-
Như mọi lần là sẽ nôn nao, thổn thức không yên đâu. Chỉ suốt ngày vui vẻ mong chờ rồi đếm ngược thôi. Nhưng lần này thì khác, cũng thổn thức không yên, nhưng lại là lo lắng, thảm hại vô cùng :bngu: lo cũng phải trải qua, không lo cũng phải qua, thôi thì mong sao cho mọi thứ tốt đẹp là được :gioi:
-
Và rồi ngày mẹ đưa con về với Bố cũng đã đến. Trên đường ra sân bay mọi thứ nặng trĩu vì mẹ chẳng muốn xa ông Ngoại, các dì và mẹ chắc chắn rằng mọi người cũng chẳng muốn xa con đâu. Mọi người không dám nói nhiều, chỉ dặn dò mẹ về con, rồi bây giờ ngồi đây mẹ thấy tủi thân và nhớ nhà kinh khủng : ((
Con đang ngủ say, mẹ con mình đang đi trên chuyến bay đầu tiên. Vì đây là lần đầu con bay nên mẹ sợ con đau tai, sợ con lạ, sợ đủ thứ, nhưng em yêu của mẹ ngoan quá, nhìn thấy nhiều người lạ con chỉ nhìn chứ không khóc, và khi máy bay vừa cất cánh con đã ngủ mất rồi. Vậy là em yêu vừa được giấc ngủ ngon, vừa không bị ù, đau tai khi cất cánh.
Còn 2 chặng nữa thôi Phệ dũng cảm của mẹ ơi, em ngủ ngoan cho mẹ nhé. Chỉ cần em ăn ngủ đủ, khoẻ mạnh cho mẹ, còn mọi thứ cứ để mẹ lo nghe hông :hun:
Yêu con
-
Về tới nhà Chồng, về gặp tình yêu, đoàn tụ gia đình =))
Đêm đầu cả nhà ngủ chung, con chưa quen giấc nên 1h dậy chơi, Bố mẹ lục đục thay tã, pha sữa. Bà Nội thấy động tĩnh tưởng con khóc cũng chạy lên coi, thấy bà lên con cười toe toét, đã vui chuyển sang giỡn, mọi người mất ngủ vì con. Cũng không trách được, thay đổi đến 13h thời gian, người lớn còn mệt nói chi con còn nhỏ chưa thể tự điều khiển. Ngày đầu con chỉ cho bà Nội bế đi lòng vòng coi nhà, nhìn xe, ngắm đường phố, còn Bố bế sẽ khóc nhìn về phía mẹ cầu cứu : ))
Ngày thứ nhì, Bố đi làm về tắm rửa rồi xuống coi con cho mẹ đi tắm, cho bà nấu cơm. Mẹ đi tắm mà nơm nớp toàn tưởng tượng ra con khóc, con hờn ở ngoài. Tắm xong bước vô phòng thấy Bố ngồi đất, con ngồi giường. Bố đang cho con ăn bánh, con thì tay ôm bình nước mỏ cúi xuống gặm bánh (Yêu không chịu nổi):100:. Đêm thứ nhì đi ngủ, mẹ mệt nên ngủ mê luôn, con đói toàn quay sang Bố rúc :so_funny: Bố dỗ dỗ xong khều khều "vợ ơi con đói" cả đêm 10 lần như 10 =)) tối trước khi đi ngủ, bà Nội dặn Bố để ý xem con ngủ ngon không vì hôm qua là bữa đầu con ăn cháo. Nửa đêm cho con ăn xong mẹ ra đi vs, vô thì Bố thức theo khen "đêm nay con ngủ ngon hơn rồi nhờ" vừa dứt câu thì con quay sang mắt mở thao láo u ơ nói chuyện xong Bố ôm thì toét miệng ra cười : )) Bố hỏi giờ mẹ vì nghĩ đã 5-6h sáng, nghĩ đến lúc con phải dậy rồi, nghĩ con ngủ giỏi hơn hôm qua, hỏi xong mẹ phán "2h anh ah" Bố vớt vát "cũng khá hơn hôm qua 1 tiếng" : ))
2 mẹ con về thu rồi, mà HN vẫn nóng toát hết mồ hôi, đêm ngủ mở máy lạnh 25 độ mà mẹ vẫn than nóng luôn miệng thôi. Đêm con ú xong mẹ rờ đầu, tóc con mướt mồ hôi. Thương quá mẹ quay sang nhìn Bố, thấy Bố nằm chùm chăn kín mít từ đầu xuống chân lạnh run "lạnh như vầy mà 2 mẹ con chịu được" Bố mếu máo, khổ thân 2 Bố con :bhug:
-
Con đang ngủ say rồi, chỉ mất mấy ngày đầu là con dậy nửa đêm, sau 3 - 4 bữa là con đã thích nghi được giấc ngủ. Tối cứ 8-8:30 là cả nhà đã lên giường, mắc màn nằm một lát là chìm vào giấc ngủ say. Ngủ sớm quá nên dù về được gần 1 tuần, mấy chú bạn Bố nhắn tin hẹn gặp xem mặt con 2 lần rồi, mà cứ tin nhắn đến thì con đã lên chuồng chuẩn bị ngủ :haha: Bố độc thoại:
- Tụi nó lại rủ đi chơi này vợ này
- Điệu này là không được rồi
- Kiểu này thì có Mia là không đi chơi đêm được rồi
- Hẹn các chú buổi sáng thôi
- Có đi thì đi vào buổi sáng thôi
Có mình Bố cứ ngồi lẩm bẩm, trong khi mẹ loay hoay dập mùng cho con ngủ, nghe Bố than mà mẹ chỉ mắc cười thôi, trước mẹ còn ham hố đi chơi, bây giờ có con rồi thì chẳng cần la cà quán xá nữa, thôi để Bố nghỉ rồi cả nhà ăn chơi vậy :dua::lr::bay:
-
Về được gần 2 tuần, tối nay 2vc mới quyết định để con ở nhà cho ông bà để đi hẹn hò ...với bạn Chồng (bạn của Chồng chứ không phải bạn Chồng = )) 6h đi, ngay giờ tan ca nên ra đường xe cứ đâm xầm vào nhau từ khắp các ngả, đến cái ngã tư Chồng phải luồn lách lèo lái mãi mình mất phương hướng luôn:
"anh ơi mình đang đi về hướng nào?" :kohieu:
"Đi thẳng em ah"
"ah..." :noidea:
Khổ thân ngày nào bạn ih cũng đi làm về như vậy đấy. Chưa đi thì ở nhà đã tự dặn nhau nào là chỉ ngồi 1 tiếng rồi về, và lại sẽ không đi đâu sau đó nữa. Đến nơi ngồi ăn thì hở ra check phone coi bà có gọi không, coi đồng hồ xem đã đến giờ về chưa. Nói là đi ăn chơi mà tâm trạng cứ nơm nớp thấp thỏm như đi ăn trộm ah :blow:
Vậy mà về nhà bà khoe con chẳng khóc gì, chịu ăn, chịu uống sữa, vô phòng thấy bà đang ẵm em nhìn ra cửa sổ (chắc là ngóng 2 đứa lớn về) quay ra thấy mẹ thì nức nở nhào vào lòng mẹ luôn. Khổ thân em yêu của mẹ, vậy là tuy vắng mẹ nhớ mẹ nhưng can đảm không quấy khóc, cố kìm nén rồi đến lúc mẹ về mới vỡ òa vậy thôi. Bé con của mẹ mạnh mẽ biết bao nhiêu. Yêu em quá đi mất thôi :hoa
-
Mấy nay chẳng hiểu vì nguyên nhân hay tác động nào mà đầu mình cứ oong oong nhức như búa bổ, tối hôm qua chịu không nổi phải mếu máo kêu Chồng massage đầu cho, mình nằm lâu lắm, cứ để Chồng ngồi làm mãi, một lúc lâu sau mặc dù Chồng cố gắng lắm nhưng mình chẳng thấy đỡ tý nào:
- Anh ơi, nhà mình có cái búa nào không?
- Để làm gì? (Giọng hơi hoang mang)
- Để lấy đập vào đầu cho đỡ nhức (trả lời rất từ tốn, chân thật)
- Vợ bị ngáo ah? Vợ cứ như kiểu mấy đứa chơi đá xong ngáo, làm linh tinh mà không biết mình đang làm gì ih nhờ (miệng nói nhưng tay vẫn massage đều đều)
- Chứ nhức quá biết làm gì bây giờ? Chỉ muốn cầm cái gì gõ vô đầu bộp bộp cho đỡ nhức thôi ah (giọng mếu máo)
Xong một lúc lâu nữa mình mới chịu cho Chồng nghỉ ngơi đi ngủ, sáng vừa mở mắt ra mình thông báo:
- Hình như đầu em lại bắt đầu nhức rồi thì phải, thấy đau đau
- oidzoioi (Chồng kêu gào)
Mình nhức đầu thật mà :zz:
-
Về được gần 3 tuần mà số lần đi chơi chỉ đếm trên đầu ngón tay (của 1 bàn tay) :noidea: rồi hôm nay ông Nội để xe ở nhà cho mấy mẹ con, bà cháu đi chơi thì vừa cho con ăn sáng xong lên tới phòng chuẩn bị đồ là mưa xối xả, ...mưa 5 ngày liền, mưa mà nhà xây 7 lầu nước ngập một nửa, mưa đến độ ông Nội và chú T đi làm phải bơi đi bơi về, dân HN thành vận động viên bơi lội đẳng cấp thế giới hết ...j/k, nói chứ đã hết mưa, nhưng chắc chẳng được đi chơi nữa rồi. Ở nhà riết mình bị cuồng chân nên phát điên rồi :mfun:
-
Gia đình là nền tảng của hạnh phúc, dù ngoài kia cuộc đời có bạc bẽo chông gai đến đâu, về với gia đình thì mọi thứ sẽ được xoa dịu đi hết. Nhưng nếu như nền tảng to lớn, vững vàng kia được xây lại từ những mảnh chắp vá không ăn khớp với nhau thì liệu rằng 2 chữ hạnh phúc sẽ trụ được đến khi nào? Gia đình là suối nguồn của mọi hạnh phúc, nhưng một khi đã mất đi thì lại tràn ngập thương đau và nước mắt. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Đã là gia đình thì phải được tạo nên bởi nhiều cá thể, mỗi cá thể đều biệt lập từ hành động đến suy nghĩ, vậy thì làm sao lại đòi hỏi sống theo kiểu hình mẫu, 1 người làm mẫu rồi tất cả thuận theo được? Không được, chắc chắn là không được rồi. Vậy thì khi bất tương đồng sẽ xảy ra mâu thuẫn, nhẹ thì tất cả bị thương, nặng là vỡ vụn rồi tan nát. Gia đình ơi, ai cũng muốn bình yên hết, vậy mà sao con người chẳng chịu thống hiểu cho con người. Người lớn gây tội trẻ nhỏ phải gánh hậu quả, con nít chỉ vui vẻ khi gia đình xum vầy, nhưng sao người lớn lại cư xử như trẻ con thế này? Hờn dỗi đã rồi thì xin hãy ngồi lại mà nghĩ cho nhau, cho những đứa trẻ. Đừng vì cái tôi của cá nhân rồi cướp luôn cả sự hạnh phúc đơn sơ nhất của trẻ nhỏ. Van xin nhau nhé (: