-
Chợt, đôi mày anh cau lại. Đôi mắt cô bé có ánh nhìn quen thuộc lạ lùng, bờ môi chúm chím xinh xăn cũng vậy. Rất quen! Anh cố lục trí nhớ để xem mình đã gặp ở đâu.
Nhớ rồi! Không kềm được, anh quay nhanh người lại, cử chỉ của anh khiến Tiểu Thanh giật bắn người, cô lùi lại phía sau. Đôi mắt sợ sệt của cô làm Khánh Bình hơi bất ngờ. Trong một lúc, anh có chút hối hận, cô bé không những ngây thơ mà còn rụt rè hơn anh nghĩ.
– Cô đừng sợ!
Anh móc tiền ra trả.
– Tôi muốn trả tiền cho cô thôi.
Cô cầm tờ giấy bạc một cách rụt rè. Khánh Bình thấy thương cử chỉ đó, anh dịu dàng:
– Tôi có thể biết tên cô không?
Tiểu Thanh nhét tờ bạc vào túi áo, cô vội vã đi nhanh vào trong, hai chân như muốn dính lại trước đôi mắt đa tình của người đàn ông lạ.
Từ nhà sau khi từ giã Tiểu Thanh, Tiểu Khương đến Viện mồ côi gởi quà xong cô vội vã ra về.
Vừa về đến căn nhà nhỏ nằm sâu trong khu vườn xanh um rợp bóng mát, Tiểu Khương chào bà vú.
– Vú! Có khỏe không?
Bà vú vui mừng:
– Lâu quá mới thấy cô đến. Cậu Bình vẫn khỏe hả?
– Dạ khỏe.
Vừa nói, Tiểu Khương vừa xớt thằng bé trên tay bà vú, cô hôn nó túi bụi, giọng đả đớt:
– Con trai của mẹ có ngoan không nào? Có quậy vú không con?
Bà vú cười tươi:
– Nó ngoan lắm, cô đừng lo.
Hôn thằng bé thỏa thích xong, Tiểu Khương mới đặt nó ngồi trong lòng, quay sang bà vú, vẻ mặt bà đang nôn nóng. Tiểu Khương cười trêu:
– Xem vú kìa, bằng tuổi anh ta, người ta đã có vợ có con, vú còn lo cho như đứa trẻ vậy?
Bà vú cười gượng:
– Không lo sao được, cậu ấy từ bé quen được tôi chăm sóc rồi.
Tiểu Khương lắc đầu. Khánh Bình mà hư hỏng cũng tại vú mà ra. Cô trấn an bà:
– Được rồi, anh Bình vẫn khỏe, vẫn ăn vẫn ngủ, vú yên tâm đi!
– Nhưng làm sao cô biết cậu khỏe. Cậu ấy buồn bực trong lòng cũng không có nói ra đâu.
Tiểu Khương thở ra:
– Buồn bực hay không, cháu không biết, chứ gây gỗ với cháu thì ảnh chưa bao giờ chịu thua cả, còn đòi bóp cháu cho chết luôn nữa kìa.
Bà vú phì cười. Nếu còn ''quậý' được thì đúng là không sao. Bà căn dặn:
– Cô nhớ phải thay vú chăm sóc tốt cho cậu ấy. Ăn uống và cả áo quần, giày dép cũng phải cẩn thận, cậu ấy không thích xuềnh xoàng đâu.
– Vú yên tâm! Cháu không bạc đãi ảnh đâu mà.
Tiểu Khương lại hôn vào má thằng bé.
– Vú! Nhờ vú mà thằng bé này khá lên, vú hay thật.
– Đương nhiên rồi, một tay tui nuôi cô Hai rồi cậu Ba nữa.
Bà vú nói một cách tự hào. Từ bao nhiêu năm, bà quen xem họ như là những người thân của mình.
Tiểu Khương trêu:
Mai mốt vú lại lên chức, nuôi con của cô Hai và cậu Ba luôn hả?
– Dĩ nhiên, tôi còn mong được ngày ấy.
Tiểu Khương đặt thằng bé lên xe đẩy, cô tập cho nó gọi:
– Gọi má má đi con. Ma ... ma ...
Sực nhớ, cô lấy trong túi xách ra bao thư đặt vào tay vú, ân cần:
– Vú cầm cho cháu vui.
– Mọi thứ cô mua hết cả, còn lương, cô Hai cũng trả rồi, tôi không lấy đâu.
– Vú cất đi để dưỡng tuổi già, muốn mua sắm gì cứ mua. Cất đi vú!
Bà vú cảm động cất tiền vào túi. Tiểu Khương đẩy xe thằng bé lững thững ra sân, đầu óc cô quay về với dĩ vãng đau thương ngày cũ ...
– Tạm biệt .
Dừng lại ở đầu con hẻm nhà Tiểu Khương, Khánh Phong cười nheo mắt nói chữ ''tạm biệt'', anh còn tinh nghịch thòng thêm một câu:
“See you again”.
Tiểu Khương cười đáp lại rồi đẩy xe vào con hẻm. Cô và Phong lớn lên bên nhau, tuy anh chưa nói yêu cô, song Tiểu Khương biết rõ anh yêu cô, và cô cũng vậy. Hoàn cảnh chưa cho phép cô nghĩ đến mình. Nghĩ đến lát nữa về nhà mà cô ngán ngẩm, hình dung ra gương mặt đầy son phấn của mẹ kế, ba của cô đã rước ác quỷ về nhà. Nhưng dù gì đi nữa, cô cũng quyết giữ lại nhũng gì cha mẹ mình gầy công gầy dựng.
Chưa vào đến nhà, cô đã nghe tiếng bà quát tháo và em cô:
Tiểu Thanh luôn là tâm điểm cho bà ta trút cơn giận mỗi khi có điều không vui.
Dựng chống xe đạp, Tiểu Khương vội vàng vào nhà ngăn lại.
Nhưng buổi tối đó, lần đầu tiên bà ta đã ngọt ngào với cô.
– Tiểu Khương! Con đi giùm dì đến chỗ này nhé. Con đến đó thôi, có xe đưa con đi, nhận tiền rồi mang về cho dì.
