câu chuyện của hy vọng...
Bốn ngọn nến ...
Bốn ngọn nến lặng lẽ cháy...
Trong bầu không khí tĩnh lặng đến độ ta có thể nghe chúng than thở với nhau...
Ngọn thứ nhất nói:
“Tôi hiện thân cho BÌNH AN, nhưng thời buổi này, không ai còn cần tôi thắp sáng”
Thế là ngọn lửa Bình An lụi dần
rồi tắt đi.
Ngọn thứ hai nói:
“Tôi hiện thân cho NIỀM TIN, nhưng hiện nay không ai còn cần đến tôi nữa”
Nói xong, ngọn lửa Niềm Tin
lịm dần rồi cũng tắt.
Ngọn thứ ba nói:
“Tôi hiện thân cho TÌNH YÊU
nhưng không còn thiết sống nữa.
Ngưòi ta gạt tôi sang một bên
và chẳng còn cho tôi là quan trọng.
Thậm chí họ cũng chẳng yêu thương những người gần gũi nhất với mình”
Rồi không chần chừ gì,
Tình Yêu lụi tàn và tắt ngúm.
Bỗng từ ngoài, một cậu bé chạy vào phòng, nhìn thấy ba cây nến không còn cháy,
cậu bật khóc nức nở:
“Vì sao các người lại không sáng nữa?
Chẳng phải là ai cũng mong các người sáng đến cùng sao?”
Bấy giờ ngọn nến thứ tư
lên tiếng nói với cậu bé:
“Đừng sợ, vì tôi là HY VỌNG,
và ngày nào tôi còn sáng thì ta có thể thắp sáng lại cho các ngọn nến kia”
Mắt cậu bé ánh lên: cậu cầm lấy ngọn nến HY VỌNG mà thắp sáng cho ba ngọn nến kia
Đừng bao giờ để cho ngọn lửa Hy Vọng tắt đi trong lòng bạn.
Ngày nào còn Hy Vọng,
thì dù cuộc đời có bi đát đến đâu …
Bình An, Niềm Tin và Tình Yêu vẫn mãi hiện diện trong đời mình