-
Em tôi buồn ngủ buồn nghê...
Những ngày đầu khi mới về, vì chưa quen giấc nên ăn tối xong là 2 mẹ con ngáp ngắn ngáp dài, có hôm chưa tới 8h cả nhà mình đã yên vị chìm vào giấc ngủ, mấy bữa đó ông bà than chẳng được chơi với cháu gì vì nó lên chuồng sớm quá. Dần già khi đã quen hơn với thời gian biểu ở đây thì tối tới phiên vc mình phải năn nỉ
"Mia ngủ đi con, ngủ dùm mẹ đi"
"Mia, Bố muốn coi film lắm rồi, Mia ngủ đi nhá, cho Bố coi film Thợ Máy mới đi nào"
Năn nỉ chán, 2vc tập thói quen ăn tối xong thẩy con bà Nội, nhưng khổ nỗi bà và ông Nội cũng ghiền film chiếu trên TV cơ, cứ chơi với cháu đến giờ film là bà Nội đem trả cho khổ chủ để xem film, vậy là 2vc lại lay hoay xài lại chiêu năn nỉ :tbung: con mình từ ngủ rất sớm, đến ham chơi nên có ngày gần 10h mới chịu đi ngủ, nhưng sáng này ra phải thức cùng với Bố mẹ chứ không thèm thức sớm hơn, có hôm Bố mẹ dậy hết rồi, gấp mùng mền gọn gàng mà con vẫn nằm sải lai ngủ như thiếu ngủ lắm :hoamat: giá bảo ban ngày không chịu ngủ, thiếu ngủ nên đêm mới ngủ nhiều, đây không đâu... ban ngày vẫn tì tì 2 giấc (sau bữa sáng và chiều chiều) ngủ gì mà ngủ lắm thế không biết :happi:
Sáng nay, khi 2vc đang mơ màng thì nàng nhỏ sau khi ú mẹ quay qua lật một phát rồi mở mắt tỉnh luôn. Dĩ nhiên thức khuya hơn con nên Bố mẹ vẫn còn ngái ngủ, thấy con dậy Bố mơ màng hôn nựng con rồi thều thào:
Sao hôm nay dậy sớm thế Mia?
Mẹ dĩ nhiên mắt nhắm mắt mở cũng cố lẩm bẩm:
Sớm ah? Mấy giờ rồi anh?
Bố rờ rẫm dò tìm cái phone rồi phán rất hoành tráng:
8:28
My gosh, 8:28 mà là sớm, cứ cái điệu này con mình chắc đến phải bỏ bữa sáng, rồi bỏ luôn bữa trái cây, có khi quá luôn giờ của bữa trưa luôn quá :anhPha:
...
Mừng Phệ của mẹ cán mức 8 tháng nhé, ráng ăn ngoan, ngủ ngon, khỏe mạnh như con đã làm tốt suốt mười 17 tháng qua nghe hông :hun:
Yêu Em :iou:
-
Chẳng hiểu sao lại đủ can đảm và tự tin đồng ý cho 2 cha con nó ôm nhau ở lại London, trong khi nếu chấp nhận để con ở lại thì chẳng phải ở với ông bà tại HN sẽ tốt hơn hay sao. 2 Bố con có biết ất giáp gì bên Anh đâu, ngôn ngữ không, đường phố không, con người không... tiền bạc lại mắc mỏ. Mình thì 1 mình ôm bụng bầu về Can, ôm về rồi mới biết là mình có bầu, đi siêu âm thì con đã 5 tháng (trong khi về VN được 3 tháng) siêu âm thấy con đạp bịch bịch, còn trồi bụng nhô cả mặt lên cho mình nhìn rõ.
Mình hoang mang, hoảng loạn khi Phệ chưa đầy năm thì mình đã lại sắp sanh nữa, mở Yahoo lên nhắn tin cho Chồng hỏi thăm tình hình 2 Bố con thì thấy nick sáng online nhưng nhắn hoài không trả lời trả vốn gì. Đang hoảng hốt thì nghe tiếng con khóc, giật mình bàng hoàng thì mới nhận ra mình vừa nằm "ác" mộng. My God, hết hồn với giấc mơ ám ảnh này :see:
-
Cả nhà mình vừa đặt chân đến Phú Quốc lúc 8:45 sáng nay, và mình vừa ăn xong bữa trưa trong phòng. Chẳng phải kiểu sang chảnh order lên tận phòng đâu mà do con mình sáng thức sớm, nên giờ lăn ra ngủ nên con mẹ phải ngồi lại phòng coi chờ Chồng bê cơm lên tận phòng cho : )) bạn Chồng đi rõ ràng là đã có đem thẻ phòng theo, nhưng khi lên lại thấy gõ cửa mở ra thì cậu chàng tay bưng tay bê, vừa vô vừa giải thích
Ở đây rau rất hiếm, vì nó không tự trồng được mà phải ship từ ngoài vào
Nhìn ra thì có 1 dĩa cơm, có mấy miếng thịt ram ngọt ngọt, mấy miếng cá sốt cà. Một cái dĩa nhỏ đựng 1 ít rau muống, ít nước tương và ớt. Một tô canh chua bự chà bá. Bỏ ngoài tai vụ "ít rau" (thực ra mình là trùm ghiền rau muống, nhưng vì ở nhà bà Nội biết làm rau muống chứ không nấu canh chua cá bao giờ, nên dĩ nhiên mình như mèo thấy mỡ, mắt sáng rỡ nhào vô ngay). Canh chua ngon, mặc dù không ngọt như món canh chua mình hay ăn, nhưng lại rất đậm đà. Cũng giống như chất giọng của người ngoài này, không ngọt như giọng miền Nam mà vẫn lơ lớ pha chút Trung bộ vào trong đó.
Thực ra châm ngôn của mình là khi ra ngoài, đi du lịch, đi chơi thì sẽ không bao giờ ăn cơm, nhưng thật sự mà nói ai đến với PQ sẽ thấy nơi này có muốn đi ăn cũng chẳng biết ăn gì (nhà hàng hải sản nhưng ăn phải đặt trước để họ ra chợ mua về) mang tiếng là đi du lịch, mình chỉ thích những chỗ nào đầy đủ tiện nghi, ăn uống mua sắm thả cửa cơ, còn ở PQ thì dành cho ai muốn về với biển và chỉ biển mà thôi. Cũng tại lúc ông Nội cản không muốn đi PQ, ông nói thích Nha Trang hơn thì cả 3 đứa con đều khăng khăng đồng thanh năn nỉ:
Con chưa đi PQ bao giờ... Con cũng vậy... Chị cũng chưa đi lần nào
Bây giờ ông bà chiều cho đi, thuê ks to vật vã, xong đến nơi chỉ muốn ở trong phòng ngủ chẳng muốn ra ngoài vì chẳng có cái gì để làm, PQ đi một lần n.g.u cho biết :haha:
Mình nhớ cách đây vài năm gặp chú Phá và ngỏ ý muốn đi PQ, Chú đã khuyên mình đừng đi cái chỗ "khỉ ho, cò gáy" đó. Vậy mà vài năm sau mình vẫn mắc phải cái bệnh ham của lạ này rồi bây giờ ngồi đây mà than : ))
P/s: mình đã chén sạch bách bữa cơm trưa, à mà nói sạch thì hơi quá, vì vẫn còn vài miếng ớt và đống xương cá :wawa:
-
Ngày thứ nhì tại Phú Quốc, sáng cả nhà ngủ nướng gần 8h mới dậy (bà Nội phải nt gọi rồi sau sang tận phòng kêu luôn) xuống dưới nhà hàng ăn sáng rồi khăn gói lên đường ra làng chài Hàm Ninh.
Đi chừng 20km, cũng không xa lắm nên khi ra đến nơi chỉ mới hơn 10h một tý, mục đích ra làng chài là để ăn đồ hải sản mà chẳng lẽ mới ăn rồi lại ăn. Vậy là xuống xe đi dạo mấy vòng lại lên xe đi ngược về để tham quan Suối Tranh, gần đến nơi thì mưa tầm tã vậy là lại phải đổi ý đi xa hơn một tý để vào coi chó xoáy PQ vì nghe đồn nó là tham quan trong nhà : )) đi đến nơi trời vẫn mưa như trút, bạn taxi phải chạy ra lấy dù cho 2 anh em nhà D đi vào coi chó xoáy đua (đọc cứ như chó sói :haha:)
Mình ngồi ngoài xe vì con đang ngủ say và bà Nội cũng không muốn lội mưa đi vì hễ đụng mưa là bà sẽ bệnh ngay. Mấy mẹ con bà cháu ngồi nghe bạn (mà đúng ra thì chắc là em) kể chuyện PQ:
Cháu ơi, thế mấy ngày nay ở đây có hay mưa không hay nhà cô gặp xui thế?
Dạ tháng 10 này là tháng mưa ở đây cô ạ
Oidzoioi sao ở HN mọi người cứ bảo mùa này đi PQ đẹp lắm nhở, hỏi ai cũng bảo mùa này là mùa du lịch ở PQ cơ
Dạ không cô ạ, tháng này là 1 trong những tháng ế nhất ạ, mùa du lịch chừng tháng 2, tháng 3 cơ ạ
Ah vâng, vậy nên từ hôm qua vừa thò mặt vô sân bay ngoài trời đã lấm tấm mưa, rồi mưa đứt quãng từ tối qua đến giờ. Và đây cũng là lý do vì sao khách sạn cứ vắng hoe, ra đường cũng chẳng có gì gọi là đông vui nhộn nhịp. Bây giờ thì mọi thứ đã dễ hiểu hơn, rõ ràng minh bạch như cái bầu trời xám xịt, âm u, ướt nhẹp ngoài kia :rofl:
-
Tắm xong đứng trước gương ngó ngoáy một hồi, chán rồi thì nhìn qua đống đồ của bạn Chồng quăng lung tung bừa bãi trên bàn, lụm được cái kính mát đeo lên, ngắm nghía một hồi rồi gọi giựt bạn Chồng đang lững thững ra cửa:
Anh ơi, đẹp không? (Đồng thời làm điệu bộ đưa 2 tay giả bộ làm súng bắn) pặc pặc
Bạn ih quay lại:
Pặc pặc mới ghê chứ (vừa nói vừa cười hỉ hả)
Tối cả nhà đi ăn về mình lại đứng trước gương, lại nghịch kính, lại ngắm nghía:
Chồng ơi, cái kính này em đeo đẹp quá. Một là anh cho em, 2 là em lấy của anh, anh chọn đi
Vợ nói cái gì (đang vừa dí mặt vô phone vừa hỏi lại)
Cái kính của anh ah, em thích. Một là anh cho em không thì em tự lấy
Kính ah? Đấy, lấy đi (giọng tỉnh bơ, bất cần)
Vâng, cho thì mình lấy thôi. Mắc công bạn ih buồn vì cho mà không nhận thì lại phụ lòng người ta quá. Hí hí mai ra biển có kính ngựa rồi :doc:
-
Về với quê hương, với nơi mình được sinh ra, tuy không đông như trước nhưng vẫn vui. Nói đi 1 tuần nhưng giờ sắp đến ngày về thì lại thấy luyến tiếc, không nỡ. Nhận ra tình cảm ruột thịt vẫn gắn kết con người ta lại với nhau tốt và sâu hơn tất cả. Dù gì cũng là máu mủ, là tình cảm mà mình bất cần, hờ hững lâu nay. Về để biết tình cảm và sự chiều chuộng vẫn còn tồn tại dù là với đứa lớn đầu như mình. Trước giờ thu mình vào quá, bây giờ phải học mở lòng ra thôi :dinao: :noyes:
-
Về tới nhà, thấy thoải mái hơn hẳn. Có khi nào mình ở lại đây được nếu đã có thói quen là về "nhà" như này? Nói ra đc cũng nhẹ lòng hẳn, lời khuyên của nhỏ DL khiến mình suy nghĩ mãi. Nó là người ngoài nên nhìn mọi việc xuyên suốt hơn, khúc mắc nào cũng được gỡ bỏ mà sao mình vẫn ko nỡ bỏ lại mọi thứ, haiz... thôi, nên nghĩ cho tương lai con cái, chứ bản thân mình sướng khổ đã sao :dinao:
-
Về VN rồi lười, bỏ bê NK quá đáng. Thực ra khi tâm trạng bị sao nhãng thì mọi thứ sẽ chỉ xoay quanh những thứ còn vướng mắc thôi chứ thời gian đâu nữa mà câu chữ dài dòng. Chỉ là mình đã tự tạo cho bản thân thói quen viết cho con mỗi dịp con đầy thêm 1 tháng tuổi, rồi từ thói quen thành một sự gò ép, viết thì lười mà không viết thì áy náy, mình xưa nay vẫn cứ vậy chẳng bỏ được, nên đâm ra giờ lại nằm đây vừa canh con ngủ vừa ôm phone bấm từng chữ thế này...
Phệ của mẹ được 9 tháng rồi đấy, em của mẹ đã tự biết chuyển từ lật sang ngồi hôm ở Phú Quốc, sau khi ra miền Nam thăm bà cố thì em biết thêm được cái trườn đi lấy đồ, mấy hôm trong Nam vào thì em lại tập bò. Trong vòng 3 tuần em biết làm tới 3 thứ cơ. Đối với mẹ như vậy là đã giỏi lắm rồi, nhưng khi về quê Nội ăn dỗ ông cố thì mọi người cứ dựa vào cái...
"3 tháng biết lẫy, 7 tháng biết bò, 9 tháng lò dò biết đi"
...rồi hết hỏi mẹ đến hỏi bà:
"Em biết làm gì rồi?"
"Biết bò chưa?"
"Giờ này mới tập bò thôi ah"
"Có đứa 11 tháng biết đi rồi đấy"
"Em được bao nhiêu kg?"
Etc.
Đủ mọi loại câu hỏi, đủ các kiểu so sánh với cháu bà này, con cô nọ. Lúc đầu nghe cũng thấy hoang mang, nhưng riết rồi cũng quen và tự hiểu con nít mỗi đứa mỗi khác, không thể so sánh để rồi bắt con mình làm sao phải bằng được như con người ta mới chịu. Con mình từ nhỏ đã thấy bị "nhỏ" rồi, nhưng bù lại em khá khỏe mạnh nên mẹ chẳng bị hành gì mấy, bằng chứng là 2 mẹ con vác được nhau từ bên kia đại dương về cơ mà. Nên thôi, con biết làm gì, vào thời điểm nào là do con muốn. Mình chỉ cần con vẫn luôn khỏe mạnh như trước giờ vẫn vậy là đủ.
Mẹ Yêu Mia và vẫn sẽ yêu con mãi luôn như vậy. Mừng bé con của mẹ trưởng thành thêm 1 lần nữa :hun: