post lâu ghê...hix...n` lên bạn ơi !
Printable View
post lâu ghê...hix...n` lên bạn ơi !
hay thật đang hối hộp...............
có 1 chút vậy ban , thương tình post nhiều nhiều chia xẽ với bạn đọc đi
bẠn Ơi Post nhìu nhìu chut :(( hay wa' >"<
sao có chút vậy bạn, post nữa đi bạn
Tòan thân Thanh Nguyên run lên cô ngã người ra sau bất động . Đường Văn sợ hãi :
-Bác sĩ, cô ấy ngất rồi !
-Không sao, do cổ quá cảm xúc . Tôi sẽ chích cho cổ một mũi thuốc trợ tim .
Hồi lâu, Thanh Nguyên tỉnh lại, một cảm giác mệt mỏi kinh khủng, cô nằm yên . Đường Văn lo lắng :
-Chị nghe trong người như thế nào ?
-Hơi mệt, nhưng tôi có thể về ngay được .
-Không cần ! Chị cứ nằm nghỉ ngơi, tôi đợi được .
Thanh Nguyên nhắm mắt lại, một phần ký ức vụt trở về, đó là quá khứ với Vĩnh Thịnh, đan xen hình ảnh Đức . Đầu nhức quá, Thanh Nguyên không muốn nghĩ gì khác hơn …
Vừa về đến nhà, một người xổ ra chặn Thanh Nguyên lại, cô ngỡ ngàng và bất chợt kêu lên :
-Mẹ !
-Con còn nhận ra mẹ sao Thanh Nguyên ?
Bà Thành khóc òa :
-Có đi cũng cho mẹ biết là con đi đâu chớ ! Con đi rồi, ngày nào mẹ cũng ngóng tin con, thấy bóng ai quen quen ở đầu ngõ, mẹ cũng nghĩ là con trở về . Tại sao vậy con ?
Làm sao Thanh Nguyên có thể trả lời được, khi cô không hiểu vì sao mình gọi bà là mẹ, có lẽ ký ức của cô đã dần hồi phục .
Đường Văn nhìn hai người . Anh mời bà Thành lên xe, anh giải thích :
-Chúng ta tìm chổ nói chuyện bác ạ . Dù đây là nhà cháu và Thanh Nguyên đang ở cương vị chị dâu của cháu, cha mẹ cháu không nên biết gì cả . Hơn một năm qua, cô ấy bị tai nạn giao thông mất trí nhớ .
Bà Thanh há hốc mồm . Đúng là Thanh Nguyên của bà rất lạ, đẫy đà và xinh đẹp hơn . Nếu như Đức không nói đây là Thanh Nguyên, bà chưa hẳn đã nhìn ra . Ngồi lên xe rồi, mắt bà cứ nhìn Thanh Nguyên . Đúng là nó . Bà ôm chòang Thanh Nguyên nghẹn ngào :
-Ba con giận con nên đuổi đi . Có cha mẹ nào không đau lòng khi con gái mình bị buộc phải ly hôn, đám cưới chỉ mới có mấy tháng . Ba con giận là con dại khờ …
Đường Văn cho xe chạy lanh quanh và lắng nghe lời bà Thành kể lể, kết nối lại anh hiểu là có thể ngày hôm đó trên đường đi, Thanh Nguyên gặp Đường Thanh, anh trai của anh đã động lòng trắc ẩn cho Thanh Nguyên đi xe của mình, và rồi tai nạn thảm khốc xảy ra . Cuộc đời cô ấy nhiều sóng gió quá . Từ cảm khái, có một tình cảm dâng lên trong trái tim Đường Văn, anh đã phải lòng cô . Nhưng đây là tình yêu thực sự hay trái tim anh đang rung động trước cái đẹp .
Đường Văn lắc đầu . Bây giờ anh nên nói như thế nào với cha mẹ mình, đứa cháu nội mà họ cưng như ngọc quý hơn vàng và thậm chí cách ly cả mẹ lẫn con để bảo vệ đứa bé . Hai người ngỡ nó là giọt máu duy nhất của con trai mình để lại, trong khi đó chỉ là một kẻ xa lạ . Nhưng đồng thời, một tham vọng nổi dậy khiến Đường Văn muốn buộc chặt Thanh Nguyên vào mình, bởi cô là một người phụ nữ mà khi ai gặp cô và nhìn cô rồi, không thể nào không ham muốn và không yêu .
