-
Tiếp đây !
@ Moon : bé đâu rồi ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vầng trán mịn màng của bà Phương Minh dãn ra nhanh, bà không nén được tiếng cười :
- Ngỡ gì . . . Lại mách mẹ. Ôi chao ! Con gái của mẹ sao lại yếu ớt, thiếu tự tin thế. Tốt nhất, chuyện mình, mình cố tìm cách giải quyết lấy, chẳng nên mỗi viễ lấy mẹ mình ra để làm tấm bình phong ẩn nấp, mích lòng lắm con gái ạ !
Ngồi một mình ở băng ghế sau nhưng Trân Trân vẫn có thể nghe cuộc nói chuyện của dì Phương Minh và Phương Giao, Trân Trân những muốn bật cười, tuy nhiên sợ Phương Giao " quê" nên cô bé vội vàng giơ tay che lấy miệng:hihi:. Chẳng dè, Phương Giao bắt gặp trong kính chiếu hậu, cô ré lên :
- Ê ! Nhỏ Trân ! Mi làm gì thế ?
Trân Trân giật bắn người, song vẫn còn đủ tỉnh táo để chối quanh :
- Em có làm gì đâu !:ohno:
- còn chối nữa hả? Rõ ràng nhỏ đang cười trộm chị ! _ Phương Gioa hậm hự :
- Trân Trân và mẹ nữa . . . cả hai bắt tay nhau . . . chọc quê con, con ghét !
Hơi trễ môi dưới ra, Phương Giao vùng vằng ::run:
- Không thèm chơi với hai người nữa !
Nói là thế nhưng khi về tới nhà Phương Giao đã quên ngay chuyện giận hờn lúc nãy.
Vừa bước xuống xe, Phương Giao đã hắng giong ra lệnh :
- Để tất cả đó, chị sẽ cho người mang vô sau. Việc của em là hãy mau vào nhà, sửa soạn lại mặt mũi, tóc tai gọn ghẽ dùm chị .
- Chị định đi đâu nữa ? _ Trân ngước lên, hỏi một cách khó khăn. Cô đã quá sợ hãi nếu phải đi mua sắm cùng Phương Giao lần nữa.
Cũng may lần nay Phương Giao đã lắc nhanh đầu, chỉ vào đôi chân để trần của mình, rồi nói :
- Mỏi nhừ cả chân vầy, còn đi đâu được chứ? Là chị muốn em chuẩn bị tươm tất để thử áo ấy mà .
- Lại thử áo ? Chẳng phải lúc nãy ở cửa hàng ta đã thử cả rồi sao ?
- Bưng ly cam vắt do bà bếp vừa mang lên, nhấp một ngụm, Phương Giao trả lời tỉnh bơ :
- Cho chắc ăn em ạ ! Nếu không vừa ý, ta có thể đổi ngay, chậm một vài ngày ai chịu.
" Trời hỡi ! Sao chị ấy bày ra nhiều trò vậy chứ ? ":huhu1:
Trân Trân không khỏi than thầm khi nghĩ đến một "núi" quần áo vật dụng mới mang về của mình. Ba chục bộ là ít, mà trân trân thì có khác gì Phương Giao đâu. Chân cũng mỏi, lại thêm đầu nhức mắt hoa vì không khí ồn ào náo nhiệt và cái nắng Sài Gòn "đi mà chợt nhớ "ấy.
---------------------------------------------------------------------------
Xíu nữa post tiếp nha, buồn ngủ quá bà kon ạ . Thông cảm cho nhé :lovely:
Ngủ đây .
-
có pé Moon đây
chị ngủ chừng nào thức sao hok post nữa ~^_^~
-
chị ui, pé bik chị thjx truyện nụ hôn của jó
pé cho chị link này nè http://truongton.net/forum/showthread.php?t=562431
truyện đã hoàn thành xog lun rồi đó
lúc nãy pé đọc trên h2t nhưg nhớ lại bên 2t có nên qua đó đọc
chị đọc ih ko cần phải chờ
pé hok dám wa 2pic bên đó nói với chị
sợ ng` post chửi pé chik <phá chỗ làm ăn của ng` ta mừh>
chị đọc thì đọc nhưg phải post truyện đều đặn cho pé đọc nhaz
-
Ờ , thanks bé Moon nhá . Chị post truyện đền bé và mọi người đây .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Để chiều được không chị ?
Gieo mình xuống ghế, Trân Trân dè dặt đề nghị :
- Gì mà chiều ! _ Trợn mắt ngó Trân Trân, Phương Giao kêu lên :
- Bộ em cho rằng chị rảnh rỗi như em ư ? Chị còn phải về nhà bên nữa đó . Ở đến chiều . . . Em muốn chị bị bên chồng " xởn tóc " sao ? Thôi đi !
Hất hàm, Phương Giao ra lệnh :
- Đừng nói nhiều nữa, mau vào chuẩn bị nhanh lên.
Thấy Trân Trân vẫn chần chừ chưa chịu đi, Phương Giao dậm chân :
- Có phải em muốn chị bỏ mặc em không ?
- Thì con phải từ từ, để con bé kịp thở với chứ ! _ Bà Phương Minh chậc lưỡi, can gián .
Phương Giao ngúng nguẩy :
- Nhóc này nếu con không thúc giục, biết chừng nào , chậm còn hơn rùa con nữa.
Chẳng còn cách nào khác, Trân Trân đành miễn cưỡng vào trong, loáng sau cô trở ra với bộ đồ mặc nhà màu tim tím phấn, tóc cột nhỏng, trông Trân Trân nhẹ nhõm hơn.
Nghiêng đầu quan sát cô, Phương Giao gật gù :
- Tuy nhợt nhjat nhưng tạm được, hôm nay cứ vậy. Mai mốt chị sẽ hương dẫn em trang điểm. Chỉ cần dặm tí phấn hồng, thoa chút son môi là em sẽ rực rỡ lên ngay.
Dù rất ngại là Phương Giao phật ý, nhưng nghe Phương Giao nhắc đến "son phấn" Trân Trân lắc đầu từ chối phăng :
- Khoi đi chị ạ ! Em thích thế này hơn !
- NHưng chị thì không thích thế ! _ Phương Giao nhìn Trân Trân bằng nửa con mắt :
- Làm ơn đừng cãi lời chị mà mà Trân .
- Lúc nào cũng một mực : Chị thích thế, chị muốn thế . . . _ Bà Phương Minh chen lời._ Con làm vậy không thấy là đã quá độc tài sao Giao ?
- Con mà độc tài ? _ Phương Gioa so vai :
- Mẹ hiểu nhầm con rồi, con thật sự chỉ muốn mọi người phải trầm trồ thán phục cô em gái của con thôi.
- Xem con kìa ! Mặt vậy mà thích làm chị đến thế kia à ! Nè, làm chị không dễ dàng đâu nhé . _ Bà Phương Minh không khỏi buồn cười trước sự háo hức của con .
- Khôngđễ là sao ? Mẹ thử nói con nghe đi ! _ Phương Giao hơi nhíu mày.
Bà Phương Minh lắc đầu :
- Vậy mà một hai đòi làm chị người ta . Này nhé, làm chị cơ bản, trước nhất, phải biết yêu thương, nhường nhịn, không được tranh giành với em mình bất cứ điều gì, từ ăn uống, mặc, ngủ, đi ,đứng . . .
- Khó đến thế cơ à ? Phải nhường nhịn tất cả sao ?
- Đúng vậy !
Phương Gioa cau mặt vẻ suy nghĩ, một lát sau, cô buông gọn :
- Được ! Con sẽ nhường tất cả , ngoại trừ . . .
- Ngoại trừ gì ?
Phương Giao chợt đỏ mặt, bẽn lẽn ôm lấy mẹ :
- Ngoại trừ mẹ và anh ấy ra .
- Yêu mẹ và yêu chồng đến thế sao? _Bà Phương Minh không khỏi cảm động khi nghe câu trả lời của con gái, tuy vậy bà cũng không khỏi bật cười trêu :
- Vậy thì con cứ an tâm ! Trân Trân rất biết chuyện, mẹ tin sẽ chẳng bao giờ con bé tranh giành những thứ ấy của con đâu .
Nói tới nói lui, Phương Giao cũng không quên chuyện thử quần áo, giày dép .
Và trân Trân lại phải làm một màn "trình diễn thời trang " không dưới một giờ đồng hồ.Chiếc váy cuối cùng được tháo ra thì Trân Trân đã vã mồ hôi hột. Vừa mệt nhoài, vừa đói cồn cào .
Có lẽ biết được điều ấy, nên khi thấy con gái chịu "buông tha" cho Trân Trân , bà Phương Minh vội vàng gọi bà bếp dọn cơm lên ngay.
Vẫn cái nguýt dài hậm hực, vẫn ánh mắt lạnh lùng từ phía bà bếp nhưng Trân Trân không còn nghe nặng nề và khó chịu trong lòng nữa .
Những ngày sau đó, bà Phương Minh còn tất bật tìm trường cho Trân Trân. Vậy là cô bé đã được đi học trở lại. Thời gian đầu có tài xế đưa đón. Hiện tại thì Trân Trân có thể tự đến trường một mình với chiếc xe 82 mới toanh mà bà Phương Minh vừa sắm cho riêng cô.
Có nằm mơ Trân Trân cũng chẳng thể nào ngờ được dì Phương Minh và Phương Giao lại dành cho cô sự ưu ái đến vậy. Trân Trân lòng nhủ lòng " Nhất định cô sẽ không để hai người phiền hà, dù là chuyện nhỏ nhặt nhất "
Trân Trân đã có một mái ấm gia đình thứ hai theo đúng nghĩa của nó, cô bé chẳng còn ước ao gì hơn. Duy có điều Trân Trân mãi áy náy không yên, đó là số tài sản không nhỏ cô đang giữ trong người, vậy mà hằng ngày cô vẫn tiếp tục đón nhận những thứ phải mua bằng tiền từ tay người xa lạ lại thương yêu cô thật lòng. Trân Trân cảm thấy rất có lỗi với họ nhưng cô còn làm gì khác hơn đây, khi đó là ý của mẹ cô, một người đã khuất.
Không thể chi xài cũng không thể để người trong nhà phát hiện, nghí đến nhức cả óc, Trân Trân mới tìm ra được một giải pháp mà cô bé cho là ổn thoả nhất :
" Tạm thời mang gửi ngân hàng rồi sau này hãy tính thôi. "
----------------------------------------------------------------------------------------
Đánh mỏi tay mà được có nhiêu đó àh . Thông cảm nhá , cái bệnh lười nó trỗi dậy rồi
-
...................típ ih chị iu ah.........................
-
Tiếp đây .
------------------------------------------------------------------------
Lớp học của Trân Trân hôm nay được nghỉ tiết cuối.
Nhìn đồng hồ, thấy đã mười giờ hơn mà mười một giờ ngân hàng sẽ đóng cửa, Trân Trân vội vã ra lấy xe .
Xui xẻo thay cho cô bé, xe bị xẹp lốp bẹp dúm. Một que sắt hnhf chữ V nhọn hoắt đã cắm vào làm thủng bốn chỗ.
Trân Trân ngồi chờ vá với tâm trạng thấp thỏm không yên .
- Nhanh lên dùm cháu đi bác ơi ! _ Trân Trân nôn nóng :
- Cáhu có việc gấp lắm !
Bác sửa xe già chậm rãi :
- Không thể nhanh hơn được đâu cô gái, nếu cô không muốn cuốc bộ dọc đường.
Vá lốp xong, đã mười giờ rưỡi.
Thường ngày, Trân Trân cho xe chạy khá chậm. Chậm đến nỗi, có lần Phương Giao bắt gặp, về nhà không ngớt trêu cô bé :
- ÔI ! Nhà ta có một chú rùa con thật tội mẹ ạ !
Nhưng giờ Trân Trân đang phá lệ, cô bé cứ nhấn ga miết .
Trân Trân thở phào nhẹ nhõm khi củư angân hàng vẫn còn mở.
Gửi xe xong, sờ lại chiếc bọc vải được gói cẩn thận trong nhiều lần lớp báo cũ, Trân Trân ba chân bốn cẳng chạy vào xô cửa .
Khách hàng chẳng còn lại mmấy người, hầu hết là nhân viên ngân hàng mà Trân Trân có thể nhận biết được nhờ màu đồng phục và bảng tên đính trên ngực áo .
- Chị ơi ! Chị !
Xấn tới bên một cô nhân viên có mái tóc tém, đang lúi húi thu dọc giấy tờ, Trân Trân không ngừng thở hào hển :
- Em muốn được gửi tiền .
Cô nhân viên khá xinh đẹp ngẩng lên nhìn Trân Trân, sau đó buông giọng ôn tồn :
- Đã hết giờ làm việc rồi em à ! Chiều hoặc mai em đến nhé !
- Ôi ! Thế không được đâu ! Mai hoặc chiều em không ranh, em còn phải đi hõ nữa. Hên lắm, hôm nay em mới trống tiết cuối.
Cô nhân viên vẫn dịu dàng, từ chối :
- Thì em nhờ người nhà vậy ! Chứ giờ này, sổ sách của buổi sáng đã kết toán cả rồi .
- Em không thẻ nhờ ai được hết ! Em chỉ có mỗi một mình ! _ Trân Trân cố nài nỉ.
Giọng cô nhân viên ngân hàng dù mềm mỏng nhưng vẫn mang tính dứt khoát :
- Em thông cảm, chị không thể thật mà .
- Vậy em phải làm sao đây ? _ Mặt Trân Trân xìu xuống như qủ bóng bị xì hơi, cô thở hắt ra :
- SAo lại xui xẻo đến thế chứ ?
Giữa lúc Trân Trân thất vọng đến muốn khóc lên được, thì từ phòng trong một người đàn ông bước ra :
- Gì thế cô Hoa?
- Chào giám đóc Trần ! _ Cô nhân viên trả lời một cách lễ phép :
- Là vầy giám đốc ạ ! Có một khách hàng đến gửi tiền, nhưng sổ sách đang kết toán. Em đã đề nghị, chiều trở lại, nhưng cô ấy không chịu.
" Giám đóc ư ? Ông ta là giám đốc? " Trân Trân vụt sáng mắt với suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu cô . " Tại sao lại không nhờ thẳng ông ta . Biết đâu ông ta có thể giúp cô được. Dù gì cũng giám đốc kia mà ! "
Như thế nên Trân Trâb cố gạt đi đôi chút ngại ngần lẫn rụt rè trong lòng, bước nhanh tới trước mặt người đàn ông được cô Hoa gọi là giám dốc Trần, rồi hạ giọng :
- Xin lỗi ! Ông là giám đốc Trần, giám đốc ngân hàng này ?
- Vâng, tôi đây !
Vừa từ tốn đáp, người đàn ông vừa ngẩng lên.
Trong một thoáng, Trân Trân có cảm giác cả người cô dường như bị hẫng đi . " Đúng là anh ta ! "
Mắt Trân Trân mở lớn kinh ngạc.
Phải ! Dẫu đã được trang bị cẩn thận trong bộ veston sẫm màu sang trọng, dẫu râu tóc đã được cắt xén phẳng phiu, tươm tất. Trân Trân vẫn không thể nhầm lẫn được ông giám đóc Trần đang mặt đối mặt cùng cô chính là gã đàn ông đã mang đến cho cô một nỗi kinh hoàng trên chuyến xe đêm hôm nào .
Trân Trân lùi lại một bước, hai mắt vẫn như dán chặt vào anh ta > Mãi khá lâu mà cô vẫn không nói được một tiếng nào. Còn anh ta thì đường hoàng thản nhiên chìa tay về phía Trân :
- Xin chào ! Không ngờ được gặp lại cô. Cô là vị khách hàng mà cô Hoa vừa nói, phải không ?
Trân Trân đưa tay lên rồi lại rụt xuống, miệng ấp úng :
-
típ ih chị
pé ghét trân iu ôg đó lắm naz
pé thjx trân iu gia nguyên hoy ah
-
Pé : ghét của nào trời trao của đó
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Thì ra ông là giám đốc ngân hàng này.
- Đúng là tôi đây ! _ Giám đốc Trần cau mày :
- Cô cần gửi tiền ở ngân hàng sao không tranh thủ tới sớm hơn ?
Trân Trân vẫn chưa hết bàng hoàng, bói rối :
- Tôi... tôi cũng đã tranh thủ ấy chứ . . . nhưng lúc nãy trên đường từ trường tới đây, xe bị xẹp lốp. . . Tôi đã cố gắng hết sức, vậy mà... trễ vẫn trễ. Ông giám đốc à ! _ Trân Trân ngập ngừng :
- Ông có cách nào giúp tôi được không ? Thú thật, tôi chẳng có chỗ để cất giữ nên suốt ngày phải mang theo bên mình. Vừa bực bội lại vừa chẳng an tâm chút nào.
- Cái gì? _ Ông giám đốc ngẩn người :
- Cô bảo là suốt ngày cô phải mang số của cải ngần ấy bên mình à ? Làm vậy là nguy hiểm lắm đó, cô có biết không? Tại sao cô không tìm một chỗ nào đó trong nhà để cất giấu hoặc gửi cho người thân của mình.
- Tôi không có người thân, lại cũng chẳng có nhà ! _ Cụp mi, Trân Trân buông gọn.
- Không có nhà cũng không có người thân ? _ Giám đốc Trần nhìn Trân Trân một cái.
Trân Trân bặm môi, gật nhẹ :
- Đúng vậy !
" Thế còn những người có mặt trong ngôi biệt thự ấy? "
-
ơ
ý chị nói trân sẽ iu ôg jám đốc bịnh đó hả?
oaoaoaoaoa
pé hok chịu đâu
chị làm jì mà 2 ngày nữa post hok đc vậy
đc nghỉ mà
-
dạo này bận quá hôm nay mới lên đc :(( thanks bạn vẫn post đều đọc một lèo hay quá :x