-
Dạ, kính thưa ông tổng giám đốc ! Được đón tiếp ông ... thật là điều vinh hạnh cho chúng tôi. Mời ông vào quán uống nước ạ!
Phút sững sờ nhanh chóng trôi qua, gã cai lấy lại bản lỉnh “nịnh” vốn sẵn có của mình, chắp tay tỏ vẻ xun xoe.
– Tôi không có chuyện gì để nói với anh!
Không thèm để ý đến gã dù chỉ là nửa con mắt, ngài tổng giám đốc quay sang niềm nở với Minh Phi:
– Hẳn anh nhận ra tôi rồi có phải không ?
– Nhận ra! - Minh Phi trả lời bằng ánh mắt sâu thắm cùng cái đầu ngẩng cao kiêu ngạo - Nhưng dù cho anh có là ai thì cũng đừng hòng bắt tôi hạ mình, khuất phục. Thà thất nghiệp, chứ tôi không bao giờ cầu xin anh bảo lãnh giùm đâu.
– Chúng ta sang quán bên kia đường uống nước!
Đọc được tất cả thông điệp từ ánh mắt Minh Phi nhắn gởi, nhưng Huy Du không cảm thấy phật lòng. Ngầm quan sát Minh Phi từ đầu câu chuyện, cộng thêm câu chuyện nghe được từ lời kể của Đình Đình, đã cho anh một cái nhìn khác hắn về gã thợ hồ nghèo khổ. Không hẳn là nỗi đồng tình, cảm thông mà là một tình cám khác thường, một loại tình cảm mơ hồ không có lời giải thích. Chỉ biết là ... nó khiến anh có cảm tình nhiều với chàng trai bất hạnh bị cuộc đời vùi dập.
“Uống nước ?” - Không chỉ đám công nhân quay nhìn nhau ngơ ngác, mà gã cai cung thầm hỏi xem thị giác của mình có vấn đề không ? Có thật ngài tổng giám đốc danh tiếng lấy lừng đang vui vẻ thân mật cặp vai Minh Phi bước vào quán cà phê ? Đúng là không tin nổi.
“Đúng là không tin nổi!” Minh Phi cũng có tâm trạng thế. Suốt quãng đường đi, mặc cho Huy Du cặp vai mình một cách chân tình và thân thiện, anh tìm lời lý giải cho sự tiếp cận lạ lùng này. Vẻ điềm đạm tôn nghiêm của Huy Du không cho phép anh nghi ngờ anh ta đồng loà với Đình Đình bỡn cợt mình.
– Anh muốn gì ?
Không tìm ra đáp án, Minh Phi quyết định hỏi thẳng Huy Du.
– Gấp gáp gì, mình vào quán uống cà phê đi ?
Ngược với vẻ hầm hừ nhăn nhó của Minh Phi, Huy Du chỉ mỉm cười:
– Tôi có chuyện muốn nói với anh.
– Thiết nghĩ tôi với anh không có chuyện gì đáng nói cả.
Dừng chân trước quán cà phê, Minh Phi tỏ ý không muốn vàoThì cứ nghe rồi biết tôi có chuyện đáng nói với anh không.
Thân thiết như một người bạn, Huy Du kéo tay lôi Minh Phi vào quán.
Không chỉ thế, anh còn kéo ghế mời Minh Phi ngồi nữa.
– Anh nói đi!
Miễn cường, Minh Phi ngồi vào ghế. Nghe lòng dâng đầy mặc cảm. Cũng trạc tuổi như nhau, sao khoảng cách xạ vời quá ...
– Anh hút thuốc không ?
Châm một đầu xì gà mời Minh Phi, Huy Du thầm tự hỏi lòng có nên hạ mình đến thế không. Đường đường tổng giám đốc một tập đoàn danh tiếng lẫy lừng mà phải chăm sóc cho một gã culi xa lạ. Đám nhân viên thuộc cấp trông thấy sẽ nghĩ gì ?
– Cảm ơn, tôi không biết hút! - Như không hiểu cho nỗi lòng anh, Minh Phi đẩy tay từ chối điếu xì gà một cách phũ phàng - Anh muốn gì xin nói nhanh cho, tôi không có thời gian nhiều để tiếp chuyện anh đâu.
Một gã thợ hồ có cá tính khác người, thẳng thắng và đầy lòng tự trọng. Nghe có cảm tình với chàng trai trẻ, Huy Du sảng khoái cao giọng:
– Thôi, không dông dài nữa. Thật ra, hôm nay tôi đến đây thay mặt Đình đình nói lời xin lỗi với anh. Cũng như giúp cô ấy thanh minh với anh, rằng sự thật, hôm đó cô nàng không hề có ý bỡn cợt anh. Thật lòng thật dạ Đình Đình chỉ muốn mời anh dùng bữa thay lời xin lỗi, không ngờ lại bỏ quên bóp tiền ở nhà.
Giọng nói chân thành, ánh mắt sáng trong không chút tà tâm của Huy Du khiến Minh Phi tin là anh ta không nói gạt mình. Thế nhưng ...
“Nói thật thì sao ? Trở thành người bạn tốt như Đình Đình gợi ý ư? Ích lợi gì ?” Quá mệt mỏi với những trò đùa của bọn nhà giàu quý tộc, Minh Phi khoát tay đứng dậy:
– Nếu lý do anh đến gặp tôi chỉ có thế thì anh có thể yên tâm ra về trả lời với Đình Đình là nhiệm vụ của mình đã hoàn thành. Câu chuyện hôm trước tôi đã quên rồi, không để bụng thù hằn cô ấy chút nào đâu, nên cô ấy không phải sợ lo bị kẻ tiểu nhân như tôi đánh lén. Chỉ mong từ nay, cô ấy để tôi yên, đừng đến làm xáo trộn cuộc sống vốn không được yên bình của kẻ bất hạnh này.
Nói xong, không cần để ý đến phản ứng của Huy Du, Minh Phi quay lưng bỏ đi một mạch. Huy Du vội gọi đuổi theo:
– Khoan đã!
Dừng chân nơi ngạch cửa, Minh Phi hơi quay đầu lại:
– Chuyện gì ?
Huy Du đứng dậy, tiến đến cạnh Minh Phi, rồi cho tay nào túi lấy ra một xấp tiền. Chuyện này ... Đình Đình không có bảo anh làm, nhưng ... không biết vì sao ... anh lại muốn làm một chút gì với người thanh niên mình mới gặp.
– Mấy ngày chăm sóc Đình Đình trong bệnh viện, anh hẳn đã tốn rất nhiều tiền. Đây có chút đỉnh, coi như tôi thù lao.
– Thù lao - Minh Phi bỗng bật lên cười khẩy - Với các người, tiền bao giờ cũng là chìa khóa vạn năng có thể mở bất cứ cánh cửa nào. Lúc nào cũng nghĩ đến việc đem đồng tiền ra sai khiến người ta. Tôi làm ơn lấy phước chứ không lấy thù lao đâu.
Có một cái gì giống như nỗi khâm phục dấy lên trong lòng, Huy Du nhận lại xấp tiền không kìm được lời khen:
– Hay lắm! Tính cách của anh rất đáng để người ta kính nể. Tuy nhiên, tôi có một lời khuyên muốn tặng anh đây.
Không trả lời, Minh Phi ngước mặt lên chờ đợi. Gã giám đốc này ... coi bộ không xấu lẵm, không hách dịch cũng không quá khinh người.
– Nghèo đúng là khổ không không phải là cái tội, càng không phải là điều xấu, trái lương tấm hay trái đạo nghĩa làm người, nên ... anh không việc vì phải tự ti, mặc cảm. Không nên vì nghèo mà sống co mình như con ốc trong cái vỏ, không nên vì nghèo mà đem lòng đố kỵ, thù địch với mọi người.
– Tự ti, mặc cảm, đố kỵ, thù địch mọi người ư ?
Lùi về sau một bước, Minh Phi nghe sợ hãi với những lời của Huy Du. Quả hắn nói không sai. Anh đúng đã bị cái nghèo giết chết đi bản chất thật của mình.
Ngày xưa, ngày cha còn sống, ngày chưa bị Thủy Cúc phụ, anh đâu sống thế này. Đâu có bi quan, chán chường và thù địch mọi người. Hồn nhiên yêu đời, anh từng mơ một tương lai xán lạn. Chưa đầy ba tháng, anh đã trở thành một kẻ cáu bẳn, hay gây sự và luôn nhìn đời đen tối.
– Nếu anh muốn, tôi sẽ tặng cho anh một cơ hội làm lai cuộc đời - Huy Du lai nói những lời không chuẩn bị.
– Một cơ hội làm lai cuộc đời ư ? Tôi còn có thể được sao ?
Đưa hai bàn tay to bè đầy vết chai sần ra trước mặt, Minh Phi hỏi như một kẻ vô hồn. Huy Du đập mạnh tay xuống vai anh:
– Được! Chỉ còn anh có lòng tin vào mình vào cuộc sống
tôi sẽ cho anh một cơ hội đổi đời. Và cơ hội đó nằm ở đây, trong tờ đanh thiếp này. Bất cứ phút giây nào, nếu muốn anh cứ gọi cho tôi.
Ngừng một chút, cho Minh Phi có thể thẩm thấu hết mấy lời mình nói, Huy Du mới từ tốn nói thêm.
– Nên nhớ, đây là cơ hội, là thử thách mới chứ không phải lòng thương hại.
Bao giờ nghĩ thông, bao giờ vượt khỏi nỗi mặc cảm tự ti rồi gọi cũng không muộn. Tôi không thích thất bại và anh cũng vậy phải không ?
Thêm một cái đập vào vai thân thiện, Huy Du gật đầu tin tưởng rồi sải bước nhanh ra cửa.
– Anh không ngại khi phải bao tôi chầu cà phê hôm nay chứ ?
– Không ngại!
Minh Phi mấp máy môi trả lời như kẻ vô hồn. Đến khi chợt tỉnh, Huy Du đã biến mất từ lúc nào như ảo ánh. Nhưng ... tờ danh thiếp có in đủ đầy tên họ lai như một bằng chứng hùng hồn đầy thuyết phục. Rằng Minh Phi có thể đổi đời, có thể lám lại từ đầu chỉ vôi một cuộc điện thoại thôi ...
Sự thật là như thế, song ... anh có gọi không ?
Minh Phi đã gọi, và ... đúng như lời hứa, Huy Du không chỉ ngay lập tức nhận anh vào làm nhân viên của tập đoàn địa ốc “Thiên Hưng”, mà còn tin tưởng giao cho anh một nhiệm vụ vô cùng quan trọng.
– Sao, anh có lầm không ? Bảo tôi làm việc ấy, tôi e mình không thể đảm đương.
Nghe Huy Du đề bạt mình vào chức vụ quan trọng, Minh Phi kêu lên sợ hãi.
– Anh sẽ làm được! Tôi tin vào mắt của mình và tin vào lời đề bạt của Đình Đình. Anh tuy không có bằng cấp, học vị nhưng với hơn sáu năm kinh nghiệm, tôi nghĩ là anh có thể làm tốt. Bởi công việc giám sát công trình này, điều kiện tiên quyết là lòng tự trọng. Mà điều đó với anh vốn là máu thịt rồi.
Huy Du nói không sai. Sáu năm theo cha lăn lê khắp các công trình lớn nhỏ, cộng hai năm học vấn ở Đại học Kiến trúc, thì việc giám sát công trình với anh có gì là khó ?
– Sao ? Mày mà là giám sát viên, đến đây giám sát công trình của tao à ?
Giọng Nhật Hào kêu to đầy bức xúc. Minh Phi dứt dòng hồi tưởng, gật đầu đáp khẽ:
– Giấy đã viết rõ rành lành ra đó. Anh còn không tin sao ?
– Ê! Thằng Phi là giám sát viên, tụi bây ơi!
Vốn tò mò hay nghe lén chuyện người ta, thằng Tài là đứa biết chuyện đầu tiên. Không kìm được nỗi bất ngờ thú vị, nó hét to thông báo.
– Sao ? - Tiếng thét của nó, khiến bác Lâm cùng cả đám công nhân đồng giật mình quay đầu lại - Thiệt chời!
Thiệt chứ chơi được sao! Giấy trắng mộc đỏ, chữ ký của tổng giám đốc rành rành ra đó.
Tháng Tài nhiều chuyện như nhắc cho Nhật Hào nhớ đến thế của mình, rằng nơi đây hắn không phải là ông chủ lớn, rằng trong đồ án khu đô thị này hắn chỉ là một tay thầu tép riêu trong số nhiều tay thầu khác của công trình. Huy Du mới là ông chủ thật sự.
– Được thôi! Nhưng mày đừng vội lên giọng cầu cao hách dịch, Cũng đừng hòng làm khó được tao.
Hạ mình thì quê quá, Nhật Hào giơ ngón tay lên vớt vát một câu.
– Tôi không làm khó anh. Chỉ làm dúng trách nhiệm của mình thôi.
Nhìn thằng vào mắt Nhật Hào, Minh Phi không dối lòng.
– Mong anh hợp tác vui vẻ.
Chủ động chìa tay ra bắt trước, Minh Phi thật lòng hy vọng mình và Nhật Hào có thể xóa tan thù hận, một nỗi hận thù không phải do anh như Nhật Hào lầm tường.
Chuyện cách đấy đã ba năm, khi hai người hãy còn học chung lớp mười hai.
Hồi đó, Nhật Hào đem lòng thích một cô gái học chung. Cô ta tên Thu Nguyệt, không chỉ xinh đẹp, học giỏi mà còn hát rất hay. Bao nhiêu lần gởi thư tán tỉnh đều bị từ chối, Nhật Hào tức lắm. Để rửa mối hận lòng, hắn quyết tâm dạy cho Thu Nguyệt một bài học nhớ đời.
Giờ ra chơi hôm đó, Nhật Hào không ra sân tập thể dục với mọi người. Nấp dưới gầm bàn, hắn lén lấy cắp chiếc máy tính của Kim Huy bỏ vào cặp của Thu Nguyệt. Không ngờ, hành động xấu xa kia tình cờ bị Minh Phi phát hiện.
– Suýt! Cậu có phải là bạn của tớ không ?
Vội bịt miệng, kéo Minh Phi vào một góc vắng, Nhật Hào cất giọng van cấu.
– Nếu phải, cứ im lặng coi như không biết chuyện này. Tớ phải dạy cho con nỡm ấy một bài học, bỏ thói kiêu căng.
– Nhưng mà ...
– Không nhưng gì cả! Nếu cậu dám nói nửa lời chuyện này ra với mọi người, tớ sẽ không xem cậu là bạn nữa đâu.
Giơ một ngón tay lên, Nhật Hào nói chắc như đinh đóng cột rồi quay lưng bỏ đi một mạch. Còn lại một mình dưới gốc phượng già, Minh Phi nghe lòng phân vân không biết bênh ai, bỏ ai cho phải lẽ.
Dù sao, Nhật Hào với anh cũng là đôi bạn thân cùng chung học từ năm ướp mười đến bây giờ. Ngoài tình thân giữa hai gia đình, anh còn có chút cảm tình đặc biệt cùng Thủy Cúc, sao anh có thể bán đứng bạn mình được chứ ?
Thế nhưng, nhìn Thu Nguyệt bị oan, nước mắt tuôn rang đứng giữa lớp cho cô và các bạn cất lời khinh miệt, anh lại chẳng đành lòng, lại thấy mình cần phải ra tay nghĩa hiệp.
Thế là.. hơn một phút đắn đo, Minh Phi quyết định đứng lên vạch trần sự thật. Nhật Hào có thể giận chứ anh không thể khoanh tay nhìn người ngay mắc nạn không cứu.
Kết quả, Thu Nguyệt được trả về trong sạch, còn anh thì bị Nhật Hào ghét căm gan. Hắn không chỉ cắt đứt tình bạn như lời đã nói mà còn xem anh là một kẻ thù bất cộng đái thiên. Nhất là khi biết người đẹp Thu Nguyệt công khai biểu lộ tình cảm của mình dành cho Minh Phi.
Không! Không phải! Không đúng! Mình không hề có ý đinh giành tình yêu với bạn. Trong tim mình chỉ có hình bóng Thủy Cúc, em gái của cậu thôi. Với Thu Nguyệt, mình chỉ xem là bạn. Nhiều lần, rất nhiều lần, Minh Phi bày tỏ nỗi lòng của mình với Nhật Hào. Nhưng hắn một mực không tin, cứ một hai khăng khăng khẳng định, anh là kẻ tiểu nhân phi quân tử, thừa nước đục thả câu. Vẫn cho anh là kẻ chiếm đoạt tình yêu của hắn, để rắp tâm tìm kế trả thù. Chính hắn chứ không ai đã xúi giục cha đem Thủy Cúc gá cho người khác.
Chuyện đã qua, hãy để nó qua luôn. Lòng Minh Phi như ngọn cây muốn dừng, mà không biết cơn gió Nhật Hào kia có chịu dừng không ?
Ì Ì Ì Ôi! Anh Phi ! Chuyện này để em. Anh cứ việc ngồi chơi xơi nước ạ.
