-
Mới đây thôi mà đã 1 tháng trôi qua đối với 2 mẹ con rồi, vậy mà mọi thứ xảy ra trong ngày 10 tháng 02 mình vẫn nhớ rõ mồn một từng chi tiết. Nhiều lúc ôm con trong lòng mà vẫn chưa thực sự tin rằng con đã chào đời, rằng mình đã sanh ra được một mặt phệ đáng Yêu đến chừng ấy.
Từ hồi có con, thời gian biểu của mình chỉ xoay quanh con, lo con ăn, con ngủ, con ị, con tè, lo vệ sinh tắm rửa cho con, lo giặt giũ quần áo cho con (mặc dù chỉ là bê đồ xuống bỏ vô máy giặt, máy sấy thôi : )) lo massage cho con, etc. mọi thứ của con đặt lên hàng đầu, xong xuôi rồi thì mình mới tranh thủ ăn ngủ, tắm rửa, etc. thời gian của mình đã không còn thuộc về mình nữa... mặc dù ở bên con cả ngày cả đêm, và mình có tròn 12 tháng (mà bây giờ chỉ còn có 11 :ko chiu:) để làm điều đó, nhưng chỉ cần để con cho N coi đi tắm thôi cũng tưởng tượng ra con đang khóc đòi ăn bên ngoài, hoặc để con ở nhà 1h để đi lễ tuần 1 lần thôi, cũng mong mau mau để về với con không thì nhớ lắm, thậm chí khi đặt con ngủ trong cũi thôi, dù chỉ vài bước chân là chạm vào được con rồi, mình cũng nhớ đến nỗi phải mở cam lên để nhìn con ngủ :domat:
Có lẽ mình bị chứng bệnh ghiền con, hoặc bị chứng bệnh mẹ già rồi hay sao mà khi mở hình con chụp bữa mới sanh ra coi, rồi mường tượng lại lần đầu mình được ôm gọn con trong lòng, nghe con khóc, thấy con cười ...tự nhiên thấy thời gian sao mà trôi nhanh quá, con mình sắp lớn mất rồi, ôi mình nhớ cái thời con còn đỏ hỏn, bé tí hon quá :cry:
-
Công nhận càng ở với con, càng thấy được bao nhiêu thứ đáng yêu của con...
Có hôm, 2 mẹ con ngủ trưa, thấy con ọ ẹ nhưng mẹ mê ngủ quá nên nằm cố thêm một lúc, sau một hồi mơ màng thì thấy nhột nhột, còn con thì cứ chóp chép như đang được ăn ngon cái gì ngon lành lắm vậy. Mẹ mở mắt ra quay sang thì thấy con cũng đang nằm nghiêng quay sang mình, 2 tay ôm ghì cánh tay mình, mắt vẫn nhắm nghiền, miệng thì đang ịn sát lên cánh tay mẹ rồi mút chụt chụt khí thế : )) vừa thấy thương lại vừa mắc cười quá thể
Như mọi ngày sau khi đi làm về N sẽ phụ mình coi con, hôm qua dì N đi tân gia nhà bạn nên 2 mẹ con tự lực cánh sinh. Vừa cho con ú mình vừa thủ thỉ dặn con ú xong chịu khó ngoan cho mommy đi ăn cơm, vậy rồi khi mình đặt con nằm chơi dưới nhà, suốt thời gian mommy ngồi ăn con không khóc, không ọ ẹ câu nào, được khen là sao hôm nay nằm ngoan thế, tính ra con mình rất biết nghe lời luôn ; ))
-
Trong khi ngồi chờ con ngủ dậy thì mình lôi hình đám cưới ra coi và nhận ra mình chưa kịp post tấm nào thì quay đi quay lại đã có một cục Monkey nằm ngọ nguậy trên giường rồi, híc... còn đâu cái thủa thướt tha áo dài, váy đầm, eo thon, gót ngà nữa =)) :cry:
-
Mommy đi bác sĩ, sau 6 tuần theo yêu sách của bệnh viện : )) để con ở nhà với the Bear mà sốt hết cả ruột, 2 dì cháu loanh quanh trong phòng, mà đi tới đâu mommy quay cam theo tới đó =)) tó con mặt phệ hành tội auntie quá đi thôi. Nhưng cũng nhờ có cái cam mà mommy đi đỡ lo hơn 1 tý : ))
I'm such a creep :")
-
Sau hôm rửa tội cho con, mình có 1 câu chửi được nghe mà tâm đắc nhất nhất nhất, mỗi lần nghĩ lại là cười hoài luôn:
"Sóc, mày làm sao mà mày sanh con y chang như thằng cha nó vậy mạy? Seriously, giống y chang luôn ah Sóc. Mai mốt lớn thì hông biết sao, chứ bây giờ thì so cute"
Vậy nên mỗi lần con bị N gọi là Dũng con sao mình mát lòng mát dạ chế hông bít :hun: tó con nhà mình đáng yêu quá đi thôi:loya:
-
Kể Chồng nghe rồi, nhưng mình cứ ghi lại đây để mai mốt đọc lại mà nhớ :heart:
Sáng sớm hôm qua, khi thức để cho con măm, trong khi chờ cho con nghỉ nửa chừng thì mommy lên cơn ho, để tránh con bị giật mình mommy đã ôm chặt lấy đồ mặt phệ rồi mới quay mặt ra ngoài ho 2 cái, quay lại đã thấy con trợn mắt nằm nhìn mommy chằm chằm (như kiểu muốn hỏi han "mommy, how are you feeling? Are you alright?" Nhưng thực ra chỉ là bị sợ mà bị đứng hình thôi = )) rồi chẳng biết con nghĩ gì mà nằm le lưỡi ra, giả bộ ho nhẹ lên một cái, sau đó thì toét miệng ra cười khoe 2 hàm ...lợi :rofl: ôi cái cục monkey mặt phệ đáng yêu, tó ton của mình, mommy Yêu con quá :hongio: :flowkiss:
-
Mới đây mà đã tròn 2 tháng ngày cục Monkey của mommy chào đời, mommy lại mắc bệnh tự kỷ cuồng con giữa đêm khuya, mở hình mở clip từ những ngày con còn trong bệnh viện, cho đến khi con được vài ngày tuổi, rồi coi hết coi hết lại từng cái cho đến những cái clip mới cách đây vài ngày. Mặt phệ của mommy lớn nhanh quá, dường như một ngày 24h ở bên con là không đủ. Mình tham lam muốn được ngồi ôm con, chơi với con suốt ngày thôi.
Ôi Tình Yêu của 2 vợ chồng mình lớn nhanh quá, làm sao mommy theo kịp để thích nghi với việc sắp phải đi làm lại, bỏ con ở nhà đây :sosad:
-
Chăm con kỹ như vậy mà lại để cho cái chuyện nghiễm nhiên nhất xảy ra trong 2 tháng trời với con, lại còn tự hào là thương con, cho con được gần gũi với mình. Tội nghiệp Monkey của tui, có biết gì đâu, mẹ đặt đâu thì nằm đó thôi :cry: không biết con đã bị ảnh hưởng đến ntn trong 2 tháng qua nữa :cry: ôi ...mình ghét mình quá đi :cry: