ak ak đúng là sốt hết cả ruột >< Bạn cho mình biết nguồn được ko? (nếu bạn ko ngại......^^ )
Printable View
ak ak đúng là sốt hết cả ruột >< Bạn cho mình biết nguồn được ko? (nếu bạn ko ngại......^^ )
hihi , néu dc cho VB biết luôn với , đọc như này sốt ruột quá , mà mình cũng ko có nhiều time , thnx nhéTrích:
Nguyên văn bởi BNDTEGAK
post nhanh nhanh lên bạn ơi !!!!!!!!!!
babyblue post típ nà
sorri để bà kon đợi lâu
hiihiihih
*******************
ĐOÁ HỒNG TRẮNG
TẬP II
TÁC GIẢ: CHÂU LIÊN
Chìa tấm vé vào cổng cho hai gã bảo vệ đang ngồi trước cổng vũ trường, Việt My chưa kịp bước vào thì chợt nghe tiếng gọi:
_ Việt My…
Cô xoay người lại, không giấu được ngạc nhiên khi người gọi cô chính là Khương Vỹ. Trong bộ vest màu trắng, nhìn anh thật lịch lãm. Ngoại trừ nụ cười thật… để mà cô rất ghét.
Cô mở to mắt:
_Sao cơ?
Khương Vỹ so vai:
_Hãy giữ lại chiếc vé vào cửa. Mai cô mới dùng đến nó.
Cô khẽ kêu lên:
_Anh nói gì mà tôi không hiểu.
Khương Vỹ nhướng mày:
_Tối nay, tôi muốn là người trả tiền cho cô. Không phải trên sàn nhảy mà là ở một nơi khác.
Khuôn mặt Việt My trắng bệch:
_Anh điên rồi sao? Anh nghĩ tôi là hạng người nào?
Khương Vỹ cười nhạo:
_Cô nghĩ cái gì thế? Tôi không làm gì cô đâu. Tôi muốn chở cô lòng vòng trong thành phố một chút rồi… thả cô xuống xe với một số tiền nhiều hơn tiền cô khiêu vũ với khách trong một đêm.
Việt My tức giận:
_Anh là ai mà có thể buộc tôi phải chiều theo ý thích ngông cuồng của anh?
Khương Vỹ thản nhiên đáp:
_Cháu nội bà giám đốc của cô và là khách Vip của vũ trường Đêm Màu Xanh.
Cô tuyên bố:
_Là ai cũng mặc kệ anh. Không phải anh muốn gì cũng được.
Khương Vỹ hất hàm bảo hai gã bảo vệ:
_Phần việc còn lại là của các cậu!
Phán xong, anh thản nhiên đi đến chiếc Toyota mở cửa ngồi chờ. Chưa đầy năm phút, Việt My đã bị hai gã bặm trợn đẩy đến xe của anh. Mở cửa xe, hai gã xô Việt My ngã nhào trên ghế.
Cô uất ức kêu lên:
_Đồ lưu lanh!
Khương Vỹ nheo mắt:
_Cô nói ai?
Việt My tuôn một hơi:
_Anh và hai gã bảo vệ vũ trường. Thật tôi chưa thấy ai lưu manh như anh.
Khương Vỹ ngả người trên ghế:
_Nếu không muốn đi với tôi, cô có thể tự do bước xuống xe. Chỉ có điều là cô còn có thể đến vũ trường Đêm Màu Xanh hoặc tiếp tục làm việc ở chỗ công ty của nội tôi không, tôi không dám chắc.
Việt My cười nhạt:
_Anh định làm áp lực với tôi sao?
Khương Vỹ so vai:
_Cứ tạm hiểu như thế đi.
Cô mỉa mai:
_Anh không thấy xấu hổ sao?
Khương Vỹ nhướng mày:
_Xấu hổ về chuyện gì? Chở cô đi lòng vòng quanh thành phố, tặng cho cô một số tiền có gì đáng để xấu hổ.
Việt My hét lên:
_Tôi không cần đồng tiền của anh.
Khương Vỹ khàn giọng:
_Đó là một sự trả công sòng phẳng. Nếu cô không thích, hãy đi xuống xe ngay!
Việt My vuốt lại tóc. Cô uất ức nhìn Khương Vỹ rồi lại nhìn hai gã bảo vệ đang tận ngồi đầu xa. Giờ đây hai gã ấy không còn quan tâm đến cô nữa mà đang bận rộn soát vé vào cửa. Cô có thể nhảy xuống xe mà không sợ bị ai cản trở…
Thấy Việt My khanh tay ngồi yên, Khương Vỹ cười nhạo:
_Sao? Cô quyết định xong chưa?
Cô nhếch môi:
_Anh thật là tồi.
Khương Vỹ ra lệnh:
_Đóng cửa xe lại, nếu cô không muốn văng ra khỏi xe khi tôi phóng chạy với một tốc độ đến chóng mặt.
_Nếu anh định giở một trò gì đấy, tôi thề sẽ nhảy ra khỏi xe ngay lập tức.
Khương Vỹ cao giọng:
_Tôi không đụng đến cô đâu.
Mỉm cười chua chát, Việt My sập mạnh cửa xe. Gần nửa năm lăn lộn ở vũ trường, cô đã gặp nhiều loại người nhưng chưa gặp ai thật đáng ghét, đáng căm giận như Khương Vỹ.
Khương Vỹ cho chiếc Toyota chạy về hướng ngoại ô. Anh lạnh lùng bảo:
_Tôi sẽ chạy cho đến khi nào hết bình xăng thì dừng lại.
cô tuyên bố:
_Nếu anh định âm mưu làm hại tôi thì đừng hòng, tôi thà chết chứ không bao giờ để anh sĩ nhục.
Khương Vỹ so vai:
_Cô không thể nghĩ ra một chuyện gì tử tế hơn sao?
Cô mím môi lại:
_Anh đâu phải là người tử tế.
Khương Vỹ nhún vai:
_Cô muốn nghĩ về tôi như thế nào thì nghĩ.
Khoanh hai tay trước ngực, Việt My ngắm nhìn những ngôi nhà cao tầng đang giật lùi lại phía sau lưng. Chợt lạ lẫm khi khám phá thành phố bụi bặm về đêm vẫn có vẻ đẹp riêng của nó. Một thành phố đầy bụi và âm thanh.
Những hàng cây bên đường như dày đặc hơn khi chiếc xe tiến gần về ngoại ô. Cô quay lại nhìn Khương Vỹ với vẻ cảnh giác. Nếu anh ta định làm nhục cô, cô sẵn sàng chết để bảo vệ danh dự.
Liếc nhìn vẻ mặt đột nhiên căng thẳng của Việt My, Khương Vỹ chế giễu:
_Không ai làm hại cô đâu. Việc gì phải sợ khi cô chẳng phải là một người có nhan sắc diễm lệ.
Cô mím môi:
_Xấu đẹp gì cũng mặc kệ tôi.
Khương Vỹ cười lớn:
_Tiêu chuẩn đầu tiên của một vũ nữ là phải đẹp.
Cô ấm ức:
_Tại sao anh không để tôi yên?
_Cô không thích đi dạo như thế này sao?
_Đây không phải đi dạo mà là một sự cưỡng bức.
_Cô phải cám ơn tôi mới phải. Rồi cô sẽ thấy rất dễ chịu khi được thoát khỏi bốn bức tường ngột ngạt của vũ trường. Tối nào cũng giam mình trong mớ âm thanh ồn ào xô bồ ấy cô không thấy chán sao?
Việt My mai mỉa:
_Tôi phải cám ơn anh về chuyện gì, có phải chuyện anh đã nhờ hai gã bảo vệ dùng vũ lực với tôi không?
Khương Vỹ nhún vai:
_Có ai đánh cô đâu. Chẳng qua là họ chỉ cố gắng đưa cô đến xe và như cô đã thấy, tôi đã cho cô một cơ hội lựa chọn thế mà cô vẫn không chịu bước xuống xe.
Việt My kêu lên:
_Thế ai đã dùng áp lực với tôi? Người tử tế, không bao giờ phải dùng áp lực để đe doạ người khác.
Cái nhìn của Khương Vỹ lướt qua trên gương mặt xinh đẹp đang tức giận:
_Xanh quá.
Cô hỏi như quát:
_Anh nói cái gì?
_Một khuôn mặt xanh xao. Lẽ ra cô nên dùng một chút phấn hồng. Một chút phấn hồng sẽ làm cô bớt… xấu hơn.
Cô gai góc:
_Tôi đang thiếu ăn. Xanh đỏ gì cũng mặc kệ tôi.
_Đừng cố chấp như thế. Tôi hiểu, bất cứ người phụ nữ nào cũng đều tự cho là mình đẹp nhất thiên hạ. Nếu cô có ảo tưởng như thế cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Giận không thể tả, Việt My quay phắt lại nhìn Khương Vỹ. Anh cũng đang nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau.
Ngay lập tức, ánh nhìn của cô rơi xuống đất. Khuôn mặt điển trai với hàng mày rậm rất đàn ông của anh như là một thách thức dữ dội. Cô không muốn mạo hiểm quả tim mình với tên đàn ông mà cô căm ghét nhất trên đời.
Giọng cô giận dữ:
_Tôi có xấu xí hay đẹp như một hoa hậu thì cũng không liên quan đến anh.
_Sao lại không? Nếu những cô bồ của tôi thấy tôi chở một cô gái xấu như ma trên xe, họ sẽ an tâm hơn nhiều.
Cô nheo mắt:
_Anh có… mấy cô bồ?
_Cô hỏi chi vậy?
_Nếu anh không khoe, tôi đã không hỏi.
Khương Vỹ khàn giọng:
_Năm, sáu cô gì đó.
Việt My châm chọc:
_Năm và sáu là hai đại lượng hoàn toàn khác nhau. Anh không thể nhớ thật chính xác là mấy người được sao?
Khương Vỹ cười lớn:
_Làm sao tôi nhớ cho được.
Cô phán một câu:
_Vô lương tâm.
Khương Vỹ nhướng mày:
_Cô không thấy là mình nặng lời sao?
Việt My xảnh xẹ:
_Nói như thế, còn nhẹ cho anh đấy.
_Tại sao anh không chở Phi Nga đi hóng gió đêm mà lại… bắt cóc tôi?
Khương Vỹ cười nhạo:
_Một lần nữa, tôi nhắc cho cô hay là tôi không có ý định tán tỉnh cô đâu.
_Tôi cũng đâu có vui vẻ gì khi ngồi trên chiếc xe của anh. Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi, tại sao anh lại chở tôi đi lòng vòng như thế này?
Khương Vỹ nhún vai không trả lời. Anh là một người cao ngạo, không quen bị khước từ. Thế mà Khương Vỹ đã từng lạnh lùng với anh, từ chối tiếp anh ở vũ trường.
Cho xe đi lên một con dốc, anh đột ngột quay sang nhìn cô hỏi:
_Cô có muốn uống cà phê không?
Việt My kêu lên:
_Với anh hả?
Khương Vỹ cười mũi:
_Tôi đâu phải là một ông kẹ để cô phải hoảng hồn như thế.
Việt My trả đũa:
_Là một tai hoạ, người ta còn sợ hơn nhiều.
Một lát sau, chiếc Toyota dừng trước một quán nhỏ nằm khuất sau lùm cây.
Khương Vỹ tắt máy. Anh mở cửa xe nhảy xuống, giọng khiêu khích:
_Tự mở cửa ra và bước xuống, đừng mong là tôi sẽ mở cửa cho cô.
Việt My định ngồi im nhưng nhìn cảnh vật hoang vắng và những rặng cây hai bên vệ đường đang chìm trong bóng tối, cô chợt thấy sợ sợ. Nếu cô ngồi đây một mình trong chiếc xe tối hù như thế này chắc cô chết quá. Bước đại vào quán nước với tên đàn ông mà cô ghét thật kinh khủng dù sao cũng dễ chịu hơn.
Thấy Khương Vỹ rảo bước đi trước, cô vội la lên:
_Khoan đã, chờ tôi với!
Quay lại với nụ cười chế giễu, Khương Vỹ hỏi:
_Cô sợ à?
Việt My hếch cao mũi:
_Mắc gì mà tôi phải sợ.
Khương Vỹ tặc lưỡi:
_Nghe nói ở đây có rất nhiều ma.
Hét lên một tiếng, Việt My chụp lấy cánh tay Khương Vỹ:
_Ôi…
Anh kêu lên:
_Sao lại ôm lấy tôi? Đừng có bảo là tôi có tình ý với cô đấy nhé.
Nụ cười khoái trá của Khương Vỹ làm cô phát giận. Định thần lại, cô lên án:
_Anh thật là người không tim. Chở tôi đến đây rồi lại có tình nhát ma tôi. Anh không phải là người.
_Không người thì là… ma.
Cô lại thiếu đường đứng tim vì hiểu đùa đáng ghét của anh. Có đứng trong bóng tối với những rặng cây chạy bạt ngàn, ánh đèn heo hút và gió đêm hú dài trên từng ngọn cây mới có thể hiểu được nỗi sợ của cô.
Cô nói như khóc:
_Anh thật là tàn ác.
Khương Vỹ dịu giọng:
_Cô không thấy đằng kia có rất nhiều người sao, việc gì mà phải sợ… ma.
Cô giậm chân:
_Tôi cấm anh không được nói đến… chữ đó nữa.
Khương Vỹ vờ vĩnh:
_Chữ gì?
Việt My ấm ức nhìn anh. Suýt chút nữa là cô đã bật khóc.
“Đằng kia” là một quán nước nhỏ, cách cô đến cả trăm mét. Cô đành líu ríu đi theo anh đến… đằng kia.
Đó là một quán nghèo được lợp bằng lá cọ. Trong quán, hai vợ chồng đứng tuổi đang lúi húi… đổ bánh bèo.
Khương Vỹ cười lớn:
_Đây không phải là quán nước sao?
Người đàn ông cười hồn hậu:
_Cậu và cô lên dốc đi chừng một đổi khoảng hai trăm mét nữa là có hai quán nước bên cạnh nhau, ở đó bán đủ thứ nước ngọt, nước mía, cà phê…
Khương Vỹ cười:
_Đây là quán bánh hả chú?
Người vợ xởi lởi:
_Cô cậu ăn bánh đi, bánh nóng thơm ngon lắm.
Quay sang Việt My, Khương Vỹ hỏi:
_Cô có thích ăn bánh không?
Cô lạnh lùng đáp:
_Tôi chỉ thích về nhà.
Khương Vỹ so vai:
_Cô không thấy là còn quá sớm sao? Giờ này, vũ trường vẫn còn tưng bừng chưa đóng cửa. Xăng trong xe lại… chưa hết nửa bình.
Khuôn mặt lùng bùng, Việt My ngồi đại xuống một chiếc ghế. Khương Vỹ cũng lấy một chiếc ghế, ngồi xuống đối diện với cô. Anh và cô chỉ cách nhau một chiếc bàn con nhỏ xíu, một khoảng cách thật gần khiến khuôn mặt xinh đẹp của cô đỏ bừng lên. Không thể phủ nhận được là Khương Vỹ rất lôi cuốn với hàng mày rậm và khuôn mặt rất đàn ông của anh. Với một khoảng cách gần như thế, ai dám bảo quả tim của mình bằng thép.
Giọng cô lạnh băng:
_Tôi không ăn bánh đâu, anh muốn ăn gì thì cứ gọi.
Khương Vỹ so vai:
_Kỳ cục vậy sao? Không lẽ tôi lại ăn một mình.
_Thế thì có sao đâu.
Khương Vỹ cười:
_Tôi mời cô mà.
_Tôi không ăn.
