hjz póc tem, hay quá , tg cố gắng post tiếp nha
Printable View
hjz póc tem, hay quá , tg cố gắng post tiếp nha
Mùa hè đầu tiên trong cuộc đờI làm cô giáo, TQ không biết phảI làm gì. Nàng cảm thấy e ngạI vớI lứa tuổI hai mươi ba của mình. Nàng nhìn các bạn trai khác vớI một vẻ dửng dưng. Có phảI là vì Nguyên không? Quỳnh tự hỏI lòng mình. Mấy tháng nay rồI từ khi rờI khỏI nhà của Nguyên đến giờ, nàng đã không trở lại. Tim nàng vẫn âm ỉ một nổI đau.
Có một buổI sáng khi đi chợ về, TQ thấy một cô gái ở trong nhà của mình. Các bạn đồng nghiệp của nàng đều biết nhà mớI của TQ trong buổI nàng chiêu đãi sau khi mua nhà. Nhưng còn cô gái này vớI mái tóc dài uốn lọn thì không quen.
Đặt chân và ngạch cửa, cô gái bỗng quay lại. Ông Khiêm tươi cườI bảo:
- Cô này ngồI đợI con nãy giờ.
Cặp mắt đang lia trên ngườI của nàng từ đầu đến chân, TQ hỏI vớI giọng không mấy nồng nhiệt:
- Chào chị. Chị đợI tôi lâu chưa?
Ông Khiêm đứng lên nhanh và nói:
- Con đưa giỏ đồ ăn đây, ba đem vô cho.
TQ trao cho ba giỏ đồ, rồI ngồI xuống ghế đốI diện. Hậu mỉm cườI:
- Tôi đã tìm cô mấy ngày nay rồi.
- Chắc là có chuyện gì quan trọng nên chị mớI phảI mất công như vậy?
Không để ý lắm vớI cách nói xa gần của TQ, Hậu kể lể:
- Tôi đến trường, hôm đầu tiên chẳng gặp ai cả, cả hai buổI sáng chiều, tôi phảI về không. Hôm rồI ngườI ta chỉ nhà cho tôi, nhưng rồI tôi lạI mắc bận không đến được vì phảI nấu cơm cho anh Nguyên ăn.
TQ hừ nhẹ trong cổ. Thì ra ngườI ta quan tâm đến nhau như vậy đó. Bây giờ còn lạI đây kể cho nàng nghe nữa. Dễ gì mà Nguyên lạI không nói cho Hậu biết trước kia TQ là ai.
Hậu đảo mắt nhìn qua căn nhà, hỏI:
- Nhà của cô à?
- Vâng, đúng hơn là của ba tôi.
Hậu cườI:
- Thì của ba cô cũng là của cô mà. Nhà đẹp quá ha!
RồI Hậu lạI liếm thoáng nói:
- Vậy mà anh Nguyên nói là cô ở trong trường học. Bộ cô mớI chuyển về đây hả?
Hậu xởI lởI như là giữa hai ngườI không có chuyện gì xảy ra. TQ tự hỏI không biết cô ta giả vờ như thế hay là Hậu là ngườI vô tâm, không chút ý tứ nào.
Vì vậy trước những câu hỏI của Hậu, TQ cũng trả lờI lấp lửng.
- Tôi sống ở đâu củng được, nhưng nếu ở trường thì tôi sẽ đỡ phảI đi xa thôi.
Mắt Hậu dừng lạI nơi chiếc xe đạp, cô ta lạI hỏI:
- Cô đi xe đạp à, sao không sắm honda?
Thấy Hậu có vẻ dể dãi, TQ mỉm cườI:
- Giáo viên tụI tui làm gì mà có dư tiền mà sắm xe?
- Ừ há, tôi quên.
Hậu cũng cườI, hai cái lúm đồng tiền sâu hoáy như hai cái thung lũng.
Không hiểu sao cái cảm giác khó chịu ban đầu mớI gặp Hậu đã dần dần vơi bớt. Cô ta cũng không đến nổI nào dù các câu hỏI mà cô ta khỏI không được tế nhị lắm, cả cái nhìn cũng thế.
TQ lạI nghĩ đến Nguyên, nếu chàng đã cướI Hậu…. Cha! Sao nàng lạI nghe làm sao ấy. Nhưng nếu mà Nguyên đã quyết định như vậy rồI nàng cũng phảI im lặng mà quên đi thôi. Nguyên và Phong, hai chàng trai đến và đi một cách khác nhau. Rút cuộc rồI thì TQ cũng không còn ai. Kệ, dẫu sao thì nàng vẫn nghĩ là mình đã xử sự đúng đắn vớI cả hai người. Họ không hiểu nàng thì đó là chuyện của họ.
TQ hỏI:
- Chắc là chị đến tìm tôi có chuyện gì?
- Có chứ. - Hậu sốt sắng nói. - Tôi báo cho cô hay là Nguyên đang bị bệnh. Anh ấy nằm li bì gần cả tuần lễ rồi.
TQ giật mình, tròn mắt hỏI:
- Ủa, anh ấy bị bệnh gì vậy?
- Cảm sốt, nhưng không biết sao lần này thấy tình hình căng thẳng quá. Anh không thể dậy nổI để ăn uống gì nữa.
Một sự thương cảm làm cho lòng của TQ se lạI, nàng lạI tưởng tượng ra cảnh Nguyên nằm vùi trong mớ gốI và mọI thứ tranh ảnh lộn xộn mà nàng đã có dịp trông thấy.
- Bây giờ ai ở vớI anh ấy?
- Có ai đây, chỉ có tôi thôi. Bây giờ báo tin cho cô xong, tôi phảI về.
- Khoan. - TQ đưa một tay ngăn lạI, thoáng bực bộI vì nãy giờ chị ta chỉ nói chuyện lông bông. Đến đoạn quan trọng, Hậu lạI muốn đi về ngay. - Nguyên bảo chị đến cho tôi hay ư?
Hậu ném cái nhìn xéo rất nhanh về phía của TQ, cô lạI lạI trở về vẻ mặt khinh khỉnh, đố kỵ:
- Là tự tôi mà thôi.
- Làm sao mà chị biết trường của tôi dạy.
Hậu nhìn đi nơi khác, vẻ không vui:
- Anh Nguyên có kể qua cho tôi nghe lần cô mớI đến. Nhưng bây giờ thế nào, cô có tớI thăm ảnh không hả?
Giọng của TQ chắc nịch:
- Chị về trước đi, tôi sẽ đến ngay.
Định quay đi, nhưng Hậu như khựng lạI, trong mắt cô ta có cái nhìn buồn phiền:
- Tôi không cho ảnh biết là tôi đi tìm cô.
- Được rồi.
TQ chợt buồn tê tái khi nghĩ đến cảnh Nguyên xua đuổI mình. Nhưng không sao, nàng sẽ làm tròn vẹn tình bạn. Sau này, nàng tin là anh ta sẽ hiểu rõ nàng hơn. Dầu có thể chàng đả có một gia đình êm ấm. Riêng nàng, nàng cũng cảm thấy thanh thản vì mình đã không bỏ rơi chàng trong những lúc khó khăn.
Vừa ra khỏI nhà, TQ đã thấy mây đen vần vũ cả bầu trời. Hơi gió phả vào mặt của mình lành lạnh. TQ gò lưng trên đường, đạp ngược chiều gió. Khi cánh cổng màu xanh đầy dây leo um tùm hiện ra, vừa lúc những hạt mưa lác đác bắt đầu rơi….
TQ đẩy nhẹ cánh cửa, không có ai ngoài Nguyên đang nằm trên đi văng. Chàng úp mặt vào gốI, không hiểu sao Nguêy lạI có dáng nằm buồn như thế này. TQ rón rén bước vào vì sợ chàng giật mình. Nàng bước đến định ghé mắt nhìn qua mớ thuốc uống đang để bừa bộn ở trên bàn thì trông thấy một mảnh giấy. Ồ! TQ ngạc nhiên nhận ra là những dòng chữ khá đẹp. Nàng không ngờ là Hậu lạI có những nét bay bướm như vậy. Hậu viết: “Tôi có việc, nhờ cô săn sóc dùm ảnh đến buổI chiều”.
Đọc đi đọc lạI nhiều lần, TQ không khỏI thắc mắc. TạI sao mà Hậu lạI nhờ mình, hay là việc chăm lo ngườI bệnh làm cho cô ta mệt mỏi. Hậu không ái ngạI khi giao Nguyên cho TQ sao? Cô ta cũng biết rõ mình là ai kia mà.
TQ không thể giảI thích đựơc hết mọI điều trong lúc này. Nhưng rồI nàng tự nhủ là phảI xem Nguyên như thế nào và tạm gác mọI chuyện qua một bên.
Chỉ hơn nửa tiếng sau, TQ đã dọn dẹp xong mọI thứ bừa bộn. Hậu dường như không được vén khéo cho lắm.
Xong việc rồI, TQ cũng không biết phảI làm gì. TQ đi đảo một vòng xuống bếp. Nàng trông thấy một nồI cháo trắng và một mớ thịt kho tiêu để trong tủ đồ ăn. Quỳnh chợt nhớ ra những thứ mà nàng đã mua nên mang xuống xếp vào tủ. Nàng mua cam, và đường, sữa cho chàng.
Không biết dạo này Nguyên còn vẽ nữa hay không. Sự thắc mắc về tình cảm của Nguyên cứ làm cho TQ háo hức tò mò. Nàng tiến đến chiếc tủ đặt ở góc bên trái, chợt nàng thấy giật mình. Một nắm cúc dạI úa màu nằm rũ cổ xuống chiếc bình nhỏ đặt trên đầu tủ. Chúng phai màu đến nỗI nếu không tinh ý, TQ sẽ không nhận ra. Ở đâu chàng có những bông hoa một thờI nàng yêu thích như thế này? Để tự trả lờI, TQ bước chân ra vuông đất hẹp phía sau nhà. Trên một máng xi măng hình chữ nhật, những bông cúc dạI vàng chanh đâm ngã ngớn dướI những giọt mưa.
TQ vứt bỏ số hoa đã tàn và cần mẫn cắm những cành hoa mới. Bây giờ, đặt bình hoa vào chỗ cũ, ngườI mớI từ cửa bước vào cũng sẽ nhận ra ngay.
Nguyên trở mình, ứ ớ nói gì đó. TQ nhón chân bước lạI phía của chàng. Mặt Nguyên đỏ hồng lên, môi khô ran. TQ đặt một tay lên trán của Nguyên. Chàng vẫn còn nóng qua.1
Chợt nghĩ ra việc để làm, TQ nhúng khăn vào chậu nước mát rồI lau mặt cho Nguyên. Chàng vẫn nhắm nghiền mắt, dửng dưng vớI mọI sự săn sóc của nàng.
Không muốn Nguyên sớm nhận ra việc mình làm, TQ đến ngồI ở phía trên chỗ chàng quay đầu. Nếu có mở mắt bất thình lình, Nguyên cũng sẽ chẳng nhận ra sự có mặt của mình.
TQ đặt chiếc khăn lau mặt nhẹ nhàng ở chổ có vết nám. Lòng nàng nao nao vớI một cảm giác kỳ lạ. Nguyên đang ở bên cạnh nàng, chỉ cần vớI một chút thôi là chạm vào nhau, thế mà chàng xa cách quá. Thì thôi, nếu chàng không chấp nhận, nàng cũng sẽ lạI ra đi. Nhưng bây giờ, Nguyên ơi, cho em được nhìn anh. Dẫu là chỉ nhìn thôi….
Nguyên rên lên khe khẽ, mi mắt giật nhẹ. TQ lùi ngườI lạI bên cửa sổ. Dường như chàng đã mở mắt rồi.
- Hậu ơi!
Tim của TQ nhóilên. Chàng đang gọI vợ chưa cướI của chàng kia mà. Nhưng tạI sao mi lạI đau chứ hả TQ?
TQ cắn môi đáp nhỏ:
- Dạ.
- Lấy giùm anh ly nước, khát quá!
TQ rờI khỏI chỗ đứng, bước đến chỗ để chai nước lọc. May quá, mắt Nguyên đang nhìn ở đâu đâu. Nàng trở lạI ngồI ở chổ phía trên, nơi Nguyên khó nhận ra nàng ngay nếu chàng không quay đầu lại.
Nguyên đón đấy ly nước, uống một hơi. Chằng vẫn không chú ý đến ngườI ở cạnh mình. Trả lạI ly nước đã uống cạn, Nguyên hỏI:
- Mấy giờ rồI?
- Hơn một giờ rồI anh. - TQ cố tình nói nhỏ, giọng nàng hoà vào tiếng mưa đang rơi lộp độp trên mái nhà. Và Nguyên vẫn chưa phát hiện ra nàng.
Nguyên nhắm mắt lạI. Thấy vậy, TQ vộI hỏI:
- Anh ăn chút cháo nha?
- Không.
NồI cháo vẫn còn y nguyên. Nếu như thế này Nguyên đâu còn sức để mà chống lạI bệnh.
Nghĩ vậy, TQ nằn nì:
- Anh cố gắng ăn một chén nha?
Nguyên tức thì mở mắt đột ngột, có vẻ hoảng hốt. Chàng nhấc đầu lên như muốn nhìn nàng:
- Ai vậy?
TQ thở dài, chàng đã nhận ra đây không phảI là Hậu.
- Em đây.
- Quỳnh!
Nguyên gọI nhỏ và chống tay ngồI dậy một cách vất vả. TQ không dám lạI giúp chàng, sự giúp đỡ của nàng chỉ làm tăng thêm mặc cảm chàng là ngườI bệnh hoạn, yếu đuối.
- Anh thấy trong ngườI thế nào hả Nguyên?
Nguyên ngồI dựa lưng vào mấy cái gốI sau lưng, nhếch môi trả lờI:
- RồI cũng sẽ qua thôi.
Chàng lạI nhìn nàng:
- Sao mà Quỳnh biết tôi bệnh?
- Hậu đã cho em biết.
Dường như bây giờ, Nguyên mớI nhớ ra.
- Hậu đâu rồI?
- Đi đâu em không biết.
Nguyên thở ra, vẻ phiền muộn. Nghĩ là Nguyên không vui vì không có mặt của Hậu, TQ buồn buồn nói:
- Lát nữa chị ấy sẽ về. Nếu anh không thích TQ ở lạI đây, TQ sẽ rờI khỏI đây ngay khi chị ấy trở lại.
Nguyên nhìn TQ rồI im lặng. Sự im lặng làm cho TQ hiểu rằng chàng đã đồng ý vớI ý định của nàng. Nguyên cần Hậu chứ không cần nàng. Không hiểu sao mà mũi của TQ cay cay…
Nàng cúi xuống, nghẹn lờI, tức thầm cho những giọt nước mắt của mình. Và không muốn cho Nguyên nhìn thấy, nàng lấy tay chùi thật nhanh. Giữa lúc ấy, Nguyên lạI gọI:
- Quỳnh!
- Dạ.
- NgồI lên đây nè.
- Dạ.
TQ ngồI cạnh chỗ của Nguyên, mặt vẫn cúi gằm:
- Sao lạI khóc? Ai ghẹo Quỳnh vậy?
Một khi Nguyên đã thấy, Quỳnh không còn gì để giấu. Nàng ngẩng lên nhìn chàng, mặt hồ thu long lanh nước mắt.
- Đâu có gì, - Quỳnh gượng cười. - Đôi lúc Quỳnh hay vớ vẫn như vậy đó.
Nàng vộI quẹt nhanh đi những giòng lệ đang đọng trên khóe mắt, cố lấy lạI giọng bình thường.
- Quỳnh lấy cam cho anh ăn nha, nó sẽ làm cho anh đói bụng.
Không đợI Nguyên trả lờI, Quỳnh vộI vàng đi lấy mấy quả cam.
Nguyên im lặng nhìn mấy ngón tay nàng đang mềm mạI tách ra từng múi nhỏ.
Nhình lạI những ngón tay run rẩy của mình, Nguyên cườI xót xa.
Đặt mấy múi cam vào cái đĩa trước mặt Nguyên, TQ bảo:
- Anh ăn cam đi.
Chàng không nói một lờI nào, cứ lẳng lặng ăn hết số cam mà TQ đã lột sẵn. Sau đó Quỳnh hâm cháo và thịt rồI ép Nguyên ăn hết hai chén. Nàng tận tụy quá, nên Nguyên không nỡ từ chối. Tuy nhiên, cả hai cũng chẳng hề nói vớI nhau câu nào.
Dọn dẹp xong mọI thứ, TQ dọn dẹp lạI chỗ nằm cho Nguyên và đỡ anh nằm xuống. TQ nói:
- Quỳnh về, anh Nguyên cứ ngủ một giấc đi. Chắc là lát nữa chị Hậu cũng sẽ trở về rồi.
Nguyên vẫn ngồI dựa lưng vào tường, mắt như trũng xuống, chàng nhỏ nhẹ?
- Bao giờ Quỳnh sẽ trở lạI:
TQ cườI buồn:
- Anh sắp khoẻ lạI rồi. Chắc là chị Hậu bận rộn nên mớI nhờ Quỳnh….
Đang nói, thấy mặt Nguyên sa sầm. Chàng bực dọc nói:
- Vậy TQ lạI đây là chỉ muốn giúp cho Hậu?
TQ gật đầu mà cũng chẳng cần phảI suy nghĩ:
- Đúng vậy, vì anh cần chị ấy chứ đâu có cần Quỳnh. Vắng mặt một chút mà anh đã không anh tâm cho chị ấy rồi.
Nguyên nheo mắt nhìn như muốn nhìn TQ thật rõ hơn.
- Quỳnh thấy thế ư?
- Chẳng những thấy mà còn nghe nữa.
Nguyên cườI nhẹ, lâu lắm rồI TQ mớI trông thấy lạI nụ cườI thanh thản của chàng. Nguyên lảng sang chuyện khác:
- Quỳnh lấy dùm anh cành cúc dạI đằng kia đi, Quỳnh mớI thay có phảI không?
Vừa tiến đến tủ, Quỳnh vừa quay lạI hỏI:
- Ủa, sao mà anh biết?
- Mấy hôm nay bệnh quá, không ra vườn cắt nó được. Cám ơn Quỳnh nha.
Nguyên nói và đón cành cúc dạI mà TQ vừa trao.
Quỳnh rụt nhanh tay về như là chạm phảI điện. Mấy ngón tay ấm nóng của Nguyên vừa chạm phảI tay nàng.
Nguyên lạI cất tiếng:
- Quỳnh biết tạI sao ở đây lạI có cúc dạI không?
- Nó chỉ là loạI hoa dạI bình thường, chắc là tự nó mọc lên.
- Không đâu, đây là loạI hoa dạI kiêu kỳ bậc nhất mà anh thấy. Anh đã trồng nó đến lần thứ ba, nó mớI chịu sống tớI nay.
- Sao mấy lần trước đến, Quỳnh không thấy?
- Mấy ngày nắng, anh thích để cúc dạI ngoài vườn hơn.
TQ tò mò:
- Anh thích nó lắm sao? Ngày xưa anh thích hoa huệ mà?
Nguyên thoáng xúc động khi nhớ về kỷ niệm xưa, nàng vẫn nhớ đến sở thích của chàng. Nguyên nói:
- Đúng là bây giờ anh vẫn thích hoa huệ, nhưng lạI thích thêm một loạI hoa nữa, có sao không?
TQ cườI nhẹ:
- Đâu có sao, quyền của anh mà.
Nhớ có một lần, bé Thi ra vườn bắt chước TQ ngắt một nắm cúc dạI. Con bé rảI hoa khắp đầu, tóc, áo quần rồI lạI vứt bừa bãi ở phòng khác. Lần ấy, Châu mắng sa sả là TQ bày cho con bé xả rác. Khi ấy, dường như bé Thi nhạy cảm hiểu rằng đã làm liên lụy tớI nàng, con bé đã đến bên TQ, ngồI trong lòng nằng, im ru. Bây giờ ngồI trước mặt của Nguyên, TQ khao khát được nghe chàng nhắc đến cô bé thân thuộc, nhưng không. Vú Bảy đã tuyệt đốI dặn đi, dặn lạI vớI nàng là không nên bao giờ đả động đến tên của bé Thi. Vết thương về cái chết của con bé vẫn còn làm chàng đau nhức. Cả TQ cũng vậy, nàng bị toà án lương tâm kết tộI khi đã bỏ rơi con bé như vậy. Nếu có nàng, biết đâu rồI sự việc cũng không đến nỗI như bây giờ.
TQ không nén được tiếng thở dài, khi nhớ đến chuyện cũ.
- Có gì mà buồn vậy, Quỳnh?
TQ cảm thấy được anh ủI vì Nguyên đã không vô tâm hoàn toàn. Nàng nhìn ra cửa sổ gượng cườI:
- Ồ không, không có chuyện gì đâu anh à. Mưa đã tạnh rồI, Quỳnh về nha.
Lần này thì Nguyên đứng bên cửa sổ nhìn theo nàng.
Một vài tia nắng vàng vọt buổI chiều lọt qua cửa sổ, hắt vào nhà. Nguyên trầm ngâm, theo dáng nhỏ của TQ, lòng bâng khuâng……
-------------
Mấy hôm nay thiên hạ đồn ầm lên về đám cướI con trai cưng của một ông “tướng về hưu”. Chàng rể tên là Phong và cô dâu tên là Quỳnh. Hai ngườI đều là giáo viên, việc dạy học chỉ là để khây khoả thờI giờ, họ đang sống trên đống vàng. Muốn gì mà chẳng được.
Hơn sáu mươi ngườI đưa dâu đi trên mườI lăm chiếc xe du lịch đờI mới. Kèn trống, nhạc sống chơi suốt ngày ở nhà của chú rễ. Gần năm mươi mét pháo nổ giòn giã lúc cô dâu vừa bước chân đến ngõ nhà trai.
Còn rất nhiều những lờI bình luận khác nữa về cô dâu và chú rễ. Nguyên không muốn nghe. Chàng như điếc, như câm trước sự kiện này. Nguyên lạI đi uống rượu. Ngày đám cướI của cô gái chàng yêu, chàng say bí tỉ. Nửa đêm Nguyên khật khừ về nhà, vùi đầu vào trong đống chăn gốI, ngủ không ra ngủ.
Nửa đêm, chàng tỉnh dậy nghe bụng cồn cào vì đói. Chàng sật sừ xuống bếp pha cho mình một ly cà phê. Hậu đã mua sẵn mọI thứ cho chàng.
Đêm khua thật là yên tĩnh. Nguyên nhấm nháp uống từng ngụm cà phê và mớI hay là mình chưa bỏ đường vào. Cà phê đắng nghét như cuộc đờI của chàng hiện tại.
Hôm qua, Mẫn lạI đến tìm chàng. Nguyên gần như không còn giận anh của mình nửa, nhưng chàng lạI không hề muốn hợp tác lạI vớI Mẫn. Chàng luôn bị ám ảnh bởI những hành động của Mẫn ngày nào đốI vớI TQ. Nguyên nhân chính còn kéo thêm nhiều tai hoạ khác. Thà là vậy, Nguyên chấp nhận cuộc sống tự lập để đỡ phảI day dứt về mọI chuyện.
Bây giờ TQ đã có chồng, “như chim vào lồng biết thuở nào ra”. Vậy đó, nàng đã từng đến an ủI, thăm hỏI và chăm sóc chàng lúc chàng bệnh hoạn. Nhưng rồI cũng quên chàng thật mau. Quỳnh có cả một tương lai trước mặt để mà mơ ước, để mà sống. Còn chàng, chàng đã đạt được mục đích. Chẳng phảI sự hờ hững, xa cách của chàng đã khiến cho TQ thất vọng đó sao? Chàng đã không muốn TQ hy sinh cuộc đờI của mình cho một anh chàng sa sút, Nguyên chẳng khác nào anh chàng Trương Chi đáng thương.
Vậy mà khi nghe tin TQ lấy chồng, Nguyên nghe tan nát cả trái tim. Nàng sẽ vĩnh viễn thuộc về ngườI khác, sống vớI bổn phận một ngườI vợ và sau đó là ngườI mẹ. RồI tất cả mọI việc sẽ trôi qua như thờI gian., chỉ thêm một vết thương nữa trong lòng chàng.
Nguyên gục mặt lên bà, ngườI bềnh bồng chao đảo. Chàng lạI thiếp đi trong sự mệt mỏI rã rời.
Sáng sớm hôm sau, Nguyên ra đi thật sớm sau đó lạI lững thững trở về nhà.
Hậu đã có mặt ở nhà chàng.
- Có việc gì mà đến sớm vậy Hậu?
Không trả lờI câu hỏI của chàng, Hậu hỏI thẳng thừng:
- Hôm qua anh đi đâu suốt đêm vậy?
- Suốt đêm hồI nào, tốI qua anh ngủ ở nhà mà.
- Vậy thì anh đã về rất khuya, vì gần mườI một giờ em vẫn còn ở đây mà.
Nguyên cườI như ngườI có lỗI:
- Ừ, anh về khuya lắm.
Nguyên nói và ngồI xuống chiếc ghế mây đốt thuốc. Hậu ngắm nghía chàng một cách lộ liễu. Lúc mớI quen, Nguyên cũng thấy khó chịu trước cái nhìn của cô. Lâu rồI cũng thành quen thôi, Hậu rất tốt vớI chàng, dù cô có một cuộc sống nộI tâm rất là hờI hợt.Hậu lạI hỏI thẳng:
- Quỳnh đã có chồng rồI, bộ anh còn định chờ đến lúc cô ta ly dị sao?
Nguyên gắt:
- Nói bậy không hà. Em không biết là ngườI lớn hay cữ những điềm rủI như vậy hay sao? PhảI có ý tứ một chút chứ.
Nhưng Hậu không giận mà lạI còn cườI khì:
- Ý em không phảI như vậy, nhưng mà bộ anh tính ở vậy hoài sao?
Nguyên nhìn ra ngoài trờI, nắng sáng hôm nay đẹp quá. Đây là một ngày tốt cho chàng chuẩn bị đi xa. Chàng cũng đã chuẩn bị nói chuyện thật là tế nhị vớI Hậu nhưng mà cô ấy đã mở lờI trước rồi. Kể ra thì như thế rồI cũng tốt thôi.
- Hậu à, có lẽ là anh sẽ không cướI vợ đâu.
Hậu lom lom mắt nhìn Nguyên như là chàng ở xứ nào lạ lắm. Nguyên lạI nói tiếp:
- Hậu tốt vớI anh vô cùng, anh sẽ không quên Hậu. Anh đã chuẩn bị cho công việc mớI của mình ở Đà Lạt rồi.
- Đà Lạt? Hậu như ngỡ ngàng trước quyết định đột ngột của Nguyên. - Sao từ trước đến giờ, không nghe anh nói.
Nguyên không vộI trả lờI ngay. Chàng không muốn câu trả lờI của mình làm cho Hậu buồn. Cô ấy yêu Nguyên, chàng biết chứ, nhưng chàng không thể nào đáp lại. Và Nguyên cũng đã nói rõ tình cảm của mình cho Hậu biết. Chàng không muốn để cho Hậu hiểu lầm rồI sau này sẽ trách chàng. Thế nhưng sau lần đó, Hậu vẫn đến chơi ở nhà chàng, tận tuỵ chăm lo mọI thứ cho chàng. Nguyên không thể nào xua đuổI Hậu, chàng chấp nhận sự có mặt của cô như một ngườI em gái.
Bây giờ nếu bảo là mình không quên TQ, chàng ra đi vì muốn xa cách nơi này có thể gợI lạI cho chàng quá nhiều kỹ niệm buồn., có lẽ Hậu sẽ buồn thêm. Vậy thì nói làm gì điều không vui ấy.
Nguyên tránh mắt Hậu:
- Anh mớI nghĩ ra thôi, dù mấy ngườI bạn đã rủ anh hợp tác từ lâu rồi.
- Chừng nào anh đi?
- Có lẽ vài ngày nữa.
- Sao mà gấp quá vậy?
- Ừ, bạn anh bảo anh lên ngay.
Hậu buồn buồn, Nguyên cũng cảm thấy ray rứt nhưng biết làm sao được bây giờ. Chàng cũng đã từng làm cho TQ đau khổ đó hay sao? Nhưng lúc ấy, nếu còn sự nghiệp và một khuôn mặt bình thường. Nguyên đã ôm chặt lấy TQ và sẽ không bao giờ để cho TQ biến mất. Chàng đã thao thức, trằn trọc khổ sở không kém gì TQ.
Mình đã hy sinh tình yêu như vậy có đúng hay không? Nguyên đã nhiều lần tự hỏI: Nếu như Quỳnh thật sự có hạnh phúc khi lập gia đình thì tốt, nhưng nếu mà nàng gặp trắc trở thì sao? TạI sao Nguyên lạI chọn giảI pháp đó để rồI cả hai ngườI yêu nhau cùng đau khổ?
Sau những đêm nằm suy nghị, Nguyên nhận ra mục đích của việc lạnh lùng, xa cách TQ là vì chàng muốn thử thách tình yêu của nàng. Khi Nguyên bệnh, Nguyên mớI chắc chắn được là TQ không đến vớI chàng bằng lòng thương hại. Quyết định của chàng về việc cắt đứt mốI quan hệ giữa hai ngườI đang bị lung lay. Nguyên nhẹ nhàng vớI nàng hơn. Đùng một cái, TQ lên xe hoa. Có lẽ sự chờ đợI của nàng cũng có giớI hạn.
Nhưng Nguyên cứ thắc mắc tạI sao TQ không mờI chàng đi dự đám cưới. Có thể nàng không muốn cho Nguyên chứng kiến hạnh phúc của nàng. Hoặc có thể, nàng không còn xem chàng là bạn.
Hậu cắt ngang dòng suy nghĩ của Nguyên:
- Anh có cần em phụ giúp sắp xếp đồ đạc gì không?
Nguyên dụI tàn thuốc vào gạt tàn, chậm rãi nói:
- Anh gọn lắm, chỉ cần một túi xách tay là đủ rồi.
- Trưa nay em nấu món gì, hai anh em mình ăn nha.
Nguyên không khỏI cảm động trước sự lo lắng của Hậu, chàng cườI tìm cách từ chối.
- Anh còn phảI có một số việc cần giảI quyết trong ngày hôm nay. Vì vậy tốI anh sẽ đến nhà Hậu và hai anh em mình đi lòng vòng nha.
Cách giảI quyết của Nguyên cũng an ủI được Hậu phần nào. Cô gật đầu:
- Thôi được rồI, giờ em về nhà. Có việc gì, anh nhắn cho em nha.
- Cám ơn em nhiều lắm, Hậu.
Hậu cườI vớI chàng rồI quay lưng đi. Nguyên chỉ nghe đựơc câu:
- Có gì đâu….
Nhưng rồI Nguyên cũng không thực hiện được lờI hứa vớI Hậu vì có một sự cố bất ngờI đã làm đảo lộn hết mọI kế hoạch của chàng.
BuổI trưa, khi Nguyên đem giao trả một số đơn đặt hàng vẽ panô quảng cáo, thì gặp Châu.
Châu có vẽ mừng rỡ khi gặp chàng.
- Anh Nguyên! Anh đi đâu vậy?
Nguyên nheo mắt vì nắng, Châu đang tiến về phía chàng. Sau hơn mấy năm không gặp lạI, Châu vẫn không có gì thay đổI cả. Vẫn đỏm dáng, son phấn rực rỡ như xưa.
Chàng mỉm cườI:
- Tôi đi vòng vòng vậy mà.
- Chúng ta đi vào quán uống nước đi. - Châu đề nghị. - Lâu quá rồI mình mớI gặp lạI nhau.
Không chỉ vì lý do lâu quá không gặp lạI mà Nguyên nhận lờI vớI Châu. Chàng rất xôn xao khi muốn biết tin tức của TQ, về hạnh phúc của nàng, dẫu cho rằng điều đó làm cho trái tim của chàng run rẩy.
HỏI thăm qua loa về nhau xong, Châu có vẻ tò mò:
- Anh vẫn sống một mình ư?
Nguyên cườI:
- Ừm.
- Sao không cướI vợ cho rồI?
- Việc đó sẽ làm khổ cả hai.
Châu nhìn chằm chằm vào Nguyên, dắn mắt vào cả bộ quần áo chàng đang mặt trên người. Cũng là loạI vảI đắt tiền, ủI đàng hoàng đây mà. Không biết có phảI vì sự cao thượng không muốn làm khổ ngườ con gái khác mà Nguyên không lấy vợ hay là còn vì lý do nào khác. Hay là ngườI ta chê Nguyên?
