-
Nguyễn Y Vân hết cười nổi .
Tôn Thất Tuý là bợm nhậu có hạng, tự nhiên khi thấy Kiều uống rượu , gã nhận ra ...cao thủ liền .
Người sành rượu , cũng như sành cờ , chỉ cần thấy cái sự khởi đầu của " đối phương " , lập tức phân biệt cao thấp ngay .
Kiều cười :
_ Tôi rất ít khi uống rượu với ai , ngoài những trường hợp " bất khả từ " ra , tôi chỉ uống một mình , giải buồn ...
Tôn Thất Tuý lại cười , nhưng lần này nụ cười gã lộ vẻ trào lộng :
_ Lần này Kiều uống , chắc là vì ... hũ giấm trong người bị hâm nóng , bốc hơi sạch , nên mới châm rượu vào ...
Kiều sặc cười , nàng nói trong tiếng tức tưởi :
_ Ý ông nói là tôi phát ...ghen với cô gái mốt " chân dài " lúc nãy à ?
Tôn Thất Tuý lặng thinh . Gã ko tiện tán dương vẻ đẹp của cô gái khác trước mặt nàng !
Có cô gái nào thấy kẻ đồng phái đẹp hơn mình , có nhiều người ngưỡng mộ hơn mình , lại ko sanh lòng ... ghen ghét ?
Kiều nói:
_ Cô ta đẹp thật, quyến rũ thật , nhưng là thứ dụ hoặc đàn ông , đầy tà ý , ko xứng với tiếng ... đẹp !
Tôn Tất Tuý kinh ngạc . Gã nhìn sang Nguyễn Y Vân , lẩm bẩm:
_ Coi ra , trong quán này chỉ được hai người ... có thành kiến với cô ta thôi !
Kiều nhìn Nguyễn Y Vân kinh ngạc , đồng thời thán phục hắn quả có " định lực " phi thường , trước một người như cô ta mà hắn vẫn tỉnh như ko !
Hồi lâu , nàng tự lẩm bẩm :
_ Những cô gái có tư cách , có sự nghiệp , có danh vọng rõ ràng , thường ăn mặc rất điềm đạm , giải dị , cắt may theo vóc dáng , thiết kế phù hợp với địa vị , chứ ko chạy theo mốt , ko chạy theo thị hiếu thị trường ... Có khi nào họ lại ăn mặc " tươi mát " , xuất hiện ở những nơi như vầy , để hạ thấp chân giá trị của họ xuống ...
Nguyễn Y Vân lắc đầu , lộ vẻ ngao ngán :
_ Quê , đúng là quê hết chổ nói ! Con gái ở thành phố , ko những ra đường đều diện mốt " chân dài " , mà ở bất cứ đâu , nhà hàng , công viên , thậm chí đi bán hàng rong ... Bạn lên đây , ko chịu hoà nhập với trào lưu đấy , cứ mang cái ý nghĩ ...cổ lổ sỉ ấy hoài !
Kiều " hứ " một tiếng :
_ Lố bịch ! Ko am hiểu gì về thời trang , mà cứ đua đòi , rồi nô lệ cho thời trang , có khác nào làm trò cười cho người ... nước ngoài ! Họ có biết là họ phô bày như thế , phô bày ko đúng nơi , đúng chổ , ngoài việc dễ gây tai nạn cho các tài xế , còn là cội nguồn của bao bất trắc đang rình rập họ , từng phút , từng giây ...
Nguyễn Y Vân nhìn Kiều , kêu lên :
_ Ăn bận như đằng ấy gì là hợp ...mốt à ?
Kiều gật đầu , ưỡn ưỡn ngực , nói :
_ Tôi ngoài công việc dạy học ra , còn là nhà thiết kế , vẽ mẫu cho shop thời trang ở dưới quê đấy , ông có tin ko ?
Nguyễn Y Vân thoáng kinh ngạc , hắn nhìn kĩ Kiều từ đầu đến chân lần nữa , theo cái nhìn , mắt hắn dần sáng lên ...
Cái cách ăn mặc , trang sức của nàng mới nhìn thì tưởng đơn giản , dung dị , song thực ra nó là cả một sự thi thố khiếu thông minh , khéo léo , óc tưởng tưởng , có thể sánh ngang sự sáng tạo một bức tranh của nhà hoạ sĩ , một pho tượng của nhà điêu khắc ...
Kiều bị cái nhìn của hắn , bất giác đỏ mặt , nhưng nàng ko phản ứng gì , bỡi lòng nàng đang khoan khoái lạ ,bỡi nàng nhận ra ánh mắt của hắn , phảng phất như của một hoạ sĩ , tình cờ phát hiện ra trong đống tranh cũ vất đi , có một bức tranh thật ...sáng giá .
Ánh mắt đó lộ vẻ tán thưởng !
Nguyễn Y Vân cuối cùng thu ánh mắt , thở dài , nói :
_ Tôi lâu nay có mắt như mù , ko biết bên mình có một nhà tạo mốt kì tài ...
Tôn Thất Tuý cười cười :
_ Giờ biết rồi , còn ko mau kêu nhỏ thiết kế cho kiểu đồ " tươi mát " để đi dạo phố !
Nguyễn Y Vân nhảy dựng :
_ Ê , con gái họ ăn bận " tươi mát " để có người nhìn , chứ còn tôi có ma nó nhìn !
-
Kiều lôi trong " xách tay " của mình ra một bộ đồ , vừa săm soi , vừa nói :
_ Đây , đây là mẫu đồ mới nhất tôi vừa thiết kế cho ... mấy dân nhậu đây ! Vừa ...tươi mát , hợp thời trang , lại có lớp bảo hộ đặc biệt chống " khủng bố " từ mấy bà ...vợ sư tử , được lấy cảm hứng từ " mốt " hai mặt ...tiền ở dưới quê ...
Tôn Thất Tuý chụp bộ đồ , đưa qua đưa lại trước mặt Nguyễn Y Vân , cười bò ra .
Nguyễn Y Vân dở khóc dở cười .
Hắn kêu lên :
_ Thật là một ý tưởng ... điên rồ ! Ko biết có ai bỏ tiền ra ... mua ko nhỉ ?
Hắn nói khơi khơi , ko dè từ những bàn bên có tiếng đáp ứng :
_ Tôi mua ... Bao nhiêu vậy ?
Nguyễn Y Vân thộn mặt . Hắn đưa mắt ngó Kiều , thấy nàng cũng ngạc nhiên ko kém , chừng như nàng ko ngờ " mẫu đồ " của mình mới đưa ra đã được " dân nhậu " hưởng ứng nồng nhiệt đến vậy .
Nàng tạo ra mẫu đồ này , cốt để chọc tức Nguyễn Y Vân , chứ đâu có định giá sẵn , cũng ko có ý định bán , nên trong nhất thời cứ lúng túng mãi ...
Nguyễn Y Vân trái lại có vẻ hào hứng với cuộc " mua bán " này , hắn tung ra đòn " tiếp thị " liền :
_ Được rồi , mấy vị chắc cũng đã nghe ... công dụng của bộ đồ này rồi , tôi khỏi phải nói nữa , vị nào muốn mua , cứ tự nhiên thử , đừng e ngại , hàng ... " độc " đấy , chỉ có một cái duy nhất !
Hắn vừa dứt lời , thì có hai " dân nhậu " nhanh chân nhất chạy đến , giọng phấn khích :
_ Tôi trước ... Tôi trước ...
Hai gã , ko ai chịu nhường ai , cứ giành lấy bộ đồ , kéo qua kéo lại như con nít chơi trò " kéo co " , trông thật buồn cười .
Nguyễn Y Vân buộc phải đứng giữa hai người nọ , phân giải :
_ Hai vị , tôi có đề nghị công bằng như vầy , là đấu giá , ai đưa ra giá cao nhất , người ấy sẽ là chủ nhân của bộ đồ này , có được ko ?
Có nhiều tiếng nhao nhao lên :
_ Đúng vậy ! Đấu giá mới công bằng ! Hãy cho giá khởi điểm đi ...
Nguyễn Y Vân làm bộ lẩm nhẩm tính , hồi lâu thở dài , nói :
_ 180.000 đồng !
Đám " dân nhậu " còn đang xôn xao vì giá quá ... bèo , thì một giọng ai đó " hùng hồn " cất lên :
_ Tôi , 500.000 đồng ! Có ai trả hơn ko ?
Tất cả đều ... im re , nín thở , cùng đưa mắt về giọng nói đó . Rồi , họ sững sờ ra mặt .
Người hét giá " trên trời " ấy , ko ai ngoài ngài quận trưởng , đức cao vọng trọng.
Điều làm họ ko ngờ , là ngài quận trưởng quí hoá nổi tiếng " hét ra lửa " của họ , bổng chốc lại quan tâm đến thời trang , mà loại thời trang dành cho quí ông có vợ ...sư tử .
Vậy chẳng hoá ra , trong cuộc sống gia đình , ông cũng là một ...đức lang quân khốn khổ , bị tước quyền tự do ...ăn nhậu , bị ngược đãi ?
Thấy mọi người đồng nhìn mình , vị quận trưởng hình như hơi bị nhột , vội biện hộ :
_ Tôi có một người bạn thích sưu tập mốt ... " độc " , nên cố ý mua tặng y ...
Nói rồi , ngài quận trưởng khệ nệ bước tới lấy bộ đồ , hấp tấp đi ra cửa . Viên trợ lý của ông , đến trao tiền cho Nguyễn Y Vân , miệng nhếch lên một nụ cười đầy hàm ý , gã nói :
_ Cậu cừ lắm ! Tôi có một shop thời trang , nếu cậu có hứng thú thì đến làm , tôi nhất định hoan nghênh ...
Nguyễn Y Vân lắc đầu :
_ Cảm ơn ông có nhã ý cất nhắc , tôi e là ko giúp ông được , vì tôi còn có nhiều chuyện phải làm ...
Viên trợ lý khẩn khoản :
_ Tôi luôn mở rộng cửa chờ cậu ...
Đoạn , gã hấp tấp nối bước ngài quận trưởng , ko quên nở một nụ cười " câu dẫn " trước khi khuất tầm mắt .
Đám " dân nhậu " lục đục ai về bàn nấy , trên gương mặt họ còn hằn vẻ tiếc nuối ...
Và , để rửa hờn vụ ngài quận trưởng " phổng tay trên " món hàng bở của họ , họ bắt đầu quay sang chỉ trích , xỉa xói ko tiếc lời !
Nguyễn Y Vân thì cứ ngồi đực ra , tay mân mê xấp tiền , thần sắc hắn tựa hồ như ko tin " vụ mua bán " vừa rồi là có thực , và dễ như vậy ?
Tôn Thất Tuý và Kiều còn chưa hết ngạc nhiên , hai người họ nhìn nhau , lắc đầu hoài .
Rồi , đùng một cái , cả ba ôm bụng cười vang !
Rồi , ko ai bảo ai , cả ba cùng rót rượu ra , uống một hơi sạch sành sanh !
Kiều nhìn Nguyễn Y Vân ,giọng châm biếm:
_ Cái tướng của ông , nếu đến shop thời trang của viên trợ lý nọ làm " tiếp thị " áo ... tắm , ăn khách là cái chắc !
Nguyễn Y Vân cười nhẹ :
_ Tôi cũng muốn đến đó lắm chứ , nhưng sợ chị em bị ... lé mắt hết , nên ko nỡ ...
Kiều " xì " một tiếng . Nàng chợt hỏi :
_ Ông có biết từ hồi sáng đến giờ tôi đi đâu ko ? Nguyễn Y Vân lắc đầu.
Kiều tiếp :
_ Đi coi bói !
Nguyễn Y Vân bật cười .
Tôn Thất Tuý suýt phun rượu đầy bàn . Họ cứ tưởng nàng làm một việc gì đó trọng đại , muốn tạo một sự bất ngờ cho họ , ai có dè đâu là đi... coi bói !
"Coi bói " , chừng như là một thứ bệnh chung của các cô gái , khi họ vướng phải những vấn đề tế nhị , khúc mắt , ngỏ hầu tìm ra giải pháp , thay vì gặp một nhà tư vấn ?
Nguyễn Y Vân cố dằn tiếng cười ,vờ cau mày :
_ Coi về ... danh vọng à ?
Kiều lắc đầu .
Hắn lại hỏi :
_ Tiền bạc ?
Kiều chu môi , đung đưa hai biếm tóc :
_ Ông coi tôi có giống với người thiếu những thứ đó ko ?
Nguyễn Y Vân hình như hết chịu nổi ,hắn cười vang , rồi " à " lên một tiếng to :
_ Nhất định là coi chuyện ... nhân duyên rồi !
Kiều gật gật đầu , vẻ mặt bí hiểm , cắn môi :
_ Lão thầy bói nói tôi sang năm , vào mùa thu , sẽ lên xe hoa ...
Tôn Thất Tuý chen vào :
_ Xin có lời ... chia mừng ! Ko biết vị " hôn phu " nào có cái may mắn vậy ?
Và , như để minh chứng cho lời " chia mừng " , gã bê nguyên chai rượu lên " nốc " ừng ực ...
Kiều lắc đầu :
_ Lão ko nói , nhưng có đọc hai câu thơ như vầy " Đi rách đế giày tìm chẳng có , Đến chừng gặp được chẳng tốn công " !
Vẫn giọng điệu bí hiểm , nàng nhìn Nguyễn Y Vân , cười cười:
_ Luôn tiện , tôi có xem cho ông một quẻ , nào ngờ lão thầy bói nói ông sang năm , cũng vào mùa thu , sẽ cưới vợ ...
Nguyễn Y Vân nhảy lên loi choi , hét:
_ Quá lắm , quá lắm rồi ! Tôi sẽ đâm đơn ... kiện đằng ấy lên ông quận trưởng vì tội vi phạm ...nhân quyền , tự tiện xen vào chuyện đời tư của người khác !
Kiều chớp mắt , cười hì hì :
_ Tôi " coi " giùm ông , đem tin dzui tới cho ông , ko cảm kích thì chớ , còn đòi kiện này kiện nọ , thiệt là làm ơn mắc ... oán mà !
Nguyễn Y Vân rơi " phịch " xuống ghế , nét mặt hắn ảm đạm chưa từng có .
Kiều an ủi :
_ Nếu có trách , ông nên trách ông trời , sao cho ông sinh cùng giờ , cùng ngày , cùng tháng với tôi làm chi ...
Tôn Thất Tuý vụt nhìn hai người họ chằm chằm , hồi lâu , gã cười rộ :
_ Tôi hiểu rồi , nhất định vào mùa thu sang năm , Vân sẽ làm chú rể , còn Kiều làm cô dâu , hai người làm đám cưới trong cùng một ngày ...
Một lần nữa , Nguyễn Y Vân lại nhảy dựng lên , hắn la :
_ Ko đời nào ! Dù cho thế giới này có chết sạch hết ...con gái , tôi cũng quyết đi làm hoà thượng ...
Câu nói vô tình của hắn , đã chạm tới nỗi niềm sâu kín trong lòng Kiều , khiến nàng chợt cảm thấy uất ức ngang , nàng giận ra mặt ...
Nguyễn Y Vân chừng cảm thấy hơi lỡ lời , làm nàng phật ý , hắn bèn cười mát , nói :
_ Giỡn chơi thôi , ấy đừng để bụng làm gì !
Kiều hừ lạnh :
_ Ông có đi làm ... gì kệ ông , tôi để bụng làm gì cho mệt !
Đoạn , nàng nghiêm mặt , nói :
_ Ngoài ra , tôi còn báo cho ông một tin tức khác , ko biết ông có muốn nghe ko ?
Nguyễn Y Vân sáng mắt :
_ Tất nhiên là muốn nghe rồi , muốn chết được !
Kiều tỏ vẻ lười nhác , nàng khẽ đưa tay " ngoắc " hắn lại , giọng uể oải :
_ Tôi bổng mệt quá , ko nói rõ được , ông muốn nghe thì xìa tai vào miệng tôi nè ...
Nguyễn Y Vân chạy gấp tới , ngoan ngoản kê tai sát miệng Kiều .
Bổng , hắn có một " dự cảm " ko hay , vội rút người lại ...
Ko kịp rồi , cả vành tai hắn bị Kiều cắn cho một cái đau điếng , nàng cười hắc hắc , rồi bỏ chạy một lèo .
Trước khi rời khỏi quán , nàng kịp dúi cho hắn một tờ giấy vo tròn .
Nguyễn Y Vân thừ người cầm tờ giấy , bên má hắn còn phảng phất một làn hương , một làn hương say người !
-
Bạn ơi, póst hết luôn đi... ^_^
-
-
CHƯƠNG VIII : _ BIẾN CỐ LIÊN TIẾP
Nguyễn Y Vân vuốt tờ giấy trong tay ra đọc , xong hắn cất vào người , đoạn quay về chổ ngồi , nét mặt ra chiều nghĩ ngợi .
Tôn Thất Tuý phì cười :
_ Cái cách trao đổi tin tức của hai người thật ... li kì , và khiến cho người ta tò mò ko ít ...
Nguyễn Y Vân cũng bật cười , nói :
_ Tin tức thì ko có gì " li kì " , nhưng La Thiên Kiều cố ý làm cho nó trở nên... li kì ! Li kì giống như cách mà " dân nhậu " ở quán " Bình Dân " tạo ra để có cớ rủ ren bạn bè đến nhậu vậy !
Hắn nhìn Tôn Thất Tuý chăm chăm , tiếp :
_ Nhưng , điều " li kì " hơn hết là có người nhậu ... chịu được ở quán " Bình Dân " này ...
Tôn Thất Tuý trợn mắt , oang oang :
_ Tôi ấy à , lão Tư " hắc ín " mà ko cho tôi " nhậu chịu " ở đây , tôi cho lão biết tay ! Song , chỉ có mình tôi thôi nhé , người khác đừng hòng !
Nguyễn Y Vân nhướng mày :
_ Vậy a ? Bạn có cách nào " chế phục " được lão hay vậy , theo như tôi biết , lão ko phải là tay vừa đâu nhé !
Tôn Thất Tuý gọi thêm chai rượu khác , giải thích :
_ Con người ta , ai cũng có điểm yếu , lão cũng ko ngoại lệ , cái điểm yếu của lão bị tôi bắt chẹt , thành ra đối với tôi , lão kiên dè ko dám làm ... tàng !
Nguyễn Y Vân chớp mắt :
_ Bạn ko ngán lão " khử " bạn , để xoá mọi dấu vết sao ?
Tôn Thất Tuý " suỵt " một tiếng , đưa mắt ngó quanh , nói khẽ :
_ Tất nhiên là tôi có chỗ " hậu thuẫn " , bằng ko có ăn ... gan trời tôi cũng ko dám trêu vào lão nữa là ...
Nói đoạn , gã móc trong " ví " ra một tấm hình đưa cho Nguyễn Y Vân xem . Hình , đó là chân dung một cô gái xinh đẹp , đang đứng trên một ngôi mộ mới xây , dáng vẻ có chiều rầu rĩ .
Nguyễn Y Vân ngớ người :
_ Điểm yếu của lão chính là bức ảnh này á ?
Tôn Thất Tuý gật đầu :
_ Đúng hơn là cái người ở trong bức ảnh đó !
Nguyễn Y Vân sững sờ ra mặt :
_ Lão sợ cái người trong bức ảnh đó à ? Nói vậy , cái người trong ảnh đó hoặc có một uy lực ghê gớm , hoặc đang nắm giữ bí mật gì đó của lão ...
Tôn Thất Tuý đáp :
_ Có lẽ vậy ! Trong một lần nhậu ở đây , khi tính tiền , tôi sơ ý đánh rơi tấm hình này xuống đất, lão thấy được , lão kinh hãi ra mặt ! Nếu trời sập truớc mặt , chắc lão cũng ko sợ bằng ! Lúc ấy , tôi thấy hai mắt lão trợn tròn , tay chân run lẩy bẩy tưởng chừng đứng hết vững . Lão lắp bắp hỏi tôi :" Cậu có được bức hình này ở đâu , ai tặng cho cậu ? " , nhưng tôi đời nào nói cho lão biết ! Tôi còn nghe lão lẩm bẩm " Bà ta , bà ta còn sống trên đời này sao ? " .
Dứt lời , gã bưng li rượu lên uống cạn , kết luận :
_ Theo như lời lão nói , chắc cái người trong hình đó bây giờ già rồi , nếu ko lão đâu gọi bằng ... " bà " !
Nguyễn Y Vân cười vang :
_ Thảo nào ! Suýt nữa thì tôi gọi cái người trong bức ảnh đó là " nhỏ " rồi !
Hắn chợt hạ giọng :
_ Bạn cho tôi mượn " bức ảnh " này có được ko ?