Nắng mưa là chuyện của trời, đối với Tiểu Khương, việc ngọt nhạt hay xẵng lè đó là bản tánh thường tình của mẹ kế. Cô vừa định đi, thì bà ta ngọt ngào gọi giật:
– À! Dì có làm ly nước cam, con uống cho thấm giọng rồi đi.
– Dạ.
Tiểu Khương bưng lên uống ba ngụm, không hiểu sao ngụm thứ ba, cô lại ngậm trong miệng và đi ra cửa, len lén nhổ xuống đất. Ly nước cam có vị đăng đắng.
Anh tài xế xe ôm vội xề xe lại chở Tiểu Khương.
– Tiểu Khương!
Khánh Phong trờ tới, anh gọi tên Tiểu Khương, song cô không nghe bởi một cảm giác ngầy ngật khó chịu. Cô ngồi dựa đầu vào lưng anh xe ôm.
– Cô không sao chứ, cô Khương?
– Tôi hơi chóng mặt một chút.
– Tôi chạy mau, cô vịn cho chắc nghen.
Xe chạy nhanh, gió mát lạnh, một cảm giác buồn ngủ kinh khủng ở Tiểu Khương mà cô không hiểu tại sao.
Tiểu Khương đi đâu vậy?
Khánh Phong hối hả chạy xe theo. Anh cau mày khi thấy xe ngừng trước khách sạn "Hoàng Hậu". Anh tài xế đang giúp Tiểu Khương vào khách sạn.
Sao lại vào khách sạn? Khánh Phong điếng người. Hơn ai hết, anh biết bà Kim, mẹ kế của Tiểu Khương làm cái nghề kinh doanh quán bar bán rượu, còn cả cái nghề môi giới mại dâm ghê tởm, nên đi theo vào. Anh đi vào không khó khăn lắm. Thoát qua được quày quản lý, Khánh Phong đi nhanh lên, anh giữ kịp tên tài xế bất lương lại.
– Anh đưa Tiểu Khương đi đâu vậy?
Anh tài xế xe ôm khó chịu:
– Không liên quan đến mày, tránh ra đi!
– Được, không liên quan, tôi sẽ gọi điện cho công an.
– Này! Đừng có nhiều chuyện nghen!
Cánh cửa phòng vụt mở hé, Khánh Phong thảng thốt kêu lên:
– Ba ...
Ông Khánh An hoảng hết toan đóng ập cửa lại. Khánh Phong đã hiểu, anh xô mạnh cánh cửa, hét lên:
– Tại sao ba không giải thích? Tại sao thấy mặt con ba lại hoảng hết? Ba ...
– Con đừng có làm ồn.
Ông An lôi Khánh Phong vào, tay xua xua anh tài xế xe ôm đang dìu qua vai Tiểu Khương, lúc này mặt cô đỏ bừng và đờ đẫn ... Khánh Phong đã hiểu. Anh giằng lấy Tiểu Khương, ôm lấy cô đau đớn nhìn cha.
– Một người cha mà con ngưỡng mộ kính phục lại như thế này sao ba? Ba làm cho con quá đau lòng. Ba có biết con và Tiểu Khương yêu nhau, con còn định xây đắp tương lai với Tiểu Khương. Bây giờ còn gì nữa hả ba? Tiểu Khương có tỉnh lại, cổ cũng không bao giờ tha thứ cho con. Ba làm cho con xấu hổ quá.
Khánh Phong đã dìu Tiểu Khương rời khách sạn trong tâm trạng đau thương tuyệt vọng ...
Và đêm ấy chính là đêm định mệnh khi Tiểu Khương tỉnh lại ...
-
Lắc mạnh đầu, Tiểu Khương cố quên đi quá khứ đau lòng, quá khứ đã hai năm đi qua vẫn đeo đẳng mãi mãi, bởi vết đau hằn sâu như vết chém.
Rời khỏi nhà vú, Tiêu Khương không về ngay nhà mà cô ghé qua ngân hàng để kiểm tra tài khoản của Khánh Bình.
Vẫn y nguyên. Mấy hôm nay anh ta đi sớm về tối với cô người mẫu Ngọc Anh, thế mà lại không tiêu tiền ư? Quái lạ!
– Tiểu Khương!
Tiếng gọi từ sau lưng. Tiểu Khương quay lại, có toan lẩn vào đám đông nhưng không còn kịp.
Khánh Phong đã bước nhanh đến, anh chặn cô lại:
– Anh gọi, sao em lại không muốn gặp anh?
Sợ cô bỏ đi, Khánh Phong nắm tay cô giữ lại. Tiểu Khương khó chịu giật tay ra:
– Anh làm trò gì vậy? Tôi có bổn phận đứng lại khi anh gọi tôi hay sao?
– Em có biết là thời gian qua, anh đi tìm em vất vả như thế nào không?
Tiểu Khương lạnh lùng:
– Tôi và anh đã kết thúc rồi, không còn gì đâu, quên đi!
– Không, anh không chấp nhận một cuộc chia tay không có lý do. Anh muốn nói chuyện với em.
Tiểu Khương quay lưng đi, cô cố sải bước chân nhanh. Không chịu thua, Khánh Phong đuổi theo.
– Tiểu Khương! Nghe anh nói đi.
Tiểu Khương vẫn lì lợm sải bước.
– Anh muốn thì cứ nói, còn tôi không muốn nghe. Đối với tôi, mọi thứ đã kết thúc.
Nắm chặt tay cô, Khánh Phong vừa lôi cô vừa quát khẽ:
– Em đi theo anh! Chúng ta cần nói chuyện rõ ràng với nhau.
Giữa đường, song Tiểu Khương cũng mặc kệ, cô vùng mạnh tay ra, mắt đỏ rực lửa giận:
– Buông tay tôi ra! Tôi không theo anh đi đâu cả.
Nhìn cô bằng ánh mắt van nài, Khánh Phong dịu lại, vì biết khó thuyết phục được Tiểu Khương khi cô đã nóng mà anh cũng nóng. Anh khe khẽ:
– Hai năm qua, anh luôn đi tìm em, giờ gặp lại em, anh rất vui mừng. Xem như bạn bè cũ đi, anh mời em ly nước. Có lý nào em cũng từ chối sao Tiểu Khương?
Người đi đường nhìn hai người, Tiểu Khương bắt đâu ái ngại. Lòng cô cũng mềm xuống khi nhìn vẻ thành khẩn của Khánh Phong. Cô gật đầu:
– Thôi được, chúng ta qua quán cà phê bên kia đi.
– Anh có xe, hay em đi xe với anh?
Tiểu Khương lắc đầu:
– Xin lỗi, tôi không có thời gian, nếu anh không thích thì tôi đi vậy.
Cô định đi, Khánh Phong vội giữ lại:
– Chúng ta lại đằng kia cũng được.
Hai người băng qua đường vào quán cà phê. Tiểu Khương chọn bàn trong cùng khuất sau khóm thủy trúc. Cô không thấy Khánh Bình đang ngồi với Ngọc Anh. Anh ngẩn người ra khi nhìn thấy cô.
Người phục vụ mang ra hai tách cà phê đặt lên bàn là Tiểu Khương lên tiếng ngay:
– Có chuyện gì, anh nói nhanh lên.
Khánh Phong chậm rãi khuấy tách cà phê cho Tiểu Khương.
– Anh có rất nhiều chuyện để nói, cho nên chưa biết bắt đầu từ đâu:
Tiểu Khương bực mình nhổm dậy:
– Thế thì hôm nào anh hãy điện thoại cho tôi.
Khánh Phong ngăn lại van nài:
– Em nỡ đối xử với anh như thế này sao? Dù gì thì chúng ta cũng một thời ...
một thời ...
Tiểu Khương uể oải ngồi xuống, mắt cô áo não nhìn Phong.
– Một thời như thế nào, anh không nói được có đúng không?
Cô khuấy nhẹ tách cà phê nhưng không uống. Một thời gian dài, cà phê đắng là bạn đồng hành của cô, nhờ có nó mà có đã vượt qua những đêm dài mỏi mệt đã lấy công việc làm niềm vui. Bây giờ cô không còn yếu đuối như ngày xưa nữa. Tiểu Khương bây giờ đã bản lãnh, dám đối đầu với mọi phong ba.
Vòng tay lên bàn, cô trầm giọng:
– Khánh Phong! Chưa bao giờ em quên tấm chân tình của anh. Trước kia, tuy chúng ta chưa nói, nhưng em hiểu được lòng anh.
– Em hiểu? Và rõ ràng là em không hề từ chối anh, vậy tại sao em không mở lòng chấp nhận tình yêu của anh?
Tiểu Khương cười, lắc đầu:
– Bản thân của anh còn không biết dùng từ gì để diễn tả mối quan hệ của hai chúng ta, anh bảo em chấp nhận như thế nào đây? Nếu anh đồng ý, chúng ta là bạn. Mong anh hiểu cho, em chỉ có thể đoạn tuyệt với quá khứ chứ không chấp nhận được, vì mỗi lần nghĩ đến, là lòng em đau như ai lấy kim nhọn đâm vào tim em. Nếu yêu em, xin anh đừng làm cho em phải khó xử.
Khánh Phong nắm nhẹ bàn tay Tiểu Khương:
– Tiểu Khương! Chúng mình ra nước ngoài đi. Sẽ không biết gì hết, chúng mình làm lại từ đầu nghe em?
Tiểu Khương rụt tay lại, cô cười héo hắt:
– Xin lỗi, em còn nhiều trách nhiệm lắm.
Mặt cô cúi xuống, không khí chìm trong im lặng. Cả hai cùng nhìn qua ô cửa kính. Ngoài đường, dòng người xuôi ngược. Mặt trời đang bảng lảng ngả về Tây, những sợi nắng vàng óng, một ngày hè vẫn còn oi ả.
Khánh Phong thở dài:
– Công việc của em như thế nào? Trông em có vẻ ít bận rộn.
– Cám ơn anh, em rất tốt. Em đã tìm được việc làm khá ổn định, cuộc sống không phải lo toan nữa.
Ngả lưng vào thành ghế, Tiểu Khương cười nhẹ:
– Anh đến ngân hàng mở tài khoản à?
– Không, anh đang coz một dự án nên đến vay tiền đầu tư. Hay em về phụ anh nghen.
– Đề nghị hay đó. Em sẽ suy nghĩ khi hết hợp đồng.
Cả hai lại im lặng thưởng thức cà phê, không nhắc mà kỷ niệm tuổi thơ ùa về, mối tình học trò của hai người chưa kịp đơm hoa đã bị vùi dập ...
Quay nhìn anh, cô khẽ khàng:
– Mình về đi, anh Phong!
– Em bận?
– Vâng. Hôm khác chúng ta sẽ gặp lại.
– Cũng được. Em cho anh số điện thoại.
Tiểu Khương do dự một chút rồi đưa số điện thoại của mình cho Khánh Phong.
– Anh lưu số điện thoại đi.
Khánh Phong thở nhẹ hài lòng, vì dù sao anh vẫn còn cơ hội gặp lại Tiểu Khương.
--------------
-
típ nữa đi bạn ơi ! Thanks nhiều
-
Đồng hồ đã hơn bảy giờ rưỡi tối, vậy mà Tiểu Khương vẫn chưa về.
Khánh Bình bắt đầu lo lắng, anh đi ra đi vào một cách nóng nảy.
Trên giường ngủ của anh, Ngọc Anh ngủ say như chết. Ngay cửa ra vào, Duy Sơn ngồi hút thuốc lặng lẽ. Cái lặng lẽ bên ngoài thôi chứ anh cũng mong Tiểu Khương về như Khánh Bình. Một tình cảm mà không cần phải suy nghĩ, Khánh Bình cũng thấy rõ từ Duy Sơn:
anh ta đã "cảm" Tiểu Khương.