Đối với em, tôi có tình yêu và cả khát vọng muốn có em . Em có hiểu không, Thanh Nguyên ?
Cả Thanh Nguyên lẫn Đường Văn đều hồi hộp, hôm nay là ngày hẹn lấy kết quả xét nghiệm ADN , dù đối với Đường Văn anh gần như chắc chắn bé Hải không phải là giọt máu của nhà họ Đường .
Gương mặt Thanh Nguyên thật căng thẳng khi Đường Văn từ từ mở bao thư xét nghiệm ra, anh xem và đưa cho Thanh Nguyên .
Thanh Nguyên đọac phần kết luận và tòan phần bản kết quả . Xong, cô ngước nhìn Văn .
-Hình như anh đã biết rõ bé Hải không phải là con trai anh rồi phải không ?
Đường Văn gật nhẹ :
-Phải !
-Từ khi nào ?
-Một tháng trước .
-Tại sao cho đến bây giờ anh còn xét nghiệm lại ?
-Để cho Thanh Nguyên biết rằng giữa Thanh Nguyên và anh tôi chưa hẳn hai người đã chung sống với nhau .
Thanh Nguyên hoang mang cau mày :
-Nghĩa là sao ?
-Có thể Thanh Nguyên đi trên xe anh tôi mà thôi . Anh tôi là người có cuộc sống nghiêm túc, cho nên mẹ tôi đã ngộ nhận khi có người phụ nữ ngồi chung một xe với anh ấy .
Thanh Nguyên cúi đầu, cái chi tiết rất quan trọng ấy, tiếc là cô không nhớ gì cả . Mãi suy nghĩ, Thanh Nguyên không biết Đường Văn ngắm cô chăm chú, ngắm say mê . Anh yêu cô mất rồi, trái tim anh reo vui vì bé Hải không phải là giọt máu nhà họ Đường . Nó là con ai, Văn không quan trọng, miễn nó không phải là bức tường ngăn cản anh yêu Thanh Nguyên .
Thanh Nguyên bối rối, giọng cô rụt rè :
-Bé Hải là con … của tôi và … có thể là người đàn ông tên Đức, như vậy tôi đâu có lý do nào ở lại nhà anh .
-Thanh Nguyên muốn đi đâu ? Bác gái nói bác trai vẫn còn giận Thanh Nguyên, ai nhắc đến tên Nguyên bị mắng ầm ĩ ngay . Thanh Nguyên nghĩ sẽ về nhà được ư ?
-Tôi không biết .
-Thanh Nguyên nghe cho rõ, đừng thay đổi gì cả và không được nói gì với ba mẹ tôi .
-Không được nói, nhưng cũng sẽ có một ngày ba mẹ anh sẽ biết .
-Đó là tại ba mẹ của tôi .
-Không được ! Nếu phải lừa dối ba mẹ anh, tôi khó chịu lắm . Hơn nữa, bé Hải là con của tôi, tại sao tôi không có quyền gần gũi con mình ? Anh có biết tôi đau lòng như thế nào không khi con mình quấn quýt bà vú và bà nội, còn tôi lại như người xa lạ . Tôi không muốn sống như thế này nữa !
-Nhàm chán và bức bối lắm phải không ?
Đôi mắt Đường Văn sáng quắc dưới đôi mày rậm nhìn thẳng vào mắt Thanh Nguyên . Thanh Nguyên nhìn lại, cô uất ức :
-Tại sao cho đến anh cũng muốn ép tôi vào con đường cùng vậy ?
-Bởi vì tôi đã không muốn có sự thay đổi nào, tôi đã quen với sự có mặt Thanh Nguyên bên cạnh tôi, Thanh Nguyên có muốn biết nguyên nhân nào khác nữa không ?
-Tại sao ? Nguyên nhân nào ?
Thanh Nguyên còn đang ngơ ngác trước những lời nói của Đường Văn, anh đã kéo mạnh cô vào anh và môi anh tìm môi cô . Nụ hôn mạnh bạo như muốn nghiền nát Thanh Nguyên ra .
Thanh Nguyên ú ớ :
-Buông tôi ra !
Vòng tay vẫn giữ chặt Thanh Nguyên . Đường Văn nhìn sâu vào mắt Thanh Nguyên :
-Bởi vì tôi yêu em, yêu từ rất lâu . Tôi phải ghìm lòng mình xuống, bảo với trái tim tôi, em là chị dâu của tôi . Bây giờ trắng đen đã rõ, tại sao tôi không có quyền yêu em, hay nói đúng hơn là tôi yêu em mà không sợ trở ngại hay tội lỗi nào .
-Anh bỏ tôi ra đi, đừng như thế này với tôi . Quá khứ của tôi tòan lầm lỡ khờ dại ngu ngơ và cả tin, bây giờ tôi muốn được yên thân . Anh không yêu tôi đâu, anh chỉ ham muốn tôi mà thôi .
-Tại sao lại xem thường tôi như thế ?
-Bởi vì tình yêu là sự rung cảm giữa hai trái tim, tôi không có bất kỳ sự rung cảm nào với anh cả .
Vòng tay Đường Văn nới lỏng ra rồi buông thỏng xuống .
-Xin lỗi, tôi đã quá vội vàng . Nhưng điều duy nhất, xin đừng làm cha mẹ tôi thất vọng, họ đang rất yêu quý bé Hải . Sau này tôi nhất định thu xếp cho Thanh Nguyên gần nó .
-Anh bắt tôi mãi làm kiếp sống tầm gởi hay sao ?
Đường Văn quay ngoắt người đi, anh đóng mạnh cửa lại, bỏ mặc Thanh Nguyên đứng đó với tâm tư rối như mớ bòng bong . Bàn tay cô bất giác sờ lên môi bờ môi vừa bị Đường Văn như muốn nghiền nát vì khao khát và ham muốn, anh đánh thức những cảm xúc trong cô mà từ rất lâu rồi ngủ yên . Thanh Nguyên cứ đứng yên bất động, không biết mình nên nghĩ gì và làm gì nữa .
Lạy trời, xin hãy cho tâm hồn con được thanh thản và cho tôi nhớ lại tất cả .
Tiếng xe bên dưới, Thanh Nguyên vội chạy ra ban công nhìn xuống . Cô kịp nhìn thấy Đường Văn phóng xe ra đường, chiều nay anh không chờ cô cùng về, bởi cái nhìn của anh đã khác ngày hôm qua .
Quay trở vào, Thanh Nguyên vào toa-lét rửa mặt, rồi mới chậm rãi máng ví lên vai đi ra ngòai . Đứa con mà cô đau đớn và vất vã hòai thai để sinh ra nó không biết có cô, nó mến chị vú và bà Hải Đường hơn người sinh ra nó .
-Thanh Nguyên !
Đức tấp xe sát vào Thanh Nguyên, anh vội mở cửa xe nhảy xuống chắn đường cô như sợ cô sẽ chạy mất . Thanh Nguyên lùi lại sợ hãi :
-Anh muốn gì ?
Nét mặt cô căng thẳng hỏang sợ . Đức xua tay :
-Anh muốn nói chuyện với em . Mẹ em nói em đã bình phục và nhớ lại chuyện cũ .
Thanh Nguyên nghiêm mặt :
-Như vậy giữa hai chúng ta càng không có chuyện gì để nói . Xin làm ơn đừng làm phiền tôi !
-Một năm qua em bị mất trí nhớ là do anh không biết, anh vẫn có ý đi tìm em mà .
Thanh Nguyên lắc đầu . Cô vừa định quay lưng đi, Đức chụp tay cô giữ lại . Thanh Nguyên tức giận :
-Anh làm gì vậy ?
-Anh muốn em trở lại với anh, anh đã tìm em rất vất vã .