Rục rịch trên ghế, Châu lần tìm cách diễn đạt cho một ý định mớI của nàng:
- Anh Nguyên à! Chúng ta đã có thờI gian sống khá vui vẻ vớI nhau, có khi nào anh còn nhớ về nó không hả?
Nguyên nhìn xuống ly cà phê, giọng trầm trầm.
- Tôi nhớ tất cả chứ.
- Cả em nữa chứ?
- Vâng.
Châu tươi cườI, giọng phụng phịu:
- Vậy mà chẳng lần nào anh tìm thăm em. Em đã đợI anh quá trờI, nếu hôm nay không tình cờ gặp lạI, chắc là chúng ta chia tay luôn quá.
Nguyên chỉ nhếch môi cườI, không nói gì.
Châu tít tít tiếp lờI:
- Anh Nguyên à! Có nhiều lúc em nhớ anh quá chừng. Em khao khát muốn sống lạI quảng đờI đã qua. Hay là…. Nguyên ơi, chúng ta nốI lạI quan hệ cũ đi anh.
Châu nói điều đó trơn tru như đã thoa mỡ từ lâu trong cuống họng. Nguyên cườI thành tiếng.
- Châu đã suy nghĩ kỹ về chuyện đó chưa vậy?
- Ưm… có gì đâu mà phảI suy nghĩ hả. Anh cũng biết tính em rồI đó, thích thì làm không cần do dự gì cả.
Vẫn giữ nụ cườI điềm đạm trên môi, Nguyên thăm dò:
- RồI Châu bỏ chú Ba Tàu ở đâu?
- Anh lạc hậu rồi. - Châu nói điều này một cách thoảI mái. - Em đã chia tay vớI ông Xây lâu rồi.
Nguyên nhướn mắt, vẻ ngạc nhiên:
- Hử? Chia tay à? Sao vậy?
Châu nhún vai, vẻ kiêu ngạo:
- Vì không thích, thế thôi. À, nhưng tạI sao mà anh lạI rành về em quá vậy? TQ học lạI phảI không?
Dẫu rất lịch sự nhưng Nguyên không khỏI nhăn mặt trước tiếng “học” mà Châu dành cho TQ. Châu không giấu diếm sự khó chịu của mình khi nhắc về em dâu, điều này căng đây. Nguyên thầm nghĩ:
- TQ không kể gì vớI tôi cả. - Nguyên nói. - Nhưng mà tôi biết.
Mặt của Châu tươi lên, mắt hấp háy:
- Vậy là anh vẫn còn nhớ tớI em nên đã cất công tìm hiểu.
Nguyên nghiêng ngườI giũ tàn thuốc xuống dướI gạt tàn. Một mớ tóc đen của chàng rũ xuống trán. Châu nhìn khuôn mặt của chàng qua một góc tam giác rất cân đốI và quyến rũ. Nguyên vẫn cuốn hút như ngày nào.
Giọng của Nguyên trầm trầm:
- Tôi đã bảo là không quên một ai hết mà.
Châu đứng lên, sà lạI ngồI bên cạnh Nguyên, nũng nịu:
- Sao anh lạI xưng tôi nghe lạ quá vậy? Em không thích anh nói như vậy đâu.
Nguyên chỉ cười. Châu lạI đề nghị:
- Chiều nay em tớI nhà của anh, tụI mình đi đâu đó chơi nha?
Câu nói của Châu như thức tỉnh mọI dự định của Nguyên, chàng lắc đầu:
- Anh không thể, Châu à.
Châu xịu mặt:
- Sao vậy, anh bảo là nhớ em kia mà.
Nguyên thở dài, không muốn cho Châu tiếp tục hiểu lầm.
- Anh nhớ tất cả những ngườI con gái đã đi qua đờ anh. ĐốI vớI Châu, anh xem như một ngườI bạn thân, vậy thôi. Châu hãy thông cảm cho anh.
Châu đứng phắt ngay dậy, quên cả là mình còn đang ngồI ở trong quán nước, dù là rất vắng khách.
- TớI giờ mà anh vẫn còn kiêu căng như vậy. Em chẳng cần cái quan hệ bạn bè gì đó của anh đâu. - Châu hơi to tiếng. - Anh còn chờ đợI TQ chứ gì? Không đâu, nó đâu đáng để cho anh yêu đâu. Hôm rồI, em đến nhà của nó vạch trần bộ mặt hám của xấu xa của nó. Nó sợ quá, không dám đeo theo thằng Phong nữa.
Quá ngạc nhiên vì cái tin này, Nguyên không phản đốI việc Châu xúc xiểm đốI vớI TQ. Chàng tròn mắt:
- Châu nói gì? Quỳnh đã bỏ Phong ư?
- Chứ còn gì nữa. - Châu bực bội. - Ngày xưa lúc anh giàu có đẹp trai, Quỳnh nhảy vô nhà anh muốn làm bà chủ. Bây giờ lạI theo sát thằng Phong. Em nói mạnh, hăm doạ nó mớI buông tha thằng Phong đó chứ. Mà anh biết không, thằng Phong coi vậy mà cũng chịu nghe lờI của em lắm. Trong mùa hè vừa qua, nó vừa đám hỏI, lạI vừa cướI luôn một cô vợ đẹp, lạI con nhà giàu, hơn hẳn cả TQ luôn.
Nguyên ngây ngườI ra lùng bùng nhưng không nghe được rõ. Mấy hôm trước, rõ ràng là chàng nghe Phong lấy TQ kia mà? Chẳng lẽ còn có một Quỳnh khác sao? Cố không để lộ điều băn khoăn, Nguyên thăm dò tiếp:
- Vợ của Phong là cô giáo hả Châu?
- Ừ, nó cũng dạy học như thằng Phong, môn toán.
- Chung trường hay khác.
- Chung trường nên mớI biết. Hôm trước đi dự đám cướI, con Quỳnh còn làm bộ cườI tươi lắm. Nhưng ai mà chẳng hiểu nó đang rầu thúi ruột. Bây giờ anh cũng hiểu rõ nó rồI đó, nó cũng chẳng có tốt đẹp gì đâu.
póc temmmmmmmmmm T_________________T
ghét cái bà Châu kinh khủng
Nguyên bỏ ngoài tai hết những lờI kết tộI của Châu. Chàng thừa biết là Châu ghen ghét vớI TQ từ trước tớI nay. Điều mà chàng quan tâm nhất là TQ không lấy Phong, không hạnh phúc như chàng tưởng.
Nguyên gọI tính tiền và đột ngột nói:
- Anh có chuyện phảI đi trước.
Châu trợn mắt:
- Gì mà nhanh quá vậy?
- Ừ. Anh còn một số việc phảI làm gấp.
Châu miễn cưỡng đứng vộI lên theo.
- Chiều nay em đến nhà anh nah, địa chỉ thế nào vậy?
Nguyên cườI. Châu không thấy trong mắt chàng đang rực lên niềm hân hoan.
- Thôi, nơi anh ở tồI tàn lắm. Hôm nào rãnh anh sẽ đến thăm Châu.
Nói vậy, nhưng Nguyên chỉ đến một lần sau này để gởI thiệp hồng mờI Châu đi dự đám cướI của chàng. Và coi như hôm nay là cuộc chia tay.
Nguyên vẫn giữ kế hoạch đi Đà lạt của chàng. Biết đâu rồI cuộc hộI ngộ vớI TQ lần này chỉ còn làm cho chàng buồn thêm thì sao?
Nàng hôm đó chậm chạp trôi qua và cuốI cùng hoàng hôn cũng buông xuống. Nguyên náo nức tìm đến nhà của TQ, lòng xôn xao khi hình dung ra gương mặt rạng rỡ của nàng.
Căn nhà tường quét vôi màu xanh đang im ỉm đóng kín. Đèn trong nhà hắt ra qua khung cửa chứng tỏ là ngườI trong nhà vừa đi đâu đó. Nguyên thất vọng sờ tay vào cánh cửa. Mà không, cửa không khoá. Nguyên mừng vớI ý nghĩ có lẽ là ông Khiêm và TQ đang bận bịu gì đó ở phía sau.
Chàng gõ cửa.
Những tiếng cộc cộc vang lên. Bên trong vẫn im lặng như không hề có người. TQ ngủ sớm quá. Nguyên buông thõng tay thoáng tần ngần. Chàng lạI trở về con ngườI thật của chàng, ngạI phảI quấy nhiễu ngườI khác.
Nhưng bỏ đi lúc này ư? Không, Nguyên sợ là không còn có cơ hộI nào nữa để cho chàng giãi bày cùng vớI TQ. Chàng bỗng trở nên sợ sệt một cách rất là mê tín rằng biết đâu đêm nay chàng sẽ chết, sẽ chẳng còn ai bày tỏ cho TQ biết tình yêu thiết tha của chàng. Một tình yêu mà biết bao năm qua chàng cố tìm quên.
Nguyên buộc miệng gọI to:
- TQ ơi! TQ!
CuốI cùng cũng không uổng công chờ đợI, nhưng ra mở cửa cho Nguyên là một ông già. Chàng đoán đây là ba của TQ, ông Khiêm.
- Chào bác ạ.
- Chào cậu, cậu là…
- Dạ, cháu là Nguyên. Có TQ ở nhà không ạ?
Ông Khiêm nhìn chằm chằm vào Nguyên một lúc rồI nói:
- Tôi cũng đoán là vậy. Nhưng con Quỳnh đã đi Đà Lạt rồi.
Vẽ thất vọng hiện rõ trên gương mặt Nguyên, thấy vậy, ông Khiêm nói thêm:
- Nó mớI đi ngày hôm kia.
- Bao lâu TQ sẽ về hả bác?
- TớI một tuần lận.
Một tuần ư? Bảy ngày, gần một trăm năm mươi giờ đồng hồ chờ đợi…
Ông Khiêm lạI bảo:
- Cậu vào nhà chơi.
Trông thấy cặp mắt mệt mỏI của ông Khiêm, Nguyên vộI từ chốI:
- Dạ thôi, cháu phảI về ngay. Nhưng cháu muốn hỏI thêm, TQ đi Đà Lạt chơi hay là có chuyện gì hả bác?
- Mấy hôm rồI nó không được khỏe lắm, nên muốn đi chơi cho thư giãn đầu óc.
- Vậy Quỳnh đi một mình hay đi vớI ai vậy bác?
- Đông lắm, có tớI bốn năm chục ngườI cùng đi vớI nó lận.
Nguyên suýt phì cườI vì cách nói của ông Khiêm. Nhưng cũng được, chàng sẽ tìm hiểu về chuyện này sau, dễ thôi.
Sáng hôm sau, Nguyên bắt đầu cuộc khởI hành lên thành phố sương mù, tiện việc sẽ ghé thăm những ngườI bạn của mình luôn.
TQ đứng tựa vào lan can nhìn ra Hồ Xuân Hương. Sương mù mờ mờ giăng đầy kín mặt hồ. Những du khách, cặp tình nhân hoặc những em bé ngồI trên những chiếc bè hình con ngỗng, con vịt đạp nhè nhẹ trên mặt hồ. Xa xa, đèn thành phố Đà lạt chập chùng cao thấp giăng giăng nhấp nháy. Còn cạnh chỗ nàng đứng, có vài cặp bạn trẻ đang rúc đầu vào nhau chuyện trò.
Chỉ có mỗI TQ là cô đơn nơi thành phố cần hơi ấm này. Nàng cứ lững thững một mình đi dạo đây đó. Thỉnh thoảng gặp vài chàng trai Sài gòn trêu ghẹo. Còn dân Đà Lạt, họ có vẻ hiền lành hơn.
Những làn sương mỗI lúc một dầy trên mặt hồ. TQ rùng mình, kéo cao cổ áo. Nàng lạI bâng khuân nhớ về Nguyên, lạI một bài ca dao dễ thương từ cái quán cạnh bờ hồ rót vào tai nàng:
Thương nhau cởI áo cho nhau.
Về nhà dốI mẹ qua cầu gió bay.
Một mình đứng ở bờ hồ lúc này, TQ chỉ thấy tóc nàng bay theo chiều gió. Nàng và cả Nguyên nữa, hai ngườI chẳng ai còn mẹ để mà tâm tình, thỏ thẻ hoặc nói những lờI nói dốI nghịch ngợm. Lẽ ra hai ngườI mồ côi phảI tìm đến nhau để an ủI nhau mớI phảI, đằng này…. TQ thở dài phiền muộn. May này rồI cũng giống như Phong, Nguyên cũng sẽ cướI vợ, vui vớI hạnh phúc của mình. Còn nàng, chắc nàng sẽ buồn vô cùng. Tình yêu là gì vậy? Quỳnh tự hỏI lòng. Tình yêu là một đặc sản của tình cảm, tuyệt vờI và đau khổ quá.
Một ngườI đàn ông cao lớn độI mũ dạ che kín mặt đứng bên cạnh của TQ từ nãy giời. Anh ta có lẽ cũng đang cô đơn như nàng. Hai ngườI đứng cách nhau không xa lắm, nhưng mỗI ngườI có một ý nghĩ không biết xa đến mức nào.
NgườI đàn ông bắt đầu gợI chuyện, giọng anh ta khàn khàn nhưng muốn cố là ra giọng nhỏ nhẹ:
- Cô cũng đến đây du lịch à?
- Dạ.
TQ đáp và cảm thấy sự im lặng của mình không được lịch sự cho lắm. Dù sao, nhìn ngườI đàn ông này vẫn có một cái gì đó làm cho TQ tin là ông ta là ngườI đàng hoàng. Thế là TQ mở miệng trả lờI:
- Anh cũng là ngườI Sài gòn ra đây hả?
- Vâng.
Ngừng một chút, ông ta lạI hỏI:
- Đi du lịch một mình, cô không thấy buồn sao?
TQ vẫn không rờI mắt khỏI những chiếc bè đang trôi trên hồ, nàng cườI khẽ:
- Tôi đã quen như vậy rồi.
Không hiểu sao TQ cảm thấy tò mò về ngườI đàn ông này. Anh ta đang khoác một chiếc ba-đơ-xuya màu đen thùng thình khiến nàng không thể đoán ra ông ta gầy hay mập. Nhưng sự trầm tĩnh, im lặng giữa những câu nói gợI cho TQ nhớ đến một người.
NgườI đàn ông lạI hỏI sau một lúc im lặng:
- Có lẽ chúng ta cùng hộI cùng thuyền, tôi cũng một mình.
VớI ý nghĩ rồI cũng sẽ chẳng bao giờ gặp lạI ông ta, TQ bạo dạn hơn:
- TạI sao vậy? Tôi thấy dường như là ông đã lớn tuổI lắm rồi.
NgườI đàn ông nhìn xéo TQ một cái rất nhanh, chiếc mũ dạ được kéo xuống thấp hơn. Anh ta nói, vẫn vớI giọng khàn khàn là lạ:
- Tôi có cô ngườI yêu rất xinh, nhưng tôi cảm thấy mình không xứng đáng vớI nàng.
- Vì sao vậy?
- Vì… tôi vừa nghèo, lạI vừa xấu.
TQ không khỏI xúc động trước tâm sự của ông ta. Hoàn cảnh của ông ta cũng hao hao giống nàng.
- Nhưng cô ta có yêu ông không?
NgườI đàn ông ngập ngừng:
- Tôi nghĩ là có….
TQ lạI thở dài, bâng khuâng nhìn những làn sương xa xa. Nàng trầm giọng hỏI:
- Thế có khi nào ông xua đuổI chị ấy không?
NgườI đàn ông im lặng đột ngột, lát sau mớI trả lờI:
- Có.
- TạI sao mà ông lạI làm như vậy?
- Vì…. Vì tôi sợ cô ấy phảI đau khổ khi sống vớI tôi.
TQ ngắt một cành liễu non đang rũ xuống trước mặt thả xuống hồ, nàng nói nhỏ như đang thì thầm vớI chính mình.
- Nhưng nếu chị ấy yêu ông chân thành thì chính thái độ của ông sẽ gây đau khổ cho chị ấy mà thôi.
NgườI đàn ông hơi nghiêng vai về phía của TQ, tay anh ta sọt vào túi quần:
- Cô có tin chắc là như vậy không?
- Tôi tin chắc là như vậy… Cũng như tôi….
Đang nói, TQ chợt ngừng lời. Không biết ông ta là ai, và có cườI chê nàng hay không khi TQ tự nhiên bộc lộ chuyện riêng của mình cho ông ta biết.
NgườI đàn ông vẫn im lặng chờ nghe. Nhành liễu rũ dày quá, khiến TQ chỉ nhận ra khuôn mặt của anh ta đầy bóng tối. Anh ta lạI dịu dàng động viên:
- Thế nào hở cô bé? Kể tiếp cho tôi nghe đi chứ?
TQ cắn nhẹ mấy sợI tóc đang mơn man trên má:
- Tôi cũng đã từng yêu một ngườI, nhưng rồI bây giờ có lẽ anh ta cũng chẳng còn yêu tôi nữa.
- Anh ta đã có vợ rồI ư?
- Không biết.
- Anh ấy yêu ngườI khác à?
- Đúng, một cô gái luôn kề cận bên cạnh anh ta.
NgườI đàn ông im lặng một lúc, rồI cũng nhận xét:
- Nếu mà chỉ kề cận chăm sóc, chưa chắc là anh ta đã yêu.
TQ chợt thở dài:
- Có một dạo tôi cũng đã nghĩ là như vậy, nhưng rồI chính anh ta lạI thú nhận vớI tôi.
- Thú nhận thế nào?
- Anh ta bảo tôi đừng đến làm phiền anh ta nửa, ảnh sắp cướI vợ.
- Thế thì anh ta có vừa nghèo và xấu như tôi không?
- ĐốI vớI tôi, ảnh không hề xấu đi. Còn chuyện nghèo hay giàu vớI tôi không quan trọng. Tôi nghĩ là ảnh cũng thừa hiểu tôi không phảI là ngườI ham mê vật chất.
- Còn cô gái kia thì sao rồI? - NgườI đàn ông tiếp tục hỏI, giọng khàn khàn nhưng vẫn nhã nhặn.
- Có lẽ vẫn còn bên cạnh anh ta.
- Vậy là lâu rồI cô bé lạI không đến thăm anh ta hả?
Giọng của TQ trở nên bực bộI:
- Tôi không có đến nữa, anh ta đâu có cần tôi đâu. Mở mắt ra sau cơn bệnh là anh ta gọI tên cô gái ấy liền rồI, tức không chịu được.
NgườI đàn ông khẽ cườI, tiếng cườI nghe quen quen.
- BởI vì cô ấy luôn giúp đỡ anh ta, hơn nữa có thể là láng giềng mà. Lúc khó khăn không gọI cô ấy thì gọI ai bây giờ.
Ánh mắt của TQ tò mò, cô quay lạI hỏI:
- Chà, sao mà ông biết rành về chuyện của tôi quá vậy?
NgườI đàn ông chống chế;
- Tôi có biết gì đâu, nghe cô kể tôi đoán ra vậy mà.
- Anh đoán hay qúa. Y như là ngườI trong cuộc vậy.
TQ chỉ nói vậy cho qua chuyện. Nhưng không hiểu sao ngườI đàn ông lạI kéo chiếc nón dạ xuống, như đang che giấu một điều gì đó. Anh ta nói:
- Những ngày ở đây chỉ một mình, cô bé cho phép tôi làm hướng dẫn viên có được hay không?
- Bộ anh rành thành phố này lắm sao?
- Tôi đã ở đây khá lâu trước khi về Sài gòn. Sao, cô bé có đồng ý không hả?
TQ lắc đầu:
- Cám ơn ông, ngày mai tôi về rồi.
- Ủa, kế hoạch của cô bé đến một tuần cơ mà.
TQ xoay hẳn ngườI về phía của ông ta, tròn mắt hỏI:
- Sao mà anh biết rõ quá vậy?
NgườI đàn ông bỗng trầm giọng nói khác xa tiếng khàn khàn từ nãy giờ:
- BởI vì lúc nào anh cũng theo dõi bước chân của em, Quỳnh ạ.
Anh ta đưa tay gỡ chiếc mũ dạ ra. Một mái tóc đen bồng xoà trứơc vầng trán rộng. TQ ngẩn ngườI ra nhìn sững một khuôn mặt thật là quen thuộc. Nhưng không hiểu sao, nàng cảm thấy giận vô cùng. Nguyên đã đóng kịch vớI nàng trong vai một ngườI đàn ông đáng thương còn nàng thì quá ngờ nghệch vộI tin lờI và đã thổ lộ ra tất cả.
TQ vứt mạnh nắm lá liễu nãy giờ đã bị nàng xé vụn xuống mặt hồ và quay vụt đi thật nhanh. Nguyên gọI vớI theo:
- TQ!
Nhưng TQ vẫn ngoe nguẩy bước.
Nguyên chậm rãi theo sau TQ, vẫn là những bước chân khoan thai, chẳng vộI vàng nhưng khoảng cách giữa hai ngườI mỗI lúc một thu ngắn lại.
CuốI cùng Nguyên cũng đã đuổI kịp TQ, hai ngườI sánh vai dướI hàng thông đang vi vu đùa vớI gió. Thỉnh thoảng, một vài chiếc xe ngựa gõ nhịp lộc cộc trên đường. Đêm Đà Lạt lạnh lạnh, tịch mịch và bí ẩn như trong chuyện cổ tích.
Nguyên đột ngột nắm lấy tay của TQ. Đôi mắt của cô bé nhìn chàng, long lanh dướI ánh đèn lúc mờ lúc tỏ. Giọng Nguyên ấm áp, thiết tha:
- TQ! Đừng giận anh nữa nha. Anh yêu em vô cùng.
Vẫn để yên tay mình trong tay Nguyên nhưng nàng thì giận dỗI quay mặt đi.
- TạI sao anh lạI chẳng nói rõ vớI em ngay từ lúc mình mớI gặp lạI nhau?
Nguyên ôm lấy khuôn mặt của TQ trong hai bàn tay của mình, hai khuôn mặt gần kề như chạm vfào nhau, giọng của chàng thật là dịu dàng.
- Anh đã nhờ ngườI đàn ông khi nãy nói chuyện dùm rồI đó. Bốn năm qua anh cũng không thể yêu ai khác được cả. Anh vẫn không thể quên được em, anh đã từng theo dõi bước chân của em ở mọI nơi, từng mốI quan hệ của em. Anh ích kỷ quá, phảI không Quỳnh? Anh làm ra vẻ cao thượng nhưng thực chất là chỉ nghĩ đến mình mà thôi. Bây giờ em hãy trừng phạt anh đi.
TQ đặt mấy ngón tay lên môi Nguyên, lắc đầu nhè nhẹ:
- Thôi, anh hãy quên chuyện cũ đi, thật ra em cũng có lỗI trong chuyện này mà. ThờI gian qua vì tự ái là ngườI bị bỏ rơi, em chẳng hề quan tâm đến cuộc sống của anh. Em luôn nghĩ rằng anh đã có một mái ấm hạnh phúc. Vì vậy mà trong những lúc đau đớn tuyệt vọng, em lạI chẳng an ủI được gì.
Nguyên vuốt má của TQ:
- Chúng mình đã có nợ vớI nhau, cô bé ạ. Từ đây về sau, anh sẽ đền bù tất cả cho em.
TQ tựa đầu vào cây thông , ngước mặt lên nhìn trời. Từng chùm sao đang chụm đầu vào nhau chuyện trò. Chúng vui như hôm nay nàng vui.
- TQ!
- Dạ.
- Anh đưa em về khách sạn nha/
- Dạ.
- Nhưng…
- Gì hở anh?
- Anh muốn…. hôn em trước khi đưa em về.
TQ ngượng ngùng:
- Ở đây à, kỳ quá à. Anh không thấy nhiều ngườI quá hay sao?
Nguyên nói như rót mật:
- Không ai để ý đến mình đâu, bé cưng ạ. Hơn nữa, ngườI ta yêu nhau, hôn nhau đâu có gì xấu.
- Nhưng….
Nguyên đã tiến sát lạI bên TQ, nàng nghe bàn tay chàng đặt trên vai mình ấm áp…
Nhưng… nhưng… bao nhiêu tiếng “nhưng” trong lòng nàng vẫn không cản được nụ hôn của chàng. TQ khép kín đôi mi dày, môi Nguyên nồng nàn quá, khiến nàng say….
---------------
Một mùa xuân nữa lạI về. Nắng như vàng hơn. Những cánh hoa cúc dạI ở nhà Nguyên vẫn đẹp một cách hoang sơ, bình dị.
TQ ngồI trước sấp bài thi học kỳ của học trò. Nguyên ở bên cạnh nàng, đang soạn lạI các giấy tờ, hồ sơ chuẩn bị cho việc khai trương cửa hàng bán đồ gia dụng, một công việc mà chàng có rất nhiều kinh nghiệm.
Chàng đưa mắt về phía TQ. Vợ chàng búi tóc thật cao. Chiếc cổ như trắng hơn trong chiếc áo mặc ở nhà màu cánh sen.
Nguyên buông viết, tiến lạI chỗ của TQ ngồI từ phía sau.
Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, TQ mỉm cườI vòng tay ra sau lưng ôm lấy chồng.
Nguyên cúi xuống hôn nàng. Họ cướI nhau hơn năm nay, vẫn thấy tình yêu mỗI lúc một đậm đà.
- Hôm qua anh gặp Phong, nhỏ ạ.
- Anh ấy khoẻ không anh?
Nguyên áp môi vào má của TQ đáp:
- Mập mạp, bụng phệ, Phong đã là ông chủ từ lâu rồi.
TQ mơ màng:
- Hai vợ chồng anh ấy nghỉ dạy ra buôn bán, họ phát tài nhanh thôi.
Nguyên tủm tỉm cườI đùa:
- Có …. Tiếc không?
TQ xoay mặt Nguyên lạI, cườI:
- Nếu em nói có thì sao?
Nguyên cườI khì, chàng nhìn ra ngoài:
- Thì anh sẽ về… vẽ tranh.
- Và sẽ có một cô Hậu nữa phảI không?
- Không, bây giờ Hậu cũng đã hạnh phúc rồi.
- Anh gặp lạI chị ấy bao giờ?
- Mấy hôm trước.
TQ dí tay vào mũi Nguyên, nũng nịu:
- Vậy mà nín re, hổng nói cho em biết gì hết. Chồng chị ấy làm gì hở anh?
- Làm chung cơ quan vớI Hậu.
Mắt của TQ xa xăm:
- Lần đầu mớI gặp, em không thích chị ấy chút nào cả.
- Tánh của Hậu xởI lởI hờI hợt, nhưng rất là tốt bụng. Anh đã mang ơn cô ấy rất nhiều.
- Vậy mà hồI đám cướI, sao mà cô ấy không có mờI mình?
- Việc này thì anh không rõ lắm đâu.
TQ cườI:
- Kể cũng hay. MỗI ngườI đều có một điều mà chỉ riêng mình biết, anh ha.
Nguyên ôm lấy vai vợ xoay mặt nàng về phía mình và nhìn thẳng vào mặt nàng:
- Thế còn điều bí mật của em là gì?
- Đã bảo là bí mật thì phảI tự anh khám phá ra chứ.
Nguyên lắc đầu:
- Anh chịu thua.
- Nếu vậy thì em không nói đâu.
- Nhưng có một điều mà anh biết.
- Điều gì
- Nguyên nâng cằm của TQ, thì thầm:
- Em rất thích có con.
TQ chớp chớp mắt. Nguyên dò hỏI:
- Anh không biết đó có phảI là bí mật của em hay không.
TQ gỡ tay của Nguyên ra và tiến lạI bên cửa sổ. Nguyên cũng bước theo nàng. Cả hai cùng nhìn ra hàng hiên. Một khóm cúc dạI dướI ánh nắng như vàng hơn.
Nguyên đã khám phá ra điều bí mật mà nàng không nói ra.
- Em thích con trai hay con gái?
TQ như lần tìm bàn tay của Nguyên đáp nhỏ:
- Con gái, anh à.
- Em sẽ đặt tên cho con là gì?
TQ áp mặt và ngực Nguyên thì thầm:
- Bé Thi. Đó là tên em muốn đặt cho con. Ý của anh thế nào?
Nguyên lặng ngườI đi giây lát, TQ hiểu rằng chàng đang nhớ về bé Thi ngày xưa, cô cháu gái xinh đẹp một thờI đã xem chàng như cha ruột.
Vòng tay của Nguyên siết nhẹ:
- Ý em giống vớI ý anh, TQ ạ.
Như nhớ ra một điều, TQ nói:
- Hôm nào mình lạI thăm anh chị Hai đi.
Nguyên băn khoăn tự hỏI:
- Có thật là em không còn giận anh Hai nữa không?
- Dạ không, em quên điều đó từ lâu rồI anh à.
Nguyên trìu mến:
- Cám ơn em, TQ.
- Anh lạI khách sáo nữa rồi.
- Anh Hai luôn xấu hổ về những chuyện đã làm nên không dám tiếp xúc vớI em nhiều.
- Ai mà lạI không có những phút sai lầm. Em cũng vậy mà.
Nhớ lạI những năm tháng qua sống trong bi quan chán chường, Nguyên nói:
- Nếu mà không gặp lạI em, chắc là anh vẫn mãi lôi thôi lếch thếch.
- Đừng đề cao em quá như vậy. Em không xứng đáng đâu. Cái chính là bản thân của anh tự vươn lên đó mà.
- Sự cao thượng của ngườI đàn bà sẽ có ý nghĩ quan trọng trong việc thay đổI ngườI đàn ông. Em không nghe ngườI ta nói sao?
TQ xoa hai tay lên má Nguyên, mắt đầy ắp yêu thương:
- Đã có một thờI anh cũng cao thượng vớI em. Anh đã muốn em ghét anh và quên anh đi thật mau. Suýt nữa thì em đã không nhận ra điều đó. May mắn là tất cả rồI cũng đã qua rồi. Bây giờ em cảm thấy hạnh phúc vì bên em có anh và có tất cả những ngườI thân của em.
Nghe nhắc đến những ngườI ruột thịt, Nguyên như nhớ ra:
- Em đã đến thăm em bé của chị Phượng chưa?
- RồI anh. Thằng nhỏ giống anh Khang quá chừng luôn.
Nguyên so vai:
- NgườI ta đã một trai một gái rồI. Bây giờ anh cũng cảm thấy mình đã già đi.
Hiểu Nguyên cũng giống như mình, khao khát một đứa con. TQ phì cườI:
- Em cũng như vậy thôi. Nhưng ráng đợI đi, qua tết em sẽ…. có em bé cho anh.
- Chắc không đó nhỏ?
Má của TQ hồng hồng:
- Khoa học bây giờ tiến bộ lắm mà, ngườI ta còn có con theo ý muốn nữa đó.
Nguyên bẹo má của TQ, ranh mãnh hỏI:
- Nghĩa là lúc này, anh phải… vận động tích cực hơn?
TQ đỏ cả mặt chỉ biết cườI trừ.
Nhìn hút vào mặt TQ, Nguyên lạI ghẹo:
- Làm vợ được một năm rồI, đến bây giờ còn mắc cỡ sao?
Không chịu thua, TQ chống chế?
- Mắc cỡ hồI nào đâu.
- Vậy chứ sao mặt của em đỏ lên vậy?
- Tại…. TạI nắng chứ bộ. Anh nhìn ra ngoài trờI mà xem.
Nguyên nhìn ra ngoài, TQ trông thấy mặt chàng nghiêng vớI chiếc mũi thẳng. Bộ ria mép và nửa đôi môi tuyệt đẹp. Sự chiêm ngưỡng của nàng bị gián đoạn bởI câu nói của Nguyên:
- Ừ nhỉ! Có lẽ là tạI nắng đó. Màu nắng trên má em rất đẹp. Cho anh chia một chút nắng nha.
Nguyên nói xong rồI say đắm hôn khắp mặt của TQ. Họ đã hôn nhau có đến vạn lần, thế nhưng nụ hôn nào cũng mới.
Khi Nguyên buông TQ ra, trên khuôn mặt của cả hai đều ửng đỏ một màu nắng.
Bên ngoài, khóm cúc dạI đang nghiêng đầu nhìn hai ngườI yêu nhau. Chúng mỗI lúc như một vàng hơn như tình yêu của TQ và Nguyên mỗI lúc một mặn nồng.
HẾT.
kết thúc hay quá lại có nghĩa nữa