-
Chẳng thèm kể chuyện Mia the Monkey nữa,...
Trưa nay kêu Chồng đi mua thêm tã cho con, vì cả bịch tã 40 cái mới mua tuần trước sau đợt EM gặp và giao lưu với Tào Tháo hơi lâu đã hết muốn sạch chỉ còn vài cái. Chả biết mua được không mà trong khi mình đang ngồi canh con ngủ thì Chồng đi vào
"Vợ ơi" rồi ngoắc ngoắc, vẫy vẫy cho mình đi theo. Sang tới bên phòng thấy một phong bì bự dầy cộm là chứng cứ của bên Sing trả về. 2vc hí hủm cắt ra, mình ngồi soạn lại mọi thứ rồi mở từng cái thiệp, lá thư tay, xem hết lại trăm mấy tấm hình với những chú thích "kỷ niệm" phía sau. Vừa đọc vừa cười khanh khách vì độ sến, vừa suýt xoa thời gian trôi nhanh quá, vừa mường tượng nhớ lại mọi thứ liên quan đến cái mớ lẫn lộn đó. Cũng may là chỉ cần chạy sang phòng bên là chạm vào được bạn Chồng ngay, và mình đã làm điều đó. Vì tuy rằng có nhau, nhưng thời gian tụi mình ở xa nó đã quá dài, đã đủ khắc khoải và mong chờ rồi. Bây giờ mọi thứ đều phải được mặt đối mặt để (tính nói để xử lý, nhưng nghe có vẻ nghiêm trọng quá, mà giờ này văn vẻ của mình nó văng tùm lum rồi, thôi thì để trống vậy, đi ngủ đã =))
Chả hiểu mình đang viết cái gì đây :ykien:
-
Huhu mở fb lên là thấy "lai trym" trang trí cây thông, huhu mình cũng muốn làm, mình cũng thèm không khí Noel, mọi năm nằm nhà thì than buồn muốn được đón Noel cùng Chồng. Năm nay nằm tại nhà Chồng thì lại chẳng có lấy tí tẹo không khí nào gọi là Noel, nhụt quá nhụt :cry:
Ta buồn ta đi lang thang, ở đây buồn chả biết lang thang chỗ nào, loạng quạng bị bắt bán sang tung của mổ lấy nội tạng thì chết =)) nhụt bình phương :ko chiu: chán quá :dapmay:
-
Cuối năm rồi, sắp hết năm, sắp tết tây, sắp tết ta, muốn mua sắm, muốn mua quà về nhà, muốn đi chơi xa, muốn được đi ăn nhiều nhiều, muốn đủ thứ mà hầu bao không cho phép :cry2: mấy cái thẻ thì không làm gì ở đây được :rain: cuộc đời thật là buồn chán quá đi :chan:
-
Thời gian trôi một cái vèo, mới đây thôi mà mẹ con mình đã ăn không ngồi rồi nhà Nội được ngót nghét 3 tháng trời rồi. Chỉ còn 7 ngày nữa là bị trục xuất về nước (vì quá đẹp :so_funny:) thì lại quyết định chơi lầy ở lại đến ...suốt đời :blushing:
Oimeoi thay vì ấn preview lại ấn cmn sang submit, vậy là bị gửi đi luôn :hoamat::haha:
Anyhoo, lằng ngoằng nãy giờ chỉ để đánh một cái mốc thứ 10 cho Mia the Mặt Phệ của mình, con được 10 tháng. Từ hôm cả nhà ở dưới quê lên thì con bị đi tướt, đau bụng cả tháng trời, cũng may vẫn ăn ầm ầm nên không xuống kg. Cả nhà lo sốt vó đi được, thì mãi cho đến 2 tuần trước con mới chịu chòi lên thêm 1 cái răng cửa trên nữa, giải thích cho cái sự đau bụng đau bão, đi thăm anh Tào mãi mới về. Em mọc răng xong em biết lần lần bám tường, bám ghế, bám bất kể bất chấp để đứng lên, chán xong em lại bám để ngồi xuống, xong lại đứng rồi lại ngồi, xong... à mà nói chung là vậy đó. Tiếp đến em biết đi men, bám thành giường, thành ghế, thành Bố thành mẹ đi chậm rãi, rồi chuyển sang đi nhanh hơn và bây giờ thì em đi như lao phóng, tên bắn, nhanh như tốc độ ánh sáng :haha: không không, nói chơi thôi chứ thật ra thì em đi men nhanh lắm rồi =))
Mọi người bên nhà Ngoại thì cứ năn nỉ em chậm một xíu để các dì được thấy những bước đi đầu tiên của em, còn bên này thì bà và ông Nội lại ra sức luyện tập và cổ vũ cho em phóng ầm ầm :wawa: chiến tranh các vì sao : )) được cái Bố Mẹ rảnh chẳng phải tập tành gì ngoài việc cho em ăn, cho em ngủ, tắm cho em, giặt đồ em, nấu đồ ăn của em và làm tất cả lại từ đầu mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày như vậy, 7 ngày 1 tuần nhân cho 4 tuần mỗi tháng của 12 tháng một năm và nhiều những năm sau nữa :wawa:
Thôi mệt quá, quăng đt để đi Yêu thương con Monkey phệ phệ của tui đây, mừng con 10 tháng Em ah :heart: :hun:
-
Check in hair salon Anh Đức Anh, tiệm tóc toàn "hốt boiz" mà đang rầm rộ trên mạng (nghe đồn là vậy) vì thực ra mình chỉ muốn đi làm đẹp cho Noel, Tết và chuyến đi chơi sắp tới thôi, nhưng mình có rành HN đâu nên là phải nhờ bạn Chồng đi hỏi quanh, cuối cùng được bạn của bạn của bạn Chồng gửi cho cái địa chỉ này thì đi thử thôi. Cư mờ vô thì thấy toàn người nổi tiếng chụp hình với 1 dàn thợ đập chai dã man con ngan, tới lúc này mình vẫn chưa biết đâu, xong cái rồi thì là mà đem đi khoe với tuề nhà mình nó mới nói cho biết :rofl:
Cư mờ hiện vật cấm sờ cho nên là ah... ờm... uh huh... giờ ngồi kể lể thôi :so_funny:
J/k
Mình đang muốn nhuộm tóc nữa nhưng không được sự phê chuẩn của sếp nên thôi, đánh liều làm liều xong về vc lại lục đục vì ...em đẹp quá anh không xứng :wawa:
J/k
Ngồi không chán quá chẳng biết làm gì, lảm nhảm, lây nhây 1 hồi cho đỡ buồn vậy
Tội nghiệp bạn Chồng, ở nhà coi con, làm website cho khách, giặt đồ cho con, etc. :love5:
-
Đáng lý ra cuối tuần này, CN này, Tết dương này gia đình nhỏ sẽ được đi chơi. Kế hoạch là kéo cả bè lũ đi chung lên đến 10 người lớn và 3 nhóc tì cư, lên kế hoạch từ cả tháng trước nhưng chỉ mới tìm phòng cách đây 2 tuần, rồi kén cá chọn canh, 9 người 10 ý, mãi tới hôm thứ 2 mới gửi được $ cọc book chỗ cho người ta, xong xuôi đầu đuôi câu chiện, tối thứ 3 đi ọp ẹp để lên kế hoạch ăn chơi mua sắm thì đùng cái thứ 4 bị hủy chỗ và trả lại $ cọc và mấy bữa nay các bạn trai ráo riết đi tìm chỗ điên loạn lên, chán cái bè lũ này quá, lúc nào đông người cũng bị cái này hoặc cái khác, nhưng đông mới vui nên cứ thích rủ rê cơ :lol: vậy rốt cuộc mình sẽ được đi đâu :dapmay: thực ra là kêu gào từ hôm biết tin, chắc là càm ràm bạn Chồn g =)) nghe thấy thương quá (nhức đầu thì đúng hơn) nên hỏi hôm đó mình muốn đi đâu thì sẽ cho đi, chán quá ...mình lại ham vui muốn đi đông cơ =)) haiz (thở dài nửa kilomet)
Chán Quá
À mà đáng lý muốn kể chuyện khác, nhưng đang sầu bi cái vụ này mấy nay nên mới than thở than trước, xong thì quên cha nó muốn kể gì luôn rồi :so_funny:
-
Viết cho Em vào 1 ngày Hà Nội mưa tầm tã, ướt nhẹp, nhếch nhác đi về. Mưa kéo về từ mấy bữa nay rồi, cứ ngày mưa đến chiều rồi tối lại mưa suốt đêm =)) bà Nội gọi là trời nồm, mưa đến nỗi nếu sàn nhà là nền gạch thì sẽ mướt mồ hôi, đi chân không là ướt chèm nhẹp (hên quá nhà mình đi chân không không, trên nền không phải gạch : ))
Hà Nội trở trời vào xuân chăng? Mình chẳng phải dân HN nên chẳng thể lý giải được, nhưng thời tiết ẩm ương thế này, Mặt Phệ lại mọc hết cái răng này đến cái răng kia, răng nọ và răng hàng xóm của những răng trên. Kết quả sau cái răng cửa của tháng 10 (see above) thì 3 cái nữa đã sinh ra đời. Em vẫn chẳng sốt, chẳng hành gì, chỉ bị cái lười ăn. Cả nhà lo lắng hơn, nhưng nhìn thấy Phệ khỏe, quậy đều đều (như quỷ sứ, như giặc, trời gầm) thì mọi người cũng được an ủi phần nào.
Phệ lớn ngày càng bám Bố, bám chú, bớt bám bà 1 chút và đặc biệt là chuyên ngó lơ, quăng trái bơ, bỏ mặc mẹ khi đã có người ẵm bồng hoặc chơi cùng. Mẹ mới đầu thấy khỏe re vì dính được cục nợ cho người khác, rồi lâu sau thì lại tủi thân hết sức vì nó chẳng thèm nhớ mình là ai nữa rồi :khoc: chỉ đến đêm khi mà Em đã ngủ say thì mẹ mới thừa cơ nằm ghé sát vô hun hít, ôm ấp và sờ mó =)) lúc đó sự phản kháng là 0% nên là mẹ thích lắm nằm ôm con mãi thôi, ôm riết rồi sanh tham lam, muốn con đừng lớn nữa, muốn con cứ gọn lọn trong lòng để mẹ được ôm ấp mãi, muốn con chẳng thuộc về ai ở thế giới ngoài kia. Khi cơn Yêu lồng lộn dâng lên tới đỉnh điểm, mẹ thường tự nhủ sẽ chẳng sanh thêm em bé nữa, để dành trọn yêu thương cho con, nghĩ thì nghĩ nhiều, nhưng... Tạm bỏ lửng để mọi thứ của tương lai để tương lai xảy ra con nhé
Mừng Phệ Yêu (khi này đang giỡn cười sằng sặc, rồi khóc bất chợt dưới nhà với bà Nội) được 11 tháng Em Yêu nhé :heart:
-
Mỗi người đều có 1 mối tình,
Tối qua mối tình của mình, tạm viết tắt là Bny, lần đầu tiên đưa mình đi ăn mì cay. Ham hố từ hồi mới về nhưng biết là nó cay nên cầm cự tới khi trời lạnh mới đi ăn cho đã : )) 2 đứa vô quán chễm chọe cũng 2 cái menu như ai, nhưng chẳng đọc gì mà chỉ dừng lại ở chỗ mì cay rồi gọi luôn =)) phải nói là ...cay thiệt : )) chỉ dám gọi cấp độ 1 nhưng ăn đã tá hỏa, đầu như muốn bốc khói, Bny mồ hôi túa ra nhễ nhại như tắm, ăn được vài hớp nước là 2 đứa đã thút thít rồi nước mắt, nước mũi :omg1: ăn cho biết với người ta =)) phải nói là ngon, mì ngon, nước soup ngon, cay cũng đã. Lúc đầu cay tê dại vì tô mì nóng hổi khói nghi ngút, nhưng sau khi nguội bớt mình lại thấy ngon hơn, ngồi húp nước say mê. Chỉ tội bạn "mối tình" mất nước quá :ufuny:
Ăn xong thì 2 đứa lên phố ăn nem chua rán, ăn được chục nem (vì quá no) xong thì 2 đứa chạy qua Hoa Béo ăn tráng miệng thêm hoa quả dầm. Ăn xong mình quyết định no quá, nhưng trên đường về thấy bắp nướng ngon quá lại ghé vô làm 2 bắp. Về nhà ăn vội ăn vàng để cho con đi ngủ, leo lên giường mà bụng vẫn cứ óc ách mãi không ngủ được. Đúng là lâu lâu được cho đi ăn 1 bữa và dạo bờ hồ ...quá đã :hihi: