pOst tÍp đI bẠn Ơi! hAy wÉ àh
Printable View
pOst tÍp đI bẠn Ơi! hAy wÉ àh
vẫn chưa post ah..lâu vậy...hic
Đường Văn ngẩng đầu lên sửng sốt . Thanh Nguyên từ trên lầu đi xuống, cô mặc tòan trắng, mái tóc búi cao lên sang trọng quý phái, một nét đẹp sắc sảo nao lòng người . Gái một con trông mòn con mắt . Mới đó Thanh Nguyên sinh con được sáu tháng, một bé trai bụ bẫm xinh đẹp như thiên thần, nó là món quà gia bảo đối với gia đình Đường Văn.
Thanh Nguyên thong thả đi xuống, cô đến ngồi vào ghế đối diện với Đường Văn :
-Chú có câu trả lời cho tôi rồi phải không ?
Đường Văn mỉm cười :
-Sao chị lại muốn vất vả ? Ba mẹ không hề muốn chị vất vả . Thật lòng mà nói tôi và ba mẹ luôn xem chị là thành viên trong nhà này .
Thanh Nguyên lắc đầu không vui :
-Có phải chú cũng giống mẹ, nói rằng sẵn sàng trả tự do cho tôi, có thể bỏ bé Hải lại cho
ba mẹ . Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều ấy, tôi muốn ra làm việc như vậy thôi, hơn là làm một lòai cây chùm gởi sống dựa vào người khác .
Đường Văn kêu lên :
-Sao chị lại nghĩ như vậy, chị sinh cho ba mẹ đứa cháu nội, giọt máu của anh Thanh để lại đã là một món quà vô giá rồi .
-Vậy tại sao tôi muốn làm việc, chú không nhận ? Tôi biết vi tính và cả nghiệp vụ kế tóan nữa .
-Thôi, tôi chiều chị vậy .
Thanh Nguyên mỉm cười hài lòng .
-Vậy ngày mai tôi đến công ty được phải không ?
-Được !
Thanh Nguyên chống cằm tư lự :
-Tại sao tôi nhớ được những điều mình đã học lúc mới ra trường, cả vốn tiếng Anh của mình, mà tôi lại không thể nhớ mình là ai, nhớ những gì giữa tôi và anh Thanh, tôi rất muốn nhớ …
Giọng Thanh Nguyên đầy cảm xúc . Đường Văn ái ngại :
-Rồi chị sẽ nhớ mà .
-Đã một năm rồi còn gì nữa .
-Nhưng nếu nhớ chị sẽ đau khổ, bởi vì anh Hai không còn nữa, anh ấy đã thật sự đi xa chúng ta . Thôi, chị cứ chuẩn bị đi, ngày tôi đưa chị đến công ty, phân công việc cho chị.
Thanh Nguyên đứng lên đi lên lầu, đi ngang qua phòng con, cô đứng lại ngắm thằng bé trong giấc ngủ . Nó đáng yêu quá . Thế mà cô không được gần con mình bồng ẵm nó, mọi việc đều có chị vú .
Thanh Nguyên như bất lực khi cố gắng xích lại gần con mình, nó là con của cô mà, một cuộc chiến ngấm ngầm lặng lẽ mà phần thua thiệt lại là Thanh Nguyên .
Đi nhẹ vào, Thanh Nguyên luồn tay xuống người con, cô bế nó lên ngắm con say mê, cô hôn nhẹ lên bầu má phinh phính của con .
-Mợ ! Cháu đang ngủ mà .
Chị vú lao nhanh vào toan giành bé Hải, Thanh Nguyên vội ôm con vào lòng, cô khom người như che chắn con :
-Tôi biết nó đang ngủ, nhưng nó là con tôi, tại sao tôi không có quyền bồng bế con mình vậy ?
Chị vú lúng túng :
-Cái này … mợ nên hỏi bà . Chính bà đã ra lệnh cho tôi như vậy . Bà nói mợ còn quá trẻ, sau này mợ sẽ đi bước nữa, cho nên bà muốn tách ảnh hưởng của mợ và đứa con . Mợ đưa bé Hải cho tôi .
-Sụyt !
Thanh Nguyên ra hiệu cho chị vú im lặng . Cô sung sướng ru con trong vòng tay mình .
Một tiếng tằng hắng khẽ, bà Hải Đường hiện ra nơi ngưỡng cửa, khó chịu :
-Nguyên ! Con nên giao bé Hải cho chị vú, chẳng phải con muốn đi làm sao . Như vậy không nên tập cho bé Hải quen hơi hướm của con . Đưa nó cho mẹ !
Tiến vào, bà Hải Đường bế bé Hải từ trong tay Thanh Nguyên, một cách cương quyết Thanh Nguyên nghẹn ngào :
-Tại sao con không có quyền gần gũi con mình vậy mẹ ?
Bà Hải Đường lạnh lùng :
-Những điều cần nói mẹ đã nói . Ngày mai con đi làm việc được rồi .
Thanh Nguyên đau khổ nhìn con mình bị bế mang đi, cô là một người mẹ lại không có quyền làm mẹ . Một đôi lúc Thanh Nguyên muốn bế con bỏ đi, nhưng đi đâu khi mà cô không nhớ gì cả . Còn một con đường duy nhất, Thanh Nguyên muốn làm việc để không còn là thứ cây chùm gởi sống bám vào người khác .
Đường Văn hòan tòan hài lòng với cung cách làm việc của Thanh Nguyên, cô đáp ứng lại những việc anh giao tốt đẹp .
Thanh Nguyên trở thành một bông hoa biết nói tươi cười thắm trong công ty Hải Đường.
Chiều nay, Đường Văn đưa cô đến dự cuộc họp của những nhà doanh nghiệp trẻ . Thanh Nguyên vận nguyên bộ âu phục màu xanh đen, trông cô thật nổi bật trí thức sang trọng . Cô đi bên cạnh Đường Văn tiến đến hàng ghế dành cho mình :
-Anh Ba !
Nguyệt Ánh sửng sốt kêu lên, trong lúc Đức cũng vừa nhận ra Thanh Nguyên . Có hơn một năm rồi anh không gặp cô . Bây giờ trông già dặn và đẹp sắc sảo hơn, cô có nhìn thóang qua anh, cái nhìn dửng dưng xa lạ .
Tim Đức đau nhói lên . Thực ra chính anh là người chủ động chia tay để rồi một năm qua anh hiểu rằng, không ai thay thế được Thanh Nguyên trong trái tim anh . Trái tim anh vẫn lặng thầm đau đớn cho cuộc hôn nhân tan vỡ của mình . Mọi ý nghĩ sống cũng như sụp đổ trong anh, sống chỉ để mà sống . Còn Thanh Nguyên, với cái dáng vẻ sang cả tự tin kia, rõ ràng khi xa anh, cuộc sống của cô còn tốt đẹp hơn .
Thanh Nguyên bình thản trao đổi với Đường Văn công việc . Trong một thóang, cô có cảm giác như ai đó đang quan sát mình, bất giác Thanh Nguyên ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp của cô chạm vào Đức, cô ngạc nhiên nhìn lại anh, cái nhìn dửng dưng xa lạ như chưa hề quen .
Đức bặm môi giận dữ, anh không hiểu tại sao mình lại giận dữ . Ngày ấy, anh nhớ mình đưa cho Thanh Nguyên tờ chi phiếu một trăm triệu, số tiền đó nằm nguyên trong tài khỏan, Thanh Nguyên không hề đụng đến nó . Thế rồi biến mất, cũng có một lúc anh hỏang hốt tự hỏi, hay là Thanh Nguyên đã chết .
Cô ấy vẫn đẹp, Đức không sao quên được cái cảm giác hạnh phúc những ngày tháng anh có Thanh Nguyên, hạnh phúc đó thật ngắn ngủi phù du .
Tan họp, Đức vội vàng lao đến, anh chặn tay Nguyên lại :
-Thanh Nguyên !
Thanh Nguyên mở mắt lớn :
-Anh gọi tôi ?
Đức chua chát :
-Có lẽ em không còn muốn quen anh nữa . Một năm qua, em vẫn ở Sài Gòn phải không ?
Thanh Nguyên nhíu mày, cô quay sang cầu cứu Đường Văn . Đường Văn chào Đức :
-Anh quen với chị dâu của tôi à ?
Chị dâu ! Cả Nguyệt Ánh và Đức ngơ ngác :
-Cô ấy là chị dâu của anh ?
-Phải . Chị Nguyên, chị nhận ra họ không ?
Thanh Nguyên lắc đầu :
-Tôi không biết họ . Họ là ai vậy ?
Nguyệt Ánh cười gằn châm biếm :
-Chị giả bộ hay lắm ! Nhưng không sao, trở thành người lạ cũng tốt . Anh Ba, em nói mà, hạng người như cô ta vừa ly hôn xong với anh là lấy người khác ngay, anh còn muốn gặp chị ta làm gì .
Nguyệt Ánh lôi anh trai đi, Đức giằng lại :
-Anh muốn nói chuyện với Thanh Nguyên .
-Anh còn nói gì nữa, chưa đủ nhục hay sao . Nếu chị ta không có lỗi, chị ta đã chờ ngày giải oan . Đi thôi !
Thanh Nguyên đứng nhìn theo . Đường Văn nhìn Thanh Nguyên chăm chú :
-Chị có nhớ họ không ?
-Không nhớ ! Nhưng cái kiểu nói đó hình như trong quá khứ tôi và anh ta có liên hệ với nhau .
-Chị có thật sự muốn nhớ lại quá khứ của chị không ?
-Dĩ nhiên là có .
-Tôi sẽ đưa chị đi bác sĩ . Thật ra cũng nên hiểu về quá khứ của chị .
Thanh Nguyên cúi đầu . Sao cô vừa mong muốn biết quá khứ, lại vừa sợ . Có lẽ cái quá khứ đó đầy phong ba và nước mắt, như hiện tại tủi buồn, có con mà không được gần con, tuy rằng gia đình nhà Đường Văn vẫn tử tế với cô . Nhất là Đường Văn anh tỏ vẻ ga lăng lịch lãm, chiều theo mọi ước muốn của cô . Đôi lúc cô còn nhìn thấy trong ánh mắt anh ta là vẻ si mê ngưỡng mộ nét đẹp của cô . Thanh Nguyên có tất cả mọi thứ, trừ việc gần gũi đứa con trai của mình .
nữa đi bạn ơiiii.................please ngày nào cũng chơ làm mình giống nghiện é
hay we' , post típ nữa đi , ko biết ruốt cuộc Đức với Thanh Nguyên có thành vợ chồng lại ko???
nữa đi bạn ơi hồi hộp qua..........................
Đưa Thanh Nguyên về công ty, Đường Văn quẹo vội quay xe ra, anh cần biết rõ về người chị dâu của mình . Tên cận vệ của Đường Văn chạy xe trờ tới, Đường Văn hất hàm :
-Thế nào, có theo đến tận nơi không ?
Tên vệ sĩ gật đầu :
-Có, anh ta tên Đức, Nguyễn Đức, giám đốc công ty địa ốc Nguyễn Đức, con trai Tổng giám đốc tập đòan thương mại Nguyễn Hùynh .
Đường Văn gật đầu :
-Được rồi, cám ơn anh .
Đường Văn vừa chạy xe một quãng, xe của Nguyễn Đức cập sát vào xe anh :
-Tôi muốn nói chuyện với anh .
Đường Văn cười nhẹ :
-Nếu anh không đi tìm tôi, tôi cũng tìm anh . Chúng ta đến quán cà phê đằng trước nói chuyện đi .
Đường Văn chạy xe vượt lên trước rồi tấp vào quán . Anh chủ động gọi cà phê và nhìn Đức :
-Anh là như thế nào với chị dâu tôi ? Chị ấy tên Nguyên đúng không ?
-Tôi và cô ấy đã ly hôn .
-Vậy sao anh còn tìm tôi, hay là muốn gặp chị dâu của tôi ?
Đức nhìn xuống ly cà phê buồn bã :
-Một năm qua tôi vẫn muốn biết tin về cô ấy . Đúng là ngày đó tôi quá nóng nảy và vội vàng khi đi đến quyết định ly hôn .
-Anh ăn năn không có ích lợi gì cả, vì chị ấy là vợ anh Hai tôi và nếu như không có tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra, anh Hai tôi không hề công khai chuyện anh ấy có người phụ nữ khác ngòai người yêu của anh ấy được gia đình chúng tôi biết đến .
-Tai nạn giao thông ?
-Tai nạn ấy tôi còn nhớ chính xác vào ngày hai mươi hai tháng tám . Mẹ tôi nói hôm đó trời mưa rất to . Cả gia đình không sao tưởng tượng anh ấy bị tai nạn giao thông thảm khốc cướp đi sinh mạng của anh ấy, còn chị dâu tôi hòan tòan mất trí nhớ .
-Mất trí nhớ ?
-Có nghĩa là chị ấy không nhớ điều gì trong quá khứ cả, ý niệm còn lại là hình ảnh cuối cùng : máu . Người anh trai tôi đầy máu . Cho nên chị rất sợ màu đỏ .
Đức ngồi lặng người . Bây giờ anh hiểu tại sao Thanh Nguyên nhìn anh với vẻ xa lạ, thì ra tai nạn giao thông làm mất trí nhớ của cô .
Đường Văn ngậm ngùi :
-Điều may mắn anh tôi còn để lại một giọt máu, một bé trai kháu khỉnh, mẹ tôi mừng lắm, bà cưng như vàng và quý như ngọc . Có điều tôi không hài lòng mấy về cách cư xử của bà khi không cho chị dâu gần con . Bà muốn cách ly hai mẹ con vì nghĩ rằng chị ấy còn quá trẻ, lại xinh đẹp và có học, chị ấy không thể ở mãi như vậy thờ anh Hai tôi .
