Ma nữ với cuộc tình thực sự
các bạn thích tem đến thế sao???????
Một anh chàng nhã nhặn hết mực bước đến:
- Xin hỏi cô dùng gì???
Giọng nói truyền cảm ấy vừa dứt, Linda ngẩng lên, một gương mặt quả ko khiến cô thất vọng. Trong phút chốc, anh chàng trước mặt đã trở thành mục tiêu mới của cô trong một kế hoạch cụ thể!!!!
Cô sắp sửa nhận bảng thực đơn từ anh bồi lịch lãm kia, bỗng nét mặt tươi vui vụt tắt.( Kế hoạch bắt đầu!!!!! ) Cô nhìn anh, ánh mắt đăm đăm, vừa như iu thương, vừa như nhung nhớ, vừa như sầu muộn, kinh ngạc,.....
Trước ánh mắt ngổn ngang trăm mối đó, anh bồi bàn kia ngớ cả ra, ko tài nào hỉu nổi,vì sao cô gái mới gặp lần đầu lại nhìn mình một cách lạ thường thế???
Một lát sâu, anh mới nhẹ nhàng hỏi:
- Thưa cô, xin hỏi có muốn xem qua bảng thực đơn ko ạ???
Hai khoé mắt Linda ướt đẫm. Bấy giờ, anh phục vụ cuống quít lên, ko bít xử trí thế nào cho phải. Trong khi đó, Linda bắt đầu mấp máy:
- Anh Uy, là anh đó sao??? Có thật là anh ko??? Em ko phải đang mơ chứ???
Anh ta càng thêm ko hỉu đầu đuôi ngọn ngành gì cả. Anh Uy, Uy nào kia???
- Anh ko phải đã nhẫn tâm bỏ rơi em, một mình ra đi rồi sao??? Tại sao bi giờ lại xuất hiện trước mặt em???
Cả người cô run bần bật, nước mắt tuôn rơi:
- Anh có nít lúc trông thấy thân thể lạnh ngắt của anh, tâm trạng của em như thế nào ko??? Thì ra là anh lừa em !!! Anh ko chết, ko chết....
Anh bồi giờ đại khái đã hỉu sơ qua: Cô ấy nhìn lầm mình với người iu đã chết. Anh cất tiếng thanh minh:
- Ko, cô nhìn nhầm người....
Trời đất như tối sầm lại. Linda đứng bật dậy, ôm chầm lấy anh bồi. Cô áp vào cổ anh, những giọt nước mắt làm ướt cả cổ áo, mùi hương phảng phất. Trong phút chốc, anh mơ hồ và chẳng bít nên nói gì. Còn cô thì ko ngừng rối rít:
- Tốt quá rồi, anh Uy của em vẫn sống...thật tốt quá, anh vẫn sống...vẫn sống...em vui quá...
Tát cả mọi người có mặt ở hiện trường đều đổ dồn ánh mắt hiếu kì về phía đôi nam nữ. Có người thậm chí còn...rơi lệ vì những lời nói cảm động của cô ta. Mọi người đều như đã bị thuyết phục bởi cảnh tượng đó.
Mãi lúc lâu sau, Linda mới có vẻ lấy lại bình tĩnh. Cô buông anh ra, gương mặt rạng ngời hạnh phúc:
- Bố mẹ nếu bít anh khoẻ mạnh thế này ắt hẳn rất đỗi vui mừng, đi thôi, chúng ta về nhà...
Anh ta ko bít trả lời cô ra sao, anh thật ko muốn làm cô suy sụp nhưng vẫn phải nói:
- Thật xin lỗi, cô nhầm rùi. Tôi ko phải tên Uy. Có lẽ trông tôi giống với một người quen của cô chăng???
Ấy vậy mà cô vẫn cứ khăng khăng:
- Anh Uy, ko lẽ anh mất trí nhớ sao??? Ngay cả em mà anh cũng ko nhận ra??? Em là Linda đây mà!!! Ạnh có bít chỉ vì sự ra đi của anh mà em đã thay đổi như thế nào ko? Tại sao anh...tại làm sao...anh thật quá vô tình!!!!
Cô vừa thốt ra tên mình, vài người chung quanh thở phào. Anh bồi bàn cũng thầm nghĩ: " Thì ra đây chính là Linda. Thế thì ko phải là cô nữ sinh bay bướm nức tiếng của học viện Thi Tôn đó sao??? Có lẽ nào tính bay bướm của cô chính là do chịu ảnh hưởng lớn khi anh chàng tên Uy kia ko may qua đời???
Hành động hum nay của Linda thật khiến cho mọi người xúc động "Hoá ra, đằng sau vẻ bay bướm kia chính là tấm lòng chung thuỷ vô hạn trong tình iu...
Lúc này đây, có ko ít cô gái tỏ vẻ đồng cảm sâu sắc khi Linda cố che giấu vết thương lòng bằng cách tìm vui qua những cuộc tình chớp nhoáng.
Linda rời khỏi Romantic Capital với vẻ mặt đầy thất vọng. Trước khi đi, anh bồi ấy vẫn an ủi dịu dàng:
- Tôi ko phải anh Uy gì đó. Tôi ko hề mất trí như cô nghĩ, tôi tên là Thích Huy, từ trước đến giờ, trí nhớ tôi vẫn bình thường... Tôi bít cô rất đau bùn khi mất bạn trai nhưng thật tình, cô đã nhận nhầm người...
Đi đến một góc vắng, Linda lau vội nước mắt và.....cười với vẻ tự phụ.(Rất tiếc đã làm mọi người thất vọng khi thấy Linda vẫn giữ bản chất bay bướm!!!) Trong lòng thầm nghĩ: Anh Uy, dĩ nhiên tôi bít anh ko phải là anh Uy!! Thoạt nhìn đã nhận ra anh là con trai của tổng giám đốc tập đoàn Huy Hồng rồi, tương lai sẽ thừa kế số tài sản kếch sù từ ông bố đang ăn nên làm ra.....(Đó chính là lí do!!!)
(Sorry bà kon, Chun bận rùi!! Lúc khác pót típ!!!)
Ma nữ với cuộc tình thực sự
Có điều ko hỉu tại sao gần đây lại xuất hiện trên tạp chí thương nghiệp với tư cách một nhân viên bồi bàn. Có lẽ hắn đang tự rèn luyện bản thân chăng??? Cô tự hào ngẫm lại đoạn độc thoại lúc nãy của mình, phút xuất thần của mình. Nếu trên màn bạc thì đã được giải....Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất chứ ko ngoa!!! (Các bạn có đồng ý với câu nói này của Linda ko???? )
Mãi cho đến khi về nhà, cô mới sực nhớ ra một sự thật phũ phàng: Cô đã.... bỏ quên quyển "Khách làng chơi" ở Romantic Capital ....lần này thì mọi công sức xem như dã tràng. Nếu bít sớm thì đã đem vài quyển lâm li bi đát như "Duyên tiền định", "Hồi ức ngọt ngào", "Phổ Hy Kim thi tập", " Bên nhau nơi chân trời",...."Khách làng chơi" thì làm sao giống cô gái si tình với người iu đã chết yểu chứ???)
__________________________________________________ _
Một tuần lễ sau, Linda mới hoàn thành hết các cuộc hẹn. Giờ đây, cô bất chợt nhớ đến dự định trước của mình. Cô ko bít Phục Hy ở lớp nào, nên đành phải tìm từng lớp một. (Từ đoạn này, chúng ta sẽ được xem cuộc chinh phục cuối cùng của Linda đối với Cẩm Phục Hy và cuộc tình Linda-baby Hy sẽ bước sang chương mới - Phục Hy trở thành "cái đuôi" của Linda )
Hai phút sau, cô phát hiện ra rằng tìm một người nổi bật như anh thật chẳng tí khó khăn nào cả. Khi cô vừa bước đến gần lớp A52 thì đã nghe tiếng thầy Từ quát tháo:
- Cẩm Phục Hy, em như thế này là thái độ gì đây? Không muốn quét thì có thể ko quét sao? Đây chính là vi phạm kỉ luật tập thể!!! Em đã đến lớp trễ thì phải chịu phạt bằng cách dọn dẹp vệ sinh!!!!!
