-
Cùng lúc đó, trong ngôi nhà nhỏ trên cây, Giang Hựu Thần cũng đang đắm chìm trong những suy nghĩ về Thái Linh và An Vũ Phong. Khuôn mặt cậu phảng phất một nỗi buồn, một sự tiếc nuối, Giang Hựu Thần vẫn không tin vào sự thật trước mắt mình nữa, chỉ trong một khoảng khắc, chỉ bằng một cú điện thoại An Vũ Phong đã cướp Thái Linh khỏi tay cậu một cách dễ dàng, hạnh phúc tưởng chừng như rất gần bỗng chốc hóa thành hư vô. Nếu như An Vũ Phong không gọi điện, nếu như Thái Linh ở lại thêm 1’ nữa, nếu như cậu tỏ tình sớm hơn một chút thì có lẽ bây giờ cậu không cảm thấy cô đơn và tiếc nuối đến vậy. Nhưng dù có nói bao nhiêu cái giá như đi chăng nữa, Giang Hựu Thần vẫn không thể thay đổi được sự thật, lại một lần nữa cậu bỏ lỡ cơ hội nói thật lòng mình với Thái Linh. Tại sao An Vũ Phong lại luôn xuất hiện vào những giây phút quan trọng như vậy, Giang Hựu Thần thật sự không thể nào hiểu nổi. Cách đây 12 năm tại trường mẫu giáo, khi cậu bé nhút nhát Giang Hựu Thần lấy hết dũng khí tỏ tình với tiểu thư Thái Linh thì cậu nhóc An Vũ Phong đột ngột xuất hiện và phá vỡ tất cả, ngày hôm nay định mệnh ấy lại một lần nữa lặp lại, chỉ bằng một cú điện thoại An Vũ Phong đã khiến Thái Linh bỏ đi mà không kịp nghe cậu nói 3 từ quan trọng nhất. Phải chăng số phận đang cố tình trêu ngươi cậu, cậu và An Vũ Phong, cả hai cùng lớn lên bên nhau, cùng thích một cô bé Thái Linh ở trường mẫu giáo, và giờ đây sau 12 năm xa cách hai người lại bị cuốn vào vòng xoáy trong mối quan hệ với cô bé Thái Linh của ngày nào.
Ngay từ lần đầu tiên Giang Hựu Thần đã cảm thấy có một cái gì đó rất thân thuộc và gần gũi nơi Thái Linh, vốn mắc bệnh dị ứng nên cậu rất ngại tiếp xúc với các cô gái, cậu không đủ tự tin khi đối diện với họ, nhưng với Thái Linh thì khác, cô ấy mang đến cho cậu cảm giác an toàn và thoải mái, ở bên Thái Linh cậu mới được sống thật với bản thân mình. Thái Linh không vồn vã, không khiến cậu cảm thấy ngột ngạt bởi những hành động quá khích như các cô gái khác, cũng không mang lại cho cậu cảm giác gò bó như tam đại tướng quân, cô ấy lặng thầm đi bên cậu, cùng cậu chia sẻ những điều bình dị nhất trong cuộc sống. Là một hoàng tử, cứ ngỡ rằng Giang Hựu Thần có tất cả mọi thứ, địa vị, quyền hành, sự giàu có, vẻ ngoài đẹp trai, sự thông minh trời phú và khả năng chơi thể thao tuyệt vời nhưng không tất cả chỉ là cái vẻ hào nhoáng bên ngoài, cậu không có được một cuộc sống bình thường như bao bạn học cùng trang lứa. Ân Địa Nguyên, Kì Dực, Nghiêm Ngôn là ba người bạn thân duy nhất của cậu, tuy là bạn nhưng họ vẫn không quên vai trò hộ vệ cho hoàng tử của mình, lúc nào họ cũng kiểm soát và mang đến cho cậu một sự bức bách tù túng. Là hoàng tử của một vương quốc, là người được hâm mộ nhất trường British nên lúc nào cậu cũng phải xuất hiện dưới hình ảnh một người hoàn hảo, tất cả mọi thứ đều phải tốt nhất, đều phải là số một, mọi người tung hô và tán thưởng cậu nhưng họ đâu hiểu rằng cái vỏ bọc đó đã trở nên quá sức với cậu, đã rất nhiều lần cậu muốn thoát ra ngoài và sống một cuộc sống của riêng mình nhưng không có dũng khí để làm được điều đó. Nhưng rồi Thái Linh xuất hiện và làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống ngột ngạt và khô khan của cậu. Cô ấy đến với cậu một cách chân thành, không toan tính và hơn hết cô ấy coi cậu là một người bạn chứ không phải là một hoàng tử. Cô ấy đã chia sẻ với cậu mọi thứ, cả niềm vui lẫn nỗi buồn, cả cảm giác hạnh phúc lẫn khổ đau, đã đưa cậu từ thế giới của sự giàu sang đến gần với cuộc sống của những người dân thường bình dị. Ở đây cậu đã cùng cô ấy đi xem phim, cùng nhau nướng khoai… làm những việc mà trước đây cậu không bao giờ có cơ hội được làm, điều này thật thú vị. Cậu sẽ không bao giờ quên những ngày tháng được ở bên Thái Linh bởi đó là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời cậu, bởi lẽ chỉ có ở bên Thái Linh cậu mới được sống với chính con người mình, được thể hiện những góc khuất mà cậu luôn che giấu. Một cách bình dị Thái Linh bước vào cuộc sống của cậu và giờ đây cô ấy đã trở thành một phần quan trọng không thể thiếu được trong cuộc sống đó.
