hay wá bạn ui!
posst típ nha bạn!
Printable View
hay wá bạn ui!
posst típ nha bạn!
hay wé ! bạn ơi post típ đi.... càng về sau càng hay...ngóng chap mới wé ah
HAY QUÁ BẠN ƠI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!^_^!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!
POST TIẾP NHA!!!!!!!!!!!:santa3::santa3::santa3:
sorry mấy bạn nha , bữa giờ mình mắc bận wa nên ko lên mạng được ,hômnay post bù vậy :D:D enjoy nhé mọi người
Chapter 13 : Beautiful sunrise
Dứt môi mình ra khỏi nụ hôn dài, Ga Eul ngồi thẳng dậy, nhăn răng cười. Yi Jung nheo mắt nhìn
- Cô làm vậy là xem như trả lời đấy hả?
- Anh hỏi tôi cái gì vậy nhỉ?
- Tại sao không nói cho tôi biết?
- Nói gì?
- Ya Kim Ga Eul- anh lớn tiếng
- Ga Eul thôi- cô nhăn mặt- Tôi nói bao nhiêu lần rồi
- Này cô cứ đánh trống lảng kiểu đó đến bao giờ?
- Bác sĩ nói với anh những gì?
- Cô từng bị xuất huyết bao tử, viêm phế quản, thiếu máu, hạ canxi. Cô đã làm cái quái gì với sức khỏe của mình thế hả?
Ga Eul thở ra khe khẽ, khẽ đến mức Yi Jung không thể nhận ra. Ít nhất Ji Hoo đã không nói ra những chuyện liên quan đến gia đình cô. Lúc này cô chưa sẵn sàng để đối diện với những chuyện này, cùng anh. Chợt, có ánh sáng lóe lên bên ngoài cửa sổ. Ga Eul tụt xuống khỏi giường, chạy như bay về phía ban công. Tựa hai tay vào lan can, cô để cho mình đắm chìm vào ánh bình minh rực rỡ. Giữa bầu trời xám nhạt, mặt trời từ từ nhô lên sau những dãy núi mờ ảo trong sương.
Một vàng tay ôm ngang bụng Ga Eul khiến cô giật mình. Vòng tay ấm áp.
Vừa dợm quay mặt lại, má cô đã chạm phải gương mặt đang đặt lên vai mình. Gương mặt quen thuộc khiến cô thấy tim mình như ngừng đập
“ Bình tĩnh lại xem nào Ga Eul. Chỉ là sự va chạm bình thường thôi, đừng có mà run bắn lên như thế. Hít sâu vào, thế, được rồi”
- Tự nhiên sao lại chạy ra ngòai này?
- Mặt trời đang lên anh thấy không?
Nhìn theo hướng bàn tay Ga Eul đang chỉ, mũi anh chạm và má cô. Mềm mại và thơm ngát. Yi Jung hít thật sâu, cố ghi nhớ thứ mùi hương này. Không phải là mùi nước hoa đắt tiền anh vẫn ngửi thấy trên cơ thể những cô gái mà anh từng ôm ấp trong vòng tay, thứ mùi vị này chỉ có một mình cô có được. Mùi hương của Ga Eul, chỉ của một mình cô mà thôi.
- Ngòai này lạnh đấy. Vào trong nếu cô không muốn nằm lại chỗ này suốt đời
- Chút nữa thôi. Lâu lắm rồi tôi chưa ngắm bình minh.
Vẻ mặt háo hức của cô khiến Yi Jung cảm thấy vui lây với niềm vui nhỏ bé của cô. Hình như đã rất lâu, anh mới có được thứ cảm giác này. Bình yên. Nhẹ nhàng. Thỏai mái. Lâu lắm rồi, kể từ ngày mẹ anh bỏ đi. So Yi Jung luôn mang trên người một lớp mặt nạ nặng nề khiến nụ cười anh không còn cảm xúc, khiến niềm vui trong anh tắt lụi khi chỉ vừa nhen nhóm. Anh đã sống như vậy suốt 13 năm trời, và chỉ có thể tháo lớp mặt nạ đó xuống khi anh ở bên F3. Với họ, anh được là con người thật của chính mình, là một con người có cảm xúc buồn vui, có yêu thươn, giận dữ chứ không phải So Yi Jung, người thừa kế của dòng họ So danh tiếng, luôn luôn hòan hảo, lấp lánh nhưng không có tình cảm, chỉ là một bức tượng vô hồn, như những tác phẩm do chính bàn tay anh tạo nên. So Yi Jung cũng chỉ là một trong những tác phẩm được nhào nặn bởi cái thế giới hào nhóang nhưng khắc nghiệt đó. Khắc nghiệt đến mức khiến Yi Jung không thở nổi. Cái thế giới nơi mà người ta không thể tin tưởng được ai, nơi mà con người nhìn nhau bằng đôi mắt nghi kỵ và soi mói, và anh phải luôn tỏ ra hòan hảo. Không được phép có bất cứ khiếm khuyết nào
Cuộc đời anh đã trôi qua như thế, mỗi ngày là một vở kịch dài mệt mỏi, và cuộc sống là một sân khấu đầy nghiệt ngã. Anh đã tưởng rằng ngòai Eun Jae sẽ không còn một người con gái nào khiến anh thôi mệt mỏi, cho anh được cảm giác bình yên. Nhưng rồi…cô gái này bước vào cuộc đời anh. Cô không dịu dàng như Eun Jae, cô luôn tìm cách chọc tức anh bất cứ khi nào có thể. Nhưng cũng chính cô là người con gái duy nhất có thể khiến anh bật cười. Những nụ cười rất thật. Khi anh mệt mỏi đến chừng không còn chịu nổi, anh muốn nghe thấy tiếng cười trong trẻo của cô, để biết rằng mình vẫn có thể có được niềm vui và để những cảm xúc được bộc lộ không cần che dấu. Cô gái này khiến anh làm ra những điều kì quặc mà chính anh cũng không thể giải thích lí do. Anh vui khi nhìn thấy nụ cười của cô, anh vắt óc đóan những xem cô đang suy nghĩ những gì, anh hồi hộp chờ đợi một câu nói từ cô, anh đờ người khi cô chủ động hôn anh thay vì ngấu nghiến đáp trả như anh vẫn thường làm. Dường như anh không còn là gã playboy So Yi Jung từng lên giường với vô số đàn bà, mà chỉ là cậu nhóc lúng túng trước một cô gái. Tất cả những thứ này là gì anh không thể gọi tên, nhưng chắc chắn không thể là tình yêu được. Tình yêu của So Yi Jung chỉ có một, và nó đã thuộc về Eun Jae từ mười mấy năm về trước. Còn Ga Eul? Rốt cuộc anh có cảm giác gì với cô đây? Yi Jung không biết và cũng không muốn nghĩ. Cứ như bây giờ chẳng phải tốt hay sao. Anh đang có cô bên cạnh, luôn luôn mỉm cười với anh. Như vậy là đã đủ rồi, sao còn phải làm khó bản thân khi bắt mình định nghĩa rõ ràng thứ tình cảm lộn xộn kia. Cứ như bây giờ chẳng phải rất tốt hay sao?
Ga Eul khẽ nắm lấy bàn tay anh. Bàn tay đầy những vết chai, có lẽ do làm gốm mà ra, nhưng ấm áp lạ kỳ. Hơi ngả đầu ra sau, cô cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh phả và gáy mình. Hơi nóng làm cô thóang rùng mình. Cảm giác này thật sự rất dễ chịu, nó khiến cô ước một điều ngu xuẩn rằng thời gian có thể dừng lại ở giây phút này, khi mà anh ôm lấy cô trong vòng tay. Ga Eul biết điều này là cực kỳ dở hơi và ngu ngốc. Nhưng ước mơ thôi mà, có gì là không thể. Chỉ là mơ ước mà thôi. Cô có thể có được anh, có được tình yêu của anh. Những thứ đó, chỉ có thể ở trong giấc mơ của cô.
Trái tim cô đang đập liên hồi trong lồng ngực. Lo sợ rằng anh sẽ nghe thấy nhịp tim nhanh bất thường của mình, nên cô hơi nhích xa ra, cố hít thở thật sâu để bình tĩnh lại. Nhưng vô ích. Tim cô không ngừng khua khoắng còn anh thì ép sát vào người cô. Không có cô gái không bị kích thích bởi So Yi Jung, và Ga Eul cũng là một cô gái. Tệ hại hơn, cô còn là một cô gái yêu Yi Jung điên cuồng. Càng ở cạnh anh, Ga Eul càng phát hiện mình yêu anh nhiều hơn. Không thể dừng lại được. Cô biết ơn cậu bé Yi Jung 12 tuổi, vì cô nghĩ đó là người duy nhất trên đời quan tâm đến cô. Cô thần tượng So Yi Jung với nụ cười rực rỡ của tuổi 20, vì nụ cười đó đã kéo cô ra khỏi xó xỉnh tối tăm đáng sợ trong lòng. Còn bây giờ, cô yêu So Yi Jung đang hiện diện bên cạnh cô đây, mỗi ngày một nhiều. Cô yêu chàng trai luôn cố tỏ ra cứng rắn để cho dấu nỗi đau dằn xé trong lòng, luôn mỉm cười để nước mắt không rơi. Cô yêu con người có trái tim đầy những vết thương luôn rỉ máu nhưng chưa bao giờ từng rên rỉ. Và cô muốn dùng tình yêu của mình xoa dịu những vết thương đó của anh. Nhưng cô biết, anh sẽ chẳng bao giờ có thể yêu cô, vì tình yêu của anh đã trao cho cô gái may mắn có tên Eun Jae. Cô chấp nhận điều đó và vẫn kiên trì ở lại bên anh.Cô có thể không là người anh yêu, nhưng sẽ là người yêu thương và an ủi anh, vậy đã đủ rồi. Cô sẽ làm như vậy cho đến ngày anh tìm được người anh yêu thương và cũng yêu anh. Lúc đó, cô sẽ ra đi, sẽ trả lại hạnh phúc cho anh.
“Ngu ngốc thật. Chu Ga Eul luôn luôn là một đứa ngu ngốc”
Có đôi khi, Ga Eul tự hỏi mình sẽ còn chịu đừng được bao lâu, việc trong tim anh là hình bóng một cô gái khác và trên giường anh là hàng tá phụ nữ khác nhau. Nhưng chưa bao giờ cô có thể trả lời. Thôi mặc kệ, cứ để mọi chuyện như hiện tại, và đừng cố suy nghĩ quá nhiều. Cứ như vậy, có lẽ là tốt nhất, cho cả hai
- Ga Eul cậu….