_Nếu cô không ăn, tôi sẽ không chở cô về mà ngồi đây cho đến… sáng.
Vẻ mặt cô ngán ngẩm:
_Lại còn như thế nữa sao?
_Đúng thế.
_Thế thì mặc kệ anh. Tôi sẵn sàng cuốc bộ về nhà.
Khương Vỹ phán:
_Đừng xù lên như một con nhím. Nếu cô ngoan một chút, cô sẽ bớt xấu hơn.
Chà nhẹ hai tay lên má, Việt My trề môi:
_Tôi không tin là tôi xấu như anh nói đâu.
_Đừng ảo tưởng!
_Đừng nói dối!
Anh cười nhạo:
_Đó là sự thật!
_Tôi không tin!
Anh hơi chồm người ra phía trước:
_Ăn bánh chứ?
Cô tặc lưỡi:
_Được rồi, tôi sẽ ăn. Tội gì mà không ăn kia chứ.
Chỉ một lát sau, khay bánh nóng thơm ngát mùi gạo mới được mang ra.
Khương Vỹ trầm trồ:
_Thật là tuyệt, lâu quá tôi chưa được ăn bánh nóng như thế này.
Cô nguýt dài:
_Ai cấm anh ăn.
Khương Vỹ cười:
_Không ai cấm cả nhưng quả thật là không có điều kiện để ăn.
Cô so vai:
_Cũng đúng thôi, giờ nào nhảy nhót ở vũ trường giờ nào để ăn bánh.
Khương Vỹ nheo mắt nhìn cô:
_Tôi không có chị nhưng sao lúc nào cô cũng như… chị Hai của tôi thế?
Việt My mím môi một cái. Gây gổ với Khương Vỹ một hồi, cô thấy cũng… mệt tim.
Thấy cô lặng lẽ chan mắm rồi lặng lẽ ăn, một lát sau Khương Vỹ hắng giọng hỏi:
_Sao cô không nói gì vậy?
Cô so vai:
_Tôi sợ mình trở thành… chị Hai quá.
Phá lên cười, Khương Vỹ giọng vui vẻ:
_Cô cứ mặc sức nói thoải mái. Dù sao cũng dễ chịu hơn là lầm lì với một khuôn mặt thật hình sự.
_Và… xanh xao.
Khương Vỹ bật cười:
_Sao cô đoán được ý nghĩ của tôi hay quá vậy?
Cô nhằn nhằn miếng hành phi trong miếng:
_Thế mới tài.
_Cô thấy bánh ngon không?
Việt My dẩu môi:
_Nếu dằm thêm mấy trái ớt xanh trong chén mắm, bánh sẽ ngon hơn.
Khương Vỹ cười lớn:
_Sao cô không nói sớm.
Việt My nhướng mày:
_Quên!
_Tôi gọi thêm một khay bánh nữa nghe?
Việt My gật gật đầu:
_Anh gọi đi!
Vừa ăn bánh, Việt My vừa hít hà vì cay. Cô chợt khựng lại khi Khương Vỹ đột ngột buông câu hỏi:
_Sao cô không biết làm dáng?
Việt My tròn mắt:
_Với ai?
_Với… tôi.
Cô kêu lên:
_Trời đất!
Anh lắc đầu cười:
_Ai lại hít hà loạn xạ như thế trước mặt đàn ông chứ.
Cô mở to mắt:
_Bộ cay là không được xuýt xoa hả?
Khương Vỹ lắc đầu cười:
_Dù tôi và cô là… kẻ thù của nhau, cô cũng phải biết làm dáng một chút chứ.
Cô dẩu môi:
_Làm dáng để làm gì?
Khương Vỹ so vai:
_Yểu điệu là một đặc tính bẩm sinh của phụ nữ.
Cô tỉnh bơ phán:
_Nói như anh coi bộ tôi là… đàn ông quá.
_Bộ cô chưa hề làm dáng trước một anh chàng nào hả?
_________________
Việt My hùng hồn tuyên bố:
_Chưa hề!
Cô vẫy tay gọi chủ quán:
_Cho tôi một ly nước thật lớn…
Uống hết ly nước, cô tỉnh bơ nhìn anh:
_Cay khủng khiếp! Tôi ăn nhằm gần hết một trái ớt.
_Mắt cô để đâu?
_Đèn đóm tối hù như thế này, ai mà thấy.
Khương Vỹ cố nhịn cười:
_Cô có bồ chưa?
Việt My cảnh giác nhìn anh:
_Hỏi chi vậy?
_Biết!
_Không trả lời câu hỏi của anh có được không?
_Được!
_Thế thì tôi khỏi trả lời.
_Tôi biết là cô chưa có bồ.
Việt My vênh mặt:
_Trật lất! Một vũ nữ mà không có bồ sao?
_Có đến kiếp sau cô cũng không có bạn trai.
_Sao cơ? Có phải vì xấu xí và xanh xao?
_Không chỉ nhu thế, tệ hại hơn là cô không biết làm dáng trước đàn ông!
Cô dẩu môi:
_Nếu để làm dáng với một tên đàn ông nào đó mà không được thoải mái xuýt xoa vì cay thì tôi sẵn sàng chịu đến… mấy kiếp không có bạn trai còn hơn.
Khương Vỹ cao giọng:
_Đó là vì cô chưa tìm thấy hoàng tử của lòng mình.
Việt My nheo mũi:
_Không có một tên đàn ông nào có thể làm tôi mềm tim.
Khương Vỹ khiêu khích:
_Cũng dễ hiểu thôi. Cũng chẳng có tên đàn ông nào thích một cô gái vừa gai góc…
Việt My tiếp lời:
_Vừa xanh xao, xấu xí…
Khương Vỹ nhún vai:
_Đúng là như thế.
Chờ Việt My uống thêm một ly nước thứ hai, anh ngao ngán hỏi:
_Cô ăn xong chưa?
_Chi vậy?
_Lên xe về.
Cô ngơ ngác hỏi:
_Lúc nãy anh bảo là còn… sớm mà.
Anh so vai:
_Tôi chợt cảm thấy buồn ngủ.
Việt My hân hoan:
_Cám ơn anh rất nhiều.
Bỗng nghiêng tay nhìn đồng hồ, Khương Vỹ tỉnh bơ phán:
_Khỏi cần cám ơn, tôi… đổi ý rồi.
Việt My thiếu điều kêu trời, cô nói như khóc:
_Anh đang buồn ngủ mà.
_Giờ tôi đã… tỉnh ngủ.
_Anh còn định đi đâu nữa?
Khương Vỹ so vai:
_Đi tiếp… hai trăm mét tìm hai quán nước bên cạnh nhau.
Cô bướng bỉnh:
_Thế thì anh cứ đi một mình đi, tôi ngồi đây đợi anh.
Khương Vỹ tặc lưỡi:
_Được thôi, chỉ sợ sau khi uống cà phê tôi lại đãng trí để cô ở lại đây thì khổ.
Vùng vằng, cô đứng dậy:
_Thật tôi chưa thấy người nào độc ác như anh.
Như người chủ quán chỉ đường, chỉ vài phút sau anh đã dừng xe trước… hai quán nước.
Giọng anh bông lơn:
_Cô chọn quán nào?
Cô xụ mặt:
_Anh muốn vào quán nào thì tuỳ.
Anh cười lớn:
_Vào quán có giàn hoa hoàng anh vậy, vì cô vốn yêu hoa.
_Sao anh biết tôi yêu hoa?
Khương Vỹ tặc lưỡi:
_Nội tôi đến khổ vì những thứ cây cô mang về trồng trong hoa viên của công ty, chuyện đó ai mà chẳng biết.
Hững hờ uống ly cà phê nguội ngắt do người chủ quán mang đến, Việt My băn khoăn tự hỏi tại sao Khương Vỹ lại bỏ phí nguyên một buổi tối để hành hạ cô. Anh quả là một tên đàn ông ngông cuồng.
Chăm chú nhìn thật lâu vào đôi mắt đẹp, anh trầm giọng hỏi:
_Cô đang nghĩ gì thế?
Việt My gai góc:
_Cả ý nghĩ của tôi, anh cũng muốn kiểm soát nữa sao?
Khương Vỹ nheo mắt:
_Cô không có câu trả lời nào dễ nghe hơn sao?
Việt My so vai:
_Tính cách của tôi là thế.
Khương Vỹ bật Zippo mồi điếu thuốc đang cài lệch trên môi:
_Cô là một con thú hoang chưa được thuần hoá.
Nguýt anh một cái thật dài, cô day mặt ngắm nhìn vườn cây trước mặt. Chợt cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút trong một không gian bao la, thoáng đãng.
Một khoảng im lặng giữa hai người. Mỗi người đeo đuổi một ý nghĩ riêng.
Thật lâu, búng nửa điếu thuốc vào trong bóng đêm tĩnh mịch anh khàn giọng:
_Lên xe, tôi chở cô về!
Không đợi anh nhắc lại, cô như vọt lên xe.
Nhìn vẻ mặt như vừa trút đi gánh nặng của cô, anh châm chọc:
_Cô vui lắm sao?
Việt My so vai:
_Anh tự hiểu được câu trả lời của tôi mà.
Chiếc Toyota lao nhanh trong bóng đêm. Khi chiếc xe đến trung tâm thành phố, Khương Vỹ chợt hỏi:
_Mỗi đêm cô kiếm được bao nhiêu tiền?
Việt My nhíu mày:
_Anh hỏi để làm gì?
Khương Vỹ cười nhạo:
_Tất nhiên không phải để kiếm tra tiền bạc của cô.
_Tôi có cần phải trả lời câu hỏi của anh không?
Khương Vỹ cau mày:
_Tôi cần một câu trả lời.
_Để làm gì?
_Để trả cho cô gấp đôi số tiền mà cô kiếm được trong một buổi tối.
Việt My nổi giận:
_Anh có thể không nói đến tiền được không?
_Không được, vì tiền là một phương tiện rất cần không chỉ cho cô mà cho tất cả mọi người.
_Tôi không cần đến tiền của anh.
_Nhưng tôi có nghĩa vụ phải trả cho cô.
Việt My nhìn thẳng vào mắt Khương Vỹ:
_Anh biết là tôi oán giận anh như thế nào không?
_Tôi không quan tâm. Cô nói đi, bao nhiêu tiền? Tôi sẽ trả gấp đôi.
Việt My kêu lên:
_Không. Tôi chỉ cần yên thân không bị anh hành hạ, thế là đủ.
Khương Vỹ khàn giọng:
_Nếu cô không nói một con số, tôi sẽ chở cô lòng vòng cho đến tận sáng.
Cô nhếch môi:
_Thật là vô lý!
_Sao? Cô không có ý định đi chơi với tôi đến sáng đấy chứ?
Giọng cô ấm ức:
_Nếu anh muốn một con số thì đây là con số mà anh cần biết. Mỗi tối tôi kiếm được khoảng… hai triệu đồng.
Khương Vỹ nhướng mày:
_Có nghĩa là tôi phải trả cho cô… bốn triệu đồng?
Việt My cao giọng:
_Hoặc không có đồng nào cả, hoặc bốn triệu đồng.
_Cô đùa chăng?
_Tôi cũng đâu cần anh phải trả tiền cho tôi. Tốt nhất là không phải trả một đồng nào và cho tôi được yên.
Khương Vỹ xoay vôlăng:
_Hai triệu đồng cho một buổi tối. Tôi hiểu, cô là gái gọi.
Việt My kêu lên giận dữ:
_Tôi cấm anh không được kết luận như thế.
Khương Vỹ cười nhạo:
_Đó là do cô tự giới thiệu về mình, hai triệu trong một buổi tối.
Giận không thể tả, Việt My phán:
_Anh muốn hiểu về tôi như thế nào cũng được. Với tôi, anh không là gì cả. Anh chỉ là một con người hết sức tầm thường nhưng đầy kiêu ngạo.
Khương Vỹ phanh gấp xe. Khuôn mặt anh giận dữ:
_Xuống xe ngay!
Không cần Khương Vỹ giục lại lần thứ hai, Việt My mở tung cửa ra. Nhảy xuống đường, phải cố gắng lắm cô mới không bật khóc…
_ Việt My!
Đang đi xuống cầu thang, nghe tiếng gọi cô liền quay lại. Khuôn mặt lạnh băng của Phi Nga làm cô bất ngờ, cô gượng cười:
_Chào chị…
Phi Nga nhếch môi:
_Chào cô…
Mở to mắt nhìn Phi Nga, Việt My không khỏi ngạc nhiên. Thường ngày Phi Nga rất thích nói chuyện với cô, Phi Nga cũng thường nhờ vả cô những chuyện lặt vặt cho dù hiện nay cô không còn làm công việc tạp dịch nữa.
Săm soi nhìn cô từ đầu tới chân, Phi Nga buông một câu:
_Cô thật là khá…
Việt My ngơ ngác:
_Sao cơ?
Phi Nga cười nhạt:
_Cô đóng kịch khéo lắm.
_Chị nói gì mà em không hiểu?
Phi Nga cười gằn:
_Tối hôm qua cô đi chơi với ai?
Câu hỏi của Phi Nga làm Việt My bối rối. Trời ạ! Đó không phải là đi chơi mà là bị tra tấn. Nếu Phi Nga biết được đêm qua cô đã lội bộ đến mấy cây số và đã khóc như thế nào có lẽ Phi Nga sẽ cảm thông với cô hơn.
Cô không biết phải giải thích với Phi Nga như thế nào cho ổn. Liệu Khương Vỹ có để cho cô yên không nếu cô trả lời thành thật câu hỏi của Phi Nga.
Phi Nga hỏi dồn:
_Cô nói đi, cô đi chơi với ai?
Việt My hít một hơi thật dài:
_Em không đi với ai cả.
Phi Nga hằn học:
_Cô nói dối. Có phải tối hôm qua cô đi với Khương Vỹ không?
_Kh… ô… ng.
Phi Nga trừng mắt:
_Một người bạn gái của tôi đã nhìn thấy Khương Vỹ chở cô, cô còn dám chối nữa không?
Việt My chết sững người. Cô không biết phải giải thích với Phi Nga như thế nào. Quả thật là tai hoạ! Giọng cô khổ sở:
_Mọi chuyện không như chị nghĩ. Khương Vỹ rất yêu chị.
Phi Nga đanh mặt:
_Hãy thú nhận đi. Không vòng vo nữa, ai đã chở cô trên chiếc Toyota?
Việt My nói đại:
_Em đi công chuyện.
Phi Nga rít giọng:
_Với ai?
_Kh… ươ… ng… Vỹ.
_Công chuyện gì vào lúc gần nửa đêm?
Phi Nga giáng một tát tai xuống mặt Việt My nhưng cô đã tránh kịp.
Việt My kêu lên:
_Thề có trời đất là Khương Vỹ và em không có gì với nhau.
Phi Nga hét lên:
_Cút đi! Nếu không, tôi đánh cô thì đừng có trách.
Trước cơn giận bừng bừng của Phi Nga, Việt My chỉ còn biết đi nhanh vào phòng làm việc. Phải cố gắng lắm cô mới không bật khóc.
Chợt có tiếng chuông điện thoại nội bộ. Việt My nhấc ống nghe lên. Đầu dây là giọng bà Phú Gia:
_Cô sang ngay phòng làm việc của ta!
Chỉ một lát sau, Việt My đã có mặt trong phòng giám đốc. Chỉ vào chiếc ghế trước mặt, bà Phú Gia hắng giọng:
_Cô ngồi xuống đi!
Chợt nhìn thấy gương mặt bơ phờ của cô, bà tỏ vẻ quan tâm:
_Cô sao thế?
Việt My ấp úng:
_Thưa, không…
_Ta thấy cô có vẻ xanh xao, lại có vẻ như thiếu ngủ.
Cô cố giữ vẻ bình thản:
_Thưa bà, cháu không sao cả.
_Cô phải ăn uống và ngủ thật điều độ…
_Vâng…
Chăm chú nhìn cô, bà lại hỏi:
_Có việc gì thế, hình như cô vừa mới khóc xong?
Hoảng hồn, Việt My vội nói:
_Bụi vừa rơi vào mắt cháu…
Bà Phú Gia khàn giọng:
_Ta mong rằng là cô nói thật…
Việt My cố lấy vẻ tự nhiên:
_Cháu không sao thật mà.
Bà thở dài:
_Mong là như thế…
Chợt sực nhớ ra là bà quá quan tâm đến nhân viên dưới quyền, bà lãnh đạm bảo:
_Ta muốn hỏi cô một số vấn đề về công việc.
_Vâng…
_Cô nghĩ gì về doanh thu của công ty hiện nay?
Việt My trầm giọng:
_Nếu cháu có nói điều gì không phải, mong bà thứ lỗi…
Bà Phú Gia khuyến khích:
_Cô cứ nói đi!
_Trên biểu đồ, doanh thu là một đường thẳng nằm ngang, đó không phải là một dấu hiệu tốt cho công ty.
Bà Phú Gia nóng nảy cắt ngang:
_Cô không biết là tình hình thị trường ngày càng khó hay sao?
Việt My khẽ cắn môi:
_Trong vòng gần nửa năm trời, doanh thu của công ty không nhích lên chút nào. Đó là một điều đáng báo động.
Bà Phú Gia kêu lên:
_Cô không hiểu gì về thị trường. Thế mà ta đã kỳ vọng vào khả năng phán đoán kinh tế của cô.
Việt My nói chậm rãi:
_Thương trường là chiến trường. Không tiến lên có nghĩa là đang lùi, thưa bà.
Bà Phú Gia bực tức:
_Cô nói không khác gì Khương Vỹ. Tuổi trẻ thường háo thắng. Cô phải biết là trong một bối cảnh khó khăn về thị trường như thế này, giữ vững được doanh thu đã là một điều rất thành công.
Việt My trầm giọng:
_Nếu không mở rộng thị phần, bà sẽ mất dần khách hàng và lúc đó biểu đồ không còn là một đường nằm ngang nữa.
Bà Phú Gia cười gằn:
_Cô muốn nói đó là một đường đi xuống chứ gì?
Việt My nhỏ nhẹ:
_Vâng…
Phẩy tay, bà cao giọng:
_Cô hãy về phòng làm việc để tiếp tục công việc của mình. Một mình ta là đủ, ta không cần phải tham khảo ý kiến của ai nữa…
_________________
Lão Thái đón cô ở cổng với nụ cười hồn hậu cố hữu:
_Cháu vào đi.
Việt My nhỏ nhẹ:
_Bà đang ở trong phòng phải không bác?
_Đúng thế. Lão nghe chị Xoan báo là bà ấy đang ngủ.
Việt My phân vân:
_Thế thì cháu ngồi đợi ở dưới này. Lúc nào bà dậy, cháu sẽ lên trên phòng.
Lão Thái gật đầu:
_Nếu cháu thích, cháu có thể dạo trong vườn trong lúc chờ đợi. Lão đang chăm sóc vườn, lão phải làm tiếp công việc của mình đây…
Việt My chậm rãi đi dạo trong vườn. Theo yêu cầu của bà Phú Gia, mỗi tối thứ bảy cô lại đến đây để trò chuyện cùng bà.
Lão Thái đang lúi húi cắt lá sâu trong vườn. Thấy thế, cô liền đi đến:
_Bác có cần cháu phụ cắt lá sâu không?
Đưa chiếc kéo to sụ cho cô, lão Thái vui vẻ:
_Hồng dạo này sâu rầy quá.
Cô mỉm cười:
_Chăm hồng rất khó phải không bác?
_Nhưng nhờ có hồng, vườn hoa xinh đẹp hơn. Người ta bảo hồng là chúa tể của các loài hoa, ngẫm lại cũng phải. Thế cô có thích hồng không?
Cô nhỏ nhẹ:
_Cháu thích nhất là hồng trắng.
_Cậu chủ cũng thích hồng trắng như cô.
Tiết lộ của lão Thái làm Việt My không giấu được ngạc nhiên. Một con người đáng ghét như Việt My mà cũng yêu hoa sao.
Giọng cô đầy nghi hoặc:
_Sao bác biết là Khương Vỹ thích hồng trắng?
Lão Thái mỉm cười:
_Bà chủ cho người trồng hồng trắng trong vườn theo yêu cầu của cậu chủ.
Việt My lấp lửng:
_Có nhiều người trồng hoa theo… phong trào chứ không phải xuất phát từ sở thích.
Lão Thái hồn hậu:
_Cậu chủ vốn yêu hoa. Thỉnh thoảng, cậu ấy cũng dành nhiều thời gian chăm sóc cây.
Chậm rãi đi đến những luống hoa Bạch Cung nằm cạnh nhà ăn, Việt My bâng khuâng ngắm nhìn. Những bông hoa màu trắng vươn cao mạnh mẽ đã làm một góc vườn sáng lên.
Chợt cô quay lại khi nghe thấy tiếng môtô rú trước cổng. Lão Thái lật đật ra mở cổng. Lát sau lão quay trở lại, thì thào:
_Cậu chủ về.
Việt My buột miệng:
_Bác có sợ cậu ấy không?
Lão Thái mỉm cười:
_Sao lại sợ khi cậu ấy rất quý mến lão. Lão có mặt tại ngôi nhà này đã rất lâu, từ khi cậu chủ chưa ra đời.
Cô tròn mắt:
_Bác ở đây đã lâu thế sao?
_Đúng thế, dám cưới của ba mẹ cậu chủ cũng có mặt lão.
_Ông bà đã qua đời rồi sao?
_Cậu chủ mồ côi rất sớm nên phải sống với nội. Bà chủ rất yêu cậu chủ vì cậu ấy là đứa cháu duy nhất của bà.
Việt My liếc về phía sân, nơi Khương Vỹ vẫn đang còn nghênh ngang ngồi trên chiếc mô tô. May mà anh không thấy cô, nếu không thế nào cô cũng bị kiếm chuyện.
Lão Thái chợt hỏi:
_Có phải cô không thích cậu chủ?
Việt My ngắc ngứ:
_Cháu chỉ là người làm công cho bà giám đốc, làm sao cháu lại dám như thế.
Lão Thái mỉm cười:
_Thế mà lão lại nghe nói là cô không ưa cậu chủ.
Việt My vội hỏi:
_Bác nghe ai nói?
Lão Thái cười xoà:
_Lão không nói đâu.
Việt My nài nỉ:
_Bác nói cho cháu nghe đi.
_Lão sợ bị la quá.
_Cháu không nói với ai đâu.
Lão Thái húng hắng ho:
_Lão nghe bà chủ nói.
Việt My sững sốt:
_Trời đất!
_Cô ngạc nhiên lắm sao?
_Vâng…
Không ngạc nhiên sao được khi cô cứ ngỡ là bà Phú Gia chỉ quan tâm đến công việc. Mà cô cũng không hiểu vì sao bà lại biết được là cô có ác cảm với cháu nội của bà. May là cô chưa bị đuổi việc.
Cô lo lắng hỏi:
_Thế bác có nghe bà giám đốc nói gì không?
_Lão không nghe.
Câu chuyện giữa cô và lão Thái đột ngột chấm dứt vì Khương Vỹ đang xăm xăm đi đến chỗ cô và lão Thái đang đứng.
Vừa nhìn thấy cô, hàng mày rậm của anh đã nhướng cao lên:
_Cô làm gì ở đây?
Lão Thái đáp thay cô:
_Bà chủ đang ngủ nên cô My xuống đây tỉa lá sâu với lão cho vui.
Khương Vỹ giọng gây hấn:
_Không gặp được nội tôi, sao cô không về đi?
Việt My nhếch môi:
_Tôi cũng muốn về lắm chứ.
Thấy không ổn, lão Thái lặng lẽ rút lui. Chỉ còn lại hai người, Khương Vỹ gằn giọng:
_Cô đã nói với Phi Nga những gì?
Việt My đỏ bừng mặt:
_Chỉ là sự hiểu lầm.
_Cô có biết là cô đã phá tôi không?
Việt My vội thanh minh:
_Một người bạn của Phi Nga đã thấy anh chở tôi, tôi không có cách nào để giải thích cho Phi Nga hiểu.
Khương Vỹ lạnh lùng phán:
_Có thù tôi, cô cũng không nên trả đũa như thế. Nếu Phi Nga chia tay với tôi, cô cũng không yên đâu.
Việt My ấm ức:
_Lỗi đâu phải do tôi.
Không cần nghe lời thanh minh của cô, Khương Vỹ đi nhanh vào nhà.
Cô ấm ức nhìn theo anh, chợt nhớ ra có thể giờ này bà Phú Gia đã tỉnh dậy cô liền phóng lên cầu thang.
Gõ nhẹ cửa phòng, Việt My khẽ giật mình khi nghe bà Phú Gia lên tiếng:
_Vào đi!
Cô đẩy cửa bước vào, vẻ mặt bối rối:
_Lúc nãy cháu đến nhưng bà ngủ.
Bà Phú Gia hắng giọng:
_Ta chợp mắt được một lát, nhờ thế cảm thấy dễ chịu hơn.
Cô nghiêng đầu hỏi:
_Cháu pha trà cho bà nhé?
Bà Phú Gia lắc đầu:
_Không.
_Thế bà có thích đi dạo trong vườn không?
_Không.
Im lặng một lát, cô lại hỏi:
_Hay là bà thích nghe đọc thơ tiền chiến?
_Không?
Mở to đôi mắt đẹp, cô trầm giọng:
_Thế bà muốn cháu làm gì?
Chăm chú nhìn thật lâu trên rèm mi cong, buồn buồn như một dấu ngã bà lặng lẽ phán:
_Ta không muốn gì cả.
Cô nói thật khẽ:
_Thế bây giờ cháu có thể… về nhà được không?
Bà Phú Gia nhướng mày:
_Cô nôn nóng về nhà để làm gì?
Việt My bặm môi:
_Ba cháu đang ở nhà một mình.
_Thế tại sao có hôm ta gọi điện về chỗ hàng xóm của cô, người ta bảo tối nào cô cũng không có ở nhà?
Việt My nhỏ nhẹ:
_Cháu phải đi làm thêm ca tối.
_Làm gì?
Tránh ánh mắt của bà, cô trầm giọng:
_Dạ, may hàng gia công.
Bà kêu lên:
_Cô tưởng mình khoẻ lắm sao? Chỉ riêng công việc ở công ty, cô đã bận rộn suốt ngày. Thế mà buổi tối cô lại còn phải đi làm thêm ca ba. Con người không phải là một cái máy, cô hiểu không?
_Vâng…
_Sức khoẻ con người là quan trọng nhất, cô hiểu chứ?
_Vâng…
_Cần phải ăn uống thật điều độ.
_Vâng…
Giọng bà Phú Gia khàn khàn:
_Cô cần tiền lắm sao?
_Vâng…
_Để làm gì?
Việt My bặm môi:
_Dạ, để… hưởng thụ.
Câu trả lời của cô khiến bà nổi giận. Bà so vai:
_Thế đấy! Rồi cô cũng giống như những cô gái mà ta thường thấy, lúc nào mở miệng ra cũng… tiền… tiền. Tiền là quan trọng nhưng tiền không phải là tất cả.
Quay mặt nhìn ra vườn, Việt My cố tránh ánh nhìn bực dọc của bà Phú Gia. Nếu bà biết cô làm vũ nữ, không biết cơn giận của bà còn tới cỡ nào.
Đột ngột bà lại hỏi:
_Làm thêm ca ba cô được thêm bao nhiêu tiền?
Việt My chớp mắt:
_Dạ, khoảng hai triệu đồng một tháng.
_Cô may hàng gì?
Đã lỡ nói dối, Việt My đành trả lời:
_Dạ, may giày da túi xách.
Bà Phú Gia tặc lưỡi:
_Cần gì cô phải đi làm thêm buổi tối. Tiền lương mà ta trả cho cô hàng tháng cũng đã đủ cho cô… hưởng thụ.
Việt My bặm môi ngó lơ ra cửa sổ. Nếu bà Phú Gia còn tiếp tục tra vấn, không chừng cô sẽ trả lời lung tung.
Chợt giọng bà chùng xuống:
_Cô có thấy là mình hơi xanh không?
Việt My khẽ nói:
_Vâng. Cũng có người nhận xét như bà…
_Ai?
Câu hỏi đột ngột của bà khiến Việt My ngắc ngứ:
_Dạ, một người đàn ông…
Bà hỏi dồn:
_Bạn trai của cô?
Việt My đỏ mặt:
_Cháu chưa có bạn trai. Đó chỉ là một người… quen biết. Anh ta còn bảo là cháu rất xấu, không chỉ xanh xao mà còn… xấu.
Bà Phú Gia kêu lên:
_Hắn… không có mắt sao?
Câu nói của bà khiến cô hả lòng hả dạ. Cô bặm môi:
_Anh ta nói không đúng sao?
Bà Phú Gia hậm hực:
_Cô rất đẹp, cô biết không? Chỉ tiếc là cô chỉ hơi gầy. Với lũ trẻ bây giờ, gầy là thời trang là mốt nhưng với ta thì đó không phải là một điều tốt. Nếu cô được ăn uống đầy đủ hơn một chút, cô còn đẹp hơn một hoa hậu. Tên đàn ông nào dám chê cô xấu, đó một tên đàn ông thiển cận, ngốc nghếch. Sao cô không mắng cho hắn một trận tơi bời?
Việt My mỉm cười:
_Cháu không dám.
_Tại sao lại không dám?
_Anh ta là cháu của giám đốc… công ty giày da, nơi cháu đang làm.
_Cô sợ bị đuổi việc chăng?
_Vâng…
_Nếu đuổi việc cô, hắn là một tên đàn ông hết sức tầm thường.
Cô hào hứng:
_Vâng, thưa bà… đó là một người đàn ông rất tầm thường. Anh ta thường kiếm chuyện với cháu bất cứ lúc nào cho dù cháu luôn luôn cố gắng làm tốt công việc của mình.
Bà Phú Gia cao giọng:
_Hãy báo với giám đốc!
_Liệu có ích gì khi đó là cháu nội duy nhất của giám đốc.
Vừa dứt lời, Việt My chợt hết hồn khi nhận ra Khương Vỹ đang đứng tựa lưng vào cửa từ hồi nào không biết.
Cô kêu lên:
_Ơ…
Bà Phú Gia cũng vừa nhìn thấy anh, giọng bà vui vẻ:
_Con đến lâu chưa, sao nãy giờ không lên tiếng?
Chằm chằm nhìn Việt My không chớp mắt, Khương Vỹ so vai:
_Con đợi nội khá lâu. Vì nội đang say sưa nói chuyện nên con không dám cắt đứt câu chuyện về… một người đàn ông tầm thường nào đấy.
Bà Phú Gia cười lớn:
_Ta đang nói chuyện vui với Việt My đó mà.
Khương Vỹ vẫn không rời mắt khỏi Việt My:
_Nội đã gặp người đàn ông… tầm thường ấy chưa?
Bà Phú Gia lắc đầu:
_Chưa. Nhưng đúng là một kẻ không có mắt khi dám chê Việt My là xấu xí.
Trong lúc Việt My thiếu điều độn thổ vì quê thì Khương Vỹ lại tưng tửng hỏi cô:
_Nội tôi thì nhận xét về hắn như thế, còn cô thì sao?
