Chap 31: Cuộc nói chuyện bí ẩn
Chén no say. Mệt nhoài. Nó và Phong nằm lê trên sàn nhà phòng khách mà ngủ.
-Cạch!-Duy đẩy nhẹ cửa bước vào nhà, theo sau cậu là Châu đang há miệng ra mà ngáp vì mệt.
-Hửm?-Duy cau mày nhìn hai con heo đang nằm dưới đất.
Cái nhìn có vẻ bực bội và ghen ghét. Chẳng nói chẳng rằng cậu bế nó về phòng.
Châu nhìn Duy lắc đầu rồi chăm chú nhìn Phong.
-Rốt cuộc thì các người đúng là một lũ kì lạ…-Châu lẩm bẩm một mình.
Đặt nó xuống giường một cách nhẹ nhàng, Duy say sưa nhìn nó ngủ. Cậu thực sự đã bị người con gái này chiếm giữ toàn bộ trái tim rồi, nhưng cậu lại để nó bên cạnh quá nhiều toan tính. Cậu cúi xuống, định hôn nó. Nhưng…
Nhẹ cựa mình, nó quay mặt về phía khác.Duy cười khẩy:
-Ngay cả lúc ngủ mà cô cũng tránh tôi sao?Nhưng…Không sao. Cô mãi mãi là của tôi.
-Mai bắt kiểm tra giữa kì đấy.-Con Châu thốt lên đầy đau khổ-Ôi thôi! Thế là hết. Thế là đã chết.
Nhưng đáp lại tiếng lòng da diết của nó chỉ là sự hững hờ của 3 đứa bạn.
Châu tức tối vì không ai chia sẻ đau khổ với mình:
-Quỳnh thì tôi không nói, nhưng ông Duy…-Nó quay qua liếc Duy-Ông có giỏi giang gì đâu mà ra vẻ bình tĩnh thế.
Duy nhấm nhẳng nhìn Châu, buông đũa cười:
-Ít ra cũng giỏi hơn bà là cái chắc.-Roi cầm đũa ăn tiếp.
Châu tức điên, liếc qua Phong:
-Cả ông nữa, sao bình tĩnh thế chứ?
Phong nhìn Châu khó hiểu rồi phán một câu:
-Tướng bà chắc ở lại lớp.
-Ha ha!-Rồi 3 đứa cười ha hả mặc cho con Châu ôm cục tức sắp nổ đầu.
-Các người là lũ xấu xa, độc ác, đáng ghét, ích kỉ…-Châu ngồi rủa.
Nó nhẹ nhàng bước tới gần, giỡn Châu:
-Ải. Vậy người ở cũng với lũ xấu xa, độc ác,đáng ghét, ích kỉ cũng là tên xấu xa, độc ác, đáng ghét, ích kỉ ha?
-gì chứ?-Châu liếc nó, ánh mắt tóe lửa.
-Đùa thôi. Để tôi dạy bà học, đảm bảo không ở lại lớp mà chỉ…thi lại thôi!
-Bà…
Nhưng Châu chưa kịp nói gì thì Quỳnh đã chạy biến đi.
Đến ngày thi…Quỳnh và Phong phòng 8, Châu và Duy phòng.2
PHÒNG 8:
-Quỳnh! Bà không học bài hả? Có cần tôi đọc cho mà chép không?-Một đứa nào đấy nhìn nó thẫn thờ ra vẻ thương hại.
-Hở?-Nó ngạc nhiên.-Làm xong rồi.
-Hả?-Đứa nhóc tốt bụng há hốc miệng sém chút hét lên rồi quay đi lẩm bẩm:
-Bớ trời đất thần phật cứu con, mới có 10 phút mà.
-Phong ơi! Cậu không làm bài hả?-Một đứa con gái quay xuống nháy mắt.
-Không…mà cũng có…Phong nhấm nhẳng.
-Hở?-Đứa con gái ngây thơ, không hiểu gì cả.
-Người thì nói tiếng người đi, nói tiếng của heo ai hiểu hả?-Nó nhìn sang phía Phong khiêu khích.
Phong nhanh chóng dành cho nó cái liếc xéo đầy…tình cảm.
-Cô coi chừng đấy. Về nhà tôi giết cô.
-Có ngon cứ nhào vô. Chị đây mà sợ hả.Đồ con heo
-Đồ con lợn.
Những ánh mắt chiếu qua chiếu lại như biết nói.
Giám thị cũng phải bó chiếu vì hai đứa nó tửng quá rồi, ai mà cứu được.
PHÒNG 2:
-Duy ơi! Bày tôi câu 2a với.-Châu thì thầm sau lưng Duy.
-Tự làm đi. Bài dễ òm mà không biết làm
-Hừ. Không bày thì thôi, làm gì chảnh dữ zậy cha nội.
Duy không thèm đôi co với Châu nữa, nói cứng thế thôi chứ cậu cũng đâu có biết làm mấy. Tại đầu óc đang suy nghĩ xem Phong và Quỳnh thi cũng phòng có xảy ra chuyện gì không (tên này lo xa)
KẾT QUẢ THI
Nguyễn Trúc Quỳnh: 100/100
Vũ Thanh Phong: 100/100
….
Hoàng Mạnh Duy: 80/100
Nguyễn Hạ Châu: 80/100
…
-Ôi cha mẹ ơi! Cha mẹ ơi! Kì tích, kì tích!-Châu vừa xem xong bảng điểm là nhay cẫng lên như bắt được vàng.
-WAYYYYYYYYYYYY!-Nó vẫy vẫy tay trước mặt Châu.
Nhưng xem ra không có tác dụng, con bạn vẫn đang say sưa hưởng niềm hạnh phúc ngập tràn.
Mặc cho những người khác nhìn nó và Phong chỉ trỏ ra vẻ than phục hay ganh tị thì hai nhân vật của chúng ta vẫn theo chủ nghĩa lạnh lùng…không quan tâm.
Còn Duy thì cau có, bực bội. Hình như từ ngày Phong và Quỳnh trở nên thân thiết thì Duy bắt đầu bộc lộ tính cách mình, không ra vẻ hiền lành như trước.
-Ngó mặt cậu ngu vậy mà cũng thông minh nhỉ.-Nó quay qua nói chuyện với Phong sau buổi tập hát.
-Có cô ngu ý.-Phong nhanh nhảu chửi lại.
-Haizzz…-Nó thở dài. Phong đổi giọng quay qua hoi:
-Có chuyện gì à?
-Không. Chỉ là dạo này hay mơ phải mấy giấc mơ kì quái với lại có linh cảm không lành. Chắc đi coi bói quá!
-Phụtttt-Phong phun hết chỗ nước vừa mới đưa vào miệng.
-Cậu sao thế?-Nó khó chịu (đang chê gã này ở nhớp)
-Không…chỉ là…-Phong vội quay đi…-Những giấc mơ kì quái ư? Chẳng lẽ….-Cậu lẩm bẩm.
--------------------------------------------
-Đúng là không hổ danh con trai Vũ Mạnh Kỳ này! Thông minh lắm.
-Anh đừng có tự đắc. Vốn dĩ thằng Phong đâu phải con anh.
-Cô im đi. Mà sao cả con bé đó cũng ở ngay cạnh nó thế này?
-Là nó chủ ý đi tìm con bé đấy thôi.
-Hừ! Đáng ghét. Không được phá hỏng kế hoạch của ta.
-Vậy ông tính sao?
-Làm cho con bé đó biến khỏi thằng Phong hoặc là khử luôn cũng được.
-Nhưng…
-Im. Không nhưng nhị gì cả…