Mọi chuyện có lẽ sẽ vẫn êm đẹp như thế nếu như không có sự xuất hiện của An Vũ Phong, mặc dù An Vũ Phong luôn tỏ vẻ khó chịu, luôn nói những lời cay nghiệt nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự quan tâm trong ánh mắt của An Vũ Phong mỗi khi nhìn Thái Linh. Bề ngoài tỏ ra vui vẻ, bình thản nhưng thật sự trong lòng cậu rất bồn chồn, lo lắng, cậu luôn sợ một ngày nào đó, An Vũ Phong sẽ mang Thái Linh ra khỏi cuộc đời cậu. Tuy rằng, An Vũ Phong là người gặp Thái Linh trước, An Vũ Phong là người ở cùng phòng với Thái Linh nhưng cậu mới là người gần gũi Thái Linh hơn cả, cậu mới là người cần cô ấy chứ không phải là An Vũ Phong và người mà Thái Linh lựa chọn sẽ là cậu chứ không phải An Vũ Phong, chắc chắn là như vậy.
“Định mệnh đã sắp đặt cho chúng ta gặp lại nhau, lần này mình sẽ không buông tay đứng nhìn cậu ra đi như 12 năm về trước đâu bởi vì mình yêu cậu, yêu cậu rất nhiều Thái Linh”.
Tối hôm nay quả thật là một buổi tối kì lạ, những bí mật dần được hé lộ, bánh xe số phận đã bắt đầu quay, cả 3 người Thái Linh, An Vũ Phong và Giang Hựu Thần sẽ làm gì đây khi mối quan hệ giữa họ không đơn thuần chỉ là tình bạn giữa những người bạn thân, khi mà hai chàng trai đã quyết định không che giấu tình cảm thật sự trong lòng mình nữa.
END OF CHAP 6
-
@namlun_thixmoney: hi, cái này là do mình tự viết thôi nên mới lâu đến vậy, tác phẩm đầu tay nên gian truân phết. Hi. Mình có up lên krfilm.net nữa nên có thể bạn nghĩ là mình đi copy ở đâu, nhưng thật sự là nó là tâm huyết của mình, là tình cảm mà mình dành cho AVP iu dậu cám ơn bạn đã ủng hộ truyện của mình, có chỗ nào không vừa ý bạn góp ý để mình sửa nha. Cám ơn bạn rất nhiều, tuần mới vui vẻ nhạ ^.^
-
Viết tiếp nữa đi bạn , mong we'
-
trời ơi hoa hết cả mắt rùi , hay quá đi mất
-
Cảm ơn bạn nhiều nha! ^___^ :hum: :bitmat::bitmat::bitmat:
Thích AN VŨ PHONG từ lâu ròi nhưng nản cái kết quá:omg1:, ko biết làm gì, may mà có fic bạn giải sầu :vui:
Post tiếp mau nha, mình ủng hộ hết mình, ủng hộ cả bạn và An Vũ Phong nữa :sr::ahah:
À, cho mình biết lịch post được ko???:timup::timup::timup: Còn biết mà theo dõi chứ :3nhay::3nhay::3nhay:
-
CHAP 7
- Wow, Thái Linh đấy ah, hôm nay bà đẹp thật đấy, tôi không thể nào nhận ra bà được nữa rồi, phải sống thật hạnh phúc đấy nhé, Thượng Hội vừa cười vừa nắm tay tôi thật chặt.
- Trong khi đó, Ngọc Dĩnh không ngừng đi lại xung quanh, luôn miệng lẩm bẩm, thật không ngờ trong 3 đứa bà lại là người đầu tiên làm đám cưới, chú rể thì tuyệt vời nhất quả đất, đúng là thánh nhân đãi kẻ khù khờ, đáng lẽ tôi phải ở vị trí này mới đúng.
- Ngọc Dĩnh, đừng có nói linh tinh nữa, Thượng Hội lừ mắt nhìn Ngọc Dĩnh, lớn rồi có phải con nít nữa đâu, hôm nay là ngày vui của Thái Linh bà không nói được câu nào tử tế ah.
- Tôi chỉ đùa chút thôi mà, Ngọc Dĩnh cười toét miệng rồi ôm lấy tôi thật chặt, trăm năm hạnh phúc nhé Thái Linh iu vấu.
- Thái Linh ah, một giọng nói vang lên, đó là giọng của mẹ tôi, mẹ tôi đang nhìn tôi trìu mến, đôi mắt bà hoe đỏ nhưng vẫn ánh lên vẻ hạnh phúc, hôm nay mẹ hạnh phúc lắm con gái thân yêu của mẹ.
Mẹ tôi trở về từ lúc nào vậy, sao tôi chẳng hay biết gì thế, không những thế bà còn nói chuyện rất vui vẻ với Thượng Hội và Ngọc Dĩnh, thường ngày bà đâu có ưa gì hai đứa bạn chí cốt của tôi, vậy mà hôm nay bà lại quay ngoắt 180 độ, thái độ rất niềm nở, mặt trăng và mặt trời mà cũng có lúc hoà hợp với nhau như thế này ư, thật không thể tin nổi. Ngước mắt nhìn xung quanh, tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng rộng chừng 15m2, trong phòng không có gì đặc biệt, chỉ có một chiếc bàn trang điểm và một chiếc gương lớn ở góc phòng nhưng bù lại ở đây toát ra một bầu không khí rất ấm áp và gần gũi. Đây là đâu vậy nhỉ?
- Chuyện gì đang diễn ra vậy, sao mẹ, Thượng Hội và Ngọc Dĩnh đang nói chuyện gì mà rôm rả thế, con đang ở đâu thế này.
Tôi vừa dứt lời thì ngay lập tức tiếng cười nói ngưng bặt, mọi người tròn mắt nhìn tôi rồi lại nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào nhưng tất cả đều rất đỗi ngạc nhiên vì những gì mình nghe được.
- Mọi người làm sao thế, ai đó giải thích cho con đi.
- Thái Linh, bà bị làm sao thế, bà vui quá nên lú lẫn rồi sao, hôm nay là đám cưới của bà mà, bà đang ở trong phòng chờ của cô dâu đấy.
Thượng Hội vừa nói gì thế, hôm nay là đám cưới của tôi? Sao tôi lại không hay biết gì, ai là chú rể của tôi... trong khi tôi đang quay cuồng với hàng ngàn câu hỏi vì sao ở trong đầu thì Ngọc Dĩnh đã nhanh nhẹn kéo tôi về phía trước gương lớn đặt ở giữa phòng.
- Bà làm gì mà đần thối ra thế, ngắm lại mình trong gương lần cuối đi, xem đã ưng ý chưa, có vấn đề gì không để tôi còn gọi thợ đến giúp, nhanh lên sắp đến giờ làm lễ rồi.
Cô gái ở trong gương kia là tôi ư, thật không thể tưởng tượng được tôi mà cũng có lúc đẹp như vậy sao. Làn da trắng mịn màng, cặp lông mày thanh tú, đôi môi hồng tươi tắn, mái tóc đen nhánh xoã ngang vai, chiếc váy cưới hở vai màu ngà tuyệt đẹp cùng sợi dây chuyền pha lê lấp lánh.
- Bà ngỡ ngàng lắm hả, Ngọc Dĩnh gật gù, cũng phải thôi đến tôi là con gái mà còn bà bị bà hớp hồn huống chi là chú rể, nhưng chưa xong đâu, bà còn thiếu một thứ rất quan trọng nữa mới hoàn thành bộ lễ phục của mình, để tôi giúp bà.
Nói rồi Ngọc Dĩnh nhẹ nhàng đặt lên đầu tôi một vòng hoa cúc trắng kèm với chiếc khăn voan cài đầu thướt tha.
