-
Chap 23: Hai kẻ rãnh rỗi
Ánh sáng chiếu vội vào căn phòng, những tia nắng len lỏi trên mái tóc. Tung tăng trên khuôn mặt nó rồi xuyên suốt vào đôi mắt vừa hé mở.
-Ưmm!-Nó thoáng rên rỉ, đầu nó vẫn còn ong lên nhức nhối.Nó cố trấn an lại, và suy nghĩ xem tối qua mình đã làm gì. Bất chợt, ánh mắt nó xẹt ngang qua bên cạnh
…(5 giây sững sờ…suy nghĩ)
-Á á á asaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!-Chuỗi âm thanh kéo dài vô tận khiến cả thành phố í lộn cả khu biệt thư bừng tỉnh và sốc.
Sau cái âm thanh kéo dài đẵng đẵng như bị chọc tiết của nó là chuỗi âm thanh_Véo_Bịch_Cốp.
Có thể tường thuật ngắn gọn như sau, nó đá Phong bay xuống đất, và dĩ nhiên Phong an nghỉ bình yên trên nền đất, đầu đụng trúng cạnh giường (tội nghiệp quá)
Phong lồm cồm bò dây, cau có nhìn nó, nổi điên:
-Này! Con nhỏ kia! Mới sáng đã luyện thanh ầm ĩ rồi còn định lấy tôi ra tập võ đấy hả. Đúng là lấy oán báo ơn (sặc mùi kiếm hiệp)
Nó vỗ vỗ vào đầu như nhớ ra điều gì:
-Hơ! Khoan đã! Tại sao tôi lại ở đây? Và…-Nó liếc Phong-Tại sao cậu lại ngủ ở đây?
Vẫn giữ thái độ bình thản, Phong nhìn nó:
-Dạ thưa tiểu thư, hôm qua tiểu thư uông đến nỗi không biết trăng sao gì nữa, hỏi nhà thì không chịu nói nên tôi đành hi sinh thân mình cõng tiểu thư trèo đường lội nước về nhà tôi đấy ạ. Còn đây là phòng tôi, tôi chưa đấ tiểu thư xuống dưới đất nằm là được lắm rồi đấy nhớ! Ôi, sao mình lại nhân từ thế nhỉ!-Phong than.
Nhìn khuôn mặt Phong, nó bất giác bật cười sặc sụa.Nó cũng chẳng hiểu tại sao nữa.
-Cảm ơn!-Nó nhìn Phong cười dịu dàng.
Phong trố mắt nhìn nó, sự ngạc nhiên hòa lẫn niềm hạnh phúc dâng tràn trong lòng cậu. Đưa bàn tay xoa nhẹ đầu nó, cậu cười:
-Không có gì!
Ông trời ơi! Con chấp nhận đánh đổi bất cứ thứ gì để được mãi mãi nhìn thấy nụ cười của Kah chan.
Nó đưa mắt nhìn quanh biệt thự, hình như đang kiểm kê tài sản thì phải:
-Nhà cậu giàu nhỉ?
-Chắc vậy!-Phong hờ hững.
-Xí! Chảnh chọe!-Nó chọc
-Nói gì hả?
-Chứ gì nữa!
-Grừ! Coi chừng tôi giết cô đó.
-Ngon thì nhào zô coi!
…
Rồi nó và Phong rượt nhau chạy quanh nhà, tiếng la hét ầm ĩ. Ông quản gia đứng ở một phía, đưa ánh mắt hiền hậu nhìn 2 đứa.
-Cậu chủ, cuối cùng thì cậu cũng đã tìm được thứ quan trọng nhất của mình rồi.
-Thôi! Tạm hoãn, cô không định đi học hả?-Phong dừng lại thở dốc
Nó cũng nóng bừng cả người, thở hồng hộc
-Không!-Dứt khoát.
-Gì chứ? Thật là một cô bé siêng năng quá đáng!
-Hừ! Khỏi mất công xỏ xiên! Tôi lấy đâu ra đồng phục mà đi học.-Nó chống tay, nhìn xa xăm.
-Ừ há! Quên mất! Thôi, tôi cũng đang nhác, đi xả hơi chút đi.
Nói là làm, Phong lôi con SH ra, ném cho nó cái mũ bảo hiểm, rồi hai đứa phóng đi.Mùa gí thổi mạnh, không khí vừa khô, vừa lạnh. Nó run cầm cập sau lưng Phong. Nắm bàn tay nhỏ nhắn của nó vòng qua em mình, Phong nhẹ nhàng:
-Như thế này ấm hơn đấy!
Không một chút ngại ngùng, nó ôm lấy Phong. Ở Phong, nó cảm thấy có cái gì đó rất thân quen, gần gũi, cảm giác ngỡ như từ xa xưa lắm vội ừa về, sưởi ấm lòng nó.
-Woa!-Mắt nó sáng lên rạng rỡ-Ở thành phố này mà cũng có nơi như vậy à?-Nó dang tay hít hà không khí mát lành trước mặt.
Trước mắt nó là một cánh đồng hoa bát ngát,những cánh hoa màu vàng trải dài, lẫn vào đó là nền xanh của cỏ.
Những cơn gió nhẹ nhàng mơ man mái tóc nó.Tinh nghịch chạy nhảy khắp nơi, nó như đứa trẻ hồn nhiên tìm về với tuổi thơ mình.
-Này! Cô đúng là người hai mặt nhỉ?
Nó dừng bước, nhìn Phong thắc mắc:
-Là sao?
-Thì là vậy chứ sao?-Phong nhìn nó-Lúc nào cũng tỏ ra ngang ngược, mạnh mẽ, quậy phá, thực chất lại là một con nhỏ yếu đuối và trẻ con.
-Gì chứ?-Nó cáu-Đồ nhiều chuyện!
Rồi nhanh chóng quên đi câu nói của Phong, nó nằm dài xuống bãi cỏ, thả hồn nhìn trời xanh.Ngồi xuống, bên cạnh, Phong không nói gì nữa mà im lặng nhìn nó…Dường như cả 2 đều đang cố giữ lấy miền ấm áp ấy, muốn giữ lấy ánh mắt, nụ cười…
-
Chap 24: Sự bực tức của Duy
Nó đưa bàn tay lên trước mắt, nhìn nhưng tia nắng đang len qua tay mình chiếu vào khuôn mặt, cười cười.
-Cô định không về nhà hả?-Phong hỏi vu vơ.
Nó đưa tay xuống, quay mặt về phía Phong:
-Có lẽ thế.
-Thế cô định đi đâu?
-Đi bụi.-Nó cười nhí nhảnh.
-Đồ thần kinh-Phong chửi.
Lại một khoảng lặng đến đáng sợ, mỗi người đều đang đeo đuổi một suy nghĩ riêng,
-Hay là tôi, cô rủ thêm con bạn thân của cô nữa ra ngoài sống.-Phong dò hỏi nó.
-Hả?-Nó mắt chữ O miệng chữ A nhìn Phong.
-Cô có cần phản ứng thái quá thế không?-Phong khó chịu
-Cậu sốt hả?-Nó đưa tay sờ lên trán Phong, ra vẻ quan tâm.
-Dạ thưa chị, em không sốt, em đang nói chuyện đàng hoàng với chị đấy ạ!-Phong hét lên.
-Nhưng…-Nó ngập ngừng…-Nhà cậu có thiếu thốn gì đâu mà phải ra ngoài sống…
Phong nhìn nó, thở dài:
-Ai biết!
Cảm thấy Phong không muốn trả lời câu hỏi của mình, nó cũng chẳng thèm để ý nữa. Lại ngước mắt lên trời, nó cười buồn:
-Có lẽ là nên thử xem sao!
….
Tại lớp 10B4 lúc đó
-Các em trật tự! Thầy điểm danh đây!
Lần lượt từng đứa một nghe tên từ thầy, hết đứng lên, ngồi xuống
-Nguyễn Trúc Quỳnh…
Đáp lại thầy là không khí im lặng.
-Vũ Thanh Phong…
Vẫn cứ im lặng..
Dưới lớp bắt đầu có tiếng lao xao, rì rầm
-Sao Quỳnh với Phong lại nghỉ thế nhỉ?
-Lại còn nghỉ không phép nữa chứ?
-Hay là có chuyện gì rồi?
-Hay 2 anh chị nì đang hẹn hò nhỉ?
-Ghê thiệt, thinh thinh mà rinh cục bự lun á!
Con Châu nhìn mấy bà tám trong lớp đang buôn chuyện sôi nổi, lầm bầm:
-Đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi.
Rồi nó hướng mắt về phía Duy. Cậu nắm chặt cây bút bi trong tay, bóp đến vỡ vụn, nét mặt dường như căm tức lắm. Lần đầu tiên, Châu cảm thấy lạnh xương sống khi nhìn Duy như vậy. Cô có linh cảm không lành, cảm giác ghê rợn khi nhìn thấy thái độ của Duy.
Duy rút điện thoại, gọi cho Quỳnh, nhưng khổ nỗi điện thoại của Quỳnh đã tan tành từ tối hôm qua rồi còn đâu, cậu đành ngồi đó nuốt cục tức một mình.
-Hắc xì!
-Hắc xi!
2 kẻ tội đồ lúc này đang thi nhau hắc xì, tội nghiệp, bị nói xấu đến thế kia mà.
-
Chap 25: Lộ mặt
-Quỳnh ơi! Anh iu em!
-Anh Phong! Anh hát hay quá!
-Ky a! Quỳnh!
-Anh Phong!
Tất nhiên là lúc này 2 khổ chủ của chúng ta đang căng mắt ra mà nhìn? Who? Why? What?
Có thể giải thích ngắn gọn thế này, sau ảnh hưởng tích cực của đêm văn nghệ, Phong vs Quỳnh đã trở thành 2 nhân vật hot nhất của T.P tuần này. Dĩ nhiên là họ đã hot sẵn rồi nên giờ lại càng…
-Sao mà xui xẻo thế không biết.-Quỳnh cố lấn ra khỏi đám fan nam cuồng nhiệt.
-May hôm qua không đi học chứ không còn hơn thế này.Phong rên rỉ.
------------------
Vào lớp
-Yo! Nhìn hoàng tử và công chúa của chúng ta kìa.
-Vẫn kute như ngày nào.
Duy nhanh tay kéo nó ra khỏi lớp trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nó, những bực tức ghen tuông trong lòng cậu như dâng trào. Cậu nắm chặt đến nỗi nó cũng thấy đau lắm!
-Duy! Bỏ tay Quỳnh ra!
Nó hét lên, cố dằng tay mình ra khỏi Duy.
-Quỳnh đừng nói gì cả và đi theo Duy.-Duy quay lại, cố nghiến từng lời để nói với nó, ánh mắt như một con thú bị cướp mất miếng mồi ngon.
Lần đầu tiên nó thấy sợ, sợ người con trai đang đứng trước mặt mình giờ này Nó chưa bao giờ thấy cậu như vậy, cái cách cư xử này chẳng giống cậu chút nào, chẳng giống người con trai mà nó đã chấp nhận.
-Duy sao vậy? Bỏ Quỳnh ra.-Nó cố dằng tay ra một cách mạnh mẽ hơn, và lần này nó đã thoát được. Ôm lấy cổ tay bị Duy nắm đã tấy đỏ lên,nó bực bội:
-Duy bị gì vậy chứ?
Duy quay ngoắt lại, nhìn thẳng vào mắt nó, nó sợ hãi bước giật lùi, Duy thì cứ tiến theo:
-Ừ! Duy bị gì ư? Duy đang bực vì Quỳnh đấy. Tại sao có chuyện gì Quỳnh cũng không kể cho Duy chứ? Chẳng lẽ với Quỳnh, Duy không là gì hả?
Nó toát mồ hồi, đưa ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa lo lắng nhìn :
-Thì sao chứ? Những lúc Quỳnh cần Duy nhất thì Duy ở đầu? Duy có quan tâm đến Quỳnh không chứ?-Nó hét lên, những đau khổ tưởng chừng lại ùa về, những giọt nước mắt chực chảy tràn trên khóe mắt.
Duy cứ như con sói hung dữ tiến đến gần nó:
-Quỳnh đã chấp nhận làm bạn gái của Duy thì Quỳnh cũng đừng có qua lại với thằng con trai khác chứ. Quỳnh xem lại mình đi.-Duy hất tay nó, xô nó vào tường.
Thoáng đau. Quỳnh nén nước mắt, nhìn thẳng vào Duy:
-Duy vô lí vừa vừa thôi chứ. Quỳnh chấp nhận làm bạn gái của Duy không có nghĩa Duy có quyền bắt Quỳnh nghe theo mọi yêu cầu của Duy. Và Quỳnh qua lại với ai chứ?
