Cha mất đi
Áo mẹ nhạt màu vì mưa nắng
Trái ớt, cọng rau
Cái cay, cái đắng
Đâu đắng cay bằng
Nước mắt chan cơm
Tối về
Có một cái ổ rơm
Mưa tới
Nhà tranh
Chỗ khô chỗ ướt
Con được chỗ khô
Mẹ giành chỗ ướt
Trong tiếng mưa gào
Có tiếng mẹ ho
Con lớn rồi mẹ lại thêm lo
"Lo cho con Hai mày vào Đại học
Lo cho thằng Ba học nghề thợ mộc
Thằng Út thì vào trung học năm sau"
Ôi ! Nghe thấy nghẹn ngào
"Tao dốt nhưng tụi mày không được dốt,
Ráng học nghe con, học nhiều thì tốt
Cho có cái nghề rạng mặt tổ tông"
Bây giờ chân trời ấy mênh mông
Có biết nơi nào
Là quê mình đó
Có một cánh đồng
Mênh mông nắng tỏ
Có bóng mẹ già
Bên mộ cha trông.