Giọng nói đầy lo lắng của Jan Di bị cắt đứt giữa chừng bởi cảnh tượng quá sức “khủng khiếp” đập vào mắt cô. Yi Jung đang ôm chặt lấy Ga Eul, đứng ngòai ban công rù rì to nhỏ gì đó. Thật là quá đáng. Jan Di không có cảm tình với anh ta thật không sai mà. Nói thật ra, Yi Jung chẳng làm gì mất lòng Jan Di cả và trước đây cô cũng không ghét bỏ gì anh, có chăng là chỉ hơi khó chịu vì cái cách anh ta bỡn cợt với phụ nữ thôi. Nhưng từ sau khi biết tin Ga Eul kết hôn với Yi Jung, nỗi ác cảm của Jan Di mỗi ngày một lớn. Ga Eul ngây thơ và dễ tin như thế, sao có thể có được hạnh phúc với một gã không ra gì như So Yi Jung chứ. Jan Di biết trước rồi đây cô bạn mình sẽ phải đối mặt với nhiều sóng gió, nhưng cô lại chỉ biết khoanh tay nhìn mà chẳng thể làm gì. Ga Eul là vậy, yếu đuối nhưng cố chấp, việc gì cô đã muốn làm thì không gì ngăn được. Nhất là khi thứ tình cảm này đã quá đậm sâu
Ga Eul giật mình khi nghe giọng nói của Jan Di. Cô lách người mình ra khỏi vòng tay của Yi Jung, quay người bước vào trong. Khi lướt qua anh, cô thì thầm
- Anh nợ tôi một cái ôm đấy nhé
Yi Jung phì cười. Cô gái này, tính tóan với anh đến cả một cái ôm hay sao?
Ga Eul vừa đặt một chân vào phòng, Jan Di đã nhào lại ôm gì lấy cô
- Cậu làm tớ lo chết đi được. Sao lại để ra thế này?
- Từ từ đã nào Jan Di. Em làm cô ấy nghẹt thở đấy
Yi Jung bước vào, mỉm cười như mọi khi. Và Jan Di chưa bao giờ ưa nụ cười của anh, bây giờ lại càng ghét thậm tệ, với một lí do đơn giản là nhìn nó đểu cực kỳ. Cô vốn rất ghét những gã đểu. Mà tên đểu nhất Hàn Quốc chính là So Yi Jung chứ không ai khác.
- Cậu phải buông ra thì tớ mới nói được chứ
Giật mình nhận ra mình đã xiết Ga Eul quá chặt, Jan Di bẽn lẽn buông tay
- Chẳng là mấy hôm nay mình đi làm về trễ nên bị lạnh rồi viêm phổi vậy thôi. Có gì nghiêm trọng đâu Jan Di
- Viêm phổi mà không nghiêm trọng áh? Cậu biết bệnh này mà để lâu không chữa thì hậu quả ra sao không hả?
- Được rồi bác sĩ tương lai ah, từ nay tớ không dám nữa. Được chưa nào?
Jan Di nhìn vào gương mặt xanh xao của Ga Eul, nhận ra rằng cô đã gầy đi nhiều lắm. Rồi cô quắc mắt lên, chĩa cái nhìn xẹt lửa vào Yi Jung nãy giờ vẫn đứng dựa tường cười cười
- Anh còn đứng đó mà cười. Em chưa hỏi tội anh đấy. Anh chăm sóc Ga Eul cách nào thế hả? Để cậu ấy ốm ra thế này. Anh làm chồng kiểu gì thế hả?
Cô tức giận tuôn một tràng khiến Yi Jung hết đường đáp trả. Anh đành quay sang nhìn Ga Eul cầu cứu
- Thôi được rồi tha cho anh ấy đi- Rồi cô quay mặt về phía Yi Jung- Em đói quá, anh xuống dưới mua cái gì cho em ăn nhé
Yi Jung lại lần nữa bật cười trước giọng nói ngọt lịm của Ga Eul
“ Cô mà không đi đóng phim thì thật uổng tài quá, Ga Eul ạh”
Anh nghĩ thầm, rồi mìm cười đáp trả một câu cũng ngọt ngào không kém
- Được thôi em yêu. Chờ anh một lát nhé
Rồi Yi Jung bước ra khỏi cửa. Jan Di ngơ ngác nhìn hai người mà không biết rằng cô vừa được tiếp chuyện với hai diễn viên triển vọng thừa sức đọat giải Oscar
Một tuần sau
Yi Jung mở cửa cho Ga Eul. Cô bước xuống xe, cơn gió mạnh làm cô hơi chao đảo.
- Cô không sao chứ?
- Trời gió quá
Cô cười mỉm cười, kéo lớp khăn chòang sát vào người chút nữa. Yi Jung cởi áo khóac, chòang lên vai cô. Anh cười khi thấy đôi mắt đang mở to nhìn mình
- Vào nhà thôi
Sau khi dìu Ga Eul đến giường, Yi Jung ngồi xuống cạnh cô
- Nghỉ ngơi đi. Cô mệt rồi
Anh vuốt tóc Ga Eul, rồi đứng dậy bước ra ngòai
- Anh đi đâu?
- Tôi sang phòng khác. Cô còn đang bệnh, cứ ở đây đi
Yi Jung quay lưng đi thật nhanh trước khi Ga Eul kịp nói thêm lời nào.
Anh cũng không hiểu được bản thân mình. Rõ ràng anh muốn ở bên cạnh Ga Eul. Nhưng đâu đó trong lòng anh lại muốn lảng tránh. Anh sợ nếu cứ ở gần cô gái này quá nhiều, anh sẽ không kiềm chế được mà yêu cô mất. Yi Jung chưa sẵn sàng cho thứ gọi là tình yêu. Trái tim anh không đủ mạnh mẽ để chịu đựng thêm bất kì vết thương nào khác. Thôi thì cứ để mọi chuyện tự nhiên. Ga Eul vẫn chưa khỏe hẳn, cô cần được ở một mình trong lúc này. Yi Jung tự viện cho mình một cái cớ hòan hảo để tránh né những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu
Ga Eul ngồi lại với một tiếng thở dài. Đã biết anh không thể yêu cô nhưng sao cảm giác này vẫn khó chịu đến thế? Việc ở cùng cô thực sự làm anh mệt mỏi đến vậy sao? Ga Eul ngả người xuống giường, thiếp đi cùng trăm ngàn câu hỏi mà cô không thể trả lời.
Hãy để thời gian trả lời tất cả
póc tem mới cái đã.... 1 So JiYung cô độc , sợ fải đối diện zới tình yêu , 1 GaEul với 1 tình yêu mảnh liệt dành trọn cho 1 người mà ko cần người ấy bít... số fận thật là éo le jữa 2 người
hay quá bạn ơi!!!!!!!!!!!!
post tip nha! Minh ngóng lắm đó!
bên dienanh.net cũng chưa post chap mới thì seo ở đây có chap mới mà coi được chứ !!!!!!!!!
xin lỗi các bạn , bữa giờ Táo đang đi vacation bên Florida mới về hôm wa à , hôm nay lật đật lên post bù cho mọi người nè :D :love:
Chapter 14 : Changes
Ngày cưới của Jan Di và Jun Pyo
Ga Eul ngồi cùng Jan Di trong phòng thay đồ, lúc này Jan Di đang hết sức hồi hộp, mồ hôi đổ ra như tắm đến mức khiến Ga Eul phải phàn nàn
- Cậu mà cứ đổ mồ hôi như thế thì trôi hết cả make up. Công sức tớ ngồi làm cả tiếng đồng hồ
- Tớ có muốn vậy đâu- Jan Di nói không ra hơi- Mồ hôi nó cứ tự tuôi ra đấy chứ
- Thì cậu phải bình tĩnh lại mới hết đổ mồ hôi được
- Bình tĩnh sao được. Hôm nay là đám cưới của tớ. Đám cưới đấy cậu hiểu không?
Jan Di lớn tiếng khiến Ga Eul nhăn mặt
- Dĩ nhiên là hiểu, tớ chưa quên tiếng Hàn mà. Nhưng bây giờ cậu cứ hồi hộp thế sao được. Này, làm theo tớ, hít sâu vào, rồi thở ra nhẹ nhàng thôi. Thế. Đỡ hơn chưa
- Chưa, người tớ vẫn run bắn lên đây
- Lấy chồng thôi chứ có phải đi xử bắn đâu mà cậu sợ thế?
- Nói như cậu- Jan Di lườm- Vậy hồi cậu cưới không hồp hộp lo lắng gì hết, cứ thế mà cưới luôn ah?
- Uhm thì…cũng có
Ga Eul ậm ừ. Thật ra hôm đám cưới, cô mơ mơ màng màng có nghĩ được gì nữa đâu mà hồi với chả hộp. Chỉ có lúc bước vào nhà thờ thì…
“ Chết thật, đến giờ mà tim vẫn đập mạnh thế”
Cô đỏ mặt đặt hai tay lên ngực, cố làm cho nhịp tim trở lại bình thường. Jan Di thấy thế thì nhíu mày thắc mắc, nhưng cũng chẳng buồn hỏi han gì. Bây giờ cô chẳng nghĩ được chuyện gì khác ngòai việc lát nữa đây, cô sẽ phải bước vào nhà thờ, và rồi nắm tay, rồi nói đồng ý, rồi ôm, rồi hôn…Trời ạh, nghĩ đến đó, óc cô đã muốn nổ tung ra. Ga Eul nhìn bạn, rồi thật nhẹ nhàng, cô nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Jan Di, nhìn sâu vào mắt cô
- Tớ tin cậu sẽ làm được. Jan Di luôn là người rất can đảm mà chẳng phải sao?
Jan Di ngước lên, bắt gặp nụ cười của Ga Eul, bất giác, cô cũng mỉm cười
Phòng chú rể
- Ya sao lâu thế nhỉ? Không biết mấy cô ấy đang làm gì nữa. Ashhh lâu chết đi được
Jun Pyo vừa đi đi lại lại trong phòng vừa nhìn đồng hồ liên tục, lại cón không ngớt than vãn làm cho 3 người còn lại trong phòng phát chán lên được. Và Woo Bin luôn là người thiếu kiên nhẫn nhất, anh bực bội lên tiếng
- Hey, be patient man
- Mày cứ đi đi lại lại thế cũng có nhanh hơn được đâu
Yi Jung cũng phụ họa thêm. Chỉ có Ji Hoo là im lặng, nhìn dáng vẻ nôn nóng của bạn, anh bật cười. Nhưng sâu trong đáy mắt, là một nỗi buồn vời vợi.
Cuối cùng rồi thời khắc quan trọng cũng đã đến. Jan Di và Ga Eul bước ra khỏi phòng thay đồ với sự nóng ruột của 3 người đàn ông, dĩ nhiên không có Ji Hoo, anh dường như chưa bao giờ nóng vội, trừ cái lần ở bệnh viện…
Jan Di dĩ nhiên là một cô dâu cực kỳ xinh đẹp. Cô đẹp vì cô đang hạnh phúc, thứ hạnh phúc khi yêu và được yêu. Nhưng người khiến Yi Jung chú ý không phải Jan Di, mà là cô gái đứng bên cạnh cô, Chu Ga Eul. Lúc nhìn thấy Ga Eul, Yi Jung súyt nữa đã bật ra một lời khen. Cô mặc bộ váy trắng ngang ngực, không có hoa văn hay phụ kiện gì, nhưng thực sự rất đẹp, đến mức làm ai cũng phải xiêu lòng. Ga Eul vốn là một cô gái đẹp, điều này ai cũng biết. Nhưng vẻ đẹp thường ngày của cô sắc sảo quyến rũ, khiến cô trở nên cuốn hút và có chút gì bí ẩn. Nhưng hôm nay…Ga Eul dường như là một người khác hẳn. Bộ váy trắng muốt này, mái tóc thẳng này, gương mặt sáng ngời này, khiến cô trông giống như…một thiên thần. Yi Jung chưa bao giờ thấy cô như vậy, thuần khiết, mong manh, tạo cho người ta cảm giác muốn chở che. Một cô gái như Ga Eul, lại có thể thanh khiết đến vậy sao? Yi Jung cảm thấy cô như…uhm….sao nhỉ…
“Trong suốt”
Đó là từ đầu tiên hiện lên trong đầu anh.
“ Trong suốt ah? Hay thật, vậy cô ta tàng hình hay sao? Đúng là ngớ ngẩn”
Anh tự cười mớ suy nghĩ không đâu của mình
- You are so beautiful, girls
Woo Bin gần như hú lên khi thấy hai cô gái. Jan Di đỏ mặt không nói gì, có lẽ do căng thẳng mà ra. Còn Ga Eul mỉm cười
- Cám ơn anh
Ji Hoo đứng cạnh Yi Jung, cũng đang mải mê nhìn hai người con gái. Và thật lạ lùng, khi thấy Jan Di mặc váy cưới thế này, đứng cạnh Jun Pyo với khuôn mặt rạng rỡ thế này, mà sao tim anh lại không đau? Chỉ có hạnh phúc, niềm vui. Có lẽ, Jan Di đã không còn là ánh sáng trong anh, từ lúc nào anh cũng chẳng hề hay biết. Chỉ là mỗi ngày trôi qua, nỗi đau lại bớt nhức nhối đi đôi chút, nhất là khi anh biết cô hạnh phúc. Mỗi người chỉ có một mặt trời, và khi mặt trời mới nhú lên, cũng là lúc ánh mặt trời cũ lụi tàn. Mà có phải là mặt trời? Hay là một cơn mưa?
- Hôm nay em đẹp lắm
F3 cùng nhìn về phía Ji Hoo. Anh mỉm cười, bước lại gần Jan Di, móc trong túi ra một vật gì lấp lánh. Anh quàng nó qua cổ cô. Sợi dây chuyền mỏng manh, với chiếc nhẫn lồng vào trong đó. Chiếc nhẫn khắc tên Jan Di. Jun Pyo kinh ngạc nhìn Ji Hoo, nhưng chỉ thóang qua thôi, rồi anh khẽ cười, nắm lấy bàn tay tuyệt đẹp đang đặt trên vai Jan Di. Những người bạn thực sự, chỉ cần một ánh nhìn thôi, thì đã có thể hiểu được suy nghĩ của nhau. Ji Hoo cho đi chiếc nhẫn này, cũng đồng nghĩa với việc xóa bỏ vết khắc tên Jan Di trong trái tim mình. Trái tim anh không lớn, nên chỉ đủ chỗ cho một cái tên. Là ai khi không còn là Jan Di nữa?
- Hai người nhất định phải sống hạnh phúc đó nhé
Ji Hoo nắm lấy hai bàn tay đang run vì hồi hộp, đặt chồng lên nhau. Những đôi mắt trở nên long lanh. Những nụ cười trở nên rạng rỡ. Và những trái tim, có lẽ đang đập nhanh hơn
“ Tạm biệt, Jan Di. Em phải luôn luôn cười như ngày hôm nay nhé, có biết hay không?”
Jan Di bước từng bước tiến vào lễ đường. Cô không còn nhận biết được chuyện gì xung quanh nữa. Những gương mặt. Những giọng nói. Những tiếng cười. Tất cả đều trở nên nhòe nhọet. Điều duy nhất cô thấy, là anh đang đứng phía cuối con đường, mỉm cười với cô. Đi hết con đường này thôi, là hạnh phúc sẽ mãi mãi nằm trong tay cô. Từng bước, từng bước, cô đi về phía anh, đi về hạnh phúc
- Goo Jun Pyo, con có đồng ý
- Dĩ nhiên là đồng ý. Đồng ý 100 lần, 1000 lần
Vị linh mục lắc đầu ngao ngán.
“ Thật không hiểu nổi cái đám trẻ này, chẳng tôn trọng thánh thần gì cả. Mới mở miệng ra chưa kịp đọc hết thì nó đã nhảy bổ vào rồi. Lần trước một thằng, lần này thêm thằng nữa. Riết rồi chắc bỏ qua mục đọc lời hứa này luôn quá”
Nhưng dĩ nhiên ông đâu có bỏ được, nên ông vẫn phải tiếp tục quay qua hỏi Jan Di
- Geum Jan Di, con có đồng ý lấy Goo Jun Pyo làm chồng, suốt đời này sẽ yêu thương kính trọng, và sẽ làm một người vợ tốt
- Con đồng ý
- Hai con có thể…
Chưa đợi linh mục nói hết câu, Jun Pyo đã nhào đến ôm lấy Jan Di mà hôn ngấu nghiến. Ông chỉ còn biết lắc đầu, cầu xin Chúa tha tội cho những con người đầy tội lỗi này
Ga Eul nhìn hai người đó hôn nhau, cô cảm thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều. Cuối cùng Jan Di cũng đã có được một người yêu thương và bảo vệ cô ấy suốt đời. Một người tốt như Jan Di, đáng được nhận hạnh phúc. Cô mỉm cười, nhưng lại thấy mắt mình ươn ướt. Nước mắt? Chẳng phải khi đau khổ mới cần nước mắt hay sao? Chẳng phải nước mắt của Chu Ga Eul đã cạn khô, sao giờ vẫn còn tuôn chảy?
Yi Jung nhìn sang Ga Eul, và nhận ra là cô đang khóc. Bất ngờ. Kinh ngạc. Thậm chí là sửng sốt. Anh chưa bao giờ thấy Ga Eul khóc, mà anh nghĩ cô cũng sẽ chẳng bao giờ khóc. Ga Eul luôn mỉm cười, luôn làm cho anh vui, luôn ở cạnh bên anh. Luôn luôn…chỉ là Ga Eul làm cho anh. Bỏ ra quá nhiều. Còn anh? Anh làm được gì? Cả tình yêu cũng chẳng thể cho cô. Giây phút này, Yi Jung bàng hòang nhận ra mình chẳng hề hiểu Ga Eul, không một chút. Tính cách của cô ra sao? Gia đình thế nào? Bạn bè là ai? Anh đều không biết.Anh chỉ biết rằng anh luôn có cô bên cạnh khi mệt mỏi.
“ Vậy khi em mệt mỏi, ai sẽ ở bên em?”
Ji Hoo hơi thở ra khi thấy Ga Eul rơi nước mắt. Khóc được là tốt, ít ra để biết cô còn cảm xúc. Ji Hoo không thể quên được vẻ mặt cô khi kể cho anh nghe câu chuyện đời mình. Lạnh lùng, dửng dưng. Vô cảm. Gương mặt xinh đẹp cứng đờ như đang đeo một cái mặt nạ thạch cao. Anh đã sợ. Cô gái bé nhỏ này, với quá nhiều đau đớn, nếu không thể bộc lộ ra thì sẽ có lúc nổ tung. Những giọt nước mắt hôm nay, hình như đã bắt đầu làm tan chảy lớp mặt nạ khô cằn. Ga Eul và Yi Jung, hai con người quá giống nhau. Cùng mang cho mình một lớp ngụy trang hòan hảo, không cho ai chạm vào sâu thẳm tâm hồn. Vì họ sợ tổn thương, vì trái tim họ đã đau đớn quá nhiều. Hai bức tượng có thể yêu nhau không? Để khi đến bên nhau cả hai sẽ cùng đập vỡ lớp bao bọc của đối phương, để yêu nhau bằng con người thật của mình. Ji Hoo không biết. Nhưng anh hi vọng, và anh chờ đợi. Nhưng sâu thẳm bên trong, có gì thôi thúc anh kéo cô gái nhỏ này ra khỏi lớp vỏ của cô. Anh sợ rằng lớp mặt nạ quá dày của Yi Jung sẽ làm cô đau, sẽ khiến trái tim cô có thêm vết sẹo. Nhưng anh không làm được. Anh mong Ga Eul bình yên, và cũng mong Yi Jung hạnh phúc. Hai con người này, có thể có được hạnh phúc hay không?
Bước ra khỏi nhà thờ, Yi Jung đi cạnh Ga Eul, muốn lau đi những dòng nước mắt trên mặt cô. Nhưng anh chưa kịp làm việc đó, thì Ji Hoo đã đưa cô một chiếc khăn tay
- Cám ơn anh, bác sĩ
Ga Eul cầm lấy cái khắn.
- Nếu muốn khóc, hãy cứ để nước mắt tuôn ra. Tôi có rất nhiều khăn tay có thể cho em mượn
- Có lẽ chỉ lần này thôi ạh. Em sẽ trả anh sau
- Không cần, cứ giữ lại cho những lần sau. Tôi đi trước nhé
Anh vỗ nhẹ vai cô rồi bước đi. Con người này..tòan thân anh như tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh, giống như…một thiên thần.
Yi Jung nhìn thấy tất cả. Anh ngạc nhiên vì thái độ Ji Hoo đối với Ga Eul. Một sự nghi ngờ dần nhen nhóm. Yi Jung đã có cảm giác hai người này có một mối quan hệ gì đó trên mức bình thường, khi mà Ji Hoo hỏi anh về Ga Eul, anh đã bắt đầu thắc mắc. Nếu đó là Woo Bin, thậm chí là Jun Pyo, Yi Jung sẽ chẳng hòai nghi. Nhưng đó là Ji Hoo. Và anh biết, Ji Hoo không dễ dàng quan tâm người không thân thiết. Rồi khi Ji Hoo cho anh biết về bệnh tình của Ga Eul, anh lại càng nghi hoặc. Nhưng rồi anh nói với bản thân, rằng tất cả những điều đó đều nằm trong bệnh án, Ji Hoo muốn biết có khó khăn gì. Nhưng ngày hôm nay…Yi Jung thật không giải thích được. Ji Hoo từ lúc nào, đã bắt đầu để ý việc nhỏ nhặt là một cô gái khóc, và từ khi nào, trở nên gallant đến mức đưa khăn cho cô ấy. Yi Jung không biết, giữa họ là gì. Và cái không biết đó khiến anh khó chịu. Yi Jung ghét sự mập mờ, và ghét việc mình bị gạt ra ngòai. Vậy đấy, nói tóm lại, anh đang cực kỳ khó chịu.
- Mặt cô nhìn lem nhem quá, đừng làm mất hình tượng vợ tôi
- Anh lại trở chứng xem mình là trung tâm vũ trụ nữa rồi. Anh mới là người hân hạnh được làm chồng tôi
- Không ngờ cô mau nước mắt vậy đấy
- Chỉ là…uhm…- Ga Eul bối rối. Lần đầu tiên thấy cô như vậy. Và điều này làm anh thấy khóai chí- Tôi mừng cho Jan Di. Cuối cùng cậu ấy cũng có được hạnh phúc
- Ganh tị ah?
- Uh, có lẽ
Cô nói, rồi bước đi thật nhanh. Yi Jung sững lại một lúc, rồi cũng bước theo cô. Cô ganh tị với hạnh phúc của Jan Di? Uh nhỉ, anh không thể mang cho cô hạnh phúc. Không có tình yêu, cũng sẽ không có thứ gọi là hạnh phúc.Đột nhiên cái đt trên tay báo tín hiệu có tin nhắn. Yi Jung nhấn nút mở
“ Yi Jung ah đến bệnh viện ngay. Bố con bị tai biến, có thể nguy hiểm tính mạng”
Dòng tin ngắn ngủi khiến Yi Jung đờ người.
