hay nhỉ................... .Đừng bao giờ để cho ngọn lửa Hy Vọng tắt đi trong lòng bạn.
Ngày nào còn Hy Vọng,
thì dù cuộc đời có bi đát đến đâu …
Bình An, Niềm Tin và Tình Yêu vẫn mãi hiện diện trong đời mình
Printable View
hay nhỉ................... .Đừng bao giờ để cho ngọn lửa Hy Vọng tắt đi trong lòng bạn.
Ngày nào còn Hy Vọng,
thì dù cuộc đời có bi đát đến đâu …
Bình An, Niềm Tin và Tình Yêu vẫn mãi hiện diện trong đời mình
Niềm vui lớn của mẹ
PHẠM ĐÌNH TRỌNG
Cao chưa đến mét rưỡi, nặng chỉ 40 cân, thế mà nguồn sức mạnh nào đã cho mẹ đi qua hai cuộc chiến tranh dằng dặc suốt 30 năm với đôi vai hạc mảnh mai gồng gánh cả gia đình?
Cách mạng Tháng Tám nổ ra ở thành phố Hải Phòng, nơi có gia đình bé nhỏ của mẹ với người chồng nghèo và ba đứa con nhỏ. Nhưng bọn quan cai trị Pháp vừa phải ra đi thì đội quân xâm lược Pháp lại hùng hổ đổ bộ vào đất cảng.
Trong dòng người tản cư tránh bom đạn, mẹ đưa gia đình về quê nội, làng Thiện Phiến, Tiên Lữ, Hưng Yên. Từ đây cuộc sống cả gia đình chỉ còn trông vào mẹ. Mẹ qua đò sông Luộc, đến các chợ quê đất lúa Thái Bình đong thóc.
Mỗi ngày mẹ gánh năm, sáu chục cân đi ba, bốn chục cây số. Xay thóc bằng cối đất, giã gạo bằng cối đá. Tay mẹ kéo cối xay, chân mẹ đạp cối giã. Gánh gạo trắng trĩu trên vai mẹ đến chợ huyện, chợ tỉnh. Đòn gánh gãy lại tháp. Chân trần đạp trên sỏi đá, gai nhọn. Mũi gai gãy sâu trong lòng bàn chân lâu ngày thành những hạt mắt cá cứng, mỗi bước đi mỗi buốt nhói! Chân đất vai gầy thân cò lặn lội suốt gần chục năm trời. Sáng con thức dậy, mẹ đã đi từ lâu, tối muộn mới về.
Cho đến bây giờ nhớ lại ngày đó con chỉ nhớ dáng mẹ cặm cụi đêm đêm. Đêm khuya, làm xong gánh gạo cho buổi chợ mai và có đủ gạo nhà cho những ngày đi chợ xa, mẹ mới ngồi bên ngọn đèn dầu lấy dao sắc cắt hạt mắt cá ở gan bàn chân để đỡ đau nhói bước đi. Đi trong bom đạn. Đi qua đồn giặc. Đi từ vùng giặc tạm chiếm ra vùng kháng chiến. Có bữa gặp trận giặc càn, mẹ bị kẹt đường cả tuần. Cha vụng, con nhỏ dại, ăn hết chỗ gạo mẹ để lại, mấy cha con ở nhà chỉ còn biết hái rau diếp ngoài vườn ăn trừ bữa!
Nền nhà cũ vẫn còn ba bậc thềm đá uy nghi, dấu tích ngôi nhà ngói nguy nga của một gia đình giàu có, quyền uy. Nhưng dòng dõi quyền uy, giàu có của ông nội đã chấm dứt sau cái chết trẻ của bà nội. Ruộng thẳng cánh cò bay, nhà ngói, cột gỗ lim, bậc tam cấp đá phiến lớn đã lặng lẽ ra đi sau những ván đỏ đen của người vợ kế trẻ của ông nội. Cũng vì bà dì ghẻ này mà 13 tuổi cha phải bỏ nhà lần hồi ra Hải Phòng làm bếp cho người Pháp kiếm sống vừa tích cóp tiền bạc chuộc lại nhà đất, giữ lấy nơi thờ tự. Người chuộc nhà vừa đi khỏi quê, người ở quê lại dỡ nhà, cạy cả nền gạch Bát Tràng gán nợ! Chỉ còn lại ba bậc thềm đá xanh khối lớn không cạy nổi. Từ Hải Phòng tản cư về, mẹ dựng lại nếp nhà tranh trên nền đất cũ đó.
Một lần giặc Pháp đi càn, chúng bắn chết cha khi mẹ mới 32 tuổi! Mẹ thành bà già ở tuổi 32 góa bụa, chỉ biết lo kiếm sống nuôi lũ con. Chiến tranh lan rộng, bom đạn dày đặc, mẹ gửi đứa con trai duy nhất về quê ngoại ở thành phố Nam Định đang bị giặc tạm chiếm cho bà ngoại nuôi để con được yên ổn đi học. Mẹ và hai con gái ở lại quê, ban ngày giặc càn, ban đêm pháo dập! May mắn làm sao một quả đại bác rơi trúng giữa nhà lúc ba mẹ con không có nhà nên thoát chết. Nền nhà thành ao sâu, những phiến đá xanh dài cả mét cũng bay mất! Tai họa dồn dập, gian nan chồng chất trên đôi vai mẹ.
Nếu không có tình yêu bao la dành cho chúng con, mẹ không thể chịu đựng nổi cuộc sống cơ cực tột cùng đó, không thể vượt qua những năm tháng nặng nề đó.
Giặc Pháp cuốn gói. Cả gia đình bà ngoại lại trở về Hải Phòng. Mẹ cũng đưa con cái ra sống với bà ngoại, còn mẹ làm công nhân cầu đường khôi phục quốc lộ số 10 trở thành nhân viên kiểm nhận hàng nông sản xuất khẩu. Nhưng cuộc sống yên hàn chẳng được bao lâu thì giặc Mỹ xuất hiện. Đứa con trai duy nhất của mẹ phải xa gia đình, xa đèn sách vào bộ đội và ra mặt trận. Cửa biển Hải Phòng cũng thành mục tiêu đánh phá của máy bay Mỹ. Gia đình con gái của mẹ phải theo nhà máy sơ tán đi xa, riêng mẹ vẫn phải bám bến cảng xuất hàng ra nước ngoài, cóp nhặt từng đồng tiền mạnh cho đất nước. Mẹ ở lại Hải Phòng với căn nhà trống vắng!
Từ nơi bom đạn và thủy lôi phong tỏa, mẹ lại đi vào nơi bom đạn dày đặc hơn. Vùng biển Quỳnh Lưu, Nghệ An nằm trong tầm đạn pháo hạm đội Mỹ ngoài biển, cũng là túi chứa bom từ máy bay Mỹ trút xuống nhưng lại là nơi có nông trường nuôi vịt lấy trứng xuất khẩu. Mẹ được cử vào đó hướng dẫn muối trứng vịt và kiểm nhận trứng vịt muối đưa về Hải Phòng xuất khẩu. Tám năm liền mẹ bám bãi bom nhặt từng quả trứng vịt xuất khẩu. Tám năm liền mẹ là chiến sĩ thi đua toàn quốc. Đất nước vừa sạch bóng giặc cũng là lúc mẹ về nghỉ hưu.
Khi con trai ra mặt trận, mẹ đêm ngày khắc khoải lo âu. Ở mặt trận gian khổ, căng thẳng một thì ở phía sau mẹ lo lắng gấp trăm lần. Chính vì thế được về nhà vài ngày trước khi ra trận đúng vào dịp mẹ vừa ở túi bom ra, con không dám nói với mẹ về chuyến đi của con. Vào đến mặt trận Tây nguyên con mới lấy tờ giấy trắng thơm, chiếc phong bì đẹp đã chuẩn bị sẵn, viết thư cho mẹ, nét chữ cố nắn nót thật đẹp để mẹ thấy cuộc sống của con vẫn ung dung, thoải mái. Nhưng sau này con mới biết bức thư đó không đến được với mẹ. Và mẹ cứ khắc khoải lo âu suốt những ngày vắng tin con!
Ghi nhận đóng góp của mẹ vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Nhà nước tặng mẹ Huân chương Kháng chiến hạng nhì. Nhưng con biết đối với mẹ còn có phần thưởng lớn hơn, mẹ còn có niềm vui sâu sắc và to lớn hơn là chúng con đều nên người, biết quí trọng lao động, biết say mê làm việc đóng góp cho đời, không sống lười nhác, vô vị, không làm điều xấu điều ác.
MTC
Khi tôi lên 7, 8 tuổi, vào hừng đông mỗi ngày tôi lại bắt gặp hình ảnh mẹ dậy lui cui nấu nước uống trà hay bắc nồi cơm. Nhìn hình bóng của mẹ được ánh lửa hồng phản chiếu in to trên vách đất, tôi cứ tưởng tượng đó là hình bóng của một bà tiên vừa đi ra từ quả thị trong giấc chiêm bao của mình.
Tôi ráng ngủ nán thêm một chút để hình bóng bà tiên luôn đầy giấc mơ, cho đến khi tiếng chén đũa khua tôi biết mẹ đã chuẩn bị xong bữa ăn sáng tươm tất cho gia đình. Mẹ có tài làm đồ ăn ngon nên bữa sáng bao giờ cũng làm tôi vững bụng để cắp sách đến trường, còn ba tôi ăn để “đắp” hai đầu gối cho cứng chuẩn bị đi làm đồng.
Thỉnh thoảng ngày chủ nhật, cả gia đình tôi cùng về ruộng. Ngồi trên chiếc xe bò cọc cạch do ba tôi đánh, tôi và mẹ mặc sức chuyện trò ríu rít cho quên đoạn đường dài gập ghềnh, khúc khuỷu. Về đến ruộng, ba mẹ tôi lao ngay xuống chăm sóc lúa, lúc nhổ cỏ lúc rải phân, còn tôi chịu trách nhiệm đưa hai con bò đi ăn cỏ. Có hôm vì mải mê theo tiếng dế trống gáy, hai con bò đã đi ăn xa. Tôi cũng thích dầm mình dưới mưa để đuổi bắt mấy con chim chiền chiện tập bay bị ướt cánh.
Lớn lên học cấp II, tôi hiểu vì ba mẹ tôi ít học nên đã cố gắng cả đời lam lũ nuôi sáu anh em tôi ăn học. Đến bây giờ anh chị em tôi ai cũng có nghề nhất định trong xã hội. Riêng ba mẹ tôi vẫn một đời chân lấm tay bùn, chưa thật sự sung sướng một ngày trọn vẹn.
Mẹ tôi luôn quan tâm đến việc học hành của tôi. Ở nhà mẹ thường bảo tôi mở sách ra đọc khi rảnh, còn lúc nào học được điểm mười về khoe mẹ thế nào cũng được mẹ thưởng cho cái bánh tráng mè nướng thật thơm.
Biết tính tôi thích kẹo đậu phộng nên mẹ làm cất sẵn trong hũ keo lớn, hằng ngày tôi đi học mẹ gói theo vài miếng để ra chơi tôi có cái ăn với bạn bè. Có lần mẹ bắc chảo đường tán sôi chảy ra, chỉ chờ đổ đậu phộng vào trở vài bận rồi chan vào cái mâm là món kẹo hoàn thành.
Lúc đó không biết tôi táy máy như thế nào mà nguyên chảo đường nóng đổ ụp xuống mu bàn chân trái. Tôi khóc thét lên. Mẹ hốt hoảng vớt mấy con giấm đắp vào chỗ phỏng cho mát, và hơn cả tháng sau ngày nào tôi cũng được mẹ cõng cả cây số đến trạm xá thay băng, uống thuốc.
