Đôi lúc thật sự thấy mình hơi ngu khi thể hiện sự quan tâm với một số người, vì sau đó người ta làm mình hối hận vì đã thể hiện nó ra. Chắc lần sau chỉ nên âm thầm cầu nguyện thôi.
Printable View
Đôi lúc thật sự thấy mình hơi ngu khi thể hiện sự quan tâm với một số người, vì sau đó người ta làm mình hối hận vì đã thể hiện nó ra. Chắc lần sau chỉ nên âm thầm cầu nguyện thôi.
Tháng này và tháng sau t quyết định đánh cược, thử dồn ép xem có thể tìm ra cách giải quyết cho tất cả những khó chịu hiện tại không. T không thích đánh cược, sau này cũng k muốn đánh cược, nhưng đánh cược bằng sự cố gắng khiến t cảm thấy an toàn và vững tâm hơn một chút. Tất cả những thứ mà t muốn gửi gắm vào lần này là "Hãy đá bay hết chúng đi! Nhét những thứ khác vào và đẩy những thứ tồi tệ cút biến hết, khuất mắt!"
T ước mình có thể thanh thản mà cho đi tất cả. Cái khối hắc ám trong đầu t chỉ chực chờ mà thiêu rụi hết những thứ mới đến lẫn còn lại. Càng ngày càng chỉ thấy những điều xấu xung quanh, thay vì những cách khác t chọn tiêu hủy mọi thứ, thế giới của thu lại bé bằng nắm tay, từng người từng người một, t để họ đi cùng với thế giới hỗn loạn.
Yên tĩnh là âm thanh tuyệt vời của ngày lạnh. Vui quá có 2 quyển sách tiếc cái không mua thêm mấy quyển.
Nhoắng cái hết mồng 1, mà tui chỉ có đi loanh quanh trong nhà xong ăn ngủ thôi. Thật hao cơm tốn chỗ hết sức. Tui đã bỏ lỡ bình minh đầu năm do nghiện ngủ, sự thực là nhiều tháng qua tui không mở mắt nổi trước 8h. Đầu năm đã bê tha không biết năm nay tui làm ăn như nào vs mình đây.
Một đống bài tập phải làm. Một xếp công việc vẫn đang dồn vào đấy. Một vài cuộc hẹn chồng chéo, nhín nhín nhau. Một vài nghĩa vụ phải thực hiện. T đang suy nghĩ, nên bỏ bớt đi cái nào.
hẳn là hẹn hò rồi. nhiều khi cứ cố gắng trong vô vị lại gây hao tâm tổn sức nhất.
khụ khụ. trời trở gió. cuống họng lại từng lần ngân rung. vẫn lờ lững nhưng mạnh mẽ hơn một chút, hoặc chỉ là Piêu nghĩ vậy.
Tự dưng vào cái, xong không biết làm sao mà xóa tin nhắn rác =)))) buồn cười một cách đau lòng *ôm mặt*. Có nhiều thứ xảy ra lắm, nhưng rốt cuộc thì nó cũng qua rồi, chỉ còn cục vô dụng này ngồi đây mơ mơ màng màng, chả có mục tiêu chắc chắn nào tiếp theo. Mấy năm véo đi như lật một trang sách, chẳng đọng lại cái gì, chả có gì trong tay cả, ngoài tính bướng và đầu toàn khói với sương. Cháng!