-
Chúa ơi! Có phải con đang hò hẹn với Giang Hựu Thần không? Hò hẹn với chàng trai đứng đầu trường British?
Tôi không dám tin, dụi dụi mắt mình, hỏi người đang đi ở đằng trước mình:
- Giang Hựu Thần, cậu muốn đưa mình đi đâu vậy?
- Suỵt! – Giang Hựu Thần quay đầu lại, đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng. – nhỏ tiếng thôi, nơi đó là cứ địa bí mật của mình, không được để người khác biết được!
- Cứ địa bí mật? – Nhìn thấy khuôn mặt của Giang Hựu Thần tỏ ra hết sức thần bí, tôi cũng tò mò muốn biết. Tôi đo phía sau của cậu ta, đến 1 góc nhỏ của khuôn viên trường thì dừng lại.
- Từ nơi này đến đó sẽ rất gần. – Giang Hựu Thần chỉ vào 1 cánh cửa sắt đã bị gỉ ở trên tường, quay đầu nhìn tôi cười.
- Từ nơi này à? – Tôi bước đến, dè chừng nhìn cánh cửa sắt. – Nhưng mà cánh cửa này hình như bị khóa kín rồi, hơn nữa trên cửa còn có một tấm bẳng ghi “cấm vào” mà…
Tôi vừa dứt lời, Giang Hựu Thần lôi từ trong túi mình ra một chùm chìa khóa kêu leng keng.
- Không sao, nếu như đây không phải là nơi cấm vào thì mình mới đau đầu dđó! Hà hà!
Nhấp nhánh… Nhấp nhánh…
Mắt tôi có phải bị hoa rồi không? Đúng lúc đó, tôi như nhìn thấy Giang Hựu Thần toàn thân phát sáng, trông không khác gì một vị thiên thần…
Tôi ngơ ngác nhìn Hựu Thần đang đứng nhìn tôi mỉm cười. Lưỡi tôi như bị đóng đinh, miệng cứ há hốc, không nói được lời nào!
- Thật là ngại quá, đường đột hẹn cậu ra đây!- Giang Hựu Thần nghiêng nghiêng đầu, quay người mở cửa một cách thần thục, rồi đẩy của vào trong, vừa đi vừa nói. – Nhưng mà mình lại muốn chia sẻ bí mật này với cậu, mau theo mình vào đây đi!
- Ừ! Được! Được! – Tôi quýnh quáng gật đầu trả lời.
Bên trong là một rừng cây xanh um tùm. Giang Hựu Thần đưa tôi đến trước một cây đa rồi dừng lại.
Woa! Đẹp quá! Là nhà trên cây à? – Tôi ngước đầu lên, đưa tay che ngang trán, nhìn thấy một căn nhà gỗ nhỏ được đặt bên trên ngọn cây đa. Tôi vô cùng thích thú!
- Đây chính là cứ địa bí mật của mình!- Giang Hựu Thần tự hòa nói với tôi, chỉ tay về phía cạnh cây – Cầu thang ở bên kia, chúng ta qua đó đi!
- Ừ! Cũng được! – Tôi gật đầu một cái thật mạnh, rồi đi theo Giang Hựu Thần, vòng qua phía bên kia của cái cây to đến mười vóng tay người mới ôm hết.
- Nào! – Giang Hựu Thần vỗ vỗ vào sợi dây thang, rồi bước lên trên thành thạo vô cùng. – Lần đầu tiên leo cái thang này có thể sẽ không quen lắm đâu, nhưng cậu đừng sợ, mình sẽ ở bên trên đỡ cậu.
- Ừ! – Tôi mỉm cười rồi ngoan ngoãn đứng bên cạnh cầu thang, nhìn Giang Hựu Thần thoắt một cái đã leo đến nơi – Hì! Cậu giỏi quá! Mới đây đã lên đến nơi rồi!
- Hì hì, tại lên đây nhiều lần nên quen rồi! – Giang Hựu Thần thò đầu từ bên trong ra, cười rạng rỡ, vẫy vẫy tay. – Tiểu Thái, cậu cũng lên đây đi!
- Được! – Tôi nói rồi từng bước trèo lên cái thang dây.
Hu ra! Có khi lão thần xui dã bị nụ cười của Giang Hựu Thần làm cho choáng ngợp rồi, quên béng đi nhỏ Thái Linh bao lâu nay vẫn được lão chăm sóc chu đáo. Không ngờ tôi có thể leo lên đến đỉnh một cách trót lọt, bước vào trong căn nhà, ngồi bên cạnh Giang Hựu Thần.
- Ôi… tuyệt quá… - Tôi căng tròn mắt, nhìn bốn phía một lượt.
Căn nhà gỗ không lớn, chỉ cao bằng một nữa thân người, nhưng lại được trang trí rất đẹp! Trên bức tường gỗ là vô số những ngôi sao màu xanh lá cây lấp lánh. Tôi kéo căng mắt lên rồi đưa tay sờ vào những ngôi sao đó.
- Ủa! Những ngôi sao này được làm từ lá cây sao? – Tôi đột nhiên hỏi.
Giang Hựu Thần co chân lên, tay phải để trên đầu gối, ngồi dựa vào cửa như một chú mèo lười. Nghe thấy tôi hỏi, cậu ta nhẹ nhàng gật đầu.
- Phải rồi, đấy là những ngôi sao may mắn mình làm từ những loại lá cây khác nhau đó.
- Ồ, cậu thích sưu tập lá cây sao? – Tôi chớp mắt hỏi.
u…u… hình như tôi bị ảo giác thì phải. Tôi như thoáng thấy một gì nuối tiếc hiện lên trong mắt Giang Hựu Thần.
- Cũng không hẳn như thế. – Giang Hựu Thần nhún vai, nhìn sao ở trên tường rồi cười nhạt. – Những ngôi sao này … có chứa đựng một lời hứa của mình với một người…
- Lời hứa với một người?
- Phải.
Nhìn thấy khuôn mặt đầy hạnh phúc của Giang Hựu Thần, ngực tôi như bị ai đó ép lại, khó thở vô cùng.
Phạch phạch phạch…
Khi tôi đang do dự có nên hỏi tiếp người đó là ai không thì có một đàn bồ câu trắng bỗng sà xuống từ trên cao, đậu bên ngoài căn nhà gổ, hót ríu rít.
- Ồ, bọn mày về rồi à? – Giang Hựu Thần nhìn thấy đàn bồ câu thì vui như gặp bạn cũ.
- Giang Hựu Thần… là bồ câu cậu nuôi à? – Tôi hơi rụt rè về phía sau, đầu cúi xuống ngắm đàn bồ câu.
- Không phải. – Giang Hựu Thần vừa cười vừa lắc đầu lôi ra một gói bắp ngô để trong góc phòng của căn nhà. –Bọn chúng là bạn lâu năm của mình, mỗi lần mình đến đây, bọn chúng đều bay đến đây với mình.
- Bạn lâu năm…
Tôi vừa dứt lời, Giang Hựu Thần đã bỏ những hạt bắp lên lóng bàn tay trái của mình, ngồi ở ngay ngoài cửa, nghiêng người tựa vào cây, rồi từ từ mở bàn tay ra…
Phạch phạch phạch…
Đàn bồ câu đang đậu bên ngoài, chúng nhìn thấy Giang Hựu Thần liền nhẹ nhàng vỗ cánh bay lên, rồi đáp lên vai và cánh tay của Hựu.
Giang Hựu Thần mỉm cười, lấy tay vuốt nhẹ bộ lông của chúng, đôi mắt ánh lên niềm vui.
Thiên thần cùng bồ câu trắng… bức tranh mới tuyệt đẹp làm sao…
Tôi ngưỡng mộ nhìn cậu ta, miệng há hốc to bằng quả dừa, cảm thấy mình như bị đôi mắt đẹp như mơ kia cuốn thọt lỏm vào bên trong!
- Hì hì… Tiểu Thái, cậu qua đây chào bọn chúng một câu đi! – Giang Hựu Thần quay đầu lại nhìn tôi, cười rồi bỏ vào tay tôi một ít hạt bắp. – Cậu đừng sợ, bọn chúng hiền khô à!
- Ừ, để mình thử… - Tôi hơi do dự, rồi bắt chước như Giang Hựu Thần ngồi xuống phía đồi diện, từ từ mở bàn tay ra…
Phạch phạch phạch… phạch phạch phạch…
Tôi vẫn chưa kịp ngồi xuống thì lũ bồ câu đã xù cánh lao về phía tôi như máy bay chiến đấu hạng nặng!
- Oái, thấy ghê quá! – Tôi hét lên vung tay loạn xạ, làm hạt bắp rơi tung tóe lên đầu tôi và Giang Hựu Thần!
Lũ bồ câu cũng bị tôi dọa sợ chết khiếp, chúng cứ bay lơ lửng ở trên không không dám xuống. Đợi đến khi bình tĩnh lại, đôi mắt chúng mới từ từ hướng về hai mái đầu đang đầy hạt bắp của tôi và Giang Hựu Thần. Mắt tụi nó lóe sáng như nhìn thấy mồi ngon.
Híc… ớn quá! Không hiểu sao ánh mắt của chúng làm tôi nhớ đến ánh mắt của đội quân hám giai đẹp trướng Maria.
Phạch phạch phạch…
Chưa kịp phủi hết đám bắp ở trên đầu mình, lũ bồ câu đã lao thẳng về phía tôi!
- Ối! Quỷ thần ơi! Đáng sợ quá! Cứu tôi với!
Đi đi đa đa đi đi đa đa…
Ngay khi tôi không biết nên làm thế nào thì có một tiếng sáo êm tai phát ra từ bên trong căn nhà.
Tôi ngạc nhiên nhìn Giang Hựu Thần! Cậu ta tay cầm sáo, nhẹ nhàng thổi. Tiếng sáo nhẹ như cơn gió là trên mặt biển, có chút gì đó buồn, có chút gì đó vui… Lúc đó, ánh nắng chan hòa chiếu qua từng chiếc lá, lấp lánh hắt lên mái tóc, khuôn mặt, vai và cả người của Hựu, trông cậu ý như được ngàn ánh hào quang của Phật bao quanh.
- Đẹp… Đẹp quá… - Tôi mê mẩn nhìn Giang Hựu Thần, ước mình có được một cái diều khiển từ xa, bấm cho cảnh này đứng lại! Đến cả lũ bồ câu tham ăn đang định sà xuống đầu tôi kia cũng bị hớp hồn, chúng quay đầu lại, đậu dưới chân của Hựu!
Một làn gió nhẹ nhàng thổi qua căn nhà, làm mái tóc của Giang Hựu Thần khẽ tung bay. Không hiểu vì sao, tôi cứ có cảm giác, Giang Hựu Thần sắp biến thành thiên thần, bay lên trên không trung…
Tôi chầm chậm tiến lại gần Giang Hựu Thần… mỗi lúc một gần… mỗi lúc một gần…
- Tiểu Thái!?
Boong!
Hở… cái quái gì thế này? Tại sao khoảng cách cửa tôi và Giang Hựu Thần lại sát như thế? Suýt nữa thì… cái mũi của tôi đã chạm vào khuôn mặt của cậu ta rồi!
- Ơ, ơ, xin lỗi… xin lỗi cậu! - Tôi bối rối lùi người ra sau, mắc cỡ đến mức chỉ muốn có chỗ nào để chạy núp vào.
Hu hu hu… Thái Linh ơi là Thái Linh! Mày không phải lúc nào cũng tự tin bảo rằng mình không phải là đứa “háo sắc” sao? Thịa sao hôm nay lại làm một việc tày trời như thế này vậy?
- Không sao đâu! – Giang Hựu Thần nhìn thấy tôi ngại ngùng như vậy thì lại cười tươi lắc đầu – Rất vui khi được ở gần cậu như thế! Mình chưa bao giờ đi chơi với một cô gái…
Chưa bao giờ đi chơi riêng với con gái…
Tôi ngạc nhiên nhìn Giang Hựu Thần, cậu ấy đang nhìn lại tôi với ánh mắt rất thành thật.
Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!
Tôi lắc đầu nguây nguẩy!
Đệ nhất hoàng tử British nhất định đang nói đùa với tôi rồi!
-
Chapter 05: TIỂU THÁI PHI DAO TÁI XUẤT GIANG HỒ
LỜI THÌ THẦM CỦA ĐÓA HOA BÉ NHỎ
Nếu như có thể,
Tôi nguyện trở thành một cao thủ võ lâm tuyệt thế,
Thân phong trần, hành tẩu giang hồ.
Luyện thần công đến độ xuất quỉ nhập thần,
Ai ai cũng phải cung kính ngưỡng vọng.
Chúa đáp, ta đã nghe lời cầu nguyện của con…
Thế là, tôi trở thành minh chủ đại hội các đầu bếp,
Tiểu Thái Phi Đao xưng bá giang hồ…
¤
- Ê, pê đê, sao trùng hợp vậy!
Đầu tôi vẫn còn chứa đầy hình ảnh của Giang Hựu Thần ngày hôm qua, đến tận khi bên tai bỗng vang lên tiếng nói đầy vẻ hưng phấn của An Vũ Phong, lúc này tôi mới phát hiện ra mình đã đến cửa lớp học.
Một! Hai! Ba! Phía trước nguy hiểm! Bốn! Năm! Sáu! “ Dọzt” mau thôi!
- Thái Lăng, đứng im! Cậu làm cái gì vậy, sao lúc nào cũng phải sợ hắn thế?
Bất thình lình lại vang lên tiếng quát tháo đầy giận dữ, tôi cảm thấy toàn thân bị nhấc bổng lên, quay đầu lại gặp ngay cặp mắt bốc lửa hình viên đạn của Kì Dực. Cậu ta nhìn tôi chằm chằm!
- Tôi… tôi… - Nhìn ánh mắt khủng bố như thế, tôi liền chuyển sang bộ dạng đầy vẻ tội nghiệp. –Một điều nhịn bằng chìn điều lành mà!
Các vị tướng quân British ới ời, các vị làm ơn buông tha cho tôi đi mà? Hu hu hu…
- Pê đê, chẳng phải gan cậu to lắm mà? Làm gì mới cuối tuần không gặp lại mà đã thành con rùa rụt đầu rồi? – An Vũ Phong không quan tâm đến lời khiêu khích của Kì Dực mà cứ nhè vào tấn ông tôi. – Chẳng phải cậu bảo tôi không có tư cách tranh cử hội trưởng hội học sinh sao? Hừ! Khẩu khí lớn thật! Cứ như… con gấu nuốt nguyên mặt trăng vậy.
- An Vũ Phong, đừng vội đắc ý. – Không biết Ân Địa Nguyên đã ở bên cạnh tôi từ lúc nào, trên tay còn cầmlấy 1 tờ giấy hươ hai cái trước mặt An Vũ Phong. – Chỉ biết huênh hoang phách lối thì chẳng có ích gì, đừng quên, cậu vẫn còn nợ Hựu 1 lời xin lỗi.
- Xin lỗi?! Được thôi, tôi cũng đang đợi đây! – An Vũ Phong tiến gần tới Ân Địa Nguyên rồi cười to. – Tôi cũng muốn xem bốn đại thần các cậu rốt cuộc có bản lĩnh đến đâu để biến tên pê đê kia lọt vào bảng những người nổi tiếng ở trường!