Bố? Ông ta là người anh hận nhất.
Bố? Ông ta xứng với chữ này sao, sau những gì ông ta làm với mẹ?
Nhưng…nguy hiểm đến tính mạng. Nghĩa là…sẽ chết. Sẽ vĩnh viễn biến mất.
Sẽ không còn nhìn thấy nữa
Yi Jung chỉ có thể nghĩ được bấy nhiêu. Rồi dường như óc anh không còn họat động, mà đôi chân lại bắt đầu chạy, thật nhanh. Bỏ lại Ga Eul với câu hỏi lóang thóang lẫn vào trong gió. Không cần biết hận bao nhiêu, nhưng…không còn gặp lại. Anh sợ…rất sợ
Ga Eul ngẩn người nhìn anh phóng ra xe. Gương mặt anh…chắc chắn là có chuyện. Ngọai trừ cặp vợ chồng mới cưới đã vi vu một cách hạnh phúc, thì ba người còn lại cùng nhìn nhau, những ánh nhìn mang hình dấu hỏi
Chapter 15 : The memories
Yi Jung ngồi trên dãy ghế chờ ngòai phòng cấp cứu. Đôi mắt anh nhìn đăn đăm vào khỏang không trước mắt.
- Té ngã rồi phải tự đứng dậy, khóc lóc chẳng giải quyết được gì. Đưa tay đây, bố đỡ con dậy
- Bố cõng Yi Jung nhé, con mỏi chân quá
- Con phải thả thế này, từ từ kéo dây, chậm thôi. Thế, diều bay lên rồi kìa
- Hôm nay hai bố con đi đâu chơi thế?
- Bố đưa con đi thả diều mẹ ah. Có cả anh Yi Huyn nữa nhưng anh ấy lười lắm, chẳng chịu ra chơi gì cả
- Hôm nay em ở nhà vui chứ?
- Rất vui
- Bố ah
- Gì vậy con trai?
- Yi Jung yêu bố nhất
- Bố cũng yêu con
Những nụ cười.
Những cái hôn.
Những vòng tay.
Hạnh phúc.
Ấm áp.
Hết rồi.
Tất cả.
Nhòe nhọet.
- Pằng
Tiếng súng
- Mẹ ơi
Máu….máu……rất nhiều máu
Nước mắt……nước mắt….đã cạn khô
Không còn động đậy
- Mẹ mở mắt ra đi, Yi Jung sợ lắm
Đôi mắt nhắm nghiền
Bờ môi tái ngắt
Đâu rồi?
Nụ cười
Tiếng nói
Vòng tay
Không còn gì nữa
Chỉ có bóng tối
Cô đơn
Sợ hãi
Cậu bé nép ngòai khe cửa, đôi mắt đen nhánh nhìn xóay vào trong
- Anh ah. Cuối cùng mụ vợ già của anh cũng đi đời rồi. Anh sẽ cưới em chứ?
- Không
- Tại sao?
Cái hôn
Người đàn bà đó
Kinh tởm
Dơ bẩn
- Yi Jung yêu bố nhất
Yêu?
Không
Là hận
Người bác sĩ bước ra
- Ai là người nhà của bệnh nhân So Huyn Sub
- Tôi là mẹ nó
Bà So chạy đến
- Hiện vẫn còn trong giai đọan nguy hiểm, chúng tôi chưa thể nói gì. Bệnh nhân cần ở lại theo dõi.
- Cám ơn bác sĩ. Tôi vào thăm được chứ?
- Lúc này không được. Ông ấy đang nằm phòng cách li. Nếu qua khỏi được đêm nay, thì tình hình sẽ khả quan hơn
Yi Jung vẫn ngồi bất động. Dường như anh đang chìm đắm vào thế giới của riêng mình.
Một bàn tay thật ấm đặt lên vai
- Con thức cả đêm rồi, về nghỉ đi. Ở đây cũng chẳng làm được gì
- Nội cũng thế
Cố gắng lắm, anh mới có thể nói một câu hòan chỉnh. Bà So mệt mỏi gật đầu. Hai cái bóng ngả dài song song theo hành lang bệnh viện. Nhẹ nhàng, dựa vào nhau
Ga Eul ngồi ngòai cửa xưởng gốm. Không biết đã bao lâu, chỉ biết là cô lạnh đến mức sắp không còn cử động nổi. Cái lạnh cắt da khiến cô ngồi mà run cầm cập. Đã mấy lần định bỏ về, nhưng rồi lại nghĩ chỉ cần đợi thêm chút nữa, nhất định anh sẽ đến. Vậy là cô ngồi lại. Hình như khi trời lạnh, người ta đặc biệt dễ buồn ngủ. Cô mệt mỏi dựa vào cánh cổng gỗ to lớn, để mình bị giấc ngủ cuốn trôi đi
Yi Jung đứng lặng nhìn cô như thế. Cô đang ngủ, gương mặt thánh thiện lạ lùng. Một vẻ mặt mà anh chưa hề thấy. Tuyết vương trên tóc, trên áo cô, trắng muốt.
