nữa đi bạn ơi truyện đang hay mà
Printable View
nữa đi bạn ơi truyện đang hay mà
ui....nhầm người ah...truyện này hay ghê
tÍp đI bẠn Ơi! hAy wA' chỜ hEm nỖi >"<
Thanh Nguyên ngồi lặng yên trên ghế thật lâu . Vườn hoa đẹp quá, cô thích nhất là những giò phong lan trổ màu tím tuyệt đẹp .
-Này cô !
Thanh Nguyên giật mình quay lại, cô ngạc nhiên nhìn cô gái trước mắt mình . Cô gái cũng nhìn Thanh Nguyên chăm chú, cái nhìn giận dữ lẫn đau đớn . Cô vụt lao tới nắm hai vai Thanh Nguyên bóp mạnh, nói như quát :
-Chị là ai, chị nói đi ? Nói đi !
Thanh Nguyên co người sợ hãi :
-Chị bảo tôi nói cái gì ?
-Chị quen với anh Thanh từ bao giờ . Tôi không tin là anh ấy vừa nói yêu tôi vừa lại có người phụ nữ khác, lại còn sắp có con nữa . Tại sao vậy ? Tại sao ?
Cô ta hung dữ quá, Thanh Nguyên cố vùng ra :
-Tôi không biết, đừng có hỏi tôi . Buông tôi ra …
Đường Văn về tới, anh hốt hỏang chạy về hướng hai người phụ nữ đang giằng co nhau, cố lôi Lệ Phi ra :
-Chị Phi ! Chị làm gì vậy ? Chị ấy đang có mang, chị mau buông ra !
Đường Văn vừa gỡ tay Lệ Phi vừa đẩy mạnh ra :
-Chị điên rồi hả, chị có đánh xé chị Nguyên thì giải quyết được gì, anh Thanh đã chết rồi.
Như một quả bong bóng xì hơi không còn chút khí, Lệ Phi quỳ xuống trên mặt đất . Cô khóc òa :
-Tôi biết tôi có ầm ĩ cũng chẳng được gì cả . Có trách là nên trách tôi ham công danh sự nghiệp . Nhưng tại sao vậy, tôi đi có ba tháng, ảnh đã có người phụ nữ khác còn có con . Đường Thanh ơi, tôi hận anh . Tại sao anh đã chết đi rồi, anh còn gây đau khổ cho tôi như thế hả ?
Thấy Thanh Nguyên cứ tròn mắt nhìn mình, Lệ Phi gào lên :
-Ông trời thật công bằng, chị cướp anh Thanh của tôi, cuối cùng, chị cũng đâu có anh ấy . Anh ấy không là của tôi cũng không là của chị được …
Đường Văn đỡ Lệ Phi lên, anh lôi cô đi, Lệ Phi khóc òa trong vòng tay Văn, cô không thể tưởng tượng là Thanh có người phụ nữ khác . Đã từng có những lúc cô muốn bỏ tất cả, từ Pháp bay về với anh, ý định chưa kịp thành thì một cái tin sét đánh, Đường Thanh chết vì tai nạn giao thông . Trên chuyến bay trở về, cô tưởng mình không sống nổi . Tại sao Đường Thanh phụ bạc cô …
Đường Văn dìu Lệ Phi ngồi xuống ghế, anh nghiêm giọng :
-Tôi biết chị đau khổ, nhưng có lẽ chị Nguyên còn đau khổ hơn chị .
Lệ Phi đau đớn :
-Chị ấy sẽ không đau khổ bởi vì chị ta có tình yêu của anh Thanh . Vậy mà anh ấy luôn nói yêu tôi, đã bao lâu rồi tôi bị anh Thanh lừa dối mà không biết . Tôi hận anh ấy .
Đường Văn cúi đầu, anh không biết mình nên làm gì trước hai người phụ nữ của anh mình . Lệ Phi đau khổ, còn Thanh Nguyên trầm mặc, cả ngày lặng lẽ . Cha mẹ anh đặt hết tình thương vào cô con dâu, đó là giọt máu Đường Thanh để lại .
