tại sao Triệu Thương yêu Phong ... đã thân mật thế kia ... giờ lại còn đòi ra Huế để quên Phong ???
Printable View
tại sao Triệu Thương yêu Phong ... đã thân mật thế kia ... giờ lại còn đòi ra Huế để quên Phong ???
mình nghĩ tại vì Triệu Thương không muốn mình là người thứ 3 tranh giành tình cảm với người bạn thân của mình
trời , sao tui nghi nhỏ Triệu Thương bị bệnh quá !!!....... truyện hay mà cuối cùng thiếu mất đi một nhân vật thì chắc chán lắm..... bạn ơi , post nhìu lên , càng nhiều càng tốt............
Triệu Thương ngồi bối rối trên chiếc giường trắng của bệnh viện. Cô đảo mắt xung quanh.
Toàn là dụng cụ y khoa, nào là dây nhợ, nào là máy móc. Triệu Thương nén mình. Cô đang hối hận vì quyết định của mình.
- Không bệnh ngối đây một hồi cũng kinh.
Có tiếng xì xào ngoài cửa, cô tỳ cằm lên gối không dám nhìn ra. Lắng tai nghe 1 lúc, Triệu Thương đoán tên bác sĩ đang la cô y tá. Hình như phải khám cho cô nên anh ta lỡ hẹn với bạn gái.
Tiếng bước chân, tiếng khép cửa.
Triệu Thương đoán có người vào nhưng cô vẫn ngồi yên.
Có tiếng thở ra rồi giọng đàn ông vang lên:
- Bê bối hết sức.
Tên bác sĩ ngồi xuống cầm tờ giấy trên bàn lên xem. Bỗng hắn hỏi:
- Triệu Thương à?
Để xác định thêm điều gì đó, anh ta nghiêng qua nhìn cô. Vì anh ta đeo khầu trang nên cô cũng không nhận ra ai. Mà bây giờ dù có gặp người quen chưa chắc cô đã nhận ra khi đang trong tâm trạng sợ hải, run rẩy thế này.
Gã bác sĩ tháo thẻ đeo ra cho vào túi, anh ta nheo mắt ngồi xuống mép giường. Triệu Thương thu người lại, giọng cô run run:
- Ông…ông là bác sĩ hả?
- Hỏi thừa. Không lẽ là bệnh nhân.
Gã bác sĩ nói mà không sợ “bệnh nhân” giận. Anh ta nhìn thẳng cô.
- Cô bị gì?
Đến Triệu Thương cau mày:
- Tôi mà biết mính bị gì thì đâu cần đến đây.
Hình như hơi quê quê, gã bác sĩ tằng hắng rồi hỏi tiếp:
- Ý tôi muốn biết triệu trứng để đoán bệnh. Đã bị bệnh mà còn hung dữ.
Bậm môi vì cách nói chuyện khó nghe đó, Triệu Thương định cải nhưng thôi. Có lẽ hôm nay cô xui xẻo nên gặp một tên “lang băm”.
Hình như nhận ra sự quá đáng của mình, tên bác sĩ dịu giọng:
- Cô mau khai bệnh đi. Chẳng lẽ muốn ở đây mãi. Mùi
bệnh viện khó chịu lắm
Triệu Thương liếc gã bén ngót.
- Tôi… tôi muốn bác sĩ kiểm tra tim giúp tôi.
- Tim cô thế nào?
- Tôi không biết nhưng dạo gần đây nó lạ lắm.
- Cô nói tiếp đi
- Nó hay đập mạnh đôi khi là rất mạnh. Còn nữa nó thường xốn xang rất khó chịu.
Đôi mày gã bác sĩ hơi nhíu lại tỏ vẻ lo lắng cho bệnh nhân. TỪng câu từng chữ của cô hắn đều chăm chú nghe.
- Cô bị như thế lâu chưa?
Cô lắc đầu:
- Tôi cũng không rỏ, nhưng tôi muốn bác sĩ kiểm tra giúp tôi.
Tôi muốn như thế,
- Được rồi! cô đừng quá lo lắng đó là nhiệm vụ của tôi mà.
Anh ta đứng dậy bắt mạch cho cô bằng cách đặt mấy ngón tay lên cổ tay cô.
Triệu Thưong hơi hoảng khi bị bất ngờ như thế. Cảm giác quen quen nhưng cô không nhớ nổi"
- Lạ nhỉ. Mạch bình thừơng mà.
- Không đâu bệnh tôi, tôi biết mà.
Anh ta trấn an cô mà cũng tự trấn an mình.
- Đuợc rồi..... được rồi , cô yên tâm,
Anh vổ vào tay cô:
- Tôi sẻ kiểm tra giúp cô, Ok?
- Vâng cám ơn bác sĩ nhiều.
Anh ta đọc lại bệnh ánh của Triệu Thương lần nữa. Triệu Thưong hồi hộp chờ đợi. sáng giờ họ kiểm tra , đo đạc đủ thứ rồi bảo cô vào căn phòng này. Hừm! Không biết mình có bệnh gì nặng không nữa?
- Cô cởi áo ra đi
-Gì?
Triệu Thương trợn mắt
- Cởi...... cởi áo hả?
Tên bác sĩ hình như đã quen với việc nầy nên anh ta chớp mắt tự nhiên:
- Ừ! cô đòi điện tim mà.
- Có cần phải thay áo không? không cởi áo thì không làm việc đựoc à?
Hình như anh ta hơi mĩm cười:
- Không cởi thì..... không làm được. (thiệt không trời )
Triệu Thương xụ mặt , biết vậy có chết cô cũng không vô đây. Mấy tay bác sĩ nầy lời chán luôn. Hèn gì mà tranh nhau làm bác sĩ
- Sao? Suy nghĩ kỷ chưa.... bệnh nhân?
Triệu Thương lườm lườm . Có gì đảm bảo tên lang băm nầy không giở trò, biết đâu hắn là tên háo sắc.
- Yên tâm đi người đẹp. Cô vừa thiếu điện vừa thiếu nước sẻ không động lòng được ai đâu.
Tự ái dồn lên đỉnh đầu . Cô không hiểu sao gã có thể đoán được những suy nghĩ trong đầu .
Hắn lấy cái mền trắng toát giục vào Triệu Thương.
- Đắp vào rồi cởi ra đi.
Nhấm mắt cô kiềm chế mình. Triệu Thương ao ước trước mặt mình là một nữ bác sĩ. Như thế sẽ dể dàng cho cô hơn.
Triệu Thương rụt rè lấy cái mền quấn quanh người. Tiếng gã bác sĩ vang lên.
Triệu Thương !
Triệu Thương giật cả mình. Âm rất quen. Cô đảo mắt nhìn thật lâu tên bác sĩ. Hắn chớp mắt thật lẹ rồi tiếp tục thúc hối:
- Cô không nhanh lên được à?
Bĩu môi cô khó khăn với chiến áo đầm dài.
- Thề với lòng sẽ không có lần thứ hai đâu .
Tên bác sĩ loay hoay với mấy cái máy của hắn nãy giờ, bây giờ quay lại.
Nhìn ánh mắt của hắn sao mà gian thế? Triệu Thương thầm nghĩ.
Gã bác sĩ ngồi cuống cạnh cô. đôi mắt của hắn đả cho biết hắn đang cười . Quỹ quái anh ta.
Triệu Thương cố lờ đi vì cô dự đoán nguyên nhân khiến anh ta cười.
- Xong chưa?
Cô tránh cái nhìn của gã . Bặm môi cô chỉ gật đầu . Gã đưa tay về phía cô, Triệu Thuơng rụt người. Giọng hắn lạnh lùng:
- Tôi không có nhiều thời gian cho cô đâu , Vì cô mà tôi phải để rất nhiều bệnh nhân chờ dấy cô bé.
Thì ra cô đả hiểu lầm hắn . Bệnh nhân chờ chớ không phải người yêu đâu. Triệu Thương cố trân mình . Nếu cô là hắn cô sẻ bỏ ra ngoài gọi một nữ bác sĩ vào.
Chiếc mền từ từ tuột khỏi vai Triệu Thương, gã đảo mắt qua cô. Triệu Thương ngượng ngùng muốn chết mà mắt hắn cứ nheo nheo làm cô tức muôn chết.
Cô kéo chiếc mền lại che ngang một nửa khuôn ngực trắng ngần . Mắt không dám nhìn gã dù một lần . Hắn vừa áp nhũng kim nhỏ tựa ống nghe lên ngực cô vừa nói:
- Cô chưa lập gia đình?
Chà !Lang băm nầy cũng có kinh nghiệm quá . Có thể đoán được việc đó nữa.
Gã chăm chú lên màn hình vi tính . Những biểu đồ, con số và hình ảnh hiện lên nhưng Triệu Thương nhìn chứ không biết gì.
- Cô thường bị nhói tim khi nào?
Triệu Thương im lặng . Gã lập lại
Khi nào tim cô bị đập mạnh ?
Cô ngập ngừng :
- Tôi ....khi nghĩ về một chuyện gì đó .
- Khi cô bị kích động à ?
- Không .
Gã quay lại nhìn sâu vào mắt cô :
- Chuyện gì đó là chuyên, gì ?
Triệu Thương né tránh :
- Về một người .
Hắn mở to mắt nhìn cô . Một phút ....hai phút ...rồi ba phút trôi qua . Chợt hắn mĩn cười .
Cô đoán thế . Hướng mắt vào màn hình hắn hỏi :
- Cô hãy khai rõ bệnh tôi mới chẳn đoán chính xác .
Cô gái gãi đầu ngập ngừng :
Tôi .....mõi khi tôi gặp một người thì tôi ....tim tôi đập ghê lắm . Thậm chí chỉ nghĩ đến là tim tôi đã bị rồi .
Hắn nói như trêu cô :
- Theo dõi nãy giờ tôi có thể biết điều nầy trên máy . Cô tiếp đi .
- Tôi không muốn thế .
Gã chợt quay lại nhìn thắng vào bờ vai trắng nõn để lộ nữa khuôn ngực đang e ấp . Đôi mày gã nhíu lại để tỏ vẽ khó chịu .
- Tôi chưa hiểu ý cô .
- Tôi muốn mình thật bình thường khi nghĩ về người đó .
Anh ta lại nheo mắt nhưng có vẽ đang suy nghĩ hơn là đang cười .
- Tôi đoán đó là người yêu cô .
Triệu Thương khẽ gật đầu , anh ta nhẹ nhàng , gỡ dụng cụ ra khỏi người cô .
- Sao hai người không có ý định cưới nhau sao ? Anh ta có đến cùng cô không ?
Triệu Thương thật tình :
- Tôi không thể vì anh ấy là bạn của tôi . Chúng tôi sinh ra không thể để dành cho nhau .
Đôi mắt gã chợt dảm lại .
Nhưng chỉ một thoáng thật nhanh gã hỏi như thăm dò :
- Hình như cô định đi xa .
Triệu Thương gật đầu :
Bác sĩ hãy giúp tôi bình thường như trước kia được không ?
Có tiên dựơc cũng không thể giúp được , đừng nói đến tôi cô bé ngốc à . Cô yêu say đắm người ta mà không biết ư ? khi xa anh ta rồi tôi sợ trái tim cô đập mạnh hơn hoặc là nó .... sẽ chết dần .
Ân cần kéo áo lên cho cô , giọng bác sĩ có vẽ trịnh trọng .
- Cô qua đây .
Triệu Thương sữa áo lại . Cô hồi hộp đi theo hắn qua chiếc bàn nhỏ :
- Tôi bệnh gì hả bác sĩ ?
Gã nhìn cô như tìm kiếm gì đó, giọng cũng lạc đi như rất xúc động .
- Cô phải bình tĩnh .
