bai nay dài lắm hả bạn,tụi mình chờ lâu wa ah
Printable View
bai nay dài lắm hả bạn,tụi mình chờ lâu wa ah
vịt con post bằng hình, nếu các bạn không xem được thì báo cho vịt con biết nha :) chúc vui:
http://i7.tinypic.com/2z71s9c.jpg
- Ngay bây giờ 2 chị em mình phải gặp mặt Lữ Phương.
- Gần nửa đếm rồi, em thấy không ổn chị à.
http://i14.tinypic.com/2lvmo2o.jpg
http://i14.tinypic.com/2pzi346.jpg
- Nhưng chuyện của em quan trọng hơn mà, chị làm ơn giúp em đi chị. Vả lại, chị là vợ sắp cưới của anh ấy. Ngôi nhà này đâu có xa lạ gì với chị. Đi nhanh lẹ kẻo trời sáng.
Thương em, Du Linh đành miễn cưỡng chắc lưỡi gật đầu:
http://i7.tinypic.com/3zv9qhw.jpg
post típ đi bạn ơi......................hấp dẫn wa'
Quả thật bây giờ, cả hai mới cảm thấy đói và mệt lả. Sau khi ăn qua loa, hai người nhâm nhi ly cafe cho thêm phần tỉnh táo.
http://i10.tinypic.com/44jbr10.jpg
sao?
Đôi mắt Lữ Phương như rội thâu tâm can của Chí Hàn, nên cậu ta quyết định đánh bạo nói thẳng:
- Anh Lữ Phương! Cách đây 2 ngày chính em đã nhờ chị Du Linh qua nhà anh lúc nửa đêm vì... vì toàn bộ số tiền trong kẹt sắt khá lớn bị kẻ gian cướp mất. Anh Lữ Phương! Em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Em hứa sẽ trả lại cho anh, dù làm thân trâu ngựa suốt cả cuộc đời này. Nhưng chỉ cầu xin anh đừng cho mẹ em biết. Mẹ em sẽ không thể chịu đựng thêm lần nữa, sau tai nạn của chị Du Linh đâu.
http://i7.tinypic.com/2v93fx0.jpg
post hết luôn đi bạn ơi......................hay wa'
hix hix có chuyện gì zay ta??? nhanh nào bạn ^^
ối ối truyện đang đoạn gay go...hehhee post nhanh bạn nhe.hì hì
http://i10.tinypic.com/4hk3vdd.jpg
- Chú vào với Du Linh đi. Anh có việc cần nói với Diệc Thu.
- Vâng, em vào đây.
Diệc Thu đến gần anh, nũng nịu:
- Mới vào đây có 2 ngày mà trong anh tiều tụy thế. Về nghĩ đi nghe anh.
Cả hai ngồi xuống chiếc ghế đá của công viên bệnh viện. Nhìn thật lâu vào Diệc Thu, anh nhếch môi:
http://i10.tinypic.com/333wv9k.jpg
- Anh giỏi lắm. Anh dám chà đạp lên trái tim rướm máu của con gái nhà tỷ phú Diệc Hoàng. Tôi xin thề trước vòng linh của em, tôi phải trả mối hận tình này. Anh hãy chờ đấy.
Diệc Thu ra về rồi, mà Lữ Phương vẫn ngồi yên tại chỗ. Anh lẩm bẩm:
"Lại những lời thề trả hận. Nếu thế gian này đều luôn có sự bình an thì hay biết bao. Ta yêu Du Linh bằng tất cả quãng đời còn lại của mình, nhưng còn lời hứa trước mộ của mẹ luôn văng vẳng nhắc nhở bên tai. Bên tình bên hiếu - giữa lí trí và tình cảm, ta chọn thế nào đây?"
http://i3.tinypic.com/2v8oo6a.jpg
- Chắc tại em vô ý...mãi nghĩ vẩn vơ...mẹ hay rầy em. Anh đừng làm khó dễ tài xế đó nhé.
http://i12.tinypic.com/435dvy8.jpg
Du Linh gượng cười cho bà yên lòng:
- Con tỉnh rồi, mẹ đừng lo. Con chỉ thấy hơi mỏi mệt và đau đầu thôi.
- Chắc con nằm liền hơn hai ngày nên khó chịu. Để mẹ bóp chân cho con máu huyết dễ lưu thông.
Chí Hàn cố đù cho không khí vui vẻ lên:
- Nói gì thì nói, chứ về đông y thì mẹ là bậc thầy đó, phải không mẹ?
http://i14.tinypic.com/4cncmps.jpg
- Nhưng sao đôi chân con gái tôi lại không có cảm giác vậy thưa bác sĩ và hình như...những chuyện xảy ra trước đó, con gái tôi gần như không còn biết.
- Xin lỗi tôi đang theo dõi nên không thể kết luận gì sớm hơn. Tôi muốn biết quan hệ mọi người với bệnh nhân?
Bấy giờ Lữ Phương mới nhẹ lên tiếng:
- Đây là mẹ của Du Linh, đây là em kế...Còn tôi... là bạn trai cô ấy.
http://i10.tinypic.com/313is8j.jpg