Bạn ơi truyện hay quá post tiếp đi ban.
Printable View
Bạn ơi truyện hay quá post tiếp đi ban.
Bạn ơi ! típ nữa đi. Nhanh lên nha bạn. Thanks
Khi những sợi nắng vàng lịm tắt cũng là lúc sân trường vắng lặng. Tiểu Thanh gấp quyển sách lại. Cô giật mình vì sự xuất hiện của ông thầy ngồi trên băng đá trước mặt.
Cô đảo mắt nhìn quanh và đứng lên đi.
– Đợi đã! Tại sao thấy tôi, em bỏ đi?
Tiểu Thanh đứng lại, mặt cô chuyển màu tai tái vì sợ.
– Xin lỗi thầy, nhưng ... em phải đi về nhà thôi.
– Tiểu Thanh, đợi tôi nào!
Duy Sơn bước đến, anh mỉm cười:
– Nếu tôi đoán không lầm, em đã xem quyển sách này nhiều lần?
Tiểu Thanh nhíu mày nhìn xuống cuốn sách mình đang cầm.
– Sao thầy biết?
– Nhìn nó không còn mới nữa, nhưng hình như em thích cuốn sách này?
Tiểu Thanh mỉm cười, tự dưng cô không còn thấy xa cách với ông thấy của mình nữa. Một điều lạ từ trước đến nay mới có.
– Dạ. Tác giả kể những mối tình rất lãng mạn và rất thật, người đọc đã cảm nhận tâm tư tình cảm của tác giả.
– Lãng mạn thì tôi đồng ý, nhưng chân thật. Em cho rằng nhà văn sẽ trút hết những cảm xúc của mình vào tác phẩm mình viết sao?
Tiểu Thanh nhìn Duy Sơn nghiêm nghị:
– Vậy theo thầy thì sao? Nhà văn bịa thôi sao?
– Không, dĩ nhiên không.
– Vậy thì là thật?
Duy Sơn bật cười song đôi cùng Tiểu Thanh ra cổng. Cả hai không biết đã trở thành đôi bạn lúc nào, mà cũng đúng thôi, anh hơn cô có bảy tuổi.
Anh phân tích:
– Những mối tình em đọc trong sách, có thể có thật, cũng có hư cấu cho lãng mạn. Nhưng không phải của riêng tác giả, anh ta đâu có yêu nhiều như thế, mà còn có cả mối tình bè bạn và một số dạng câu chuyện ... phịa như em nói.
Tiểu Thanh cười thành tiếng:
– Thầy nói cứ như mình là tác giả không bằng.
Thọc tay vào túi quần, Duy Sơn nhún vai:
– Em có muốn biết trước kia, tôi làm gì không?
– Dạ không, nhưng thầy không cần nói cho em biết.
Duy Sơn đá nhẹ hôn sỏi dưới chân mình, không ngờ cô bê cô cái nhìn hay hay và có cái gì đó lạ lẫm. Anh đã thấy ở cô một tính cách, hay tìm một chỗ vắng ngồi đọc sách và cô cũng không hề biết anh ... ông thầy của cô là nhà văn nổi tiếng, trong khi các nữ sinh khác thì rộn ràng nhốn nháo vì ông thầy trẻ chưa vợ.
Anh kín đáo quan sát cô, một nét đẹp mộc mạc chân chất, thật ngây thơ tinh khiết.
– Tiểu Thanh!
Anh gọi khẽ tên cô, nhưng cô vẫn thản nhiên đi bên cạnh anh. Con đường chiều vắng hàng điệp vàng buông những chiếc lá xuống mặt đường gió hiu nhẹ.
– Em thích tiết thu tháng tám không?
Giơ tay tinh nghịch bắt một chiếc lá con, Tiểu Thanh mỉm cười:
– Em thích lắm! Sài Gòn chỉ dịu dàng vào mùa thu.
Sài Gòn chỉ dịu dàng vào mùa thu! Đây là câu nói của một nhân vật nữ trong quyển sách trên tay cô. Duy Sơn ngạc nhiên quá đỗi. Cô bé mê sách của mình như thế sao?
– Thầy biết nhân vật nam làm gì khi nghe người nữ nói như thế không?
Duy Sơn bước đều, anh đọc lại đoạn văn mình đã viết.
– “Nhẹ nhàng giơ tay lên, anh khẽ nhắm mắt, giọng mơ màng:
anh sẽ gói trọn sự dịu dàng cho em. Mùa thu của anh, em hãy luôn là mùa thu của anh, em nhé!”.
– Ơ ...
Tiểu Thanh kinh ngạc, trong lúc Duy Sơn quay qua nhìn đôi mắt mở to của cô:
– Em đang ngỡ ngàng vì ngoài mình ra, còn có một tín đồ khác ngưỡng mộ sách của anh chàng Vũ Văn à?
– Dạ. Em nghĩ một thầy giáo dạy văn như thầy rất bận rộn với công việc của mình, những quyển sách đẫm chất học trò như thế này, làm sao hấp dẫn được thầy.
– Thế à! Nhưng ... đôi khi còn hơn cả đọc nữa đấy.
Tiểu Thanh ngạc nhiên đến đôi mắt tròn vo, màu mắt trong veo. Trong một thoáng, trái tim nghệ sĩ lãng mạn của Duy Sơn chợt nao nao. Anh phải quay mặt đi.