- Ngu ngốc
Lòng Yi Jung đang xáo trộn. Ngạc nhiên. Sững sờ. Rung động. Cô gái nhỏ này, đã chờ ở đây bao lâu? Cô ta thừa biết ngồi dưới trời truyết thế này sẽ không tốt cho hai lá phổi vốn đã chẳng mấy khỏe mạnh gì của mình. Vậy sao vẫn làm? Vì anh? Suy nghĩ thóang qua khiến anh thấy bụng mình quặn lên. Khó thở. Trên đời này, vẫn còn người vì anh mà làm chuyện dại dột vậy hay sao
Đôi mày khẽ cau lại. Hàng lông mi chớp nhẹ. Mở mắt. Anh đang đứng trước mặt cô. Chớp mắt. Anh vẫn còn đứng đó. Vậy là không phải mơ. Cô bật dậy, nhưng đôi chân tê buốt khiến cô khụyu xuống. Bàn tay to lớn đỡ lấy cánh tay cô. An tòan thật. Sợ hãi gì cũng đã không còn
Ánh đèn rọi sáng từng ngóc ngách trong căn phòng. Sao vào đây rồi mới bắt đầu lạnh nhỉ? Cô xoa hai tay vào nhau, người run lên cầm cập. Anh vặn lò sưởi, kéo cô đến ngồi trước nó. Ấm quá. Thật khó tưởng tượng chỉ vài phút trước cô đã chịu đựng cái lạnh đó ra sao.
- Cô đến bao lâu rồi?
Anh vừa hỏi vừa lấy cái chăn quấn quanh người cô
- Không biết. Điện thoại tôi hết pin nên không xem giờ được
- Từ lúc ra khỏi nhà thờ ah?
- Uhm thì cũng…sau đó một chút
- Cô điên hả? 6,7 tiếng đồng hồ rồi.
- Tôi ngủ quên nên cũng không để ý
- Cô nhớ cái bệnh viện đó tớ vậy ah?
- Không, tôi…nhớ anh hơn
Sững người. Yi Jung nhìn sâu vào đôi mắt tuyệt đẹp của cô. Và anh hiểu cô đang nghiêm túc. Đột nhiên, anh thấy cáu kỉnh
- Được rồi, gặp xong hết nhớ rồi thì về đi
- Anh muốn tôi ở đây mà, chẳng phải sao
Giọng nói này. Thái độ này. Tại sao lại làm anh muốn phát điên?
- Cô nghĩ mình thông minh ah? Không hề, cô chỉ là một con bé ngu ngốc hợm hĩnh. Cái gì làm cô nghĩ tôi muốn cô ở đây? Tôi muốn một mình. Một mình. Hiểu không? Vậy nên làm ơn biến đi giùm
Chính anh cũng ngạc nhiên với chính mình. Điên rồi. So Yi Jung đã và đang bị điên. Sao lại nói vậy với một cô gái? Nhất là một cô gái quá tốt với mình? Anh sợ? Sợ rằng mình sẽ không cầm lòng được? Sợ rằng trái tim sẽ đau thêm lần nữa? Sao lại đuổi cô đi? Vì sợ nếu cô ở lại thì sẽ trở nên yếu đuối trước cô sao? Từ lúc nào, So Yi Jung trở thành một thằng hèn?
- Anh có vẻ không được bình tĩnh. Để tôi đi lấy café cho anh
Cô dợm đứng lên. Nhưng một bàn tay đã kéo cô lại. Bàn tay đã từng rất ấm. Giờ đây lạnh ngắt. Ga Eul quay lại, ôm lấy người đàn ông đang run rẩy trước mặt mình. Tay cô vỗ nhẹ lên tấm lưng đang run bần bật của anh
- Được rồi. Không sao đâu. Có tôi ở đây
Cô thấy vai áo mình, nơi mà cằm anh đang tựa, giờ đây ướt đẫm. Khóc. Cuối cùng anh đã khóc rồi. Nước mắt bị kiềm nén quá lâu, giờ chảy không ngừng được. Những đớn đau giấu kín, dường như vỡ òa cùng dòng nước mắt của anh
- Tại sao? Nói cho tôi biết tại sao? Sao hận ông ta đến tưởng chừng đã ăn sâu vào xương tủy, mà lại sợ hãi khi không còn được thấy ông ta?
Ga Eul ngồi thằng dậy. Cô vuốt nhẹ lên mặt anh, ánh mắt chan chứa yêu thương
- Vì anh là người tốt
- Người tốt? Tôi là người tốt?
Tiếng cười đục ngầu nghe như tiếng khóc. Anh là người tốt? Có thể vậy hay sao?
Đột nhiên, anh ngước lên, nhìn thẳng vào mặt cô. Gương mặt này….là ánh sáng của anh. Và anh nhào đến, đặt lên đó một nụ hôn. Nụ hôn dài bất tận. Cô nhẹ nhàng đáp trả, nghe vị mặn chát nơi đầu lưỡi.
Anh bế cô đến chiếc giường gần đó. Đặt cô nằm xuống, nhẹ nhàng như sợ cô sẽ vỡ tan. Chưa có một người phụ nữ nào được anh đặt xuống giường một cách nhẹ nhàng như thế. Và anh lại hôn cô. Những nụ hôn dài. Mềm và ướt đẫm. Mớ quần áo bị vứt dồn cục dưới chân giường. Bên ngòai, ánh trăng sáng vằng vặc soi vào khung cửa sổ, dù mây đen đang kéo tới.
Cô mở mắt. Vẫn còn là đêm. Vì ánh trăng vẫn sáng nơi ô cửa sổ. Cô nhìn anh. Gương mặt này, đôi mắt, sóng mũi. Và đôi môi…
- Ngon tuyệt
Ga Eul thì thầm rồi bật cười với chính mình. Rồi cô lại im bặt, sợ anh thức giấc. Hôm nay anh đã chịu đựng nhiều rồi.
“Ngủ ngon nhé, Yi Jung. Ngày mai thức giấc còn nhiều sóng gió đang chờ anh đấy”
Cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán anh.
bù cho mọi người 2 chap luôn nhá :hihi: enjoy nào :hun: