Trích:
Cùng đứng ở đâu, con gì luôn sáng hơn các con khác dù tự nó không thể phát sáng?
Cùng đứng trong trời đất, con người luôn thông tuệ, sáng suốt nhất, hơn bất kỳ con vật nào.
Thơ Balon:
Con người
Ngươi còn.
Con người (dt): sinh vật thông minh nhất, được xem như chủ nhân của vũ trụ.
Ngươi: đại từ nhân xưng ở ngôi thứ 2, trường hợp đặc biệt dùng chỉ ngay ngôi thứ nhất (giống như đại từ "mày").
Còn (pht): tồn tại.
Giải thích ý nghĩa: "Con người" là một tập hợp từ gồm 2 phần: CON và NGƯỜI. Phần "con" là phần thuộc về bản năng, cảm tính mà hầu hết động vật đều có. Phần "người" là phần lý tính, do bẩm sinh não bộ phát triển qua lao động sản xuất nên thông minh hơn các loài khác và được rèn luyện, bồi đắp qua năm tháng. Phần "con" đứng trước phần "người" vì mới sinh ra, phần "con" luôn chiếm ưu thế. Nếu không chịu khó mà cứ để mặc theo tự nhiên thì phần "con" thắng thế và chúng ta bị "thú tính" lấn lướt. Nếu chúng ta chịu khó học hỏi thì phần "người" sẽ càng lớn lên, lấn át phần "con", khi đó ta mới thật sự "thành người". Ông bà ta thường nói "thành nhân" hay "thành người" để chỉ sự trưởng thành hay thành đạt của ai đó. Câu trên có ý nghĩa nếu "ngươi" chịu khó học hỏi, tiến bộ sẽ trở thành "con người" với đầy đủ ý nghĩa của nó, và cũng có nghĩa "ngươi" sẽ tồn tại không chỉ khi "ngươi" còn đang sống mà kiến thức hay sự đóng góp cho nhân loại sẽ còn tỏa sáng mãi.