Chap 29: Công việc mới
Những kí ức tuổi thơ bao giờ cũng đẹp vè dịu dàng một cách kì lạ. Ở nơi đó, có tiếng khóc, tiếng cười, có cả miền hành phúc, có cả những điều…
-Quỳnh ơi!-Châu đưa đầu vào phòng ngó quanh.-Xuống ăn cơm kìa!
Im lặng. Căn phòng trống không. Chỉ có tiếng gió quất phần phật vào tấm rèm nơi cửa sổ. Thoáng trong không khí là mùi của chiều tà…
Nó chậm rãi đưa bước chân trên miền đất đầy những bông bồ công anh nở vôi. Gió ùa qua vội vã.Nhưng cánh hoa cũng vôi vã bay. Đưa tay chụp lấy một cánh hoa, nó cười cười. Cái cảm giác nhẹ nhõm len vào tận trong tâm hồn nó. Khoảnh khắc ấy, mùi hoa, mùi gió…
-Bà đi đâu mà giờ này mới về hả?-Con Châu mở cửa cho nó, vừa làu bàu khó chịu.
-Đi chơi thôi mà.-Nó nhẹ nhàng nhìn con bạn thân, chắc mẩm con Châu đang giận mình vì không chịu ở nhà thưởng thức thành quả lao động của nó.
Bước ngang qua phòng khách, định đi thẳng lên phòng mình, chợt nó sững lại hỏi:
-Duy với con heo kia đi đâu rồi?-Nó ngó quanh. Châu vừa mở miệng định trả lời thì:
-Cô bảo ai là heo hả?-Từ ngoài của Phong và Duy mới đi đâu về.
-Tôi có bảo là ai đâu, có người tự nhận đấy chứ-Nó giả ngơ, quay sang Duy-Duy đi đâu về thế?-Quay ngoắt 180 độ
-Duy và Phong đi kiếm việc làm
-Hả?-Cả nó và con Châu há hốc miêng. Tất nhiên cái vụ này thì nó đã dự liệu trước rồi nhưng mà nó nghĩ chắc chỉ có nó vs con Châu phải đi kiếm việc thôi chứ ai nghĩ hai cậu công tử giàu sụ này cũng phải đi kiếm việc làm chứ.
-Không cần ngạc nhiên. Tôi đã bảo là 4 người ở chung, thì phải cùng kiếm tiền, hai cô không có điều kiện như chúng tôi nhưng lại là con gái chân yếu tay mềm, không thể để các cô cáng đáng mấy cái công việc khó khăn ý được.-Phong nói.
Tất nhiên là lời lẽ của Phong cũng chẳng có ý gì, nhưng ánh mắt Phong nhìn nó cứ như bảo:
-Cái đồ chân yếu tay mềm-làm nó nổi điên lên, hằm hằm chọi mắt.(đúng hai đứa rảnh)
Duy đưa cái nhìn ganh tị về phía Phong. Dù ở bên Duy lâu hơn nhưng Quỳnh chưa bao giờ tỏ ra tự nhiên như khi ở bên Phong cả.
-Thôi, thôi!-Sứ giả hòa bình đã lên tiếng rồi nên các anh các chị cũng chấm dứt chiến tranh liền-Thế hai người đã kiếm được việc gì rồi?
Duy với lấy ly nước trên bàn, uống một hơi rồi trả lời:
-Lập ban nhạc và làm người mẫu cho một công ti giải trí Phong quen biết.Thế nào? Đơn giản chứ? Đỡ hơn mấy công việc bưng bê quán nước rồi.
-Không!-Nó phán chắc nịch
-Vì sao?
-Không thích-Nó cố chấp. –Muốn chết cũng được chứ đừng bao giờ bắt tôi làm mấy cái trò hề ấy thêm một lần nữa.
-Cô vừa vừa thôi nhớ. Có việc mà làm thì tốt rồi, còn kén với chả chọn-Phong nổi điên, nhưng nhanh chóng nhìn nó một cách kĩ càng rồi chép miệng –Hay là tự ti mình xấu…mà thấy đúng là cô chẳng được đâu…
Nó đưa ánh mắt đầy sát khi liếc Phong “Tên này định khiêu khích mình đây, đã thế ta cho ngươi sáng mắt ra, đồ con heo đáng ghét”
-Thôi…nghĩ đi nghĩ lại, tiền là trên hết nên phải làm…chứ đừng có tưởng là tôi bị cậu khích nhé.
-Phù!-Ba đứa kia thở phào nhẹ nhõm, biết tính nó ghét nhất mấy cái vụ đứng trước đám đông, dù chơi nổi chẳng thua ai cả, tưởng nó sẽ phản đối dữ dội lắm…ai ngờ…đơn giản quá.
-Xong! Đi ăn cơm. Đói lắm rồi!-Duy nói.
Cả đám kéo nhau về phía bàn ăn, vừa thưởng thức tài nghệ của con Châu vừa cãi nhau ầm ĩ. Bữa cơm đầu tiên sau khi dọn nhà sôi nổi, đầy tiếng cười…Cái cảm giác vui vẻ ấy…
Nhưng những vết nứt đầu tiên đã âm thầm chia lìa niềm vui bé nhỏ ấy.
-Cậu chủ? Cậu ra ngoài sống như vậy có sao không?-Người quản gia đưa ánh mắt lo lắng hỏi cậu.
Phong cười nhẹ:
-Ông đừng lo. Tôi phải cố tranh thủ chút thời gian còn lại này, ở bên con bé…
-Nhưng mà…sức khỏe của cậu…
-Tôi sẽ cố giữ gìn mà…Ông cứ yên tâm…Nhưng ông nhớ điều tra những việc tôi đã nhờ nhé!
-Tôi biết ạ! Cậu chủ cứ yên tâm.
Phong quay lưng đi, nắm chặt đôi bàn tay, một cách bất lực…
-Ít nhất trước khi chết tôi cũng phải điều tra cho rõ mọi chuyện.