-
:hihi: giống xì spam, kaka, à, chương 29 ít quá, Cát post chung luôn trong post của Cát nha :)
----------------------------------------------------------
Chương 27
Quỳnh đẩy xe đạp vào sân , trông thấy ông Nghĩa , cô nói :
- Thưa ba , con đi học về . . . .Ba ăn cơm chưa ba ?
Ông Nghĩa không trả lời con , ông nhìn đồng hồ . Đã gần sáu giờ . Lẽ ra Quỳnh phải về lúc năm giờ vì cô học thêm Toán từ hai giờ 30 đến bốn giờ 30 chiều.
- Con vào ăn cơm đi.
Khi Quỳnh ăn xong , ông Nghĩa mới hỏi :
- Tại sao hôm nay con lại về trễ ?
- Thưa ba , con đi uống nước với mấy nhỏ bạn.
- Uống nước ở xa lắm à ?
- Dạ , thưa ba , gần trường.
- Uống đến gần một tiếng đồng hồ.
- Thưa ba . . ..
- Quỳnh , đây là lần thứ hai con về trễ phải không ? Lần trước ba chỉ hỏi con thôi mà không nói gì , con có nhớ không ? Con biết tại sao không ? Ba tưởng là con tự hiểu lấy chứ ! Quỳnh ơi , xưa nay , ba chỉ cho con biết mẹ con đã chết vì tai nạn , mà không nói rõ chi tiết như thế nào . Dù đã mấy lần con có hỏi - Ba không muốn nhắc đến kỷ niệm đau buồn đó . Ba hiểu nổi khát khao , mong mỏi của con muốn có chiếc xe đạp lắm chứ . Nhưng đã mấy lần định mua cho con , thì mấy lần kỷ niệm đau buồn về cái chết của mẹ con lại trở về với ba . Vì vậy , Quỳnh ạ , ba tin là con biết đi xe đạp , nhưng ba không thể không ngằn ngại . . .Bây giờ , ba sẽ không giấu con nữa , ba sẽ kể cho con nghe tất cả . Con có biết cho đến khi sinh con ra , mẹ con vẫn chưa biết đi xe đạp . Một hôm , ba đang làm việc thì mẹ con tất tả đến , người đẫm mồ hôi , hơi thở đứt quãng , báo tin là con bị sốt làm kính (lúc đó , con chưa được ba tuổi) , ba vội mượn xe gắn máy của một người bạn chở mẹ con về . Về đến nhà ba mới biết là mẹ con và cô bác hàng xóm đã kịp cứu con , cơn sốt đã hạ bớt . Nhưng quá lo lắng nên mẹ đã chạy đến báo cho ba hay . Sau khi chở con vào bệnh viện , ba mới sực nhớ đến chiếc xe đạp của ba vẫn để ở nhà . Vì hôm đó ba đi làm bằng xe gắn máy với một người bạn . Mẹ con vì không biết đi xe đạp , nên đã vừa đi vừa chạy bộ một quãng đường gần ba cây số từ nhà đến chỗ ba làm ! (đường không có xe xích lô , xe lam , xe buýt) . Vừa thương nhưng cũng vừa giận mẹ , ba đã mua cho mẹ một chiếc xe đạp , và tập cho mẹ đi . Cũng chính vì vậy , con ơi , ba đã vô tình giết mẹ , dù lúc tai nạn xảy ra , mẹ đã đi xe đạp rất rành . Mẹ con đã bị một chiếc xe tải đụng trong lúc đi xe đạp đến nơi làm . Chiếc xe đạp và mẹ con bị hắt văng bên lề . Người ta chở mẹ vào bệnh viện . Khi ba hay tin , đến bên mẹ thì mẹ chỉ kịp nói với ba mấy câu . ..
Quỳnh lặng đi khi nghe ba kể . Bây giờ thì cô mới hiểu tại sao ba cô không muốn cho cô đi xe đạp , tại sao ông qúa cẩn thận , chỉ cho cô từng li từng tí . Bây giờ thì cô mới hiểu ba cô đã lo lắng cho cô thế nào mỗi khi cô về trễ.
Quỳnh ngước lên , với hai hàng nước mắt , cô đến bên cha và nói :
- Ba ơi , con xin lỗi ba , từ nay con sẽ không về trễ nữa.
Ông Nghĩa ôm lấy đôi vai của Quỳnh , vỗ nhẹ trên lưng con :
- Con của ba , con của ba . ..
-
ok...làm thế này để kịp đọc mà :so_funny:
Chương 28-29
Quỳnh đi ngược hướng gió lên cầu, lẫn vào dòng người tan sở từ các khu công thương nghiệp, trong thành phố về nhà. Họ cư ngụ ở Tân Quy Ðồng, hoặc có thể xa hơn ở tận Phú Xuân, Nhà Bè. Họ đạp xe đi làm từ sáng sớm, ở lại thành phố ăn cơm trưa để rồi buổi chiều tan sở vội vã đạp xe về nhà. Có tuyến đường xe buýt Phú Xuân - Thành Phố, nhưng rất đông khách và lâu lâu mới chạy 1 chuyến. Vì thế, đa số đều đi xe đạp, xe gắn máy. Do cầu khá dài và cao, nên nhiều người đi xe đạp qua cầu phải dẫn bộ. Quỳnh biết rằng thầy chủ niệm của cô ở Phú Xuân, và chiều nay, tự dưng cô bỗng có ý muốn đi lên cầu để gặp thầy ấy. Giờ này, các tiết học buổi chiều cũng đã tan. Nếu thầy ấy ra về thì thế nào cũng phải có mặt trong dòng người đã, đang hoặc sẽ lên cầu. Và không biết tại sao cô lại có ý nghĩ là chốc nữa đây khi lên đến giữa cầu thì cô sẽ được nhìn thấy thầy chủ nhiệm của mình.
Lên đến giữa cầu, Quỳnh dừng lại. Gió thổi lồng lộng qua những thanh cầu bằng bê tông khổng lồ. Vạt áo và hai ống quần phằn phặt trong gió. Mái tóc dài buông xỏa bay quấn vào cổ, vào mặt Quỳnh làm cô gỡ ra không kịp.
Ðứng bên thành cầu, một tay giữ lấy tóc, một tay vịn vào lan can, Quỳnh quay mặt nhìn về phía những người đang đạp xe, hoặc dẫn bộ lên cầu. Cô chú ý đến tất cả những người mặc áo trắng ngắn tay. Buổi chiều xuống nhanh. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ 1 góc trời. Quỳnh đưa mắt nhìn về hướng các chân trời, một bên là đồng ruộng với những ngôi nhà nhỏ xíu, một bên là mặt sông ngoằn ngoèo uốn lượn. Một chiếc tàu lớn từ từ vào cảng. Những đám mây đang dần dần đổi màu.
Cách chỗ Quỳnh đứng chừng 2 bước, có hai ông bà cụ cũng đứng lại bên thành cầu. Dường như họ đang nghỉ chân hơn là đứng hóng mát. Quỳnh không hề nghĩ đến việc nếu gặp thầy sẽ như thế nào. Hoặc nếu ba cô hoặc người quen nhìn thấy cô đứng trên cầu họ sẽ nghĩ gì (đứng ở đây có thể nhìn thấy nhà cô). Bây giờ, cô chỉ có một ước muốn: được nhìn thấy thầy ấy.
Bỗng tim Quỳnh đập mạnh, hơi thở cô trở nên dồn dập khi cô nhìn thấy từ xa, dưới dốc cầu, một thanh niên đang đạp xe lên. Anh ta có dáng dấp và cách ăn mặc y hệt Sơn. Lúc anh ta tới gần, Quỳnh đã suýt quay đi chỗ khác vì nghĩ đó là Sơn. Nhưng rồi cô nhanh chóng nhận ra là không phải. Cô nhìn trừng trừng vào người thanh niên đến nỗi anh ta cũng trố mắt nhìn lại cho đến khi qua khỏi chỗ cô.
Quỳnh vẫn tiếp tục đứng trên cầu cho đến khi nhận ra hai ông bà lão đã đi mất từ bao giờ. Từ phía cảng, muôn vàn ánh đèn đã thắp sáng trên các con tàu.
Chợ Bến Thành, buổi chiều, hai cây kim của chiếc đồng hồ lớn nhập lại làm một ở ngay con số 4.
Từ quãng trường Quách Thị Trang, ông Nghĩa trong bộ đồ công nhân còn dính đầy bụi, băng qua đường vào chợ.
Bên kia chợ, ở hướng Bắc, từ đường Thủ Khoa Huân, Quỳnh ôm cặp bước qua mấy gian hàng bán hoa và trái cây. Cô cũng đi vào chợ.
Có lẽ hai cha con đã gặp nhau, nếu Quỳnh không vừa đi vừa nhìn vào các gian hàng bán giày dép và nếu ông Nghĩa không bị một thanh niên chận lại, xòe ra cái kính đeo mắt.
Cuối cùng, hai cha con đã vào cùng một gian hàng nhưng ở hai phía khác nhau.
-
kaka, :hihi:
Chương 30
- Thưa ba , thưa cô , Quỳnh mới đi học về.
Rồi không kịp vào trong , Quỳnh mở ngay cặp , lấy ra một túi giấy.
- Con đố ba cái gì ?
- Bánh ?
Quỳnh nghiêng đầu , đưa má lên và giấy túi giấy sau lưng , nói :
- Không đúng ! Cho ba nói lại lần nữa đó !
- Ba rờ nó được không ?
- Được - Quỳnh đưa túi giấy cho ông Nghĩa nắm.
- Vải !
- Đúng ! - Rồi Quỳnh lấy trong cặp ra một túi nữa . Bằng cả hai tay , cô đưa hai túi giấy cho ba cô.
- Con biếu ba.
Ông Nghĩa lấy ra một xấp vải áo màu trắng , và một xấp vải quần màu đen , hôn lên trán Quỳnh.
- Cám ơn con gái - Rồi ông đưa cho Hạnh , nói :
- Em xem , áo trắng quần đen hợp với anh chứ ?
Quay lại con gái , ông hỏi :
- Con mua bao nhiêu tiền vậy ? Tiền đâu con mua ?
- Thưa ba , hai mươi ngàn , tiền con gởi tiết kiệm.
Hạnh cầm lấy xấp vải xem xét , nhìn ông Nghĩa nói :
- Áo KT Nhật còn quần Teizin . Tốt đấy anh , Quỳnh chọn giỏi thật đấy !
Ông Nghĩa và Hạnh nhìn nhau , như ra dấu với nhau điều gì . Hạnh nói :
- Quỳnh có được một số tiền lớn như vậy , sao không mua quần jean , trước kia có lần cô nghe Quỳnh nói Quỳnh thích quần jean mà.
Quỳnh ngập ngùng trong giây phút rồi đáp :
- Quỳnh không thích nữa - Rồi cô đi vào phòng.
Ông Nghĩa căn dặn :
- Con cất cặp rồi ra ngay , ba hỏi thăm một chút nhé.
Khi Quỳnh trở ra thì ông Nghĩa trao cho cô một gói giấy :
- Đến lượt ba , ba cũng có món quà này biếu con , mừng con học giỏi tháng vừa qua.
Quỳnh vui mừng mở ra ngay . Cô ngạc nhiên :
- Cái quần jean !
- Ừ . . . . ba đã hứa với con.
Không ngăn được niềm vui ập đến như cơn bão , Quỳnh nhảy bổ vào cha , hai tay quàng qua cổ ông , nói :
- Con cám ơn ba !
Rồi khi buông ra , cô ôm cái quần jean trong ngực , cắn môi suy nghĩ một lát , nói :
- Thưa ba , tháng sao ba đừng thưởng cho con nữa nghe ba . . .con đã lớn rồi . ..
Quỳnh đưa tay nắm lấy cánh tay ba . Ông Nghĩa đưa bàn tay còn lại , nắm lấy bàn tay Quỳnh , nhìn con và nói :
- Đúng thế , con đã lớn cô bé ạ . Nay thì con đã hiểu phần thưởng của con chính là cái kết quả do con mang lại . Và đó cũng là phần thưởng cho ba . ..
Hạnh đứng lặng im , bất động nhìn hai cha con . Một lần nữa cô hiểu là họ gắn bó với nhau như thế nào .
-
Chơi típ..cho pa` koan họ choáng chút :wink:
chương 31
Thầy Chỉnh đứng trước gương, sửa lại cổ áo, lấy tay vuốt sơ mái tóc rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Với vẻ mặt nghiêm nghị và dáng điệu kiểu cách, thầy đến lớp nào thì tiếng ồn ào của lớp đó vụt tắt như người ta tắt một máy hát. Cả lớp tự động đứng lên đồng loạt như những người máy. Mỗi ngày thầy đều đến thăm một số lớp. Thầy chú ý nhất là những lớp có "vấn đề". Ðó là những lớp còn học sinh chưa đóng tiền bảo trợ, những lớp thường có học sinh vi phạm nội quy kỷ luật. Cũng có khi thầy đến chỉ để nhắc nhở, nhưng học sinh toàn trường sợ thầy hơn sợ thầy hiệu trưởng, do cương vị của thầy hiệu phó kỷ luật. Tuy nhiên học trò cũng không ngại ngùng gì khi đặt cho thầy biệt hiệu "Fantomas" vì gương mặt thầy luôn lạnh lùng và thầy thường xuất hiện "đúng lúc".
Giờ ra chơi hôm nay, thầy đi rảo một vòng sân, các hành lang nhà trường và lần lượt "mời" một số học sinh theo thầy xuống văn phòng "Em theo tôi". Thầy chỉ vào "tội nhân" và nói ngắn gọn như thế. Có những học sinh được thầy mời, thoạt tiên không hiểu mình phạm lỗi gì, nhưng rồi "Fantomas" luôn luôn, lúc nào cũng nêu được một lý do nào đó.
Có 5 học sinh được thầy mời đến văn phòng. Một trong 5 học sinh đó là Quỳnh. Cô rụt rè bước theo 4 người bạn. Dẫn 5 bị can đến trước cửa phòng, thầy Chỉnh dừng lại đưa tay chỉ vào trong, nói:
- Nào, mời các cô cậu vào!
Năm người học trò cúi đầu, khép nép bước vào.
Ðây là lần thứ 2 Quỳnh vào phòng này, cô nhớ lại lần đầu, cô đã bị gọi lên đây vì tội xem "sách cấm". Và lần đó, cô đã khóc, nhưng rồi được thầy Chỉnh tha. Lần đó, cô không kịp nhìn kỹ căn phòng, vì quá lo sợ. Lần này, tuy không biết mình vi phạm gì, nhưng Quỳnh đã bình tĩnh hơn, cô nhìn lên tường. Trong phòng có treo 1 bức tranh toàn cảnh sân trường lúc chào cờ. Ðó là 1 bức tranh đẹp, học sinh xếp thành những dãy hàng dài và thẳng như lính duyệt binh. Trong phòng còn có 1 cái gương lớn vừa đủ cho 1 người cao lớn soi vào nhìn thấy từ đầu đến chân. Quỳnh đang đứng trước cái gương đó, và cô không dám nhìn vào gương.
Thầy Chỉnh bước vào sau cùng. Ði lại bàn, thầy kéo ghế ngồi xuống, rồi lấy trong chồng hồ sơ ra 1 tờ giấy đưa cho học sinh đứng gần nhất.
- Mời các cô cậu ghi tên mình và tên lớp vào danh sách.
Rồi thầy Chỉnh chỉ vào ba học sinh, bắt đứng riêng ra trong đó có Quỳnh, nói:
- Các em lần lượt đứng trước gương và nói thử xem em phạm lỗi gì, nào em! - Thầy chỉ vào từng đứa.
- Ba em vi phạm vào điều 12 của nội quy, tức là mặc quần áo không đúng qui định. Thầy nhắc lại đồng phục của học sinh là áo sơ mi trắng, quần xanh. Nhà trường đã bán cho các em, mỗi em hai bộ với giá rẻ, thì không có lý do gì các em vi phạm.
Ông chỉ vào học sinh thứ 4, nói:
- Em đến trước gương và sửa lại quần áo cho đứng đắn đi.
Ðó là 1 anh con trai mặc áo hở ngực. Người cuối cùng cũng là 1 anh nam, thầy nói:
- Em biết em vi phạm gì chứ?
- Dạ...
- Thầy muốn nghe em nói đây. Bây giờ em hãy nói đi, em tội gì?
Anh con trai gục đầu đáp:
- Thưa thầy... chửi thề ạ.
Thầy Chỉnh đứng lên:
- Nào, bây giờ tất cả các em đều biết vi phạm của mình rồi. Cả bốn em: Tài, Chí, Ðức, Sinh đều vi phạm lần đầu tiên. Riêng em Quỳnh thì đây là lần thứ 2. Lần đầu em vi phạm tội gì, em nhớ chứ?
Quỳnh ấp úng, đỏ mặt nói:
- Dạ... đọc sách - Cô lén nhìn các bạn.
Thầy Chỉnh gắt lên:
- Sách gì? Nói đi!
Nước mắt Quỳnh ứa ra:
- Dạ, sách... cấm.
- Tốt - Rồi thầy Chỉnh ghi con số 2 ở cột "số lần vi phạm", nói tiếp:
- Các em biết rồi đầy. Lần thứ 1 nhà trường gọi các em đến văn phòng, lập danh sách và sẽ phổ biến đến lớp các em, lần thứ 2 gởi giấy về gia đình và phổ biến toàn trường, lần thứ 3 sẽ đưa ra Hội đồng kỷ luật. Mong các em sữa chữa lỗi của mình, giữ vững tư cách tác phong đạo đức của học sinh nhà trường, tự tôn trọng mình và không làm hại đến uy tín trường. Nào, bây giờ các em về lớp đi, và thầy không muốn phải mời các em một lần nào nữa, nhớ đấy!
-
:D yeah yeah, vầy sợ ss Mây phạt quá :so_funny:
Chương 32
Có tiếng xe dừng lại trước nhà và tiếng Hồng gọi :
- Quỳnh ơi , Quỳnh à.
Quỳnh chạy ra mở cửa , và nói :
- Hồng vào nhà chờ Quỳnh một chút nhé.
- Thay đồ hả ?
- Thay đồ.
Hồng ngắm Quỳnh nói :
- Qùynh mặc bộ đồ này trông dễ thương lắm , không cần thay đâu . . .Quỳnh nói thật đó.
Quỳnh đi vào phòng mình nói :
- Quỳnh không quan mặc đồ bộ ra đường.
Khi Quỳnh đã vào trong , Hồng vẫn tiếp tục câu chuyện , cô hỏi :
- Bác đi vắng hả Quỳnh ?
Từ trong , Quỳnh nói vọng ra :
- Ba Quỳnh đi một chút , sắp về bây giờ đó Hồng.
- Quỳnh đã giao đồ cho bà Huệ chưa ?
- Rồi.
- Hồng vẫn chưa xong , đồ con nít dễ may nhưng Hồng thấy làm biếng quá.
Quỳnh đi ra , mặc bộ đồ đi học , quần xanh áo trắng học trò.
Đến bàn , Quỳnh rót cho Hồng một ly nước lọc , nói :
- Chờ ba Quỳnh về rồi mình đi.
Hồng uống một hớp nước rồi đứng lên bước ra sân , nhìn lên cây nhãn.
- Chừng nào nó có trái hở Quỳnh ?
- Tháng Năm . Đi đường Hồng có để ý nhà nào có không ?
- Hồng có để ý nhưng không thấy . Mình đến Bà Huyện Thanh Quan có thể có đấy . Dường như Hồng có gặp nó ở đâu ở trên đường này.
- Hồng ơi , nhỏ Lan , nhỏ Tuyết tặng thầy hoa gì ?
Hồng đi đến gương tủ , ngắm mình trong đó nói :
- Nhỏ Tuyết thì hoa đồng tiền , Lan hoa Cúc.
Quỳnh chải tóc , cô lấy cái khăn tay trắng của mình cột lại phía sau :
- Còn Hồng ?
- Hồng cũng nghĩ như Quỳnh , Hồng sẽ mua hai bông hồng.
- Lúc đầu Quỳnh cũng nghĩ là tặng thầy một đóa hồng , nhưng thấy mấy nhỏ trong lớp thi nhau tặng hồng nên thôi . Cuối cùng Quỳnh mới nghĩ là tặng thầy hoa quỳnh . . .Kìa , ba về.