Thấy Minh Phi bước đến định bắc giàn giáo, thằng Tâm hốt hoảng chạy nhanh đến xua tay rối rít.
– Không sao đâu ! Các cậu nhiều việc quá, để mình phụ một tay.
Hí hoáy vặn chắc con ốc trong giàn giáo, Minh Phi thản nhiên.
– Mấy việc này, hồi đó tớ vẫn làm mà.
– Nhưng - đưa tay gãi tóc, thằng Tâm kiêng dè - Hồi đó khác, bây giờ khác.
– Khác chỗ nào ?
Minh Phi nghiêng đầu ngơ ngác. Thằng Tâm gãi gãi đầu cười nịnh:
– Khác ở chỗ hồi đó anh là lính, bây giờ anh là quan. Chỉ cần anh không lám khó, bắt bẻ tụi em phá đi xây lại là may phước lắm rồi.
Ra là chuyện đó. Minh Phi bật cười vỡ lẽ. Thì ra hồi sáng đến giờ đám công nhân không chịu cười đùa thân mật với anh chỉ vì lý do này. Vậy mà ... anh cứ tưởng mình làm gì sai nên bị ghét.
– Thằng khỉ! Lính quan gì! - Đầm cho nó một cái nên thân vào vai, Minh Phi nhăn mũi - Đừng có một anh hai em như vậy, tớ nghe chướng cái lỗ tai làm sao ấy. Làm ơn cứ mày tao mi tớ như xưa, để tớ tự nhiên muốn làm gì thì làm đi.
– Thiệt không ?
Như chưa tin, thằng Tâm hỏi lại. Nhận thấy cái gật đầu chắc ăn của Minh Phi, nó bốc lên. Quên mất vẻ khúm núm nãy giờ, nó co tay thụi một cái thật mạnh vào hông Minh Phi.
– Thằng quỷ! Vậy sao không nói sớm, báo hại tao anh anh em em mỏi miệng quá chừng.
– Tao nói rồi, thằng Minh Phi nó tất lắm mà tụi bây hổng tin tao.
Tít trên cao thằng Tiến nói vọng xuống sang sảng. Trong phút chốc, khoảng cách vô hình được xóa tan. Nhìn Minh Phi xắn cao tay áo hòa mình cùng đám công nhân. Bác Lâm gật đầu với vẻ hài lòng, rồi bác lại cảm thấy buồn buồn tủi tủi. Mình thật không bằng thằng bé ấy. Nhưng chỉ một thoáng thôi, bác lại nghe vui giùm người bạn già nơi chín suối.
– Bác ơi, làm ơn cho con hỏi!
Giọng một cô gái chợt vang cắt ngang dòng suy nghĩ của bác công nhân già nhiều tâm sự. Giật mình quay lại, nhìn thấy người vừa lên tiếng là một cô gái trẻ, bác hạ giọng:
– Cháu muốn hỏi gì ?
– Dạ, cháu muốn tìm một người tên là Minh Phi ạ.
Vừa nói, cô gái vừa đưa tia nhìn vào đám công nhân.
“Tìm Minh Phi ?” Đưa mắt nhìn kỹ cô gái hơn, bác trầm giọng quan tâm.
– Cháu là gì của Minh Phi ?
– Dạ .... cháu là bạn của anh ấy ạ.
Cô gái đáp sau một thoáng ngập ngừng.
– Nó kia kìa!
Theo hướng tay ông chỉ, thấy Minh Phi và đám công nhân đang cùng nhau hè hụi khiêng mấy tấm ván chốt pha nặng trĩu, cô gái mừng rỡ reo lên:
– Cháu thấy rồi, cảm ơn bác!
Co chân, cô hối hả chạy đi ngay. Chiếc giày cao gót giẫm phái mấy cục đá lông chông lồi lõm lật ngang, hất cô gái té một cái nằm dài trên đống cát.
– Ái ui!
Bao nhiêu trái cây trong cái giỏ trên tay cô gái được dịp đổ văng tung tóe, mỗi trái lăn về một hướng.
– Ô! Nhìn kìa!
Thằng Tài trông thấy đầu tiên la lớn. Đám công nhân cùng hướng mắt nhìn theo. Trông thấy cô gái đẹp té nằm dài ngộ quá, cả đám không nhịn được bật lên cười lớn.
– Ôi ngộ quá!
Nghe cả bọn cười, Minh Phi cũng quay đầu lại:
– Đình Đình!
Chỉ vài bước chân, anh đã phóng đến cạnh bên cô gái. Dịu dàng đỡ cô ngồi dậy, anh lo lắng hỏi:
– Có sao không ? Có bị đau ở chỗ nào không ?
– Còn hỏi nữa!
Cứ như anh là người lảm mình bị té, Đình Đình - Phải, cô gái chính thật là Đình Đình - kêu lên hờn dỗi:
– Cũng tại anh không! Làm tay người ta chảy máu rời nè.
– Sao tại tơi được chứ ?
Nhìn cái bắp tay trắng nõn trầy một vết dài rườm rườm máu, Minh Phi nghe lòng xót xa. Quay đầu ra sau, anh hét đám công nhân nãy giờ chỉ biết há hốc nhìn:
– Lấy một miếng băng keo cá nhân đến đây mau!
– Dạ. - Thằng Tài nhanh nhảu chạy đi.
Tự nhiên nghe bối rối, Minh Phi cúi nhặt giùm cô mớ trái cây lăn lóc. Chu môi thổi phù phù vào vết trầy, Đình Đình ca thán:
– Thì cũng tại tôi mắc nhìn anh mới bị té như vầy nè. Hổng biết đâu, đền đi!
Cái mặt phụng phịu của cô khi nói câu này rất dễ thương, nó khiến đôi mắt Minh Phi cứ nhìn mãi chẳng muốn rời, còn khiến lòng anh nao nao một cám giác gì nghe rất lạ.
– Anh Phi! Bông gòn có rồi đây ạ!
Thằng Tài đã trở lại, trên tay là mớ bông băng lấy từ thùng thuốc của tổ thi công. Minh Phi gióng lấy rồi quay sang bảo Đình Đình:
– Đưa tôi băng lại giùm cho!
Giọng của anh hôm nay thật dịu dàng. Chìa cánh tay rồi ngước đôi mắt bồ câu đen nhánh nhìn anh, Đình Đình bâng khuâng tự hỏi, có thật là mình vừa nghe từ miệng anh lời ân cần chám sóc thật lòng ?
Không chỉ Đình Đình cảm thấy ngạc nhiên, mà Minh Phi cũng đang thầm lạ cho cách xử sự của mình. Phái chăng, vì câu nói của Huy Du ? Phải chàng vì cuối cùng anh cũng hiểu và nhận biết Đình Đình đúng là cô gái tốt, rằng cô chỉ là một cô nàng nghịch ngợm nhưng tâm hồn tràn đầy nhân ái ? Chính cô đã gián tiếp tạo cho anh cơ hội đổi đời. Dù muốn dù không, anh cũng phải một lấn nói lời cảm ơn cô.
– Trăm phần trăm là người yêu rồi. Cá bao nhiêu tao cũng cá!
Trong đám công nhân vắng lên lời xì xào bàn tán. Không hẹn mà cả Đình Đình lẫn Minh Phi đồng hốt hoảng xua tay một lượt:
– Không có, không phải đâu!
Rồi cùng nghe thẹn thùng bẽn lẽn không dám ngó mặt nhau. Tình yêu ... phải chăng ... như hương hoa, như ngọn gió đang tình cờ đến ?
– Trời ! Trái cầy giập hết rồi, làm sao ăn được bây giờ.
Vụt đứng lên khối đống cát đá, Đình Đình nói nhanh khỏa lấp. Rồi như thể rất tự nhiên, cô bảo thằng Tài kiếm cho mình cái dĩa
-
Có ăn, đám công nhân tíu tít đi ngay, bỏ lại mình Minh Phi ngồi chơ vơ giữa công trường nắng chang chang với câu nói của thằng Tài còn vang hoài trong óc.
“Tình yêu!” Trái tim của anh một lấn đau chưa biết sợ sao mà ... còn dám đèo bòng ? Đừng quên người ta là con tỉ phú, còn mày chỉ là ...
“Nghèo không phải cái tội, cũng không xấu xa” thì cớ gì anh phải xem rẻ bản thân mình ? Vừa tự ti xong, Minh Phi lại nhớ đến lời dộng viên của Huy Du. Hôm nay nghèo, ngày mai có thể giàu, sợ là anh không có hùng tâm đũng khí vượt qua thôi.
“Mình sẽ vượt qua, sẽ làm lại từ đầu!”. Nhặt hòn đá lên tay, Minh Phi nghe lòng sục sôi niềm kiêu hãnh. Với mức lương hiện nay, nếu tằn tiện anh có thể tiếp tục sự học còn dang dở. Hai năm đại bọc kiến trúc của anh vẫn đang được bảo lưu. Nếu cố gắng, ba năm nữa, anh có thể trở thành một kiến trúc sư. Không chỉ là một kiến trúc sư mà còn là một kiến trúc sư tài giỏi tiếng tăm lừng lấy nữa.
Ngập tràn hy vọng với một tương lai sáng sủa, gương mặt Minh Phi sáng bừng lên. Mải mỉm cười cùng hạnh phúc, anh không phát hiện ra từ sau một đụn cát, Nhật Hào đang gờm gờm đôi mắt nhìn mình với một vẻ ranh ma độc ác.
Hắn sẽ không để anh đổi đời một cách dễ dàng đâu.
Ì Ì Ì Vết trầy xem ra đã lành rồi, vậy mà ... Đình Đình không muốn tháo bỏ miếng băng keo cá nhân ra khỏi bắp tay của mình một chút nào. Suốt một buổi sáng nằm dài trên giường, cô cứ lật qua lất lại ngắm nhìn mãi miếng băng keo không biết chán. Cứ như nó được nạm ngọc hay dát vàng lên trên vậy.
Ba ngày rồi, từ lúc được Minh Phi tự tay dán giùm miếng băng keo lên, không lúc nào cái cảm giác ấy rời xa. Cái cảm giác êm đềm và yên bình đó như ma lực vô hình làm lòng cô ngây ngất mãi. Nó khiến cô đâm chán phèo các vũ trường, chán hết những cuộc vui. Hơn lúc nào hết, cô chỉ muốn nằm mãi trên giường, ngắm miếng băng keo và chiêm nghiệm lời gã công nhân hôm nào ở công trường.
Gã bảo là thái độ của Minh Phi dành cho mình giống hệt một người yêu dành cho một người yêu có đúng không ? Nỗi thắc mắc này thật không biết hỏi ai, cũng không biết nó đúng hãy sai nữa. Hết bói hoa rồi bói đếm ngón tay, lần nào kết quả cũng là nửa có nửa không, biết tin vào kết quả nào cho đúng bây giờ.
“Giả dụ như Minh Phi yêu mình thật thì sao ? Mình có đáp nhận không ?”.
Lật úp người xuống gối ghi nhật ký, Đình Đình bời hồi tìm câu giải đáp.
Thật là khó trả lời. Bởi tình yêu là gì, đó giờ cô có yêu lần nào đâu mà biết.
Chắc phải hỏi chị Yên Lâm quá. Nghĩ rồi, Đình Đình lồm cồm bò dậy. Không cần phải tìm xa chỉ cần nghe tiếng đàn dương cầm là biết ngay Yên Lâm đang ở trong phòng.
– Chị Hai ơi! Em làm phiến chị một chút có được không ?
Thò đầu vào, Đình Đình cất lời nhỏ nhẹ.
– Phiến phức gì đâu, em vô đây!
Thấy cô em tự nhiên khách sáo, Yên Lâm không khỏi lạ trong lòng. Rời tay khỏi phím đàn, cô nheo mắt nhìn cô em trêu ghẹo:
– Ba ngày nay không thấy em lén nhà đi chơi, hẳn trời sắp mưa rồi.
– Chị mau giúp em trả lời cầu hỏi này đi. Khi yêu con người ta thấy ra sao hả ?
Ngồi xuống giường, Đình Đình xe xe cây viết trên tay.
– À thì ra là vấn đề này! Yên Lâm gật đầu vỡ lẽ.
Thì ra, cô em gái mấy bữa nay nằm trên giường là để suy tư vấn đế tế nhị này đây. Hẳn là ... có chàng để ý rồi.
– Chị cười gì vậy ?
Thấy Yên Lâm hết ngó mình rồi lai tủm tỉm cười, Đình Đình nhăn mặt bực mình.
– Có biết người ta đang nóng ruột lắm không. Nói mau đi, từ lục nào ... chị biết mình yêu anh Huy Du vậy ?
– Từ lúc nào ư? Yên Lâm nghiêng đầu ngơ ngẩn.
Câu hỏi tuy dễ mà khó trả lời đến vô cùng. Với Huy Du, cô thật không biết mình yêu anh từ lục nào. Và có lẽ bản thân anh cũng thế. Cùng là hai đứa bé lớn lên, đang vô tư hồn nhiên như bạn. Đùng một cái, hai bên cha mẹ hùa nhau tuyên bố tác hợp cho hai đứa thành chống vợ. Rồi anh đi du học nước ngoài.
Nghe lời mẹ, cô bắt đầu viết cho anh những lá thư mang niềm thương nỗi nhớ.
Và anh ... hẳn cũng như cô vậy.
Sao hả chị ?
Kéo Yên Lâm cùng ngồi xuống giường, Đình Đình nôn nóng. Yên Lâm thở hắt ra:
– Chị cũng không biết nữa. Tình yêu của chị và Huy Du không giống trong mấy quyển Bách tình mô tả. Nó yên bình đến nỗi chị không phải bận tâm suy nghĩ làm gì. Cũng không biết nó bắt đầu từ lúc nào và ra sao cả. Còn cảm giác thì cũng bình thường thôi.
Bà chị mình nói không sai. Chưa nếm trải tình yêu nhưng Đình Đình cũng biết. Mối tình của Yên Lâm và Huy Du là một mối tình quá ư bình lặng và nhạt nhẽo, không chút thăng trầm sóng gió, cũng chẳng phải âu lo. Nói không chừng, cho đến bây giờ hai ông bà còn chưa biết yêu là gì nữa. Hừ! Yêu cái kiểu gì mả ... đến bây giờ ... còn chưa hôn được môi nhau nữa. Hi ... hi ...
– Đình Đình! Em cười gì vậy hả ?
Nhìn cái kiểu cười, biết ngay nó cười mình, Yên Lâm không khỏi chột dạ kêu lên.
– Nè ! - Không trả lời, Đình Đình khẽ khều vai chị thì thầm - Hỏi thiệt nhe, chị và Huy Du hôn nhau được bao nhiêu lần rồi hả ?
– Không được hỏi bậy!
Đôi má chớt đỏ bừng, Yên Lâm nạt ngang em.
– Con nít con nôi hỏi làm gì!
– Con nít hồi nào ? Người ta mười chín tuổi rồi chứ bộ. - Dấu môi lên, Đình Đình cãi rồi nheo một con mắt lại - Không cần hỏi, nhìn điệu bộ chị thẹn thùng cũng biết. Chà! Ông anh rể này, du học nước ngoài cái nỗi gì mà cù lần dữ, – Huy Du không có cù lấn. - Nghe tự ái, Yên Lâm cãi, không ngờ lai mắc mưu khích
tướng của Đình Đình - Suýt tí đã hôn được chị rồi, cái gì cũng tại em phá hư thôi.
– Sao ? - Đôi mắt tròn xoe thú vị - Huy Du thật đã nghe lời em, tặng chị nụ hôn trong ngày Lễ Tình Nhân hả ?
– Nghe lời em ?
Yên Lâm chau may rồi chợt hiểu. Món quà bí mật mà. Đình Đình với Huy Du úp mở hôm trước chính là ... Xấu hổ quá, cô cốc luôn cho Đình Đình một cái:
– Hư hỏng! Con nít quỷ!
– Úi da1 - Xoa. tay lên chỗ bị cốc, Đình Đình an ủi cho - Không cần phải xấu hổ với em đâu. Cho chị hay, em gái của chị từng biết hôn rồi đó.
– Hả! Em nói gì ? - Kinh hoàng như nghe chuyện người ngoài hành tinh đột nhập vào trái đất, cái mồm Yên Lâm há hốc - Em ... từng hôn rồi ? Mà hôn vào đâu hả ?
– Còn vào đâu nữa ? - Rùn vai một cái, Đình Đình bật cười xòa - Dĩ nhiên là vào môi rồi.
– Trời! - Yên Lâm chớp nhanh đôi mắt – Đã thấy em có bồ đâu?
– Ai nói ? - Đình Đình lườm lại chị - Người ta đẹp như vầy mà không có người yêu hả ? Cho chị biết, em của chị biết yêu từ năm học lớp mười hai lận.
– Sao ? - Yên Lâm ngớ người chưng hửng - Còn nhỏ thế mà dám yêu sao ?
Anh ta là ai ?
– Là một thằng nhóc học chung. - Hai tay chống cằm, Đình Đình mơ màng đôi mắt - Rất láu cá! Chị biết không, ngay lần đầu tiên vào rạp xem phim hắn đã dám hôn em.
-
Ôi, trời! - Đưa tay ôm ngực, Yên Lâm hốt hoảng - Sao em cho hắn làm như vậy ?
– Hắn làm đại có hỏi trước đâu mà cho hay không chứ! - Đình Đình phụng phịu rồi bật lên cười - Nghĩ cũng vui, nụ hôn của hắn đầy nước bọt.
– Ghê quá! - Yên Lâm nhăn mặt - Thế anh ta đâu rồi ? Hôm nào dắt về giới thiệu với ba đi!
– Còn đâu mà dắt ! - Đình Đình đáp tỉnh queo - Sau lần xem phim hôm ấy em đã đá hắn văng xa hơn mười cầy số rồi.
– Thật chẳng đứng đắn đàn hoàng tí nào cả! - Yên Lâm lắc đầu chê trách - Tình yêu, chuyện nghiêm túc cả đời người. Không thể đem ra đùa giỡn như vậy được. Ba mà biết chuyện này chắc chắn sẽ lột da em.
– Đừng nói là chị bán đứng em cho ba đó nha!
Nói rồi, cảm thấy sợ, Đình Đình đưa tay ôm cổ chị - Yên tâm đi, Đình Đình này biết chừng mực giữ gìn mà. Ngoài thằng nhóc ấy ra, em không để cho ai hôn nữa đâu!
– Nếu em còn dám, chị sẽ méc ba đó.
Tuy vậy chứ lòng cô lại nôn nao lắm. Nếu đoán không lầm, hẳn là quà của Minh Phi gởi đến. Rồi cô lại đoán:
chắc anh đã yêu mình, đúng không sai!
Cảnh cũ người xưa, vậy mà không hiểu sao lẩn này Đình Đình nghe run quá, khác hẳn lần lén đem nguyên con gà đến.
Nhớ lần đó ... Ôi! Chuyện xảy ra khá lâu rồi, vậy mà lần nào nhớ lại, đôi má cô cũng nóng bừng e thẹn. Ma trêu quỷ bắt gì đâu. Hết chỗ đứng rồi sao mà ... - nhằm ngay chỗ anh thay đồ mà đứng. Báo hại ...
Lần này ... cô cũng đến, nhưng không phải con gà, cũng không hẳn là chút lòng tội nghiệp đem đồ ăn thức uống đến bồi dường cho chàng trai nghèo khổ, mà là một động lực, một lý do hoàn toàn khác, dù đến tận bây giờ, lý do dó với cô vẫn quá mơ hồ.
Nghe thằng Tài nói dạo này Minh Phi ngoài giờ đi làm còn đến trường học tiếp chương trình đại học dở dang, lòng cô bỗng thấy mừng mừng. Ghé vào nhà sách dạo một vòng mua một lúc gần hai mươi quyển, mà không biết mấy quyển sách đó anh có cần không, chỉ cần đọc thấy cái tựa nào có liên quan đến xây dựng, đến kiến trúc là mua hết. Rồi cô lại vòng ra chợ mua đầy một giỏ lủ khu nào trái cây, bánh trái và một cái giò heo. Hổng biết sao ... cô bỗng dưng nghĩ là ... Minh Phi thích ăn giò heo lắm.
Tay xách nách mang, ì à ì ạch rớt lên rớt xuống mà lòng cô vui như mở hội, mà chân cô lướt như bay, chỉ mong mau đến.
Vậy mà ... bây giờ, đến thước cổng nghĩa trang rồi cứ ngập ngừng không dám tiến vào.
– Ủa, Đình Đình. Cô đi đâu vậy ?
Còn đang ngập ngừng do dự, tiếng Minh Phi đâu đã vang lên sát mang tai.
– Tôi ...
Chồng sách trên tay rơi luận xuống đất, trong lồng ngực, trái tim cô như đang chơi điệu Disco, lai còn chơi sai nhịp lung tung nữa chứ.
– Sách ở đâu mà nhiều thế này ?
Phần Minh Phi, anh như cũng bất ngờ trước sự có mặt của cô. Để dằn cơn xúc động, anh cúi nhặt giùm cô mấy quyển sách lên.
– À! Tình cờ ... đi nhà sách, thấy mấy quyển sách hay ... nên mua đại vậy thôi.
Dịu dàng như thục nữ, Đình Đình cũng ngồi xuống cùng anh nhặt sách.
– Phương pháp xây dựng cơ bản. Cấu trúc vật liệu. Chà! Không ngờ Đình Đình cũng có hứng thú đọc mấy loại sách này.
Liếc nhanh qua mấy tựa sách, mắt Minh Phi lấp lánh. Toàn những quyển sách hay, đúng loại anh cần.
– Tôi ... mua giùm anh rể thôi. Anh có hứng thú thì lấy đọc trước đi rồi ... trả lai sau cũng được.
Đặt mấy quyển sách vào tay Minh Phi, Đình Đình len lén nhìn anh một cái.
Dường như anh sắp đi đâu thì phải, trông áo quần dầu tóc gọn gàng bảnh chọe lắm.
– Nếu vậy ... cô cho tôi mượn hai quyển này nghe!
Minh Phi không khách sáo lựa ngay hai quyển. Muốn bảo anh lấy hết đi nhưng ngài ngại, Đình Đình nhẹ gật đầu rồi như bâng quơ lên tiếng hỏi:
– Anh đi làm hả ?
– Đi làm ? Hôm nay là chủ nhật mà.
“Ừ há!” Đình Đình cốc đầu mình. Đúng là ... bị cái gì nhập rồi. Mồm năm miệng bảy đi đâu ? Lóng nga lóng ngóng, chưa kịp hết vô duyên này lại xảy vô duyên khác.
– Bộ anh định đi dâu hả ?
“Ừ há!” Đến lượt Minh Phi như chợt nhớ. Anh bật đứng lên hối hả:
– Thôi chết ? Tôi phải đi thăm mẹ của tôi đây.
– Mẹ của anh ? Có phải bà đang ở viện tâm thần không ...
Đình Đình không kịp cắn lưỡi mình, nhưng Minh Phi không giận, cũng không buồn. Gật đầu, anh nói rất tự tin:
– Phải rồi ? Mẹ tôi đang ở viện tâm thần. Nghe bác sĩ nói bệnh tình dường như đã thuyên giảm rất nhiều rồi.
Anh phải đi bây giờ sao ? - Đình Đình nhìn cái giỏ xách rên rỉ - Tôi biết làm gì với cái giò heo đây hả ?
– Cái giò heo ?
Ngớ người ra một lúc rồi Minh Phi cũng hiểu. Thì ra ... Đình Đình đến thăm mình. Không chỉ cái giò heo và mớ bánh canh, mấy quyển sách kia ...cũng là cô cố ý muốn mua đến cho mình.
– Nghe thằng Tài nói ... anh đi học lại ... tôi ...
Đã lộ, Đình Đình thôi không giấu nữa. Cúi đầu, cô nhẹ giọng thanh minh.
– Cô thật tốt. Tôi không biết lấy gì cảm ơn ...
Minh Phi nghe xúc động. Cái giọng anh trầm xuống, rưng rưng. Đình Đình vội khoát tay:
– Không sao! Không sao! Mình là bạn của nhau mà.
– Tôi hẳn kiếp trước có tu nên kiếp này mới có được một người bạn tốt như cô vậy ...
Minh Phi thật lòng. Đình Đình thoải mái đặt hết chồng sách vào tay anh.
– Vậy anh nhận hết đi, rồi ráng thi đậu cho tôi coi đó!
– Nhất định!
Minh Phi gật đầu chắc chắn rồi nói luôn:
– Cô có rảnh không, cùng đến bệnh viện thăm mẹ của tôi đi!
– Được vậy còn gì bằng!
Đình Đình rẻo to mừng rỡ, rồi lai nhớ đến cái giò heo.
– Còn ...
– Không sao!
Xách chiếc giỏ lên, Minh Phi giải quyết nhanh:
– Đem đến bệnh viện, ta nấu chiêu đãi các bệnh nhân luôn.
Đình Đình tất tả chạy theo anh:
– Vầy phải mua thêm một cái giò heo nữa!
– Nếu vậy thì phiền cô mua luôn giùm tôi một ký bánh canh nghe. - Minh Phi đùa luôn.
– Sẵn sàng!
Đình Đình nhí nhảnh ngồi vào yên sau của chiếc xe đạp cà tàng, Minh Phi nhẹ dấn gót chân, những vòng xe quay tít trên đường. Cuộc đời thật đáng yêu.
Nghe hứng thú, Đình Đình cao giọng hát:
– Ôi, cuộc đời ơi sao mến thương
Ì Ì Ôi, thôi chế rồi! Vừa bước qua cổng rào, Đình Đình đã than thầm trong bụng. Thường ngay, ba phải hơn năm giờ mới về đến nhà cơ mà, sao hôm nay ...
chưa đến bốn giờ đã có mặt ở nhà rồi ? Thất thường kiểu này ... làm bao biết đường binh ?
“Nói sang nhà bác Nam đi!” Đình Đình tính nhanh một cách rồi làm mặt tỉnh bước thắng vào nhà. Bị chửi thường rồi ... thêm một lần có sao đâu ?
– Dạ thưa ba ...
May mắn làm sao trong nhà đang có khách. Nhìn thấy ngoài ba, Huy Du, trong nhà hãy còn hai người đàn ông nữa. Một trung niên và một trẻ măng, Đinh Đình thở phào nhẹ nhõm. Để lấy điểm với ba, cô cúi đầu dạ thưa lễ phép.
– Dạ thưa bác, thưa anh mới đến chơi.
Thoải mái vì trong nhà có khách hay vì câu chào xã giao quá ư lịch thiệp của cô út không biết, mà thay gì cau mặt nhăn như thường bữa, ba lại gật đầu cười với vẻ hài lòng.
– Ờ. Ngồi ghế đi con!
Ngồi ghế ?” Đình Đình nhìn quanh ngơ ngác. Chuyện này là sao nhỉ ?
Thường khi có khách ba vẫn muốn tống cô đi cho khuất mắt và đem chị Yên Lâm ra làm bình hoa khoe mẽ. Sao hôm nay ... Ba không sợ mấy câu nói quàng xiên của cô làm cho mất mặt à ?
– Ngồi xuống đây!
Đôi mắt ba hướng về chiếc ghế trống. Không dám cãi, Đình Đình ngồi phịch xuống ngay, con mắt nhìn ngang ngó dọc. Không thấy mẹ và chị Yên Lâm đâu cả. Chỉ có anh rể Huy Du thỉnh thoảng lại nhìn cô, tủm tỉm cười.
– Để ba giới thiệu. Đây là bác Lương, cổ đông mới của công ty bác Nam.
Đợi Đình Đình ngay ngắn lại, ông Thanh cất giọng trầm giới thiệu.
– Dạ.Cái đầu gật gật mà tâm hồn chằng thèm dể ý chút nào. Cổ đông của bác Nam thì dính dáng gì đến nhà cô chứ ?
– Còn đây là Nhật Hào, con trai của bác Lương và cũng là ... ý trung nhân của con sau này.
“Cái gì ?” Vừa lơ đểnh đưa mắt nhìn yên mấy chậu lan treo lủng lẳng trên tường, Đình Đình quay phắt đầu trở lại. Tưởng lỗ tai mình bị lùng bùng, cô hỏi lai một lẩn cho chắc:
– Ba nói ... anh ta sẽ là gì của con hả ?
– Sẽ là ý trung nhân, tức là sẽ giống như anh và chị Yên Lâm bây giờ đó.
Huy Du thủng thỉnh cất lời. Dường như nhìn thấy cô kinh ngạc, với anh là một điều vô cùng lý thú.
“Ý trung nhân ? Là người yêu ?” Hai con mắt thò lõ sáng như đèn pha rọi thẳng vào người thanh niên đối diện. Thử xem hắn có gì tất mà cả gan dám đòi làm người yêu của nữ quái Đình Đình.
Chỉ được cái ăn mặc bảnh bao thôi, còn gương mặt thì nhọn hoắt. Hai con mắt gian gian nằm trên cái lỗ mũi cao nghều. Cái miệng tơ bè bè ... Thấy cô nhìn sang bèn nhoẻn một nụ cười lãng nhách.
– Xì! Trề môi một cái, Đình Đình tỏ rõ lập trường với gã trai đáng ghét – Ba!
Tự nhiên sao lại ...
– Không phải tự nhiên đâu ! - Trung tâm trạng rất vui, ông khoát tay hồ hởi - Là anh rể của con tốt bụng làm mai đó.
“Là anh ? Đồ nhiều chuyện!” Con mắt quắt lên, Đình Đình mắng thầm trung bụng. “Ai mượn chứ ?”.
– Đúng vậy! - Đọc được nỗi bất bình của cô em vợ nhưng Huy Du lờ đi như không biết - Đừng quên năm nay em cũng đã mười chín có hơn rồi. Với lại, anh thấy Nhật Hào cũng được lẵm. Vừa đẹp trai vừa có học thức. Tính nết hiền lanh con nhà gia giáo, lại rất môn đăng hộ đối với em.
– Hổng ai thèm! - Cái môi cô dâu lên cãi lại - Làm như người ta không có mắt mũi chân tay, không cớ trí khôn để chọn người yêu vậy.
– Đình Đình! - Ông Thanh nhăn mặt - Không được ăn nói lung tung! Có biết tính ba xưa nay vốn ghét chuyện tự do lăng nhăng bồ bịch không ?
“Sao không biết!” Đình Đình xìu ngay nét mặt. Cô còn lạ gì tính gia trưởng, bảo thủ và phong kiến của ba. Thời buổi văn minh hiện đại rồi mà lúc nào cũng khuê môn bất xuất, kín cổng cao tường, rồi lai còn chuyện áp đặt hôn nhân, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó nữa.
Lúc nãy, bác Lương đã ngỏ lời cầu hôn con cho Nhật Hào - Thấy Đình Đình chịu ngồi im, ông Thanh thừa thắng xông lên.
– Cầu hôn ? Không nhanh lẹ như vậy chứ? - Đình Đình thoáng giật mình - Đừng nói là ... ba chịu gả rồi nghe!
– Phải!
Nhưng cái gật đầu của ông lại khẳng định điều lo sợ của cô đã trở thành sự thật.
– Chưa gì mà ba đã nhận lời. Biết ... con với anh ta tính ý ra sao, có hợp không ? - Đến mức này, Đình Đình hết còn biết sợ, cô bật đứng phắt lên khỏi ghế.
– Không nhất thiết phải hợp hay không đâu. Cứ xem ba và mẹ con khắc biết.
Ngày xưa cũng mối mai chứ có tìm hiểu yêu thương gì.
– Ngày xưa khác, bây giờ khác!
Đình Đình vũng tay không nhịn. Ông Thanh đập mạnh xuống mặt bàn một cái:
– Ý ba là thế, cấm con dám cãi.
– Con không cãi, mà sẽ đi tu!
Trừng mắt nhìn gã Nhật Hào một cái, Đình Đình hất mặt bỏ lên lầu một nước. Không có nói đùa đâu! Nếu ba làm quá, cô nhất định sẽ cạo đầu đi tu cho mọi người biết mặt.
– Đình Đình con đứng lại!
Ông Thanh tức giận chồm người đuổi theo. Con với cái, thật hỗn hào hết biết. Dám cãi lời ông trước mặt khách như vậy. Hết muốn sống rồi.
– Anh Thanh à, đừng giận mà! - Không để ông đuổi theo, ông Lưỡng vội đưa tay cản lại - Cháu nó bất ngờ nên bị sốc thôi. Cứ từ từ, để hai đứa tìm hiểu nhau một thời gian rồi tính cũng được mà.
“Từ từ tìm hiểu nhau ?” Trời không có gió mà ông Thanh đột nhiên thấy rùng mình ớn lạnh. Đâu đó trong ký ức xa xưa, như hiện lẩn hình bóng một người con gái. Không! Ông không muốn và không bao giờ để điều đó xảy ra trên những đứa con yêu dấu của mình. Đi tu cũng được, chết cũng được, ông quyết không cho nó tự do luyến ái. Chuyện hôn nhân đại sự phải do ông đặt dể.
Happy brithday to you ...
Lời nhạc vừa dứt, tiếng vỗ tay lập tức vang lên. Rồi hoa, cá một rừng hoa ùa lên vây lấy bà Liên vào giữa với muôn ngàn lời chúc tụng ngọt ngào.
– Sinh nhật vui vẻ.
– Sinh nhật hạnh phúc.
Sinh nhật ...
Những lời tốt đẹp mọi người đã giành nhau chúc hết rồi. Bước chậm chân nên Đình Đình chỉ biết ngẩn người với bớ hồng to tướng trên tay vẻ mặt nghệch ra ngô ngố của cô trông rất buồn cười, để bà Liên bận bịu với muôn ngàn lời chúc tụng cũng phải quay đầu lại.
– Sao, cháu muốn chúc gì ta mà phải suy nghĩ lâu quá vậy ?
– Dạ cháu ...
Câu hỏi của bà kéo hết sự chú ý của mọi người về phía Đình Đình, lám cô đã quýnh càng thêm quýnh. Bất ngờ nhìn thấy ông Nam, cô mừng quá nói luôn không kịp nghĩ.
– Dạ, con chúc bác ngày nào cũng được bác trai hôn.
– Hả!
– Ôi trời!
Câu chúc ngộ nghĩnh của cô làm đám đông được một trận cười nghiêng ngửa. Quả đúng là câu chúc hay ho nhất. Nhưng nếu nhìn kỹ, giữa đám đông ồn ào vui vẻ đó, mọi người sẽ nhìn thấy có một người không những không cười mà còn sa sầm nét mặt. Người đó chính lâ bà Liên, là chủ nhân của đêm vui, là nhân vật chính của đêm sinh nhật.
Đôi mắt vụt sa sầm, bà cắn chặt môi cố ngăn tiếng nấc. Đình Đình không hay vừa chạm vào vết thương lòng đau nhất, vào nỗi niềm cay đắng nhất bà phải đeo mang bao tháng năm dài.
Từ ngoài nhìn vào, ai cũng ngỡ bà là người đàn bà hạnh phúc. Ai cũng ganh tỵ, cũng ước ao thèm muốn cái địa vị bà đang có. Một người đàn bà địa vị, giàu sang, đủ đầy hạnh phúc. Chồng bà không chỉ giỏi lên thương trường, không chỉ là người đàn ông ga-lăng lịch thiệp mà còn là người đàn ông nhất mực thủy chung.
“Thủy chung”.Ông là người đàn ông thủy chung, bà không thể phủ nhận điều này. Ông đúng thật là người đàn ông hiếm có, một người đàn ông nhất mực chung tình. Nhưng oái oăm thay, chính cái sự chung tình của ông lại chính là nguyên nhân làm bà sầu khổ.
– Hay lắm, Đình Đình con mau bảo bác Nam thực hiện lời ước của con đi.
Giọng bà Thanh chợt vang to phấn khích. Vẻ kích động khác hẳn tính cách thường ngày của bà làm Đình Đình sững người ra lạ lẫm. Càng lạ lùng hơn khi thấy ba cũng gật đầu ra dấu đồng tình.
– Đúng rồi! Đề nghị bác trai hôn bác gái đi!
– Phải là hôn môi mới chịu cơ!
Được khuyến khích, Đình Đình đâm bạo dạn, nhảy hẳn lên sân khấu, cô vung tay múa chân, nhảy tưng tưng như con khỉ kích động đám đông.
-
Phải rồi! Hôn đi, hôn đi!
Đám đông hò reo ủng hộ. Trước áp lực của mọi người, ông Nam dành phải đứng lên tiến đến cạnh bên vợ. Nhẹ nâng mặt bà lên, ông chiếu lệ đặt một nụ hôn trong nụ cười hạnh phúc của bà.
Hai mươi mấy năm rồi, lấn đầu tiên từ lục cưới nhau, bà được biết thế nào là nụ hôn của chồng.
Bốp ...
Huy Du khui nắp cho nổ chai Champagne. Nhạc trối lên rộn rã. Đám con nít choi choi lập tức vây thành một vòng tròn nhốt Đình Đình vào giữa, rồi cùng nhảy Disco náo loan cả hội trường.
“Đẹp quá!” Nép mình sau cây cột, nhâm nhi ly rượu mạnh, Nhật Hào nheo mắt ngắm Đình Đình hồn nhiên nhảy múa. Quả đúng là “giếng sâu”, không uổng công gã “nối sợi dây dài”.
Trong cuộc đời của mình, ngoải Thu Nguyệt mối tình đơn phương thời trung học, Nhật Hào chưa một lần nghe rung động trước giai nhân. Trong mắt hắn, người đẹp chỉ là phương tiền mua vui, công cụ giải trí mặc tình vùi dập.
Cả Đình Đình cũng không ngoại lệ. Hôm nhìn thấy cô bị té rồi được Minh Phi tỏ vẻ quan tâm băng bó, trái tim hắn đã sôi lên với bao ý niệm hận thù:
cái gì hắn không có, thì Minh Phi cũng đừng hòng có được.
– Sao ? Cô ta là thiên kim của ngài tỉ phú Trần Thanh ? Là em vợ tương lai của tổng giám đốc tập đoàn địa ốc “Thiên Hưng”.
Nghe viên bảo vệ tiết lộ thận phận của Đình Đình mà người hắn cứ run lên vì ganh tỵ. Ra bậy! Thảo nào mà chưn đầy bốn tháng, từ gã culi thân sơ thất sở, Minh Phi đùng một cái nhảy lên chức giám sát viên một cách ngon lành:
cái thằng khố rách áo ôm coi vậy mà khôn, biết lựa ngay chĩnh vàng mà đậu.
Thế là từ ý định phá bĩnh cho bõ ghét, Nhật Hào quay sang làm thật. Để có thể rút ngắn quãng đường, Minh Phi đã phi nước rút trước mình, gã chạy tắt bằng cách lân la tiếpcận với Huy Du.
Biết anh thích đánh gôn, hắn cũng vờ say mê môn thể thao cấp cao này. Sau vài lần tiếp cận, lai biết gã là chủ thầu đối tác, Huy Du dã trở nên thân mật.
Một cách vô tình cố ý, gã vào vai kẻ si tình đau khổ. Than thở với Huy Du rằng bao lâu đem dạ thầm yêu trộm nhớ một người mà không dám phân bày tỏ rõ. Trẻ tuổi, cùng sở thích nên cũng dễ đồng tình. Biết người gã thầm yêu không ai khác hơn là cô em vợ Đình Đình, Huy Du nổi ngay máu anh hùng hào phóng.
Không chỉ hết lời động viên khuyến khích còn tiết lộ cho hắn biết một bí mật mang tính chất quyết định.
“Thật sao ?” Nghe nói ông Thanh là một người cha phong kiến, theo lề lối thủ cựu bài tân. Chỉ thích gả con theo kiểu áo mặc không qua khỏi đầu, Nhật Hào ngay lập tức vào vai một chàng nho nhã. Không thích quen biết lăng nhăng, chì muốn yên bề gia thất trả hiếu song đường.
Dĩ nhiên, sau khi nghe qua mấy ý kiến hợp ý mình, ông Thanh đã có cảm tình. Thêm vào lời đảm bảo của Huy Du, ông còn lo gì mà không gả ?
Thái độ phản đối quyết liệt của Đình Đình càng làm Nhật Hào say máu. Từ chỗ không có cảm tình, gã bắt đầu nghe lòng xao động nôn nao. Đến bây giờ thì gã đã biết cô quan trọng thế nào trong cuộc đời mình.
Nhạc đã chuyển sang giai điệu Slow tình tứ. Từng đôi nhân tình dìu nhau đi thơ mộng. Đưa tay vuốt lại mái tóc bồng, Nhật Hào tiến thắng đến bên cạnh Đình Đình, điệu nghệ chìa tay:
– Mời em!
– Xin lỗi, tôi không khỏe.
Nụ cười tắt ngấm lên môi, Đình Đình quay ngoắt lạnh lùng.
Không gì mất mặt bằng bị người đẹp chối từ trước đám đông. Nhưng để được “ăn xôì”, Nhật Hào sá gì phải”chịu đấm”. Nhoẻn ngay nụ cười “Tống Ngọc”, gã nhẹ cho tay vào túi áo ga-lăng lấy ra chiếc khăn tay, điệu nghệ:
– Trán em dầm mồ hôi rồi kìa, để anh lau cho!
– Cảm ơn, tôi cô tay không mượn anh lo.
Cái đầu khẽ nghiêng, Đình Đình gạt mạnh bàn tay của gă trai nham nhở. Rồi không để hắn có thêm cơ hội tiếp cận mình, cô bước nhanh về phía quầy rượu.
Với người lên láy đại một chai, không rót ra ly cô đưa nguyên chai lên môi tu ừng ực, như muốn nhờ men rượu cay nồng xua tan bao nỗi ưu tư phiền muộn.
Xem ra không phải chuyện đùa rồi. Chạ dường như đã quyết tâm chọn hắn vào làm rể, nên cứ cố tình tạo điều kiện cho hắn tiếp cận, đón đưa. Trong lòng cha, gã đã trở thành một Huy Du thứ hai rồi. Gã sẽ trở thành chồng của mình ư ? Nghĩ đến điều này, đột nhiên Đình Đình nghe run sợ. Hơn ai hết, cô biết rõ tính cha. Một khi ông đã quyết thì khó lòng lay chuyển. Ông nhất định Không để thua cô, nhất định sẽ hỏi cô, Nhật Hào có điểm nào không tốt.
Hắn hoàn toàn tốt, không có điểm nào phải chê trách cả. Từ hình thức đến nội dung, từ gương mặt điển trai đến tính cách hào hoa phong nhã, từ hoàn cảnh xuất thân đến chuyện giao dịch làm ăn, mặt nào cũng ưu tú hơn người, mặt nào cũng đáng để người ta ngường mộ. Cứ việc nhìn ánh mắt trầm trồ của các tiểu thư khuê các có mặt trong buổi tiệc hôm nay thì rõ.
Mình sẽ nói làm sao ? Đình Đình cắn môi ngăn tiếng nấc. Sẽ lấy lý do nào từ chối hắn ? Không lẽ lại nói với cha rằng mình không thể nhận lời hắn vì đã đem lòng yêu một chàng trai khác ?
Ôi! Ý nghĩ bật ra như mũi tên lao vút khỏi cánh cung không tài nào thu hồi kịp. Hai má nóng bừng lên xấu hổ, Đình Đình lắc đầu nhanh phủ nhận. Nhưng biết phủ nhận thế nào dây khi sự thật đã rành rành ra trước mắt. Dù muốn dù không, trái tim cô cũng đã yêu rồi.
“Anh Phi!” Đình Đình nhẹ cắn ngón tay nghe sống mũi cay xè. Chuyện xảy ra từ lúc nào ? Mình yêu anh đã bao lâu ? Đình Đình không sao ý thức được rõ ràng. Chỉ biết mỗi lần nghĩ đến cảnh mình phải lên xe hoa về làm vợ Nhật Hào, trái tim cô lại quặn lên đau nhói. Chỉ biết lòng dạ cồn cào mong mau đến chiều chủ nhật để có thể cùng anh đến viện tâm thần thăm mẹ của anh thôi.
“Mẹ!” Nhắc đến mẹ của anh, trái tim cô lại mềm ra trong một cảm giác yên lành tôn kính. Tuy thần trí không được bình thường nhưng Đình Đình vẫn không thấy bà đáng ghét, đáng sợ như bao nhiêu bệnh nhân tâm thần khác.
“Vì bà đẹp quá chăng ? Có lẽ vậy!” Trong đời, cô chưa nhìn thấy một người điên nào đẹp hơn bà. Tuy đã quá năm mươi, tuy khóe mất bả đã in hằn sâu vết chân chim nhưng bà vẫn còn đẹp lắm. Một vẻ đẹp thánh thiện khác người, một vẻ đẹp hồn nhiên như thánh nữ, cộng thêm cách ăn mặc sang trọng càng khiến tôn vẻ đẹp của bà lên gấp bội.
– Mẹ tôi thích ăn diện, nên ... dù có phải nhịn ăn, tôi cũng phải lo đáp ứng cho bà. Vì không như vậy, bệnh của bà sẽ càng thêm trầm trọng.
Như đọc được vẻ hiếu kỳ từ mắt cô, Minh Phi gọn gàng giải thích. Một cô y tá đi ngang nghe thấy cũng góp lời:
– Đúng vậy. Nếu không được mặc đẹp, nếu không được chải chuốt gọn gàng, cô Nhã Châu sẽ lên cơn kích động ngay. Mấy ngày nay, được cậu mua thêm mấy bộ đờ mới, cô như tỉnh hẳn ra.
– Thật vậy sao ? Đôi mắt mở to háo hức, cánh mũi phập phồng. Đình Đình ngửa thấy mùi bất thường trong căn bệnh của bà. Xưa nay, người ta điên vì bị thất tình, vì chồng chết, con đau. Chứ chẳng ai điên vì không được mặc quần áo đẹp.
Mẹ anh bị bệnh này bao lâu rồi ? – Đình Đình háo hức thăm dò.
– Tôi không biết. Vì khi sinh ra lớn lên đã thấy mẹ bị thế rồi. Nghe ba tôi và mọi người kể lại, mẹ tôi bị bệnh này trước khi sinh ra tôi nữa.
Minh Phi trả lời với nét mặt trầm ngâm, với tâm tư một người con thương mẹ lâm bệnh trầm kha không cách nào cứu chữa.
– Yên tâm đi, rồi sẽ có một ngày ... mẹ anh khỏi bệnh mà. - Nhẹ vỗ vài tay anh, Đình Đình an ủi bằng cá tấm lòng.
– Cảm ơn cô.
Cảm nhận được điều tốt lành từ trái tim cô, Minh Phi nhẹ gật đầu mỉm một nụ cười với vẻ biết ơn. Nụ cười thân ái đầu tiên của anh dành cho cô từ lúc quen nhau sao ấm áp khác thường. Không chỉ làm trái tim cô đập mạnh, mà còn khiến cô biết được rằng, từ hôm nay mình sẽ vui bằng niềm vui của anh và cũng sẽ buồn bằng nỗi buồn của trái tim anh.
– Đình Đình! Cháu làm gì mà tủm tỉm cười một mình vậy hầ ?
Dòng hồi tưởng chợt bị chắt ngang bởi một giọng nam trầm. Giật mình ngẩng dậy, nhận ra người vừa lên tiếng chọc mình là ba của Huy Du, cô kêu lên mừng rỡ:
– Bác Nam!
– Ừ Có chuyện gì vui ... Trời đất! Biết uống rượu từ bao giờ hả ?
Đôi lông mày chau lai, ông nghiêm khắc nhìn chai rượu trên tay cô cháu gái.
– Bao giờ ư? - Chếnh choáng hơi men, Đình Đình đưa chai rượu lên tầm mắt, lắc lư - Mới hôm nay thôi. Bác Nam à! Bây giờ thì cháu hiểu vì sao khi buồn người ta thích uống rượu rồi.
– Cháu có chuyện buồn ư?
Nhón người ngồi vào chiếc ghế cao cạnh Đình Đình, ông nhìn cô lo lắng.
Tuy chọn Yên Lâm làm con dâu, nhưng ông vẫn thích cô bé em lém lỉnh.
Dường như mỗi khi nhìn thấy nó, ông lại bắt gặp bóng dáng một người.
– Cháu không chỉ buồn mà còn là buồn thê thảm nữa.
Đình Đình bắt đầu rên rỉ. Ông Nam gỡ chai rượu ra khỏi tay cô, từ tốn trót cho mình một ly đầy.
– Chuyện gì buồn, kể cho bác nghe nào!
– Được thôi!
Đình Đình trót cho mình một ly đầy, nhưng ông Nam không cản, lại bảo cô trót cho mình một ly đầy nữa. Một nỗi đồng cảm nhẹ len vào trái tim ông, như ngày nào cô cũng đã đồng cảm cho ông trong nỗi buồn tuyệt vọng.
Ngày đó, Đình Đình chỉ là một đứa bé lên bảy. Nó không biết chuyện đời, cũng đâu biết nguyên nhân khiến ông và ba nó cãi nhau một trận long trời lở đất. Nó chỉ biết đến ngồi cạnh bên ông, ngơ ngác nhìn vào đôi mắt ông long lanh đôi ngấn lệ. Chỉ biết lấy bàn tay bé xíu nhẹ lau khô dòng nước mắt cho ông rồi cất giọng trong veo.
– Bác Nam ơi, đừng khóc nữa! Con cho bác cục kẹo đây nè.
Viên kẹo nhỏ xíu, ngọt lim tan trong miệng phần nảo giúp ông bình tỉnh lại.
Nhẹ kéo nó vào lòng, ông thổ lộ nỗi niềm:
– Đình Đình! Con có biết là bác buồn lắm không ?
– Con biết chứ! - Trong lòng ông, cái đầu nhỏ gật gật - Có phải là bác vừa lám mất cái gì quý lắm không ?
– Phải! - Chợt rùng mình, ông nghe tim mình đau thắc nghẹn. Nỗi niềm riêng chôn kín tận đáy lòng hơn tám năm dài, lần dầu tiên bật tho61t thành lời - Bác vừa đánh mất một báu vật.
Bác muốn đi tìm nhưng ba cháu không đồng ý. Ba cháu không muốn ta tìm.
Ba con xưa nay vẫn vậy mà bác buồn làm gì. Không sao đâu, bác làm mất ở đâu, để con phụ bác tìm lại.
Con bé tốt bụng, nhưng ông không thể bắt nó đi tìm, bởi báu vật của ông ...
báu vật của ông đâu giản đơn là một món đồ chơi như nó nghĩ. Mà là ...
– Con nói thiệt mà, bác không tin con sao ? Con nhất định tìm thấy báu vật giùm cho bác.
Con bé đưa một ngón tay lên, hứa chắc như đinh đóng cột. Lời hứa đó nó có thể đã quên rồi, nhưng ông vẫn nhớ. Dù mong manh vô vọng, ông vẫn mong một ngày ... mình tìm thấy báu vật thiêng liêng ấy.
– Bác mau nghĩ cách giúp con đi, không thì con chết mất!
Kể xong câu chuyện, không nghe ông nói gì, Đình Đình nhẹ níu tay áo ông, nài nỉ:
– À ... ờ Như kẻ vừa bật tinh cơn mơ, ông quay nhìn cô chăm chú. Thời gian trôi nhanh thật. Chớp mắt đã mười mấy năm rồi. Đình Đình không còn là đứa bé ngây thơ không biết chuyện. Trước mặt ông, cô hiện nguyên hình là một cô nàng sầu khổ vì tình.
– Sao ? Cái gì ? Cháu nói ba bắt cháu phải lấy người không yêu ư.
Bây giờ mới hiểu hết ý nghĩa câu nói của Đình Đình, ông vụt ngay người lại.
Đình Đình gật đầu thiểu não:
– Đúng vậy!
– Không thể được!
Chém mạnh bàn tay vào không khí, ông chau mày uất ức:
– Gã Phan Thanh này! Tấm gương sờ sờ ra trước mắt, chưa biết sợ sao mà còn bắt con giẫm vào vết xe đổ năm xưa chứ ?
– Bác nói gì ?
Trong cơn say, Đình Đình vẫn nhận ra câu nói của ông mập mờ khó hiểu.
– Bác nói ... à mà thôi! - Ông như muốn nói lại thôi - Cháu đừng buồn! Bác nhất định cứu cháu thoát khỏi bể khổ này với một điều kiện, phải cho bác biết người yêu trong lòng cháu là ai.
– Nhưng ... - Đình Đình cắn môi xấu hổ - Anh ta có nói gì đâu. Lỡ như ... chỉ có một mình cháu yêu anh ta rồi sao.
– Lại còn thế nữa! Ông Nam đưa tay gãi tóc.
Chuyện xem ra có phần rắc rối. Nhưng ... để trả ơn cô một lần đã hứa giúp mình tìm ra báu vật, ông hứa sẽ nhúng tay vào, quyết không để nó rơi vào thảm cảnh tình trường.
Ì Ì Ì Từ nhỏ tới giờ, bước ra đường toàn Merceđes, toàn Toyota đời mới. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Đình Đình mới được đi xe buýt. Nhìn chiếc xe to đùng đầy nhóc người ta, cô khoái trong bụng lắm. Thế này mới là đi xe chứ. Người đông như vậy, tha hồ cho cô bắt chuyện hỏi lung tung, khỏi sợ buồn.
– Ô, ồ! Đông đến thế sao ? - Nhìn chiếc xe nhét kín người như cá mòi được chất đầy trong hộp chuẩn bị đem đi nấu, cô kêu lên mấy tiếng ngỡ ngàng.
– Phải rồi! Đi trong giờ cao điểm phải chịu vậy thôi.
Một bà khách may mắn tìm được chỗ ngồi lên tiếng khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô. Một bà khác ác miệng hơn, mai mỉa:
– Có hai ngàn mà còn chê. Muốn sướng đi tắcxi đi!
Đi tắcxi có phải cô keo kiệt không nghĩ đến chuyện này đâu. Cũng tại ...
Minh Phi “trùm sò” nói đi xe buýt rẻ hơn. Hừ! Nhắc Minh Phi mới nhớ Đình Đình ngoái đầu tìm anh giữa dòng người.
Kia rồi, cách cô một khoảng không xa, anh đang đu tay lên cái vòng nhựa trắng, mỉm cười nói tiếng cảm ơn với cô gái tốt bụng đã nhường cho mẹ mình chiếc ghế.
– Ôi!
Chiếc xe vụt lao nhanh hất Đình Đình té nhào về phía trước, một chàng trai kịp thời đỡ lấy.
– Ô! Cô có sao không ?
– Tôi ...
Còn đang choáng váng chiếc xe lại giật lên. Lần này thì té ngửa rạ sau trong tiếng cười khúc khích của hành khách trên xe.
– Cô lần đầu đi xe buýt hả ?
Thương tình, chàng trai vừa đỡ cô lên tiếng hỏi. Vừa đau vừa xấu hổ, Đình Đình chỉ biết gật đầu. Chàng trai bảo ban thêm:
– Phải nắm tay vào cái vòng trăng trắng kia mới không bị té.
Nắm vào đây sao ? Nghe lời, Đình Đình nhón người nắm tay vào cái vòng nhựa trắng. Có đỡ hơn nhưng vẫn cứ lắc lư, lắc lư. Chóng mặt quá trời! Mà chiếc xe không biết mắc chứng gì, cứ chạy một đoạn lại dừng, lại chạy rồi lại dừng làm cho cô muốn ói quá đi thôi.
– Úi da! Cái cô này lám ơn xích qua giùm! Cái giỏ của cô đánh vào mặt của tôi nè.
Cái giỏ xách trên tay bị ai xô mạnh. Quay qua mới biết mình đã để nó đập trúng vào mặt một chị sồn sồn, cô vội vàng xin lỗi:
– Dạ .... xin lôi chị.
Chưa kịp quay lưng đã nghe một bà khác ré lên:
Trời ơi! Làm gì mà dẫm vào chân tôi vậy hả ?
– Ôi! - Vội rút chân, Đình Đình quay phắt người sang gật đầu rối rít - Cháu không cố ý, không cố ý đâu ạ.
– Coi cái cùi chỏ của cô nè! - Thêm giọng của một ông bực bội, Chẳng mấy chốc, cô đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Đi xe buýt hàng ngày, lần đầu tiên họ nhìn thấy một cô nàng hậu đậu như cô vậy.
Nhìn Đình Đình nghiêng bên này ngả bên kia, lối rít xin lời mọi người, Minh Phi bỗng thấy vui vui. Thôi không tranh thủ xem lại mấy bài tập thầy cho, anh để hết tâm trí tập trung về phía cô với nỗi niềm thích thú.
– Sao, anh định chủ nhật này sẽ đưa bác đi công viên”Đại Dương” à ? Cho tôi đi theo với!
Vừa nghe anh xin phép bác sĩ dẫn mẹ đi chơi, Đình Đình lập tức reo lên mừng rỡ. Rồi mặc cho anh dùng mọi lý dơ từ chối, mặc cho anh đưa ra hàng vạn khó khăn vất vả, cô cứ nằng nặc đòi theo cho bằng được.
– Thôi, cho nó đi với con! - Nghe cô năn nỉ quá, mẹ của anh không đành lòng phải nói giùm - Dù sao nó cũng là người yêu của con mà.
“Người yêu ?” Nghe mẹ nói thế tim Minh Phi giật thót trong lồng ngực.
Đành là nhận xét vu vơ của người mất trí, nhưng ... anh vẫn sợ. Lỡ như Đình Đình không hiểu, tường anh có nói gì với mẹ thì ... quê chết.
– Cô à! Mẹ tôi không biết nói bậy ... không có ý gì đâu xin cô đừng giận.
Lúng túng hết một giây, anh mới tìm được lời thanh minh một cách vụng về.
– Có gì đâu.
Quay mặt đi nơi khác, Đình Đình nói với nụ cười bẽn lén. Hai gò má hồng lên trông rất đáng yêu.
– Này ... cô người yêu của con vui quá hé ? Vừa đi xe vừa diễn trò cho mọi người coi nữa. Mà hôm nay cơ ta cột tóc lên trông đẹp quá.
Giọng bà Châu thì thầm cắt ngang dòng suy tưởng của Minh Phi. Mẹ quả nhận xét không sai. Hôm nay Đình Đình mặt áo thun, quần Jeans, lai cột tóc cao trông trẻ trung khỏe mạnh khác hẳn ngày thường. Vẻ mặt nhăn nhó khổ sở của cô dường như cũng đẹp hơn, để không cố ý mà Minh Phi thấy đôi mắt mình cứ hướng mãi về phía cô không chớp.
– Ôi! Bác tài! Tới rồi. Làm ơn cho xuống!
Mải ngắm nhìn người đẹp, Minh Phi quên mất trạm dừng. Đến khi xe chạy quá một đoạn rồi mới kêu lên hốt hoảng.
Kít ...
Chiếc xe thắng gấp. Đình Đình lại một lần chúi nhào vào người đối diện. Bà Châu trông thấy thương tình, đẩy tay Minh Phi:
– Dìu nó xuống đi con. Mẹ tự đi một mình được!
Nói rồi, để chứng minh, bà từ tốn đứng dậy, vững chãi bước xuống thềm xe.
– Mẹ chờ con một chút!
Dìu mẹ bước an toàn xuống đất rồi, Minh Phi mới quay sang bảo Đình Đình:
Con bé tốt bụng, nhưng ông không thể bắt nó đi tìm, bởi báu vật của ông ...
báu vật của ông đâu giản đơn là một món đồ chơi như nó nghĩ. Mà là ...
– Con nói thiệt mà, bác không tin con sao ? Con nhất định tìm thấy báu vật giùm cho bác.
Con bé đưa một ngón tay lên, hứa chắc như đinh đóng cột. Lời hứa đó nó có thể đã quên rồi, nhưng ông vẫn nhớ. Dù mong manh vô vọng, ông vẫn mong một ngày ... mình tìm thấy báu vật thiêng liêng ấy.
– Bác mau nghĩ cách giúp con đi, không thì con chết mất!
Kể xong câu chuyện, không nghe ông nói gì, Đình Đình nhẹ níu tay áo ông, nài nỉ:
– À ... ờ Như kẻ vừa bật tinh cơn mơ, ông quay nhìn cô chăm chú. Thời gian trôi nhanh thật. Chớp mắt đã mười mấy năm rồi. Đình Đình không còn là đứa bé ngây thơ không biết chuyện. Trước mặt ông, cô hiện nguyên hình là một cô nàng sầu khổ vì tình.
– Sao ? Cái gì ? Cháu nói ba bắt cháu phải lấy người không yêu ư.
Bây giờ mới hiểu hết ý nghĩa câu nói của Đình Đình, ông vụt ngay người lại.
Đình Đình gật đầu thiểu não:
– Đúng vậy!
– Không thể được!
Chém mạnh bàn tay vào không khí, ông chau mày uất ức:
– Gã Phan Thanh này! Tấm gương sờ sờ ra trước mắt, chưa biết sợ sao mà còn bắt con giẫm vào vết xe đổ năm xưa chứ ?
– Bác nói gì ?
Trong cơn say, Đình Đình vẫn nhận ra câu nói của ông mập mờ khó hiểu.
– Bác nói ... à mà thôi! - Ông như muốn nói lại thôi - Cháu đừng buồn! Bác nhất định cứu cháu thoát khỏi bể khổ này với một điều kiện, phải cho bác biết người yêu trong lòng cháu là ai.
– Nhưng ... - Đình Đình cắn môi xấu hổ - Anh ta có nói gì đâu. Lỡ như ... chỉ có một mình cháu yêu anh ta rồi sao.
– Lại còn thế nữa! Ông Nam đưa tay gãi tóc.
Chuyện xem ra có phần rắc rối. Nhưng ... để trả ơn cô một lần đã hứa giúp mình tìm ra báu vật, ông hứa sẽ nhúng tay vào, quyết không để nó rơi vào thảm cảnh tình trường.
Ì Ì Ì Từ nhỏ tới giờ, bước ra đường toàn Merceđes, toàn Toyota đời mới. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Đình Đình mới được đi xe buýt. Nhìn chiếc xe to đùng đầy nhóc người ta, cô khoái trong bụng lắm. Thế này mới là đi xe chứ. Người đông như vậy, tha hồ cho cô bắt chuyện hỏi lung tung, khỏi sợ buồn.
– Ô, ồ! Đông đến thế sao ? - Nhìn chiếc xe nhét kín người như cá mòi được chất đầy trong hộp chuẩn bị đem đi nấu, cô kêu lên mấy tiếng ngỡ ngàng.
– Phải rồi! Đi trong giờ cao điểm phải chịu vậy thôi.
Một bà khách may mắn tìm được chỗ ngồi lên tiếng khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô. Một bà khác ác miệng hơn, mai mỉa:
– Có hai ngàn mà còn chê. Muốn sướng đi tắcxi đi!
Đi tắcxi có phải cô keo kiệt không nghĩ đến chuyện này đâu. Cũng tại ...
Minh Phi “trùm sò” nói đi xe buýt rẻ hơn. Hừ! Nhắc Minh Phi mới nhớ Đình Đình ngoái đầu tìm anh giữa dòng người.
Kia rồi, cách cô một khoảng không xa, anh đang đu tay lên cái vòng nhựa trắng, mỉm cười nói tiếng cảm ơn với cô gái tốt bụng đã nhường cho mẹ mình chiếc ghế.
– Ôi!
Chiếc xe vụt lao nhanh hất Đình Đình té nhào về phía trước, một chàng trai kịp thời đỡ lấy.
– Ô! Cô có sao không ?
– Tôi ...
Còn đang choáng váng chiếc xe lại giật lên. Lần này thì té ngửa rạ sau trong tiếng cười khúc khích của hành khách trên xe.
– Cô lần đầu đi xe buýt hả ?
Thương tình, chàng trai vừa đỡ cô lên tiếng hỏi. Vừa đau vừa xấu hổ, Đình Đình chỉ biết gật đầu. Chàng trai bảo ban thêm:
– Phải nắm tay vào cái vòng trăng trắng kia mới không bị té.
Nắm vào đây sao ? Nghe lời, Đình Đình nhón người nắm tay vào cái vòng nhựa trắng. Có đỡ hơn nhưng vẫn cứ lắc lư, lắc lư. Chóng mặt quá trời! Mà chiếc xe không biết mắc chứng gì, cứ chạy một đoạn lại dừng, lại chạy rồi lại dừng làm cho cô muốn ói quá đi thôi.
– Úi da! Cái cô này lám ơn xích qua giùm! Cái giỏ của cô đánh vào mặt của tôi nè.
Cái giỏ xách trên tay bị ai xô mạnh. Quay qua mới biết mình đã để nó đập trúng vào mặt một chị sồn sồn, cô vội vàng xin lỗi:
– Dạ .... xin lôi chị.
Chưa kịp quay lưng đã nghe một bà khác ré lên:
Trời ơi! Làm gì mà dẫm vào chân tôi vậy hả ?
– Ôi! - Vội rút chân, Đình Đình quay phắt người sang gật đầu rối rít - Cháu không cố ý, không cố ý đâu ạ.
– Coi cái cùi chỏ của cô nè! - Thêm giọng của một ông bực bội, Chẳng mấy chốc, cô đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Đi xe buýt hàng ngày, lần đầu tiên họ nhìn thấy một cô nàng hậu đậu như cô vậy.
Nhìn Đình Đình nghiêng bên này ngả bên kia, lối rít xin lời mọi người, Minh Phi bỗng thấy vui vui. Thôi không tranh thủ xem lại mấy bài tập thầy cho, anh để hết tâm trí tập trung về phía cô với nỗi niềm thích thú.
– Sao, anh định chủ nhật này sẽ đưa bác đi công viên”Đại Dương” à ? Cho tôi đi theo với!
Vừa nghe anh xin phép bác sĩ dẫn mẹ đi chơi, Đình Đình lập tức reo lên mừng rỡ. Rồi mặc cho anh dùng mọi lý dơ từ chối, mặc cho anh đưa ra hàng vạn khó khăn vất vả, cô cứ nằng nặc đòi theo cho bằng được.
– Thôi, cho nó đi với con! - Nghe cô năn nỉ quá, mẹ của anh không đành lòng phải nói giùm - Dù sao nó cũng là người yêu của con mà.
“Người yêu ?” Nghe mẹ nói thế tim Minh Phi giật thót trong lồng ngực.
Đành là nhận xét vu vơ của người mất trí, nhưng ... anh vẫn sợ. Lỡ như Đình Đình không hiểu, tường anh có nói gì với mẹ thì ... quê chết.
– Cô à! Mẹ tôi không biết nói bậy ... không có ý gì đâu xin cô đừng giận.
Lúng túng hết một giây, anh mới tìm được lời thanh minh một cách vụng về.
– Có gì đâu.
Quay mặt đi nơi khác, Đình Đình nói với nụ cười bẽn lén. Hai gò má hồng lên trông rất đáng yêu.
– Này ... cô người yêu của con vui quá hé ? Vừa đi xe vừa diễn trò cho mọi người coi nữa. Mà hôm nay cơ ta cột tóc lên trông đẹp quá.
Giọng bà Châu thì thầm cắt ngang dòng suy tưởng của Minh Phi. Mẹ quả nhận xét không sai. Hôm nay Đình Đình mặt áo thun, quần Jeans, lai cột tóc cao trông trẻ trung khỏe mạnh khác hẳn ngày thường. Vẻ mặt nhăn nhó khổ sở của cô dường như cũng đẹp hơn, để không cố ý mà Minh Phi thấy đôi mắt mình cứ hướng mãi về phía cô không chớp.
– Ôi! Bác tài! Tới rồi. Làm ơn cho xuống!
Mải ngắm nhìn người đẹp, Minh Phi quên mất trạm dừng. Đến khi xe chạy quá một đoạn rồi mới kêu lên hốt hoảng.
Kít ...
Chiếc xe thắng gấp. Đình Đình lại một lần chúi nhào vào người đối diện. Bà Châu trông thấy thương tình, đẩy tay Minh Phi:
– Dìu nó xuống đi con. Mẹ tự đi một mình được!
Nói rồi, để chứng minh, bà từ tốn đứng dậy, vững chãi bước xuống thềm xe.
– Mẹ chờ con một chút!
Dìu mẹ bước an toàn xuống đất rồi, Minh Phi mới quay sang bảo Đình Đình:
-
Được không ? Đưa tay đây!
– Tôi chóng mặt quá.
Đình Đình chìa tay than thở, rồi loạng choạng bước xuống thềm xe trong tiếng càu nhàu của gã lơ.
– Lẹ giùm đi chị Hai! Cảnh sát giao thông tới bây giờ.
– Ụa! ụa ...
Bàn chân vừa đặt xuống lòng đường, Đình Đình đã thấy ruột mình thắt lại, rồi bao nhiêu thứ ăn được từ sáng đến giờ nôn thốc hết ra ngoài.
– Ôi! Ôi. Cô có sao không ?
Nhảy lên một cái, tránh không bị cô ói trúng vào người, Minh Phi kêu lên hết hoảng. Trong lúc bất ngờ, anh không kịp nghĩ xem. mình phải làm gì, chỉ biết ngây người ra hốt hoảng.
– Lấy khăn, lấy khăn mau! - Trong trường hợp này, bà Châu lại là người tỉnh táo - Khăn, khăn ...
Như cái máy, Minh Phi quay sang mấy cái giỏ lục tung lên. Rồi bỗng kêu lên một tiếng đứng chết trân.
– Chết!
– Cái gì ? Chuyện gì vậy hả ? - Đến lượt Đình Đình quan tâm ngược lai anh.
– Cái giỏ nước đâu rồi ?
Minh Phi đem mấy cái giỏ bày ra trước mặt. Đình Đình thở phào ra, nói tỉnh bơ:
– Tường chuyện gì ! Không có ở đây chắc là tôi bỏ quên trên xe buýt mất rồi.
– Bỏ quên! Trời ơi! Cô giết tôi rồi!
Hét lên một tiếng rồi không kịp cho Đình Đình kịp có phản ứng gì, Minh Phi đứng vụt lên. Như một vận động viên thứ thiệt, anh lao người đuổi theo chiếc xe buýt, sau khi buông lai một câu:
– Coi chừng mẹ tôi!
– Minh Phi ...
Đình Đình hét đuổi theo. Định bảo anh bỏ đi, mất thì thôi mua nước tinh khiết uống, nhưng không kịp, mới chớp mắt bóng anh đã mất hút rồi.
– Cái anh này! Mất thì thôi, có mấy chai nước làm gì quý dữ vậy.
Quay qua dắt bà Châu vào công viên cô càu nhàu trong nỗi bất an. Chuyện gì cũng tại cô hư, xách có ba cái giỏ cũng bỏ quên một cái.
– Này nhóc! Yêu nhau lâu vậy, chừng nào mới làm đám cưới hả?
Còn đang nhóng mắt hướng ra đường tìm bóng Minh Phi, Đình Đình bỗng nghe tay áo mình bị bà Châu giật nhẹ.
– Gì cơ ? - Nghe không rõ, cô quay đầu hỏi lại rồi đỏ bừng cả mặt lên - Dì nói gì kỳ cục quá. Con với minh Phi có yêu nhau bao giờ chứ ?
– Đừng hòng qua được mặt ta ! - Đưa một ngón tay lên, bà Châu lườm dài một cái tinh ranh - Chỉ cần nhìn cái mặt cô xấu hổ thế này là ta đủ biết rồi.
Rồi bà run vai cười khúc khích như cô gái đang yêu.
– Yêu thì nói đại đi, có gì xấu hổ đâu chứ ?
– Bộ nhìn mặt con ... dì biết ... con yêu anh Phihả ?
Đến mức này, Đình Đình thôi không giấu nữa. Bà Châu gật đầu ngay:
– Trên đời này, cái gì có thể giấu chứ tình yêu khó giấu lắm. Chỉ cần nhìn vào mắt là người ta biết liền thôi.
– Vậy - Bỗng quên mất tiêu người đang nói với mình là một người thần trí không ổn định, Đình Đình hồi hộp hỏi - Nhìn mắt Minh Phi, dì có biết không ?
Ảnh có yêu con không hả ?
– Còn phải hỏi nữa!
Bà Châu không nói thẳng. Đình Đình tròn xoe mắt:
– Vậy là sao ? Ảnh có yêu con không hả dì ? Sao lúc nào nói chuyện với con cũng lạnh lùng, gắt gỏng vậy?
Nó làm bộ thôi ! - Bà đưa một ngón tay lên quan trọng - Cái tính này nó giống Trầm Ca lắm.
– Trầm Ca ? - Cái tên nghe lạ quá. Đình Đình chau mày không hiểu - Trầm Ca là ai vậy hả dì ?
– Trời ơi! - Bà Châu nhăn mặt không hài lòng - Trầm Ca mà cũng không biết nữa ảnh nổi tiếng lẵm đó!
– Nổi tiếng lắm ?
Nghiêng nghiêng đầu, Đình Đình cố lục tìm trong trí não. “Trầm Ca ? Trầm Ca là diễn viên điện ảnh hay đại thi hào nào vậy ta ?”.
– Thì là người yêu của tui đó.
Hai bàn tay chợt lồng vào nhau, bà Châu dùng vai hích mạnh người Đình Đình với vẻ thẹn thùng của cô gái đang yêu.
– Hèn chi!
Đình Đình bật vỡ lẽ. Rồi chợt nhớ nãy giờ mình đã tâm sự với một người điên, cô buồn cười quá, bật lên cười khanh khách.
– Cô cười gì vậy ? Không tin Trầm Ca yêu tôi hả ?
– Tin chứ!
Nhớ lời cô bác sĩ dặn không được nói nghịch ý làm bà kích động, Đình Đình gật đầu ngay, đôi mắt vọng hướng ra cửa công viên:
Minh Phi sao lâu về quá.
– Trầm Ca giỏi lẵm nghe! ảnh không chỉ đàn hay, hát giỏi mà còn biết làm thơ và sáng tác nhạc nữa:
Mơ màng đôi mắt, bà Châu lảm nhảm theo dòng tâm sự vừa chợt nhớ - Nhiều cô nàng để ý thầm yêu ảnh lắm. Nhưng ảnh chỉ yêu có một mình tôi thôi ảnh thường gọi tôi là “mèo nhỏ”.
– Thật tội nghiệp! Đình Đình quay nhìn bà thầm thương hại. Hồi trẻ chắc bà cũng mơ màng, lãng mạn như cô vậy.
– Đình Đình! Cô đâu rồi ?
Có tiếng Minh Phi gọi từ xa văng vẳng. Đình Đình giật mình quay đầu lai, bứng bật người lên khỏi ghế, cô đưa tay vẫy vẫy.
– Minh Phi! Tôi ở đây.
Minh Phi chạy ào ngay đến, hơi thở ồ ồ, khắp người nhễ nhại mồ hôi.
– Anh đuổi theo chiếc xe buýt ấy à ?
Nhìn cái giỏ bàng trên tay anh, Đình Đình kêu to thảng thốt.
– Ừ!
Minh Phi đưa tay vuốt mặt. Những giọt mồ hôi rơi xuống cỏ nghe lộp độp.
Nghe xót lòng, Đình Đình mhăn mặt:
– Anh thiệt là! Lỡ mất rồi thì thôi, chạy theo như vậy ... rủi bị té rồi sao ?
– Tôi không phải tiếc cái giỏ. Chỉ tại ... cái chai này với mẹ tôi quý lắm, không thể nào mất được.
Minh Phi hào hển thở. Đình Đình nhón mắt vào cái giỗ tò mò.
– Cái chai gì mà quý dữ vậy.
– Là cái chai này nè!
Cho tay vào cái giỏ, Minh Phi lấy ra một cái chai đựng đầy nước có hình trái tim trông rất lạ. Đình Đình cầm lấy gục gục đầu.
– Ừ, đẹp thật.
– Không chi đẹp, nó còn là bảo bối của tôi và các bác sĩ trong viện tâm thần nữa.
Lấy lại cái chai, Minh Phi xoay tròn giải thích:
– Mỗi lấn bị kích động, chỉ cần nhìn thấy cái chai là bệnh tình của má tôi lập tức dịu ngay.
– Thật sao.
Đôi mắt xoe tròn thích thú. Với vẻ hiểu biết, Đình Đình tự giải thích:
– Như vậy, cái chai với mẹ anh hẳn có một ấn tượng sâu sắc lắm.
– Không biết hả ? - Xoáy tròn ngắm nghía cái bông sao nhái vựa hài được vừa lắng nghe hai người nói chuyện hồi lâu, bây giờ bà Châu mới chen vào – Cái chai này là của Trầm Ca tặng cho tôi đó.
Mẹ à! Mẹ nói cho con nghe đi, Trầm Ca là ai vậy ?
Có thể đây là một manh mối làm bà mất trí cũng nên, Minh Phi nhẹ nắm tay bà hồi hộp.
– Cái cậu này, sao sàm sỡ quá ! Ai cho phép cậu nấm tay người ta há ? - Giật mạnh tay mình ra khỏi tay Minh Phi, bà trợn mắt hung dữ.
– Con đây mẹ không nhận ra sao ?
Biết bà sắp lên cơn kích động, Minh Phi vội cười với bà một cái thật tươi.
– Con nào ? - Bà nghệch mặt ra ngơ ngác - Vô duyên quá! Người ta mới có hai mươi mốt tuổi mà chồng con gì ?
Rồi bà bỗng đỏ bừng dôi má cười bẽn lén:
– Vậy chứ tôi cũng có con rồi. Nó nằm ở trong bụng tôi đây. - Đưa mắt ngón tay lên, bà hạ giọng - Đừng nói ai nghe nhe, là con của Trầm Ca đó.
Nói không chừng, ngoài cái tên Bốn ra, ba anh còn có tên là Trầm Ca nữa.
Hồi nãy, tôi nghe bác nói Trầm Ca có biết làm thơ sáng tác nhạc. Không chừng đây lả bút hiệu của ba anh. - Thấy Minh Phi căng thẳng quá, Đình Đình suy luận.
– Bút hiệu ? Làm thơ, sáng tác nhạc ? – Minh Phi trố mắt rồi bật phì cười - Cô nghĩ một người đọc chữ chưa chạy như ba tôi có thể làm được những chuyện này sao ?
Vậy thì ... - Hướng suy luận rơi vào ngõ cụt Đình Đình đưa tay gãi tóc - Trầm Ca là ai chứ? Một người trong trí tường tượng của mẹ anh chăng ?
– Có thể vậy.
Minh Phi đồng ý, nhưng Đình Đình lại không cảm thấy hài lòng với cách lập luận của mình. Mơ màng trong tiềm thức cô cảm nhận được một điều, rằng Trầm Ca không phải là nhân vật trong tưởng tượng:
ông ta có tồn tại, mà không chỉ thế, sự tồn tại của ông gắn liền vôi bệnh tình của bà Châu.
– Cơn bướm đẹp quá kìa, mau phụ bắt nó cho tôi đi!
Bà Châu vụt đứng lên, nắm tay cô đuổi theo con bướm nhỏ.
– Ồ, đẹp thật!
Đình Đình ngẩng lên rồi reo to phấn khởi. Tung bước chân chạy đuổi theo bà, cô thầm có cao vọng, rằng một ngày khống xa. làm, tự tay mình sẽ tìm ra tông tích người đàn ông tên gọi Trầm Ca đó. Cũng như tự tay mình sẽ đưa bà rời khỏi vùng ảo giác trở về hiện thực.
Cứ tin đi, cô nói được là làm được đó.
đây chỉ mới là phần một của câu chuyện ,,, ần hai sẽ được post tiếp ,,, xin cảm ơn mọi người
Mẹ à! Mẹ nói cho con nghe đi, Trầm Ca là ai vậy ?
Có thể đây là một manh mối làm bà mất trí cũng nên, Minh Phi nhẹ nắm tay bà hồi hộp.
– Cái cậu này, sao sàm sỡ quá ! Ai cho phép cậu nấm tay người ta há ? - Giật mạnh tay mình ra khỏi tay Minh Phi, bà trợn mắt hung dữ.
– Con đây mẹ không nhận ra sao ?
Biết bà sắp lên cơn kích động, Minh Phi vội cười với bà một cái thật tươi.
– Con nào ? - Bà nghệch mặt ra ngơ ngác - Vô duyên quá! Người ta mới có hai mươi mốt tuổi mà chồng con gì ?
Rồi bà bỗng đỏ bừng dôi má cười bẽn lén:
– Vậy chứ tôi cũng có con rồi. Nó nằm ở trong bụng tôi đây. - Đưa mắt ngón tay lên, bà hạ giọng - Đừng nói ai nghe nhe, là con của Trầm Ca đó.
Nói không chừng, ngoài cái tên Bốn ra, ba anh còn có tên là Trầm Ca nữa.
Hồi nãy, tôi nghe bác nói Trầm Ca có biết làm thơ sáng tác nhạc. Không chừng đây lả bút hiệu của ba anh. - Thấy Minh Phi căng thẳng quá, Đình Đình suy luận.
– Bút hiệu ? Làm thơ, sáng tác nhạc ? – Minh Phi trố mắt rồi bật phì cười - Cô nghĩ một người đọc chữ chưa chạy như ba tôi có thể làm được những chuyện này sao ?
Vậy thì ... - Hướng suy luận rơi vào ngõ cụt Đình Đình đưa tay gãi tóc - Trầm Ca là ai chứ? Một người trong trí tường tượng của mẹ anh chăng ?
– Có thể vậy.
Minh Phi đồng ý, nhưng Đình Đình lại không cảm thấy hài lòng với cách lập luận của mình. Mơ màng trong tiềm thức cô cảm nhận được một điều, rằng Trầm Ca không phải là nhân vật trong tưởng tượng:
ông ta có tồn tại, mà không chỉ thế, sự tồn tại của ông gắn liền vôi bệnh tình của bà Châu.
– Cơn bướm đẹp quá kìa, mau phụ bắt nó cho tôi đi!
Bà Châu vụt đứng lên, nắm tay cô đuổi theo con bướm nhỏ.
– Ồ, đẹp thật!
Đình Đình ngẩng lên rồi reo to phấn khởi. Tung bước chân chạy đuổi theo bà, cô thầm có cao vọng, rằng một ngày khống xa. làm, tự tay mình sẽ tìm ra tông tích người đàn ông tên gọi Trầm Ca đó. Cũng như tự tay mình sẽ đưa bà rời khỏi vùng ảo giác trở về hiện thực.
Cứ tin đi, cô nói được là làm được đó.
đây chỉ mới là phần một của câu chuyện ,,, ần hai sẽ được post tiếp ,,, xin cảm ơn mọi người
-
pots tiếp đi hay lám bạn ơi
-
Sài Gòn – Hòn ngọc viễn đông. Bao nhiêu lần đi lại trên đường phố Sài Gòn. Lần đầu tiên, Minh Phi cảm nhận hết vẻ đẹp lung linh huyền ảo lắm sắc màu của thành phố về đêm.
Không vội về nhà, anh thả đạp xe lang thang trên phố. Ngước nhìn những khu building cao ngất trời, anh thầm hy yọng. Một ngày không xa nữa, tự tay anh sẽ thiết kế nên những tòa nhà cao ngút trời mang dấu ấn của riêng mình, một dấu ấn đặc trưng mang linh hồnViệt, không lai căng, hay hỗn tạp pha trộn của nhiều nền văn hóa.
“Mình quá ước vọng rồi”. Cho xe quẹo quanh một bùng binh, Minh Phi thầm mỉm cười cho thói mộng mơ phi thực tế của mình. Một lời khen của thầy chưa hẳn đã khẳng định được tài năng ...
Nhưng ... mơ mộng thì có hại gì đến ai đâu, sao anh lại không mơ cho cuộc đời bớt khổ. Trong niềm vui, anh bỗng chạnh buồn nghĩ đến ba. Nếu còn sống, nhìn thấy anh được như vầy, hẳn là ông mừng vui lắm.
Tin ... Tin ...
Có tiếng còi xe vang lớn phía sau lưng, dứt mình khỏi con suy tưởng, Minh Phi đạp xe giạt vào lề nhường đường cho một chiếc Mercedes mới toanh. Chiếc xe chạy vọt lên nhưng không qua mặt. Chầm chậm, chiếc Mercedes chạy cặp kè cạnh bên chiếc xe đạp cà tàng của anh như thể trêu ngươi.
– Minh Phi!
Chưa kịp phản ứng, cửa kính chiếc Mercedes hạ xuống rồi một cái đầu ló ra mừng rỡ.
– Đồ quỷ anh không hà! Báo hại tôi đi tìm anh muốn chết!
– Đình Đình! - Chống một chân xuống đất thắng cho chiếc xe dừng lại, Minh Phi kêu lên ngơ ngác. - Cô tìm tôi làm gì?
– Để giới thiệu cho anh làm quen với một người.
Cửa xe bật mô. Cùng bước xuống với Đình Đình là một người đàn ông trạc tuổi trung niên. Tóc hoa râm, gương mặt hiền lành phúc hậu. Vừa nhìn thấy anh, ông ta gật đầu mỉm cười ngay. Nụ cười hiền, phúc hậu quen thuộc lạ ....
– Chào cậu.
– Dạ, cháo chào bác.
Vội vã, Minh Phi gật đầu lễ phép. Đình Đình nắm tay ông liến thoắng.
– Để con glới thiệu cho. Đây là Minh Phi, anh chàng mà con kể với bác.
– À! - Nheo mắt nhìn anh một cái từ đầu đến cẳng, ông gật gù - Coi cũng đẹp trai đó chứ. Hèn gì ...
– Bác! - Giậm mạnh chân, Đình Đlnh xấu hổ cắt ngang lời ông rồi quay sang Minh Phi nói lảng sang chuyện khác - Còn đây là bác Nam, là ba của anh Huy Du đó.
– Ồ!
Minh Phi kêu to một tiếng bất ngờ. Bây giờ thì anh hiểu vì sao vừa gặp ông mình đã cố cảm giác thân thiện này rồi. Thì ra Huy Du rất giống cha.
– Hân hạnh cho con quá.
Bằng cả lòng biết ơn và tôn kính, anh chìa tay ra bắt tay ông.
– Được như ngày nay, con cũng nhờ Huy Du giúp đỡ.
– Bác đã nghe Đình Đình kể tất cả rồi.
Siết chặt tay người thanh niên, không hiểu sao ông bỗng nghe tim đập mạnh bồi hồi. Hiếm có ai cho ông cái cảm giác tin tưỡng, thật thà này.
– Cháu xứng đáng được giúp đỡ lắm.
– Dạ.
Nhẩm nhanh đếm túi tiền của mình, Minh Phi quyết định:
– Cháu mời bác và Đình Đình vào quán uống cà phê.
– Được đó!
Đình Đình gật đầu ngay. Nhưng ông Nam bỗng cười cười:
– Ta chưa cho cháu biết là ta có một cái hẹn quan trọng lắm à ?
– Tối thế này, bác còn hẹn với ai? - Muốn được ở cạnh Minh Phi thêm chút nữa, Đình Đình thở dài tiếc rẻ.
– Một cổ đông quan trọng. ông ta không thích sự hiện diện của người lạ trong nhà mình đâu. Ái chà! Vậy mà bác lại quên mất chứ!
Chắt lưỡi, ông làm ra vẻ khó khăn rồi lại vỗ vai Minh Phi ra chiều áy náy:
– Mới gặp cháu lần đầu đã nhờ cậy thấ này, bác thật là ngại quá.
Không biết ông từng bước đưa mình vào bẫy, Minh Phi gật đầu sết sáng:
– Dạ không sao đâu ạ, bác có chuyện gì cứ nói.
Như chỉ chờ có thế, ông bàn giao ngay:
– Vậy nhờ cháu đưa Đình Đình về giùm ta nhé.
– Ổ, tưởng chuyện gì!
Minh Phi vui vẻ gật đầu ngay. ông Nam bước trở vào xe, không quên nói nhỏ vào tai Đình Đình khi cô còn quả bất ngờ trước cách giải quyết của mình:
– Xong việc nhớ đền ơn ông mai này cái đầu heo nhe cô cháu gái.
“Thì ra ... hẹn chỉ là cái cớ!” Đình Đình chợt hiểu tủm tỉm cười. Bác Nam này ... tuy già mà thông minh quá, hồi trẻ bảo đảm là một chàng trai ga-lăng hết mực.
Chiếc Mercedes phóng vụt đi, bỏ lại bên lề đôi trai gái vả chiếc xe đạp cả tảng. Không gian tự nhiên trở nên ngượng nghịu. Phải thật lâu, Minh Phi mới có thể lấy được giọng bình thường.
– Đi xe đạp không chê chứ ?
– Chỉ sợ anh bảo tôi nặng quá thôi.
Ngược với anh, Đình Đình dạn dĩ hơn nhiều. Minh Phi dẫn chiếc xe đến trước mặt cô:
– Khộng sao! Cô giỏi lắm bằng hai bao xi măng thôi.
– Hừ! Anh nói gì ?
Trợn mắt, Đình Đình dữ, rồi không nhịn được bật lên cười khúc khích. Minh Phi cũng cười theo, tâm trạng nghe sảng khóai.
Đình Đình đã ngồi vào yên sau. Không quen nên cô thấy mất thăng bằng làm sao ấy. Lại thêm phần hồi hộp nữa. Chao ôi! Đêm nay là đêm định mệnh ? Có phải đêm nay sẽ là đêm trọng đại, đêm bắt đầu tình yêu của đời cô ?
– Nè, ngổi cho vững đó! Rớt xuống đất, tôi không có trách nhiệm đâu.
Quay nhìn cô một cái, Minh Phi dấn mạnh chân lên chiếc bàn đạp nhó, lòng thầm lạ cho tâm trạng bất chợt hưng phấn của mình. Lâu lắm rồi, anh mới có dịp chở một người con gái sau lưng.
Con đường thường khi dài lắm, hôm nay sao ngắn quá. Chưa kịp nói câu gì đã đến ngã tư. Căn biệt thự hai hàng hoa tím hiện ra trước mắt. Bỗng nghe quyến luyến, Minh Phi cất giọng rủ rê:
– Còn sớm, hay ... mình dạo một vòng đi!
– Cũng được!
Cái giọng nghe miễn cưỡng, nhưng bụng chủ nhân lại mừng rơn. Chiếc xe quẹo nhanh vào một con hêm nhỏ vắng bóng ngưởi lai vãng. Anh ấy sắp tỏ tình với mình rồi. Đình Đình nghe lòng lâng lâng niềm rung động. Bao nhiêu lần được người ta ngó lời yêu, là bấy nhiêu lẩn cô phá ra cười ngặt nghẽo. Không biết lần này ... có cười nổi nữa không ? Ôi! Sao ... tự nhiên tay chân lạnh ngắt vầy nè ! Minh Phi đã một lần yêu. Anh ấy hẳn có kinh nghiệm lắm. Sau lời tỏ tình sẽ chủ động hôn ngay. Không cù lần như Huy Du của chị Yên Lâm, yêu nhau ngần ấy năm trời còn chưa biết nắm tay là gì nữa.
Chiếc xe chạy hết con hẻm nhỏ lại vòng ra đường lớn. Vẫn không nghe Minh Phi nói lời nào. Mồ hôi bắt đầu thấm ướt lưng áo của anh. Vòng bánh xe chậm lại. Đình Đình nhướng đôi mắt nhìn lên. Gương mặt Minh Phi ngầu ngầu thu hút lạ.
– Minh Phi à ! Dạo này ... anh đi làm có vui không? Anh Du trả lương cho anh bao nhiêu một tháng ?
“Ôi trời!” Hỏi rồi Đình Đình mới biết mình vô duyên quá. Khi không hỏi lương người ta làm chi vậy. Nhưng Minh Phi không nghe khó chịu, anh cất giọng nghe thoải mái.
– Cũng đươc! Anh Du trá tôi mỗi tháng hai triệu tám.
– Sao không là ba triệu luôn đi ?
-
Phải chăng chờ đợi càng mỏi mòn ... Hic...
-
tôi tích cực lém rồi mà :d
Đình Đình nghe thắc mắc. Minh Phi bật Phi cười:
– Vậy là cao lắm rồi. - Ngưng một chút, anh nói thật lòng - Tôi cũng biết sức mình chưa xứng với mức lương. Lòng tốt của Huy Du và cô, tôi nhất định đáp đền khi có dịp.
''Vậy thl anh mau tó tình với tôi đi!'' Suýt tí nữa Đình Đình đã buột miệng rồi. May mà cô kịp cắn nhanh lấy lưỡi.
– Ui da!
– Cô sao vậy ?
Nghe tiếng cô kêu thảng thốt, Minh Phi giật mình quay lại. Đình Đình xua lẹ hai tay.
– Không có không có gì đâu. Ôi chao!
Mất thăng bằng, cô té nhào vào lưng anh một cái. Sự đụng chạm bất ngờ như luồng điện làm Minh Phi giật bắn cả người. Chiếc xe loạng choạng, làm cản đường một chiếc Future vừa trờ tới.
– Này! Có biết đầy là đường công cộng không hả ? Muốn rửng mỡ thì về nhà mà rửng.
Vị kháeh trung niên cáu kỉnh buông lời chửi đổng. Xấu hổ quá, Đình Đình và Minh Phi đồng đỏ mặt nín thinh không đáp trả một lời.
– Ông già vô duyên quá!
Được một lúc, Đình Đình eất tiếng càu nhàu. Minh Phi cảm thấy buồn cười, anh trách yêu cô:
– Lỗi mình mà mắng ngưởi ta cái nỗi gì ?
– Bộ trông tôi với anh giống tình nhân lắm hay sao?
Đình Đình hỏi rồi nín bặt. Minh Phi không trả lời, anh cho xe tấp vào một quán nước ven đường. Đình Đình la lên oai oái:
– Anh ghé vào đây chi vậy ?
– Uống nước! Tôi khát quá rồi.
Ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn, nhìn màu cam dâu hồng tươi, Đình Đình lại bâng khuâng với câu hỏi của mình. Không cần Minh Phi trả lời, cô cũng biết mình với anh bầy giờ giống tình nhân lắm.
– Minh Phi ... anh có biết ... Nhật Hào không ?
“Quỷ tha ma bắt cô đi”. Tự nhiên hỏi một câu lãng xẹt. Đình Đình tự mắng mình.
– Nhật Hào? - Ly cà phê vừa nầng lên đã đặt xuống bàn, Minh Phi nghe giọng mình lạc hẳn khàn khàn - Cũng biết. Anh ta là chủ công trình do tôi giám sát.
– Anh thấy anh ta ra sao hả ?
Trong một thoáng, Đình Đình có cảm giác sai lầm, nhưng không thể nào ngưng câu hỏi vừa thoát ra cửa miệng.
– Anh ta rất giỏi chuyên môn. Mà cô quan tâm đến ành ta làm gì?
Minh Phi chợt ngẩng đầu lên. Đôi mắt anh như có điện nhìn thẳng vào đôi mắt cô bối rối.
– Hỏi để biết.
Tự nhiên nghe bối rối, Đình Đình khuấy mãi chiếc muỗng trong ly. Đột nhiên như nghĩ ra được điều gì, cô ngườc nhìn anh, đôi mắt tinh ranh – Anh biết không, anh ta đã đến nhà hỏi cưới tôi rồi đó.
“Sao ?” Minh Phi nghe choáng váng, tựa như có ai vừa vung búa giáng thật mạnh vào đầu. Đình Đình cảm nhận được nỗi thất vọng hằn sâu trong mắt của anh.
– Đúng vậy ! Hôm tháng trước, Nhật Hào đã đưa ba mẹ đến nhà hỏi cưới tôi.
Gật đầu, Đình Đình thêm một lần khẳng định. Thầm khen mình thông minh quá, biết nghĩ ra cách này để thử lòng. Trông điệu bộ anh như vậy cũng đủ biết anh có tình cảm với mình rồi.
– Chúc mừng.
Nỗi buồn đột nhiên biến mất khỏi mắt anh như chừa từng xuất hiện. Nét mặt lạnh đanh, anh chìa tay chúc mừng một cách thản nhiên.
“Cái gì ?” Đến lượt Đình Đình nghe chới với, chưa kịp hết ngỡ ngàng đã nghe Minh Phi nói tiếp bằng cái giọng thản nhiên.
– Cô cũng có mắt tinh đời lắm đó. Nhật Hào đúng là ... người tốt. Làm vợ anh ta cô nhất định có hạnh phúc.
“Sao lại như thế nhỉ ?” Đình Đình tròn to hai mắt bất ngờ. Phản ứng của Minh Phi không giống với dự đoán chút nào. Làm sao bây giờ ? Không lẽ lại nói ... mlnh không yêu Nhật Hào đâu ? Lẽ nào lại nói người tôi yêu là anh chứ ?
Trời ơi! Cái đầu ngu ngốc này, khi không sao lại đưa Nhật Hào vào câu chuyện?
Minh Phi vốn đang mặc cảm và đầy tự ái mà.
– Chủ quán tính tiền!
Giọng Minh Phi đột ngột vang to. Đình Đình ngẩng nhanh đầu dậy, mắt rưng rưng như muốn khóc.
– Nhưng tôi chưa uống hết ly nước mà.
– Cô cứ tự nhiên ngồi uống. Một lảt, Nhật Hào sẽ đánh xe đến chở cô về.
Nói xong, Minh Phi từ tốn đứng lên khỏi ghế. Đình Đình chồm người theo thảng thốt:
– Anh nói vậy nghĩa là sao chứ ?
Một nửa nụ cười khẽ nhếch qua chiếc môi mỏng:
– Tôi đã gọi điện cho Nhật Hào. Anh ta sẽ đến đây ngay.
Đình Đình bật đứng lên khỏi ghế:
– Không! Anh chở tôi về mau.
Minh Phi chậm rãi lắc đầu:
– Xin lối, tôi có việc gấp cần phải đi, không chở cô vể được. - Rồi anh lại hướng mắt nhìn ra cửa - Nhật Hào cũng sắp đến rồi. Hừ! Có xe hơi, tội gì phải ngồi xe đạp cho ê mông chứ ?
Nói xong, anh quay lưng bước một hơi ra cổng, bỏ mặc Đình Đình đứng nhìn theo với hai hàng nước mắt lăn dài.
– Minh Phi ... Anh đúng là ngu ngốc quá!
Cậu ta ở trong căn lều nhỏ này sao ? Mặc dù đã được Đình Đình kể lại, vậy mà không hiểu sao, bây giờ đứng đây, tận mắt nhìn căn lều nhỏ được kết lên từ những mảnh nylon của Minh Phi, lòng ông lại dấy lên một nỗi ngậm ngùi, thương xót.
Đêm nghĩa trang yên ắng, ngoài tiếng gió xạc xào tàu chuối chỉ có tiến côn trùng hát nỉ non. Nhón nhẹ chân, cố không phát ra tiếng động, ông từng bước tiến đến bên lều. Khe khẽ vạch mép lều lên, ông ghé nhìn vào. Trên manh chiếu rách, Minh Phi đang nằm sấp người bên cạnh ngọn đèn leo lét. Cây bút chì nhỏ trên tay, anh vẽ vẽ gì đó lên trang giấy. Rồi như không được hài lòng, anh với tay tìm cục tẩy, tẩy nó đi ...
“Khá lắm anh bạn trẻ!”.Ông bật lời khen. Thanh niên đời nay tìm một người có chí như cậu thật chẳng khác gì mò kim. Nhỏ Đình Đình coi vậy mà tinh mắt.
Nhìn thoáng sơ qua, đã biết chàng ta ăn đứt gã Nhật Hào công tử bột.
“Chết thật!” Nhắc đến Nhật Hào ông mới giật mình chợt nhớ đến mức đích chuyến tham quan đột ngột của mình. Chà chà! Ông bỗng thấy buồn cười.
Chuyện đồn ra chắc không ai tin nổi. Đừng nói gì đến chức danh, chỉ mỗi một chuyện ông năm nay đã năm mươi bốn tuổi rồi mà còn ... nhúng tay vào chuyện tình của đám con nít cũng đáng để ngưới ta đàm tiếu.
“Sao mình lại quan tâm đến chàng trai này thế nhỉ ?” Ông thầm lạ cho mình.
Chỉ gặp chàng ta có một lần thôi mà ông thấy có cảm tình nhiều quá, cứ như có một mối thâm tình nảo đó. Để mới chiều qua, nghe Đình Đình tức tưởi kể lại câu chuyện, đêm nay ông đã lần dò có mặt ở đây rồi.
Minh Phi đã vẽ xong, anh lật ngửa ngưới ra trên chiếu xem lại công trình của mình. Anh lẩm bẩm:
– Vậy mới ra hồn chứ.
– Cho ta xem thử nào! – Đẩy mạnh tấm màn che, ông hùng dũng bước vào.
– Ôi! Giữa đêm khuya khoắt, sự hiện diện ngột của ông làm Minh Phi hết hoảng, bật thót ngồi nhanh dậy - Là bác! Làm cháu giật cả mình.
Nhận ra ông, anh thở phào đưa tay ôm ngực, rồi lúng túng nhìn quanh không biết mới ông ngồi vào đâu.
– À, được rồi! Ta ngồi đây.
Rất tự nhiên và thân mật, ông ngồi luôn xuống chiếu:
– Cháu học bài à ?
– Dạ.
Minh Phi vội đưa tay dẹp gọn mớ tập vở lung tung. Lòng thoáng bất an, không biết có việc gì mà ông lại đến tìm mình trong đêm hôm khuya khoắt thế này:
– Cho ta mượn! - Chìa tay sang tờ giấy Minh Phi vừa vẽ xong, ông vui vẻ - Bài tập gì thế ?
– Dạ .... - Đưa tay gãi tóc, Minh Phi cười ngượng nghịu - Không phải bâi tập !
Buồn quá, không có gl làm cháu vẽ bậy thôi. Bác đừng cười.
– Khu dân cư hạnh phúc. Ái chà! Tham vọng nhỉ!
Ông đọc nhanh tiêu đề rồi nhìn lướt nhanh qua bản vẽ. Ồ! Bỗng ông cúi nhìn chăm chú. Đúng là thứ ôngmuốn tìm đây. Thật không ngờ ý tưởng của Minh Phi lại trùng khớp với ý tưởng của ông đến thế.
– Cháu vẽ nhăng nhít chơi thôi.
Minh Phi lại cười ngượng thanh minh ông lắc đầu nghiêm giọng:
– Ta lại không nghĩ thế! Rõ ràng đây là một đề án có đầu tư chất xám. Hẳn là cháu đã suy nghĩ rất lâu mới có được một ý tưởng tuyệt vời như thế.
– Dạ .... - Như Bá Nha được gặp Tử Kỳ, nỗi niềm ấp ủ bao ngày, Minh Phi được dịp cùng ông bày tỏ - Không giấu gì bác, ý tưởng này cháu áp ủ từ khi ba cháu còn sống, và được ba ủng hộ rất nhiều. Nhưng vì ngày trườc cháu chưa được đi học nên không biết cách thể hiện nó lên giấy như thế nào.
– Khá lắm! - Ông không rời mắt khỏi bàn vẽ - Cháu có thể cho ta biết, ý tưởng này ... cháu lấy từ cảm hứng nào không ?
Dạ .... - Ngập ngừng rồi Minh Phi gật đầu, mạnh dạn - Từ cuộc sống nghèo nàn, từ nghĩa ân của những ngưởi chuyên sống bằng nghề lao động, cháu vẫn luôn ám ảnh về một đáp án. Làm sao có thể xóa bỏ nhà ổ chuột, làm sao có thể xây dựng được những căn hộ vừa rẻ vừa đầy đủ tiện nghi để phục vụ người lao động. Để họ có được những phút giây thoái mái sau những giờ lao động cực nhọc và căng thẳng.
Một tầm hồn nhân hậu, biết nghĩ về người khác. Trong một thoáng ông cảm thấy mình không bằng được Minh Phi. Bao lâu nay, sống trong dư dả giàu sang, ông chưa một lần nghĩ đén những người sống quanh mình.
– Bác xem, cháu chừa đường rất rộng, đảm bảo xe cứu hỏa vào được khi xảy ra sự cố. Không như lần trước, ở xóm nghèo của cháu xáy ra hỏa hoạn, xe cứu hỏa đến chỉ biết đậu ngoài đướng cái Khi chuyền được vòi cứu hỏa đến thì ...
Nói đến đây, giọng Minh Phi nghèn nghẹn. Biết anh thương tâm nhớ về cái chết của cha, ông nhẹ vỗ vai anh an ủi:
– Đừng buồn nữa! Thiết kế của cháu hay lắm. Với con mắt nhà nghề ta đánh giá cháu không chỉ là một kiến trúc sư giỏi nghề mà còn lâ một kiến trúc sư có tâm hồn nữa.
– Thật không bác ?
Ngước đôi mẩt dậy, Minh Phi nhìn ông với niềm hy vọng. Ông mỉm cười:
– Ta gạt cháu làm gì! - Rồi ông gấp làm tư bản vẽ của anh cho vào túi áo - Ta muốn mượn thiết kế của cháu. Cháu đồng ý chứ ?
Minh Phi gật đầu ngay.
– Vâng ạ.
Rồi như chợt nhớ, anh vỗ đét vào đùi một cái.
– Quên mất! Để cháu đi rót nước!
Đình Đình nghe thắc mắc. Minh Phi bật Phi cười:
– Vậy là cao lắm rồi. - Ngưng một chút, anh nói thật lòng - Tôi cũng biết sức mình chưa xứng với mức lương. Lòng tốt của Huy Du và cô, tôi nhất định đáp đền khi có dịp.
''Vậy thl anh mau tó tình với tôi đi!'' Suýt tí nữa Đình Đình đã buột miệng rồi. May mà cô kịp cắn nhanh lấy lưỡi.
– Ui da!
– Cô sao vậy ?
Nghe tiếng cô kêu thảng thốt, Minh Phi giật mình quay lại. Đình Đình xua lẹ hai tay.
– Không có không có gì đâu. Ôi chao!
Mất thăng bằng, cô té nhào vào lưng anh một cái. Sự đụng chạm bất ngờ như luồng điện làm Minh Phi giật bắn cả người. Chiếc xe loạng choạng, làm cản đường một chiếc Future vừa trờ tới.
– Này! Có biết đầy là đường công cộng không hả ? Muốn rửng mỡ thì về nhà mà rửng.
Vị kháeh trung niên cáu kỉnh buông lời chửi đổng. Xấu hổ quá, Đình Đình và Minh Phi đồng đỏ mặt nín thinh không đáp trả một lời.
– Ông già vô duyên quá!
Được một lúc, Đình Đình eất tiếng càu nhàu. Minh Phi cảm thấy buồn cười, anh trách yêu cô:
– Lỗi mình mà mắng ngưởi ta cái nỗi gì ?
– Bộ trông tôi với anh giống tình nhân lắm hay sao?
Đình Đình hỏi rồi nín bặt. Minh Phi không trả lời, anh cho xe tấp vào một quán nước ven đường. Đình Đình la lên oai oái:
– Anh ghé vào đây chi vậy ?
– Uống nước! Tôi khát quá rồi.
Ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn, nhìn màu cam dâu hồng tươi, Đình Đình lại bâng khuâng với câu hỏi của mình. Không cần Minh Phi trả lời, cô cũng biết mình với anh bầy giờ giống tình nhân lắm.
– Minh Phi ... anh có biết ... Nhật Hào không ?
“Quỷ tha ma bắt cô đi”. Tự nhiên hỏi một câu lãng xẹt. Đình Đình tự mắng mình.
– Nhật Hào? - Ly cà phê vừa nầng lên đã đặt xuống bàn, Minh Phi nghe giọng mình lạc hẳn khàn khàn - Cũng biết. Anh ta là chủ công trình do tôi giám sát.
– Anh thấy anh ta ra sao hả ?
Trong một thoáng, Đình Đình có cảm giác sai lầm, nhưng không thể nào ngưng câu hỏi vừa thoát ra cửa miệng.
– Anh ta rất giỏi chuyên môn. Mà cô quan tâm đến ành ta làm gì?
Minh Phi chợt ngẩng đầu lên. Đôi mắt anh như có điện nhìn thẳng vào đôi mắt cô bối rối.
– Hỏi để biết.
Tự nhiên nghe bối rối, Đình Đình khuấy mãi chiếc muỗng trong ly. Đột nhiên như nghĩ ra được điều gì, cô ngườc nhìn anh, đôi mắt tinh ranh – Anh biết không, anh ta đã đến nhà hỏi cưới tôi rồi đó.
“Sao ?” Minh Phi nghe choáng váng, tựa như có ai vừa vung búa giáng thật mạnh vào đầu. Đình Đình cảm nhận được nỗi thất vọng hằn sâu trong mắt của anh.
– Đúng vậy ! Hôm tháng trước, Nhật Hào đã đưa ba mẹ đến nhà hỏi cưới tôi.
Gật đầu, Đình Đình thêm một lần khẳng định. Thầm khen mình thông minh quá, biết nghĩ ra cách này để thử lòng. Trông điệu bộ anh như vậy cũng đủ biết anh có tình cảm với mình rồi.
– Chúc mừng.
Nỗi buồn đột nhiên biến mất khỏi mắt anh như chừa từng xuất hiện. Nét mặt lạnh đanh, anh chìa tay chúc mừng một cách thản nhiên.
“Cái gì ?” Đến lượt Đình Đình nghe chới với, chưa kịp hết ngỡ ngàng đã nghe Minh Phi nói tiếp bằng cái giọng thản nhiên.
– Cô cũng có mắt tinh đời lắm đó. Nhật Hào đúng là ... người tốt. Làm vợ anh ta cô nhất định có hạnh phúc.
“Sao lại như thế nhỉ ?” Đình Đình tròn to hai mắt bất ngờ. Phản ứng của Minh Phi không giống với dự đoán chút nào. Làm sao bây giờ ? Không lẽ lại nói ... mlnh không yêu Nhật Hào đâu ? Lẽ nào lại nói người tôi yêu là anh chứ ?
Trời ơi! Cái đầu ngu ngốc này, khi không sao lại đưa Nhật Hào vào câu chuyện?
Minh Phi vốn đang mặc cảm và đầy tự ái mà.
– Chủ quán tính tiền!
Giọng Minh Phi đột ngột vang to. Đình Đình ngẩng nhanh đầu dậy, mắt rưng rưng như muốn khóc.
– Nhưng tôi chưa uống hết ly nước mà.
– Cô cứ tự nhiên ngồi uống. Một lảt, Nhật Hào sẽ đánh xe đến chở cô về.
Nói xong, Minh Phi từ tốn đứng lên khỏi ghế. Đình Đình chồm người theo thảng thốt:
– Anh nói vậy nghĩa là sao chứ ?
Một nửa nụ cười khẽ nhếch qua chiếc môi mỏng:
– Tôi đã gọi điện cho Nhật Hào. Anh ta sẽ đến đây ngay.
Đình Đình bật đứng lên khỏi ghế:
– Không! Anh chở tôi về mau.
Minh Phi chậm rãi lắc đầu:
– Xin lối, tôi có việc gấp cần phải đi, không chở cô vể được. - Rồi anh lại hướng mắt nhìn ra cửa - Nhật Hào cũng sắp đến rồi. Hừ! Có xe hơi, tội gì phải ngồi xe đạp cho ê mông chứ ?
Nói xong, anh quay lưng bước một hơi ra cổng, bỏ mặc Đình Đình đứng nhìn theo với hai hàng nước mắt lăn dài.
– Minh Phi ... Anh đúng là ngu ngốc quá!
Cậu ta ở trong căn lều nhỏ này sao ? Mặc dù đã được Đình Đình kể lại, vậy mà không hiểu sao, bây giờ đứng đây, tận mắt nhìn căn lều nhỏ được kết lên từ những mảnh nylon của Minh Phi, lòng ông lại dấy lên một nỗi ngậm ngùi, thương xót.
Đêm nghĩa trang yên ắng, ngoài tiếng gió xạc xào tàu chuối chỉ có tiến côn trùng hát nỉ non. Nhón nhẹ chân, cố không phát ra tiếng động, ông từng bước tiến đến bên lều. Khe khẽ vạch mép lều lên, ông ghé nhìn vào. Trên manh chiếu rách, Minh Phi đang nằm sấp người bên cạnh ngọn đèn leo lét. Cây bút chì nhỏ trên tay, anh vẽ vẽ gì đó lên trang giấy. Rồi như không được hài lòng, anh với tay tìm cục tẩy, tẩy nó đi ...
“Khá lắm anh bạn trẻ!”.Ông bật lời khen. Thanh niên đời nay tìm một người có chí như cậu thật chẳng khác gì mò kim. Nhỏ Đình Đình coi vậy mà tinh mắt.
Nhìn thoáng sơ qua, đã biết chàng ta ăn đứt gã Nhật Hào công tử bột.
“Chết thật!” Nhắc đến Nhật Hào ông mới giật mình chợt nhớ đến mức đích chuyến tham quan đột ngột của mình. Chà chà! Ông bỗng thấy buồn cười.
Chuyện đồn ra chắc không ai tin nổi. Đừng nói gì đến chức danh, chỉ mỗi một chuyện ông năm nay đã năm mươi bốn tuổi rồi mà còn ... nhúng tay vào chuyện tình của đám con nít cũng đáng để ngưới ta đàm tiếu.
“Sao mình lại quan tâm đến chàng trai này thế nhỉ ?” Ông thầm lạ cho mình.
Chỉ gặp chàng ta có một lần thôi mà ông thấy có cảm tình nhiều quá, cứ như có một mối thâm tình nảo đó. Để mới chiều qua, nghe Đình Đình tức tưởi kể lại câu chuyện, đêm nay ông đã lần dò có mặt ở đây rồi.
Minh Phi đã vẽ xong, anh lật ngửa ngưới ra trên chiếu xem lại công trình của mình. Anh lẩm bẩm:
– Vậy mới ra hồn chứ.
– Cho ta xem thử nào! – Đẩy mạnh tấm màn che, ông hùng dũng bước vào.
– Ôi! Giữa đêm khuya khoắt, sự hiện diện ngột của ông làm Minh Phi hết hoảng, bật thót ngồi nhanh dậy - Là bác! Làm cháu giật cả mình.
Nhận ra ông, anh thở phào đưa tay ôm ngực, rồi lúng túng nhìn quanh không biết mới ông ngồi vào đâu.
– À, được rồi! Ta ngồi đây.
Rất tự nhiên và thân mật, ông ngồi luôn xuống chiếu:
– Cháu học bài à ?
– Dạ.
Minh Phi vội đưa tay dẹp gọn mớ tập vở lung tung. Lòng thoáng bất an, không biết có việc gì mà ông lại đến tìm mình trong đêm hôm khuya khoắt thế này:
– Cho ta mượn! - Chìa tay sang tờ giấy Minh Phi vừa vẽ xong, ông vui vẻ - Bài tập gì thế ?
– Dạ .... - Đưa tay gãi tóc, Minh Phi cười ngượng nghịu - Không phải bâi tập !
Buồn quá, không có gl làm cháu vẽ bậy thôi. Bác đừng cười.
– Khu dân cư hạnh phúc. Ái chà! Tham vọng nhỉ!
Ông đọc nhanh tiêu đề rồi nhìn lướt nhanh qua bản vẽ. Ồ! Bỗng ông cúi nhìn chăm chú. Đúng là thứ ôngmuốn tìm đây. Thật không ngờ ý tưởng của Minh Phi lại trùng khớp với ý tưởng của ông đến thế.
– Cháu vẽ nhăng nhít chơi thôi.
Minh Phi lại cười ngượng thanh minh ông lắc đầu nghiêm giọng:
– Ta lại không nghĩ thế! Rõ ràng đây là một đề án có đầu tư chất xám. Hẳn là cháu đã suy nghĩ rất lâu mới có được một ý tưởng tuyệt vời như thế.
– Dạ .... - Như Bá Nha được gặp Tử Kỳ, nỗi niềm ấp ủ bao ngày, Minh Phi được dịp cùng ông bày tỏ - Không giấu gì bác, ý tưởng này cháu áp ủ từ khi ba cháu còn sống, và được ba ủng hộ rất nhiều. Nhưng vì ngày trườc cháu chưa được đi học nên không biết cách thể hiện nó lên giấy như thế nào.
– Khá lắm! - Ông không rời mắt khỏi bàn vẽ - Cháu có thể cho ta biết, ý tưởng này ... cháu lấy từ cảm hứng nào không ?
Dạ .... - Ngập ngừng rồi Minh Phi gật đầu, mạnh dạn - Từ cuộc sống nghèo nàn, từ nghĩa ân của những ngưởi chuyên sống bằng nghề lao động, cháu vẫn luôn ám ảnh về một đáp án. Làm sao có thể xóa bỏ nhà ổ chuột, làm sao có thể xây dựng được những căn hộ vừa rẻ vừa đầy đủ tiện nghi để phục vụ người lao động. Để họ có được những phút giây thoái mái sau những giờ lao động cực nhọc và căng thẳng.
Một tầm hồn nhân hậu, biết nghĩ về người khác. Trong một thoáng ông cảm thấy mình không bằng được Minh Phi. Bao lâu nay, sống trong dư dả giàu sang, ông chưa một lần nghĩ đén những người sống quanh mình.
– Bác xem, cháu chừa đường rất rộng, đảm bảo xe cứu hỏa vào được khi xảy ra sự cố. Không như lần trước, ở xóm nghèo của cháu xáy ra hỏa hoạn, xe cứu hỏa đến chỉ biết đậu ngoài đướng cái Khi chuyền được vòi cứu hỏa đến thì ...
Nói đến đây, giọng Minh Phi nghèn nghẹn. Biết anh thương tâm nhớ về cái chết của cha, ông nhẹ vỗ vai anh an ủi:
– Đừng buồn nữa! Thiết kế của cháu hay lắm. Với con mắt nhà nghề ta đánh giá cháu không chỉ là một kiến trúc sư giỏi nghề mà còn lâ một kiến trúc sư có tâm hồn nữa.
– Thật không bác ?
Ngước đôi mẩt dậy, Minh Phi nhìn ông với niềm hy vọng. Ông mỉm cười:
– Ta gạt cháu làm gì! - Rồi ông gấp làm tư bản vẽ của anh cho vào túi áo - Ta muốn mượn thiết kế của cháu. Cháu đồng ý chứ ?
Minh Phi gật đầu ngay.
– Vâng ạ.
Rồi như chợt nhớ, anh vỗ đét vào đùi một cái.
– Quên mất! Để cháu đi rót nước!
-
hi hi...! Tại tớ sốt ruột quá đó mà! Cố lên bạn nhé!