-
Ờ , thương pé nè , còn nhỏ được mẹ lo thế mà đòi gì nữa .
chị post tiếp đây .
-----------------------------------------------------------------------------------
Bà Phương Minh nhăn mặt :
- Nếu con còn nói đến vấn đề ấy, dì sẽ giận con ngay tức khắc.
- Ôi ! Con xin lỗi dì !
Trân Trân bối rối khi thấy bà Phương Minh có vẻ giận thật sự :
- Con ... con..
Bà Phương ngắt lời :
- Dì đã nói rồi ! Dì không muốn nghe những lời khách sáo của con nữa. Tốt nhất là con nên ăn hết chén súp này rồi đi nghỉ ngơi sớm, dì cũng cần phải về phòng, còn một số giấy tờ dì chưa làm xong. Mọi chuyện mai mốt dì cháu ta ngồi lại tính toán sau !
Vỗ nhẹ vào đầu Trân trân, bà Phương Minh nhẹ nhàng nói tiếp :
- Nghe lời dì, ngủ một giấc thật ngon, sáng mai thức dậy, mọi thứ chắn chắn sẽ sáng sủa và tốt đẹp lên thôi.
Dì phương Minh đã tốt với trân Trân đến thế. Trân Trân cảm động không ít trước sự ưu ái của dì dành cho cô. Trân Trân càng không ngờ cô Hai Phương Giao, mà bà bếp luôn lấy ra để 'hù doạ" cô suốt ngày lại là một cô hai vô cùng dễ thương và thật là gần gũi.
Hôm Trân Trân đến, Phương Giao vẫn còn đang nghỉ mát cùng gia đình chồng cô ở Đà Lạt. Nhận được điện thoại của mẹ, hai ngày sau, vừa về tới SG là cô phóng vèo xe tới ngay.
Thấy mẹ đang ngồi trên băng ghế ngoài vườn hoa với một cô bé, Phương Giao ào tới, môi cười thật tươi :
- Em là Trân Trân đấy à?
Cô suýt xoa :
- Xinh và đáng yêu lắm. Hèn gì trong điện thoại mẹ cứ luôn miệng khen mãi, khen đến nỗi chị phát ghen lên được.
Kiểu cách chào khách thoải mái, tự nhiên của phương Giao đã giúp Trân Trân vơi đi phần nào sự căng thẳng và nụ cười nhẹ nhõm đã đến với cô :
- Chị cũng xinh và đáng yêu vậy ! Xinh đến không ngờ chị ạ !
Phải ! Lời trân Trân nói chẳng sai chút nào. Phương Giao chẳng những đáng yêu và xinh xắn mà còn đẹp, rất đẹp nữa là đằng khác. Và Phương Giao đã biết tận dụng khai thác đúng mức cái đẹp thiên phú ấy qua cách ăn mặc, trang sức của chính cô.
Hồi còn đi học, danh hiệu Hoa Khôi trường luôn thuộc về cô, chẳng mấy ai mỗi khi gặp cô mà không ghé mắt qua để được nhìn ngắm, chiêm ngưỡng. Đã quá quen thuộc với những lời khen tặng, vậy mà khi được Trân Trân khen Phương Giao vẫn thích thú ra mặt. Cô bật cười khanh khách :
- Ôi ! Không cần nhóc nịnh chị đâu ! Tự chị, chị cũng thừa biết mình xinh đẹp và đáng yêu đến dường nào rồi.
- Ái chà ! Phương Giao !
Bà Phương Minh la nhỏ
- Ai lại nói về mình bằng những lời lẽ như vậy ! Phải khiêm tốn một chút chứ.
- Ai dám bảo con gái mẹ không khiêm tốn ! Nguẩy đầu, phương Giao cong môi :
- Nếu không khiêm tốn con đã hét lên cho mọi người biết cùng, đâu cần phải hạ giọng chừng kia !
