Chap 8: Người quan trọng nhất
Đến buổi tối, ai cũng đều ngủ cả nhưng tôi thì không. Đơn giản vì tôi không muốn vào cái căn phòng đang có 1 kẻ dối trá ở đó. Tôi bước ra ngoài bãi biển vắng tanh, ngồi xuống đó và ngẫm nghĩ về những điều mà tôi không thể nào hiểu.
- Thì ra cô ở đây à? - Tuấn bất ngờ xuất hiện và tiến gần đến chỗ tôi.
- Cậu đến đây làm gì?
- Đã có chuyện gì xảy ra với cô thế - hắn ngồi xuống bên cạnh tôi - Cả ngày nay không hề thấy cô nói chuyện với Dung, 2 cô cãi nhau sao?
- Ko liên quan đến cậu.
- thôi được, nếu cô không muốn nói thì thôi. Nhưng..quả thật bộ mặt rầu rĩ đó chẳng hợp với cô chút nào.
- Ưmm, vậy..vậy sao. À.., Có thể cho tôi hỏi 1 câu chứ?
- Sao?
- Có phải..tất cả mọi người trên thế giới đều đang lừa dối lẫn nhau không?
- ????
- Tôi thật sự không thể hiểu nổi nữa. Tôi không hiểu tại sao ai cũng lừa gạt tôi. Phải chăng trên đời không có 1 ai mà tôi có thể tin tưởng được.
- Nhi, cô...
- a, xin lỗi, tự nhiên lại nói với cậu những điều nhàm chán đó.
- Ưm, không sao. Thật ra..chính tôi cũng muốn biết câu trả lời đấy. Đúng là lòng người khó đoán trước được. Chúng ta không thể biết được họ đang nghĩ gì và muốn gì. Có thể..người mà cô tin tưởng nhất lại là người làm tổn thương cô nhất.
- Tôi biết.., cho nên..có lẽ từ đây tôi không nên tin 1 ai thì tốt hơn.
- Không. đừng làm vậy
- Hả? - tôi ngạc nhiên trước phản ứng của Tuấn
- Cô..à..ý tôi là...Ưm..phải nói sao nhỉ?
- Cậu đang muốn nói điều gì đây?
- Tôi..tôi thích cô
Câu nói của Tuấn khiến tôi im lặng. Cả không gian bao la bây giờ như ngừng trôi. Tôi và Tuấn cả 2 cùng nhìn nhau. Tôi không ngờ là 1 con người như hắn có ngày sẽ nói với tôi câu đó...
- Cậu ..cậu đang nói đùa gì thế.
- Tôi không nói đùa. cho dù..cho dù cả thế gian đều dối gạt cô đi chăng nữa nhưng..nhưng tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ. Không biết cô...có tin tôi không
- Ơ.., tôi..
- Có không cần phải trả lời ngay đâu, tôi sẽ cho cô thời gian.
- Ơ..uhh..Tuấn à..cám ơn cậu nhiều lắm. Có lẽ..giải pháp tốt nhất là tôi nên thử tin cậu xem.
- Vậy là..
- Ưmm.. nè, cậu nhìn xem, Những ngôi sao trên bầu trời thật đẹp
- Umm, đúng vậy
Tôi và Tuấn cùng ngước lên bầu trời. Mỗi người cùng đeo đuổi 1 ý nghĩ riêng. Tôi tự hỏi liệu hắn có phải là đang lừa dối tôi như Dung đã từng làm. Và liệu hắn đối với tôi có phải là chân thật.
Sáng hôm sau
Hôm nay là ngày lớp tôi sẽ kết thúc chuyến tham quan để trở về thành phố. Ngồi trong xe, tôi lặng lẽ cầm chiếc bánh chocolate ra ăn. Thỉnh thoảng, tôi lại nhìn sang chiếc ghế trống rỗng bên cạnh tôi. Và rồi dường như tôi đã nhận ra 1 điều.Tôi nhận ra là hóa ra bấy lâu nay ngoài Dung ra, tôi không hề có lấy 1 người bạn nào. Trước đây, do lúc nào cũng chơi với Dung nên tôi không hề để ý đến chuyện này. Nhưng bây giờ..tôi mới thấy thì ra mình lại cô độc đến thế. Tôi biết là họ không thích chới với tôi, vì tôi nghèo, thô lỗ, dữ dằn. Nhất là sau chuyện xảy ra với tôi và Minh, khoảng cách giữa họ và tôi dường như càng xa cách hơn. Ngồi ở gần cuối xe mà tôi còn nghe rõ những lời xầm xì bàn tán của họ về tôi...