Máu nóng sôi lên, Duy áp sát vào người nó, nghiến răng:
-Vậy thằng Phong thì sao hả?-Rồi Duy kéo mặt nó lại gần, định hôn nó.
Cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, lại thêm hành động đáng sợ của Duy.Nó nhắm mắt lại mong chờ sự giải cứu.
-Chát!-5 ngón tay nó hằn rõ trên khuôn mặt Duy. May mà nó đã lấy lại sự mạnh mẽ đúng lúc cần thiết.
Duy buông tay nó ra, nhìn nó sững sờ. Nhân lúc Duy nới lỏng, nó chạy vội khỏi cậu. Cảm giác sợ hãi vẫn cứ trào dâng trong lòng nó.
“Tại sao cả Duy cũng đối xử với mình như vậy? Không lẽ mình đã sai lầm sao?”
Nó cứ chạy, nhắm mắt mà chạy, đâm sầm vào ai đó. Nó lại đứng dậy, chực chạy tiếp:
-Quỳnh! Sao vậy?
Là tiếng của Phong. Nó sững lại. Quay đầu. Chạy lại. Ôm lấy Phong.
Ngạc nhiên vì hành động của nó, nhưng Phong im lặng. Nó không nói nhưng cậu vẫn có thể hiểu, hiểu cảm giác trong lòng nó lúc này. Nó rúc vào lòng Phong như con cún nhỏ bơ vơ tìm thấy chỗ dựa cho mình.Nó òa khóc, nỗi sợ hãi như dâng thành nước mắt. Nó cứ ôm lấy Phong mà khóc ngon lành như vậy.
Duy đấm tay vào tường, cười ha hả như một thằng điên:
-Cuối cùng thì cô cũng chạy trốn tôi.
Liếm máu trên đầu ngón tay, Duy lầm bầm rõ từng tiếng:
-Cô phải là của tôi. Đừng hòng chạy thoát.
-
Chap 26: Ai bảo một chiêu không thể sử dụng hai lần
Trời về chiều. Không khí thoáng lạnh. Nó nhắm mắt, nén chặt cảm xúc, chờ mong tất cả những bất ổn trong lòng mình sẽ nhẹ nhàng trôi đi.
-Chị Quỳnh! Chị Quỳnh!-Một thằng nhóc hốt hoảng chạy về phía nó.
Mở mắt. Nó nhìn chằm chằm vào thằng nhóc, máu me đầy mình, gần như gục xuống, đang níu lấy nó, cầu mong sự giúp đỡ:
-Này, sao vậy?-Nó lo lắng.
-Tụi H.I nó …đánh lén tụi em!-Cố gắng gượng mấy tiếng, thằng nhóc gục xuống.
Nó thở hắt vào không khí, nó nên làm gì đây, giúp tụi kia hay là quay lưng như không có chuyện gì.
Nó nhớ lại khoảng thời gian qua, chỉ mới chưa đầy một tháng nhưng cái trường này luôn nghĩ nó là chị hai của trường. Những đứa được coi là đầu gấu trong trường giờ đều nghe theo lời nó, không đánh đập, bắt nạt bạn bè nữa.Nó nhớ tình cảm mà tụi kia đã giành cho nó…nhớ những lúc tụi kia chạy theo nó nài nỉ đi chơi cùng, nhớ những lúc tập văn nghệ tụi kia đã ủng hộ nó như thế nào. Thời gian ít nhiều cũng đã dựng nên trong lòng nó những tình cảm mà chính lòng nó cũng chẳng hiểu được.
Nó cứ mãi suy nghĩ…
-Bịch…-Một thằng nhóc khác nằm sóng xoài trên mặt đất. Nó quay mặt về phía cổng, một đám học sinh H.I đang đứng đấy, mặt hằm hằm, tay gậy gộc đầy đủ.
-Con kia? Lại đây tao bảo!-Một đứa con trai miệng phì phò điếu thuốc hất mặt nhìn nó. Nó cứ đứng im, làm lơ như chẳng thấy tụi kia. Khuôn mặt nghênh nghênh vô cảm của ó thực sự làm thằng kia ngứa mắt.
-Nhỏ này láo đấy. Mày là chị hai của T.P phải không?-Thằng kia tiếp tục hất mặt nhìn nó.
Cười nửa miệng, cái nụ cười ngạo nghễ, nó vẫn im lặng. Sự chai lì hằn r-Mày câm hả? Con đĩ!-Thằng nhóc phóng gậy bay thẳng đến chỗ nó đang đứng. Nhanh lẹ, nó chộp lấy cây gậy, đỡ lại và xô thằng kia chùn bước…
Thằng kia cứ bước thụt lùi, nó không ngờ là sức con gái lại có thể khỏe như vậy.
-Tao im lặng không phải vì tao sợ mày mà vì tao thấy không nên nói chuyện với những thằng rác rưởi như mày. Tao có tên họ đàng hoàng, tao là người chứ không phải là vật cưng của mày mà bảo tao đến là tao phải đến. Mày bảo ai là con đĩ hả? Tao đây đã làm đĩ cho ai chưa mà mày bảo thế? Một thằng ngu như mày thì không có tư cách chửi tao, hiểu không?
Nói rồi nó hất thằng nhóc ra, phang cây gậy vào sống lưng thằng đó.Hắn ôm lưng rên rỉ, ra hiệu cho bọn phía sau dồn lên đánh.
Thoắt một cái, nó nhanh chóng nhận thấy mình đang ở trong tình trạng nào. Một mình nó, chỉ có mỗi cây gậy vừa cướp được đang đối diện với tình thế bị khoảng 30 đứa bao vây. Học sinh trong trường đã ra về gần hết, mấy đứa có thể đánh nhau thì đều đã bị tụi kia đánh lén, không còn chút sức lực nào cả.Bỗng dưng nó nhớ đến Phong:
-Tên ấy mà có ở đây thì đã xong rồi!Tiếc là hắn bị tụi con gái kia bắt đi mất tiêu. Đành tự xử vậy-Nó lẩm bẩm.
Quay quay cây gậy một cách điệu nghệ, nó sẵn sàng đối đầu với tụi này. Nó hiểu mục đích của chúng là lấy đông nhằm làm nó đuối sức để dễ xử.Một lần cứ 2, 3 đứa nhào vào nó,lộn qua lộn lại, nó phải hết sức tập trung mới có thể thoát khỏi cuộc chiến này. Khốn nỗi là đầu nó đang quay hết cả lên vì dầm mưa bị cảm. Nó vẫn cố điều chỉnh đầu óc của mình cho cuốc chiến. Hi vọng thắng của nó chỉ là 20%. Nó cần phải cố.
Hai cây gậy bay lia lịa dưới chân nó. Nhanh chóng tránh đòn, nó đá chân vào một đứa, rồi ném nó về một phía, làm 4, 5 đứa ngã xuống theo. Trận chiến cứ diễn ra chầm chậm, như có níu kéo cái gì đó. Đầu nó bắt đầu ong lên cả, sức nó đã đuối dần.
Nó thực sự mệt mỏi, không thể cầm cự thêm nữa.Một đứa cầm gậy chạy thẳng về phía sau nó. Nó nhủ thầm:
-Lần này chết chắc rồi!
Nhưng không, nó ngạc nhiên nhìn bóng người đang chạy nhanh đến, đá thằng kia qua một phía.Cậu cầm lấy cây gậy quật lia lịa vào tụi đó. Dáng người nhễ nhại mồ hôi…Nó cố gắng đứng dậy…Đánh tiếp. Nó nhìn về phía cậu, đôi mắt chợt lóe lên:
-Duy! Cẩn thận!
Quay lại nhìn nó. Ngỡ ngàng:
-Bốp!
Cây gậy đập thẳng vào đầu Duy, cậu ôm đầu gục xuống. Máu loang lổ cả mặt đất. Nó chạy nhanh về phía Duy:
-Duy! Duy có sao không?
Vẻ mặt đau đớn nhìn nó, cố gượng cười:
-Duy… không…sao …đâu! Quỳnh…đừng… lo… cho… Duy…mau…chạy …đi…-Duy rên rỉ.
Nó cứ hoảng hốt, lo lắng cho Duy mà không để ý rằng phía sau nó, một vài đứa đã dậy được, đang hăm he tiến lại gần nó.
-BốP! Rầm! Rầm…Bịch…-Những chuỗi âm thanh liên tiếp vang lên làm nó quay lại. Lau nhẹ mồ hôi trên mặt, dưới đất là mấy đứa nhóc đang nằm quằn quại...
-Phong!-Nó thốt lên một tiếng rồi thấy như đầu quay cuồng, sức nó đã kiệt rồi, mệt mỏi quá.Nhưng giờ thì nó đã có thể yên tâm được rồi.
-Quỳnh!-Chạy nhanh lại đỡ nó, những giọt mồ hôi của cậu rơi nhẹ trên mặt nó. Mùi mồ hôi quen thuộc. Nó ngất lịm đi.
Mùi thuốc khử trùng nồng nồng xộc vào mũi nó. Khó chịu! Nó nhíu mắt.
-Quỳnh! Quỳnh tỉnh rồi.-Một giọng nói vui vẻ reo lên.
-Chẳng phải là tiếng của Duy sao? Tại sao Duy lại ở đây?Đây là đâu?-Nó nghĩ. Mở to mắt, nó nhìn màu trắng đang bao lấy mình.
-Duy! –Nó mấp máy…Trên đầu cậu là băng trắng toát. Nó lo lắng-Vết thương của Duy…
Cậu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nó, cười nhẹ nhàng:
-Duy không sao. Quỳnh tỉnh là tốt rồi. Duy lo quá!
Nó nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên. Mới sáng nay, cậu còn đối xử với nó như vậy.
Buông bàn tay nó ra, Duy quỳ xuống:
-Quỳnh! Duy xin lỗi…Chuyện lúc sáng…Duy đã không kiềm chế được… Nhưng Duy thật sự rất yêu Quỳnh…Duy rất sợ sẽ mất Quỳnh…-Ánh mắt cậu đầy hối hận, những lời nói chậm, như nghẹn lại trong cổ họng.
Nó thực sự bất ngờ…bất ngờ vì hành động và cả những lời Duy nói…Một thoáng suy nghĩ.
-Duy đã bao lần cứu mạng mình…Mình cũng rất cần Duy…Có lẽ…Duy chỉ không kiềm chế được nên mới xảy ra chuyện lúc sáng thôi…
Nó mỉm cười nhìn Duy. Khuôn mặt tươi tắn:
-Quỳnh hiểu mà! Quỳnh không giận Duy đâu!
Mừng rỡ, Duy đứng dậy, ôm lấy nó. Không chút kháng cự, nó cũng ôm lấy Duy.Căn phòng tưởng như ngập tràn hạnh phúc. Duy ôm lấy nó, ánh mắt hằn lên những tai ác độc:
-Ai bảo một chiêu không thể dùng hai lần nào.-Cậu nở một nụ cười, rồi ôm nó chặt hơn.
Phong nhẹ nhàng khép cửa phòng, chứng kiến tất cả. Bao giờ cậu cũng chọn cho mình cách im lặng. Cậu lắc đầu:
-Con bé ngốc nghếch. Đôi lúc thì mạnh mẽ quá…đôi lúc lại yếu đuối quá mức cần thiết…Nó quên rằng nó đang “cần” thằng nhóc đó chứ không phải “yêu”...
-
Chap 27: Lời yêu trong tiếng gió
Màu lửa rực lên trong màu đêm vô vọng. Đỏ. Rực.Nóng. Nhói lòng. Cứa từng vệt lên trái tim lạnh giá. Tưởng chừng giấc mơ ngày xưa đã ngủ yên. Tưởng rằng quá khứ đã ngủ sâu trong tiềm thức. Chơt…vội vã trỗi dậy…Đau…Đau quá….Khó thở quá!
-Tsu kun! Kah chan!-Thằng bé hét đến lạc giọng.
Màu lửa ấy đã nuốt chửng hai người bạn ấu thơ, màu lửa ấy đã phảu kín, đã tô cho trái tim cậu một màu đên khó chiu. Màu đen của sự vỡ nát. Màu đên nhức nhối lòng người.
Trong màn lửa. Hai đứa trẻ ôm nhau khóc, khóc vì sợ, vì nóng đến ngạt thở…Và vì những đau khổ đang cố chiếm lấy hồn chúng.
Ngoài màn đêm kia, chỉ còn lại một thằng nhóc, cô đơn, vô vọng trong tiếng hét của chính mình. Cậu bật khóc, tiếng khóc mơ hồ, nhòa đi trong tiếng hét của người lớn. Ở nơi nào đấy trong sâu thẳm tiềm thức, có một sợi dây vô hình nối liền trái tim 3 đứa trẻ. Chỉ hỏi cớ sao cuộc đời ngang trái phủ phục lên chúng những đau thương âm ỉ.
Chỉ cần chờ đơi…thì…thế nào…ở cuối con đường ấy chúng ta sẽ gặp lại nhau…
Tinh khôi…Đẹp đẽ như thuở ban đầu.
-Chờ đợi ư?
Một câu hỏi cất vội giữa màu hồng của những cánh hoa anh đào cuối mùa.
Một cậu bé ngước lên nhìn rời, bóp chặt cánh hoa vừa rơi trên tay mình…
Một giọt nước mắt lăn dài…Kí ức ơi! Sao ngươi độc ác quá vậy!
Người đi rồi chỉ còn ta ở lại. Người đi rồi để lại ta với trái tim lạc lõng…cứ kiếm tìm người giữa vô vọng cuộc đời này.Nhắm mắt, ngăn dòng lệ đang cố tuôn thêm. Cậu cố chờ gió thồi qua lau khô những giọt nước mắt còn vương nơi khóe mắt này.
Nước mắt rồi sẽ ngừng rơi, vết thương rồi sẽ lành da nhưng lành rồi không có nghĩa là không còn đau nữa.
Dẫu không biết nơi cuối con đường ấy, ta có gặp lại nhau, tuổi thơ chúng ta có còn nguyên vẹn như thuở trước.
Vẫn chọn cách chờ…Đợi…
Cơn gió bay mãi nơi kia, gửi giùm người chút tâm tư thưở ấu thơ, gởi giúp người niềm mong nhớ…Và…gởi giúp người tình yêu đau khổ này.
-------------------------------------
Một cơn gió thổi vội qua phòng. Mái tóc nó vội xõa bay…Đột ngột:
-Bịch!
Cây bút trên tay nó bất chợt rơi xuống. Ngỡ như cả người nó đống cứng lại.
Vì lạnh ư? Run rẩy ư?
Nó không biết…Ngỡ như trong tiếng gió xa xôi ấy có người nào đó đang gọi tên nó. Tiếng gọi tha thiết. Thấm đẫm máu và nước mắt.
Tiếm thức nó cất tiếng tìm về phía trái tim ngủ yên. Vẫy gọi.
-Tóc…tóc…
Nước mắt nó rơi tự do không kiềm chế được.giật mình. Nó tỉnh lại…Vì sao nó lại khóc? Vì sao nước mắt nó lại tuôn rơi?Nó không biết. Đầu óc nó trống rỗng. Trái tim nó chực chờ mở vội cánh cửa kí ức…nhưng cớ sao cứ mờ ảo…đùng đục như hơi sương sớm, cố che phủ đi.
Nó cố ngừng những giọt nước mắt. Nhưng cớ sao? Chúng không chịu nghe lời. Không sao ngừng được.Nó đưa tay lau nước mắt, nhưng càng lau nước mắt lại càng chảy tràn…
-Quỳnh! Sao vậy? - Duy nhìn nó lo lắng.
Nó ngước nhìn Duy.
-Không biết nữa. Không hiểu sao nước mắt lại chảy vậy?
Duy đưa cho nó khăn giấy, ngồi xuống cạnh nó vẻ an ủi.
Im lặng. Nó thực sự không biết nói gì lúc này. Nó thực sự thấy mình lạc lõng và vô vọng.Nó muốn tìm một câu trả lời. Nó muốn tĩnh tâm, để lòng mình lắng lại rồi mới có thể suy nghĩ được. Khát khao…cái mùi hoa thoang thoảng mà gió đưa ngang lúc nãy.
-Có lẽ vẫn chưa đến lúc đâu..-Phong nhìn nó từ một góc khuất rồi ngước mắt nhìn về mảnh đất xa xa nào đó…-Duy này! Tôi thực sự muốn nói với cậu, câu nói còn dang dở hôm trước. Con bé đó không thuộc về cậu, cũng không thuộc về tôi, mà thuộc về một người còn chờ đợi nó…bằng cả trái tim…cả cuộc đời…
Đúng vậy! Cứ chờ đi rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau ở cuối con đường ấy
-
Chap 28: Chuyển nhà và giấc mơ kì lạ
-Grừ! Cậu đến hơi bị sớm nhỉ?-Nó ném cái nhìn gần như muốn ăn tươi nuốt sống cho Phong.
Đưa tay che cái ngáp nhẹ, Phong nhìn nó, khuôn mặt còn ngái ngủ:
-Tại cô đến sớm đấy chứ? Sao lại nói móc tôi thế?
Nó cáu tiết:
-Ngủ gì mà như heo ý. Đã thế thì về chuồng mà ngủ, mò ra đây làm cái quái gì?
-Ai là heo hử nhóc? Anh mà là heo thì nhóc cũng là lợn ý.-Phong nhếch mép.
-À vâng, thưa anh heo. Anh biến đi cho em nhờ.Đồ chảnh chọe
-Con lợn đầu đàn lắm lời…miệng gì như mí cái bà bán cá í.
-Bla..bla..
-Bla…Bla!
Hai đứa nó cứ say sưa cãi lộn mà quên mất mục đích chính của ngày hôm nay. Con Châu và thằng Duy nhìn hai đứa nó ngán ngẩm. Mà không, trong lòng Duy dấy lên chút gì đó ghen tị chứ, ngoài mặt thì 2 người đó có vẻ ghét nhau nhưng thực sự thì…cậu hiểu hơn ai hết điều này. Linh cảm của một thằng con trai…chưa chắc đã đúng nhưng ít gì cũng được 50 % (giác quan thứ 9 bà con ạ). Cậu nhận thấy giữa nó và Phong cóa thứ tình cảm mơ hồ gì đó, rất khó nói mà ngay cả cậu không bao giờ chen chân được vào thế giới đó.
-Con lạy cha! Con lạy mẹ! Hai người cho con xin hai chữ bình yên đi! Định chào buổi sáng theo kiểu này đấy hả? Đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi mà!-Châu cố tách hai người đó ra.-Hai người đến đây làm gì hả?
-Cãi nhau!-Nó và Phong cùng lên tiếng.
-Hở?-Con Châu há hốc miệng, nhìn hai đứa nó bằng đôi mắt nai tơ ngạc nhiên đến rõ.Nổi điên, nó ném hai túi đồ cho hai đứa rồi gào thêm một câu (xin nõi trước âm lượng của chị này không kém nó là mấy)
-Các người cứ đứng ngoài đường mà cãi nhau nhé!
Nó…lon ton lại gần…cười cười nhìn Châu (lâu mới thấy cười một cái)
-Bà này! Như sư tử cái ý!-Nó buông một câu rồi bịt miệng lí nhí –Á!
Tiếp sau đó là cái nhìn sắc như đá của con Châu (bình tĩnh chứ). Lâu rồi không giỡn nên nó quên mất là con Châu kị nhất “sư tử cái”. Chỉ vì một cái lí do hết sức đơn giản là mối tình đầu của nó đã say goodbye với nó chỉ với một lí do duy nhất là “cô như sư tử cái ý”
Vậy mà nó nỡ lòng dẫm đạp lên vết thương lòng của con bạn thân con chí cắn đôi cơ đấy.
-Hơ hơ!Em xin lỗi chị Châu, chị Châu dễ xương! Chị Châu của em hiền lắm cơ-Lại làm bộ mặt dễ thương rồi. Con Châu phì cười nhìn nó, đến cả 2 thằng nhóc đứng nhìn cũng bụm miệng sặc sụa.
Có lẽ ai cũng sẽ rất ngạc nhiên khi nhìn nó lúc này, nhưng con Châu thì không lạ. Đó là bản tính của nó kể từ ngày thân với con Châu. Với những người mà nó thực sự cho là quan trọng, những người được nó liệt kê vào danh sách bạn thân mới chỉ có một cái gạch đầu dòng là con Châu mà thôi. Duy thì có thể cho là First love, còn Phong là gì thì…trời mới biết (á trời không biết, tác giả biết chứ)
Thôi, quay về với công việc của ngày hôm nay. Đó là chuyển nhà…Mà nói đúng ra là tụi nó có chuyển cái gì đâu, xe tải chở dùm hết rùi, còn việc sắp xếp đã có người nhà của Phong và Duy lo.
Thực ra lúc đầu chỉ có Phong, nó và Châu định thuê nhà ở chung thôi, nhưng khổ nỗi…ông Duy nghe tin ý, lo sợ Phong cướp mất nó nên bon chen xí xọn theo đuôi (vô duyên quá).
-Cạch!-Nó mở cửa phòng!
Tiếng kêu khô khốc của cánh cửa, mùi nồng nồng của lớp sơn mới làm nó khó chịu. Ném túi đồ một cách sỗ sang. Nó ngồi phịch xuống giường.Thở dài. Nó lại thở dài.
Lần đầu tiên…rời khỏi căn nhà đó, căn nhà đầy ắp những đau thương và hận thù của nó. Gắc tay lên trán, nằm dài.Vẫn hé mắt nhìn từng tia nắng đang dọi vào mình. Căn phòng có cửa sổ đón nắng sáng, nó thích thế. Trong lành và tinh khôi. Nhẹ nhõm vô cùng. Đôi lúc nó muốn quên đi tất cả chỉ để tận hưởng khoảnh khắc ấy mà thôi.
Vội bật dậy, nó mở ba lô, lấy ra một bức ảnh-ảnh gia đình nó. Bức ảnh cũ mòn vì nó đã cố giấu đi, giấu thật sâu nơi ngăn tủ cũ. Nó không muốn nhìn, nhìn khuôn mặt tươi cười của mẹ nó, em nó. Bên cạnh là người cha nó căm thù. Mỗi lần nhìn nụ cười ấy…nó lại có cảm giác giả tạo. Nó bật cười. Ngay cả tiếng cười của nó lúc này cũng giả tạo cơ mà.
-Bốp!-Nó ném cái nụ cười của người đàn ông ấy vào tường. Tiếng răng rắc những mảnh vỡ của khung ảnh. Lại bật dậy, hốt hoảng, nó lần tìm đến bức ảnh. Mặc những mảnh vỡ thủy tinh đâm vào da thịt nó.
Buốt.
Nó vừa cười vừa khóc:
-May quá!-Vuốt ve tấm ảnh, mà không…là nụ cười hạnh phúc của mẹ và em nó. Lúc đó nó cũng rất vui mà.Nụ cười đó…có lẽ là thứ mãi mãi nó không tìm lại được.
Con là một đứa bé ngốc nghếch!
Con ngốc nghếch! Ngốc nghếch đến nỗi mang đau khổ cho chính con!
Mẹ xin lỗi con!
Xin lỗi đứa con gái yêu của mẹ!
Nếu mẹ đừng rời bỏ con quá sớm!
Nếu ông trời cho mẹ thêm chút khoảnh khắc để ở bên con.
Thì con đã không đau khổ thế này.
Cố bé dễ thương! Nụ cười thiên thần của mẹ đâu rồi?
Sao con lại khóc?
Xin lỗi con!
Xin lỗi công chúa của mẹ!
Mẹ yêu con lắm!
Hãy từ bỏ mọi hận thù đi con! Từ bỏ những đau khổ, tủi hờn còn bám rễ trong trái tim con!
Hãy là công chúa đáng yêu, vui vẻ của mẹ ngày trước!
Mẹ yêu con lắm!
Nó tỉnh giấc. Những giọt nước mắt vẫn còn ươn ướt trên khuôn mặt thẫn thờ của nó.
Ai?
Người phụ nữ đó là ai?
Dịu dàng
Thanh thoát trong chiếc váy trắng lướt nhẹ trên đồng cỏ.
Mẹ ư?
Không phải là mẹ.
Nhưng sao người đó xưng mẹ với mình mà.
Khuôn mặt ấy.
Mờ mờ…
Nhưng đẹp…và dịu dàng đến lạ!
-
Chap 29: Công việc mới
Những kí ức tuổi thơ bao giờ cũng đẹp vè dịu dàng một cách kì lạ. Ở nơi đó, có tiếng khóc, tiếng cười, có cả miền hành phúc, có cả những điều…
-Quỳnh ơi!-Châu đưa đầu vào phòng ngó quanh.-Xuống ăn cơm kìa!
Im lặng. Căn phòng trống không. Chỉ có tiếng gió quất phần phật vào tấm rèm nơi cửa sổ. Thoáng trong không khí là mùi của chiều tà…
Nó chậm rãi đưa bước chân trên miền đất đầy những bông bồ công anh nở vôi. Gió ùa qua vội vã.Nhưng cánh hoa cũng vôi vã bay. Đưa tay chụp lấy một cánh hoa, nó cười cười. Cái cảm giác nhẹ nhõm len vào tận trong tâm hồn nó. Khoảnh khắc ấy, mùi hoa, mùi gió…
-Bà đi đâu mà giờ này mới về hả?-Con Châu mở cửa cho nó, vừa làu bàu khó chịu.
-Đi chơi thôi mà.-Nó nhẹ nhàng nhìn con bạn thân, chắc mẩm con Châu đang giận mình vì không chịu ở nhà thưởng thức thành quả lao động của nó.
Bước ngang qua phòng khách, định đi thẳng lên phòng mình, chợt nó sững lại hỏi:
-Duy với con heo kia đi đâu rồi?-Nó ngó quanh. Châu vừa mở miệng định trả lời thì:
-Cô bảo ai là heo hả?-Từ ngoài của Phong và Duy mới đi đâu về.
-Tôi có bảo là ai đâu, có người tự nhận đấy chứ-Nó giả ngơ, quay sang Duy-Duy đi đâu về thế?-Quay ngoắt 180 độ
-Duy và Phong đi kiếm việc làm
-Hả?-Cả nó và con Châu há hốc miêng. Tất nhiên cái vụ này thì nó đã dự liệu trước rồi nhưng mà nó nghĩ chắc chỉ có nó vs con Châu phải đi kiếm việc thôi chứ ai nghĩ hai cậu công tử giàu sụ này cũng phải đi kiếm việc làm chứ.
-Không cần ngạc nhiên. Tôi đã bảo là 4 người ở chung, thì phải cùng kiếm tiền, hai cô không có điều kiện như chúng tôi nhưng lại là con gái chân yếu tay mềm, không thể để các cô cáng đáng mấy cái công việc khó khăn ý được.-Phong nói.
Tất nhiên là lời lẽ của Phong cũng chẳng có ý gì, nhưng ánh mắt Phong nhìn nó cứ như bảo:
-Cái đồ chân yếu tay mềm-làm nó nổi điên lên, hằm hằm chọi mắt.(đúng hai đứa rảnh)
Duy đưa cái nhìn ganh tị về phía Phong. Dù ở bên Duy lâu hơn nhưng Quỳnh chưa bao giờ tỏ ra tự nhiên như khi ở bên Phong cả.
-Thôi, thôi!-Sứ giả hòa bình đã lên tiếng rồi nên các anh các chị cũng chấm dứt chiến tranh liền-Thế hai người đã kiếm được việc gì rồi?
Duy với lấy ly nước trên bàn, uống một hơi rồi trả lời:
-Lập ban nhạc và làm người mẫu cho một công ti giải trí Phong quen biết.Thế nào? Đơn giản chứ? Đỡ hơn mấy công việc bưng bê quán nước rồi.
-Không!-Nó phán chắc nịch
-Vì sao?
-Không thích-Nó cố chấp. –Muốn chết cũng được chứ đừng bao giờ bắt tôi làm mấy cái trò hề ấy thêm một lần nữa.
-Cô vừa vừa thôi nhớ. Có việc mà làm thì tốt rồi, còn kén với chả chọn-Phong nổi điên, nhưng nhanh chóng nhìn nó một cách kĩ càng rồi chép miệng –Hay là tự ti mình xấu…mà thấy đúng là cô chẳng được đâu…
Nó đưa ánh mắt đầy sát khi liếc Phong “Tên này định khiêu khích mình đây, đã thế ta cho ngươi sáng mắt ra, đồ con heo đáng ghét”
-Thôi…nghĩ đi nghĩ lại, tiền là trên hết nên phải làm…chứ đừng có tưởng là tôi bị cậu khích nhé.
-Phù!-Ba đứa kia thở phào nhẹ nhõm, biết tính nó ghét nhất mấy cái vụ đứng trước đám đông, dù chơi nổi chẳng thua ai cả, tưởng nó sẽ phản đối dữ dội lắm…ai ngờ…đơn giản quá.
-Xong! Đi ăn cơm. Đói lắm rồi!-Duy nói.
Cả đám kéo nhau về phía bàn ăn, vừa thưởng thức tài nghệ của con Châu vừa cãi nhau ầm ĩ. Bữa cơm đầu tiên sau khi dọn nhà sôi nổi, đầy tiếng cười…Cái cảm giác vui vẻ ấy…
Nhưng những vết nứt đầu tiên đã âm thầm chia lìa niềm vui bé nhỏ ấy.
-Cậu chủ? Cậu ra ngoài sống như vậy có sao không?-Người quản gia đưa ánh mắt lo lắng hỏi cậu.
Phong cười nhẹ:
-Ông đừng lo. Tôi phải cố tranh thủ chút thời gian còn lại này, ở bên con bé…
-Nhưng mà…sức khỏe của cậu…
-Tôi sẽ cố giữ gìn mà…Ông cứ yên tâm…Nhưng ông nhớ điều tra những việc tôi đã nhờ nhé!
-Tôi biết ạ! Cậu chủ cứ yên tâm.
Phong quay lưng đi, nắm chặt đôi bàn tay, một cách bất lực…
-Ít nhất trước khi chết tôi cũng phải điều tra cho rõ mọi chuyện.
-
Chap 30: Ám ảnh
-Tsu kun! Anh đi đâu vậy?Đừng bỏ em. Ở đây tối quá! Kah chan sợ lắm!
-Mẹ! Mẹ đưa Tsu kun đi đâu vậy? Sao mẹ không để ý đến con?
-Tránh ra! Bà không phải là mẹ! Đừng đụng đến Tsu kun!
-Tôi ghét bà. Tôi hận bà. Bà đã bắt mất Shou kun rồi, giờ còn muốn cướp Tsu kun cả tôi nữa.Tôi hận bà, căm ghét bà, căm ghét đến tận xương tủy.
-Ba ơi! Mẹ ơi! Tsu kun! Shou kun! Mọi người đâu cả rồi? Sao lại bỏ Kah chan một mình? Kah chan sợ lắm…
Con bé ngồi thu mình trong bóng đêm, như bị ngăn cách với khoảng ánh sang ngay bên cạnh bằng một bức tường vô hình. Có lẽ nó đã tìm cách thoát ra nhưng không được. Nó sợ, sợ cái bong đêm đang bao trùm lên người nó, sợ sự cô đơn, sợ …sợ hãi đến tột độ.
Nó khóc, khóc mãi trong cơn mưa lạnh lẽo…Mưa cứ rơi vô tình, đến cả mưa cũng dối xử độc ác với nó. Giờ nó có rét, có dầm mưa đến chết cũng chẳng ai quan tâm đến nó nữa, không còn ai sưởi ấm, nắm lấy bàn tay bé nhỏ, bơ vơ của nó để bước tiếp con đường dài.
-Buông tôi ra!-Một thằng bé hất bàn tay của những người xung quanh ra, la hét.-Trả Kah chan lại cho tôi!-Nhưng tiếng hét của nó rồi cũng chìm vào cô độc, nó vô vọng rồi.
-Kah chan! Cậu ở đâu?-Một thằng nhóc khác mải miết chạy trên con đường dài, hét tên con bé mộ cách xót xa, rồi cũng chìm trong phía ánh sang nơi kia Để con bé cứ chờ đợi trong bóng đêm.
Điểm bắt đầu của sự chia ly ngày ấy…là điểm khởi nguồn cho những khổ đau mà 3 trái tim non nớt phải chịu đựng.
-Có kết quả gì chưa?
-Dạ vẫn chưa ạ.
Ánh mắt thoáng buồn, lắc đầu:
-Không sao, cứ tiếp tục tìm đi. Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe!
Bước đi. Sững lại…
-Cháu vẫn đang tìm ư?
-Vâng, cháu nhất định sẽ tìm ra.
-Cháu đã vất vả rồi…
-Mười năm rồi chú ạ.
-Hai cặp mắt cùng hướng về một phía. Sâu thẳm trong khu vườn rậm rạp kia là gì? Bí mật sao?
------------------------------------------------
-Quỳnh! Nhìn về đây một chút….Vậy….Rồi…
Chụp xong bộ ảnh thời trang cho mùa hè, nó phát mệt. Phía ba đứa kia cũng chẳng khá khẩm gì, mệt phờ người.
Mười ngày nay, tụi nó quay như cái chong chóng. Hết tập luyện thanh, chơi nhạc cụ để chuẩn bị cho buổi diễn vào tháng sau lại chuyển sang chụp ảnh để quảng bá cho nhóm nhạc, rồi làm thêm công việc của người mẫu nữa chứ. Về đến nhà, ăn vội mấy miếng là leo lên giường ngủ như chết.
Nó cầm lấy sợi dây chuyền mà mẹ đã để lại cho nó:
-Bất cứ chuyện gì, con cũng không được để mất nó. Nếu không, cả đời này con sẽ không tìm được chính mình đâu.
Nó còn nhớ như in lời mẹ dặn. Dù không biết sợi dây chuyền có ý nghĩa quan trọng như thế nào, nhưng với nó sợi dây chuyền có làm cho nó có thể an tâm, lắng lòng sau những hận thù chất chứa.
Mân mê sợi dây chuyện, nó lại nhớ đến những giấc mơ dài rong ruổi mình suốt cả tháng này. Nếu lúc đầu, nững giấc mơ bao giờ cũng là tiếng cười của hạnh phúc thì về sau những giấc mơ cứ dồn dập hơn, bao giờ bắt đầu cũng là hình ảnh một con bé co ro trong bóng đêm, kết thúc là một thằng nhóc mải miết chạy về phía xa.
Nó cảm thấy thực sự mệt mỏi, nên đã xin về sớm. Cảm giác một mình bước đi thả người khoan khoái sau bao mệt nhọc làm nó đỡ hơn nhiều.
Mở cửa bước vào nhà. Nó dừng lại nơi phòng khách, Phong ngủ ngon lành trên ghế sofa, khuôn mặt dịu dàng đến lạ!
Nó mỉm cười nhìn Phong, thầm nghĩ :
-Ngủ thì như thiên thần, mà dậy thì đúng là ác quỷ thứ thiệt
Nó nhìn kĩ khuôn mặt Phong, cảm thấy có chút gì đó giống với một trong hai cậu bé trong giấc mơ của nó. Nhưng nó nhanh chóng quên đi:
-Làm sao có thể chứ?
-Có thể gì?-Phong mở mắt hỏi, làm nó giật mình.
-Không có gì. Cậu ngủ tiếp đi!-Nó định chạy về phòng.
-Khoan đã!-Phong níu áo nó lại.
-Gì thế?-Nó ngạc nhiên.
-Tôi đói bụng-Khuôn mặt mới ngủ dậy, thêm thái độ của Phong lúc này làm nó bật cười, trông cậu như một đứa trẻ vậy.
-Để tôi đi nấu cho.-Nó toan bước vào bếp.
-Cô có biết nấu không đấy?-Phong chêm thêm một câu.
Nó nổi máu nóng lên, vừa định tỏ ra tốt bụng một chút mà hắn đã chơi như thế thì ai mà chịu nổi.
-Ừ thì không biết đấy, thích thì nấu lấy mà ăn.
-Đùa thôi mà. Nấu cho tôi ăn đi!
-Muốn ăn thì lăn vào bếp. Bước xuống nhặt rau đi!-Nó ra lệnh.
-OK. Gì chứ rau thì mấy phút là xong liền.-Phong nháy mắt với nó.
Nó thấy lòng mình như ấm hẳn lên. Vì Phong sao? Đối với nó Phong là cái gì nhỉ? Nhiều người hỏi nó, nhưng chưa bao giờ nó tìm được câu trả lời cho mình. Là bạn sao? Không. Nó thấy Phong quan trọng hơn cái từ “bạn” đó nhiều.
Hai đứa nó vừa làm, vừa cãi nhau, rồi lại hát…căn bếp ồn ào vì âm thanh của hai đứa nó.
-Ra cô cũng biết nấu ăn nhỉ?-Phong đưa tay bốc miếng thịt vừa được nó gắp ra đĩa.
-Xời, gì chứ cái đó tôi đây chắc chắn là sự phụ cậu.
-Chảnh chưa kìa! Mà ngon lắm đấy-Phong xoa đầu nó nhẹ nhàng, tặng miễn phí cho nó một nụ cười đẹp chết người (có điều người ta chết chứ nó không chết, miễn dịch rồi)
Nó thầm nghĩ…
Cái cách xoa đầu này…rất giống với một người nào đó…