Trích:
Chắc chắn là không phải, không phải em hời hợt đâu mà chỉ là em vô tâm. Nhiều lần em cũng đã nghĩ mình thật sự quá vô tâm rồi, mình đã giả vờ vô tâm quá nhiều rồi, nhưng em không thể ngừng lại được. Bởi vì em sợ!
Em rất sợ nếu như…
…em quá quan tâm đến một ai đó như là anh rồi có ngày em sẽ đau khổ…
…em quá tin tưởng vào tình yêu của mình có ngày em sẽ thật sự mất nó…
…em quá e ngại chính bản thân mình không đủ bản lĩnh để đối mặt…
Cảm giác này... luôn đi liền với suy nghĩ của Cheer ý :)!
Trích:
Vì là viết nhanh nên chữ rất xấu. Hàng chữ méo xệch, dài ngoằn lại nằm nghiêng nghiêng. Đó không phải là chữ vốn em hay viết nhưng em lại viết nên hàng chữ đó. Giống như là đang tự làm xấu nó đi, em nhìn và thấy từng con chữ chảy dài trên mặt giấy. Kéo dài đến buồn thật buồn, rồi em lại nghĩ rằng: phải chi mình đừng viết như thế! Nhưng, em lại cứ phạm sai lầm!
Cũng là tình trạng mà mình đang phải ngoảnh đầu nhìn lại :)!
Trích:
Nhưng không hiểu sao em rất thích, vì thích nên cứ viết hoài. Viết hoài, tự làm xấu hoài dần dần trở thành thói quen lúc nào không hay. Cẩu thả, lười biếng nhiều khi em còn không muốn suy nghĩ xem tại sao nó lại xấu như vậy. Cũng như nhiều khi em chẳng muốn suy nghĩ xem vì sao em không nhớ đến anh!
Muốn em trả lời cho một câu hỏi đơn giản như vậy! Chuyện nhỏ thôi, chỉ là em không muốn nhớ. Vì em ích kỉ. Anh không nhớ đến em thì tại sao em phải nhớ đến anh!. Em không có sở trừơng làm những việc mà người khác không làm cho mình. Chỉ là em quá cao ngạo. Nhưng đó chính là em! Một bản tính mà chẳng thể nào nói được!
Hầy...