Chap 8: Nàng lọ lem (part 3)
Tiếng chuông điện thoại réo lên không ngớt, Jun Pyo nhìn vào màn hình “ Trưởng phòng Jung”, anh cáu kỉnh ấn nút từ chối.
-Sao anh không nghe, nhỡ có chuyện gì thì sao?
Jan Di lên tiếng. Cô đã thay bộ quần áo đơn giản thường ngày thay cho bộ váy cầu kì rườm rà mặc khi phỏng vấn.
-Chẳng có chuyện gì đâu, một ngày thì cổ phiếu của Shin Hwa cũng không xuống thấp được hơn nữa.
Jun Pyo định ấn nút tắt hẳn điện thoại.
-Đừng anh, nhỡ có chuyện gì thật thì sao?
Jan Di giằng lấy chiếc điện thoại từ tay Jun Pyo xem lại danh sách cuộc gọi nhỡ. Một hàng dài các tên, chị Jun Hee, trưởng phòng Jung, Ji Hoo, Yi Jung, Woo Bin, Da Hae thậm chí cả Ga Eul cũng gọi. Cô nhận ra là mình để quên điện thoại ở trường quay, chắc là Ga Eul đã giữ hộ. Cô ấn nút gọi về nhà.
-Em gọi đi đâu đấy?
-Em gọi về nhà.
-Anh gọi về nhà em rồi. Không sao đâu, chẳng biết có chuyện gì mà nhà em ồn ào kinh khủng, anh chẳng nghe thấy gì.
Jun Pyo lấy lại chiếc điện thoại và tắt hẳn đi.
-Liệu thế có được không?
Jan Di lo lắng hỏi.
-Không sao đâu, trưởng phòng Jung sẽ biết cách giải quyết. Em đừng lo. Tối nay chúng ta cứ ở lại đây, mai về Seoul, anh sẽ chịu trách nhiệm mọi chuyện.
Sau khi rời khỏi trường quay, Jun Pyo lái xe đưa Jan Di đến luôn biệt thự suối nước nóng của hai người ở ngoại ô Seoul. Jun Pyo muốn được nghỉ ngơi, được ở bên cạnh Jan Di, những ngày vừa qua thật mệt mỏi, căng thẳng. Ý nghĩ đầu tiên của Jun Pyo là nơi này.
-Mà em đi nấu gì ăn đi anh đói lắm rôi.
Jun Pyo nhăn nhó.
-Dạo này có ai đến đây đâu mà có thức ăn dự trữ sẵn, thôi để em đi ra ngoài mua đồ.
Jan Di cũng cảm thấy đói, từ sáng đến giờ cô cũng chỉ ăn qua loa.
-Thế có mỳ gói không, ăn mỳ gói cũng ngon mà.
Jun Pyo không chờ câu trả lời của Jan Di đã vội vã đi xuống bếp. Lục tung cả căn bếp lên hai người mới tìm được mấy gói mỳ và vài thứ đồ hộp.
-Cũng may mà chưa hết hạn.
Jan Di reo lên.Jun Pyo hí hoáy vặn khóa gas và lấy nồi. Anh đã biết là trước khi bật bếp thì phải mở khóa. Cũng như mọi lần Jun Pyo lại giành lấy chiếc vung nồi ăn ngon lành. Đã lâu lắm rồi hai người mới được ở một nơi riêng tư như vậy. Chỉ là cùng với nhau ngồi ăn mỳ, trò chuyện thôi mà họ cũng cảm thấy hạnh phúc, quên đi tất cả mọi khó khăn, rắc rối.
-Bé giặt là, em làm việc này cũng có nghề đó chứ.
Jun Pyo nhìn Jan Di đang cẩn thận là chiếc áo sơ mi cho mình. Lâu lắm rồi anh mới đến biệt thự nên không có sẵn quần áo để thay. Còn Jan Di may mà có bộ quần áo Da Hae để quên trong lần cùng bà Yeon Hee đến nghỉ dưỡng nếu không cô cũng chẳng biết phải làm sao với bộ váy rườm rà kia. Jan Di đã phải giặt chiếc áo sơ mi anh đang mặc trên người. Đây là lần đầu tiên anh thấy một nguời là áo. Nhìn cô giặt và là chiếc áo của mình anh tưởng như đó là công việc thú vị nhất nhất thế giới.
-Gì chứ? Anh gọi em là bé giặt là mà khen như thế thì lại thành chê đấy. Em không làm xấu mặt gia đình đâu. Vì là lần đầu nên em chỉ lấy anh 2000won thôi.
Jan Di cười nói. Cái cảm giác được chuẩn bị quần áo cho người mình yêu nó cũng ngọt ngào như khi cô làm những hộp cơm cho Jun Pyo vậy.
-Xong rồi.
Jan Di reo lên rồi đưa chiếc áo được là phẳng phiu cho Jun Pyo.
-Này bé giao hàng, nếu em muốn nhận được tiền công thì phải cài cúc áo cho anh.
Jun Pyo nói như ra lệnh nhưng ánh mắt lại nhấp nháy tinh nghịch, háo hức.
-Điều này không bao giờ có trong dịch vụ.
Jan Di nghiêm mặt lại.
-Thì giờ sẽ có, nếu em còn muốn làm ăn lâu dài với anh thì lại đây mau.
Jun Pyo giả vờ quát lên, buông thõng tay xuống hai bên chờ đợi. Năm phút trôi qua, không ai chịu ai cả. Jan Di chống tay hai bên trừng mắt nhìn Jun Pyo. Khuôn mặt Jun Pyo thì vẫn bình thản, còn có thể đợi thêm được lâu nữa.
-Chẳng lẽ em muốn nhìn người anh đến thế à? Hay là anh cởi hẳn ra cho em nhìn nhé.
Vừa nói Jun Pyo vừa giơ tay cầm vào vạt áo chuẩn bị cởi. Đến lúc này Jan Di phải chịu thua Jun Pyo. Cô tiến lại phía anh miệng làu bàu.
-Làm ăn với anh chỉ có lỗ thôi.
Jan Di cúi xuống cài cúc áo cho Jun Pyo. Cô không thể ngăn mình mỉm cười. Jan Di cũng không nhìn thấy Jun Pyo cũng đang mỉm cười sung sướng. Mùi hương từ tóc của Jan Di luôn là mùi hương mà anh yêu thích nhất, với tư thế đứng như thế này mùi hương đó lại tỏa ra ngào ngạt. Cài xong chiếc cúc cuối cùng Jan Di đẩy nhẹ người Jun Pyo lùi lại phía sau.
-Xong rồi đấy.
Jan Di cố nói với vẻ khó chịu nhất có thể. Jun Pyo với tay lấy chiếc cà vạt vắt trên ghế giơ lên.
-Chưa xong đâu, thắt cho anh.
Jan Di hậm hực giật phắt chiếc cà vạt trên tay Jun Pyo. Đúng lúc đó tiếng chuông cửa reo lên. Hai người nhìn thau đầy thắc mắc không biết ai lại đến vào giờ này. Jan Di tiếc nuối đưa lại chiếc cà vạt cho Jun Pyo.
Ji Hoo, Yi Jung, Ga Eul và Da Hae ùa vào phòng khách, trông ai cũng hổi hả. Cô bé Da Hae ôm chầm lấy Jan Di reo lên.
-Ôi, chị Jan Di à.
Nhìn điệu bộ của cô bé thì hình như có chuyện gì đó vui lắm.
-Mọi người sao biết chúng tôi ở đây, mà sao đến sớm vậy?
Jun Pyo gắt lên. Yi Jung đi thẳng về phía chiếc tivi bật lên không để ý đến thái độ khó chịu của Jun Pyo.
-Chuyện đó không quan trọng, hai người từ hôm qua không xem tivi à?
Trên tivi kênh thời sự bây giờ là hình ảnh phía bên ngoài của tòa nhà Shin Hwa đang được truyền hình trực tiếp. Rất đông người đang tụ tập ở đó giơ cao những băng rôn biểu ngữ. Tất cả trên đó toàn là hình của Jun Pyo và Jan Di. Hai người không thể nào đứng xa được nữa, họ tiến lên gần phía màn hình để nhìn được rõ hơn. Những biểu ngữ và các tấm bảng họ giơ lên là các dòng chữ “ủng hộ Shin Hwa, Goo Jun Pyo& Geum Jan Di chúng tôi ủng hộ các bạn. Geum Jan Di không phải là cô bé lọ lem, cô ấy xứng đáng là phu nhân tương lai của Shin Hwa…”.
Màn hình lại chuyển sang cảnh quanh tiệm giặt là của gia đình Jan Di. Cô phóng viên đứng hòa lẫn vào đám người đang chen chúc nhốn nháo cố gào vào micro “chúng tôi đang đứng trước của tiệm giặt là Jan Di, nơi gia đình cô Geum Jan Di đang sinh sống. Hôm nay có rất nhiều bạn trẻ tụ họp để được chứng kiến nơi ở của cô gái kì diệu của chúng ta. Người đã dành được tình yêu của người thừa kế tập đoàn Shin Hwa.”
Ji Hoo cầm chiếc điều khiển tivi ấn nút tắt màn hình. Anh quay lại nói với Jun Pyo và Jan Di đang băn khoăn không hiểu chuyện gì xảy ra.
-Hôm qua chương trình phỏng vấn vẫn được phát trực tiếp.
Câu nói của Ji Hoo đã giải thích cho những sự việc họ vừa được xem.
-Chúng tớ đã cố liên lạc với hai người mà không được, may mà Da Hae nhớ ra chỗ này. Trưởng phòng Jung là người săp xếp chuyện phát sóng. Cậu cũng thấy đấy mọi người đều ủng hộ tình yêu của cậu và Jan Di nên họ cũng chiếu cố Shin Hwa. Cổ phiếu Shin Hwa sáng nay đã tăng rất mạnh trở lại.
Yi Jung đưa tờ báo tin tức buổi sáng cho Jun Pyo. Chỉ sau một đêm, chính xác là nhờ một chương trình phát sóng mà Shin Hwa đã lật ngược được tình thế. Chuyện này không phải là một câu chuyện cổ tích mà đó chỉ là các chiêu thức đánh vào tâm lý đám đông, thứ mà dễ bị kích động thay đổi nhất. Mọi người nhất là giới trẻ ngưỡng mộ tình yêu của Jun Pyo và Jan Di nên từ chỗ tẩy chay Shin Hwa họ dễ dàng tha thứ và quay trở lại yêu mến và ủng hộ Shin Hwa. Jun Pyo trầm ngâm suy nghĩ, việc này diễn ra quá đột ngột. Chỉ nửa tiếng đồng hồ trước đây thôi, anh còn chuẩn bị sẵn tâm thế để quay về Shin Hwa, ngồi vào phòng họp lãnh lẽo về tình người, nhưng lại không hề thiếu những công kích, chỉ trích, đòi hỏi. Vậy mà bây giờ tât cả đã thay đổi.
-Cậu đã có kế hoạch gì chưa? Họ đã chuẩn bị một cuộc họp báo rồi. Ngay tại phòng họp lớn của Shin Hwa. Cậu và Jan Di sẽ là nhân vật chính.
Ji Hoo lên tiếng, anh nhìn xoáy vào Jun Pyo. Anh và Jun Pyo chính là hai người duy nhât phản đối kế hoăchj đưa Jan Di lên truyền hình.
-Đến nước này thì còn kế hoạch gì nữa, cứ để sự thật lên tiếng thôi.
Jun Pyo trả lời câu hỏi của Ji Hoo nhưng mắt anh lại nhìn Jan Di. Jan Di đang ngồi cùng Da Hae và Ga Eul. Jan Di cũng rất bất ngờ về những gì đã xảy ra. Từ hôm qua, Jun Pyo và cô không hề đề cập gì đến chuyện công ty. Cô cũng không muốn hỏi gì cả, cô cũng chỉ muốn hai người được ở riêng với nhau. Cô tin tưởng vào Jun Pyo, anh sẽ có những kế hoạch khác để cứu công ty.
-Chúng ta về thôi.
Cô khẽ nói và đứng lên.
-Chúng tớ sẽ ủng hộ cậu Jan Di à.
Ga Eul cũng đứng lên, ôm lấy vai Jan Di.
-Em cũng thế.
Da Hae ôm chặt lấy cả hai người.
Qua vai của Da Hae, Jan Di vẫn hướng ánh mắt vào Jun Pyo. Ánh mắt hai người dành cho nhau tràn đầy tình yêu và quyết tâm.
