gió kia có bao giờ ngừng thổi
sóng và biển sẽ ko còn gặp nhau
nếu gió vô tình ko thổi nữa
thì làm sao sóng sống trên đời
Printable View
gió kia có bao giờ ngừng thổi
sóng và biển sẽ ko còn gặp nhau
nếu gió vô tình ko thổi nữa
thì làm sao sóng sống trên đời
sóng đi rồi biển rơi nước mắt
có khi nào gió quên không thổi
cho biển buồn ngồi nhìn hư không
bầu trời xanh nhưng sao lại buồn
chắc vì sóng và biển xa nhau
gió ngàn đời ko bao giờ ngừng thôi
nhưng gió kia đâu phải ở một nơi
như tình biển đâu chỉ dành cho sóng
dù cho ta có mãi ở bên nhau
và anh ơi có bao giờ đến biển
nghe thì thầm dịu ngọt nỗi thương đau
biển êm đềm nhưng biển cũng u sầu
nên gửi trao từng hàng con sóng nhỏ
biển hư vô nên ngàn năm cách trở
để rì rào những sóng biếc tình yêu
biển đau thương nên đã nhuộm bạc đầu
để gửi trao vào lòng em thương nhớ
và anh ơi có khi nào cách trở
cho duyên mình mãi mãi phải rời xa
cuộc đời này chỉ toàn những phong ba
cho ngang trái tình duyên thời tuổi trẻ
còn riêng em... sẽ.. là.. chẳng thể
dối lòng mình...một chút anh ơi
dù biển sẽ lặng yên không nói
nhưng lòng biển đang nhói cơn đau
ngày mà anh cất bước ra đi
anh đâu thấy giọt lệ của biển
có khi nào anh quay nhìn lại
bầu trời xanh với biển dịu êm
có bao giờ anh thấy người xưa
đang lặng yên rơi những giọt lệ?
chẳng bao giờ anh nhìn thấy chúng
vì anh chưa bao giờ nhìn lại
cũng như thuyền kia xa biển mãi
chẳng bao giờ nhớ đến biển kia
biển rì rào sóng vỗ
lúc dịu êm không nói
khi yêu ta cũng vậy
lúc dữ dội lúc dịu êm
biển xanh màu của trời
tình ta cũng màu xanh
biển bao la biết mấy
như tình ta trao nhau
ngày biển không có sóng
như ngày em không anh
biển cô đơn biết mấy
giống như em lúc này
ngày biển tràn ngập sóng
như ngày em bên anh
hạnh phúc như con sóng
cứ dâng trào trong em
biển và em là một
sóng kia chính là anh
ngàn năm biển có sóng
như em mãi có anh
biển yêu thương sóng mãi
như anh yêu em hoài
dù trời mưa hay nắng
dù anh không còn em
anh biết ngày xưa ấy
anh chính là người sai
nhưng anh không nhận lỗi
chỉ vì lòng tự trọng
để giờ đây mất em
anh nhận ra một điều
anh rất cần có em
như biển kia cần sóng
Sóng bạc đầu nơi biển cả xa xôi
Anh yêu em chẳng nói hết một lời
Bờ cát trắng sao quên nổi một thời
Ta bên nhau cuộc đời sao ngắn ngủi
anh có biết tình em là biển cả
dõi theo anh con tàu nhỏ ra khơi
biển sẽ khóc khóc mãi thôi
khi tàu anh ra đi ko trở lại