Thanh Nguyên vùng tay ra, Đức cố giữ chặt tay lại tha thiết :
-Anh yêu em mà .
-Buông cô ấy ra !
Một cú đấm vào vai Đức, đồng thời Thanh Nguyên bị kéo bật ra . Đường Văn đẩy Thanh Nguyên ra sau lưng, đanh thép nhìn Nguyễn Đức :
-Tôi cấm anh gặp cô ấy . Hơn một năm về trước, anh đã đẩy cô ấy ra khỏi nhà anh, giữa anh và cô ấy đã chấm dứt . Bây giờ cô ấy là của gia đình chúng tôi .
Lôi Thanh Nguyên về xe của mình, Đường Văn đẩy Thanh Nguyên vào xe xong đóng mạnh cửa lại, anh lên lái xe đi .
-Tại sao Thanh Nguyên lúc nào cũng yếu đuối như vậy hả ? Không muốn làm một thân cây tầm gởi thì phải mạnh mẽ lên chứ !
Thanh Nguyên cúi đầu . Cùng một buổi chiều có nhiều chuyện xảy ra và cô dường như lúc nào cũng yếu đuối thụ động, không bao giờ có được sự mạnh mẽ .
Đường Văn dịu giọng :
-Sau này đừng đi ra ngòai một mình tạo cơ hội cho anh ta tiếp xúc với cô, nghe chưa ?
Thanh Nguyên cay đắng :
-Anh vừa mới bảo tôi mạnh mẽ lên, sao bây giờ lại phải dựa vào anh ?
-Bởi vì tôi sẽ là bức tường chắc chắn nhất cho Thanh Nguyên nương tựa .
Thanh Nguyên tức giận :
-Bức tường vững chắc ? Anh nghĩ là tôi sẽ chịu dựa vào sao ? Anh muốn tôi mạnh mẽ, nhưng hình như anh muốn tôi lệ thuộc vào anh nhiều hơn . Tôi đã quyết định rồi, từ nay tôi sẽ là tôi, tôi không để ai đùn đẩy muốn biến tôi là của họ . Tại sao nỡ cư xử với tôi như vậy hả ?
Chưa bao giờ Đường Văn thấy Thanh Nguyên tức giận như thế cả, anh nhìn cô và chợt thú vị nên mỉm cười .
Thanh Nguyên quát khẽ :
-Anh cười cái gì ?
-Cái vẻ giận dữ của Thanh Nguyên thật đáng yêu .
-Hừ !
Thanh Nguyên cụt hứng “hừ” nhẹ . Cô có cảm giác như mình đang diễn hề trước mắt Đường Văn và cho anh một trận cười no nê . Cô vùng vằn ngồi xa ra và chợt khóc nức nở một cách trẻ con .
Giọng Đường Văn dịu êm :
-Thanh Nguyên đừng có giận dỗi như vậy, trẻ con lắm . Đã làm mẹ của đứa con sáu bảy tháng tuổi mà vẫn nông nổi, hèn nào người ta luôn ăn hiếp Thanh Nguyên .
-Cả anh nữa ! – Thanh Nguyên tức tưởi – Anh cũng ăn hiếp tôi …
-Có lọai đàn ông khi yêu ai, họ luôn muốn mình là cây tùng cây bách che chở cho người phụ nữ mình yêu thương .
-Tôi không yêu anh, có chất tôi cũng không yêu anh .
-Tôi đáng ghét lắm sao ?
-Phải .
Nụ cười trên môi Văn tắt ngúm . Anh nhìn thẳng tới phía trước, lầm lì lái xe . Thanh Nguyên cũng ngồi nhích ra xa, cả hai cùng im lặng cho đến lúc về nhà . Đường Văn xuống xe trước, anh đi thẳng vào nhà chứ không chờ Thanh Nguyên như mọi hôm .
_________________
Chờ đợi mỏi mòn luôn rùi mà chưa hết nữa ... hic hic
oài...tội nghiệp wa'!!!
xin lỗi các bạn nha , tại post nhầm 1 đoạn
post lộn chương rồi ban uiii