– Hình như em rất ít bạn hả Tiểu Thanh? Tôi thấy em đến trường luôn một mình.
– Dạ.
Tiểu Thanh cúi đầu dạ khẽ, sự quan của anh khiến cô bối rối. Cô ấp úng:
– Em thích đi bộ như thế này, cũng thỉnh thoảng có chị em đến đón. Dạ .... còn thầy?
– Tôi cũng đang đi bộ cùng em đấy.
Cả hai cùng cười. Lần đầu tiên sau biến cố đau thương, Tiểu Thanh mới nói chuyện nhiều như thế, nhất là với một người đàn ông:
Duy Sơn lại hỏi:
– Nhà em ở đâu, có gần trường không?
– Dạ không. Em đi qua hai lần xe buýt mới về đến nhà.
Duy Sơn nhíu mày dường như có bé không muốn nói nơi mình ở. Cô vụt quay qua:
– Đến rồi, em tạm biệt thầy:
Duy Sơn chưa kịp nói gì, cô đã chạy tới trước và leo lên chiếc xe buýt vừa đậu lại Duy Sơn đứng ngẩn người nhìn theo. Anh chợt thấy lưu luyến, luyến tiếc một buổi chiều đang rất đẹp, đi bên cạnh một giai nhân, một cảm giác ấm lòng.
Một bàn tay vỗ lên vai Duy Sơn từ phía sau. Anh giật mình quay lại mắng:
– Khánh Bình! Làm người ta giật cả mình.
– Làm trò gì mà đứng thơ thẩn ở đây? Trông ông giống như bị một nàng thơ nào đó lấy hồn ông đi mất vậy. Có quá giang không?
– Vậy ông đi tìm tôi làm gì, nếu không phải là cho tôi quá giang?
Khánh Bình cười xòa quay lại xe.
– Đi đổ xăng cái đã.
– Cây xăng số 32?
– Sao, không có hứng thú, chuyển mục tiêu à?
Duy Sơn nhận ra cách nói khác lạ của Khánh Bình. Anh hỏi:
– Ý ông là sao? Hình như ông có chuyện gì đó không hài lòng về tôi?
– Hôm nay, tôi đưa ông đi xem mắt người mẫu mà tôi định làm bìa cho quyển sách của ông.
– Chỉ thế thôi à?
Khánh Bình gật đầu, mắt nhìn thẳng. Anh không muốn Duy Sơn đọc được suy nghĩ của anh, nhưng thật sự là anh đang chiến đấu với mình.
Hình ảnh Duy Sơn hôn Tiểu Khương tối ấy cứ lẩn quẩn, quẩn quanh trong đầu anh. Chỉ cần Tiểu Khương gật đầu là anh có thể danh chánh ngôn thuận cấm cản những gã đàn ông, như ... Duy Sơn ve vãn quanh cô. Khổ nỗi, cô nàng cứ treo lơ lửng.
– Đến đó xong, mình đi uống bia nghen?
– Uống bia, mày bỏ Ngọc Anh ở đâu?
Khánh Bình lừ mắt:
– Cô ấy về đây vì công việc, mày làm ơn đừng có nghĩ bậy bạ.
– Bậy bạ hay không là do mày. Không có gì sao để cô ta ở nhà mày, còn nữa, bộ hết phòng hay sao hả? Báo chí đăng um sùm.
Báo chí? Trời đất! Khánh Bình kêu lên trong cổ họng, sao anh không biết gì cả.
Ôi! Có lẽ vì chuyện này mà Tiểu Khương giận anh cũng nên. Chết thật!
Duy Sơn nhìn qua Khánh Bình. Hắn đang lo lắng. Chuyện gì mà trông hắn trầm tư phát sợ thế kia?
Vừa dựng chống xe, Tiểu Khương định đi lên phòng làm việc, thì điện thoại của cô reo. Cô lấy ra xem, nhận ra số điện thoại của Hương, cô mỉm cười, áp máy nghe vào tai:
– Alô. Mình đây.
– Mày đang ở đâu vậy?
Tiểu Khương ngước nhìn lên tầng mười, phòng làm việc của cô trên đó, cô trả lời Hương:
– Chị Cát Bình đang ở Đà Nẵng, nên tao phải đến công ty thay chị ấy.
– Vậy còn cậu em của chị ấy thì lại ... cà nhỏng à?
– Chứ làm sao bây giờ. Nè, mà gọi có việc gì vậy?
Giọng Thùy Hương trở nên nghiêm túc:
– Mấy hôm trước, tao thấy Tiểu Thanh đi cùng một người đàn ông.
– Đi đâu? Quen hay lạ?
– Dĩ nhiên là lạ, tao chưa gặp lần nào. Họ từ trong trường Sư phạm đi ra, trông hắn cũng bảnh bao, trí thức lắm.
Vuốt tóc trên trán sang một bên, Tiểu Khương thở phào:
– Không có gì đâu, chắc là bạn bè gì của nó. Chúng ta không nên can thiệp sâu quá, mày cứ đứng bên ngoài theo dõi giúp tao thôi, đừng làm con bé sợ.
Khó khăn lắm, nó mới có một mối quan hệ khác phái. Chúng ta cần tế nhị, Hương à.
– Ừ, thì tao cũng chỉ lo lo thôi.
– Tao biết. Cám ơn mày nghen. Mày ráng giúp tao một tháng nữa thôi, tao sắp về rồi.
Thùy Hương đùa:
– Sao, mày đầu hàng ông tướng ấy rồi à? Hay là chàng tấn công quá, chịu không nổi?
– Đồ quỷ! Tao ấy à? Để yên cho hắn là hắn mừng lắm rồi, ở đó dám ... tấn công tao ... Thôi, tao cúp máy đây.
Không đợi Thùy Hương nói thêm, Tiểu Khương tắt điện thoại. Cô nói cứng như vậy thôi, chứ thật ra cô bắt đầu sợ Khánh Bình. Anh ta có cái gì đó khiến cô khó làm chủ được mình. Cô cảm nhận trái tim cô cũng ... có chút vấn đề nếu cứ cận kề anh ta. Cái vấn đề mà cô không cho phép xảy ra với mình, trách nhiệm của cô đang nặng oằn vai, cô không thể chối bỏ.
Nhìn quanh công ty, hãy còn sớm, Tiểu Khương đi vào. Bước vào thang máy, cô lại nghĩ đến vấn đề của Tiểu Thanh. Nghe Thùy Hương nói, cô vừa mừng vừa lo. Mừng vì em gái chui ra được cái vỏ ốc dày cộm của mình, lấy lại phần nào sự tự tin trong cuộc sống, nhưng cũng có một nỗi lo ... Liệu “lịch sử” có lặp lại? Tiểu Thanh sẽ không chịu nổi nếu gặp một gã sở khanh.
Nước mắt Tiểu Khương rưng rưng khi nhớ về đau thương của hai năm trước.
Một đứa bé vô tội chào đời.
Ba mẹ ơi! Hãy giúp Tiểu Thanh có được niềm tin và hạnh phúc. Con sẽ không để cho ai làm tổn hại nó lần thứ hai.
Cửa thang máy mở, Tiểu Khương uể oải đi ra, bao hào hứng cho một ngày đầu tuần bỗng tan biến. Tiểu Khương đi dọc hành lang, rồi dừng lại trước một căn phòng, tra chìa khóa, cô mở cửa bước vào.
Đang bước vào, có có cảm giác nơi này không chỉ có mình cô. Và ... cô suýt nữa đánh rơi cái ví trên tay. Khánh Bình đang ngồi trên ghế của Cát Bình, anh ngước lên nhìn cô.
Hôm nay anh ta mặc quần áo chỉnh tề. Tiểu Khương vụt kêu lên ... Ôi! Cái đầu ... anh ta cắt mái tóc lãng tử của mình lúc nào, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, trông là lạ và quyến rũ. Anh ta định bày trò gì đây?
Khánh Bình ung dung chào Tiểu Khương, giọng vui vẻ:
– Chào buổi sáng!
Tiểu Khương ngạc nhiên đến tròn mắt, cô nhìn Khánh Bình rồi xem đông hồ.
– Anh dậy sớm và không ăn sáng để đến đây hả?
Vừa nói cô vừa đưa tay chỉ vào anh. Khánh Bình cười đứng lên rời bàn đi ra, dang rộng hai tay:
– Thay đổi hình tượng, được chứ?
Anh xoay một vòng trước mặt Tiểu Khương. Tiểu Khương gật đầu:
– Anh ... lịch lãm, chững chạc lắm, nhưng với phong cách này, anh phải đến sàn diễn thời trang cùng với Ngọc Anh, chỗ này không hợp chút nào.
Khánh Bình xụ mặt lườm Tiểu Khương:
– Vô duyên! Em không móc họng anh là không được à?
– Không đúng sao?
Khánh Bình giận dỗi:
– Hôm nay, tôi đến đây để làm việc.
Tiểu Khương vờ trố mắt ngạc nhiên. Khánh Bình tức giận chống nạnh lên hông, sừng sộ:
– Nè! Tôi cũng là người có tự ái cao lắm đó, đừng có chọc giận tôi, khó ...làm việc lắm đó.
Tiểu Khương mỉm cười:
– Sao bảo tôi là tôi, không thay đổi mà? Làm việc nghiêm túc đâu phải cá tính của anh? Đến đây làm việc thì ai cũng như ai, tôi không xem anh là ông chủ đâu.
Khánh Bình trừng mắt. Người đâu thù dai dễ sợ, cô có biết để đến đây, anh đã phải tranh đấu với mình như thế nào mới dẹp bỏ được sĩ diện không? Không biết khen anh còn móc họng.
Tiểu Khương nói kháy.
– Sao, bây giờ anh đi về còn kịp đó.
Không trả lời, Khánh Bình vòng lại ghế ngồi, anh gõ tay lên bàn:
– Chà ... thích thật! Giá mà có ống kính, chụp đến vài tấm là hết ý.
Không thấy cô trả lời, anh nhìn cô:
– Không hỏi gì à?
– Hỏi gì?
Tiểu Khương rót trà ra hai cái ly, giọng cô lơ là, Khánh Bình nhắc:
– Hỏi tại sao tôi thay đổi.
– Có liên quan đến tôi sao?
Khánh Bình thầm không hài lòng trước thái độ thờ ơ kia, song anh thầm nhủ mình phải cố gắng. Cô ta lạnh lùng bề ngoài thôi, chứ vẫn nhạy cảm và yếu đuối. Anh nhận ra điều đó trong lúc cãi cọ bất đồng và khi anh hôn cô. Cô ta việc gì cũng giỏi, chỉ có hôn ... là vụng về.
– Nè, uống nước đi! Mặt tôi dính gì mà nhìn ghê thế?
Không tránh cái nhìn, Khánh Bình trầm giọng:
– Đôi khi anh tự hỏi, em là phụ nữ thực thụ hay là "xăng pha nhớt'' nữa. Một người đàn ông nhìn mình chăm chú mà không hề biến sắc, hay tỏ chút mắc cỡ ngượng ngùng.
Vậy mới nói đồ ... hời hợt, chỉ biết thấy những gì trước mắt. Tiểu Khương mắng thầm trong bụng, cô nhún vai và lạnh nhạt:
– Người ta chỉ mắc cỡ với người mình yêu mà thôi.
Khánh Bình cắn mạnh môi mình lại. Anh ước gì mình đừng đến đây cho khỏi phải đau lòng. Người đâu chẳng có lương tâm. Anh nói lẫy:
– Phải, tôi đâu có miệng, có ánh mắt của một nhà văn, tôi đâu ...
– Thôi đi ông! - Tiểu Khương ngắt ngang - Ông đến đây làm việc hay là kiếm chuyện, hả?
Trong giọng nói của cô như “âu yếm” vậy. Khánh Bình mỉm cười:
– Dĩ nhiên là làm việc. Em đừng châm chọc anh nữa, anh có thành ý thật mà.
– Được rồi, xem như tôn trọng thành ý của anh:
– Điều này em khỏi lo. Khánh Bình này mà quyết tâm, thì chẳng có gì khó.
Tiểu Khương lườm Khánh Bình:
– Phải rồi, hay lắm! Lúc nào cũng tự cao tự đại cả, nhưng anh đến đây, bỏ cô người mẫu ở nhà à?
– Không, cô ấy ra Hà Nội rồi, cô ấy có công việc ngoài ấy.
Anh cúi gần sát nhìn sâu vào mắt:
– Em ghen à?
– Ừ, tôi ghen và tôi đang muốn tự tử.
Gạt vai anh, cô bĩu mồi:
– Dính vô mấy người để tôi chết sớm hả. Tôi còn yêu đời lắm, đâu có dại như thế.
– Đôi khi dại dột lại chính là hương vị ngọt ngào nhất trong cuộc sống. Suốt đời làm kẻ thông minh mới là dại. Em hãy thử buông thả mình để được sống dại dột một lần xem.
Tiểu Khương ngồi vào bàn làm việc, cô bắt đầu mắng mỏ:
– Nhiều chuyện quá, làm việc đi!
Lấy một hồ sơ trên bàn, cô mở ra đọc để khỏi phải nhìn Khánh Bình. Anh ta thật là đáng sợ, lúc nãy cô phải trấn tĩnh lắm mới khỏi phải run khi nhìn vào mắt anh ta. Điên thật!
– Sao anh biết tôi ở đây mà lên?
– Bác bảo vệ nói. Thật ra lúc sáng, anh định đi cùng với em, nhưng lại sợ bị người ta mắng nên đành đi đến đây trước.
Tiểu Khương gấp tập hồ sơ lại:
– Được rồi, thiện ý của anh, tôi đã ghi nhận, như thế được chưa?
Vừa nói cô vừa đứng dậy. Chọc anh ta như thế là đủ rồi, anh ta đã chịu đến công ty làm việc, cũng là một bước thành công, làm căng quá anh ta nổi quạu bỏ về, cô sẽ bị Cát Bình đuổi việc ngay.
Cô dịu giọng:
– Anh đến đây, vậy anh có biết tôi làm gì trong công ty này không?
– Sao không trả lời?
Khánh Bình biết Tiểu Khương có cái khó của cô. Anh đã nắm được điểm yếu đó, anh khẽ giọng:
– Em nói chuyện với cái bàn làm việc của em đi, anh không thích cái kiểu nói chuyện của em.
– Tại sao không thích? Cá tính của tôi là như vậy đó.
– Anh ghét từ ''tôi" lạnh lùng, nó biến một người khỏe mạnh, vui vẻ thành ... một xác chết xanh lè.
Tiểu Khương phì cười:
– Vậy anh muốn sao?
– Muốn em ... xưng em với anh.
– Không.
Khánh Bình nắm tay Tiểu Khương giữ chặt trong tay anh.
– Năn nỉ đó!
Tiểu Khương cố rụt tay lại:
– Buông tay ra! Đang làm việc mà. Em ...
Cô đưa tay bụm miệng vì mình vừa xưng "em", Khánh Bình cười:
– Anh sẽ không quên tiếng em của ngày hôm nay, cô trợ lý phó giám đốc đáng yêu.
Mắc cỡ muốn chết, Tiểu Khương cố chống trả lại:
– Không ai yêu thương gì anh. Còn nữa nha, tôi là trợ lý giám đốc chứ không phải trợ lý phó giám đốc.
– Từ nay, anh là phó giám đốc, anh sẽ điều em làm trợ lý cho anh.
Mở to mắt, Tiểu Khương phì cười:
– Anh nghĩ anh sẽ làm phó tổng giám đốc à?
– Hổng lẽ làm lao công?
– Dĩ nhiên là không. Để khỏi tốn thời gian suy nghĩ, hay anh đến phòng nhân sự đi, để họ sắp xếp anh vào việc gì.
– Họ dám xem thường anh à?
Tiểu Khương đi lại mở cửa:
– Ừ, để xem. Chúc anh may mắn!
Khánh Bình đi xuống hỏi cô tiếp tân, anh trở lên lầu mười, tất cả tại anh.
Lúc trước anh không chịu nghe lời Cát Bình nên bây giờ công ty là công ty nhà anh, thế mà anh như một sinh viên vừa ra trường đi xin việc vậy.
Thôi kệ! Tình yêu sẽ biến sỏi đá thành mảnh đất màu mỡ. Rồi có một ngày anh sẽ chinh phục được Tiểu Khương.
– Đây là phòng làm việc của trưởng phòng nhân sự. Anh vào đi!
Cô tiếp tân chỉ cho Khánh Bình, rồi quay lưng. Cô ta trông khá xinh trong bộ đồng phục xanh, cà-vạt trắng, duyên dáng lịch sự.
Sửa lại cổ áo, Khánh Bình đưa tay gõ cửa.
– Vào đi!
Khánh Bình đẩy cửa bước vào, anh sững người. Gì thế kia? Không lý nào ngày đầu đi làm, anh gặp toàn phụ nữ. Cái giọng cất lên mới lạnh lùng làm sao.
Anh muốn bỏ về nhưng có khác nào chưa lâm trận đã đầu hàng, như vậy, Tiểu Khương lại cười vào mặt anh.
Cô ta đang ngồi chăm chú nhìn vào màn hình máy vi tính, mái tóc cắt ngắn sao mà giống ...
Khánh Bình kêu lên:
– Tiểu Khương, em làm gì ở đây vậy?
Tiểu Khương xoay chiếc ghế ngồi cho quay qua Khánh Bình:
– Bộ anh không biết đọc chữ à?
Khánh Bình ngạc nhiên. Bên ngoài ghi là "Trưởng phòng nhân sự" và trên bàn cũng thế, bốn chữ ''Trưởng phòng nhân sự" to tướng. Anh hỏi:
– Nè! Em làm trợ lý của hắn?
Tiểu Khương muốn cười, song cô ghìm lại và đứng lên đi lại ghế xa lông ngồi xuống:
– Anh đến tìm tôi có chuyện gì vậy?
Sự gàn bướng trổi lên trong Khánh Bình, anh phẩy tay:
– Không nói, tại sao anh phải nói cho em biết?
– Vì ... tôi là người anh cần tìm.
Cô lấy ra một tép giấy, chừng như vừa mới in.
– Với cương vị trưởng phòng nhân sự, tôi tuyển anh làm trợ lý của tổng giám đốc. Đây là quyết định.
Cái gì thế kia? Khánh Bình nhìn vào tờ giấy, anh hỏi như không tin:
– Gã trưởng phòng khó tính nổi tiếng là ... em?
Tiểu Khương gật đầu:
– Nếu đã biết rồi thì mau sửa lại cách xưng hô đi. Là cô chứ không phải gã.
Có nhận quyết định tuyển dụng này không?
– Không nhận.
Thích chết đi được, vì từ nay sớm tối anh sẽ được ở bên cạnh cô, không phải sợ gã nào bén mảng tới, nhưng Khánh Bình còn làm bộ sừng sộ quay mặt đi chỗ khác.
– Không nhận. Em bỉ mặt anh, ít ra cũng dành cho anh một chức trưởng phòng, còn không cũng là trợ lý của giám đốc, chứ có đâu làm trợ lý của trợ lý.
Khánh Bình cố ý kéo dài giọng ra, như bất mãn. Tiểu Khương bị mắc mưu thật cô dịu dàng phân trần:
– Đây không phải là bỉ mặt. Anh chưa quen với công việc, cần phải từ từ học hỏi.
Nét mặt cô dịu dàng sao mà đáng yêu đến thế kia. Anh chỉ muốn hôn cô, nén cảm giác, anh vùng vằng:
– Có thật không?
– Trước kia, tôi vừa là trợ lý của chị Cát Bình, vừa điều hành phòng nhân sự.
Bây giờ chị ấy lo việc ở Nha Trang, giao phó việc ở đây cho tôi, anh phải phụ tôi để núi công việc đè tôi chết à?
Khánh Bình gật đầu, tay gõ mũi Tiểu Khương:
– Chết cho đáng, cho thế gian này bớt một cô gái chanh chua.
Tiểu Khương đỏ mặt trước cử chỉ thân mật yêu thương. Cô đưa tay chùi mũi, lúc anh cười sung sướng vì sự thẹn thùng của cô. Cô vờ hù anh:
– Anh đàng hoàng lại một chút cho tôi nhờ. Cái miệng ăn nói bạo dạn, không hợp với cương vị của anh đâu.
– Vậy em giúp anh ... khóa nó lại đi!
– Khóa? Cái miệng mà anh làm như cái tủ, miệng của anh thì anh tự giải quyết đi.
Cô quày quá đi. Khánh Bình vội đưa chân chặn ngang lối đi, bị bất ngờ Tiểu Khương vấp một cái, cô chới với và ... ngã bổ vào anh. Khánh Bình nghiêng người ôm trọn cô vào lòng, thành ra cô nằm trên người anh. Hai người ngã trên ghế xa lông, cái cảm giác nóng rần rật khắp người, khi hai cơ thể dán sát vào nhau ...
Anh ôm cô và nằm luôn, Tiểu Khương gượng ngồi dậy, cô đấm mạnh một cái vào ngực anh. Anh để cho cô đấm mình chứ không buông, rồi kề môi sát vào tai cô:
– Tiểu Khương! Em có thể bớt lạnh nhạt với anh được không?
Tiểu Khương nạt đùa:
– Anh đến đây làm việc hay đùa hả? Muốn đùa thì về nhà đùa cho đã đi. Tác phong không nghiêm chỉnh gì cả.
– Anh không nghiêm chỉnh chỗ nào? Nếu không nghiêm chỉnh, anh ... đã hôn em.
– Còn cãi!
Khánh Bình vờ rụt cổ như sợ hãi. Tiểu Khương làm mặt nghiêm:
– Ngồi đó, tôi giao công việc cho anh.
Trước ánh mắt nghiêm khắc của cô, Khánh Bình không dám đùa nữa. Anh buông cô ra, nhưng cô vừa toan đứng lên, anh đã ôm cô lại, siết chặt cô trong vòng tay anh, môi anh tham lam hôn lên mắt mũi cô.
Đẩy anh ra, Tiểu Khương quát nhỏ:
– Khánh Bình! Anh đàng hoàng lại một chút, đây là phòng làm việc rõ chưa?
– Thì sao?
Anh lì lợm ghì lấy cô, bàn tay như gọng kềm siết chặt cô lại. Tiểu Khương vừa đấm vào ngực Khánh Bình vừa cô đẩy anh ra. Cô cố tránh nụ hôn của anh.
Tiểu Khương càng vùng vẫy thì bản lĩnh chinh phục của Khánh Bình càng trỗi dậy. Môi anh tìm môi cô, anh không quan tâm đến những móng tay của cô bấu chặt vào da thịt anh phản kháng, anh hôn cô bằng sự say đắm và rung động ngất ngây của trái tim mình.
Rồi vòng tay anh trở nên dịu dàng, nụ hôn đằm thắm hơn, khi Tiểu Khương ngập ngừng để bàn tay lên ngực anh.
Vòng tay anh siết nhẹ bờ lưng thon của cô và nắm lấy cho tay cô ôm qua cổ anh.
Một Tiểu Khương lạnh lùng, chanh chua biến mất, nhường cho một Tiểu Khương dịu dàng, ngoan ngoãn khép mắt đón nhận nụ hôn của anh. Cô không chống lại nổi cái cảm giác đê mê cùng cực mà anh đang truyền cho cô. Cơ thể cô như căng ra tê dại, một cảm giác đê mê lạ thường ...
Môi anh rời môi cô, sống mũi anh còn lưu luyến trên chóp mũi cô. Anh cười hạnh phúc:
– Chưa bao giờ em dễ thương và đáng yêu như lúc này:
Mắc cỡ, cô xô mạnh anh ra, mặt ngầu lại:
– Có hành vi xấu với cấp trên, tháng này ... trừ anh bốn điểm thi đua.
Khánh Bình trừng mắt:
– Hành vi xấu? Em có biết hôn là biểu tượng của của tình yêu không?
– Trừ tiếp hai điểm vì cãi lại cấp trên.
Khánh Bình nhăn nhó:
– Sếp à! Bộ công ty này đưa mục "hôn" vô thi đua hả?
– Không, anh bị trừ điểm vì bất kính với sếp.
– Được rồi, vậy anh còn mấy điểm?
– Sáu điểm. Trừ một điểm nữa, anh sẽ bị hạ bậc bằng lao công.
Lao công? Ư, điều tôi xuống đi, xem ai đau lòng cho biết, lúc đó đừng có năn nỉ nghen.
Lừ mất đe nẹt cô, bất chợt anh nhào đến bàn làm việc, kề sát mặt vào mặt vào mặt cô, anh làm bộ nghiêm túc.
– Vậy cho anh hôn một nụ hôn ... rưỡi nữa đi, lúc đó đuổi anh, anh cũng cam lòng nữa.
Tiểu Khương trừng mắt:
– Sợ anh luôn. Được rồi, nếu anh phụ em giải quyết hết mớ hồ sơ này, tối nay em mời anh đi ăn tối.
Khánh Bình cố giấu nụ cười sung sướng:
– Em nói như thế này, có bảo anh chết, anh cũng ...
– Cũng sao?
– Suy nghĩ lại chứ sao.
Anh hôn phớt vào má cô:
– Ngu sao, chết bỏ em cho ....Duy Sơn cua hả?
Tiểu Khương chun mũi:
– Toàn nói bậy bạ, chẳng khi nào thấy anh nghiêm túc cả.
Khánh Bình cười hì hì, ngồi xuống ghế với Tiểu Khương và bắt đầu làm việc.
Tiểu Khương liếc Khánh Bình. Anh thật lạ, rõ ràng khi làm việc rất nghiêm túc, nhưng không chịu đến công ty làm việc giúp chị mình. Anh ta đâu phải con người ham chơi.
Trời mưa bên ngoài rỉ rả, khiến cho không khí trong phòng càng se lạnh hơn.
Khánh Bình lười biếng nằm dài trên ghế xô-pha, nhưng mắt thì lại chăm chú dán vào xấp giấy trước mặt mình. Đó là kế hoạch quan trọng nhất tháng này.
Cộc ... cộc ... Tiếng gõ cửa.
Khánh Bình đáp vọng ra:
– Vào đi! Sáu hả? Em qua bên đó bảo cô Khương nhanh lên, sắp trễ giờ rồi.
– Em đây mà.
Tiểu Khương bước vào, cô nhăn mày không hài lòng:
– Xem anh kìa, áo quần như thế mà còn hỏi người ta.
Khánh Bình ngồi dậy, đưa tay sửa cà-vạt. Tiểu Khương sà lại gần giúp, song anh né tránh qua. Cô gắt:
– Sao thế?
Anh hất hàm:
– Em đi ra ngoài đi. Hết ''tôi" giờ lại là ''người ta', muốn anh đau tim chết mới chịu à?
Tiểu Khương phụng phịu:
– Tại người ta ... chưa quen chứ bộ.
– Phải, với anh, em chưa quen, nhưng với Duy Sơn, hay gã ôn thần nào khác thì gọi anh xưng em ngọt còn hơn đường.
Tiểu Khương khoanh tay trước ngực trêu:
– Em vậy đó, anh không nghe câu "giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời" à?
Những người đó hiền dịu dàng, còn anh chỉ biết dùng vũ lực đàn áp người ta.
Khánh Bình cười thích ý. "Nhưng em đâu có từ chối nụ hôn của anh''. Nghĩ trong đầu thôi, chứ Khánh Bình không dám dại dột nói ra.
– Anh cười gì vậy?
Chối bay biến, Khánh Bình lắc đầu:
– Anh có cười gì đâu. Anh đang vui vì người yêu của anh dễ thương, anh ...
– Dẻo mồm! Không nói nữa, anh cười em là em không đi, anh Duy Sơn sẽ buồn anh.
– Sao lại buồn anh? Hôm nay hắn ra bộ sách mới, người hắn mong chờ là em, em không đến là hắn buồn, không liên quan đến anh.
Tiểu Khương trêu:
– Anh mất phong độ quá đi. Đàn ông không ai ghen như thế cả. Xấu hổ chết đi được.
– Làm gì phải xấu hổ. Anh yêu thì bảo vệ tình yêu của mình, bộ trộm cướp sao mà xấu hổ.
Hạnh phúc lịm người trước lời nói cùng ánh mắt cương quyết mạnh mẽ của anh song Tiểu Khương vờ bĩu môi:
– Anh đúng là không biết xấu hổ, chuyện yêu đương trai gái là chuyện thầm kín mà cứ la ầm lên.
– Thắt lại giùm anh cái cà-vạt đi!
– Không.
Tuy nói không, Tiểu Khương vẫn tẩn mẩn thắt cà-vạt lại cho anh, còn anh cứ nghịch ngợm ngắm cô, cô phải đánh vào tay anh.
– Đàng hoàng chút xem nào.
Cuối cùng hai người cũng rời nhà để đến với Duy Sơn.
Xuống xe, Khánh Bình mở cửa cho Tiểu Khương.
– Tối nay có nhiều phóng viên đến dự họp báo ...
Đang nói anh bỗng ngắm cô, mà mãi đến bây giờ anh mới nhận ra. Cô mặc áo đầm màu đen hai dây, phơi đôi vai trần trắng ngần, rất đẹp, song anh muốn cô chỉ mặc khi có anh và cô, chứ không phải đến chỗ đông người như thế này.
Anh cởi áo khoác của mình khoác lên vai cô.
– Em không biết lạnh hả, lại ăn mặc phong phanh như thế này?
– Áo này chị Bình tặng cho em. Mà nè, anh định công khai mối quan hệ của hai chúng ta à? Nè! Đừng có quên mình đã cam kết nghen.
Khánh Bình sầm mặt đứng lại. Tiểu Khương ngạc nhiên:
– Sao không vào? Em vào đấy.
Cô đi nhanh vào trong làm Khánh Bình phải vội bước theo. Anh thấy ấm ức, cô bé đáo để hơn anh nghĩ, có lẽ cô đã đoán được ý của anh.
Anh không phủ nhận đêm nay cô rất đẹp, chiếc áo đầm đen ôm sát thân hình cân đối, tôn vinh làn da trắng mịn của cô. Mái tóc bới cao để lộ chiếc cổ thanh tú, điểm thêm xâu chuỗi lấp lánh, Tiểu Khương của anh đẹp tuyệt vời.
Khánh Bình nói thầm trong bụng. Tối nay nếu có gã nào nhào vô thì tội lỗi thuộc về chị đó chị Cát Bình. Chính chị đã tập cho cô ấy quen những nơi này chứ chẳng còn ai cả. Cứ ngỡ Duy Sơn sẽ mở tiệc ở phòng khách, nhưng anh đã mở tiệc ngoài sân bên hông nhà, khoảng vườn ở đây rộng rãi, thoáng đãng, Khánh Bình luôn ganh tỵ điều này mỗi khi đến đây.
Vừa thấy anh, Duy Sơn đã bước đến vỗ vai:
– Phạt ông tội đến trễ.
Duy Sơn ấn ly rượu vào tay Khánh Bình. Khánh Bình nheo mắt ngấm Duy Sơn, trông hắn bảnh bao chứ không lè phè giống một nhà văn chút nào.
– Nè! Sao đến một mình vậy? Tiểu Khương đâu?
Khánh Bình lắc đầu, anh hơi khó chịu trước sự quan tâm của Duy Sơn. Anh không ghen, nhưng thà là người nào khác chứ không phải thằng bạn thân của anh, hai người không vì một cô gái mà mất tình bạn.
Đến lượt Duy Sơn ngắm lại Khánh Bình:
– Trông cậu lạ thật! Thay đổi phong cách từ bao giờ thế? Đạo mạo, chững chạc.
Khánh Bình đấm vào vai bạn:
– Dẹp ông đi! Ông nghĩ cô Mười Bốn ấy chịu bỏ qua nếu tôi cứ làm cái thằng lông bông. Nhưng nói thật, bị kềm kẹp, tôi cũng nên người chút chút rồi.
Duy Sơn phì cười:
– Chà! Nghe câu này, mấy cô tiểu thư tối nay lại quỳ mọp dưới chân cậu.
Một cô bé áo tím chào Khánh Bình nên anh chào lại, lại một cô áo hồng rực rỡ nữa nghiêng đầu chào Khánh Bình, và quen tật anh cười không quên nháy mắt một cái “đá lông nheo”.
Duy Sơn chọc:
– Nè! Thay đổi hình tượng, còn tánh phong lưu vẫn không bỏ được hả?
Khánh Bình gật đầu:
– Ừ. “Giang sơn dễ đổi, tính tình khó dời”.
– Khi mày đi! Tối nay tao giới thiệu mày luôn nghen?
– Là bạn thân của mày hay nhân vật chính trong quyển sách của mày?
– Ý mày thế nào? Hay giới thiệu Tiểu Thanh cho tao đi. Cô bé ăn ảnh lắm, tao muốn làm một album.
– Được thôi, vậy lát nữa hỏi cô ta xem. Nhưng không được làm con gái người ta sợ nghe chưa?
– Người ta sợ hay chính ông sợ?
– Ông mới có chút vấn đề. Tôi đang tìm cách tiếp cận người đẹp, tự dưng ông đưa tới. Nói thật nghen, lúc đó tôi chụp ảnh nhưng lòng cứ thắc mắc, ông dùng kiểu văn chương nào mà cô bé chịu làm người mẫu hả?
– Dẹp ông đi! Tôi là thầy giáo của cổ.
– Thầy giáo? Trời ơi! Người ta nói nhà văn, nhà báo, nhà giáo nhà nghèo, còn mày ... giàu sụ luôn.
Định cãi tiếp với Khánh Bình, Duy Sơn vụt im bặt vì Tiểu Khương đi đến.
Khánh Bình không vui vì Tiểu Khương không đi một mình, cô đi cùng gã đàn ông hôm nào. Cô còn tươi cười để cho gã đi sát vào cô.
– Chào anh Duy Sơn! Anh thật đáng để người ta khâm phục. Nãy giờ mọi người khen cuốn sách của anh, một lát anh phải ký tặng em nghen.
Duy Sơn cười thích chí:
– Chuyện này thì nhất định rồi, em không bảo, anh cũng làm.
Duy Sơn đưa tay bắt tay Khánh Phong.
– Tiểu Khương! Em cũng quen anh Khánh Phong à?
Khánh Phong đỡ lời:
– Tôi và Tiểu Khương quen nhau hồi thời còn đi học.
– Thế à?
Khánh Bình lịch sự bắt tay Khánh Phong:
– Thường thấy anh trên báo, hôm nay tôi mới được biết.
Tiểu Khương ngạc nhiên nhìn Khánh Bình. Thường ngày anh đâu đâu quan tâm đến báo kinh tế, sao lại biết những việc này? Đã như vậy Khánh Bình còn hỏi:
– Năm nay anh vẫn là một trong mười doanh nhân nổi bật nhất của thành phố chứ?
Khánh Phong cười tự tin:
– Anh ngạo tôi rồi, báo chí thổi phồng lên thôi.
Thấy sự khác lạ trong mắt Khánh Bình, Duy Sơn xen vào:
– Nè! Tôi không biết hai doanh nhân trẻ nói gì, nhưng nhà văn như tôi, đang cần báo chí nâng đỡ, đừng đập bể chén cơm của tôi nghen?
Cả bốn người đều cười. Người đến dẫn chương trình mời Duy Sơn lên sân khấu, nên anh cáo lỗi rút lui.
Mọi ánh đèn dồn về sân khấu, Duy Sơn lịch lãm với bộ veston trắng, xuất hiện bên Tiểu Thanh cũng mặc toàn trắng.
Tiểu Khương há hốc mồm, cô không muốn tin vào mắt mình. Tiểu Thanh, sao lại là Tiểu Thanh với Duy Sơn?