Top những chàng trai nổi tiếng của trường British? Lẽ nào điều mà bọn họ nói là thật sao? Tôi chẳng dám nằm mơ mình có thể lọt vào hàng Topten đó để An Vũ Phong phải xin lỗi tôi! Nhưng trên tay Ân Địa Nguyên cầm cái gì thế nhỉ? Tại sao tôi lại có một dự cảm không hay nhỉ? Tôi cố gắng đưa mắt liếc nhìn tờ giấy Ân Địa Nguyên cầm trên tay:
CUỘC TRANH TÀI CỦA CÁC “LÍNH MỚI” VÀO BẢNG TOPTEN
Tranh tài giữa các “ lính mới”! chẳng lẽ đây chính là cuộc so tài giữa những người mới vào như mọi người hay nói? Hai mươi người cuối bảng của tháng trước và người mới tham gia đăng kí cuộc thi tiến hành PK tài nghệ, thông qua bỏ phiếu để sắp xếp lại thứ tự trong tháng mới.
Thượng Hội và Ngọc Dĩnh, hai nhỏ đó từng nói, bảng những chàng trai nổi tiếng trường British là ngưỡng cửa đầu tiên tạo thuận lợi để lọt vào tầm ngắm của hội học sinh British. Chỉ có những người lọt vào bảng Topten này mới có tư cách tham gia ứng cử, bởi vậy mỗi lần bình chọn người mới thì vô cùng khắc nghiệt, yêu cầu không chỉ khôi ngô tuấn tú, mà tài nghệ phải cực cao, khí chất hơn người… Tiêu chuẩn tuyển chọn của bảng Topten này có thể dùng 8 chữ để diễn tả “ Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả!” ( tạm dịch: Người trước chẳng thấy ai, người sau thì chưa thấy)
Nhưng tôi phải dùng thân phận nam nhi để tham gia cuộc tranh tài này sao? Đến lúc đó đám nữ sinh trường Maria đều qua đây, liệu họ có nhận ra tôi không nhỉ? Chưa hết, một người chẳng có duyên với thần thánh như tôi, bất luận cuộc thi lớn bé đều thất bại thảm thương, lần này thật là có thể thuận buồn xuôi gió lọt vào bảng Topten như bọn họ mong muốn?
Ầm ầm…
Tôi sững người ra xem tờ rơi “Cuộc tranh tài của các lính mới vào bẳng Topten”, viễn cảnh thê thảm trong đầu tôi cứ thế lũ lượt hiện ra!
- Chỉ cần cậu tham gia cuộc thi, lọt vào top mạnh nhất, tôi nhất định thực hiện lời hứa! Đừng nói là xin lỗi, cả hình tôi cũng sẽ cho cậu luôn. Thấy sao?! – An Vũ Phong nói tỉnh như sáo sậu, liếc nhìn tôi đang mơ mơ màng màng.
Lọt vào top mạnh nhất… xin lỗi tôi, rồi còn được hình nữa… có thật không đây?
- Cậu…cậu thật sẽ cho tôi hình? – Lời nói của An Vũ Phong còn hơn cả thuốc kích thích, tôi ú ớ cả buổi trời rốt cuộc cũng thốt ra thành công được một câu.
- Cậu nói xem.. – An Vũ Phong không trả lời mà hỏi ngược lại, khuôn mặt đầy vẻ ranh mãnh nhìn tôi.
Mấy hôm trước, Thượng Hội và Ngọc Dĩnh sắp cho tôi một “ nhiệm vụ bất khả thi”, từ thới khắc đó trở đi, tim tôi đã trở thành một đống tro tàn rồi. Nhưng mà, trong mắt tôi hình như lại nhìn thấy một ngọn lửa trên người An Vũ Phong- không, không phải là ngọn lửa bình thường, mà là ngọn lửa của niềm hi vọng đang bốc cháy hừng hực!
- Thái Lăng, nếu cậu sợ thì tự động rút lui đi, không chừng tôi sẽ tha cho cậu đó! – An Vũ Phong vỗ vai tôi, rồi rướn cặp lông mày đen đậm của hắn lên.
- Sợ? An Vũ Phong, cậu cứ đợi đấy – Ân Địa Nguyên nhìn An Vũ Phong bằng nửa con mắt.
- Thái Lăng, cậu tham gia ngay cho tôi! – Kì Dực tính khí vốn đã nóng nảy đến lúc này thì không còn nhịn được nữa, đầu cậu ta hừng hực sát khí, tóc dựng đứng lên như cái đầu nhím, cậu ta đưa tay chỉ vào một hàng chữ nhỏ trên tờ rơi:
HỘI THI NẤU NƯỚNG TẠI HỘI TRƯỜNG
Ả, thi nấu ăn à? Hình như… chỉ có chuyện này thì tôi biết làm! Tôi cảm thấy đầu mình hỗn loạn. Dưới sự “động viên” quyết liệt của bốn đại thần, ngón tay tôi không còn chút sức lực nào để chỉ vào hàng chữ đó…
- Hơ hơ hơ, thi nấu ăn?! Hợp với cậu lắm đó pê đê! – An Vũ Phong đưa mắt liếc nhìn dòng chữ trên tờ rơi, cười rất phách lối.
- Ừ… - Thật là… nhưng ngoại trừ thi nấu ăn, tôi cũng không còn sự lựa chọn nào tốt hơn…
- Thái Lăng, cậu thật sự muốn tham gia thi nấu ăn hả? Thật không? – Giang Hựu Thần không biết chui từ đâu ra, bước đến trước mặt tôi, bộ mặt vui sướng nhìn tôi, cứ như tìm được tri kỉ rồi!
- Mình… - Tôi định nói cái gì đó thì một người bước vụt qua, che mất tầm nhìn giữa tôi và Giang Hựu Thần.
- Hựu, vào học rồi! – Nghiêm Ngôn thình lình vỗ vỗ vào vai của Giang Hựu Thần, nhắc nhở.
- Thái Lăng, cố lên nhé, mình ủng hộ cậu! – Mặc dầu bị Nghiêm Ngôn kéo đi, Giang Hựu Thần vẫn quay đầu về tôi, vẫy vẫy tay. Lúc đó tôi cảm thấy mình tràn đầy tinh thần.
Thái Linh! Cố lên! Thái Linh! Tất thắng! Thái Linh! Mày nhất định có thể! Tôi “cật lực” cổ vũ bản thân, mà cũng đúng lúc đó, bên tai tôi đột nhiên vang lên câu nói của An Vũ Phong:
- Thái Lăng, hãy cho mọi người thấy phong thái pê đê thực thụ của ông bạn đi…
¤¤
-
Thời gian dừng lại đi!
Amen!
Mặc cho mỗi ngày tôi đều cầu nguyện như người già mắc bệnh lải nhải, ngày tranh tài vào bảng Topten những chàng trai nổi tiếng British cuối cùng đã đến. Sáng sớm ngày hôm đó, Kì Dực lôi tôi xềnh xệch về phía hội trường, hoàn toàn không thèm đếm xỉa tới ánh mắt cầu khẩn van nài của tôi.
Tùng tùng tùng tùng…
Chưa đến hội trường tôi đã nghe tiếng chiêng trống ầm trời. Không lẽ còn có thi múa sư tử sao?!
- Các bạn thân mến, bạn có muốn thần tượng của mình nghe thấy âm thanh từ đáy lòng của bạn không? Hãy để âm nhạc nói giúp bạn? Mau đến tham gia trò chơi “không muốn hát cũng phải hát”.
Không muốn hát cũng phải hát?! Trò gì mà nghe quái đản vậy? Tôi tò mò đi về phía đó.
- Em yêu anh… yêu anh như chuột yêu gạo… An Vũ Phong cố lên! “Honey” của lòng em, em mãi mãi ủng hộ anh! – Một giọng hát như bò rống thình lình phát ra từ cái máy khuếch đại âm thanh siêu bự kế bên, khiến tôi giật bắn mình quay đầu lại xem.
Một cô gái mặc cái váy siêu ngắn kiểu kinh dị đang cầm micro gào thét khàn cổ, cũng vì kéo dài giọng nói mà “gân chị gân em” đều nổi cả lên!
- Giang Hựu Thần cố lên, Giang Hựu Thần cố lên, Giang Hựu Thần tất thắng…
Ở một hướng khác, thứ âm thanh đó phát ra còn to hơn, một cô nàng trông thô kệch, giọng hát như vịt đực đang hung hăng đứng song song với cô nàng vừa mới réo gọi tên An Vũ Phong. Thoắt một cái, bên cánh trái và bên cánh phải chia thành hai phe, la hét loạn xà ngầu cả lên.
Cuối cùng cũng biết cái gọi là “Cuộc tranh tài của các lính mới vào bảng Topten” mà An Vũ Phong nói, không ngờ lại sôi động như vậy! Nhưng mà, mấy cô nàng này có vẻ hơi cường điệu quá thì phải…
Chưa kịp xem diễn biến thì tôi bị Kì Dực kéo đến hội trường, cảnh tượng bên trong kẻ qua người lại dông đúc náo nhiệt càng khiến tôi giật mình hơn. Vì khao khát giành chiến thắng trong cuộc thi, các chàng trai British hôm nay rất cởi mở. Vừa nhìn thấy phong thái ga lăng của các anh chàng đẹp trai này, các nữ sinh trường Maria và các trường khác hầu như đều đổ nhào như động rồ cả lũ đến! Khu “Cấm địa của nữ sinh” thường ngày bị canh phòng nghiêm ngặt giờ đây như trở thành “ Thiên đường của nữ sinh”, náo nhiệt động trời xanh.
Hội trường lớn bị chia thành nhiều khu riêng, mỗi khu đều là một “sàn đấu” độc lập. Kẻ ngược người xuôi đông lúc nhúc như kiến vậy, không ngừng di chuyển, từ khu này sang khu khác. Đám nữ sinh dưới sân khấu cùng nhau reo hò í ới, âm thanh to đến nỗi có thể đánh sập nguyên cả hội trường.
- A. Kì Dực kìa!
Một tiếng réo khiến Kì Dực dù đã kéo vành mũ thấp đến không thể thấp hơn nhưng vẫn bị đàn “vịt bầu cạp cạp” đó nhận ra.
- Ôi! Oa! Anh Dực ui!
- Kì Dực!
Tôi cảm thấy trước mặt mình là một cơn lốc “tình yêu” đang ào ào lao tới, khiến người ta không thể nhúc nhíc nổi nữa. Sau một hồi vùng vẫy quyết liệt, tôi không thấy bóng dáng của ông bạn Kì Dực đâu, chỉ thấy một cái đầu tóc đỏ đỏ, quăn quăn bị chìm trong biển người.
Tiếng la hét xa dần, xung quanh cũng rộng đi nhiều. Giữa muôn trùng tiếng gào thét khiến người ta nổi da gà ấy, tôi ngó tới ngó lui, rốt cuộc cũng thấy một dãy biểu ngữ:
CUỘC THI NẤU ĂN GIỮA CÁC LÍNH MỚI TRƯỜNG BRITISH. AI SẼ LÀ NGƯỜI HÙNG ĐÂY?
Mấy chữ màu đỏ chói to đùng đoàng làm võng mạc của tôi căng ra như cái dây đàn, mí mắt tôi máy liên tục, chỉ mong liệt tổ liệt tông có thể hiển linh một lần, để cuộc tranh tài của tôi được thuận lợi!
- Xin mời các bạn tham gia cuộc thi nấu ăn bước lên sân khấu, cuộc so tài sắp bắt đầu… - Trong lúc tôi đang âm thầm cầu nguyện thì tiếng nói sang sảng trên loa phóng thanh không ngừng thúc giục. Tôi quệt mồ hôi trên trán, lao như bay tới khán đài thi đấu.
- Thí sinh số 1!
- Có! – Một nam sinh có hơi mập một chút nhưng lại có má lúm đồng tiền dễ thương.
- Thí sinh số 2!
- Tới rồi! – Một nam sinh còm nhom có cái đầu cực bự run rẩy bước tới khán đài.
- Số 3!
……
-Số 3! Thái Lăng!
- A! Tôi… tôi đây!
Vừa lao tới tôi bỗng nhiên như bệnh nhân thần kinh mới ở trại! Hả?! Cuộc tỉ thí này chỉ có 1 người, 2 người, 3 người! Tổng cộng chỉ có 3 thí sinh! Hèn chi trên khán đài thi đấu khác toàn là đầu người với đầu người, còn chúng tôi bên này lại vắng như chùa bà đanh, chẳng ma nào thèm ngó.
- Bạn có muốn trở thành chủ nhân của thế kỉ 21? Bạn có muốn trở thành đấng nam nhi mẫu mực của tương lai? Bạn có muốn các bạn gái hò hét khàn cổ vì tài năng của mình không? Vậy thì xin mời hãy đến với đấu trường thi nấu ăn…
MC vẫn nhiệt tình ra sức gân cổ gào thét quảng cáo mặc cho dưới khán đài trống hươ trống hoác. Nghe ông bạn MC gào thét, tôi toát mồ hôi lạnh, tim đập còn nhanh hơn cả tay đua công thức một.
Tiếng gào thét của MC bên tôi vang khắp nơi, mấy khán giả ở các khán đài xung quanh thấy vậy cũng thọc mạch ngó qua xem. Hu hu hu… đừng, đừng có nhìn qua đây mà, bây giờ tôi đã đủ căng thẳng lắm rồi, nếu như thêm người lại xem, tay tôi không biết còn run như thế nào nữa. Cần phải nói thêm, cuộc thi duy nhất mà từ nhỏ đến giờ tôi tham gia đó chính là cùng mẹ tôi một phen sống mái với trò chơi điện tử Super Mario.
- Thái Lăng, cố lên! Cậu nhất định thành công!
Khoan đã… giọng nói này, tôi nhìn xuống khán đài, đúng là cậu ấy – Giang Hựu Thần! Cậu ấy đeo kính râm kiểu mắt ếch và đội mũ bóng chày sụp xuống thấp đến độ không thể thấp hơn. Hựu đang cố gắng vẫy tay về phía tôi, lộ rõ hàm răng trắng đều.
Nhưng… một ánh mắt rất khó chịu quét xoẹt qua người tôi, khiến tôi tò mò đưa mắt sang cái góc cách chỗ Giang Hựu Thần không xa. một nụ cười như ma vương, trừ tên An Vũ Phong ra thì còn ai vào đây cơ chứ? Mà hắn cũng chẳng thèm nhếch môi cười nữa, hắn chuyển qua “chiến thuật” nhếch mày, ánh mắt rõ ràng là đang muốn chọc quê tôi…
Đều là người mà sao lại khác biệt vậy chứ? Hừ!
- Đến vơi cuộc thi lần này chúng tôi rất vinh hạnh được mời chuyên gia ẩm thực đầy thâm niên của Khoa ẩm thực trường trung học British – Ms Susu của khu bếp chính, xin mọi người nhiệt liệt cho tràng pháo tay nào…
Bộp bộp bộp bộp…
Mấy tiếng vỗ tay lèo bèo thưa thớt chẳng làm lung lay được sự hưng phấn của Ms Susu. Nhìn đám người dưới khán đài mỗi lúc2 một đông hơn, Ms Susu lả lướt, làm duyên làm dáng đủ kiểu trong bộ đầm đỏ sặc, rồi chu cặp môi đỏ chét như quả ớt hướng xuống dưới khán đài, quẳng một nụ “ hôn” gió “rõ gớm con cho đốm” xuống…
- Chụuuuut…
Khán giả ở dưới lăn ra té xỉu.