Hình ảnh Tiểu Khương và gã đàn ông trong quán cà phê buổi chiều nay, cứ làm Khánh Bình phải suy nghĩ. Anh cảm thấy bực bội khó chịu vô cùng. Lý nào mình ghen? Khánh Bình bắt đầu nhận ra thứ tình cảm rắc rối của mình. Anh đã yêu con nhóc đó rồi sao?
Không đúng. Khánh Bình lắc đầu, anh lấy thuốc ra đốt hút liên tục. Một người như anh không thể nào yêu Tiểu Khương. Anh cần một người dịu dàng, chiều chuộng anh chứ không phải một cô gái cứng đầu ương ngạnh. Phải, anh không thể nào yêu Tiểu Khương, không hề. Đó chỉ là trò đùa do anh làm đạo diễn.
Nhủ lòng với ý nghĩ chắc nịch như thế, nhưng có ánh sáng của ngọn đèn xe vừa đỗ lai trước cổng, Khánh Bình đã nhấp nhổm nhìn ra.
Anh sáng từ trong sân cùng chiếc đèn nhỏ ở cổng, đủ để Khánh Bình nhận ra gã đàn ông ban chiều đưa Tiểu Khương về. Hừ! Đã đi với nhau cả buổi chiều còn chưa chịu chia tay, quyến luyến bịn rịn đáng ghét quá đi. Khánh Bình nghe nóng cả mặt.
Tiểu Khương đang mở cổng để vào. Đợi cô khép cửa cổng lại, gã đàn ông kia mới chịu lái xe đi.
Và nhanh như sóc, Duy Sơn bay vèo ra:
– Tiểu Khương! Em về rồi à?
Tiểu Khương cau mày, tự dưng cô ước người đợi cô về là Khánh Bình. Cô chợt ngước nhìn lên cửa sổ lầu, có lẽ hắn chưa về, đèn phòng không thắp lên, cô nghe một nỗi buồn vô cớ nào đó len nhẹ vào tim mình, sao khó chịu quá.
Cô cười với Duy Sơn:
– Anh Sơn chờ anh Khánh Bình à?
Duy Sơn bước đến gần Tiểu Khương, khoảng cách thật gần, anh điềm đạm nhìn cô:
– Không, anh đợi em.
– Đợi em? - Tiểu Khương tròn mắt.
Duy Sơn gật đầu.
– Phải.
Duy Sơn đặt tay lên vai Tiểu Khương, nhẹ nhàng đến mức cô không dám có phản ứng nào, giọng anh thất ấm và nồng nàn:
– Tiểu Khương! Em là một cô gái thông minh, cho nên anh nghĩ em hiểu được tình cảm anh dành cho em.
Tiểu Khương cúi thấp đầu, cô vừa chia tay với người yêu cũ, bây giờ lại nhận một lời tỏ tình mới trong cùng một buổi tối. Cô không thấy bối rối hay hồi hộp mà vấn đề ở đây là trái tim của cô, không cần lời tỏ tình kia, nó cứ nằm ngủ yên dù hai người đàn ông kia gõ cửa lòng cô một cách kiên nhẫn.
– Tiểu Khương! Anh không ép em đâu, anh cũng không cần em trả lời ngay.
Em hãy suy nghĩ, anh sẽ chờ.
– Nhưng sau anh lại nói điều ấy vào lúc này?
– Anh ... không dừng được. Anh muốn em biết. Hãy cho anh cơ hội, Tiểu Khương nhé?
Ánh mắt Duy Sơn thống thiết làm sao, nó làm cho núi đá có thể mòn đi, còn Tiểu Khương thì cứ đứng nhìn sững anh:
Duy Sơn mỉm cười yêu thương. Anh nhẹ kéo cô vào anh, môi anh khẽ chạm vào trán cô. Tất cả đầu nhẹ nhàng khiến Tiểu Khương không kịp cô phản ứng, mà cứ thụ động đón nhận.
– Anh biết em sẽ bỡ ngỡ. Cứ suy nghĩ đi anh sẽ chờ.
Vén nhẹ lọn tóc trên trán cô, anh cười âu yếm:
– Thôi, em mệt rồi, vào nhà nghỉ sớm đi. Anh về.
Anh cọ nhẹ chóp mũi anh vào tay cô.
– Ngủ ngon!
Tiểu Khương không nói được lời nào mà cứ ngây người ra. Cho đến khi Duy Sơn quay lưng, cô mới gọi giật lại:
– Anh Sơn, về cẩn thận!
Trên lầu, Khánh Bình đấm mạnh tay vào tường. Anh gầm gừ trong cổ họng.
– Ngủ ngon ... về cẩn thận ... Tình tứ quá hén!
Nắm chặt tay lại, anh cố nén cơn giận phừng phừng trong lòng.
– Anh Bình!
Ngọc Anh giật mình thức giấc, cô ngồi dậy và sà vào lòng Khánh Bình ôm anh. Mùi nước hoa đắt tiền thoang thoảng. Khánh Bình rùng mình đẩy Ngọc Anh ra.
– Dậy rồi à? Nếu còn mệt, em cứ ngủ tiếp đi.
Ngọc Anh lắc đầu, ngả lại vào người Khánh Bình, thân thiện và đòi hỏi.
Khánh Bình đẩy cô ra lần nữa, anh nghiêm giọng:
– Đừng như thế, anh không thích. Em là người mẫu, anh là nhà nhiếp ảnh, hãy giữ rõ khoảng cách đó.
Ngọc Anh phụng phịu: – Em không muốn. Em yêu anh đâu phải anh không biết.
Cô lại ôm qua cổ Khánh Bình, áp mặt vào ngực anh nồng nàn:
– Em có điểm nào không đáng để anh quan tâm em, anh nói xem.
– Anh quan tâm đến em, tuy nhiên anh muốn chúng ta dừng lại ở tình bạn.
Đâu phải em không có người đeo đuổi, trái lại, quá nhiều nữa là khác, đúng không?
– Nhưng em chỉ cần có một mình anh mà thôi.
Mấy hôm nay cận kề bên Khánh Bình, Ngọc Anh hy vọng xóa tan khoảng cách giữa cả hai, cô muốn được làm người tình của anh hơn là bạn. Cô yêu anh như yêu một thần tượng.
– Ngọc Anh!
Khánh Bình càng cố đẩy Ngọc Anh ra thì cô càng nghịch ngợm ôm chặt lấy anh, còn chủ động đi tìm môi anh.
Thình lình cửa phòng Khánh Bình bị đẩy vào, Tiểu Khương đưa tay bật đèn, cô không nghĩ là Khánh Bình đang ở trong phòng, căn phòng sáng mờ mờ và cô sững người ... có hai người đang hôn nhau.
– Ối ...
Tiểu Khương lùi lại, mặt cô đỏ nhừ:
– Xin lỗi ...
Cô quay lưng nhanh ra, trong lúc Khánh Bình lườm Ngọc Anh. Cô chẳng những không ngượng mà còn cười khúc khích.
Tiểu Khương chạy hối hả về phòng mình, cô đúng là vô tâm vô ý, cứ nghĩ Khánh Bình chưa về nhà, hóa ra anh ta đang ... đang ... xấu hổ chết đi được.
Lính quýnh mãi, cô vẫn chưa mở được cửa, mà cũng không biết để chìa khóa phòng ở đầu nữa.
Keng ... một vật rơi xuống nên gạch, Tiểu Khương còn chưa nhận ra, Khánh Bình đã cúi nhặt giùm cô. Anh đưa cho cô.
Tiểu Khương cầm lấy, cô giống như bị “choáng” vậy, cứ ngẩn người ra.
Không nói không rằng, Khánh Bình lôi tay cô đi. Tiểu Khương kêu lên giận dữ:
– Anh làm cái gì vậy hả?
Chụp tay vào thành cầu thang cố trì lại, song cô vẫn bị anh lôi đi. Lên đến sân thượng, anh dúi cô ngã nhào vào băng ghế đá.
Tiểu Khương tức giận quát:
– Anh định bày cái trò gì đây? Điên mấy ngày nay chưa đủ hả?
Khánh Bình sấn đến, Tiểu Khương hoảng hồn bật dậy lùi ra sau. Khánh Bình gắt:
– Ừ đó, tôi điên. Tôi sắp điên lên vì bị cô quay vòng vòng. Tôi hỏi cô bày trò gì thì đúng hơn.
Khánh Bình đứng cách Tiểu Khương một tầm tay với, trông anh dữ tợn giống như con sư tử rình mồi, còn Tiểu Khương thì không còn chỗ để lùi nữa:
– Điên khùng!
Cô đẩy dạt anh ra định chạy xuống lầu, nhưng Khánh Bình đã túm cô lại.
Trong tích tắc, cô bị anh nhốt vào giữa đôi tay anh, giọng anh gầm gừ:
– Giải thích đi!
Gương mặt anh gần sát quà, Tiểu Khương cảm nhận một điều tệ hại nhất sắp xảy ra. Cô vung tay lên đầu thủ thế, mặt hất cao:
– Cảnh cáo nghen, tôi không dễ bị anh ăn hiếp đâu.
Khánh Bình nhìn chăm chú vào mặt Tiểu Khương, cùm nắm tay của cô, anh chợt cười giễu cợt. Cũng ra dáng lắm!
-
Nụ cười quyến rũ của anh khiến Tiểu Khương vừa rung động vừa quê quê, cô nạt:
– Cười gì?
Khánh Bình cười tủm tỉm, anh đưa tay vào túi quần. Tiểu Khương lo sợ.
– Nè! Anh định làm gì vậy hả?
Khánh Bình làm mặt nghiêm:
– Tôi không có vũ khí đâu mà sợ.
Lấy trong bóp ra tờ giấy được ép cứng, anh dúi vào tay cô, nói khô khốc:
– Xem đi.
Tiểu Khương nghi ngờ nhìn vào mảnh giấy Khánh Bình dúi vào tay mình:
– Gì đây?
– Xem đi!
Cũng may là có bốn ngọn đên treo ở bốn góc sân thượng, nên Tiểu Khương đọc ra nội dung tờ giấy, tuy nhiên cô vẫn cảnh giác giương mắt nhìn Khánh Bình.
– Anh có võ Thiếu Lâm ... can dự gì đến tôi?
Khánh Bình lại đưa tiếp tờ giấy nữa:
– Chính xác là đi du lịch chụp ảnh phong cảnh.
Tiểu Khương nhíu mày:
– Tôi không hiểu anh muốn gì? Hôm nay tôi đi ra ngoài về không được khỏe, tôi muốn xuống nhà. Còn anh, muốn ... hóng gió thì hóng một mình đi.
Giọng Khánh Bình nặng như chì.
– Tôi không hóng gió.
– Vậy anh muốn gì mà lôi tôi lên đây?
Biết có nài nỉ cũng không xong, thôi thì vớt vát hy vọng ... áp đảo đối phương. Tiểu Khương lạnh lùng gác tay lên lan can, trốn chạy chi bằng đối mặt.
Không ngờ cô nàng cứng đầu không thua gì mình, nhưng Khánh Bình không nao núng, anh hất hàm:
– Bảo giải thích, không nghe à?
– Nhưng giải thích chuyện gì mới được? Anh nói chuyện không đầu không đuôi, tôi biết giải thích như thế nào?
– Nói nhiều quá!
Anh trừng mắt:
– Trong buổi tối, gặp hai người đàn ông, lại còn ... thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
Tiểu Khương rụt người lại:
– Vô duyên! Theo dõi người ta còn lớn tiếng.
– Nhiều chuyện! Đã bảo giải thích mà.
– Giải thích cái gì, mà tại sao tôi phải giải thích với anh?
– Dám lớn tiếng hả? Có tin tôi ném cô xuống đó không?
Tiểu Khương bĩu môi:
– Giỏi hù!
– Hù hả? Tôi làm thiệt cho cô xem.
Vừa nói anh vừa túm lấy hai vai cô, vờ như sắp hất cô ngã. Điếng người, Tiểu Khương hét lên:
– Ôi! Má ơi! Giết người ...
– Cô nói không?