Ông Nghĩa bước vào , Hồng cúi đầu chào :
- Dạ , chào bác.
- Cháu đến để cùng đi với Quỳnh mua hoa tặng thầy ngày 20 tháng 11 hả ? Vào nhà uống nước rồi đi . Hai bác ở nhà khoẻ không ?
- Dạ , ba má cháu vẫn khoẻ . . . .Cháu xin phép bác cháu đi.
- Ờ , cháu đi . . . .Quỳnh đi với bạn đi con . Đi sớm kẻo người ta nghỉ bán . Hai đứa đi xe cẩn thận nhé.
Đôi bạn chở nhau đi lang thang khắp các con đường trong thành phố để tìm hoa quỳnh . Cuối cùng , tại một căn nhà khoá cửa , Quỳnh leo rào vào hái được một chùm hoa quỳnh rất đẹp.
-
hoh sao đâu á... post truyện chứ đâu phải xì pem :so_funny:
33
Buổi chiều qua nhanh trên thành phố. Những tia nắng cuối cùng mới vừa thấy hắt lên trên bầu trời sau những đám mây hồng, giờ đây đã vụt tắt lúc nào. Gió thổi từ bờ sông mát rượi, làm bay đi những tờ giấy gói đồ trên công viên và cái nón của một đứa bé. Hạnh ngồi nhìn người phụ nữ chạy theo nhặt cái nón. Rồi nhìn đứa bé trai ngồi trên xe do người đàn ông chở, cô đoán đó là 1 gia đình nhỏ. Người mẹ chừng 25, 26 tuổi. Bất giác, cô nghĩ đến mình và bật khóc. Từ bờ sông, ông Nghĩa quay lại và nhẹ nhàng đi đến bên Hạnh, ngồi xuống cạnh cô.
- Em sao thế, Hạnh?
Hạnh ngồi xích ra xa, nói trong tiếng nấc:
- Mặc em! - Rồi cô quay mặt đi.
- Em có chuyện gì buồn phải không?
Hạnh im lặng, ông Nghĩa nài nỉ:
- Nói đi, chuyện gì nói anh nghe.
Hạnh lại quay mặt đi, rồi úp mặt xuống 2 lòng bàn tay và khóc to hơn.
- Hạnh em, có phải em đã hứa với anh là chúng ta cùng nhau san sẻ những vui buồn trong cuộc sống... hay em không còn tin anh nữa?
Hạnh bỗng ngẩng lên. Trong ánh sáng yếu ớt, ông Nghĩa nhìn rõ hai hàng nước mắt trên má cô.
- Anh muốn em nói phải không? Vậy thì anh nghe đây. Em muốn... em muốn có 1 đứa con! Anh nghe rõ chưa, anh nghe rõ chưa?
Trong lúc ông Nghĩa bối rối, chưa biết phải làm gì thì Hạnh nói tiếp:
- Tại sao mọi người phụ nữ khác có quyền đó, em lại không? Tình yêu của em đâu có gì là tội lỗi, phải không? Em đã yêu anh, còn anh, anh cũng yêu em chứ...? Ðã bao nhiêu lần rồi anh nói là anh yêu em... và em cũng tin như vậy. Em đã không chút mảy may nghi ngờ lòng anh. Hoàn cảnh của chúng ta cũng bình thường như những người khác. Vậy thì tại sao chúng ta lại không có quyền có hạnh phúc như họ. Em nào có mơ ước điều gì lớn lao đâu. Tại sao em lại phải chờ đợi...
- Nhưng...
- Em sẵn sàng chờ đợi. Và em đã chờ đợi. Nhưng chẳng lẽ anh không hiểu... Mười năm qua rồi... em đã đếm từng năm qua, rồi em đếm từng tháng qua, từng ngày qua trong mỏi mòn... Ðối với đàn ông các anh thì đơn giản quá phải không, dễ dàng quá phải không... Chúng ta lâm vào nghịch cảnh quá phải không?
- Em đừng khóc, Hạnh ạ, em đừng nói... Anh yêu em, yêu em biết bao.
- Em không cần nghe những lời nói đó. Anh đã nói bao nhiêu lần rồi.
- Anh muốn em tin anh.
- Thì em đã tin anh - Rồi cô dịu giọng - Em tin anh chứ, em đã tin, đang tin và em sẽ tin anh. Anh là người đàn ông cao cả, tốt đẹp nhất mà em đã gặp...
- Em đã nói là em chờ anh.
- Vâng, em đã nói... em đã hứa mà không hề hỏi anh tại sao. Còn anh thì anh nói chúng ta sẽ cưới nhau, sẽ có 1 đứa con, phải không?
- Ờ, anh đã nói thế... và sẽ như thế em yêu ạ.
Một lần nữa Hạnh lại muốn hỏi "Bao giờ" nhưng cô không nói được. Tại sao lại phải hỏi bao giờ một khi mà cô đã hứa là sẽ chờ đợi. Ðã có biết bao phụ nữ trên đời này phải chờ đợi, và đang chờ đợi, chờ đợi trong xa cách, thương nhớ. Còn cô, thì cô có thể gặp anh ấy lúc nào cô muốn. Nhưng chẳng thà như thế, chẳng thà hai người hai phương trời.
- Thôi, em đã biết...
- Em biết à, em biết gì nói anh nghe đi.
Trong bóng tối, Hạnh nhìn thấy rõ đầu điếu thuốc trên môi ông Nghĩa thỉnh thoảng lóe sáng. Nghĩa đã đốt thuốc từ bao giờ.
- Anh còn yêu Dung, anh vẫn nhớ thương chị ấy...
Nghĩa vịn tay vào vai Hạnh:
- Anh không dấu điều đó, em đã biết thế.
Hạnh thở dài:
- Chị ấy chắc tuyệt vời lắm.
- Cô ấy đẹp và là 1 người vợ, 1 người mẹ tuyệt vời... nhưng Hạnh ạ, anh xin nói thật lòng anh, không chút giả dối là em cũng đẹp như cô ấy, nhưng em còn tuyệt vời hơn cả cô ấy. Hạnh ạ, em là 1 người phụ nữ khó gặp trên đời này...
Hạnh ngã vào lòng Nghĩa, sung sướng vì lời khen tặng mà không chút nghi ngờ. Một lát, cô ngẩng đầu lên hỏi:
- Quỳnh! Con gái anh phản đối chứ gì?
- Em biết là em không nói đúng sự thật, phải không?
- Em làm sao biết được điều đó. Anh không hiểu hết đàn bà con gái đâu... phức tạp lắm... ngay cả khi họ nói là được thì cũng chưa chắc được.
Nghĩa cười, anh âu yếm hỏi:
- Còn em, em cũng phức tạp chứ gì?
- Anh biết em rồi đó, em đơn giản hơn nhiều người... tuy lâu lâu cũng dở chứng...
Nghĩa lại cười, quăng điếu thuốc, nâng cầm Hạnh, thì thầm:
- Hạnh ạ, em dễ yêu lắm, em biết không?
Hạnh gỡ tay Nghĩa ra, nhìn quanh. Chung quanh họ, ở các băng ghế khác, các cặp tình nhân đang im lặng, tâm sự hoặc hôn nhau.
Rồi Hạnh nói nhanh:
- Anh biết không, anh và Quỳnh, 2 cha con anh hay lắm.
- Hay thế nào?
- Em không biết, nhưng em thấy có cái gì đó không nói được... À, anh ơi, em nói anh hay chuyện này, suýt nữa em quên mất.
- Chuyện gì?
- Có người yêu Quỳnh đấy!
Nghĩa ngạc nhiên:
- Em nói gì, yêu hả?
- Anh ngạc nhiên à?
- Ừ... nhưng không... nhưng nói chung là anh chưa hề đoán được điều này...
- Anh nghĩ là con gái anh còn bé phải không?
- Quỳnh năm nay 16 tuổi, cô bé học sớm 1 tuổi.
- Mười sáu tuổi lớn rồi chứ anh.
- Có lẽ em nói đúng, thanh thiếu niên thế hệ bây giờ dường như mau lớn hơn các thế hệ trước... mà sao em biết được chuyện đó. Quỳnh đã nói cho em biết phải không?
- Vâng, chúng em đã nói chuyện với nhau. Quỳnh đã đến nhà em, cô bé bối rối ra mặt...
- Hèn gì anh thấy con bé cứ dàu dàu, hơn 2 tháng nay nó không học được. Anh có hỏi khéo nhưng con bé đã không nói... Quỳnh đã nói gì với em?
- Cô bé đã đưa em xem 1 bức thư... tỏ tình của 1 bạn trai trong lớp.
- Quỳnh đã đưa ngay sau khi nhận thư hay...
- Bức thư đề ngày 14 tháng 11. Hơn nửa tháng sau.
- Quỳnh đưa em xem bao giờ?
- Hôm qua thôi, nên em đã điện thoại cho anh sáng nay đấy.
- Chắc con bé suy nghĩ dữ lắm...
- Anh nói đúng. Quỳnh bối rối lắm...
- Tình cảm của con bé thế nào?
- Có lẽ chưa có gì, em đoán như thế. Vì Quỳnh nói cô bé muốn đưa cho ba xem bức thư nhưng sợ ba la nên không dám.
Nghĩa đốt thêm 1 điếu thuốc. Sự việc này tuy có bất ngờ, nhưng nghĩ lại thì cũng bình thường thôi. Những mối tình học trò vụng dại... hơn nữa Quỳnh của anh lại rất đẹp, rất giỏi, bọn con trai chú ý là đương nhiên. Nếu đúng như lời nhận xét của Hạnh thì không có gì quan trọng lắm. Mà có lẽ như thế thật. Bởi vì con bé ngây thơ và hồn nhiên thế kia thì chưa biết gì đâu. Anh đã khéo léo không cho con tiếp xúc với sách báo, phim ảnh tình yêu. Anh tin là đúng như thế. Nhưng tại sao Quỳnh đã không học được hơn 2 tháng nay? Có phải vì bức thư ấy không? Cũng có thể như thế lắm!
- Nếu em nhận được bức thư ấy, em nghĩ thế nào?
- Em hả? Tất nhiên em phải suy nghĩ rồi, con gái mà anh.
- Và em sẽ không học được, có đúng không?
- Em cũng không biết, có lẽ còn tùy thôi.
- Tùy yêu hay không yêu có phải không?
- Em cũng không biết nữa. Nhưng anh không hiểu đâu. Ðối với con gái nhận được 1 lá thư như thế là một biến cố lớn... Thế hồi còn đi học, anh không viết 1 lá thư nào cho 1 cô bạn nào hết?
- Không, hồi đó, anh chưa biết gì.
- Thật không, em không tin đâu.
- Ðúng là năm đệ nhị, anh cũng có yêu 1 cô bạn nhưng anh không dám nói, không dám viết gì cả... Rồi cuối cùng Quỳnh nói sao?
- Quỳnh nhờ em nói lại với anh, và hỏi em phải làm sao... em hứa là em sẽ nói và em khuyên Quỳnh là hãy đưa bức thư cho anh xem, anh sẽ có ý kiến.
- Em khá lắm.
-
:D vậy hổng sợ
Chương 34
- Ở lớp , con gọi Minh bằng gì ?
- Thưa ba , con gọi tất cả các bạn là "bạn".
- Được rồi , con viết đi.
Rồi ông Nghĩa đọc : "Bạn Minh mến" . Ông dừng lại và hỏi Quỳnh :
- Con xưng thế nào ?
- Thưa ba , con xưng tên.
- Được , con viết nhé "Bạn Minh mến , trước tiên Quỳnh xin lỗi đã để Minh phải chờ đợi khá lâu . Và Quỳnh phải suy nghĩ kỹ để trả lời Minh cho đúng thật lòng Quỳnh.
Quỳnh rất cám ơn về những lời khen của Minh , Quỳnh thấy mình không xứng đáng như thế . Quỳnh cần phải cố gắng nhiều hơn nữa . Hiện nay Quỳnh không nghĩ gì khác hơn là việc học . Môn toán Quỳnh chưa được vững lắm . . . ."
Chợt từ ngoài cửa sổ tối đen , một tia chớp loé lên tiếp theo là một tiếng sấm . Gió lùa vào phòng làm bay những tờ giấy học trò làm Quỳnh không kịp đưa tay chặn lại . Cô đứng lên thì ông Nghĩa nói :
- Con cứ ngồi , ba nhặt cho.
Ông Nghĩa đi nhặt chúng , để trở lại trên bàn . Một vài giọt mưa rơi vào trang thư , ông Nghĩa nói :
- Đóng cửa sổ lại con.
Quỳnh đưa tay kéo hai cánh cửa sổ lại . Ông Nghĩa đọc tiếp :
"Nói như thế chắc là Minh hiểu lòng Quỳnh rồi . Quỳnh chưa nghĩ đến tình yêu hết . Thật ra Quỳnh chưa hiểu tình yêu là gì , chỉ biết đó là hai từ rất đẹp đẽ , và Quỳnh nghĩ tình yêu phức tạp lắm , chứ không đơn giản đâu".
Quỳnh vừa viết xong câu "Tình yêu phức tạp . . ." thì đột nhiên đèn phụt tắt . Nhiều tia chớp sáng loé bầu trời , và nhiều tiếng sấm nổi lên . Mưa rào rào trên mái ngói.
- Ba ơi , cúp điện rồi ba . . .Để con lấy diêm quẹt nhé.
Quỳnh kéo ngăn tủ bàn học và thò tay vào trong đó . Chỉ một lát là cô thấp sáng cây đèn dầu , đặt nó trên bàn . Ông Nghĩa lấy que diêm và đốt một điếu thuốc , rồi nói :
- Con đưa ba xem lại.
