X - Press: Ngoại Truyện
BLOODY MOON - MẶT TRĂNG ĐỎ
Tôi từng có một giấc mơ rất lạ. Trong mơ, tôi thấy mình đang chìm sâu dần dưới đáy đại dương. Ý thức của tôi khi đó không hề bị ảnh hưởng bởi áp suất của nước. Tất cả mọi thứ: đàn cá bé đang bị những con cá lớn nuốt trôi, lũ cá lớn đang chết dần chết mòn vì bị những thứ kí sinh nhỏ hơn gặm nhắm cơ thể, san hô, sứa, và một mặt trăng đỏ như máu, mọi thứ bỗng hiện ra rõ ràng đến bất ngờ. Chí ít thì nơi này không ồn ào như nơi tôi sống, không có tiếng thét, không có tiếng súng, không có cảnh con người tàn sát lẫn nhau. Bên tai tôi chỉ có tiếng ù ù của nước.
- Cô Vũ Thiên đã bình an quay trở về. Thật may quá!
Cho tới những âm thanh xung quanh kéo tôi về với thực tại. Tôi mới biết là mình không phải đang chìm sâu như trong mơ.
- Nhưng đặc vụ Alex thì lại không qua khỏi. Nghe nói ông ấy đã liều mình ôm cô Vũ Thiên nhảy xuống biển và dùng hết sức lực đưa cô ấy an toàn vào bờ trước khi gục chết.
Đầu tôi bất giác hiện lên hình ảnh người đàn ông người Nga có mái tóc vàng rực và nụ cười tỏa sáng. Alexander J. Petrov, 35 tuổi, đặc viên xuất sắc của cục an ninh Nga, có vợ và một con gái 4 tuổi. Ông ấy khá thân thiện dù cho vẻ ngoài trông cao lớn dữ dằn. Alex bảo với tôi là tôi rất giống cô công chúa nhỏ Anastasia nhà ông ấy. Người đàn ông đó đã luôn rất hạnh phúc mỗi khi kể về gia đình của mình.
Ông ta ở bên tôi được 2 tháng.
- Vậy là trong nửa năm, đã có 5 đặc vụ hi sinh rồi.
Những người còn lại không được lâu như Alex, không phải vì họ không xuất sắc, mà vì ở bên tôi vốn luôn vô cùng nguy hiểm.
"Cô Vũ Thiên à, cô đã bao giờ nhìn thấy dòng sông băng lấp lánh ánh sáng cầu vồng chưa? Khi nắng quay về sau một mùa đông dài, mặt hồ băng sẽ đóng vai trò như một tấm gương phản chiếu ánh sáng. Kì diệu lắm cơ! Vầy nhé! Tôi sẽ đưa cô đến đó trong kì nghỉ phép tới, chịu không?"
Không gian trở nên yên lặng trở lại. Tôi đoán những người giúp việc đã xong phần việc ở đây nên lại lui ra ngoài. Tôi mở mắt ra, chạm ngay vào trần nhà rộng màu trắng nằm song song với mình. À, phải rồi, tôi đang nằm trong căn phòng quen thuộc. Tôi đang ở nhà rồi. Chẳng biết bao lâu đã trôi qua kể từ khi tôi nhìn thấy Alex lấy thân mình đỡ đạn cho tôi, trước khi cả hai rơi vào làn nước lạnh giá.
Alex à, ông sẽ không còn có thể đưa tôi đi bất kì đâu nữa rồi.
Vệ sĩ của tôi cứ từng người một ngã xuống. Tôi không biết chuyện này bắt đầu từ khi nào, nhưng lúc tôi ý thức được cảnh tượng người khác bê bết máu nằm bên cạnh mình là lúc tôi được 2 tuổi. Từ đó đến nay đã 2 năm. Ban đầu tôi còn nhớ rõ họ là những ai, lý lịch thế nào, nhưng dần dà con số đó tăng nhanh đến độ tôi cũng phải chào thua. Tôi dần nhận ra rằng việc ghi nhớ tên của những người đã chết chẳng mang lại ích lợi gì. Thay vào đó, sẽ tốt hơn nếu tôi không được sinh ra trên cõi đời này. Sự tồn tại của tôi là tai họa đối với nhiều người khác.
- Con biết về chuyện của đặc viên Alex rồi chứ, Vũ Thiên?
Hoàng Lê ném cho Việt An một cái nhìn sững sốt, xong lại lập tức quay sang cô con gái nhỏ của mình để chờ xem phản ứng. Tôi đáp lại:
- Vâng!
Khiến cho Ba Hoàng Lê thấy bất bình:
- Việt An! Sao em lại mang chuyện này ra nói với Vũ Thiên một cách bình thản như thế? Con bé mới được 4 tuổi thôi.
Việt An đặt ly nước ép trái cây lên bàn:
- Anh nghĩ chúng ta đang có một đứa con gái 4 tuổi bình thường sao?
Không chút biểu biện trên mặt nhưng đôi tay tôi lại đang siết chặt vào nhau. Ngay cả hai người sinh ra tôi cũng nghĩ thế. Tôi không phải là một đứa trẻ bình thường.
- 2 tuổi đã đọc hết cả kho sách trong tất cả thư viện cả nước, ghi nhớ toàn bộ không sót chi tiết nào. Anh nghĩ vì đâu mà con bé trở thành tâm điểm của những cuộc bắt cóc diễn ra hàng ngày chứ?
Tôi đã được nuôi nấng như một đứa trẻ bình thường trước đó. Mẹ và Ba hay đưa tôi đến thư viện, nơi tôi và những đứa trẻ khác có thể ngồi nghe các thầy cô giáo đọc cho nghe những câu chuyện cổ tích. Thường thì Mẹ sẽ để tôi lại đó trong tầm 2 tiếng để đi công việc rồi mới quay lại đón. Có một hôm, mọi chuyện không theo lịch trình, Mẹ quay lại gần như ngay sau đó và phát hiện ra tôi không ở chỗ những đứa trẻ nghe truyện. Mẹ cuống cuồng đi tìm và phát hiện ra tôi đang ngồi trong khu sách luật, mải mê dán mắt vào những cuốn sách. Ban đầu Mẹ chỉ nghĩ tôi xem tranh ảnh gì đấy trong sách, cho tới khi tôi đặt ra một câu hỏi về hai bộ luật tưởng chừng như hoàn hảo nhưng kì thực lại đối kháng nhau và sinh ra rất nhiều kẽ hở trong đấy. Tôi nghĩ Mẹ khác những người kia, sẽ hiểu tôi nói gì, cho nên tôi đã rất cởi mở thảo luận với Mẹ về rất nhiều chủ đề khác nữa. Quả nhiên, những thứ người khác không thể trả lời đều được cả Ba và Mẹ tôi giải đáp rất tận tình. Tôi bắt đầu nói nhiều hơn, kể nhiều hơn với họ về những thứ mà tôi đã đọc. Năm đó tôi được 2 tuổi. Tôi khiến cho Mẹ sợ đến độ không dám sinh thêm đứa con nào nữa.
- Mẹ nghĩ đã cho con đủ thời gian để nhận ra vấn đề và hoàn cảnh của bản thân mình rồi nhỉ?
Tôi không đáp lại. Mẹ xem đó như một câu trả lời nên lại nói tiếp:
- Đáng lý Mẹ và Ba con sẽ đợi con lớn lên thêm một tí nữa mới bắt đầu tiến hành kế hoạch này. Tuy nhiên, mọi chuyện lại đang diễn ra theo chiều hướng ngày càng tệ hơn. Mặc dù đã sớm biết sẽ có một số hi sinh và mất mác, nhưng chưa ai dự tính được con số tổn thất vượt ngoài mức mong đợi như thế này.
Yên lặng trong vài giây để đảm bảo tôi hiểu những gì mẹ đang đề cập tới. Tôi ngước lên như mẹ mong chờ. Đợi cho ánh nhìn của tôi và Mẹ chạm vào nhau, Mẹ nghiêm túc bảo:
- Đã tới lúc con nên học cách tự bảo vệ bản thân mình rồi Vũ Thiên à. Chỉ có những kẻ ngu ngốc và yếu đuối mới co ro sợ sệt ngồi đó, chờ đợi và hi vọng sẽ có ai đó đến giải cứu mình. Thiên Thần không tồn tại. Những đặc viên kia phần lớn cũng ngã xuống trước khi kịp tiến vào bên trong. Vậy nên, cách tốt nhất chính là bản thân con phải tự tìm cách giải thoát cho mình.
Hoàng Lê vỗ bàn đứng dậy:
- Việt An! Anh phản đối chuyện này! Vũ Thiên mới có 4 tuổi thôi. Cho dù đủ thông minh để hiểu rõ toàn bộ sự việc thì cũng không có nghĩa là con bé có thể tự mình lao vào những nguy hiểm ngay lúc này. Làm sao mà em có thể...
- Anh có thể thôi ích kỉ được không, Hoàng Lê?
Tôi hiếm khi nào thấy Ba và Mẹ to tiếng tranh luận với nhau như thế này. Thường thì Ba sẽ nhường nhịn Mẹ, và Mẹ thì chưa bao giờ quá vô lý cả.
- Em đã luôn tự giày vò bản thân mình mỗi khi có ai đó chết vì Vũ Thiên. Tất cả những người đó, ai trong số họ cũng có một gia đình và những người yêu quý muốn bảo vệ, nhưng chắc chắn sẽ không phải là con gái của chúng ta. Rồi sau đó, chỉ khi gặp con bé, từng người một đã hi sinh. Anh có từng nghĩ về gia đình và những người thân yêu của họ chưa?
Mẹ đang cố kiềm nén những giọt nước mắt đang trực chờ trào ra.
- Vũ Thiên rất quan trọng với chúng ta, vậy còn những đặc viên đó thì sao? Họ có quan trọng với một ai đó không?
Ba Hoàng Lê mấp máy môi nhưng không một lời nào được nói ra. Mẹ nói không sai. Thật ra thì trước khi Mẹ đề cập đến chuyện này, tôi cũng đã từng nghĩ qua. Đúng là rất không công bằng.
- Bắt đầu từ ngày mai, con sẽ ngưng không học thêm lý thuyết gì nữa. Thay vào đó, hãy cố gắng tập trung vào huấn luyện cơ thể. Mẹ đã sắp xếp cho con rèn luyện kĩ năng cùng những người thầy giỏi. Con về phòng nghỉ đi.
Tôi lặng lẽ trượt người khỏi ghế. Trước khi đi không quên cúi đầu:
- Chúc Ba Mẹ ngủ ngon!
Phải đợi một hồi sau, chắc chắn là tôi không còn ở đó nữa, Hoàng Lê mới gợi chuyện:
- Anh biết em đã rất cố gắng. Anh cũng biết em nghiêm khắc với Vũ Thiên như thế cũng vì muốn tốt cho con bé. Việt An à, chúng ta là vợ chồng. Anh hi vọng em sẽ chia sẻ bớt gánh nặng với anh. Đừng luôn tự gành một mình như thế!
Đoạn tiến tới ôm vợ vào lòng và thì thầm:
- Hãy nhẹ nhàng hơn với cả Vũ Thiên nữa nhé! Em cứ như thế, con bé sẽ ghét em đấy!
Việt An đã không thể ngăn nổi bản thân mình nữa. Trong khuôn ngực chồng, Việt An bật khóc:
- Em chưa bao giờ mong đợi sẽ sinh ra một đứa trẻ phi phàm. Em đã luôn cầu nguyện rằng con của chúng ta sẽ là một đứa trẻ bình thường. Bởi vì cả hai chúng ta đều hiểu làm thiên tài khó khăn tới mức nào.
Tiếng nức nở của Việt An ngày càng lớn hơn. Hoàng Lê siết chặt vòng tay hơn:
- Chúng ta sẽ bảo vệ Vũ Thiên.
Và hôn nhẹ lên trán vợ, một hành động của sự vỗ về...
...
Tiếng gõ cửa vang lên giữa không gian tĩnh lặng khô khốc, kèm theo ngay sau đó là giọng của Ba:
- Ba vào nhé Vũ Thiên!
Ba mở cửa đi vào, tiến đến bên giường nơi tôi đang ôm quyển sách. Ba tự cho phép mình ngồi lên giường cạnh tôi:
- Con đang đọc gì thế?
Tôi giơ bìa quyển sách đang xem dở ra:
- Binh Pháp Tôn Tử ạ. Mẹ bảo con phải học cách tự bảo vệ mình.
Ba cười gượng:
- Ơ, thì đúng là Mẹ con có nói như thế, nhưng mà không phải ý này đâu.
Tôi tròn mắt nhìn Ba. Ba phì cười:
- Quyển này sẽ rất hữu dụng trong việc điều binh khiển tướng, quản lý nhân sự và cả đối nhân xử thế nữa, nhưng tuyệt đối không phải như chuyện mà Mẹ kì vọng ở con trong thời gian sắp tới.
Hiểu ra vấn đề, tôi quăng cuốn sách sang một bên:
- Vâng! Con hiểu rồi ạ.
- Tuy nhiên, mỗi quyển sách đều có cái hay của nó. Không có quyển sách nào là vô dụng cả. Biết đâu những điều con đọc được trong đấy lại rất hữu ích về sau này.
Ba không muốn tôi bỏ sót bất cứ một cơ hội nào để mở mang kiến thức, tôi hiểu. Tôi nhặt lại quyển sách, lấy thanh gạt đánh dấu trang đang đọc dở rồi xếp dọn chúng sang chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Ba xoa đầu tôi:
- Con thông minh lắm, Vũ Thiên ạ.
Ngưng lại một lúc, Ba bất giác nói:
- Ba xin lỗi! Mẹ đã quá hà khắc với con rồi nhỉ!
Tôi cúi mặt:
- Ba à, con biết là Mẹ không sai mà. Ngoài ngoại hình ra thì khác biệt lớn nhất giữa người lớn và trẻ nhỏ chính là sự phát triển về trí não, tính tư duy và cách xử lý tình huống. Con hiểu hoàn toàn suy nghĩ của Mẹ. Con và một người trưởng thành không khác biệt quá nhiều đâu ạ.
Ba ngẩn người nhìn tôi, rồi sau đó lại nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng:
- Ba muốn con biết là Mẹ cũng yêu con rất nhiều. Vũ Thiên à, con được sinh ra sớm hơn dự định vì một tai nạn trong lúc Mẹ con bất cẩn. Vì sinh sớm đến một tháng hơn nên cơ thể con vốn rất yếu. Các Bác Sĩ bảo Ba và Mẹ nên chuẩn bị tinh thần. Lúc đó, mẹ con không hề bỏ cuộc. Mẹ đã ôm con trong lồng ngực, không ngừng trò chuyện và gọi tên con. Kì tích đã xảy ra, nhịp tim con cuối cùng cũng ổn định trở lại.
Ba hôn lên mặt tôi:
- Con là báu vật của Ba Mẹ.
Có gì đó vừa đánh vào tim khiến cho tôi cảm thấy hơi nhói. Tôi vươn đôi tay nhỏ bé của mình ôm Ba. Đêm đó Ba ngủ lại cùng tôi. Trong giấc mơ, tôi nghe thấy tiếng Mẹ thì thầm gọi tên mình. Những giọt nước mắt nóng hổi không ngừng rơi trên trán tôi...
BÉ KHĂN ĐỎ VÀ THỢ SĂN
Tên tôi là Valentino Falco, sinh ra là đứa con duy nhất của dòng họ nhiều đời hoạt động theo truyền thống Màia tại Ý. Theo lời kể của bà Nội quá cố thì chúng tôi khởi nghiệp từ một nhóm du côn chuyên đi thu tiền bảo kê trong một khu chợ bình dân. Từ đây, nhờ hành động dũng cảm mang thân đỡ đạn cho ông trùm, tổ tiên của tôi được đặt cách cho một chức vụ trong tổ chức, rồi thành cánh tay mặt của ông trùm về sau này. Chúng tôi tách ra thành một tổ chức riêng biệt sau khi có đủ quyền lực và sự ủng hộ của các bè phái xung quanh. Tuy nhiên, để đảm bảo cho sự phát triển của gia tộc, tổ tiên chúng tôi buộc phải kết thân với những dòng dõi Mafia từ những quốc gia khác như Nhật, Anh, Đức và Trung Quốc thông qua hôn nhân. Kết quả, chúng tôi là tổ chức mạnh nhất hiện nay.
- Cậu chủ! Đại diện bên Đức vừa gởi thư mời cậu sang thăm tổ chức bên đó vào tháng sau. Họ muốn cậu bắt đầu tìm hiểu về cơ cấu hoạt động bên đó để tiện cho việc quản lý sau này. Phía Nhật cũng rất gắt gao mong cậu về bên ấy lúc 13 tuổi để làm lễ trưởng thành. Nghe đâu theo truyền thống bên họ thì 13 tuổi là lúc cậu có thể nắm quyền và ra lệnh cho toàn bộ mọi người.
Tôi biếng nhác trả lời cho có lệ:
- Ờ, sắp xếp đi.
Song quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi nhíu mày:
- James, đưa súng cho tôi!
- Dạ? - James ngơ ngác nhìn tôi. Tôi liếc sang, đã có phần bực bội hơn:
- Ngay lập tức!
Khiến cho James tỉnh người nhưng vẫn còn có phần lúng túng:
- Vâng!
Tôi giật khẩu súng trên tay James và bóp còi bắn vào không gian trước mặt bên ngoài cửa sổ. Có tiếng của vật thể rơi xuống. Tôi đứng lên:
- Bao nhiêu đó lính canh mà không phát hiện nổi một con chuột trong vườn sao? Mau đi giải quyết cho tôi!
James cúi đầu:
- Vâng!
Rồi lật đật chạy đi ngay. Giọt mồ hôi còn chưa kịp rơi khỏi vầng trán.
...
Họ tìm thấy xác một người đàn ông dưới gốc cây trong vườn. Theo lệnh cậu chủ, họ phải xử lý cái xác.
- Là do cậu chủ bắn phải không?
James gật đầu.
- Thật không thể tin nổi là cậu ấy chỉ mới 10 tuổi.
- Uh.
Sự yên ắng bao trùm trong vài giây, trước khi có ai đó lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng này:
- Các cậu có nghĩ...chúng ta đang đối mặt với ông trùm nguy hiểm và tàn ác nhất của mọi thời đại không? Ngay khi cậu ấy được 6 tuổi đã bắt đầu biết giết người mà không hề đắn đo. Chỉ cần cậu ấy lên nắm quyền, tương lai tổ chức của chúng ta có thể vươn ra tới cả thế giới đấy.
Không một ai có ý phủ nhận sự thật này. Mọi thứ lại chìm vào thinh lặng.
...
Họ gọi tôi là nhân tài trăm năm có một của dòng họ chỉ vì tôi có thể làm được những chuyện mà những đứa trẻ của các thế hệ trước không thể làm. Từ khi có thể chạm tay vào khẩu súng, giết chóc với tôi đã trở thành một cuộc vui hoàn hảo. Tôi giết bất cứ ai làm mình phật ý, giết cả các tay sát thủ hay những têm cớm có thể gây hại cho tôi và dòng họ. Những kẻ đó dễ dàng bị tôi giết vì chúng quá xem thường đối thủ của mình. Chúng không nghĩ một đứa trẻ có thể cầm súng không run tay và giết người không chớp mắt. Đành vậy! Ai bảo tôi sinh ra đã được định là sẽ thừa kế tất cả những thứ này chứ.
Sinh mạng con người rất mỏng manh, chỉ cần sơ hở một chút là họ sẽ bị người khác tổn thương ngay. Tôi được dạy là phải ra tay thật nhanh gọn, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Bởi lẽ nếu sơ suất thì ngay cả bản thân cũng mất mạng. Giết chóc là hành động rất bình thường. Chẳng phải trong thế giới tự nhiên, các loài động vật vẫn luôn tàn sát lẫn nhau để sinh tồn hay sao? Mà nhìn kiểu nào thì con người cũng là một giống động vật, khác biệt chỉ có thông minh hơn và tàn nhẫn hơn thôi.
- Này! Có chuyện gì vậy?
Tôi dừng lại hỏi khi nhận ra mấy tên lính đang có vẻ luống cuống chạy quanh nhà. Một trong số họ trả lời thắc mắc của tôi:
- Thưa cậu chủ, chúng tôi vừa hoàn thành việc bắt cóc con tin cách đây 2 giờ nhưng có vẻ như họ đã để xổng con mồi đâu đó trong nhà, cho nên mọi người đang đổ xô đi tìm.
Tôi quay mặt bỏ đi:
- Thế mấy người lo cho nhanh đi! Nếu để tôi tìm ra con chuột đó trước, tôi sẽ giết nó!
Họ giật nảy người rồi lập tức hối hả chia nhau đi dò tìm tiếp.
- Mọi người nghe thấy rồi chứ?! Còn không mau lên! Nó mà bị giết là chúng ta chết chắc đó!
Tôi nhíu mày, nhưng lại cảm thấy thích thú rất nhanh ngay sau đó:
- Sợ con chuột đó bị giết như vậy sao? Xem ra trò này sẽ vui đây! À, mình cũng nên sẵn sàn đi săn chứ nhỉ!
Tôi lần theo những nhánh cây gẫy trên đường dẫn tới nhà kho. Các nhánh cây này không phải bị phá hủy vì tự nhiên, hẳn là phải có ai đó đi ngang qua lối này. Con chuột bị lạc kia chăng? Tôi mở cửa nhà kho bước vào. Nơi này tối tăm và bụi bặm, quả nhiên rất thích hợp để ẩn náu. Con chuột ấy đang ở đây. Tôi nhanh nhẹn lách người sang một bên khi khúc cây vừa kịp giáng xuống vị trí của mình, đồng thời xoay người lại để tiện nhìn mặt đối thủ. Con chuột này thông minh hơn tôi nghĩ. Nó đã khôn khéo đóng cửa lại để tôi không nhìn thấy vị trí của nó, nhưng nó không biết là mình đang đối đầu với ai. Ngây thơ thật! Tôi có thể bắt được mọi thứ nhờ âm thanh, cho nên đã kịp chụp tay đối thủ lại và khống chế hắn.
Ơ, có gì đó không ổn. Tôi đã chụp được cổ tay hắn, đúng là thế! Nhưng mà sao lại mềm và nhỏ bé thế này? không lẽ tôi bắt được một con Chuột thật rồi?
- Đau!
Tiếng rên của con gái khiến cho tôi tỉnh người. Tôi đang đè lên người một đứa con gái. Mùi hương nhẹ và sự mềm mại của làn da này thì không thể lẫn vào đâu được. Sau đó nữa, tôi nghe vai mình nhoi nhói. Con nhóc này dám cắn vào vai tôi. Khỉ thật! Và trong vô thức, tôi đã thả nó ra. Chúng tôi cùng lùi về sau. Phải mất một hồi, tôi mới bình tĩnh lại và cất tiếng hỏi:
- Ai đấy?
Không có tiếng trả lời. Tôi quyết định lôi cái đèn pin nhỏ trong túi ra dùng. Ngay khi ánh sáng hiện diện trong căn phòng tối, tôi sững người nhận ra trước mặt mình là một đứa bé gái nhỏ người đang nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét. Cái váy hoa đỏ của con bé bị vấy bẩn, mái tóc dài cũng theo đó bị rối, nhưng từ con bé vẫn toát lên một nét dễ thương cùng khí chất thanh cao. Một quý tiểu thư sao?
- Em là ai?
Con bé mím chặt môi. Con bé chắc hẳn đang run sợ nhỉ! Tôi đã nghĩ sẽ giết ngay nếu tôi tìm ra con tin, nhưng không phải trong trường hợp này. Tôi không nghĩ mình nên ra tay với một đứa trẻ, và hơn hết lại là một đứa con gái yếu đuối như thế này.
- Em cũng bị bắt cóc à?
Con bé tròn mắt nhìn tôi. À, đôi lúc cũng cần nói dối một chút để tiếp cận con mồi chứ nhỉ!
- Tôi cũng vừa mới trốn thoát được. Tôi nghe họ bảo con tin gì đó đã xổng mất. Lợi dụng lúc họ cuống cuồng lên tìm, tôi cũng trốn ra. Vậy ra họ đang tìm em?
