-
32.
- Chứ không phải đó là lý do để em có cớ ly dị, nói thẳng ra, anh không tin em trung thực đâu.
Anh giận dữ bỏ ra về, Thúy Văn cũng không hề có cử chỉ muốn thanh minh. Cô ti trán, chán nản đến mức không muốn cử động . Tâm lý vui vẻ hoàn toàn biến mất
Khi ngẩng lên, cô thấy Lê Vin đang đứng khoanh tay, tựa cạnh bàn nhìn cô. Nãy giờ anh đã đứa phía trong quan sát 2 người . Cử chỉ giận dữ của HN làm anh hiểu TV lại khước từ điều gì đó . Thấy vẻ mặt thẩn thờ của cô, anh trầm giọng :
- Tôi có thể biết cô và chồng cô vừa xảy ra chuyện gì không ?
TV bỏ tay xuống, buông thỏng trên mặt nệm . Cử chỉ như đã qúa tuyệt vọng :
- Giữa chúng tôi, trên danh nghĩa là vợ chồng, nhưng thực tế lại trái ngược hẳn . Nếu không bị ràng buộc như thế chắc hẳn ra đường chúng tôi đã không thèm nhìn nhau.
- 1 người như cô, liệu ai có thể thù ghét được, tôi không tin anh ấy ghét cô, trừ phi anh ta có trái tim bằng sắt
TV không khỏi mỉm cười :
- Anh nghĩ tốt về tôi vậy là qúa nhiều rồi, hình như tôi không xứng chút nào
- Ngược lại, hoàn toàn xứng đáng . Thậm chí lâu nay tôi đã tự hỏi, vì sao cô và chồng không hạnh phúc, trong mắt tôi, cô là 1 phụ nữ hoàn mỹ . Anh ấy không thể không thấy điều đó
TV cười gượng :
- Sau nầy anh ấy có nói với tôi như vậy . Nhưng tôi thì qúa mệt mõi rồi . Sau khi đã vùi dập tôi tơi tả, anh ta mới nhận ra anh ta thích tôi.
Lê Vin nhìn cô chăm chăm, anh có vẻ không hiểu có muốn nói gì . Anh hỏi 1 cách thân trọng :
- Tôi không tin thời đại bây giờ, phụ nữ còn bị ngược đãi
- Cũng có đấy, nhưng tuỳ từng hoàn cảnh
- Và cô chịu để mình bị ngược đãi ?
TV lại cười gượng :
- Lúc đó tôi mới ra đời, còn khờ và nhu nhượng . Chứ không như tôi bây giờ đâu. Tôi ghét anh ta, và ngược lại anh ta coi tôi như kẻ thù . Cuộc hôn nhân của chúng tôi là dựa trên cơ sở lợi dụng lẫn nhau, anh ta làm ăn với ba tôi, và ông ấy đã ném tôi cho anh ta, giống như món đồ vậy
Lê Vin im lặng, chăm chú nghe cô nói . Và không hề cắt ngang lời cô. Còn cô thì càng nhớ lại qúa khứ, cô càng xúc động dồn dập . Cô nói mà toàn thân như run bắn lên :
- Thật là kinh khủng khi nhớ lại lúc đó . Anh ta sống với tôi, nhưng tâm hồn lúc nào cũng nghĩ về người yêu cũ . Khi phát hiện ra, tôi muốn chết đi cho rồi . Nhưng, thật là ngu ngốc, lúc đó tôi không biết làm gì cả, chí im lặng chịu đựng
- Nhưng bây giờ, cô đã thay đổi, đã mạnh mẽ lên nhiều, phải không ?
- Vâng.
- Tại sao ?
TV nghiêng đầu như cố nhớ lại :
- Có lần người yêu cũ của anh ta đến gặp tôi, khuyên tôi nên trả anh ta lại cho cô ấy . Lúc đó tôi ... phải nói là trong đời, tôi chưa bao giờ đau khổ như vậy, thế là tôi quyết định ly dị.
- Anh ta không yêu cô, vậy thì tại sao còn đi tìm, cô có khe khắt qúa không ?
TV tìm chiếc khăn lau mắt, cô có vẻ ngượng vì đã khóc trước mặt LV. Cô nín lặng cô tìm cách nói sang chuyện khác . Nhưng anh nói như nhắc :
- Nếu đã quyết định ly dị, tại sao anh ấy còn quyến luyến cô ?
TV nói miễn cưỡng :
- Sau nầy anh ta chuyển qua thích tôi, và không chịu chia tay.
- Nếu vậy thì mọi chuyện đều tốt đẹp, sao cô không đón nhận ?
TV kêu lên, xúc động :
- Tôi không thể đón nhận mù qúang, anh ta yêu tôi, nhưng vẫn không quên được cô người yêu cũ, làm sao mà tôi dám chấp nhận
Càng nói càng trở lại cảm giác tủi nhục . Cổ họng cô như thắt lại . Không để ý cái nhìn dịu dàng của LV, cô lại ứa nước mắt :
- Tôi chỉ là 1 người yếu đuối, tôi thèm được có 1 gia đình bình thường . Có người chồng thương yêu mình . Ngược lại, tôi cũng sẽ sống hết mình cho người ấy . Nhưng anh ta chỉ làm tôi thất vọng
Cô ngừng lại, loay hoay tìm chiế khăn lau mũi, rồi lại nói nghẹn giọng :
- Khi sống trong nghịch cảnh rồi, anh mới thấy gia trị của cuộc sống bình thường, còn tôi thì ngay cả điều tầm thường nhất cũng không thể có.
LV vẫn lặng thinh nhìn cô. Không hề có 1 câu an ủi hay hứa hẹn . Nhưng TV cảm nhận được sự yên lặng đầy cảm thông đó . Cô bặm môi, để mặc nước mắt tuôn giọt xuống mặt :
- Tôi đâu có cần 1 người chồng đem đến cuộc sống hoà nhoáng, chỉ muốn được thương yêu thật sự, sống 1 cuộc đời bình thường, nếu anh ta có thất bại, tôi cũng sẽ ở bên cạnh anh ta. Vui buồn gì cũng cùng chia sẽ . Thế nhưng đáp lại nhiệt tình của tôi, anh ta chỉ đem đê"n toàn giả dối . Làm sao tôi chịu được chứ
Cô ngừng lại, khóc nức nở . Vừa khóc vừa nói tiếng được tiếng mất :
- Đôi lúc tôi cứ tự hỏi mình có làm lỗi gì không. Nhưng cố gắng lắm tôi vẫn thấy mình không có lỗi gì . Giờ đây nghĩ lại, tôi thấy lỗi lầm lớn nhất của tôi là khờ khạo . Hậu qủa mà tôi gánh chịu có phải từ đó ra không ? Anh nói đi.
LV lắc đầu :
- Không nên hối hận về điều đã làm, TV ạ . Lúc đó cô còn nhỏ, nếu chống đối ba cô, có lẽ mọi chuyện sẽ càng tệ hại hơn. Bây giờ thay đổi vẫn còn kịp . Cô hãy cứng rắn lên :
TV hít mũi :
- Tôi biết vậy, nhưng quả thật tôi không sao chịu nổi khi nhớ đến anh ta.
LV hỏi q cách trầm tỉnh :
- Tại sao lại không chịu nổi ? cô hãy tự phân tích tình cảm của mình . Cô có yêu anh ta không ?
TV thở dài :
- Sống chung với nhau tôi có tâm lý muốn phục tùng anh ta, muốn là 1 gia đình bình thường như bao người khác, phải chia tay với anh ta, tôi đau khổ lắm
LV mỉm cười :
- Vậy thì đừng có ý nghĩ chia tay, vì anh ấy cũng thương cô kia mà TV lau nước mắt, ngẩng đầu lên 1 cách mạnh mẽ :
- Tôi tự ái lắm, tôi không chịu nổi việc anh ta sống với tôi mà còn vương vấn người khác . Tôi không giữ được tình cảm trọn vẹn thì thà không có, đúng, tôi không tha thứ đước cách tham lam của anh ta.
- Tôi hiểu, như thế không dễ dàng gì đâu, nếu đã chọn lựa thì cô hãy cứng rắn lên
Anh chợt cúi xuống, nâng mặt cô lên :
- Cô thật là 1 phụ nữ tuyệt vời, khi cô nói lên quan niệm của cô, tôi càng khẳng định điều đó
TV ngồi yên, mắt nhìn đi nơi khác . Cô rất ngạc nhiên về cử chỉ thân mật bất ngờ nầy . Từ đó giờ LV chưa bao giờ có hành động gì vượt quá giới hạn . Chẳng lẽ anh không hiểu rằng, chỉ với người yêu, ngưỜi ta mới âu yếm như vậy
Cô tự nhú rằng người Pháp rất thoải mái trong giao tiếp nam nữ . Nên mặt dù có nghiên cứu về người Châu Á . LV có lúc cũng sống theo bản năng tự nhiên của anh. Điều đó làm cô không bị lúng túng
LV chợt buông mặt cô ra, đứng thẳng lên. Anh lại đứng tựa qua bàn, khoanh tay trước ngực trầm ngâm :
- Phụ nữ Á Đông thật là lý tưởng . Họ giàu tình cảm, vị tha, nhưng lại rất bản lĩnh, tôi vẫn ngượng mộ những người như thê
TV không nên nổi tò mò :
- Tôi nghĩ, người yêu của anh chắc có cách sống khác với ý thích của anh. Còn nếu ngược lại, thì anh hẳn là người rất hạnh phúc
LV buông tay xuống, anh cười nhẹ tênh :
- Tôi chưa có thời giờ đi tìm đối tượng của mình . Cũng chẳng nghĩ đến việc yêu 1 cô gái nào đó
- Ôi, anh làm tôi thật ngạc nhiên :
LV vẫn giữ nụ cười trên môi :
- Sau khi ra trường, tôi đi khắp các nước tìm hiểu thị trường để mở rộng hoạt động của công ty, tôi không có thời gian dành cho tình cảm :
TV không nén được cái nhìn quan sát anh. Nét đặt trưng mà cô nhớ về anh là tích cách trầm tĩnh, hay cười . Nhưng là nụ cười trầm lặng chứ không ồn ào . Cô chưa bao giờ thấy anh nổi nóng qúa mức, cũng không vui vẻ qúa mức . Mọi việc ở anh đều có 1 sự chuẩn mực
Bất giác cô nghĩ rằng, nếu HN có tích cách chuẩn mực như vậy, thì anh ta đã không làm cô đau khố tê tái, dù là trong hoàn cảnh
oOo
HN vừa về công ty thì HT ra đón anh ở cầu thang :
- Có ông Nhị đến, ông ta đang chờ anh trên phòng đấy, hình như có chuyện gì nghiêm trọng lắm, anh chuẩn bị tinh thần để đối phó với ông ta.
