-
Định Quân đến với ban nhạc trong tâm trạng phấn khởi yêu đời, anh đem niềm vui của mình hân hoan lao vào công việc.
- Định Quân hôm nay trông anh vui vẻ quá vậy?
Đã có niềm vui ngập lòng, Định Quân không còn lạnh nhạt khó chịu với Mỹ Yến nữa, anh dịu dàng trả lời:
- Ừ, Quỳnh Mỵ đã bớt bệnh.
Mỹ Yến sa sầm, mắt cô tối lại nhưng cô vội làm vui ngay:
- Hèn nào. Định Quân đã trể lắm rồi đó, đi mau thôi.
- Chờ anh một tí!
Định Quân hấp tấp vào trong mang cái vali nhỏ của mình chạy ra xe, Mỹ Yến giành tay lái, cô nũng nịu bảo:
- Định Quân, em lái xe nha!
- Cũng được.
Định Quân leo lên ngồi bên cạnh. Chưa chịu mở máy nổ, Mỹ Yến nhoài người qua ôm cổ Định Quân hôn nhanh vào má anh:
- Định Quân, hôm nay anh dễ thương lắm!
Định Quân né không kịp, anh đành chấp nhập nụ hôn của cô, tuy nhiên anh xoa má cằn nhằn:
- Mỹ Yến, mai mốt em đừng như vậy nữa, anh không thích đâu.
Mỹ Yến cười khanh khách liếc mắt với Định Quân:
- Làm gì mà anh sợ em dữ vậy, con trai mà sợ lỗ hả? Em, con gái không sợ thì thôi chứ.
- Nhưng anh không muốn em tỏ tình như vậy, anh đã có vợ có con, thời hoang đàng bay bướm đã lùi sâu vào dĩ vãng.
Mỹ Yến cười phá lên:
- Anh mới làm cha được mấy tháng lại đạo mạo như ông già. Định Quân, để em xem anh sẽ tu được bao lâu?
Định Quân làm thinh ngồi ngay ngắn lại. Mỹ Yến mở máy nhấn ga cho chiếc xe chồm lên lao vút đi về hướng xa lộ. Đến Biên Hòa gần chín giờ, khán giả đông quá. Sau buổi trình diễn, đồng hồ đã hơn mười hai giờ lại được Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh mời ăn uống, không thể từ chối được. Định Quân và Mỹ Yến bị bao vây bởi làn sóng người ái mộ và bạn bè, Định Quân uống rượu quên thôi cho đến khi anh gục xuống. Sau đó, Định Quân không biét ai đã dìu mình ra xe. Trong cơn say mê man, anh thấy mình được đưa về nhà, được dìu lên giường, Quỳnh Mỵ săn sóc thay áo cho anh, cô cởi hộ luôn giày cho anh, Định Quân vuốt má cô và hôn:
- Quỳnh Mỵ, hôm nay em ngoan quá.
Thế rồi Quỳnh Mỵ đặt anh nằm lai giường, tay cô mân mê vuốt ve anh, gợi cho anh cảm giác yêu đương. Định Quân hăm hở lao vào cơn sốt yêu nóng bỏng. Lạ quá, hôm nay em tuyệt vời quá Quỳnh Mỵ, em như cơn lốc nhỏ muốn nghiền nát xác thân anh. Định Quân mê man trong hoan lạc với tất cả lòng ham muốn được yêu. Trở mình tỉnh giấc, cơn khát đắng cả cổ họng. Nóng quá! Định Quân mở choàng mắt ra toan ngồi dậy. Anh hoảng hốt vì đây không phải là căn phòng quen thuộc của anh, Định Quân nhìn quanh và nhìn xuống thân thể mình dưới ánh đèn hồng nhạt, Mỹ Yến còn để một tay lên người anh.
- Mỹ Yến!
Định Quân kêu lên đau đớn. Anh ôm đầu. Tại sao ta ở đây, người đã nhập cuộc với ta không phải là Quỳnh Mỵ. Trời ơi, Oái ăm chi lắm, hai năm về trước, khi anh yêu Mỹ Yến, anh lại gần gũi với Quỳnh Mỵ, trong cơn say mê man, hai năm sau cũng vì say rượu anh gần gũi Mỹ Yến lại ngỡ là Quỳnh Mỵ. Quỳnh My!...Anh đã phản bội em rồi!
- Mỹ Yến, cớ sự này do cô bày ra, cô muốn tạo trái ngang chi vậy?
Định Quân nghiến răng anh hung dữ nắm tay Mỹ Yến bóp mạnh dựng cho Mỹ Yến tỉnh và quát vào mặt:
- Mỹ Yến, cô nói đi, tại sao tôi ở đây?
Mỹ Yến nhăn mặt đau đớn, cô lăn xả vào Định Quân khóc òa:
- Anh làm gì vậy Định Quân? Anh đã vào đây với em, anh đã chiếm đoạt cuộc đời con gái của em, sau khi thỏa mãn anh bày tỏ cơn thịnh nộ của mình đó sao?
Định Quân nghe toàn thân mình rã rời lạnh buốt:
- Mỹ Yến, hoàn toàn không phải tô có ý chiếm đoạt em, nhưng em phải biết chuyện tình của chúng ta chấm dứt từ ngày tôi cướ Quỳnh My.
Mỹ Yến vẫn thúc thít khóc:
- Em biết và em đã đau khổ biết bao, Định Quân, anh nên nhớ trước kia anh là của em và chính Quỳnh Mỵ đã chiếm đoạt anh, làm anh xa rời em.
- Mỹ Yến, em phải biết chính đêm đó em hờn giận tôi bỏ đi với Đoàn Vũ làm cho tôi nổi ghen, đau khổ đến uống rượu say mèm và chính đêm say rượu đó đã cắt đứt chúng ta. Anh đã là người đàn ông có vợ có con.
- Anh hãy mở to mắt ra nhìn đi Định Quân. Anh đã chiếm đoạt đời em, những giọt máu hồng trinh nguyên kia chứng tỏ em là cô gái trong trắng, chỉ biết dâng hiến cho Định Quân. Em nhất định đòi những gì Quỳnh Mỵ đã cướp đoạt của em.
- Mỹ Yến, anh van em, Quỳnh Mỵ hãy còn điên loạn, cô ấy điên loạn vì anh, vì mất Hoàng Văn.
Mỹ Yến cay đắng:
- Cô ta điên vì cái chết của Hoàng Văn đúng hơn. Anh không thể chôn cuộc đời anh bên người vợ điên và không hề yêu anh.
- Mỹ Yến, em làm anh khó xử quá. Anh thật tình không muốn phản bội Quỳnh Mỵ.
- Định Quân, anh đừng quên anh đã yêu em và em cũng yêu anh.
- Trước kia thì có, bây giờ thì hết rồi Mỹ Yến, hãy tha cho anh đi!
- Bây giờ anh vẫn quyết bỏ em phải không?
Mỹ Yến chồm lên người Định Quân. Những giờ phút này, tất cả trước mặt Định Quân đều vô nghĩa, anh xô Mỹ Yến ra lạnh lùng:
- Tự em làm em khổ khi dấn thân vào tôi.
Định Quân chồm tới. Mỹ Yến mím môi căm tức:
- Bây giờ anh đi đâu?
- Đi về!
- Mới ba giờ sáng mà anh đi đâu? Ngủ đi, sáng hãy về.
Định Quân lắc đầu:
- Không, tôi về bây giờ.
Mỹ Yến bật khóc. Cô ôm cứng lấy Định Quân:
- Anh tàn nhẫn lắm!
Cô vuốt ve lên thân thể anh, mắt long lanh:
- Em vẫn yêu anh. Định Quân, đừng bỏ em.
Định Quân hất Mỹ Yến ra:
- Đủ rồi! Tạm thời ban nhạc sẽ mất Định Quân, cô có thể ra đi hoặc tôi ra đi!
Xoảng! Mỹ Yến hất mạnh cho gạt tàn thuốc thủy tinh trên bàn rơi xuống gạch, giận dữ:
- Vậy thì anh hãy đi về đi! Về mau lên với con vợ điên của anh.
Định Quân vội vàng phóng nhan ra đường mặc cho cơn giận dữ điên cuồng của Mỹ Yến. Cô đang gào la đập phá trong căn phòng của mình. Định Quân lang thang trên đường phố không người, một mình trở về nhà.
-
bóc tem
tội nghiệp Định Quân quá, kon Mỹ Yến đág ghét
post típ đi bạn
-
- Quỳnh Mỵ, em nói xem em có nhận ra anh là ai không?
Quỳnh Mỵ nở nụ cười tươi thắm:
- Có, anh là Khánh.
Khánh mừng rỡ chụp tay Quỳnh Mỵ siết mạnh.
- Quỳnh Mỵ, anh mừng quá, phải nói là nhờ anh Thuấn và Bích Tuyền em đã lần hồi tỉnh lại.
Quỳnh Mỵ chợp mắt:
- Là sao hả anh Khánh, còn Định Quân?
- Em muốn nói Định Quân là gì của em phải không?
Quỳnh Mỵ gật đầu mở to mắt ra nhình Khánh chờ đợi, Khánh xao xuyến bồi hồi:
- Em dễ thương quá Quỳnh Mỵ, em làm anh muốn quên tất cả.
Khánh ấp úng:
- Định Quân là chồng của em.
- Định Quân là chồng của em?
Quỳnh Mỵ lập lại vẻ ngơ ngác rồi lắc đầu lia lịa:
- Anh nói dối em, chỉ có Hoàng Văn thôi. Hôm qua anh cũng bảo em có con. Không phải đâu, đó là con của Tuyến Nhung, Văn chưa đi cưới em. Hoàng Văn, giận em hả? Em là Quỳnh Mỵ của anh mà!
Quỳnh Mỵ ôm chầm lấy Khánh, mặt cô áp vào ngực anh, nước mắt rưng rưng:
- Mãi mãi Quỳnh Mỵ vẫn là của Hoàng Văn.
Khánh xúc động lẫn bối rối, Quỳnh Mỵ vẫn ôm chặt lấy anh, môi cô hé nở chờ đợi, không nén được lòng, anh cúi xuống hôn lên môi Quỳnh Mỵ. Đây là nụ hôn thứ hai anh hôn em khi em say mê man và bây giờ lần thứ hai, em ngỡ anh là Hoàng Văn, thành tâm dâng hiến nụ hôn. Quỳnh Mỵ! Anh biết anh hôn em là không phải, em bây giờ là của Định Quân, nhưng làm sao anh chạy trốn em cho được đây? Dù biết em không biết ai là Hoàng Văn. Cả thân hình Quỳnh Mỵ nằm gọn trong lòng Khánh, Khánh mê man chết ngất trong nụ hôn, lòng anh dậy một cảm giác khát khoa chiếm đoạt, đầu óc anh mụ mẫm trước bao khêu gợi thèm muốn, được hòa tan vào trong cô ngay lập tức, bù đắp tình yêu và đau khổ đã giày vò anh bao ngày. Tay Khánh run run đặt lên bờ vai mảnh mai.
- Anh Khánh!
Một tiếng hét xé không gian, Khánh hốt hoảng buông Quỳnh Mỵ ra.
-
Định Quân về từ bao giờ đứng sững trước cửa phòng khách, mặt Định Quân xanh mét, hai tay anh cấu chặt vào nhau, mắt long lên những tia sắc lạnh giận dữ. Định Quân gầm lên:
- Quỳnh Mỵ!
Anh xông đến túm ngực áo vợ mắt đỏ ngầu:
- Quỳnh Mỵ!
Đáp lại vẻ hùng hổ của Định Quân, Quỳnh Mỵ bật ngửa ra kêu lên:
- Hoàng Văn, không phải em muốn giết anh đâu, không phải em đâu mà, Hoàng Văn!
Như con thú bị thương, Định Quân thở hồng học hất mạnh Quỳnh Mỵ té xuống đất. Khánh tan nát cả lòng, nói làm sao cho Định Quân tha thứ cho anh và Quỳnh Mỵ bây giờ? Khánh rên rỉ:
- Định Quân, cậu nên biết Quỳnh Mỵ còn điên loạn.
Định Quân quay phắt lên, mắt anh toé lửa:
- Anh Khánh, anh thừa biết Quỳnh Mỵ chưa tỉnh mà tại sao anh lại lợi dụng lúc cô ấy chưa phân biệt ai là ai, anh lại làm như vậy? Xưa nay tôi tâm phục anh, nhưng hôm nay thì hết rồi, hết rồi....Anh cút đi!...Cút đi!