- Tiếp theo đây cuộc thi chính thức được bắt đầu! – Mặt tên MC còn dày hơn cả cái mo cau, không hề biến sắc tiếp tục nói – Trường trung học British của chúng ta là trường ưu tú luôn tôn trọng tôn chỉ “Đằng sau tài nghệ sắc sảo là sự hiểu biết uyên thâm” ( dưới đây mạn phép cho Miss quạ đen Thái Linh này cắt bớt 500 từ hoa mỹ thao thao bất tuyệt của MC nhằm tán dương trường)… Do vậy, vòng thứ nhất, vòng thi “Trí nhớ vô địch” sẽ thử thách phương diện hiểu biết của mỗi thí sinh.
Khi mọi người sắp lăn ra ngáy khò khò thì bài diễn văn dài cỡ mấy chục trang của MC cuối cùng cũng có dấu chấm hết. Tôi nhìn theo hướng chỉ tay của MC, trên chiếc bàn dài ở giữa khán đài có đặt ba lọ sứ màu trắng, trong mỗi lọ sứ đều có một tờ giấy nhỏ. Tôi và hai thí sinh còn lại mỗi người chọn một lọ sứ.
Amen, Chúa phù hộ cho con với!
Tôi hít một hơi thật sâu, run bần bật mở tờ giấy ra…
CÁC LOẠI DAO
Các loại dao? Tôi ngạc nhiên không thể hiểu thế này nghĩa là sao thì tiếng MC lại oang oang cất lên:
- Quy tắc của cuộc thi như sau: mỗi thí sinh sau khi bốc thăm sẽ có trong tay một đề tài, trong vòng một phút hãy viết ra tên những vật mà đề bài yêu cầu, người viết nhiều nhất được xem là người chiến thắng.
Nghe xong, tôi nhìn thấy nụ cười đầy bí hiểm lộ trên khuôn mặt của thí sinh số 1 và số 2…
Trời ạ! Thật… thật… thật công bằng! Ngoại trừ dao gọt trái cây ra, tôi chẳng biết còn loại dao nào nữa!
- Chuẩn bị… bắt đầu!
MC vừa ra hiệu lệnh, số 1 và số 2 liền cắm đầu viết hí hoáy. Tôi ngơ ngơ ngác ngác nhìn lấy đề bài của mình, đầu óc rối bù…
Không xong rồi! Không xong rồi! Nhất định phải viết! Nếu không thì tôi thua là cái chắc!
Nghĩ tới đó, tôi nghiến răng, cầm chặt cây bút viết như múa!
Reng…
- Hết giờ!
Hai thí sinh kia nhanh chóng ngẩng đầu lên, vơ cùng tự tin nhìn tôi rồi cười đắc ý. Tôi chỉ có thể miễn cưỡng đáp lễ, cố nhe răng ra cười… Ông trời cũng biết bộ dạng tôi cười lúc này còn gớm hơn cả Chung Vô Diệm.
- Ok, bây giờ chúng tôi xin tuyên bố kết quả. – Nghe tiếng MC, mặt tôi như đưa đám, nghĩ bụng mình rớt đài là cái chắc…
- Đề của thí sinh số 1 là rau cải, trong vòng 1 phút bạn đã viết được cải xanh, cải trắng, cải ngọt, cải thìa, cải cúc, tổng cộng là 5 từ.
Bốp bốp bốp! Bốp bốp bốp!
Dưới khán đài vang lên một tràng pháo tay.
- Đề bài của thí sinh số 2 là trái cây, bạn viết là dứa, cam, quýt, chuối, lê. Thật gay cấn! Thành tích của hai thí sinh ngang nhau!
Bốp bốp bốp! Bốp bốp bốp!
Dưới khán đài lác đác tiếng vỗ tay!
- Chúng ta hãy xem đáp án của thí sinh Thái Lăng như thế nào? Câu đề của thí sinh số 3 là dao… - Tôi hồi hộp, lấm la lấm lét đưa mắt liếc nhìn “pác” MC, mắt của hắn bỗng căng tròn xoe, ngó như cá chết trân vào tờ đáp án của tôi…
Mồ hôi nhỏ toong toong… Ai mà đọc đáp án của tôi đảm bảo sẽ cười sặc nước bọt, tội nghiệp MC…
- Thí sinh số 3 viết là… - MC khó khăn lắm mới nuốt được nước bọt xuống… ngẩng đầu lên đọc vanh vách – Dao gọt trái cây, dao cắt tóc, dao cắt móng chân, Viên Nguyệt Loan đao, Ỷ Thiên Đồ Long dao, Tiểu Lý Phi đao!!!
……
……
Quác quác quác quác!!!
Dưới đài im phăng phắc.
- Ha ha ha… ha ha ha… - Sau đúng 30 giây, cả khán đài ôm bụng cười phá lên. Híc! Tôi chỉ muốn có cái lỗ nẻ nào để chui xuống.
- Cậu ấy viết đúng rồi! Đề tài là các loại dao mà! Đao và dao thì cũng như nhau thôi! Tôi thấy đều hợp lệ! – Đúng lúc cả hội trường đang cười ngặt nghẽo thì một giọng nói vang vọng lại!
Tim tôi giật thót lên, mắt nhìn chằm chằm về phía giọng nói cứu tinh ủng hộ tôi. Cái gì? Tôi xém nữa hoa mắt chóng mặt!
Một đôi mắt đen láy vô cùng trìu mến, một khuôn mặt đẹp trai hoàn mĩ, ánh mắt trong sáng ấy… người đó, vẫn là Giang Hựu Thần!
- Ủa! Người lên tiếng kia hình như là đệ nhất hoàng tử trường British!
- Đâu? Đâu?
…
Giọng nói của Giang Hựu Thần như mật ngọt gọi một bầy ong bướm đến. Kể cả Ân Địa Nguyên đứng kế bên cũng bị phát hiện luôn.
- An Vũ Phong! An Vũ Phong! – Một giọng nói như xé vải cất lên, xem ra An Vũ Phong – kẻ ẩn mình ở một góc cũng không thể thoát khỏi.
- Giang Hựu Thần!
- An Vũ Phong!
- Hựu!
- Phong!
Dưới khán đài lập tức loạn cào cào. Bên trái hét… bên phải hét… Trong đầu tôi bỗng hiện lên cảnh đối đầu giữa hai phe trong lớp. Cho dù có đi tới đâu, Giang Hựu Thần và An Vũ Phong giống như nước với lửa vậy, quyết không đội trời chung!
- Ơ… cái này! Kết quả vòng thi thứ nhất người thắng cuộc là…
Hiển nhiên MC bị tình thế dưới khán đài làm cho hết hồn vía, chẳng biết nên tuyên bố như thế nào.
- Số 3, Thái Lăng!
Chẳng biết từ khi nào Kì Dực lại xuất hiện, hắn vác một cái loa bự kinh khủng.
- Đúng đó, đúng đó! Người chiến thắng ở vòng thi thứ nhất phải là Thái Lăng!
Trời! Với ưu thế mong manh chỉ hơn 1 đáp án, tôi đã thắng ở vòng thi thứ nhất!
¤¤¤¤¤
-
Vì thấy bạn lâu post nên mình post hộ. Mong ban đừng giận
__________________
Ngũ đại tường quân trường British quả nhiên không phải hư danh, dưới khán đài lúc đầu hỗn
loạn phút chốc lại trật tự đâu vào đấy. Giang Hựu Thần và An Vũ Phong mỗi bên chiếm cứ
một vị trí tốt nhất dưới khán đài, ở giữa có vạch phân cách làm chuẩn, thậm chí các fan hâm
mộ ở sau lưng cũng phân cách rõ ràng. Chỉ khác ở chỗ, Giang Hựu Thần dưới sự bảo vệ
nghiêm ngặt của Ân Địa Nguyên, Kì Dực và Nghiêm Ngôn, giữ khoảng cách một mét với các
fan hâm mộ; còn An Vũ Phong thì lại đứng ngay giữa đám nữ sinh ủng hộ mình, tạo thành
một phe.
- Cuộc thi nấu ăn vòng hai, dùng các nguyên liệu được chuẩn bị sẵn trên bàn nấu thành một
món ăn, thời gian 30 phút, bắt đầu tính giờ!
Hẳn là MC chưa bao giờ chứng kiến cục diện hoành tráng như thế này, kích động “tru” lên
một tiếng rõ dài làm con dao thái rau trên tay tôi rớt xuống đất. Tôi vội nhặt lên, hồi hộp
ngẩng đầu nhìn lên hai thí sinh kế bên, người ta đã bắt đầu bắt tay vào làm rồi…
Nhưng không biết tại sao, tim tôi tự nhiên đập loạn xạ!
Thình thịch thình thịch…
Tay thì cầm con dao, tay thì run như cầy sấy, làm thế nào nó cũng không nghe lời tôi.
Thái Linh đừng sợ… Mày sẽ thắng!
Thái Linh đứng hồi hộp… Mày nhất định phải thắng!
Tôi lẩm nhẩm tự mình động viên mình, nhưng hình như chẳng có chút tác dụng nào… Hu
hu… nhìn rau người ta đã cắt xong, còn tôi thì cái gì cũng chưa bắt đầu…
Quyết liều một phen, tôi nhắm chặt mắt, đưa con dao thái rau lên rồi chặt xuống cái thớt!
Phập…
Cả khán đài im re, mọi người đều nhìn theo hướng con dao của tôi bay xuống đất. Chúa ơi…
Lần đầu tiên thi đấu đã mất mặt rồi!
Tôi xấu hổ không dám ngẩng đầu nhìn phản ứng của khan giả, cố nhe răng cười gượng gạo,
run lẩy bẩy nhặt con dao lên.
Keng…
Vận xui lại một lần nữa giáng xuống, đầu dao và cán dao giờ đây bị long thành hai khúc!
__________________
Tôi có thể cảm nhận có vô số cặp mắt đang nhìn mình chòng chọc, không chỉ những người
xem ở khán đài thi nấu ăn, mà ngay cả khán giả ở hai khán đài kế bên cũng đưa mắt sang
nhìn tôi… Những ánh mắt sắc nhọn ấy tựa như hàng loạt mũi tên bắn tía lia qua vậy…
Mặt tôi đỏ lên như thép mới nung, còn bây giờ thì chắc là đã đỏ tím rồi…
Cả đấu trường im phăng phắc… tiếng cắt rau, tiếng dầu sôi bỗng chốc đều dừng hẳn…
Chính lúc này lời bình luận “chữa cháy”, của MC vang lên.
- Thái Lăng này, cậu đúng là “Tiểu Thái Phi Đao”, xuất chiêu đẹp thật!
- Ha ha ha…
Dưới khán đài lập tức nổ ầm ầm những trận cười, khiến cho bầu không khí dịu đi không ít.
Nhân viên phục vụ bên cạnh thấy vậy lập tức giúp tôi thay con dao khác. Tôi đứng dậy,
hoảng loạn, tiu nghỉu quay về chỗ của mình.
Hít thở sâu… Tôi cố gắng làm mình bình tâm trở lại, mắt hướng xuống khán đài dò tìm. Tôi
muốn nhìn thấy ánh mắt động viên trìu mến của Giang Hựu Thần.
Nhưng… hàng trăm cặp mắt lạnh ngắt của đám người phía dưới đã làm tôi nhức mắt. Hả?!
Cha mẹ ơi, có nhầm không vậy? Hoa khôi Bùi An An của trường Maria?!
Là nhỏ đó! Đích thị là nhỏ đó! Nhỏ ta có bị đốt cháy thành than tôi cũng nhận ra! Một hoa
khôi trên môi lúc nào cũng đầy lời lẽ chua như chanh của trường Maria – Bùi An An! An An
chính là đại khắc tinh của tôi, chỗ nào có con nhỏ đó là y rằng tôi nhất định có chuyện, chẳng
trách hôm nay tôi lại xui xẻo đến vậy!
Mà… sao An An đến đây nhỉ?
Tôi thần người nhìn về phía Bùi An An, hình như nó đã nhìn thấy tôi, còn hất mũi “hứ” một
tiếng, nhếch mép cười đầy ẩn ý.
Không lẽ… còn nhỏ đó phát hiện thân phận thật của tôi rồi…
Một ý nghĩ đáng sợ trong đầu tôi xẹt qua, tôi thất thần, tay cũng tự nhiên run lên.
- Bạn gì ơi, cẩn thận đấy… - Nghe thấy một tiếng hô to, tim tôi giật thót, tay phải như phản
xạ có điều kiện giơ lên cao. Lúc này, tay tôi vẫn còn cầm một cái nồi đầy nước sôi!
Khói nước sôi bốc lên, mọi người phía dưới sợ đến nỗi mặt xanh lét như cái mông nhái!
“Hoa thường ít nở, cỏ thường tươi”, hơi nước sôi chỉ đọng lại trong không trung nửa giây rồi
bay thẳng xuống khán đài.
Chết! Hướng nước sôi bắn tung tóe nhằm đúng chỗ Giang Hựu Thần ngồi ở hàng đầu! Tôi
định la lên nhưng do sợ quá nên hét không thành tiếng.
- Hựu… - Tôi nghe thấy tiếng hét kinh hoàng của Kì Dực, rồi lại thấy một bóng người lao rất
nhanh về phía Giang Hựu Thần.
……
Nghiêm Ngôn?!
Người lao tới chỗ Giang Hựu Thần là Nghiêm Ngôn?! Mặc dù Nghiêm Ngôn đã đẩy Giang
Hựu Thần ra nhưng nước sôi vẫn tóe lên người cậu ta!
- Hựu, tay của cậu… không sao chứ… - Ân Địa Nguyên hất tay Nghiêm Ngôn, chụp lấy cánh
tay Giang Hựu Thần – Đến phòng y tế mau!
Xoẹt…
Một ánh mắt sắc lạnh như súng bắn tỉa mafia chĩa về phía tôi. Tôi đứng như chết trân trên
khán đài! Cái nhìn trước khi quay người bỏ đi của Nghiêm Ngôn khiến tôi sợ đến toát mồ
hôi, Giang Hựu Thần… cậu ta sẽ không sao chứ…
- Thái Lăng, cậu nhất định sẽ làm được… - Câu nói cuối cùng của Giang Hựu Thần từ trong
đám đông vọng lại khiến tôi cảm thấy nước mắt mình bắt đầu ứa ra.
- Ái chà chà! Thái Lăng, cậu không những phi dao rất cừ, múa võ cũng rất Pro. Nguy hiểm
quá, vừa rồi suýt nữa xảy ra chuyện, hi vọng Giang Hựu Thần bình an vô sự!
MC vẫn cầm cái micro nói liến thoắng, các fan nữ ở hội trường nghe được tin này không thể
kìm lòng mình được liền la hét ầm ĩ, bọn họ hậm hực nhìn tôi như thể muốn ăn tươi nuốt
sống, băm tôi thành trăm mảnh đến nơi…
-
- Các thi sinh chú ý, thời gian thi đấu sắp hết rồi! – MC nhìn thấy tôi mất tập trung, vội vàng nhắc nhở tôi nhanh chóng thi đấu tiếp, bởi vì bây giờ trên khán đài chỉ còn tôi chưa hoàn thành tác phẩm. Nhưng… tôi thực sự không cách nào bình tâm lại được, nhìn thấy rau trên bàn mà không biết bắt đầu từ đâu.
- Tôi nói rồi, muốn tôi xin lỗi, đó là chuyện không thể! – Một giọng nói quen thuộc từ dưới khán đài truyền lên.
Xin lỗi?! Phải, là An Vũ Phong! Cậu ta từng nói, nếu tôi lọt vào top những người mạnh nhất, cậu ta sẽ xin lỗi Hựu và cho tôi hình, vì vậy tôi không thể chịu thua thế này được!
Tôi nhắm mắt hít một hơi thật sâu, Thái Linh, cố lên!
Nhìn rau đầy trên bàn, lại còn một chút nước sôi còn lại trong nồi, tôi không biết làm thế nào bỗng nảy ra một ý.
Tôi chẳng thèm để ý đến những tiếng hô hoán, sửng sốt dưới khán đài. Tôi đem tất cả rau ở trên bàn cho vào trong nồi, sau đó đem miếng thịt bò để làm bít tết cắt thành bốn miếng to, cho nốt vào trong rồi sau đó bật lửa to lên.
- Có thể cho tôi một chén gạo nếp không? – Tôi nhìn MC với ánh mắt cầu cứu.
- Gạo nếp?! MC rõ ràng là bị tôi làm cho ngớ người rồi. Nhìn bộ mặt cậu ta là biết chẳng hiểu mô tê gì.
- Một chén gạo nếp đây. – Ms Susu không biết từ đâu bưng lại một cái bát gạo nếp trước mặt tôi, tôi cảm kích nhận lấy, cho thêm muối và nước tương, trộn lên một chút rồi đậy nắp nồi.
Thôi kệ, chỉ cần như thế thôi! Lúc lấy nắp đậy nồi, tôi thở phào nhẹ nhõm. Lạy trời, nhất định phải thành công, giờ thì chỉ có thể trông cậy vào nó thôi! Mọi người ai cũng tròn mắt dẹt nhìn. Cái nồi lát sau bắt đầu sôi ùng ục, mùi thơm lan tỏa cả hội trường.
-Thơm quá đi!
Người dưới khán đài đều tò mò nhìn món ăn tôi làm. Sau đó, một phút khi thời gian thi đấu kết thúc, tôi miễn cưỡng hoàn thành món “tạp phí lù vui vẻ”!
-Hay lắm! Cuối cùng tác phẩm của Thái Lăng cũng hoàn thành. – MC liếc tôi một cái, như thể đang trách tôi kéo dài thời gian của anh ta. – Trước khi mời Ms Susu nếm thử, tôi muốn mời một bạn học sinh có mặt tại đây lên nhận xét…
Nhận xét tại chỗ?!
Tôi ngây người nhìn MC, rồi lại ngó xuống chỗ khán đài. An Vũ Phong “ném” cho tôi một nụ cười vừa vẻ đắc ý, rồi từ từ đưa tay lên, lập tức tôi có một dự cảm chẳng lành.
-An Vũ Phong, mời cậu lên khán đài! – Giọng MC có phần lạc điệu, làm bùng lên một tràng la ó của đám con gái đang phát cuồng.
Hu hu hu… Ông bạn MC này quả là có “con mắt tinh đời”, vừa liếc một cái thì chấm trúng phóc ngay cái tên mà tôi không ưa nổi.
An Vũ Phong nhìn tôi đầy vẻ đắc ý, chầm chậm bước lên khán đài, nở nụ cười ma vương độc chiêu. Cậu ta tiến thẳng đến trước mặt tôi, mở cái nồi mà mấy thứ trong đó không phân biệt được là cơm hay là canh nữa, dùng đũa gắp lên một miếng.
-Cái này cho heo ăn hả…?
-Cái gì? – Tôi sững người nhìn bộ dạng khinh khỉnh của An Vũ Phong, thằng cha này dám gọi món ăn gia truyền của tôi là thứ dành cho heo ăn!
-Đến thẩm mĩ của món ăn cũng không có, tôi chẳng có hứng để thứ tiếp! – An Vũ Phong nhìn MC một cái, đi luôn không thèm ngó lại. Điều cậu ta nói là thật sao? Thức ăn tôi nấu thật sự khó ăn thế sao? Nhìn An Vũ Phong bỏ đi, ngay lúc đó tôi đã mất hết lòng tin!
-OK, An Vũ Phong đã đưa ra nhận xét của mình, tiếp theo xin mời các bạn cho một tràng pháo tay thật giòn giã để hoan nghênh vị giám khảo ẩm thực của chúng ta: Ms Susu!
Ms Susu điệu rơi điệu rụng lại một lần nữa bước lên khán đài, đến trước mặt thí sinh thứ nhất.
-Ừm… Nguyên liệu của thí sinh này dùng là mướp vừa mới chín tới và nguyên liệu cari kiểu Thái được chọn lựa kĩ…
-Choa! Ms Susu không hổ danh là chuyên gia, nhìn một cái đã biết là nguyên liệu gì! – Thí sinh số 1 đứng bên cạnh liền tâng bốc.
-Tuy nhiên! – Sắc mặt của Ms Susu đột nhiên biến sắc. – Múi vị chẳng đâu vào đâu! Loại!
Thí sinh số một bị Ms Susu hét một cái văng cả người xuống đất!
-Em…Em… - Ms Susu vừa bước đến trước mặt thí sinh số 2 thì cậu ta đã run cầm cập nói không ra hơi rồi.
-Bình tĩnh nào, nguyên liệu của em thì tinh tế hơn! – Ms Susu vỗ vỗ lên vai tên số 2. – Loại cá biển hiếm có này em làm rất tốt, thật là không đơn giản chút nào!
-Hà hà… - Thí sinh số 2 cũng chỉ biết vò vò đầu cười ngây ra.
-Nhưng mùi vị thì…- Mắt Ms Susu lóe lên sắc lạnh. – Nát bét chẳng đâu vào đâu! Loại ! loại!
Tiêu rồi… tiêu rồi…
Cả hai thí sinh trước đều lần lượt gãy đôi cánh hi vọng, tôi nhìn thấy món “Tạp phí lù” đặc quánh của mình, lòng càng hoang mang hơn.
Ms Susu dừng lại trước mặt tôi, đưa đũa gắp ăn thử, miệng phát ra tiếng nhóp nhép nhóp nhép. Tôi đoán không ra bà ta đang nghĩ gì. Tim tôi như thắt lại. An Vũ Phong đứng dưới khán đài giả vờ thở dài.
-Món này… - Ms Susu cuối cùng cũng nhai nhóp nhép xong, hình như cố ý hỏi. – Tên gọi là gì?
– Con gái à, con biết không? Không phải ai cũng có thể ăn được món này đâu! – Mẹ hồ hổi đem hết nguyên liệu về nhà nấu thành một bát cơm nếp bự rồi đưa đến trước mặt tôi.
-Không, không – Tôi la oai oái, vẻ mặt bất mãn nhìn trân trân món ăn trước mặt. – Đều là thứ người ta bỏ đi, con không ăn!
-Hừ, con bé ngốc này, con nghĩ vậy là sai rồi. – Mẹ dùng ngón tay chỉ nhẹ vào trán tôi. – mỗi món con ăn đều là tình cảm của người khác dành cho con. Con có thể cảm nhận được sự quan tâm của người khác đối với con là hạnh phúc lắm rồi. Nguyên liệu thức ăn không bao giờ có sự khác biệt lớn cả, quan trọng là con phải cảm nhận được tình cảm đậm đà chứa trong món ăn đó!
-Vui vẻ… món Tạp phí lù vui vẻ! – Đầu tôi chợt lóa lên, buột miệng nói ra.
-Món Tạp phí lù vui vẻ?
-Ưm, mỗi món ăn đều thể hiện sắc thái tình cảm khác nhau, đem chúng nấu chung với nhau rồi dùng gạo nếp làm chúng dính lại, có như vậy mọi niềm vui mới kết dính lại với nhau! – Tôi thấp thỏm trả lời, liếc nhìn trộm vẻ mặt nghiêm nghị của Ms Susu, cảm thấy mình tiêu thiệt rồi!
……
Bốp bốp bốp bốp…
Tiếng vỗ tay của Ms Susu đột nhiên vang lên khiến tôi trở tay không kịp, tôi chưa kịp phản ứng lại thì đã bị một cái khuỷu tay vừa to vừa khỏe huých vào ngực.
-Ha ha… Tuyệt quá! – Tôi hình như nghe thấy tiếng người khen tôi. – Mùi vị thật tuyệt, tên gọi cũng thật tuyệt, càng làm cho món ăn có ý nghĩa. Tôi lâu lắm Thái Linh\rồi mới được ăn một món ăn ngon như thế, tôi tuyên bố, người thắng trong cuộc thi tài nấu ăn lần này là: Thái Lăng.
Rào rào rào…
Một tràng vỗ tay như pháo nổ lập tức nối đuôi theo sau, mọi người nhao nhao lên sân khấu để được thử món tạp phí lù vui vẻ cũa tôi.
Tôi ngơ ngác đứng nhìn những gì đang diễn ra, gần như không dám tin, có đúng thật là tôi không? Tôi chiến thắng rồi ư?
Tôi chiến thắng rồi! Tôi thành công rồi! Vậy thì tôi có thể lấy được hình rồi!
An Vũ Phong, An Vũ Phong đứng ở đâu nhỉ? Có phải mắt tôi có vấn đề rồi không? Tại sao tôi lại nhìn thấy An Vũ Phong đang đứng cười, không phải cậu ta sẽ tức giận lắm sao?
Nhưng mà… Nhưng mà… tại sao bầu trời cứ quay vòng vòng như vậy…
Hả? Sao trước mặt tôi toàn là sao thế này… Tôi té xỉu xuống đất!
¤¤¤¤¤
-
Mình xin phép post hộ
_________________
Tôi đã được lọt vào bảng Topten những chàng trai nổi tiếng của trường? Cuối cùng tôi đã có
tên trong tấm bảng vàng danh dự đó sao? Lẽ nào thời xưa có Hoa Mộc Lan, bây giờ thì có
Thái Lăng sao? Không ngờ người khác phải đấu tranh kịch liệt để có thể vào được bảng
Topten, còn tôi lại được vào với một lý do đơn giản: “Nam sinh thế hệ mới có lòng yêu
thương dạt dào và đầy sáng tạo”. Nghe lời khen tặng mà muốn xỉu quá!
Khó khăn lắm mới có thể trốn thoát được khỏi đám “vịt bầu” kia, tôi háo hức đi tìm An Vũ
Phong. Hắn ta vừa rồi ở đây mà, sao thoắt cái lại không thấy nữa? Lớp học, phải rồi, hắn ta
nhất định trong lớp học.
Tôi chạy một mạch hết sân trường. Cuộc thi tài đã kết thúc, trường lại trở về trạng thái yên
tĩnh ban đầu, còn An Vũ Phong thì cứ như người tàng hình, chẳng thấy tung tích đâu cả.
- Thái Lăng, bên này!
Tôi đang cố tìm kiếm khắp nơi, bỗng nhiên có một tiếng nói ở góc sân trường khiến tôi giật
bắn mình. Giang Hựu Thần?! Chắc chắn là cậu ấy!
Tôi nhẹ nhàng đi qua, đến bên cạnh cậu ấy rồi ngồi xuống…
Cậu ấy hình như đang rất sợ, toàn thân run lên. Tôi ngạc nhiên nhìn người bạn mỏng manh
như thủy tinh dễ vỡ kia, cậu ấy có phải là Giang Hựu Thần mà mọi người thường nhắc đến
không? Là chàng hoàng tử hào hoa nhất đó không?
- Tay của cậu… không sao chứ? – Tôi cảm thấy bất an và hối lỗi.
- Không sao đâu, mình không hề bị hất nước vào, chỉ là Nguyên với Ngôn lo lắng quá thôi.
Mình nghe thấy tin rồi, cậu đã thắng cuộc thi và lọt được vào bảng những người nổi tiếng có
phải không? – Giang Hựu Thần nở một nụ cười tươi sáng như vầng thái dương với tôi, cứ
như cậu ấy thắng cuộc thi vậy.
- Ừ! – Tôi gật đầu.
Phù! Hay quá rồi! Hựu không có chuyện gì thì tốt rồi! Tôi nhẹ nhàng như trút được gánh
nặng.
- Mặt cậu bị thương rồi kìa! – Giang Hựu Thần đứng sát lại gần tôi, chỉ còn cách tôi có 1mm
nữa thôi, sau đó nhìn thật kỹ vết thương.
Đôi mắt của cậu ấy sáng long lanh, tôi nhìn thấy mình ở bên trong đôi mắt đó, rất rõ ràng…
Hơi thở của cậu ấy làm bay bay đôi lông mày của tôi, cảm giác nhột nhột.
Ánh mắt Giang Hựu Thần cứ di chuyển… di chuyển… rồi bắt ngờ hai mắt chúng tôi bắt gặp
nhau.
- Ủa? Có không? Có thể do lúc nãy nấu đồ ăn… - Tôi miễn cưỡng kéo dãn khoảng cách giữa
tôi và cậu ta. Bỗng cậu ấy lấy ra từ túi mình một miếng băng keo cá nhân.
- Cậu có đau không? – Giang Hựu Thần nhíu mắt lại, xé bao băng keo cá nhân ra, rồi nhẹ
nhàng dán lên má tôi.
- Cậu, cậu… - Tôi ngơ ngẩn nhìn Giang Hựu Thần, một câu cũng không nói nổi. Giang Hựu
Thần để lộ ra một nụ cười mê lòng người, gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
- Cậu… cậu sao lại ở đây? Cậu có nhìn thấy An Vũ Phong đâu không? – Nhìn thấy Giang
Hựu Thần như vậy, tôi bối rối đến sắp xỉu đi vì đê mê, nhanh chóng đổi chủ đề.
- Mình và bọn họ lạc nhau rồi vì khi nãy có mấy nữ sinh ở đâu xông tới! Cậu tìm An Vũ
Phong à? Cậu ta hình như mới vừa ở đây! – Tôi cảm thấy Giang Hựu Thần vẫn còn sợ hãi
điều gì đó. Sao lại thế nhỉ? Lẽ nào cậu ta rất ghét bị con gái bám theo sao? Thế thì tại sao lại
làm hoàng tử đứng đầu Top những người mạnh nhất trường British.
- Hả, cậu ấy đi rồi à? Vậy mình cũng về đây. – Tên đó nhất định là thấy tôi thắng cuộc, không
muốn đưa hình nên đã bỏ chạy rồi. Tôi đau khổ đứng dậy, chuẩn bị đi về nhà.
-
- Chúng ta đi cùng nhé. – Giang Hựu Thần đứng cạnh tôi, nói xong thì bước sải về phía
trước.
- Đi đâu? – Tôi hoài nghi nhìn cậu ấy.
- Đưa cậu về nhà. Cậu quên rồi à, hôm nay là cuối tuần, có thể về nhà rồi.
Về nhà? Cùng đi về nhà? Cậu ấy… cậu ấy không phải lái xe đến đón tôi chứ? Tôi đứng
nguyên tại chỗ, nhìn theo lưng cậu ấy, mặt nghệt ra không hiểu gì cả.
- Mau đi nào, cậu không muốn về nhà sao? – Giang Hựu Thần quay lại nhìn tôi nở nụ cười
mê li.
- Ừ, ừ… Đến đây! – Tôi vội vã chạy đuổi theo, bước song song với cậu ta trên con đường về
nhà.
Thật không ngờ Thái Linh tôi cũng có một ngày được sánh vai cùng đệ nhất hoàng tử Giang
Hựu Thần.
- Hơ hơ… hơ hơ… - Anh chàng bạn đồng hành này làm cho tim tôi lâng lâng như chiếc lá
bay vút lên không, hình như gần đây vận may của tôi tốt lắm, lẽ nào khi tôi cải trang thành
nam sinh thì có thể may mắn hơn sao?
- Cậu đang cười gì thế? – Nụ cười ngây ngô của tôi làm cho Giang Hựu Thần cảm thấy tò
mò.
- À… không có gì… - Thấy những người đi đường nhìn tôi ghen tị, không phải, là ánh mắt
đố kị mới đúng, cả người tôi bỗng bay vút lên không, ngay cả thùng bỏ thư màu vàng bên kia
đường, trong mắt tôi cũng biến thành một màu đỏ may mắn.
Đợi đã! Thùng thư?
Oh no! Không phải đã đến nhà tôi rồi sao? Không thể đi tiếp được nữa, nếu không sẽ xảy ra
chuyện mất!
- Tới nhà mình rồi! – Tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn, giọng vẫn run run, trong lòng thì cứ cầu
mong không ai phát hiện ra thân phận của tôi, không được để ai phát hiện ra tôi!
- Cậu không mời mình vào nhà ngồi một lát sao? – Giang Hựu Thần hoàn toàn không nhận ra
sự lúng túng của tôi.
- Không… không được đâu… ơ… để hôm khác… - Mời cậu ý vào nhà ngồi? Híc! Nhà tôi
thật ra có gì hay ho để vào chơi đâu. Gian nhà chỉ có đúng bốn bức tường, cái gì cũng không
có, kể cả một chiếc ghế đàng hoàng cũng không có nốt.
- Sao lại không được chứ? Chúng ta là bạn học mà! – Giang Hựu Thần chớp mắt khiến đầu
tôi suýt nữa thì bị xẹt điện lên tới 2000 vôn.
- Mình… cậu không biết đâu, thật ra mình là một đứa rất xui xẻo, ai cũng gọi mình là đứa xui
nhất quả đất! Ai đứng gần mình quá thế nào cũng bị liên lụy! – Không hiểu tại sao khi tôi nói
những lời này ra, trong lòng lại cảm thấy lo ngay ngáy.
- Sao lại thế chứ! Mình không tin đâu! Không phải cậu mới được lọt vào bảng những người
nổi tiếng sao? Thái Lăng là người may mắn nhất mới phải! – Giang Hựu Thần nghe tôi nói
xong không những không sợ hãi bỏ đi, lại còn nhìn tôi cười thân thiện.
Bạn học… May mắn…
Thái Linh tôi mười bảy năm qua đều bị gọi là “người bị Chúa bỏ quên”, Giang Hựu Thần lại
gọi tôi là “may mắn”! Đối với một người đầy xui xẻo như tôi, ai ai cũng phải tránh xa ba
bước, thế mà Hựu lại gọi tôi là bạn của cậu ấy!
Mũi tôi bỗng dưng cảm thấy cay cay, trong mắt hình như có thứ gì nóng nóng di chuyển…
- Dù sao thì cậu cũng không nên vào nhà… - Tôi vội quay người, cúi gằm mặt, không dám để
cho Giang Hựu Thần nhìn thấy bộ dạng tôi lúc này. Tôi không thể giải thích cho Hựu hiểu tôi
đã cảm kích như thế nào trước những lời nói chân thành của cậu ấy. Tranh thủ lúc Hựu không
chú ý, tôi quay người bước vào trong nhà.
- Cậu đừng đi nhanh như thế chứ… đợi đã…
Tiếng của Giang Hựu Thần càng lúc càng nhỏ lại, tôi cứ như là bỏ trốn vậy, ba chân bốn cẳng
chạy, cho đến khi nghe thấy “Rầm” một cái, cánh cửa nhà tôi được đóng lại.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi dựa vào cánh cửa thở hổn hển, nụ cười tươi rói của Giang Hựu Thần cứ như lời thần chú,
niệm đi niệm lại trong đầu của tôi.
Bạn học… may mắn…
Sao có thể thế được! Thái Linh, mày đừng bao giờ tin lời dụ dỗ con nít kiểu này nhé!
Không biết bao nhiêu lâu trôi qua, khi tôi lấy lại tinh thần thì mới phát hiện muộn thế này rồi
mà mẹ vẫn chưa về nhà. Hôm nay là thứ bảy, bà có thể đi đâu được nhỉ?
Ding dong…
Sao mà thiêng thế không biết, tôi nhanh chóng đi mở cửa.
- Hu hu… Thái Linh, mẹ thật có lỗi với con…
Tôi vẫn chưa kịp nhìn rõ, mẹ tôi đã lao vào ôm chầm lấy tôi, nước mắt lã chã rơi trên mặt,
phát ra những tiếng nấc “vô tội”.
Nhìn thấy biểu hiện rất “kinh điển” của mẹ, tim tôi lập tức thắt lại, lẽ nào lại có chuyện gì xảy
ra sao?
- Tiểu Linh… - Mẹ tôi thốt ra được hai chữ, quệt quệt nước mắt, tay đặt lên vai tôi. – Đều là
do mẹ không tốt, nhưng mà mẹ biết, Tiểu Linh là đứa trẻ hiểu chuyện nhất, chắc chắn sẽ tha
lỗi cho mẹ, có phải không?
Tim tôi kêu thịch một tiếng, có dự cảm không lành…
- Mẹ, mẹ đừng dọa con nữa, mẹ mau nói đi.
- Tiểu Linh, chuyện thế này…
Mẹ tôi lau nước mắt, rồi kể lại chuyện hôm nay bà đã đem một tháng tiền sinh hoạt của tôi
trong trường British để giúp cho một tên lang thang “không nơi nương tựa”, “tài nghệ phi
thường”, “tương lai rộng mở” như thế nào…
Đùng đoàng!
Tiếng sét đánh ngang tai, tôi cảm thấy cuộc sống này đã từ chối tôi, thật sự đã từ chối tôi!
- Tiểu Linh! – Nghe tiếng mẹ nói tôi như hoàn hồn lại. – Mẹ đã làm một việc rất vĩ đại, có
phải không?
- Vĩ, vĩ đại… - Trên trán tôi có một giọt mồ hôi “tí tách” rơi xuống đất.
- Phải rồi! Mẹ đã động viên một người tương lai sẽ trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng thế giới, sẽ
bảo tồn sức sống cho nghệ thuật… - Mẹ tôi liên miệng nói, hùng hổ khoe chiến công của
mình. – Nhưng mà, mẹ hết tiền mua gạo rồi con…
- Cái gì? Kể cả tiền mua gạo cũng đưa cho hắn?
Phật tổ ơi! Đây mới thật sự là sét đánh ngang tai!
- Ừ! Giúp người thì phải toàn tâm toàn ý chứ!
- Vậy chúng ta ăn gì để sống đây? – Tôi như phát điên phát dại. Không hiểu mẹ tôi đang nghĩ
gì nữa.
- Ồ… mẹ cũng không biết nên làm sao nữa… - Mẹ tôi cúi đầu thủ thỉ, cứ như đang bị tủi thân
lắm…
- Mẹ ơi, mẹ gọi cho dì chưa? Đã đến mức này rồi thì không cần sĩ diện nữa đâu, mượn ít tiền
dùng trước đã, nếu không chúng ta chết đói mất thôi!... – Thật không biết bây giờ ai là mẹ, ai
là con nữa.
- Mẹ đã gọi điện thoại rồi… Dì của con sống cũng không phải dư dả gì, con cũng biết Thu
Thu đang học trường quốc tế, còn hai người anh nữa… Áp lực nuôi ba người con lớn lắm, dì
của con cũng đâu có sống dễ dàng gì… - Mẹ tôi lắc lắc đầu, rồi đột nhiên tay nắm chặt lại
quả quyết. – Vì thế, chúng ta phải tự lực cánh sinh!
- Tự lực cánh sinh? – Mẹ ơi, mẹ nói dễ nghe quá. Mẹ không phải là nhờ vào bản thân mình,
mà là nhờ vào con gái mới đúng!
----------------------------------------------------------------------------------------------
Hết Tập 1
-
TẬP 2
CHƢƠNG 01
BẢN GIAO HƢỞNG CỦA CÔ NÀNG XUI XẺO
Invincible Sonata
Địa điểm:
Tiệm ăn nhanh Simson
Trang viên Hạnh Phúc
Nhân Vật:
Thái Linh – học sinh lớp 11 trƣờng Maria
Giang Hựu Thần – học sinh lớp 11 trƣờng British
An Phong Vũ – học sinh lớp 11 trƣờng British
Ân Địa Nguyên – học sinh lớp 11 trƣờng British
Nghiêm Ngôn – học sinh lớp 11 trƣờng British
Kì Dực – học sinh lớp 11 trƣờng British
Ngƣời Bí Mật
- Tiểu Linh này, con nói xem mẹ nên đi làm cái gì để có thêm chi tiêu trong nhà nhi? - Mới sáng sớm mà mẹ đã ngồi ngay ngắn giở báo ra tìm việc làm, vui vẻ hỏi tôi.
Tôi giật lấy tờ báo đang ở trên tay mẹ, trong lòng vẫn còn sợ hãi nhƣng cố gƣợng cƣời nói với mẹ:
- Mẹ, sao có thể để mẹ làm việc đƣợc. Con gái mẹ nhất định sẽ phụng dƣỡng mẹ đàng hoàng!
- Hả? Ôi! Con gái yêu quý nhất đời của mẹ… - Khuôn mặt mẹ lập tức xuất hiện hai dòng thác đổ, đôi mắt dạt dào tình thƣơng… - Mẹ biết con yêu mẹ nhất mà.Vậy con chịu khó cực chút vậy nhé!
……
Phù… Nếu nhƣ tôi để mẹ tôi đi làm công bên ngoài chắc chắn tôi phải đôn đáo đi tìm mẹ khắp nơi. Vì thế, nhiệm vụ quang vinh mà vất vả rồi lại đè lên đôi vai bé nhỏ của tôi thôi!
Nhƣng mà, Chúa ơi, ngài có thật sự nghe thấy lời cầu nguyện
Hiệp một: Thái Linh giáp mặt xui thần vào lúc 6 giờ 14 phút sáng.
- Ông chủ, ông cho cháu thêm một cơ hội nữa đi ạ…
- Không bắt đền cậu thùng sữa là may lắm rồi! Chƣa bao giờ tôi thấy có ngƣời nào ngày đầu tiên đi thử việc đổ hết 3 thùng sữa. Thật là xui xẻo!
- Ông chủ, thật ra cháu…
- Cậu còn muốn gì nữa hả? Này, chú ý đằng sau một chút đi!
Xoảng!
Tôi chỉ không để ý một chút xíu, ngƣời cúi ra đằng trƣớc một góc 55 độ, lập tức đầu đụng vào một thùng sữa khác.
- Ối! ...thùng sữa của tôi…
- Ông chủ…
- Tôi xin cậu đấy. Tôi vẫn còn vợ và đứa con phải nuôi, cậu buông tha cho tôi đi, đừng xuất hiện trƣớc mặt tôi nữa đƣợc không?
- Xoảng… xoảng…
Cánh cửa kính cửa hàng sữa đóng vào nhau thật nhanh trong tiếng cầu khẩn của ông chủ. Nhƣng do dùng sức quá lớn, cánh cửa đó đã bị trấn động trong vòng đúng 10 giây.
Hiệp Hai: Thái Linh uống trà chiều cùng xui thần vào lúc 1 giờ 4 phút chiều.
Mặt trời lên đến đỉnh, tôi mặc bộ quần áo hóa trang thành Godzilla rồi đứng chen chúc trong công viên mặt trăng. Nhìn thấy tôi dùng một trong 72 phép biến hóa của mình, biến thành một con Godzilla khổng lồ:
- Bọn mày ơi nhìn kìa! Chính cái con Godzilla đó!
Tụi trẻ con loắt choắt nhìn thấy tôi liền hò reo. Khà khà, xem ra mình vẫn còn thu hút đƣợc tụi trẻ con, đi làm những công việc kiểu này quá là sự lựa chọn sáng suốt! Hô hô!
- Tiến lên anh em ơi! Tiêu diệt tên quái vật! Nhìn kiếm ánh sáng xuất chúng của ta đây! Tên Godzilla độc ác kia chết đi! Ta là… siêu… nhân… xuất… chúng!
Cái gì? Kiếm ánh sáng xuất chúng? Không phải chứ, tôi chỉ là một con Gozilla hiền lành mà! Hu hu hu… nhƣng mà đã không kịp để giải thích nữa rồi, tôi nên nhanh chóng chuồn đi thì hơn…
Tôi mặc vào bộ quần áo Godzilla bự tổ chảng, đầu đội một cái mũ nặng hơn tạ, trƣớc sự rƣợt đuổi hừng hực khí thế của lũ trẻ con “yêu chính nghĩa”, tôi chỉ còn biết cắm đầu cắm cổ mà chạy… chạy… chạy…
Một tiếng đồng hồ sau…
Áo ƣớt sũng trong mồ hôi, tôi tháo cái mũ nặng nhƣ cùm của mình xuống, ngồi trên bệ đƣờng thở dốc.
Hừ hừ! Tụi con nít đáng nghét ban nãy đều là vận động viên đƣờng trƣờng hết hay sao không biết, báo hại tôi chạy đến mấy chục vòng quanh công viên!
- Này, cậu làm cái gì ở đây hả? Sao lại núp ở đây trốn việc? – Một chú đeo tấm bảng “giám đốc nghiệp vụ” ở trƣớc ngực xuất hiện ở phía sau tôi nhƣ một con ma, khuôn mặt xanh xám… - Khi không biến mất một tiếng đồng hồ chẳng thấy tăm hơi đâu cả! Tôi sa thải cậu!
- Cháu… cháu... cháu…
Hiệp 3: Kết cục của Thái Linh và xui thần lúc 2 giờ 44 phút chiều.
Đèn tín hiệu đã chuyển sang màu xanh, mọi ngƣời cứ lƣớt qua tôi tiến về phía trƣớc, còn tôi thì cứ liên đứng trơ trơ ra ở chỗ cột đèn đƣờng, đầu ngƣớc lên nhìn ông mặt trời chiếu những ánh nắng chói mắt. Đột nhiên tôi bị ai đó đụng vào ngƣời, rồi bị cuốn vào đám ngƣời đang đi nhƣ dòng thác đổ.
Hôm nay sao tôi lại xui nhƣ thế này! Chỉ trong vòng một buổi sáng ngắn ngủi mà tôi đã thử hết mƣời ba công việc, lẽ nào tôi lại xui đến thế sao? Tôi cúi gằm mặt xuống, đá một hòn đó dƣới chân mình…
- Úi da! Ai ném tôi?
Thôi chết rồi, hòn đá bị hất lên rồi văng trúng đầu một cậu thanh niên vạm vỡ! Tôi vội “đánh bài lờ”, giả bộ huýt sáo ngó đi chỗ khác.
- Chào mừng quý khách!
Tôi đang lững thững bƣớc đi không biết nơi nào dừng chân thì bị thu hút bởi giọng mời đon đả phát ra từ một cửa hàng ăn nhanh. Đã lâu lắm rồi tôi không đƣợc ăn cánh gà rán… nhƣng mà, nguyên cả ngày hôm nay tôi không tìm đƣợc một công việc nào cả, cánh gà… cũng theo đó bay lên trời rồi!
Tôi nhìn chằm chằm từ ngoài vào qua tấm kính trong suốt, cố gắng ôm cái bụng đang đánh lô tô dữ dội của mình. Thôi tiêu, nƣớc miếng chuẩn bị rơi ra ngoài!
Vèo!
Trƣớc khi rời khỏi tấm kính khoảng 0,5 giây, tôi bỗng nhìn thấy một vật lạ đang bay, nó có thể làm thay đổi một nửa phần còn lại cuộc đời tôi – Tờ giấy tuyển nhân viên.
- Cháu đến đây để xin làm ạ… - Tôi đẩy cánh cửa phòng giám đốc, nhìn thấy một ngƣời phụ nữ đang ngồi phía sau bàn làm việc, khuôn mặt khá thô đƣợc trát lên một lớp phấn dầy.
- Cậu muốn tìm việc à? Đã có kinh nghiệm làm việc chƣa? – Bà chủ mặt to ngƣớc lên nhìn tôi từ đầu xuống đến chân, rồi lại cúi nhìn xấp tài liệu trên bàn.
- Dạ có, dạ có! Cháu đã có kinh nghiệm làm qua mƣời ba công việc rồi! – Mới nghe hỏi đến thế mạnh của mình, tôi lập tức hào hứng, nhƣng mà khuôn mặt bà chủ vẫn có gì đó nghi ngờ.
- Thôi đƣợc, bây giờ cậu đi thay đồng phục đi! – May mắn làm sao thời khắc cuối cùng bà chủ cũng đã gật đầu đồng ý nhận tôi.
- Thật sao? Cám ơn, cám ơn bà chủ nhiều.
Chúa ơi, con nhất định sẽ trân trọng cơ hội may mắn lần này ngƣời dành cho con!
- Phục vụ, cho gọi đồ ăn!
Không còn thời gian để suy nghĩ nhiều, tôi bắt đầu làm công việc đến không chút dễ dàng này.
- Quý khách, đồ ăn đã đủ rồi đây. Tất cả là 26 đồng 8 hào… Chúc quý khách ngon miệng! – Tôi đƣa khay đồ ăn đến trƣớc mắt họ, cúi ngƣời chào lịch thiệp!
- Quý khách có cần gì nữa không ạ? – Tôi thấy ngƣời khách hàng đó vẫn không chịu rời quầy, bèn hỏi.
- Cảm phiền cho tôi xin biên lai thu tiền.
- Vâng ạ. Xin lỗi, xin lỗi! – Tôi vội vàng đƣa tờ biên lai qua cho ngƣời khách, nhƣng ngƣời khách đó vẫn đúng nhìn tôi trân trân một cách kì lạ.
- Phục vụ đâu hết rồi? Dơ nhƣ thế nào bảo tôi ngồi làm sao?
- Đến đây, đến đây! – Khách hàng là thƣợng đế, khách hàng là thƣợng đế! Tôi vừa lẩm bẩm trong miệng cái chân lí bất di bất dịch này, vừa cất tiếng trả lời khách hàng, chạy thẳng đến chỗ khách than phiền để dọn dẹp rác và đồ ăn.
Thái Linh cần cù và dũng cảm, cố gắng nhé!
- Thái Lăng, lau sàn nhà cho tôi, không nhìn thấy nó dơ nhƣ thế này à?
- Vâng ạ. Đến ngay đây!
…
- Thái Lăng, mau ra ngoài cửa đứng phát tờ rơi đi! – Bà chủ vứt qua cho tôi một xấp tờ rơi.
- Thái Lăng! – Tôi vẫn chƣa kịp quay ngƣời đi, tiếng của bà chủ lại oang oang cất tiếng lên – Sao lại để máy tính tiền mở nhƣ thế này?
Máy tính tiền?
Ối! Tôi sực nhớ đến lúc nãy mới vừa thu tiền khách xong thì bay ngay đến chỗ thu dọn bàn ăn quên đóng máy lại… Anh trƣởng nhóm đã nhắc trƣớc rồi đóng máy thu tiền là việc quan trọng nhất cần phải nhớ!
- Xin lỗi, xin lỗi! – Tôi chỉ còn cách gật đầu nhận lỗi!
- Đến cả máy thu tiền cũng không biết đóng, cậu làm ăn kiểu gì thế hả? Mau biến đi ngay cho tôi! Bà chủ gắt lên, suýt bắn cả nƣớc miếng vào mặt tôi.
Biến đi? Không đƣợc, khó khăn lắm tôi mới tìm đƣợc công việc này, lại là việc đƣợc trả lƣơng theo ngày. Tôi không thể để vuột mất nó đƣợc! Tôi phải làm sao bây giờ?
- Ai đã làm bà chủ xinh đẹp của chúng ta tức giận thế này? - Phía sau lƣng bỗng vang lên một giọng nói làm dây thần kinh yếu ớt của tôi bị kéo căng ra hết cỡ. Nhìn vào ánh mắt của bà chủ, tôi có thể đoán đƣợc ngƣời đang đứng sau lƣng mình.
- Ôi, anh chàng đẹp trai, mau vào đây, mau vào đây!
- Thái Lăng, cậu phải cám ơn tôi thế nào đây? – An Vũ Phong đi đến cạnh tôi, ôm chặt vai tôi, kề sát vào tai thì thầm.
Tôi cảm thấy nhột, tim đập thình thịch, vội vã tránh đi.
- Thái Lăng!
Ủa? Sao lại nghe ai đó gọi tên tôi thế này? Không phải chứ, hay là do bị bà chủ mắng nhiều quá, nên lỗ tai lùng bùng rồi, hôm nay toàn nghe ngƣời khác gọi tên của mình… Không phải vậy đâu!
- Thái Lăng!
Sao lại nghe thấy nữa vậy? Tôi quay đầu nhìn về phía cửa nhà hàng.
- Giang … Giang Hựu Thần, sao cậu lại ở đây?
Giang Hựu Thần đang đi từ phía nhà hàng ăn uống cao cấp của Pháp ở đối diện, vẫy tay tôi niềm nở. Đƣơng nhiên, phía sau lƣng cậu ta là tam đại tƣớng quân British. Bọn họ quả là đi đâu cũng đủ bốn ngƣời.
Một mình tên An Vũ Phong cũng đã đủ chết rồi. Bây giờ lại thêm bốn ngƣời đó nữa!
Nhìn An Vũ Phong liếc Giang Hựu Thần một cách hằn học, tôi tự dƣng không biết đại chiến thế giới lần 3 có phải sắp nổ ra không?
- Bọn mình vừa mới đi uống trà chiều xong. – Giang Hựu Thần dùng ngón tay chỉ về phía nhà hàng mình vừa bƣớc ra. – Thái Lăng cậu ở đây làm gì vậy?
- Mình… - Tôi tự nhìn bản thân mình đang cầm xấp tờ rơi cùng bộ quần áo đồng phục, miệng không thốt lên lời.
- Giang Hựu Thần cậu quả là ngƣời chẳng hiểu nhân tình thế thái gì cả! Cậu ta ở đây để làm việc! – An Vũ Phong đến trƣớc mặt Giang Hựu Thần khoanh tay lại nói.
- Trƣớc khi mọi ngƣời đến đây một giây thì tôi vẫn còn là ngƣời làm ở đây, bây giờ thì… tôi bị đuổi rồi. Bà chủ, cháu thay bộ đồ ra rồi cháu sẽ đi ngay. – Tôi hít một hơi dài, xoay ngƣời đi về phía phòng nghỉ của nhân viên.
- Cô chủ xinh đẹp ơi, cô định đuổi Thái Lăng thật sao? – An Vũ Phong “phóng” ra ánh mắt dễ thƣơng, chớp chớp nhìn bà chủ. Không biết tại sao, tôi đội nhiên cảm thấy cậu ấy thật đáng yêu, không, lẽ ra tôi nên cảm thấy kinh dị mới phải chứ?
- Thôi nào Thái Lăng, tôi nói đuổi cô hồi nào! – Tôi quay lại nhìn thấy mắt bà chủ nhƣ biến thành hai trái tim to đùng, cƣời đon đả với An Vũ Phong.
- Cậu là bạn của Thái Lăng à? Cậu muốn ăn gì không?
- Làm việc? Thật không? – Giang Hựu Thần nghe thấy lời của bà chủ cảm thấy rất bất ngờ, mắt sáng lên. – Cậu giỏi thật đó!
- Nguyên này, nếu nhƣ Thái Lăng đang làm việc ở đây vậy thôi chúng ta vào ngồi một lát đi. – Giang Hựu Thần quay sang đề nghị với Ân Địa Nguyên.
- Không cần, không cần! – Cuối cùng tôi cũng tỉnh táo lại, vẫy tay liên tục.
- Tại sao lại không thể vào trong? – Giang Hựu Thần mới vừa hứng khởi lên lại ỉu xìu xuống thất vọng.
- Bởi vì... bởi vì mọi ngƣời nhất định sẽ không thích quán ăn bình dân này, đồ ăn không ngon, môi trƣờng lại...
- Đâu có! Tại vì chƣa đến bao giờ nên mình muốn vào trong xem thử. Mọi ngƣời nghĩ đúng không? – Tôi vẫn chƣa kịp nghĩ ra hết lý do để thuyết phục họ thì Giang Hựu Thần đã cƣớp lấy lời tôi, lại còn quay sang mọi ngƣời để tìm sự đồng tình.
- Những nơi nhƣ thế này không tốn nhiều tiền, cho dù ăn thêm một bữa sáng cũng chẳng sao. – Kì Dực chỉ chăm chăm ngó vào cái máy tính bỏ túi của mình, mắt không thèm ngƣớc lên.
Nghiêm Ngôn liếc nhẹ tôi một cái, không nói không rằng.
Nhìn thấy bốn ngƣời bọn họ bƣớc vào, hình nhƣ tôi lại nghe đƣợc giọng cƣời gằn của lão thần xui xẻo.
- Ôi trời ơi, sao mà đẹp thế!
- Có phải là minh tinh màn bạc đến để quay phim không?
- Không phải đâu, không phải đâu! Bọn họ đều là những bạch mã hoàng tử của trƣờng British! Bên phải là Giang Hựu Thần! Còn nữa còn nữa, bên trái là An Vũ Phong đó!
Bên trong nhà hàng bắt đầu xuất hiện những tiếng rì rầm to nhỏ: Giang Hựu Thần cùng ba ngƣời bạn mình ngồi bàn bên phải, An Vũ Phong ngồi một mình ở bàn bên trái.
Thật là khó tin!
Khó tin hơn là các thực khách cũng từ từ chia thành hai nhóm, bài binh bố trần nhƣ chuẩn bị lâm chiến.
- Cho gọi món đi! – An Vũ Phong ngồi tại bàn vẫy tay gọi ngƣời đến. Trên trán tôi bất thần rơi xuống một giọt mồ hôi.
- Ở đây là cửa hàng ăn nhanh, cậu phải tự đến quầy để gọi món. – Tôi đi ngang qua An Vũ Phong, “mở” chút lòng tốt nhắc cậu ta
- Cho gọi món! – An Vũ Phong cứ nhƣ không nghe thấy lời của tôi, lại còn lớn giọng hơn vẫy tay về phía quầy. – Thái Lăng! Mau đến đây!
Tôi mới đến quầy, An Vũ Phong bắt đầu réo tên tôi lên!
- Thái Lăng! Mau đến giúp chàng trai đó gọi món đi! – Trên trán bà chủ mặt bự đó rõ ràng hiện lên dòng chữ to lù lù “Các anh chàng đẹp trai muốn gọi món cứ tìm tôi”
- Nhƣng mà, tôi... – Nếu nói tôi đi giúp Giang Hựu Thần, tôi còn có thể chấp nhận... Hừ! Chỉ cần nhìn thấy đôi mắt đầy gian tà của tên An Vũ Phong, tôi lại nghĩ đến chuyện tấm hình lần trƣớc, trong lòng tôi lại tràn lên nỗi oán hận, muốn băm vằm mổ xẻ thằng cha này ra...
- Tôi cái gì mà tôi! Mau đi đi! Nhân tiện đi hỏi anh chàng đẹp trai đeo bông hoa tai kim cƣơng đó... – Bà chủ bất ngờ ngƣợng ngùng, e thẹn. Tôi thấy ớn lạnh trong ngƣời. - ...Tôi muốn đƣợc chụp hình chung với cậu ta.
- Tôi... cậu... ta... không phải... – Tôi càng gấp gáp giải thích thì càng lắp bắp nhƣ gà mắc tóc.
- Mau đi đi! – Bà chủ mặt bự đẩy tôi đi, tôi chỉ còn biết chấp nhận số phận bƣớc đến bàn của hắn ta.
- An Vũ Phong, có thể mời cậu...
- Cậu muốn mời tôi ăn cơm à? Đƣợc thôi! – An Vũ Phong vắt chân lên, cƣời gian xảo.
- Không phải... bà chủ... của... tôi... – Sao khi không tôi lại nhƣ biến thành thằng ngọng vậy?
- Thái Lăng, cậu hình nhƣ thi rớt môn truyền đạt giao tiếp rồi phải không? Làm gì mà nói chuyện cứ lắp bắp vậy? Xem ra bà chủ xinh đẹp phải đuổi việc cậu thật rồi! – Thấy bộ dạng tôi thê thảm, tên An Vũ Phong càng thích thú chọc ghẹo tôi.
- Đừng! – Tôi vừa nghe đến hai chữ “đuổi việc” thì lập tức bừng tỉnh. – Bà chủ muốn đƣợc chụp hình chung với cậu, An Vũ Phong!
- Ồ, thì ra là vậy... – An Vũ Phong chống cằm, nhếch mép lên nhìn tôi.
- Cậu có đồng ý không?
- Đƣơng nhiên... – An Vũ Phong cố tình kéo dài giọng để tôi sốt ruột. - ...không đƣợc!
Thế mà tôi còn nghĩ An Vũ Phong lâu lâu cũng đƣợc lƣơng tâm thức tỉnh! Thái Linh ơi Thái Linh, trí nhớ của mày thật là tệ! Bị hắn ta trêu chọc bao nhiêu lần rồi, giờ còn mơ chuyện sao may mắn rơi phải đầu mình gì chứ!
- Này! Gọi món! Gọi món chứ!
Tôi đi thẳng, không thèm quay đầu lại nhìn chỗ An Vũ Phong đang ngồi, cũng không thèm để ý đến cậu ta đang la hét ở đằng sau.
Bà chủ mặt bự đang tràn trề niềm hi vọng đứng ở quầy đợi tin tốt lành của tôi, nhìn thấy tôi đi về lập tức sửa lại mái đầu “bồng bềnh” nhƣ mì xào giòn của mình.
- Bà chủ, cậu ta không đồng ý!
Bà chủ lập tức dừng động tác sửa tóc của mình lại, mắt long lên nhƣ nữ yêu:
- Không đƣợc là sao? Là do cậu không chịu hỏi chứ gì? Cậu quen bọn họ, chụp một tấm hình chung sao lại không đƣợc?
- Bọn họ không phải là bạn của tôi... – Tôi cảm thấy thật hối hận đã để bọn họ nhìn thấy mình, càng hối hận mình đã không có cách ngăn cản họ vào trong.
- Thái Lăng! Có phải cậu không cần công việc này nữa rồi không? – Bà chủ mặt bự tiếp tục chỉnh lại khuôn mặt mình. Bà ta móc từ đâu ra một cái gƣơng bé nhỏ. Tôi e là do khuôn mặt bà ta không để vừa vào cái gƣơng bé nhỏ kia. – Tôi nhất định phải chụp hình với một chàng trai, ai cũng đƣợc, dù sao thì tất cả bọn họ đều đẹp trai... – Bà ta làu bàu.
Hừm.
- Đồ uống này tặng cho mọi ngƣời đấy.
- Thái Lăng, thái độ phục vụ của cậu cần phải cải thiện nhiều hơn, nếu không tôi sẽ nói với bà chủ xinh đẹp của cậu là cậu không tận tụy làm việc.
An Vũ Phong thấy tôi bƣớc đến, vừa nói vừa quay nhìn bà chủ một cách đầy ẩn ý. Không cần quay đầu lại tôi cũng có thể tƣởng tƣợng ra đƣợc bà chủ đã hoàn toàn chìm đắm trong ánh mắt của An Vũ Phong...
Tôi thật sự rất muốn gõ vào đầu hắn mấy cái, để hắn câm miệng lại. Tất nhiên là tôi... không dám làm chuyện đó.
- Giang Hựu Thần cậu có thể chụp hình với bà chủ của tôi đƣợc không? – Tôi không thèm để ý đến An Vũ Phong, bƣớc đến bàn của Giang Hựu Thần, cúi gằm mặt nhƣ một đứa trẻ biết lỗi, giọng nói thều thào nhỏ đến mức tôi cũng nghe không rõ.
- Tuyệt đối không đƣợc! – Ân Địa Nguyên bắt đầu có chút phẫn nộ. – Hựu này, chúng ta đi thôi.
- Mọi ngƣời vẫn chƣa ăn gì kia mà, sao có thể bỏ đi đƣợc! Lần này An Vũ Phong lại có công giúp tôi, nhƣng khi quay lại nhìn thấy giọng cƣời ma mãnh của hắn, tôi lại phủ nhận ngay suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu mình.
- Thái Lăng, không cần lo lắng đâu. Hay là... để mình chụp hình với bà chủ của cậu nhé, đƣợc không? – Giang Hựu Thần nhìn thấy tôi đến tội nghiệp, bèn an ủi tôi.
- Thái Lăng, giới thiệu về cửa hàng của cậu đi. Nếu nhƣ cậu giới thiệu tốt , tôi có thể thực hiện yêu cầu của cậu. – An Vũ Phong cƣớp lời của Giang Hựu Thần, hình nhƣ cậu ta cố tình để Giang Hựu Thần không nói hết ý.
- Cửa hàng của chúng tôi chủ yếu kinh doanh về...
Tôi nói một lèo hết tất cả các món ăn, thức uống mà cửa hàng đang bán, mặt đỏ ửng lên vì hụt hơi.
Bộp bộp bộp.
- Trí nhớ của cậu tốt thật đó! – Giang Hựu Thần bất ngờ vỗ tay tán thƣởng.
- Hờ hờ, nhƣng mà tôi nhớ những lần trƣớc điểm tiếng Anh của cậu chỉ có 59 điểm thôi... – An Vũ Phong đúng là khắc tinh của tôi! Lúc nào cũng muốn nhắc đến chuyện mất mặt khiến mặt tôi đỏ ửng nhƣ quả gấc.
- An Vũ Phong, có thể... mời cậu chụp hình với... bà chủ tôi đƣợc không? – Tôi tiếp tục hỏi, giọng vẫn còn bị đứt quãng.
- Mặc dù cậu kể ra rất nhiều món, nhƣng chẳng món nào là tôi thích ăn cả. Vì thế... – An Vũ Phong lại vắt chân lên, liếc nhìn tôi một cái.
- Cậu... – Tôi bị hắn ta làm cho tức chết. Thằng cha đó lại cố tình chơi tôi một vố nữa. – Tôi biết cậu là ngƣời không trọng chữ tín, vụ cá cƣợc lần trƣớc rồi cả lần trƣớc đó nữa cũng vậy! Cậu đúng là đồ tiểu nhân không giữ lời hứa.
- Cậu nói cái gì? – An Vũ Phong bất ngờ đứng dậy, nhìn chòng chọc vào mặt tôi.
- Cậu ta nói cậu không giữ lời hứa. Tôi nghĩ điều này lẽ ra cậu phải rõ nhất mới phải. Đừng quên cậu vẫn còn nợ tụi này một lời xin lỗi đấy, An Vũ Phong! – Ân Địa Nguyên chậm rãi từ tốn nhƣng lại không khác gì đổ thêm dầu vào lửa.
- Phải đó, An Vũ Phong, mau xin lỗi tụi này đi. – Kì Dực tiếp lời của Ân Địa Nguyên, nhảy dựng lên, làm ngọn lửa tức giận của tên Phong bốc ngùn ngụt lên nhƣ Hỏa Diệm Sơn.
- Kì Dực, đây là chuyện riêng giữa tôi và cậu ta, cậu im miệng đi! – Thái độ của An Vũ Phong coi trời bằng vung, trên khuôn mặt để lộ chút sát khí. Tên đó đang đấu khẩu với Kì Dực, nhƣng mắt vẫn cứ dán chặt vào tôi.
- Mày dám quát tao câm miệng sao, An Vũ Phong! – Kì Dực tức giận, nhảy vụt qua nắm chặt cổ áo của An Vũ Phong.
Sao lại thế này nhỉ? Ban nãy vẫn còn rất hòa bình kia mà? Sao bỗng nhiên lại động tay động chân thế này? Tôi đứng ở chính giữa hai bên, nhìn thấy đôi mắt vằn đỏ của Kì Dực, còn An Vũ Phong thì vẫn cái kiểu cƣời coi thƣờng tất cả.
Tôi lại quay đầu nhìn Giang Hựu Thần, cậu ta cũng có vẻ sốt ruột, nhƣng lại bị Ân Địa Nguyên cùng Nghiêm Ngôn ngăn lại, hoàn toàn không thể bƣớc ra ngoài để cứu nguy.
Không đƣợc đánh nhau, nhất định không đƣợc đánh nhau ở quán này, đây là công việc khó khăn lắm tôi mới kiếm đƣợc.
Choang!
Tôi không kịp nghĩ ngợi nhiều, chén đĩa cùng chai coca trên tay tôi bay vút lên không trung.
Xẻng! Xoảng! Ầm!
Thật là kinh khủng, chiếc đĩa bay lên rồi đụng đổ cái bàn bên cạnh, bàn đổ làm bể cái bàn thủy tinh ở giữa gian phòng. Còn cái ly coca đó lại văng đúng vào mặt An Vũ Phong...
- Thái Lăng...
- Thái Lăng?
- Thái Lăng!
Ba ngƣời đứng ở ba nơi khác nhau, ba phản xạ cũng khác nhau nốt: Giang Hựu Thần kinh ngạc, An Vũ Phong tức giận, Kì Dực tự đắc, còn đầu tôi rỗng tuếch nhƣ một tờ giấy trắng!
- Tôi... tôi... – Tôi muốn nói tôi không cố ý làm, nhƣng ai ngờ tôi lại buột miệng nói: - An Vũ Phong, cậu thật là đê tiện, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến bản thân, loại ngƣời nhƣ cậu mãi không bao giờ học đƣợc cách tôn trọng ngƣời khác.
An Vũ Phong nhìn chòng chọc vào tôi, cứ nhƣ chẳng hề quen biết. Tôi có thể nhận thấy đƣợc sự tức giận, phẫn nộ, thê thảm và có cả chút đau lòng trong đôi mắt của cậu ta...
Đợi đã, tôi đang nói gì thế nhỉ? Nhìn thấy khuôn mặt vô cùng đắc ý của Kì Dực, lại nhìn thấy An Vũ Phong lầm lũi quay ngƣời bƣớc đi, tôi bắt đầu cảm thấy hối hận vì câu nói vừa rồi...
- Thái Lăng! Cậu muốn làm cửa hàng tôi sập tiệm hả? – Bà chủ mặt bự hét rống lên, tiếng thét dội đi dội lại trong gian phòng.
Cuộc đời làm công của Thái Linh đã kết thúc ở công việc thứ mƣời bốn và chín mƣơi bảy tệ sáu đồng tiền đền bù vì tội làm vỡ đồ trong quán...
Nhớ lại ánh mắt của An Vũ Phong lúc rời khỏi cửa hàng, tâm trạng tôi càng trở nên nặng nề! Ông thần xui ơi, đến khi nào ông mới chịu tha cho con đây?
***
Bầu trời ban đêm không có lấy một vì sao, mặt trăng trốn tịt trong đám mây mù. Con đƣờng về nhà bỗng trở nên vô cùng lạnh lẽo.
Bị mất việc rồi, cuộc sống vất vả làm sao, lại còn phải đền bù vì tội gây thiệt hại cho cửa hàng nhà ngƣời ta... Lẽ nào tôi lại chính là thần xui xẻo tái thế? Không những bản thân mình rất xui xẻo, lại còn làm liên lụy đến ngƣời khác!
Tôi cúi gằm mặt xuống đá một hòn đá nhỏ trên đƣờng, trong lòng tràn ngập oán giận...
Ôi... thơm quá...
Tôi không đếm xỉa đến hòn đá trên đƣờng đi ban nãy, ngƣớc đầu nhìn thấy biển hiệu “cửa hàng bánh bao Cẩu bất lí”.
Ọc ọc...
Ngửi thấy mùi hƣơng thơm lừng bốc ra, những cái bánh bao trắng nõn nà, bụng tôi sôi òng ọc.
Tôi rờ rờ túi quần mình, bên trong chỉ còn sót lại một đồng tiền xu xấu tệ. Hai hôm nay tôi chẳng kiếm đƣợc đồng nào, ngoài việc ăn, đi lại tôi còn phải bồi thƣờng thiệt hại, làm tôi bỗng chốc biến thành một tên ăn mày không hơn không kém.
Tôi móc đồng xu đó ra, từ tốn bƣớc đến trƣớc cửa tiệm. Một cái bánh bao 5 đồng, vẫn còn 5 đồng để dành mai mua thêm. Tôi đƣa đồng xu cho ngƣời bán hàng. Tay chân tôi run rẩy vì đói, khi cầm cái bánh bao trắng tinh trên tay mới cảm thấy vui hơn một chút. Bầu trời chả có lấy một vì sao, những ngọn đèn đƣờng càng làm tôi có cảm giác lạnh lẽo...
Tôi nhìn xuống cái bánh bao trên tay mình, cƣời nhƣ con ngố. Đang định bỏ nó vào miệng thì trời bỗng nổi gió, sau đó rơi xuống rất nhiều hạt nhỏ màu trắng.
Lẽ nào lại là tuyết tháng 6 sao? Nhƣng mà... bây giờ là tháng 9 mà...
Bụp!
Một tờ giấy trắng đập thẳng vào mặt tôi, tôi hoảng sợ buông thõng tay và rồi thảm kịch đã xảy ra...
Bánh bao của tôi... Bữa tối cuối cùng của tôi...
Nhìn cái bánh bao đang nằm gọn dƣới đất, một cảm giác tủi thân lẫn tức giận tràn ngập trong lòng tôi. Một tay tôi nắm chặt tờ giấy – thủ phạm gây ra thảm cảnh vừa rồi, tôi định xé nát nó ra thành trăm mảnh ngay lập tức. Nhƣng tôi bỗng nhìn thấy hàng chữ trên tờ giấy đó, tay đang chuẩn bị xé vội vàng ngừng lại.
Tôi đi đến chỗ có đèn đƣờng, nhìn cho kĩ hơn bức truyền đơn rớt từ trên trời xuống đó.
Giải đặc biệt
Nếu hoàn thành nhiệm vụ quy định, bạn sẽ nhận đƣợc một giải thƣởng lớn – một căn biệt thự ở ngoại ô.
Mời những ai có ý định tham gia ngày mai (chủ nhật) đến trang viên Hạnh Phúc, thể lệ cụ thể sẽ nói khi gặp mặt.
Giải thƣởng lớn? Ba chữ đó có sức hấp dẫn cực kì lớn làm tôi phải dán chặt mắt vào.
Không biết có phải là trò lừa bịp của ai đó không? Tôi sờ vào túi quần mình, suy nghĩ một lúc thật lâu. Tôi vừa không có tiền lại không có sắc, tôi còn sợ điều gì chứ? Biết đâu lại là một cơ hội, dù sao cũng còn tốt hơn là phải chịu chết đói!
Trang viên Hạnh Phúc
Sáng sớm ngày thứ hai, tôi dùng 5 đồng còn lại để mua tấm bản đồ second-hand, dò tìm trên đó dòng chữ “Trang viên Hạnh Phúc” đƣợc in bằng màu đỏ. Xem ra địa chỉ không phải là giả, tôi cất bản đồ vào, bƣớc nhanh về phía trƣớc.
Không biết tôi đi đƣợc bao lâu thì đầu bắt đầu cảm thấy hoa mắt chóng mặt, thế mà vẫn không nhìn thấy đâu là Trang viên Hạnh Phúc cả.
Thình thịch...
Tiếng gì thế nhỉ? Tôi quay đầu nhìn, một ông lão đang nằm dƣới đất, tƣ thế trông rất buồn cƣời... hà hà!
- Đều là do cô cả, mau trả lại con bƣớm cho tôi! – Tôi vẫn chƣa kịp hiểu chuyện gì, ông lão đã đứng phắt dậy, cử động còn nhanh lẹ hơn cả tụi thanh niên.
Tôi chăm chú nhìn ông lão này. Oái! Modern kinh dị! Ông ta già sọm rồi mà còn ăn mặc kiểu “Cƣa sừng làm nghé”: đội mũ lƣỡi trai trẻ con hiệu Nike, trên ngƣời là bộ quần áo thể thao hiệu Adidas, chỉ có mỗi một thứ trông phù hợp với lứa tuổi của ông ta là cái đầu trọc lốc nhƣ bãi đất trống.
- Trả lại con bƣớm cho tôi!
Bƣơm bƣớm? Ở đây mà gì có thấy bóng dáng của con bƣớm nào đâu, hơn nữa tại sao lại bắt tôi phải đền?
- Cô không nhìn thấy cái bảng kia sao? Lúc nãy cô đã làm động, con bƣớm bay mất rồi!
Tôi nhìn theo tay ông lão chỉ, trên bãi cỏ quả là có một tấm bảng, trên đó có ghi “Trang viên tƣ nhân, cấm vào”.
- Cô mau đi tìm cho ra con bƣớm có cái cánh màu vàng đó cho tôi! – Ông lão giận dữ ra lệnh.
- Dạ... sao cơ... – Tôi thẫn thờ đứng gật đầu...
Nhận “mệnh lệnh” xong, tôi lập tức hành động. Nhƣng nơi này rộng nhƣ thế, tôi biết đi đâu tìm con bƣớm đây?
Một lúc sau...
Sân cỏ ở đây quả là lớn quá, tôi không những không tìm ra con bƣớm màu vàng mà còn bị con ong chết tiệt đốt vào chân, nổi lên một cục, ngứa ngáy khó chịu vô cùng!
Tôi cúi mặt bƣớc đi một cách tội nghiệp! Í, đằng trƣớc có cái gì đó màu vàng, lẽ nào lại là con bƣớm màu vàng mà ông lão nói sao?
- Ở bên này, ở bên này! – Tôi sung sƣớng hét toáng lên.
Ông lão chạy lên từ phía sau, vừa chạy vừa hét:
- Đừng... đừng... động vào đó.
Đừng... đừng... động vào đó.
- Dạ? Sao ạ?
- Đúng vậy, qua đây, ở bên này. – Tôi nhìn thấy ông ta lao về phía tôi, thích thú nhảy cẫng lên...
- Đồ ngốc! Bƣơm bƣớm bay hết rồi! – Ông lão chạy đến sát bên tôi, lấy tay ấn đầu tôi xuống, ánh mắt tức giận nhìn tôi.
Bay rồi sao? Tôi quay đầu lại nhìn, ừ nhỉ... đâu mất tiêu rồi...
Tôi không dám ngƣớc lên nhìn ông lão, tiếp tục cúi ngƣời xuống nói:
- Không sao, cháu sẽ tìm tiếp! Nhất định tìm đƣợc.
Tôi thật là ngu ngốc, chắc ngu nhất thế giới mất thôi!
Tôi nhìn con bƣớm đã bay đi xa, trong lòng không còn kiên nhẫn nữa...
Tôi quay đầu lại nhìn ông lão. Coi bộ ông ta vẫn đang tràn đầy tinh thần, dán mắt vào bãi cỏ xanh rờn, cẩn thận đi tìm con bƣơm bƣớm.
- Ở kia, ở kia! – Ông lão bất ngờ vui sƣớng chớp chớp đôi mắt, cúi ngƣời xuống nhẹ nhàng đi qua phía bên đó.
Tôi đi theo sau ông lão, đến thở cũng không dám thở mạnh, nếu lần này lại để bƣơm bƣớm bay đi nữa, ông lão chắc chắn “làm thịt” tôi mất thôi.
Một... hai... ba... a lê hấp, ông lão nhảy vồ đến!
Tôi nín thở nhìn theo ông lão, miệng liên tục lầu bầu:
- Bắt đƣợc chƣa? Bắt đƣợc chƣa?
- Ha ha ha... Cuối cùng tao cũng tóm đƣợc mày rồi! – Ông lão đứng lên, khuôn mặt cau có đó nở một nụ cƣời thật tƣơi với tôi.
Cuối cùng... cuối cùng đã tìm ra, quả tim nhƣ bị treo lủng lẳng trên cuống họng của tôi cuối cùng cũng yên vị lại. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
- Cô có thích bƣơm bƣớm không? Ngoài đứa cháu nội dễ thƣơng của ta ra, lâu lắm rồi chẳng có ai đi bắt bƣớm cùng với ta hết!
Dạ... hi hi... hi hi... – Tôi phải trả lời nhƣ thế nào đây? Rõ ràng là ông lão đã ra lệnh bắt tôi đi bắt bƣớm... chứ tôi đâu có tình nguyện đi.
- Ta phải đi ép nó làm mẫu! Cô có thể ở vƣờn hạnh phúc này chơi thêm một lát!
Trang viên Hạnh phúc? Cái gì? Đây là Trang viên Hạnh phúc sao?
- À, ông lão ơi, đây là...
Vù... Đi gì mà nhanh nhƣ cắt thế!
Khi tôi ngƣớc đầu lên, ông lão cùng con bƣớm cánh vàng đã mất tăm mất tích.
Chẳng lẽ ngƣời tôi gặp lại là vị thần tiên trên trời sao?...
***
Trang viên Hạnh phúc... Có thật là sẽ đem đến hạnh phúc cho tôi không?
Trên bản đồ nói rõ, nếu cứ đi theo hƣớng này thêm khoảng 500m nữa thì sẽ đến khu trung tâm của khu vƣờn. Tôi nhìn đồng hồ, tôi đã làm lỡ mất nửa tiếng đồng hồ rồi... Thôi chết thôi chết, mau chạy thôi!
Tôi chạy qua vùng biên bãi cỏ, khoảng không đằng trƣớc rất rộng rãi và thoáng đãng, đột nhiên tôi đứng sững lại thẫn thờ...
Ở phía dƣới tấm băng rôn treo ngang “Địa điểm phỏng vấn công việc lƣơng cao” toàn ngƣời là ngƣời, là biển ngƣời thì đúng hơn!
Nhân viên đƣa cho tôi cầm một cái bảng số, tôi hoà mình vào dòng ngƣời để đi đến một ngôi nhà cao chót vót. Tôi có cảm giác nó giống hệt nhƣ trong truyện cổ tích! Đẹp ghê! Sang ghê!
Tôi đứng im nhƣ thóc trong gian phòng lớn, có một giọng nói phát ra từ loa phóng thanh:
- Xin mọi ngƣời chú ý, thật lòng xin lỗi, chúng tôi không ngờ là mọi ngƣời lại nhiệt tình đến nhƣ vậy... Vì thế, hôm nay chúng tôi chỉ chọn ra 100 ngƣời để phỏng vấn...
Một trăm ngƣời thôi sao? Thái Linh ơi là Thái Linh, một kẻ mang danh vô địch xui xẻo nhƣ mày thì nên bỏ về đi, chắc chắn chuyện tốt không bao giờ rơi xuống đầu mày đâu...
- Số 18, số 36...
Về thôi...
- Số cuối cùng, 2680!
Cái gì? Số 2680? Tôi vội vàng chạy về lƣợm lại cái tờ giấy số báo danh mà tôi vừa vứt đi trong sự bất mãn cùng cực. Là thật sao? Trên tờ giấy ghi là 2680! Ôi, ông trời đã nghe thấy lời cầu xin của tôi rồi sao? Muốn cứu tôi rồi sao?
- Mời những ngƣời đƣợc chọn xếp hàng tại đây! - Một ngƣời đàn ông đứng tuổi mặc bộ đồ vét màu đen, thái độ nghiêm túc dẫn chúng tôi đến một gian phòng lớn bằng hai gian phòng học, bốn bức tƣờng treo đầy gƣơng. Lẽ nào... đây là phòng tập thể dục?
Chúng tôi tự giác xếp thành hàng ngang.
Hiếm hoi lắm mới đƣợc sao may mắn rơi trúng ngƣời, tôi xúc động đến mức không biết phải bộc lộ ra thế nào. Tuy gian phòng có mở máy điều hoà nhiệt độ, nhƣng mồ hôi tôi không biết từ đâu cứ rơi xuống vậy?
- Mọi ngƣời không cần phải sốt ruột. Bây giờ chúng tôi sẽ hỏi mọi ngƣời một số câu hỏi rất đơn giản, mọi ngƣời cứ tuần tự trả lời. Xin hỏi, tại sao mọi ngƣời lại đến đây để xin việc?
Tí tách...
Gian phòng im lặng đến nỗi chỉ còn nghe thấy tiếng giọt mồ hôi của tôi rơi xuống đất... Hai chân tôi bắt đầu cảm thấy run lên.
Một giây... mƣời giây...
Cả gian phòng vẫn giữ nguyên sự im lặng, sao chẳng có ngƣời nào chịu nói hết thế nhỉ? Đôi mắt bị cận thị nhẹ của tôi quả thật không nhìn rõ ngƣời thứ nhất đang đứng cách xa 10m kia đang làm gì... chỉ có thể cùng với mọi ngƣời, hƣớng đầu của mình về phía bên ấy...
Ôi trời... cậu ấy bị làm sao vậy? Tôi nhìn thấy một cậu thanh niên khoảng hai mƣơi mấy tuổi, khuôn mặt ƣớt đẫm lệ, mọi ngƣời há hốc miệng, căng tròn mắt ra nhìn cậu ta.
- Oa oa oa... tôi... bạn gái tôi vừa đòi chia tay với tôi... Tôi rất yêu cô ấy, buổi sáng đem cơm đến cho cô ấy, buổi trƣa đem hoa tới tặng cô ấy, buổi tối còn đi lấy nƣớc cho cô ấy rửa chân rồi mới về nhà... Thế mà cô ấy chê tôi là thằng bất tài...
Xỉu...
- Ngƣời tiếp theo!
- Tôi là một thanh niên rất có chí khí... Tôi muốn đƣợc nỗ lực phấn đấu... để thành một Lý Gia Thành thứ hai...
- Ngƣời tiếp theo!
- Tôi... tôi không biết... tôi nhìn thấy hay hay thì đến đây thôi!
...
- Tiếp tục ngƣời sau đi! - Ngƣời đàn ông mặc đồ vét dƣờng nhƣ sắp bị điên lên. Tôi nhìn ông ấy đầy thông cảm.
- Ê! Gọi cô đó! - Ngƣời bên cạnh đẩy đẩy tôi, tôi mới phát hiện đã đến lƣợt mình.
- Cháu... vì muốn đƣợc đi học, vì cuộc sống của mình...
- Hả?! Hoá ra cô học ở trƣờng British? - Một giọng nói ngạc nhiên không biết của ai đột ngột ngắt lời tôi.
- Vâng!
Ngƣời đàn ông mặc áo vét chán nản lắc đầu, ra hiệu cho tôi rời khỏi. Xem ra không có hi vọng gì rồi, tôi thở dài thƣờn thƣợt.
- 2680, khoan đi.
2680? Là gọi tôi à? Tôi dừng chân lại, nghi hoặc nhìn lại số báo danh trên tay mình lần nữa.
- Đúng rồi, là cô đó! Cô qua đây. – Tôi đƣợc ngƣời đàn ông áo đen dắt qua một bên. – Cô đứng ở đây đợi nhé, ông chủ của tôi muốn gặp cô!
- Cháu? Cháu ƣ? – Tôi rất kinh ngạc khi nghe thấy điều đó, đầu lùng bùng. Hôm nay thật sự là ngày may mắn nhất đời của Thái Linh tôi...
Tôi ngƣớc đầu nhìn lên chùm đèn kim cƣơng sang trọng... Lẽ nào nơi này là nơi mà ông thần xui không thể đến đƣợc không...
Khà... khà... khà.
Tôi không dám tin ngƣời đang đứng trƣớc gƣơng cƣời khoái trá nhƣ con khùng kia lại là mình. Ủa, sao gƣơng mặt đang cƣời của tôi trên gƣơng lại bị nứt ra nhƣ thế... Tôi lập tức ngậm chặt miệng lại theo bản năng, nhìn tấm kính từ từ mở ra. Thì ra tấm kính này lại là một cánh cửa...
Phía bên kia cửa lại là một gian phòng khác giống hệt bên này, chỉ có điều nó tối thui không một chút ánh sáng.
Một ánh sáng vàng nhạt chiếu từ trên xuống cái ghế to sang trọng dành cho chủ. Lƣng ghế quay qua tôi, tôi chỉ thấy duy nhất một cái đầu tròng trọc ở phía trên cùng của cái ghế. Dƣới ánh sáng của ngọn đèn, cái đầu trọc lốc ấy trông bóng nhẫy... cứ lấp lánh... lấp lánh...
- Cô tên là gì? – Đằng sau ghế phát ra một giọng nói, là cái giọng ban nãy vừa nói chuyện với tôi.
- Cháu, cháu tên là Thái Linh... – Giọng tôi lắp bắp vì run rẩy, có lẽ tôi chƣa đƣợc nhìn thấy chính diện khuôn mặt đó!
- Cô năm nay bao nhiêu tuổi?
- Cháu năm nay mƣời bảy, đang học lớp 11. - Giọng nói vẫn còn run, tay cứ mân mê cái gấu áo liên tục.
- Nhà cô ở đâu?
......
Một chuỗi các câu hỏi làm tôi không kịp suy nghĩ, càng không kịp để lấy hơi. Trong vòng có 10 phút, mà đến cả thông tin ba đời nhà tôi cũng đƣợc hỏi đầy đủ.
Cuối cùng... tôi cũng có đƣợc cơ hội để thở. Phía sau cái ghế không còn phát ra giọng nói nữa.
- Cháu... cháu có thể hỏi một câu hỏi đƣợc không? – Tôi lí nhí dò hỏi.
Con ngƣời thần bí kia không trả lời, chỉ với tay lấy từ phía bên trái ra một món đồ, rồi có một tiếng động kêu soạt soạt phát ra. Nƣớc, thì ra đó là nƣớc, tiếng uống nƣớc trong một gian phòng yên ắng thế này cũng trở nên vô cùng rõ rệt.
Tôi mím môi, ánh mắt hƣớng theo đƣờng đi của cái ly nƣớc rồi đƣợc đặt xuống mặt bàn... Tôi cũng đang rất khát nƣớc, nhƣng mà chuyện này vẫn quan trọng hơn.
- Cháu... rốt cuộc cháu... phải làm gì ạ?
Bộp!
Đúng lúc tôi đang cố gắng hỏi cho thật rõ ràng thì ngƣời đàn ông áo đen mang đến một xấp giấy trắng, nặng đặt xuống trƣớc mặt tôi.
- Đây là bản hợp đồng cô cần phải kí. Cô xem qua đi, ở trong đó viết rất rõ ràng!
Hợp đồng? Lẽ nào ông ấy đã quyết định nhận nuôi tôi? Tôi run rẩy cầm xấp giấy, trên đó có viết mấy chữ...
Kế hoạch cứu vãn vĩ đại
Mở bao bì bên ngoài ra, tôi cố đi tìm chỗ nói về tiền thù lao.
Ôi trời, sao mà nhiều số 0 thế? Tôi đếm nhẩm trong đầu, một, hai, ba...
Rầm!
Tôi té xỉu xuống sàn nhà. Không ngờ... đằng sau có đến 5 con số 0, vậy rốt cuộc là bao nhiêu tiền đây... Tôi không màng đến cái mông ê ẩm của mình, trong lòng ngẫm nghĩ tính đi tính lại con số đang nhảy múa trƣớc mắt mình...
Hơ hơ hơ... Thần tài đã đến!
Ngƣời đàn ông mặc áo đen hắng giọng. Có phải do tôi kích động quá mức không nhỉ? Tôi ngƣớc đầu nhìn lên, thấy cái ghế ở đằng trƣớc xoay một góc 60 độ.
- Sao thế? Có vấn đề gì không? – Tiếng nói của ngƣời thần bí phát ra từ phía sau ghế.
- Không có... không có vấn đề gì hết! – Tôi nhanh chóng đứng lên, rồi ngồi lại xuống ghế, bắt đầu đọc bản hợp đồng một cách cẩn thận.
Hợp đồng “Kế hoạch cứu vãn vĩ đại”
Bên A phải làm theo yêu cầu của bên B, giúp đỡ đệ nhất hoàng tử của trƣờng British – Giang Hựu Thần chữa trị chứng sợ con gái. Trong quá trình trị liệu không đƣợc để hoàng tử có bất kì một tổn thƣơng nào, ngoài ra còn phải giữ kín bí mật này.
Sau khi thành công, bên B sẽ trả cho bên A tiền mặt năm trăm ngàn tệ, và một căn biệt thự.
Giang Hựu Thần?
Chứng sợ con gái?
Sao mà... sao có thể thế đƣợc...
Tôi quen biết Giang Hựu Thần lâu nhƣ thế chƣa bao giờ phát hiện ra... Không đúng! Hình nhƣ lần đó... cậu ta nhìn thấy Thƣợng Hội và Ngọc Dĩnh, phản ứng...
Lẽ nào ngƣời bí mật này lại nói đúng? Giang Hựu Thần quả thật là có hội chứng sợ con gái? Nhƣng mà sao ông ta lại biết? Tại sao ông ấy chịu bỏ ra nhiều tiền thế để giúp Giang Hựu Thần?
- Nếu nhƣ không có vấn đề gì thì kí tên đi. Tôi cho cô thời gian 3 tháng, tôi sẽ cho ngƣời đi quan sát hành động của cô. Cô không đƣợc để lộ ra bất kì một tin tức nào về sự hợp tác này của chúng ta. Ngoài ra nếu sau ba tháng mà không có kết quả hoặc Hựu Thần bị tổn hại gì, hợp đồng này sẽ tự động huỷ! Thời gian này tôi sẽ chu cấp cho cô trƣớc một khoản tiền để đảm bảo cuộc sống, tôi tin là sẽ không có ai làm đƣợc công việc này tốt hơn cô đâu!
Không có ai nhận nhiệm vụ này thích hợp hơn tôi?
Ý gì chứ... Con ngƣời bí ẩn này có quan hệ thế nào với Giang Hựu Thần...
Một đống dấu chấm hỏi lũ lƣợt kéo về đầu tôi. Nhƣng khi tôi ngƣớc đầu lên, ngoài ngƣời đàn ông áo đen ra, trƣớc mặt tôi chỉ là một tấm gƣơng phản chiếu gƣơng mặt vô cùng bối rối của tôi trên đó.
Lúc nãy tôi nằm mơ à? Tại sao gần đây tôi lại hay nằm mơ thấy những điều kì dị nhƣ thế nhỉ...
Hết Chương 1