-
Hay còn vì lý do khác nữa.
Cô chưa kịp hỏi han thì một giọng nói trầm, du dương và cáu kỉnh vọng từ trong phòng qua cánh cửa mở nửa chừng. Cat nhận ra chính là giọng nói cô đã nghe thấy trong đêm cô ở đây. Nhưng rõ ràng hơn, đỡ ốm yếu hơn.
- Trừ khi chính Drak vĩ đại, còn cử ai đến thì xéo đi. Tôi cần ít nước, và tôi cũng đói rồi. Mang đồ ăn đến đây, Thầy thuốc.
Cat nhìn em gái ngờ vực.
- Đừng nói với chị là em làm việc đó đấy nhé.
- Chị biết không, đến lúc này em đã bắt anh chàng chổng mông lên vô số lần rồi, - Poppy nhún vai duyên dáng và nói to đủ cho bệnh nhân của cô nghe thấy. – Nhưng cố nhiên, vì anh ta là nam giới nên có hiệu quả ngược lên người. Anh ta bị em ám ảnh hoàn toàn. – Rồi cô hạ thấp giọng thành tiếng thì thầm, - Chị tin hay không, chứ cải thiện được nhiều lắm. Anh ta có thể nói được và không đến nỗi suy nhược như hôm qua. Hôm nay tuy vẫn yếu nhưng đỡ bứt rứt hơn nhiều. Theo lời Bastian nói về Lucien thì đây là dấu hiệu tốt.
Cat nhìn Poppy, mắt cô sáng ngời và lấp lánh dí dỏm, không thể nào không cười đáp lại. Hay thật, ở đây đang diễn ra chuyện gì đó thú vị. Trước kia cô đã thấy vẻ mặt này. Nhưng nuôi dưỡng một kẻ Biến hình giết người tiềm năng mà Poppy thấy vui và mãn nguyện đến thế, thì cô là ai mà làm em gái cô cụt hứng? Giọng nói gắt gỏng của Lucien cắt ngang sự thích thú của cô.
- Thầy thuốc, tôi cần uống nước! Cô có nghe thấy không? Tôi cần đồ ăn. Ở đây lạnh quá, mang thêm một cái chăn nữa. Cô có đến không hả?
Poppy thở dài và đảo tròn mắt:
- Ý anh ta là cần được chú ý.
Cat nhìn qua khe cửa và ngắm những ngón tay dài, nhợt nhạt đang gõ nhẹ lên tấm chăn.
- Ủa, anh chàng này có phải loại có thể biến thành rồng gớm ghiếc không?
Poppy vào căn bếp nhỏ.
- Anh ta cũng là một con người. Đứa trẻ to xác trong anh ta muốn thành rồng là vì con người cảm thấy chưa đủ.
- Tôi nghe thấy cô rồi, - Lucien cáu kỉnh nói.
- Anh sẽ không nghe thấy tôi pha thuốc độc vào nước cho anh đâu, - giọng trả miếng vui vẻ.
- Chắc là khi tôi chết, cô sẽ mở tiệc ăn mừng, cô là con vật xinh xắn tởm lợm.
- Ờ, cũng định thế đấy. Ngay sau đó, tôi sẽ quẳng xác anh ra sân trước cho mọi người chỉ trỏ và chê cười. Con rồng ngu ngốc.
- Arukhin lắm mồm.
Cat lắc đầu và nhằm hướng phòng Bastian, lúc qua cửa phòng Lucien cô liếc nhìn vào. Cô tò mò về Lucien Addrakkar huyền thoại, kẻ biến thành rồng trước kia đã cố giết người anh họ Gabriel của cô, giờ đang trao đổi với em gái cô những lời chua cay… và rõ ràng là anh ta khoái chí lắm. Cô nhìn nhanh bộ mặt trông nghiêng sắc nét, điển trai lạ thường, đóng khung trong bộ tóc đen bờm xờm, *** mắt lấp lánh ánh tím. Phải, cô ngờ rằng một nụ cười tự mãn lúc cuộc đấu khẩu tiếp tục.
- Tôi không biết cô mất cả ngày đấy, Thầy thuốc ạ. Cô có thấy một bộ xương làm cô rối trí không?
- Tên tôi là Poppy, ngốc ạ.
- Cái tên ấy rủi lắm.
- Đừng quấy rầy tôi nữa, Lucien.
- Tôi đã cố làm thế, nhưng hình như không ai muốn để tôi yên.
Cat mặc họ lúc cô xoay nắm đấm phòng Bastian, lẻn nhanh vào và đóng cửa lại. Sự yên tĩnh bất ngờ làm cô nhẹ người ngay lập tức. Giống như khi bước vào một quả bóng êm ả hoàn toàn, tiếng nói của vị khách của Bastian bị ngắt giữa câu ngay khi đóng cửa lại. Cô đoán Bastian đã làm gì đó với căn phòng, anh mới có thể ngủ say khi mấy người kia cãi nhau vặt. Ắt là một thủ thuật hay ho đây. Và cô không thể trách anh.
Cat hít thở thật sâu, thưởng thức sự yên tĩnh bất ngờ. Rồi nhìn quanh căn phòng nhỏ, vẫn không có một đồ vật cá nhân nào chứng tỏ có người sống ở đây.
Ngoài hình người nằm sấp trên giường, tấm đắp quấn quanh eo.
Trông anh hệt như lần đầu tiên cô nhìn thấy, giống một thiên thần giáng trần. Trong lúc ngủ, ấn tượng ấy còn mạnh hơn. Cat bước đến gần giường hơn, mắt cô lang thang trên làn da tắm trong ánh sáng của bốn ngọn đèn anh đặt quanh giường. Giống một cậu bé tránh yêu quái đến lúc ban đêm, Cat buồn bã nghĩ. Trừ việc yêu quái của Bastian là có thật.
Trong giấc ngủ, gương mặt Bastian tuấn tú đến nghẹt thở, bao nỗi lo âu xóa sạch. Mái tóc màu vàng nhạt của anh rối bù, đôi môi hơi hé của anh thở chậm và sâu. Mỗi hơi thở làm các bắp thịt đẹp như tượng trên lưng anh nâng lên và hơi cong lại, Cat nhìn đăm đăm, mê mẩn. Rồi cái nhìn của cô chuyển dần xuống thấp hơn, bộ mông không có gì che phủ ngoài một tấm đắp mỏng, không cần đến trí tưởng tượng (tạ ơn Chúa).
Người này là của cô, Cat nghĩ, khao khát đến nhức nhối. Hầu như cô tin chắc rằng Bastian Morgaine duy nhất chừng nào còn thở là còn thuộc về cô. Ý nghĩ ấy gần như choáng giữ tâm trí cô.
Như thế không có nghĩa là cô không còn nghĩ đến những thứ khác, Cat quyết định lúc cô lướt khắp người Bastian lần nữa. Bực bội với mình, cô nghiến răng và buộc mình ngoảnh đi. Anh còn chưa thức giấc mà đã làm cô nghĩ đến nhiều điều quá xấu xa.
Cô đợi vài giây để tĩnh tâm và nghĩ lý do chính xác vì sao cô đến gặp anh, nhưng lần này cũng như bao lần khác, không có thiên thần nào ngồi trên vai cô làm đối trọng với quỷ dữ. Cô chỉ có hai con quỷ. Chúng đều có những ý tưởng hay ho khi động não.
Một tiếng ngáp to từ giường kéo cô trở lại thực tế ngay lập tức, làm cô chú ý một vấn đề hoàn toàn khác biệt.
Bastian đang dậy. Còn cô đang đứng giữa phòng ngủ của anh. Đang nhìn chằm chằm vào anh. Giống một kẻ bám theo đáng ghét. Tất cả đều hợp với những điều cô đang nghĩ…
Cô ngắm nhìn, lẫn lộn lạ lùng, vừa náo nức vừa kinh hoàng lúc Bastian mở cặp mắt xanh biếc, sáng ngời.
Và nhìn thẳng vào cô.
*
Ban đầu, anh tưởng mình nằm mơ.
Bastian ngắm người phụ nữ xinh đẹp đang nhìn anh chăm chú và chớp chớp mắt xem cô có biến đi không. Không thấy cô biến đi mà trông như một con nai giật mình có thể chạy trốn bất cứ giây phút nào, anh biết cô là thực.
Cat.
Anh khẽ thở dài. Giấc ngủ ban đêm chưa làm anh sáng suốt hơn về việc phải làm với điều cô quan tâm. Anh mơ thấy anh khiêu vũ với cô, họ quay tròn trong ánh sáng đèn lồng ở một nơi không quen biết, nơi bóng tối không còn ẩn chứa nguy hiểm, chỉ là lời hứa hẹn đầy cám dỗ. Sau một thời gian dài, đó là đêm đầu tiên anh thoát khỏi ác mộng.
Giờ cô đang ở đây, trông chẳng khác gì một nàng tiên rừng, tóc đen, mắt vàng óng, thân hình nhỏ nhắn trong bộ quần áo rất hợp với cô, đơn giản và nữ tính. Anh nhận thấy một sinh vật tự nhiên như cô rất hòa hợp giữa đám em gái. Cũng như cô rất hợp với anh.
Anh luôn giấu kín nỗi lòng, vì hiểu rằng như thế tốt hơn với những người quan tâm. Nhưng như thế thật ích kỷ nếu muốn biết người phụ nữ này có phải là bạn tình của anh không? Anh nhớ lại cách bị tấn công hôm Cat tới, trong bóng tối của rừng lúc mặt trời vẫn còn sáng, và biết sẽ không an toàn nếu thèm muốn cô.
Bastian chỉ không biết làm thế nào để dừng lại.
-
- Chào em, - anh nói khẽ, không nhúc nhích. Anh không muốn cô chạy mất. Đấy là điều anh rất tin.
- Ờ, - cô nói, mắt mở to. – Chào anh. Em… ờ… Poppy nói anh ở đây. Thế là em vào. Và anh vẫn còn ngủ. – Cô ngừng lại. Rồi khoanh tay trước ngực, thế thủ. – Em không nhìn anh hoặc bất cứ thứ gì.
Bastian nén cười. Cat nói dối rất kém. Nết ấy làm anh dễ chịu và thích thú.
- Anh có nói gì em đâu, - anh nhẹ nhàng nói. – Anh mừng là em đánh thức anh. Thường anh không hay ngủ quá giấc, nhưng tại chuyện vừa qua.
Cô cau mày, sự lo lắng làm mắt cô sẫm lại.
- Anh cảm thấy có ổn không?
Anh gật và lại ngáp.
- Chỉ hơi mệt thôi. Nhưng không sao.
Đằng nào anh cũng không muốn cô lo lắng. Anh cảm thấy may mắn vì sao chừng ấy năm và cho đến tận bây giờ, phải chịu tác động tồi tệ nhất, anh chỉ hơi mệt mỏi hơn thường lệ. Hình như cha anh nói đúng… dòng máu của bộ tộc mẹ anh đã bảo vệ anh nhiều hơn anh mong.
Song anh không ngu gì. Những cuộc tấn công ngày càng hung bạo hơn, và hậu quả tức thì ngày càng tệ hại hơn. Narial đã chán chờ đợi anh suy sụp. Vì thế nó sẽ tiêu diệt anh.
Giờ đây anh sợ nó hủy hoại cả Cat.
- Sáng nay em có gặp em gái em không? – Anh hỏi và gác một cánh tay sau gáy. Anh chưa ngồi dậy, vì không biết Cat phản ứng ra sao với thứ anh mặc dưới tấm đắp. Nói chính xác là chẳng mặc gì.
- Anh định nói Poppy? – Cô hỏi, cái nhìn của cô lướt nhanh xuống người anh rồi trở lại mặt anh. Trông như cô đã biết anh chẳng mặc gì dưới tấm đắp. Bastian nén một tiếng rên. Như thế này không ổn, nếu cứ nói chuyện với cô kiểu này. Anh chỉ nghĩ sẽ tuyệt biết bao nếu được đặt tay lên cô lần nữa. Làm cô hoang dại vì anh lần nữa.
- Bastian?
Ồ, hay quá. Anh đã trấn tĩnh. Bastian nhắm mắt và cố làm đầu óc sáng sủa.
- Gì?
- Anh muốn biết về Poppy ư?
- Ừ. Anh cố ngân nga để không lộ sự căng thẳng.
- Nó đang làm cho vị khách của anh khá hơn. Tối qua em mong nó về nhà và ngủ chút ít… nó đã ở đây muộn hơn anh ta xứng đáng.
