-
http://vongtayvietnam.com/photo/up/f...8cd0b8fc5e.jpg
Giữa một chiều mùa đông
mẹ ngồi bên đàn con trải lòng khe khẽ
những lời buồn lặng lẽ
kể chuyện về mình - về những ngày trẻ yêu nhau
hồi đó
hồi mẹ hai mốt tuổi nắng lá xôn xao
có một ông nào đó cứ thì thào lời tưởng chừng gai góc
vậy mà canh mỗi buổi chiều còn xanh mái tóc
đợi mẹ đi qua và theo bước mẹ về
hồi đó mẹ còn đẹp
nên nhiều người trong xóm cứ muốn cặp kè
rủ mẹ đi ăn chè
mẹ nói ba tụi bây không thích ăn chè
cưới nhau về là không ăn một lần chè nào hết
vậy mà ngày nào ổng cũng ra quán ngồi ăn mê mệt
vẫn chỉ đợi mẹ đi qua, và theo bước mẹ về
có ai nói gì đâu một lời hẹn thề
mà đem cả quãng thanh xuân ê hề chờ đợi...
mẹ kể
hồi đó mẹ đồng ý lấy ba là do ba hiền
chắc đốt đuốc đi cả cuộc đời cũng chẳng tìm ra ai hiền như ổng
nói câu nào ra cũng từ từ không trầm không bỗng
cái nắm tay nào cũng nơi lỏng dịu dàng
mẹ vẫn nhớ ngày đưa dâu hoa nở thành hàng
vậy mà đã chẳng có bông hoa nào điểm vàng mái tóc
mẹ buồn mẹ khóc
vì mẹ biết rằng bà nội không thương
bà nội đã không thương thì khu vườn cũng mang tội
mọi con đường đều mắc lỗi quanh co
chén cơm nào cũng vướng tàn tro
giặt một chiếc áo cũng cam go hơn trước
có lần mùa lũ về
sinh con được một tuần mẹ đã phải ngâm mình trong nước
mà ba lúc bấy giờ vẫn mải bước đi rừng
rồi một đêm khuya đang ngủ lưng chừng
có ai đó gõ cửa làm mẹ bừng tỉnh giấc
nói với mẹ rằng ba đã mất
và đó là lần con la hét kinh khủng nhất trong đời…
mẹ nói
điều kinh khủng nhất trong đời
rồi cũng phải trôi đi theo tuổi trẻ xanh ngời nắng lá
mẹ vẫn còn ở đây
còn ở đây bên đàn con trong một chiều mùa đông lạnh giá
dù cho sợi tóc nào đã trắng xoá hẹn thề...
đâu có ai nói là sẽ trở về
mà lại đem cả cuộc sống ê hề chờ đợi...
ĐỢI CHỜ CỦA BA - ĐỢI CHỜ CỦA MẸ
06.03.2015
-
http://fc06.deviantart.net/fs43/i/20...SpiritWolf.jpg
Có cánh buồm nào căng đầy mơ ước
chở tuổi trẻ người qua sóng nước điệp trùng
sau một đêm mưa gió bão bùng
thuyền bàng bẽ lui về vùng phẳng lặng
người uống một ngụm đời: đắng cay chua chát mặn
rồi lắng lại nỗi lòng nơi lớp cặn thời gian
nghĩ...
bạn bè của mình
còn mấy ai cố chí bền gan
tiếp tục sống những tháng ngày ngang tàng sóng gió
treo mộng tưởng lên cây lá xanh trái đỏ
hay neo cuộc đời mình vào con nhỏ bế bồng
những người trẻ ngày xưa nay thành vợ thành chồng
thành bố thành ông
hay thành một quãng mênh mông xa khác
manh ván xưa biết có còn chất phác
mái chèo nào giờ ngơ ngác loay hoay
dòng nước cuộc đời chảy xiết những vòng xoay
ừ thì mình cũng quen với guồng quay hiện tại...
rồi một đêm
người muốn quay trở lại
mà đôi chân này đã ngần ngại cam go
đôi tay này đã mắc lưới buồn lo
và trí nghĩ đã xám tro nhạt nhẽo
cũng là dòng nước xanh mà sao nay lạnh lẽo
mình vẫn là mình
mà sao thấy bạc bẽo vô cùng...
ở trên kia sóng nước vẫn điệp trùng!
Lắng
Phan Thiết, 16.03.2015
-
http://anh.24h.com.vn/upload/3-2013/...-cuc-dai-3.jpg
Có những đêm gió thổi lên trời
em nằm trên tay anh và cố gắng loay hoay người trái phải
phát hiện ra một cánh tay mình bỗng trở nên thừa thãi
lòng hỏi rằng có cách nào trống trải để yêu anh?
rũ bỏ đi nào một nhánh xuân xanh
rơi rớt hết mọi thân cành vướng víu
em sẽ thấy cuộc đời còn nhỏ xíu
được không?
ôi cánh tay nào từng vẽ nước vẽ sông
vẽ những nỗi nhớ chảy thành dòng xuôi ngược
những âu yếm vỗ về
những hẹn thề lần lượt
và tình yêu nào vượt được sóng trùng khơi
người thương nhau đợi ở cuối phương trời
khấp khởi trong tim những lời đầu biêng biếc
... những lời đầu biền biệt
từng ấy năm trời...
rồi những đêm mưa bão tơi bời
em nằm giữa cuộc đời và cố gắng loay hoay người trái phải
thì ra một bên vai đã trở nên trống trải
em ôm lấy chính mình và sợ hãi yêu đương
em sợ phải đi qua phố qua phường
sợ gặp lại kỷ niệm trên vạn đường rối rắm
nếu trót lỡ sa chân vào tình trường mê đắm
em biết phải lấy gì để cầm nắm tin yêu
một cánh tay gầy sao níu giữ được thương yêu...
Mất một cánh tay
Sài Gòn, 20.04.2015
-
Ném đá ra sông
http://c0.f34.img.vnecdn.net/2013/11...4988_660x0.jpg
Phải chi cuộc đời là một hòn đá
anh sẽ thẳng thừng ném mạnh ra sông
quăng hết đi phiền muộn ở trong lòng
rồi sẽ sống bằng những vòng nắng lá
anh cũng từng nghĩ mình như là hòn đá
lăn qua cuộc đời này dối trá sầu lo
bay qua mặt nước buồn lạnh giá co ro
bước từng bước dài cam go lay lất
vòng tròn tuổi thơ có lẽ là vòng tròn duy nhất
mãi loang hoài trong tâm trí cuộc đời
nhắc nhở ta những ngày tháng xanh ngời
đã được sống nơi chân trời tĩnh tại
dòng sông tuổi thơ có bao giờ trở lại
chỉ có tụi mình nhẫn nại với thời gian
hòn đá của anh bay trong gió hoang tàn
hòn đá của em bay qua làn sóng cả
trên con đường về đại dương hoang dã
những vòng nước tụi mình có vội vã giao nhau?
để anh kể em nghe chuyện con sóng bạc màu
và em nói với anh về con thuyền đã nhàu chiếc lá
dẫu cho cuộc đời có là hòn đá
một đôi lần ta thẳng thừng ném mạnh ra sông
thì yêu thương kia khi đi hết một vòng
vẫn trở lại trong lòng tay bé nhỏ…
Sài Gòn, 04.06.2015
-
https://vovanlam.files.wordpress.com...06a5.jpg?w=500
NHỮNG CON SỐ
Chúng ta
những con số ưu phiền cũ kỹ
mang trên mình biết bao lũy thừa riêng
bài toán cuộc đời vạn biến luân phiên
làm sao biết những đường biên sai đúng
ta nhận lấy đề bài lúng ta lúng túng
rồi tìm lời giải bày ấp úng khô khan
được mất - cộng trừ nhiều nỗi ngổn ngang
biết làm sao cho ngay hàng thẳng lối
ngẫm chuyện của mình trong ngoặc đơn bóng tối
rồi nghĩ chuyện của người trên vạn lối nhân chia
mượn một lời tự tình an ủi đêm khuya
trả bằng mười nụ cười ở bên kia nắng ấm
người đến bên ta trong ngày xanh thắm
rồi vội giã từ không cầm nắm hoa mơ
ai kẻ một đường duyên kiếp như tơ
rồi hai đứa ở hai bờ phân số
người mãi nằm im trong lòng thành phố
ta trở về với giông tố của mình
đợi qua một đêm mưa gió thường tình
tìm đáp án ở những bình minh khác…
chúng ta
những con số lạc loài ngơ ngác…
Sài Gòn
04h13m
05/08/2015
-
http://c0.f33.img.vnecdn.net/2014/11...8567_660x0.jpg
BAY QUA MÙA XUÂN
Lại một mùa xuân nữa đi qua
mẹ đứng soi gương và biết mình già thêm một tuổi
em đứng sau lưng thấy lòng buồn thêm một nỗi
thấy một cánh hoa vàng hoang hoải bay đi
có nhiều lần
em cũng muốn ra đi
để tìm lại những tháng ngày đậm vị
những kỷ niệm ban sơ
lời ấu thơ bình dị
như xác pháo một chiều mộng mị xa xăm
em muốn gói mình trong giấy đỏ trăm năm
gói luôn cả nỗi âm thầm thương nhớ
rồi sẽ tan bay...
tuổi trẻ nào mà chẳng tan bay
những nỗi buồn của mẹ
niềm vui của em
tình yêu của chị
và đam mê của anh
tất cả sẽ tan bay dưới trời gió lộng
những mùa xuân mang đến điều hy vọng
thì cũng mang về nhiều dài rộng âu lo
cơ duyên cuộc đời như những vòng nhang xoắn tròn vo
đốm lửa thời gian làm chúng ta co ro bé lại
sau đêm lễ chỉ tàn tro ở lại
và cũng tan bay...
rồi mùa xuân lại về trên nhánh lá thơ ngây
mà em đã đứng phía bên này mùa hạ...
Phan Thiết, 12.02.2016
-
người thấy buồn khi đọc câu sau cuối
anh vội vàng về viết lại trang thơ
thì ra lòng mình là những đường tơ
dễ lay động vì lời vu vơ gió...
SaiGon | 19.03.2019
-
giật mình tỉnh dậy trong đêm
chỉ vì mơ thấy êm đềm ngày xưa...