Lệ Phi gạt nước mắt sau phút điên cuồng, ghen hờn, cô bình tĩnh lại . Người phụ nữ đó còn bất hạnh hơn cô, cô ta phải nuôi con, cả đời cô ta sẽ nhớ Đường Thanh . Còn cô, chẳng phải khi chấp nhận đi tìm sự nghiệp, cô đã vứt bỏ Đường Thanh sang một bên .
Cô đặt tay lên vai Văn :
-Xin lỗi Văn, tôi hơi hồ đồ .
-Tôi hiểu chị mà . Tôi cũng không hiểu là may mắn hay rủi ro nữa, sau tai nạn dù đã bình phục nhưng chị ấy hòan tòan không nhớ gì cả, ngay cả cái tên của chị ấy . Tôi tìm thấy một chữ “Nguyên” trên valy của chị ấy . Hình như là hôm đó anh Thanh chở chị đi đâu đó . Còn ba mẹ tôi, dù đau đớn trước cái chết của anh Thanh, vẫn còn được an ủi vì có cháu nội, cho nên chị hãy tha thứ cho anh Thanh .
-Không, tôi căm ghét vì anh ấy lừa dối tôi . Tôi có quên anh ấy đi nữa cũng chẳng lỗi lầm gì .
Lệ Phi đứng bật dậy, cô nhìn bức di ảnh của Đường Thanh một cách giận dữ . Tôi sẽ quên anh …
Thanh Nguyên vẫn còn ngồi ngòai vườn hoa, tay cô xoa nhẹ lên bụng, có một mầm sống dưới bàn tay cô, nó đang cử động, thật ngộ nghĩnh, thật dễ thương và cũng có lúc nó làm cho cô vô cùng mệt mỏi . Sao mình vẫn không nhớ ra điều gì, ngòai nỗi ám ảnh máu và máu …
Bà Hải Đường ra lệnh dẹp tất cả màu đỏ gợi nhớ tai nạn khủng khiếp, bà mua rất nhiều ảnh em bé xinh xắn bụ bẫm cho Thanh Nguyên xem . “Con hãy sinh cho mẹ đứa cháu nội thật bụ bẫm xinh đẹp Nguyên nhé . Cả nhà đang trông chờ đứa bé ra đời vì nó là giọt máu duy nhất của Đường Thanh” .
Đường Văn ra đến . Anh lắc đầu thương hại vì Thanh Nguyên vẫn ngồi chổ cũ, không gian và thời gian dường như không tác động được cô . Anh đến ngồi gần cô :
-Chị không nên ngồi cả ngày ngòai này, mà nên vào nhà nằm nghỉ ngơi .
Thanh Nguyên tò mò nhìn xấp giấy trên tay Đường Văn :
-Anh đến công ty làm việc à ?
-Phải . Mới tiếp nhận công việc của anh Hai để lại nên tôi hơi vất vã . À, chiều nay chị có
muốn đi đâu chơi không, tôi đưa chị đi ?
Thanh Nguyên lắc nhẹ đầu, đôi mắt cô lại nhìn ra xa mông lung u buồn . Cái dáng dấp cô đơn yếu đuối sao làm xúc động đến Đường Văn đến lạ kỳ . Anh ngầm hiểu tại sao anh mình phải lòng cô gái trẻ này vì chính anh cũng không dằn được lòng mình những cảm xúc rung động …
ui...post típ đi...Đường Văn yêu Thanh Nguyên rùi !!
Hay quá post tiếp đi bạn ơi .. post hết lun ih mà ...
tiếp đi bạn ơiii.........cho đường văn yêu thanh nguyên đi.......còn cha nguyễn đức thì bị đau khỗ thằng Vĩnh Thịnh cũng vậy
hay wa' tip đi bạn..............