- Nè, cậu bít chưa. Con nhỏ Nhi đó ghê lắm. Dám lén lút hẹn Minh vào buổi tối cơ đấy.
- Lúc trước tưởng cô ta chỉ dữ thôi, ai dè..
- Sao lớp ta lại có 1 người tệ hại như cô ta nhỉ.
- Cầu mong cô ta bị đuổỉ học đi cho rồi
- Người đâu mà thấy ghét quá. Cô ta tưởng mình có chút nhan sắc là muốn làm gì thì làm chắc.
Tôi nghe rất rõ những lời đáng cay độc địa của họ. Nhưng tôi không thèm để ý. Vì nếu tôi mà lên tiếng thì chỉ tổ làm họ thêm ghét tôi mà thôi.
Dù rất buồn, tuy nhiên 1 lát sau đó có 1 người đã làm thay đổi tâm trạng của tôi. Đúng, đó là Tuấn..
- Tôi ngồi đây được chứ?
- Ưm - tôi khẽ gật đầu
- Xem ra lớp này có nhiều người ác cảm với cô nhỉ.
- Kệ họ, hơi đâu cậu để ý chi cho mệt
- Mẫn Nhi à, cô đúng là mạnh mẽ hơn tôi tưởng đấy
- Mạnh mẽ ư, tôi thật sự không biết có phải tôi rất mạnh mẽ không nữa. Ưm.., cậu có biết tên thật của tôi là gì không?
- Tên thật của cô?
- Ừm.., thật ra tôi không phải tên vương Mẫn Nhi, tên thật của tôi là Hoàng Linh Chi. Đó là tên do ông bố đáng ghét của tôi đặt ra. Về sau, ông ấy đã bỏ đi, mẹ tôi cũng mất. Lúc đó, tôi không muốn nhớ lại cái quá khứ đau buồn này nên đã quyết định đổi tên...Ưmm...,Cậu thử nói xem, 1 người không dám đối mặt với quá khứ như tôi thì có thể xem là mạnh mẽ được không chứ.
-Tôi nghĩ điều đó không quan trọng...à, thôi, đừng nói chuyện đó nữa, đúng rồi, cô sẽ thôi học thật hả?
- Ừ..không học trường này thì học trường khác, có gì đâu
- Nhưng để kiếm trường thì cũng phải mất 1 thời gian đấy. Hay là thế này, mỗi bữa trưa cô đến nhà tôi được chứ?
- Đến nhà cậu, chi vậy?
- thì giảng bài cho cô chứ gì nữa.
- Ư..ưm.., Sao cậu lại tốt với tôi như vậy.
- Vì..vì..vì tôi thích cô mờ <hix, đúng là Tuấn, nói thẳng thắn thiệt +_+>
- Hihi, mặt cậu trông tức cười quá ..Ưm, mình..thật ra mình cũng muốn nói rằng..mình -cũng- thích- cậu, thật đấy. - tôi nhìn hắn cười mỉm
Vậy là từ giây phút này, tình cảm của tôi và Tuấn càng gần nhau hơn. Quả thật tôi cảm thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi quên cả những chuyện phiền muộn giữa tôi và Dung. Tôi lặng lẽ an tâm dựa đầu lên vai Tuấn, bất chấp những lời chỉ trỏ từ những người khác. Bới tôi đã biết rằng, người quan trọng nhất đối với tôi là ai. Tôi có thể mất đi tất cả nhưng mà lại tuyệt đối không thể mất đi Tuấn được...(4)
Chap 10: Nếu như thời gian ngừng trôi...
Chap 10: Nếu như thời gian ngừng trôi...
----------------------------------------------
Vào 1 buổi sáng chủ nhật đẹp trời
Ríu rít ríu rít
- Hi, xin lỗi, mình đến trễ, cậu đợi lâu chưa, Tuấn - tôi hối hả chạy đến chỗ Tuấn đang đợi
Hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên giữa 2 chúng tôi
- Trời ạ, đợi gần nửa tiếng rồi mà hỏi có lâu không, cô cũng hay quá nhỉ. Mà sao hôm nay cô...- Tuấn nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt ngơ ngác
- Hứ, gì..gì chứ .
Thái độ của Tuấn như vậy có lẽ là do hôm nay tôi có chút hơi khác lạ chăng? Mọi khi tôi đều đeo chiếc kính dày cồm, mái tóc cột cao và ăn mặc như con trai vậy. Còn hôm nay thì tôi lại xả tóc xuống, đeo kính sát tròng và mặc bộ váy dài hơn đầu gối. Thật ra tôi cũng không biết tại sao tôi lại hóa thành như thế nữa.
- Nè, bộ tôi kì lắm hay sao mà tẩn tò thế
- Ơ..không. Cô..xinh lắm
- Hứ, cậu chỉ biết nịnh thôi.
- Hìhì, không đâu. Dù không muốn thừa nhận nhưng quả thật hôm nay trông cô còn xinh hơn cả Dung nữa:.
- Ơ..
Bầu không khí bầu lắng xuống
- sao..sao tự nhiên lại nhắc đến cô ta ở đây chứ - tôi nói mà không giấu được vẻ mặt buồn bã
- Nhi à..
- Mà thôi - tôi gắt lời Tuấn- Đừng nói những chuyện không vui nữa. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đi đâu đây?
- Tùy cô thôi.
- Hay là chúng ta đi xem phim nhé. Nghe nói gần nay có bộ phim kinh dị trông hay lắm.
- Hả? Hẹn hò mà đi xem phim kinh dị sao. Quả thật chỉ có cô mới nghĩ ra đấy.
- Há, không được sao. Cậu nói là tùy tôi mà. Giờ cậu có muốn đi không đây?
- Ờ, đi thì đi.."hừ, đúng là sợ pà chằn này luôn"
.........
Tại rạp chiếu phim
- Jacky, hãy hứa với em nhé, khi nào chúng ta thoát khỏi tên quái vật đó thì chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau nhé.
- Được thôi, joey, anh hứa. Nhưng bây giờ chúng ta phải...
- Ja..jacky, coi chừng, sau..sau lưng anh kìa.
- Hả?..Á..Á.AAA...!!!!!
- Chà, bộ phim này hay ghê, Tuấn nhỉ? - tôi vừa nói vừa bỏ những miếng khoai tây chiên vào miệng
- Ừm, cũng tàm tạm - Tuấn trả lời
- Hừm, tàm tạm là sao chứ, thằng này đúng là..
- Nè, cô ở đây coi tiếp nhé. Tôi phải đi rửa mặt 1 chút - Tuấn đang ngồi bỗng đúng dậy
- ờ, nhanh lên đấy nhé
Và khi Tuấn đi được không bao lâu thì bỗng có 1 sự kiện xảy ra
Trời ơi, cháy - tiếng 1 người đàn bà làm tôi giật mình
- Sao, cháy à.
- Không ổn, chúng ta phải nhanh chóng ra khỏi đây thôi
- ax, ngọn lửa sắp lan đến rồi kìa .
- Nào, con, đừng sợ, nhớ nắm chặt tay mẹ nhé
- Chạy mau, bà con ơiii
Rầm Rầm
Phút chốc, cái rạp chiếu phim vốn im lặng bỗng trở nên thật ồn ào với những tiếng la hét của mọi người. Ai nấy cũng đều chen chúc lo chạy ra ngoài. Ngọn lửa thì càng ngày càng to dần...
- Không..không xong rồi. Mình cũng phải ra ngoài thôi. Nhưng còn Tuấn, Tuấn đang ở đâu đây?
Tôi hoang mang nhìn khắp nơi với hi vọng tìm được Tuấn. Nhưng vô ích, giữa vô số người đang chạy nhào nhào như thế này, tôi thật tình không thể nào thấy. Lúc đó tôi chỉ mong là Tuấn đã ra ngoài được rồi...
Tại ngoài rạp
Phừng phừng
Ngọn lửa đã dường như thiêu cháy mọi thứ. Lúc này, có người thì vui mừng vì đã thoát nạn, có người thì khóc cho số phận người thân của mình. Riêng tôi thì...
- Không phải người này..., người này cũng không phải.., không phải, không phải ,không phải, tất cả đều không phải. Trời ơi, Tuấn. Cậu đang ở đâu đây?
- Nè, nghe nói còn có vài người kẹt trong đó chưa ra được đấy.
- Sao, chẳng lẽ..chẳng lẽ là...Không, không thể như thế, Tuấn...
Tôi hoảng hốt định chạy lại vào bên trong cái rạp
- Nè, cháu gái, cháu định làm gì thế. Ở đó nguy hiểm lắm. - 1 ông cứu hỏa cản tôi lại
- Không, buông tôi ra. Tuấn đang ở trong đó, tôi phải cứu hắn. Thả tôi ra, thả tôi ra...
- Ê, Nhi, cô đang làm gì thế?
- Ơ..- tôi quay phắt lại
Trước mặt tôi, hắn đang đứng đó. Hình ảnh của hắn đang hiển diện trước mắt tôi. Như là một phản xạ, tôi chạy lại ôm lấy hắn...
- Ôi, tuấn. Hix, cậu có biết hồi nãy tớ sợ lắm không. Tớ tưởng cậu đã chết rồi.
- ơ..., Ưm, nhưng...tôi vẫn còn sống phải không nào.
- Ưm, đúng vậy, cậu vẫn còn sống. Đối với tớ, như thế là quá đủ rồi
Phừng phừng
Lửa..Lửa vẫn tiếp tục cháy. Xung quanh tôi, không khí đang rất căng thẳng. Nhưng tôi dường như không nhận ra điều đó. Lúc ấy, tôi chỉ biết vui sướng ôm chặt lấy Tuấn, chưa bao giờ tôi lại sợ mất Tuấn như vậy...
.......
- Ưm, nè, bây giờ cô còn muốn đi đâu nữa không?
- Xảy ra chuyện như vậy, tôi chẳng còn hứng thú nữa - tôi vừa nói vừa bước đi - Vả lại trời cũng sắp tối rồi.
- Tối à? ưm.., vậy càng tốt, tôi có 1 chỗ muốn dẫn cô đi đấy
- Sao?
.......
- Oaaa ..nhìn từ trên đây phong cảnh đúng là đẹp thật.., hihi, tưởng cậu dẫn mình đi đâu, ai dè là lên đu quay
- Nhìn thấy cô vui lại là tốt rồi.
- ưm.., nè, cậu thấy không, Tuấn, ánh đèn ở khắp nơi
- À, đẹp thiệt đó.."Đúng vậy, hơn cả cảnh đêm, cô ấy còn đẹp hơn tất cả.."
- A, tụi mình lên tới đỉnh rồi kìa... Ưm.., Tuấn này, cậu nghĩ sao..nếu như thời gian ngừng trôi.
- Sao?
- Tớ nghĩ rằng nếu chúng ta cứ như vậy mãi, nếu thời gian ngừng trôi ở giây phút này thì..đúng là tuyệt biết mấy.
- Ơ..."Tuyệt ư? Có thật sự đúng là tuyệt không? Tại sao mình lại cảm thấy mình và cô ấy..."
- Ưmm, cậu biết không, mọi khi vào ngày này, mình cũng đều cùng Dung đi chơi cả. Bởi vì hôm nay là...
Bùm
- Ối, gì thế này.
- Hình như đu quay ngừng lại rồi - Tuấn nói
- Sao?
- đừng lo, đây là 1 lý do kĩ thuật ngoài ý muốn ấy mà. Họ sẽ sửa lại nhanh thôi.
- Ừm..hihi, tụi mình vừa ước được ở mãi trên này thì được liền, kì diệu ghê ha.
- Nhi.., Nhi này, cô nghĩ sao nếu như.. tôi yêu người con gái khác
- hả? - bất giác tôi cảm thấy hơi hụt hẫng - Cậu..cậu nói vậy là sao?
- À không, tôi chỉ ví dụ thôi mà.
Leng keng
- A, đu quay sửa xong rồi kìa - Tuấn nói như muốn tôi quên đi lời nói của hắn hồi nãy
......
- Hì, hôm nay đúng là 1 ngày tuyệt vời. Mặc dù đã có 1 vài chuyện không hay xảy ra .
- Để tôi đưa cô về nhé.
- Thôi khỏi, tôi có phải là con nít nữa đâu chứ
- Vậy cô cẩn thận đấy nhé.
- Ừm, byeee
.......
Trên đường về nhà của Tuấn
- Ưm, sao cô lại ở đây thế này?
Tuấn đã bắt gặp Dung trên đường...
- Tuấn à, mình...
- Không phải hôm qua tôi đã nói rõ rồi sao, tôi sẽ không thích cô đâu. - Tuấn vừa nói vừa bước đi.
- Khoan đã, ..Ơ, tớ biết, tớ biết là tớ không thể thay thế Nhi trong trái tim cậu. Nhưng...cậu có thể cùng tớ ăn 2 phần bánh này. không?
- Ăn bánh?
- Ưmm, đúng vậy.., tớ chỉ cần có thế thôi. Bởi vì hôm này....là ngày sinh nhật của tớ.
- Sinh nhật của cô thì có liên quan gì đến tôi chứ.
- Ơ.., tớ chỉ muốn cậu sẽ ăn sinh nhật cùng tớ thôi
- .....
- Có lẽ đối với cậu, tớ không là gì. Nhưng đối với tớ, cậu là người quan trọng nhất. Nếu như..nếu như hôm nay tớ không có thể cùng cậu ăn chiếc bánh này, thì năm sau tớ sẽ không còn cơ hội này nữa.
- Cô nói thế là sao?
- Tớ..,ba mẹ tớ bắt tớ....phải sang Mỹ du học.(4)