Trước khi tôi xa nhà đi học, mẹ tôi căn dặn đủ điều: nào là về Sài Gòn nhớ tránh chơi chung với bạn xấu dễ bị tiêm nhiễm thói ăn chơi đua đòi, nào là ráng học cho giỏi cho tốt để sau này giúp ích cho đời, cho xã hội, gia đình mình cũng nở mặt nở mày với bà con xóm giềng...
Trong hành trang tôi mang đi, mẹ còn cẩn thận gói ghém thêm chiếc mền vải mà mẹ may ghép từ những mâu vải vụn đủ màu sắc, kích cỡ. Mẹ tôi vốn là thợ may khéo tay nên chiếc mền trông cũng xinh xắn lắm. Giữa mền mẹ lại nắn nót may thêm hình con thỏ, dưới có ba chữ in hoa MTC. Tôi suy nghĩ về ba chữ ấy mà không rõ viết tắt từ cụm từ nào.
Mãi sau này khi ra trường đi dạy học, lựa dịp vui tôi mới hỏi thì mẹ cười bảo: “Cái thằng lớn xác đã đi dạy học rồi mà không nghĩ ra từ gì. MTC là: mẹ thương con!”. Tôi nghe mẹ nói sao mà ngọt ngào, đầy ắp tình nghĩa. Chữ chân phương, ý mộc mạc mà tình cảm của mẹ lai láng biết chừng nào!
Giờ ngôi ôn nhớ lại kỷ niệm về mẹ, viết ra ít dòng cảm xúc ngắn ngủi này thì mẹ tôi đã mất tám năm. Chiếc mền vải ấy giờ vẫn còn, thỉnh thoảng tôi mang ra giặt giũ, rồi nâng niu rờ rẫm mấy con chữ, mà mường tượng ra hình bóng mẹ. Kỷ niệm xưa ùa tràn về để rồi ứa nước mắt thương tiếc mẹ. Mẹ ơi! Con nguyện luôn là đứa con ngây thơ của mẹ, xứng với ba chữ MTC mẹ tặng cho.
TRẦN VĂN TÁM
9 quan điểm của một người cha vĩ đại
TTO - "Bất cứ ai cũng có thể là một người cha, nhưng chỉ những người đàn ông thực sự mới là người cha tốt" (vô danh).
Một người cha tốt có thể tạo ra tất cả sự khác biệt trong cuộc sống của một đứa trẻ. Anh ta là trụ cột sức mạnh, nâng đỡ và rèn luyện con cái hình thành nhân cách. Công việc của người cha là bất tận, và thường thường, không đòi hỏi sự biết ơn. Nhưng để là một người cha tốt, đôi lúc cũng không phải dễ dàng.
Sau đây là những quan điểm của một người cha vĩ đại - một người cha bình thường trong cuộc đời của những đứa con.
1. Cha là người chấp hành kỷ luật tốt. Một người cha tốt sẽ yêu con mình nhưng anh ta không cho phép con mình phạm lỗi. Người cha sẽ kịch liệt phản đối những việc làm không tốt của con mình, sẽ dùng tình yêu thương để bày tỏ quan điểm. Người cha làm điều này bằng sức mạnh của ngôn ngữ, chứ không phải bằng roi vọt.
2. Người cha cho phép con mình... phạm lỗi. Một người cha tốt nhận ra rằng con mình cũng chỉ là những người bình thường, và chuyện phạm lỗi là một phần trong quá trình phát triển của chúng. Tuy nhiên, người cha cũng thể hiện rõ ràng là nếu con mình cứ lập lại những sai phạm một cách thiếu trách nhiệm thì người cha sẽ không tha thứ.
3. Tư tưởng cởi mở. Người cha tốt sẽ hiểu rằng mọi thứ đều thay đổi theo thời gian và không cố gắng ép buộc con phải theo một tiêu chuẩn nào như thời của mình. Ông ta sẽ không mong đợi con mình sống giống cách sống của mình, và làm những công việc như mình. Người cha cũng tôn trọng những giá trị và những ý kiến của con cái - nếu điều đó không tổn hại đến gia đình và những người khác.