Tiểu Khương run sợ co rúm người lại:
– Nói, nói mà ...
Khánh Bình buông tay la, anh làm hùm hổ như thế thôi, chớ ai nỡ làm thật.
Anh đã nhận rõ lòng mình, anh đang ghen.
Tiểu Khương phụng phịu:
– Người đưa tôi về nhà là người bạn cũ, còn Duy Sơn là bạn của anh liên quan gì đến anh mà hỏi.
– Không liên quan mà sao hắn hôn cô, cô không có tát tai hắn?
Tiểu Phương liếc Khánh Bình một cái dài thậm thượt. Cô đứng thẳng người lên nghiêm chỉnh:
– Anh ta là bạn anh, anh muốn tôi tát tai anh ta?
– Phải. Chẳng lẽ là bạn tôi thì cô cho người ta tự do hôn cô à? Cô thích hắn hôn cô?
– Anh nói cái gì? Có tin là tôi ... là tôi ...
Tiểu Khương giơ tay lên định tát tai Khánh Bình. Tại sao anh ta dám xúc phạm cô như thế, anh ta lấy quyền gì mà hoạnh họe cô. Cô quát:
– Đồ vô đuyên, tránh ra!
Cô xô mạnh một cái, người Khánh Bình cứng và vững như cầy cột đèn chôn bên đường vậy. Thẳng tay, cô mỉm môi dùng hết sức đẩy anh ta ra, nhưng anh ta như khúc gỗ trơ trơ.
Giận quá, cô nhìn anh tóe lửa, chợt phát hiện dưới tay anh là khoảng trống thoát thân, cô vội thụp người xuống. Khánh Bình cũng đâu có vừa, anh rùn người theo lấp khoảng trống lại, cười ranh mãnh, anh đùa:
– Tưởng dễ à?
Biết có xuống nước cũng không được, Tiểu Khương đứng im suy tính. Một làn gió nhẹ chợt ùa tới, mùi hương hoa nguyệt quế dìu dịu, lãng mạn, mắt hai người chìm vào trong nhau ... gườm gườm.
Quay lưng lại Tiểu Khương tì hai tay vào lan can nhìn xuống bên dưới.
Khánh Bình lại được dịp ngắm chiếc cổ thanh tú của cô một cách thỏa thích.
Anh dịu giọng:
– Lúc nãy, anh giận nên nói bậy, em đừng giận.
Tiểu Khương đứng im. Khánh Bình ước gì có thể nhìn thấy gương mặt phụng phịu và đôi môi dẫu lên như dỗi hờn.
– Em đợi anh nói tiếng xin lỗi em, em mới chịu quay lại à?
Tiểu Khương quay lại, gương mặt cô lành lạnh.
– Hôm nay, anh đã ăn những gì bị trúng độc ... ngọt rồi hả? Tôi nghe chết đi được.
Nói xong cô quay mặt đi ngay. Khánh Bình bật cười tiến gần sát hơn, vòng tay ra sau lưng Tiểu Khương, cô đứng gọn trong lòng anh. Cô gỡ tay anh ra, anh ôm cô lại.
– Em đứng im nào!
Tiểu Khương cự nự.
– Đứng im để anh ôm tôi như thế này hả? Có mau buông tôi ra!
– Không.
– Anh quá đáng lắm! Tôi không phải loại gái dễ dãi cho anh đùa giỡn đâu.
– Anh đã ăn mấy bạt tai của em rồi nên em không cần quảng cáo. Em hãy ngoan ngoãn đứng im nghe anh nói đã, sau đó em muốn đánh đấm gì cũng được, hay thậm chí bảo anh nhảy xuống kia, anh cũng nhảy.
Anh ta làm gì nghiêm trọng dữ vậy? "Gọi em xưng anh" ngọt xớt nữa chứ.
Tiểu Khương còn đang suy nghĩ, Khánh Bình từ từ xoay cô lại, nâng mặt cô cho đối diện với anh.
Anh ta đúng là ác còn hơn quỷ sứ, Tiểu Khương mắng thầm. Hết trò để anh ta chơi hay sao mà bắt cô trân mình nhìn anh ta.
– Em có vẻ căng thẳng quá, anh chưa nói gì mà.
Ngượng cứng người vì bị anh đọc được những suy nghĩ thầm kín, Tiểu Khương cằn nhằn:
Nói gì thì nói đi, trời gió lạnh đây nè, hổng thấy à?
– Đừng vội! Anh nói liền mà, anh nói xong là em ... ấm liền.
– Điên quá đi, không nói tôi đi xuống à.
Khánh Bình im lặng như để đo lường sự kiên nhẫn của Tiểu Khương. Một lúc lâu sau anh xòe tay ra trước mặt cô, Tiểu Khương ngạc nhiên:
– Làm gì vậy? Tự dưng xòe tay ra?
– Chìa khóa, đưa đây:
Tiểu Khương muốn điên lên, cô không hiểu Khánh Bình muốn gì nữa, cô gắt:
– Thật ra là chuyện gì? Tự nhiên đòi chìa khóa.
Anh nhìn vào mắt cô khiến cô hơi nao núng, rồi mới trầm giọng:
– Chìa khóa mở cửa trái tim em, em hãy mở nó ra, để giải thoát linh hồn anh đi:
Tiểu Khương tròn mắt, cô không hiểu Khánh Bình nói gì nữa. Cô ấp úng:
– Anh ... uống lộn thuốc rồi hả?
– Ừ, nhưng không phải uống thuốc mà là ngãi. Ngãi yêu của em. Em có biết lúc nãy anh muốn điên lên như thế nào không khi thấy Duy Sơn hôn em. Thật ra em ngây thơ hay cố tình không biết lòng anh, hả?
-
Bạn ơi truyện hay quá post tiếp đi bạn
-
Khánh Bình nói một hơi dài cho hết nỗi lòng của mình. Anh ngỡ cô sẽ vui mừng đón nhận, hoặc từ chối anh thẳng thừng, nhưng anh hoàn toàn bất ngờ.
Tiểu Khương như từ trên trời rơi xuống, cô đứng lơ ngơ, mắt mở to kinh ngạc. Hình như hôm nay cô nằm mơ trong lúc thức thì phải. Quái quỷ gì thế kia không biết.
Đưa tay xoa xoa má cho nóng lên, cô hy vọng cái cảm giác tê rần cả người sẽ tan biến.
Cô thản nhiên như không:
– Khoan đã! Lúc này ... lúc này tôi đang tỉnh đúng không? Tôi không mơ chứ?
Cô ta đang chọc quê mình hay đang cảm động? Khánh Bình lập tức hối hận vì đã bày tỏ lòng mình. Anh hậm hực:
– Đang tỉnh, những gì em vừa nghe là sự thật.
Nhướng mày, Tiểu Khương cố mở to mắt hơn:
– Thật? Anh bảo ... trúng ngãi yêu của tôi?
Khánh Bình gật mạnh đầu, cái gật đầu làm Tiểu Khương chấn động thực sự.
Cô nghe rõ cả nhịp tim mình đập, bây giờ mà lấy điện tâm đồ đo tim, chắc điện tâm đồ hư luôn chứ chẳng chơi.
Cô hoang mang nhìn Khánh Bình, anh đang chờ phản ứng của cô. Anh tỏ tình với cô mà làm như anh khủng bố cô không bằng.
Còn hơn cả khủng bố ấy chứ. Tiểu Khương cố suy nghĩ, nhưng trí óc cô hình như bị tê liệt, trống không.
Hai tay cô múa máy một lúc mà vẫn không diễn tả được gì. Cô khổ sở nhìn Khánh Bình, rồi bất ngờ đẩy mạnh anh sang một bên.
– Tôi đi ngủ đây.
– Ngủ? Đó là câu trả lời của em khi người ta tỏ tình với em hả:
Đứng lại ở bậc thang đầu tiên, Tiểu Khương đi lùi. Anh sẽ không buông tha cô nếu cô bỏ đi. Nghĩ như thế, Tiểu Khương đi lùi đúng với số bước tiến lúc nãy, cô nghiêm mặt:
– Anh bảo lúc nãy mới tỏ tình với tôi, có đúng không?
– Ừ.
Tiểu Khương chống nạnh hai tay lên hông:
– Bảo rằng trúng ngãi yêu của tôi?
– Ừ.
Khánh Bình lùi trong lúc Tiểu Khương tiến tới, vai trò của hai người đang hoán đổi.
– Anh bảo tôi nhốt linh hồn anh?
– Ừ.
Nghiến răng, mắt Tiểu Khương nheo lại cô xỉ ngón tay vô ngực anh:
– Anh tưởng tôi là đứa ngốc hả? Định dùng “nam nhân kế” để kéo tôi về phe anh à. Trò trẻ con này, xưa rồi cậu ... Ba.
Trời đất ơi! Ngó xuống mà coi nè. Có nằm mơ, Khánh Bình cũng không ngờ Tiểu Khương đáo để đến như thế. Cũng tại anh bày trò làm gì để bây giờ mang hết tim gan ra người ta cũng không tin.
Khánh Bình nói một hơi dài cho hết nỗi lòng của mình. Anh ngỡ cô sẽ vui mừng đón nhận, hoặc từ chối anh thẳng thừng, nhưng anh hoàn toàn bất ngờ.
Tiểu Khương như từ trên trời rơi xuống, cô đứng lơ ngơ, mắt mở to kinh ngạc. Hình như hôm nay cô nằm mơ trong lúc thức thì phải. Quái quỷ gì thế kia không biết.
Đưa tay xoa xoa má cho nóng lên, cô hy vọng cái cảm giác tê rần cả người sẽ tan biến.
Cô thản nhiên như không:
– Khoan đã! Lúc này ... lúc này tôi đang tỉnh đúng không? Tôi không mơ chứ?
Cô ta đang chọc quê mình hay đang cảm động? Khánh Bình lập tức hối hận vì đã bày tỏ lòng mình. Anh hậm hực:
– Đang tỉnh, những gì em vừa nghe là sự thật.
Nhướng mày, Tiểu Khương cố mở to mắt hơn:
– Thật? Anh bảo ... trúng ngãi yêu của tôi?
Khánh Bình gật mạnh đầu, cái gật đầu làm Tiểu Khương chấn động thực sự.
Cô nghe rõ cả nhịp tim mình đập, bây giờ mà lấy điện tâm đồ đo tim, chắc điện tâm đồ hư luôn chứ chẳng chơi.
Cô hoang mang nhìn Khánh Bình, anh đang chờ phản ứng của cô. Anh tỏ tình với cô mà làm như anh khủng bố cô không bằng.
Còn hơn cả khủng bố ấy chứ. Tiểu Khương cố suy nghĩ, nhưng trí óc cô hình như bị tê liệt, trống không.
Hai tay cô múa máy một lúc mà vẫn không diễn tả được gì. Cô khổ sở nhìn Khánh Bình, rồi bất ngờ đẩy mạnh anh sang một bên.
– Tôi đi ngủ đây.
– Ngủ? Đó là câu trả lời của em khi người ta tỏ tình với em hả:
Đứng lại ở bậc thang đầu tiên, Tiểu Khương đi lùi. Anh sẽ không buông tha cô nếu cô bỏ đi. Nghĩ như thế, Tiểu Khương đi lùi đúng với số bước tiến lúc nãy, cô nghiêm mặt:
– Anh bảo lúc nãy mới tỏ tình với tôi, có đúng không?
– Ừ.
Tiểu Khương chống nạnh hai tay lên hông:
– Bảo rằng trúng ngãi yêu của tôi?
– Ừ.
Khánh Bình lùi trong lúc Tiểu Khương tiến tới, vai trò của hai người đang hoán đổi.
– Anh bảo tôi nhốt linh hồn anh?
– Ừ.
Nghiến răng, mắt Tiểu Khương nheo lại cô xỉ ngón tay vô ngực anh:
– Anh tưởng tôi là đứa ngốc hả? Định dùng “nam nhân kế” để kéo tôi về phe anh à. Trò trẻ con này, xưa rồi cậu ... Ba.
Trời đất ơi! Ngó xuống mà coi nè. Có nằm mơ, Khánh Bình cũng không ngờ Tiểu Khương đáo để đến như thế. Cũng tại anh bày trò làm gì để bây giờ mang hết tim gan ra người ta cũng không tin.
-
Anh nhăn nhó:
– Nghe anh nói nè. Anh không đem chuyện tình cảm ra đùa bao giờ cả, tình cảm của anh là tình cảm thật, em phải ...
– Im!
Cô xỉa mạnh ngón tay đe dọa:
– Anh có mồm năm miệng mười như thế nào, tôi cũng chẳng tin.
– Nhưng mà ...
– Còn bẻm mép!
Cô nạt đùa anh kèm theo cái giẫm chân lên chân anh đau điếng. Khánh Bình nhăn nhó:
– Đau quá! Thái độ dành cho một chân tình đây sao?
Tiểu Khương nguýt một cái dài ngoằng:
– Không dám chân tình đâu.
Bỏ mặc anh đứng đó, cô đi xuống lầu một nước, đôi giày cao gót của cô thật đáng sợ. Khánh Bình ngồi bẹp xuống, anh rên rỉ trong miệng.
Người đâu nhẫn tâm quá trời. Chân cẳng như vầy làm sao đi xuống, có ai cứu khổ cứu nạn giùm.
Đi được vài nấc thang, Tiểu Khương quay lên, được dịp Khánh Bình xẵng giọng:
– Sao không đi luôn đi.
Cô chống nạnh, mặt nhìn xuống chân của anh.
– Đau chân nào?
– Chân này.
Anh đưa cái chân bị cô giẫm lúc nãy:
– Em đúng là nhẫn tâm, làm cho anh đau muốn tắt thở rồi bỏ đi.
– Còn chân kia, có bị làm sao không?
– Không ... Ái ...
Anh vừa đưa ra, cô đã đá vào, làm anh phải co chân lại, kêu lên như sắp chết tới nơi.
– Đau quá! Đau chết đi được, kiểu này chắc bị què chân rồi.
– Thôi đi ông tướng.
Tiểu Khương quỳ một chân xuống trước mặt Khánh Bình, ngọn đèn sân thượng hắt hai bóng của anh và cô đổ dài trên nền gạch. Cô nhìn xuống chân Khánh Bình, cô nén tiếng cười.
– Người ta đá nhẹ vào chân thôi mà làm gì kêu thảm thiết như sắp chết tới nơi vậy?
Lợi dụng ... Khánh Bình nắm tay Tiểu Khương ủ trong tay anh.
– Đợi anh chết thì em mới tin là anh nói thật hả?
Tiểu Khương ngượng ngập giật tay ra đứng lên lùi ra xa:
– Lúc nào anh cũng đùa như trẻ con vậy hả?
Khánh Bình vờ gượng đứng dậy:
– Đau chết đi được, em ác vừa thôi chứ.
Anh đứng sát vào Tiểu Khương như sợ mình sẽ ngã lăn đùng ra.
– Nếu em không thích thì anh không đùa, nhưng cuộc sống nếu không có đùa, không có nụ cười thì đâu có ý nghĩa. Những gì anh nói tối nay là sự thật, em không tin, anh xin thề, có trăng làm chứng cho anh nè.
Khánh Bình nhìn sâu vào mắt Tiểu Khương. Cô vội quay đi vờ như ngước lên trời nhìn trăng. Trăng không tròn nhưng đêm nay lại tỏa màu sáng dịu dàng.
Cô mai mỉa anh:
– Ngày mai, khi mặt trời xuất hiện, mặt trăng biến mất, nhân chứng mất thì mọi chuyện xem như .... kết thúc phải không?
Trước khi đi xuống lầu, Tiểu Khương gằn giọng:
– Tôi sẽ gọi cô người mẫu của anh lên dìu anh xuống.
Khánh Bình vội chụp tay Tiểu Khương:
– Đừng đi! Anh xin em mà ... Một lần thôi, hãy tin anh.
– Tin anh? Lúc nãy tôi còn thấy anh ... Không lẽ anh bảo tôi không nên tin vào những gì tôi vừa thấy?
Khánh Bình cười tủm tỉm:
– Đương nhiên là nên tin vào đôi mắt của chính mình. Lúc nãy, đúng là anh và cô ấy hôn nhau.
– Anh là ... đồ bỉ ổi.
Tiểu Khương đỏ mặt, cô giận dữ mắng.
Khánh Bình lại càng cười to hơn:
– Nghe anh nói đã. Anh ... mới thử lòng em thôi, thật ra anh xem cô ấy như bạn.
– Bạn mà ... hôn nhau?
– Vậy còn Duy Sơn hôn em thì sao, em còn đứng im đón nhận nữa là khác.
Tiểu Khương cãi lại:
– Người ta hôn lên trán, còn anh và cô ta ...
– Anh và cô ta thì sao?
Giơ tay lên đầu, Khánh Bình cười:
– Thôi, anh không cãi với em nữa. Mau trả lời anh đi, em có yêu hay không yêu, trả lời một câu cho người ta còn liệu.
Tiểu Khương trề môi:
– Không yêu. Người như anh, tôi không dám. Giống như quỷ!
– Dám mắng anh hả, đánh đòn bây giờ.
– Này! Tôi không đùa đâu nghen.
– Em cũng vừa vừa thôi, nãy giờ anh phải dẹp bỏ sĩ diện để bày tỏ nỗi lòng với em, em yêu thì nói, sao phải hành hạ anh?
– Em yêu anh? Còn lâu.
Khánh Bình bặm mới tức tối:
– Còn dám nói vậy nữa hả? Lúc nãy ghen muốn nổ lửa còn chối:
– Không biết ai nổ lửa? - Tiểu Khương bĩu môi - Ai lôi người ta lên đây hả?
Cô ngoe nguẩy bỏ đi:
– Anh hãy làm người lớn, hãy suy nghĩ kỹ lại!
– Không đâu! Tôi là tôi, đừng hòng thay đổi tôi!
-------------