Thấy cô im lặng, anh hỏi dồn sao:
_Sao?
Việt My luống cuống:
_Ơ…
_Cô nói đi…
Việt My ngắc ngứ:
_Tôi không biết…
Khương Vỹ nhướng mày:
_Lúc nãy tôi nghe cô nguyền rủa hắn cũng ác chiến lắm mà. Chỉ tiếc là tôi không… gặp được hắn _một kẻ hết sức tầm thường.
Bà Phú Gia lên tiếng:
_Con tìm nội có chuyện gì không?
Ngạo mạn nhìn Việt My, Khương Vỹ hắng giọng:
_Con định nhờ cô nhân viên tạp dịch của nội… dọn phòng giùm con.
Bà Phú Gia kêu lên:
_ Việt My không còn làm công việc tạp dịch nữa rồi, con không biết sao?
Khương Vỹ so vai:
_Chị bếp đang bận việc, mà phòng con lại hơi bề bộn. Dù gì cô… cựu nhân viên tạp dịch của nội cũng quen công việc… dọn dẹp nên con mới nhờ.
Bà Phú Gia trách móc:
_Phòng con lúc nào cũng khoá cửa, lại không chịu đưa chìa khoá cho người giúp việc dọn dẹp.
Quay lại nhìn Việt My, bà dịu giọng:
_Phiền cô một chút, dọn xong phòng Khương Vỹ, cô sang đây với ta.
Việt My đi theo Khương Vỹ với vẻ cảnh giác. Cô biết là anh muốn kiếm chuyện với cô, nhưng không thể thoái thác.
_________________
Phòng ngủ của anh nằm trên tầng ba, hoàn toàn biệt lập với mọi người vì cạnh phòng ngủ lại là một gian phòng rộng dùng để tập thể hình.
Xoay nhẹ chìa khoá, Khương Vỹ nheo mắt nhìn cô:
_Để xem cô còn xù xì gai góc đến cỡ nào!
Cửa mở, trước mắt Việt My là một căn phòng rộng sang trọng. Một không gian đẹp với những rèm cửa màu san hô. Chỉ tiếc là trong phòng bề bộn không thể tả.
Thả người nằm dài trên giường, anh hất hàm:
_Dọn đi!
Khoanh tay nhìn anh, cô lạnh giọng:
_Nếu muốn tôi dọn dẹp, anh chịu khó ngồi dậy.
Anh cười nhạo:
_Cô có biết là cô đang nói chuyện với ai không?
Cô cười nhạt:
_Tôi tự biết thân phận của mình.
_Nếu biết, hãy im lặng mà dọn dẹp.
Giọng cô ấm ức:
_Anh thì nằm mà tôi lại lăng xăng dọn dẹp, anh không thấy chướng sao?
Vẫn nằm dài trên giường, Khương Vỹ chống tay dưới gáy nhìn cô:
_Tôi muốn chiêm ngưỡng cô để xem cô đẹp cỡ nào.
Việt My mím môi:
_Tôi không hề cho mình là đẹp.
Khương Vỹ nheo mũi:
_Cô nói dối. Cứ theo khẩu khí của cô lúc nãy, coi bộ cô tự cho mình là một… hoa hậu.
Việt My nói bừa:
_Nếu tôi là hoa hậu, điều đó cũng… hợp lý thôi.
_Muốn trở thành hoa hậu, cô phải tốn khoảng… một ký phấn hồng và phải tốn khoảng… một tỷ đồng để sửa sắc đẹp.
Nhìn anh với vẻ nghi ngờ, cô chợt phân vân tự hỏi. Tại sao dưới mắt tên đàn ông… tầm thường này, cô chỉ là một con vịt xấu xí. Không lẽ cô… xấu đến mức như anh nói.
Ấm ức nhìn anh, cô tuyên bố:
_Nội của anh khen là tôi rất đẹp.
Khương Vỹ cười nhạo:
_Cô không biết là nội tôi mắt kém sao?
Cô vùng vằng:
_Xấu hay đẹp, điều đó không quan trọng với tôi. Anh chịu khó ngồi dậy đi. Nếu anh không ngồi dậy, tôi sẽ đi ra khỏi phòng ngay lập tức.
Ném chiếc gối ôm đến sát tường, Khương Vỹ ngồi dựa lưng vào gối:
_Như thế này được chưa?
Việt My nguýt dài. Cô xắn tay áo lên và không biết phải bắt đầu từ đâu với một bãi chiến trường.
Nhặt mấy tờ tạp chí nằm vương vãi trên sàn nhà và sắp xếp lại đồ đạc trong phòng, cô khẽ thở dài. Hành tội cô như thế này, coi bộ Khương Vỹ mới hài lòng. Thật cô chưa thấy người nào đáng ghét như anh.
_Pha cho tôi một ly cam tươi!
Cô nhăn mặt:
_Anh không thấy là tôi chưa dọn xong sao?
Khương Vỹ tặc lưỡi:
_Lát sau dọn tiếp!
_Cam đâu?
_Trong tủ lạnh.
Vùng vằng mở tủ lạnh, cô xẵng giọng:
_Uống ngọt hay không?
Khương Vỹ nhướng mày:
_Cô muốn hỏi gì?
Việt My hằm hè:
_Tôi muốn hỏi là anh có uống đường hay không?
Khương Vỹ nhăn mặt:
_Tôi đâu phải là một đứa con nít.
Lục tìm một lát, cô lại la lên:
_Tôi đâu thấy dụng cụ vắt cam.
Khương Vỹ lừ mắt:
_Đây đâu phải là nhà bếp. Bộ cô không thể cắt cam ra rồi vắt được sao?
Cô dấm dẳng:
_Được chứ sao không, nhưng làm như thế có cả vị the của vỏ, anh… ráng chịu.
Khương Vỹ nổi giận:
_Cô là nhân viên của nội tôi hay là… bà nội của tôi?
Việt My cũng bừng bừng:
_Thế tôi là nhân viên của nội anh hay là đầy tớ của anh?
Vùng đứng dậy, Khương Vỹ tiến đến sát Việt My. Cô chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì anh đã nắm lấy hai vai cô rồi siết chặt lấy cô.
Việt My hét lên:
_Buông tôi ra!
Khương Vỹ ngạo mạn:
_Nếu tôi muốn hôn cô thì cô nghĩ sao?
Việt My giận dữ:
_Anh không thể cư xử thô lỗ như thế được. Buông tôi ra!
Khương Vỹ cao giọng:
_Tôi muốn bẽ gãy lòng kiêu hãnh vô bờ bến của cô. Để xem cô còn gai góc như thế nữa hay không.
Việt My cố vùng ra khỏi đôi tay mạnh mẽ của Khương Vỹ nhưng vô ích. Anh cúi xuống rồi tìm cách hôn lên môi cô.
Nhìn Khương Vỹ bằng ánh mắt đầy căm hờn, Việt My bật khóc.
Khương Vỹ buông cô ra. Anh chưa kịp nói gì thì đã lạnh trọn nguyên một cái tát.
Việt My vùng chạy ra khỏi phòng của anh, trên gương mặt xinh đẹp ràn rụa những dòng nước mắt.
Thế Phi dịu dàng hỏi:
_Em uống gì?
Việt My cười hiền:
_Cocktail dâu tây.
Vẫy tay gọi bồi, Thế Phi gọi hai ly cocktail. Giọng anh vui vẻ:
_Em đã đến đây lần nào chưa?
Cô lắc đầu:
_Còn anh thì sao?
Thế Phi mỉm cười:
_Cách đây mười năm, anh thường đến đây.
Cô chớp mi:
_Anh có vẻ là người chung thuỷ với kỷ niệm.
Khuôn mặt Thế Phi thoáng buồn:
_Có những kỷ niệm tưởng chừng như có thể nắm bắt được trong tay, nhưng cũng có những kỷ niệm đã mãi mãi trở thành… kỷ niệm.
Cô nghiêng đầu hỏi:
_Anh không vui sao?
_Em có muốn anh tâm sự không?
Chống tay lên cằm, cô nhỏ nhẹ:
_Vâng… Em đang chờ nghe anh nói.
Thế Phi trầm giọng:
_Cách đây mười năm, anh đã có một tình yêu thật tuyệt vời. Nàng là một người con gái rất ngoan và xinh đẹp.
Việt My mở to mắt:
_Cô ấy đâu rồi?
_Đi lấy chồng.
Việt My thảng thốt:
_Thế sao?
Thế Phi chùng giọng:
_Gia đình của nàng chê anh nghèo. Giá như cách đây mười năm anh có sự nghiệp như thế này, nàng đã không phụ anh.
Cô an ủi:
_Do gia đình cô ấy chứ đâu phải do cô ấy.
Thế Phi nhìn vào đôi rèm mi cong cong:
_Nàng rất hiền thục, hệt như em.
Cô mỉm cười:
_Em là vũ nữ, hiền thục nỗi gì.
Anh trầm giọng:
_Không hiểu sao anh vẫn có ý nghĩ là em đang ở trong một hoàn cảnh nào đó thật đặc biệt. Em hoàn toàn không giống những cô gái mà anh quen biết.
Cô nghiêng đầu hỏi:
_Anh nghĩ về em như thế nào?
_Em là một cô gái giàu nghị lực có cá tính, sự mạnh mẽ của em chẳng qua là để che giấu một tâm hồn dễ bị tổn thương.
Cô mỉm cười:
_Em không được như anh nói đâu.
Thế Phi soi vào đôi mắt đẹp:
_Anh tin về những điều anh cảm nhận. Tối hôm nay anh ghé đến vũ trường chỉ cốt gặp được em. Mời được em đi ra ngoài như thế này đâu phải là chuyện dễ.
Cô xoay nhẹ ly nước trong tay, lòng phân vân tự hỏi ma lực nào đã khiến cô nhận lời mời của anh, ngồi trong một quán bar trên tầng thứ mười sáu của một cao ốc trong thành phố.
Giọng anh ân cần:
_Em có thích khung cảnh ở đây không?
Cô mỉm cười:
_Em nghĩ là không còn chỗ nào tuyệt vời hơn. Từ đây em có thể nhìn thấy một phần của thành phố. Về đêm, thành phố dường như đẹp hơn.
Thế Phi trầm giọng:
_Ngồi ở đây, chúng ta không phải nghe thấy những tiếng động cơ gầm rú trên đường. Anh nghĩ là chúng ta đang có một thế giới riêng.
Nghiêng đầu nhìn những ánh sao lấp lánh, cô cười hiền:
_Em cứ ngỡ là mình có thể với tay hái sao trời và lùa những đám mây trong tay.
Thế Phi lặng lẽ ngắm cô. Trước mặt anh là một cô gái thật giản dị. Chiếc váy dài màu trắng và gương mặt trang điểm thật nhẹ của cô khiến cô đẹp tựa một nhành hồng trắng. Thanh khiết.
Giọng anh ấm áp:
_Em có thể nói về mình một chút được không?
Cô mỉm cười:
_Vũ nữ tự do.
Anh kêu lên:
_ Việt My…
Cô so vai:
_Em đâu có gì để nói về mình.
Thế Phi trách nhẹ:
_Tại sao em luôn cố thu mình trong một lớp vỏ do em tự tạo ra?
Cô nửa đùa nửa thật:
_Biết đâu nhờ thế mà em an toàn hơn.
_Em vẫn xem anh là một người xa lạ sao?
Cô bặm môi:
_Hãy thông cảm cho em. Em không còn mối quan tâm nào khác ngoài việc phải kiếm cho thật nhiều tiền vào mỗi tối.
Thế Phi cau mày:
_Em cần tiền để làm gì?
Cô nhìn thẳng vào mắt anh:
_Nếu em không lầm thì anh đã từng hỏi em câu hỏi ấy. Em cần tiền để có thể… may những chiếc váy thật thời trang như các cô vũ nữ khác. Em muốn mình cũng lộng lẫy như họ. Em không muốn mình mãi mãi là một cô bé lọ lem xấu xí.
_Anh không tin là em đang nói thật.
Cô cười nhẹ:
_Nếu anh không tin thì thôi.
_Anh tin tất cả những điều em nói, ngoại trừ lý do vì sao em phải chọn nghề vũ nữ.
Việt My mở to mắt:
_Thế anh nghĩ như thế nào?
Thế Phi trầm giọng:
_Có thể là em đang làm một điều gì đó thật ý nghĩa cho người thân của em.
Cô lắc đầu cười:
_Quả thật anh có nhiều tưởng tượng. Em cần tiền để có thể mặc sức tiêu xài mua sắm.
Thế Phi hắng giọng:
_Anh sẽ mua tặng cho em những gì mà em thích. Có một chuỗi ngọc lục bảo rất đẹp, anh đã đặt mua tại một hiệu kim hoàn để tặng cho em. Lát nữa, anh đánh xe chở em đến đó.
Cô kêu lên:
_Không. Em không nhận bất cứ một quà tặng nào của ai.
_Với anh mà em cũng khước từ sao?
_Vâng, em không thể…
Thế Phi không giấu được vẻ thất vọng:
_Sao em lại từ chối anh?
Khuôn mặt cô nghiêm nghị:
_Như lúc nãy em nói với anh ở vũ trường, anh chỉ phải trả cho em… năm trăm ngàn cho một buổi tối tiếp chuyện với anh.
Thế Phi thở dài:
_Vậy là em vẫn xem anh như một người khách xa lạ? Em có biết là em làm anh buồn đến thế nào không Việt My?
Cô bặm môi:
_Cứ nghĩ là anh đang đi chơi với một vũ nữ, anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Thế Phi chùng giọng:
_Có phải em cố tình không hiểu tình cảm anh dành cho em?
Cô khẽ nói:
_Có lẽ lần sau em sẽ không nhận lời đi chơi cùng anh nếu anh không thực hiện đúng những gì chúng ta đã cam kết lúc ở vũ trường.
Thế Phi vội nói:
_Anh xin lỗi.
Một khoảng im lặng giữa hai người. Việt My chợt cảm thấy buồn muốn khóc. Chưa có người đàn ông nào tử tế với cô như Thế Phi. Nhưng cô không hề muốn thu ngắn khoảng cách giữa anh và cô. Một cô gái nghèo hèn như cô cần phải có lòng tự trọng. Cô không muốn Thế Phi khinh cô và nghĩ là cô đang lợi dụng lòng tốt của anh.
Thế Phi ân cần:
_Em uống nước đi!
Cô ngoan ngoãn làm theo lời anh, cố tránh ánh nhìn nồng cháy của anh.
_Chúng ta đi dạo một vòng quanh thành phố nhé?
Lời đề nghị của anh chợt làm cô nhớ đến một buổi tối với Khương Vỹ. Cô ngập ngừng hỏi:
_Anh không thích ngồi ở đây sao?
Thế Phi cười thật ấm:
_Anh muốn đổi một chút không khí.
Cô theo anh ra xe. Buổi tối hơi se lạnh khiến chiếc váy mỏng manh của cô có vẻ không thích hợp khi ra ngoài.
Quay cao cửa kính, anh ân cần hỏi:
_Em có lạnh không?
Cô rùn vai:
_Hơi lạnh, nhưng không sao.
Thế Phi tắt máy lạnh trong xe, anh hắng giọng:
_Anh sẽ chạy xe thật chậm.
Cô cười hiền:
_Chi vậy?
_Cho em đỡ lạnh.
Giọng cô cảm động:
_Anh thật là tử tế.
Thế Phi xoay nhẹ vô lăng:
_Anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì miễn em được vui.
Cô khẽ cắn môi:
_Cám ơn anh.
Cho xe chạy qua một con đường nhỏ có những hàng cây me lá bay lả tả, Thế Phi trầm giọng hỏi:
_Anh chàngmặc bộ veston màu trắng quen như thế nào với em?
Việt My cắn môi:
_Sao anh lại hỏi em như thế?
Thế Phi so vai:
_Những lần anh đến vũ trường, anh đều thấy anh ta nói chuyện với em.
Việt My khàn giọng:
_ Khương Vỹ là khách Vip của vũ trường.
Thế Phi liếc nhìn Việt My. Vẻ mặt lạnh lùng của cô khiến anh không thể đoán cô đang nghĩ gì.
Thật lâu, anh lên tiếng:
_Nếu anh mời em về nhà anh chơi, em đồng ý chứ?
Cô vội nói:
_Không, em không thể…
Nghiêng tay nhìn đồng hồ, Thế Phi trầm giọng:
_Giờ này vẫn còn sớm, nhà anh cũng ở gần đây.
Cô nghiêm mặt:
_Em cám ơn lời mời của anh. Nhưng em không thể…
Thế Phi chăm chú nhìn cô:
_Em không sợ lời từ chối của em sẽ làm anh buồn sao?
Cô khẽ cắn môi:
_Em sẽ đến nhà anh vào một dịp khác…
Thế Phi kìm một tiếng thở dài. Anh biết đó chỉ là một sự từ chối khéo của cô. Tại sao cô vẫn giữ một thái độ xa cách lạnh nhạt với anh.
Chiếc Nissan rẽ sang một đại lộ rồi cuối cùng dừng bánh trước một ngôi biệt thự đóng cửa im ỉm.
Thế Phi chùng giọng:
_Nhà của anh.
Nhìn vào ngôi biệt thự có giàn hoa thiên lý trước cổng, Việt My lạnh nhạt:
_Vâng…
_Chúng ta ghé vào nhà anh một chút chứ?
Cô nói giọng dứt khoát:
_Không… Anh chở em lại vũ trường đi.
Liếc nhìn vẻ mặt nghiêm trang của cô, Thế Phi gượng cười:
_Anh không dám làm phật lòng em đâu. Hy vọng một ngày nào đó, em sẽ nhận lời mời của anh.
Một lát sau theo yêu cầu của Việt My, Thế Phi chở cô trở về lại vũ trường. Anh hiểu là cô không muốn anh biết được nhà cô. Chia tay cô, anh cảm thấy trống vắng hơn bao giờ hết.
Anh cho chiếc Nissan chạy thật nhanh…
_________________
giờ babyblue phải đi ngủ đã
mai đi hoc về sẽ post lên típ nha
mong bà kon thông cảm
babyblue sẽ post xong câu chuyện này nhanh thui
trong nay mai
cũng đc hơn nửa truyện roài mà
hihihihiihi
mong bà kon thông cảm cho babyblue nghen
cảm ơn bà kon nhìu
tiếp đi blue ơi, hay dễ sợ ^_^
tiếp đi babay ơi , cho chứ nhỏ nhỏ thôi thì se post dc nhiều hơn , chữ to như này thì chỉ tô diệ tích thôi , chứ đoc có tí đã hết , thx nhe' !
baby ơi truyện hay ghê cố gắng post hết đi càng nhanh càng tốt nha thanks
hihhiihihihi:cooll:
ok thế vậy babyblue post chữ nhỏ nha:angel1:
babyblue nghĩ là chữ to bà kon đọc dễ hơn:blinking:
hihihiihihih:lol:
ok típ tục:3nhay:
*********************
Đưa tay hất cằm Việt My lên, Tố Mỹ cười nhạt:
_Dạo này mày ngon ghê ha.
Việt My tái mặt. Cô không hiểu vì sao hôm nay Tố Mỹ lại kiếm chuyện với cô.
Giọng cô an phận:
_Em có làm gì đâu.
Tố Mỹ cười nhạt:
_Lại còn giả vờ nữa chứ.
_Chị nói gì mà em không hiểu.
Tố Mỹ rít giọng:
_Nhảy dù một đêm với thằng kép đẹp trai đi chiếc Nissan, mày được bao nhiêu tiền?
Việt My kêu lên:
_Em không hề làm chuyện ấy.
_Láo! Chính lũ bảo vệ đã thấy mày ngồi trên chiếc Nissan với thằng Việt kiều.
Việt My mềm mỏng:
_ Thế Phi chỉ mời em đi dạo.
_Mày có nhảy dù hay không có trời mới biết. Nhưng tao báo cho mày biết, khách xịn là của tụi tao. Mày mà lớ ngớ nhảy vào là no đòn đấy. Bọn vũ nữ tự do như mày chỉ được quyền ngồi với mấy thằng khách nghèo kiết xác mà tụi tao thải ra. Nghe rõ chưa?
Việt My nhỏ nhẹ:
_Vâng…
Tố Mỹ cao giọng:
_Còn nữa, mày không được tiếp Khương Vỹ. Đó là lệnh của tao!
Việt My ấp úng:
_Tài pán Cẩm Vân…
Tố Mỹ ngắt lời:
_Tao biết! Tài pán Cẩm Vân buộc mày phải tiếp Khương Vỹ chứ gì? Mày phải chống lại lệnh của “bà” ấy.
Việt My kêu lên:
_Chị biết là không ai có thể chống lại lệnh của tài pán mà.
_Mày sợ bị lũ bảo kê cho no đòn chứ gì? Thế mày không sợ đòn của tao sao?
Giọng Việt My khổ sở:
_Thế theo chị, tôi phải làm gì?
Tố Mỹ vung tay:
_Mày phải biến khỏi Đêm Màu Xanh ngay lập tức. Khương Vỹ là khách của tao, không ai được xớ rớ đến gần Khương Vỹ.
Việt My chua chát:
_Tôi cũng đâu muốn tiếp Khương Vỹ. Giá như chị nghe được những lời nặng nề của Khương Vỹ dành cho tôi thì có lẽ chị đã không nói như thế.
Tố Mỹ nheo mắt nhìn Việt My. Đó là một cô gái quê mùa với những chiếc váy lỗi thời rẻ tiền. Không gợi cảm, không thành thục, không lả lơi. Thế mà Khương Vỹ lại yêu cầu tài pán gọi đến bàn của anh. Cô cũng không thể hiểu nổi Khương Vỹ nữa.
_ Khương Vỹ thường nói gì với mày?
Việt My thở dài:
_Tôi cũng không nhớ rõ. Đại khái là anh ấy chê tôi xanh xao, xấu xí.
Dù rất giận nhưng Tố Mỹ cũng phải cười đắc ý:
_Rất đúng! Thật tình tao chưa thấy đứa vũ nữ nào quê cục như mày. Quê như mày mà bày đặt làm vũ nữ kể ra cũng chuyện lạ.
Việt My rầu rĩ:
_Gọi tôi đến bàn, chẳng qua Khương Vỹ chỉ muốn thể hiện tính ngông của mình.
Tố Mỹ gật gù:
_Mày nói có lý.
Việt My ngập ngừng:
_Chị sẽ không còn làm khó tôi nếu tôi lại bị tài pán buộc phải tiếp Khương Vỹ chứ?
Tố Mỹ tặc lưỡi:
_Dằn mặt mày cho mày biết lễ độ thôi, chứ không có mày thì cũng có những đứa khác sẵn sàng làm theo lệnh của tài pán Cẩm Vân.
Thấy tài pán Cẩm Vân đang xăm xăm đi đến, Tố Mỹ liền nói:
_Mày không được kể với tài pán gì cả đấy nhé!
Nói xong, Tố Mỹ vội rời khỏi hcỗ Việt My không quên ném cho cô ánh mắt đe doạ.
Cười buồn, Việt My khẽ gật đầu chào khi tài pán Cẩm Vân đi đến.
Cẩm Vân cao giọng:
_Tối nay, cô sẽ dự một tiệc trà với một vị khách Vip của Đêm Màu Xanh.
Thấy Việt My định phản đối, Cẩm Vân cắt ngang:
_Đừng lải nhải với tôi cô là một vũ nữ tự do. Tôi không điều cô qua đêm với khách của tôi thì cô cũng không có lý gì để từ chối.
Việt My miễn cưỡng:
_Thế thì tôi phải đi đến đâu?
Ném tấm card và xấp tiền một triệu đồng xuống bàn, Cẩm Vân so vai:
_Địa chỉ nằm trên card. Trên card có ghi đích danh tên cô với giá thoả thuận cho một buổi tối dự tiệc là hai triệu đồng, cô năm mươi phần trăm _vũ trường năm mươi phần trăm.
Việt My nhíu mày suy nghĩ. Liệu có một cái bẫy nào giăng ra hay không. Như đoán được ý nghĩ của cô, Cẩm Vân cười khẩy:
_Chẳng ai làm hại được cô đâu. Một tiệc trà giữa thanh thiên bạch nhật.
Chừng nhớ ra bây giờ là buổi tối. Cẩm Vân sửa lời:
_Một tiệc trà ở chỗ đông người. Cô không có gì để phải lo lắng, nếu trên card gửi đến đây không ghi rõ tên cô thì bây giờ tôiđã khổ vì lũ vũ nữ gây gổ nhau để giành quyền được đi đến đó.
Không còn cách chọn lựa nào khác, Việt My liền ra bãi giữ xe. Ngồi trên chiếc Chaly cũ kỹ màu trắng, cô liền nổ máy.
Địa điểm mà cô đến là một quán ăn Hàn quốc. Dựng xe trước quán, Việt My phân vân tự hỏi người mà cô chuẩn bị gặp là ai, không lẽ lại là một người Hàn quốc.
Cô không phải thắc mắc lâu. Vừa đẩy cửa kính bước vào quán, hai người bồi mang đồng phục trắng đã lịch sự đưa cô đến một phòng ăn riêng biệt. Một anh chàng mặc veston màu tro đang ngồi ở đó.
Việt My tròn mắt. Khương Vỹ.
Anh so vai nhìn cô:
_Ngạc nhiên lắm sao? Cô ngồi xuống đi!
Việt My nhìn anh với ánh mắt căm thù. Một cái tát và một nụ hôn cưỡng đoạt. Cô không muốn nhìn thấy anh nữa.
Khương Vỹ trầm giọng:
_Cô ngồi xuống ghế đi!
Việt My giận dữ:
_Bày ra đủ trò với tôi, anh chưa chán hay sao?
Khương Vỹ tặc lưỡi:
_Cô cứ ngồi xuống ghế, đừng làm ầm lên như thế!
Việt My cười nhạt:
_Lẽ ra thì anh phải biết xấu hổ về những gì mình đã làm mới phải.
Khương Vỹ nhướng mày:
_Cô chưa xin lỗi tôi về cái tát bữa hôm trước.
Việt My tức giận:
_Nếu anh có lãnh của tôi một ngàn cái tát thì cũng chưa đủ với việc anh làm.
Khương Vỹ nhìn thẳng vào mắt cô:
_Một ngàn cái tát cho một nụ hôn. Thật không có người nào tàn nhẫn như cô.
Việt My nheo mắt:
_Anh gọi tôi đến đây để làm gì?
Khương Vỹ cao ngạo:
_Đừng nghĩ là tôi thích cô đấy nhé.
Cô nhếch môi:
_Không nghĩ gì cả. Tôi chỉ mong được yên thân.
Khương Vỹ dựa ngửa người trên ghế:
_Nếu muốn… yên thân, cô chịu khó ngồi xuống ghế.
Cô bướng bỉnh:
_Nếu tôi làm ngược lại?
Khương Vỹ so vai:
_Cô tự đoán được câu trả lời.
Việt My quát khẽ:
_Chừng nào anh mới thôi làm áp lực với tôi?
Khương Vỹ thản nhiên đáp:
_Chừng nào cô không còn gai góc và trở nên mềm như một cọng bún.
Oán hận nhìn anh, cô kéo mạnh ghế và ngồi xuống.
Khương Vỹ trầm giọng:
_Cô uống gì?
Việt My hằm hè:
_Không uống gì cả.
Khương Vỹ phán:
_Đừng xù lên như một con nhím. Điều đó chỉ có hại cho cô thôi.
Vẫy tay gọi bồi, anh cao giọng:
_Một chai rượu vang, loại thật nhẹ và mấy lon nước ngọt.
Quay sang cô anh bảo:
_Tối hôm qua cô đi đâu?
Việt My nheo mắt:
_Anh là người thứ hai hỏi tôi câu hỏi… khiếm nhã ấy, tôi đi đâu chẳng có liên quan đến anh.
Khương Vỹ cười ngạo:
_Lúc nào cô cũng xù lên như thế sao?
Việt My khoanh hai tay trước ngực:
_Tôi có tự do riêng của mình.
Khương Vỹ so vai:
_Vắng cô, vũ trường Đêm Màu Xanh trở nên sang trọng hơn vì tất cả các vũ nữ đều ăn mặc đẹp và thời trang, riêng cô thì không.
Cô ấm ức nhìn anh. Ngồi với anh một lúc, thế nào cũng lại… xanh xao và xấu xí.
_Người thứ nhất hỏi cô… câu hỏi khiếm nhã là ai thế?
Việt My dài giọng:
_Tất nhiên cũng… lịch sự như anh.
Khương Vỹ cười cười:
_Cô ghét tôi đến thế sao?
Việt My so vai:
_Nếu không ghét mới là chuyện lạ. Phải nói là tôi thù anh mới đúng hơn.
Xoay ly rượu trong tay, Khương Vỹ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh đang đeo đuổi theo những ý nghĩ riêng, dường như quên mất đang có một… “kẻ thù” đang ngồi trước mặt anh.
Khi anh sực tỉnh, Việt My đã biến mất…
Khuôn mặt đầm đìa nước mắt, Việt My nắm tay vị bác sĩ lắc mạnh:
_Bác sĩ… bác sĩ có thể cứu được ba tôi không?
Vị bác sĩ thở dài:
_Chúng tôi đã làm hết mọi cách, nhưng rất tiếc…
Việt My ôm lấy thân hình như bất động của ba cô. Có thể như thế được sao? Cô và ba cô đã từng hy vọng vào những lần xạ trị, vào những đơn thuốc liều cao, các bác sĩ đã từng thắp lên cho ba cô và cô niềm hy vọng… Thế mà…
Điện tâm đồ của ba cô đang vẽ những đường cong rối loạn, thấp dần, thấp dần rồi cuối cùng… là một đường thẳng.
Việt My hét lên:
_Ba… ba ơi…
Sụp đổ, đau đớn đến tột cùng cô chỉ còn biết ôm lấy thân hình của ba cô và khóc…
Ba ơi! Thế là ba đã từ bỏ con ra đi mãi mãi. Giờ con chỉ là một con bé côi cút không cha không mẹ…
Khuôn mặt buồn rầu và một mảnh tang đen trên ngực của cô khiến bà Phú Gia bất ngờ, bà vội hỏi:
_Có chuyện gì thế cho cô thế, Việt My?
_Thưa, ba cháu vừa qua đời…
_Sao cô không cho ta hay? Ta chỉ biết là cô gọi điện xin phép nghỉ mấy ngày, lúc ấy sao cô không báo cho ta biết?
Cô mở to đôi mắt ngấn lệ nhìn bà. Trong lúc đau khổ đến cùng cực, cô không nhớ mình đã nói gì với bà giám đốc qua điện thoại.
Giọng cô an phận:
_Cháu chỉ là một nhân viên mới tuyển của công ty nên đâu dám làm phiền đến công ty.
Bà Phú Gia phật ý:
_Nghĩa tử là nghĩa tận. Lẽ ra cô phải báo với công ty để công ty có thể giúp đỡ cô.