Có vẻ như con bé cũng đã kịp nhận ra tôi không cùng tầm với mấy tên người lớn ngoài kia, cộng với tài nói dối không chút ngượng ngùng của tôi, con bé đã bắt đầu tin. Tôi thấy nó đã thả lỏng người một chút.
- Anh tên Valentino, 10 tuổi. Còn em?
- Hoàng Vũ Thiên, 6 tuổi!
Cái kiểu đáp lại cộc lốc này không khiến cho tôi bực mình. Đơn giản vì bản thân tôi cũng đối đãi với những người chung quanh bằng thái độ đó. Nhưng con bé này lạ thật! Không phải các quý tiểu thư thường được giáo dục rất kĩ sao? Nhỏ này chả dịu dàng, ngây thơ thuần khiết chút nào.
- Xin lỗi vì lúc nãy đã tấn công anh.
Tôi phì cười:
- Ah, không sao! Hồi nãy anh cũng bị hoảng sợ nên đã siết tay em. Không đau chứ?
Con bé lắc đầu. Một chút tò mò, tôi hỏi:
- Tổ chức này không hay làm mấy chuyện đại loại như bắt cóc trẻ con đâu. Gia đình em chắc phải giàu có lắm ha! Hoặc giả phải có tầm vóc rất quan trọng trong bộ máy chính phủ nhỉ?
Không quay lại nhìn tôi, Vũ Thiên đáp:
- Họ không nhằm vào tôi vì tiền.
Tôi tỏ ra ngạc nhiên. Con bé nói tiếp:
- Họ cần tôi chứ không phài tiền của gia đình tôi.
Tôi bật cười:
- Không phải đều như nhau sao? Họ cần em để có thể moi tiền từ gia đình em mà.
Vũ Thiên yên lặng nhìn tôi. Được vài giây, nó quay đi chỗ khác:
- Nói với anh cũng vậy.
Tôi có chút phật lòng với thái độ này. Vậy là sao chứ? Không lẽ tôi nói sai?
- Chúng ta phải trốn ra khỏi đây.
Tôi nhìn sang Vũ Thiên:
- Không đơn giản vậy đâu. Chỗ này được xây dựng ngay vách núi: trước mặt là vực sâu, sau lưng là biển. Địa hình hiểm trở như vậy, em tính thoát kiểu nào?
Con bé trầm ngâm một hồi rồi hỏi:
- Anh biết lối dẫn đến chỗ cao nhất của tòa nhà này không?
Cô bé làm tôi càng tò mò và thích thú. Coi bộ Vũ Thiên đã có một kế hoạch gì đó hay ho lắm. Tôi quả thật rất muốn biết nha!
- Biết! Tôi có thể đưa em đến đó!
Tôi biết một lối đi bí mật có thể tránh tất cả các tai mắt xung quanh. Đấy là lối thoát hiểm dành cho các lãnh đạo của tổ chức trong trường hợp nguy cấp. Vì quá hứng thú với những gì đang ấp ủ đằng sau dáng người nhỏ xinh xắn kia nên tôi đã dẫn cô bé đến nơi yêu cầu. Chúng tôi đang đứng trong một căn phòng mà đối diện với nó là vực sâu. Tôi quay sang Vũ Thiên:
- Tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?
Không hề báo trước, Vũ Thiên với tay lấy cuốn sách ném vào cái nút màu đỏ trên tường. Tiếng chuông báo động vang lên inh ỏi. Tôi trừng mắt nhìn Vũ Thiên. Con nhóc này mất trí rồi!
Đúng như mong đợi, chỉ chừng vài giây sau đó, một toán đông người ập vào phòng bao vây chúng tôi, cùng lúc với một lưỡi kim loại lạnh tanh chạm vào lưng tôi. Tiếng Vũ Thiên vang lên từ phía sau:
- Chuẩn bị phương tiện đưa tôi rời khỏi đây ngay! Nếu không lưng anh ta sẽ bị lủng một lỗ sâu đấy!
Tôi đơ người trước hành động uy hiếp của Vũ Thiên. Con bé phát hiện ra thân phận của tôi rồi sao?
- Vũ...Vũ Thiên! Em đang làm gì vậy? Chẳng phải chúng ta cùng phe sao?
Dí sát mũi dao vào tôi hơn, Vũ Thiên bình thản giải thích:
- Thứ nhất, một con tin như anh lại có vẻ rất tự tin bảo rằng tổ chức này không thường xuyên bắt cóc tống tiền. Thứ hai, anh biết cả bí đạo thoát thân của các nhân vật chủ chốt trong tổ chức này, dễ dàng đưa tôi lên đây. Cuối cùng, chả có tên con tin 10 tuổi nào không biết hoảng sợ như anh hết. Gom tất cả lại, anh chắc phải có một vị trí khá cao ở nơi này chứ nhỉ, Valentino!
Tôi bật cười. Ha! Đúng rồi! Tôi đã hiểu ra vì sao tôi lại phí công làm tất cả những chuyện này, từ đóng kịch cho tới hùa theo mọi động thái của Vũ Thiên. Ngay từ đầu tôi đã có cảm giác con nhóc này có gì đó rất khác biệt với các quý tiểu thư thông thường. Thì ra là vậy! Cô bé này cũng giống như tôi, đều không phải là những đứa trẻ bình thường. Vui thật! Nhưng đùa cũng phải có giới hạn thôi. Trong trường hợp con bé trở thành một mối nguy hại như thế này thì tôi đành phải giết nó vậy.
Tôi bất ngờ xoay người dùng tay đánh mạnh vào cổ tay Vũ Thiên. Đúng như tôi tiên liệu, cái cổ tay mảnh mai mà tôi nắm được trong nhà kho quá yếu ớt, hoàn toàn chẳng thích hợp với hành động cầm vũ khí khống chế con tin chút nào. Con dao rơi tuột xuống sàn nhà. Tôi đẩy Vũ Thiên về phía vực sâu.
- Vĩnh biệt nhé, Hoàng Vũ Thiên! Cô bé lựa nhầm đối tượng uy hiếp rồi.
Trong một khoảnh khắc rất ngắn, tôi nhìn thấy Vũ Thiên nhếch môi. Con bé đang cười sao? Vào lúc này? Và rồi rất nhanh sau đó, tôi nhận ra kẻ dính bẫy chính là mình. Chân tôi bị buột bởi một sợi dây rất mảnh mà đầu nối còn lại đương nhiên là ở chỗ Vũ Thiên. Hai chúng tôi rơi cùng nhau. Tôi cắn chặt môi:
- Hoàng Vũ Thiên! Em dám...
Vũ Thiên cười với tôi:
- Anh trì hoãn thì sẽ chết chung thật đấy Val ạ.
Tôi nghiến răng tức tối nhưng cũng đành nhấn vào cái nút nhỏ ở bên hông chiếc đồng hồ đeo tay của mình. Ngay lập tức, một tấm lưới kiên cố bật ra giữa không trung đón lấy cả hai chúng tôi. Đưa mắt nhìn lên những đám mây đang chậm rãi trôi trên bầu trời xanh, tôi hỏi:
- Làm sao em biết?
Vũ Thiên cười khúc khích:
- Tôi chỉ đoán thế thôi. Cái này cũng mạo hiểm ghê lắm cơ! Nếu anh thật sự là tên đần thì chúng ta sẽ chết thật đấy!
Vậy ra em ấy không xem tôi như tên đần. Lần đầu tiên trong đời, tôi không bị đối thủ của mình xem thường bởi vẻ ngoài trẻ con, và hiển nhiên đây cũng là lần đầu có kẻ thoát chết khỏi tôi.
- Cứ cho là em thông minh đi! Vậy em tính làm gì tiếp theo đây? Nếu đợi người của tôi đến giải cứu thì em cũng sẽ lại bị bắt thôi. Hay em tính mang tôi ra làm con tin lần nữa?
Có tiếng thở hắt từ người kia:
- Uh, đúng là chẳng thể trông chờ gì từ mấy tên bị thịt nhà anh được. Thế tôi sẽ tự lực cánh sinh. Cơ mà xem ra chúng ta phải chia tay từ lúc này thôi.
Vừa dứt lời, một chiếc trực thăng đã bay đến chỗ chúng tôi. Tsk! Con bé tính luôn cả bước này sao? Thì ra Vũ Thiên đã luôn mang một thiết bị định vị trong người. Kế hoạch của cô nhóc này không phải là dùng tôi làm con tin để hạch sách, mà chỉ để cắt đuôi tất cả những người kia. Tôi thua em rồi Hoàng Vũ Thiên ạ.
- Vũ Thiên!
Vũ Thiên đang giữ lấy chiếc thang dây từ trực thăng cứu hộ của mình. Cô bé nhìn xuống. Tôi nở một nụ cười rạng rỡ:
- Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau! Tôi chắc chắn sẽ đi tìm và bắt em về. Tôi hứa đấy!
Ngay lúc này đây, tôi cảm thấy trong lòng rất sảng khoái. Chưa bao giờ tôi thấy háo hức như bây giờ. Thợ Săn đã thua trong trò chơi này và anh ta đang phải nằm lì ở đây nhìn Bé Khăn Đỏ đang dần khuất bóng bên kia những rạng mây. Là định mệnh phải không?
...
Hoàng Lê và Việt An ngẩn người nhìn đống quà chất cao một bên góc nhà mình, rồi lại nhìn sang người đàn ông diện vest đen ngồi trước mặt. Việt An buông một tiếng thở dài. Hai ngày từ khi con gái họ bình yên trở về sau một vụ bắt cóc thì phía bên chủ mưu lại mang rất nhiều thứ sang biếu thế này, khỏi hỏi, đương nhiên là Việt An đang thấy rất bất an trong lòng. Con gái họ rốt cuộc đã gây nên những chuyện gì ở bên kia nhỉ?
- Anh có thể từ từ nói rõ cho chúng tôi biết sự tình được không, James?
James gật đầu:
- Vâng! Về số lễ vật này, cậu chủ của chúng tôi, Valentino Falco muốn bày tỏ sự hối hận vì đã mạo phạm tới quý tiểu thư nhà hai vị. Đồng thời, chúng tôi muốn gởi lời cầu hôn đến cô ấy.
Hoàng Lê bật dậy tức thì:
- Không đời nào!
- Được thôi! - Trong khi Việt An thì lại rất thản nhiên.
Hoàng Lê há hốc mồm nhìn vợ. Việt An điềm nhiên nâng tách cà phê nóng lên môi:
- Đây cũng là chuyện tốt! Chỉ cần là hôn thê của nhà Falco, dòng họ Mafia mạnh nhất Châu Mỹ thì chúng ta sau này không phải lo lắng về an toàn của Vũ Thiên nữa. Có cho tiền cũng chả ai dám bắt cóc con bé đâu.
Hoàng Lê vẫn thấy không yên:
- Dù là vậy, nhưng mà mang Vũ Thiên ra đánh đổi thì thật quá đáng!
Việt An đặt chiếc tách trở lại bàn và tự tốn bảo:
- Chúng tôi không phản đối hôn sự này. Tuy nhiên, quyết định không nằm ở những bậc Cha Mẹ này nữa. Mọi chuyện sẽ do vũ Thiên định đoạt. Từ chối hay đồng ý, bảo cậu nhóc nhà Falco của các người tự mình đi mà hỏi con bé!
James cúi đầu:
- Vâng! Cảm ơn sự thấu hiểu của hai vị. Tôi sẽ về báo lại với cậu chủ.
Họ nhìn theo cho tới bóng chiếc xe hơi của James rời khỏi sân vườn. Hoàng Lê tỏ ra lo lắng:
- Việt An à, nhỡ như Vũ Thiên cũng đồng ý thì sao? Anh không muốn làm sui gia với Mafia đâu.
Việt An nhoẻn miệng cười:
- Anh đánh giá con gái chúng ta hơi thấp rồi đấy! Có thể khiến cho phía bắt cóc mang quà lễ hậu hĩnh sang xin lỗi với cả cầu thân, con bé Vũ Thiên nhà mình bản lĩnh không tồi chút nào đâu.
...
Vũ Thiên cau mày nhìn tên trước mặt đang cười hề. Cô bé không thấy vui khi gặp lại người quen cũ.
- Rồi anh tới đây chi vậy?
Vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, tôi vui vẻ đáp:
- Anh đã hứa sẽ quay lại tìm em mà, nhớ không?
Đôi mắt cô nhóc se lại:
- Và bắt cóc tôi mang về chỗ anh tiếp?
Tôi lắc đầu:
- Ồ, không! Lần này anh sẽ hành động danh chính ngôn thuận hơn. Anh vừa cho người sang hỏi cưới em rồi đấy!
Vũ Thiên mở to mắt nhìn tôi.
- Ba và Mẹ em hoàn toàn không ngăn cản tụi mình yêu nhau đâu, em đừng lo.
Vũ Thiên gắt gỏng:
- Cái gì yêu nhau? Tôi và anh yêu nhau khi nào?
Công nhận là lúc nổi nóng, Vũ Thiên trông càng đáng yêu hơn.
- Nhưng họ bảo quyết định là ở nơi em, và anh phải tự mình đi cầu hôn em cơ.
Không đợi Vũ Thiên kịp hiểu xem mọi chuyện đang tiến triển theo hướng nào, tôi quỳ một chân xuống trước mặt em. Ngước lên nhìn cô bé đang mở to mắt nhìn mình, tôi mỉm cười nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn thật mềm kia:
- Hoàng Vũ Thiên à, em đồng ý làm Bé Khăn Đỏ của riêng anh thôi nhé!
Vũ Thiên ngớ người hết mấy giây. Xong, một vệt đỏ hồng hiện lên trên gương mặt thanh tú của em. Em ấy quay mặt đi:
- Tên biến thái! Tôi mới có 6 tuổi thôi đấy!
Em ấy đỏ mặt ngượng ngùng. Lẽ nào...
- Thì anh cũng chỉ 10 tuổi chứ mấy! Tụi mình hợp nhau quá rồi còn gì.
Vũ Thiên vùng vằng bỏ đi. À, như đã nói, lần này tôi nhất định sẽ không để vụt mất em nữa đâu nhé! Em vẫn còn rất nhỏ và tôi cũng thế, vậy nên tôi và em sẽ cùng chờ đến khi cả hai chúng ta đủ trưởng thành. Em thuộc về tôi ngay từ giây phút tôi chụp được cổ tay nhỏ bé của em trong nhà kho rồi, Hoàng Vũ Thiên ạ.