Gương mặt Tôn Thất Tuý chợt giống như một tên ăn xin bị người ta giựt mất ... bát gạo , gã lộ vẻ khó khăn :
_ Bạn định đi ... sưu tra cái người trong bức ảnh đó à , ko được đâu ! Mấy ngày ko có rượu vào người , là tôi chết chắc !
Tôn Thất Tuý vừa dứt lời , thì từ bên ngoài quán bước vào hai gã thanh niên , đầu để tóc " hai mái " , tai đeo khoen vàng , tay trần đầy hình xăm , trông thật dữ tợn .
Hai tên ấy , một cao lêu nghêu , hốc hác , một thấp lè tè như vịt xiêm , đảo mắt nhìn khắp quán , tia mắt họ cuối cùng dừng nơi bàn bọn Nguyễn Y Vân .
Tên cao vụt thốt :
_ Bàn đó có hai thằng nhóc đang ngồi , ta làm sao ngồi ?
Tên thấp cười mũi :
_ Thì ta đuổi chúng cút đi !
Tên cao hỏi :
_ Nếu tụi nó ko cút đi thì sao ?
Tên thấp cười to hơn một chút :
_ Thì ta bẻ chân cho tụi nó bò ra !
Tên cao lại hỏi tiếp :
_ Nếu tụi nó vẫn cứng đầu , ko chịu bò ra thì sao ?
Tên thấp sè bàn tay ra chém gió một cái , cười rợn :
_ Thì ta " tát tai " cho đến khi nào tụi nó chịu bò ra mới yên !
Cả quán nhậu bổng chốc yên lặng như tờ .
Đám " dân nhậu " bắt đầu chú mắt nhìn hai gã thanh niên nọ , ánh mắt họ lộ vẻ bất mãn , họ buông đũa , buông ly rượu , hầm hầm bàn tán :
_ Hai thằng " ôn con " kia tưởng mình là ai chứ , dám buông lung tính khí , giở giọng " đàn anh " ở nơi đây ? Thiệt là coi trời bằng ... vung mà !
_ Có tuồng hay để xem rồi , để coi lão Tư " hắc ín " sẽ xử trí ra sao thì biết ?!
_ Chơi đi hai chú em ! Hai chọi hai , ko chọi mới là lạ đó ...
_ Hức ! Ở đâu cũng có anh hùng , ở đâu chẳng có kẻ khùng , thằng điên ...
Cũng có kẻ nhát gan , sợ bị vạ lây , hoặc lặng lẽ rút êm , hoặc đứng ra xa , thập thò cái đầu , hiếu kì nhìn lại.
Trong quán , rút cuộc chỉ có Nguyễn Y Vân , đối tượng đang bị đe doạ nhiều nhất , là vẫn tỏ ra ... bình chân như vại , chưa hết , hắn còn tươi cười , mời :
_ Hì , rượu ngon mà ko có bạn ...hiền , thì cũng mất vui , hết hứng , vậy hai bạn còn chờ gì nữa , ko vào bàn chúng tôi uống vài ly kết giao ...
Người ta đã kiếm cớ " gây sự " với hắn , là ko có ý tốt , vậy hắn cần gì phải khách sáo , ân cần mời mọc ?
Hắn " mời " , là để tỏ rõ thái độ " dĩ hoà vi quí " trước , sau đó tranh thủ phần chủ động , rồi " hạ nhiệt " đối phương khi họ đang trong thế ... hăng máu .
Chính " thái độ " đó , khiến hai tên nọ vụt nhìn nhau ngần ngại , rồi họ bước lại bàn hắn , tên thấp cười :
_ Anh bạn thật hào sảng trên chổ tưởng ...
Cùng với lời nói , gã bổng lật tay , vút thẳng vào mặt Nguyễn Y Vân một cái ... tát tai .
Tiếng cuối cùng vừa dứt , thì một tiếng " bép " vang lên , trên mặt Nguyễn Y Vân hằn rõ 5 dấu ngón tay hồng hồng ...
Gã đánh người , người vẫn cười như thường , gã trái lại gào lên thảm thiết , vội rút bàn tay về , với một vật gì đó dính lủng lẳng , máu chảy ròng ròng !
Nguyễn Y Vân vội vòng tay , thốt :
_ Có qua thì phải ... có lại mới toại lòng nhau chứ , phải ko bạn ? Bạn biếu tôi một tát tai nảy đom đóm , lẽ nào rút về tay ko ?!
Tên cao đứng bên , thấy vậy , định xô bàn nhào tới tiếp tay ,nhưng gã bổng đổ nhào xuống bàn , như vừa tông phải bức tường .
Coi ra , mới hay Tôn Thất Tuý từ dưới bàn ngoi lên , chắc là kiệt tác của gã , tay còn xoa xoa chai rượu rổng , tặc lưỡi :
_ Có nhiều người , rượu mời ko uống , lại thích uống rượu phạt , làm mất cả hứng thú !
-
Hai gã thanh niên nọ , một cà nhắc , một ôm tay , tiu nghỉu như mèo bị cắt đuôi , dắt nhau rời khỏi quán . Đến lúc này , đám dân nhậu mới " ồ " lên một tiếng , xì xồ :
_ Hà ! Ko ngờ hai chú em có ... miếng , hèn gì chẳng ngán hai thằng ranh đó !
_ Nếu tôi là hai chú em , nhất định sẽ cho bọn chúng tơi đòn luôn , cho bọn chúng biết thế nào là lễ độ , tưởng ai cũng dễ hiếp đáp lắm ...
_ Nhìn ánh mắt bọn chúng khi rời khỏi quán , tôi nghĩ chúng sẽ kéo đồng bọn tới , ko sớm thì chầy !
Lão Tư " hắc ín " xuất hiện , sớm ko xuất hiện , chờ đến lúc tàn cuộc , lão mới lò dò ra , lão vồn vã :
_ Hai cậu ko sao chứ ?
Hỏi chỉ để hỏi , chứ lão thừa biết cái người bị hỏi ko hề hấn gì ?
Lão dừng lại , thở dốc , rồi lau mồ hôi trán , vờ thở dài :
_ Tôi bận bịu ở phía sau , ko kịp ra can ngăn , may mà ...
Đoạn , lão thoá mạ :
_ Lũ trời đánh , quỉ tha ma bắt chúng mày cho rồi !
Tôn Thất Tuý khịt mũi :
_ Vậy chứ đám " bảo kê " quán ông đâu hết ?
Lão tiếc rẻ :
_ Hết rồi ! Tụi nó chê tôi trả công thấp , rủ nhau bỏ đi hết ! Nhưng , tôi biết chúng gờm đám này , nên kiếm cớ chuồn đi cho nhanh !
Nguyễn Y Vân chợt hỏi :
_ Ông có biết hai tên hồi nãy thuộc ... băng nào ko vậy ?
Lão Tư hậm hực :
_ Nghe đâu chúng là " đàn em " băng ... Thập Tự Đen , băng mới nổi lên hổm rày !
Nguyễn Y Vân lẩm nhẩm :
_ Thập Tự Đen ?
Đang lẩm nhẩm , hắn vụt nhìn ra ngoài hẻm , nét mặt thoáng thay đổi , bật thốt :
_ Đi thôi " hũ hèm " ! Nơi này , bây giờ ko phải là chổ bình yên, ko nên nấn ná nữa !
Tôn Thất Tuý lè nhè :
_ Đi ? Bộ bạn vừa nghe nói đến băng " Thập Tự Đen " rồi sợ à ?
Nguyễn Y Vân kéo sểnh Tôn Thất Tuý ra phía sau quán , nói nhanh :
_ Đến nước này ... có sợ hay ko sợ cũng chẳng ích gì , chúng ta hãy rời khỏi đây ngay !
Tôn Thất Tuý vùng vằng :
_ Ủa , lạ , sao lại đi ngả này , phải đi ra trước chứ , bạn ko biết đây là cuối con hẻm sao , là ngỏ cụt đó !
Nguyễn Y Vân càng chạy nhanh hơn , hắn cương quyết :
_ Nhất định phải đi ngả này , cho dù có trèo tường , nhảy rào , hay vượt sông cũng phải đi !
Tôn Thất Tuý kêu trời :
_ Nguyễn Y Vân ơi , cái gan của bạn chắc chỉ còn bằng ... hạt tiêu a ? Đường lớn ko đi , lại đi đường tắt ngang chi cho khổ thế này !
Nguyễn Y Vân làm thinh , mặc cho Tôn Thất Tuý lải nhải , kêu ca , hắn cứ kéo gã chạy bừa .
Lão Tư nhìn theo hai người họ , lắc đầu , lẩm bẩm :
_ Bữa nay ai .... mở hàng mà gặp toàn xúi quẩy !Lão vừa dứt lời , thì từ bên ngoài quán bước vào hai người . Nam , bận đồ trắng , dáng điệu ung dung , chững chạc , còn nữ vận đồ hồng , cử chỉ kiêu kì , đỏm dáng .
Người chưa vào đến quán , giọng cô gái đã vang lên :
_ Chủ quán ! Phiền ông cho tôi hỏi một chút ...
Lão Tư thay đổi nét mặt liền , lão liền đưa ra một gương mặt thật ân cần , niềm nở , đúng với câu " vui lòng khách đến " :
_ Vâng , tôi đây ! Cô cậu cần gì ạ ?
Với kinh nghiệm mấy mươi năm trong nghề , lão thừa hiểu hai người này chẳng phải là ... dân nhậu , chẳng qua họ muốn hỏi điều gì nơi lão , nên mới khách sáo với lão .
Quả vậy , cô gái tiếp :
_ Có Tôn Thất Tuý với một gã thanh niên trông giống như tên ăn mày "nhậu " ở quán ông hông vậy ?
Lão Tư nghĩ thầm : " Trông bộ tịch hai người này ko giống kẻ tầm thường chút nào , hẳn là có chuyện trọng đại gì đây ? "
Lão gật nhanh đầu , hạ giọng thật thấp :
_ Có !
Tiếp đó , lão lắc đầu , thở ra :
_ Tiếc là cô cậu đến chậm một chút , họ đi cả rồi ...
Người nam , hẳn là Tiêu Tương Vũ rồi , anh vụt hỏi :
_ Họ đi ngả sau à ?
Lão Tư khẽ giật mình :
_ Sao cậu biết ?
Tiêu Tương Vũ ko đáp , và cũng ko cần phải đáp , vì anh biết lão Tư buột miệng hỏi theo phản ứng tự nhiên , chứ chính lão ko cần lời giải đáp .
Nhưng , cô gái đứng bên anh , tất nhiên là Cao Kì Duyên , rít lên :
_ Nguyễn Y Vân , ông có chạy đằng trời cũng ko thoát khỏi tay tôi đâu !
Lão Tư ko nhịn được tò mò , hỏi :
_ Hai người đó đã " đắc tội " với cô cậu à ?
Cao Kì Duyên lắc đầu :
_ Ko !
Rồi , thị day sang nói với Tiêu tương Vũ :
_ Chúng ta đi thôi !
Tiêu Tương Vũ lẩm bẩm :
_ Nguyễn Y Vân , sao bạn cứ lánh mặt tôi hoài vậy ? Tiêu tương Vũ này ko đáng cho bạn tiếp chuyện ư ?
Hai người họ , đến bất thình lình , mà đi cũng thật nhanh , thoáng cái đã ra đầu con hẻm .
Nhưng , lạ chưa , họ vừa ra đến đó , thì đứng khựng lại , ko nhúc nhít .
Lão Tư thấy tình cảnh đó , đâm thắc mắc :
_ Sao họ lại đứng lại kìa ?
Lão bổng nghe tiếng cô gái vọng vào :
_ Các ông là ai , giữa ban ngày ban mặc dám ngang nhiên cản đường tụi này hả ?
Rồi , lão ko nghe gì thêm , bỡi trong quán lão đám " dân nhậu " bắt đầu nôn tháo , tiếng bàn ghế va chạm , hoà lẫn với tiếng la ó , khiến lão phải nhăn mũi .
Lão lắc đầu , đi vào tiếp tục công việc vừa bỏ dở ...
-
cái nì mình nhớ là bạn đã từng post rùi mừ
-
Lão Tư làm sao biết , hai người , một trai một gái nọ , vừa ra tới đầu con hẻm thì bị chận lại bỡi một đám " côn đồ " rần rần kéo đến .
Mà , cho dù lão biết , lão cũng làm ngơ , vì chuyện ân oán riêng tư , ko liên quan gì tới lão , lão nhất định ko muốn nhúng tay , càng ko muốn bị vạ lây ...
Dẫn đầu đám " côn đồ " là một tên trung niên ,có nước da tái mét như ... gà mái , mặt rổ chằn , hai mắt lờ đờ , trắng dã như mắt xác chết trôi.
Gã dẫn đầu đó lạnh lùng :
_ Bất cứ ai , vào lúc này , giờ phút này , đều ko được rời khỏi quán nữa bước ! Hai người biết điều thì hãy đi vào ngay , vào gấp !
Đám " côn đồ " tay lăm lăm cây gậy , lưng đeo dao găm , hùng hổ hùa theo :
_ Cút ! Cút vào mau ! Cứng đầu , ương ngạnh là đừng trách đại ca Dũng " rô " bọn tao độc ác !
Cô gái vùng cười khẩy , cao giọng :
_ Hứ ! Dũng " rô " là cái thá gì mà lớn giọng , hở ? Bọn tôi ko vào đó , coi thử mấy ông dám làm gì cho biết !
Gương mặt Dũng " rô " sau câu nói của cô gái bổng chảy xệ ra ... dài ngoằn , gã nhếch mép , cái nhếch mép lãnh khốc như xác chết lâu ngày vừa đội mồ mọc dậy :
_ Tốt ! Người hiền tất ko nói cứng ...
Cùng với câu nói , gã hất đầu tới trước . Đám đàn em gã lập tức hiểu ý , lập tức bu vào như đàn ruồi thấy mật .
Tiêu Tương Vũ thờ ơ , nói :
_ Các ông mà động tới một cọng lông chân của cô ta , thì cũng nên mua sẵn mỗi người một cỗ quan tài , chui ngay vào đó nằm , nằm luôn , bằng ko dù có chạy đến cùng trời cuối đất , cũng ko yên với Cao Kì Dung đâu !
Nhắc đến Cao Kì Dung , đám đàn em Dũng " rô " đang bặm trợn đó , vụt tiu nghỉu như chuột nhắc đánh hơi mèo , đứa nào đứa nấy dáo dác nhìn quanh , thấp thỏm ko yên .
Cao Kì Dung là ai ?
Tất nhiên là bố của Cao Kì Duyên rồi ! Nhưng , ông ta có cái " uy lực " gì khiến đám côn đồ vừa nghe tới đã phải kinh sợ ra mặt ?
Cao Kì Dung chính là trưởng ty cảnh sát ở đây !
Ông ta là người nhu hoà , dễ mến , mọi người ko ai ko biết , nhưng bên cạnh đó , họ cũng biết một người dưới quyền ông ta , người này mới thật sự đáng sợ !
Y chính là La Thiên Cao !
Chọc đến con gái trưởng ty cảnh sát , có khác nào chọc đến La Thiên Cao , điều này thì ko một ai dám nghĩ tới , càng ko ai dám làm !
Nhưng , Dũng " rô " dám làm !
Gã cười khèn khẹt qua hai kẻ răng :
_ Ông bạn tưởng tụi này là con nít lên ba chắc , cho dù có La Thiên Cao ở đây , tụi này vẫn cứ động tới như thường !
Đám " đàn em " của gã lúc này mới hoàn hồn , liền bật cười hô hố .
Nhưng , cũng chính lúc đó , có một tiếng cười rền vang nối tiếp , át cả tiếng cười của bọn chúng , rồi một giọng sắc lạnh kèm theo :
_ Chao ôi , dạo này tụi thanh niên nó quên mất La Thiên Cao này rồi còn gì !
Tiếng cười dứt , La Thiên Cao từ trong quán nhậu bước ra , tay chắp sau lưng , theo sau là ba người mặc quân phục , sắc mặc trầm trầm .
La Thiên Cao trạc ngoài năm mươi , có vóc dáng tầm thước , vẻ mặt cương nghị , ánh mắt sáng quắc , thứ " ánh sáng " nhìn bức người , xuyên thấu nội tâm kẻ đối diện .
Thoạt nhìn Y , trông cũng bình thường như ai , song cái " uy danh " mới thật sự khiến Y trở nên phi thường !
Y phi thường đến mức như một thần tượng , một vị thần " hộ mệnh " cho những kẻ khốn khó , bị đời lừa gạt , bị tình phụ rẫy , bị kẻ gian hãm hại ...
Bất cứ ai , là nạn nhân của bọn tội phạm , lừa đảo , tham nhũng nếu đến được tay Y , lập tức sẽ nhận được sự giải quyết thoả đáng !
Bất cứ ai , nếu đang có mưu đồ bất chính , một khi nghe hô ba tiếng " La Thiên Cao " , là y như tội đồ thấy quan sai , gấp rút lủi trốn lẹ . Tỷ như có ai đó làm rớt tiền , trước mặt chúng , chúng cũng cam tâm ngồi nhìn , chứ ko khi nào dám chường mặt ra ...
Cao Kì Duyên chạy tới kéo kéo tay La Thiên Cao , nhỏng nhẻo :
_ Chú Cao à , cái gã mặt rỗ đó ăn hiếp cháu ! Gã ăn hiếp cháu , vì thấy cháu con gái " tay yếu chân mềm " đã đành , luôn cả chú gã cũng ngạo mạn coi thường , thiệt hết nói !
La Thiên Cao vỗ vỗ vai Cao kì Duyên :
_ Cháu Duyên , cháu đến đây làm gì , nếu chú ko có mặt ở đây là rắc rối to rồi đấy !
Cao Kì Duyên phụng phịu :
_ Cháu với anh Vũ đến đây tìm một người , ko ngờ người đó chuồn mất , xảy đâu bọn này xông vào làm hung , bọn chúng ko coi luật pháp ra gì !
La Thiên Cao nhìn gã cầm đầu , hắng giọng :
_ Cậu là Dũng " rô " phải ko ?
Bị gọi đích danh , gương mặt Dũng " rô " nãy giờ vốn đã tái xanh , giờ như thất thần , gã ko tự chủ được thụt lùi hai bước , lập bập :
_ Là ...tôi !
Tiếng " tôi " vừa dứt , gã vụt lộn người , đu qua hàng rào cao ngút đầu , bất chấp gai góc , vật nhọn cào đầy người , lủi chạy bán mạng .
À , thì ra nãy giờ gã làm dóc , miệng hùm gan sứa , lúc nói gã ỷ y ko có La Thiên Cao , càng mặn miệng , chừng La Thiên Cao xuất hiện thật , gã bỏ chạy liền , bất chấp nghĩa khí , bất chấp đến bọn " đàn em " gã đang ... nheo nhóc ở lại .
Gã chạy , yên cho cái thân gã , chỉ khổ cho đám " đàn em " của gã ở lại phải lãnh đủ , lãnh cho phần chúng , và lãnh luôn phần của gã .
Đám " đàn em " gã như rắn mất đầu , giẫm lên nhau mà chạy tháo thân , vô hình trung tạo nên một cảnh hỗn loạn , náo nhiệt chưa từng có .
Bọn chúng thay vì thứ tự chạy đi , lại xô lấn nhau , đứa này cản đứa kia , đứa kia đạp lên đứa nọ , vướng víu dính chùm , chúng càng cố thoát nhanh , lại cứ thế mà đùn đống lại , dồn một cục .
Và ,cuối cùng , để có lối thoát , bọn chúng bèn rút cây gậy , dao găm ra , đánh đập túi bụi kẻ nào mà chúng cho là ... cản đường .
Cuộc tháo chạy , bổng chốc biến thành cuộc thanh toán lẫn nhau khốc liệt !
Ko một ai chạy đi thoát !
Vì , tất cả đều nằm oằn oại với vết thương chí mạng , do chính bọn chúng gây ra !
Cũng ko một ai xót thương !
Tiêu Tương Vũ nhìn thấy cảnh đó , ko nhịn được cảm khái , lẩm bẩm :
_ Thật ko ngờ con người của chú Cao ,lại tạo nên một nỗi khủng khiếp cho đám côn đồ đến vậy !
La Thiên Cao nắm tay Cao Kì Duyên , nói :
_ Cháu theo chú về nhà mau , trời tối rồi ,thân gái một mình đi lang bang ngoài đường ko tốt đâu !
Đi được một đoạn , sực nhớ ra điều , Cao kì Duyên ngoảnh lại nói :
_ Khi nào tìm được Nguyễn Y Vân , anh nhớ " phôn " đến cho em nha !
Vừa nghe đến ba tiếng " Nguyễn Y Vân " , trên gương mặt La Thiên Cao chợt hiện lên vẻ kì quái , khó hiểu , nhưng Y ko nói gì ,chỉ trầm mặc bước đi .
Tiêu Tương Vũ nói với theo :
_ Hy vọng là gặp được hắn !