Hoàng Văn như muốn điên lên, sau ngày làm hòa với Quỳnh Mỵ, cô ngoan ngoãn trong vòng tay anh, thế mà hôm nay cô lại biến mất không để lại cho anh một lá thư. Bà Nam cho biết cô đi dưỡng bệnh, thế thôi. Hoàng Văn đành phải để lại lá thư dài và quay về Sài Gòn.
Hãy chờ anh đi Quỳnh Mỵ, năm hôm nữa thôi anh sẽ ra toà ly dị với Tuyết Nhung. Anh sẽ cầm tờ giấy ly hôn để dưới chân em, chúng mình sẽ cưới nhau, không còn một mãnh lực nào chia cắt chúng ta. Anh ngoại đạo nhưng anh sẽ cùng em quỳ dưới chân Chúa, lễ cưới sẽ làm tại nhà thờ như ý em muốn. Chờ anh nghen Quỳnh Mỵ, vui lên, đẩy cơn bệnh, đón anh..."
Thư Hoàng Văn viết rất dài đầy lới thương yêu nồng nhiệt. Quỳnh Mỵ ngồi bất động, mỗi một lời thư của anh là nhát dao đâm vào trái tim cô tan nát. Hãy quên em đi Hoàng Văn, trái tim em đầy ắp hình bóng anh mà bảo anh quên em thật là một điều quá đau đớn.
* * *
Cầm tời giấy ly hôn, Hoàng Văn nôn nao phóng nhanh xuống những bậc tam cấp của Tòa Án. Anh một thoáng chạnh lòng khi thấy Tuyết Nhung khóc nghẹn ngào, cô mặc áo dài đen, mang kính đen to, mái tóc được chảy khá suông chứ khôm bờm to lên nữa, các phóng viên đang vây quanh cô, Tuyết Nhung không nói gì hết, cô đưa mắt cố tìm hình bóng Hoàng Văn. Hoàng Văn có thấy, nhưng anh giả lơ để tháo chạy những chiếc máy ảnh đang hướng về anh. Con người Hoàng Văn có đặc điểm, khi yêu anh yêu cuồng nhiệt, nhưng khi đã hết, anh tàn nhẫn vô cùng. Nhất là khi anh nhìn rõ lòng anh, đang yêu ai và cần ai trong cuộc đời. Anh đã quen được nuông chiều, sống trong nhung lụa, Tuyết Nhung đã phạm một sai lầm không thật lòng trong tình yêu, lợi dụng sự si mê của anh đã qua mắt anh. Tự ái của kẻ quen chinh phục và cao ngạo làm anh cương quyết xa Tuyết Nhung. Nhan sắc của Tuyết Nhung đã trở thành tầm thường trong tay Hoàng Văn, bởi Tuyết Nhung không biết hòa nhã dịu dàng và bình dị. Tuyết Nhung mất Hoàng Văn là phải.
Gương mặt không son phấn, Tuyết Nhung khóc ròng khi bị mọi người bao vây, còn Hoàng Văn anh như một cánh chim sổ lồng bay ra bầu trời tự do, không hề luyến tiếc chiếc lồng son. Bù lại Hoàng Văn cho Tuyết Nhung chiếc Mustang màu cam và một số tiền lớn. Hoàng Văn phóng xe nhanh trên con đường nhựa thên thang. Quỳnh Mỵ đang tươi tắn trong tà áo trắng. Hoàng Văn ngơ ngác, trước mắt anh là tấm bảng đỏ chạm thật đẹp: "Lể Vu Quy" ngạo nghễ trên cổng nhà Quỳnh Mỵ. Trong nhà rộn rịp người, Hoàng Văn hốt hoảng. Đám cưới của ai? Đây là nhà Quỳnh Mỵ kia mà, anh chạy nhanh vào nhà và đi thẳng lên lầu, không ai ngăn kịp bước chân Hoàng Văn. Tiếng chân dồn dập làm Quỳnh Mỵ nín khóc, lau nhanh nước mắt. Cánh cửa xô thật mạnh, Hoàng Văn lao vào, Quỳnh Mỵ đứng bật dậy, cô và Hoàng Văn nhìn nhau không chớp mắt. Hoàng Văn tối sầm mặt khi nhìn thấy Quỳnh Mỵ đang khoác áo cô dâu. Anh hoang mang tiến đến trước mặt Quỳnh Mỵ giọng khàn đục:
- Như thế này là sao hả Quỳnh Mỵ?