Quỳnh đưa tờ giấy học trò cho ba , cô chăm chú ngước nhìn nét mặt của ông.
Ông Nghĩa đọc xong , đưa trả tờ giấy cho Quỳnh , rít một hơi thuốc rồi nói :
- Tốt lắm , con viết tiếp nhé.
Rồi ông đọc tiếp : "Tất cả chỉ có thế . Bây giờ điều duy nhất mà Quỳnh nghĩ đến là học . Học để được lên lớp cuối năm , và học để sang năm thi tốt nghiệp . Rồi sau đó sẽ năm , sáu năm ở đại học . Con đường trước mắt còn dài lắm phải không Minh ? Quỳnh rất lo sợ không giữ vững được việc học của mình . Ta đã là bạn và sẽ là bạn nhau thôi . Đối với Quỳnh , tình bạn bao giờ cũng cao quý . Quỳnh xin lỗi nếu có vô tình làm điều gì cho Minh buồn . Chúc Minh tiến mãi trên đường học vấn . Mong rằng tình bạn trong sáng giữa chúng ta mãi mãi vững bền . Ký tên Quỳnh".
Chờ cho Quỳnh viết xong chữ cuối , ông Nghĩa hỏi :
- Ba đọc như thế có đúng ý con không ?
- Dạ đúng.
- Con hãy mua một bao thư , bỏ lá thư này vào và để lại trong quyển sách , trả cho bạn con . . .Quỳnh , con nói là con không yêu Minh , ba tin là con nói thật . Còn việc Minh viết thư này cho con , cũng chưa chắc là Minh đã yêu con đâu . Nhưng ba hiểu dù sao , bức thư của Minh cũng đã tác động đến con nhiều lắm . Lẽ ra con nói ngay với ba ngay từ lúc con mới nhận được thư , như trước kia con vẫn làm , thì tình hình tốt đẹp hơn nhiều.
Rồi ông Nghĩa im lặng , nhìn ra cửa . Quỳnh cúi xuống bức thư . Đầu óc cô lúc này trống rỗng . Hay đúng hơn , Quỳnh cũng không hiểu rõ tình cảm của mình . Dường như , qua những lời cha cô vừa nói , sự việc trở nên phức tạp hơn nữa . Cha cô nói Minh không yêu cô , tại sao anh ấy viết thư làm gì ? Và thực ra , khi đọc thư Minh viết , Quỳnh thấy thương thương . Kiểm điểm lại lòng mình , Quỳnh thấy cô cũng có mến Minh . Nhưng rồi hình ảnh của Sơn xuất hiện , và ngay lập tức , cô đã quên Minh . Tại sao thế ? Quỳnh không hiểu rõ lắm . Yêu là thế nào ? Nhưng cô nghĩ là cô đã yêu Sơn . Thầy ấy có yêu cô không ? Có thể ba cô nói đúng , tình yêu phức tạp lắm . Nhưng tại sao ba cô lại nói nếu cho ông biết sớm thì sẽ tốt đẹp hơn ?
Ông Nghĩa bỗng nói tiếp , và giọng ông giờ đây trở nên thân mật , quen thuộc . Quỳnh hiểu là ông sắp sửa tâm sự điều gì đó . Quả thật như thế , ông nói :
- Quỳnh , ba muốn nói chuyện với con như nói chuyện với một người lớn , bởi vì con đã lớn . Tuổi trẻ tất nhiên là không thể chín chắn , mà lại nông nổi , vội vàng . Thật ba không sao hiểu được . Các con còn nhiều thời gian kia mà . Ba nghĩ tiếng "yêu" là thiêng liêng lắm . Để nói ra tiếng đó không phải dễ dàng gì . Đó là một trong những tiếng mà người ta không được phung phí hoặc lạm dụng . . .Sau này con sẽ hiểu , đôi khi người ta không cần phải nói lên tiếng đó . Không , ba không muốn nói con , ba muốn nói Minh , bạn con kia . Nhưng điều quan trọng nhất là đừng bao giờ quên tuổi các con là tuổi ăn học . Con người có nhiều khả năng lắm . Nhưng làm bất cứ việc gì , cũng phải biết tập trung mới làm tốt được . Các con cần dồn hết tâm trí vào việc học thì mới học tốt được . Đừng để bất cứ điều gì chi phối việc học của con . Con đồng ý chứ ? Ba có thể đặt lòng tin nơi con không ?
Quỳnh gật đầu :
- Thưa ba , con sẽ cố gắng.
- Tốt , thôi ba đi ngủ đây - Rồi ông Nghĩa nhìn đồng hồ , nói tiếp :
- Hơn mười giờ rồi , con đừng thức khuya quá nhé.
- Thưa ba , con học bài một chốc nữa rồi sẽ đi ngủ.
Ông Nghĩa đi ngủ rồi , Quỳnh đọc lại bức thư , rồi xếp lại , để vào giữa trang tập . Đèn điện bỗng sáng lên . Quỳnh thổi tắt cây đèn dầu , mở cửa sổ , nhìn ra màn đêm . Gió mát rượi , mưa đã ngớt . Cô để cửa , mở quyển tập.
Quỳnh cố tập trung để học . Nhưng không thể nào học được . Cô ngồi ở bàn một lúc lâu nữa rồi buông màn , đóng cửa , tắt đèn.
Khi phòng cửa sổ phòng Quỳnh tắt , ở vỉa hè bên kia đường , có một thanh niên đứng bên chiếc xe đạp , chăm chăm nhìn vào cửa sổ phòng cô . Không biết anh ta có mặt ở đó tự bao giờ . Nhưng anh ta vẫn đứng đó , bất động như một pho tượng . Nước mưa chảy thành giọt trên mặt anh.
Đêm tối , trong màn mưa mịt mù , từ xa có tiếng động cơ và hai đốm đèn xe như hai con mắt tiến đến . Ánh đèn trở thành hai vệt sáng dài , quét lên người anh thanh niên . Lúc này , anh ta như chợt tỉnh cơn mê , lấy tay vuốt mặt và quay đầu tránh ánh sáng . Cuối cùng , anh ta leo lên xe , lầm lũi đạp đi . Người thanh niên đó là Chữ.
-
Tình hình...là đang..hơi buồn ngủ ó... nhưng mà vui..nên cố gắng gượng :haha:
Chương 35
Từ khi gởi lá thư cho Quỳnh, ở nhà Minh thường lấy chiếc vòng cẩm thạch ra lau chùi, ngắm nghía. Ở trường, ngày nào Minh cũng theo dõi từng cử chỉ, thái độ của cô bạn học. Và khi ra về, anh luôn luôn tìm 1 chỗ riêng để chờ đợi. Quỳnh thì thường vội vã hơn, và khi ngang qua chỗ Minh đứng, bao giờ cô cũng đi thật nhanh.
Hôm nay, nhìn thấy Quỳnh dắt xe đạp đi ra 1 mình, lòng Minh dâng lên 1 niềm hy vọng. Và tim anh đập rộn ràng. Quỳnh đi chậm lại, có ý nhường 1 vài người bạn còn lại ra trước. Còn Minh thì không nhìn Quỳnh nữa, anh vờ quay sang nói chuyện với Hà.
Ðến chỗ Minh, Quỳnh dừng lại mở cặp lấy ra 1 quyển sách và trao vội cho Minh, cô nói:
- Quỳnh gởi trả... bạn quyển sách, cám ơn...
Rồi cô vội vã đi nhanh ra cổng. Minh hồi hộp đón nhận quyển sách mà anh đã chờ đợi hơn nữa tháng nay. Anh run run để rơi quyển sách. Trong 1 thoáng Minh nhìn Hà, nghĩ rằng lá thư sẽ rơi ra. Nhưng rồi không có. Với chút hy vọng anh cúi xuống nhặt quyển sách lên, và phát hiện 1 phong thư. Minh cất vội vào cặp rồi giục Hà lên xe, đạp đi. Có 1 thanh niên từ nãy giờ vẫn theo dõi mọi chuyện. Ðó là Chữ. Chữ đứng từ 1 góc vắng được che khuất bởi các tàn lá cây dày. Khi tất cả đi rồi, Chữ rời chỗ, buồn bã.
Vừa chở Hà về Minh vừa huýt sáo. Thấy bạn vui, Hà hỏi:
- Bạn ấy mượn sách của bồ?
- Ờ.
- Truyện hả?
- Truyện.
- Hay chứ? Cho mình mượn đi.
- Ðược thôi nhưng để mình đọc xong đã. Ta ghé quán uống cà phê đi.
- Bồ bao?
- Chứ sao!
Minh tấp xe vào quán. Anh kéo ghế cho Hà ngồi rồi hăng hái đến tận quầy gọi 2 tô hủ tiếu và 2 ly cà phê đá.
Hà nhìn bạn ngần ngại:
- Mình không ăn đâu.
- Yên chí, mình vừa được ông bà già gởi tiền lên tiếp tế.
- Mình không uống cà phê đâu.
- À, mình quên mất.
Rồi Minh đến quầy đổi lại cho Hà ly sinh tố, anh nói:
- Thỉnh thoảng mình mới uống cà phê để thức khuya học bài.
- Mình uống có 1 lần mà không ngủ được.
Rồi Hà im lặng như suy nghĩ 1 điều gì. Anh đã quên đi chuyện bị bỏ rơi ở dọc đường, hỏi Minh:
- Hỏi thật bồ, có buồn gì mình không?
- Không, tại sao?
- Dạo này mình thấy bồ có gì buồn?
- À... mình hết tiền xài... thế thôi. Nhưng bây giờ thì có rồi.
- Hỏi thật bồ, bồ với Quỳnh thế nào?
Minh ngập ngừng 1 lát rồi đáp:
- Bạn thôi...
- Lớp đồn bồ "kết" với Quỳnh.
Minh vừa thấy hãnh diện vừa ngượng ngùng. Anh không biết có nên nói thật cho bạn hay không, anh nghĩ đến lá thư của Quỳnh trong cặp. Anh đã giấu mọi việc, ngay cả Hà nữa, chỉ có 1 mình Kỳ là biết việc anh viết thư cho Quỳnh.
- Mình mến bạn ấy, và bạn ấy cũng mến mình, thế thôi.
Hà im lặng. Anh muốn khuyên bạn 1 điều gì đó về mối quan hệ với Quỳnh, nhưng chính anh, anh cũng không biết phải nói như thế nào.
Ðôi bạn ăn xong. Minh gọi tính tiền rồi đứng lên:
- Ta về thôi - Rồi anh đỡ Hà đứng dậy.
Bước lên xe, Hà nói:
- Gần thi học kỳ rồi, bồ cố gắng học...
Minh cảm thấy bực mình, nhíu mày đáp:
- Rõ rồi, điều đó mình thừa biết. Nghĩ đến lá thư của Quỳnh chưa được đọc, Minh đạp nhanh hơn đưa Hà về nhà. Hai người bạn không nói gì với nhau nữa.
Ðến đầu hẽm Minh để Hà xuống, rồi không về nhà, anh đạp đi, ghé 1 quán cà phê vắng.
Minh gọi 1 ly cà phê đen, hai điếu thuốc rồi lấy thư Quỳnh ra đọc.
Ðọc xong thư Quỳnh, Minh thẩn thờ. Thôi, thế là hết! Quỳnh không hề yêu anh. Quỳnh chỉ xem anh như 1 người bạn bình thường, như những người bạn khác! Tại sao có thể như thế được? Tại sao cô ấy mau thay đổi như thế? Có phải lòng dạ của con gái là như thế? Không lẽ nào 1 người dịu dàng và đẹp đẽ như Quỳnh lại đi phản bội? Không, không nên nghĩ xấu cho cô ấy. Tại mình chăng? Nhưng mình đã làm gì cho cô ấy giận đâu? Kỳ bảo rằng cô ấy kiêu hãnh, có đúng như thế không? Cô ấy học giỏi ư? Ðúng đấy, Quỳnh đã được điểm cao tất cả các môn học, đã được thầy chủ nhiệm khen. Nhưng tất cả đã chấm dứt rồi. Bây giờ thì cô ấy cũng như mình thôi, cũng sụt. Vừa rồi toán chỉ có 7 và Văn chỉ được 6. Cô ấy đẹp ư? Ðúng đấy, nhưng có phải đâu chỉ 1 mình cô ấy đẹp?
Nhớ lại lúc Quỳnh cho anh ấy mượn viết, nhớ lúc Quỳnh đi bộ, anh đạp xe đến và ngỏ ý chở cô đến trường... Tưởng tượng ra hình ảnh Quỳnh với nụ cười hồn nhiên... Rồi sau đó bỗng dưng Quỳnh thay đổi, trở nên hờ hững, lạnh nhạt, Minh cảm thấy đau xé trong tim... Anh vùng đứng lên, gọi tính tiền rồi lên xe đạp đi. Anh đạp như bay trên con đường vắng. Ðạp mãi, đạp mãi. Anh quẹt phải 1 người đi đường, làm người này quay lại trố mắt nhìn anh. Ðến 1 ngã tư, 1 xe con thắng gấp lại kịp lúc khi anh vừa vượt qua. Minh đạp như 1 cái máy cho đến khi anh thấy mệt mỏi, mồ hôi ướt lưng áo anh mới đạp chậm lại. Ðược 1 quãng nữa với đầu óc trống rỗng, Minh mới nhận ra là mình đã đi quá xa. Hai bên đường là cánh đồng lúa, gió thổi hiu hiu, bầu trời xanh trong, mây trắng trôi giữa trời, nhàn nhã, thư thái... Lòng Minh dịu xuống, anh quay trở về.
Trên đường về, những câu hỏi quay trở lại trong đầu óc anh. Phải chăng có 1 trở lực nào đó ngăn cản Quỳnh? Và Minh nhớ lại cách đây không lâu, thầy chủ nhiệm đã đến nói chuyện với anh. Lúc đó, vừa ra chơi, anh đang đứng ở 1 góc sân thì thầy Sơn đến. Thầy thân mật hỏi 1 vài câu, rồi nói:
- Ta vừa đi vừa nói chuyện, thầy muốn nói với em 1 vài điều...
Họ cùng đi dọc theo dãy hành lang lớp để ra sân trường.
- Dạo này em có điều gì lo buồn phải không?
- Thưa thầy...
- Thầy được biết không phải chỉ có môn văn em sa sút mà cả toán, sử, lý, hoá, tất cả các môn khác... Em có thể nói cho thầy biết việc gì đã xảy ra với em được chứ?
- Dạ...
- Thầy muốn biết về gia đình, ba mẹ em ở dưới quê vẫn khỏe, vẫn gửi tiền cho em đều đặn chứ?
- Dạ, vẫn khỏe, vẫn đều.
- Nghĩa là không phải vì gia đình. Thế còn bạn bè, em và Hà có gì buồn nhau không?
- Dạ không.
- Có đấy, tuy nhiên chuyện đó không quan trọng lắm phải không?
- Dạ.
- Minh này, tình trạng giữa em và Quỳnh vẫn tốt đẹp?
- Dạ, vẫn tốt ạ.
- Thầy không muốn can thiệp sâu vào tình cảm của các em đâu. Nhưng thầy muốn nói là nếu các em có giận nhau thì cũng không có gì là lạ lắm, bạn bè mà... Thầy cũng không ngăn cấm nếu giữa các em nẩy nở 1 tình cảm xa hơn là tình bạn, em hiểu chứ? Nhưng thầy muốn em hiểu là tất cả tình cảm cao đẹp đều nâng cao con người, khiến cho ta ngày càng tốt hơn, hoàn thiện hơn, em đồng ý?
- Dạ.
- Vậy thì ta thoả thuận như thế này nhé: Các em hãy nói với nhau những gì cần phải nói để hiểu nhau hơn, xóa bỏ đi bất đồng, hiểu lầm về nhau, nếu có. Rồi sau đó hãy cố gắng giúp nhau trong học tập để cùng lấy lại những điểm số đã mất, lấy lại thứ hạng cao trong lớp. Thầy cho rằng nếu các em không chú tâm học hơn thì kết quả cuối năm sẽ làm cho các em ân hận, hối tiếc. Ðừng để tình cảm làm trở ngại cho mục đích tốt đẹp trong cuộc sống tốt đẹp của mình, em hiểu chứ?
- Dạ...
- Thôi, em về lớp đi.
Thầy chủ nhiệm nói thế có nghĩa là thầy ngăn cản tình bạn giữa anh và Quỳnh? Phải rồi, sau đó thầy cũng đã gọi Quỳnh lên văn phòng. Có lẽ thầy ấy cũng nói với Quỳnh như thế chứ gì. Nhưng sao thầy lại cấm...?
Chợt có tiếng còi ré lên. Minh giật mình. Người cảnh sát ra hiệu cho anh xuống xe và đẩy vào lề. Người phụ nữ đi xe đạp trước anh cũng dừng lại vì nghĩ là cảnh sát hỏi mình. Nhưng anh cảnh sát đã ra hiệu cho chị ta đi. Minh xuống xe thầm nghĩ: "Lại cái thằng cha cảnh sát này"
Sau khi chào Minh, người cảnh sát hỏi:
- Cậu biết cậu vi phạm điều gì chứ?
Minh bỗng cau có:
- Không.
Người cảnh sát lấy từ trong túi xách ra cuốn biên lai, nói với thái độ nghiêm khắc:
- Cậu đã vượt đèn đỏ, yêu cầu nộp phạt!
- Tôi không nộp gì hết.
Người cảnh sát cười gằn:
- Ðược rồi, yêu cầu cho xem chứng minh nhân dân.
Minh móc túi lấy thẻ học sinh đưa cho người cảnh sát, anh ta cầm lấy và ra hiệu cho Minh:
- Cậu để xe và đứng đó chờ.
- Tại sao tôi phải chờ?
- Phải có thì giờ để giải thích cho cậu thế nào là vượt đèn đỏ. À, cậu là học sinh phải không?
Anh ta nhìn phù hiệu trên áo Minh và chợt nhớ ra:
- À, à... lần này thì cậu đáng nộp phạt lắm... Thế lần này cậu không năn nỉ nữa, mà lại tính gây gỗ hả?
- Xin lỗi, gây với ông là lẽ thường thôi!
- Này, tôi nói cho cậu hay, cậu không đủ tư cách để sừng sộ với tôi đâu.
- Ông là người đại diện cho pháp luật mà lại không công bằng.
- Tại sao không công bằng?
Minh đưa tay chỉ, lớn giọng nói:
- Thằng cha kia sao ông cho đi? Còn tôi sao ông bảo là vượt đèn đỏ?
Người cảnh sát cố giữ giọng kiềm chế:
- Tôi không tranh cãi với cậu nhưng tôi cho cậu biết, người kia đi trước cậu, anh ta qua nửa đường thì đèn vàng nên qua luôn. Còn cậu, cậu đã vượt đèn đỏ! Cậu đã ngoan cố, còn định gây sự hả?
Người cảnh sát nhìn vào mặt Minh:
- Ðược rồi, cậu cứ đứng đó - Nói xong, anh ta bỏ đi đến chỗ đèn tín hiệu.
Ðứng chờ hơn ba mươi phút, Minh đến bên người cảnh sát:
- Tôi không có thời gian để đứng khơi khơi ở đây. Yêu cầu ông trả thẻ học sinh cho tôi.
Người cảnh sát không nhìn Minh, anh ta nói với giọng giận dỗi:
- Tôi sẽ không để cho cậu đi khi nào cậu chưa nhận ra lỗi của mình.
Minh không biết làm gì hơn, đứng im lặng thừ người ra bên người cảnh sát. Chờ đợi thêm chừng 15 phút nữa, Minh lại nói:
- Ðược rồi, tiền đây, bao nhiêu?
Người cảnh sát liếc Minh, mặt đỏ bừng:
- Yêu cầu cậu nói lịch sự, đứng đắn 1 chút. Cậu là học sinh mà!
Anh ta lại bắt Minh chờ thêm 10 phút nữa mới đưa biên lai ra:
- Yêu cầu cậu ký biên bản vi phạm.
Sau khi được trả lại thẻ học sinh, Minh nhảy lên xe, đạp thẳng.
Trên mặt đường nhựa bỗng nổi lên 1 cơn lốc, xoáy bụi mù mịt. Gió cuốn tung lá cây và giấy rác. Trời sụp tối đi nhanh chóng. Mưa bắt đầu rơi.