- Nhưng còn kẻ ăn người ở trong nhà? _Bà phương Minh ngắt lời con gái.
Phương Giao nhún vai :
- Con thấy... chẳng ai hết, nên con mới nói, mẹ lo gì .
- Có chắc không ?_ Trỏ tay về phía cụm hoàng lan, bà Phương Minh lườm dài._ Nhìn kĩ lại xem.
Không hẹn mà cả Phương Giao lẫn trân Trân đều nhỏm lên : thì ra là bà bếp.
Quay lại nhìn mẹ, Phương Giao tặc lưỡi :
- ngỡ ai xa lạ, chứ bà bếp hử? Bà ấy rất quý con, con "no" sợ.
và như để chứng minh lời "tuyên bố" vừa rồi của mình, Phương Giao băt tay làm loa gọi lớn :
- Dì Tư à !
Bà bếp ngẩng lên, nhận ra cô chủ Phương Giao bà te tái đi nhanh tới :
- Cô Hai ! Cô đến tự bao giờ mà tôi chẳng hay? Nghe bà bảo cô đi Đà Lạt với nhà bên ấy mà !
Nhướng mắt, Phương Giao gật đầu :
- Phải ! Là tôi có đi ! Tôi mới về tới thôi. Này ! tôi có mua nhiều quà lắm đấy, có phần của dì nữa. Tôi để tất cả ở trong xe, một lát rảnh rỗi dì ra mang hết vào hộ tôi nhé.
- Vâng, cô Hai ! Tôi sẽ ra lấy ngay /
Bà bếp khúm núm :
- Cô Hai à ! _ Đang nói, bà bếp chợt ngó dáo dác rồi nhỏ giọng :
- Tôi muốn báo cho co Hai một việc.
- Việc gì?_ Phương Giao thoáng khựng lại.
- Thì việc gian phòng của cô đó._ Bà bếp không giấu được vẻ hậm hực.
- Gian phòng của tôi thế nào? _ Phương Giao ngạc nhiên :
- Chẳng phải tôi đã gioa nó lại cho dì trông coi, dọc dẹp thường xuyên rồi sao?
- Đúng là cô đã giao vậy, ngặt nỗi bà chủ . . ._ Bà bếp ngập ngừng, bỏ lửng câu nói.
Phương Giao sốt ruột, hỏi dồn :
- Bà chủ làm gì?
Bà bếp ngần ngừ một lát rồi nói nhỏ :
- Cô biết không, bà đã lấy căn phòng của cô dành cho người khác ở.
- Người khác? _ Phương giao nhăn trán.
- Là ai thế?
-
bik là mẹ lo
nhưng mỗi ngày 4 ly sữa ai uốg nổi
mí ngày nghỉ thì 5 ly, trưa phải ăn thêm AFC
ác
chị ui bt chị onl lúc mí jờ vậy
cho pé bik để pé lên đọc khỏi phải chờ
chị có nick yh hok cho pé xin ih
nick của pé là heosua_dethuong49
-
Ngày mai chị online cả ngày, nếu rảnh chị sẽ post nhiều cho pé Moon đọc hén .
:huglove::huglove::huglove::huglove::huglove::hugl ove::huglove:
Phương Giao nhăn trán :
- Là ai thế?
- Thì còn ai ngoài con bé nhà quê ấy ! _ Bà bếp mím môi thì thào, mắt liếc nhìn về phía Trân Trân.
- Bà muôn nói đến Trân Trân phải không?
- Vâng !_ Bà bếp gật nhanh. _ Chính là cô ta.
Phương Giao chớp chớp mắt suy nghĩ, sau đó cô buông gọn :
- Ồ ! Trân Trân thì được !
- Cô bảo được là sao cơ? _ Bà bếp tỏ vẻ không hiểu:
- Ngoài việc dọn dẹp, trông coi cô vẫn luôn nhắc nhở mọi người: ngoài tôi và bà chủ ra không ai được bén mảng đến căn phòng ấy, cô quên à?
