-
hic mình tận bên hongkong vào mạng vn chậm lém mình cố gắng lém roài mà
Anh hỏi gì, em không hiểu. Đồng bọn nào ạ ?
– Đừng vờ ngây thơ nữa, khai mau! Các người giam giữ Đình Đình ở nơi nào hả ? Ngỡ Minh Phi ngoan cố, viên cảnh sát tức mình vỗ mạnh bàn hét lớn.
– Đình Đình ? Minh Phi mang máng nhận ra sự việc ? Nhưng vẫn không tài nào hiểu nổi lời anh cảnh sát.
– Anh nói vậy là sao ạ ? Đình Đình bị ai giam ạ ?
– Còn ai nữa ! - Viên cảnh sát trợn mắt - Chính mày và đồng bọn đã bắt cóc cô ta, âm mưu tống tiền ngài tỷ phú Phan Thanh. Chứng cứ rành rành ra đó còn chối được à ?
– Sao ?
Minh Phi kêu to rồi chợt hiểu. Thì ra mình bị bắt vào đây với tội danh khủng khiếp. Thật linh cảm không sai, ả Đình Đình này đúng là ghê gớm, dám bày trò hại anh như vậy ?
– Sao hết chối được rồi phái không ? Khai mau, các người giam giữ Đình Đình ở nơi nào hả ?
Thấy Minh Phi sững người ra chết lặng, ngỡ mình đã đánh trúng điểm yếu của tên tội phạm, viên cảnh sát tấn công dồn dập.
– Ở bệnh viện ... Nhưng không phải tôi bắt ...
Sau một phút lặng im, Minh Phi tìm lời bào chữa cho mình. Nhưng ... chưa nghe anh nói hết câu, viên cảnh sát đã phóng vọt ra ngoài, lập tức cho người đi cứu Đình Đình.
– Chuyện là như vậy sao ?
Nói đến lần thứ tư rồi, viễn cảnh sát vẫn không tin, vẫn một câu lặp đi lặp lại.
– Hay là có kẻ uy hiếp bắt cô phải khai như vậy ? Yên tâm, không phải lo gì cả, cảnh sát chúng tôi sẽ bảo vệ cho cô.
Phải nói đến lần thứ mấy, ông mới hiểu đây ?
Điên tiết quá, Đình Đình hết giữ nổi nhã nhặn hét lên:
– Thật tôi không bị bắt cóc, cũng không bị ai uy hiếp. Tất cả chỉ là một trò đùa. Một trò đùa, ông có hiểu không.
– Trò đùa ? - Viên cảnh sát đưa mắt nhìn Huy Du cầu cứu, rằng chuyện này sự thật ra sao, có thật là một trò đùa như Đình Đình vừa nói ?
Gật đầu trả lời viên cảnh sát, Huy Du hiểu được tâm trạng của ông. Như anh đây, từng tận mắt chứng kiến, từng hiểu rõ tính ý nghịch ngợm của Đình Đình còn cảm thấy bất ngờ thì ... nói gì ông lần đầu gặp mặt.
Binh ...” Bật tung cánh cửa, hai Biên cảnh sát súng lục cầm tay, mặt đằng đằng đầy sát khí tiến vào làm đám bệnh nhân hồn phi phách tán, mặt không còn giọt máu. Cả các y bác sĩ cũng kinh hoàng vỡ mật đứng nép vào nhau không dám thở.
Nhưng ... gì thế này ? Đám cảnh sát quay nhìn nhau ngơ ngác. Đám khủng bố đâu ? Sao trên giường chỉ có mỗi Đình Đình nằm tréo chân, vừa đọc báo, vừa cắn hột dưa phun phèo phèo ra đất.
– Ủa! Sao mọi người biết tôi ở đây mà đến vậy ? - Nghe động, cô bật người ngồi dậy. Đôi mắt mở tròn, lạ lẫm nhìn hết người này tới người kia - Lại có cảnh sát và đem theo súng nữa ?
– Đình Đình!
Bất chấp cái khoát tay ngăn cản của viên cảnh sát, bà Thanh vẫn chạy ùa vào ôm chầm lấy con bật khóc.
– Bọn chúng có làm gì con không hả ?
Nhận được tin báo của sở cảnh sát, gia đình anh và gia đình bác Thanh lập tức lên đường với tâm trạng hoang màng lo lắng. Bệnh viện ? Sao lại là bệnh viện ? Không lẽ bọn bắt cóc hành hạ cô đến nỗi không còn đi đứng nổi ?
-
Làm gì ? - Đôi mày khẽ nhường, rồi như chợt hiểu cô bật lên lời cằn nhằn - Tên Minh Phi vô dụng này! Có bây nhiêu việc cũng không xong, cũng để lộ ra!
– Con nói gì ? Gã Minh Phi nào ? Một đêm trong hãi hùng kinh sợ với tin con bị bắt cóc tống tiền khiến ông Thanh phần nào ôn hòa hơn trong lới nói.
– Dạ ....
Nghe giọng cha, Đình Đình giật mình thon thót. Cái mặt đang cau bỗng xụ xuống xanh lè sợ hãi.
– Con đừng lo, bọn bắt cóc đã bị cảnh sát bắt hết rồi. Yên tâm theo ba mẹ về nhà.
Nhìn mặt cô bỗng dưng đổi sắc. Ngỡ cô sợ bọn bắt cóc, ông Thanh nhẹ vỗ vai an ủi. Đình Đình ngẩng đầu lên, nghèn nghẹn:
– Bọn bắt cộc ... đã bị bắt ... rồi sao.
Đúng vậy ! - Bước lên một bước, Huy Du cười vui vẻ - Chính anh đã báo cho cảnh sát.
– Sao anh lại báo ? - Nhìn anh một cái như muốn ăn tươi nuốt sống, Đình Đình cáu kỉnh – Có hai chục triệu đồng làm như lớn lắm.
– Không phải lớn, mà anh lo cho sinh mạng của em hơn.
Không hiểu nỗi cau có của Đình Đình, anh ôn tồn giải thích, rằng hôm qua, sau khi nhận được cú điện thoại cô báo tin mình bị bắt cóc, bảo phải đem hai mươi triệu đến ngôi nhà hoang cuối con hẻm cho một gã thanh niên đến nhận, anh đã run sợ thế nào. Tuy Đình Đình đã nói rõ ràng bọn cướp cần tiền không cần mạng và cấm không cho anh gọi cảnh sát, nhưng sau hơn một giờ suy nghĩ và bàn bạc, mọi người đều nhất trí nhờ cảnh sát hỗ trợ một tay. Lời bọn bắt cóc làm sao tin được. Lỡ như nhận tiền xong, chúng thủ tiêu người phi tang vật chứng thì sao ?
– Mọi người thăm hỏi bấy nhiêu đó đủ rồi. Xin vui lòng tránh ra để chúng tôi lấy khẩu cung
Viên đội trường bước lên, sau lưng ông là hai cảnh sát viên sẵn sàng với chiếc máy ghi âm nhỏ.
– Xin cô vui lòng tường thuật lại hoàn cảnh mình bị tên cướp bắt cóc. Lúc đó là mấy giờ, địa điểm là nơi nào ?
– Ôi trời! Nghe viên cảnh sát hỏi mà Đình Đình chỉ muốn ngất đi. Đùa một chút, không ngờ chuyện lại đi xa đến dường này. Cứ tưởng dựng chuyện dọa Huy Du đem tiền đến, ai ngờ lai khiến Minh Phi vô tù với tội danh khủng khiếp.
– Sao ạ, cô cứ từ tốn kể!
Kể ? Bình thường, nếu chuyện không nghiêm trọng, nếu không liên quan đến tính mạng và danh dự của Minh Phi, hắn Đình Đình đã hào hứng dựng ngay một câu chuyện ly kỳ hấp dẫn. Không chỉ có tên cướp mặc áo đen, bịt kín mặt mày, mà còn cả dao găm và hàng tá lời gầm gừ đe dọa.
Nhưng ... phút giây này, với sự hiện diện của ba, với tin tưc vừa nhận được, cô chẳng cỡn chút lòng dạ nào bịa đặt, lòng như núi tơ rối vò. Nghĩ mãi không tìm ra cánh minh oan cho người lỡ làm ơn mắc oán, cô đành phải nhờ chứng bệnh tim mà bác sĩ vừa phát hiện ra làm phương thuốc cứu nguy.
Ôi! Đình Đình! Con sạo vậy ? Tự nhiên ngả ra ngất xỉu là sao? Bác sĩ, bác sĩ ơi!
Thấy Đình Đình bỗng té ngửa ra sau, hai mắt nhắm nghiền, bà Thanh hốt hoảng gọi to. Một cô y tá nhanh chân chạy đến. Thấy mọi người vây quanh Đình Đình nhiều quá, cô la lên:
– Làm ơn đứng tránh ra giùm. Cô ta bệnh tim không thể bị kích động mạnh đâu.
Bệnh tim ? Lần đầu nghe nói con mình mắc chứng bệnh nan y, ông bà Thanh đồng nhìn nhau lạ lẫm. Nhưng nhìn các bác sĩ khẩn trương đẩy bình oxy đến, họ không khỏi một phen xanh máu mặt, hết dám hỏi han gì. Cả mấy viên cảnh sát kia cũng thế. Sau khi cùng nhau hội ý, họ đồng ý chuyển Đình Đình sang một phòng khác, vừa chăm sóc vừa bảo vệ.
-
Reng ... Reng ... Reng ...
Vừa về đến nhà, chưn kịp trút bỏ bộ đồ, Huy Du đã nghe điện thoại trong túi reo inh ỏi. Ngã nhào xuống ghế, anh mệt mỏi nhấn nút phong.
– A lô, Huy Du đây.
– Anh rể hả ? Đến bệnh viện cứu em mau!
Là giọng của Đình Đình. Quên ngay cơn mệt, Huy Du chồm ngay dậy.
– Sao, bọn bắt cóc lại đến à ? Đợi anh gọi cảnh sát!
– Không phải! - Bên kia đầu dây, giọng Đình Đình bực bội - Làm ơn đừng gọi cảnh sát. Anh làm hư bột hư đường của em hết rồi nè.
– Cái gì bột, cái gì đường ? Em thèm ăn bánh gì hả ?
Nghe không rõ - Huy Du hỏi lai. Giọng Đình Đình gắt lên trong máy:
– Trời ơi! Bánh bột gì! Anh đến đây mau. Nhớ đừng nói cho mọi người biết đó. Chuyện quan trọng lắm.
Thế là hoả tốc Huy Du ào trở vào bệnh viện.
– Trời, trời! Có chuyện này sao ? Nghe Đình Đình tường. thuật đầu đuôi câu chuyện mà hai con mắt Huy Du cứ trợn tròn. Thật không biết nên cười, nên thương hay giận cô em vợ quá quắt này.
– Hết chuyện đùa rồi sao chứ?
– Chuyện là như vậy đó, ông hiểu rồi chưa hả ?
Giải thích cách này cũng không khiến biên cảnh sát hiểu ra, Đình Đình tức quá hét lên. Giật mình thoát khỏi dòng suy tưởng, Huy Du vội tiếp lời giải thích.
– Ra vậy!
Thêm lời lý giải cặn kẽ của anh, viên cảnh sát mới lờ mờ chợt hiểu, bực lẵm nhưng cũng không khỏi lắc đầu chào thua.
– Cô quậy quá báo hại tôi bắt oan người vơ tội. Tính sao bây giờ?
– Không cần tính, cứ giao hết mọi việc cho tôi.
Thổi tróc viên Chewing Gum trong miệng thành cái bong bóng vỡ tung trên miệng, Đình Đình khoát tay:
– Chuyện nhỏ!
– Được rồi!
Suy nghĩ một lúc rồi viên cảnh sát cũng gật đầu. Nếu không nể tình ngài tỷ phú Phan Thanh, ông hẳn đã sạt cho cô một trận ra trò. Dễ tường cảnh sát ở không lắm hay sao ?
Huy Du, anh có biết món quà gì sẽ làm chị Hai em thích nhất trong ngày Lễ Tình Nhân này không hả ?
– Quà gì ? - Đang rối trí suy nghĩ không ra, bỗng được mách nước Huy Du mừng rỡ hỏi ngay.
– Là một nụ hôn yêu đó.
Kéo tai Huy Du xuống kề sát miệng mình, Đình Đình nhắc khẽ. Cạnh bên, Yên Lâm vẫn vô tư nhìn đôi bướm vàng bay lươn.
– Con nít con nôi, xúi bậy hả ?
Giơ cánh tay lên, Huy Du vờ như không đồng ý với lời xúi hợp tình hợp lý.
– Vậy thì thôi, tự tìm quà khác tặng đi!
Nhún vai, Đình Đình tỉnh bơ nét mặt. Cùng lúc Yên Lâm quay đầu lại:
– Hai người vừa nhắc đến quà gì thế ? Sắp đến sinh nhật của ai à ?
– Không! Nhân dịp Lễ Tình Nhân, anh Du hỏi em xem chị thích gì để tặng, em bảo ...
– Đình Đình!
Không thể để Yên Lâm nghe mấy lời bậy bạ của Đình Đình, Huy Du hốt hoảng bụm nhanh miệng cô em quá quắt:
– Muốn chết phải không ?
Nhìn điệu bộ của anh, Đình Đình thích chí bật cười khanh khách:
– Không cho em nói, chắc chắn ... anh thích món quà đó lắm rồi.
– Quà gì thế?
Yên Lâm tò mò. Đình Đình đưa một ngón tay lên – Bí mật ! Nhưng em bảo dàm chị sẽ thích vô cùng
Quà gì ? - Đang rối trí suy nghĩ không ra, bỗng được mách nước Huy Du mừng rỡ hỏi ngay.
– Là một nụ hôn yêu đó.
Kéo tai Huy Du xuống kề sát miệng mình, Đình Đình nhắc khẽ. Cạnh bên, Yên Lâm vẫn vô tư nhìn đôi bướm vàng bay lươ
Con nít con nôi, xúi bậy hả ?
Giơ cánh tay lên, Huy Du vờ như không đồng ý với lời xúi hợp tình hợp lý.
– Vậy thì thôi, tự tìm quà khác tặng đi!
Nhún vai, Đình Đình tỉnh bơ nét mặt. Cùng lúc Yên Lâm quay đầu lại:
– Hai người vừa nhắc đến quà gì thế ? Sắp đến sinh nhật của ai à ?
– Không! Nhân dịp Lễ Tình Nhân, anh Du hỏi em xem chị thích gì để tặng, em bảo ...
– Đình Đình!
Không thể để Yên Lâm nghe mấy lời bậy bạ của Đình Đình, Huy Du hốt hoảng bụm nhanh miệng cô em quá quắt:
– Muốn chết phải không ?
Nhìn điệu bộ của anh, Đình Đình thích chí bật cười khanh khách:
– Không cho em nói, chắc chắn ... anh thích món quà đó lắm rồi.
– Quà gì thế?
Yên Lâm tò mò. Đình Đình đưa một ngón tay lên – Bí mật ! Nhưng em bảo dàm chị sẽ thích vô cùng.
– Quà gì thế anh ?
Yên Lâm càng sốt ruột. Huy Du đưa tay gãi tóc.
– À.. ờ.. là một món quà ... một lát rồi em sẽ biết.
-
Ừ!
Yên Lâm quay người hờn đỗi. Đình Đình bật phá lên cười ...
– Thôi, đến nơi rồi, làm ơn cho em xuống. Không thì với sự có mặt của em, anh chẳng đời nào tặng quà cho chị được đâu.
Thừa biết Đình Đình ranh ma, kiếm cớ thoát khỏi vòng kiềm tỏa của mình với Yên Lấm. Nhưng “lòng vả như lòng sung”, nên thay vì vạch trần âm mưu, anh lại đưa một ngón tay lên rầy lấy lệ.
– Đi một lát rồi về liền đó!
– Thiệt không đó ? - Một con mắt nheo lại, Đình Đình tinh nghịch trêu ngươi – Chứ không phải muốn người ta đi càng lâu càng tốt à ?
Rồi tung chân chạy đi ngay, trước khi Yên Lâm kịp lên tiếng cản:
– Đình Đình, không được đi! Ba đã dặn gì nhớ không hả ?
Không sao, em cứ để nó tự do một lát.
Huy Du khoát tay, làm ra vẻ thản nhiên. Nhìn theo hướng Đình Đình vụt chạy biến đi, Yên Lâm thở ra lo lắng:
– Em chỉ sợ nó làm điều gì nữa.
– Không phải chỉ có em, mà cả anh cũng sợ.
Huy Du thầm trả lời rồi nói lảng sang vấn đề trọng yếu:
– Em có biết hôm nay là ngày gì không ?
– Em biết chứ. Là ngày Lễ Tình Nhân. - Với tay hái một bông hoa dại, Yên Lâm cười tươi.
– Thế em có biết ngày này người ta dùng để làm gì không ?
Huy Du lại hỏi, mất nhìn người yêu chàm chú.
– Hôm nay, Yên Lâm mặc một chiếc đầm màu hồng phấn trông rất ngọt ngào. Một chiếc băng đô thanh nhã cài ngang mái tóc dài, dịu dàng không kể xiết!
Em biết chứ ! - Cành hoa dại xoe tròn trên mấy ngón tay búp măng trắng nõn nả - Là ngày các đôi tình nhân bày tỏ lòng yêu mến với nhau.
– Vậy em có bày tỏ lòng yêu mến với anh không ?
Tim run lên trong cám xúc, Huy Du bồi hồi chờ đợi. Yên Lâm cho tay vào chiếc bóp nhỏ lấy ra một hộp giấy vuông vuông.
– Năm nào, đến ngày Lễ Tình Nhân, em cũng mua tặng anh một món quà nhưng không gởi được. Năm nay em đem ra tặng hết cho anh. Tất cả là ba chiếc kẹp cà vạt, anh xem có thích không ?
“Ba năm!” Vậy ra mình và Yên Lâm yêu nhau đã ba năm. Đưa tay nhận quà, Huy Du nhớ đến các ngày Lễ Tình Nhân trước, là một ngày rất buồn, nằm chèo queo trong phòng ký túc xá ngắm tuyết rơi. Có một cô bạn nước ngoài thầm để ý, năm nào cũng đến tặng cho anh một hộp cho co-la-te hình trái tim rất đẹp.
– Anh không thích hả ?
Thấy Huy Du cầm chiếc hộp trầm ngâm không nói gì, Yên Lâm lo lắng lên tiếng hỏi.
Không có! - Vụt thoát khỏi vòng hồi tưởng, Huy Du chớp mắt nói ngay - Anh chỉ quá cảm động và tự trách mình thôi. Hai năm qua anh đã quá vô tình, không biết mua quà gởi tặng em.
– Vì anh bận học thôi mà. - Cười thông cảm, Yên Lâm đưa tay mở tung lớp giấy gói bên ngoài chiếc hộp - Để em cài thử xem có hợp không nghe!
Cúi nhìn chiếc kẹp cà hạt hình sư tử, có điểm mấy hạt kim cương, Huy Du không nhịn được bật lời khen.
– Đẹp lắm ! Em thật là khéo lựa.
– Năm nào em cũng đến cửa hàng Thiên Long đặt người ta làm một cái riêng theo ý của mình cả
Thật không uổng công em thiết kế.
– Cảm ơn em!
Một cái gì giống như nỗi xúc động nhẹ len lỏi làm trái tim Huy Du đập mạnh. Lần đầu tiên từ lúc nói tiếng yêu, anh nghe lòng rung động. Yên Lâm sâu sắc hơn anh nghĩ rất nhiều. Cô không chỉ đẹp, dịu dàng thùy mỵ mà còn biết quan tâm cho người khác nữa.
– Lúc nãy, em nghe Đình Đình nói là anh có một món quà đặc biệt muốn tặng em phải không ?
Hồi lâu, không nghe Huy Du nói gì, Yên Lâm khẽ khàng lên tiếng nhắc
À ... ờ ...
Giật mình, Huy Du đánh rơi cả chiếc hộp trên tay xông đất.
– Anh sao vậy ? - Yên Lâm nhặt giùm anh chiếc hộp lên - Cứ như người có nhiều tâm sự lắm. Hay là anh không thích đi với em?
– Không, không có - Huy Du vội xua tay - Anh rất thích ... rất thích được cùng em đi dạo.
Anh sao vậy ? - Yên Lâm nhặt giùm anh chiếc hộp lên - Cứ như người có nhiều tâm sự lắm. Hay là anh không thích đi với em?
– Không, không có - Huy Du vội xua tay - Anh rất thích ... rất thích được cùng em đi dạo.
– Vậy sao anh ...
Đôi mắt tròn chơm chớp. Huy Du đưa tay gãi tóc:
– Chỉ tại ... hôm nay em đẹp quá làm anh khớp. Anh không biết nói gì với em cả ?
Đôi má chợt hồng trước lời khen tặng, Yên Lâm cúi đầu lặng im trong nỗi thẹn thùng. Quen anh mấy năm trời, lần đầu cô mới nghe anh khen mình một tiếng.
– Yên Lâm! Anh muốn ... tặng em một nụ hôn. Em có muốn nhận không ?
-
Hai lần hít mạnh thở sâu, dùng hết hùng tâm dũng khí, Huy Du mới thể mở lời.
– Anh nói gì cơ ?
Đôi mắt tròn mở to sửng sốt, Yên Lầm không nghe rõ lời đề nghị.
– Anh nói ...
Đã nói một lần, cảm giác run cũng giảm đi một nữa, Huy Du nhìn sâu vào mắt người yêu, chậm từng lời:
– Anh muốn xin em một nụ hôn.
Đôi má đang ửng hồng bỗng đỏ bừng lên xấu hổ. Hai con mắt chớp nhanh e thẹn, Yên Lâm quay đầu bối rối. Lời đề nghị đột ngột này ... cô biết trả lời sao ?
Không từ chối hẳn đã nhận lời. Cố nén lòng hồi hộp, Huy Du nhè nhẹ nẫng cầm Yên Lâm kéo mặt cô đối diện với mặt mình. Nói thiệt nhẹ:
– Anh cũng không biết ... phải hôn làm sao cho đúng cách. Chỉ sợ hôn bậy rồi Yên Lâm sẽ cười cho.
Reng ... Reng ... Reng ..
Hai bờ môi chưa kịp chạm vào nhau đã giật thót rụng rời bởi một âm thanh chợt vang chát chúa. Gì thế.này ? Tháng một thoáng sững sờ, Huy Du không nhận được cái âm thanh vô duyên bất lịch sự kia xuất phát từ ngay túi áo của mình.
Reng ... Reng ... Reng ...
Đến khi nó lặp lại thêm nhiều lần nữa, anh mới biết đó là tiếng reo của chiếc điện thoại vô duyên.
“Đồ khỉ gió!” Lầm bầm chửi chiếc điện thoại, Huy Du nheo mắt tìm tên kẻ đã cướp mất của mình giây phút thần tiên.
Một dãy số lạ hoắc đập nhanh vào mắt. Huy Du buộc lòng bấm nút nghe.
– Alô ...
– Alô. Anh rể hả ? Em đây. Anh mau ra nhà hàng “Hoàng Đế” cứu em.
Không thì em chết mất ...
Không kịp cho anh nói dứt tiếng ''alố', đầu dây bên kia đã xổ luôn một tràng dài rồi cúp máy.
– Ai thế anh ?
Phút thẹn thùng xấu hổ rồi cũng qua, nhìn thấy anh tay cầm ống nghe mắt trợn trừng không nói được từ nào, Yên Lâm lo lắng hỏi.
– Hừ! Còn ai nữa ngoài cô nàng Đình Đình ấy!
Trong một phút bực mình, Huy Du không kìm được giọng, xẵng một câu, may mà Yên Lâm mãi quan tâm đến tính mạng của cô em không để ý.
– Đình Đình nó lại gặp chuyện gì rồi ?
– Anh không biết!
Kịp nhận ra mình đã nổi nóng vô lý với người yêu Huy Du hạ giọng.
– Chỉ nghe nó bảo là gấp lắm. Là chuyện có liên quan đến sự sống còn.
– Ôi ? - Bàn tay ôm ngực, Yên Lâm vụt đứng lên khỏi ghế.
– Nó có bảo là đang ở chỗ nào không ? Mình đến đó ngay đi anh.
– Ờ!
Đừng lên, hối hả bước theo cô ra chỗ để xe, Huy Du không quên tiếc rẻ quay nhìn cái ghế đá một lần, như thầm hỏi nó có biết mình vừa đánh rơi một cơ hội bằng vàng ... à không, là kim cương xuống đất.
– Đình Đình, có chuyện gì ?
Đẩy tung cánh cửa với vẻ mặt khẩn trương, Huy Du, Yên Lâm cùng hai viên bảo vệ trang bị đủ đầy vũ khí xộc nhanh vào.
– Ôi!
Nhưng không như mọi người lầm tưởng, chẳng có cảnh tượng hãi hùng đẫm máu nào, cũng không cô kẻ khủng bố nào dí dao kề súng vào mang tai đòi lấy mạng cô tiểu thư nghịch ngợm. Chỉ có Đình Đình ngồi cạnh gã con trai trong một căn phòng ấm cúng, cùng một mâm đầy sơn hào hải vị.
– Chuyện này là thế nào ? Anh muốn giỡn mặt với tôi à ?
Trang bị cả thiết bị hiện đại đến đây, chỉ để nhìn người ta ăn uống, viên ảnh sát bực quá, hét lên.
– Tôi ... Chắc là chuyện hiểu lầm, mong hai anh thông cảm.
Chắp cả hai tay lại, Huy Du cúi gập mình xin lỗi.
– Hừ ! Lần sau nhớ nắm thông tin
cho rõ rồi hãy báo nghe chưa? Cảnh sát không ở không để mấy người muốn kêu lúc nào cũng được đâu.
Hai viên cảnh sát bực bội quay lưng. Huy Du quay sang Đình. Đình giận dữ:
– Chuyện này là thế nào ? Em lai muốn giở trò gì đây hả ?
– Trò gì đâu ?
Trước vẻ mặt hầm hầm của Huy Du, Đình Đình không dám dể ngươi.
Nhưng ... nhớ lai cảnh tượng nghiêm trọng lúc nãy, cô lai không nhịn được phá ra cười lớn.
– Đình Đình ! Em đùa quá đáng rồi. Có biết anh chị đang ...
Bỏ ngang câu nới giữa chừng, Yên Lâm nghe giận Đình Đình quá. Không chỉ vì nó khiến cô suýt tí nói bậy mà ... còn khiến cô mất đi cơ hội tuyệt vời. Nó đâu có biết, như bao cô gái đang yêu khác, cô cũng mong chờ náo nức đón chờ nụ hôn yêu.
– Anh chị đang làm gì ?
Hai con mắt xoe tròn rồi tính nghịch biến thành cái đá lông nheo.
– Đừng nói là ... hai người sắp hôn nhau thì bị em phá bĩnh.
– Hừ! Không nhắc thì thôi, càng nhắc càng tức ứa gan, càng thêm quê độ - Huy Du quay mặt lạnh lùng - Từ nay đừng hòng ra khỏi nhà.
– Ôi ? Đừng giận em, đừng nói thế! Thật tình, em không có giở trò đâu.
Câu hăm dọa có hiệu nghiệm tức thì. Nghĩ đến cảnh không được ra khỏi nhà, Đình Đình sợ hãi xua tay rối rít.
– Em đúng là cần anh chị cứu mạng mà
Cứu mạng ? - Quay đầu nhìn gã thanh niên ngồi cạnh Đình Đình, nãy giờ chỉ biết đực mặt ra, Huy Du cười khẩy.
– Em nói thiệt mà!
Đình Đình gật đầu ra vẻ thảm thương. Yên Lâm cau mày không hiểu:
– Nhưng chị thấy ... em có gặp nạn gì đâu ? Anh ta đâu có ... uy hiếp em ?
– Không phải chuyện này!
Đưa tay gãi tóc, Đình Đình nhăn nhó rồi bất chợt xòe bàn tay của mình ra:
– Cho em xin chút tiền ...
– Xin chút tiền ?
Đôi mày chau lại rồi giãn ra, Huy Du mỉm cười thú Vị. Thì ra ... cô nàng nghịch ngợm đi ăn nhà hàng không có mang tiền. Nhưng ... gã trai ngồi cạnh thì sao ? Lẽ nảo ... cũng không mang tiền theo ? Đàn ông con trai gì lại để con gái bao kia chứ ?
– Đừng nhìn tôi bằng đôi mắt ấy! - Đọc thấu sự coi thường trong mắt Huy Du, gã con trai bật đứng lên khỏi ghế hét - Tôi không phải kẻ ăn bám đàn bà, càng không phải kẻ thích lợi dụng tiền người khác. Tôi chẳng ngại mà nói rằng hiện tại trong túi tôi chỉ có mấy chục ngàn không đủ thanh toán bữa ăn xa xỉ tốn kém này. Tôi cũng không ngờ cô ta ma mãnh, ác độc như thế.
Quay sang Đình Đình, đôi mắt gã lóe hung quang như muốn ăn tươi nuốt sống:
– Đình Đình ! Muốn sỉ nhục tôi có rất nhiều cách, cô không cần sử dụng chiêu hèn hạ tiểu nhân này.
Đẩy mạnh cái ghế, gã bỏ đi ngay sau câu nói.
– Minh Phi ! Anh hiểu lầm rồi, tôi không ...không phải như vậy! Sự thật tôi bỏ quên tiền ở nhà ...
Hối hả, Đình Đình đuổi theo gã con trai. Trong lúc vội vã cô không hay, đuôi áo đầm của mình bị dính vào trong chiếc ghế. Đến khi nghe “toạc” một tiếng, quay lại, mới hay chiếc áo đã bị rách một đường dài.
– Đình Đình, có chuyện gì vậy hả ?
Nắm vội tay Đình Đình, Yên Lâm không cho em chạy rong ra đường với chiếc áo rách.
– Trời ơi! Sao mọi chuyện lại ra nông nỗi ? Tôi thật tình muốn đãi anh ấy một bữa ngon để tạ lỗi mà.
Thả ngồi phịch xuống ghế, Đình Đình kêu to rầu rĩ.
– Anh ta là ai ? Sao nói năng hung dữ quá!
Kéo chiếc ghế ngồi xuống cạnh em, Yên Lâm lo lắng. Sao Đình Đình lại quen với hạng người du côn ấy.
– Đình Đình, nói chị nghe! Có phải anh ta là người yêu của em không ?
“Người yêu ?” Huy Du quay nhìn Đình Đình chờ câu giải thích. Gã trai này ... sao thấy quen quen, dường như đã gặp ở đâu rồi thì phải.
– Không phải là người yêu, mà là nạn nhân của em. Chỉ có nhớ không ...
chàng trai bị ba hiểu lầm bắt cóc tống tiền em đó.
“Ra là anh ta!” Huy Du gật đầu vớ lẽ. Không để ý đến anh, Đình Đình kể tiếp câu chuyện bằng một cái giọng vừa hờn vừa tủi ...
Thoát khỏi vòng kều tỏa của Yên Lâm, tranh thủ lúc hai người mê mải chuyện trò, cô nhờ viên tài xế đưa mình đến công trường. Thấy Minh Phi giữa đám đông, cô hối hả chạy đến ngay. Nhưng chưa kịp nói câu nào đã bị anh mắng luôn một chập.
Biết tội mình đáng bị mắng, Đình Đình không thấy phật lòng. Cớ sắm một nụ cười thật đẹp, tìm tất cả lời lẽ dịu dàng nhất thế gian, cô ôn tồn giải thích với anh, rằng tất cả chỉ là sự hiểu lầm, là một tai nạn ngoài ý muốn. Thật tình ... cô không có ý chơi anh.
Nhưng dù cho cô dịu dàng, mềm mỏng thế nào, Minh Phi vẫn không nguôi cơn giận, vẫn không tha thứ. Trong cơn túng quẩn, cô liền nảy ra một ý, mời Minh Phi đến nhà hàng chiêu đãi đền bù.
Dĩ nhiên là cô bị Minh Phi từ chối thẳng thừng. Và có lẽ cô sẽ không đời nào mời được anh nếu không khéo giở trò khóc rống lên.
Mời được Minh Phi đến nhà hàng, lòng mừng như mở hội, không tiếc tiền, cô bảo tiếp viên đem hết đặc sản của mình ra tiếp đãi. Từ tôm hùm đến bào ngư vi cá. Thượng vàng hạ cám, cả thảy gần hai chục món.
Thấy cô dọn đầy một bàn thức ăn, toàn những món đắt tiền, lòng Minh Phi vơi dần cơn giận. Ít ra thì cô cũng thành tâm thật ý chuộc lại lỗi lầm
A, thôi chết rồi!” Đúng vào lúc cao trào, lúc vui vẻ nhất. Đúng vào lúc Minh Phi cho miếng thức ăn đầu tiên vào miệng, cô lại phát hiện ra mình quên không mang bóp tiền theo.
Chuyện không có gì. Dù sau vài phút hốt hoảng cô đã vội trấn an Minh Phi bằng cách gọi điện cầu cứu ông anh rể. Nhưng một lẩn thất tín vạn lần không tin, nên dù cho cô có mời miệng thanh minh, Minh Phi vẫn không tin, vẫn một hai đề quyết cô tạo đựng ra vở kịch này để sỉ nhục mình.
– Đừng buồn nữa, rồi anh chị sẽ giúp em!
Thấy Đình Đình kể xong câu chuyện lâu rồi mà mặt cứ dàu dàu như đưa đám, Yên Lâm thương tình an ủi.
– Hết cách rồi, Minh Phi sẽ không tha thứ cho em.
Tay chống cằm, Đình Đình kéo dài giọng thê lương. Yên Lâm chớp chớp mắt:
– Không hết cách đâu! Nếu Minh Phi chỉ hiểu lầm, thì anh chị sẽ cùng em đến giải thích cho anh ta hiểu.
– Giải thích ? Đám mây buồn vén sạch đôi mắt, Đình Đình tươi ngay nét mặt rồi xìu xuống ngập ngừng:
Nhưng liệu anh ta có tin không ?
– Anh thấy sao ? Liệu Minh Phi có tin vào chúng ta không ?
Không trả lời em, Yên Lâm quay nhìn Huy Du như bàn giao trách nhiệm.
– Anh không biết. Cũng không có thời gian đến gặp anh ta ...
Vẫn thù dai chuyện nụ hôn bị mất, Huy Du từ chối thẳng thừng. Đình Đình hiểu ý, kéo tay anh năn nỉ:
– Thôi mà cho em xin lỗi, mai mốt không dám nữa. Giúp em đi, rồi em sẽ nói chị của em cho anh h ...
– Ê! Thôi được rồi, giúp thì giúp!
Không thể để Yên Lâm tỏ rõ tim đen, Huy Du vội gật đầu đáp bừa đi.
– Nhưng nói trước, tín hay không là quyền của anh ta, anh không biết.
– Được thôi!
Nhìn Đình Đình gật đầu nhanh trong nụ cười tươi của Yên Lâm, Huy Du bỗng nghe cảm thông cho chàng Minh Phi tội nghiệp. Vô phước thế nào mà ... bị cô em vợ mình chiếu tướng.
Ôi! Ai như thằng Phi kìa!
Nghe giọng thằng Tài reo vang mừng rỡ, đám công nhân ngưng tay quay đầu nhìn lại. Quả không sai, từ cửa chính, Minh Phi đang từ tốn tiến vào. Khác với thường khi, hôm nay hắn ta ăn mặc thật tinh tường:
áo sơ mi trắng, quần tây xanh, lại thêm mái tóc bồng vàng hoe khét nắng được chải gọn gàng, trông lịch sự, sáng sủa và bảnh chọe hẳn lên.
– Ôi! Thằng Tài, thằng Tiến, có cả bác Lâm.
-
Đẩy mạnh cái ghế, gã bỏ đi ngay sau câu nói.
– Minh Phi ! Anh hiểu lầm rồi, tôi không ...không phải như vậy! Sự thật tôi bỏ quên tiền ở nhà ...
Hối hả, Đình Đình đuổi theo gã con trai. Trong lúc vội vã cô không hay, đuôi áo đầm của mình bị dính vào trong chiếc ghế. Đến khi nghe “toạc” một tiếng, quay lại, mới hay chiếc áo đã bị rách một đường dài.
– Đình Đình, có chuyện gì vậy hả ?
Nắm vội tay Đình Đình, Yên Lâm không cho em chạy rong ra đường với chiếc áo rách.
– Trời ơi! Sao mọi chuyện lại ra nông nỗi ? Tôi thật tình muốn đãi anh ấy một bữa ngon để tạ lỗi mà.
Thả ngồi phịch xuống ghế, Đình Đình kêu to rầu rĩ.
– Anh ta là ai ? Sao nói năng hung dữ quá!
Kéo chiếc ghế ngồi xuống cạnh em, Yên Lâm lo lắng. Sao Đình Đình lại quen với hạng người du côn ấy.
– Đình Đình, nói chị nghe! Có phải anh ta là người yêu của em không ?
“Người yêu ?” Huy Du quay nhìn Đình Đình chờ câu giải thích. Gã trai này ... sao thấy quen quen, dường như đã gặp ở đâu rồi thì phải.
– Không phải là người yêu, mà là nạn nhân của em. Chỉ có nhớ không ...
chàng trai bị ba hiểu lầm bắt cóc tống tiền em đó.
“Ra là anh ta!” Huy Du gật đầu vớ lẽ. Không để ý đến anh, Đình Đình kể tiếp câu chuyện bằng một cái giọng vừa hờn vừa tủi ...
Thoát khỏi vòng kều tỏa của Yên Lâm, tranh thủ lúc hai người mê mải chuyện trò, cô nhờ viên tài xế đưa mình đến công trường. Thấy Minh Phi giữa đám đông, cô hối hả chạy đến ngay. Nhưng chưa kịp nói câu nào đã bị anh mắng luôn một chập.
Biết tội mình đáng bị mắng, Đình Đình không thấy phật lòng. Cớ sắm một nụ cười thật đẹp, tìm tất cả lời lẽ dịu dàng nhất thế gian, cô ôn tồn giải thích với anh, rằng tất cả chỉ là sự hiểu lầm, là một tai nạn ngoài ý muốn. Thật tình ... cô không có ý chơi anh.
Nhưng dù cho cô dịu dàng, mềm mỏng thế nào, Minh Phi vẫn không nguôi cơn giận, vẫn không tha thứ. Trong cơn túng quẩn, cô liền nảy ra một ý, mời Minh Phi đến nhà hàng chiêu đãi đền bù.
Dĩ nhiên là cô bị Minh Phi từ chối thẳng thừng. Và có lẽ cô sẽ không đời nào mời được anh nếu không khéo giở trò khóc rống lên.
Mời được Minh Phi đến nhà hàng, lòng mừng như mở hội, không tiếc tiền, cô bảo tiếp viên đem hết đặc sản của mình ra tiếp đãi. Từ tôm hùm đến bào ngư vi cá. Thượng vàng hạ cám, cả thảy gần hai chục món.
Thấy cô dọn đầy một bàn thức ăn, toàn những món đắt tiền, lòng Minh Phi vơi dần cơn giận. Ít ra thì cô cũng thành tâm thật ý chuộc lại lỗi lầm
A, thôi chết rồi!” Đúng vào lúc cao trào, lúc vui vẻ nhất. Đúng vào lúc Minh Phi cho miếng thức ăn đầu tiên vào miệng, cô lại phát hiện ra mình quên không mang bóp tiền theo.
Chuyện không có gì. Dù sau vài phút hốt hoảng cô đã vội trấn an Minh Phi bằng cách gọi điện cầu cứu ông anh rể. Nhưng một lẩn thất tín vạn lần không tin, nên dù cho cô có mời miệng thanh minh, Minh Phi vẫn không tin, vẫn một hai đề quyết cô tạo đựng ra vở kịch này để sỉ nhục mình.
– Đừng buồn nữa, rồi anh chị sẽ giúp em!
Thấy Đình Đình kể xong câu chuyện lâu rồi mà mặt cứ dàu dàu như đưa đám, Yên Lâm thương tình an ủi.
– Hết cách rồi, Minh Phi sẽ không tha thứ cho em.
Tay chống cằm, Đình Đình kéo dài giọng thê lương. Yên Lâm chớp chớp mắt:
– Không hết cách đâu! Nếu Minh Phi chỉ hiểu lầm, thì anh chị sẽ cùng em đến giải thích cho anh ta hiểu.
– Giải thích ? Đám mây buồn vén sạch đôi mắt, Đình Đình tươi ngay nét mặt rồi xìu xuống ngập ngừng:
Nhưng liệu anh ta có tin không ?
– Anh thấy sao ? Liệu Minh Phi có tin vào chúng ta không ?
Không trả lời em, Yên Lâm quay nhìn Huy Du như bàn giao trách nhiệm.
– Anh không biết. Cũng không có thời gian đến gặp anh ta ...
Vẫn thù dai chuyện nụ hôn bị mất, Huy Du từ chối thẳng thừng. Đình Đình hiểu ý, kéo tay anh năn nỉ:
– Thôi mà cho em xin lỗi, mai mốt không dám nữa. Giúp em đi, rồi em sẽ nói chị của em cho anh h ...
– Ê! Thôi được rồi, giúp thì giúp!
Không thể để Yên Lâm tỏ rõ tim đen, Huy Du vội gật đầu đáp bừa đi.
– Nhưng nói trước, tín hay không là quyền của anh ta, anh không biết.
– Được thôi!
Nhìn Đình Đình gật đầu nhanh trong nụ cười tươi của Yên Lâm, Huy Du bỗng nghe cảm thông cho chàng Minh Phi tội nghiệp. Vô phước thế nào mà ... bị cô em vợ mình chiếu tướng.
Ôi! Ai như thằng Phi kìa!
Nghe giọng thằng Tài reo vang mừng rỡ, đám công nhân ngưng tay quay đầu nhìn lại. Quả không sai, từ cửa chính, Minh Phi đang từ tốn tiến vào. Khác với thường khi, hôm nay hắn ta ăn mặc thật tinh tường:
áo sơ mi trắng, quần tây xanh, lại thêm mái tóc bồng vàng hoe khét nắng được chải gọn gàng, trông lịch sự, sáng sủa và bảnh chọe hẳn lên.
– Ôi! Thằng Tài, thằng Tiến, có cả bác Lâm.
Cũng nhận ra người quen cũ, đôi mắt Minh Phi sáng bừng lên mừng rỡ, bước chân lướt như bay đến bên đám công nhân tay bắt mặt mừng.
– Ôi! Lâu quá, dễ chừng hơn bốn tháng rồi. Mọi người khỏe cả phải không ?
– Ờ, khỏe ...
Những đôi mắt ngập ngừng, bối rối. Nhất là mắt của bác Lâm già. Tội nghiệp! Chẳng phải không thương, chẳng phải không mừng, mà ... ai biểu hắn ...
gây thù chuốc oán với ông chủ dàm gì ?
– Mọi người làm sao vậy, không hoan nghênh cháu đến sao ?
Thấy mọi người trở nên lạnh nhạt, Minh Phi lập tức hiểu ra. Song hiểu để chua xót, để cảm thương chứ không trách móc và thấy lạ trong lòng một chút thôi. Cuộc đời sao lẵm chữ “ngờ”, trái đất rộng dường ấy sao với anh quá ư nhỏ hẹp. Lẽ nào ... lấn này đến đây, anh cũng gặp lại con người bạc bẽo vô tình ấy ?
– Phi à! Mày đừng buồn! Không phải tụi tao vô tình, mà ...
Thấy Minh Phi đột nhiên thẫn người ra mắt hoe buồn, thằng Tài không đành bòng lên tiếng rụt rè.
– Tôi biết rồi ? Mà ... bây giờ mọi người làm cho ai vậy ?
Chợt tỉnh, chớp nhanh đôi mắt, Minh Phi ra vẻ thản nhiên:
– Bây giờ mọi người làm cho ai vậy ?
Có chuyện gì ? Giờ này chưa chịu làm còn tùm nhúm nói chuyện tào lao à ?
Chưa kịp nghe câu trả lời từ đám công nhân, Minh Phi đá giật nảy người nghe sau lưng vang lớn một cái giọng ồm ồm. Như chuột con trông thấy con mèo, đám công nhân lập tức dãn hàng tản đi nhanh.
– Mày là thằng nào, có nghe tao nói gì không ?
Từ phía sau lưng, không nhận ra Minh Phi, cái giọng lại vang lên hách dịch.
– Là hắn! Mình Phi nghe sống lưng mình ớn lạnh. Dù chưa quay đầu lại, dù chưa nhìn thấy hắn nhưng anh đã biết hắn là ai. Quả điều lo sợ không sai. Quả đúng là oan gia ngõ hẹp. Hít một hơi dài, anh quyết tâm đối mặt cùng quá khứ.
– Ồ! Thằng Phi!
Bây giờ mới nhận ra, gã thanh niên đeo kính gọng vàng lịch sự như một trí thức lúi về sau một bước bất ngờ. Nhưng ... chỉ một bước thôi gã lại quắc đôi mắt lên cao ngạo:
– Mày đến đây làm gì ? Đói quá đến xin làm culi có phải không? Xin lỗi, nơi này không có chỗ cho mấy thằng sao Chổi như mày đâu. Biết điều tự động cút khỏi nơi này, đừng để tao mất công đuổi cho mỏi miệng.
– Xin lỗi, tôi không đến xin việc. Tôi đến để nhận việc.
Nhìn vào vẻ mặt lạnh lùng, xa lạ của người đối diện, tim Minh Phi chợt nghe tim mình đau nhói. Lòng người sao dễ đổi thay ? Cuộc đời sao quá nhiều nghịch cảnh ? Để mới vừa là bạn thân của nhau, mới vừa miếng bánh chia đôi lại trở nên thù địch ? Chẳng phải kẻ đứng kia một thời là thằng bạn thân nhất đời anh.
Không phải nói kẻ đứng kia, suýt chút nữa thôi đã trở thành anh vợ của anh rồi.
– Mày nói gì ?
Ngoái ngoái cái lỗ tai, cứ như mình vừa nghe không rõ, Nhật Hào chau mày hỏi lại.
– Đến nhận việc à ? Ở đây làm gì có việc cho mày nhận chứ ?
– Anh cứ đọc rồi khắc biết.
Thở hắt ra một hơi dài, Minh Phi cho tay vào túi lấy ra một tờ giấy gấp làm tư.
– Hừ!
Giật mạnh tờ giấy trên tay Minh Phi, Nhật Hào từ tốn vạch ra xem với vẻ lạnh lùng cao ngạo.
– Để xem cái gã sao Chổi nghèo rớt mồng tơi này khéo năn nỉ được ai viết giùm giấy với thiệu mà ra vẻ tự tin như vậy ?
– Cái gì ? Đôi mắt vừa liếc ngang đã dán chặt luôn vào tờ giấy. Chuyện đời sao như đùa vậy ?
Phải chuyện đời thật như đùa! Ngay chính bản thân là người trong cuộc như Minh Phi kia còn không tin nổi thì huống hồ gì hắn. Ông Trời thật cũng công bằng với kẻ ăn ở hiền lành lắm.
Không thì trong cái rủi, đâu bất ngờ biếu không cho Minh Phi một cơ hội bằng vàng hi hữu thế. Nhớ hôm đó ...
– Lại vác mặt mốc tới nữa à ? - Vừa thấy Minh Phi bước qua cánh cổng rào, gã cai xấc xược hỏi ngay.
Ngày nào đến mà không bị gã hạch xách kiếm chuyện đủ điều nên Minh Phi không nghe lạ. Ráng dằn lòng, anh cúi đầu tiến thẳng đến góc để đồ của đám công nhân. Chiếc túi bàng nhỏ chiếm một chỗ nằm khiêm tớn, nhưng vẫn làm chướng tai gai mắt gã cai.
– Chỗ này là chỗ cho mày để đồ à ?
Biết gã kiếm chuyện, Minh Phi không trả lời, kéo chiếc túi vào sát trong thêm chút nữa.
– Lỗ tai mày là lỗ tai cây hả ?
Nói bao nhiêu câu vẫn không nghe Minh Phi đáp lại câu nào, gã cai tức khí hét lên, lại tung chân đá mạnh vào chiếc túi đệm bàng một cái.