Đôi mày Nguyễn Đức nhíu lại :
-Anh nói cô ấy sinh con đứa bé được mấy tháng ?
-Nói chính xác, nó được gần sáu tháng .
Đức giật mình . Không thể nào Thanh Nguyên quen một người đàn ông khác nhanh như vậy . Anh cũng không tin đứa con đó của Vĩnh Thịnh . Lòng Đức đắng ghét . Ngòai anh và Vĩnh Thịnh, thời gian chung sống với anh, Thanh Nguyên còn “qua lại” với người đàn ông khác nữa sao ? Tại sao có lọai người “ghê gớm” như vậy .
Đường Văn tò mò :
-Ông ly hôn chị tôi hôm nào ?
-Ngày hai mươi hai tháng tám năm ngóai .
Đường Văn nhìn Nguyễn Đức trân trối :
-Anh nói cái gì ? Anh ly hôn ngày hai mươi hai tháng tám năm ngóai ?
-Phải .
Đường Văn lạnh lùng :
-Như vậy, anh không có tư cách nào để gặp chị dâu của tôi, anh nên nhớ rõ như thế . Tôi sẽ bảo vệ chị ấy để chị ấy mãi mãi là mẹ của cháu tôi .
Đường Văn đứng lên, móc túi lấy tiền dằn lên bàn bỏ đi thẳng, mặc cho Đức ngỡ ngàng nhìn theo, trong cái ngỡ ngàng còn có cả tức giận . Một năm qua anh vẫn yêu Thanh Nguyên, còn cô không xứng đáng với tình yêu của anh chút nào .
Không khó mấy để Đường Văn xét nghiệm ADN của bé Hải . Anh lặng người bởi kết quả ADN không hề liên quan với dòng máu họ Đường cả, có nghĩa có thể tình cờ Thanh Nguyên đi trên xe của Đường Thanh, gia đình anh bàng hòang đau đớn trước tai nạn thảm khốc và vội nhận lầm đứa bé kia là giọt máu dòng họ nhà mình .
Đồng thời với ý nghĩ đó, Đường Văn bừng lên tia hy vọng . Tại sao anh không có quyền yêu người phụ nữ cận kề bên anh, Thanh Nguyên còn nhỏ tuổi hơn anh đến hai tuổi nữa là khác .
Đường Văn bật dậy đi sang phòng làm việc của Thanh Nguyên . Anh gõ tay lên cửa xong đẩy cửa bước vào . Thanh Nguyên dừng tay điều khiển máy vi tính, cô ngước lên nhìn Đường Văn :
-Có chuyện gì vậy chú Văn ?
-Tôi muốn chị đi với tôi .
-Chú muốn tôi đi đâu ?
-Đến bác sĩ, ông ta sẽ giúp chị khôi phục trí nhớ bằng phương pháp thôi miên . Chị đã nghe qua cách trị bệnh này chưa ?
-Có, tôi có nghe .
-Chúng ta đi .
-Đi bây giờ sao ?
-Phải .
Đường Văn nắm tay Thanh Nguyên buộc cô ta đi theo mình . Thanh Nguyên hoang mang, cô không hiểu mình có nên đi theo Đường Văn . Thái độ của anh ấy đầy quyết đóan, nếu như cô muốn phản đối chưa chắc anh đã chịu, Thanh Nguyên đành bước theo Đường Văn .
Vào đến phòng mạch của bác sĩ rồi, Thanh Nguyên không ngớt hồi hộp, quá khứ của cô như thế nào đây, có ghê gớm như lời cô gái chanh chua hôm nào … “Anh Ba, em nói mà, hạng người như cô ta vừa ly hôn với anh là lấy người khác ngay …” Mình có phải là hạng người này không ?
Đèn tắt, còn lại một ngọn đèn chiếu sáng vào mặt Thanh Nguyên, vị bác sĩ cho cô ngồi tư thế thỏai mái, nhẹ nhàng nhìn vào mắt cô :
-Cô hãy nhìn vào mắt tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi nhé …
Thanh Nguyên ngước nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhìn cô, hai tia mắt giao nhau … và dường như có một thế giới vụt hiện ra … im lặng thật lâu, chỉ có tiếng thở nhẹ và ánh đèn pha sáng … Thình lình Thanh Nguyên vụt nức nở …
-Tại sao anh không tin em … đúng là em đã đánh mất niềm tin trong anh, nhưng là em yêu anh thật lòng … anh Đức .
Một hình ảnh nữa hiện lên, Thanh Nguyên hét lên thất thanh :
-Cướp, nó giật đồ của tôi … máu … máu … mưa to quá …
chài ai ... post hết giùm đi bạn ơi ... hic hic ... chờ thế này ... thảm quá à !