- Đám cưới của em.
- Của em?
Hoàng Văn gầm lên, đất trời như sụp đổ dưới chân, anh lảo đảo nắm chặt hai vai Quỳnh Mỵ nghiến răng hỏi:
- Đám cưới của em...em với ai, tại sao không chờ anh?
Quỳnh Mỵ là người muốn ngất trong bàn tay gọng kềm của Hoàng Văn, mắt anh đang toé lửa và đau xót, cô nhăn mặt khẽ gỡ tay Hoàng Văn, đóng chặt cửa phòng lại tiến đến bên Hoàng Văn. Anh vẫn nhìn cô không chớp mắt, Quỳnh Mỵ quỳ xuống chân Hoàng Văn, giọng cô như từ cõi nào vọng về:
- Em đã nhận tất cả thư anh để lại cho em, nhưng Hoàng Văn ơi, em xin quy dưới chân anh, em đã phụ tình anh.
Hoàng Văn lùi lại, mắt anh vằn lên những tia lửa giận dữ:
- Tại sao?
Quỳnh Mỵ ôm lấy hai chân anh, cô gục vào đó nức nở.
- Quỳnh Mỵ.
Hoàng Văn cúi xuống, anh ôm chầm lấy cô hét:
- Vô lý, rõ ràng là em đau khổ trong ngày cưới, Quỳnh Mỵ động lực nào đã xui em từ bỏ anh?
- Hoàng Văn, hẳn anh còn nhớ ngày Tuyết Nhung đánh ghen em tại Grival, em đã chạy trốn nhục nhã, cho đến chiều tối anh vẫn không đến, em đã hận anh và em đi chới với anh Khánh. Em hoàn toàn xem anh Khánh như người anh ruột thịt của mình, đêm ấy em uống rượu say nhừ.
-....
- Và hậu quả em thất thân với Định Quân một người đàn ông vì thất tình như em đang tìm quên trong men rượu. Đó là lý do em trốn tránh và van nài anh hãy trở về với Tuyết Nhung.
-.....
- Em có thai với Định Quân, em không thể làm gì hơn Hoàng Văn à!
Hoàng Văn ôm đầu kêu lên thống khổ:
- Vô lý! Tại sao em lại ưng một kẻ không yêu chứ? Định Quân là gã đàn ông nào đủ quyền lực để dứt em khỏi vòng tay anh hả Quỳnh Mỵ?
- Định Quân là một ca sĩ....
Hoàng Văn mím môi rít lên:
- Nên em từ bỏ anh không chút xót thương, em nhìn đi Quỳnh Mỵ.
Hoàng Văn móc túi rút tờ giấy tòa án cho ly dị trải rộng ra:
- Em nhìn đi, đây là chứng nhận tình yêu của anh cho em, không đủ sao? Quỳnh Mỵ, với anh em vẫn là cô gái trong trắng ngây thơ hiền dịu, con em sẽ là con của anh.
Mắt đẫm lệ, Quỳnh Mỵ vùi đầu vào ngực Hoàng Văn.
- Không phải em không biết anh yêu em, nhưng sau này liệu anh có tha thứ cho em không? Tại sao anh không thể nhận con của Tuyết Nhung làm con của anh và tha thứ cho cô ấy? Em suy nghĩ như thế nên quyết định ưng Định Quân, tha thứ cho em Hoàng Văn.
- Tại sao em lại so sánh em với Tuyết Nhung mà suy luận như vậy, anh yêu em bằng tất cả trái tim anh và anh làm tất cả vì em. Cái sai lầm đáng tiếc nhất trong dĩ vãng đã làm anh suýt mất em, tại sao bây giờ em lại quyết định xa anh hở Quỳnh Mỵ?
- Em đã bộc bạch với anh hết nỗi lòng của em, anh hãy về đi và quên em, thời gian sẽ làm anh quên tất cả và cưới một người vợ toàn vẹn hơn em, em không còn gì để cho anh đâu Hoàng Văn, em không muốn làm người vợ hổ thẹn đêm tân hôn về với chồng mà tấm thân hoen ố.
- Em nhất quyết xa anh?
Quỳnh Mỵ không dám nhìn Hoàng Văn, cô gật đầu mà nước mắt ràn rụa. Hoàng Văn nhìn đăm đăm vào mắt Quỳnh Mỵ, anh biết đã hết. Anh vùng cười như điên dại chụp tờ giấy ly hôn xét tan nát, mở cửa quày quả bước đi. Quỳnh Mỵ gục xuống giường nức nở.
- Vĩnh biệt anh, Hoàng Văn!
* * *
Hoàng Văn lái xe như kẻ mộng du. Đi về đâu khi tất cả đã chấm dứt, người anh yêu nhất đời đã xa bỏ anh. Chưa bao giờ anh biết đến cái đau khổ vì tình phụ, hôm nay dư vị đắng cay đó đến quá đau đớn. Tấp vào một quán nước, Hoàng Văn gọi bia. Những lon bia lần lượt rơi đầy dưới chân anh, anh chua xót hình dung Quỳnh Mỵ trong tà áo cưới dịu dàng khả ái đi bên một người đàn ông không phải là anh. Tim anh thắt lại. Trong men say chếnh choáng Hoàng Văn lái xe với tốc độ kinh hồn của kẻ chạy trốn. Xe qua cầu Rạch Rể, Hoàng Văn thấy Quỳnh Mỵ tươi cười đón anh, chờ anh, chờ anh. Hoàng Văn bẻ mạnh tay lái, chiếc xe lao xuống dòng sông đen ngòm nước đang chảy siết, máu nhuộm đỏ cả một khúc sông.
* * *
Định Quân xúc động dìu Quỳnh Mỵ trong tà áo cưới màu trắng trinh nguyên từ nhà thờ ra xe. Kể từ hôm nay Quỳnh Mỵ đã là vợ Định Quân. Chúa đã chứng kiến cho anh đeo vào tay cô chiếc nhẫn xinh xắn, Định Quân cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. Anh cảm nhận được cái rùng mình từ Quỳnh Mỵ. Định Quân thở dài. Đoàn xe đưa dâu về thành phố thật dài. Đám cưới của ca sĩ Định Quân. Người ta kháo nhau và đi xem mặt chật trước cổng. Nhiều đôi mắt ganh tỵ và thèm muốn của các cô gái đồng trang lứa với Quỳnh Mỵ. Quỳnh Mỵ len lén nhìn mặt chồng, một nét mặt không vui không buồn. Xe đưa dâu đến cầu Rạch Rễ, Quỳnh Mỵ hoảng hốt quay lại, cô thấy số xe...của chiếc xe du lịch màu trắng đang nằm quay đít lên trời, mặt cô xám ngoẹt thở không ra hơi. Xe của Hoàng Văn. Trời ơi có phải không? Tay chân Quỳnh Mỵ lạnh ngắt cô lả vào vai Định Quân, bên ngoài, người ta còn bu đông chờ đợi cho xe cẩu lên. Định Quân vẫn vô tình...cho đến khi thấy Quỳnh Mỵ mềm nhũn trong tay anh, Định Quân hốt hoảng:
- Quỳnh Mỵ, Quỳnh Mỵ em đang làm sao vậy?
- Xe của Hoàng Văn.
Mắt Định Quân tối xầm lại, anh bặm môi lại im lặng. Không khí nặng nề cho đến lúc xe đi vào thành phố. Pháo nổ thật nhiều, chào đón cô dâu. Khách nhà Định Quân đông quá, mẹ Định Quân rất già, trông thật phúc hậu tươi cười đón cô dâu.
- Anh dìu em về phòng một chút nghen, trông em đuối quá, thai hành em lắm phải không Quỳnh Mỵ?
Quỳnh Mỵ nhìn chồng bằng cặp mắt biết ơn. Qua các nghi lễ phiền phức, tiệc tàn, trả lại giờ phúc riêng tư cho đôi vợ chồng mới. Định Quân âu yếm dìu Quỳnh Mỵ ngồi xuống giường, anh nhẹ nhàng giúp cô cởi vòng hoa. Đến chiếc áo cưới, anh vừa đặt tay lên ngực Quỳnh Mỵ. Định Quân nhìn thấy đối mắt hốt hoảng của cô. Định Quân khẽ hôn lên trán vợ:
- Anh giúp em được không gì?
Mặt Quỳnh Mỵ đỏ bừng:
- Em...chưa quen.
- Không, anh sẽ giúp em. Quỳnh Mỵ em vẫn là cô dâu mới, hãy cứ xem như thế em nhé, dù chúng ta sắp có con.
Quỳnh Mỵ nhắm mắt lại, cô cảm nhận bàn tay Định Quân đang đặt trên ngực áo cô và anh từ từ giúp cô trút bỏ chiếc áo cưới. Dưới ánh đèn sáng dìu dịu, Định Quân đắm đuối hôn. Biết Quỳnh Mỵ sợ mình, Định Quân cố thật dịu dàng từng chút một. Khi Định Quân buông Quỳnh Mỵ ra cô khóc òa úp mặt xuống nệm:
- Em xin lỗi...em chưa quên được Hoàng Văn.
Định Quân nghe toàn thân mình lạnh buốt như vừa bị dội một gáo nước vào mặt, mắt anh dại đi vì đau đớn sĩ nhụ, anh quay mình Quỳnh Mỵ đăm đắm. Trước mắt anh một tấm thân nóng ấm gợi tình, nhưng trời ơi linh hồn đã gởi cho ai kia mất rồi. Định Quân chổi dậy rút điếu thuốc châm lửa đốt, anh ít hút thuốc vì nghề nghiệp, thế mà hôm nay...bên tai anh tiếng Quỳnh Mỵ khóc thút thít. Định Quân dụi tắt điếu thuốc, anh lăn sát vào cô ôm lấy cô vào lòng dịu dàng:
- Rồi em sẽ quên, đừng khóc nữa Quỳnh Mỵ, anh sẽ giúp em bằng tình yêu của anh.
Quỳnh Mỵ vùi mặt vào ngực chồng khóc nhiều hơn.
- Định Quân, đừng giận em, em biết bên anh còn có bao cô gái đẹp vây quanh khao khát được có anh, thế mà...
Định Quân chua chát:
- Thết mà chỉ có Quỳnh Mỵ là không cần Định Quân.
- Em xin lỗi vì em chưa thể quên Hoàng Văn... nhất là khi em đã nhìn thấy xe của Hoàng Văn rơi xuống sông sâu.
Định Quân nghe ngực mình nghẹn ngang anh cố nuốt cho những dòng nước bọt đắng chát lắng xuống tận đáy lòng.
- Ngày mai anh sẽ đưa em đến tận nhà Hoàng Văn để hỏi thăm tin về Văn, còn bây giờ em ngủ đi, anh muốn em ngủ, em đã vì con mà làm vợ anh, thì hãy vì con mà ngủ đi.
Rồi anh vuốt nhè nhẹ lên tấm lưng trần của vợ, đưa cô vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi. Quỳnh Mỵ đã ngủ rồi, Định Quân nằm nhỉch ra, mắt anh nhìn cô trong giấc ngủ. Bờ mi cong, chiếc mũi thanh tú, làn môi gợi tình kia đã trong tay anh, làm sao để đánh bạt hình ảnh Hoàng Văn, khi hắn quá sâu đậm trong lòng Quỳnh Mỵ. Định Quân thở dài trong đêm tân hôn của anh.