Khánh boàng hoàng như chợt tỉnh cơn mê, anh lao về phía Định Quân khẩn khoản:
- Định Quân, cậu tha lỗi cho anh, anh không tự chủ được mình, nhưng anh thề với cậu là Quỳnh Mỵ vẫn là của cậu. Anh yêu Quỳnh Mỵ, nâng niu cô ấy như viên ngọc quý, do đó anh chưa tự mình đánh vỡ nó đâu Định Quân. Từ nay anh sẽ không bao giờ tới đây nữa. Cậu hãy chăm sóc cô ấy, Quỳnh Mỵ sắp có con, cô ấy có thai cậu biết không?
Mắt Địnn Quân tối lại, anh rít giọng:
- Quỳnh Mỵ có thai mà tôi không biết. Tôi là chồng cô ấy nhưng tôi không biết còn anh thì biết...Anh Khánh, ngoài việc anh hôn Quỳnh Mỵ như hôm nay, anh đã dở những trò gì, có khi nào đứa con trong bụng kia là của anh hay không?
Khánh king hoàng trước luận điệu của Định Quân, anh lảo đảo đứng không muốn vững, Khánh quát:
- Định Quân, tôi cấm cậu xúc phạm đến tôi, tôi chưa đến đỗi tán tận lương tâm gần gũi cô ấy lúc cô ấy chưa phân biệt được ai là ai, cậu....cậu quả là hồ đồ!
Khánh run lên vì giận, anh chộp lấy ngực áo Định Quân:
- Quỳnh Mỵ vẫn là của cậu, cậu biết chưa?
Khánh buông áo Định Quân ra rồi lao ra ngoài như bị rượt đuổi. Định Quân quay lại, Quỳnh Mỵ vẫn thản nhiên, cô đang ngồi nghịch chú chó bông của Định Cường. Những bực dọc ấm ức do Mỹ Yến thúc ép bây giờ đến việc Quỳnh Mỵ làm Định Quân như điên lên, anh kéo mạnh tay cho Quỳnh Mỵ đứng lên. Đôi mắt to đen của cô nhìn anh sợ hãi, Định Quân điên tiết tát mạnh vào mặt Quỳnh Mỵ:
- Khốn nạn!
Quỳnh Mỵ té nhào xuống mặt đất, Định Quân quên hết, trước mắt anh chỉ còn là cơn ghen đang dâng lên cuồn cuộn đáng sợ, anh túm áo cô dựng lên tát lia lịa vào mặt, máu mũi cùng máu miệng trào ra trên mặt Quỳnh Mỵ, anh buông cô ra đập đầu vào nền gạch. Quỳnh Mỵ nằm sóng xoài ra đất. Định Quân thở hào hển, anh ngã người bật ra ghế, tay anh rát buốt. Định Quân ôm đầu đau khổ. Mỹ Yến vừa báo tin có thai, khóc lóc hăm doạ tự tử, về đây lại gặp Quỳnh Mỵ đắm đuối trong tay Khánh.
- Trời ơi!
Định Quân cúi xuống nhìn Quỳnh Mỵ, cô mỏng manh và yếu đuối như cánh hoa tả tơi sau cơn cuồng nộ của Định Quân. Định Quân quỳ xuống, anh lết về phía Quỳnh Mỵ, ôm choàng lấy cô.
- Tha thứ cho anh Quỳnh Mỵ, anh đã làm em đau!
- Định Quân!
Định Quân bàng hoàng khi mắt anh chạm vào mắt Quỳnh Mỵ, mắt cô đang ngập nước mắt, nhưng là đôi mắt có hồn chứ không phải là đôi mắt ngơ ngác lạc thần, cô ôm choàng lấy Định Quân:
- Định Quân, tại sao em nằm đây? Hình như anh vừa nổi cơn thịnh nộ đánh em phải không Định Quân?
Định Quân mừng rỡ:
- Có phải em vừa tỉnh lại đó không Quỳnh Mỵ?
Quỳnh Mỵ nhăn mặt tay xoa lên chỗ đau trên trán:
- Em không hiểu anh muốn nói điều gì, Định Quân em nhớ anh đưa em đi tìm Hoàng Văn. Sau đó Tuyến Nhung và mẹ Hoàng Văn thóa mạ em, em chạy như điên ra đường.
- Ôi, em đã tỉnh!
Định Quân sung sướng siết cô vào lòng:
- Em đã tỉnh rồi hả Quỳnh Mỵ? Anh mừng quá.
- Em không hiểu nữa, em nhớ em thấy anh giận dữ đánh em, em gục xuống, đầu đập lên nền gạch và bỗng dưng em nhớ lại tất cả.
Định Quân xót xa xoa trán vợ:
- Tội nghiệp em, anh đã quá nóng giận. Tha thứ cho anh, Quỳnh Mỵ.
Định Quân lau những giọt máu đã bắt đầu khô trên mặt Quỳnh Mỵ âu yếm:
- Anh mừng quá, em đã tỉnh nếu không lòng anh cứ ân hận mãi không nguôi....Quỳnh Mỵ, lúc nãy anh nghe anh Khánh nói em đã có thai.
- Em không biết điều này đâu.
- Quỳnh Mỵ, em sắp có đứa con thứ hai nhưng với anh, hôm nay em mới đúng thật là vợ của anh, hoàn toàn từ thể xác đến tâm hồn.
- Định Quân, vì sao lúc nãy anh đánh em?
Định Quân bối rối, anh ấp mặt cô vào ngực mình:
- Quỳnh Mỵ, hãy để bóng hình dĩ vãng qua đi nghen em....Anh yêu em!
Quỳnh Mỵ vùi mặt vào lồng ngực rộng của chồng, hình bóng đau thương của Hoàng Văn chỉ còn chập chờn như bóng ma dĩ vãng.
- Định Quân!
Môi cô hé mở, mắt long lanh chờ đợi.
- Quỳnh Mỵ! Anh yêu em.
* * *
Đêm nay Định Quân lại vắng nhà. Sao lúc nay anh hay vắng nhà quá vậy Định Quân? Định Cường đã biết nhận ra mẹ và đòi mẹ nhưng còn anh? Những khi vồ vập yêu thương, khi lại hờ hững. Điều gì đang dằn vặt trong nội tâm anh? Hình như anh có điều gì đó nghi ngờ em và hình như anh có điều gì giấu diếm em. Định Quân! Em đang dần quên được dĩ vãnng có Hoàng Văn để hướng trọn vẹn về anh và mong ngày chào đời đứa con thứ hai. Ôi! Khi em biết là em yêu anh thì hình như hạnh phúc không nằm trong tầm tay em, anh gượng gạo làm sao ấy, anh có nhìn thấy được những giọt nước mắt em khóc vì anh không, Định Quân? Hôm qua em ghé ở một ngày vẫn không có anh về. Định Quân, thật ra chuyện gì đã xảy ra trong thời gian em điên loạn? Tại sao anh Khánh không đến nữa, anh biến mất bặt tâm chỉ còn em như một chiếc bóng bên bé Định Cường. Có một lần trong mơ, em đã nghe anh nói "Có thật là con của tôi hay không?" Định Quân ơi, sắp có điều gì ghê gớm xảy ra phải không anh?
Làm vợ của một ca sĩ nổi tiếng là điều quá khổ tâm cho em, bao lâu nay em muốn có một cuộc sống bình thường. Giá mà Hoàng Văn không là cậu công tử con nhà tỷ phú, hẳn giờ này em đã là vợ của Hoàng Văn với mơ ước và cuộc sống bình dị tầm thường chứ không phải là vợ của Định Quân. Em nhìn thấy anh bên Mỹ Yến, biểu diển bên cô ấy mà em mơ hồ thấy hạnh phúc của mình đang bị đe dọa nhưng không thể nói ra. Định Quân, em khổ tâm quá!
Quỳnh Mỵ một mình độc thoại với đêm đen, đêm như quá dài để chợ đợi Định Quân. Anh đã không về đêm nay là đêm thứ hai, em vẫn lặng lẽ chờ đợi. Thèm có anh để vùi vào lòng anh mà khóc. Định Quân ơi, em quá cô đơn, ngoài thời gian ca hát, anh dành cho vợ và con quá ít. Trước đây, khi em điên loạn bao giờ cũng có anh ấp ủ, còn bây giờ lâu lắm mớ có một ngày anh dành trọn vẹn cho em và con. Nước mắt em rơi hằng đêm, thế mà có anh, em vẫn cười vui tíu tít cho anh không phải lo âu. Định Quân ơi, không phải em không biết những ân tình anh đã dành cho em lúc em điên loạn, vì thế tất cả tình yêu của Hoàng Văn em hướng về cho anh, nhưng bẽ bàng cho em quá!
* * *
Mỹ Yến hằn học lật ngữa Định Quân ra đay nghiến:
- Anh ở bên em mà như một cái xác không hồn. Không được đâu Định Quân, em sẽ làm ầm ĩ lên đấy!
Định Quân lờ đờ nhìn Mỹ Yến:
- Em còn muốn gì nữa hả Mỹ Yến, em bao em có thai, anh luôn lo lắng và ở suốt bên em, em còn muốn sao nữa?
Mỹ Yến rít giọng:
- Tôi muốn anh ly dị Quỳnh Mỵ đi, tôi không muốn anh ôm đầu nghi ngờ cái thai trong bụng cô ta mà vẫn còn về căn nhà đó.
- Em nên nhớ cô ấy mới lành bệnh và còn một đứa con của anh - Định Cường.
- Định Cường đưa cho bà nội nó nuôi còn Quỳnh Mỵ gọi tay Khánh tới trả cho hắn ta đi.
- Em nhiều lời quá, Mỹ Yến nếu không vì đứa con tôi không để em dằn vặt tôi đâu.
- Anh nói cái gì?
Mỹ Yến bù lu bù loa lăn vào Định Quân ngắt nhéo đánh thùm thụp vào ngực Định Quân.
- Định Quân, anh giết tôi chết đi, anh luôn làm cho tôi giận uất lên.
Định Quân đấu dịu, anh ôm đầu Mỹ Yến ấp vào ngực mình dỗ dành:
- Cho anh xin lỗi, đừng hành hạ anh, đừng vật vã nữa Mỹ Yến.
Những vuốt ve những nụ hôn của Định Quân làm Mỹ Yến dịu lại, cô nằm im mặc cho Định Quân âu yếm, đến khi những cảm giác yêu đương bừng lên, cô nhiệt thành đáp lại anh bằng những đam mê như muốn biến Định Quân thành tro bụi. Để rồi sau những phút giây chìm nổi. Mỹ Yến lại lồng lộn ghen tức kiểm soát đi đứng của Định Quân không cho bước chân về nhà. Định Quân nhẩn nhịn mãi rồi thành nhu nhược. Đôi khi anh chạnh lòng trườc vẻ cô độc và cam chịu của Quỳnh Mỵ nhưng vẫn không đấu tranh được mình để thoát ra khỏi vòng kềm kẹp của Mỹ Yến. Và Quỳnh Mỵ đoán lờ mờ được quan hệ của chồng. Sự đau khổ càng làm cô câm nín như một chiếc bóng. Quỳnh Mỵ tự trách mình, thời gian cô điên loạn quá dài, Định Quân sa ngã là phải. Một đôi lần nằm trong lòng Định Quân, Quỳnh Mỵ đã khóc:
- Định Quân, không phải em không biết anh và Mỹ Yến đâu, nhưng định mệnh tàn nhẫn buộc chặt em vào anh, khi anh là của Mỹ Yến và em là của Hoàng Văn. Định Quân, em biết anh cũng đau khổ như em đã đau khổ, nên em tha thứ cho anh tất cả. Em chỉ nói với anh một điều, khi em quên được hình bóng Hoàng Văn để yêu anh, thì em biết anh sắp có con với một người con gái khác. Nếu em xa anh, hai đứa con của em sẽ là hai đứa con không cha. Định Quân, em phải làm sao?
Định Quân ôm nghiến Quỳnh Mỵ vào lòng:
- Em hứa đi, em vẫn là vợ của anh, Quỳnh Mỵ! Em đừng xa bỏ anh, anh đang chơi vơi đứng giữa dòng. Tình yêu anh dành cho Mỹ Yến chỉ còn là lòng thương hại nhưng anh không thể bỏ con anh được.
Thế đó, Định Quân vẫn sống giữa hai người đàn bà. Một bên anh đau khổ vì nghi ngờ thiếu thủy chung, một bên là người tình đầu với những ký ức tình yêu khó phai nhòa. Anh sống quay quắt và không biết làm sao cho trọn vẹn.
-
Quỳnh Mỵ hoang mang. Mỹ Yến đi qua lại trước mặt cô trong căn nhà của cô và Định Quân. Quỳnh Mỵ không dừng được quát:
- Mỹ Yến, cô muốn gì?