– Vèo!
Chiếc túi bay vút lên cao. Cái gà-mên cơm có cái hột vịt lộn và chén nước mắm đổ văng tung tóe.
– Nè! Tôi nhịn anh bây nhiêu đó đủ rồi nghe, đừng có hiếp người quá đáng !
– Đến mức này, Minh Phi hết còn nhịn nổi hét lên.
– Tao hiếp đó rồi sao ? Mày làm gì được tao hả ?
Như chỉ chờ có thế, gã cai hùng hổ sấn lên.
– Nhịn đi Phi!
– Gã kiếm cớ đuổi mày thôi.
Đám công nhân đứng quanh xì xào nhắc.
“Kiếm cớ đuổi ?” Sao anh không biết chứ.Sao anh không biết mình hiện là cái gai trong mát gã cai khốn kiếp. Sao anh không biết, hắn rắp tâm tìm một cơ hội tống cổ anh ra khỏi nơi này ? Ỷ thế cháu ông thầu, gã bao lần ngang nhiên chặn ngang tiền thưởng của anh em. Những phế liệu của công trường bán được, lẽ ra chia đều, hắn lại công khai bỏ túi riêng, còn yêu sách đòi hỏi mọi người cung phụng khi thì thuốc lá, lúc thì chầu nhậu cho mình.
Ai cũng tức, cũng uất ức trong lòng nhưng không dám nói. Chỉ có Minh Phi là không nhịn. Chẳng những không cung phụng, cống nạp, anh còn nhiều lấn vạch trần âm mưu của hắn trước đám đông. Không chỉ thế, anh còn trực tiếp gặp ông thầu nói rõ sự tình, buộc hắn phải trao trả số tiền mình chiếm đoạt của đám công nhân.
– Dại đột quá! Bác công nhân già thương tình khuyên nhủ. Chống đối, lám lớn chuyện, bao nhiêu người được hưởng, chỉ một mình anh bị ghét, hỏi có đáng không ?
– Đáng chứ! Minh Phi gật đầu không ngần ngại.
Trong cuộc đời anh ghét nhất kề dối gian làm việc không quang minh chính đại. Ghét nhất kẻ ỷ quyền cậy thế áp bức kẻ thế cô. Đuổi thì đuổi, anh không sợ.
Nhưng ... muốn đuổi được anh, phải tìm ra cớ đã.Hừ! Đồ giẻ rách, bị thịt! Ngon thì đánh thử ông một cái đi!
Cái cớ đó ở đây. Gã cai hầm hừ trả lời bằng ánh mắt rồi bất thần vung tay đấm liên tiếp vào người Minh Phi mấy cái liền.
– Này, anh bạn, ức người bấy nhiêu đó đủ rồi!
Một bàn tay từ đâu bỗng đưa ra năm lấy bàn tay của gã cai ghị lai.
– Thằng nào dám ...
Ngỡ trong đám công nhân có kẻ cả gan dám ra mặt bênh vực Minh Phi, gã cai hung hăng quay đầu lại. Bất ngờ hai con mắt xoe tròn, thái độ hung hăng biến mất, cái miệng đang vểng lên trong chớp mắt quậy ngay xuống thành một nụ cười bợ đỡ.
– Ông là ...
– Tôi là ...
Ném mạnh bàn tay gã cai về phía trước trong tia nhìn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ của đám công nhân, chàng thanh niên có gương mặt đẹp, ăn mặc sang trọng như ông chủ cho tay vào túi rút ra một tờ danh thiếp. Bằng thái độ tự tin và trịch thượng, anh rút cho mình một điếu xì gà thản nhiên mồi lửa chờ cho gã cai đọc xong tờ danh thiếp của mình.
– Huy Du. Tổng giám đốc tập đoàn địa ốc “Thiên Hưng”.
– Sao! - Đám công nhân dậy lên tiếng xì xào - Tổng giám đốc tập đoàn địa ốc “Thiên Hưng”.
– Chà! Không ngờ ... ông chủ tập đoàn địa ốc danh tiếng lẫy lừng hãy còn trẻ quá. Ông ta đến đây làm gì ? Mướn người chăng ? Ôi! Nếu được ông ta nhận vào làm thì ... sướng nào bằng. Nghe nói nơi đó không chỉ lương cao mà còn có việc làm dài hạn. Bất kể nắng mưa, không lo thất nghiệp.
Cũng nhận ra người quen cũ, đôi mắt Minh Phi sáng bừng lên mừng rỡ, bước chân lướt như bay đến bên đám công nhân tay bắt mặt mừng.
– Ôi! Lâu quá, dễ chừng hơn bốn tháng rồi. Mọi người khỏe cả phải không ?
– Ờ, khỏe ...
Những đôi mắt ngập ngừng, bối rối. Nhất là mắt của bác Lâm già. Tội nghiệp! Chẳng phải không thương, chẳng phải không mừng, mà ... ai biểu hắn ...
gây thù chuốc oán với ông chủ dàm gì ?
– Mọi người làm sao vậy, không hoan nghênh cháu đến sao ?
Thấy mọi người trở nên lạnh nhạt, Minh Phi lập tức hiểu ra. Song hiểu để chua xót, để cảm thương chứ không trách móc và thấy lạ trong lòng một chút thôi. Cuộc đời sao lẵm chữ “ngờ”, trái đất rộng dường ấy sao với anh quá ư nhỏ hẹp. Lẽ nào ... lấn này đến đây, anh cũng gặp lại con người bạc bẽo vô tình ấy ?
– Phi à! Mày đừng buồn! Không phải tụi tao vô tình, mà ...
Thấy Minh Phi đột nhiên thẫn người ra mắt hoe buồn, thằng Tài không đành bòng lên tiếng rụt rè.
– Tôi biết rồi ? Mà ... bây giờ mọi người làm cho ai vậy ?
Chợt tỉnh, chớp nhanh đôi mắt, Minh Phi ra vẻ thản nhiên:
– Bây giờ mọi người làm cho ai vậy ?
Có chuyện gì ? Giờ này chưa chịu làm còn tùm nhúm nói chuyện tào lao à ?
Chưa kịp nghe câu trả lời từ đám công nhân, Minh Phi đá giật nảy người nghe sau lưng vang lớn một cái giọng ồm ồm. Như chuột con trông thấy con mèo, đám công nhân lập tức dãn hàng tản đi nhanh.
– Mày là thằng nào, có nghe tao nói gì không ?
Từ phía sau lưng, không nhận ra Minh Phi, cái giọng lại vang lên hách dịch.
– Là hắn! Mình Phi nghe sống lưng mình ớn lạnh. Dù chưa quay đầu lại, dù chưa nhìn thấy hắn nhưng anh đã biết hắn là ai. Quả điều lo sợ không sai. Quả đúng là oan gia ngõ hẹp. Hít một hơi dài, anh quyết tâm đối mặt cùng quá khứ.
– Ồ! Thằng Phi!
Bây giờ mới nhận ra, gã thanh niên đeo kính gọng vàng lịch sự như một trí thức lúi về sau một bước bất ngờ. Nhưng ... chỉ một bước thôi gã lại quắc đôi mắt lên cao ngạo:
– Mày đến đây làm gì ? Đói quá đến xin làm culi có phải không? Xin lỗi, nơi này không có chỗ cho mấy thằng sao Chổi như mày đâu. Biết điều tự động cút khỏi nơi này, đừng để tao mất công đuổi cho mỏi miệng.
– Xin lỗi, tôi không đến xin việc. Tôi đến để nhận việc.
Nhìn vào vẻ mặt lạnh lùng, xa lạ của người đối diện, tim Minh Phi chợt nghe tim mình đau nhói. Lòng người sao dễ đổi thay ? Cuộc đời sao quá nhiều nghịch cảnh ? Để mới vừa là bạn thân của nhau, mới vừa miếng bánh chia đôi lại trở nên thù địch ? Chẳng phải kẻ đứng kia một thời là thằng bạn thân nhất đời anh.
Không phải nói kẻ đứng kia, suýt chút nữa thôi đã trở thành anh vợ của anh rồi.
– Mày nói gì ?
Ngoái ngoái cái lỗ tai, cứ như mình vừa nghe không rõ, Nhật Hào chau mày hỏi lại.
– Đến nhận việc à ? Ở đây làm gì có việc cho mày nhận chứ ?
– Anh cứ đọc rồi khắc biết.
Thở hắt ra một hơi dài, Minh Phi cho tay vào túi lấy ra một tờ giấy gấp làm tư.
– Hừ!
Giật mạnh tờ giấy trên tay Minh Phi, Nhật Hào từ tốn vạch ra xem với vẻ lạnh lùng cao ngạo.
– Để xem cái gã sao Chổi nghèo rớt mồng tơi này khéo năn nỉ được ai viết giùm giấy với thiệu mà ra vẻ tự tin như vậy ?
– Cái gì ? Đôi mắt vừa liếc ngang đã dán chặt luôn vào tờ giấy. Chuyện đời sao như đùa vậy ?
Phải chuyện đời thật như đùa! Ngay chính bản thân là người trong cuộc như Minh Phi kia còn không tin nổi thì huống hồ gì hắn. Ông Trời thật cũng công bằng với kẻ ăn ở hiền lành lắm.
Không thì trong cái rủi, đâu bất ngờ biếu không cho Minh Phi một cơ hội bằng vàng hi hữu thế. Nhớ hôm đó ...
– Lại vác mặt mốc tới nữa à ? - Vừa thấy Minh Phi bước qua cánh cổng rào, gã cai xấc xược hỏi ngay.
Ngày nào đến mà không bị gã hạch xách kiếm chuyện đủ điều nên Minh Phi không nghe lạ. Ráng dằn lòng, anh cúi đầu tiến thẳng đến góc để đồ của đám công nhân. Chiếc túi bàng nhỏ chiếm một chỗ nằm khiêm tớn, nhưng vẫn làm chướng tai gai mắt gã cai.
– Chỗ này là chỗ cho mày để đồ à ?
Biết gã kiếm chuyện, Minh Phi không trả lời, kéo chiếc túi vào sát trong thêm chút nữa.
– Lỗ tai mày là lỗ tai cây hả ?
Nói bao nhiêu câu vẫn không nghe Minh Phi đáp lại câu nào, gã cai tức khí hét lên, lại tung chân đá mạnh vào chiếc túi đệm bàng một cái.
– Vèo!
Chiếc túi bay vút lên cao. Cái gà-mên cơm có cái hột vịt lộn và chén nước mắm đổ văng tung tóe.
– Nè! Tôi nhịn anh bây nhiêu đó đủ rồi nghe, đừng có hiếp người quá đáng !
– Đến mức này, Minh Phi hết còn nhịn nổi hét lên.
– Tao hiếp đó rồi sao ? Mày làm gì được tao hả ?
Như chỉ chờ có thế, gã cai hùng hổ sấn lên.
– Nhịn đi Phi!
– Gã kiếm cớ đuổi mày thôi.
Đám công nhân đứng quanh xì xào nhắc.
“Kiếm cớ đuổi ?” Sao anh không biết chứ.Sao anh không biết mình hiện là cái gai trong mát gã cai khốn kiếp. Sao anh không biết, hắn rắp tâm tìm một cơ hội tống cổ anh ra khỏi nơi này ? Ỷ thế cháu ông thầu, gã bao lần ngang nhiên chặn ngang tiền thưởng của anh em. Những phế liệu của công trường bán được, lẽ ra chia đều, hắn lại công khai bỏ túi riêng, còn yêu sách đòi hỏi mọi người cung phụng khi thì thuốc lá, lúc thì chầu nhậu cho mình.
Ai cũng tức, cũng uất ức trong lòng nhưng không dám nói. Chỉ có Minh Phi là không nhịn. Chẳng những không cung phụng, cống nạp, anh còn nhiều lấn vạch trần âm mưu của hắn trước đám đông. Không chỉ thế, anh còn trực tiếp gặp ông thầu nói rõ sự tình, buộc hắn phải trao trả số tiền mình chiếm đoạt của đám công nhân.
– Dại đột quá! Bác công nhân già thương tình khuyên nhủ. Chống đối, lám lớn chuyện, bao nhiêu người được hưởng, chỉ một mình anh bị ghét, hỏi có đáng không ?
– Đáng chứ! Minh Phi gật đầu không ngần ngại.
Trong cuộc đời anh ghét nhất kề dối gian làm việc không quang minh chính đại. Ghét nhất kẻ ỷ quyền cậy thế áp bức kẻ thế cô. Đuổi thì đuổi, anh không sợ.
Nhưng ... muốn đuổi được anh, phải tìm ra cớ đã.Hừ! Đồ giẻ rách, bị thịt! Ngon thì đánh thử ông một cái đi!
Cái cớ đó ở đây. Gã cai hầm hừ trả lời bằng ánh mắt rồi bất thần vung tay đấm liên tiếp vào người Minh Phi mấy cái liền.
– Này, anh bạn, ức người bấy nhiêu đó đủ rồi!
Một bàn tay từ đâu bỗng đưa ra năm lấy bàn tay của gã cai ghị lai.
– Thằng nào dám ...
Ngỡ trong đám công nhân có kẻ cả gan dám ra mặt bênh vực Minh Phi, gã cai hung hăng quay đầu lại. Bất ngờ hai con mắt xoe tròn, thái độ hung hăng biến mất, cái miệng đang vểng lên trong chớp mắt quậy ngay xuống thành một nụ cười bợ đỡ.
– Ông là ...
– Tôi là ...
Ném mạnh bàn tay gã cai về phía trước trong tia nhìn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ của đám công nhân, chàng thanh niên có gương mặt đẹp, ăn mặc sang trọng như ông chủ cho tay vào túi rút ra một tờ danh thiếp. Bằng thái độ tự tin và trịch thượng, anh rút cho mình một điếu xì gà thản nhiên mồi lửa chờ cho gã cai đọc xong tờ danh thiếp của mình.
– Huy Du. Tổng giám đốc tập đoàn địa ốc “Thiên Hưng”.
– Sao! - Đám công nhân dậy lên tiếng xì xào - Tổng giám đốc tập đoàn địa ốc “Thiên Hưng”.
– Chà! Không ngờ ... ông chủ tập đoàn địa ốc danh tiếng lẫy lừng hãy còn trẻ quá. Ông ta đến đây làm gì ? Mướn người chăng ? Ôi! Nếu được ông ta nhận vào làm thì ... sướng nào bằng. Nghe nói nơi đó không chỉ lương cao mà còn có việc làm dài hạn. Bất kể nắng mưa, không lo thất nghiệp.
-
Dạ, kính thưa ông tổng giám đốc ! Được đón tiếp ông ... thật là điều vinh hạnh cho chúng tôi. Mời ông vào quán uống nước ạ!
Phút sững sờ nhanh chóng trôi qua, gã cai lấy lại bản lỉnh “nịnh” vốn sẵn có của mình, chắp tay tỏ vẻ xun xoe.
– Tôi không có chuyện gì để nói với anh!
Không thèm để ý đến gã dù chỉ là nửa con mắt, ngài tổng giám đốc quay sang niềm nở với Minh Phi:
– Hẳn anh nhận ra tôi rồi có phải không ?
– Nhận ra! - Minh Phi trả lời bằng ánh mắt sâu thắm cùng cái đầu ngẩng cao kiêu ngạo - Nhưng dù cho anh có là ai thì cũng đừng hòng bắt tôi hạ mình, khuất phục. Thà thất nghiệp, chứ tôi không bao giờ cầu xin anh bảo lãnh giùm đâu.
– Chúng ta sang quán bên kia đường uống nước!
Đọc được tất cả thông điệp từ ánh mắt Minh Phi nhắn gởi, nhưng Huy Du không cảm thấy phật lòng. Ngầm quan sát Minh Phi từ đầu câu chuyện, cộng thêm câu chuyện nghe được từ lời kể của Đình Đình, đã cho anh một cái nhìn khác hắn về gã thợ hồ nghèo khổ. Không hẳn là nỗi đồng tình, cảm thông mà là một tình cám khác thường, một loại tình cảm mơ hồ không có lời giải thích. Chỉ biết là ... nó khiến anh có cảm tình nhiều với chàng trai bất hạnh bị cuộc đời vùi dập.
“Uống nước ?” - Không chỉ đám công nhân quay nhìn nhau ngơ ngác, mà gã cai cung thầm hỏi xem thị giác của mình có vấn đề không ? Có thật ngài tổng giám đốc danh tiếng lấy lừng đang vui vẻ thân mật cặp vai Minh Phi bước vào quán cà phê ? Đúng là không tin nổi.
“Đúng là không tin nổi!” Minh Phi cũng có tâm trạng thế. Suốt quãng đường đi, mặc cho Huy Du cặp vai mình một cách chân tình và thân thiện, anh tìm lời lý giải cho sự tiếp cận lạ lùng này. Vẻ điềm đạm tôn nghiêm của Huy Du không cho phép anh nghi ngờ anh ta đồng loà với Đình Đình bỡn cợt mình.
– Anh muốn gì ?
Không tìm ra đáp án, Minh Phi quyết định hỏi thẳng Huy Du.
– Gấp gáp gì, mình vào quán uống cà phê đi ?
Ngược với vẻ hầm hừ nhăn nhó của Minh Phi, Huy Du chỉ mỉm cười:
– Tôi có chuyện muốn nói với anh.
– Thiết nghĩ tôi với anh không có chuyện gì đáng nói cả.
Dừng chân trước quán cà phê, Minh Phi tỏ ý không muốn vàoThì cứ nghe rồi biết tôi có chuyện đáng nói với anh không.
Thân thiết như một người bạn, Huy Du kéo tay lôi Minh Phi vào quán.
Không chỉ thế, anh còn kéo ghế mời Minh Phi ngồi nữa.
– Anh nói đi!
Miễn cường, Minh Phi ngồi vào ghế. Nghe lòng dâng đầy mặc cảm. Cũng trạc tuổi như nhau, sao khoảng cách xạ vời quá ...
– Anh hút thuốc không ?
Châm một đầu xì gà mời Minh Phi, Huy Du thầm tự hỏi lòng có nên hạ mình đến thế không. Đường đường tổng giám đốc một tập đoàn danh tiếng lẫy lừng mà phải chăm sóc cho một gã culi xa lạ. Đám nhân viên thuộc cấp trông thấy sẽ nghĩ gì ?
– Cảm ơn, tôi không biết hút! - Như không hiểu cho nỗi lòng anh, Minh Phi đẩy tay từ chối điếu xì gà một cách phũ phàng - Anh muốn gì xin nói nhanh cho, tôi không có thời gian nhiều để tiếp chuyện anh đâu.
Một gã thợ hồ có cá tính khác người, thẳng thắng và đầy lòng tự trọng. Nghe có cảm tình với chàng trai trẻ, Huy Du sảng khoái cao giọng:
– Thôi, không dông dài nữa. Thật ra, hôm nay tôi đến đây thay mặt Đình đình nói lời xin lỗi với anh. Cũng như giúp cô ấy thanh minh với anh, rằng sự thật, hôm đó cô nàng không hề có ý bỡn cợt anh. Thật lòng thật dạ Đình Đình chỉ muốn mời anh dùng bữa thay lời xin lỗi, không ngờ lại bỏ quên bóp tiền ở nhà.
Giọng nói chân thành, ánh mắt sáng trong không chút tà tâm của Huy Du khiến Minh Phi tin là anh ta không nói gạt mình. Thế nhưng ...
“Nói thật thì sao ? Trở thành người bạn tốt như Đình Đình gợi ý ư? Ích lợi gì ?” Quá mệt mỏi với những trò đùa của bọn nhà giàu quý tộc, Minh Phi khoát tay đứng dậy:
– Nếu lý do anh đến gặp tôi chỉ có thế thì anh có thể yên tâm ra về trả lời với Đình Đình là nhiệm vụ của mình đã hoàn thành. Câu chuyện hôm trước tôi đã quên rồi, không để bụng thù hằn cô ấy chút nào đâu, nên cô ấy không phải sợ lo bị kẻ tiểu nhân như tôi đánh lén. Chỉ mong từ nay, cô ấy để tôi yên, đừng đến làm xáo trộn cuộc sống vốn không được yên bình của kẻ bất hạnh này.
Nói xong, không cần để ý đến phản ứng của Huy Du, Minh Phi quay lưng bỏ đi một mạch. Huy Du vội gọi đuổi theo:
– Khoan đã!
Dừng chân nơi ngạch cửa, Minh Phi hơi quay đầu lại:
– Chuyện gì ?
Huy Du đứng dậy, tiến đến cạnh Minh Phi, rồi cho tay nào túi lấy ra một xấp tiền. Chuyện này ... Đình Đình không có bảo anh làm, nhưng ... không biết vì sao ... anh lại muốn làm một chút gì với người thanh niên mình mới gặp.
– Mấy ngày chăm sóc Đình Đình trong bệnh viện, anh hẳn đã tốn rất nhiều tiền. Đây có chút đỉnh, coi như tôi thù lao.
– Thù lao - Minh Phi bỗng bật lên cười khẩy - Với các người, tiền bao giờ cũng là chìa khóa vạn năng có thể mở bất cứ cánh cửa nào. Lúc nào cũng nghĩ đến việc đem đồng tiền ra sai khiến người ta. Tôi làm ơn lấy phước chứ không lấy thù lao đâu.
Có một cái gì giống như nỗi khâm phục dấy lên trong lòng, Huy Du nhận lại xấp tiền không kìm được lời khen:
– Hay lắm! Tính cách của anh rất đáng để người ta kính nể. Tuy nhiên, tôi có một lời khuyên muốn tặng anh đây.
Không trả lời, Minh Phi ngước mặt lên chờ đợi. Gã giám đốc này ... coi bộ không xấu lẵm, không hách dịch cũng không quá khinh người.
– Nghèo đúng là khổ không không phải là cái tội, càng không phải là điều xấu, trái lương tấm hay trái đạo nghĩa làm người, nên ... anh không việc vì phải tự ti, mặc cảm. Không nên vì nghèo mà sống co mình như con ốc trong cái vỏ, không nên vì nghèo mà đem lòng đố kỵ, thù địch với mọi người.
– Tự ti, mặc cảm, đố kỵ, thù địch mọi người ư ?
Lùi về sau một bước, Minh Phi nghe sợ hãi với những lời của Huy Du. Quả hắn nói không sai. Anh đúng đã bị cái nghèo giết chết đi bản chất thật của mình.
Ngày xưa, ngày cha còn sống, ngày chưa bị Thủy Cúc phụ, anh đâu sống thế này. Đâu có bi quan, chán chường và thù địch mọi người. Hồn nhiên yêu đời, anh từng mơ một tương lai xán lạn. Chưa đầy ba tháng, anh đã trở thành một kẻ cáu bẳn, hay gây sự và luôn nhìn đời đen tối.
– Nếu anh muốn, tôi sẽ tặng cho anh một cơ hội làm lai cuộc đời - Huy Du lai nói những lời không chuẩn bị.
– Một cơ hội làm lai cuộc đời ư ? Tôi còn có thể được sao ?
Đưa hai bàn tay to bè đầy vết chai sần ra trước mặt, Minh Phi hỏi như một kẻ vô hồn. Huy Du đập mạnh tay xuống vai anh:
– Được! Chỉ còn anh có lòng tin vào mình vào cuộc sống
tôi sẽ cho anh một cơ hội đổi đời. Và cơ hội đó nằm ở đây, trong tờ đanh thiếp này. Bất cứ phút giây nào, nếu muốn anh cứ gọi cho tôi.
Ngừng một chút, cho Minh Phi có thể thẩm thấu hết mấy lời mình nói, Huy Du mới từ tốn nói thêm.
– Nên nhớ, đây là cơ hội, là thử thách mới chứ không phải lòng thương hại.
Bao giờ nghĩ thông, bao giờ vượt khỏi nỗi mặc cảm tự ti rồi gọi cũng không muộn. Tôi không thích thất bại và anh cũng vậy phải không ?
Thêm một cái đập vào vai thân thiện, Huy Du gật đầu tin tưởng rồi sải bước nhanh ra cửa.
– Anh không ngại khi phải bao tôi chầu cà phê hôm nay chứ ?
– Không ngại!
Minh Phi mấp máy môi trả lời như kẻ vô hồn. Đến khi chợt tỉnh, Huy Du đã biến mất từ lúc nào như ảo ánh. Nhưng ... tờ danh thiếp có in đủ đầy tên họ lai như một bằng chứng hùng hồn đầy thuyết phục. Rằng Minh Phi có thể đổi đời, có thể lám lại từ đầu chỉ vôi một cuộc điện thoại thôi ...
Sự thật là như thế, song ... anh có gọi không ?
Minh Phi đã gọi, và ... đúng như lời hứa, Huy Du không chỉ ngay lập tức nhận anh vào làm nhân viên của tập đoàn địa ốc “Thiên Hưng”, mà còn tin tưởng giao cho anh một nhiệm vụ vô cùng quan trọng.
– Sao, anh có lầm không ? Bảo tôi làm việc ấy, tôi e mình không thể đảm đương.
Nghe Huy Du đề bạt mình vào chức vụ quan trọng, Minh Phi kêu lên sợ hãi.
– Anh sẽ làm được! Tôi tin vào mắt của mình và tin vào lời đề bạt của Đình Đình. Anh tuy không có bằng cấp, học vị nhưng với hơn sáu năm kinh nghiệm, tôi nghĩ là anh có thể làm tốt. Bởi công việc giám sát công trình này, điều kiện tiên quyết là lòng tự trọng. Mà điều đó với anh vốn là máu thịt rồi.
Huy Du nói không sai. Sáu năm theo cha lăn lê khắp các công trình lớn nhỏ, cộng hai năm học vấn ở Đại học Kiến trúc, thì việc giám sát công trình với anh có gì là khó ?
– Sao ? Mày mà là giám sát viên, đến đây giám sát công trình của tao à ?
Giọng Nhật Hào kêu to đầy bức xúc. Minh Phi dứt dòng hồi tưởng, gật đầu đáp khẽ:
– Giấy đã viết rõ rành lành ra đó. Anh còn không tin sao ?
– Ê! Thằng Phi là giám sát viên, tụi bây ơi!
Vốn tò mò hay nghe lén chuyện người ta, thằng Tài là đứa biết chuyện đầu tiên. Không kìm được nỗi bất ngờ thú vị, nó hét to thông báo.
– Sao ? - Tiếng thét của nó, khiến bác Lâm cùng cả đám công nhân đồng giật mình quay đầu lại - Thiệt chời!
Thiệt chứ chơi được sao! Giấy trắng mộc đỏ, chữ ký của tổng giám đốc rành rành ra đó.
Tháng Tài nhiều chuyện như nhắc cho Nhật Hào nhớ đến thế của mình, rằng nơi đây hắn không phải là ông chủ lớn, rằng trong đồ án khu đô thị này hắn chỉ là một tay thầu tép riêu trong số nhiều tay thầu khác của công trình. Huy Du mới là ông chủ thật sự.
– Được thôi! Nhưng mày đừng vội lên giọng cầu cao hách dịch, Cũng đừng hòng làm khó được tao.
Hạ mình thì quê quá, Nhật Hào giơ ngón tay lên vớt vát một câu.
– Tôi không làm khó anh. Chỉ làm dúng trách nhiệm của mình thôi.
Nhìn thằng vào mắt Nhật Hào, Minh Phi không dối lòng.
– Mong anh hợp tác vui vẻ.
Chủ động chìa tay ra bắt trước, Minh Phi thật lòng hy vọng mình và Nhật Hào có thể xóa tan thù hận, một nỗi hận thù không phải do anh như Nhật Hào lầm tường.
Chuyện cách đấy đã ba năm, khi hai người hãy còn học chung lớp mười hai.
Hồi đó, Nhật Hào đem lòng thích một cô gái học chung. Cô ta tên Thu Nguyệt, không chỉ xinh đẹp, học giỏi mà còn hát rất hay. Bao nhiêu lần gởi thư tán tỉnh đều bị từ chối, Nhật Hào tức lắm. Để rửa mối hận lòng, hắn quyết tâm dạy cho Thu Nguyệt một bài học nhớ đời.
Giờ ra chơi hôm đó, Nhật Hào không ra sân tập thể dục với mọi người. Nấp dưới gầm bàn, hắn lén lấy cắp chiếc máy tính của Kim Huy bỏ vào cặp của Thu Nguyệt. Không ngờ, hành động xấu xa kia tình cờ bị Minh Phi phát hiện.
– Suýt! Cậu có phải là bạn của tớ không ?
Vội bịt miệng, kéo Minh Phi vào một góc vắng, Nhật Hào cất giọng van cấu.
– Nếu phải, cứ im lặng coi như không biết chuyện này. Tớ phải dạy cho con nỡm ấy một bài học, bỏ thói kiêu căng.
– Nhưng mà ...
– Không nhưng gì cả! Nếu cậu dám nói nửa lời chuyện này ra với mọi người, tớ sẽ không xem cậu là bạn nữa đâu.
Giơ một ngón tay lên, Nhật Hào nói chắc như đinh đóng cột rồi quay lưng bỏ đi một mạch. Còn lại một mình dưới gốc phượng già, Minh Phi nghe lòng phân vân không biết bênh ai, bỏ ai cho phải lẽ.
Dù sao, Nhật Hào với anh cũng là đôi bạn thân cùng chung học từ năm ướp mười đến bây giờ. Ngoài tình thân giữa hai gia đình, anh còn có chút cảm tình đặc biệt cùng Thủy Cúc, sao anh có thể bán đứng bạn mình được chứ ?
Thế nhưng, nhìn Thu Nguyệt bị oan, nước mắt tuôn rang đứng giữa lớp cho cô và các bạn cất lời khinh miệt, anh lại chẳng đành lòng, lại thấy mình cần phải ra tay nghĩa hiệp.
Thế là.. hơn một phút đắn đo, Minh Phi quyết định đứng lên vạch trần sự thật. Nhật Hào có thể giận chứ anh không thể khoanh tay nhìn người ngay mắc nạn không cứu.
Kết quả, Thu Nguyệt được trả về trong sạch, còn anh thì bị Nhật Hào ghét căm gan. Hắn không chỉ cắt đứt tình bạn như lời đã nói mà còn xem anh là một kẻ thù bất cộng đái thiên. Nhất là khi biết người đẹp Thu Nguyệt công khai biểu lộ tình cảm của mình dành cho Minh Phi.
Không! Không phải! Không đúng! Mình không hề có ý đinh giành tình yêu với bạn. Trong tim mình chỉ có hình bóng Thủy Cúc, em gái của cậu thôi. Với Thu Nguyệt, mình chỉ xem là bạn. Nhiều lần, rất nhiều lần, Minh Phi bày tỏ nỗi lòng của mình với Nhật Hào. Nhưng hắn một mực không tin, cứ một hai khăng khăng khẳng định, anh là kẻ tiểu nhân phi quân tử, thừa nước đục thả câu. Vẫn cho anh là kẻ chiếm đoạt tình yêu của hắn, để rắp tâm tìm kế trả thù. Chính hắn chứ không ai đã xúi giục cha đem Thủy Cúc gá cho người khác.
Chuyện đã qua, hãy để nó qua luôn. Lòng Minh Phi như ngọn cây muốn dừng, mà không biết cơn gió Nhật Hào kia có chịu dừng không ?
Ì Ì Ì Ôi! Anh Phi ! Chuyện này để em. Anh cứ việc ngồi chơi xơi nước ạ.
Thấy Minh Phi bước đến định bắc giàn giáo, thằng Tâm hốt hoảng chạy nhanh đến xua tay rối rít.
– Không sao đâu ! Các cậu nhiều việc quá, để mình phụ một tay.
Hí hoáy vặn chắc con ốc trong giàn giáo, Minh Phi thản nhiên.
– Mấy việc này, hồi đó tớ vẫn làm mà.
– Nhưng - đưa tay gãi tóc, thằng Tâm kiêng dè - Hồi đó khác, bây giờ khác.
– Khác chỗ nào ?
Minh Phi nghiêng đầu ngơ ngác. Thằng Tâm gãi gãi đầu cười nịnh:
– Khác ở chỗ hồi đó anh là lính, bây giờ anh là quan. Chỉ cần anh không lám khó, bắt bẻ tụi em phá đi xây lại là may phước lắm rồi.
Ra là chuyện đó. Minh Phi bật cười vỡ lẽ. Thì ra hồi sáng đến giờ đám công nhân không chịu cười đùa thân mật với anh chỉ vì lý do này. Vậy mà ... anh cứ tưởng mình làm gì sai nên bị ghét.
– Thằng khỉ! Lính quan gì! - Đầm cho nó một cái nên thân vào vai, Minh Phi nhăn mũi - Đừng có một anh hai em như vậy, tớ nghe chướng cái lỗ tai làm sao ấy. Làm ơn cứ mày tao mi tớ như xưa, để tớ tự nhiên muốn làm gì thì làm đi.
– Thiệt không ?
Như chưa tin, thằng Tâm hỏi lại. Nhận thấy cái gật đầu chắc ăn của Minh Phi, nó bốc lên. Quên mất vẻ khúm núm nãy giờ, nó co tay thụi một cái thật mạnh vào hông Minh Phi.
– Thằng quỷ! Vậy sao không nói sớm, báo hại tao anh anh em em mỏi miệng quá chừng.
– Tao nói rồi, thằng Minh Phi nó tất lắm mà tụi bây hổng tin tao.
Tít trên cao thằng Tiến nói vọng xuống sang sảng. Trong phút chốc, khoảng cách vô hình được xóa tan. Nhìn Minh Phi xắn cao tay áo hòa mình cùng đám công nhân. Bác Lâm gật đầu với vẻ hài lòng, rồi bác lại cảm thấy buồn buồn tủi tủi. Mình thật không bằng thằng bé ấy. Nhưng chỉ một thoáng thôi, bác lại nghe vui giùm người bạn già nơi chín suối.
– Bác ơi, làm ơn cho con hỏi!
Giọng một cô gái chợt vang cắt ngang dòng suy nghĩ của bác công nhân già nhiều tâm sự. Giật mình quay lại, nhìn thấy người vừa lên tiếng là một cô gái trẻ, bác hạ giọng:
– Cháu muốn hỏi gì ?
– Dạ, cháu muốn tìm một người tên là Minh Phi ạ.
Vừa nói, cô gái vừa đưa tia nhìn vào đám công nhân.
“Tìm Minh Phi ?” Đưa mắt nhìn kỹ cô gái hơn, bác trầm giọng quan tâm.
– Cháu là gì của Minh Phi ?
– Dạ .... cháu là bạn của anh ấy ạ.
Cô gái đáp sau một thoáng ngập ngừng.
– Nó kia kìa!
Theo hướng tay ông chỉ, thấy Minh Phi và đám công nhân đang cùng nhau hè hụi khiêng mấy tấm ván chốt pha nặng trĩu, cô gái mừng rỡ reo lên:
– Cháu thấy rồi, cảm ơn bác!
Co chân, cô hối hả chạy đi ngay. Chiếc giày cao gót giẫm phái mấy cục đá lông chông lồi lõm lật ngang, hất cô gái té một cái nằm dài trên đống cát.
– Ái ui!
Bao nhiêu trái cây trong cái giỏ trên tay cô gái được dịp đổ văng tung tóe, mỗi trái lăn về một hướng.
– Ô! Nhìn kìa!
Thằng Tài trông thấy đầu tiên la lớn. Đám công nhân cùng hướng mắt nhìn theo. Trông thấy cô gái đẹp té nằm dài ngộ quá, cả đám không nhịn được bật lên cười lớn.
– Ôi ngộ quá!
Nghe cả bọn cười, Minh Phi cũng quay đầu lại:
– Đình Đình!
Chỉ vài bước chân, anh đã phóng đến cạnh bên cô gái. Dịu dàng đỡ cô ngồi dậy, anh lo lắng hỏi:
– Có sao không ? Có bị đau ở chỗ nào không ?
– Còn hỏi nữa!
Cứ như anh là người lảm mình bị té, Đình Đình - Phải, cô gái chính thật là Đình Đình - kêu lên hờn dỗi:
– Cũng tại anh không! Làm tay người ta chảy máu rời nè.
– Sao tại tơi được chứ ?
Nhìn cái bắp tay trắng nõn trầy một vết dài rườm rườm máu, Minh Phi nghe lòng xót xa. Quay đầu ra sau, anh hét đám công nhân nãy giờ chỉ biết há hốc nhìn:
– Lấy một miếng băng keo cá nhân đến đây mau!
– Dạ. - Thằng Tài nhanh nhảu chạy đi.
Tự nhiên nghe bối rối, Minh Phi cúi nhặt giùm cô mớ trái cây lăn lóc. Chu môi thổi phù phù vào vết trầy, Đình Đình ca thán:
– Thì cũng tại tôi mắc nhìn anh mới bị té như vầy nè. Hổng biết đâu, đền đi!
Cái mặt phụng phịu của cô khi nói câu này rất dễ thương, nó khiến đôi mắt Minh Phi cứ nhìn mãi chẳng muốn rời, còn khiến lòng anh nao nao một cám giác gì nghe rất lạ.
– Anh Phi! Bông gòn có rồi đây ạ!
Thằng Tài đã trở lại, trên tay là mớ bông băng lấy từ thùng thuốc của tổ thi công. Minh Phi gióng lấy rồi quay sang bảo Đình Đình:
– Đưa tôi băng lại giùm cho!
Giọng của anh hôm nay thật dịu dàng. Chìa cánh tay rồi ngước đôi mắt bồ câu đen nhánh nhìn anh, Đình Đình bâng khuâng tự hỏi, có thật là mình vừa nghe từ miệng anh lời ân cần chám sóc thật lòng ?
Không chỉ Đình Đình cảm thấy ngạc nhiên, mà Minh Phi cũng đang thầm lạ cho cách xử sự của mình. Phái chăng, vì câu nói của Huy Du ? Phải chàng vì cuối cùng anh cũng hiểu và nhận biết Đình Đình đúng là cô gái tốt, rằng cô chỉ là một cô nàng nghịch ngợm nhưng tâm hồn tràn đầy nhân ái ? Chính cô đã gián tiếp tạo cho anh cơ hội đổi đời. Dù muốn dù không, anh cũng phải một lấn nói lời cảm ơn cô.
– Trăm phần trăm là người yêu rồi. Cá bao nhiêu tao cũng cá!
Trong đám công nhân vắng lên lời xì xào bàn tán. Không hẹn mà cả Đình Đình lẫn Minh Phi đồng hốt hoảng xua tay một lượt:
– Không có, không phải đâu!
Rồi cùng nghe thẹn thùng bẽn lẽn không dám ngó mặt nhau. Tình yêu ... phải chăng ... như hương hoa, như ngọn gió đang tình cờ đến ?
– Trời ! Trái cầy giập hết rồi, làm sao ăn được bây giờ.
Vụt đứng lên khối đống cát đá, Đình Đình nói nhanh khỏa lấp. Rồi như thể rất tự nhiên, cô bảo thằng Tài kiếm cho mình cái dĩa
-
Có ăn, đám công nhân tíu tít đi ngay, bỏ lại mình Minh Phi ngồi chơ vơ giữa công trường nắng chang chang với câu nói của thằng Tài còn vang hoài trong óc.
“Tình yêu!” Trái tim của anh một lấn đau chưa biết sợ sao mà ... còn dám đèo bòng ? Đừng quên người ta là con tỉ phú, còn mày chỉ là ...
“Nghèo không phải cái tội, cũng không xấu xa” thì cớ gì anh phải xem rẻ bản thân mình ? Vừa tự ti xong, Minh Phi lại nhớ đến lời dộng viên của Huy Du. Hôm nay nghèo, ngày mai có thể giàu, sợ là anh không có hùng tâm đũng khí vượt qua thôi.
“Mình sẽ vượt qua, sẽ làm lại từ đầu!”. Nhặt hòn đá lên tay, Minh Phi nghe lòng sục sôi niềm kiêu hãnh. Với mức lương hiện nay, nếu tằn tiện anh có thể tiếp tục sự học còn dang dở. Hai năm đại bọc kiến trúc của anh vẫn đang được bảo lưu. Nếu cố gắng, ba năm nữa, anh có thể trở thành một kiến trúc sư. Không chỉ là một kiến trúc sư mà còn là một kiến trúc sư tài giỏi tiếng tăm lừng lấy nữa.
Ngập tràn hy vọng với một tương lai sáng sủa, gương mặt Minh Phi sáng bừng lên. Mải mỉm cười cùng hạnh phúc, anh không phát hiện ra từ sau một đụn cát, Nhật Hào đang gờm gờm đôi mắt nhìn mình với một vẻ ranh ma độc ác.
Hắn sẽ không để anh đổi đời một cách dễ dàng đâu.
Ì Ì Ì Vết trầy xem ra đã lành rồi, vậy mà ... Đình Đình không muốn tháo bỏ miếng băng keo cá nhân ra khỏi bắp tay của mình một chút nào. Suốt một buổi sáng nằm dài trên giường, cô cứ lật qua lất lại ngắm nhìn mãi miếng băng keo không biết chán. Cứ như nó được nạm ngọc hay dát vàng lên trên vậy.
Ba ngày rồi, từ lúc được Minh Phi tự tay dán giùm miếng băng keo lên, không lúc nào cái cảm giác ấy rời xa. Cái cảm giác êm đềm và yên bình đó như ma lực vô hình làm lòng cô ngây ngất mãi. Nó khiến cô đâm chán phèo các vũ trường, chán hết những cuộc vui. Hơn lúc nào hết, cô chỉ muốn nằm mãi trên giường, ngắm miếng băng keo và chiêm nghiệm lời gã công nhân hôm nào ở công trường.
Gã bảo là thái độ của Minh Phi dành cho mình giống hệt một người yêu dành cho một người yêu có đúng không ? Nỗi thắc mắc này thật không biết hỏi ai, cũng không biết nó đúng hãy sai nữa. Hết bói hoa rồi bói đếm ngón tay, lần nào kết quả cũng là nửa có nửa không, biết tin vào kết quả nào cho đúng bây giờ.
“Giả dụ như Minh Phi yêu mình thật thì sao ? Mình có đáp nhận không ?”.
Lật úp người xuống gối ghi nhật ký, Đình Đình bời hồi tìm câu giải đáp.
Thật là khó trả lời. Bởi tình yêu là gì, đó giờ cô có yêu lần nào đâu mà biết.
Chắc phải hỏi chị Yên Lâm quá. Nghĩ rồi, Đình Đình lồm cồm bò dậy. Không cần phải tìm xa chỉ cần nghe tiếng đàn dương cầm là biết ngay Yên Lâm đang ở trong phòng.
– Chị Hai ơi! Em làm phiến chị một chút có được không ?
Thò đầu vào, Đình Đình cất lời nhỏ nhẹ.
– Phiến phức gì đâu, em vô đây!
Thấy cô em tự nhiên khách sáo, Yên Lâm không khỏi lạ trong lòng. Rời tay khỏi phím đàn, cô nheo mắt nhìn cô em trêu ghẹo:
– Ba ngày nay không thấy em lén nhà đi chơi, hẳn trời sắp mưa rồi.
– Chị mau giúp em trả lời cầu hỏi này đi. Khi yêu con người ta thấy ra sao hả ?
Ngồi xuống giường, Đình Đình xe xe cây viết trên tay.
– À thì ra là vấn đề này! Yên Lâm gật đầu vỡ lẽ.
Thì ra, cô em gái mấy bữa nay nằm trên giường là để suy tư vấn đế tế nhị này đây. Hẳn là ... có chàng để ý rồi.
– Chị cười gì vậy ?
Thấy Yên Lâm hết ngó mình rồi lai tủm tỉm cười, Đình Đình nhăn mặt bực mình.
– Có biết người ta đang nóng ruột lắm không. Nói mau đi, từ lục nào ... chị biết mình yêu anh Huy Du vậy ?
– Từ lúc nào ư? Yên Lâm nghiêng đầu ngơ ngẩn.
Câu hỏi tuy dễ mà khó trả lời đến vô cùng. Với Huy Du, cô thật không biết mình yêu anh từ lục nào. Và có lẽ bản thân anh cũng thế. Cùng là hai đứa bé lớn lên, đang vô tư hồn nhiên như bạn. Đùng một cái, hai bên cha mẹ hùa nhau tuyên bố tác hợp cho hai đứa thành chống vợ. Rồi anh đi du học nước ngoài.
Nghe lời mẹ, cô bắt đầu viết cho anh những lá thư mang niềm thương nỗi nhớ.
Và anh ... hẳn cũng như cô vậy.
Sao hả chị ?
Kéo Yên Lâm cùng ngồi xuống giường, Đình Đình nôn nóng. Yên Lâm thở hắt ra:
– Chị cũng không biết nữa. Tình yêu của chị và Huy Du không giống trong mấy quyển Bách tình mô tả. Nó yên bình đến nỗi chị không phải bận tâm suy nghĩ làm gì. Cũng không biết nó bắt đầu từ lúc nào và ra sao cả. Còn cảm giác thì cũng bình thường thôi.
Bà chị mình nói không sai. Chưa nếm trải tình yêu nhưng Đình Đình cũng biết. Mối tình của Yên Lâm và Huy Du là một mối tình quá ư bình lặng và nhạt nhẽo, không chút thăng trầm sóng gió, cũng chẳng phải âu lo. Nói không chừng, cho đến bây giờ hai ông bà còn chưa biết yêu là gì nữa. Hừ! Yêu cái kiểu gì mả ... đến bây giờ ... còn chưa hôn được môi nhau nữa. Hi ... hi ...
– Đình Đình! Em cười gì vậy hả ?
Nhìn cái kiểu cười, biết ngay nó cười mình, Yên Lâm không khỏi chột dạ kêu lên.
– Nè ! - Không trả lời, Đình Đình khẽ khều vai chị thì thầm - Hỏi thiệt nhe, chị và Huy Du hôn nhau được bao nhiêu lần rồi hả ?
– Không được hỏi bậy!
Đôi má chớt đỏ bừng, Yên Lâm nạt ngang em.
– Con nít con nôi hỏi làm gì!
– Con nít hồi nào ? Người ta mười chín tuổi rồi chứ bộ. - Dấu môi lên, Đình Đình cãi rồi nheo một con mắt lại - Không cần hỏi, nhìn điệu bộ chị thẹn thùng cũng biết. Chà! Ông anh rể này, du học nước ngoài cái nỗi gì mà cù lần dữ, – Huy Du không có cù lấn. - Nghe tự ái, Yên Lâm cãi, không ngờ lai mắc mưu khích
tướng của Đình Đình - Suýt tí đã hôn được chị rồi, cái gì cũng tại em phá hư thôi.
– Sao ? - Đôi mắt tròn xoe thú vị - Huy Du thật đã nghe lời em, tặng chị nụ hôn trong ngày Lễ Tình Nhân hả ?
– Nghe lời em ?
Yên Lâm chau may rồi chợt hiểu. Món quà bí mật mà. Đình Đình với Huy Du úp mở hôm trước chính là ... Xấu hổ quá, cô cốc luôn cho Đình Đình một cái:
– Hư hỏng! Con nít quỷ!
– Úi da1 - Xoa. tay lên chỗ bị cốc, Đình Đình an ủi cho - Không cần phải xấu hổ với em đâu. Cho chị hay, em gái của chị từng biết hôn rồi đó.
– Hả! Em nói gì ? - Kinh hoàng như nghe chuyện người ngoài hành tinh đột nhập vào trái đất, cái mồm Yên Lâm há hốc - Em ... từng hôn rồi ? Mà hôn vào đâu hả ?
– Còn vào đâu nữa ? - Rùn vai một cái, Đình Đình bật cười xòa - Dĩ nhiên là vào môi rồi.
– Trời! - Yên Lâm chớp nhanh đôi mắt – Đã thấy em có bồ đâu?
– Ai nói ? - Đình Đình lườm lại chị - Người ta đẹp như vầy mà không có người yêu hả ? Cho chị biết, em của chị biết yêu từ năm học lớp mười hai lận.
– Sao ? - Yên Lâm ngớ người chưng hửng - Còn nhỏ thế mà dám yêu sao ?
Anh ta là ai ?
– Là một thằng nhóc học chung. - Hai tay chống cằm, Đình Đình mơ màng đôi mắt - Rất láu cá! Chị biết không, ngay lần đầu tiên vào rạp xem phim hắn đã dám hôn em.