Anh nghe thấy tiếng cười trong giọng cô và mở mắt. Môi cô cong lên mời mọc, cô bắt đầu thoải mái, cánh tay buông thõng bên sườn, cho anh nhìn rõ hơn cái eo dài, nhỏ nhắn của cô. May thay, hình như cô không biết anh nghĩ gì.
- Nó cũng ở đây sớm hơn anh ta đáng. Poppy làm em bối rối. Hình như anh ta lạm dụng sự ngăn chặn, - Cat nói. Anh nhướng lông mày, ngạc nhiên.
- Một câu thần chú đơn giản thôi, để cách âm. Lẽ ra anh nên hủy nó đi, nhưng họ cãi nhau muộn quá làm anh thức giấc. Giờ thì anh mừng là đã quên. – Anh lắc đầu. – Anh không thể hình dung Poppy lại thích bầu bạn với Lucien, nhưng nếu cô ấy đã ở đây, anh không nghĩ ra lời giải thích khác.
- Đừng cố làm gì. – Cat đáp. – Động cơ cũng chẳng làm cô ấy động tâm, thế mới là Poppy thường ngày. Ờ, mà anh muốn đi dạo… - Cô nói nhỏ dần lúc rời mắt khỏi anh. - Ồ. À. Đi dạo. Hoặc gì đó.
Cat đỏ bừng mặt, một màu hồng sậm, lôi cuốn và ngây ra nhìn lên trần. Một bàn tay dài, duyên dáng lùa vào tóc cô ngay sau tai, cánh tay kia ôm vòng quanh eo cô. Cô căng thẳng và bối rối. Bastian ngắm cô, say sưa và mê mẩn.
Trong đời anh, đã có quá nhiều đàn bà lao vào vòng tay anh. Vì khoái cảm hoặc vì phương kế sinh nhai, hoặc cả hai, anh đã nhiều lần chia sẻ. Nhưng không có người nào tác động đến anh như kiểu Catriona MacInnes. Anh biết bạn tình là một phần lý do làm anh gần gũi cô đến thế. Quan hệ cặp đôi sâu sắc khác thường, được chính thúc công nhận và không thể chia lìa. Anh cảm thấy bị cuốn đến với cô và giục giã anh chung sống với cô, rất tự nhiên. Nhưng còn hơn thế nhiều. Anh chỉ có ý niệm lờ mờ về quá khứ của Cat, và như thế chưa đủ. Cô là sự hòa trộn lạ kỳ sự ngây thơ và từng trải, sự dịu dàng và sức mạnh. Anh không lạ và anh thích cô như thế, nhưng lạ là làm thế nào để nhanh chóng “thích” khi cô là thứ khác nữa.
- Có gì sai ư? – Anh hỏi, không thể nhịn được trêu chọc cô, thách thức cô nói ra đều đang nghĩ.
- Không. Mà có. – Cô thở dài thật to, còn anh cười toe toét. Anh tận dụng cơ hội trên người cô, và ngay lập tức được đền đáp gấp đôi, bừng bừng ở bụng dưới, mùi của cô ngây ngất như ánh trăng bao bọc lấy anh. Anh mừng vì có thể nắm bắt được xúc cảm của cô dễ dàng nhường ấy… vì anh biết mình không phải là người duy nhất bị kich thích. Một phần trong anh được khuây khỏa.
Phần kia ngay tức thì hình dung làm thế nào để gần cô hơn, đủ kéo cô lên giường với anh.
- Anh biết không, - Cat nói, giọng cô đều đều lúc mặt càng đỏ hơn, - em cho là bây giờ em hiểu vì sao anh bảo không thể nói chuyện với em khi em trần truồng.
- Nói đúng ra thì anh đang quấn tấm đắp, - anh nói toạc. – Còn em đến đánh thức anh dậy. Anh không cố ý làm em lúng túng.
- Ồ, em không lúng túng, - cô nói và anh thấy quai hàm cô hơi đanh lại, - em đang tự thuyết phục mình là em cần hiểu anh rõ hơn trước khi nhảy bổ vào anh. – Lúc đó mắt cô gặp mắt anh, màu vàng tan chảy nóng bỏng xuyên suốt anh. – Dù cảm nhận về anh ra sao, em biết đây là điều bình thường, nhưng tất cả đều mới với em. Mọi thứ mạnh quá, và không phải vì nó gây nhiều cảm xúc. Em chỉ muốn biết chắc là đúng. Nó quá quan trọng, không thể phá vỡ… mà em lại hay làm thế. Nghe có vẻ ngớ ngẩn quá phải không?
- Không, - Bastian từ tốn nói, hoàn toàn tập trung vào cô, một dòng chảy vô hình giữa họ cho phép anh cảm thấy tim cô đập gấp gáp cùng nhịp tim với anh. – Nghe có vẻ đúng đấy. Trừ một thứ.
Cô tiến một bước ngắn, ngập ngừng về phía anh:
- Là gì ạ?
Bastian chống khuỷu tay nhỏm dậy, muốn cô khép lại khoảng cách giữa họ. Anh muốn tận hưởng cô và ngược lại, trọn vẹn, đầy đủ. Nhưng quyết định cuối cùng ở phía cô. Anh sẽ không thúc đẩy. Nhưng anh muốn nói thật.
- Em, một phần trong em nhận anh là bạn đời… em đã sẵn sàng hiểu anh.
Anh ngắm cô nuốt khó nhọc.
- Có lẽ thế thật, - Cat nói khẽ. – Có lẽ vì thế mà em sợ mất anh. Nếu anh không bao giờ phá vỡ được lời nguyền, em sẽ ra sao? Cứ thế này nó sẽ làm anh ngày càng đau đớn nếu… nếu anh…
Hình như cô cố không nói hết, nhưng chẳng cần. Bastian đã hiểu. Và anh cũng không cần trả lời cô.
- Anh không biết, Cat ạ. Có khi nó rất suôn sẻ. Nếu em muốn đợi cho đến lúc đó dù bằng cách này hay cách khác, anh hiểu. Thực lòng, anh không biết bảo vệ em hay tách xa em là tốt hơn cho anh… đây cũng là điều mới với anh. Chưa bao giờ anh đến gần việc kết bạn tình.
Cat nhăn mặt, làm anh ngạc nhiên.
- Em thì có, - cô nói.
- Loại bóng đá to lớn mà vụng về ư? – Bastian hỏi, nhớ đến một cầu thủ trong những hồi ức gần đây của Cat mà anh được chứng kiến khi họ quyến luyến nhau. – Miệng rộng, lúng búng như ngậm hột thị? – Anh ngừng, nhức nhối ghen tuông. – Em có cắn anh ta không?
Cô xun mũi và vẻ chán ghét hiển nhiên của cô làm anh yên lòng. Dù có hay không, anh muốn mình là người duy nhất được cả hai mặt của cô – đàn bà và sói – khao khát.
- Không, em không muốn cắn anh ta. Em đã định lấy anh ta, chắc đấy chẳng phải là việc lớn ở đây. – Cô khẽ cười, nhưng vẻ mặt cô biến đổi, trờ nên dịu dàng hơn, buồn bã hơn
- Thật là lạ. Càng ngày em càng muốn anh nhiều hơn, vậy mà em chưa thực biết anh là ai.
Những lời của cô làm lòng anh vặn xoắn đau đớn. Lẽ tất nhiên nhiều năm nay anh chủ tâm làm thế: tách biệt đã trở thành bản năng thứ hai của anh. Nhưng lần này khao khát được chung sống với Cat, anh không muốn như thế nữa. Đôi khi, nghĩ đến việc có thể chết mà không ai thực sự hiểu mình làm anh kinh hoàng.
Và anh biết phải làm gì.
- Được rồi, - anh gật đầu nói.
- Được rồi? – Cat hỏi, cô nghiêng đầu. – Chúng ta đã quyết định chuyện gì sao?
Đẹp quá, anh nghĩ lúc nhìn cô. Và lúc này, cô là của anh. Cô xứng đáng với mọi thứ anh trao gửi, dù nhiều hay ít.
- Đợi anh một phút, - anh nói và ra hiệu về phía cửa. – Anh nghĩ là chúng ta cần cuộc đi dạo này.
- Ồ. Nghiêm túc chứ? – Cat hỏi. Nữ thần giúp anh, trông cô thất vọng. Thế cũng đủ cho bất cứ người đàn ông lành mạnh nào chờ đợi. Nhưng Bastian cứng rắn lại và gật.
Cat nói đúng. Đây là việc quá quan trọng, không thể phá vỡ.
- Nghiêm túc, - anh nói. – Có một thứ anh muốn em thấy.
-
Chương 11
Chương 11
Poppy tập trung cao độ vào việc trước mắt. Qua nhiều năm, cô đã học được cách điều khiển khá tốt luồng ánh sáng mặt trời cô mang trong mình. Nhưng ngay một việc nhỏ như chữa lành một vết rách hoặc xây xước cũng đòi hỏi cô phải toàn tâm toàn ý. Trừ tiệt nọc sự đen tối âm thầm luồn lách trong từng mạch máu của Lucien Andrakkar giống như săn lùng bóng ma.
Mọi cảm giác trong người cô, môi trường quanh cô tan biến khi năng lượng chuyển mạnh từ cô sang Lucien. Lúc đó cô là người có thực quyền, trút ào ào sang con người mà tinh túy lấp lánh tím như màu mắt của anh ta vậy. Có những khu vực khỏe, dao động mạnh và chính xác. Còn những chỗ sẫm màu nhỏ hơn trước, yếu hơn nhưng di động. Cô cần bao vây vùng bệnh và tiêu diệt chúng. Nhưng trước hết cô phải theo dõi. Sự thối rữa đã dần đầu độc Lucien rất nhanh. Nhưng cô đã bắt kịp nó, và thường nhanh hơn.
Tăng tốc, cô đã vượt bệnh tật, tinh chất của cô mạnh thêm. Một cảm giác nhanh và đáng sợ của lòng căm thù mãnh liệt, điên rồ và mùi hôi thối của tan rữa. Rồi cô cảm thấy trong cô nổ bùng đột ngột, sáng chói lúc cô nhấn chìm sự nhiễm trùng và tiêu diệt nó hoàn toàn. Cô và sức mạnh lại tách rời lúc niềm vui chiến thắng lan khắp người cô cùng với sự tin chắc cô còn thắng ở một lĩnh vực khác. Mắt Poppy vẫn nhắm, cô cười tươi.
- Ra thế, cô là những cái giác xinh xắn hút hết những thứ thối rữa.
Mỗi lần cô làm, Lucien nói bằng giọng trầm trầm, âm vang như thể cô làm những việc kỳ lạ và đáng yêu đến mức không thể nhắc đến, đưa cô trở về với thực tại. Poppy thầm thú nhận rằng cô có thể sung sướng lắng nghe Lucien Andrakkar đọc một thứ rất trần tục như thực đơn chẳng hạn suốt nhiều tuần liền. Tuy vậy, những lời nhục mạ của anh ta mất dần.
- Nó chỉ đau lúc này thôi. Anh phải nói chuyện với bất cứ thứ gì hơn là xua tôi chứ?
Poppy thở dài và mở mắt, chiếu thẳng vào cái nhìn chăm chú của người đàn ông có vẻ đau đớn nhanh hơn mọi thứ bệnh cô đang cố chữa. Lucien ngoảnh nhìn cô, vẻ mặt cáu kỉnh như thường lệ.
- Nó chẳng giống sự lựa chọn hấp dẫn đâu, - cô thông báo và nhấc bàn tay khỏi bộ ngực trần của anh ta, nó ấm lên nhờ tác động của cô.
Phản ứng của anh ta chỉ là cong một bên lông mày đen như gỗ mun. Cô có cảm tưởng rằng Lucien chẳng giống ai trên đời, dẫu nghị lực kiên cường của anh ta chứng tỏ chí quyết sống hơn là giả vờ. Tuy vậy, cô ngờ là đã làm anh ta phải thừa nhận điều đó. Giống như cô ngờ anh ta sắp công nhận thực tế là cô thực sự có một cái tên.
Đôi khi thật khôi hài. Ngay lúc này, một việc thân tình là chia sẻ năng lượng với anh ta cũng quá ư khó chịu.
- Anh thấy thế nào? – Cô hỏi, cố đổi chủ đề khỏi sự vớ vẩn của cô thành đề tài ưa thích của anh ta. – Có khá hơn không?
Nụ cười của anh ta gợi tình y như bản thân con người độc ác của anh ta, luôn có xu hướng là một dấu hiệu cảnh báo.