Mỹ Yến vênh mặt vẻ thách đố:
- Muốn gì à? Muốn đứa con trong bụng tôi có cha, đứa con trong bụng tôi mới đích thật là của Định Quân còn đứa con trong bụng cô có phải là của anh ấy không thì phải chờ cô sanh xong rồi mới biết. Quỳnh Mỵ, trong thời gian cô điên điên khùng khùng, nhiều người đàn ông tới đây, cô không phân biệt ai là Định Quân và ai cũng có thể là Hoàng Văn của cô, thì biết phải cô có con với Định Quân không?
Quỳnh Mỵ lảo đảo té ngồi xuống salon, tay cô đặt lên gò bụng đã cao to của mình, mặt xanh tái đi, thở hào hển:
- Mỹ Yến....cô vừa nói điều gì?
Mỹ Yến khinh khỉnh:
- Tôi nói ra cái điều đang dày vò làm đau khổ Định Quân, anh ấy nghi ngờ đứa con cô đang mang là của tên Khánh, đó là lý do Định Quân đã đánh cô khiến cho cô không còn điên loạn.
- Trời ơi!
Quỳnh Mỵ ôm đầu bịt hai tai lại.
- Đừng nói nữa.
Mỹ Yến dài giọng:
- Phải nói cho cô biết chứ! Ngoài Khánh ra, cô còn có bác sĩ Thuấn, người bạn thuở còn thơ ấu của cô. Quỳnh Mỵ, lẽ nào cô không nhìn thấy sự đau khổ của Định Quân khi phải sống bên cô, nếu cô còn chút ít lòng tự trọng nên rút lui ra khỏi cuộc đời Định Quân trả cho anh ấy về ban nhạc, trả về cho Mỹ Yến, trả cha của con tôi về cho con tôi.
_....
- Tôi đã có con với Định Quân, dù không được cười hỏi như cô nhưng tôi vẫn là của riêng Định Quân, tôi đã hy sinh tiếng tăm danh dự của đời sống ca sĩ của mình khi đến với Định Quân. Còn cô...có gì cho Định Quân ngoài cơn điên loạn vì tình của cô!
- Đủ rồi! Đủ rồi! Cô ra khỏi nhà tôi ngay.
Mỹ Yến cười nhạt:
- Tôi sẽ đi và cho cô biết Định Quân là của tôi bất cứ giá nào.
Mỹ Yến đã đi rồi, cô ta đã đi rồi. Quỳnh Mỵ đau đớn gục mặt, cô ta đã nói những điều quá khủng khiếp, Định Quân nghi ngờ đứa con trong bụng này là của Khánh? Trời ơi! Nhục nhã cho tôi quá, tôi là đứa điên vì tình nên không phân biệt ai là Hoàng Văn. Định Quân ơi, sao anh không nói với em những điều đó? Em kinh hoàng khi biết mình đã bị chồng nghi ngờ. Định Quân, vậy còn sống bên nhau để làm gì? Hèn nào anh đã đối xử hờ hửng lạnh nhạt với em. Làm sao trong cơn điên loạn, em biết em đã làm gì? Em đã từng ôm Khánh và để cho Khánh ấp yêu ư? Không phải như vậy đâu Định Quân! Anh Khánh chưa bao giờ đốn mạt như vậy. Còn anh, tại sao anh không tin em đã quên bóng hình Hoàng Văn để sống với anh? Vì ân tình mà anh đã dành cho em quá sâu đậm....
- Mẹ ơi! Định Cường đói quá...
Bé Định Cường đã biết nói và biết đi, bé đến bên Quỳnh Mỵ, ôm lấy chân mẹ, ngước cặp mắt đen tròn thơ ngây nhìn mẹ. Tội cho con tôi! Quỳnh Mỵ bế con lên, lòng chua xót. Bao nhiêu ngày tháng qua nào con đã được bàn tay mẹ chăm chút âu yếm đâu, bây giờ mẹ tỉnh trí ra thì con lại sắp lìa xa mẹ. Mẹ phải đi thôi Định Cường, nhưng mẹ không thể mang con theo, mẹ vừa tỉnh trí sau một cơn mê dài, mẹ chưa biết làm gì để nuôi con, mẹ phải ra đi thôi vì lòng tự trọng và danh dự của mình.
Định Quân, em phải lìa xa anh thôi. Lìa xa cho anh không phải sống giả dối, cho em gởi con lại anh mang về cho mẹ nuôi, bởi em không thể cùng một lúc cưu mang hai đứa con, Định Cường là máu thịt của anh, còn đứa con của em đang mang nó là củ riêng em.
* * *
Ngày...
Định Quân -
Em biết anh nghi ngờ đứa con em đang cưu mang không phải là của anh, thì thôi em ra đi. Em đã viết xong tờ đơn ly hôn, anh ký vào đấy rồi đem nộp cho tòa án. Cho em gởi lại Định Cường, bao giờ em sanh xong cứng cáp và có công ăn việc làm thì em xin lại anh. Anh cứ an tâm lo cho Mỹ Yến được mẹ tròn con vuông. Nếu đứa con em sanh xong đích thật là của anh, em sẽ cho anh gặp con. Nhưng có một điều duy nhất em muốn nói lần sau cùng với anh: Vĩnh viễn Quỳnh Mỵ không bao giờ còn là vợ của Định Quân!
Cám ơn anh đã bảo bọc và lo cho em trong những ngày em điên loạn. Em vẫn yêu ạnh
Vĩnh biệt anh,
Quỳnh Mỵ
Định Quân cuống cuồng khi đọc được lá thư Quỳnh Mỵ để lại. Quỳnh Mỵ anh đã nghi ngờ em không phải, nhưng anh không thể dứt ra được với Mỹ Yến, vì cô ấy đã có con với anh. Quỳnh Mỵ, anh không hề muốn làm khổ em, em ở đâu hả Quỳnh Mỵ?
Định Quân lái xe đến những nơi quen biết với Quỳnh Mỵ, cô không hề ghé qua. Cả nhà Quỳnh Mỵ đổ xô ra mừng Định Quân, hàng xóm vây lại xem mặt ca sĩ Định Quân. Định Quân nóng như có lửa đốt trong lòng, vẫn không thấy Quỳnh Mỵ ra mừng con, anh bước đến chào cha vợ.
