Xin đừng nói với em những điều quá lớn lao
Vì anh biết đấy ,
Giấc mơ nào có thật
Vần thơ nào chẳng hay
Lời yêu nào không tan chảy
Mà lúc bên nhau
Anh thề thốt làm gì ?
Để nổi buồn cũng vì đó đuợc nhân lên
Theo thời gian rồi chia thành từng đoạn
Đôi lúc em say vùi đầu vào giấc mơ cuồng loạn
Trong ngột ngạt cuộc đời anh tất bật ngược xuôi
Anh ngại ngùng gì khi nước mắt em rơi ?
Nó có làm anh đau hay chỉ là thương hại
Buông bàn tay nhau khi lá vàng đang bay xào xạc
Gió bạt ngàn làm anh xốn xang sao ?
Thôi anh đừng nói những lời quá lớn lao
Em tự nhận mình là con mồi co ro trong giá rét
Sợ tiếng yêu đương ướp đầy một cuộc tình ngon ngọt
Rồi đến phút cuối cùng ta vẫn phải xa nhau
Xoá kỷ niệm ngày nào để chối bỏ niềm đau
Anh sẽ cố gắng đưa ra trăm ngàn lý do thừa thải
À, mà khi yêu nhau em cũng từng bàn cãi
Chia tay 1 lần thì đừng vội tìm nhau
Hãy cứ để thời gian điếm ngược gầy hao
Để con tim nó có đau và dù là tắt lịm
Để anh biết nâng niu cái gì nằm ngoài mực thước
Chứ không phải những điều anh thề thốt ra đâu
Thế thì anh đừng nói với em những gì quá lớn lao
Em nhỏ bé ngu ngơ càng nghe càng không hiểu
Chỉ cần anh ôm em vào lòng
Và ngồi nghe em khóc
Rồi trao nụ hôn vội vàng giữa bận rộn đời anh
Thế thôi ,
Được không ?