Như thường lệ, cô không thất vọng.
- Không được như kẻ bắt giam tôi và chị cô, tôi chắc thế, nhưng tôi khá hơn hôm qua nhiều.
Poppy cảm thấy mặt cô đỏ bừng, và biết anh ta cố tình làm cô khó chịu, mặt cô càng đỏ thêm. Cô không biết Cat và Bastian đi đâu (nhìn vẻ mặt, cô biết họ sẽ ngấu nghiến nhau bằng cuộc đi dạo chết tiệt kia, nhưng cô biết làm gì được?), và cô không đặc biệt quan tâm. Chị cô cần một người như Bastian trong đời. Tuy bị lời nguyền, nhưng Cat có hạnh phúc để cố gắng và trợ giúp. Chung sống với Bastian năm phút là đủ nhận thấy anh ta tỏa ra thông điệp: Tôi là một chàng trai tử tế, to tát và rõ ràng.
Khác với một số người. Những kẻ chắc chắn cô không muốn bàn đến cuộc sống tình dục của Cat.
Tất nhiên Lucien biết điều đó.
Thứ duy nhất ngăn cô đánh anh ta vì biết anh ta rất sướng khi làm cô tức nổ đom đóm mắt.
- Rất mừng nghe tin ấy, - cô lẩm bẩm, bận bịu cài lại khuy chiếc sơ mi hàng flanen mà Bastian đã tìm được để ủ ấm cho con rồng xấu tính. Poppy nhăn mặt vì anh ta rùng mình khi cô chạm vào. Anh ta vẫn lạnh lùng hơn là dễ chịu như cô mong muốn, nhưng cô hy vọng tình hình sẽ được cải thiện theo thời gian.
Cô chỉ mong biết được anh ta có bao nhiêu thời gian.
- Sao cô giúp tôi, Thầy thuốc?
Poppy ngẩng đầu, giật mình vì câu hỏi. Cô đợi một lời chỉ trích đáng ghét hình như sẵn sàng đên với bất cứ con người vô thưởng vô phạt nào, nhưng lần này Lucien chỉ… nhìn cô. Hình như anh ta thực sự bối rối. Vấn đề là cô không biết trả lời anh ta ra sao, vì cô vốn là người tận tâm. Thực ra, vì sao cô lại giúp anh ta? Không chỉ dùng tài năng của cô, mà còn làm bảo mẫu khi không ai bảo? Cô thường giúp tất cả những ai đến lúc cần. Nhưng Lucien là loại khó chịu. Đấy là điều ngày thường cô không dễ tha thứ. Cô không chỉ sử dụng tài chữa bệnh cho anh ta. Cô chăm sóc Lucien tận tụy. Bằng vỏ bánh mì nghiền vụn.
Nó chẳng đem lại ý nghĩa gì ngoài sự phiền toái.
- Được, - cô nói chậm rãi, mong điều nhạt nhẽo và đáng tin sẽ đến với cô. – Anh đang hấp hối. Tôi nghĩ là nên làm gì đó. – Cô nhìn xuống anh ta và làm ra vẻ coi thường, kiểu nhìn cô đã nghiên cứu kỹ càng vì Lucien rất hay thể hiện. – Dù anh có phàn nàn trách cứ, trông anh đã khá hơn. Sự thể đang tiến triển.
Đó thực sự là lời nói nhẹ đi. Poppy hiểu rất rõ khúc mắt của cô. Dù bị thương vì đòn roi và dở chết, Lucien Andrakkar vẫn là người đàn ông điển trai nhất cô để mắt tới. Đường nét của anh ta như chim ưng, nổi bật trên bộ mặt đóng khung trong mớ tóc đen huyền. Anh ta vẫn còn quá xanh xao, quá gầy vì những điều khủng khiếp phải chịu. Nhưng Poppy tự hỏi có bao giờ trông anh ta hết buồn và ủ ê, đấy chính là điểm yếu của cô với đàn ông.
Vậy đấy. May mà cô thích Lucien chẳng nhiều nhặn gì hơn anh ta thích cô. Cho đến bây giờ, bề ngoài là như thế. Sự thèm khát không lý giải nổi đã đi xa hơn, nhưng lúc này cô chưa nghĩ tới.
Bàn tay anh ta chạm vào má cô chỉ là sự kiện trong chốc lát.
- Tại sao cô là arukhin duy nhất tôi thấy có mái tóc thế này? – Lucien hỏi và kéo một món tóc quăn màu hồng nhạt khỏi mặt cô, soi ra ánh sáng. – Màu này thật khác thường.
- Tôi, ờ… - Cô nói, đỏ bừng mặt, bụng dưới của cô run rẩy vì cái động chạm nhẹ. – Tôi nhuộm đấy. Tóc thật của tôi màu nâu, tẻ ngắt. Bản thân tôi đã đủ tẻ rồi, - cô nói đùa, cố dẹp cảm giác choáng váng anh ta gây ra trong cô. Như thế không ổn.
- Không, - Lucien thì thầm, lướt nhẹ món tóc trên ngón tay rồi mới thả nó về chỗ cũ.
- Không ư? – Cô hỏi ngẩn ngơ, ngắm những ngón tay dài, thanh tú của anh ta vuốt ve món tóc của cô như một thứ lụa quý hiếm nhất và cảm thấy dường như khoảnh khắc này kéo dài hàng giờ.
- Cô không tẻ chút nào, - cái nhìn của anh ta căng thẳng và khó hiểu, còn Poppy mất hết nhuệ khí, phải ngoảnh đi khi trả lời.
- Tôi chỉ là một thầy thuốc arukhin ngốc nghếch thôi. Nhưng tôi giỏi quyến rũ, đấy mới thành chuyện. – Cô ngoảnh nhìn Lucien, thách thức anh ta đồng ý với mình. Toàn bộ cuộc trao đổi này hoàn toàn vì tính cách anh ta, và làm cô căng thẳng. Buồn thay, nếu cô làm anh ta chiến đấu với cô, sẽ thoải mái hơn nhiều. Còn bây giờ, cô bắt đầu lo lắng. Sự ốm yếu đã đến tâm trí anh ta? Hay có khi anh ta đang chết, bất chấp sự cố gắng hết sức của cô và cô quyết xem xét nội quan. Song khó lòng thế lắm. Anh ta đang khỏe lên, cô cảm thấy thế mỗi lần chạm đến anh ta.
Hình như Lucien không hề biết ơn cô. Anh coi đó là điều bình thường.
- Cô không trả lời tôi thỏa đáng. Vì sao cô giúp tôi? Tôi không xứng với sự nỗ lực ấy. Tôi không muốn để thằng cha Dyim chết dẫm ấy cắn tôi, không muốn bộ lạc Drakkyn ở khắp Coracin bắt được tôi ngay lúc này. Như thế không phải là con trai của Mordred Andrakkar. Cả bọn họ chỉ nghĩ tôi điên y như bố tôi. – Anh ta nghĩ ngợi giây lát. – Chắc tất cả tưởng tôi đã chết rồi. Lẽ ra tôi nên thế thì hơn.
Trái tim Poppy xoắn lại đau đớn khi Lucien nói những điều khủng khiếp như thế bằng giọng ôn tồn, thực tế.
- Anh không định giúp Bastian sao?
-
Cặp mắt tím của anh ta lạnh lẽo:
- Không. Sao tôi lại phải đền ơn cậu ta đã lôi tôi đến đây, giữ cho tôi sống? Tôi không chịu nổi bất kỳ ác ý nào của cậu ta vì chuyện xảy ra… Trước kia, - Lucien nói, dấu hiệu tổn thương đầu tiên hiện trên mặt. – Tôi chẳng mang ơn cậu ta vì đang kéo dài cuộc sống của tôi. Thực ra, tôi thấy chẳng có lý do gì để cậu ta tiếc nuối mà cứu.
Trước kia. Poppy biết anh ta nói đến câu chuyện bác cô đã kể, về việc anh ta mê mẩn Rowan, chị gái của Bastian và săn đuổi chị qua nhiều cõi. Hóa ra, người cha điên rồ đã cố ép Lucien cặp đôi với người em cùng mẹ khác cha để tăng thêm sức mạnh cho thế hệ sau của dòng dõi. Sau đó, Lucien đã bỏ chạy khỏi của chiến giữa cha và nhà Dyadd, vốn được đàn MacInnes ủng hộ, và quỷ dữ đã bắt được anh ta.
Lucien nói đúng. Ai cũng tưởng anh ta đã chết. Poppy buồn bã nghĩ, chẳng có ai buồn về chuyện đó.
- Anh định không giúp Bastian, - Poppy nói thẳng thừng. – vì anh ấy đã cứu anh.
Lucien hếch mũi lên trời. Anh ta ắt phải có nhiều thói quen gây ấn tượng sâu sắc dù đã tàn phế, Poppy nghĩ.
- Chính xác.
Mắt cô nheo lại.
- Anh có biết Bastian sẽ chết nếu không được anh giúp không?
Lucien nhún vai.
- Đằng nào cậu ta cũng chết. Narial là loài vật tàn ác nhất trong vương quốc chúng tôi. Ngay loài rồng cũng sợ chúng, mà chúng tôi vốn chẳng sợ thứ gì. Bắt đầu việc ấy thật vô vọng.
Miệng Poppy trễ xuống. Đáp lại, sự giận dữ lan khắp người cô, và chao ôi, anh ta đáng thế lắm.
- Đấy là điều ngốc thảm ngốc hại tôi từng nghe! – Cô kêu lên. – Anh không thể bào chữa cho mình như thế được. Anh có thể giúp nhưng anh không muốn. Đấy là quyền của anh, nhưng biết gọi là gì nhỉ.
Lucien khịt mũi.
- Cậu ta đang chết, Thầy thuốc ạ. Cô và chị cô sẽ thất vọng. – Lucien quay đầu đi và nhắm mắt lại. – Xin cô làm ơn tha cho. Đi mà chơi với các búi lông khác đi và mặc tôi một mình.
Cô nhe răng với anh ta:
- Tôi sẽ làm thế, nếu anh chắc chết.
Anh ta không buồn mở mắt.
- Tôi cam đoan với cô, tôi thề đấy.
Poppy nắm chặt tay lại, và dù cố không làm thế, song vẫn buột ra một tiếng gầm gừ khe khẽ. Cô cảm thấy sức sống của anh ta mạnh lên, cô đã giúp được việc ấy. Cô không tin anh ta coi điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Cô có thể thấy anh ta khinh miệt những thứ khác trong vũ trụ. Nhưng thực sự muốn chết là một liều thuốc khó nuốt.
- Hắn có một thứ anh chẳng màng đến.
Một con mắt hé mở nhìn cô.
- Tôi đã bảo là các cô sắp thất vọng rồi. Không, Thầy thuốc ạ. Chẳng gì còn lại cho tôi. Gia đình tôi đã tan tành quyền lực. Dòng dõi của tôi sắp đến hồi tuyệt tự. Là một con rồng, tôi hoàn toàn bị khinh rẻ. Nói thực là tôi thấy chẳng có gì đáng sống nữa.
Câu nói đó làm cô vừa giận dữ vừa làm trái tim cô tan nát. Nó hàm chứa bao cảm xúc, và cần phải chứng minh rằng anh ta có thể cảm nhận thứ khác ngoài sự thờ ơ, buộc cô làm tiếp.
Chưa kịp định thần, Poppy đã làm điều cô muốn, kể từ lúc Lucien để cô gõ cửa. Cô cúi xuống, ép môi vào môi anh ta trong một cái hôn mạnh mẽ và đầy quyền lực. Ngay lập tức anh ta cứng lên ngay và thay cho thỏa mãn vì cuối cùng, cô đã xúc phạm được con rồng, Poppy lại thấy tổn thương và tức điên. Cô rứt ra và ngồi thẳng dậy, sẵn sàng mắng nhiếc Lucien cho bõ hờn.
Để thay thế, bàn tay Lucien lao ra nắm lấy tóc cô và kéo cô lại, trước khi cô kịp hiểu chuyện gì. Cô chỉ kịp thở hổn hển, anh đã hôn đáp lại, nhưng lần này là cái hôn của kẻ gây hấn, dữ dội, đòi hỏi và khắc nghiệt. Chẳng có gì nhẹ nhàng khi Lucien lùa lưỡi vào miệng cô, cho cô biết là tuy anh ta đau ốm thật đấy, nhưng vẫn có một con thú ẩn dưới bề mặt… con thú mà cô đã lùa nó dậy. Ý nghĩ mạch lạc của Poppy tan biến trong đám sương mù thèm muốn nguyên sơ.