4. Người cha dạy con mình nhận thức đúng giá trị mọi thứ. Một người cha tốt không bao giờ để con mình sống mãi trong sự trợ cấp. Người cha sẽ đòi hỏi con mình có công việc để ý thức được giá trị của đồng tiền và tầm quan trọng của học vấn.
5. Người cha dành thời gian cho con cái. Người cha biết sẽ thú vị như thế nào nếu cùng con mình vui đùa, xem phim hay cổ vũ con cái trong những trận thi đấu nào đó... Người cha sẽ dành thời gian lắng nghe những đứa con mình và có những cuộc chuỵên trò vui vẻ, dễ chịu với chúng. Người cha cũng sẽ dành thời gian để giúp con mình làm bài tập nhà mỗi tối nếu cần thiết.
6. Người cha đem lại sự thông cảm. Mặc dù người cha có thể là một fan của bóng đá, nhưng nếu con trai của ông không cùng sở thích thì ông vẫn sẵn sàng chấp nhận. Người cha có thể trung thành với những ước mơ của ông nhưng nếu con trai ông ta có những ước mơ không như cha mình, người cha vẫn ủng hộ sự quyết định của con và giúp con vạch ra con đường khác để đi.
7. Người cha... thách thức con mình. Người cha muốn con mình phải đạt đến mức tốt nhất mà chúng có thể và cho chúng những sự thách thức để giúp chúng phát triển hơn. Điều này có ý nghĩa rằng, người cha sẽ cho chúng những tự do để đối diện và giải quyết những xung đột trong cuộc sống của chúng.
8. Gia đình đối với người cha là vô giá. Không cần phải đắn đo, người cha sẽ bảo vệ gia đình mình bằng bất cứ điều gì mà ông ta có thể làm được. Người cha cũng sẵn sàng làm thêm công việc để giúp cho cuộc sống gia đình tốt hơn.
9. Tình thương của người cha luôn mênh mông - vô điều kiện. Đây là phẩm chất vĩ đại nhất của một người cha tốt. Dù rằng người cha có thể thất vọng trước những lỗi lầm của con cái, về những hy vọng dành cho chúng không thành, nhưng người cha vẫn yêu thương con mình mà không cần quan tâm đến những điều đó...
Có một lần bạn hỏi: "Đêm mà còn đi ra công viên làm gì vậy!". Vì tôi là kẻ lang thang mà, nhưng vào đêm ấy khi mà tôi gặp người phụ nữ, tôi đã xúc động biết bao. Và bạn biết vì sao không, tôi muốn bạn biết rằng tôi cảm nhận được nỗi đau của bạn... vì có những lần tôi cũng đau đớn như thế!
VẾT CẮT
The furture cheats us from afar
Nor can we be what we recall
_Byron_
Trong một đêm,
Nặng nề, u uất, chán chường, buồn bã
Người phụ nữ...
lê những bước chân tàn tạ
như một bóng ma
Và bên ghế đá
Chị lạnh lùng rút chiếc lưỡi lam
Trên cổ tay mình
chị cứa từng phát một
Máu đã rơi
Từ bàn tay nhỏ bé đến xác xơ
Máu đã rơi
Thấm sâu xuống ghế đá
Người phụ nữ vẫn chẳng xót xa
Đôi mắt thẫn thờ trong thăm thẳm
Và rồi như quá khứ xa xăm
Chị lại bước vào con đường đêm hun hút
Có gì như bơ vơ
Có gì như trống trải
Có ai như người phụ nữ cô đơn
Đêm đêm lạc lõng giữa phố phường
Cứ tìm mãi một cái gì không có
Mà như tìm một cái gì đã mất
Ôi!
Trong bóng đêm
Trong bóng đêm
Chị vẫn đi tìm
Hỡi số phận
Số phận với vòng xoay của ngươi
Nếu tạo hoá cho ngươi quyền định doạt
Hạnh phúc của con người và những nỗi khổ đau
Sự vĩ đại và những diều bình thường
Tình yêu và sự lãng quên
Hãy cho những số phận lầm than
Những trái tim biết ước mơ và lòng quả cảm
Để trong cơn bão tố của định mệnh hung tàn
Những vết cắt đớn đau
Sẽ không còn hằn sâu...
Trên những tâm hồn yếu đuối
Lời tâm sự: Người phụ nữ mà trong đêm nơi công viên, có lẽ tôi sẽ không gặp lại nữa. Nhưng có lẽ chị vẫn đi. Và trong một đêm nào nữa; ở một nơi vắng vẻ, chị lại hành hạ chính mình ; " đau về thể xác để quên đi nỗi đau về tinh thần"; " chị khổ từ nhỏ rồi"
Người phụ nữ ấy có một người con và đã từng có một người chồng,nhưng người chồng đã bỏ rơi chị.
Biết đâu bạn cũng sẽ gặp người phụ nữ cô đơn ấy.
Copy from Ned's Blog !:hum:
p/s : Cô gái kja.....sao giống mình vây....:hum:
Máu cứ chảy và nước mắt cứ rơi....
Thư gởi con trai
Gởi con của bố,
Hai bố con đã cãi vã với nhau. Con đã rất bực tức và bố cũng thế. Bố đã mất bình tĩnh, thế là hai bố con ta to tiếng với nhau. Con biết đấy, rốt cuộc là la hét chẳng giúp ích được gì ngoại trừ làm cho mọi thứ đều trở nên tồi tệ hơn.
Bố rất vui khi tối qua con đã đến và xin lỗi bố. Điều đó bố biết không dễ dàng chút nào, đặc biệt là khi ai cũng nghĩ rằng mình đúng.
Bố cũng xin lỗi con. Bố đã sai khi mất bình tĩnh như thế. Con biết đó, làm một điều sai thì rất dễ dàng, nhưng lấy lại điều sai đó thì vô cùng khó. Bố cũng cảm thấy rất khó khăn khi nói xin lỗi con, con trai. Nhưng bố thật mừng vì cuối cùng bố cũng đã xin lỗi.
Có lẽ con không biết đâu, khi con nổi nóng bố cảm thấy như mình mất hết quyền lực. Bố sợ hãi ! Bố không còn điều khiển được cảm xúc nữa. Hoặc là bố phải đấu tranh, hoặc là bố phải trốn chạy. Bố đã chọn cách thứ nhất.
Nói lời xin lỗi quả khó thật, nó cưỡng lại quy luật tự nhiên về lòng tự ái của con người. Ai cũng luôn nghĩ là mình đúng, trong khi xin lỗi nghĩa là công nhận mình sai. "Xin lỗi", nó cần một sự thay đổi trong tư tưởng, cần phải chấp nhận rằng mình đã sai, cần sự nhún nhường, nghĩa là khước từ những gì mình đã nghĩ trong đầu trước đó.
Nhưng xin lỗi cũng có cái hại của nó, vì đã xin lỗi rồi thì khi khác, nếu trường hợp y như thế này lại tái diễn thì lời xin lỗi không còn chút giá trị gì hết. Nhưng bố biết rằng xin lỗi là đúng đắn. Bố và con phải rút kinh nghiệm, phải làm thế nào, cư xử thế nào trong tương lai. Và vì vậy hai bố con phải quên đi những lỗi lầm của nhau. Hai bố con không thể mang cái sai trong suốt hành trình còn lại của đời mình.
Bố rất vui, con trai, con đã đến xin lỗi bố và cho bố cơ hội để xin lỗi con. Hai bố con đã cho nhau cơ hội để tha thứ lẫn nhau, để cả hai bố con mình biết: Bố yêu con như thế nào và con cũng yêu bố đến mức nào.
Bố của con.
Đây là bức thư của một người bố gửi một người con sau cuộc cãi vã. Có thể bố mẹ không nói lên thành lời như thế này, nhưng hãy tin rằng trong đầu bố mẹ luôn có một bức thư tương tự như thế. Mỗi khi bạn quá buồn bã và bị tổn thương vì những lời nói của bố mẹ trong lúc giận dữ, hãy đọc bức thư này để xoa dịu lòng mình... Để biết rằng cha mẹ thương yêu chúng ta biết bao nhiêu!
Một người phụ nữ ra khỏi nhà và nhìn thấy ba người đàn ông râu dài bạc trắng đang ngồi trên băng ghế đá ở sân trước. Bà không hề quen ai trong số họ. Tuy nhiên, vốn là người tốt bụng, bà nói:
- Tôi không biết các ông nhưng chắc là các ông đang rất đói, xin mời các ông vào nhà ăn một chút gì đó.
- Ông chủ có nhà không? - họ hỏi
- Không, chồng tôi đi làm rồi - bà trả lời.
- Thế thì chúng tôi không thể vào được.
Buổi chiều, khi chồng trở về, bà kể lại câu chuyện cho chồng nghe. Chồng bà muốn biết họ là ai nên bà ra mời ba người đàn ông vẫn chờ từ sáng vào nhà.
- Ba chúng tôi không thể vào nhà bà cùng một lúc được - họ trả lời.
- Sao lại thế? - người phụ nữ ngạc nhiên hỏi.
Một người giải thích:
- Tên tôi là Tình yêu, ông này là Giàu sang, còn ông kia là Thành công. Bây giờ hai vợ chồng bà quyết định xem ai trong chúng tôi sẽ là người được mời vào nhà.
Người phụ nữ đi vào và kể lại toàn bộ câu chuyện.
- Tuyệt thật! - người chồng vui mừng - Đây đúng là một cơ hội tốt. Chúng ta hãy mời ngài Giàu sang. Ngài sẽ ban cho chúng ta thật nhiều tiền bạc và của cải.
Người vợ không đồng ý.
- Thế tại sao chúng ta lại không mời ngài Thành công nghỉ? Chúng ta sẽ có quyền cao chức trọng và được mọi người kính nể.
Hai vợ chồng tranh cãi một lúc lâu mà vẫn chưa ai quyết định được.
Cô con gái nãy giờ yên lặng đứng nghe trong góc phòng bổng lên tiếng đề nghị:
- Chúng ta nên mời ngài Tình yêu là tốt hơn cả. Nhà mình tràn ngập tình thương yêu ấm áp và ngài sẽ cho chúng ta thật nhiều hạnh phúc.
- Có lẽ chúng ta nên nghe lời khuyên của con gái - người chồng suy nghĩ rồi nói với vợ - Em hãy ra ngoài mời ngài Tình Yêu, đây chính là người khách chúng ta mong muốn.
Người phụ nữ ra ngoài và hỏi:
- Ai trong ba vị là Tình yêu xin mời vào và trở thành khách của chúng tôi.
Thần Tình yêu đứng dậy và đi vào ngôi nhà. Hai vị thần còn lại cũng đứng dậy và đi theo thần Tình yêu.
Vô cùng ngạc nhiên, người phụ nữ hỏi:
Tôi chỉ mời ngài Tình yêu, tại sao các ông cũng vào? Các ông nói không thể vào cùng một lúc kia mà.
Hai người cùng nhau trả lời:
- Nếu bà mời Giàu Sang hoặc Thành Công thì chỉ có một mình người khách được mời đi vào. Nhưng vì bà mời Tình yêu nên cả ba chúng tôi đều vào. Bởi vì ở đâu có Tình yêu thì ở đó sẽ có Thành công và Giàu sang.
rất có ý nghĩa !! ^____^
nhưng Vik thấy hình như trong cuộc sống thực sự chỉ có mỗi Tình Yêu ko thôi thì Thành Công và Giàu Sang sẽ ko tới đc.
có tình yêu có thaatl là có tất cả không nhi???
Vậy một câu hỏi được đặt ra :" Có Giàu sang hoặc Thành công thì sẽ có Tình yêu ?" :)