Tiếp theo thì Phục Hy nói với giọng dửng dưng:
- Dơ quá đi!!!(Pó tay!!! )
- Em thật hết thuốc chữa!!! Làm sao lại có học trò nào như vậy??? Chê dơ??? Chê dơ thì đừng đến lớp!!!
Giọng thầy Từ càng thêm tức tối. Linda bỗng cảm thông với người thầy đáng thương kia, có một học trò ngỗ nghịch bướng bỉnh đến khó ưa!!
Tiếp đó thì một giọng nói khe khẽ rằng:
- Thưa...thưa thầy, em giúp bạn ấy ạ!!
Không khí im lặng bao trùm. Linda ko kìm được, lén đến gần xem sao, cô muốn nghe rõ hơn (Lại nghe trộm!!!!! )
Chỉ nghe mỗi tiếng "Bộp!", chắc là sách từ trên kệ rơi xuống. Kế đến thì thầy Từ xông ra, đỏ mặt tía tai, suýt nữa thì va phải Linda.
Cô chỉ kịp nói "Sorry" rồi bước vào lớp. Quang cảnh phòng học thật bất thường, cứ ngỡ tên Phục Hy máu lạnh kia chắc cũng ko đến mất hết tính nhân đạo, hẳn bít ơn bạn kia lắm, ấy vậy mà......
Cô gái kia đang cầm chổi và bắt đầu quét. Không bít vì mệt mỏi hày vì được ở bên người trong mộng nên hồi hộp, mồ hôi trên trán thi nhau rơi, động tác quét ko lấy gì làm hăng hái nhưng trông có vẻ khá mất sức. Vừa mới nhìn đã bít là loại tiểu thư hiếm khi làm việc nhà, quan sát kĩ thì hoá ra là....Nguyệt Lam. Trong lòng Linda thầm nghĩ, ko phải trường hợp hiếm hoi, ko bít bao nhiu cô gái bất chấp mọi nguy cơ để vây lấy "tảng băng đẹp mã" như thế, cho dù có là một Nguyệt Lam xinh đẹp cũng ko ngoại lệ. Nguyệt Lam chủ động đến đỡ lời mà nay còn phải đối kiện với vẻ lạnh nhạt kia. Thậm chí tên Phục Hy ngồi cuối lớp giờ đang thu dọn sách vở chuẩn bị ra về, chẳng thèm nhìn lấy cô ta một lần!!!
Nguyệt Lam vừa quét lớp vừa để tâm đến anh ta. Trông anh ta chẳng thể hiện sự quan tâm tẹo nào, cô có chút hoang mang, nhìu lần muốn mở lời, nhưng ko cách nào cất tiếng, vốn ko hay rằng ngoài cửa đang có một người chứng kiến cả câu chuyện. Mọi tâm tư của Nguyệt Lam đều chỉ tập trung vào anh ta.
Phục Hy thu xếp đến quyển vở cuối cùng, cô đành đánh bạo mà rằng:
- Anh Hy mình...sợi dây đeo cổ đó...đó là....
Linda thầm nghĩ: "Ôi trời, lại còn xưng anh nữa mới kinh chứ!!! Cứ nghĩ mình gọi "Baby Hy" thế là quá mức rùi, ko ngờ cô ta còn gọi "Anh - mình" với tên Eskimo ấy cơ đấy!!! Tôi chào thua rùi!!!". Ấy thế mà anh chàng lại chẳng phản ứng. Phục Hy vẫn cái nhìn lạnh thấu xương, như ra lệnh cho cô đừng hỏi típ. Cô đành phải cúi xuống và lại quét. Nguyệt Lam trông đáng thương vô hạn. Linda đột nhiên mủi lòng.
Dễ thường Linda ko giàu lòng trắc ẩn với phụ nữ, hơn nữa dẫu cô có cảm thông với Nguyệt Lam đi chăng nữa, cô ta nào có bít ơn. Nguyên tắc của Linda trên tình trường là, qua mặt bằng mọi giá tất cả các cô gái để típ cận những anh chàng lọt vào tầm ngắm của cô.
Bỗng lương tâm trỗi dậy. Linda nhớ đến vị hôn thê đã hai lần tự sát ko thành của Khương Đinh. Vừa hay tin anh thay lòng, cô lặng lẽ mua thuốc an thần về uống sạch. Sau đó, chính Khương Đinh đã phát hiện ra cô khi anh đến nhà với mục đích chia tay. Cô được đưa vào bệnh viện, tẩy ruột, tình trạng ko đến nỗi quá nguy kịch. Sự việc xảy ra khiến mọi người xung quanh đều cảnh giác. Quả nhiên, cô cắt đứt mạch máu tự sát lần hai....
Linda vốn ko hề tranh giành bạn trai với người con gái khác, đây cũng là nguyên tắc của cô. Có điều Khương Đinh là một trường hợp sơ sót, cô nghe tất cả nữ sinh hùa nhau nói rằng thầy Đinh theo đuổi cô từ khi anh còn độc thân. Thật ko ngờ anh lại có vị hôn thê rất mực tình thâm. Vậy mà Khương Đinh cũng bạc bẽo vô cùng, trước vị hôn thê nhìu lần chết hụt và cả sự phản đối từ phía gia đình, anh vẫn kiên quyết bên cạnh Linda. Linda đã chia tay anh biết bao nhiu lần vì sự việc này, nhưng cuối cùng cô vẫn bất lực. Lại một sai làm tai hại của cô!!! Vì thế mà cô đã dùng ko bít bao nhiu là cách thậm tệ: mắng mỏ, miệt thị, sỉ nhục anh, hôn một cách nồng nàn với gã khác ngay trước mặt anh, bảo rằng cô ko iu anh nữa,.... nhưng Khương Đinh vẫn bám lấy cô như đỉa đói!!!(Thế mới bảo số Linda sướng, vớ được toàn anh đẹp trai chung tình hết mực; Thẩm Thiếu Anh, Thích Huy và Cẩm Phục Hy sau này cũng vậy - bật mí trước đó các bạn )
Trải qua sự việc đó, đối tượng chinh phục của cô càng phải được điều tra kĩ càng nhằm tránh việc gây tổn thương cho những cô gái khác. Hẳn nhiên, đây ko cmr cô lương thiện mà đơn giản chỉ vì đàn ông được cô để mắt đến nếu đã có bạn gái thì ắt cô ta sẽ iu anh đến quên cả mình. Cô chỉ ngại sinh thêm rắc rối và tội lỗi nên mới tránh né.....
Ma nữ với cuộc tình thực sự
Nghĩ đoạn cô tự tin bước đến trước mặt Cẩm Phục Hy với một nụ cười, anh ta đưa mắt nhìn cô với vẻ lãnh đạm:
- Tránh ra!!!!
Nguyệt Lam bi giờ đã ngừng tay, nhìn chăm chăm vào Linda, trong đầu rỗng tuếch. Ấy vậy mà Linda lại dùng ánh mắt gay gắt nhìn thẳng mặt cô một hồi lâu. Hẳn nhiên, hành động này Phục Hy thấy quá rõ.
Khoé mắt Nguyệt Lam thoáng đỏ lên nhưng cô cố kìm nước mắt. Linda liền tựa đầu vào vai Phục Hy, hệt như nữ nhân vật phản diện đáng ghét trong các bộ phim tình cảm đang thịnh hành. Cô ném ánh mắt đầy thắng lợi đầy ngạo mạn về phía Nguyệt Lam.
Phục Hy né sang bên khiến Linda suýt ngã. Tuy vậy, cô cũng ko lấy làm khó chịu tí nào cả( kinh nghiệm tình trường đã quá phong phú, "mặt dày" mà!!!!!! )
Cô dùng ngón tay út móc vào dây đeo cặp của anh, như sợ anh sẽ bỏ đi, típ đến thì lên mặt phách lối cực kì:
- Bé con, nhìn kĩ rùi chứ????( đang nói với Nguyệt Lam...) Đối với đàn ông thì uỷ mị đáng thương sẽ chẳng có tác dụng gì đâu!!! Có được thì chỉ là sự thương hại mà thôi, đợi đến khi anh ta chán chê rùi thì sẽ giơ chân...đạp thẳng cho xem! (Trời ạ, Linda thực đáng ghét, đến tác giả cũng còn phát ghét đây nè!!!!)
Nguyệt Lam mặt trắng bệch, môi run rẩy nhưng răng nghiến chặt. Cô nói từng từ một:
- Cô thật xấu xa...thật hư hỏng!!! Anh Phục Hy ko phải loại người như vậy!!!!
Sau đó nước mắt ko ngừng tuôn rơi....
Linda càng lấn lướt:
- Ồ, cô gái đẹp nết làm sao... Chắc cô đã khóc ướt hết cả hộp khăn giấy khi xem phim "Biển rộng tình duyên" nhỉ??? Ngay cả lời nói cũng ko khác gì Kim Han Su nữa. "Chung Yong Li, anh thật bạc bẽo ... hu hu... mẹ đã nuôi anh khôn lớn thế này, mà anh nỡ nói với bà những lời đó chỉ vì cô gái kia..." Có phải vậy ko??? Hả?? Đúng ko nào??? (Nói thật, Chun chưa từng xem phim này nên cũng chẳng bít câu nói này của Linda có ẩn ý gì??? )
Cô vừa đọc lời thoại ướt át đó vừa diễn lại những động tác của Kim Han Su. Nguyệt Lam giờ trông như hoa lê trước giông bão, gương mặt khi trắng bệch vì uất ức, khi đỏ tía vì giận dữ.
Phục Hy đang chuẩn bị bước ra khỏi lớp, giờ cũng đứng bất động. Anh chưa hề gặp người con gái nào như thế cả, ko ra vẻ ngoan hiền, ko yếu đuối cũng ko dịu dàng, lại còn chà đạp lên sự chân phương của cô gái khác bằng vẻ sành đời của mình.
Trông nét mặt của Nguyệt Lam, Linda càng thêm phần khí thế:
- Cá tính của nam giới luôn là thế đấy, cho dù bạch mã hoàng tử của cô có phẩm chất tốt đến mấy , phong độ đến mấy, anh ta vẫn thích những cô gái xinh đẹp, bít làm cho mình vui vẻ bất ngờ.
Sắc mặt của Phục Hy trong phút chốc hơi sa sầm, cô vẫn cứ lanh lảnh:
- Kì thực thì Lam Lam bé bỏng này,(Linda tự xưng) cô chắc cũng muốn chạm vào anh ta đấy thui!!! Hãy nhìn anh ta xem, nước da mịn màng, đôi mắt to, cả thân hình toàn mỹ thế kia nữa, bít bao cô gái vây lấy anh ta một cách mê mẩn
Vừa nói, cô vừa...đưa tay sờ soạng khắp gương mặt và thân thể anh ta.
- Linda!!!!
Phục Hy gạt phắt đi:
- Bàn tay ma quỷ!!!!!!!!!!
- A ha, tớ vẫn nhớ có một nữ sinh lớp nọ bảo rằng, Cẩm Phục Hy xưa nay ko hề nhớ lấy bất cứ cái tên của cô gái nào cả!!!
Linda hết sức rạng ngời:
- Anh ta vừa nãy, ko phải đã gọi tên tớ đấy sao??? Tức có nghĩa là, anh ta bắt đầu chú ý đến tớ rùi còn gì... Thậm chí...haha... đã có...ý nghĩ về tớ xuất hiện trong đầu anh ta rùi đấy......!!!
Nguyệt Lam cất giọng ủ ê, típ tục với vai cô gái đáng thương:
- Cô ăn nói hàm hồ!!! Tôi ko bao giờ có ý nghĩ dơ bẩn như thế!!! Cô nói bậy!!!
Nước mắt Nguyệt Lam rơi lã chã.
Bỗng dưng Linda tỏ vẻ áy náy, cô cúi đầu nói:
- Thế thì thật xin lỗi, cô thật có phẩm hạnh cao quý, tôi đã hỉu nhầm!!!
Nguyệt Lam ngẩng đầu lên, sắp sửa tha thứ cho cô thì Linda cũng ngước lên với ...nụ cười tươi rói:
- Cô ko muốn chạm vào anh ta, đúng là một cô gái thuần khiết!!! Hãy nhìn làn môi anh ta mà xem, thật khó mà cầm lòng, khiến tất cả các cô gái đều muốn típ xúc với nó... Tôi thì muốn chạm vào anh ta lắm lắm, ko được thuần khiết như cô đâu, hớ hớ!!!!
Rồi trong lúc cả Nguyệt Lam lẫn Phục Hy đều chưa có phản ứng gì, như sét đánh ngang tai, cô đẩy Phục Hy vào trong góc, đặt môi mình lên đấy, áp sát lên đôi môi anh chàng Đến khi anh ta sức tỉnh hoàng hồn và vùng vẫy xô cô ra, Linda đã đặt tay lên lưng anh chàng, tay còn lại đặt nơi cằm và quai hàm dưới. Thế là anh ta ko thể ko mở vòm miệng.
Típ đó thì, cô tóm lấy lưỡi anh chàng một cách dễ dàng, rồi thì mặc tình cô sục sạo trong miệng anh. Chiếc lưỡi nghịch ngợm cứ thế tha hồ "quét". Cả hai như thể ko còn ý thức được gì ngoài thế giới riêng, mọi cảm xúc được thăng hoa một cách dạt dào nồng nàn. Cô vừa trong tư thế đó vừa ngẫm, tên này eo nhỏ thật đấy, ko đến hai gang tay (vừa mới ôm đã bói ra rùi!!! )
Cẩm Phục Hy đã bỏ ý định phản kháng từ lâu, toàn thân anh như mềm yếu trước nụ hôn rạo rực kia. Đợi khi ý thức được phục hồi, Linda sớm buông anh ra.
Thế rùi cũng đôi môi huyền hoặc đó, cô quay sang Nguyệt Lam đang hãi hùng và ngẩn ngơ mà rằng:
- Đã thấy rùi chứ??? Bạch mã hoàng tử của cô có bản chất thế đấy!!!
Nguyệt Lam đưa mắt nhìn Phục Hy, chỉ thấy anh ta bậm môi , hai tay bủn rủn chống lấy bàn phía sau, nét mặt thẹn thùng vì nụ hôn tội lỗi. Anh cảm thấy xấu hổ cực độ!!! Nhưng cũng ko thể phủ nhận rằng bản thân đã tan chảy trong giây phút thần tiên đó!!!
Linda cười và liếc nhìn anh, tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ áo sơ mi "thỏ thẻ":
- Lần nữa nhé???
Anh trở nên tức giận, nhưng Linda xoay người lại, ghe sát mặt mình vào bảo:
- Hoá ra anh còn chân phương hơn em tưởng nữa cơ đấy!!! Nụ hôn ko chê vào đâu được chứ???
Rồi như chuồn chuồn đạp nước, cô đưa môi chạm vào môi anh. Linda đắc ý bỏ đi, từ nay cô lại có thêm một chú mèo....
(Các bạn đọc xong chap này thấy ma nữ Linda như thế nào??? Đây là một trong những chap theo Chun thấy là quan trọng nhất trong câu chuyện, đánh dấu bước ngoặt lớn trong mối tình giữa Linda với Cẩm Phục Hy. Từ nay, Phục Hy sẽ sa vào lưới tình của "ma nữ' Linda..... )