mai Nghi tìm mẹ!
Anh nháy mắt:
--Bây giờ mà còn gọi bằng dì! Sửa lại cách gọi đi chứ.
Chợt nhớ ra, Nguyên Gia nhìn nhìn Mai Nghi. Anh lấy làm khó hiểu trước sự xuất hiện của cô nên bước đến gần cô:
--Cô tìm mẹ tôi làm gì? Đây đâu phải là lúc để tìm mẹ chồng.
--Ôi! - Cô lấy hai tay che mắt lại khi thấy Nguyên Gia sấn tới - Cái tên vô đạo này, sao anh cứ.. như thế hoài vậy?
--Thưa chị! - Anh cười - Em mặc đồ rồi, chị nói đi, có chuyện gì nào?
Mai Nghi hé tay khẽ nhìn anh. Thấy anh đã chỉnh tề trong bộ đồ tây trắng cô mới buông tay nhẹ nhõm:
--Tôi muốn gặp dì Huệ vì...
Bà Huệ hớt hải đi vào:
--Mẹ đang gọi điện thoại cho người bạn, nghe chị bếp nói có con đến. - Bà lo lắng - Sao không ở bển lo chuẩn bị lại sang đây hả con?
Cô lúng túng cầm tay bà:
--Dì ... à mẹ. - Chị Thư vừa chuẩn bị cho con xong, đang chuẩn ra xe đến nhà thờ thì.. thì bị đau bụng.
--Đau bụng? - Nguyên Gia hỏi lại - Vậy là sao hả mẹ?
--Chắc nó chuyển dạ rồi.
Bà quýnh lên:
--Nghi! Mau đi với mẹ qua đó!
Mai Nghi vội túm lấy áo chạy nhanh theo bà Huệ.
Nguyên Gia nhìn theo ngơ ngác:
--Hôm nay là ngày cưới của mình mà lại sinh con. Biết chọn ngày nhỉ?
-
Truyện hay quá bạn post nhanh nhanh luôn đi. Hix post gì mà ít thế????