_Cám ơn bà. Trong lúc bối rối, đau khổ cháu không biết mình phải làm gì nữa.
Giọng bà Phú Gia chân thành:
_Ta chia buồn cùng cô.
_Cám ơn bà…
_Cô có cần nghỉ thêm vài ngày không?
_Thưa, không.
_Ta nghĩ là cô cần được nghỉ mấy ngày cho khuây khoả.
Cô kìm tiếng thở dài:
_Công việc sẽ giúp cháu lãng quên.
_Nếu ta không lầm thì trong hồ sơ xin việc của cô, cô không còn mẹ?
_Vâng…
_Giờ đây cô phải sống một mình?
_Vâng…
_Có khó khăn gì, cô cứ báo cho ta.
_Vâng, cám ơn bà…
Trở về phòng làm việc, Việt My cảm thấy tâm hồn ấm áp khi mọi người trong phòng hỏi han, chia sẻ với cô nỗi buồn lớn lao mà cô vừa trải qua.
Ngồi vào máy vi tính, Việt My cố gắng tập trung vào công việc nhưng hình ảnh ba cô như cứ hiện ra trước mắt cô. Tội nghiệp ba! Những gì con gái yêu của ba cố gắng làm đều trở thành vô nghĩa. Kể từ khi ba mất, con đã từ giã vũ trường. Hồn ba thanh thản nghe ba. Đừng trách là con gái của ba từng lừa dối ba, buổi tối phải đi làm ca ba ở nhà máy nghe ba…
_________________
Rê thỏi son lên vành môi đầy gợi cảm, nhìn vào bóng Khương Vỹ đang phản chiếu trong gương, Phi Nga cao giọng hỏi:
_Anh nói đi, anh quyết định như thế nào?
Khương Vỹ so vai:
_Tại sao em lại bắt anh làm một việc vô lý như thế? Tại sao lại phải cho Việt My nghỉ việc?
Phi Nga giận dỗi:
_Nếu nó không nghỉ việc thì em sẽ nghỉ việc ở công ty.
Khương Vỹ lắc đầu:
_Anh không thể hiểu nổi em. Em làm như thế để làm gì?
Phi Nga tặc lưỡi:
_Đó là một cách để minh chứng tình yêu của anh đối với em.
Khương Vỹ xoa nhẹ lên vai cô:
_Em nghi ngờ tình yêu của anh sao?
Phi Nga ném thỏi son lên bàn trang điểm:
_Thế thì anh giải thích vì sao anh chở nó đi chơi trọn một đêm đi.
Khương Vỹ thở dài:
_Anh nói với em nhiều lần rồi, anh không hề có tình ý gì với cô ta cả.
Phi Nga vùng đứng dậy:
_Để chứng minh là giữa anh và nó không có gì, anh phải yêu cầu nội của anh đuổi nó. Nếu không thì anh và em chia tay.
Khương Vỹ kêu lên:
_ Phi Nga…
Cô giận dỗi:
_Anh đi về đi…
_Đừng giận hờn vô lý như thế… Nếu em chứng kiến cuộc nói chuyện giữa anh và Việt My, có lẽ em sẽ không bao giờ giận anh.
Phi Nga dằn dỗi:
_Chỉ có một cách duy nhất để chứng tỏ giữa anh và nó không có gì, đó là nó phải bị đuổi ra khỏi công ty.
Khương Vỹ đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài vườn. Anh nghĩ đến Việt My với đôi mắt đẹp buồn buồn. Đuổi Việt My, đó không phải là chuyện khó với anh. Cô sẽ ra sao khi thất nghiệp. Lần đầu tiên, anh chợt cảm thấy tội nghiệp cô. Một tuần lễ, không thấy cô ở vũ trường. Chiếc bàn nhỏ nằm trong góc tối của vũ trường một tuần lễ chơ vơ.
Quay mặt lại nhìn Phi Nga, anh lẳng lặng phán:
_Đừng nghĩ đến chuyện đuổi Việt My. Một lần nữa, anh nói cho em rõ là anh không có tình ý gì với Việt My. Nếu em không tin, đó là quyền của em.
Phi Nga tức anh ách:
_Em sẽ có cách của em.
_Em định làm gì?
_Anh cứ chờ xem. Nếu có em thì sẽ không có nó tồn tại trong công ty.
_Em không thấy là Việt My thật an phận nhẫn nhục rồi sao?
Phi Nga cười khẩy:
_Anh lo cho nó à? Nội anh cũng yêu mến nó lắm mà. Để xem là bà có còn tuyển dụng nó hay tống khứ nó ra khỏi công ty cho biết.
Khương Vỹ nghiêm nét mặt:
_Anh mong là em sẽ hiểu đúng mọi chuyện.
Cô giận dữ bước vào phòng ngủ, sập mạnh cách cửa và khoá trái lại. Lắng nghe tiếng chân của Khương Vỹ xa dần, đôi môi của Phi Nga mím chặt lại…
_ Việt My…
Đang soạn thảo văn bản, nghe tiếng gọi thảng thốt, Việt My liền ngẩng đầu lên. Cô không giấu được vui mừng khi nhận ra Thế Phi.
Kéo ghế ngồi xuống trước mặt cô, anh vồn vã:
_Em làm gì ở đây?
Cô nhỏ nhẹ:
_Em phụ trách công việc kinh doanh của công ty.
_Thế em làm ở đây đã lâu chưa?
Cô chớp nhẹ mi:
_Gần nửa năm.
Thế Phi hạ thấp giọng:
_Nửa tháng nay, đêm nào anh cũng đến Đêm Màu Xanh để tìm em. Anh vô cùng thất vọng khi không ai có thể cho anh biết một chút tin tức gì về em.
Cô thở nhẹ:
_Em nghỉ làm ở đó cũng khoảng nửa tháng nay.
Nhìn mảnh băng tang đen trên ngực áo cô, anh khẽ hỏi:
_Xin lỗi, em để tang ai?
Cô khẽ cắn môi:
_Ba em…
Thế Phi thảng thốt:
_Thế sao? Em có thể kể cho anh nghe những gì đã xảy ra được không?
Cô kìm tiếng thở dài:
_Ba em bị ung thư, đã xạ trị nhiều đợt nhưng vẫn không khỏi được.
Thế Phi chùng giọng:
_Anh chia buồn cùng em…
_Cám ơn anh.
_Hiện tại em sống với ai?
_Em sống một mình, mẹ em mất lúc em còn rất nhỏ.
_Tội nghiệp em quá!
Cô khẽ nói:
_Anh đừng bận tâm đến em.
Thế Phi im lặng nhìn cô. Dù Việt My chưa một lần hé môi với anh về hoàn cảnh của cô nhưng không hiểu sao Thế Phi vẫn tin rằng hằng đêm cô đến vũ trường kiếm tiền không phải để… hưởng thụ như cô từng nói. Có một điều gì thật cao thượng ở nơi cô. Có một sự cuốn hút thật kỳ lạ từ cô gái có nét đẹp như một thiên thần. Nửa tháng nay, anh đã từng thất vọng đến như thế nào khi ngỡ không bao giờ còn gặp cô nữa. Gặp cô nơi đây, đó là một điều không bao giờ anh dám nghĩ đến.
_Em nghỉ việc ở Đêm Màu Xanh rồi sao?
Cô chớp mi:
_Vâng…
Anh hắng giọng:
_Em không thích hợp với những nơi xô bồ như thế. Anh biết là em không giống như một số cô gái chỉ thích hưởng thụ. Phải chăng em đến đó là để kiếm tiền chữa bệnh cho ba em?
Cô bặm môi:
_Em không trả lời câu hỏi của anh có được không?
Thế Phi dịu dàng bảo:
_Anh không dám nài ép em phải trả lời câu hỏi của anh. Anh rất mừng khi gặp lại em, nhất là khi thấy em có được một công việc ổn định.
Dù rất vui khi gặp lại anh nhưng cô vẫn giữ gương mặt nghiêm nghị:
_Anh đến công ty để làm gì?
Thế Phi trầm giọng:
_Anh là một đối tác mới của công ty. Sáng nay anh có một cuộc hẹn với giám đốc của em.
Cô nhỏ nhẹ:
_Anh có thể lên tầng hai, phòng giám đốc nằm phía bên trái hành lang.
Thế Phi vội nói:
_Anh muốn nói chuyện với em một lát.
Cô tròn mắt:
_Có chuyện gì không anh?
Thế Phi giọng tha thiết:
_Anh muốn mời em dùng cơm tối với anh.
Cô mềm mỏng:
_Cám ơn… nhưng em không thể.
_Lâu quá không gặp được em, anh rất muốn nói chuyện với em. Đừng từ chốianh, Việt My… Anh mong là em sẽ nhận lời mời của anh.
Thật khó đưa ra tiếp một lời từ chối khi thái độ của Thế Phi thật chân thành. Cô đành nói:
_Vâng…
_Anh sẽ đến nhà của em để đón em…
Vẻ mặt lạnh băng, cô lắc đầu thật dứt khoát:
_Em không muốn làm phiền đến anh.
Không muốn làm cô giận, Thế Phi vội nói:
_Anh chiều theo ý của em. Thế thì đúng sáu giờ tối tại nhà hàng Vọng Nguyệt nhé…
_Vâng…
Vẻ mặt khó đăm đăm, bà Phú Gia bước vào phòng kinh doanh. Đi đến bàn Việt My, bà ngồi xuống chiếc ghế cô vừa kéo ra. Giọng bà đầy quyền uy:
_Cô đã tập hợp tất cả các hồ sơ mà ta yêu cầu rồi chứ?
Việt My mềm mỏng:
_Vâng, thưa bà, cháu đã làm xong.
Bà Phú Gia nhướng mày:
_ Thế Phi quen cô à?
Bắt gặp cái nhìn ngạc nhiên của cô, bà nhún vai giải thích:
_Lúc nãy ta thấy anh ta ngồi nói chuyện với cô khá lâu.
Việt My bặm môi:
_Vâng.
_Bạn trai của cô?
Cô nhũn nhặn:
_Thưa không.
_Ta không có thói quen xen vào chuyện riêng tư của các nhân viên nhưng với cô thì ta… cũng cần quan tâm hơn một chút.
Cô nhỏ nhẹ:
_Cháu hiểu, bà dành cho cháu nhiều tình cảm.
Nhìn cô với vẻ giễu cợt, bà Phú Gia lạnh lùng phán:
_Cô lầm rồi. Ta quan tâm đến cô vì cô phụ trách công việc kinh doanh của công ty, Thế Phi lại là một đối tác của công ty. Nếu cô tiết lộ bí mật công ty cô sẽ bị đuổi việc ngay lập tức.
Việt My nhỏ nhẹ:
_Thưa bà, cháu không bao giờ làm một việc gì đó làm tổn hại đến quyền lợi của công ty.
Bà Phú Gia cao giọng:
_Ta cũng mong như thế.
Buổi tối.
Việt My đến Vọng Nguyệt đúng với giờ hẹn. Cô mặc một chiếc váy màu trắng điểm hoa tím nho nhỏ. Thế Phi đã đến đó sớm trước cô đến hai mươi phút. Nhìn gạt tàn đầy ắp tàn thuốc, cô mỉm cười duyên dáng:
_Anh chờ em có lâu không?
Lịch sự kéo ghế cho cô, Thế Phi mỉm cười:
_Dù có lâu nhưng được chờ đợi trong niềm hạnh phúc thì bao nhiêu lâu cũng được.
Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện với anh, cảm thấy niềm vui tràn ngập tâm hồn. Anh luôn luôn là người đem đến niềm vui cho cô, không như… Khương Vỹ. Mà tại sao cô lại nghĩ đến anh chàng đáng ghét ấy vào lúc này nhỉ, Khương Vỹ chỉ đem đến cho cô những nỗi phiền toái.
Thế Phi hỏi giọng ấm áp:
_Em dùng súp yến nhé?
Cô cười hiền:
_Gì cũng được, tuỳ anh.
Thế Phi soi vào đôi mắt đẹp:
_Tối nay em mặc chiếc váy rất đẹp.
Cô cười xấu hổ:
_Chẳng qua là vì anh không còn thấy một màu trắng thật nhàm chán nơi em.
Thế Phi mỉm cười:
_Những chiếc váy trắng của em rất dễ thương.
Cô lắc đầu:
_Chỉ có anh là người duy nhất khen mà thôi.
Thế Phi chân thành:
_Anh khen vì anh thấy rất đẹp.
Gọi cho cô và anh hai chén súp yến, thấy Việt My nhỏ nhẹ ăn như… mèo, Thế Phi lắc đầu cười:
_Em có thấy là mình hơi gầy không?
Việt My cười hiền:
_Xanh xao và xấu xí.
Thế Phi bật cười:
_Em không biết là mình rất đẹp sao?
Cô dẩu môi:
_Em sợ bị anh cho đi tàu bay giấy quá.
Thế Phi ân cần:
_Em phải cố gắng ăn nhiều và giữ sức khoẻ nghe Việt My. Anh nghe nói là hết giờ làmviệc nhưng em vẫn thường nán ở lại công ty, ngồi hàng giờ trước máy vi tính.
Cô chớp mi:
_Em đang lập trình một chương trình kinh doanh.
Anh trầm giọng:
_Dù say mê công việc đến đâu, em cũng phải giữ gìn sức khoẻ.
Cô nghiêng đầu hỏi:
_Nhưng anh nghe ai nói là em thường ở lại sau giờ làm việc thế?
Thế Phi sôi nổi:
_Bác bảo vệ, bác ấy rất có cảm tình với em.
Cô nheo mũi:
_Anh điều tra em đó sao?
Thế Phi đùa:
_Cũng phải khéo léo điều tra để biết là có anh chàng nào tán tỉnh em không.
_Bác ấy nói thế nào?
_Suốt ngày em chỉ lao đầu vào công việc. Niềm vui của em là làm việc trên máy tính. Em là một cô gái thật nghiêm túc trong công việc.
Cô mỉm cười:
_Anh thấy chưa, chẳng hề có ai đón đưa em.
_Vì em không muốn đó thôi.
Cô bặm môi:
_Ai mà thèm tán một người… xanh xao xấu xí như em.
Một bóng người cao lớn vừa đi ngang qua bàn cô làm cô bỗng im bặt. Khương Vỹ. Anh cũng vừa chợt nhận ra sự có mặt của cô và nghe… trọn vẹn câu nói của cô.
Không biết vô tình hay hữu ý, Khương Vỹ lại chọn chiếc bàn được kê sát bên cạnh cô. Ngồi xuống ghế với vẻ ngang tàng, Khương Vỹ đưa mắt nhìn cô với ánh nhìn giễu cợt.
Thế Phi cũng vừa nhận ra Khương Vỹ, anh có vẻ không vui vì Khương Vỹ không hề xa lạ với anh. Đó là một anh chàng thường ngồi ở bàn của Việt My ở Đêm Màu Xanh.
Liếc vẻ mặt lạnh như băng của Việt My rồi lại vẻ mặt phớt đời của Khương Vỹ, Thế Phi không khỏi ngạc nhiên. Tại sao Việt My và Khương Vỹ lại như những người xa lạ với nhau, nếu không muốn nói là có sự căng thẳng, thách đố. Phải chăng mối quan hệ giữa Khương Vỹ và Việt My không chỉ đơn thuần là bạn nhảy. Ý nghĩ vừa chợt thoáng qua trong đầu làm trái tim của Thế Phi như bị ai bóp nghẹt.
Anh im lặng nhìn ly rượu màu hổ phách sóng sánh trên tay. Thật lâu, giọng anh như lạc đi:
_Em có muốn đổi bàn không, anh sẽ gọi bồi chọn cho chúng ta một không gian gần cửa sổ. Có một vườn hoa cẩm chướng ở bên cạnh cửa sổ mà em sẽ rất thích.
Việt My chớp nhẹ mi:
_Cám ơn… Em thấy là cũng không cần phải đổi sang một bàn khác.
Thế Phi chăm chú nhìn cô:
_Anh thấy là em không được vui.
Cô gượng cười:
_Không sao cả.
Không kìm được, Thế Phi bật lên câu hỏi:
_Có phải sự có mặt của Khương Vỹ đã làm em không vui?
Việt My nhìn trả anh:
_Em có thể không trả lời câu hỏi của anh.
Thế Phi thở dài:
_Anh hiểu, em có những điều thầm kín của riêng mình. Nhưng anh mong em hãy gạt hình ảnh của anh ta trong trái tim em.
Cô mở to mắt nhìn Thế Phi:
_Anh vừa nói cái gì?
Thế Phi hắng giọng:
_Em đã từng yêu anh ta.
Cô kêu lên:
_Tại sao anh lại có ý nghĩ lạ lùng đến thế. Khương Vỹ không là gì cả với em. Em ghét Khương Vỹ, anh hiểu chưa?
_Tại sao em lại ghét Khương Vỹ?
Cô giận dỗi:
_Em không muốn giải thích.
Thế Phi chùng giọng:
_Cho anh xin lỗi, nếu những điều anh nói làm phật ý em.
Cô ngẩng cao đầu:
_Nếu anh muốn biết thì có lẽ em cũng nên cho anh biết, Khương Vỹ là cháu nội của bà Phú Gia. Ngạo mạn, đó là tính cách của Khương Vỹ. Với Khương Vỹ, em chỉ là một cái gai trước mặt nên anh ta chỉ muốn kiếm chuyện với em mỗi lần gặp mặt.
Thế Phi dịu dàng bảo:
_Một người như Khương Vỹ làm sao nhận ra được vẻ đẹp hiền thục của em.
Cô so vai:
_Em chỉ là một cô gái tầm thường.
Trịnh trọng mở chiếc hộp xà cừ, cầm chiếc nhẫn nạm ngọc thật đẹp trên tay Thế Phi trầm giọng:
_Em có biết là anh đã khổ sở như thế nào khi tưởng là không bao giờ còn được gặp lại em nữa. Anh muốn cầu hôn với em, em nghĩ sao?
Cô kêu lên:
_Không… Em không thể nhận lời anh.
_Vì sao thế Việt My? Anh biết là em cũng không vô tình với anh mà.
_ …
Thế Phi giọng chân thành:
_Đã mười năm nay, anh cứ ngỡ trái tim băng giá của mình không bao giờ rung động được nữa sau mối tình tan vỡ. Thế mà sau khi gặp em, anh mới hiểu là anh không thể nào sống xa em được. Em chính là một nửa tâm hồn của anh.
_ …
_Đồng ý nhận lời cầu hôn của anh chứ, Việt My?
Tránh ánh mắt thiết tha đến cháy bỏng của Thế Phi, cô khe khẽ thở dài. Cô không hiểu vì sao cô lại khước từ lời cầu hôn của anh.
Giọng cô như lạc đi:
_Hãy cho em thêm một thời gian nữa!
Không hiểu sao cô lại nhìn nhanh về phía bàn của Khương Vỹ. Không như cô nghĩ, có vẻ như anh không hề chờ đợi ai. Trên bàn chỉ độc nhất một ly rượu đang vơi một nửa. Khuôn mặt anh buồn lặng câm.
_________________
Gõ nhẹ lên cánh cửa phòng giám đốc, Việt My ôm tập hồ sơ bước vào. Cô không khỏi hồi hộp khi ngồi sau lưng chiếc bàn giấy sang trọng không phải là bà Phú Gia khắc nghiệt nhưng đầy khả kính mà là… Khương Vỹ.
Giọng cô mềm mỏng:
_Trình ký, giám đốc.
Khuôn mặt lạnh như đá, Khương Vỹ hắng giọng:
_Cô ngồi xuống đi!
Việt My nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, lén đưa mắt nhìn Khương Vỹ đang cau mày đọc tập hồ sơ. Bà Phú Gia đã bàn giao lại công việc cho anh từ hôm qua. Mọi người trong công ty đều đến chúc mừng anh nhưng cô thì trốn kỹ, đến hôm nay mới dám tìm anh để đưa tập hồ sơ trình ký. Cô không biết với cương vị mới anh sẽ đối xử với cô như thế nào. Chỉ có thể chắc chắn một điều là chỉ có phong ba bão tố đang chờ đón cô và biết đâu là… bị đuổi việc.
Giọng Khương Vỹ lạnh lẽo:
_Tại sao đến giờ này cô mới đưa tập hồ sơ trình ký? Cô không biết là sự chậm trễ của cô đã làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc của công ty sao?
Việt My ngắc ngứ:
_Tôi hiểu…
_Cô nói đi, tại sao lại trình ký muộn như thế?
Việt My nói đại:
_Hôm qua tôi bận việc.
Khương Vỹ so vai:
_Một lý do không hề thuyết phục. Tôi rất ghét nghe lời nói dối. Cô hãy nói thật thử xem nào.
Cố thu can đảm, cô lí nhí:
_Hôm qua, tôi ngại… gặp anh.
Khương Vỹ nhướng mày:
_Tôi có… ăn thịt cô đâu.
_Nhưng tôi biết là anh rất ghét tôi.
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt màu hạt dẻ của cô:
_Cô có thích tôi làm giám đốc không?
_ …
Khương Vỹ hỏi dồn:
_Sao?
Cô cắn môi:
_Anh biết là tôi sẽ trả lời thế nào rồi mà.
Khương Vỹ nhún vai:
_Làm sao tôi biết được cô suy nghĩ như thế nào. Cô nói đi…
Việt My giọng khổ sở:
_Tôi không thể nói…
Khương Vỹ ra lệnh:
_Tôi yêu cầu cô phải nói.
Việt My bặm môi nhìn Khương Vỹ. Bốn mắt nhìn nhau. Ánh nhìn cô vội rơi xuống đất khi trước mặt cô là một người đàn ông thật lịch lãm, cuốn hút.
Cô nói nhanh:
_Tôi không thích anh làm giám đốc.
Khương Vỹ ngả đầu trên ghế:
_Vì sao?
_Nội của anh là một người giàu kinh nghiệm trên thương trường.
_Vì sao nội tôi giao cho tôi quyền quản lý công ty, cô biết không?
_Tôi hiểu, tuổi tác không cho phép bà tiếp tục.
_Cô muốn nói là tôi không có kinh nghiệm?
_Không hẳn là như thế vì anh là một kỹ sư giỏi, nhưng khi anh không có tình yêu với công việc thì tốt nhất là anh nên từ chối công việc mà nội anh giao phó.
_Tại sao cô dám khẳng định tôi là người thờ ơ với công việc?
_Nếu say mê làm việc, trước đây anh đã thường xuyên đến công ty chứ không làm việc một cách tuỳ hứng.
_Cô muốn tôi phải đến gặp cô để cô điểm danh mỗi ngày sao?
_Tôi không có ý muốn nói như thế.
_Lúc nội tôi làm giám đốc, thỉnh thoảng tôi mới đến công ty, điều đó không có nghĩa là tôi thờ ơ với công việc như cô nhận xét.
Việt My so vai:
_Tại anh hỏi tôi mới nói chứ tôi nghĩ là mình chỉ là một nhân viên tầm thường.
Khương Vỹ bổ sung:
_Một nhân viên cứng đầu thích lý sự.
Chợt anh lại hỏi:
_Trong suy nghĩ của cô, tôi là một con người như thế nào?
_Kiêu ngạo.
_Còn gì nữa không?
_Cố chấp.
_Sao nữa?
_Độc đoán.
_Sao nữa?
_Tầm thường.
Khương Vỹ nhếch môi:
_Cô có biết là cô sẽ bị đuổi việc không?
Việt My ngẩng cao đầu:
_Tôi chỉ nói những gì mình suy nghĩ.
Khương Vỹ cao giọng:
_Để lại tập hồ sơ trình ký ở đây. Tôi sẽ ký quyết định cho cô tạm nghỉ một tháng. Sau một tháng nghỉ việc, cô có được tiếp tục làm việc ở công ty hay không chuyện đó sẽ tính sau.
Việt My lẳng lặng rời khỏi phòng giám đốc. Một kết thúc không ngoài dự đoán, xem như cô đã chính thức bị đuổi việc.
Nhón gót hôn lên trán Khương Vỹ, Phi Nga giọng nũng nịu:
_Anh thật là tuyệt vời.
Thấy anh vẫn đăm chiêu suy nghĩ, cô đặt ngón tay lên môi anh:
_Anh đang nghĩ gì thế, anh yêu?
Khương Vỹ so vai:
_Công việc.
Phi Nga kêu lên:
_Trời đất! Đi chơi với em mà anh cũng bị ám ảnh bởi công việc sao?
_Anh còn nhiều việc vẫn chưa giải quyết xong.
Phi Nga phụng phịu:
_Từ ngày thay nội anh đến bây giờ, anh đã thay đổi kinh khủng anh không thấy sao? Công việc, công việc. Ngày nào cũng công việc. Hết giờ làm việc ở công ty anh lại còn nán lại ngồi hàng giờ trước máy vi tính, anh không thấy chán hay sao?
Khương Vỹ trầm giọng:
_Thương trường là chiến trường. Muốn tăng thị phần cho công ty, anh phải nỗ lực làm việc.
Phi Nga dằn dỗi:
_Nội anh sẽ để lại cho anh một gia sản khổng lồ, cần gì phải làm việc nhiều như thế chứ. Dạo này anh không thấy là thời gian dành cho em càng ngày càng ít đi sao?
Ôm nhẹ vai cô, Khương Vỹ dỗ dành:
_Tuần sau chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau lâu hơn.
Cô ngạc nhiên:
_Thế anh định đi về bây giờ sao?
Khương Vỹ so vai:
_Có một số việc anh cần phải làm gấp, em thông cảm.
Phi Nga giận dữ:
_Thế còn tiệc party mà một người bạn thân của em mời tối nay?
Khương Vỹ khàn giọng:
_Em không báo trước nên anh không sắp xếp thời gian được. Anh cần phải đến công ty ngay bây giờ.
Phi Nga nhếch môi:
_Nếu anh xem công việc hơn em thì anh cứ theo công việc. Còn tối nay, nếu trong party mà có một anh chàng nào đó thích em muốn cặp với em thì anh đừng trách. Em không quen bị sôlô trong một buổi tiệc. Em có ngã vào vòng tay của ai, đó là lỗi của anh.
_Em sống buông thả đến thế sao?
_Vì giận anh nên em nói cho hả tức thôi. Em yêu anh, nhưng điều đó không có nghĩa là chấp nhận anh xem em nhẹ hơn công việc. Em không muốn mất mặt với bạn bè. Lẽ bạn của em sẽ nghĩ gì nếu thấy em đi dự party một mình, trong khi em đã quen với việc lúc nào cũng có người săn đón chiều chuộng.
Khương Vỹ hắng giọng:
_Nếu ngại lẻ loi, tối nay em ở nhà. Dịp khác, anh sẽ đưa em đi chơi.
Phi Nga giãy nảy:
_Không được, em vừa may xong chiếc váy mới. Bằng bất cứ giá nào em cũng phải dự tiệc tối nay.
_Nếu anh không đi được với em?
Phi Nga bực tức:
_Em không doạ suông đâu. Nếu em cặp với ai, đó không phải là lỗi của em.
Khương Vỹ nhếch môi:
_Em cứ làm những gì mình thích.
Phi Nga hét lên:
_Anh thật đáng ghét. Không cần anh thách thức như thế đâu…
Phóng xe đến công ty, Khương Vỹ lẳng lặng đi vào phòng làm việc. Ngồi trước máy vi tính được khoảng mươi phút, anh lại vùng đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Một nỗi buồn vô hạn đang xâm chiếm anh, làm anh không thể nào tập trung cho công việc.
Buổi tối, khuôn viên công ty dường như mênh mông hơn.
Bác bảo vệ đi đến bên anh, giọng quan tâm:
_Giám đốc có cần một bình trà nóng không?
Khương Vỹ kìm tiếng thở dài:
_Bác cho tôi một gói thuốc.
Nhìn những cọng thuốc lá trong gạt tàn, bác bảo vệ kêu lên:
_Lâu nay tôi đâu thấy giám đốc hút thuốc nhiều như thế đâu.
Khương Vỹ so vai:
_Lấy cho tôi thêm một gói Dunhill.
Tiếng chân người bảo vệ xa dần trong không gian tĩnh mịch của công ty…
Khương Vỹ đi dọc trên hành lang. Dừng chân trước căn phòng nhỏ nằm cạnh cầu thang anh tựa lưng vào tường.
Trong phòng, chiếc máy vi tính nằm chơ vơ, trên bàn làm việc là lọ hồng héo khô thiếu nước.
Việt My… Gọi thầm tên cô, trái tim phong sương của anh khẽ rung lên. Anh cao ngạo còn cô thì kiêu hãnh.
Anh yêu cô.
Phải đến khi xa cách cô anh mới hiểu được trái tim bất trị của mình. Suốt một tuần nay, tìm đến Đêm Màu Xanh anh lại ra về trong thất vọng. Cô đã nghỉ việc ở đó kể từ khi ba cô qua đời. Anh phải tìm cô ở đâu khi hồ sơ của cô lưu lại trong công ty cũng không còn, nhân viên phòng tổ chức đã trả lại cho cô ngày mà cô bị anh đuổi việc.
Cài thêm một điếu thuốc lên môi, Khương Vỹ âu sầu đốt thuốc. Anh là một tên đàn ông quá cao ngạo. Anh đã tìm đủ mọi cách để phủ định cô, để cưỡng lại sự cuốn hút dịu dàng của cô. Nhưng từ trong tâm thức, anh đã yêu cô từ hồi nào không biết.
Việt My. Em đang ở đâu. Nếu em biết, một con người cao ngạo như anh đang tan nát trái tim vì em, em có thương hại anh hay không?
Bác bảo vệ đi đến gần anh, giọng chân thành:
_Giám đốc cần phải giữ sức khoẻ đấy.
Khương Vỹ nhã nhặn:
_Cám ơn bác…
Thấy bác bảo vệ định dợm bước, anh vội nói:
_Nhờ bác thay lọ hoa kia cho tôi.
Nhìn thấy lọ hoa héo khô nằm trên bàn Việt My, bác bảo vệ buột miệng:
_Tội nghiệp…
Khương Vỹ gặng hỏi:
_Sao bác?
_Tội nghiệp cô Việt My.
_Sao bác lại nói thế?
_Cô Việt My rất chịu khó, tính tình lại hiền lành. Nhiều hôm, cô ấy ngồi trước máy vi tính làm việc quên cả giờ về. Thật tình tôi chưa thấy ai say mê công việc như cô ấy cả.
Khương Vỹ cảm thấy trái tim của anh như bị ai siết nhẹ. Anh rất muốn được nghe nói về cô, mỗi lần như thế nỗi buồn vô tận trong anh dường như được nguôi ngoai đôi chút.
_Bác có biết Việt My ở đâu không?
Bác bảo vệ nhíu mày:
_Nghe nói là cô ấy ở trong một con hẻm rất khó tìm, tôi cũng quên mất địa chỉ.
Khuôn mặt thất vọng của Khương Vỹ khiến bác bảo vệ ngạc nhiên, ông ngập ngừng:
_Nghe nói là giám đốc cho Việt My thôi việc?