Bàn tay Lucien xoa bù tóc cô trong lúc cô ngả vào anh ta, hầu như không chú ý là cô gần như ngã xoài trên ngực Lucien trong khi bàn chân cô vẫn trên sàn. Hình như anh ta muốn làm cô sợ vì sự gấp gáp của mình, nhưng cảm xúc của Poppy đã bừng thức, mãnh liệt đến tàn bạo. Cô hưởng ứng cuộc tấn công nồng nhiệt của anh, say đắm không kém. Nụ hôn hoang dã, nguy hiểm, đói khát, răng nghiến vào da thịt. Cô cảm thấy máu cô nóng lên, cô chỉ muốn trườn tuột vào anh ta.
Lần đầu tiên, cô thèm muốn một người đàn ông hung tợn, dữ dằn y như cô.
Đây là sự khuấy động dữ dội, đầy bối rối.
Càng thèm muốn, càng gần anh ta bao nhiêu, cô càng buông thả bấy nhiêu trong dòng lũ khát khao bất ngờ, kéo giật cô khỏi bờ trong giây phút cuối cùng. Poppy giật mạnh miệng cô ra khỏi miệng anh ta, cô thở hổn hển và lùi lại nhanh đến mức Lucien không kịp tóm lấy cô. Cái ghế cô ngồi lung lay lúc cô đặt mạnh mông lên.
Họ nhìn nhau trừng trừng, cô quay lưng vào tường, Lucien nhỏm dậy trên khuỷu tay, căn phòng lặng ngắt, chỉ có tiếng thở không đều của họ. Poppy không biết nói gì. Cô hôn anh vì oán giận hơn vì mọi thứ khác, cô muốn làm anh ta phản ứng lại. Chắc chắn cô đã làm được việc đó. Nếu cô lo Lucien Andrakkar không thể cảm nhận được gì, cô hẳn đã yên lòng. Mắt anh ta sáng rực ánh lửa man rợ, mớ tóc rối bời, đen huyền bao quanh mặt lúc anh ta nhìn cô. Trông Lucien như con dã thú.
Nó làm anh ta càng quyến rũ hơn.
Nhưng cô không thể bò vào cái giường kia cùng anh ta, cho đến khi những sự việc nhất định thay đổi mạnh mẽ. Nếu có một việc cô không ngại ngần, là nói toẹt ý nghĩ của mình. Dẫu có nghĩa là mắng mỏ con rồng. Dẫu có nghĩa là bỏ đi vì vỡ mộng, vì thèm muốn và nói cách khác, vì cô vốn là thế.
Lucien nói, tiếng anh ta cộc cằn và khàn khàn:
- Trở lại đây nữa nhé, Thầy thuốc. Cô đã khởi động việc này rồi.
Poppy bước hai bước chầm chậm tới Lucien, chú ý thấy anh ta thèm muốn biết chừng nào lúc ngắm hông cô đung đưa. Rồi cô dừng lại, ngoài tầm tay với.
- Tên tôi là Poppy, Lucien ạ. Tôi sẽ trở lại khi anh quyết định chuyện đó có đáng hay không. Cho đến lúc đó, hãy tự cắt lấy sandwich. Có lẽ tôi muốn cắn rời một miếng thật to khỏi mông anh, nhưng tư thế của anh vướng lắm.
Nói xong, cô rảo bước khỏi phòng và ra cửa, bỏ lại Lucien ngẩn ngơ, không biết làm gì ngoài việc nhìn cô ra đi.
-
Cặp mắt tím của anh ta lạnh lẽo:
- Không. Sao tôi lại phải đền ơn cậu ta đã lôi tôi đến đây, giữ cho tôi sống? Tôi không chịu nổi bất kỳ ác ý nào của cậu ta vì chuyện xảy ra… Trước kia, - Lucien nói, dấu hiệu tổn thương đầu tiên hiện trên mặt. – Tôi chẳng mang ơn cậu ta vì đang kéo dài cuộc sống của tôi. Thực ra, tôi thấy chẳng có lý do gì để cậu ta tiếc nuối mà cứu.
Trước kia. Poppy biết anh ta nói đến câu chuyện bác cô đã kể, về việc anh ta mê mẩn Rowan, chị gái của Bastian và săn đuổi chị qua nhiều cõi. Hóa ra, người cha điên rồ đã cố ép Lucien cặp đôi với người em cùng mẹ khác cha để tăng thêm sức mạnh cho thế hệ sau của dòng dõi. Sau đó, Lucien đã bỏ chạy khỏi của chiến giữa cha và nhà Dyadd, vốn được đàn MacInnes ủng hộ, và quỷ dữ đã bắt được anh ta.
Lucien nói đúng. Ai cũng tưởng anh ta đã chết. Poppy buồn bã nghĩ, chẳng có ai buồn về chuyện đó.
- Anh định không giúp Bastian, - Poppy nói thẳng thừng. – vì anh ấy đã cứu anh.
Lucien hếch mũi lên trời. Anh ta ắt phải có nhiều thói quen gây ấn tượng sâu sắc dù đã tàn phế, Poppy nghĩ.
- Chính xác.
Mắt cô nheo lại.
- Anh có biết Bastian sẽ chết nếu không được anh giúp không?
Lucien nhún vai.
- Đằng nào cậu ta cũng chết. Narial là loài vật tàn ác nhất trong vương quốc chúng tôi. Ngay loài rồng cũng sợ chúng, mà chúng tôi vốn chẳng sợ thứ gì. Bắt đầu việc ấy thật vô vọng.
Miệng Poppy trễ xuống. Đáp lại, sự giận dữ lan khắp người cô, và chao ôi, anh ta đáng thế lắm.
- Đấy là điều ngốc thảm ngốc hại tôi từng nghe! – Cô kêu lên. – Anh không thể bào chữa cho mình như thế được. Anh có thể giúp nhưng anh không muốn. Đấy là quyền của anh, nhưng biết gọi là gì nhỉ.
Lucien khịt mũi.
- Cậu ta đang chết, Thầy thuốc ạ. Cô và chị cô sẽ thất vọng. – Lucien quay đầu đi và nhắm mắt lại. – Xin cô làm ơn tha cho. Đi mà chơi với các búi lông khác đi và mặc tôi một mình.
Cô nhe răng với anh ta:
- Tôi sẽ làm thế, nếu anh chắc chết.
Anh ta không buồn mở mắt.
- Tôi cam đoan với cô, tôi thề đấy.
Poppy nắm chặt tay lại, và dù cố không làm thế, song vẫn buột ra một tiếng gầm gừ khe khẽ. Cô cảm thấy sức sống của anh ta mạnh lên, cô đã giúp được việc ấy. Cô không tin anh ta coi điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Cô có thể thấy anh ta khinh miệt những thứ khác trong vũ trụ. Nhưng thực sự muốn chết là một liều thuốc khó nuốt.
- Hắn có một thứ anh chẳng màng đến.
Một con mắt hé mở nhìn cô.
- Tôi đã bảo là các cô sắp thất vọng rồi. Không, Thầy thuốc ạ. Chẳng gì còn lại cho tôi. Gia đình tôi đã tan tành quyền lực. Dòng dõi của tôi sắp đến hồi tuyệt tự. Là một con rồng, tôi hoàn toàn bị khinh rẻ. Nói thực là tôi thấy chẳng có gì đáng sống nữa.
Câu nói đó làm cô vừa giận dữ vừa làm trái tim cô tan nát. Nó hàm chứa bao cảm xúc, và cần phải chứng minh rằng anh ta có thể cảm nhận thứ khác ngoài sự thờ ơ, buộc cô làm tiếp.
Chưa kịp định thần, Poppy đã làm điều cô muốn, kể từ lúc Lucien để cô gõ cửa. Cô cúi xuống, ép môi vào môi anh ta trong một cái hôn mạnh mẽ và đầy quyền lực. Ngay lập tức anh ta cứng lên ngay và thay cho thỏa mãn vì cuối cùng, cô đã xúc phạm được con rồng, Poppy lại thấy tổn thương và tức điên. Cô rứt ra và ngồi thẳng dậy, sẵn sàng mắng nhiếc Lucien cho bõ hờn.
Để thay thế, bàn tay Lucien lao ra nắm lấy tóc cô và kéo cô lại, trước khi cô kịp hiểu chuyện gì. Cô chỉ kịp thở hổn hển, anh đã hôn đáp lại, nhưng lần này là cái hôn của kẻ gây hấn, dữ dội, đòi hỏi và khắc nghiệt. Chẳng có gì nhẹ nhàng khi Lucien lùa lưỡi vào miệng cô, cho cô biết là tuy anh ta đau ốm thật đấy, nhưng vẫn có một con thú ẩn dưới bề mặt… con thú mà cô đã lùa nó dậy. Ý nghĩ mạch lạc của Poppy tan biến trong đám sương mù thèm muốn nguyên sơ.
Bàn tay Lucien xoa bù tóc cô trong lúc cô ngả vào anh ta, hầu như không chú ý là cô gần như ngã xoài trên ngực Lucien trong khi bàn chân cô vẫn trên sàn. Hình như anh ta muốn làm cô sợ vì sự gấp gáp của mình, nhưng cảm xúc của Poppy đã bừng thức, mãnh liệt đến tàn bạo. Cô hưởng ứng cuộc tấn công nồng nhiệt của anh, say đắm không kém. Nụ hôn hoang dã, nguy hiểm, đói khát, răng nghiến vào da thịt. Cô cảm thấy máu cô nóng lên, cô chỉ muốn trườn tuột vào anh ta.
Lần đầu tiên, cô thèm muốn một người đàn ông hung tợn, dữ dằn y như cô.
Đây là sự khuấy động dữ dội, đầy bối rối.
Càng thèm muốn, càng gần anh ta bao nhiêu, cô càng buông thả bấy nhiêu trong dòng lũ khát khao bất ngờ, kéo giật cô khỏi bờ trong giây phút cuối cùng. Poppy giật mạnh miệng cô ra khỏi miệng anh ta, cô thở hổn hển và lùi lại nhanh đến mức Lucien không kịp tóm lấy cô. Cái ghế cô ngồi lung lay lúc cô đặt mạnh mông lên.
Họ nhìn nhau trừng trừng, cô quay lưng vào tường, Lucien nhỏm dậy trên khuỷu tay, căn phòng lặng ngắt, chỉ có tiếng thở không đều của họ. Poppy không biết nói gì. Cô hôn anh vì oán giận hơn vì mọi thứ khác, cô muốn làm anh ta phản ứng lại. Chắc chắn cô đã làm được việc đó. Nếu cô lo Lucien Andrakkar không thể cảm nhận được gì, cô hẳn đã yên lòng. Mắt anh ta sáng rực ánh lửa man rợ, mớ tóc rối bời, đen huyền bao quanh mặt lúc anh ta nhìn cô. Trông Lucien như con dã thú.
Nó làm anh ta càng quyến rũ hơn.
Nhưng cô không thể bò vào cái giường kia cùng anh ta, cho đến khi những sự việc nhất định thay đổi mạnh mẽ. Nếu có một việc cô không ngại ngần, là nói toẹt ý nghĩ của mình. Dẫu có nghĩa là mắng mỏ con rồng. Dẫu có nghĩa là bỏ đi vì vỡ mộng, vì thèm muốn và nói cách khác, vì cô vốn là thế.
Lucien nói, tiếng anh ta cộc cằn và khàn khàn:
- Trở lại đây nữa nhé, Thầy thuốc. Cô đã khởi động việc này rồi.
Poppy bước hai bước chầm chậm tới Lucien, chú ý thấy anh ta thèm muốn biết chừng nào lúc ngắm hông cô đung đưa. Rồi cô dừng lại, ngoài tầm tay với.
- Tên tôi là Poppy, Lucien ạ. Tôi sẽ trở lại khi anh quyết định chuyện đó có đáng hay không. Cho đến lúc đó, hãy tự cắt lấy sandwich. Có lẽ tôi muốn cắn rời một miếng thật to khỏi mông anh, nhưng tư thế của anh vướng lắm.
Nói xong, cô rảo bước khỏi phòng và ra cửa, bỏ lại Lucien ngẩn ngơ, không biết làm gì ngoài việc nhìn cô ra đi.
-
- Chúng ta định đến đâu?
- Cứ đi đi. Không còn xa mấy nữa.
Cat lục lọi trên mặt Bastian dò tìm manh mối việc anh định làm, nhưng nụ cười bí ẩn của anh không lộ điều gì. Nhún vai và thở dài, cô theo anh rời con đường, nhằm vào rừng. Chắc không phải là đường mòn, Cat nhăn mặt nghĩ lúc tìm thấy một hòn đá mắc giữa gan bàn chân cô và giày. Không biết họ nhằm đến đâu, song Bastian đang nôn nóng tới nơi.
Thực ra, cả cô cũng thế. Cô chỉ mong họ sốt ruột cùng một nguyên nhân. Mỗi lần nhớ tới anh ở trên giường chẳng mặc gì ngoài một tấm đắp mỏng, chăm chú ngắm cô (và trông anh quá đỗi hạnh phúc khi nhìn cô), cô cảm thấy mình có thể bùng cháy rất tự nhiên. Nó sẽ làm cô chịu trách nhiệm về một đám cháy rừng khủng khiếp. Thế nên cô cần phải hành động.
Cô chỉ không hiểu vì sao Bastian quyết định thế. Lúc trong phòng ngủ, trông anh như muốn nuốt sống cô.
Cat đá phải một cái gậy bên đường.
Khốn kiếp.
- Anh có chắc Poppy ở một mình với anh ta là ổn không? – Cat hỏi lúc bước đi lạo xạo sau anh, đầu óc bừng bừng vì lo cho em gái. Việc ấy thật quá dễ. Khi họ ra đi, Poppy và Lucien vẫn đang cãi nhau vặt.
- Anh có sợ anh ta sẽ bẻ gãy rồi… rán cô ấy không?
Cô ngắm Bastian lắc đầu ở đằng trước.
- Không đâu. Anh biết Poppy nhỏ nhắn, nhưng anh sẽ đặt cược ăn tiền vào cô ấy bất cứ ngày nào trong tuần, - Bastian nói. – Anh cho là Lucien chưa đánh giá đúng cô ấy, nên anh ta phải thận trọng thôi.
- Tội nghiệp Poppy, - Cat đồng ý, mong cô em gái hôm nay đến chỗ họp và tiêu phí ít năng lượng vốn tràn đầy. – Nó đã làm nhiều thứ, nhưng em thấy tâm tính anh ta chẳng khá lên cùng sức khỏe.
Một tiếng cú rúc man rợ, tiếp theo là một tràng cười khàn khàn vọng từ xa xa. Bastian dừng lại, nhìn về phía ngôi nhà. Cat lợi dụng cơ hội để dấn tới anh, nhưng không kịp vì vấp phải một cành cây ngã trên mặt đất. Cô suýt ngã và vội đứng thẳng, mong không bị chú ý.
Lẽ tất nhiên cô không gặp được may mắn ấy.
- Anh nhìn thấy rồi.
Cat nhìn đăm đăm vào gáy anh khi đến nơi. Bình thường, cô không hay bị ngã. Rõ ràng hoạt động tình dục đã làm cô mất tác dụng… nhưng đấy là lỗi của ai?
- Cảm ơn anh đã không nhắc tới.
Giọng nói dễ bực tức của anh pha chút hài hước khi đáp lại.
- Không sao.
Lại có tiếng hò reo, có người bắt đầu thổi kèn túi. Tệ thật.
- Lạy Chúa tôi, - Cat nói và nhìn đồng hồ. – Tám rưỡi sáng rồi, mọi người lại ở đấy. Em tưởng chúng mình còn thời gian!
Bastian ngoảnh nhìn cô, cặp mắt xanh của anh sáng lên vui thích.
- Chúng ta sẽ có. Trừ khi em muốn chúng ta nhập bọn với họ?
Cô tái người và Bastian cười vang.
- Ồ, không. Hình như em không có khả năng hòa nhập nổi. – Cô lắc đầu, thận trọng nhìn về phía ngôi nhà. – Lặp lại cuộc trình diễn chẳng có gì hay ho. Một trong các cô em gái em nhận lời rồi.
Anh nhếch lông mày:
- Dù em nói gì đi nữa, anh cũng tiếc đã bỏ lỡ cuộc đó. – Anh nhìn quanh. – Sắp đến rồi, chân em ổn không?
Cô bĩu môi:
- Không sao. Cảm ơn anh không nhắc đến lần nữa.
Bastian ngừng nói, và thoáng cười. Cat đi theo anh, sự hiếu kỳ đã thắng tâm trạng thất vọng. Anh cúi đầu xuống dưới các cành cây, rồi quay lại nắm tay cô. Vui sướng vì cử chỉ hào hiệp bất cẩn ấy, Cat nắm tay và để anh dẫn cô xuống một con đê nhỏ, có dòng suối reo vui, nước bắn tóe lên các tảng đá và lấp lánh sáng dưới ánh mặt trời. Anh dừng lại ven suối, cặp mắt xanh nhạt dõi theo dòng nước có màu giống hệt mắt anh.
- Đẹp quá, - Cat nói, băn khoăn vì sao anh lại chọn đưa cô đến đây. Tiếng nước như vỗ về, phong cảnh đẹp đẽ như mọi thứ ở Cao nguyên. Nhưng cô không hiểu điều gì làm Bastian vui đến thế. Cô ngờ anh có lý do nào đấy. Rồi cô phát hiện ra nhiều thứ khi mắt anh gặp mắt cô.
Ánh mặt trời chiếu vào tóc anh tạo thành ngọn lửa lờ mờ, mắt anh hơi sáng lên lúc anh ngoảnh lại, cười với cô.
- Đẹp thật, - Bastian đồng tình. – Nhưng không phải vì thế mà anh đưa em đến đây đâu.
Cô nghiêng đầu, tò mò:
- Vậy vì cái gì?
- Em muốn hiểu anh. Vậy anh sẽ cho em biết. – Anh hơi lùi lại và giơ tay, lòng bàn tay ngửa lên trời như ra hiệu. Cat sửng sốt quan sát làn nước đáp ứng lại. Những giọt nước nhỏ bắn tung tóe trong không khí, ánh mặt trời lóe sáng như tia chớp, nhảy múa trong lòng bàn tay Bastian, mỗi giọt như một viên ngọc bé xíu làm thành quả cầu lên, xuống long lanh.
Cô đã ngạc nhiên vì việc anh làm bên hồ. Nhưng hơn hết thảy, “ngạc nhiên” chưa diễn tả được hết.
- Mẹ ơi, - Cat nói, kính sợ. Ngay lập tức, cô nhăn mặt vì thiếu từ để diễn đạt. Nhưng Bastian cười tươi, ánh mắt anh vừa phấn khởi vừa hãnh diện như trẻ con biểu diễn một trò mới.
- Chưa hết đâu. Xem này.
Anh đưa quả cầu gần môi và thổi. Thay cho hơi thở ấm áp, Cat nhìn thấy một làn không khí lạnh giá. Quả cầu xoay tròn, bay lên, dài ra và biến đổi. Cho đến lúc Bastian cầm một thứ gì đó. Anh chìa ra cho cô, nhưng cô lưỡng lự, sợ làm vỡ.
- Em không làm hỏng nó đâu, - anh cam đoan. Mắt cô long lanh nhìn anh, e sợ. Cô làm như anh bảo, thận trọng khum tay xuống dưới ánh sáng lấp lánh, hoàn mỹ anh đã tạo cho cô. Trông nó giống bông hồng bằng kim cương, Cat nghĩ. Tuy nhiên, những giọt nước Bastian tạo dáng không phải bằng kim cương. Anh đã biến chúng thành băng giá.
Nó lạnh buốt trong tay cô lúc cô cầm lấy, song cô ngạc nhiên vì chạm vào không khó chịu chút nào.
- Lạy Chúa tôi, - cô hổn hển. – Đẹp quá! Nhưng… em sẽ làm nó tan chảy mất, - cô nhấn mạnh, không muốn một thứ đẹp như thế lại không vĩnh viễn.
- Chúng sẽ kéo dài một lúc, - anh khẳng định. – Lúc nào anh cũng có thể làm một bông khác.
- Làm thế nào vậy? Sao anh có thể làm thế?
- Anh là Dyim, - anh nhẹ nhàng nói. – Nhưng anh cũng là Athin. Bộ tộc của cha anh là những đại pháp sư phép thuật cao cường, có thể điều khiển nước, sống được trong băng giá và tuyết. – Bastian cười nửa miệng, châm biếm. – Anh cũng có thể làm được vài thứ.
Cat giơ bông hồng lên giữa họ, cả hai cúi đầu ngạc nhiên vì vẻ hoàn mỹ của nó. Gương mặt họ chốc chốc lại phản chiếu từng mặt bé xíu của bông hoa. Một con chim hót đâu đây trên đầu họ, thứ duy nhất giữ cho Cat khỏi đông giá hoàn toàn.
- Em thích không? – Cuối cùng anh hỏi. Cat ngước nhìn anh và kinh ngạc thấy một thoáng yếu đuối trong cái nhìn thăm thẳm, trong như pha lê ấy.
- Anh định chơi khăm em chắc? – Cô đáp lại, sửng sốt và anh cảm thấy sự thôi thúc phải hỏi. – Anh chỉ làm cho em một bông hồng kỳ diệu. Em không biết các cô gái ở Coracin, nhưng ở nơi em ra đời, đây là món quà đầy sức thuyết phục, Bastian ạ.
Niềm vui cô thấy trên mặt anh đáng giá bằng vàng.
- Anh chưa bao giờ làm như thế đâu, - Bastian thừa nhận, anh hạ giọng và cô có vẻ ngạc nhiên.
- Sao lại không? – Cô hỏi.
-
Anh cúi gần hơn, chỉ cách một hơi thở.
- Các cô gái không đủ xinh đẹp để tặng hoa hồng bằng băng giá.
Cô cười nghẹn cả thở, tận hưởng món quà của anh.
- Bastian Morgaine duy nhất ơi. Anh đang an ủi em phải không?
Anh bĩu môi, rất gợi cảm.
- Nếu em hỏi, thì anh đang làm một việc khá chán.
- Không phải thế đâu, - Cat an ủi anh, cô nghển cổ nhìn khu rừng bao quanh họ. – Chỉ vì mỗi lần anh và em gần nhau, cứ bị đủ thứ ma quỷ phá hỏng. Em đợi một thứ khủng khiếp từ dưới một tảng đá trườn ra và bắt đầu tàn phá cho hả.
- Em sẽ thấy lần này anh chọn nơi tràn ngập ánh mặt trời, - Bastian đáp. – Anh sẽ rất mừng nếu narial trượt ra đây.
Cô thận trọng nhìn anh, không muốn nói đến sự đe dọa đang lơ lửng làm anh cụt hứng trong lần hẹn hò đầu tiên của họ, nhưng hình như anh không để tâm.
- Vì thế mà ở nhà, anh ngủ cùng tất cả các ngọn đèn? – Cat hỏi. - Ánh sáng nhân tạo cũng được việc ư?
- Ánh sáng mặt trời là thứ duy nhất có thể hóa giải nó, - anh đáp, rất thực tế. – Nhưng bất cứ loại ánh sáng nào cũng làm cho cái bóng khó hiện hình. Nó không thích ánh sáng. Cùng nhiều thứ khác.
Cả hai im lặng một lát, Cat giả vờ xem xét bông hồng kỹ hơn, dù tâm trí cô ở tận đâu đâu. Cô hiểu ý Bastian: narial xem thường mọi thứ không phải là bóng tối hoặc sự đau đớn. Nó mang sức mạnh hủy diệt và mạnh lên khi làm khổ người khác. Mặc cảm tội lỗi lại nhói lên trong cô… cô đã làm nhiều thứ tạo cho cái bóng thêm lý do tấn công Bastian.
Nó căm thù cô. Đúng với điều Bastian cảm thấy… phải, một thứ rất mạnh.
Cô ước giá có thể hạnh phúc hơn về việc đó.
- Sao thế? Còn gì nữa? – Cô hỏi, chuyển chủ đề. Mặt trời đang chiếu sáng, và chỉ có mình họ. Còn bao việc hay hơn cần làm.
- Còn nữa cái gì? – Anh nhìn lại cô, ngây thơ.
Cat nheo mắt nhìn anh, bực mình, nhạo báng:
- Anh đừng trì hoãn với em, Bastian. Em nhắc anh rằng em có thể đánh anh nhừ tử khi em xù lông lên đấy.
Anh cười toe toét:
- Nếu em muốn.
Bỗng anh nhìn lên phía trên đầu cô.
- Này, cái gì kia?
Cô cảm thấy mình bị chơi xỏ.
- Là…
Lúc cô quay đầu, anh chộp lấy cổ tay cô và kéo giật cô tới trước, anh ranh mãnh cười khúc khích, cử động nhanh đến mức cô chỉ kịp thở hổn hển. Bông hoa băng rơi khỏi tay cô lúc một tia sáng mặt trời bao quanh hai người. Cô ngã vào ngực anh và cảm thấy cánh tay anh vòng lấy cô, chở che trọn vẹn. Lúc cô chớp mắt, ánh sáng chói chang đã tan. Cat cứng đờ người, cố hình dung xảy ra chuyện gì. Cô không thấy có gì khác. Cô ngước nhìn, Bastian vẫn đứng đó, đang mỉm cười với cô. Tuy nhiên, mọi thứ khác…
- Em vửa hỏi còn gì nữa… - Anh nhắc, giọng vui vẻ âm vang từ trong lồng ngực và đập vào cô.
- Ồ, - Ban đầu cô chỉ nói được thế. Cat chầm chậm nhìn quanh, sững sờ. Một giây trước cô đang ở trong khu rừng của Cao nguyên. Giờ cô không biết mình ở đâu.
- Đây là một trong những nơi ưa thích của anh để trốn các chị, em gái hồi anh còn bé. Anh sẽ buồn nếu em ghét nó. – Bastian thông báo, có vẻ vui khi thấy cô ngẩn người vì những thứ mới mẻ bao quanh họ. Cat không kịp trấn tĩnh để thốt nên lời. Cô chỉ còn biết nhìn chăm chú. Nhưng khi xem xét mỏm đất tuyệt vời được bao quanh bằng đất bình thường, cô mường tượng đã biết trước. Vì thế thay vì trả lời, cô trở lại vòng tay anh, mở to mắt ngắm cảnh thiên nhiên ngoạn mục chưa từng thấy bao giờ.
Họ đứng trên một quả đồi dưới bầu trời mênh mông và rộng mở. Ít nhất cũng có thể nhận biết được nhiều thứ. Nơi này giống một chốn thần tiên, màu sắc hoàn toàn thay đổi so với cô nghĩ. Cỏ dài màu trắng bạc quét vào đầu gối họ, ngút vào phong cảnh không một bóng người ngoài những cái cây khổng lồ rải rác. Cô băn khoăn thấy thân cây xoắn vặn, màu sắc vô cùng rực rỡ, ngọn cây bù xủ như quét lên bầu trời mọng nước, người sáng vì hai mặt trời màu cam giống hệt nhau đang cháy rực trong đó. Song trong cảnh này có một thứ gì đó thu hút hết sự chú ý của Cat. Không khí tràn ứ, dồn ép với nhau trong vũ điệu của màu sắc và ánh sáng, rực rỡ và tuyệt đẹp, tràn ngập một âm thanh yếu ớt nhưng không thể lầm lẫn.
- Bong bóng! – Cat kêu lên hài lòng, vỗ tay vào nhau. Cô như trở lại tuổi lên năm, đầy những ngạc nhiên. – Chúng là… - Cô nói nhỏ dần và quay nhìn anh, hoài nghi. – Bong bóng biết hát? Có thực không?
- Vì chúng còn sống mà, - Bastian đáp. – Hồi lên năm, anh đã kểu một cái xem sao. – Anh kéo cô ngồi xuống cỏ cùng anh, có tiếng thì thầm nhẹ nhàng như lao xao quanh họ trong làn gió nhẹ, xa lạ.
- Khi anh kều chúng, đã xảy ra chuyện gì? – Cat hỏi và nép vào anh sát hơn, cô kính sợ ngắm một cái bong bóng khổng lồ màu tia tía trôi lơ lửng trên đầu, để lại một giai điệu không lời, một trong những giai điệu du dương nhất cô từng nghe. – Chúng không nổ à?
- Không. Chúng bật lại, - Bastian đáp rồi thở sâu. Cô cảm thấy lúc họ ngồi, sự căng thẳng của cô đã tan. Cô hiểu vì sao anh hay trở lại đây; đây là nơi làm người ta dễ chịu vô cùng. Không khí quanh họ đầy tiếng nhạc, mỗi bong bóng âm vang nhiều nốt nhạc hòa trộn tuyệt vời với những cái khác, giai điệu thay đổi không ngừng.
- Thật khác thường, - Cat nói. Nó là thế. Anh là thế. Cô nhìn anh ngồi đó, im lặng và mãn nguyện hiển hiện, khó mà tin được một thân thể lại hàm chứa năng lực làm những việc anh thể hiện cho cô thấy hôm nay. Cô thấy anh rất hài lòng. Cô vui vì đã hỏi; và cũng vui vì được anh sẵn lòng đáp ứng.
- Cảm ơn em. Khi anh khám phá ra rằng anh có thể tạt vào và ra khỏi nhiều cõi khác, những vương quốc khác, anh thấy nhiều thứ và quên ngay khi rời khỏi đấy. Nhưng có một thứ cứ ám ảnh anh mãi. Chưa kể đấy là nơi tuyệt vời, nó nguội đi sau khi Rowan và anh lọt vào trong. – Môi anh uốn cong khi nhớ lại. – Đã xảy ra nhiều chuyện.
Cat không thể hình dung nó giống các cuộc cãi nhau vặt thông thường với một cô em gái… mà chắc chắn cô không muốn. Poppy hay cắn, Skye thì kèn kẹt, và thế là đủ.
- Anh vẫn hay đến đây?
- Ồ, ít nhất thì cũng mười năm hay hơn, - anh đáp. – Nói thật là hầu như anh quên mất rồi. Nhưng khi em hỏi… nó trở lại tâm trí anh ngay. – Mắt Bastian nhắm lại, đầu anh ngửa ra sau ngây ngất. Cô xiết chặt tay anh, bẽn lẽn.
- Cảm ơn anh đã đưa em tới đây. Cảnh đẹp quá. Thậm chí em không biết có nhiều nơi ngoài sức tưởng tượng của con người như thế này.
Anh mở to mắt nhìn cô.
- Có chứ, - anh nói. Nếu em biết nơi để xem. Lẽ tất nhiên, vì nhảy qua các cõi là một trong các tài năng đặc biệt của anh.
Cat lắc đầu.
- Man rợ. Em chưa bao giờ coi mình là một sói cái ít học.
Bastian nghển đầu nhìn cô.
- Em thừa biết là arukhin có sức mạnh vượt trội trong quyền lực của mình.
-
Cat buồn bã mỉm cười.
- Đúng thế. May mắn là em có thể điều khiển được Sự biến hình. Là ma sói chỉ giúp bọn em tránh phải đối phó. Nhưng nhờ Trời em là đứa học khá nhanh.
- Y như anh.
- Hử?
Bastian quét bàn tay quanh họ.
- Anh gặp cha anh độc một lần. Anh khá tin ông làm được việc này, nhưng không người Dyadd nào có thể. Phải tự tìm hiểu lấy cho mình. Đang lang thang, tình cờ lạc vào một vương quốc khác hoặc định đến một nơi lại rẽ ngoặc sang nơi khác. – Khóe mắt anh nhăn lại. – Một hoặc hai lần anh suýt bị giết chết.
Cô gục cằm xuống.
- Anh có gặp ở nơi khác những điều ít tốt lành hơn không?
Anh nén cười.
- Cũng có chứ. Chưa kể đến lửa và nhện ăn thịt người.
Cat co rúm lại.
- Em đoán em sẽ thành kẻ vớ vẩn khi thay da đổi thịt. – Cô rùng mình, cố chặn những hình ảnh anh đưa vào đầu cô. Song nói chuyện với người xử lý khả năng siêu nhiên của mình thật dễ chịu. Cô chưa từng nói đến khía cạnh ít tinh người của cô với ai, ngoài gia đình cô, và… cô đã thử nói với Todd nhưng anh đã mang nước thánh đi theo cô, rồi chuồn khỏi thành phố và đòi lại nhẫn cưới vào đúng lúc quyết định. Chàng ngốc đó bối rối vì những sinh vật trong chuyện cổ tích, nhưng cô không muốn có chiếc nhẫn đó, đủ giải thoát cho anh ta đúng lúc.
Bastian im lặng một lúc lâu, trầm ngâm ngắm những bong bóng rực rỡ bay phất phới trong làn gió nhẹ của một thế giới khác. Cuối cùng, anh nói:
- Tối nay, em sẽ gặp gia đình anh.
- Vâng, - câu đó thực sự quan trọng trong bao mối lo của cô về ngày hôm nay, dù cô không muốn kể với anh là cô sợ các chị, em gái anh. Vì Chúa, cô là một ma sói. Nhưng cố giải thích quan hệ của cô và Bastian với một nhóm các bán-Nữ thần đầy quyền lực là điều cô không muốn, nhất là với người chị gái yêu quý của anh là Dyana trị vì. Rowan Morgaine duy nhất cũng nửa là rồng và theo lời mọi người mà Cat từng nghe, thì chị được liệt vào loại có sức mạnh tổng thể.
Cat hiểu trong nhiều năm qua, anh đã giữ lời nguyền như một bí mật để bảo vệ họ. Nhưng giờ đây nó cũng là bí mật của cô. Dối trá một người có thể thiêu cháy cô ra tro là điều cô thực lòng không muốn.
- Những người Dyim khác ra sao hở anh? – Cô hỏi, lo lắng bị cả đám phụ nữ xinh đẹp kia tẩy chay. – Hình như đêm qua mọi người đợi họ đến.
Anh cười, giọng anh đầy trìu mến.
- Anh không chắc đã tả nổi họ cho em nghe. Anh chỉ nói với em rằng anh là… một người không đúng kiểu, vậy thôi. Anh không giống họ lắm.
- Chính xác thì anh không phải là một Dyim?
Câu trả lời của anh giản dị làm cô bật cười to:
- Vui thật.
- Em chắc là anh vui, - cô nói, mong được đoan chắc hơn là nghi ngờ. Chắc anh không phải là người cùng cánh hoặc bất cứ thứ gì khác, nhưng anh có lý do chính đáng. Và anh không thể lúc nào cũng nghiêm trang. Chí ít thì cô biết khá chắc điều này.
- Không, - Bastian nói dù trông anh không vui. – Trong từng ấy năm, anh hiểu là một người bị ép buộc giữa đám chị em thì chẳng vui gì. Nó đã cứu sống một, hai người, nhưng anh chẳng được hàm ơn gì, hãy tin anh.
Cat nhìn anh, người đàn ông to lớn, tuấn tú ngồi thỏa mãn dưới bầu trời đầy những bong bóng du dương, và cô cảm thấy tiếng cười khúc khích dâng lên, không sao kìm lại được. Lông mày cô nhướn lên vì âm thanh, làm cô càng cười to hơn.
- Gì thế?
- Không ạ. Chỉ là… không có gì.
Mắt anh nheo lại, chỉ thoáng sau Cat đã nằm sóng soài dưới anh, cười ròn rã trong lúc Bastian cười đáp lại.
- Thú tội đi. Hay để anh bắt em phải nói.
- Em sợ, Bastian. Thực đấy, - cô cố nói lúc đã thở được.
- Em nên thế. Có gì mà buồn cười thế?
Cat cười toe toét:
- Em chỉ nghĩ có thể anh không vui, nhưng trông anh ở nhà giữa một đám những bong bóng du dương này ngộ lắm.
Bastian cúi cằm xuống cô:
- Nói nữa đi, nói…
- Thôi thôi. Em nghĩ là em thích khía cạnh như con gái của anh, - Cat nói thêm, cô thấy mắt anh lóe lên chứng tỏ cô nói đúng. Nhưng theo cô, chắc anh bị nhiều nữ trêu chọc. Hoặc ít cũng là các chị, em gái anh. – Bong bóng, âm nhạc, màu sắc đẹp đẽ… cả những con kỳ lân và cầu vồng xung quanh nữa chứ?
- Anh sẽ cho em biết ai là con gái, - anh gầm lên, nụ cười của anh vừa đe dọa vừa hứa hẹn. Cat quỳ đầu gối, áp sát vào anh, ngọ nguậy khêu gợi. Nhưng lúc Bastian cúi xuống định hôn, cô đưa chân rất nhanh lên ngực anh rồi đá với sức mạnh của Sói. Bastian bay vèo, còn cô đứng phắt dậy, cười nghẹn thở rồi chạy vụt đi.
- Anh phải bắt được em trước đã! – Cô kêu to, và nghe thấy tiếng cằn nhằn khi Bastian tiếp đất.
- Chà, em chạy nhanh hơn rồi, - anh gọi với, và bắt đầu lao vun vút qua lớp cỏ dài đuổi theo cô.
Cat chạy, có ý để cuối cùng bị anh tóm. Tất nhiên lúc này cô muốn để anh biết cô nhanh hơn. Nhưng lúc băng ra xa anh, cô bắt gặp âm thanh từ bầu trời xa lạ vọng tới và biết cô sẽ luôn nhớ nó, bất kể xảy ra chuyện gì. Đó là tiếng cười của Bastian, trầm và dịu dàng, nồng nhiệt, hoàn toàn thoải mái.
Nếu không còn gì nữa, cô có thể cho anh điều ấy, Cat nghĩ. Vì cô yêu anh.
Nhận thức đó tràn ngập trong lòng cô, tim cô phồng căng lên ngay lập tức. Và bàn chân cô lập tức rối bước, thực tế làm chân cô tê liệt hoàn toàn theo đúng nghĩa đen.
Cô ngã nhào xuống đất và tru lên, vài giây sau anh tóm được cô, họ mê mải hấp thu sự đụng chạm. Thân hình anh ép chặt vào cô, mọi thứ, từ bài hát ở trên cao đến nhũng vật kỳ lạ, đẹp đẽ xung quanh đều biến mất. Cô lại muốn anh lần nữa.
Cô bắt đầu hiểu cô luôn luôn muốn anh.
Lần này, trong ánh sáng mặt trời rực rỡ của một thế giới khác, chẳng còn gì ngăn cô có anh.
- Đầu hàng chưa? – Bastian vừa hỏi vừa nhe nanh và ánh mắt lấp lánh muốn ăn tươi nuốt sống.
- Anh đầu hàng trước, - Cat đáp.
Rồi cô quất anh.
-
Bastian cằn nhằn lúc lưng anh đập xuống đất, Cat nhanh chóng tận dụng cơ hội, cưỡi lên hông anh và ghìm chặt cánh tay anh. Cô quan sát vẻ sững sờ trên mặt anh và cười đắc thắng.
- Đừng sửng sốt thế, - cô hả hê. – Anh đã nói loài nhà em có sức mạnh khủng khiếp, nhớ không?
- Anh biết. Anh thử quyết định xem có nên để em đến đó không đây, - anh đáp, giọng anh trầm hơn. Cô cảm thấy anh cứng lên giữa chân cô và cô áp sát vào anh, cố xác định lại vị trí. Váy cô tốc lên, cô nghĩ đến việc cởi nó ra trước. Cô làm thế, và phần thưởng thêm lúc này là không còn gì ngăn cách với anh ngoài một mảnh quần lót lụa của cô. Sự tiếp xúc kích thích cô bừng bừng. Hơi thở cô hổn hển, tố cáo cô.
- Nếu anh không biết rõ hơn, - Bastian nói bằng giọng từ tốn, cám dỗ, - anh sẽ cho là em cố lợi dụng anh.
Cat cúi xuống cho đến lúc cô chỉ còn cách miệng anh tí tẹo mới dừng lại.
- Em không thử đâu. Em đang lợi dụng anh đây.
Anh liếc nhìn lên trên họ.
- Những cái bong bóng kia nghĩ gì nhỉ?
- Sáng nay những cái bong bóng ấy hát Chữa vết thương tình dục và Đồng thanh Ca ngợi Chúa, - cô đáp, và lùa bàn tay vào áo anh thám hiểm các bắp thịt săn chắc của anh. Cô cảm thấy các bắp thịt ở bụng dưới của anh nảy lên vì sự động chạm của cô và thấy bụng cô căng cứng hưởng ứng.
Bastian nở ra giữa chân cô, nơi cô cưỡi lên anh và Cat không thể nén được, cô cọ xát vào anh, mắt nhắm nghiền vì sung sướng. Bastian đẩy cái của anh vào hông cô, thúc giục cô ép chặt vào anh. Cat buột một tiếng thở run run vì toàn thân cô bị kích thích dữ dội.
- Để anh nhìn em, - Bastian nói khàn khàn, hơi thở của anh bắt đầu dồn dập. Anh đưa bàn tay lên, cởi tuột áo cô. Cô không bỏ lỡ cái nhìn chằm chằm của anh vào chiếc áo lót ưa thích của cô.
- Đừng xé nó đấy, - cô đe anh.
- Anh không xé, - anh nói và kéo cô xuống, hôn cô thật dài, say đắm. Cô nghe thấy tiếng cái móc nhựa ở đằng trước áo lót gãy làm đôi. Nó tuột khỏi cô, cô ném nó lên cỏ, cho đây là cái giá nho nhỏ phải trả để làm tình với Bastian ở nơi kỳ lạ, tuyệt đẹp này. Bàn tay anh đặt lên ngực cô, lòng bàn tay nham nháp của anh biến đầu vú cô thành những cái nụ xinh xắn, rắn chắc lúc anh nghịch chúng.
Cat rùn người vì được anh vuốt ve và bắt đầu lắc lư hông, nhịp nhàng cọ xát vào anh. Anh hơi rùng mình, cặp mắt xanh sáng ngời của anh mờ đi vì khoái cảm. Anh cong người vào cô, và Cat thở hổn hển, đầu ngật ra sau lúc cảm xúc cứ tăng dần khắp người. Chưa có ai đưa cô vào sự gần gũi nhanh thế này. Dường như từng chỗ Bastian chạm vào cô đều trở thành siêu tốc. Mà đây là vẫn còn nguyên quần áo.
- Đến lượt anh, - Cat thở và giật mạnh sơ mi của Bastian. Cười lười biếng, anh cởi tuột nó ra cho cô, để Cat thấm nước bọt khắp khoảng ngực rộng, vạm vỡ của anh. Cô cào nhẹ móng tay xuống dưới bụng anh, làm anh run rẩy dưới cô.
- Lại đến lượt anh, - cô cười và bắt đầu cởi khuy chiếc quần jeans của anh.
- Chúng ta đổi chỗ nhé, - Bastian lẩm bẩm và trong chớp mắt, cô thấy mình đã ở dưới anh.
- Cho anh nào, - Bastian khao khát, hé miệng kéo dài cái hôn nóng bỏng. – Anh muốn ngắm em. Em đẹp quá, Cat…
Cô cũng muốn ngắm anh, ngắm cặp mắt sáng ngời trở nên đui mù lúc anh mê man. Phản ứng của anh chân thành, mỗi biểu hiện khoái cảm như thiêu đốt cô. Cô biết anh đang kiểm giữ, cho cô nhiều hơn cho bản thân anh. Cô không muốn được nhiều nhất. Song cô thèm khát anh, cô muốn có tất cả.
- Buông thả đi, - cô đòi, tiếng cô chỉ còn là tiếng thì thầm rời rạc. Móng tay cô khoằm lại thành vuốt và cào trên da lúc thân hình cô tiếp tục quằn quại, sẵn sàng bung ra. Cô cần anh như một người đàn bà và Sói, càng hoang dã càng tốt.
Đầu Bastian ngật ra sau hưởng ứng, răng nanh anh nhe ra lúc cô buột một tiếng kêu khàn khàn. Anh dập mạnh vào cô, còn Cat lơ lửng, mất hết cảm giác lúc anh cưỡi lên cô. Cô không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì ngoài anh. Anh lấp đầy sức tưởng tượng của cô, vị thần băng giá của cô, làm cô tan chảy vì thèm muốn.
Rồi cô tách ra, từ từ nổ bùng cơn cực khoái, tỏa niềm sung sướng ra khắp người cô, đến tận các đầu móng tay. Tột đỉnh khoái cảm như một chùm tia sáng rực và trước khi nó thiêu cháy cô hoàn toàn, cô thấy Bastian cũng thế theo cách của anh. Anh lên lên xuống xuống vào trong cô một lần, hai lần, và hét lên lanh lảnh khi trút ào ào vào trong cô.
Lúc Bastian kêu to, Cat cảm thấy thỏa mãn cực độ. Thân hình cô uốn cong, ép chặt vào anh và cô gào lên một từ duy nhất: tên của anh.
Sau đó họ nằm cuộn lấy nhau một lát, im lìm lúc nhịp tim điên cuồng của họ chậm dần, hơi thở dần hồi phục nhịp bình thường. Một làn gió nhẹ làm mát tấm thân bừng bừng của họ, tiếng nhạc du dương từ trên trời cao làm dịu sức sống rồ dại của đôi lứa.
Lúc họ nằm đó, Cat suy nghĩ về cái có thực, hình như nó lấp đầy mọi chỗ trống trong cô trước khi cô nhận thức được việc xảy ra.
Em yêu anh, cô ngạc nhiên nghĩ. Tình yêu điên rồ, bất ngờ và chắc chắn khó khăn, nhưng không thể thay đổi được nữa rồi. Dù thế nào em vẫn yêu anh… Điều đó thật giản dị, chấp nhận thật dễ dàng. Có một cái gì đó kìm cô lại, không cho cô thốt nên lời. Cat không biết anh có chấp nhận nó bất chấp mọi thứ không? Anh đã ràng buộc với cô. Anh thèm muốn cô. Nhưng anh có đền đáp tình yêu của cô không? Liệu anh có không?
Thay vì nói thêm gì đó, Cat thể hiện cách duy nhất có thể của cô. Quay sang Bastian, cô thưởng thức cách anh nhìn cô, như thể cô là người phụ nữ duy nhất trên đời. Cô trút trọn vẹn tình cảm vào một nụ hôn, hy vọng rằng anh sẽ hiểu ở mức độ nào đó.
*
Sâu thẳm trong rừng, nơi mặt trời không thể lọt tới, một vật đang gầm gào, đói khát… và đợi bóng tối bao trùm.
-
Chương 12
Chương 12
Cat đứng với các em gái gần như trước bầy đàn MacInnes tụ tập quanh đống lửa mừng khổng lồ. Mặt trăng ở mãi trên cao, biến quang cảnh thành màu bàng bạc ánh trăng, và dù từ nay trở đi trăng không thể tròn đầy, Cat vẫn cảm thấy sức mạnh của nó chạy khắp huyết quản cô. Cả Đàn đều trong tâm trạng phù phiếm, sôi nổi, họ cười nói, nhảy múa, cãi nhau một cách hồn hậu, tất cả đang đợi cùng một thứ. Cat biết một số đã Biến hình, vì cô nhìn thấy thỉnh thoảng một con Sói nhảy nhót, nô đùa trong đám đông. Sự thôi thúc thật mạnh. Nhưng cô muốn đợi đến lúc nhìn thấy cảnh tượng Duncan đã hứa.
Nhà Dyadd sắp đến.
Lạ thay, không nhìn thấy Bastian ở đâu hết.
Cat lo lắng nhìn khắp đám đông lần nữa. Anh đã quyết tâm đến đây mà. Sao không thấy anh ở đâu? Đầu cô vẫn đầy ảo ảnh anh nằm gãy vỡ và bơ vơ, sâu trong rừng. Thứ giữ cho cô khỏi phiêu diêu hoàn toàn là nếu narial tấn công anh thật, chắc chắn cô đã cảm thấy.
Cho đến nay, cô cảm nhận khá tốt. Hơi đáng gờm, nhưng tinh tường.
- Lạ thật, - Skye nói hổn hển không kịp thở, cặp mắt xám của cô đầy ánh lửa lò sưởi. - Ai cũng bảo trông họ như những Nữ thần. Em đoán họ là loại đó. Nhưng còn nữa! Chị có biết bộ lạc arukhin lại sống cùng họ không? Một vài người đã kết đôi, và sẽ có một đám con gái lóc nhóc sắp đến... dù em cho là Harriet đã đón họ cùng mấy người đàn bà om sòm khác vào nhà rồi, nhưng ngày mai chúng mình hãy nên gặp họ. Mà...
- Ôi giời, Skye, thôi nào. Chị đang hồi hộp quá đấy. Em biết rồi, - Poppy cằn nhằn.
Cat liếc xéo Poppy trong lúc Skye bị xúc phạm hiện rõ trên mặt, im ngay lập tức. Tối nay cô em út cáu kỉnh hơn thường lệ, nhưng hình như cô không thích nói rõ nguyên nhân. Cat có một cảm giác xấu là Poppy đã làm việc gì đó cho Lucien, lúc trước cô đã phát hiện ra chủ đề này là ngoài giới hạn. Nó ngăn cô hỏi lại dù Poppy gần như chặn trước câu hỏi có tên “Lucien” trong đó.
- Em nói gì nhỉ? - Cat hỏi khẽ, đủ cho mình Poppy nghe. - Không can thiệp vào việc của các con rồng nhé; món này cứng, giòn và ăn với sốt nấm ngon quá nhỉ?
Poppy xoay tròn cô, nhanh đến mức Cat suýt mất thăng bằng phải lùi vội một bước.
- Chị biết gì hả? Làm em tức mình, - cô càu nhàu và lao vào đám đông, để mặc các chị ngơ ngác.
- Lẽ ra em phải biết là nó đã đổi khác hẳn, - Skye nói và lắc đầu. - Nó có chuyện gì sai chắc?
Cat nhún vai.
Chị không biết, - cô nói rồi hạ thấp giọng. - Chị tưởng em biết ai là người ảnh hưởng đến đầu óc nó chứ.
- Là Harry Porter nhé, - Skye cười toét, - cuối cùng thì Poppy dính dáng với thằng cha xấu tính ấy, - nụ cười của cô hơi nhòa đi. - Ủa, chị không nghĩ là nó thích anh chàng xấu tính ấy ư...
Cat không thích nói đến chuyện đó. Nhưng không nói không làm cho thực tế nhẹ đi.
- Ừ. Chị nghĩ là có thể lắm.
- Chao ôi, với chuyện yêu đương thì... - Skye định nói nữa, nhưng đúng lúc đó có tiếng hú rất cao, rất hay vọng qua đám đông, và ngay lập tức có tiếng suỵt bắt im. Chỉ còn tiếng trống đơn độc và tiếng chuông rung leng keng.
- Con gái các cháu thích như thế này, - một giọng cộc cằn vang trong tai cô, Cat quay lại thấy Duncan đã len vào cạnh cô, trông vui tươi như mọi lúc. - Hồi năm ngoái họ đã có màn trình diễn tuyệt vời. Họ thích thế khi đi vào. Các cháu sẽ gặp cháu nội của bác!
Cat mỉm cười. Duncan có thể cứng rắn như một Đầu Đàn, nhưng ông lại rất dịu dàng. Cô dám cá Duncan thuộc loại ông làm hư cháu.
Duncan cau mày:
- Catriona, cháu có thấy cha cháu đâu không? Bác lạc mất Fred và hình như không ai nhìn thấy chú ấy. Bác muốn cha cháu gặp các con trai của bác.
Cat thầm rên. Chỉ có Chúa biết cha cô chạy đi đâu, còn cô nào hay biết gì. Hôm nay ông vắng mặt trong các trò chơi dù cô nghĩ có khi ông tránh mặt cô.
- Cháu không biết ạ, - cô chỉ nói thế. Trông bác cô như sắp nổ tung, nhưng chí ít thì ông cũng đành chấp nhận.
- Còn Bastian? - Ông hỏi, gần tai cô hơn. - Bác tưởng đã nhìn thấy nó với cháu... hai đứa không cãi nhau chứ? Bác biết nó là một tay kỳ quặc, nhưng cháu đã chọn nó.
- Anh ấy ở quanh đâu đó, - Cat nói và gượng cười. - Bác đừng lo.
Cô đang cố làm hết sức mình.
Lúc đó bắt đầu quang cảnh như đã báo trước, và cô mải ngắm thứ đang trải ra trước mắt, không nghĩ đến mọi việc nữa.
Trống bắt đầu điểm thùm, thùm, thùm từng tiếng, chậm và đều. Lại có tiếng hò reo, hoang dã và du dương, rồi pháo hoa vọt lên không khí, cao ít nhất dăm sáu mét, ánh sáng chói lọi chót vót làm đám đông há hốc miệng kính sợ. Tiếng trống nhanh hơn, đó là lúc tiếng hú bắt đầu.
Thoạt đầu nó khẽ nhưng dần dần cao lên, rất nhiều tiếng hú thành một bài ca sói. Cat lắng nghe tiếng reo hò, cảm thấy chất sói trong cô khuấy động và hưởng ứng, cho đến lúc cô không chắc có thể kìm giữ nổi. Cô hiểu rằng lần này cô đang bỏ lỡ mọi thứ trong đời: tiếng gọi của bầy đàn. Dù trước kia cô chưa bao giờ nghe thấy, xong Cat biết thứ tương tự. Xung quanh cô, cả Đàn MacInnes nhập bọn, đầu ngật ra sau, tru lên dưới ánh trăng sáng ngời. Những tiếng hú hoang dã và nguyên sơ. Một số không thể cưỡng lại được sự thôi thúc Biến hình, có tiếng quần áo rách toạc lúc da thịt thay bằng lông và nanh.
Cat nhìn sang bên phải và thấy Duncan đang hú lên cùng những người khác. Bên trái cô là Skye thoáng cười và nhún vai như nói, chà, cái quái gì thế này? Cô không thể đồng tình hơn. Cat ngật đầu ra sau và để mặc sự thể, tiếng hú của cô rung lên từ cổ họng hòa với những tiếng khác và vọng vào trời đêm. Cô nghe thấy tiếng cười hài lòng của Skye cạnh cô, rồi cô ta cũng nhập bọn. Là một phần của chuyện này thật ngạc nhiên và tầm thường. Họ là dòng dõi của cô, là Bầy đàn của cô. Tối nay, chỉ một lần này thôi, Cat cảm thấy cô thuộc về họ.
Tháp lửa bắn tóe ra một trận mưa đốm sáng, đúng lúc đó, hàng chục ma sói từ giữa ngọn lửa ào ào chạy thẳng ra. Tiếng hò reo chào mừng ròn rã, các ma sói đủ màu sắc và hình dáng, đen và xám, trắng và đỏ, nhảy nhót và sủa vang vui sướng. Chúng chạy từ ngọn lửa vào đám đông, chào hỏi và đón mừng gia tộc trở về quê hương. Cat mỉm cười, thấm thía sự nồng nhiệt của cuộc đoàn viên dù cô không quen biết ai. Các ma sói vừa chạy qua, mọi con mắt lại đổ dồn vào pháo hoa.
Có tiếng sáo rung, vọng khắp bầu trời đêm đầy ám ảnh. Cat chỉ còn biết nhìn hết người này đến người khác, những người phụ nữ đẹp nhất cô từng thấy trong vũ điệu từ ngọn lửa đến nhịp điệu dễ lây của trống. Không có đến hai người giống nhau, dù tất cả đều mặc váy dài tha thướt, lung linh, tách thành vô số ô trong mờ khi họ xoay tròn và phần áo hở nửa người với đủ màu sắc cầu vồng. Họ rất đông, mỗi tiếng hú thúc giục, đón mừng của đàn là thêm một người xuất hiện và nhập với những người khác nhảy múa phóng túng, vui vẻ và hoang dã.
Cuối cùng, sau khi một người đẹp tóc đen mặc toàn màu vàng xuất hiện, ngọn lửa bắn cao hơn, những tiếng reo, tiếng hú gần như điếc tai. Sói và Dyim khiêu vũ với nhau, ăn mừng đêm hội. Lúc ngọn lửa từ màu đỏ chuyển thành xanh mát, một nam và một nữ từ đó bước ra. Cat nghẹn thở. Cô chưa bao giờ thấy một cặp như thế.
Anh ta cao lớn, vai rộng, mớ tóc nâu bù xù và gò má bị xây xước. Cặp mắt xanh - vàng sáng rực trên gương mặt vô cùng tuấn tú, cái mũi khỏe khoắn, cặp môi đẹp cong lên thành nụ cười nửa chừng, vui vẻ. Anh ta vận giản dị, áo tunic màu xanh, thắt lưng, quần xà cạp đen, đi ủng da cao đến đầu gối, trang phụckhoong che giấu được vóc dáng oai nghiêm. Tuyệt đẹp và là con trai của Duncan, không thể nhầm được, Cat nghĩ. Bên cạnh anh ta chẳng phải ai khác, chính là Rowan, chị gái của Bastian, cũng là Dyana Morgaine duy nhất.
- Khi nào trưởng thành, em có được như chị ấy không? – Skye thì thào. Cat đồng tình. Rowan di chuyển với vẻ duyên dáng của một vũ công, thân hình cao, mảnh dẻ và những đường cong hoàn mỹ của chị trong trang phục màu đỏ thắm vàng. Tóc chị đỏ rực hơn cả ngọn lửa, xõa thành những làn sóng sáng ngời quá vai. Da chị trắng như men sứ tôn thêm cặp mắt xanh màu ngọc bích, nổi bật trên gương mặt đường nét gãy gọn và không hiểu sao có chút nham hiểm trong vẻ thanh lịch.
Suốt đời cô, chưa bao giờ Cat cảm thấy bị đe dọa hơn.
Trời ơi, chị ta hướng thẳng đến chỗ họ.
Lúc tiếng nhạc vẫn ngân vang, Dyadd và Đàn thi nhau làm điều họ thích, rõ ràng bữa tiệc đã làm đầu óc họ mụ mẫm; Rowan và Gabriel tiến thẳng đến chỗ Duncan vẫn đứng ngay cạnh Cat.
- Gabe! Rowan! Lại đây, cho ta ngắm các con một cái nào! Cat thấy Duncan phấn khởi gần như mất trí, cười ngoác cả miệng và dang rộng đôi tay ôm ghì con dâu. Cat lùi một bước nhường chỗ, thầm phân vân liệu người phụ nữ đẹp nhường này có bối rối khi trang phục bị nhầu không. Tuy nhiên, cô ngạc nhiên một cách dễ chịu thấy Rowan cười vang và ôm Duncan thật chặt.
- Chà, ta nhớ các con quá! Các con phải đến thăm ta nhiều hơn nhé! - Ông nói to và nhấc bổng Rowan lên, quay tròn.
- Kìa! Chúng con mới gặp cha hai tuần trước mà, - Rowan phản đối, tiếng cười của chị lăn tròn, quyến rũ. - Hình như chúng con không thể đẻ mặc Malcolm từ khi có Ani. Nó gần giống cha ngoài việc hách dịch hơn nếu có thể được.
- Cha à, cha có nghĩ đến việc nhận lại Mal không? Con không nghĩ nó là phần năng khiếu trẻ con của cha, - Gabriel đồng tình.
Đáp lại, Duncan buông Rowan và vồ lấy con trai, vỗ vào lưng anh bồm bộp vài lần rồi lùi lại, tươi cười với cả hai.
- Ôi, các con biết Malcolm mà. Nó chỉ muốn giúp thôi.
Cat nén cười khi thấy Rowan và Gabriel vào hùa với nhau, vừa vui đùa vừa khích bác. Tuy nhiên, Duncan có nhiều ý khác trong đầu.
- Cháu gái xinh xắn của ta đâu? Đừng nói với ta là các con đặt nó lên giường chứ?
- Ở nhà, Aniela không ngủ lại rứt tóc Mal, - Gabriel cười nói. - Cứ cho là phúc lành của cha, cha ạ, vì ngày mai cha sẽ được hưởng đủ thứ tội nợ của nó. - Anh nhếc lông mày với vợ. - Con cứ nghĩ nó lấy tính ấy từ đâu?
- Nó tiến rất xa. Xa hơn hẳn bọn trẻ lúc nào cũng loay hoay, - Rowan đáp, để Gabriel vòng tay ôm chị và nép vào bên chồng. - Con công khai thừa nhận nó học tính ấy của con.
- Không phải tất cả là của em đâu.
Lúc Rowan thè lưỡi trả miếng chồng, Cat nhìn thấy Skye và chia sẻ cái nhìn lúng túng của em gái. Chắc là không công bằng, nhưng cô không mong những người đẹp như thế lại tử tế, hoặc có vẻ bình thường như thế. Trông Rowan và Gabriel đều thuộc loại đó. Cat lùi lại, định lẩn đi để Duncan có thời gian với gia đình ông, nhưng dường như ông cảm thấy điều đó trước khi cô kịp nhúc nhích.
- Gabe, Rowan, cha muốn các con gặp Catriona và Skye MacInnes, - Duncan nói, bàn tay đầy thịt của ông nắm chặt lấy cô trước khi cô kịp tránh đủ xa. Đến lượt Cat chộp lấy Skye, cô đã lùi hơi xa định trốn và gần như ở ngoài tầm với. Cô không quan tâm cái nhìn bực bội của Skye. Nếu đây là lúc gặp họ hàng thuộc thế giới khác, cô không làm việc đó một mình.