HN thoáng nhíu mày, rồi giọng anh điềm nhiên :
- Ông ta tới lâu chưa ?
- Hơn 1 tiếng
- Vậy à ? Thôi được, anh cứ làm việc bình thường đi.
- Sao anh không để tôi có mặt bên cạnh anh, 2 cái đầu thì đối phó vẫn hơn chứ
HN khoát tay :
- Không sao đâu, tôi sẽ tuỳ cơ ứng biển, anh về phòng đi.
Nói rồi anh bước nhanh lên phòng mình . Ông Nhị đang ngồi tựa vào salon, dáng điệu uy nghi thong thả, ông cười nhếch một bên mép đáp lại cái chào của HN, rồi nói như thân mật :
- Con đi đâu lâu vậy ?
- Dạ, con có chút công việc, sao ba không báo trước để con ở lại chờ ba ?
- Thôi, trong nhà không, ba không thích quan trọng như vậy . TV lúc này ra sao rồi, nó khỏe không ?
Hỏi thế, chứ ông thừa biết lâu nay cô không sống ở nhà HN.. Ông không cần biết cô buồn vui thế nào . Nhưng chắc chắn HN đối xử tồi tệ nên cô mới bỏ đi. Với ông, điều đó có nghĩ là 1 sự khiêu khích gián tiếp . Và ông im lặng xem HN sẽ tung hoàng đến mức nào
HN cũng thừa biết đó là câu hỏi cạnh khoe, nhưng anh vẫn điềm nhiên :
- Dạ, cổ bình thường
- Sao lâu nay con không đưa nó về thăm ba, con ái gã đi là đi biệt danh, nó không còn nhớ đến ba nó chắc
- Dạ, tụi con bận việc qúa, mấy lúc muốn về thì sợ làm phiền ba, vì con biết công việc của ba còn nhiều hơn cả tụi con.
- Vậy sao ?
- Vâng.
Ông Nhị nhịp nhịp tay trên thành ghế, đột ngột đổi đề tài :
- Ba đang chuẩn bị mở 1 hàng đồi nhựa, cái đó phải đầu tư vốn khá nặng . Ba định rút toàn bộ tiền rót vào công ty con chuyển qua cơ sở mới . Ba nói trước để con chuẩn bị
HN choang váng ngồi yên. Ông Nhị liếc phản ứng của anh, rồi nói ung dung :
- Đầu tư vào công ty nầy, tất nhiên là ba vẫn có lợi, nhưng ba đã tính rồi, mở thêm cơ sở khác sinh lợi nhiều hơn. Và ba sẽ giao cơ sở mới cho chồng con Lan.
HN cắn chặt răng, cố trấn áp những ý nghĩ rối ren. Anh hỏi điềm nhien :
- Bao giờ ba sẽ tiến hành việc đó ạ ?
- 2 tuần, còn rộng thời gian cho con xoay sở phải không ?
- "Đồ nham hiểm". - HN nghiến răng rủa thầm ông ta nhưng vần giữ vẻ mặt tỉnh bơ. Ông Nhị nhìn nhìn anh như đo lường, trong bụng rất khoan khoái . Ông thừa biết hoạt động của HN chủ yếu dựa vào đồng vốn của ông. Tất nhiên anh ta đã sanh lợi khá . Nhưng nếu ông rút toàn bộ tiền mặt . HN sẽ không đủ sức xoay sở để trả . Còn nếu xoay được tiền, thì anh sẽ chẳng còn vốn để hoạt động
Thật chí công còn biết HN sẽ rất vui lòng nếu được bóp cổ ông. Cho nên bề ngoài thân thiện của anh làm ông hơi cụt hứng . Ông không khoái để 1 thằng nhóc con ngang ngửa với mình, và chơi 1 đòn chí tử :
- Ba biết trong 1 thời gian ngắn như vậy, con khó mà xoay sở cho kịp . Nhưng ba không còn nguồn nào để thu hồi . Con chắc chắn sẽ trả kịp thời hạn chứ ?
HN hơi cười i:
- Con không chắc chắn, nhưng sẽ cố
- Không chắc làm sao được, trong làm ăn, uy tín là hàng đầu, chỉ "chuyện nhỏ" này mà con đã mất uy tín, mai mốt ai dám làm ăn với con, cha vợ mà con còn chơi ngang được, thì với người ngoài lấy gì làm tin đây ?
Đôi mắt HN rực lên tia lửa giận dữ, căm ghét, nhưng anh vẫn cười, và nói giọng ngang ngang :
- Quân tử không hứa tào lao khi chưa nắm chắc kết qủa . Nhưng con đã nói sẽ cố gắng, ba khoan kết luận
- Ờ, vậy à
Ông cười thành tiếng :
- Ba vạch 2 phương án để con chọn lựa . Xem cái nào có lợi cho con hơn. 1 là con hoạt động riêng lẽ, hồi vốn lại cho ba. Còn 2 là .... Ờ, nếu không đủ sức chống đỡ, ba sẽ để chồng con Lan điều hành công ty này, con ở lại làm trợ lý cho nó . Anh em trong nhà, nó không xử ép con đâu.
HN đứng bật dậy, cười gằn :
- Nếu có xảy ra trường hợp đó, thì con giao công ty nầy cho người ngoài . Anh em khó chơi chung lắm ba.
- Ôi, vậy sao ? Con làm ba thất vọng đấy, con rễ ạ
- Con cũng vậy, thưa ba.
Ông Nhi cười ung dung :
- Thôi, ba đến chỉ để báo trước cho con chuẩn bị, ba về đây.
- Chào ba.
Ông đứng lên đi ra cửa . Nhưng HN vẫn ngồi yên không hề có ý định ra tiễn . Anh không cần giữ khuôn khép với người đàn ông nham hiểm này . Thậm chí còn khinh ghét hơn khi biết ông ta đã đày đọa TV..
Ông Nhị vừa xuống cầu thang thì HT đã thoát vào phòng HN :
- Thế nào, tôi nóng ruột qúa, có chuyện gì quan trọng không anh Nghiêm ?
HN chống tay trên bàn, cố giữ vẻ thản nhiên kể lại những ý đồ của ông Nhị . Đến lượt HT mất bình tĩnh, anh la lên :
- Ông ta đã muốn sang đoạt công ty nầy từ lâu, chứ không phải mới bây giờ, thật là tham lam, đê tiện
- Không phải chỉ riêng mình, bao nhiêu người khác cũng đã mắc lữa, tôi đã hết sức đề phòng ông ta. Nhưng tôi không ngờ mình thua trí như vậy
- Vậy, anh định đối phó ra sao ?
- Tôi đã nói, nếu giao công ty nầy, thì tôi sẽ sang cho người ngoài, và tôi sẽ làm đúng như vậy
- Nhưng làm như vậy, TV nó có đồng tình không, dù sao ông ta cũng là người nuôi nó
Nhắc đến TV, HN chợt thấy nhói lên, anh trầm ngâm :
- Tôi không tin TV đồng tình với ông ta. Ngay từ đầu cổ đã đứng ngoài cuộc rồi . Dù có ghét tôi đi nữa, lý trí cũng không cho phép cổ đứng về phía ông ta, tính cổ không xấu xa vậy đâu.
Anh buông tay xuống, chậm rãi :
- Tôi chỉ nói trường hợp xấu nhất, chứa không đầu hàng dễ dàng vậy đâu.
- Bây giờ mình sẽ làm gì vậy ?
-
33.
- Trước mắt, cứ chạy đủ tiền cho ông ta. Anh hãy đến ngân hàng làm thủ tục thế chấp, tôi nghĩ sẽ đủ đấy
- Có lẽ phải như vậy thôi.
- Chiều nay anh bắt đầu chạy được rồi
HT đứng lên, đi ra ngoài . Còn lại 1 mình . HN ngồi lặng lẽ suy nghĩ . Mặc dù đã cố bình tĩnh, anh vẫn không khỏi run lên trước viễn ảnh bị phá sản . Anh sẽ làm mọi cách để có thể đứng vững nhưng vẫn hoài nghi về sự cố gắng của mình
Buổi chiều HT không vào công ty. Anh biệt tăm suốt 2 ngày . Đến nổi HN phải cho người đi tìm nhưng vẫn không gặp . Chiều nay gần giờ HT mới đến . Anh đi thẳng vào phòng giám đốc, về mặt phờ phạc :
- Thua rồi anh Nghiêm, ông ta triệt tàn gốc mình rồi
HN nhạy bén đóan ra ngay :
- Các ngân hàng đều từ chối à ?
- Ông ta đã đi trước mìnhh 1 bước . Ban đầu tôi không hiểu tại sao. Nhưng sáng nay gặp thằng bạn, nó tiết lộ là ông ta vận động giám đốc nó không cho mình vay
HN nghiếng răng, đập mạnh bàn :
- Đồ đểu, nhưng tôi sẽ không chịu thua ông ta đâu.
Rồi anh nín lặng, suy nghĩ tìm 1 phương án khác . Hàng chục địa chỉ bạn bè lước qua trong đầu anh. Nhưng tất cả đều không khả thi. Trước mắt anh vần không thể tìm 1 cách đối phó nào khác
Cả HT cũng đờ đẫn vì căng thẳng . Viễn ảnh thất bại của HN làm anh thấy hoang mang. Vì công ty nầy cũng là cuộc sống của anh. Anh và HN đã trải qua bao sóng gió để giữ vững nó . Thậm chí nếu không có sự gắn bó trong sự nghiệp chung, có lẽ anh đã không tha thứ cho HN trong chuyện tình cảm
Cả 2 ngồi yên lặng torng phòng, bóng tối buông xuống mà cũng không ai nghĩ tới chuyện bật đèn . Mãi đến tôi HN mới đứng lên :
- Về thôi, chuyện gì để mai giải quyết
2 người rời khỏi công ty, mạnh ai về nhà nấy . HN định về nhà . Nhưng đến giữa đường anh lại đổi ý và rẽ vào 1 qúan rượu
Anh ngồi 1 mình trong gốc phòng . Buồn day dứt . Cứ mỗi lần có chuyện buồn thì anh lại đến đây. Những lần trước là nghĩ về tình cảm . Còn bây giờ, đứng trước viễn cảnh bị phá sạn . Nỗi buồn cũng không nhẹ nhành gì hơn.
Mãi đến khuya anh mới ra về . Anh uống thật nhiều vậy mà đốc óc vẫn tỉnh táo . Trong khi anh thì chỉ muốn quên.
Trong nhà mọi người đã ngủ . HN lặng lẽ đi lên phòng . Anh đẩy cửa bước vào, TV đang ngồi trên giường tay ôm chiếc gối . Cô có vẻ chờ anh. Điều đó làm anh sửng sốt, không tin vào mắt mình . Anh đến đứng trước mặt cô :
- Có thật là em không Văn, anh không tin mình say đến qúang mắt, em thật phải không Văn ?
TV nhỏ nhẹ :
- Em chờ anh từ tối giờ, anh lại đi uống rượu phải khôn g?
HN không trả lời, anh ngồi xuống ôm ghì lấy cô :
- Có nằm mơ anh cũng không tin em ở phòng anh trong lúc nầy, nếu biết vậy anh đã không đi đâu cả . Anh nhớ em lắm
TV không phản đối những cử chỉ dồn dập của anh. Cô ngồi yên đón nhận rồi chợt giữ tay anh lại :
- Anh đang buồn lắm, phải không ?
- Đúng, anh rất buồn, nhưng so với sự có mặt của em lúc nầy, thì cái buồn đó không đáng kể, anh cần em, cần ghê gớm Văn ạ, nhất là lúc nầy
- Anh Tri đã nói với em, thế là em vội đến đây ngay, em sợ anh buồn
HN gục đầu xuống ngực cô, dịu dàng :
- Em còn nghĩ đến anh sao ?
- Em lo cho anh (ghét bà này qúa).
HN lặng thinh, cảm giác yếu đuối dày vò . Anh xiết chặt lấy TV, rồi chợt khóc như đứa trẻ :
- Anh sắp bị phá sản rồi Văn ạ, đó là sự thật không chối cãi được, anh đang sợ, sợ ghê gớm, vì anh biết mình không đối đầu nổi với ông ta.
TV ngạc nhiên ngồi yên. Lần đầu tiên cô thấy HN khóc . Cô không tưởng tượng nổi 1 HN bản lĩnh lại có lúc khóc với cô. Tự nhiên cô thấy thương anh da diết . Cô thì thầm :
- Ông ta sẽ không làm gì được anh đâu, em sẽ cố gắng giúp anh, anh đừng tuyệt vọng như vậy, bên anh còn có em mà
Nhưng HN vẫn khóc yếu đuối :
- Em chỉ là con cừu non so với ông ta. Nếu anh trắng tay, làm sao anh giữ được em đây, anh sợ bị phá sản và sợ mất em, anh run thật sự khi nghĩ đến điều đó, anh phải làm sao đây Văn ?
- Cho dù có xảy ra điều đó, thì em vẫn ở bên anh, 2 đứa sẽ đi làm như bình thường mình sẽ không giàu, nhưng không bị túng thiếu đâu anh.
NH lắc đầu :
- Không thể như vậy được, anh muống sống với anh, em sẽ được sung sướng
TV lắc đầu :
- Em đã lớn lên trong sự giàu sang, nhưng chẳng thấy hạnh phúc về điều đó, chỉ cần 1 người yêu em thật sự, có 1 gia đình hạnh phúc, thế là đủ rồi
HN chợt ngồi thẳng người lên như đã lấy lại nghị lực . Qua phút mềm yếu, anh trở lại với bản chất cứng rắn lì lợm của mình, anh nâng mặt cô lên :
- Em mỏng manh như thế, nhưng lại có bản lĩnh hơn cả anh. Cách nói của em làm anh không cho phép mình đầu hàng hoàn cảnh . Em có coi thường anh không ?
- Tại sao em phải coi thường anh ?
- Em chịu được khi anh khóc trước mặt em sao ?
TV nhìn anh, cái nhìn đắm đuối không cần giấu diếm :
- Anh dám khóc với em, đó mới thật sự là vợ chồng, anh không hiểu điều đó sao ?
HN như rung động tột cùng trước cái nhìn của cô. Anh hôn cô nghiến ngấu rồi dịu dàng :
- Đừng đi nữa nghe Văn, trở về sống bên anh và bắt đầu lại nghe em.
- Vâng, em sẽ không bỏ đi nữa
- Và bỏ hẳn sự ngăn cách như trước, anh muốn mình là vợ chồng thật sự, chứ không phải tơi với nhau miễn cưỡng như trước
- Khi chấp nhận trở về, là em đã tự xoá bỏ hết qúa khứ rồi
NH chợt nằm ngửa người ra giường, nhắm mắt lại 1 cách thanh thản :
- Lúc nầy em không ghét ông ta, thậm chí còn cám ơn sự đểu gỉa đó, vì nhờ đó mà anh có được em. Anh chẳng sợ gì nữa, cùng lắm là bắt đầu lại từ số không.
Anh nghiêng người qua cô, cái nhìn đắm
-
34.
- Khi bên cạnh mình có 1 người vợ thật sự thì những va vấp ko phải là nặng nề, em biết ko Văn, cách đây mấy tiếng đồng hồ, anh còn cảm thấy mình cô đơn ghê gớm.
TV cười tư lự:
- Em cũng vậy, khi quyết định trở về, em mới thấy trước đây em cô đơn, cảm giác đó thật là bất an.
HN kéo cô xuống sát vào anh:
- Em tự nguyện về vì tình yêu hay vì lòng tốt của lương tâm em?
- Nếu em ko yêu anh, em sẽ tốt với anh theo cách khác.
Cả 2 chợt im lặng. Những gì cần thổ lộ với nhau đã nói đủ, giờ đây con sóng tình cảm bùng lên mạnh mẽ, và sự nhớ nhung đè nén trước đây ko còn gì để kiềm chế nữa. Đối với HN, đó là 1 đêm gây nên ấn tượng mạnh mẽ nhất. Mọi cảm xúc dều lên đến tột cùng, 1 điều mà chưa bao giờ anh trải qua với bất cứ ai.
Sáng hôm sau TV dậy thật sớm. Cô tranh thủ về nhà mình trước khi ông Nhị đến công ty. Cô về thì ông cũng đang ngồi trước ly café trong phòng ăn. Thấy cô, ông có vẻ ngac nhiên:
- Sao hôm nay con về nhà vậy? Lại có chuyện gì nữa phải ko? Ngồi xuống đó đi.
- Dạ.
TV nhẹ nhàng ngồi xuống phía góc bàn. Giữ 1 khoảng cách kha xa ông. Cô chưa biết mở lời thế nào thì ông đã lên tiếng:
- Lâu nay con sống thế nào?
- Dạ, bình thường.
Ông Nhị cười khan:
- Ba biết con ko ở nhà nó, nói dối làm gì. Thằng nầy coi ba ko ra gì cả mà.
TV rụt rè:
- Dạ, ko phải vậy đâu ba, ảnh sợ ba lắm.
- Sợ ba sao lại ngược đãi con, ko phải là cách nó khiêu khích ba sao?
- Tại con với ảnh ko hợp tính, nên con tạm ở riêng 1 thời gian. Chuyện tụi con ko dính dáng gì tới chuyện làm ăn của ba với ảnh đâu.
- Ba ko ngờ con bênh vực nó. Vậy ra sáng nay con về đây là vì chuyện này à, nó đến nhờ con thuyết phục ba phải ko, ko ăn thua gì đâu con gái.
TV lắc đầu:
- Ảnh ko nhờ con gì cả, tư con về tìm ba, con muốn…xin ba đừng thẳng tay như vậy.
Ông Nhị nhíu mày:
- Thẳng tay là thế nào?
TV thấy tay chân run rẩy, tim đập loạn xạ vì sợ. Đối với ông, cô luôn có cảm giác sợ cố hữu. Bây giờ biết ông ko phải là cha ruột, cảm giác đó vẫn ko thay đổi. Cô ko nói với ông mình đã biết tất cả và ko muốn gặp ông. Nếu ko vì HN, cô chẳng bao giờ có can đảm ngồi nói chuyện với ông.
Cô cố trấn áp nỗi sợ, và nói như trả bài những điều mình đã chuẩn bị trước:
- Nếu trong 1 thời gian ngắn, ba rút toàn bộ vốn đầu tư như vậy, trong giới kinh doanh sẽ nhìn vào đó mà đề phòng ba. Đó là điều bất lợi nếu sau này ba muốn hợp tác với ai đó.
- Vậy à?
TV liếm môi:
- Vâng, còn 1 điều thứ 2 nữa, thật ra đầu tư vào công ty anh Nghiêm, ba rất có lợi kia mà, ảnh đang càng ngày càng phát triển đâu có lý do gì để ba sợ.
Ông Nhị cười khinh thường:
- Ba thấy con tiến bộ hơn trước nhiều lắm, ra khỏi nhà rồi là quay lại chống đối gia đình. Con tự cho phép mình ngang ngửa với ba thì ko được đâu con gái.
- Nhưng mà…
- Con câm ngay, và đừng trở về làm thé con đối nghịch, bo ko cần giải thích chuyện ba làm, đi về đi.
TV ngồi chết dí 1 chỗ, ngồi lại cũgn ko thuyết phục được gì, mà bỏ về cũng ko xong. Cô còn đang trong tâm trạng bối rối thì ông Nhị đã đứng dậy, rời khỏi phòng ăn sau khi đã ném lại 1 câu lạnh lùng:
- Từ đây về sau, mày đừng về nhà nầy nữa, nuôi 1 đứa con hoang như mày thật là uổng công.
TV điếng người nhìn ông, ko mở miệng nói được. Thật lâu cô mới lặng lẽ rời khỏi nhà. Cô cứ tưởng mình vừa trải qua 1 cơn ác mộng. Đùng là cơn ác mộng khi ông Nhị cư xử như vậy.
TV đến công ty làm việc. Cô vẫn còn tâm trạng bàng hoàng lẫn hoảng loạn. Vừa thất vòng, lo sợ cho HN vừa cay đắng vì thân phận của mình. Đúng là cô đã ko tự biết mình. Viễn ảnh HN bị phá sản làm cô thấy điếng cả người vì lo. Hôm qua cô tỏ ra bình tĩnh. Nhưng thật sự cô thấy hãi hùng hơn cả anh.
Cô ngồi 1 mình trong phòng, đầu gục xuống bàn, tâm trí rối bời dù cô cố bắt mình bình tĩnh. Chợt có tiếng gõ nhự trên bàn như gọi, cô ngẩng lên. Rồi ngồi thằng người khi thấy Lê Vin đang ngồi trước mặt. Anh nhìn cô hơi lâu:
- Cô ko khoẻ sao, TV?
- Đâu có, tôi vẫn bình thường.
- Từ sáng tôi quan sát cô mấy lần tôi thấy cô ko bình thường như mọi ngày. Chuyện gì xảy ra với cô vậy?
Tv ko đủ sức kiềm chế nữa. Cô thở dài mệt mỏi:
- Vâng, đùng là tôi...Trong 1 ngày mà mọi chuyện xảy ra quá nặng nề, ko phải cho rôi, mà là cho anh ấy, nhưng tôi lo lắm.
- Lo cho chồng cô à?
- Vâng.
Lê Vin nhìn cô ngạc nhiên nhưng vẫn im lặng chờ cô nói. TV liếm môi, nói 1 cách rời rạc:
- Tôi biết ba tôi muốn nhảy vào làm chủ công ty của anh ấy. Tôi ko muốn như vậy. Còn anh ấy thì vừa hợp tác vừa đề phòng, tâm lý đó nặng nề lắm, tôi rất hiểu, tô thương anh ấy, nhưn cũng ko biết làm thế nào.
LV ko hiểu cô nói gì, nhưng vẫn hỏi 1 cách kiên nhẫn:
- Nhưng đến thời điểm này, mọi chuyện khác đi, đúng ko, cụ thể là như thế nào?
- Xin lỗi vì tôi nói năng lung tung. Nhưng tô rối quá, nhất là chuyện xảy ra sáng nay làm tôi ko bình tĩnh nổi.
LV mỉm cười:
- Những chuyện ghê gớm mấy đi nữa, cuối cùng sẽ qua, cuộc sống là vậy đó. Nào, nói cho tôi biết, cái gì xảy ra với anh ấy?
TV nhìn LV. Thật lạ, nụ cười và thái độ vững vàng của anh khiến cô chợt thấy nhẹ đi. Và nhất là cảm thấy sự việc ko rối tung, ko kinh khủng như cô nghĩ. Cô nói 1 cách bình tĩnh:
- Mấy hôm nay, đột nhiên ba tôi muốn rút toàn bộ vốn mà ông ấy đã đầu tu, mà lại chỉ trong thời gian ngắn, tệ hại hơn là ông ấy lại chặn đứng khi chồng tôi đến các ngân hàng vay.
Cô thở mạnh vì căm phẫn:
- Đó là cách để ông ấy nhẩy vào làm chủ công ty, ông đã làm thế với vài người và đã giàu lên bằng cách đó, cả đời ông ta chỉ dùng thủ đoạn mà thôi.
- Có nghĩa là, chồng cô có nguy cơ bị phá sản?
- Vâng.
LV ngồi yên suy nghĩ. Rồi anh ngẩng lên, quay lại nhìn cô chăm chú:
- Cô yêu anh ấy đến vậy à?
TV bỡ ngỡ nhìn lại anh. Trong lúc thế nầy mà anh còn hỏi chuyện tình cảm thì thật…thật vớ vẩn, thật lỳ cục. Nhưng…suy cho cùng, anh là người ngoài cuộc, làm sao hiểu được sự rối rắm của người trong cuộc như cô.
Thấy TV ngẩn người ngồi im, LV vẫn ko hề bối rối vì câu hỏi của mình, thậm chí còn nhắc lại như phân tích:
- Cô đang muốn ly dị, vậy thì tại sao còn lo cho anh ấy, lo như chính bản thân mình? Hãy suy nghĩ lại đi.
- Tôi chẳng cần suy nghĩ gì hết, tôi ko thể bỏ mặc khi anh ấy đứng bên bờ vực.
Cô phẩy tay, cử chỉ vô cùng rối rắm:
- Sáng nay tôi đã làm 1 việc dại dột, là đến thuyết phcụ ba tôi. Và ông ấy đã cấm tôi về nhà.
- Ông ấy ko nghĩ vậy đâu, ko có người cha nào bỏ con cả.
TV kêu lên:
- Đó là sự thật, tôi rất tin, thật ra tôi ko phải là con ruột của ông ấy, nếu tôi là con thì chồng tôi ko bị đối xử như vậy.
LV trầm lặng 1 lú, rồi buông 1 nhận xét:
- Ko ngờ cuộc sống của cô có nhiều bi kịch như vậy. 1 cô gái mảnh mai như cô làm sao chịu đựng nổi những bất hạnh lớn như vậy? Vậy rồi cô sẽ làm gì đây?
TV hơi khựng lại trước câu hỏi rất thực tế đó. Mặt cô chợt đỏ bừng lên, cô nói như thú nhận:
- Từ sáng giờ tôi đã nghĩ đủ cách, tôi đã định tìm cơ hội huỷ toàn bộ những giấy tờ cam kết giữa ba tôi và anh ấy. Ko có những chứng cớ đó, ba tôi sẽ khó có lý do áp đảo.
Cái nhìn khó hiểu của LV làm cô im bặt, mặt mày đỏ rần lên vì xấu hổ:
- Tôi sẽ cứng rắn ngăn chặn ba tôi. Rồi sau đó...sau đó thì...tôi tin là anh Nghiêm sẽ ko giựt số nợ đó, tôi sẽ ko để anh ấy làm như vậy...Có điều là sẽ trả dần, vì sự sống còn cỉa anh ấy.
Lv vẫn ko nói gì. Ko đồng tình cũng ko công kích. Anh ko biết rằng đối với TV, thái độ của anh rất quan trọng. Vì cô tin tuyệt đối vào anh. Mà trong khi chính cô cũng đang hoang mang về ý định táo bạo của mình.
Thấy anh vẫn lặng yên, cô mâm mê mép bàn, khẽ thở dài:
- Tôi ko cảm thấy làm vậy là xấu xa. Bỏ mặc chồng tôi khi anh ta ngã đổ mới là xấu xa. Và tôi nghĩ, nếu ko dám hành động mạnh mẽ, thì đó là yếu hèn. Bởi vì chính ba tôi muốn chúng tôi chết kia mà.
Cô ngừng lại, khẽ liếc nhìn anh, rồi lại nhìn xuống bàn:
- Tôi biết anh đang phê phán tôi. Nhưng quả thật, đó là cách mà tôi nghĩ là đúng nhất.
LV lắc đầu:
- Tôi ko phê phán, ngược lại...luôn đồng tình những gì cô làm. Có điều tôi ngạc nhiên về sự vị tha của cô. Cô ko còn thù ghét anh ấy sao? Anh ta đã từng làm khổ cô kia mà.
TV lắc đầu mạnh mẽ:
- Tôi quên chuyện đó rồi, thật đấy, mà nếu có nhớ, tôi cũng sẽ tha thứ được.
- Cô thật can đảm, dám làm những điều vượt quá sức mình. Nhưng cô sẽ ko làm nổi đâu, cô bé ạ. Cô ko có cách gì lấy được những giấy tờ đó. Và ba cô sẵn sàng kill cô nếu ông ta phát hiện.
TV mở lớn mắt nhìn anh, chưa biết trả lời thế nào. Vì thật ra cô chỉ nghĩ chứ chưa quyết định cụ thể. Cô liều lĩnh bất chấp hậu quả. Có điều thực hiện thì khả năng thành công còn ở phía trước, làm sao cô biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Anh đứng dậy, vỗ nhẹ lên tay cô:
- Tôi sẽ giúp cô, hãy yên tâm đừng sợ nữa.
Và anh đi ra ngoài, khép cửa lại cho cô. TV ngồi ngây người 1 chút. Rồi sực nghĩ ra, cô đứng lên, đi vội theo anh:
- Khoan, khoan đi. Ôi, tôi thật là kinh ngạc khi anh nói như vậy. Tôi ko nghĩ anh nói đùa, cũng ko hứa suông. Nhưng tại sao anh có ý nghĩ đó? Và đã suy nghĩ kỹ chưa?
LV cười nhẹ nhàng:
- Cô xứng đáng để tôi làm tất cả cho cô. Vì chính con người cô chứ ko phải lý do nào khác. Đừng tìm hiểu làm gì.
Anh đi qua phòng mình, khép cửa lại. TV đứng đờ người nhìn cánh cửa đóng im lìm. Rồi cô quay vào phòng buông mình xuống ghế trong cảm giác bàng hoàng.
Quả thật là bàng hoàng cả người. Ngỡ ngàng về tất cả những gì xảy ra hôm nay. Đến nỗi cô ko biết phải làm gì cho thích hợp.
-
35.
HN đứng bên cửa sổ. Anh tựa người nhìn xuống đường nhưng ko nhìn thấy gì phía dưới ngoài tâm trạng bất an của mình. Cách đây 1 tháng, anh tưởng mình sẽ sụp đổ ko gì cứu vãn được. Nhưng rồi TV đã làm được mọi chuyện như 1 phép lạ. Đến nỗi đến tậ bây giờ, anh cũng ko tin là chính TV cứu anh thoát khỏi bế tắc.
Cô có vẻ sung sướng vì chuyện đó. Nhưng anh thì ko, suốt tháng nay anh cứ loay hoay tự hỏi làm cách nào cô xoay xở được ngần ấy tiền. Cuối cùng thì anh vẫn ko trả lời được. TV quyết định giữ điều bí mật đó cho riêng cô. Cô ko hiểu rằng làm như thế, anh chỉ càng thêm khổ sở vì hoài nghi.
Chợt có tiếng gõ cửa 1 cách thận trọng. HN quay lại:
- Cứ vào.
Cánh cửa bị đẩy nhẹ. Rồi Yến Oanh xuất hiện. Cô làm anh sửng sốt. Anh đi nhanh về phía cô:
- Tại sao em đến đây, em thật là liều, sao ko gọi điện cho anh?
- Em đã gọi mấy lần. Nhưng lần nào máy cũng bận, em có cảm tưởng anh muốn tránh em.
- Nghĩ bậy, làm gì có chuyện tránh em thô thiển như vậy. Nhưng tại sao em đến đây, có chuyện gì ko?
Vừa nói anh vừa nhìn xuống người cô. YO biến dạng thấy rõ Chiếc áo nhô ở ơhần bụng chứng tỏ cô sắp được làm mẹ
Cô cúi xuống nhìn bụng mình, rồi nhìn HN. Thấy tia mắt như hỏi của anh, cô khẽ gật đầu:
- Của anh đó, chính vì vậy àm em đến tìm anh.
- Em nói gì?
HN bàng hoàng đứng nhích ra nhìn cô chăm chăm. Vẻ choáng váng của anh làm cô thấy hoang mang khiếp sợ. Giọng cô thảng thốt:
- Anh ko muốn nhìn nhận phải ko?
HN lắc mạnh đầu, cố trấn tĩnh:
- Ko phải anh phủ nhận. Nhưng tại sao đến giờ em mới nói với anh? Tại sao ko nói sớm hơn để anh giải quyết?
- Nếu nói sớm, anh bắt em đi phá bỏ phải ko?
HN ngồi phịch xuống ghế, chán nản:
- Anh đã có vợ, em quên điều đó rồi sao Oanh?
- Nhưng anh hứa sẽ ly dị cô ta kia mà.
- Lúc đó anh có muốn vậy. But now đã khác, có nhiều chuyện xảy ra với anh mà em ko hiểu được. Anh mắc nợ TV quá nhiều. Anh ko thể làm cổ thất vọng.
YO ngồi xuống bên cạnh anh bật khóc
Hình như cô sẵn sàng khóc trước bất cứ mọi trở ngại làm cô ko yên tâm
Giọng cô nức nở:
- Em đã làm tất cả vì anh, đã bỏ chồng để sống 1 mình chờ anh, cố gắng giữ gìn đứa con của anh. Trong suốt mấy tháng đằng đẵng đó, anh có biết em nghĩ gì ko? Em hy vọng bao nhiêu vào anh, thế mà bây giờ...
HN gục đầu trong tay mình. Đầu óc anh quay cuông giữa những tình cảm nhức nhối. Tiếng khóc của YO làm anh thêm căng thẳng. Anh ngẩng lên nhìn cô:
- Đừng khóc Oanh, đừng làm anh mệt mỏi nữa.
Nhưng cô vẫn cứ khóc:
- Anh nói thật lòng anh đi, có phải anh chán em rồi ko, và anh thấy đứa con là gánh nặng của anh phải ko?
- Anh ko có ý nghĩ trốn tránh, đó là con của chúng ta, anh vẫn thương em và vẫn có trách nhiệm. Nhưng bên cạnh anh còn TV, anh đã nợ cổ quá nhiều, em thông cảm được ko?
- Và cả tình yêu nữa, đúng ko?
HN gật đầu:
- Em đã biết điều này rồi, anh đâu thể giấu em.
YO lạc giọng:
- Có nghĩa là anh sẽ bỏ mặc mẹ con em?
- Anh ko có ý nghĩ đó.
- Vậy thì anh hãy lựa chọn đi, or là bỏ mặc mẹ con em, or là ly dị vợ. Anh ko thể ko giải quyết chuyện này được. Cũng đừng có ý nghĩ bảo em phá thai, ko còn kịp đâu.
- Em có biết em đã đẩy 2 đứa vào bế tắc ko Oanh?
- Em ko nghĩ gì cả, ngoài việc muốn giành lại anh. Trước đây em ngu ngốc để mất anh nhưng bây giờ em ko cam phận nữa, em muốn ăn thua đủa với cô ta
- Tại sao lại làm như vậy? Chỉ khổ cho mọi người thôi.
YO nhìn anh riết rống
- Anh nói thật đi, thật nhất với lòng anh đi. Tình yêu với em có còn ko?
- Anh chưa quên, chưa bao giờ quên em.
- Vậy thì em có thể yên tâm, chỉ sợ anh đã quên em thôi. Chia tay với cô ta rồi, anh sẽ quên được cô ta. Mình có con làm gạch nối, đó mới thật sự là 1 gia đình. Cô ta chưa có con, đâu có cái gì bền chặt, nghĩ lại đi anh.
HN lặng thinh, ôm đầu 1 cách khổ sở. Lỹ lẽ của YO vững vàng quá, ko thể phủ nhận được. Và mặc dù choáng váng trước tin nầy, trong thâm tâm anh vẫn thấy sẽ khó mà bỏ được cô. Vì ngoài tình cảm, anh còn bị sự trói buộc khác.
Ngồi bên cạnh anh, YO vẫn cứ khóc. Cô kéo tay anh đặt lên bụng mình, nói trong tiếng nấc:
- Mấy tháng đầu em bị hành ghê gớm, nhưng chỉ 1 mình em chịu đựng, em hy vọng và chờ anh đến. But anh thì cứ bỏ mặc em. Bắt buộc em phải đi tìm anh.
HN nói nỏ:
- Em đừng khóc nhiều, coi chừng ảnh hưởng đến con.
- Nếu biết thương nó, thì anh hãy làm trách nhiệm của 1 người cha đi.
HN ngồi yên suy nghĩ khác lâu rồi anh quay lại:
- Em về nhà đi, tối nay anh sẽ đến em, ở lại đây nhiều người nhìn ngó, ko hay đâu.
YO vẫn ngồi yên:
- Có phải đó là cách để anh đuổi em ko?
- Đừng nghĩ quẩn như vậy, anh ko bỏ mặc em đâu, em phải hiểu điều đó chứ.
Anh đỡ cô đứng lên. YO cũng ko phải đối. Cô hít mũi:
- Nếu tối nay anh ko đến chắc em sợ chết mất.
HN ko trả lời. Anh đưa cô ra cửa. Nhưng vừa mở cửa, cả và YO đều hoảng hồn khi thấy TV đã đứng đó
Khuôn mặt cô như đóng lại thành sáp. Chỉ có đôi mắt là rừng rực căm hận. Và chỉ đứng nhìn 2 người.
HN vội buông YO…nói nhỏ:
- Em về đi.
YO lập tức đi xuống cầu thang. Còn lại 2 người, HN quay qua TV, giọng chùng lại:
- Vào đây đi em, em tới lúc nào vậy? Anh sẽ giải thích với em
TV quắc mắt nhìn anh:
- Anh là loại người vô lương tâm, ko cần nghe giải thích. Tôi chưa từng thấy ai tồi tệ như anh.
Cô quay ngoắt người bỏ đi. HN vội đuổi theo:
- Bình tĩnh đi Văn, vào đây nói chuyện đi em, đừng để mọi người nhìn mình.
TV gạt phắt tay anh ra:
- Buông ra, nếu sợ mọi người nhìn thì đừng đi theo tôi.
Cô đi xuống cầu thang. HN vẫn cố kéo cô lại:
- Lên phòng nói chuyện đi, anh ko thể để em về lúc này.
- Buông ra.
TV nghiến răng rồi thẳng tay tát cho anh 1 cái
Cô bừng bừng rời khỏi công ty, ko thấy những cặp mắt tò mò của các nhân viên hết nhìn cô rồi lại nhìn ngước lên cầu thang nhìn HN.
Cô đến tìm HT. Vừa thấy mặt anh, cô gục mặt vào ngực nah khó nức nở.
- Họ đã có con với nhau, anh ta đã dối gạt em, em muốn giết chết anh ta cho rồi.
HT đứng lặng yên như tượng, như ko muốn tin. Nhưng tiếng khóc của cô làm anh nhói cả lòng. Anh vỗ nhẹ vai cô:
- Nín đi em, anh ko ngạc nhiên về chuyện của họ. Bây giờ thì tốt hơn là em dứt khoát hẳn anh ta đi.
TV vẫn khóc vùi dập:
- Em ko muốn thế thì cũng ko được, vì anh ta sẽ dứt bỏ em, anh ta hứa sẽ ko bỏ mẹ con họ mà. Họ có con, đúng là 1 gia đình, còn em thì là mối quan hệ mong manh. Em tội lỗi gì để phải khổ với anh ta chứ?
- Anh biết như vậy thật bất công với em. YO thật quá đáng khi cố tình giành giật như vậy.
- Nhưng nếu anh ta ko hứa hẹn thì cô ta ko dám để có thai. Anh ta tồi lắm.
HT trầm ngâm:
- Có lúc anh muốn xây dựng thật sự với TO, anh sẵn lòng yêu quý cô ra, có con với nhau như 1 gia đình đấm ấm. Tiếc là cô ta ko màng đến, chỉ săn đuổi tình cảm cũ, thôi thì tuỳ cô ta. Cuối cùng cô ta cũng đạt được mục đích rồi.
TV tức tưởi đấm vào vai HT:
- Vậy mà em đã quay lại tha thứ. Em thật ngu ngốc. Em ko hiểu tại sao anh ta có cam đảm lừa gạt, khi em đã hết lòng. Em thì anh ta cho tới chết.
Cô ngã khuỵ xuống ghế. Như ko còn sức mạnh để chống chọi với sự khủng hoảng cũng ko còn đủ sức để khóc.
HT dìu cô vào phòng, anh ko còn biết làm gì cho cô ngoài việc an ủi. But dỗ dành cũng đâu đủ sức làm cho TV nguôi ngoai. Cô cứ nằm yên quay mặt vào tường, bị ngã quỵ hoàn toàn trước bất hạnh quá lớn của mình.
Buổi tối HN đến. Vẻ người cũng rời rã vì sự khủng hoảng nội tâm. HT tức giận đến mức ko buồn giữ lịch sự. Anh nhìn HN như nẩy lửa:
- Tôi vẫn biết anh ích kỷ, nhưng ko ngờ anh khốn nạn đến vậy. Tốt hơn hết là anh đừng để nó thấy mặt, về đi.
HN mệt mỏi và đầy nhẫn nhịn:
- Anh và TV có thể lên án tôi ba nhiêu cũng được. But cho tôi gặp cổ đi, cả tôi cũng ko thanh thản gì đâu.
HT im lặng hất mặt về phía phòng của TV rồi hầm hầm xách xe bỏ đi.
HN lừng khừng đẩy cửa phòng bước vào. TV ko tránh mặt hay xua đuổi như anh nghĩ, như thể cô biết ko tránh khỏi cuộc nói chuyện bắt buộc này. Hình như cô đã nghe anh và HT nói bên ngoài và đã chuẩn bị tinh thần đối đầu với hoàn cảnh.
Cô đứng tựa bào cạnh bàn, tay khoanh trước ngực. Vẻ mặt nghiêm nghị và đầy cứng rắn:
- Anh muốn nói về chuyện lúc trưa phải ko? Được, vậy anh đã quyết định chưa? Anh quyết định số phận em thế nào vậy?
Vẻ phán xét của cô làm HN càng thêm mặc cảm, anh nói như nhận lỗi:
- Anh biết trong mắt em, anh là người ko ra gì. Anh cũng ko thể thanh minh về tất cả những gì anh làm. Chỉ xin em tha thứ cho anh.
TV lắc đầu:
- Đến nông nỗi này rồi, đừng nói đến lỗi lầm or tha thứ, em chỉ muốn biết anh giải quyết thế nào?
- Quả thật anh chưa quyết định được, em và YO, mỗi người đều quan trọng với anh theo cách riêng. Nếu nhìn thẳng vào sựt hật thì anh ko thể bỏ ai cả, em hiểu dùm anh ko?
Dù biết trước hoàn cảnh là như vậy nhưng cách nói của anh ta vẫn làm TV đai đớn. Cô nhìn anh ta 1 cách hận thù.
- Đừng nói nước đôi như vậy. Ko cần phải dối lòng, em biết trong thâm tâm, anh đã nghiêng cán cân về cô ta. Vì cả anh cũng thấy mẹ con cô ta với anh có mối quan hệ bền chặt hơn em. Đúng ko?
- Anh xin lỗi. Nưng quả thật anh rất yêu em.