- Con Quỳnh Mỵ nó không về với con hả, lúc này nó tỉnh trí rồi cũng không về thăm ông bà cha mẹ, con quá tệ rồi.
Định Quân nghẹn ngan, anh chưa kịp hỏi thì ông đã trách Quỳnh Mỵ đã không về đây, em đã đi đâu? Thân gái bơ vơ đang có mang, Quỳnh Mỵ, tại sao em tự đày đọa tấm thân?
Định Quân ở lại ngủ một đêm, sáng hôm sau đưa con trở về thành phố. Mỹ Yến đón Định Quân bằng nụ cười tươi nở trên môi:
- Sao, cô ta đã bỏ nhà ra đi rồi à? Coi vậy mà cũng tự trọng gớm. Định Quân, em muốn về nhà đó ở, anh gởi Định Cường cho mẹ anh nuôi đi.
Định Quân trợn mắt:
- Tôi không muốn nghe em nói gì nữa hết, ngoài việc em ăn ngủ và chờ đến ngày sanh.
Mỹ Yến giận dữ:
- Định Quân, dù anh không cưới hỏi, nhưng em đã đến với anh lúc em còn nguyên vẹn, anh nên hiểu điều đó mà nhường nhịn em một chút.
- Tôi đang rối đầu, cô im đi hay là cô muốn tôi bỏ đi?
Mỹ Yến quay vào trong, lên giường nắm khóc thút thít, Định Quân vò đầu khổ sở:
- Em đừng khóc làm tôi rối đầu tôi được không, Mỹ Yến?
Mỹ Yến lè nhè:
- Em là người yêu đầu tiên của anh thế mà cũng không bằng được cô ta, vì cô ta mà anh khổ trăm điều, chịu bao điều tai tiếng thị phi, vậy mà anh vẫn xem trọng cô ta hơn em.
Định Quân đấu dịu, anh ngồi xuống rồi ôm Mỹ Yến vỗ về:
- Thôi anh xin lỗi, anh muốn em vui vẻ sinh con cho khoẻ mạnh, Mỹ Yến nghe lời anh tí đi.
Mỹ Yến quay mặt lại rút mặt vào ngực Định Quân:
- Định Quân, em yêu anh, không gì có thể thay thế được, dù có một lần giận anh, em đi với Đoàn Vũ nhưng em vẫn là của anh. Anh đã cưới Quỳnh Mỵ gây đau khổ cho em biết bao.
- Anh hiểu, đừng nói gì hết Mỹ Yến.
Để tránh cho cô vật vã mè nheo, Định Quân lại hôn và vuốt ve âu yếm Mỹ Yên. Những nụ hôn của Định Quân làm Mỹ Yến quên hết, cô rút vào lòng anh như con mèo nhỏ. Quỳnh Mỵ! Cô đã rất biết điều trả Định Quân lại cho tôi, Định Quân là của Mỹ Yến chứ không phải là của Quỳnh Mỵ, cô chỉ là kẻ cướp đoạt tình yêu của tôi, những gì của tôi phải trả lại cho tôi. Môi Mỹ Yến nở nụ cười hài lòng, cô siết chặt Định Quân thì thầm:
- Định Quân! Anh đáng yêu lắm!
-
Quỳnh Mỵ thuê một căn nhà nhỏ bên Bà Chiểu, ngày ngày ngồi viết sách, chuẩn bị tiền cho ngày sanh sắp đến. Quỳnh Mỵ vuốt ve lên phần bụng căng cứng của mình nói như tâm sự với con:
- Mẹ phải viết để sống và nuôi con, mẹ không thể bôn ba nơi nào nhưng mẹ phải sống chờ ngày con chào đời. Con ơi, mẹ vì điên loạn mà để ba con nghi ngờ lòng thủy chung nhưng mẹ có thể tự hào bác Khánh của con không phải là kẻ lợi dụng. Anh Khánh, em không buồn giận anh đâu, em biết em không bao giờ xứng đáng với tình yêu anh đã cho em. Còn em thì đã trót trao cho Định Quân. Định Quân, Hoàng Văn, hai con người ấy luôn lẫn lộn trong em nhưng em hiểu một điều là em đã quên được Hoàng Văn để yêu chồng, như vậy có tội không anh?
- Quỳnh Mỵ ơi, đã xong chưa? Anh Khánh nhờ Bích Tuyền đến lấy bài về đưa cho typo lên khuôn.
- Sắp xong rồi đây, Bích Tuyền ngồi chơi, đợi mình một tí.
Bích Tuyền nằm dài xuống một ghế bố đặt cạnh cửa sổ, bụng Quỳnh Mỵ đã lúp lúp to, lúc này cô làm việc suốt ngày đêm, nên xanh quá. Quỳnh Mỵ ném cây viết xuống bàn, đưa tay đấm nhẹ vào cột xương sống đứng lên:
- Xong rồi đấy Bích Tuyền!
Bích Tuyền mở túi xách rút một xấp tiền đặt vào tay Quỳnh Mỵ:
- Anh Khánh nói gởi cho Mỵ tiền bản thảo.
Quỳnh Mỵ đón xấp tiền, trước mắt cô rưng rưng:
- Nếu không nhờ anh Khánh, Bích Tuyền và những món tiền nảy có lẽ Quỳnh Mỵ tuyệt vọng ghê gớm.
- Quỳnh Mỵ cứ an tâm đi, anh Khánh bảo sau khi sanh xong Quỳnh Mỵ sẽ chứng minh Quỳnh Mỵ vô tội được với Định Quân, Quỳnh Mỵ muốn về với Định Quân thì về, không thì ở vậy, anh hứa sẽ luôn có bên Quỳnh Mỵ.
- Mình không bao giờ về với Định Quân đâu, anh đã lo cho mình trong suốt thời gian mình điên loạn đủ đền việc anh đã làm tan nát tình yêu của mình và Hoàng Văn, mình không trách ai chỉ buồn cho số phận của mình thôi.
- Còn con của Quỳnh Mỵ, nó sẽ không có cha.
- Quỳnh Mỵ sẽ thay Định Quân vừa làm ba vừa làm mẹ.