- À ! Ra thế ! _ Như chợt nhớ ra, Phương Giao cười xoà :
- Là tôi dặn như thế, nhưng dì Tư nè, lúc đó Trân Trân chưa đến ở nhà ta, giờ có con bé rôi. _ Cô nhún vai. _ Chịu thôi !
- Chịu ư? SAo được? _ Bà bếp ưỡn cao ngực :
- Cô ngại thì cứ để tôi, tôi sẽ có cách làm cho cô ta phải tự giác chuyển sang phòng khác !
- Ôi ! Dì không được làm như vậy đâu nhé !_ Phương Giao xua tay, kêu lên :
- Mẹ tôi đã sắp xếp, hơn nữa đặt trường hợp tôi, tôi cũng như bà.
- Cô càng nói tôi càng không hiểu. Cô ta là một cô gái bá vơ, biết đâu . . . _ Bà bếp trễ môi lấp lửng.
- Dì không nên nói thế !_ Mặt Phương Giao sầm nhanh :
- Mẹ tôi nhất quyết không nhìn lầm người ! Dì có biết không, từ lúc tôi lấy chồng tới giờ, điều làm tôi áy náy và lo nghĩ mãi không yên là việc bỏ mẹ tôi thui thủi một mình, trong ngôi nhà rộng lớn thênh thang thế này. Tôi vẫn ao ước và lấy làm tiếc là đã không có thêm một đứa em. Nay bỗng dưng Trân Trân tới, thấy bà vui vẻ vậy, tôi rất vui. Còn nữa, tôi cũng cần nhắc nhở dì, Trân Trân không phải là con bé bá vơ. Gia đình Trân Trân giàu có không kém chúng ta, do tai hoạ ập đến bất ngờ . . .Bằng không cô bé chẳng bao giờ đến nhà ta để xin tá túc .
- Nhưng tôi chỉ vì cô, vì bà . . . _ Bà bếp phân trần.
- Tôi biết ! _ Vỗ nhẹ vai bà bếp, gương mặt Phương Giao dịu lại :
- Tôi biết trước gipừ, dì làm mọi thứ chỉ vì thương tôi, quan tâm đến tôi. Và vì thế, tôi mong dì, hãy vì tôi lần nữa, hãy lo cho Trân Trân như đã từng lo cho tôi. Hoặc không, thì tạm thời dì cứ xem không có Trân Trân trong nhà, được chứ?
Bà bếp hoàn toàn bất ngờ trước "phản ứng" của cô chủ mình.Và trong lúc bà bếp còn đang ngẩn người ra chưa biết phải trả lời sao để không phải "mích lòng" cô chủ mà bà luôn quý trọng, thương yêu thì Phương Giao đã khoát tay, tỏ ý chấm dứt câu chuyện :
- Thôi nhé ! Chuyện Trân Trân cứ như vậy nhé ! còn bây giờ dì vào nhà kiếm gì cho tôi ăn nhẹ một chút, tôi đói bụng quá.
Vừa nói Phương Giao vừa xoa bụng liên tục, bà bếp bật cười :
- Cô vẫn không bỏ được tật xấu ấy ! Cô chờ tôi chút nhé. Hôm nay có miến, món ruột của cô đấy !
- Miến à? _ Phương Giao sáng mắt._ Vậy thì tốt rồi ! Dì nhớ lấy thêm cho tôi . . .
- Một tí ớt băm nhuyễn thật cay, một đĩa rau trụng sơ, một đĩa nước mắm ngon, không lấy chanh, đúng không? _ Bà bếp tủm tỉm cười cướp lời Phương Giao.
- Dì đúng là bà mẹ thứ hai của tôi ! _ Phương Giao cảm động. _ Nếu không vì mẹ tôi, có lẽ tôi sẽ mang dì theo về đằng ấy với tôi rồi.
- Không được đâu cô Hai à ! _ Bà bếp gạt ngang _ Thương cô thì thương nhưng tôi không thể bỏ bà.
- Tôi hiểu ! _ Phương Giao cười tư lự :
- Nên tôi mới làm thinh là. . .nhất trí ấy !
Bà bếp vào nhà, Phương Giao trở lại chỗ bà Phương Minh
- Nè ! Con và dì bếp làm gì mà lâu thế? _ Mỉm cười nhìn con gái, bà Phương minh hỏi.
- Ôi ! Không có gì đâu mẹ ạ ! _ Phương giao lắc đầu nói khác đi :
- Con đói bụng, nhờ dì ấy tìm món gì ăn đỡ. Từ Đà Lạt về đây, con chỉ muốn uống mỗi cốc sữa nóng.
- Ái chà ! Con nói mẹ nhớ ra rồi ! _ Bà Phương Minh vỗ trán :
- Biết hôm nay con về mẹ đã cho nấu món ăn mà con ưa thích, thế mà tự nãy gìơ mãi lo trò chuyện với Trân Trân, mẹ quên khuấy nó đi.
-
lại có truyện đọc roài thanks bạn :x tớ đoán trật hả :"> tò mò quá không biết bao h anh cu Nguyên xuất hiện nhỉ :d mà may quá tính Phương Giao cũng dễ thuơng nhỉ không thì tội nghiệp Trân Trân lắm :D bạn post típ nhá mình chờ :D
-
Post tiếp đây .
Chúc mọi người ngày chủ nhật vui vẻ, hạnh phúc và may mắn nha .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Ôi ! Thế là mẹ thú nhận rồi nhứ ! _ Nghe mẹ nói, Phương Giao chợt xụ mắt.
- - Mẹ thú nhận ? _ Bà Phương Minh nhíu mày ngơ ngác :
- Thú nhận gì chứ ?
- Mẹ có mới nới cũ, đúng không ? Vừa có con bé Trân Trân, mẹ đã quên phứt con gái mẹ rồi.
- À ! _ Như sực hiểu ra, bà Phương Minh vội vã chặt lưỡi phân bua :
- Sao con lại nghĩ như vậy? Con là con của mẹ ... thì làm gì có chuyện cũ mới? Quên hay nhớ hở?
- Con không tin ! _ Mím môi, Phương Giao lắc đầu :
- Rõ ràng là có Trân trân, nên mẹ mới quên con.
- Kìa Phương Giao ... _ Bà Phương Minh không khỏi bối rối trước sự dằn dỗi của con gái.
- Chị Phương Giao à ! _ Trân Trân cũng không thể thản nhiên được. Xoắn tay, Trân Trân ấp úng đáp :
- Em nghĩ là . . . là không phải vậy đâu. Chị chớ . . .
Nhưng Trân Trân chưa kịp dứt câu đã nghe Phương Giao cười phá lên. Tiếng cười của cô khiến bà Phương Minh và Trân Trân đều phải ngỡ ngàng, mở to mắt :
- Nè ! Hai người làm gì ngó con phát khiếp thế ?_ Phương Giao ngoẻo đầu kêu lên.
- Vậy tại sao, bỗng dưng con lại cười? _Bà Phương Minh cau mặt.
- Con cười hai người đó !_ Phương Giao đáp tỉnh khô. _ Con chỉ đùa cho vui thôi, làm gì cả hai căng thẳng thế ?
- Con thật là . . . _ Bà Phương Minh hừ nhẹ nhõm :
- Làm mẹ cứ ngỡ con ganh tỵ với Trân Trân.
- Con mà thèm ganh tỵ với con bé nhà quê này ư? _Phương Giao nheo nheo mi, hóm hỉnh :
- Lẽ ra con phải cảm ơn nữa là khác.
- Cảm ơn Trân Trân ? _ Bà Phương Minh cảnh giác. _ Con lại định giở trò gì thêm đây?
- Không ! con nói thật mà ! _Phương Giao chống cằm, đổi giọng nghiêm nghị :
- Bấy lâu nay mẹ than buồn vì nhà vắng hoe. Trân Trân đến, ngôi nhà sẽ bớt vắng, bớt quạnh hiu. Con bé mang đến niềm vui cho mẹ thế, con lại không mang ơn sao.
- Chị Phương Giao ! _ Trân Trân xen vào :
- Chị đừng nói vậy ! Được dì và chị đồng ý cho ở lại, em phải cảm ơn hai người, mới đúng hơn.
- Thôi thôi ... _ Bà Phương Minh xua tay :
- Mẹ can hai con ! Nếu thực sự nghĩ đến nhau, thì hai con nên thương yêu nhau như người một nhà là mẹ vui lắm rồi, không nên nói lời khách sáo nữa. Phương Giao này !
Bà Phương Minh quay sang con gái :
- Sẵn đây, mẹ cũng cho con hay, mẹ đã lấy căn phòng của con. . .
- Cho Trân Trân chứ gì ?_ Phương Giao phác tay :
- Mẹ an tâm đi ! Con hay Trân Trân cũng là ở. Hơn nữa, phòng ấy cạnh phòng mẹ, sắp xếp vậy rất tiện.
- Ôi ! Mẹc chỉ lo việc ấy, giờ thì mọi chuyện xem như đã ổn .
Bà Phương Minh thở phào :
- Mẹ sẽ tìm trường cho Trân Trân, phần con hôm nào rảnh, mẹ nhờ con đưa con bé ra siêu thị mua sắm thêm một số quần áo và vật dụng cho con bé.
- Mua sắm cho con ư? _ Trân Trân vội lắc đầu :
- Không cần đâu dì ơi ! Con vẫn còn quần áo kia mà !
- Còn nhưng không hợp ! _ Phương Giao gạt phăng :
- Áo bà ba, quầnđen, guốc mộc . .. Đẹp và nên thơ đấy . .. Song em không thể nặc những thứ đó đến trường, thiên hạ sẽ tưởng em muốn làm nổi đấy.
- Phương Giao nói phải đó Trân Trân ! con không thể mặc hoài những bộ bà ba vào trường hoặc đi phố mãi được. Cần phải thay đổi một chút con à ! _ Bà Phương Minh ôn tồn tiếp lời con gái
Liếc Trân Trân, Phương Giao cắc cớ :
- Hay là nhỏ muốn tạo thêm bộ sưu tập thời trang " Ấn tượng Sài Gòn" ?
Trân Trân xịu mặt :
- Em không có ! Tự em không quen thôi !
- Phương Giao ! _ Bà Phương Minh rầy con gái :
- Con không được nói những câu khó nghe thế với Trân Trân.
Bĩu môi, Phương Giao lắc đầu :
- Con chỉ muốn tốt cho Trân Trân ! Có gì mà không quen ! Chỉ là kiểu cách ăn mặc. Mặc sao có quan trọng đâu. Miễn thích nghi. Miễn phù hợp. Còn quen hay không, _ Phương Giao rụt vai lại _ tất cả đều do mình cản giảm giác lấy.
Không muốn dì Phương Minh và Phương Giao phải đôi co vì mình, Trân Trân đành gật đầu xuôi theo sự sắp xếp của họ. Hơn nữa, rõ thật những gì cả hai vừa nói đều xuất phát từ lòng tốt của họ dành cho Trân Trân.
Dẫu sao, tối ấy, lần đầu tiên, kể từ lúc bước chân vào ngôi biệt thự sanh trọng này, Trân Trân đã tìm được một giấc ngủ tương đối bình yên, không phải còn nơm nớp lo âu cho cuộc "diện kiến" của cô với cô chủ Phương Giao, mà theo bà bếp thì " quyền uy một cỡ "trong nhà .
************************************************** *************
-
pé đọc hết rồi chị ui
post típ ih
-
bài cài kinh :S không thể tin được :S :S :S :S
-
truyện hay wá :X post típ đj lí lắc ơi :) chẳg biết sau này trân trân có yêu gia nguyên k nhỉ
-
Thanks mọi người nha. Chúc tối Chủ nhật chơi vui vẻ .
-----------------------------------------------------------------------------------------
- Thôi chị à ! _Trân Trân rên lên khi thấy Phương Giao cứ tiếp tục tháo gỡ liên tục... những chiếc áo từ hàng móc :
- Bao nhiêu đó cũng đã đủ lắm rồi.
- Đủ gì mà đủ ! _ Với người lên để lấy tiếp chiếc váy màu xám, Phương Giao gạt phăng :
- Ít nhất cũng phải mười bộ đầm, năm bộ áo dài, còn giày dép mũ nón nữa. Không mặc thì thôi, mặc phải đâu vào đấy, đúng bộ, đúng kiểu, đúng màu. Lôi thôi càng khiến cho thiên hạ để ý, thà vậy...
Đôi môi son hơi trề ra một chút, Phương Giao phán :
- Cứ bà ba, guốc mộc cho xong, cần gì sắm sửa.
Xoay tới, quay lui, Phương Giao lại vẫy tay gọi Trân Trân tới :
- Nào đến đây ! Em hợp với bọ jean này nè ! Rồi còn bộ váy túm, thêm mấy chiếc soọt trắng . . . Chân em dài, thuôn, mặc chúng vào em sẽ chẳng kém bất kỳ một ai đâu !
- Nhưng sao chúng ngắn cũn cỡn thế kia, chi ơi . _ Mếu xệch miệng, Trân Trân lắc đầu nguầy nguậy :
- Tha cho em đi, những thứ này hoàn toàn không hợp với em.
Phương Giao cau mặt :
- Em thấy không nhưng chị lại thấy rằng hợp. Hợp từ chân tơ kẽ tóc thì sao ? Thôi đi ! _ Phương Giao đứng phắt dậy :
- Đừng cảu nhảu, càu nhàu chị mãi như bà già tám tư thế. Hết mẹ rồi đến em, chị chẳng chịu nổi đâu. Mất cả hứng là chị sẽ giận em luôn đấy. Tin chị đi, rồi đây mọi người sẽ lác mắt ra mà xem em gái của chị. Chị sẽ đưa em đến tham dự các buổi dạ hội, tiệc tùng. Chị muốn tất cả đều thán phục cô em gái xinh đẹp của chị.
- Ôi ! Chị bảo em phải mặc những thứ này ra đường ư ? _ Trân Trân mở to mắt :
- Sao được chứ ?
- Sao lại không ? Ai cấm em ? _ Phương Giao gắt .
- Không ai cấm hết . . . chỉ tại em . .. _ Trân Trân ấp úng.
- Không thì được rồi ! _ Chẳng chờ Trân Trân nói hết câu, Phương Giao đã phác ngay một cử chỉ dứt khoát :
- Cứ như vậy mà làm, đừng lộn xộn nữa .
Đã quá rõ tính con gái, nên bà Phương Minh lắc đầu, tỏ ý chào thua khi bắt gặp ánh mắt cầu cứu của Trân Trân.
- Hãy chiều ý chị con một lần đi , Trân Trân ạ !
Biết có nói thêm gì nữa cũng bằng thừa, Trân Trân ngán ngẩm ngồi phịch xuông chiếc ghế dành cho khách :
- Em sợ chị luôn rồi đó !
Không hề quan tâm đến nét mặt như khỉ phải ớt của Trân Trân, Phương Giao thản nhiên cười khúc khích :
- Em biết sợ chị .. .chị sẽ đỡ nhức đầu, không phương hại ch hết !
Việc mua sắm cực khổ với Trân Trân bao nhiêu, thì hình như nó hấp dẫn với Phương Giao bấy nhiêu. Hết quầy quần áo, rồi quầy mũ nón, cặp tóc, runban, mỹ phẩm.
Tám giờ sáng rời khỏi nhà, mười hai giờ trưa đến nơi mà Phương Giao vẫn chưa có ý . . .ra về.
Đồ đạc lỉnh kỉnh, tay xách nách mang, thế nhưng Phương Giao vẫn tiếp tục " gói cho chị thứ này ", "tính tiền cho em món kia".. . Không phải chỉ cho Trân Trân mà còn có phần của Phương Giao, có món lần trước Phương Giao đã mua về, chưa kịp dùng tới . . . Không nén được, bà Phương Minh kêu lên :
- Phương Giao à ! Mẹ nhớ chẳng nhầm thỏi son này, rồi chiếc mũ voan đen, đôi giày màu lá mạ kia nữa . . . con đã có đủ cả rrồi mà !
Phương Giao đáp tỉnh rụi :
- Có rồi nhưng con vẫn thấy thiếu và thích, mẹ ạ. Với lại phải phòng xa. Giờ có, mà không chớp lấy, mai mốt lúc cần, tìm đỏ mắt cũng không ra. Tốt nhất cứ mang về, để dành đó. Mỗi lần đi mỗi lần khó.
Vậy là tiếp tục làm thinh, tiếp tục ướm tới, tiếp tục thử lui, lấy xuống mắt lên.
Chừng ra xe thì không chỉ Phương Giao, Trân Trân bận rộn với những túi xách llớn nhỏ, mà cả bà Phương Minh cũng chẳng rảnh rang gì .
Ra tới xe, ném tất cả vào trong, xoa xoa vai, Phương Giao thở phào :
- Cũng may chỗ gởi xe khá gần, bằng không đôi tay con rơi rụng mất.
- Ai bảo con tham lam ! _ Bà Phương Minh lườm nhẹ con gái :
- Trước lúc đi mẹ đã giao hẹn sẽ không sắm sửa nữa, con cũng đã hứa, vậy mà . . .
Phương Giao lẹ miệng cướp lấy lời mẹ :
- Vậy mà con đã vi phạm, đã không giữ lời hứa chứ gì? Mẹ à ! _ Phương Giao chớp chớp đôi mi :
- Mẹ thông cảm cho con đi. Chồng con sắp về rồi, con không thể để anh ấy thấy vợ mình xấu xí quê mùa, chẳng khác gì chú vịt bầu, với lại mẹ biết rồi đó, con gái cưng của mẹ có thể nhịn ăn, nhịn uống, nhưng không thể . . .
- Không thể nhịn mặc, nhịn chưng diện._ Bà Phương Minh ngắt ngang.
Phương Giao hơi khựng lại, và cô cười xoà :
- Chả có gì giấu được mẹ !
Bà Phương Minh lườm dài :
- Không vậy thì sao làm mẹ của con được . Hừm . Đủ thói hư, tật xấu . . .thế mà chẳng hiểu sao chồng con nó lại yêu con nổi nữa.
- Anh ấy hả ?_Nghe mẹ nhắc đến chồng, Phương Giao sáng rực mắt, nụ cười rạng rỡ hẳn lên :
- Dám không yêu con không? Trêu vào con là con "oa oa xịt " ngay ! Đến lúc đó đừng hòng mà nài nỉ con.
Bà Phương Minh nhíu trán :
- Giả sử nó không nài nỉ thì con tính sao?
- Không nài nỉ à ? Thì con sẽ . . ._ Phương Giao ngắt ngứ, cuối cũng cô đỏ mặt :
- Thật ra, con chưa từng nghĩ đến trường hợp này nên con chịu, nhưng có lẽ con sẽ mách mẹ.
- Trời đất !
-
hi hi tối lại lên đọc truyện của bạn :x hay quá :x thanks bạn :x