- Nhưng anh ko thể bỏ mẹ con cô ta. – TV nói như hét.
- Đứa bé trong bụng cô ta lớn quá ko thể bỏ được, anh ko còn cách nào khác.
- Có nghĩa là anh đã chọn lựa. Và anh đến đây để thông báo về quyết định của anh?
HN lắc đầu:
- Anh ko thông báo, cũng ko quyết định. Anh chỉ thấy đau khổ và muốn gặp em.
TV đứng yên quan sát anh. Vẻ mặt thảm não đó thật ko hợp với anh ta chút nào, cô quay mặt chỗ khác để khỏi nhìn thấy hình ảnh nhàu nát đó:
- Sao bỗng nhiên ah trở nên yếu đuối như thế, ngày trước anh bản lĩnh lắm mà.
- Khi em rơi vào hoàn cảnh của anh, em sẽ hiểu thế nào là bản lĩnh. Anh ko giữ được sức mạnh hay sự cứng rắn trong trường hợp này rồi.
TV cười nhếch môi:
- Được, nếu anh ko quyết định nổi thì em sẽ thay anh làm việc đó. Chúng ta ly dị chứ?
Thấy HN vẫn ngồi yên, cô nói với 1 chút khinh bỉ:
- Anh yếu hèn đến lức ko dám đối diện với sự thật đó à?
HN ngước lên:
- Thật sự anh ko muốn mất em.
- Ko muốn mất em, có nghĩa là anh vẫn sống với em, bên cạnh đó là sự lo lắng cho mẹ con cô ta? Hay anh muốn yêu cầu em nuôi đứa bé? Em ko thánh thiện nổi đâu.
- Anh ko dám có ý nghĩ đó.
- Vậy khi anh quan hệ với cô ta, anh có nghĩ tới hậu quả ko?
Cô ngẩng mặt lên, cười 1 cách cay đắng:
- Trước đây dù ghét anh, nhưng em vẫn kính trọng sức mạnh tiềm ẩn trogn con người anh. Khi anh đối đầu với ba em, em nghĩ anh là người bản lĩnh.
- Thực tế đã trái ngược rồi phải ko?
TV ko thèm nghe anh nói, cô nói tiếp ý nghĩ của mình:
- Mãi đến giờ, em mới nhận ra, bản lĩnh đó rất nửa vời. Trong tình cảm anh ko biết dứt khoát. Nếu quyết định coi em là vợ, thì anh đã cắt đứt hẳn với cô ta rồi, anh loay hoau giữa em và cô ta giống như con gà mắc tóc cuối cùng là bị cô ta xỏ mũi.
HN có vẻ tự ái khi bị nói kiểu đó. Nhưng vẫn phải lặng thinh thừa nhận. Vẻ mặt biết lỗi và quỵ luỵ của anh làm TV ko chịu nổi. Cô nhắm mắt, thở hắt 1 cái:
- Thà anh mạng mẽ dứt khoát với em, có lẽ em dễ chịu hơn là thấy anh nhu nhược như bây giờ. Em ko muốn hình ảnh cuối cùng anh đọng lại trong lòng là thế này đâu.
HN vẫn cúi đầu như mất hết ý chí:
- Anh biết, bây giờ trong mắt em, anh chỉ là 1 thằng ko ra gì, phải ko?
- Em ko dám coi thường như thế, nhưng quả thật em ko chịu nổi hoàn cảnh này.
HN vẫn nhìn xuống gạch nói âm thầm:
- Em biết từ chiều giờ anh đễ thế nào ko? Anh ngồi 1 mình trong phòng, kiểm điểm lại tất cả những gì đã qua. Điêu làm anh bị khủng hoảng là…
Anh ngừng lại, liếm môi nưh cố giữ để mình đừng yếu đuối:
- Anh biết anh đã nợ em quá nhiều, anh vay của em từ tình cảm đến vật chất. Ko người phụ nữ nào cho anh được những cái em đã cho.Vậy mà những cái anh trả lại cho em nó gần như sự phản bội.
- Đừng nhắc tới những cái đó nữa. Em chỉ biết hiện tại, cả anh và em đều phải đối diện với sự thật là anh sẽ yêu mẹ con cô ta, đó mới thật sự là gia đình anh. Còn em thì…Anh về đi, mình sẽ gạp nhau ở toà án.
Cô ngước mặt lên, cố cứng rắn:
- Nói chuyện thế là đủ rồi, coi như là lần gặp cuối, từ đây về sau mình ko còn quan hệ gì với nhau nữa.
HN vẫn ngồi yên. Cô cố nén cảm giác đau lòng, giọng ráo hoảnh:
- Đừng nên để em phải đuổi. Anh về đi. Ko chừng bây giờ mẹ con cô ta đang chờ anh đó. Lúc trưa chẳng phải cô ra đã nói như vậy sao?
Cô đi ra khỏi phòng để khỏi phải chứng kiến lúc ra về của anh. Mãi thật lâu cô mới chạy ra ban công nhìn xuống đường. Bóng anh hoà lẫn giữa dòng người trên phố. Nó vừa thân thiết làm cô thấy yêu dấu vừa xa lạ để đau khổ căm giận.
Cô thẫn thờ tựa tay trên chấn song rồi hình dung những ngày vê sau, trên đường đời của anh luôn có vợ con bên cạnh còn cô thì 1 mình đối diện với nỗi cơ đơn mất mát.
Cô cho anh đủ thứ, để cuối cùng là nhận sự phản bội. Có thế mới thấy YO ra đời trong ngôi sao sáng rỡ. Cô ta chẳng có gì đặc sắc, chẳng cho HN điều gì nhưng lại được che chở, được tất cả những gì lẽ ra phải là của cô.
TV chợt nhận ra cô ta khôn ngoan chứ ko thật thà như cô vẫn nghĩ. Cuối cùng người ngu ngốc mới là cô ( )
Trong cuộc sống này, YO đã thắng 1 cách kiêu hãnh, còn cô thì thua thiệt và ngu ngốc. Ý nghĩ đó làm cô thêm giận đời và giận mình.
-
36.
Ðêm Noel, cả thành phố như bừng lên bởi những dòng người đổ xô ra đường. Tiếng chuông đổ từng hồi trong đêm rực rỡ. Cũng như bao năm trước kia ,người ta chỉ có náo nhiệt và vui vẻ, như tận hưởng không khí rộn rã thánh thiện . Thúy Văn ngồi dưới nền gạch, lắng nghe tiếng chuông đổ từ phía nhà thờ. Khuôn mặt im lìm không một cảm xúc. Rõ ràng không khí náo nức bên ngoài cũng không có tác động được vào cõi lòng chết lặng của cô. Cô nghe tất cả âm thanh đó như ở nơi nào đó xa xăm lắm.
Lê Vin ngồi đối diện với cô, cả anh cũng im lặng lắng nghe chuông đổ. Trước mặt anh và cô là chai sâm banh , vài thúc ăn nguội và một ổ bánh kem, quà Noel mà Lê Vin mang đến cho cô.
Buổi tiệc nhỏ cho riêng hai người nhưng anh vẫn chuẩn bị với tất cả sự chăm chút riêng dành cho cô.
Tiếng chuông đã tắt, không khí trong phòng trở lại vẻ thinh lặng. Ánh nến vẫn lung linh soi khuôn mặt hai người một vẻ mờ aỏ, trầm buồn.
Thúy Văn ôm chú gấu bông vào lòng, noí nhỏ:
-Vắng lặng quá.
-Chỉ cần cô mở cửa, sự náo nhiệt sẽ ùa đến với cô, hãy thử xem – Lê Vin nói như khuyến khích.
Nhưng khuôn mặt cô vẫn im lìm không sinh khí:
-Thôi, tôi không chịu nổi sự ồn ào đó.
Cô lặng thinh một chút, rồi nói tiếp, giọng cô nhẹ như tiếng thở, mơ hồ như một cõi xa xăm:
-Ðêm nay là đêm tân hôn của họ đấy, có lẽ bây giờ họ đang đón Noel ngoài đường. Họ cưới nhau trong ngày hôm nay, ý nghĩa quá phải không?
Lê Vin chăm chú nhìn cô, không trả lời. Cô ngước lên nhìn anh, nhắc lại:
-Ý nghĩa quá phải không?
Nói xong câu đó, cặp môi hồng của cô nở một nụ cười lạt lẽo. Cô nghiêng đầu như lắng nghe âm thanh bên ngoài nhưng không nghe thấy gì. Và vẻ mặt cô trở lại vẻ ảm đạm:
-Tại sao anh không ra ngoài đường, không có lý do gì để anh tránh những cuộc vui dành sẵn cả/
Lê Vin vẫn không trả lời và vẫn nhìn cô. Cái nhìn dịu dàng, ấm áp như cả một trời yêu dấu mà anh sẵn sàng ấp ủ cho cô. Nhưng lại là thứ tình cảm lặng vào trong, mà bình thường cô sẽ không bao giờ thấy.
Không nghe anh nói gì, Thúy Văn thở dài:
-Cả anh cũng cần sự yên tĩnh nữa sao ?
Lê Vin nghiêng người tới, rót rượu ra ly, rồi đưa một ly đến trước mặt cô:
-Mừng giáng sinh của riêng chúng ta.
Cả hai chạm ly. Thúy Văn mím miệng nhấp ngụm rượu. Cô chớp mắt, nhìn mãi xuống làn nưóc lóng lánh:
-Ðắng quá, và lại cay, không ngon như tôi vẫn tưởng. Anh có tin đây là ly rượu đầu tiên trong đời tôi không?
Lê Vin gật đầu, mắt vẫn đăm đăm nhìn cô, nhưng cô không ngưóc lên, chỉ cưòi khẽ:
-Nó giống như cuộc đời tôi vậy, cay đến rơi nước mắt.
-Nhưng nếu nghe dư âm còn lại của nó , cô sẽ thấy rất ngọt.
-Tôi không tin đâu.
-Uống một lần nữa thử xem.
Thúy Văn ngoan ngoãn làm theo. Cô định lắc đầu thì Lê Vin cười như khuyến khích:
-Giữ lại một chút vị đắng của nó, rồi nó sẽ tan đi. Cái còn lại sẽ ngọt dịu, hãy kiên nhẫn đi rồi cô sẽ thấy.
Thúy Văn chợt buông ly xuống, thẫn thờ:
-Tôi không kiên nhẫn nổi, tôi quá sợ vị nồng của nó rồi.
Lê Vin mỉm cười:
-Cô có biết không Thúy Văn, đời người cũng giống như hơi rươu vậy. Cái đầu tiên nhận chịu là cay đắng đấy, nhưng qua rồi sẽ tìm thấy dư âm ngọt ngào, sẽ lan tỏa dần dần, miễn là người ta biết nhận ra và đón nhận nó.
-Anh nói nghe hay lắm đấy, anh Lê Vin.
-Vậy thì thử một lần nữa xem.
Thúy Văn làm theo lời anh, lại nâng ly lên nhấp một ngụm . Lê Vin không uống mà chỉ ngồi yên quan sát cô. Thúy Văn nghiêng đầu nhìn anh:
-Nếu tôi lỡ say, anh sẽ không cười chứ ?
-Thỉnh thoảng cũng nên phiêu lưu một chút, nhất là khi cô quá buồn.
Anh cầm ly rượu trên tay, nhìn nó một cách trầm tĩnh:
-Tôi nghĩ tối nay cô sẽ khóc, sẽ tự đày đoạ mình, và sẽ hình dung đêm hạnh phúc của anh ta. Tôi thấy điều đó thật vô lý, và quyết tâm để nó không xảy ra với cô.
Thúy Văn cười tư lự:
-Nó đã xảy ra rồi, từ hơn một tháng nay. Tôi thấy mình dại dột và cố quên, nhưng càng sợ nó thì càng bị nó dìm vào tuyệt vọng không lối thoát. Chẳng lẽ quên một người lại khó đến vậy sao ?
-Rất khó đấy Thúy Văn, nhưng nếu dùng lý trí để khống chế, rồi cô sẽ thấy quên là điều rất dễ.
Thúy Văn chớp mắt nhìn xuống, thoắt một cái giọt nước mắt rơi xuống mặt cô. Ðọng lại trên mình chú gấu giọt nước long lanh. Lê Vin nhìn thấy tất cả nhưng vẫn mỉm cười:
-Sao lại để mình yếu đuối như vậy Thúy Văn ? Cô vẫn là người bản lĩnh kia mà. Hãy nhớ lại đi, khi anh ta thât’ bại, cô đã cương nghị làm điềuquá sức mình vì anh ta. Vậy thì khi anh ta không xứng đáng, cô càng phải cứng rắn gạt ra khỏi ký ức.
Thúy Văn lau mắt nhưng không được, nước mắt vẫn cứ tuôn giọt xuống mặt. Lê Vin từ tốn rút khăn lau cho cô:
-Giờ này anh ta đắm chìm trong hạnh phúc, còn cô thì ở đây mà khóc, mà lại vì một người không xứng đáng với cô. Hãy tự hỏi lại mình xem, cô khóc vì cái gì chứ ?
Thúy Văn thút thít:
-Tôi biết anh ta như thế, thậm chí không còn kính trọng, nhưng tôi vẫn không quên được anh ta.
-Nếu bây giờ cô được anh ta, liệu cô có đón nhận mẫu người như vậy không?
-Không, tuyệt đối không.
-Vậy thì không có lý do gì cô tự đày đoạ mình cả. Thời gian qua cô yếu đuối đến mức tôi không nhận ra cô . Sao vậy Thúy Văn?
Thúy Văn hít mũi:
-Tôi cũng không biết , nhưng quả thật không thể nào vượt lên được. Tôi không hối hận về những gì đã làm cho anh ta, nhưng vẫn cảm thấy căm thù. Tôi ghét cả hai người họ.
-Ðúng, không chỉ mình cô, mà tất cả ai rơi vào trường hợp như vậy cũng khó tha thứ. Cô phản ứng như thế là rất hiền, rất nhân hậu. Và tôi nghĩ, anh ta cũng không hề sung sướng.
Thúy Văn cúi đầu, cưòi khẽ:
-Thật khó mà tin được điều đó.
-Tôi là người ngoài cuộc, nhưng tôi hiểu rò, Hiệu Nghiêm sẽ sống suốt đời với bản án của lương tâm. Dù có tệ hại cách mấy, anh ta vẫn là con người kia mà.
Thúy Văn mân mê ly rượu trên tay, mắt vẫn nhìn xuống. Cô có vẻ cố nhớ một điều gì đó trong đầu óc đang mù mờ của mình, rồi cô ngưóc lên:
-Cám ơn anh nhiều lắm.
Lê Vin hơi nhướng mắt:
-Về cái gì ?
Cô đưa tay chỉ một vòng dưới gạch:
-Về những điều anh đã làm cho tôi tối nay. Nếu không có anh, chắc tôi sẽ buồn ghê gớm.
-Vậy còn bâygiờ ?
-Tôi thất đỡ sợ, đỡ nặng nề. Tôi cũng không giải thích được.
-Tốt lắm, tôi rất dễ chịu khi không phải nhìn cô tàn rụi như trưóc đây. Cô phải vui vẻ lên. Tôi thích nhìn cô cười lắm Thúy Văn.
Anh chợt đứng dậy, bưóc tới mở nhạc. Ðiệu slow vang lên giữa căn phòng tối mờ mờ, cũng trữ tình như ở vũ trường khi trầmlắng. Thúy Văn ngồi nghiên đầu lắng nghe. Cả hai không nói với ai, chỉ còn tiếng nhạc dìu dặt dễ chịu.
Một lát Thúy Văn tựa vào tường, thiu thiu ngủ. Cuối cùng cô ngủ say ngay dưới nền gạch, quên mất sự có mặt của Lê Vin. Anh buớc qua kê nhẹ đầu cô lên gối, rồi vẫn ngồi yên bên cạnh cô.
Thời gian cứ chầm chậm trôi qua. Những ngọn nến tàn rồi lại thay bằng ngọn nến khác. Lê Vin duỗi chân trên gạch, lặng lẽ hút thuốc và nghe nhạc. Bên cạnh anh, Thúy Văn vẫn ngủ say vì men rượu. Ðây là một đêm Noel đặc biệt nhất của cô từ trước đến nay.
Trong đầu cô không còn bị hình ảnh của Hiệu Nghiêm đày đọa nữa.
-
Như những giọt nắng ( chương kết )
37.
Chuyến bay đi Hồng Kông bị hoãn lại một giờ vì sự cố kỹ thuật. Những hành khách có người ở lại phòng chờ, có người rời phi trường tranh thủ đi công việc. Hiếm khi nào phòng chơ` lại đông người như hôm nay. Hiệu Nghiêm ngồi tựa vào nệm ghế, thờ ơ nhìn người ta đi lướt qua trước mặt. Ðiệu bộ anh ta là của một người luôn chán chường, luôn trĩu nặng một tâm tư nào đó rất u ám . Mà tất cả những điều đó là ý nghĩ câm nín một mình.
Từ phía cầu thang, một cô gái áo trắng đang đi lên. Thoáng nhìn cô gái, tim Hiệu Nghiêm như nhói lên, đập mạnh. Anh ngồi thẳng lên nhìn cô ta, nhưng rồi khi cô lên hết cầu thang, anh lại buông người xuống, thờ ơ và thất vọng.
Cô ta gợi anh nhớ đến hình bóng một người, mà dù đã nhiều năm trô iqua, lòng anh vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc khi nhớ lại.
Bây giờ anh đã vững vàng trên đường đời với một sự nghiệp huy hoàng và một gia đình bền vững. Nhưng tất cả hạnh phúc đó vẫn không đủ sức bứt rời anh khỏi hình bóng của Thúy Văn. Nó mãi là một nỗi nhung nhớ, day dứt. Và tình yêu say đắm đó đã dập tắt tình cảm vợ chồng đang mỗi ngaỳ một phai nhạt, dù anh đã cố hết sức gìn giữ vì đứa con.
Cũng như lúc này , khi nhìn lầm cô gái, anh bỗng nhớ Thúy Văn da diết. Hình bóng mà cô để lại trong tâm trí anh là khuôn mặt xanh xao, đờ dại vì đau khổ. Ðó là lần cuối cùng anh gặp cô ở toà án nhận quyết định ly dị. Nó ám ảnh anh đến nỗi suốt nhiều năm sau, mỗi khi nhớ lại, anh vẫn cảm thấy đau đớn như chuyện mới vừa xảy ra.
Những ngày đầu chia tay, anh sống dở chết dở vì đau khổ. Ðã bao nhiêu lần anh tìm đến Thúy Văn nhưng cô cự tuyệt quyết liệt. Và sau đó cô mất hút giữa cuộc sống ồn ào của anh. Ngay cả Hữu Tri cũng không thèm nói với anh cô đã sống như thế nào.
Cuối cùng anh đã tự thỏa hiệp với mình, quay về sống với cuộc đời của mình bên cạnh vợ con và chấp nhận thực tế là anh vơi Thúy Văn mỗi người đều có cuộc sống riêng.
Hiệu Nghiêm đứng dậy, đi về phía quầy định mua lon nưóc. Nhưng ngay lúc đó, một cặp vợ chồng đi ngược hướng về phía anh. Hiệu Nghiêm đứng khựng lại. Anh vừa nhận ra Thúy Văn. Rõ ràng là cô chư ‘không ai khác được. Cô đang loay hoay tìm cái gì đó trong sắc tay. Bên cạnh cô, người chồng bế đứa bé trên tay nhìn như chờ. Ðứa bé cũng nhoaì người về phíá mẹ như vòi vĩnh. Trông họ đẹp đôi, rạng rỡ giữa những hành khách xugn quanh.
Hiệu Nghiêm tiến về phía họ, giọng thật bình tĩnh:
-Thúy Văn.
Anh quay lại, gật đầu chào chồng cô rồi quay qua nhìn cô. Cả Thúy Văn cũng rất ngạc nhiên, cô tròn xoe mắt nhìn rồi mỉm cười:
-Không ngờ gặp anh ở đây, anh đi đâu vậy ?
-Anh đi Hồng Kông , bị trễ chuyến bay nên phải ở lại chờ, còn em ?
-Em đi Pháp.
Cô quay lại, vịn nhẹ lên tay Lê Vin:
-Anh còn nhớ anh Nghiêm chứ ?
Lê Vin gật đầu:
-Anh vẫn nhớ .
Thúy Văn mỉm cười với Hiệu Nghiêm:
-Ðây là chồng em, anh đã gặp anh ấy một lâ`n trưóc đây, chắc anh không nhớ đâu hả ?
Hiệu Nghiêm lắc đầu:
-Quả thật anh không nhớ. Con em đây phải không, được mấy tuổi rồi ?
-Nó ba tuổi.
Lê Vin nói một câu gì đó với đứa bé, nó vẫy vẫy tay chào anh bằng một tràng tiếng Pháp. Hiệu Nghiêm mỉm cười với con bé, và nhìn nó thật lâu. Anh nhận ra nó giống Thúy Văn như tạc. Chỉ có đôi mắt màu nâu sẫm là màu mắt của cha. Con bé xinh xắn như một thiên thần, đáng yêu đến nỗi làm lòng anh nhói lên một thứ tình cảm kỳ lạ.
Hiệu Nghiêm định mời cả hai đến quầy nước nhưng Lê Vin đã nói gì đó với Thúy Văn. Anh quay lại chào Hiệu Nghiêm rồi bồng đứa bé đi về phía quầy đồ chơi. Như một cách tế nhị để vợ tự do nói chuyện.
Thúy Văn nhìn Hiệu Nghiêm, cười thân mật:
-Anh có khỏe không? Chị oanh lúc này thế nào ? Lâu rôì em không về đây, thấy cảnh vật khác đi rất nhiều.
-Anh vẫn vậy, còn em ? Em lấy chồng từ lúc nào vậy ?
-Cách đây năm năm.
-Lúc nãy em bảo anh và anh ấy có gặp nhau a` ? Quả thật anh không sao nhớ nổi .
Trước đây em làm trợ lý cho anh ấy. Cưới nhau được hai năm thì em theo anh ấy qua Pháp. Lần này tụi em đưa bé Helen về thăm cậu nó.
-Em về ở bao lâu rồi ?
-Một tháng.
Hiệu Nghiêm trầm ngâm:
-Vậy mà tuần trước gặp Hữu Tri ngoài đường, anh ấy không hề nói cho anh biết. Cả em nữa, sao em không gọi điện cho anh biết ?
Thúy Văn ngạc nhiên nhìn anh như muốn bảo ý muốn của anh là thừa. Nhưng cô chỉ nói nhẹ nhàng:
-Em và anh ấy đi nhiều quá, bận rộn suốt nên em không có thời giờ thăm bạn.
-Em hơi khác xưa đó Thúy Văn.
-Vậy hả ? Dù sao thì cũng đã mấy năm, em cũng phải già đi chứ.
-Không, em rất trẻ trung, rất đẹp. Nhưng điều anh muốn nói là, em có vẻ là một phụ nữ hạnh phúc.
Anh vừa nói vừa nhìn Thúy Văn chăm chăm. Cái nhìn đắm đuối không cần kềm chế. Ðến nỗi cô có cảm giác nếu chỉ có riêng hai người, chắc anh sẽ ôm chầm lấy cô trong vòng tay cuồng nhiệt. Tự nhiên cô khẽ rùng mình, và nói lãng chuyện:
-Con anh đã lớn chưa ? Anh được mấy cháu rồi ?
Hiệu Nghiêm có vẻ không thích cách nói xã giao khách sáo của cô. Trong lòng anh, cô vẫn là Thúy Văn thân thiết như ngày trước. Mặc kệ hoàn cảnh hay thời gian xa cách. Anh không hiểu rằng cô đã thay đổi, đã bỏ quên quá khứ khi sống ở xứ sở xa xôi, bên cạnh chồng con với đầy đủ hạnh phúc. Anh càng không hiểu rằng, cô chẳng có lý do gì để lưu luyến anh, vì anh và cô chia tay với tình cảm không giống nhau.
Anh hỏi một cách buồn rầu:
-Em sống có hạnh phúc không?
Thúy Văn mỉm cười:
-Em không biết sau này thế nào, nhưng những năm qua, em chưa bao giờ bị buồn . Không biết thế có thể gọi là hạnh phúc không ?
Hiệu Nghiêm gật nhẹ đầu. Nụ cười của cô nói lên tất cả hạnh phúc hoàn mỹ, dù cô không diễn đạt bằng lời. Nhưng cách thể hiện không phô trương của cô lại làm anh đau, nỗi đau của sự tiếc nuối day dứt.
Anh cười nhẹ:
-Chúc mừng em.
-Cám ơn anh.
-Còn anh thì .. chưa bao giờ anh tìm được cảm giác đó. Cả sự bình yên cũng không.
Thúy Văn cươ`i như không hiểu:
-Anh chẳng có lý do gì để nghĩ như vậy, nếu có, em nghĩ anh cũng không nên quan trọng nó.
Hiệu Nghiêm nhìn thẳng mặt cô:
-Em nghĩ sao, nếu anh bảo là trong suốt những năm qua, chưa bao giờ anh quên được em ?
Thúy Văn mở mắt lớn nhìn anh, rồi cười gượng:
-Cả anh và em đều đã có gia đình, anh không nên nói vậy.
-Không, có thể với em, chuyện đó đã qua, nhưng với anh thì khác. Bao năm rồi anh vẫn chờ đợi có dịp gặp em, để nói vói em tất cả gánh nặng trong lòng anh. Anh không cần biết em nghĩ gì nhưng anh cần nói.
Thúy Văn tò mò nhìn Hiệu Nghiêm nhưng vẫn im lặng. Anh cắn răng như cố kiềm chế sự xúc động:
-Anh luôn nghĩ về em như nghĩ về một người vợ. Và điều tệ hại hơn là tình cảm đó anh không sao có được.
-Nhưng bây giờ em có chồng rồi – Thúy Văn nói khẽ.
-Anh biết, anh biết em rất hạnh phuc’. Anh mừng cho em. Nhưgn anh không thể không nói với em những ý nghĩ đã dày vò anh, anh muốn em nghe cho hết rồi sau đó quên hay nhớ là tùy em.
Thấy vẻ mặt phân vân của cô, Hiệu Nghiêm cười buồn:
-Ðiều tệ hại nhất là, sau khi cưới Yến Oanh rồi, anh vẫn không sao quen đượ cý nghĩ đó là gia đình thật sự của anh. Những đêm nằm bên cạnh cô ấy, anh lại chìm đắm với hình ảnh em. Những ngày cuối cùng sống với em, nó đáng nhớ đến nỗi, anh không chịu nổi tính cách lờ đờ trầm mặc của Yến Oanh .
Thúy Văn ngắt lời một cách dịu dàng:
-Anh luôn sai lầm như thế, khi sống với em thì nhớ chị ấy. Khi được chị ấy thì nhớ em. Anh không nghĩ làm như vậy vợ anh sẽ đau khổ sao ? Em đã trải qua nên em biết, tâm lý hoài nghi đó kinh khủng lắm.
-Anh đã cố gắng giấu kín tình cảm đó, nhưng Yến Oanh vẫn biết. Cô ấy sống dật dờ, xanh xao vì ghen, vì mất niềm tin. Và chính cô ấy cũng quay lại hối hận vì đã li dị Hữu Tri.
-Có chuyện đó nữa sao ? Thúy Văn thốt lên.
-Tụi anh luôn sống trong tâm trạng nuối tiếc quá khứ. Cả anh và Yến Oanh đều nghĩ rằng, nếu trước đó cả hai đều bằng lòng với hoàn cảnh mới thì lại tốt hơn.
-Thật kinh khủng, thật sai lầm, em thành thật khuyên anh đấy, hãy nghĩ lại đi.
-Muộn rồi Văn ạ. Cuộc sóng mà em, tâm lý chugn là người ta chỉ biết lao tới. Có lúc đứng lại nhìn những gì đã qua thì đã muộn . Những thành kiến về nhau làm không ai đủ kiên nhẫn để bắt đầu lại. Và tụi anh bây giờ chỉ còn tâm lý sống vì con, tình yêu đã qua rồi.
Cả hai chợt im lặng, mỗi người đều trầm ngâm với những ý nghĩ riêng. Rồi Hiệu Nghiêm lại lên tiếng:
-Có thể em đã thoát khỏi đời anh một cách nhẹ nhành, nhưng anh thì không được như vậy, vì anh đã nợ em quá nhiều. Từ lúc em biết anh cho tới tận lúc chia tay, anh hiểu chỉ là những ngày đau khổ của em. Số em thật bất hạnh khi vướng vào anh, phải không?
Thúy Văn nói một cách chậm rãi:
-Sau này, thỉnh thoảng em có nhớ lại, nhưng nó không vui vẻ gì. Và rút kinh nghiệm về thất bại của anh, em luôn chăm chút cho hạnh phuc hiện tại của em.
Hiệu Nghiêm nhìn cô chăm chú nhưng không nói gì. Cô không nhìn anh, và tư lự nhìn mông lung ra ngoài:
-Rất may cho em là Lê Vin hiểu và vị tha với em tuyệt đối. Ðôi lúc em có ý nghĩ, anh ấy yêu em đến mức sợ cả nắng gió thổi vào người em . Anh ấy che chắn cho mẹ con em tất cả mọi mặt. Có một người chồng như thế, em không dám để tư tưởng đi hoang bao giờ.
Cô ngước lên, mỉm cười với anh:
-Cho nên em thật tình khuyên anh, hãy chăm chút cho hiện tại của anh. Vì em đã quên quá khứ rôi, em đâu có bị anh làm khổ, anh đừng bị dằn vặt về em nữa.
-Nhưng có một điều anh không thể làm được, là anh vĩnh viễn chỉ yêu em.
Thúy Văn lắc đầu phủ nhận:
-Ðừng có sai lầm như vậy anh.
Hiệu Nghiêm nghiêng đầu nhìn vào mắt cô:
-Hãy nói thật với anh, mấy năm qua, em có ước muốn gặp lại anh không? Có cần phải nói điều gì với anh không?
-Không , em không có gì để nói cả.
Hiệu Nghiêm có vẻ hoài nghi, nhưng khi nhìn vẻ mặt tĩnh lặng của cô, anh hiểu cô nói rất thật. Bất giác anh thở dài:
-Thôi, dù sao thì mong ưóc của anh cũng đã đạt đuợc, dù gặp em rất ngắn ngủi, nhưng anh vẫn nhẹ lòng vì đã nói được với em những gì cần nói.
Anh chợt đổi giọng:
-Anh rất sung sướng khi thấy em thế này. Sau này về nước, nhớ cùng chồng đến thăm anh.
Thúy Văn gật đầu:
-Em hứa, cho em gởi lời thăm chị Oanh. Bây giờ em đi nha.
-Tạm biệt.
Thúy Văn cười nhẹ với anh rồi đi đến phía cuối phòng nơi Lê Vin và đứa bé đang chờ.
Trên loa chợt thông báo mời hành khách chuyến bay đi Pháp ra máy bay. Hiệu Nghiêm ngồi một mình ở băng ghế, đôi mắt đăm đắm theo dõi những bước chân xa dần của Thúy Văn. Ðến lúc bóng cô khuất ở cửa, anh vẫn thẫn thờ nhìn theo.
Và khi ngồi trên máy bay, nhìn những cụm mây lãng đãng bên ngoài, anh hình dung một chiếc máy bay khác giờ này cũng lơ lửng giữa bầu trời. Chuyến bay đó đưa người phụ nữ yêu quý nhất đời anh mỗi lúc mỗi rời xa anh, xa mãi về khoảng cách, nhưng hình bóng cô thì vĩnh viễn ở trong tim anh.
HẾT