- Xong rồi đấy, bà chính thức trở thành cô dâu xinh đẹp nhất mà tôi từng được biết. Công nhận chưa từng thấy ai sướng như bà, bà có biết vòng hoa cài đầu này là do ai kết không? Chú rể yêu quý của bà tự tay chọn từng bông hoa và tỉ mẩn kết suốt đêm để có được vòng hoa này đây. Mọi người hỏi gì cũng chỉ nói duy nhất một câu "Mình muốn làm một điều gì cho Thái Linh trong ngày trọng đại của hai đứa, hơn nữa hoa cúc trắng là loài hoa mà Thái Linh thích nhất, nó biểu tượng cho sự ngây thơ, trong trắng, thuần khiết như chính con người cô ấy vậy"Trần đời tôi chưa gặp được anh chàng nào chung tình và lãng mạn như vậy, sao tôi lại không có cái diễm phúc ấy nhỉ, ôi cuộc đời này thật nhiều bất công, ngang trái.
- Nghe Ngọc Dĩnh ca tụng tôi cũng thấy vui vui, một cảm giác hạnh phúc xen lẫn tự hào đang dâng lên trong lòng. Nhưng người mà tôi sắp cưới là ai, sao tôi chẳng có chút ý niệm gì về người vậy nhỉ.
- Các cô nương chuẩn bị xong chưa, sắp đến giờ cử hành hôn lễ rồi, ra nhanh thôi kẻo muộn.
- Là tiếng của ai vậy nhỉ, tôi giật mình quay lại, đó là tam đại tướng quân, cả ba đang nhìn tôi cười thật tươi, lần đầu tiên tôi mới thấy Nghiêm Ngôn nở nụ cười rạng rỡ đến vậy, cậu ta cười cũng đáng yêu phết thấy chứ. Ân Địa Nguyên tiến về phía tôi, mỉm cười và nói :
- Thay mặt cho tam đại tướng quân, mình chúc Thái Linh có một cuộc sống gia đình như ý, hãy sống thật hạnh phúc Thái Linh nhé
- Cám ơn cậu Ân Địa Nguyên, cám ơn tất cả mọi người
- Không cần khách sáo thế đâu, chúng ta đi thôi kẻo muộn, Ân Địa Nguyên khoát tay.
Nói rồi, Ân Địa Nguyên nhẹ nhàng khoác tay Thượng Hội, Ngọc Dĩnh thì dính chặt lấy Kì Dực, còn mẹ tôi thì hớn hở đi bên cạnh Nghiêm Ngôn, mọi người nhanh nhẹn bước ra khỏi phòng. Vậy còn tôi thì sao, tôi sẽ đi với ai.
- Mẹ ơi, đợi con với, không ai rủ con đi cùng sao
- Cứ ở yên đấy con gái thân yêu của mẹ, việc đưa con ra lễ đường đã có người khác đảm nhận, mẹ đi đây, muộn rồi, nói rồi mẹ tôi biến mất, trước khi đi bà không quên gửi tặng tôi cái vẫy tay hẹn gặp lại.
- Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế này, mọi người nói rằng hôm nay là ngày cưới của tôi, thi nhau chúc mừng tôi rồi đột nhiên biến mất bỏ mặc tôi ở đây một mình mà chẳng nói câu nào, sao mẹ và mọi người lại quá đáng như thế cơ chứ, thật không thể nào hiểu được. Tôi phải làm sao bây giờ? Huhu
- Thái Linh ah, đến giờ cử hành hôn lễ rồi, chúng ta đi thôi, một giọng nói trầm ấm vang lên, tôi giật mình ngước mắt nhìn lên, đó là….
-
- Giang Hựu Thần, cậu … cậu ở đây làm gì thế? Tôi ngạc nhiên không nói nổi thành lời, sao Giang Hựu Thần lại xuất hiện ở đây, lẽ nào chú rể lãng mạn mà Ngọc Dĩnh ca tụng nãy giờ chính là cậu ấy.
- Mình được giao nhiệm vụ sóng đôi cùng cô dâu Thái Linh bước ra lễ đường mà, Giang Hựu Thần khẽ mỉm cười, có chuyện gì mà Thái Linh ngạc nhiên đến vậy, đưa tay cho mình nào.
- Ah, mình chỉ hơi ngạc nhiên chút thôi, mình cứ ngỡ mọi người bỏ rơi mình rồi cơ, tôi lúng túng trả lời.
- Không có chuyện đó đâu, Giang Hựu Thần trấn an tôi, chúng ta cùng đi nào.
Chúng tôi lặng lẽ đi bên nhau, không ai nói với ai một lời nào cả, nhưng dường như mỗi người đều đang theo đuổi những dòng suy nghĩ khác nhau. Lúc này tôi vẫn không thể nào tin được Hựu lại là người sẽ sánh bước cùng tôi đi suốt cuộc đời. Quả thật, tôi rất thích Hựu, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ rằng sẽ có ngày tôi và Hựu sẽ nên vợ nên chồng, tâm trạng của một cô dâu sắp làm lễ cưới liệu có giống tôi không, tại sao đi bên Hựu tôi lại không có cái cảm giác hồi hộp, sung sướng và hạnh phúc như tôi vẫn tưởng tượng lúc bé, chuyện này là sao? Còn Hựu nữa, cậu ấy đang nghĩ gì vậy nhỉ, thái độ của cậu ấy không giống ngày thường chút nào, cũng không giống tâm trạng của một người sắp làm đám cưới, Hựu điềm tĩnh và thanh thản đến lạ lùng, chẳng lẽ mơ và thực cách nhiều đến thế sao. Tôi khẽ liếc mắt nhìn Hựu, hôm nay cậu ấy trông thật lịch lãm, bộ lễ phục màu đen, chiếc khăn màu đỏ được gấp khéo léo cài bên ngực áo, quả thật dù nhìn dưới góc độ nào Hựu vẫn luôn toả sáng, xứng đáng là đệ nhất hoàng tử của trường British.
- Thái Linh làm gì mà nhìn mình chăm chú thế, cậu hồi hộp lắm phải không?
- Hựu đột ngột hỏi làm tôi lúng túng quá, việc tôi lén nhìn cậu ấy đã bị phát giác rồi sao, Thái Linh ơi là Thái Linh sao mà mày hậu đậu vậy cơ chứ, biết trả lời sao đây. Mình … mình chỉ đang suy nghĩ một chút thôi, không biết đám cưới sẽ diễn ra như thế nào nhỉ.
- Đấy là tâm trạng thường thấy của các cô dâu mà Thái Linh đừng suy nghĩ nhiều quá, đám cưới sẽ rất tuyệt vời, cậu nhìn xem mọi người đã chuẩn bị những gì cho đám cưới của cậu này.
Tôi đang mơ sao, khung cảnh trước mắt tôi thật thần tiên và nên thơ. Đó là một khuôn viên sang trọng, sắc xanh bao trùm không gian, những rặng cây xanh um tùm, cao vút, khẽ rung rinh trong gió, phát ra tiếng xào xạc êm tai. Dường như có trăm ngàn thiên thần bé nhỏ đang nhảy nhót khắp kẽ lá, cất tiếng ca du dương. Mùi thơm dìu dịu của những bông hoa tươi nở rộ thu hút những chú ong cần mẫn đến hút mật. Những cánh bướm nhiều màu chấp chới trước gió, chuẩn bị đón một ngày đại lễ quan trọng. Đám cưới của tôi được cử hành ở trung tâm của hoa viên, tại đây ghế trắng được bày thành 2 dãy, ở giữa là một lối đi trải cánh hoa hồng dẫn đến một cái tháp nhỏ để thắp nến. Các nghi lễ đều tiến hành trước cái tháp này, bên cạnh tháp có một nhạc công đang say sưa chơi đàn piano. Tôi và Hựu bước đi trong tiễng vỗ tay và chúc tụng của mọi người, bản nhạc Wedding March vang lên báo hiệu giờ cử hành hôn lễ sắp bắt đầu. Khi tôi bước chân lên con đường trải dài hoa hồng để tiến về nơi làm lễ thì Hựu đột ngột buông tay tôi ra, cậu ấy mỉm cười nhìn tôi trìu mến và nói:
- Thật tiếc, mặc dù mình rất muốn được cùng Thái Linh đi đến hết con đường nhưng nhiệm vụ của mình đến đây là hết rồi. Thái Linh hãy tự mình đi hết con đường này để đến với chàng hoàng tử của mình đó, cậu ấy đang đợi Thái Linh ở phía trước đó. Hãy tự tin bước tiếp đi nào. Dù thế nào mình cũng luôn ủng hộ và cầu chúc cho Thái Linh được hạnh phúc. Hôm nay cậu đẹp lắm Tiểu Linh ah.
- Hựu vừa nói gì vậy, cậu ấy không phải là người sắp làm đám cưới với tôi sao, chuyện gì đang diễn ra vậy, chú rể của tôi là ai, sao cứ phải bí mật như thế cơ chứ. Tôi chầm chậm bước từng bước trên con đường hoa hồng, ở phía cuối con đường có một chàng trai mặc bộ vest tuxedo màu trắng tay cầm bó hoa cưới đứng quay lưng lại, đó mới đích thực là người mà tôi sẽ lấy làm chồng sao. Như được tiếp thêm sức mạnh, tôi bước thật nhanh về phía chàng trai đó, tôi đang đi rất thoải mái thì đột nhiên chân bị vấp, đôi giày cao gót đã làm hại tôi rồi, tôi chới với, tay luống cuống huơ loạn xạ trong không trung, cả người đổ sầm xuống như một cây gỗ mục. Thân hình nghiêng thùng đổ gánh của tôi đè dẹp lẹp những luống hoa hồng vô tội bên dưới, thật là chua xót, có ai trong ngày cưới lại có một cú ngã để đời trước mặt đông đủ quan khách như tôi vậy không. Huhu. Khi tôi đang khó nhọc bò dậy thì một bàn tay rắn rỏi đưa ra trước mặt tôi, tôi ngẩng đầu nhìn lên, đó là chàng trai trong bộ vest tuxedo màu trắng người mà tôi sắp lấy làm chồng. Mái tóc nâu dài tung bay trong gió, chiếc khuyên tai kim cương lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh, hình ảnh này rất quen, mắt tôi hoa lên, đầu óc chưa hết quay cuồng sau cú ngã chỏng gọng, đó là ai vậy nhỉ ?
-
- Thái Linh! Thái Linh! Dậy, dậy mau trễ giờ rồi, cô có muốn đứng ngoài vì tội đi học muộn không?
- Tôi giật mình mở mắt choàng dậy, trước mắt tôi là khuôn mặt hầm hầm giận dữ của An Vũ Phong, cậu ta nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi đang ở trong ký túc xá cùng với An Vũ Phong ư, vậy đám cưới lúc nãy chỉ là mơ thôi sao, một giấc mơ không có thật và hoàng tử của tôi vẫn mãi chỉ là một bí ẩn chưa có lời giải đáp, thật không thể tin được, cái tên An Vũ Phong này sao không để cho tôi mơ nốt 1 phút nữa để tôi biết được người sắp sửa làm đám cưới với tôi là ai chứa, đúng là Đại Ma Vương, siêu dã man.
- Cô còn ngồi thần người ra đó làm gì, dậy đánh răng rửa mặt, chuẩn bị quần áo, sách vở mà đi học đi chứ. Con gái con đứa gì mà, Hội trưởng học sinh mà suốt ngày dậy trễ để tôi ngày nào cũng phải gọi dậy. Mấy ngày qua tôi không có trong phòng thì cô làm thế nào mà dậy được hả. An Vũ Phong lớn tiếng nạt nộ tôi, cái tên này đi thì không sao, về nhà là lại có chuyện quát tháo tôi rồi, rõ chán.
- Cậu từ từ một chút đi, đêm qua tôi ngủ muộn mà, tôi có muốn thế đâu, mà cậu gọi tôi muộn một phút là tôi biết được mặt chồng tương lai của tôi rồi đấy, chúng tôi chuẩn bị cử hành hôn lễ, đúng lúc tôi được gặp người đó, thì cậu lại gọi tôi dậy, hàng ngày cậu quấy phá cuộc sống của tôi chưa đủ sao, mà giờ còn không cho tôi mơ nữa thế, tôi thở dài nói với An Vũ Phong, khuôn mặt tôi vẫn chưa hết thẫn thờ, tiếc nuối.
- Cô vừa nói cái gì cơ, giọng An Vũ Phong trở nên tinh quái lạ thường, nói lại cho tôi xem nào, cô chuẩn bị làm đám cưới à, đầu heo như cô mà cũng có người chịu cưới cơ ah, chuyện lạ có thật, anh chàng đó chắc dũng cảm lắm đây. Haha
- Cậu đừng có mà chê bai tôi, đừng có mà chế giễu, một người đã tự tay chọn từng bông cúc trắng rồi tỉ mỉ kết thành vòng hoa cài đầu cho tôi thì chắc chắn phải là một người tuyệt vời rồi, cậu còn lâu mới sánh được.
- Uh, nghe cô nói tôi cũng mừng lây cho cô đấy, thế mặt mũi anh chàng đó ra sao, kể cho tôi biết xem nào, đừng có đẹp trai cỡ Ngưu Ma Vương là được nhé, haha, cái tên An Vũ Phong này không ngừng đùa cợt, trêu chọc tôi.
- Đã bảo là cậu gọi tôi dậy trước khi tôi kịp thấy rõ khuôn mặt người đó mà, chỉ biết rằng người đó có…
Mái tóc nâu dài, tung bay trong gió, chiếc khuyên tai kim cương lấp lánh, đó là hình ảnh quen thuộc của An Vũ Phong. Chẳng lẽ chàng trai mà số phận đã mang đến cho tôi chính là An Vũ Phong ư, thật không thể tin được. An Vũ Phong mà biết tôi nằm mơ được làm đám cưới với cậu ta thì An Vũ Phong sẽ cười tôi chết mất, cậu ta sẽ không để tôi yên đâu, còn nếu tôi không ra, thì cậu ta sẽ tha hồ chê bai chú rể của tôi, nhưng An Vũ Phong mà biết được từ nãy đến giờ cậu ta toàn chê bai bản thân mình thì buồn cười lắm đây. Tôi phải làm thế nào bây giờ, nói ra hay không nói ra.
- Cô làm cái gì mà ấp úng không nói được thành câu thế, tôi mỏi cổ lắm rôi, căng tay lên nghe cô miêu tả vị hôn phú trong mơ ấy mà chả thấy đâu, có khoe thì khoe nhanh lên cho tôi được mở mang đầu óc chứ
Lại là cái giọng nói trêu chọc đáng ghét của tên An Vũ Phong, bực mình quá, tôi đã không định nói ra đâu, nhưng cậu đã dồn tôi đến đường cùng như thế này thì đừng có mà trách tôi đấy nhé :
- Chỉ sợ tôi nói ra cậu sẽ không nói được câu nào thôi, đừng có mà tinh tướng như thế.
- Ôi, người đó tuyệt thế cơ ah. Đáng sợ quá, An Vũ Phong ra vẻ sợ hãi
Cái tên An Vũ Phong này quyết trêu ngươi tôi đến cùng ah, bực mình quá đi mất. được rồi tôi sẽ không cho cậu có cơ hội được lên mặt nữa, « Tôi sẽ nói cho cậu biết, nghe xong đừng có xúc động mà ngất ra đấy nhé, chú rể trong giấc mơ của tôi có mái tóc nâu dài, và đeo khuyên tai kim cương », tôi mỉm cười khoái chí, "Tôi đã bảo cậu rồi, đừng có mà ép tôi phải nói ra, tôi đã muốn giữ thể diện cho cậu lắm rồi đấy, từ nãy đến giờ cậu cứ toàn chê bai chính bản thân cậu thôi, lòng tốt của tôi cậu không chịu hiều cơ. Thật là… " Khi tôi đang ba hoa bất tận, thì đột nhiên có một cái gì đó mềm mềm, ươn ướt chạm vào má tôi, trời đất ơi, thì ra An Vũ Phong vừa đặt một nụ hôn lên má tôi.
- Á, tôi đứng bật dậy, cậu…. cậu vừa làm chuyện gì vậy ?
- Tôi ah, tôi có làm chuyện gì đâu. An Vũ Phong tỉnh bơ nhìn tôi, tôi chỉ muốn đánh thức cậu dậy, cho cậu hết mơ mộng, đưa cậu về thực tại là chúng ta sắp muộn học rồi thôi, An Vũ Phong nhún vai trả lời.
- Cậu.. cậu thật quá đáng, sao chuyện gì cậu cũng tự ý làm mà chẳng thèm đếm xỉa gì đến cảm nhận của tôi thế.
Tôi đứng bật dậy lao vào nhà vệ sinh. Ở trong gương, khuôn mặt tôi đỏ bừng lên vì xấu hổ, cái cảm giác ngọt ngào khi An Vũ Phong đặt nụ hôn lên má tôi vẫn còn vương đâu đây. Chuyện này là như thế nào, tại sao An Vũ Phong lại hành động như vậy, và cả tôi nữa, tôi cũng không thể nào hiểu nổi bản thân mình. Nếu như lần trước tôi phản ứng rất gay gắt khi An Vũ Phong hôn tôn thì lần này tôi lại cảm thấy xấu hổ, ngại ngùng, tôi rất ghét An Vũ Phong cơ mà, sao tôi lại để cho cậu ta … Người tôi thích là Giang Hựu Thần cơ mà, tại sao tôi lại không phản ứng khi An Vũ Phong hôn tôi, thậm chí tôi cũng không thấy ghét cậu nữa, chuyện gì xảy ra vậy, lẽ nào tôi đang dần bị An Vũ Phong thu hút. Không. Không thể nào có chuyện đó đươc, Thái Linh ơi, mày phải bình tĩnh, bình tĩnh lại đi nào. Tôi lấy tay vặn vòi nước, dòng nước mát lạnh đã làm tôi tĩnh tâm trở lại, tôi thấy mình tỉnh táo hơn. Chuyện này có lẽ chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn thôi, không có chuyện gì đáng lo ngại đâu, chỉ cần mày làm như không có chuyện gì xảy ra là được mà, cố lên Thái Linh.
Khi tôi bước ra ngoài, An Vũ Phong đang ngồi lặng yên ở giường, cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy hối hận, "Thái Linh ah, mình xin lỗi, mình không ngờ mọi chuyện lại như vậy, mình không cố ý đâu… ", An Vũ Phong khẽ nói
- Không có chuyện gì đâu, thôi quên chuyện đó đi, chúng ta chuẩn bị đi học nào
- Cậu … không trách gì tôi sao? Gương mặt An Vũ Phong vẫn không hết ngạc nhiên
- Chuyện ngoài ý muốn thôi mà, cậu đừng nghĩ gì nữa, cứ là An Vũ Phong như trước là được rồi, cậu trở về bình an là tôi vui rồi.
- Thật vậy ư, thế cô còn không mau chuẩn bị đi học thôi, An Vũ Phong toét miệng cười, đôi mắt cậu ấy ánh lên niềm vui rạng rỡ.
Tôi lại gần bàn học, hoá ra toàn bộ sách vở ngày hôm này An Vũ Phong đã chuẩn bị hết cho rồi, cậu ấy còn cho tất cả vào trong túi một cách nghiêm chỉnh nữa. Cái tên An Vũ Phong này, cứ coi tôi như con nít ấy. Tôi bất giác mỉm cười. Khi đi qua giường, giường chiếu cũng đã được An Vũ Phong gấp chu đáo, gọn gàng, trong vòng có mấy phút mà cậu ta có thể làm được từng ấy việc ư, đúng là Ma Vương An Vũ Phong chuyện gì cũng làm được, chắc cậu ta sợ tôi giận đây nhưng quả thật tôi không hề giận cậu ấy, tôi chỉ hơi ngạc nhiên về hành động của An Vũ Phong và phản ứng của chính bản thân tôi thôi. Đột nhiên, tôi thấy có một cái gì đó lấp lánh ở góc giường, đó là chiếc bùa hộ mệnh mà An Vũ Phong đã tặng tôi tối qua. Chiếc bùa mang lại may mắn cho tôi trong suốt phần đời còn lại, từ giờ tôi sẽ không còn là cô nàng xui xẻo của ngày nào nữa. Thật không ngờ, sao An Vũ Phong lại có thể hiểu tôi đến thế nhỉ, đến cả mong ước thầm kín của tôi cậu ấy cũng biết nữa. Đêm qua tôi đã thầm ước từ giờ tôi sẽ không bị thần xui xẻo bám theo nữa mà chỉ gặp toàn may mắn thôi thì ngay sau đó An Vũ Phong đã mang chiếc bùa này về cho tôi. Trùng hợp làm sao, dường như tôi và cậu ấy có thần giao cách cảm vậy.
- An Vũ Phong ah.
- Có chuyện gì vậy, An Vũ Phong quay lại nhìn tôi
- Cám ơn cậu nhiều lắm, tôi cười tươi khoe chiếc túi vừa được gắn thêm chiếc bùa hộ mệnh ở bên
- Không có gì, An Vũ Phong mỉm cười, chúng ta cùng đi học nào, muộn rồi đó.
Lại một ngày mới bắt đầu, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn với những vòng quay của nó, An Vũ Phong đã trở về và sóng bước cùng tôi trên con đường đến trường. Chiếc bùa hộ mệnh này liệu có linh nghiệm không, tôi cũng không rõ nữa, nhưng có một điều tôi chắc chắn đó là tôi không đơn độc, tôi không xui xẻo, tôi là một người may mắn bởi bên cạnh tôi luôn có những người bạn như An Vũ Phong.
END OF CHAP 7