Bích Tuyền thở dài, đặt tay xoa nhè nhẹ lên bụng Quỳnh Mỵ:
- Có ai ngờ cuộc đời mình về sau này sẽ khổ đâu hả Quỳnh Mỵ? Thuở bé thơ hồn nhiên đã đi qua, chỉ còn bao lo âu phiền muộn vì cuộc sống, trời cho Bích Tuyền hạnh phúc là yêu và được lấy người mình yêu. Còn với Quỳnh Mỵ sao quá bất công nhưng Quỳnh Mỵ tin đi, bên Quỳnh Mỵ còn có Bích Tuyền và anh Khánh...À, tháng nào thì Quỳnh Mỵ sanh?
- Còn hai tháng nữa, chắc phải tìm một người làm thôi khẻo nửa đêm nửa hôm có việc gì một mình lại khổ.
- Ừ, để Bích Tuyền tìm cho, bây giờ Bích Tuyền phải đi giao bài cho anh Khánh kịp giờ báo lên khuôn.
- Cám ơn Bích Tuyền!
Bích Tuyền đẩy chiếc cúp cánh én ra ngoài, cô nhăn mặt với Quỳnh Mỵ:
- Trả lại tiếng cám ơn cho Quỳnh Mỵ đó nha.
Bích Tuyền ra đi, Quỳnh Mỵ còn đứng thờ thẫn trông theo sầu chất ngất trong mắt cô:
- Định Cường! Mẹ nhớ con quá.
Quỳnh Mỵ nấc lên nghẹn ngào:
- Định Quân, em hận anh!
* * *
Khánh lính quýnh đi ra đi vào. Từ trong phòng sanh tiếng thở cùng tiếng rên của Quỳnh Mỵ làm anh đứt ruột. Bích Tuyền ngồi chỗ bụm miệng cười thầm:
- Anh Khánh! Anh bình tĩnh lại một chút có được không, Quỳnh Mỵ sanh con ra mà anh làm em đứng tim vì lo với anh.
Khánh ngượng đứng trụ lại:
- Đừng có cười anh nhỏ ạ! Cô ấy rên làm anh không chịu nổi.
Từ bên trong bật tiếng khóc tu oa thật lớn, mắt Khánh sáng lên mừng rỡ, anh dợm bước tới, Bích Tuyền chồm đến nắm tay Khánh giữ lại:
- Đừng vào anh Khánh.
Cửa phòng sanh mở hé ra, cô y tá hộ sinh thò đầu ra mỉm cười:
- Sanh rồi, con gái, nặng hai ký tám, soạn quần áo khăn quấn cho em bé đưa đây.
Khánh thở phào đưa tay vuốt ngực:
- Anh mừng quá!
Bích Tuyền nhanh nhẩu:
- Để em soạn đồ cho.
Mười lăm phút sau, Quỳnh Mỵ được chuyển ra nằm trên chiếc băng ca, mặt cô xanh mướt. Khánh xông đến, anh thấy Quỳnh Mỵ nở nụ cười mệt mỏi với mình, anh cúi xuống gần cô hơn âu yếm:
- Quỳnh Mỵ em có mệt lắm không?
Quỳnh Mỵ mấp máy đôi môi tái nhợt của mình vẻ hân hoan:
- Em đã khoẻ.
Khánh bế Quỳnh Mỵ từ băng ca vào phòng hậu sản. Quỳnh Mỵ nhắm mắt lại, cô liên tưởng đến Định Quân lòng dấy lên một nỗi buồn.
Bích Tuyền xum xoe bồng đứa bé chìa trước mặt Khánh:
- Anh Khánh xem nè, bé giống anh Định Quân quá!
Khánh đón lấy đứa bé một cách vụng về làm Bích Tuyền cười khúc khích đùa:
- Có vợ đi anh Khánh, mai mốt biết bồng con nít.
Khánh mắt cở đỏ mặt, anh cúi xuống nhìn con bé, nó đang cựa quậy trong lớp khăn lông quấn chặt, đôi mắt như mắt Quỳnh Mỵ to tròn đen nhánh, đôi môi đỏ như son. Lòng Khánh chợt buồn. Nó là con của Định Quân hắn phải giống Định Quân. Định Quân, cậu quả thật hồ đồ, chạy theo một cô gái khác còn nghi ngờ sĩ nhục vợ. Giờ này cậu có một đứa con gái giống cậu như đúc, cậu có biết không?
- Bích Tuyền, cho Quỳnh Mỵ nhìn con một tí.
Quỳnh Mỵ nhìn con mà nước mắt cô ứa ra. Con giống Định Quân quá. Bích Tuyền cuống quýt:
- Mới sanh nghen Quỳnh Mỵ, cấm suy nghĩ vớ vẩn.
Khánh quỳ thụp xuống:
- Đừng nha Quỳnh Mỵ, em đừng suy nghĩ gì cả, phải giữ gìn sức khoẻ để có sữa cho con.
- Em biết.
Khánh lau khô đôi dòng lệ đang ướt má cô và bảo khẽ:
- Con đẹp lắm em biết không?
Bích Tuyền vuốt tóc Quỳnh Mỵ:
- Quỳnh Mỵ ngủ đi đã có Bích Tuyền và anh Khánh đây rồi.
Quỳnh Mỵ khép mắt, cô vừa qua một cơn vượt cạn một mình mệt lã. Định Quân, anh đã có một đứa con thứ hai.
-
- Sao không ngủ đi Mỹ Yến?
Mỹ Yến ôm bụng bật khóc:
- Em đau bụng quá.
Định Quân hốt hoảng ngồi bật dậy.
- Em tới ngày rồi phải không?
- Em không biết?
- Trời ơi! Tới ngày sanh hay chưa em cũng không biết, em đau nhiều it?
Mỹ Yến gập người lại đau đớn quát:
- Đau quá trời ơi còn hỏi, đưa em đi bệnh viện đi Định Quân.
Định Quân mặt còn ngái ngủ, cuống quá không biết phải đem những gì anh hỏi:
- Soạn cái nào?
Mỹ Yến cắn răng mím môi:
- Chứ lần trước anh đi lo cho Quỳnh Mỵ anh mang theo những thứ nào?
Định Quân vò đầu bứt tóc:
- Lần trước Quỳnh Mỵ sanh có mẹ lo không phải anh.
- Hứ, mẹ lo, tội cho cái thân của tôi, ông chồng vô tích sự.
- Vậy chứ sao em không soạn ra để sẵn.
