http://www.facebook.com/pages/Love-s...55648587805048, like thôi
Printable View
hay wa ban ak
nhung to ko vao link doc dc:cry::cry:
Mở cửa. Tóc ướt. Cao. Áo vest nâu. Mũi cao. Mặt lạnh. Là Bách Lục!
Cô gái sững người vì ngạc nhiên…
26.
- Anh… đến đây làm gì? Ngọc Lam lườm hỏi.
- Tôi đến để…
Cây đèn ngủ bỗng nhiên rơi xuống nền nhà, méo xệch. May mà không vỡ. Cô gái hốt hoảng nhảy dựng lên:
- Anh đến để tôi xui xẻo chứ gì? Tôi biết ngay. Tôi nói rồi. gặp anh chỉ toàn… Ôi! Cây đèn yêu thích của tôi!
- Này cô, cứ gặp tôi là cô gân cổ xù lông lên là sao nhỉ?
- Tôi bị dị ứng…
- Với những người đẹp trai hả? Bách Lục cười khẩy.
- Anh đang đứng trước cửa nhà tôi đá đểu, ai ban cho anh cái quyền lực tối cao thế nhỉ?
- Còn nói chuyện bốp chát là cách cô vẫn thường đón khách quý à? Tôi đang ướt hết vì mưa đây. Nói xong thản nhiên Bách Lục đẩy cửa vào, mặc kệ chủ nhà há mồm tức tối.
- Sao anh… biết… nhà tôi? Ngọc lam lắp bắp.
- Cô nghĩ cô là ẩn số với tôi à? Giải mã cô, không cần đến công sức của tôi.
- Anh… Ra khỏi nhà tôi ngay!
- Không cần giữ tôi cũng chẳng ở lại. Bách Lục cười vang.
- Rốt cuộc anh đến đây làm gì?
- Cô thừa biết mà…
Bách Lục tiến lại gần cô gái, khẽ cúi thấp xuống, cụp nhẹ hàng mi, anh càng cúi sát bao nhiêu thì cô gái càng nghiêng người ra phía sau từng ấy. Cho đến lúc mỏi quá, mất điểm tựa, mất thăng bằng, không thể trụ vững nữa. Và 1..2…3… cô gái ngã bật xuống nền nhà lót thảm xơ từng tấm đen trắng vuông vức như bàn cờ. Còn chàng trai thì cười hả hê sung sướng…
Đằng sau thanh cần gạt nước của cửa kính ô tô đang co duỗi liên tục để đuổi đi những giọt mưa rơi nặng, một chàng trai trẻ đang cầm vô lăng và phì cười. Chỉ vì tưởng tượng ra cái tình huống hài hước với cô gái sắp gặp. Cho đến khi đứng trước cánh cửa anh vẫn không thể nhịn cười. Phải liên hệ móc nối bạn bè mãi mới có thể tìm được địa chỉ cần đến. Bách Lục tự nhiên thấy gợn chút hồi hộp lạ lẫm. Tại sao ư? Phải chăng vì sự háo hức đón đợi cái điệu bộ “chắc sẽ nổi điên gào hét lên cho mà xem” của Ngọc Lam, chỉ nghĩ thôi đã đủ buồn cười rồi. Chắc còn vì cả bữa tiệc rượu không thể không đến tối nay. Và có một phần bởi anh tò mò không biết phản ứng của cô nàng là từ chối vội vàng hay từ từ đồng ý? Mặc dù trong phán đoán của anh, cô ta chỉ là giả vờ để gây ấn tượng thôi, cái cách này không cũ nhưng lại được diễn xuất khá ấn tượng và thật. Cái suy nghĩ đểu cáng cứ xoay vòng trong anh: vờn nhau một tý, có ngã đâu?
Chuông vang một tiếng, hai tiếng.
Mở cửa.
Bách Lục thực sự quá bối rối. Từ chủ động thành bị động nhanh chóng. Từ thợ săn thành con mồi thoi thóp. Từ mặt cười thành mặt mếu. Anh chỉ ước giá mà mình đừng bấm chuông, không, giá Ngọc Lam đừng ở nhà, không, giá anh đừng có đội mưa tìm đến tận căn hộ chung cư này, không, giá đừng có bữa tiệc rượu chết tiệt, không, giá mà có bữa tiệc ấy anh cũng không sỹ diện đến mức nhất định phải đến và nhất định phải là cô gái này đi cùng. Ôi giá như!... Giá như ngay lúc này Bách Lục đừng nhìn thấy mắt Ngọc Lam vẫn đỏ hoe và căng mọng nước mắt!
Chàng trai mặc vest lịch lãm trẻ trung chỉ muốn biến ngay thành không khí, tự đào hố độn thổ hoặc đánh ngay một ván bài chuồn. Hay là cười ngượng ngùng “ xin lỗi tôi nhầm nhà”… Cách nào cũng được, hay là chủ nhà không nhận ra mình càng tốt. Nhưng cách để một chàng trai xử lý tình huống khi bắt gặp một đôi mắt đẫm lệ hiệu quả nhất. Đó là ôm cô gái vào lòng, ôm bằng đôi tay ấm, bờ vai vững , ôm thật chặt, nước mắt sẽ khô thật nhanh, khô ráo, không còn ướt sũng và trong vắt nỗi buồn. Tuy nhiên Bách Lục không thể, không được phép, không dám ôm, dù bỗng nhiên anh thèm cảm giác là áo bông ấm che chở cả mùa đông rét lạnh cho ai đó. Ngọc Lam thoáng chút ngạc nhiên về người khách bất ngờ, rồi quên cả những giọt nước bướng bỉnh đọng nơi rãnh sâu khóe mắt, cô mở cửa cho vị khách lạ mà quen, nhẹ nhàng cứ như đang thanh thản vô cùng. Còn Bách Lục thì thấy mình thật vô duyên, cứ như một kẻ chuyên phá đám làm phiền. Anh chẳng đủ can đảm đối diện vào đôi mắt đó, nó khác quá, so với đôi mắt tức giận trong BIJEY bar, khác một đôi mắt nức nở tủi than như trẻ con hờn dỗi… Đôi mắt này khác, nhưng không lạ. Nó nổi lờ mờ những mạch máu, gần nứt rạn bởi đau khổ, nó cố ép cho nước mắt chảy như ép máu độc ứa ra khỏi vết cắn của loài rắn dữ, ép cho đau đớn chảy ra, nhẹ nhõm ở lại, nhưng nước mắt cũng chỉ là thứ đồ vô tình, nhạt toẹt, nó có hiểu gì đâu, nên cứ rỉ ra phí hoài, vô nghĩa.
Bách Lục muốn chạy trốn, a sợ, sợ nhìn Ngọc Lam giống quá khứ sẽ bóp anh chết gục, anh sợ nhìn vào đôi mắt ấy như soi gương chính mình, nỗi đau đã không còn là ghê gớm, nhưngvẫn trở thành ác mộng. Trước mặt anh là một cô gái dịu dàng nhưng chỉ để che đi sự gắng gượng vẫn cứ bình thường. Đẹp mà buồn, không còn góc cạnh, cá tính, hoang dã và bướng lì. Muốn rời bỏ mà cũng muốn lại gần, thật gần ngắm mãi nét tinh khiết, yếu mềm như cơn mưa sắp đến lúc tạnh, vừa lại muốn cô gái này trở lại đanh đá, đáng yêu. Tất cả cuối cùng vẫn chỉ là cảm giác, nó giống như tình yêu, dễ tan mà cũng thật khó phai mờ. Phá vỡ không khí im lặng, Bách Lục chậm rãi:
- Tôi xin lỗi đã đến đột ngột. Có lẽ làm phiền rồi. Chỉ là tôi muốn tối nay cùng cô đến bữa tiệc rượu hôm trước nhắc đến, hy vọng cô còn nhớ. Nhưng chắc là cô không muốn đi. Tôi xin phép về. Chào nhé!
Anh lặng lẽ đứng lên, bỏ mặc ly trà hâm hấp nóng trên bàn chưa chạm môi một ngụm, tiến về phía cửa, mở và cố gắng bình tĩnh không bỏ chạy. Sự tội lỗi dâng lên tắc nghẹn cổ, anh đã đối xử không ra gì để giờ mới biết nỗi buồn của cô gái này sắc nhọn đến vậy, nó rạch từng nhát ngọt, máu giọt đến không còn vị rát. Tự trách mình đến không đúng lúc, tự trách mình xâm phạm khoảnh khắc riêng của người ta, thật không thể tha thứ. Thế mà mục đích anh đến đây chỉ để biến cô ấy thành hình nhân thế chân, kẻ xoa vỗ lòng tự trọng, một trò tiêu khiển cho bản thân. Thật khốn nạn. Bách Lục tự nghiến răng căm tức mình, cho đến khi xoay nắm đấm cánh cửa, anh nghe thấy rõ ràng:
- Tối nay, tôi muốn đi cùng anh!
Nghiêng người lại. Nhìn thẳng vào đôi mắt tròn to, cạn nước Bách Lục không thể tin nổi những gì vừa nghe.
:timup::timup::kissing::covu:tuyet voi !!! tip nua dyyyyyyyyyyy
vào đây để cập nhật truyện và bình luận cùng mọi người thường xuyên
http://www.facebook.com/LENGUYENNHAT...NGUYENNHATLINH
minh ko vao trang do dc.huhuhu:khocnhe::cry:
ban post tip dy ma
truyen hay lam ma.
please
27.
Đêm se se lướt trơn tru cùng màu đỏ mận trên đường. Trong xe, một cô gái mặc váy len trắng ngà mỏng, áo choàng lửng lông xám muốt, bốt xám đậm cao, tóc ôm sát mặt, mắt sắc sảo và môi tô màu hồng phấn mịn. Chàng trai chăm chú lái xe, nhưng chính cái sự chăm chú khác thường so với những ngẫu hứng và lơ đãng lại tố cáo rõ nhất những biểu hiện đang rất mất bình tĩnh. Suốt quãng đường anh không hề quay sang nhìn cô gái bên cạnh, thậm chí cũng không dám liếc lên gương chiếu hậu, nói chuyện cũng không. Như một thằng nhóc nhút nhát và ngượng ngùng lần đầu chuẩn bị cầm tay bạn gái. Chỉ vì Bách Lục sợ sự đối diện sẽ khiến mình tuột tay đánh vỡ một nắm sương cô đặc mong manh thành hàng tỉ tỉ hạt nước vụn không thể tận mắt nhìn thấy. Mà đánh vỡ thì sao? Thì đêm sẽ không còn ẩm và sệt nước đặc trưng lúc đông vừa về hút cạn nắng của thành phố nữa. Cũng như Ngọc Lam sẽ về luôn và bữa tiệc đối với anh sẽ kết thúc khi chưa kịp bắt đầu.
Chiếc xe dừng lại, mở cửa, Ngọc Lam bước xuống, đứng nép trên vỉa hè chờ Bách Lục tìm chỗ đỗ xe. Bữa tiệc được tổ chức tại một nhà hàng năm sao có tiếng. Tuy nhiên không phải tiệc rượu với đông người sang trọng, với những ly rượu đỏ ối chát ngoét đắt tiền trong căn phòng rộng thênh thang dưới ánh sáng đèn chùm pha lê sáng rực. Mà người tổ chức tiệc rượu lại muốn những vị khách uống rượu ngoài trời trên sân thượng được trang trí bày biện lạ mắt và đậm gu thẩm mỹ phá cách Nhật Bản trong cái lạnh hiu hiu đang quấn tròn. Thay vào đó là những ly rượu vang màu vàng nhạt loãng, món tráng miệng, đồ ăn nhẹ… thật sự khác những bữa tiệc rượu thông thường, đủ cho tất cả các vị khách kĩ tính hay không đều bị chinh phục ngây ngất. Từng ngụm rượu cay buốt khi nhấp môi chạm vào miệng ly sẽ từ từ đốt cháy từng tế bào của những người ít uống hay không quen, không khí sẽ phát nhiệt và mọi người sẽ sát cạnh bên nhau. Đó hẳn là điều mà nữ chủ nhân bữa tiệc Minh Đan mong muốn.
Luống cuống và bối rối, không còn là một anh chàng hào hoa, quyến rũ và đầy quyền lực với những cô gái khi Bách Lục đứng trước một Ngọc Lam mà đối với anh rõ ràng là “chưa-hồi-phục”. Ra cử chỉ để Ngọc Lam đi trước trên cầu thang lớn trải nhung dày cộm, hoa văn ngoằn nghèo, anh đi gần sát sau lưng, nhưng không hề gây vướng. Lên đến hành lang, anh đi vội lên, ghé vào tai cô gái thì thầm: “ Nếu cô muốn, tôi sẽ đưa cô về sớm…”. Cô gái quay sang, cười mỉm ngầm ý không muốn vội vàng dang dở cuộc vui. Bách Lục tự nhiên thấy nhẹ nhõm hẳn. Cứ như là cô gái bất đắc dĩ phải đi đến đây và vì mình mà khóc này sắp trở lại nhí nhảnh, cá tính như cũ. Như sa mạc cằn khô sau cơn lốc mùa hạn khát nước lại sắp nhú lên những mầm hoa muống biển xanh rì.
Cánh cửa trên tầng thượng mở ra, gió ùa tới, một khung cảnh hoàn toàn mới so với tưởng tượng. Nhạc du dương vuốt ve trên từng dây đàn violon căng cứng, đèn sáng ánh lên trong đêm, những vị khách lịch lãm và xinh đẹp đang cười nói. Một thoáng yên ắng khi thấy chàng lãng tử nổi tiếng Bách Lục đẩy cửa bước vào và sau lưng anh là một cô gái! Nhưng rồi mọi người lại quay về không khí của bữa tiệc, vì cuối cùng tất cả sự chú ý vẫn chỉ dành cho Minh Đan, một vẻ đẹp thanh thoát mà quyến rũ vô cùng. Vô cảm, thời gian cuốn trôi quá khứ, tình yêu bay màu, nhưng thật khó để Bách Lục rời mắt khỏi chủ nhân bữa tiệc. Minh Đan tóc búi cao, mắt kẻ đen mảnh nét, phấn nền trắng dịu, môi bóng màu ****, váy xanh đại dương dài tới gót chân. Đơn giản nhưng tinh tế, đẩy bật lên những đường hài hòa trên gương mặt rạng ngời. Đứng cách Bách Lục một đoạn không xa, Ngọc Lam nhận từ tay chàng phục vụ lịch sự một ly rượu, nhìn cái cách Bách Lục nhìn cô gái kia, cô cũng đủ nhận ra nhiều tình yêu hoen gỉ trong mắt anh. Với cô, điều đó chẳng có gì đáng để cảm xúc xáo trộn. Bình thản và không suy nghĩ, chỉ là cùng đi, cùng dự một bữa tiệc như hai người có chút quen nhau, sau bữa tiệc cùng về… thế là hết trách nhiệm. Nếu cứ nghĩ cùng diễn xuất, cùng đóng thế vị trí quan trọng của nhau như kịch bản cầu kì của những bộ phim Hàn vẫn đảo đi xào lại trên tivi có lẽ là điều quá thừa thãi và không hề phù hợp. Cười vu vơ, nhấp môi một vài giọt rượu, rượu vang nhẹ, dễ uống hơn cô tưởng. Gạt Bách Lục ra khỏi tầm nhìn, ngó vô tình ra góc khác, ngắm nhìn những con người không hề biết và hình như cũng không dễ gần, cũng không cùng khoảng cách của đẳng cấp. Ngẩng đầu uống cạn ly rượu, sự thật là nỗi buồn vẫn chưa bao giờ được siêu thoát. Từ khi, một ai đó rời xa. Từ khi tình yêu vỡ đôi, nhọn sắc. Từ khi yêu và thấm nỗi đau phải cố tỏ ra như đã chẳng còn tình cảm gì trong tim nữa. Ly rượu trong đôi tay thon mềm nằm ngang, rượu tràn chảy chậm chạp, chua chát như cuộc tình. Qua tấm thủy tinh cong tròn của ly rượu Ngọc Lam bỗng nhận ra một người, đang đứng tận chỗ khuất của sân thượng, nơi ánh sáng của dải đèn chùm vươn không tới nơi, chỉ rụt rè hắt bóng. Cổ họng cô bỗng dưng rát cháy, chỉ muốn ho khạc cho hết cơn hen. Đầu óc đảo tung, nát bét. Nhắm khít mắt, miên man níu giữ những ảo ảnh trong tiềm thức…
http://www.facebook.com/LENGUYENNHATLINH
hay thật
chờ mãi bjo mới thấy chap mới