Khương Vỹ cảm thấy đắng ngắt ở cổ. Việt My ra đi để lại một khoảng trống không có gì bù đắp nổi trong trái tim anh. Anh yêu cô. Anh cần gặp cô để nói lên tình yêu của anh.
Anh gật đầu xác nhận:
_Đúng như thế.
Bác bảo vệ ngập ngừng:
_Giám đốc đừng giận… Tôi không hiểu vì sao giám đốc lại cho cô ấy thôi việc.
Khương Vỹ trầm giọng:
_Bác nghĩ gì về quyết định của tôi?
_Tôi chỉ là một nhân viên, làm sao tôi dám có ý kiến về quyết định của giám đốc.
_Bác cứ thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình.
_Tôi lấy làm tiếc…
Khương Vỹ so vai:
_Tôi cũng rất tiếc vì quyết định của mình.
_Liệu cô Việt My có thể được đi làm trở lại không?
Khương Vỹ giọng khắc khoải:
_Tôi cũng đang không biết có thể tìm thấy Việt My ở đâu.
Vẻ mặt đầy thất vọng của Khương Vỹ khiến người bảo vệ già cảm thấy chạnh lòng. Ông không ngờ Khương Vỹ lại thất thần đến thế khi mất đi một cộng sự giỏi. Giá như ông biết được nỗi lòng của anh, biết được tình yêu của anh dành cho cô có lẽ ông sẽ không nhìn anh với vẻ lạ lẫm như thế.
Ông gật gù:
_Hồi trước, bà giám đốc cũng đánh giá cao khả năng của Việt My.
Thở dài, Khương Vỹ đi dọc hành lang lộng gió. Chưa bao giờ anh thấy cô đơn như thế này. Việt My, em đang ở đâu. Hãy tha lỗi cho anh. Anh yêu em.
_________________
Đặt bút ký trên tờ hợp đồng, Thế Phi nhếch môi chua chát. Trước mặt anh bây giờ không phải là bà Phú Gia khắc nghiệt mà là Khương Vỹ, một người đàn ông mà anh tin là đối thủ của anh.
Hai người đàn ông bắt tay nhau hững hờ, cả hai đều đang thầm nhủ có lẽ đây là hợp đồng cuối cùng mà họ hợp tác với nhau.
Đóng tập hồ sơ lại, Thế Phi so vai phán:
_Thật đáng tiếc…
Khương Vỹ nhướng mày:
_Anh muốn nói gì?
Thế Phi lạnh nhạt:
_Tôi tiếc là công ty đã thay đổi giám đốc.
Khương Vỹ nhìn xoáy vào mặt Thế Phi:
_Sự thay đổi ấy không hề làm thay đổi nội dung bản hợp đồng mà anh đã ký trước đây với công ty của chúng tôi. Tất cả các điều khoản đều được bảo lưu.
Thế Phi tặc lưỡi:
_Nhưng tôi đã quen với cung cách làm việc của người tiền nhiệm anh.
Khương Vỹ nói chậm rãi:
_Có gì khác nhau giữa tôi và nội tôi?
Thế Phi nhún vai:
_Nội anh là một người có uy tín trên thương trường.
Khương Vỹ cười nhạt:
_Anh muốn nói là tôi không đủ uy tín?
Thế Phi nhếch môi:
_Đó là anh tự suy đoán.
Khương Vỹ cao ngạo:
_Tôi tôn trọng tất cả các đối tác của công ty, nhưng điều đó không có nghĩa là phải cầu cạnh, tự hạ thấp vị thế công ty. Nếu anh không thích tiếp tục làm ăn với công ty của chúng tôi, anh có thể chấm dứt.
Thế Phi nhướng mày:
_Anh có biết bà Phú Gia rất vui vì sự hợp tác của tôi không?
Khương Vỹ thản nhiên đáp:
_Tôi khác với nội của tôi. Tôi và anh đối lập nhau.
_Tại sao?
_Anh dư sức để hiểu được điều đó.
Thế Phi cười nhạt:
_Tôi hiểu, giữa chúng ta là Việt My. Nhưng anh đừng bao giờ mong chiếm được trái tim của Việt My.
Khương Vỹ cao giọng:
_Trái tim của Việt My thuộc về Việt My. Cô ấy có quyền quyết định chứ không phải… một ai khác.
Thế Phi tự tin:
_ Việt My sẽ nhận lời cầu hôn của tôi.
Khương Vỹ mỉm cười:
_Chúc mừng anh, nếu mọi chuyện không diễn ra như ở nhà hàng Vọng Nguyệt.
Thế Phi đỏ bừng mặt. Có lẽ Khương Vỹ đã nhìn thấy cảnh Việt My từ chối nhận chiếc nhẫn cầu hôn của anh.
Anh rắn giọng:
_Trước sau gì Việt My cũng là của tôi. Tôi sẽ đem hạnh phúc đến cho Việt My chứ không phải một ai khác.
Khương Vỹ so vai:
_Liệu có quá sớm để đưa ra lời khẳng định ấy không?
_Hôn nhân là một việc hệ trọng nên Việt My phải có thời gian suy nghĩ. Việt My từ chối tôi, điều đó không có nghĩa là cô ấy không yêu tôi. Việt My còn thể chọn ai khác nữa khi tôi có đủ điều kiện để đem đến cho Việt My một cuộc sống hạnh phúc.
Khương Vỹ tặc lưỡi:
_Liệu Việt My có hạnh phúc khi nhận lời cầu hôn của một người mà cô ấy không yêu thương?
_Đừng nói với tôi là Việt My yêu thương anh đấy nhé.
Khương Vỹ nhướng mày:
_ Việt My là một cô gái có cá tính, mẫu người đàn ông chinh phục được cô ấy không phải là anh.
Thế Phi hậm hực:
_Tại sao anh lại cho Việt My thôi việc?
Khương Vỹ đút tay vào túi quần:
_Anh có biết là mình đã đi xa giới hạn? Việt My là nhân của tôi.
_Cô ấy hiện giờ đang ở đâu?
_Đêm Màu Xanh.
_Anh nói dối. Thiếu điều tôi đã xới tung cả thành phố để tìm Việt My nhưng vẫn không thấy. Một lũ bảo vệ vũ trường và tài pán Cẩm Vân cũng không biết Việt My đang ở đâu.
Khương Vỹ khàn giọng:
_Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của anh.
Thế Phi giận dữ:
_Mọi chuyện là do anh gây ra. Tôi biết là hiện giờ cô ấy rất buồn vì thất nghiệp. Nếu Việt My gặp một chuyện gì không may thì sao?
Khương Vỹ thở hắt một cái thật mạnh. Anh cũng không khác gì Thế Phi, lục tung cả thành phố để tìm cho được cô tiên nhỏ của anh. Thế mà cô vẫn bặt tăm…
Ngả người trên tấm đệm Khương Vỹ vừa mang đến để tựa lưng, bà Phú Gia than thở:
_Con bé thật là tệ!
Mặc dù biết nội đang nhắc đến ai nhưng Khương Vỹ vẫn giả vờ như không biết. Anh bỗng giật mình khi bà khẽ quát:
_Ngày mai, con bảo nó đến gặp ta ngay.
Khương Vỹ ngắc ngứ:
_Nội bảo ai ạ?
Bà Phú Gia nhăn mặt:
_ Việt My chứ còn ai nữa. Cả nửa tháng nay có chẳng buồn ghé đến đây hầu chuyện ta. Tệ thật… Hay là vì ta không còn làm giám đốc nên nó lạnh nhạt với ta như thế.
Khương Vỹ vội nói:
_Thưa nội, công việc công ty rất bề bộn. Nếu Việt My không đến chẳng qua là vì công việc chứ cô ấy không hề thay đổi tình cảm với nội.
_Mỗi tuần dành cho ta một buổi tối. Ta đâu buộc ngày nào nó cũng đến đâu. Ngày mai đến công ty, con bảo với nó là ta rất giận đấy.
Khương Vỹ lúng túng:
_Con sợ là Việt My không đến được.
Bà Phú Gia cau mày:
_Sao?
_Dạ, buổi tối Việt My cũng phải làm việc ở công ty.
Bà Phú Gia phật ý:
_Công việc ở công ty bận rộn đến thế sao? Mà cho dù bận đến đâu thì con cũng phải sắp xếp thời gian cho Việt My. Ta muốn nghe nó đọc thơ và đi dạo với ta trong hoa viên.
Khương Vỹ ngập ngừng:
_Nếu nội cần người đọc thơ, con sẽ tìm người cho nội.
Bà Phú Gia kêu lên:
_Đừng nói với ta đó là Phi Nga đấy nhé. Mà ta cũng không cần con phải mất công tìm người. Ta chỉ muốn Việt My hầu chuyện ta mà thôi.
Khương Vỹ gượng cười:
_Con sẽ chuyển lời yêu cầu của nội đến Việt My. Còn cô ấy có thu xếp được để đến đây hay không, con không chắc lắm.
Bà Phú Gia tỏ vẻ giận:
_Nếu tối mai nó không đến, ta không nhìn mặt nó nữa.
Rời khỏi phòng bà Phú Gia, Khương Vỹ đi xuống vườn. Anh không biết tối mai phải giải thích với nội anh thế nào. Anh không muốn nội anh giận Việt My, nhưng nếu anh thú thật với bà là anh đã cho Việt My thôi việc, không biết cơn thịnh nộ của bà sẽ đến cỡ nào.
Cho chiếc Toyota đi qua cổng cô nhi viện, Khương Vỹ chợt sững người khi nhìn thấy Việt My.
Vội vàng nhảy ra khỏi xe, anh gọi lớn:
_ Việt My…
Cô quay lại, không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn thấy anh.
Khương Vỹ giọng đầy xúc động:
_ Việt My… Thế mà tôi cứ nghĩ là không bao giờ còn gặp Việt My nữa.
Cô lãnh đạm:
_Chào anh…
_ Việt My vẫn khoẻ chứ?
Cô so vai:
_Bình thường.
_Tôi biết là Việt My rất giận tôi.
Cô nhíu mày:
_Tại sao tôi lại phải giận anh?
_Nếu tôi mời Việt My trở lại làm việc, Việt My nghĩ sao?
Cô lạnh nhạt:
_Cám ơn, tôi đã tìm được một nơi làm việc mới.
_Công việc nó thuận lợi cho Việt My không?
Cô so vai:
_Anh quan tâm đến điều đó để làm gì?
Khương Vỹ trầm giọng:
_Tôi rất buồn khi đưa ra một quyết định làm tổn thương đến Việt My. Cho tôi đưa ra một lời xin lỗi, cho dù hơi muộn màng.
Cô nhếch môi:
_Xin đừng đùa cợt tôi nữa.
_ Việt My không tin những lời chân thành của tôi sao?
Cô lạnh lùng:
_Tôi luôn luôn là trò đùa của anh. Xin anh hãy để tôi yên.
Khương Vỹ thở dài:
_Nếu Việt My biết là tôi đã buồn đến độ nào trong suốt nửa tháng qua, có lẽ Việt My sẽ hiểu tôi hơn.
Một người đại diện của cô nhi viện bước đến chỗ hai người, giọng vui vẻ:
_Chào cậu Khương Vỹ. Chúng tôi đã nhận được số tiền mà cậu đã chuyển cho các em qua bưu điện.
Quay sang Việt My, người phụ nữ mộc mạc hỏi:
_Cô My quen cậu Khương Vỹ sao?
Việt My phủ định:
_Không…
Người phụ nữ mỉm cười giới thiệu:
_Thế thì tôi giới thiệu để hai người quen nhau. Đây là cậu Khương Vỹ, một Mạnh Thường Quân của viện cô nhi. Và đây là Việt My, một cô giáo tình nguyện của lớp đêm ở viện.
Việt My lạnh nhạt nhìn Khương Vỹ:
_Chào… ông.
Không kịp để Khương Vỹ nói thêm lời nào, Việt My vội đi vào phía gian nhà phía trong.
Nhìn theo bóng cô khuất sau cánh cửa, Khương Vỹ hắng giọng hỏi:
_ Việt My dạy ở đây lâu chưa vậy chị?
Người phụ nữ hồn hậu:
_Khoảng gần hai tháng, kể từ ngày ba Việt My mất. Chúng tôi rất mến Việt My. Cô ấy tuy nghèo nhưng có một tấm lòng đôn hậu. Trước đây ba của Việt My bị ung thư, để có tiền chữa bệnh cho ông Việt My đã phải làm nghề vũ nữ ở vũ trường. Không cứu được ông, Việt My đã đem hết toàn bộ số tiền còn lại ủng hộ cho cô nhi viện. Chưa hết, mỗi tối Việt My lại đến đây dạy học miễn phí cho các em.
Khương Vỹ sững sờ. Dù biết Việt My tựa một đoá hồng trắng nhưng anh không khỏi bất ngờ. Hoá ra đêm từng đêm cô chấp nhận làm nghề vũ nữ để kiếm tiền chữa bệnh cho ba cô.
Anh buột miệng:
_Tội nghiệp Việt My…
Gần nửa giờ sau, Khương Vỹ mới tìm thấy đoá hồng trắng của anh.
Anh đến bên cô, giọng chân thành:
_Tôi thành thật xin lỗi Việt My về những gì đã xảy ra giữa chúng ta.
Cô lạnh nhạt:
_Tôi quên tất cả rồi. Có chuyện gì đáng nói giữa anh và tôi nữa đâu.
_Nội tôi nhắn tìm Việt My đó.
Cô so vai:
_Cho tôi gởi lời xin lỗi tới bà.
Khương Vỹ lắc đầu:
_Dù bận cách mấy, Việt My cũng nên ghé sang nhà một lát. Nội tôi rất mong Việt My. Hôm nào bà cũng nhắc đến Việt My…
Cô bặm môi:
_Sao anh không bảo với bà là tôi đã bị anh… đuổi?
Khương Vỹ trầm giọng:
_Tôi không biết là phải giải thích với nội tôi như thế nào vì bà rất mến Việt My.
Việt My lắc đầu cười buồn. Bà Phú Gia là một người lạnh lùng, khắc nghiệt. Chưa bao giờ cô được bà khen ngợi. Cô không tin là bà mến cô. Gọi cô đến mỗi tuần, chẳng qua vì bà cần có người giải khuây.
_Tôi không thể đến được, nhờ anh chuyển lời xin lỗi của tôi tới bà.
_Tôi đã hỏi được địa chỉ của Việt My từ viện cô nhi. Nếu Việt My không nhận lời mời của nội tôi, tôi sẽ đưa nội tôi đến nhà Việt My.
Cô kêu lên:
_Anh không thể để tôi yên được sao?
Khương Vỹ so vai:
_Tôi không có cách nào khác.
Cô nói như khóc:
_Tôi có nợ nần gì anh đâu thế mà anh cứ quấy rầy tôi mãi thế.
Anh dịu dàng hỏi:
_ Việt My ghét tôi lắm sao?
Cô cười nhạt:
_Anh tự có câu trả lời rồi mà.
_Có ghét tôi đến mấy, Việt My cũng nên nhận lời mời của nội tôi.
_Nếu tôi không đến?
_Nội của tôi sẽ rất buồn.
Việt My không biết cô phải làm gì để được yên thân. Ngỡ là không bao giờ gặp lại Khương Vỹ nữa và sẽ yên thân, thế mà có được yên đâu.
Cô thở hắt một cái thật mạnh:
_Thôi được, tối mai tôi sẽ đến…
_________________
chìu này đi học về sẽ post típ đoạn cuối lên nha
mong bà kon thông cảm
truyện sắp hết roài
post xong truyện này babyblue sẽ post lên típ truyện khác của Châu Liên nữa nghen ( nếu như bà kon thấy thích - of course hiihhiihihihih :) )