Mỹ Yến ôm bụng oằn oại không còn lý gì tới lời Định Quân nữa. Đưa Mỹ Yến vào đến Từ Dũ, Định Quân thở phào, anh dìu Mỹ Yến vào phòng khám. Cô mụ ra lệnh cho Định Quân đi ra rồi đóng cửa lại. Định Quân mệt mỏi ngồi phịch xuống băng đá chờ đợi. Một lát, cô mụ mở cửa gọi Định Quân:
- Anh dìu cô ấy ra ngoài đi, cổ tử cung mới nở có hai phân, còn lâu lắm mới sanh, nếu có sớm cũng tám chín giờ sáng.
Mỹ Yến nghiến răng lại đưa tay cấu mạnh vào đùi Định Quân, cau có:
- Em đau bụng quá trời, mà tới sáng mới sanh làm sao em chịu cho nổi?
Định Quân nhăn mặt nén cái đau vì những móng tay nhọn của Mỹ Yến:
- Chứ anh biết làm sao, em phải ráng chịu đau một chút.
- Định Quân, tôi ghét anh.
Đang nhăn nhó, Định Quân phải bật cười, anh xỉ tay lên trán cô:
- Đây là thiên chức đàn bà...cô nói ghét tôi mai mốt phải nhớ.
Mỹ Yến rít hàm răng nhéo thật mạnh vào hông Định Quân:
- Vậy lần trước anh đưa con mẹ điên đi sanh cũng như vầy phải không?
Định Quân tắt nụ cười:
- Này nghen Mỹ Yến, em đừng quá lắm, đang đau bụng mà còn muốn sanh sự với anh.
Mỹ Yến bật khóc:
- Em ghen, anh không biết em ghen sao?
Định Quân tròn mắt rên:
- Trời ơi! Ghen gì mà ác vậy, đang đau bụng xanh mặt mà cũng ghen, thôi được rồi Mỹ Yến, anh chỉ yêu có em.
Mỹ Yến nhoẻn miệng cười, nụ cười méo xệch. Định Quân lắc đầu.
- Anh sợ em luôn.
Mỹ Yến lại gập người oằn oại. Định Quân mệt phờ người với cơn đau bụng của Mỹ Yến. Gần sáng, Mỹ Yến được đưa lên bàn sanh và cho chào đời một bé gái ba ký lô. Sau khi sanh mặc cho Định Quân lo liệu, Mỹ Yến ngoẻo đầu ngủ. Định Quân ngắm đứa con của mình, không hiểu sao lòng anh bỗng dửng dưng không gợn một chút tình cảm như lần đầu tiên bồng Định Cường. Có lẽ tại nó quá giống Mỹ Yến.
* * *
- Mỹ Yến à, em dỗ con nín một chút đi, nó khóc hoài làm sao anh ngủ để có sức tối đi hát.
Mỹ Yến quằn lên, ném thỏi son lên bàn:
- Nó khóc kệ nó cho lớn phổi, em đã nói anh mướn chị vú sao anh không mướn?
- Thì em nhín thời giờ một chút đi, cơm thì ăn cơm tháng, em không còn đi hát có phải làm gì đâu, chăm sóc con một tí.
- Tôi không quen coi con nít.
Định Quân lắc đầu, anh đi lại nôi con bế nó lên, Mỹ Yến đã thay vào cái áo mới may lấy ở tiệm về, cô đang ngắm nghía mình trong gương, Định Quân trợn mắt:
- Em sanh mới có một tháng, tính đi đâu mà thay áo vậy?
Mỹ Yến nguýt Định Quân:
- Bộ đợi đi đâu mới thay à? Tôi cần phải chăm chút lại mình sau khi sanh.
Đứa bé lại khóc trong tay Định Quân, Định Quân bế con đi lại gần Mỹ Yến:
- Em xem sao mà nó khóc dữ vậy? Coi nó đau bụng hay nó đói?
Mỹ Yến đẩy con ra lườm Định Quân:
- Người ta đang xem cái áo may coi có vừa hay không cứ xen vào, thứ con hung dữ đó, nó đói đó chứ đau bụng nổi gì.
Định Quân chán nản ngồi bệt xuống giường:
- Em pha cho nó bình sữa cho nó uống không được sao?
- Chứ còn anh đứng đó làm chi?
Định Quân im lặng, một tay bế con một tay mở nắp bình thủy rót nước nóng vào bình pha sữa cho con. Con bé được ấn núm vú vào miệng bú thật nhanh, Định Quân lắc đầu:
- Em nên dành thời giờ cho con một chút đi Mỹ Yến, công việc săn sóc con không phải là công việc của đàn ông đâu.
Mỹ Yến bực bội ném cái áo xuống đất.
- Mai tôi đi tìm cho nó một chị vú, anh đừng cằn nhằn hoài như bà già vậy.
Định Quân nằm quay mặt vào vách lạnh lùng:
- Tùy em!
Mỹ Yến lại lăn xã vào Định Quân và cấu vào người anh hét to:
- Hồi con Quỳnh Mỵ nó điên sao anh lo cho nó dữ vậy, bây giờ tới phiên em có con sao anh lại muốn em phải nuôi con.
Định Quân xô mạnh Mỹ Yến:
- Không mướn người làm vì em tiêu tiền quá nhiều, vì tôi còn phải nuôi mẹ tôi và cả Định Cường.
Lập tức Mỹ Yến khóc ào lên:
- Trời ơi sao tôi khổ quá vầy nè, người ta được đi cưới hỏi, điên loạn có người chăm lo, ngoại tình cũng có người nuôi con dùm, còn tôi sống với anh cưới hỏi cũng không, lại khổ cực coi con.
Định Quân chạnh lòng thương xót, anh kéo cô vào lòng vỗ về:
- Em đừng la khóc nữa, ngày mai anh sẽ đi mướn vú về coi con cho em.
- Định Quân, em sẽ đi hát lại chứ không ở nhà trông con đâu.
Định Quân xui xị:
- Tùy em, anh không cấm.
Mỹ Yến lại tươi nét mặt:
- Em sẽ may thêm một lố áo thời trang trình diễn, áo cũ sau khi sanh đã chật hết rồi.
Định Quân tối mắt, anh khép mắt lại nằm im lặng tùy cho Mỹ Yến làm gì thì làm. Cuộc sống anh luôn sôi động và bị quấy rối bên Mỹ Yến, chứ không trầm lặng như những ngày sống với Quỳnh Mỵ. Định Quân nén tiếng thở dài quay lưng ngủ.
-
Số Quỳnh Mỵ sao mà khổ thế chứ, tội ghê .................:mecry: