-
ấy ấy bà con đừng vội nóng, :tongue4: hihiihihihi babyblue post típ nè, hihiihhiihiihi !!!!!!!!!!!! :icon_clap :clap: :tongue4:
################
Một năm sau …..
Thiên Huy bưng một giỏ đồ ăn to đùng bước vào nhà ông Minh Tuấn, dạo này anh hầu như ngày ghé ngày nghỉ ngay tại căn nhà này. Đã hơn một năm sống trong sự thiếu vắng Diễm Liên, anh chỉ biết bù đắp lại là thăm nom chăm sóc ba mẹ cô mỗi ngày. Nhật Tuấn cũng hai bửa ghé một lần để check tim mạch cho ông Minh Tuấn, dạo này họ đã không còn ngại ngùng khi gặp nhau nửa. Đang loay hoay thì Nhật Tuấn cũng tới, Thiên Huy đón anh bằng một câu: “sao tới trể vậy?”
-Kẹt xe mà, cũng may mua luôn được mớ bánh hỏi này. À, Thùy Trang có tới không hả? Nhật Tuấn tháo giày đi vào trong.
-Ai, ai nói gì tui đó. Em tới từ đời thưở nào rồi nha anh, chỉ có anh là cứ nhảy slow mùi hoài. Thùy Trang gằn giọng.
-Thôi đừng ăn hiếp anh Tuấn mà em, Quang cũng cười vui.
-Tha cho anh lần này nha, Thùy Trang liếc nhanh 1 cái.
Ngồi quay quần bên mâm đồ ăn mà thiếu đi đứa con gái của mình, ông Minh Tuấn giả vờ đi vào trong nhưng thật sự là ông đang chảy nước mắt khi nghỉ tới con gái. Không biết nó có ….. cặp mắt đỏ hoe khi bước ra ngoài, điều đó không lọt khỏi tám con mắt đang nhìn ông.
Tiếng chuông reng làm ông Nhật Tuấn lại đi bắt phone, giọng nói bên kia làm ông mừng muốn xỉu. Diễm Liên gọi về trong giờ phút này, ông bình tỉnh đi vào trong và nói: “đợi tôi chút nha”. Ông quay lại dặn dò đám nhỏ: “tụi con ăn nha, bác nói chuyện một chút”.
-Dạ, được bác. Tụi con chừa đồ ăn cho bác, Thùy Trang cười giòn.
Ông Minh Nhật đi vào trong phòng nói chuyện, ông đóng cửa phòng lại và trò chuyện cùng Diễm Liên ngay.
-Con à, ba vào phòng rồi.
-Chuyện gì mà ba làm ghê vậy? Diễm Liên nủng nịu.
-Cả 4 đứa tụi nó tới luôn, tụi nó đang ngồi ăn ở ngoài kìa con. Ba thấy đứa nào cũng tội nghiệp hết, ba sắp cầm lòng không nổi rồi.
-Ba à, ba đừng quên đã hứa với con nha. Con giận ba luôn và hổng về luôn đó, Diễm Liên hăm he.
-Con à, mẹ đang ngồi cầm chân tụi nó. Hôm nay sao con lại gọi giờ này?
-Tại con bịnh nên ở nhà, con nhớ ba nên gọi.
-Uống thuốc gì chưa con?
-Dạ rồi, con sống 1 mình nên biết lo mà ba. À, mà mấy người đó ăn gì huh ba? Ngon không? Kể cho con nghe với, nghe thấy vui quá hà.
-Thiên Huy mua heo quay và vịt quay, Nhật Tuấn mua bánh hỏi. Thùy Trang nấu chè với mẹ con, nó đì thằng Quang chết dở sống dở kìa.
-Nghe ngon quá, Diễm Liên đột nhiên thấy thèm.
Hai cha con nói chuyện rù rì to nhỏ trong phòng cả nửa tiếng đồng hồ. Thiên Huy đi rửa tay sau khi ăn xong, anh tình cờ lắng nghe tiếng ông Minh Nhật rù rì trong phòng bên cạnh: “con nấu nước nóng rồi đâm gừng bỏ vào thì đở ho lắm”.
-Ủa, bác ấy nói chuyện với ai vậy kìa?
-Diễm Liên à, thôi ngủ sớm đi con. Nhớ coi chừng cửa nẻo, khóa cẩn thận mới ngủ nha con.
…..
còn tiếp :flower:
_________________
-Diễm Liên à, thôi ngủ sớm đi con. Nhớ coi chừng cửa nẻo, khóa cẩn thận mới ngủ nha con.
…..
Anh phóng ra thật nhanh và lao vào phòng ông Minh Tuấn, anh van xin ông một cách chân thành: “bác ơi, cho con nói chuyện với Diễm Liên chút đi bác”.
-Con …..con…..sao con nghe được? Ông Minh Tuấn giật mình khi Thiên Huy qùy dưới chân mình.
-Bác thương con dùm đi bác, cho con nói chuyện 1 lần thôi. Con chờ đợi dịp này lâu lắm rồi, Diễm Liên không bao giờ gọi cho con 1 lần.
-Con à, thôi nói chuyện với nó một lần nha con. Ông Minh Tuấn hỏi ý con gái. Lúc đó thì Thùy Trang và Nhật Tuấn cũng lao vào phòng, ai cũng muốn nói chuyện với Diễm Liên.
Thùy Trang giành cái phone với Thiên Huy, cô nài nỉ: “cho em, cho em nói trước cái đã anh Huy”.
-Không, không, anh trước, anh vào trước mà. Thiên Huy không chịu.
-Hả? Con nói sao? Ông Minh Tuấn nghe tiếng con gái nói gì đó.
-Ba cho con nói chuyện với Thùy Trang trước đi ba.
-Nó nói chuyện với con trước nè Trang, ông Minh Tuấn đưa cái phone ra.
-Diễm Liên, Diễm Liên à, mày đang ở đâu? Có biết tao nhớ mày lắm không? Sao email bao nhiêu lần mà mày không trả lời hả? Thùy Trang muốn khóc.
-Bình tỉnh đi nhỏ, tao cũng nhớ mày. Nhiều lúc muốn gọi nhưng không dám vì sợ mày năn nỉ sẻ bị xiêu lòng và sẻ cho địa chỉ. Thông cảm đi qủi.
-Nhưng ….mày bịnh hả?
-Ừa, nhưng không sao.
-Ngày mai mày gọi cho tao có được không? Tao có rất nhiều chuyện muốn nói với mày.
-Thấy chưa, biết ngay mà. Chưa gì đã đòi gọi phone liền, không gọi đâu. Diễm Liên cười tới ho sùng sục.
-Mày bịnh hả? Sao rồi? Hello, hello, Diễm Liên à, Thùy Trang quính lên.
-Không sao, không sao, chỉ ho chút thôi. Lát nửa sẻ uống thuốc mà, mày nghe tao nói đây. Anh Tuấn với anh Huy có ở đó phải không? Nếu có thì mày ừa một tiếng cho tao biết.
-Ừa.
-Thôi, có gì tao liên lạc với mày sau nha. Diễm Liên thở dài.
-Khoan, khoan, cho ảnh nói vài câu đi Diễm Liên. Thùy Trang nhớ tới ông anh họ mình đã sống trong bao nhiêu tháng thất tình tới tội nghiệp.
-Thôi, thôi, không nói đâu. Tao cũng đâu biết nói gì, Diễm Liên không ngờ Thùy Trang đưa ngay cái phone cho Thiên Huy.
-Diễm Liên, Diễm Liên à, là anh đây, Thiên Huy gấp rút.
-Uh…..anh khỏe không? Giọng Diễm Liên không trong như mọi khi, có lẽ do cô ho nhiều quá nên tiếng nói bị khan đi.
-Em …. Em thấy khỏe không? Thiên Huy mừng quá khi nghe được tiếng cô, anh không biết làm sao bày tỏ nổi quan tâm và lo lắng của mình.
-Em không sao. Thiên Huy à, em sẻ liên lạc với anh sau. Cho em say hi với Nhật Tuấn 1 cái đi anh.
Thiên Huy đưa cái phone cho Nhật Tuấn thật nhanh, anh muốn Nhật Tuấn cùng chia sẻ niềm vui với mình. Nhật Tuấn thầm cám ơn, anh đở lấy cái phone: “hello, anh đây”.
-Nhật Tuấn, thank you anh, thank you so much.
-Về chuyện gì chứ?
-Những gì anh đã làm, bửa nào em gọi phone cho anh. Giờ em cúp phone nha, em phải ngủ rồi. Bye anh, Diễm Liên cúp phone.
Cô tới thật nhanh và cũng đi thật nhanh, thật khó hiểu khi Diễm Liên trong vòng 1 năm chỉ send ra 1 cái email mà thôi. Chả lẽ tình cảm em ấy bị đông đặc rồi hay sao, Thiên Huy cắn răng nuốt cơn buồn vào lòng. Tối hôm đó có tới 3 người không ngủ được vì trông chờ phone của Diễm Liên. Cô thật ác vì đã không giử đúng lời hứa.
Có ai biết đâu rằng Diễm Liên cũng đang nhói gan phía bên kia. Cô buông phone xuống và khóc ngất lên khi mình phải ráng dằn lòng không nói chuyện với họ. Nếu như không được tin Nhật Tuấn sống vui vẽ trở lại thì nhất định mình sẻ không được liên lạc với bất cứ người nào ngay cả Thùy Trang. Là do em có lổi với anh trước nên chỉ khi nào nhìn thấy anh sống vui vẻ như xưa thì em mới có thể quay về mà thôi. Diễm Liên khóc cho tới ngủ quên đi.
…..
Thức dậy trong tâm trạng rả rời, Diễm Liên lần mò mãi cũng ra khỏi phòng. Cô làm vệ sinh xong thì đi ra ngoài, hôm nay chị Thư nấu bún bò huế nên mời sang ăn. Bước vào trong, Diễm Liên ngồi xuống sofa và bế ngay thằng nhỏ con của Thư vào lòng: “nói coi có nhớ cô không hả?”
-Nhớ, Bi nhớ cô nhiều lắm. Thằng bé gật đầu lia lịa.
-Con ở nhà có ngoan không hả Bin? Mẹ có la không?
-Bin ngoan lắm, Bin được chú Luyện mua cho 1 chiếc xe hơi bự thiệt bự á. Bin đi lấy cho cô coi nhe, thằng Bin chạy đi ngay.
-Ủa, em tới rồi hả Diễm Liên? Luyện vừa từ ngoài bước vào, cặp mắt anh sáng rở khi nhìn thấy Diễm Liên.
-Yeah, Diễm Liên gật đầu. Cô tiếp: “anh Luyện củng có lộc ăn nửa hén, làm em tưởng chỉ có mình em là nhân vật quan trọng thôi. Chị Thư này thiệt tình”.
-Anh có đem vài viên thuốc ho cho em nè, cái này hay lắm nha. Anh chỉ uống có hai viên là hết ngay đó, chỉ có điều ngủ 1 chút.
-Kệ, nhỏ đó mà ngủ năm ngày liên tiếp cũng không mập lên nửa đó. Anh sợ gì chứ anh Luyện, bà chủ nhà đi ra và trên tay là rổ rau.
Thằng Bin chạy ra phá đám, nó bưng chiếc xe của chú Luyện mua cho và đặt ngay trước mặt Diễm Liên. “Cô coi xe con đẹp không?”
-Wow, đẹp quá, Bin cho cô chơi với được không? Diễm Liên kéo nó vào lòng.
-Lúc Bin nhận quà của chú Luyện thì Bin phải hun chú 1 cái, chú Luyện ơi chú Luyện à. Nếu cô Diễm chơi đồ chú cho con thì cô Diễm có cần hun chú một cái như con hông vậy? Thằng Bin mỡ to cặp mắt nhìn Luyện như chờ đợi.
-Uh……Luyện nhìn thấy mặt Diễm Liên đỏ lên và đằng kia thì Thư đang cười mình. Anh không biết phải trả lời ra sao.
-Bin à, thì con cho cô Diễm chơi trước đi rồi cô Diễm hun sao cũng được mà. Thư mau mắn trả lời thay cho Luyện.
Diễm Liên cười tới ho liên tiếp, cô ôm bụng nhìn thằng bé mãi. Nó chỉ mới 4 tuổi nhưng rất thông minh và hiểu ý người. Dạy 1 lần là nó hiểu ngay, chỉ 1 lần gặp mặt cô là nó thích Diễm Liên rồi. Vì thế cô thường xuyên ghé nhà Thư, hầu như là vài ngày thì ghé một lần. Luyện là Regional Finance Manager của hảng Dell computer ngay tại California. Trong lần interview đó, anh quyết định chọn một người Việt Nam chính gốc để giúp đở mình trong vấn đề finance cho vùng San Jose. Mọi hoạt động đều gắn liền với anh và cô trực tiếp làm việc với anh mà thôi. Lúc đầu nghiêm khắc nhìn Diễm Liên khi cô vừa mới tới, Luyện thấy cô gái này còn quá trẻ. Số tuổi của cô ấy hơi nhỏ không biết có ham chơi và sơ suất không. Anh đã đưa ra yêu cầu khá cao và đích thân training cho cô trong suốt 3 tháng liền. Ngày nào cũng làm đúng 8 tiếng đồng hồ, điều đó cũng phần nào giúp đở Diễm Liên quên đi tâm trạng xa nhà của mình.
Lúc đầu mới qua và còn bở ngở khi vừa tới airport, Diễm Liên còn đang ngơ ngáo nhìn quanh thì thấy một người đàn ông tới gần mình. Anh ta chừng ba mươi mấy, khó lòng đoán biết số tuổi. “Cô có phải là Diễm Liên không?”
-Dạ phải, Diễm Liên gật đầu.
-Tôi là Luyện, đã xem qua resume của Diễm Liên từ Derick ở Dallas. Welcome you to San Jose, Luyện đưa tay ra bắt tay cô.
Diễm Liên thở phào, vậy là đở rồi. Khỏi cần lo lạc đường nơi này, cô mừng rở hẳn ra.
-Giờ tôi đưa cô tới nơi mà hảng đã tìm sẳn cho cô nha. Nó không xa lắm so với nơi làm việc đâu. Luyện giúp cô lấy hành lý và cho lên xe.
Thế đó, họ quen biết nhau và sau ba tháng làm việc cùng người đẹp thì trái tim của Luyện bắt đầu có dấu hiệu không ổn. Thư nhìn ra được ông big boss của mình đã yêu thích Diễm Liên nên có ý định tác hợp cho hai người. Lần kia cố tình mời Diễm Liên về nhà ăn, Thư mời luôn cả Luyện đi cùng. Thế là từ đó về sau, Luyện có mặt cùng Diễm Liên trong hầu hết tất cả những buổi ăn ở tại nhà của Thư.
-Mọi người ăn được rồi nè, Diễm Liên à, em muốn ăn bao nhiêu hả? Thư bỏ bún vào tô.
-Để em, để em. Em chỉ muốn 1 chút thôi, hôm nay em lạt miệng quá nên hông thấy muốn ăn mấy á chị Thư.
-Không được đâu, lấy nhiều 1 chút cho Diễm đi. Luyện phản đối.
Ăn không hết cái tô của chị Thư làm, Diễm Liên đã buông đủa xuống. Hình như cô không ổn và chỉ muốn nằm thì phải.
-Em no rồi hả? Luyện ngạc nhiên, hôm nay bà chủ nhà nấu món bún bò huế này thiệt ngon. Sao Diễm Liên …có lẽ lạt miệng mới vậy.
-Em thấy ăn không vô, em ăn nhiêu đó chắc cũng đủ rồi. Em lại kia nằm chút nha chị Thư, DL đứng dậy.
-Để chị làm cho em miếng nước xí muội nha.
-Để đó, để đó, Thư ăn đi. Luyện đứng dậy ngay lập tức.
-Anh có biết làm không đó, Thư chọc ghẹo.
-Coi mà học hỏi nha, đệ nhất đầu bếp trứ danh khu San Jose này mà giởn chơi hoài. Luyện tỉnh bơ.
Ly nước xí muội làm xong, Luyện bưng tới tận tay cho Diễm Liên. Anh nói nhỏ vừa đủ nghe: “nè thử tay nghề của anh đi, bảo đảm uống xong thì lần sau đòi uống nửa”.
-Thank you anh, DL cười.
Quả thật không biết ly nước ngon thật hay tại cái miệng lạt nhách của mình khi nếm, nó quả là ngon tuyệt vời. Diễm Liên chợt nhớ bao thuốc Luyện đưa mình, cô tần ngần không dám uống. Phải hỏi Nhật Tuấn mới được, biết đâu thuốc này mạnh quá không hạp cho người mình thì sao.
-Anh Luyện nè, cho em mượn cái phone của anh chút được không? Long distance free phải hôgn anh?
-Okay, Luyện rút trong túi ra cái phone. Anh đưa cho cô cái phone và lịch sự đi lại bàn ăn.
Bấm số phone Nhật Tuấn, Diễm Liên chờ đợi: “hello”, giọng cô vui hẳn lên.
-Diễm Liên huh? Có phải Diễm Liên không? Anh đợi phone em từ hôm qua tới giờ.
-Ai biểu đợi chi vậy, anh Tuấn nè. Em có chuyện cần hỏi anh. Em bị ho mấy ngày nay rồi, uống thuốc ho nước mà không hết. Bạn em có cho mấy viên thuốc, không biết có uống được không anh.
-Nhưng nó tên gì mới được chứ?
-Bạn em nói là có lẽ trong cổ em có nhiều đàm nên phải cần làm cho nó tan đi. Tên của viên thuốc là Acetylcystein Stada, cái tên dài như vậy đó anh.
-Nhưng nó mấy trăm mg?
-Em không biết, không thấy đề gì hết.
-Thuốc đó anh nghỉ để làm lỏng đàm trong cổ, uống cũng được nhưng anh sợ cơ thể em yếu quá không chịu nổi. Nếu như biết bao nhiêu mg thì an toàn hơn, giọng nói em nghe khàn quá rồi đó Diễm Liên.
-Em biết mà.
-Nhớ uống nước nóng và dùng nước muối rửa cổ họng cho sạch thì sẻ bớt đau đó em. Nhật Tuấn dặn dò.
-Hay em uống đại 1 viên đó với viên thuốc ho màu xanh nha anh. Uống hai viên có nhiều quá không.
-Em phải no bụng mới được uống nha cưng, Nhật Tuấn thở dài.
-Okay em biết rồi. Anh đang làm gì đó?
-Đợi phone của em từ suốt tối hôm qua tới giờ, em ác thiệt đó Diễm Liên.
-Em đang mượn phone người ta gọi á, khi nào về nhà thì em gọi cho anh. Hôm nay em quên đem theo cái phone rồi. Vậy bye anh nha.
-Nhớ gọi cho anh nha, anh chờ em đó. Nhật Tuấn nói với theo.
Diễm Liên cúp phone, cô lấy hai viên thuốc bỏ vào miệng ngay lập tức. Không cần biết thuốc mạnh cở nào, phải ngừng ngay cơn ho mới được. Cái cổ đau tới muốn bể ra, không chịu đựng được nửa. Diễm Liên nằm chèo queo trên sofa.
Thằng Bi đòi mẹ nó dẩn đi shopping nên Diễm Liên đành cáo từ. Luyện không cho cô lái xe nên anh nhất định phải đưa vô về tận nhà vì hình như Diễm Liên muốn về nghỉ ngơi.
_________________
đến đây thui nha bà con. hihihiihihi :clap: :icon_clap :tongue4:
________
-
babyblue tưởng như vậy là nhìu rùi chứ, hihiihiihihi !!!!!!!!!!!!!!!
*************
Diễm Liên đưa chìa khóa và mở cửa căn phòng của mình, cô cởi đôi giày và đặt trên giá treo. Ngồi phịt xuống sofa, Diễm Liên tựa đầu lên cái gối nhỏ. Cô dời đôi mắt mệt mỏi về phía Luyện rồi nói: “hình như thuốc thấm rồi nên em bù ngủ quá, anh đi về đi nha”.
-Oh, uh…uh…. Okay, thôi em đi nằm nghỉ cho khỏe đi. Có muốn đi đâu thì gọi cho anh một tiếng, hôm nay anh tình nguyện làm tài xế miển phí cho em. Luyện hơi thất vọng.
-Thôi mà sếp, chọc nhân viên mình hoài. Bắt sếp mình làm tài xế thì làm sao em thọ nổi trong hảng, anh đì em lại cũng vậy thôi. Diễm Liên le lưởi.
-Em thừa biết anh sẻ không bao giờ đì em mà Diễm Liên.
-Có, có, lúc đầu em mới tới á. Anh bắt em đủ thứ chuyện, anh đì con người ta thẳng tay luôn.
-Em cũng biết nói đó là lúc đầu mà Diễm Liên, bây giờ khác xưa rồi. Em không nhận ra mình khác xưa sao?
-Dạ biết rồi sếp, sếp thông cảm dùm hén. Giờ em muốn ngủ quá, bửa nào rảnh thì em sẳn sàng cải tay đôi với sếp.
-Trời ơi, em đừng gọi sếp này sếp nọ nghe oải quá. Anh là Luyện, là Luyện đó cô nương.
-Dạ anh Luyện, chào anh. Diễm Liên đứng dậy.
Bất đắc dỉ nên Luyện phải đi về, anh chưa kịp nói lời gì thì cánh cửa đã đóng lại thật nhanh. Diễm Liên là như vậy đó, nhiều khi tưởng đâu cô nàng không có chút máu trong tim đó chứ. Luyện thở dài đi ra xe.
Rủ người xuống giường và Diễm Liên đánh 1 giấc cho tới chiều tối, cô ngủ không biết thời gian để dậy luôn nửa. Mò mẩm trong đêm tối, Diễm Liên giơ tay bật ngọn đèn trên bàn. Ánh sáng làm cô nheo mắt lại, lầm bầm trong miệng khi thấy đã 9 giờ tối. Cô đi vào phòng tắm làm vệ sinh. Cái phone chợt reng lên và bên kia là giọng nói của Luyện.
-Diễm Liên huh? Em dậy chưa?
-Em…mới thức dậy thôi à.
-Thấy trong người ra sao rồi? Sao em ngủ dử vậy? Chạy qua chạy lại cho tới 7 giờ mà trong nhà em vẫn không có đèn, anh đoán chắc em còn ngủ nên không dám đánh thức em dậy.
-Sao không kêu em mà đi qua đi lại chi vậy anh? Diễm Liên nhoẻn miệng cười.
-Anh đi vòng vòng chơi nên luôn tiện ghé xem nhà em có đèn không vậy mà. Anh có để 1 bọc đồ ăn ngoài cửa đó, em ra lấy vào ăn đi. Bây giờ chắc nó nguội hết rồi, em đem đi heat nó lên nha. Luyện dặn dò.
-Wow, thank you anh. Em sẻ đi lấy mà, anh đang ở đâu vậy?
-Anh đang chạy gần tới nhà anh rồi, hôm nay mẹ anh không được khỏe nên anh ghé thăm mẹ anh 1 chút. Thôi anh đi nha, nhớ ra lấy đồ ăn và phải ăn hết nha Diễm Liên.
-Okay, bye anh. Thank you sếp hén, Diễm Liên cúp phone.
Thì ra là hủ soup bong bóng cá to go và hộp shimp fried rice mà Luyện đã mua, cô chợt nhớ tới Thiên Huy vô cùng. Đem hộp cơm chiên tôm vào và tần ngần bỏ nó vào microwave, Diễm Liên lại nghỉ tới cái ngày mà Thiên Huy chở cô đi ra ngoài khi cô thèm đồ ăn. Bưng hủ soup và hủ cơm vào phòng, Diễm Liên quyết định gọi Thiên Huy.
-Hello! tiếng Thiên Huy vang lên từ phía bên kia cái phone.
-Thiên Huy là em đây, Diễm Liên run giọng.
-Diễm Liên, là em à. Diễm Liên, em…..Thiên Huy mừng tới nói không nên lời.
-Anh không nhận ra tiếng em sao? Diễm Liên cười mà chợt xúc động tới muốn chảy nước mắt.
-Diễm Liên, sao em không bao giờ gọi cho anh vậy huh? Em không bao giờ nhớ tới anh sao Diễm Liên?
-Thì bây giờ em gọi rồi nè, tự nhiên em rất muốn được thấy anh ghê lắm. Diễm Liên xúc động.
-Diễm Liên, hảy cho anh biết em đang ở đâu? Ít nhất thì anh còn được biết em đang ở nơi nào trên đất Mỹ này phải hông? Sao số phone em gọi về lại không có số, em lock lại vì sợ anh tìm ra nơi em ở có phải không?
-Thiên Huy, mai mốt em cho anh biết em đang ở đâu. Bây giờ em chỉ muốn nghe tiếng nói của anh thôi.
-Em còn chưa hết bịnh phải hông Diễm Liên? Sao em lại để mình bịnh nặng như vậy hả? Có ai chung quanh lo cho em không? Thiên Huy vừa mừng vừa hớn hở.
-Em cũng đở, bây giờ trong lúc bịnh thì em lại muốn có anh ở bên cạnh á. Em muốn có người chở em đi ăn sườn ram muối, em muốn ăn cái món đó ghê lắm nhưng trước mặt em bây giờ không phải là món đó. Em….em…..tự nhiên nhớ anh ghê nơi, em thiệt khùng phải không?
-Không, không, em có biết anh vui mừng cở nào khi nghe giọng nói của em không Diễm Liên. Lúc nãy Nhật Tuấn có gọi và báo rằng em đã gọi cho anh ấy, biết được em bịnh nên ai cũng lo.
-Thiên Huy, em ngồi nhìn những món đồ ăn này mà chợt nhớ tới cái ngày mà anh chở em đi ra ngoài trong lúc em bịnh đó. Tuy rất đói bụng nhưng em lại không muốn ăn những món này. Thiên Huy, em nhớ anh. Diễm Liên bắt đầu khóc, cô thật sự làm chấn động tinh thần Thiên Huy thật mạnh.
-Diễm Liên, Diễm Liên à, bình tỉnh lại đi em. Khóc không tốt lúc em bịnh đâu, lớn rồi mà Diễm Liên.
-Thiên Huy, em muốn về nhà ghê lắm. Diễm Liên nghẹn ngào.
-Nói cho anh biết, em đang ở đâu. Anh hứa trong thời gian ngắn nhất sẻ tới bên cạnh em. Em đang ở đâu hả cưng?
Thút thít mãi nhưng cũng còn tỉnh táo để biết Thiên Huy đang dụ mình nói ra nơi này, Diễm Liên đột nhiên cười nhẹ rồi nói: “anh đừng tưởng em là con nít nha, đừng dụ em”.
-Diễm Liên à, chả lẽ em định ở đó mãi sao? Không có 1 chút vương vấn gì ở Dallas à? Em đành lòng hành hạ anh tới bao giờ chứ? Thiên Huy nhíu mày.
-Khi nào anh cần em thì em sẻ quay về, khi nào Nhật Tuấn vui vẻ trở lại thì em sẻ có mặt bên cạnh anh. Em không nở nhìn thấy mình vui vẽ bên nhau mà Nhật Tuấn lại buồn vì em.
-Ba em thiệt biết cách hành hạ tụi anh. Người ta nói “nước chảy đá mòn”, tụi anh đã năn nỉ hết lời, thủ thỉ bao nhiêu lời rồi mà vẫn không hé miệng tiết lộ nơi em ở. Giờ xin số phone em cũng không cho, có cần xử tụi anh nặng như vậy không Diễm Liên?
-Thiên Huy à, em đang ráng ăn phần đồ ăn này. Anh không muốn em ăn dể lấy lại sức sao hả? Em còn phải uống thuốc và đi ngủ sớm nửa nè, chỉ viè nhớ anh nên em mới gọi thôi. Giờ nghe tiếng anh rồi thì thôi nha, em ăn đây.
-Khoan, khoan, làm cách nào để liên lạc em huh Diễm Liên?
-Em sẻ gọi anh, Diễm Liên cười.
-Chừng nào chứ?
-Rất gần, 1 ngày rất gần. Em nghe ba em nói Thùy Trang sắp engage phải hông anh? Nó định chừng nào đám cưới?
-Ba tháng sau đính hôn, chắc đầu năm sau thì sẻ cưới. Ba mẹ nó đang coi ngày cho tụi nó, chừng nào tới mình hả Diễm Liên?
-Thiên Huy, em cúp phone nha. Rảnh thì em sẻ gọi anh, I miss you. I miss you, Diễm Liên cúp phone.
Hụt hẫng nhưng ngọt ngào, Thiên Huy ôm cái phone mãi. Tối hôm nay anh lại bị mất ngủ vì cú phone này, Diễm Liên thiệt biết hành hạ mình.
_________________
Ba tháng sau ….
Tối nay Diễm Liên đang đứng trước nhà Thùy Trang, cô hồi hộp bấm chuông và quay lưng đi vì muốn cho Thùy Trang một sự bất ngờ. Cánh cửa mở nhẹ và Diễm Liên vẫn không quay lưng lại, cô đứng đó và quả quyết là Thùy Trang đang đoán xem ai đang đứng trước nhà.
-Hello……Giọng Thùy Trang hơi bực khi thấy ai đang đứng quay lưng lại trước nhà. Đã gỏ cửa nhà người ta mà còn vô duyên tới nổi đứng quay lưng lại không cho thấy mặt. Người đó vẫn không quay lưng lại, Thùy Trang bực mình nên nâng giọng lên 1 chút nửa.
-Hello!!!!!!!!!!!!!!!!
Diễm Liên cười run người và quay lưng lại, cô nhoẻn miệng cười và nhìn Thùy Trang.
-Diễm Liên, trời đất ơi là mày phải không? Thùy Trang hét to lên và cô mở nhanh cánh cửa để lao ra ngoài ôm chầm lấy nhỏ bạn thân của mình.
-Ui ui ui, đau quá à. Mày làm gì dử vậy? Diễm Liên nhăn nhó mặt mày.
-Tao mừng, tao mừng quá. Để coi coi, qủi thần ơi. Tao mừng tới run cẳng run tay hết trơn rồi. Mau, mau vô nhà để tao coi mày cái coi, Thùy Trang kéo Diễm Liên vào nhà.
Hai người con gái tíu tít kể cho nhau nghe bao nhiêu là chuyện trong những ngày xa cách. Thùy Trang vui mừng kể cho Diễm Liên nghe ngày đám hỏi của mình, Diễm Liên thầm vui dùm cho bạn. Hai người ngồi trên giường và tró chuyện mãi cho tới khi Diễm Liên đòi đi rửa mặt thay đồ thì Thùy Trang mới để cho cô bạn đi. Khi cô bạn khuất vào sau cánh cửa thì Thùy Trang mới chợt nhớ anh họ của mình, cô send ngay 1 cái text message cho Thiên Huy với nội dung: “anh mà không tới nhà em ngay thì suốt đời này anh sẻ hối hận, Diễm Liên đang ở nhà của em”.
Hí hửng vui mừng khi chợt tưởng tượng ra khuôn mặt Thiên Huy, Thùy Trang giật thót người khi Diễm Liên bước ra.
-Quên hỏi mày sẻ ở đây bao lâu? Đi nửa hay ở thêm vài ngày?
-Hỏi làm gì nhiều vậy? Xí xọn xảnh xẹ không à, Diễm Liên lắc đầu.
-Thì đặng cho biết mà chiêu đải mày chứ chi bây giờ.
-Thì có gì thì cứ chiêu đải ngay tối nay đi, biết đâu ngày mai tao đi thì sao. Diễm Liên cười.
-Ngày mai mà mày đi thì biết tay tao, Thùy Trang hăm dọa.
-Trang à, tao thiệt sự vui mừng dùm cho mày.
-Hay mình đi ra ngoài chúc mừng nha, tối nay tao vui ghê lắm. Tao thiệt nhớ mày chết đi được, tự nhiên đi không 1 lời từ giả làm tao chóng mặt luôn.
-Bị bắt buộc mà, tao cũng đâu có muốn.
-Anh Tuấn bây giờ đã bình thường lại rồi, tao coi ảnh đã lần lần nguôi ngoai rồi đó mậy.
-Không có tin vui gì từ chị Thùy sao Trang? Ảnh vẫn không có phát tín hiệu gì à?
-Ai biết ảnh, có lẽ thích mày quá nên không thương ai được nửa rồi. Nhưng ảnh và anh Huy đã chơi với nhau, còn rất thân nửa là khác. Họ thông cảm với nhau lắm nha mậy.
-Vậy à, cũng tốt.
Lúc đó cái phone của Diễm Liên reng lên và cô đi tới giỏ xách của mình. Ngồi xuống giường, cô nói: “hello”
……
-Em tới rồi.
…..
-Vui ghê lắm, thôi anh đi 1 mình đi. Bạn em chỉ muốn nói chuyện với em thôi.
…..
-Oh, okay, okay, I will.
………
-Sao nhanh vậy?
…..
-Okay, okay, yes sir. Bye bye, Diễm Liên cúp phone.
-Nói mau, nói mau, ai gọi cho mày? Thùy Trang tấn công khi nghe giọng con trai vang lên từ cái phone của cô bạn.
-Trời ơi là sếp mà, làm gì ghê vậy qủi?
-Xếp mà ngọt sớt như vậy huh? Không tin, nhất định phải kể tao nghe.
-Sợ mày luôn, mày 8 vừa vừa thôi nhỏ. Tha cho tao, đừng kiếm chuyện với sếp của tao.
-Một cũng sếp, hai cũng sếp. Vậy ổng bao nhiêu tuổi rồi?
-Chắc ba mươi mấy, làm sao tao biết được. Tao đâu hỏi tuổi người ta bao giờ, Diễm Liên tròn mắt nhìn Thùy Trang.
-Chắc chắn là ổng thích mày rồi phải không? Lúc nãy nghe giọng đầy quan tâm lo lắng, sếp nào đi gọi nhân viên mình ban hôm khuya khoắc như vầy.
-Trời ơi, mới 9 giờ mà khuya gì nhỏ. Đã nói là không có gì mà.
-Tạm tin mày nhưng hể léng phéng là chết với tao, tao đã thông cảm được nổi cô đơn và thất tình của anh Huy nên mày không được làm ảnh buồn.
Thế là Thùy Trang đem chuyện của Thiên Huy ra kể hết cho Diễm Liên nghe, cô say sưa như đứa bé thèm nghe chuyện cổ tích. Anh chỉ mãi miết cặm cuội đi làm từ sáng tới chiều. Ngoài ra còn phải ghé thăm ông Minh Tuấn và thỉnh thoảng thì hẹn mọi người tới nhà chơi. Anh còn hát những bài nhạc tình ướt át lãng mạn vào những buổi tối dưới ánh trăng. Thì ra Thiên Huy cũng lãng mạn đó chứ, cô bất chợt thấy vui vui trong lòng. Tiếng chuông làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Diễm Liên.
-Để tao coi ai mà dám phá đám vậy nè, Thùy Trang giả vờ đứng dậy và chạy ra ngoài.
Diễm Liên đưa tay vặn lấy cái máy nhạc trong phòng của Thùy Trang, cô leo lên giường của Thùy Trang và nằm nghiêng người để nhìn cái cd Quang Dũng. Một cơn gió ào vào phòng và cô quay người lại để xem chuyện gì, Thiên Huy như cơn lốc cuốn vào trong phòng và sửng người nhìn cô. Diễm Liên ngồi bật dậy và dụi mắt, chả lẽ mình hoa mắt sao. Cô lắc đầu và cảm giác ra được đây là thật khi hình dáng Thiên Huy đột nhiên kề cận cô.
_________________
-
babyblue post típ nha !!!!!!!!!!!!!!
*************
Diễm Liên đưa tay vặn lấy cái máy nhạc trong phòng của Thùy Trang, cô leo lên giường của Thùy Trang và nằm nghiêng người để nhìn cái cd Quang Dũng. Một cơn gió ào vào phòng và cô quay người lại để xem chuyện gì, Thiên Huy như cơn lốc cuốn vào trong phòng và sửng người nhìn cô. Diễm Liên ngồi bật dậy và dụi mắt, chả lẽ mình hoa mắt sao. Cô lắc đầu và cảm giác ra được đây là thật khi hình dáng Thiên Huy đột nhiên kề cận cô.
-Là anh đây, anh đây. Thiên Huy bước nhanh tới và chụp lấy tay Diễm Liên.
-Anh…..anh…..uh….. Diễm Liên lùi lại đầy bất ngờ.
-May là anh tới đây đúng lúc, Thiên Huy tràn trề niềm vui trong ánh mắt.
-Uh…..Diễm Liên ngó ra cửa nhìn Thùy Trang.
-Cho hai người tự do tâm sự đó, nói cho anh biết nha anh Huy. Em rất là lịch sự với anh, em sẻ nhường lại giờ phút này cho anh. Hay hai người đi đâu chơi hay là muốn có mặt tui ở giửa hả? Thùy Trang cắn móng tay làm bộ suy nghỉ dử dội.
-Dỉ nhiên là biến liền chứ để em ở giữa làm gì, em đừng hòng. Thiên Huy quay phắt lại.
-Nhưng…..nhưng tối rồi, Diễm Liên ấp úng.
-Không sao, mình đi nha. Thiên Huy kéo tay Diễm Liên đứng dậy.
-Nhưng…..nhưng em đang bận đồ như vầy mà làm sao đi đâu.
-Trời ơi, tối rồi thì ai mà nhìn mày chứ. Thùy Trang chêm vào 1 câu.
-Thôi mà, cho 2 phút nha. Ra đường bận như vầy kỳ lắm, xong ngay mà. Diễm Liên rút tay lại thật nhanh, cô kéo ngay cái vali nhỏ vào phòng tắm và thay đồ. Ngoài này Thiên Huy hớn hở nhìn cô em họ rồi nói: “lâu lâu mới thấy em làm được 1 chuyện”.
-Trời, coi anh kìa. Em chuyên môn lo dùm cho anh mà anh còn nói, cám ơn em ra sao đây?
-Dẩn em đi ăn 1 chầu được chưa?
-Đơn giản vậy à?
-Chứ em còn muốn gì?
-Uh….Thùy Trang suy nghỉ 1 hồi. Cô chưa kịp nói gì thì Diễm Liên bước ra trong cái skirt màu tím bóng có in những cành daisy rơi rải rác. Phía trên là chiếc áo thun cổ tròn với mái tóc được buộc gọn gẻ lại.
-Rồi, time over. Em không còn quyền lựa chọn nửa, là do anh quyết định nơi ăn. Thiên Huy quyết định nhanh và ngạc nhiên nhìn Diễm Liên.
-Hai người đang nói chuyện gì vậy?
-Ảnh….ảnh…..Thùy Trang bực bội.
-Thôi, lịch sự chút đi nhỏ. Anh đi nhe, ở nhà khỏi cần chờ cửa. Anh sẻ đưa Diễm Liên về, buồn thì gọi phone cho Quang biểu nó dẩn đi chơi đi.
Ngồi vào xe Thiên Huy, Diễm Liên trong tâm trạng mừng vui không tả được. Nửa thì vui mừng khi gặp lại anh, nửa thấy là lạ sau bao tháng trời xa cách. Anh ấy vẫn như trước kia, không biết….không biết……cô quay nhẹ đầu lại nhìn lên gương mặt kia. Ánh sáng của chiếc đèn đường từ phía ngoài lướt ngang cặp mắt sâu thăm thẳm đó dưới hàng chân mày đã làm cô có cái ấn tượng rất khó quên ngay lần gặp gở đầu tiên. Ôi, sao mình vẫn có cùng cảm giác mỗi khi đối diện với ảnh. Vẫn tim đập thình thịt mỗi khi……cô giật mình khi bất ngờ bàn tay Thiên Huy nắm lấy tay mình trong khi anh vẫn lái xe.
-Diễm Liên à, em về bao lâu rồi mà sao không gọi cho anh?
-Huh? Uh…..uh…..Diễm Liên còn đang điều chỉnh con tim mình.
-Nếu không phải nhỏ Trang nói thì chắc đêm nay anh cũng không hay em đã trở về. Em đã ghé thăm ba mẹ em chưa?
-Hôm nay ba mẹ em đi qua tiểu bang khác thăm bà con rồi, bởi vậy em ghé nhà Thùy Trang.
-Anh có một đề nghị này, hay mình ghé nhà thăm ba mẹ anh chút nha em?
-Yeah, nhưng….giờ này hai bác ngủ chưa anh?
-Người già ngủ trể lắm, mẹ anh chắc mừng ghê lắm khi thấy em ghé thăm.
-Anh xịa không à, Diễm Liên lắc đầu.
-Thiệt, để lát rồi em coi. Mẹ anh mà thấy em là bả cho anh de liền.
Diễm Liên cười thật vui, cô thiệt thấy thoải mái dưới bầu không khí như vầy. Đã bao nhiêu đêm băn khoăn suy nghỉ, buồn vui có, sầu muộn có. Nhiều lúc muốn buông xuôi tất cả nhưng cái cặp mắt của Thiên Huy làm đầu óc cô vẫn còn vương vấn và luôn làm cho trái tim cô nhức nhối. Muốn buông tay nhưng không nỡ lòng và con tim cứ thôi thúc mình nghỉ về Thiên Huy để rồi những giọt nước mắt nhớ thương cứ thỉnh thoảng xuất hiện trong những cơn mơ. Ôi, tình yêu quả thiệt là điều mầu nhiệm, mình không có cách chi có thể điều khiển con tim mình. Chỉ nên phải để nó xuôi theo tự nhiên mà thôi. Khi chiếc xe thắng lại thì Diễm Liên mới biết mình đã tới nơi, cô theo anh vào trong.
Bà Hoàng Oanh và ông Thiên Ân vui mừng đón rước Diễm Liên. Quả thật Thiên Huy nói không sai, mẹ anh dồn dập hỏi han cô đủ thứ điều. Bà thật không cho con trai mình có cơ hội để hỏi cô một câu nào. Như vậy cũng đở, Thiên Huy có thể ngồi đó lắng nghe và ngắm nhìn người yêu. Tóc cô đã dài hơn trước nhiều và bây giờ phải nói là Diễm Liên thật sự chín muồi. Cô đầy đủ những đường nét nơi người con gái phải có, cặp mắt anh tình cờ lướt xuống phía đôi chân trắng ngần bên cạnh chân mẹ mình. Bắp chân thon thả dưới cái skirt màu tím in những cành bông daisy, quả thật Diễm Liên của mình đẹp lên rất nhiều. Có lẽ thời tiết thích hợp với em ấy hay tại cặp mắt mình có vấn đề. Ánh mắt anh ánh lên tia nhìn ngưỡng mộ.
-Thôi, em giành hết của thằng con rồi. Ông Thiên Ân vổ nhẹ vai vợ mình.
-Hả? Anh nói …..oh, oh, thôi thôi. Bác vui quá nên quên mất, thôi tụi con đi đâu chơi gì đi. Trả Diễm Liên lại cho con đó con trai, bà Hoàng Oanh cười tủm tỉm.
-Thank you mẩu hậu, mẩu hậu an nghỉ nha. Thiên Huy đứng dậy.
-Diễm Liên à, ngày mai con ghé chơi nha con. Bà dặn dò.
-Uh…..dạ, Diễm Liên gật đầu.
Sau khi cuối chào hai ông bà, Thiên Huy kéo tay Diễm Liên ra xe. Anh cho xe lướt đi trong đêm dưới trái tim đang đập những nhịp đập rộn rả vui mừng. Dừng xe lại trước bờ hồ, Thiên Huy ngắm nhìn cô say đắm. Diễm Liên cụp mắt xuống và quay mặt đi.
-Sao vẫn còn mắc cở với anh? Thiên Huy chồm tới bắt cô phải nhìn mình.
-Anh kỳ quá à, tự nhiên nhìn người ta thấy ghê. Làm như mặt em có chử vậy, Diễm Liên ậm ừ.
-Có biết bao lâu rồi anh không được nhìn em không hả Diễm Liên? Nói tới là anh thấy giận rồi, tự nhiên em ra đi không nói gì hết. Báo hại anh sống dở chết dở, em thiệt ác độc.
-Không phải bây giờ anh vẫn sống và đang vui cười đó sao.
-Anh muốn nói là phải cố gắng biết bao nhiêu mới có thể sống như vầy, em không hiểu được sự cố gắng của anh đâu. Anh chỉ biết lúc đó anh như người mộng du, chỉ biết làm việc như điên lên và mỗi chiều thì năn nỉ ba em nhưng ổng không hé miệng dù chỉ là 1 chử. Anh nhớ em biết bao nhiêu, em có biết không hả? Thiên Huy dời khuôn mặt cô lại gần với mình và anh nhìn vào đó bằng tia nhìn như muốn lấy hết nghị lực từ phía Diễm Liên.
Hai ánh mắt giao nhau, cô lấy can đảm đối diện tia nhìn ma quái đó. Ôi ánh mắt hừng hực lửa yêu thương, mình thật thích trôi bồng bềnh trong ánh nhìn đầy đam mê của ảnh. Những ngón tay Thiên Huy đang vuốt nhẹ làn da mềm mại trên khuôn mặt của cô. Những sợi lông măng trên gò má cô làm thần kinh anh càng hoạt động gấp mười lần bình thường. Không bút mực nào diển tả nổi sự sung sướng đang diển ra với Thiên Huy.
Diễm Liên cũng xúc động không kém, hàng mi dài rung lên và cô thoáng thấy mình thật sự xúc động vì tia nhìn ấm áp đó. Bất chợt Thiên Huy cuối xuống và nhẹ nhàng hôn lấy cô. Anh kéo cô vào gần mình và từ nhẹ nhàng tới dử dội mảnh liệt. Dường như anh muốn để cho cảm giác mình tự động giải thoát trên tấm thân mềm mại yêu kiều kia. Nụ hôn ngọt ngào nhưng đủ để cuốn phăng tất cả những sự đè nén từ trong bấy lâu nay. Họ âm thầm chịu đựng qua bao nhiêu tháng ngày để nuôi dưởng tình yêu cần sự thử thách của thời gian. Xa nhau nhưng cũng đủ để họ mãi nhớ về nhau để rồi khi gặp lại thì tình cảm của họ như nước vỡ bờ. Diễm Liên mụ mị ôm choàng lấy Thiên Huy, cô úp mặt lên vai anh và hơi thở cô phà vào cổ anh.
-Hảy để cho anh được ôm em như vầy để anh biết thật rằng mình không phải là mơ. Anh ao ước cái ngày này lâu lắm rồi em có biết không? Thiên Huy choàng cánh tay anh và ôm gọn thân thể nhỏ nhắn đó.
-Thiên Huy à, anh ….anh có chắc em là người anh muốn tìm không?
-Giờ này mà em còn hỏi anh câu đó hả Diễm Liên? Em có thể nghi ngờ chuyện gì chứ không được hỏi những câu như vậy. Anh có thể chắc chắn 1000 phần trăm là em là người anh yêu. Xin em đừng có…..
-Được được, anh làm gì dử vậy. Người ta chỉ hỏi có 1 câu thôi mà anh làm gì…..chỉ biết ăn hiếp em thôi. Diễm Liên dổi hờn.
-Kỳ này em về rồi thì ….em tính sao?
-Thiên Huy à, tối nay mình đừng nói chuyện này có được không anh? Diễm Liên chợt buồn xo.
-Okay, okay, anh muốn mình cứ như vầy hoài. Thiên Huy để mặt mình vào suối tóc mềm mại êm đềm đó.
-Lúc trước khi em nhìn anh lần cuối cùng thì cũng là lúc em nghe đuợc anh đang nói chuyện với Bích Liên của anh. Lần đó ….anyway, em…..
-Sai, em sai rồi. Sau khi đọc thơ của em thì anh mới biết được em đã hiểu sai về anh. Lúc em đi thì anh không biết, nhưng anh khẳng định lần cuối cùng nhìn thấy em là lúc anh đang nói chuyện với boss của mình. Anh nhớ rất rỏ ràng lần đó, điều đó mãi ấm ức anh tới bây giờ.
-Vậy à, Diểm Liên nghe trong lòng như có chút vui vui.
-Anh không có cơ hội giải thích với em, Diễm Liên à. Anh muốn em hiểu rỏ một việc, giửa anh và Bích Liên đơn giản chỉ là những người bạn bình thường mà thôi. Đã hơn năm mấy rồi anh không có gặp Bích Liên nửa.
-Vậy à?
-Sau khi em đi, anh cắt đứt quan hệ với tất cả mọi người và chỉ dồn hết thời gian vào việc đi làm. Nhờ vậy anh đã được lên chức, điều đó phải nói tới công lao của em. Nhật Tuấn và anh rất thông cảm với nhau, em gọi phone cho Nhật Tuấn để hỏi han thuốc men. Tụi anh rất lo cho em nhưng hoàn toàn không ai biết chút gì về em. Nói anh nghe đi, em ở đâu mà giấu kỷ dử vậy cưng? Ngay cả anh mà cũng giấu là không được, Thiên Huy ghì lấy cô.
Không muốn trả lời Thiên Huy, cô tự động hôn anh. Thiên Huy bị cuốn theo và anh quên phắt đi nhừng câu hỏi, những thắc mắc mà mình đang cần câu trả lời sau bao tháng trời thắc mắc.
Vòng tay mềm mại, suối tóc óng ả, Thiên Huy không làm chủ được mình nửa. Những kềm chế tình cảm của mình bao nhiêu tháng trời như được dịp xổ tung đi, anh hổn hển ghì chặt lấy người yêu.
-Anh yêu em, anh yêu em ……Thiên Huy lướt nhẹ bờ môi phần dưới cổ của cô.
Diễm Liên cũng mụ mị luồn tay vào tóc anh, cô ngất ngây cảm giác đang có được. Cái cổ áo được bàn tay Thiên Huy kéo xộc qua một bên, anh cởi nhẹ sợi dây đang choàng trên bờ vai thơm phưng phức đó. Da thịt mềm mại đầy nét yêu kiều, Thiên Huy nghe mát lạnh cả đôi môi khi anh chạm phải khối thịt trắng nỏn nà. Nó mềm mại khó lòng chống cự, anh tiện tay và từ từ gở luôn những hột nút áo còn vướng víu lại phiá trước trong khi bàn tay kia vẫn đang ghì chặt lấy người yêu.
_________________
Dưới ánh đèn đang rọi vào người Diễm Liên qua khung cửa kiếng, Thiên Huy được chứng kiến một tuyệt tác phẩm mà lần đầu tiên anh được nhìn thấy. Mọi giác quan anh dường như ngừng lại và anh không sao nhúc nhích được gì cả. Một chiếc áo ngực màu y hệt như màu da người đang che đậy phần cần phải che nhưng nó đã chừa ra được phần thịt vun cao ngay ở giữa. Anh cảm nhận được làn da mềm mại vì cái nơi đó nhìn thật trơn tru và khó lòng dời cặp mắt đi nơi khác được. Ngẩn ngơ vài phút vì lần đầu tiên chứng kiến cảnh này, Thiên Huy như say. Chưa kịp suy nghĩ được gì tiếp thì đột nhiên cả người của Diễm Liên co rúc lại, cô quay đi thật nhanh khiến anh không biết chuyện gì xãy ra.
-Diễm Liên à, uh ………….anh……Thiên Huy với theo.
Cô nàng nhanh chóng gài lại hàng nút rồi nhìn xuống bàn tay mình, lúc nãy mình đã không kìm chế được tình cảm. Xém chút nửa đã xãy ra chuyện không hay rồi, Diễm Liên thấy mình thật tệ. Không biết anh ấy có xem thường mình không nửa, cô băn khoăn.
-Diễm Liên, anh xin lổi, anh ….không biết tại sao lại như vậy nửa.
-Uh….không gì, uh….. Diễm Liên lúng túng.
Thiên Huy hiểu được tâm trạng người yêu nên anh nhẹ nhàng ngồi sát lại bên cô rồi nhỏ nhẹ: “đừng giận anh nha, cũng tại anh hết. Đầu óc anh chắc bị qủi ám hay sao nên anh không control được. Anh biết em nghĩ gì nhưng xin em đừng có làm cho anh thấy tội lổi vì đã không đợi tới đúng lúc. Đừng giận anh nha cưng, anh sẻ không dám tái phạm nửa trừ khi có sự cho phép của em. Có được không cưng?”. Thiên Huy thì thầm bên tai cô.
Chỉ gật đầu nhẹ, Diễm Liên thầm cảm ơn anh đã không làm cô khó xử trong trường hợp này. Cô thấy vui vui trong bụng vì anh rất khéo léo trong những trường hợp thật tế nhị như vầy. Cô mân mê tay aó anh rồi cho tới khi đụng tới cái đồng hồ trên tay anh thì cô đẩy anh ra nhanh.
-Thôi chết rồi, bây giờ trể lắm rồi. Mình đi về đi anh, Diễm Liên hối thúc.
-Làm gì dử vậy, anh chỉ mới được bên em có chút xíu thôi à. Biết vậy thì anh không đưa em tới thăm ba mẹ đâu, Thiên Huy lắc đầu.
-Nè, mau đi, em hứa với Thùy Trang là tối nay thức suốt đêm nói chuyện với nó đó. Mau về đi anh, ngày mai ……. Diễm Liên ngập ngừng.
-Okay, anh về đây. Ngày mai phải bù lại, không dẩn em đi đâu hết.
Khi chiếc xe dừng lại phía trước cửa nhà Thùy Trang thì hai người đi vào trong. Trước khi Thiên Huy mở cửa để vào trong thì đột nhiên Diễm Liên kéo anh lại, cô nhón chân lên và để lại một nụ hôn vội vàng. Thiên Huy thì lại ngạc nhiên khi thấy cử chỉ đó của người yêu, anh cũng choàng tay qua kéo dài nụ hôn đầy ngọt ngào đó. Cô không muốn rời xa anh, nhất là giờ phút này đây. Diễm Liên ghì lấy Thiên Huy và kéo anh ra để ánh sáng ngọn đèn đường rọi thẳng vào cặp mắt với hàng chân mày làm cho cô chao đảo từng đêm. Cô muốn ghi lại ánh mắt này, khắc sâu vào tâm trí để mãi mãi không bao giờ quên được anh.
-Sao nhìn anh dử vậy? Thiên Huy vuốt má Diễm Liên.
-Anh có biết anh……
-Sao hả?
-Anh có biết anh có một cặp mắt rất là vừa ý em không hả Thiên Huy? Cô đưa tay vuốt hàng chân mày bên tay trái của anh.
-Vậy à?
-Anh chưa từng nghe ai nói sao?
-Có nhưng không tin, bây giờ anh tin rồi. Anh tin sự nhận xét của mắt em hơn nhưng không biết có được cặp mắt vừa ý như vậy thì anh có được favor nào khác không hả cưng?
-Uh…… thôi được. Em cho anh 1 favor, anh chuyên môn nha. Lợi dụng đúng lúc là đòi ngay.
-Thôi mà, cho 1 favor thôi. Vậy là em cho anh favor rồi đó nha, anh muốn đòi cái favor đó ngay lập tức, ngay bây giờ và phải thực hiện liền. Thiên Huy nói một hơi, anh nhướng mày đợi câu trả lời.
-Trời, anh suy nghĩ kỷ chưa mà đòi vậy?
-Rồi, kỷ lắm. Khi đã nói là favor thì phải thực hiện ngay, em phải thực hiện ngay điều anh đòi hỏi. Anh không đòi chuyện bậy bạ gì đâu, điều đó dể như trở lòng bàn tay của em. Em chịu không?
-Okay, anh nói đi, cứ vòng vo hoài chịu hông nổi với anh.
-Anh…..anh…..
-Sao? Anh sao huh?
-Anh….anh….em hứa phải giử lời à nha. Thiên Huy mấp mé.
-Ừa, anh nói lẹ đi.
-Anh…..anh muốn…….uh….muốn…..Thiên Huy lấp lửng.
-Không nói em đi vào trong á, bye bye. Diễm Liên làm bộ quay lưng đi.
-Được, được, anh nói đây. Anh muốn……
_________________
http://www.vietlangdu.com/ftp/NuongN...YT/dtyt-59.gif
http://www.vietlangdu.com/ftp/NuongN...YT/DTYT-60.gif
http://www.vietlangdu.com/ftp/NuongN...YT/dtyt-61.gif
http://www.vietlangdu.com/ftp/NuongN...YT/DTYT-62.gif
http://www.vietlangdu.com/ftp/NuongN...YT/dtyt-63.gif
-
-
-
Họ vui vẽ đi vòng quanh khu shopping đông nghẹt người đó, Diễm Liên không lựa được cái áo đầm nào vừa ý để mặc cho ngày đám cưới của Thùy Trang. Không biết cô có về hay không nhưng phải mua để lỡ có về thì bận. Trái lại Luyện lại rủ rê cô đi mua áo đàn ông, Diễm Liên đã mua cho ba mình một cái áo sơ mi tay dài rất đẹp. Cô sung sướng nghĩ tới hình dáng ông Minh Tuấn trong bộ vest và cái áo sơ mi này.
Một cái áo sơ mi sọc xanh trắng được cô đặc biệt ngắm nhìn cho Thiên Huy. Không biết sao cô lại đứng ngắm nhìn anh model trong hình, bức hình nhìn rất là phong độ và hạp nhản cô. Diễm Liên cười giòn.
-Em làm gì vui vậy?
-Anh coi người model này bận cái áo sọc này đẹp ghê hén, Diễm Liên trầm trồ khen ngợi.
-Em đang nói anh model trong hình hả? Luyện chọc ghẹo.
-Dỉ nhiên …..em muốn nói là cả áo and người đều rất hạp nhản với em. Người ….hình như nhìn đẹp hơn áo á, Diễm Liên gật gù.
-Trời, dám ngắm đàn ông……lúc đầu thì áo, sau ngắm luôn người. Em thiệt là hư quá rồi, Luyện chắc lưỡi.
-Giờ ngắm xong rồi thì em đi lựa áo đây, Diễm Liên cười tươi rói. Cô ngạc nhiên khi thấy trên tay Luyện là cái áo anh người mẩu đang bận.
-Sao huh? Ngạc nhiên khi anh cầm nó trong tay à?
-Sao anh lại lựa nó?
-Ủa kỳ lạ chưa, đồ đẹp thì anh cũng biết thưởng thức mà. Nhưng nhất định phải giành cho người trẻ bận mà thôi, ba em không bận được đâu.
-Em lựa cho anh Thiên Huy mà, Diễm Liên quay lưng đi.
Luyện cứng miệng không nói được gì, anh lặng lặng đi theo và Diễm Liên thì cố tình cho Luyện thấy mình nghĩ về Thiên Huy rất nhiều. Anh không còn vui như trước đây vài phút nửa. Cô tuy biết Luyện không vui nhưng đành phải dùng tới hạ sách này vì Luyện cứ nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái.
-Mình đi về cho rồi “sếp” ơi, Diễm Liên cười nhẹ.
-Oh, okay, Luyện gật nhẹ đầu.
Hai người không nói gì nửa cho tới khi Luyện dừng xe lại trước nhà cô, anh định theo cô vào nhưng Diễm Liên lại giả vờ ngáp và nói: “đi mệt quá chừng, phải ngủ 1 giấc lấy sức mới được, thank you boss”. Cô bước ra và vẩy tay chào Luyện. Chiếc xe nhẹ lướt dưới cặp mắt buồn bả của người lái xe. Diễm Liên thở dài quay vào trong.
…….
Một tháng sau ….
-Sao mày lại không về dự đám cưới huh? Thùy Trang bực bội.
-Tao…..uh…..Diễm Liên ấp úng.
-Đã hứa làm phụ dâu rồi mà, Thùy Trang nghẹn ngào.
-Trang à, anh Tuấn ….ảnh…..sao rồi? Nói thật cho tao biết, đừng vì Thiên Huy mà nói láo nha.
-Ảnh…..cho dù mày có cho ảnh 10 năm thì ảnh vẫn thương mày. Chả lẽ mày định chờ 10 năm sau mới quay về sao?
-Sao ảnh nói là……đã okay rồi.
-Sao tao biết được, ảnh vẫn chưa quen chị Thùy và hình như hai người họ hông có duyên hay sao á. Mày đừng ép buộc ảnh quen với chị Thùy, rủi người ta không có hạnh phúc thì tội mày lại nặng thêm.
-Vậy….vậy…..
-Suy nghĩ cho thật kỷ những gì tao nói đi, còn hai ngày nửa là đám cưới rồi. Hy vọng mày trở về, Thùy Trang đổi giọng.
-Ừa, nhớ coi chừng ba mẹ tao nha. Okay bye hén, Diễm Liên cúp phone.
Tờ giấy xin nghĩ làm đã được bắt đầu viết được vài hàng nhưng cô lại ngừng vì không biết làm sao để gởi tới Luyện. Giờ không biết tính sao nửa, sự việc càng ngày càng rối rắm thêm. Diễm Liên bực bội đi qua đi lại nhưng vẫn không nghĩ được gì, có lẽ ba mình nói đúng. Thời gian không giúp được Nhật Tuấn mà chỉ kéo dài sự buồn bả cho cả 3 người mà thôi. Hơn nửa Luyện cũng rối rắm với tình cảm kia, ôi bực mình quá. Từ lúc đó tới giờ mà Luyện lại chẳng nói tới 1 tiếng nào về chuyện mình định move đi. Sao anh ấy làm tỉnh hay vậy kià? Mình mention mấy lần rồi mà, chả lẽ muốn mình làm trước báo sau hay sao vậy?
Chiếc áo đầm đã mua nhưng vẫn chưa quyết định là có về hay không. Diễm Liên liệng con gấu nhồi bông vào cửa và quyết định đi tắm cho bớt bực bội trong người. Ngâm mình trong bồn nước nóng, cô khịt mủi vì cái đầu vẫn còn nóng ran. Bước ra ngoài, Diễm Liên thấy choáng váng. Có lẽ mình ngâm nước lâu quá nên bị lạnh thì phải. Cô lấy khăn chà sát vào đầu mình và dùng máy sấy cho nó khô. Sau đó cô đánh răng và bận cái áo ngủ màu hồng vào. Hôm nay phải coi cái phim Titanic lại, Diễm Liên nằm ôm cái gối vào lòng.
Ding Dong Ding Dongggggggggggggg
Diễm Liên nằm yên nhưng tiếng chuông lại cứ liên tục bấm ngoài cửa. Cô khoác cái áo ấm vào và bực bội đi ra ngoài. Nhìn qua lổ nhỏ nhưng không thấy ai, cô lẩm bẩm 1 mình: “thiệt là vô duyên ghê nơi á”.
Vừa quay lưng đi thì lại nghe tiếng chuông, giận quá cô hét to: “nobody home okay”. Tiếng chuông lại reng lên và Diễm Liên giận quá nhất định canh coi ai lại phá như vầy. Chả lẽ thằng nhỏ nhà bên cạnh lại phá mình hay sao? Thằng gì mà phá như qủi sứ, Diễm Liên bực bội. Lại tiếng chuông, cô đứng sát bên cửa và nhất định phải chưởi cho nó một trận mới được. Vừa nghe tiếng chuông, Diễm Liên bật mỡ cửa nhanh.
-Stop it, cô hét to và nhào ra ngoài ngay.
_________________
Trước mặt cô là một bóng dáng to và cao đùng, cô choáng váng vì cứ tưởng thằng nhỏ sát bên cạnh nhà. Là Thiên Huy đang sừng sửng đứng trước nhà cô, Diễm Liên mỡ mắt to hết cở.
-Làm gì nổi sùng dử vậy cưng? Thiên Huy cười thật tươi.
-Anh….anh….sao anh tới đây được vậy? Diễm Liên mừng rở, gương mặt cô tươi rói trở lại.
-Có cho anh vào nhà không huh? Ngoài này lạnh lắm đó, Thiên Huy nhoẻn miệng cười lần nửa.
-Anh vẫn chưa nói cho em biết mà, Diễm Liên lùi vào trong. Cô đóng cửa lại thật mau.
-Anh…..Thiên Huy nhìn từ đầu tới chân Diễm Liên, cô đang bận một cái áo ngủ chỉ hơn đầu gối 1 chút.
-Nè nè, không cho nhìn. Tự nhiên tới đây cái nhìn kỳ cục, Diễm Liên đưa tay che ngực lại.
-Ai muốn biết tại sao anh tới đây được thì năn nỉ anh đi, anh nói cho nghe. Thiên Huy đi lại cái sink và khoác nước vào mặt mình. Vừa rửa mặt xong thì anh quay lại nhìn cô bằng ánh mắt khoái chí.
Diễm Liên đi vào trong và đem ra cái khăn nhỏ lau mặt, cô không nói gì mà chỉ cười cười vì sự xuất hiện của Thiên Huy. Lau mặt xong, anh kéo tay cô lại ngồi trên sofa và nói nhỏ: “anh ….tới nhà em và tình cờ nhìn thấy cái món quà em gởi cho ba em đó. Ngoài hộp có địa chỉ nơi này, hộp quà được bỏ trong thùng rác trong phòng tắm của ba em. Ổng giữ kỷ ghê lắm nha, anh tình cờ đi restroom và thấy được. Thế là anh mua vé máy bay ngay”
-Anh thấy lúc nào?
-Sáng này, anh tới đem bánh mì cho mẹ em nhưng anh may mắn thấy được nó trong phòng tắm. Và chiều nay anh tới ngay đây với em đây, em có vui không huh?
-Em….hihihìi anh giỏi thật đó, uh…….bao nhiêu ngày qua mà vẫn không tài nào điều tra được gì từ ba em hén.
-Là ba em cố tình không cho anh biết, anh canh giử lắm nhưng ổng nói là không cho. Nhật Tuấn cũng năn nỉ nhưng vẫn không biết được gì, tụi anh cũng đã từng lục tung bàn làm việc của ba em. Ba em không để bất cứ thứ gì ra ngoài. Không biết hôm nay sao ba em sơ ý mà để cái hộp gói quà đó trong thùng rác nửa. Anh vô tình nhưng …..
-Sao đám cưới Thùy Trang tới rồi mà anh lại qua đây chi vậy? Nó giận anh luôn cho coi. Diễm Liên chắc lưỡi.
-Nó phải cám ơn anh vì anh tới đây để dắt cô dâu phụ về cho nó mà, cám ơn rối rít nửa chứ dám giận anh sao. Thiên Huy véo má cô.
-Ai nói anh là em sẻ về? Em đang suy nghĩ mà.
-Nhưng anh biết em sẻ về mà, Thiên Huy gật gù.
Diễm Liên cười trong bụng vì chỉ có Thiên Huy mới có thể làm cho mình về Dallas mà thôi. Chỉ có mình anh mới có khả năng kéo mình về bển, cô bậm môi suy nghĩ.
-Cưng à, em coi anh chỉ đem có cái giỏ nhỏ xíu thôi nè. Anh tới đây chỉ …..tối nay rồi mai ……
-Tối nay? Anh …….
-Ngủ với em tại đây, Thiên Huy chùi mặt vào cổ Diễm Liên.
-Uh…….anh có muốn ăn gì không huh? Đi từ sáng tới giờ chắc anh cũng không ăn được gì, hay em nấu cho anh ly mì nha, Diễm Liên đứng dậy làm bộ như không nghe anh nói gì.
-Okay, gì cũng được mà. Thiên Huy gật gù.
-Vậy anh thay đồ đi rồi năm phút sau là sẻ có ăn. Diễm Liên đi vào phòng ăn.
Thiên Huy lấy bộ đồ ngủ ra và đi vào phòng tắm thay đồ, anh dừng lại để quan sát căn phòng của người yêu. Cũng gọn gàng ngăn nắp nhưng khá nhỏ với nhà của cô. Anh đi ra ngoài và thấy Diễm Liên đang ngồi trên sofa chờ đợi. Ly mì gói thơm thơm rất là ngon, có lẽ do chính tay Diễm Liên làm nên có khẩu vị khá như vậy. Đánh răng rửa mặt xong, anh ngả người lên trên giường cô trong lúc Diễm Liên đang ngồi đó bỏ lotion vào tay.
-Anh làm cái gì vậy? Diễm Liên vừa thoa tay mình vừa nhìn Thiên Huy.
Thiên Huy đứng dậy, anh vói tay tắt ngọn đèn và cúi xuống bế cô lên trên tay mình. Anh nhẹ giọng: “đi ngủ đi cưng, tối lắm rồi”. Người cô nhỏ nhẹ tênh và trước khi để Diễm Liên nằm xuống, Thiên Huy kéo cái áo khoác của cô ra.
-Sao anh tự nhiên vậy? Diễm Liên đẩy Thiên Huy ra 1 chút.
-Chớ chẳng lẽ em bắt anh ngủ ngoài sofa sao? Người ta đi xa tới mà, em đành lòng hành hạ anh vậy huh? Thiên Huy vùi mặt vào cái gối của Diễm Liên.
-Nè, có ai biết anh qua đây với em không? Ba em mà biết được là ổng giết anh á, Diễm Liên hăm he.
-Giết gì mà giết, lúc đó ba còn biểu mình mau cưới cho rồi nửa đó cưng à. Mau nằm xuống đi mà, Thiên Huy kéo Diễm Liên nằm xuống và anh kéo cái mền lên phía trên.
-Anh …..Diễm Liên chùi người vì hình như Thiên Huy kéo cô sát vào người anh quá. Cô thấy cảm giác là lạ đang từ từ diển ra.
Thiên Huy không nói không rằng, anh hôn lấy hôn để Diễm Liên. Người cô nàng thơm tho tới không chịu nổi, Thiên Huy thở hổn hển. Anh ghì lấy cô và bờ môi anh tham lam ngấu nghiến bờ môi nhỏ nhắn kia. Bàn tay anh kéo luôn sợi dây trên vai áo Diễm Liên ra và anh áp mặt vào đó. Vẫn cảm giác ngày nào ập tới, Thiên Huy lâng lâng trong cảm giác đê mê khi bàn tay anh chạm vào vùng ngực căng tròn.
-Đừng mà anh, Diễm Liên co người lại.
Thiên Huy không dừng lại mà lại như muốn khám phá ra cơ thể cô. Anh không nhúc nhích đi chổ khác mà lại càng lọt vào cảm giác khó lòng chống cự. Anh thở mạnh hơn và cúi mặt xuống vùng ngực cô. Diễm Liên như chợt tỉnh, cô đẩy mạnh anh ra và nói: “đừng mà, Thiên Huy à”. Sợ Thiên Huy buồn, cô tựa má vào khuôn mặt anh rồi nói: “mai mốt nha, mai mốt đi”.
-Đây là một trong những cái anh thích nhất nơi em, em từ chối một cách rất là dể thương đó cưng à. Thiên Huy vòng tay ôm cô.
-Vậy à? Diễm Liên phụng phịu.
-Ừ, anh hứa không bậy bạ nửa nhưng phải được ôm em trọn đêm nay nha. Coi kìa, ở 1 mình mà bận đồ lung lạc đầu óc người ta. Bởi vậy anh mới bị em dụ dổ đó, Thiên Huy dùi mặt vào cổ cô.
-Ai biết anh tới đâu mà dụ dổ anh, người ta chuẩn bị đi ngủ mà. Diễm Liên đấm thùm thụp vào ngực anh nhưng bàn tay cô đã bị anh nắm lại. Anh kéo nhẹ người cô vào lòng và nhắm mắt lại để tin đây là sự thật. Không nghe phản đối, Thiên Huy sung sướng ôm trọn thân thể đó. Họ kể nhau nghe về những chuyện đã xãy ra. Thiên Huy sung sướng khi nghe Diễm Liên định về Dallas luôn. Anh mừng rở tới run giọng: “anh không chắc ăn là sẻ có thể làm cho em thay đổi ý định, nhưng giờ nghe em nói anh mừng ghê lắm”.
-Thiệt hả? Em ….khó chịu, khó biểu, khó khiến lắm à nha. Anh suy nghĩ kỷ chưa?
-Rồi, rồi, anh muốn như vậy mà. Thiên Huy vuốt những cọng tóc dài đang nằm trên cánh tay anh.
-Còn Bích Liên của anh thì sao?
-Quên lâu rồi, anh không có gì với Bích Liên đâu. Em đừng nghi oan cho anh nha. Anh nghe Mike nói lại là có anh chàng nào đó để ý tới Bích Liên cho nên sau khi quen nhau 3 tuần thì họ cưới nhau. Anh không có thích người ta mà.
-Anh thích ai kệ anh chứ.
-Thiệt hả? Vậy Tuyết Nhi với Bích Trâm em cũng không ghen luôn huh cưng? Anh mới hay tin Tuyết Nhi vừa ly dị chồng nè, Bích Trâm cũng sống không hạnh phúc.
-Anh dám, Diễm Liên ngóc đầu dậy. Cô nhéo lổ tai Thiên Huy.
-Ối trời ơi, giết chồng nè, cứu tôi với. Thiên Huy la to.
-Im, im mà, ai là chồng chứ. Anh ăn nói bậy bạ quá, Diễm Liên bóp miệng Thiên Huy lại.
-Thôi mà, mai mốt anh cũng sẻ trở thành chồng mà cưng. Giờ cho anh tập kêu trước cho quen miệng nha bà xả. Thiên Huy kéo Diễm Liên xuống và hôn say sưa.
…..
Ngồi trong nhà hàng, Thùy Trang với gương mặt méo xẹo bên cạnh Quang. Cô kéo áo anh rồi nói: “anh gọi thử anh Huy một lần nửa coi ảnh đâu rồi?”
-Anh gọi mấy chục lần rồi Trang à, không contact được. Quang lắc đầu.
-Sao tự nhiên biến mất tiêu lạ lùng, không biết ảnh có chuyện gì không nửa.
-Trời ơi, trời, em coi ai kià. Quang chỉ tay ra cửa.
Diễm Liên và Thiên Huy trong bộ đồ dâu phụ và rể phụ đang tay trong tay đi tới cạnh Thùy Trang. Cô dâu hớn hở chạy tới suýt té vì mừng rở, Thùy Trang ôm chầm lấy Diễm Liên. “Còn tưởng đâu mày không về chớ”.
-Anh rinh về đó bé, Thiên Huy xen vào.
-Anh nha, làm hai ngày nay em kiếm anh quá chừng. Còn tưởng anh bị cái gì, gọi cả trăm lần cũng không được. Lúc nào cũng message với message, coi như anh lập được đại công nên tha cho anh. Thùy Trang liếc anh họ mình 1 cái thật bén.
-Chết mày rồi, ráng enjoy đi nha. Thiên Huy nháy mắt cùng Quang.
Thế là đám cuới rộn rả hẳn lên khi Thiên Huy và Diễm Liên xuất hiện. Nhật Tuấn có vẽ bình tỉnh hơn khi thấy Diễm Liên sau hơn hai năm không trông thấy. Trái tim anh vẫn đập những nhịp đập y như hai năm về trước. Anh cố bộc lộ tình cảm của một người anh đối với cô và cười thật vui trước mặt Diễm Liên. Thôi thì mình không có duyên làm người yêu thì anh nhất định giữ mãi trong lòng hình bóng em. Vỗ vai Thiên Huy, Nhật Tuấn nói: “giờ thì hai đứa mình an tâm rồi, ráng take care Diễm Liên kỷ nha”.
-Anh đừng lo, Thiên Huy gật đầu với ánh mắt cảm ơn.
Diễm Liên cũng nhìn anh bằng ánh mắt rất vui, có lẽ em ấy không nhìn ra được tâm sự của mình. Nhật Tuấn nói: “Chúc em lúc nào cũng có những nụ cười trên môi, anh thành tâm chúc em hạnh phúc”.
-Thank you anh, Diễm Liên gật nhẹ đầu.
Trong khi tiệc dạ vũ còn chưa tan thì Nhật Tuấn lặng lẽ ra về một mình. Anh thật sự buông tay về cuộc tình một thời của mình. Khi mình yêu một người nào đó thì không phải giử người ta ở bên mình. Chỉ cần mình yêu người ấy thì mình phải làm cho người ấy có một cuộc sống hạnh phúc. Anh thành tâm chúc phúc cho em. Nhật Tuấn mĩm cười trong bóng đêm. Nhìn thấy chỉ còn những cặp trẻ trẻ đang dance với nhau, Thiên Huy đã kéo Diễm Liên ra xe. Anh nói: “chuồn lẹ đi em, ở đó lâu một hồi bị tụi nó bắt dọn dẹp đó cưng”.
-Nhưng mình đi đâu? Diễm Liên chạy theo anh.
-Về nhà, theo anh đi. Hôm nay ba mẹ anh ngủ ở nhà nhỏ Thùy Trang rồi. Ba anh ổng quyết nhậu tới sáng với ba nhỏ Trang nên mình an toàn đó em.
Tay trong tay trong điệu Slow nồng nàn, Thiên Huy hỏi: “chắc giờ này Luyện đã nhận được thư của em để lại rồi há em”.
-Yeah, hy vọng ảnh không giận em.
-Anh chắc là anh ấy sẻ chúc mừng em đã tìm lại hạnh phúc.
-Em lại mang ơn thêm 1 người nửa.
-Lá thư của em ngồi cả tiếng đồng hồ mà chỉ được có 1 trang, em dở thiệt á.
-Tại em không biết viết gì mà, Diễm Liên cười.
-Anh có lúc ghen lên khi nghĩ cận kề em là một người đàn ông chưa có gia đình và lúc nào cũng dòm ngó em. Nhật là nhỏ Thùy Trang cứ nhắc anh hoài, anh bực lắm.
-Đã nói người ta không có thích ai hết mà, Diễm Liên siết nhẹ Thiên Huy.
-Cưng à, mình đám cưới nha. Để em dung dăng dung dẻ như vầy hoài anh hồi hộp quá. Thiên Huy cũng ghì lấy cô.
-Thì ra là vậy chứ anh nào có thương yêu gì em.
-Có, có nhiều ghê gớm. Thương thiệt là thương, thương nhất trên đời. Yêu thiệt là yêu, yêu tới tê tái, thảm thương, tơi tả, and tan tát lòng đó cô nương à. Thiên Huy choàng tay qua vòng eo lý tưởng đó và mân mê dọc sống lưng cô.
-Diển tả nghe ớn lạnh à.
-Mình cưới nha em, Thiên Huy chiếu tia nhìn long lanh trìu mến.
Gật nhẹ đầu, Diễm Liên cười nhẹ. Thiên Huy bế hẳn cô lên rồi quay một vòng. Anh thét to: “yeahhhhhhhhhh….” Họ đắm đuối bên nhau trong nụ hôn vĩnh cửu và vòng tay đam mê gọi mời. Thế mới nói dưới bầu trời yêu thương này, những trái tim đập cùng nhịp sẻ càng yêu nhau tha thiết hơn cho dù khoảng cách có bao xa.
THE END
babyblue cám ơn bà con đã ủng hộ nha. Mong bà con Thưởng thức đọan cuối của câu truyện này vui vẻ. hihihiihihihiih