Triệu Thương đan hai tay vào nhau chờ đợi :
- Vâng , xin bác sĩ cứ nói
Anh ta nhìn cô e ngại .
- Hai người .....có quan hệ với nhau chứ ?
- Gì cơ ?
Cô mở to mắt
- Tôi đâu có đi khám phụ khoa ? cớ sao lại phải khai chuyện đó ?
Gã cười thành tiếng :
- Vi cô là bệnh nhân . Lý do đơn giản thế thôi .
Triệu Thương.
Triệu Thương không kềm một cái liếc ngọt liệm .
- Vâng thì sao?
Anh ta buôn gọn.
- Chúc mừng cô . Cô đả có thai rồi.
- Hả?
Triệu Thương mở to mắt kinh ngạc.Đất dưới chân như muốn run chuyển.Cô không tin điều mình vừa nghe.Môi mấp mái hỏi lại?
- Tôi...... tôi có con ư?
- Đúng vậy, điều đáng nói là đứa bé không đuợc khỏa mạnh cho lắm.
Cô lo lắng:
- Sao lại thế.
Anh ta nhún vai:
- Cô phải biết rỏ chứ! Lúc nào cũng ủ rũ , lo lắng làm sao con khỏe . Theo tôi cô bớt làm việc và hạn chế suy nghĩ đi.
- Nhưng tôi.......
- Cô không bảo là........nhờ tôi bỏ đúa bé chứ?
- Dĩ nhiên là không, nó là con tôi mà.
- Vậy thì tốt, tôi kê đơn cho cô.Sau đó cô nên về nhà nằm nghĩ. Nhớ là đừng đi lại nhiều nhất lả đi xa.ảnh hưởng đến đứa nhỏ đó.(phét lác quá )
- Anh ta ghi ghi chép chep gì đó rồi đua cho Triệu Thương.
Cô theo tôi nhận thuốc nha
Triệu Thương riư ríu làm theo. Cô bị " sóc" thật sự vì tin mới nghe. Vậy là lần đó.....
Phong sẽ nghĩ sao? Anh có vui mừng hay chối bỏ đây ?
Triệu Thương đưa tay xuống bụng. Một sinh linh đang tựong hình. Cô sấp làm mẹ, cô sẻ là một người mẹ tốt, sẻ bảo vệ con mình.
- Mình sẻ làm người mẹ tốt nhất.
Tên bác sĩ trở vào với bọc thuốc trên tay:
- Giờ cô có thể về. Nhớ nằm nghĩ nghen. Đi xa là không tốt đâu.
Cô chợt hỏi?
- Vậy làm cách nào mới tốt hả bác sĩ?
Anh ta cười:
- Đứa bé khi còn trong bụng mẹ rất nhạy cảm. Nó cần đuợc vuốt ve, trò chuyện với cả bố lẩn mẹ. Nếu không khi lớn nó sẻ không bình thường như những đúa trẻ khác đâu.
- Thế à?
Triệu Thương bước ra ngoài:
- Cám ơn bác sĩ nhiều.
- Không có chi,
Cô đi rồi. Phong mới lấy khẩu trang xuống, anh phì cười:
- Đúng là khờ không thể tả.
Chợt Phong thấy mình có lổi thật. Có lẻ anh cần đối mặt với sự thật. Thường sự thật sẻ làm người ta đau buồn, nhưng anh không thể dấu mãi.
Anh xin lỗi em Triệu Thương.
hôm nay vậy đã nha.
chà chà ... vậy Triệu Thương chắc đâu có em bé ... mà là do Phong nói thía cho Triệu Thương bỏ ý định đi xa thui chứ nhỉ ?
thằng cha Phong này ác ghê !!! nhưng dzui we' , coi bọ hay àh nghe , nè bạn ơi , post nữa đi , nhìu đi mà , ít we' đọc ko đủ
phong ma giáo quá kkekekekekekeeeee
hic mới đọc đã thấy nghi nghi òi ko ngờ là Phong thật. Mà sao Thương lại ko nhận ra nhẩy? => đoạn này điêu điêu